Chiến lược công nghiệp quốc phòng : Tham vọng bị cản trở của Liên Hiệp Châu Âu
Gói viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn bị chặn tại Quốc hội Mỹ. Việc Hoa Kỳ rút khỏi Châu Âu dường như có thể xảy ra trước khả năng Donald Trump tái đắc cử. Nhận thức được rằng phải đầu tư nhiều hơn cho an ninh của chính mình, ngày 05/03/2024, Ủy Ban Châu Âu đã đề xuất một chiến lược mới cho ngành công nghiệp quốc phòng, nhằm trang bị tốt hơn trước mối đe dọa đến từ Nga, cũng như giảm bớt phần nào sự phụ thuộc vào Mỹ.
Chiến đấu cơ Rafale của Pháp tham gia cuộc tập trận chung với các nước Chypre, Ý, và Hy Lạp tháng 9/2023. AP
Tham vọng này có dễ thực hiện ? Một điều chắc chắn là các nước thành viên của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương, phần lớn cũng là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu, một lần nữa đã bị "dội gáo nước lạnh" trước các phát biểu của Donald Trump. Đầu tháng 2/2024, trong cuộc vận động bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tại bang South Carolina, cựu tổng thống Mỹ tuyên bố nếu tái đắc cử, ông có thể sẽ không bảo vệ những đồng minh nào của khối NATO không đóng góp tài chính đầy đủ, trong trường hợp nước này bị Nga tấn công.
Phòng thủ : Châu Âu dưới chiếc ô của Mỹ
Lời đe dọa này của ông Donald Trump làm dấy lên nỗi lo lắng về khả năng Washington rút khỏi một tổ chức quân sự luôn "dưới sự tiếp sức của Mỹ". Chi tiêu quân sự của các nước thành viên Liên Âu, Anh Quốc và Canada gộp lại chỉ chiếm khoảng 30% nguồn tài chính của liên minh, phần còn lại là do Mỹ bảo đảm. Các số liệu do Cơ quan Quốc phòng Châu Âu cung cấp cho thấy chỉ có 5 nước thành viên NATO, gồm Hy Lạp, Ba Lan, Estonia, Litva và Latva, là đã vượt mức quy định đóng góp đặt ra là 2% của GDP.
Michel Goya, đại tá và là nhà sử học quân sự, trên tờ Le Parisien mỉa mai đánh giá : "Chỉ khi nước biển rút thì người ta mới thấy những ai trần trụi. Tại Pháp, chúng ta đã mất 25 năm (từ năm 1990 đến năm 2015) để phá dỡ các phương tiện quốc phòng, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cần đến ngần ấy năm để xây dựng lại một nền tảng vững chắc".
Tình trạng này cũng được ghi nhận tại nhiều nước Châu Âu, ngoại trừ các nước Đông Âu, những quốc gia bị đe dọa nhiều nhất trước mối nguy xâm lược từ Nga. Thứ Hai, 26/02/2024, trong cuộc hội thảo tại Paris với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước đồng minh, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận mục tiêu cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine là sẽ không bao giờ đạt được. Hiện tại, Châu Âu chỉ có 30% số đạn dược đã được trao cho Zelensky.
Chiến tranh Ukraine còn làm lộ rõ những yếu kém về nguồn dự trữ vũ khí đạn dược của quân đội các nước Châu Âu sau nhiều thập niên giải trừ vũ khí. Do thiếu nguồn dự trữ, khoảng 75% trang thiết bị quân sự mới được mua sắm đã mang lại lợi nhuận cho nhiều nhà công nghiệp ngoài Châu Âu, trong đó khoảng 68% là cho ngành sản xuất vũ khí của Mỹ.
Trong trường hợp Donald Trump tái đắc cử, an ninh Châu Âu có nguy cơ bị đe dọa. Việc Hoa Kỳ thoái lui không chỉ sẽ gây thiếu hụt đạn dược, mà Washington còn có vai trò thiết yếu về thu thập tin tình báo cho liên minh, là quốc gia kết cấu, điều phối và tổ chức các đội quân. Châu Âu còn phụ thuộc vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác, như "khả năng vận chuyển quân sự, năng lực vệ tinh, giám sát hải và không quân và cả về hậu cần chung"
Tự chủ công nghiệp để tự chủ chiến lược
Trong năm 2022, chi tiêu quân sự của cả khối Liên Hiệp Châu Âu là 240 tỷ đô la, thấp hơn rất nhiều so với Mỹ ( 794 tỷ ), nhưng cao gấp hai lần ngân sách của Nga (92 tỷ) và gần như tương đương với Trung Quốc (273 tỷ). Chỉ có điều "Châu Âu có tiền, nhưng vấn đề là số tiền này, tuy không thể phủ nhận, lại không phản ảnh một chính sách phòng thủ Châu Âu liên kết chặt chẽ. Nghĩa là các nước không cùng nhau bắt tay, chỉ là những hợp tác song phương thay vì hợp sức 27 nước thành viên", bà Alexandra de Hoop Scheffer, chuyên gia địa chính trị, phó chủ tịch trung tâm cố vấn Quỹ German Marshall của Mỹ, nhận xét trên đài phát thanh France Inter.
