Thụy My, RFI, 10/12/2020
Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu (EU) tại Trung Quốc hôm nay 10/12/2020 tuyên bố Châu Âu và Hoa Kỳ cần sát cánh với nhau để đối phó với chính sách ngoại giao hung hăng của Trung Quốc, và phối hợp với các nước khác trong khu vực trong hồ sơ Biển Đông.
Phát biểu tại một diễn đàn về năng lượng ở Bắc Kinh, đại sứ Nicolas Chapuis nói rằng Châu Âu hy vọng đạt được một sự đồng thuận với chính phủ mới của Hoa Kỳ về chính sách đối với Trung Quốc. Theo Reuters, đại diện Liên Hiệp Châu Âu nói cần phải nói không với "ngoại giao chiến lang", chính sách ngoại giao ngày càng quyết đoán của Trung Quốc thông qua đe dọa, cưỡng bức.
Đại sứ Chapuis cũng kêu gọi các nước Liên Hiệp Châu Âu phối hợp với Úc, New Zealand và ASEAN để "tìm được điểm chung" trong tranh chấp Biển Đông. Ông nhấn mạnh : "Tự do hàng hải là cốt yếu, Biển Đông không phải chỉ là vấn đề của Trung Quốc, mà là vấn đề quốc tế".
Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12, phái đoàn đại diện Liên Hiệp Châu Âu tại Bắc Kinh đã mời khoảng 40 luật sư đấu tranh dân chủ đến họp mặt nhưng đa số đều bị ngăn chận tại nhà.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :
"Luật sư Lý Hòa Bình (Li Heping) trèo lên cổng, chất vấn những người đang chận lối vào nhà ông : "Tại sao chận chúng tôi từ bên ngoài, các người là ai và muốn gì ?". Tương tự với luật sư nhân quyền nổi tiếng Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang) : phía sau cánh cửa nhà ông vẫn là những người mặc áo khoác màu sẫm, cùng một câu hỏi : "Các ông là ai, tại sao lại bấm chuông nhà tôi lúc 6 giờ sáng ?". Vợ ông, bà Li Wenzu thì hỏi, tại sao các ông sách nhiễu chúng tôi. Đó là những gì trông thấy trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội.
Gia đình của các luật sư được mệnh danh là "709" - tượng trưng cho ngày 07/07/2015, thời điểm khởi đầu cuộc đàn áp các nhà đấu tranh nhân quyền trên toàn quốc – thực ra đã biết rõ câu trả lời. Từ 5 năm qua, tiếng nói của họ bị rơi vào im lặng. Không thể nào đáp lại lời mời của các sứ quán Châu Âu.
Bên ngoài tòa đại sứ Liên Hiệp Châu Âu, một luật sư làm việc cho một văn phòng độc lập nói : "Đã từ lâu những người đấu tranh cho tự do tại nhiều nước đều quan tâm đến diễn tiến của tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, cũng như các nhà hoạt động tại chỗ. Việc này cần phải tiếp tục, chúng tôi cần có sự hỗ trợ của Châu Âu. Bản thân tôi cũng biện hộ cho một luật sư khác, và hy vọng lần này tạo được sự chú ý đối với trường hợp của đồng nghiệp này".
Để lôi kéo sự quan tâm đến các nhà đấu tranh bị bịt miệng tại Trung Quốc, các video được đăng trên Twitter, nhưng ngay lập tức bị kiểm duyệt trên các mạng xã hội ở Hoa lục".
Thụy My
************************
Thụy My, RFI, 09/12/2020
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ Human Rights Watch (HRW) hôm nay, 09/12/2020, tố cáo là nhiều người Hồi giáo ở Tân Cương đã bị bắt sau khi bị một phần mềm chuyên theo dõi những thái độ khả nghi báo cáo cho chính quyền Trung Quốc.
Human Rights Watch cho biết đang nắm trong tay một danh sách 2.000 tù nhân, bị bắt từ năm 2016 đến 2018 tại Aksu, thuộc khu tự trị Tân Cương, nơi Bắc Kinh đàn áp dữ dội người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc khác theo đạo Hồi.
Những người này bị chính quyền đặt trong tầm ngắm sau khi bị nhận diện bởi một phần mềm có tên "nền tảng phối hợp hoạt động", chuyên phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ từ mạng lưới giám sát bao trùm lên Tân Cương.
Theo HRW, đại đa số những người đều bị phần mềm này tố cáo dựa trên những hành vi thực ra hoàn toàn hợp pháp, như nhận các cuộc gọi từ nước ngoài, không có địa chỉ cố định, hoặc thường xuyên tắt điện thoại di động.
Cáo buộc "khủng bố", "cực đoan" thường được sử dụng để đàn áp ở Tân Cương, chỉ được nêu lên đối với 10% số người trong danh sách. Hầu hết các trường hợp bị công an bắt vào trại cải tạo chỉ là do bị phần mềm nói trên chỉ điểm. Các chuyên gia ngoại quốc khẳng định trong những năm gần đây, khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị tống vào các trại tập trung, mà Bắc Kinh gọi là những trung tâm dạy nghề.
Một số công ty Trung Quốc từng bị cáo buộc đã lập ra những phần mềm nhận diện khuôn mặt để phát hiện những ai trông giống người Duy Ngô Nhĩ. Human Rights Watch tố cáo danh sách Aksu "là một bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc vận dụng công nghệ vào việc đàn áp người Hồi giáo".