Trong toàn cảnh này, Ủy Ban Châu Âu hôm 05/03/2024 đã đề xuất một kế hoạch mới nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, giúp Châu Âu tự chủ hơn trên phương diện quân sự, giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ. Theo đề xuất của Thierry Breton, ủy viên Châu Âu về thị trường nội địa, Liên Hiệp Châu Âu nên hợp nhất hai công cụ, một để mua chung vũ khí thông qua các hợp đồng đầu tư công và một để hỗ trợ sản xuất đạn dược, đã được triển khai từ năm năm 2022, chủ yếu nhằm giúp các nước trong Liên Âu hậu thuẫn cho Ukraine.
Ủy Ban Châu Âu cho rằng 27 nước thành viên nên có một chiến lược lâu dài, và sửa chữa những khiếm khuyết trong ngành công nghiệp quốc phòng của Liên Âu do 30 năm ảo tưởng về nền hòa bình sau khi Liên Xô sụp đổ hồi đầu những năm 1990. Và do vậy, Liên Âu "cần phải chuyển qua nền kinh tế chiến tranh, một phần để giúp Ukraine, một phần để bảo đảm an ninh cho khối", theo lời ông Thierry Breton, ủy viên Châu Âu phụ trách chương trình.
Ngoài ra, Liên Âu cần khoảng một trăm tỷ euro trong 5 năm tới với mục tiêu đạt 40% các khoản mua sắm vũ khí chung. Phải bảo đảm cho các nhà công nghiệp chế tạo vũ khí rằng các đơn hàng sẽ có đủ cho nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, các dự án mua sắm chung có nguy cơ vấp phải sự do dự của nhiều nước tùy theo lợi ích chiến lược của từng quốc gia. Lĩnh vực vũ khí luôn là một chủ đề, theo định nghĩa, thuộc phạm trù quyền tự quyết của một quốc gia.
Đây chính là điều dẫn đến hiện tượng phân mảnh thị trường vũ khí tại Châu Âu, gây khó khăn cho việc thiết lập một nguồn dự trữ bất kỳ. Ngược lại, Hoa Kỳ lúc nào cũng đặt mua nhiều hơn so với nhu cầu của quân đội, nên có sẵn một nguồn dự trữ trang thiết bị để có thể xuất khẩu thông qua cơ chế được gọi là Foreign Military Sales.
Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, trung tướng Jean-Paul Perruche, nguyên tổng giám đốc bộ Tham mưu Liên Hiệp Châu Âu, cựu chủ tịch EuroDefense France, giải thích.
"Chính sách phòng thủ luôn thuộc về đặc quyền quốc gia. Việc tham vấn trong một cơ chế cạnh tranh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trên thực tế, các nước có xu hướng giấu bản sao của mình hơn là chia sẻ. Khi tôi còn tại chức ở bộ Tham mưu trong những năm 2000, chúng tôi nhận thấy có đến 21 chương trình phát triển xe bọc thép trong số 28 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu vào thời điểm đó. Quý vị có thể hình dung ra đây thật sự là một sự lãng phí !"
Đức : Mắt xích yếu cho chiến lược tự chủ phòng thủ ?
Điểm đáng chú ý là trong chiến lược mới này, Liên Âu tìm cách thỏa mãn hai quan điểm đối lập về phòng thủ : Một bên, được Pháp hậu thuẫn, chủ trương tự chủ chiến lược Châu Âu, bảo vệ ý tưởng mua sắm trang thiết bị quân sự Châu Âu (đương nhiên là Pháp) và bên kia, thân Mỹ, cho rằng không nên chỉ khép mình trong khu vực Châu Âu, "chúng ta cần có Mỹ, cần NATO và do vậy, hãy để ngỏ cánh cửa cho vũ khí Mỹ", theo như giải thích của ông Guillaume Lagane, chuyên gia về quốc phòng, giảng viên trường đại học Khoa học Chính trị (Sciences Po) Paris, với trang mạng La Tribune.
Ngoài việc dung hòa hai trường phái, đề xuất của Ủy Nan Châu Âu còn nhằm mục đích phòng ngừa khả năng bị Hoa Kỳ bỏ rơi, Liên Âu vẫn có thể có những năng lực về vũ khí và phòng thủ. Trong xu hướng này, trung tướng Jean-Paul Perruche cho rằng để có được một nền tự chủ chiến lược, Châu Âu phải hợp sức thay vì hành động đơn lẻ :
"Do vậy, để có được tự chủ về chiến lược tác chiến, chúng ta cần phải có tự chủ về chiến lược, công nghiệp, phòng thủ. Bởi vì nếu chúng ta phụ thuộc vào bên ngoài về nguồn cung vũ khí, hệ thống hỗ trợ vũ khí, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Như ông Thierry Breton đã nói, song song đó còn có mong muốn thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Châu Âu và do vậy, các quyết định này đã được đưa ra với mong muốn khôi phục sự cân bằng trong các đơn đặt hàng thiết bị quốc phòng ở bên ngoài. Năm 2023, có đến 75% số trang thiết bị này được mua ở bên ngoài, chỉ có 25% là ở Châu Âu. Ủy viên Châu Âu mong muốn hướng tới một sự cân bằng, 50 – 50 chẳng hạn. Để thực hiện điều này, cần phải thông qua một loạt quy định nhằm cải thiện sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp Châu Âu".
Nếu như những phát biểu gây sốc của ông Donald Trump là "cú hích" để Liên Hiệp Châu Âu đẩy nhanh tiến trình phát triển công nghiệp quốc phòng, thì những dự án được đề xuất cũng đối mặt với nhiều thử thách. Giới quan sát dự báo, trước khi các biện pháp này được thông qua, các cuộc đàm phán thương lượng sẽ là gay gắt. Ai sẽ là người "cầm trịch" để lèo lái nỗ lực quân sự này : Ủy Ban Châu Âu hay là một cơ chế liên chính phủ ? Ai sẽ là bên tài trợ dù biết rằng ông Thierry Breton có nhắc đến việc lập một quỹ trị giá 100 tỷ euro theo mô hình quỹ phòng ngừa chống Covid-19 ?
Ngần ấy câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Nữ chuyên gia về các vấn đề địa chính trị Alexandra de Hoop Scheffer, trên làn sóng France Inter lưu ý thêm rằng, trong chiến lược này, Đức còn là một mắt xích then chốt, có nguy cơ cản trở đà tiến của chiến lược phòng thủ chung Châu Âu :
"Hiện tại những gì chúng ta nhận thấy đó là một nước Đức hoàn toàn hoảng sợ trước một kịch bản Trump bis. Do vậy, thay vì nghĩ đến Châu Âu như Paris, vốn không ngừng kêu gọi tự chủ chiến lược, và cần phải có một tầm nhìn kinh tế chiến tranh, thì nước Đức nghĩ đến việc tìm kiếm sự bảo đảm an ninh từ Mỹ và mua tất từ Mỹ. Ở đây, tôi muốn nói đến một dạng giảm cam kết của Đức đối với dự án Châu Âu trong bối cảnh hoảng sợ. Theo quan điểm của tôi, chừng nào chúng ta chưa giải quyết được vấn đề này, thì chúng ta sẽ chẳng thể làm việc cả trong hợp tác song phương Pháp – Đức cũng như là trên bình diện Châu Âu".
Minh Anh
Nguồn : RFI, 07/03/2024
Nền quốc phòng Liên Âu vững chắc cần liên minh Pháp - Ba Lan
Ba Lan là quốc gia tuyến đầu của phương Tây hỗ trợ quân sự Ukraine trong kháng chiến chống Nga xâm lược từ hơn một năm nay. Ngày 16/03/2023, Ba Lan là quốc gia đầu tiên trong khối NATO chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tuy nhiên, Ba Lan không chỉ là quốc gia "tuyến đầu".
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (trái) được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tại Điện Elysée vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 để thảo luận về tình hình ở Ukraine. (Ảnh tư liệu : Phủ Tổng thống Pháp)
Quốc gia Đông Âu thuộc khối Liên Xô cũ này đang trở thành một sức mạnh quân sự hàng đầu trong Liên Âu. Một nền quốc phòng vững chắc của Châu Âu không thể thiếu Ba Lan. Hợp tác mật thiết Pháp và Ba Lan về mặt quân sự và chiến lược quốc phòng là điều không thể tránh khỏi, nếu Liên Âu muốn khẳng định như một thế lực. Mục Theo dòng thời sự của RFI tổng hợp ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này.
***
Ông Pierre Haroche, chuyên gia về an ninh Châu Âu, giảng viên Đại học Queen Mary (Luân Đôn, Anh Quốc), có một bài viết đáng chú ý trên Le Monde mang tiêu đề "Tương lai của nền quốc phòng Châu Âu cần đến cặp Pháp – Ba Lan". Chuyên gia về an ninh Châu Âu người Pháp trước hết điểm lại vai trò đặc biệt của Ba Lan trong các hỗ trợ quân sự đối với Ukraine, kể từ khi Nga xâm lăng.
Hỗ trợ quân sự Ukraine : Ba Lan đi đầu chứ không phải cặp Đức-Pháp
Ba Lan đã là quốc gia Liên Âu đầu tiên hỗ trợ Ukraine về quân sự vào thời điểm mà chính nước Pháp "dường như còn chưa ý thức được đầy đủ về một cục diện địa chính trị mới" đã hình thành, với cuộc xâm lăng của Nga. Nỗ lực kiên định và tiên phong của Ba Lan tương phản hẳn với ứng xử lúng túng của cặp Pháp – Đức, vốn được coi là trụ cột của Liên Âu.
"Cặp Pháp - Đức đã không biết cách – hoặc không muốn – dẫn đầu một phong trào Châu Âu cấp vũ khí cho Kiev, và đôi khi đã gửi đi một thông điệp không thật rõ ràng, bị giằng xé giữa một bên là việc cần bảo vệ Ukraine, và bên kia là bàn tay chìa ra cho Nga". Động lực hỗ trợ mạnh mẽ Ukraine từ phía Liên Âu trên thực tế chủ yếu đến từ nhóm các quốc gia Đông Âu cũ (trước hết là Ba Lan và ba nước vùng Baltic).