Thụy My
Bị kích thích bởi các thông tin sai lầm trong thời kỳ đại dịch Covid-19, quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục rạn nứt. Có một quan điểm thường thấy ở Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tiến hành cái gọi là "Ngoại giao chiến lang" [‘Wolf Warrior’ Diplomacy, hay "ngoại giao chiến binh sói"]. Thuật ngữ này dường như đã trở thành một từ ngữ thông dụng (ở phương Tây) chỉ trích phong cách đối đầu thẳng thắn của các quan chức ngoại giao Trung Quốc. Tại phương Tây đang dần hình thành sự đồng thuận cho rằng trên chính trường quốc tế, Trung Quốc đang chuyển từ thái độ mềm mỏng sang cứng rắn. Tuy nhiên, trước sự thịnh hành của thuyết "Ngoại giao chiến lang", chúng ta nên suy ngẫm xem cách nói này có đúng không.
Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tiến hành cái gọi là "Ngoại giao chiến lang"
Trước tiên, cần phải hiểu nguồn gốc và động cơ phía sau cụm từ thông dụng này. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, trang web của các đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài đã đăng một loạt bài báo, trong đó một số bài đã so sánh thành công của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn dịch bệnh với sự bất lực trong đối phó với dịch bệnh của các nước phương Tây. Trong khi khoảng cách về hiệu quả chống dịch ngày càng rõ ràng [là Trung Quốc thành công hơn] thì ngược lại, [thành tích của] Trung Quốc vẫn chưa được khẳng định đầy đủ - có lúc còn bị bôi xấu. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà ngoại giao Trung Quốc đưa ra những tuyên bố diều hâu và thẳng thắn. Ngược lại, họ nhanh chóng gây ra đợt phản công từ các quốc gia bất lực trong việc chống dịch bệnh với đại diện là Mỹ, và họ bị chụp mũ là "ngoại giao chiến lang". Danh hiệu này tạo ra một hình ảnh quốc gia Trung Quốc cứng rắn hơn, làm cho phương Tây càng thêm lo sợ, ác cảm và chỉ trích Trung Quốc.
Trên thực tế, đằng sau những hành động cứng rắn của liên minh do Mỹ đứng đầu là nỗi lo ngại nghiêm trọng về khả năng điều chỉnh hệ thống chiến lược của Trung Quốc được phản ánh trong mô thức ngoại giao. Là một siêu cường đang trỗi dậy, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách "Giấu mình chờ thời" (Thao quang dưỡng hối) và tích cực tham gia các công việc quốc tế. Sức mạnh ngày càng tăng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đã khiến Trung Quốc trở nên nói thẳng không kiêng nể và không thỏa hiệp trong một số vấn đề.
Mặc dù đang tiến hành rút lui chiến lược dưới sự chỉ dẫn của phương châm "Nước Mỹ trên hết", nhưng Mỹ vẫn không dung thứ tham vọng toàn cầu và xu hướng đa cực không cân bằng của Trung Quốc. Washington cho rằng trật tự thế giới "dưới sự thống trị của Mỹ" không thể bị xói mòn, hay ít nhất là không bị một chính phủ Cộng sản làm xói mòn.
Mặc dù có một số dấu hiệu của sự tự phụ nhưng hành vi hiện nay của Trung Quốc khác với cái mà một số người gọi là "ngoại giao chiến lang" vì hai lý do. Thứ nhất, nếu chỉ chú ý tập trung vào các sự kiện trong đợt dịch bệnh Covid-19 là không đủ. Các hành vi đó phải được xem xét trong bối cảnh căng thẳng tổng thể giữa Mỹ với Trung Quốc. Dịch bệnh này có tác dụng như chất xúc tác, làm tăng tốc sự bêu xấu hình ảnh quốc gia của Trung Quốc tại Mỹ. Các chính trị gia diều hâu của Mỹ đã gieo rắc những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật. Hành động ngoại giao của Trung Quốc là sự phản kích trong những trường hợp đặc biệt và là sự đáp trả tích cực trước sức ép cao của Nhà Trắng. Ngoài ra, đường lối ngoại giao cứng rắn [của Trung Quốc] cũng có những toan tính kiềm chế và hướng dẫn chủ nghĩa dân tộc trong nước. Nhưng nhìn tổng thể, từ "ngoại giao khẩu trang" đến viện trợ kinh tế, Trung Quốc chủ yếu vẫn dựa trên lý trí và kiềm chế, cố gắng tạo dựng mình thành một cường quốc toàn cầu có trách nhiệm.
Thứ hai, phát ngôn trên mạng xã hội của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp là hành vi cá nhân. Trước những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Trung Quốc, các nhà ngoại giao Trung Quốc hoàn toàn có quyền bảo vệ đất nước mình. Tiếng nói ở nước ngoài của Trung Quốc vẫn còn nhỏ bé, và hầu hết các quan chức đều thận trọng về những phát ngôn của mình. Đánh giá lập trường của một quốc gia chỉ dựa trên một hoặc hai kênh là hẹp hòi.
Gác lại việc tranh luận đúng hay sai sang một bên, sự đáp trả cứng rắn này [của Trung Quốc] phản ánh cuộc xung đột Mỹ – Trung hiện nay. Cuộc đấu tranh giữa các cường quốc sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Hiện nay, hợp tác nghiên cứu làm vắc xin và kiểm soát dịch bệnh mới là ưu tiên hàng đầu của tất cả các nước.
Chen Dingding & Hu Junyang
Nguyên tác : "Is China Really Embracing ‘Wolf Warrior’ Diplomacy ?", The Diplomat, 09/09/2020
Nguyễn Hải Hoành dịch
Từ tiếng Hoa trên Thời báo Hoàn Cầu (美国《外交学者》 : 中国外交仍以理性克制为主基调 ; 来源:环球时报 ; 作者:陈定定).
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 17/09/2020