Theo chuyên gia về an ninh Châu Âu Pierre Haroche, trong bối cảnh cục diện địa chính trị toàn cầu đang biến động dữ dội, Châu Âu cần hướng đến xây dựng một nền quốc phòng tự chủ, điều mà chính tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng đề xuất một số nền tảng. Nhưng điều này chỉ có khả năng trở thành hiện thực, nếu chính giới Pháp, giới ngoại giao Pháp cũng như dân chúng Pháp vượt qua được nhiều quan điểm tiêu cực cố hữu về Ba Lan từ khoảng hai thập niên nay.
Cụ thể như quan điểm cho rằng Ba Lan và nhiều nước Đông Âu nói chung là các thành phần "tân bảo thủ", "thân Mỹ", và để Liên Âu có được một nền quốc phòng tự chủ, vì mục tiêu hòa bình, thì Pháp phải xa rời các nhóm nước này. Tổng thống Pháp dường như cũng vẫn phần nào duy trì một quan điểm như vậy, theo chuyên gia Pierre Haroche.
Vì sao việc thay đổi hình ảnh về Ba Lan là quan trọng ?
Hình ảnh tiêu cực hay sai lạc về Ba Lan không chỉ xuất hiện trong những thập niên gần đây. Câu chuyện có gốc rễ lâu đời. Nhà sử học chính trị Philippe Fabry trong bài nhận định đáng chú ý trên La Tribune (nhan đề "Thế cân bằng tại Châu Âu cần đến liên minh Pháp – Ba Lan) cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc để hợp tác, người Pháp phải thay đổi hình ảnh về Ba Lan.
Bài viết mở đầu với câu nói nổi tiếng của cố tổng thống Pháp Charles de Gaulle, đưa ra từ năm 1919 : "Nước Pháp đã phải trả giá đắt do những khinh suất với Ba Lan". Sử gia Philippe Fabry giải thích ý nghĩa của nhận định tuy rất ngắn, nhưng thấm đậm nhiều chiêm nghiệm về lịch sử này.
De Gaulle : "Pháp đã phải trả giá đắt do những khinh suất với Ba Lan"
Tại Châu Âu, xét về mặt mặt địa chính trị chiến lược xuyên nhiều thế kỷ, Đức và Nga là "các đồng minh tự nhiên", việc hợp tác Nga – Đức cho phép kiểm soát khu vực Trung Âu, và điều này từng diễn ra trong nhiều thế kỷ (trước khi Liên Âu ra đời). Trước khi Nga xâm lăng Ukraine, việc mua khí đốt của Nga từng cho phép Đức "khẳng định vị thế thống trị với nền kinh tế Châu Âu". Trong suốt thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến Thế chiến II, chính cặp Đức – Nga đã khiến khu vực Tây Âu (bao gồm Pháp) bị gạt ra phần ngoại vi, còn Ba Lan trở thành nạn nhân, bị kẹp giữa hai gọng kìm, một bên là Đức, một bên là Nga và sau này là Liên Xô. Pháp từng nhiều lần là nạn nhân của liên minh Đức – Phổ (với cuộc tấn công của Phổ năm 1871 và của Đức Quốc Xã năm 1940). Tuy nhiên, theo sử gia Philippe Fabry, nước Pháp đã phạm "quá nhiều sai lầm trong việc đi theo lập trường của Đức, chống lại người bạn lâu đời Ba Lan".
Đối với sử gia Philippe Fabry, việc trở lại với "những nền tảng chiến lược bền vững" (permanances stratégiques) xuyên lịch sử chính là để nhận được ra rõ hơn những vấn đề toàn cục đương đại. Theo ông, trong thời gian tới Pháp – Ba Lan cần khẳng định quan hệ mang tính "liên minh" để "đối trọng lại" với sức nặng quán tính của quan hệ lâu đời Đức – Nga, khiến nước Đức không thật sự nỗ lực trong các vấn đề an ninh của Liên Âu, trong việc hậu thuẫn quân sự cho Ukraine.
Về vấn đề này, chuyên gia về an ninh Châu Âu Pierre Haroche khẳng định, nếu không điều chỉnh kịp thời quan hệ với cường quốc khu vực Ba Lan (*), Paris sẽ bỏ lỡ "vai trò lịch sử" trong việc thúc đẩy các hợp tác quốc phòng của Liên Âu.
Sức mạnh quân sự Ba Lan - Ukraine : nước Pháp cần "xét lại hoàn toàn quan điểm"
Chuyên gia Pierre Haroche nhấn mạnh, Pháp cần hình dung rõ tương lai không xa của Liên Âu. Đó là, một khi Ukraine thành công trong việc đẩy lùi xâm lược Nga, quốc gia này sẽ trở thành thành viên Liên Âu. Ukraine cùng với Ba Lan, đối tác gần gũi nhất, sẽ là một vùng lãnh thổ với dân số tương đương Đức.
Quân đội Ba Lan được đầu tư mạnh, thuộc nhóm đầu của Châu Âu, cùng với Quân đội Ukraine, trở thành lực lượng thiện chiến bậc nhất, sẽ trở thành trụ cột của nền quốc phòng Châu Âu. Tác giả ghi nhận Ba Lan đang trên đường trở thành lực lượng bộ binh lớn nhất Châu Âu, với đơn đặt hàng hơn 300 chiến xa Abrams của Mỹ, 1.000 chiến xa K2 của Hàn Quốc (so với việc lục quân Pháp chỉ có 220 xe tăng Leclerc). Hợp tác quân sự Pháp với Ba Lan sẽ có ý nghĩa trụ cột với Liên Âu tương tự như cặp Đức – Pháp trong lĩnh vực kinh tế.
Theo chuyên gia Pierre Haroche, nước Pháp phải tiến hành một "cuộc cách mạng Copernic" trong lĩnh vực này, nói một cách khác là một cuộc đảo ngược hoàn toàn về quan điểm, từ chỗ coi nhẹ các nước Đông Âu, trong đó có Ba Lan, đến chỗ coi Ba Lan như là trụ cột.
Pháp có thể làm được gì trong việc cùng Ba Lan thiết lập các nền tảng quốc phòng Châu Âu ?
Theo chuyên gia Pierre Haroche, Pháp và Ba Lan trước hết có thể cùng xem xét việc lập ra một ngân sách quốc phòng của Liên Âu, để tài trợ cho việc trang bị vũ khí cho Ukraine và cho các quốc gia thành viên. Quỹ nhằm củng cố sườn đông của Liên Âu sẵn sàng tự vệ chống Nga, nhưng cũng để phát triển "một nền công nghiệp quốc phòng thực sự của Châu Âu", như đề xuất của Pháp.
Bước tiếp theo là Paris ủng hộ lập trường của Warszawa, thúc đẩy để Ukraine nhanh chóng gia nhập Liên Âu và NATO. Về phần mình, Ba Lan cũng có thể ủng hộ quan điểm của Pháp, xây dựng một lực lượng quân sự Châu Âu trong lòng khối NATO, hướng đến "sự tự trị ở mức độ nhất định", nhằm chuẩn bị cho kịch bản Hoa Kỳ "buộc phải tái chuyển hướng chú ý và các nỗ lực về phía Đông Á", đối phó với đe dọa của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan.
Cả hai chuyên gia Pierre Haroche và Philippe Fabry đều ghi nhận một số dấu hiệu cho thấy Pháp – Ba Lan có xu hướng siết chặt hợp tác. Chuyên gia về an ninh Châu Âu Pierre Haroche nhắc đến lời phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong chuyến viếng thăm Warszawa hồi 2020, nhấn mạnh đến "tình đoàn kết Châu Âu (sẽ là) bất diệt", khi người Ba Lan hiểu rằng, Ba Lan bị tấn công có nghĩa là Liên Âu bị tấn công. Còn sử gia Philippe Fabry ghi nhận một liên minh Pháp – Ba Lan đã bắt đầu hình thành với vụ hợp tác viện trợ xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tiến trình thoạt tiên đã bị nước Đức gây trở ngại.
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 17/03/2023
Ghi chú
(*) Sử gia Philippe Fabry nhấn mạnh đến vai trò trụ cột lâu đời của Ba Lan tại khu vực Trung – Đông Âu. Ba Lan đầu thế kỷ XX từng ấp ủ ước mơ lập một liên minh các nước cộng hòa (thường được biết đến với tên gọi "Fédération Miedzymorze" – hay "Liên minh các Biển"), trải từ biển Baltic đến biển Hắc Hải và tới cả Địa Trung Hải. Khu vực bao gồm lãnh thổ hiện nay thuộc các nước Cộng hòa Baltic, Belarus, Ukraine, và thậm chí nhiều quốc gia Trung Âu cho đến tận Croatia, Ý… Đây hoàn toàn không phải là mơ ước viển vông. Dự án "Liên minh các Biển" lấy cảm hứng từ một liên minh nổi tiếng từng tồn tại nhiều thế kỷ, "Nước Cộng hòa của hai Dân tộc" (République des Deux Nations), từng được coi là vùng lãnh thổ rộng nhất, đông dân nhất Châu Âu (gồm chủ yếu hai nước Ba Lan - Litva). Một liên hiệp các nước cộng hòa chứ không phải một đế chế. Đối với sử gia Philippe Fabry, sức mạnh gia tăng của khu vực Trung Âu nói trên trong lòng Liên Âu hiện nay, với Ba Lan là "tác nhân trụ cột", chính là một "điều kiện căn bản'' giúp cho việc xây dựng liên minh các quốc gia dân chủ, mục tiêu mà Liên Hiệp Châu Âu hướng đến.
Mùa tranh cử tổng thống đang bắt đầu vẫn là chủ đề chính của nhiều nhật báo Pháp. Chính sách của tổng thống Macron về đầu tư thêm cho ngành "cảnh sát" và kiểm soát "bạo lực cảnh sát" là chủ đề trang nhất Le Monde. Le Figaro lo ngại cánh hữu đang sa lầy trong tình trạng khó chọn được ứng viên tổng thống. Libération hoan hỉ với thành công gần như đúng với kế hoạch của chính quyền trong chiến dịch tiêm ngừa Covid.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen delivers phát biểu trước Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngyaf 15/09/2021. AP - Yves Herman
Về thời sự quốc tế, vụ nước Úc "bất ngờ" hủy đơn đặt hàng mua tầu ngầm khổng lồ của Pháp là chủ đề chính của Les Echos. Diễn văn thường niên của chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (tên gọi tắt là VDL), ngày hôm qua tại Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg (Pháp), về tình trạng của Liên Hiệp là chủ đề được hầu hết các báo chú ý. Les Echos chạy trang nhất hàng tựa "Von der Leyen cao giọng với Trung Quốc".
Nhật báo kinh tế Pháp tóm lược các điểm chính trong bài diễn văn hôm qua của người đứng đầu Ủy ban Châu Âu. Trong bối cảnh Liên Âu đã ra khỏi khủng hoảng y tế - xã hội, với tỉ lệ tiêm chủng cao, và nền kinh tế đang hồi phục mạnh, lãnh đạo Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phác họa "các trụ cột chính của một Châu Âu hùng mạnh, có khả năng tự chủ về quốc phòng hay các công nghệ mũi nhọn như vật liệu bán dẫn".
Lãnh đạo Ủy ban Châu Âu cũng tuyên bố thành lập một cơ quan y tế của khối, cũng như một dự án quốc tế nhằm đối trọng lại "các con đường tơ lụa" của Trung Quốc. Sức mạnh kinh tế của Liên Âu cũng sẽ được sử dụng như "một đòn bẩy để làm cho các trao đổi thương mại trở nên có đạo đức hơn". Cụ thể là Bruxelles sẽ đề nghị cấm việc bán các sản phẩm do lao động bị cưỡng bức, một thông điệp rõ ràng gửi đến Trung Quốc, bị cáo buộc đang giam giữ rất nhiều người Duy Ngô Nhĩ và cưỡng bức họ tham gia vào nhiều hoạt động sản xuất tại vùng Tân Cương.
Les Echos trong bài về "các trụ cột của một Châu Âu hùng mạnh" nhấn mạnh trước hết đến lĩnh vực quốc phòng. Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Đức thông báo một Thượng đỉnh về Quốc phòng Châu Âu sẽ được tổ chức vào thời điểm nước Pháp làm chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu, nửa đầu năm tới 2022. Trong lĩnh vực quốc phòng, điểm đặc biệt được chú trọng là "an ninh mạng". Ngoài lĩnh vực quân sự, bà Von der Leyen cũng nêu bật đòi hỏi về "chủ quyền công nghệ của châu lục". Bruxelles - chủ trương tăng gấp đôi thị phần toàn cầu của vật liệu bán dẫn do Châu Âu sản xuất vào năm 2020 (lên 20%) - dự kiến sẽ có một văn bản luật quy định vấn đề này. Mục tiêu đặt ra là dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào Châu Á trong lĩnh vực chiến lược này.
Le Figaro trong bài "Liên Âu : "VDL" (tên gọi tắt của nữ chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen) chờ đợi nhiều quyết tâm chính trị hơn" cũng nhấn mạnh đến chủ trương bao trùm bài Diễn văn về tình trạng Liên Hiệp nhấn mạnh đến "chủ quyền Châu Âu", vào thời điểm cạnh tranh vô cùng quyết liệt hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn.
Tuy nhiên, điều được Le Figaro lưu ý trước hết là thành công của Liên Âu trong việc "tiêm chủng được 70% dân cư tuổi trưởng thành vào cuối mùa hè, vượt Mỹ và Anh". Không những tiêm chủng cho dân cư của khối, Liên Âu còn xuất ra bên ngoài "hơn 700 triệu liều" để hỗ trợ các nước khác, ngay vào thời điểm vac-xin còn thiếu. Một trong những ưu tiên của Liên Âu trong thời gian tới là giới trẻ, thành phần bị thiệt thòi nhiều trong đại dịch. Chương trình mang tên Alma được lập ra để trong năm 2022, "nhiều thanh niên không được đào tạo, không có việc làm, có cơ hội học nghề - làm việc tại một quốc gia trong Liên Hiệp", nhằm thúc đẩy sự gắn bó với ngôi nhà chung Châu Âu.
Thách thức lớn với Liên Âu nằm ở ngay cửa ngõ của Liên Hiệp là một nhận xét khác của Le Figaro. "Bất chấp các khoản đầu tư khổng lồ vào bán đảo Balkan, khu vực này vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của nhiều thế lực", từ Trung Quốc đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hay Saudi Arabia.
Câu chuyện về chủ trương xây dựng một nền quốc phòng tự trị cho Châu Âu là phần cuối của bài phân tích trên Le Figaro. Theo nhật báo thiên hữu, việc chủ tịch Ủy ban von der Leyen trực tiếp đề cập đến vấn đề này đã gây nhiều bất ngờ trong hội nghị hôm qua. Thông thường một thượng đỉnh như vậy của Liên Hiệp Châu Âu phải do chủ tịch Hội Đồng Châu Âu đề xuất. Sáng kiến này cũng gây ngạc nhiên vì một thượng đỉnh về Quốc phòng Châu Âu đã từng được dự kiến tổ chức vào tháng 3/2022.
La Croix dành bài xã luận cho chủ đề Quốc phòng Châu Âu, với nhan đề "Một húy kị của Châu Âu". Nhật báo công giáo nhấn mạnh đến thái độ chủ động khác thường của lãnh đạo Ủy ban Châu Âu. Bà Ursula von der Leyen đang buộc toàn khối phải tăng tốc với thông điệp Liên Hiệp phải có phương tiện để "hành động ở những nơi nào mà NATO và Liên Hiệp Quốc không hiện diện".
Tại sao có thể coi đây là một sự vượt qua húy kỵ ? La Croix giải thích : Quốc phòng vốn không thuộc thẩm quyền hành động của Ủy ban. Khi trực tiếp phối hợp với nước Pháp để thúc đẩy một hội nghị như vậy, lãnh đạo Ủy ban Châu Âu rõ ràng khẳng định đây là điều cần làm khẩn cấp. "Khó mà có thể nói bà ấy đã sai". La Croix dẫn ra hàng loạt thực tế cho thấy điều này là cần thiết : "Liên Âu không thể dựa vào cái ô của Mỹ, bởi Hoa Kỳ hiện đang dồn sức đối đầu với Trung Quốc", "nhiều đế chế cũ bắt đầu thức dậy, các láng giềng của Châu Âu, như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, công khai chống lại mô hình và các giá trị của Liên Âu…".
Cho dù "về phương diện kỹ thuật và pháp lý", sự ra đời của một quân đội Châu Âu còn là điều xa vời. Nhưng điều đầu tiên cần có là quyết tâm chính trị. Từ nhiều tháng nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề này. Trong cuộc thảo luận hôm qua tại Nghị Viện Châu Âu, chủ tịch Ủy ban von der Leyen đã chất vấn các nghị sĩ Châu Âu : "Quý vị có thể sở hữu các sức mạnh tân tiến nhất thế giới, nhưng nếu quý vị không bao giờ sẵn sàng sử dụng chúng, thì các sức mạnh đó dùng để làm gì ?".
Liên Âu đang đứng trước "một bước ngoặt lịch sử". Tự khẳng định như một thế lực mà các cường quốc không thể qua mặt, hay tiếp tục ứng xử như "một con gấu bông" đối mặt với "những con gấu thật" (hay "những gấu Bắc Cực" - theo diễn đạt của Jean Louis-Bourlanges).
"Hợp đồng tầu ngầm thế kỷ" của Pháp với Úc đột ngột bị Canberra hủy bỏ là hồ sơ trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos. Hợp đồng được ký kết cách nay 6 năm đột ngột bị báo tử, vào lúc Úc quyết định tham gia vào một liên minh quân sự mới với Hoa Kỳ và Anh Quốc. Theo Les Echos, cho đến nay nước Úc vẫn không có công nghiệp về hạt nhân, và luôn từ chối trang bị các tầu ngầm nguyên tử, để duy trì một chính sách tương đối trung lập tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Giờ đây, trong bối cảnh thế đối đầu Mỹ - Trung dâng cao, Canberra quyết định đứng hẳn về phía liên minh với Mỹ và Anh, sẵn sàng đương đầu với Trung Quốc.
Các căng thẳng tại vùng Biển Đông và việc Bắc Kinh liên tục đưa ra các cấm vận với than đá của Úc (để trả đũa việc Úc đòi hỏi điều tra về nguồn gốc virus corona tại Trung Quốc) đã khiến Canberra "thay đổi quan điểm".
Tuy nhiên, việc Úc bất ngờ ngả theo liên minh bộ ba trực diện chống Trung Quốc, cùng Mỹ và Anh, với hậu quả là các tàu ngầm chạy diesel đặt mua của Pháp bị hủy hợp đồng, gây sốc với nước Pháp. Đối với tập đoàn đóng tàu Naval Group đây là một "đòn khủng khiếp". Về thiệt hại tài chính trước mặt thì không có vấn đề lớn, nhưng định hướng tương lai của tập đoàn "bị đảo lộn".
Các báo Pháp hôm nay có nhiều bài về chính trị Trung Quốc. Le Monde có bài phỏng vấn đáng chú ý với nhà Trung Quốc học Willy Lam (tức Lâm Hòa Lập) về chủ đề "Các đối thủ của ông Tập Cận Bình đã thất bại trong việc lập liên minh". Lãnh đạo tối cao chế độ cộng sản Trung Quốc đang thâu tóm ngày càng nhiều quyền lực để thống trị gần như mọi mặt của đời sống xã hội Trung Quốc. Nhưng vấn đề mà nhiều người đặt ra là, các đối thủ của ông Tập trong nội bộ phản ứng ra sao ?
Theo nhà Trung Quốc học, làm việc tại Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông, thì đối thủ trong đảng của ông Tập có nhiều nhưng hoàn toàn bất lực trong hiện tại, vì lãnh đạo tối cao Trung Quốc thâu tóm quân đội và ngành công an. Các đối thủ của ông ta chỉ chờ Tập Cận Bình mắc một "sai lầm lớn", như tấn công Đài Loan chẳng hạn, và cuộc tấn công thất bại do sự can thiệp của Mỹ, Nhật. Việc thu hồi Đài Loan đã được ông Tập đặt ra như một mục tiêu.
Theo nhà chính trị học Willy Lam, điều khiến lãnh đạo Trung Quốc lo sợ chính là mối đe dọa từ bên trong, với sự trỗi dậy của các tập đoàn kinh tế tư nhân của Trung Quốc, như Alibaba, hay Tencent, đã trở nên hùng mạnh, thách thức độc quyền của bộ máy chính trị của chế độ. Bắc Kinh hiểu rằng không có vốn nước ngoài, không có các tập đoàn tư nhân trong nước thì "nền kinh tế Trung Quốc có thể sụp đổ", nhưng Bắc Kinh lo sợ trọng lượng đầu tư lớn của tài chính Hoa Kỳ trong các tập đoàn này khiến Trung Quốc bị phụ thuộc vào các thị trường tài chính Mỹ.
Rút cục, theo nhà chính trị học Hồng Kông, với ông Tập Cận Bình, "quyền lực tuyệt đối của đảng (và của cá nhân ông ta) vẫn quan trọng hơn là các chỉ số kinh tế và mức sống của người dân". "Tất cả những gì thách thức đối với quyền kiểm soát của Đảng và của lãnh đạo tối cao đối với toàn bộ các mặt khác nhau của đời sống xã hội Trung Quốc sẽ bị nghi ngờ, đặc biệt nếu như điều đó làm cho chế độ tin rằng Hoa Kỳ đang âm mưu thúc đẩy "một cuộc cách mạng màu" tại Trung Quốc".
Le Figaro có bài "Trong lòng thùng thuốc súng Trung Hoa", giới thiệu cuốn sách mới của nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan, có nhan đề "Trung Quốc ngày mai : chiến tranh hay hòa bình ?" (Demain La Chine : guerre ou paix). Châu Á rõ ràng đã trở thành "thùng thuốc súng" của thế giới của thế kỉ 21, tương tự như vùng Balkan đối với Châu Âu cách nay một thế kỷ, nơi châm ngòi cho Thế chiến thứ nhất. Thái Bình Dương giờ đây thay chỗ cho Địa Trung Hải.
Nhưng nhìn chung, tác giả cuốn sách tỏ ra không tin tưởng chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ sớm nổ ra. Theo tác giả, Bắc Kinh sẵn sàng đè bẹp nền dân chủ Hồng Kông, nhưng sẽ thận trọng trước việc dùng vũ lực tấn công Đài Loan. Bất chấp các tuyên bố đầy vẻ hiếu chiến, nỗi sợ thất bại của Bắc Kinh tại Đài Loan là một nhân tố không thể coi thường.
Trở lại thời sự nước Pháp, thành công của chiến dịch tiêm chủng tại Pháp là chủ đề chính của Libération. 50 triệu (hoặc gần như vậy) là tựa đề trang nhất của nhật báo thiên tả. Libération giải thích : Trong lúc có đến 60% dân Pháp lưỡng lự với vac-xin cuối năm ngoái, thì giờ đây đã có đến 50 triệu người đã được tiêm chủng ít nhất một liều, tỉ lệ thuộc hàng cao nhất thế giới. Điện Elysée hài lòng, cho dù tình trạng bất bình đẳng lớn trong tiêm chủng vẫn là vấn đề.
Libération có bài xã luận "Cú bứt phá thực sự" ghi nhận : bài phát biểu ngày 12/07 của tổng thống Macron đã góp phần đáng kể thúc đẩy người dân còn lưỡng lự đi tiêm chủng. Khi đưa ra tuyên bố hối thúc này, chính phủ Pháp đã chọn một con đường mạo hiểm, với các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ, và một mùa ra hè báo động sẽ căng thẳng, gây ảnh hưởng xấu đến thời điểm khởi đầu cuộc tranh cử tổng thống.
Xã luận Le Monde chú ý đến chính sách cải tổ ngành cảnh sát, vừa được tổng thống Macron công bố, vừa tăng cường đầu tư tài chính cho cảnh sát, tăng cường lực lượng cảnh sát tại chỗ, nhưng cũng vừa gia tăng kiểm soát các hoạt động của cảnh sát. Tổng thống Macron đề xuất lập "cơ quan kiểm soát của Quốc hội đối với ngành cảnh sát". Mục tiêu là "tái lập niềm tin" của người dân vào định chế này, với việc tăng cường chống các hành động lạm quyền của cảnh sát.
Cơ quan Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia (IGPN), vốn có trách nhiệm giám sát các hoạt động của cảnh sát, bị nhiều chỉ trích vì thái độ nhiều khi thiên vị, nương nhẹ các hành động phạm pháp, lạm quyền của cảnh sát. Tuy nhiên, theo Le Monde, mô hình mà tổng thống Macron đề ra, đưa Quốc hội vào cuộc, không đủ để khắc phục tình trạng này, nước Pháp cần phải có một cơ quan giám sát độc lập và đủ thẩm quyền, như kiểu cơ quan Anh Quốc Independent Office for Police Conduct, do một người ngoài ngành cảnh sát lãnh đạo.
Trọng Thành