Lời tòa soạn : Mặc dù cho đến nay, chính quyền Việt Nam chưa bắt giữ bất cứ một thành viên hay thân hữu nào của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nhưng trên thực tế họ đã nhiều lần làm khó dễ các thành viên và thân hữu của Tập Hợp khi về nước.
Câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Nam, một thân hữu của Tập Hợp đang sinh sống tại Cộng hòa Séc (Czech - Tiệp Khắc cũ) là một ví dụ cho sự nhũng nhiễu đó. Chúng tôi đăng lại câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Nam để quý độc giả có một cái nhìn cụ thể về cách ứng xử với cơ quan an ninh Việt Nam khi về nước hồi tháng 8/2016.
Ban biên tập Thông Luận
Việt Nam là quê hương của tất cả mọi người Việt Nam chứ không phải của riêng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đây là câu chuyện người thật, việc thật của tôi, một người Việt Nam ở Cộng hòa Séc về thăm quê hương. Kể ra đây như một tâm sự cùng mọi người về những trải nghiệm khi bị công an Việt Nam hạch hỏi và đe dọa bắt bớ.
Tôi là Nguyễn Tiến Nam, sinh sống ở Plzen, Cộng hòa Séc (Czech). Tôi sang Séc đã hơn 30 năm, thuộc diện học nghề, sau làm phiên dịch cho các đội lao động Việt Nam ở Séc, và ở lại làm ăn cho tới bây giờ. Tôi vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Mấy năm trước tôi có tham gia một vài hội thảo của người Việt Nam tại Séc về tự do dân chủ cho Việt Nam, và có mặt trong lần biểu tình của anh Đỗ Xuân Cang , trước cổng lãnh sự quán Việt Nam tại Praha, để đòi quyền được gia hạn hộ chiếu phổ thông của công dân, cùng phát tờ rơi vạch mặt Lãnh sự quán Việt Nam lạm thu lệ phí, thu tiền không cấp hóa đơn. Trong thời gian hơn 15 năm trở lại đây ở Séc tôi cũng không mạo hiểm về Việt Nam thăm gia đình và người thân, phần vì công việc đang dang dở, phần vì biết tin có thể sẽ bị công an Việt Nam câu giữ.
Lần này tôi về Việt Nam với nhiệm vụ của các bạn học giao phó, là đưa các thầy cô giáo người Séc cùng đi du lịch. Mặc dù với lý do đơn giản như vậy, nhưng tôi vẫn sắp sẵn cùng vợ con trường hợp tôi bị công an Việt Nam bắt giữ.
Việc nhập cảnh qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất đều diễn ra bình thường. Thời gian gần hai tuần tôi đưa các thầy cô giáo đi thăm thú mọi nơi không bị công an Việt Nam gây khó dễ gì. Có lẽ là họ không muốn cho những người khách ngoại quốc chứng kiến những màn quấy nhiễu, đe dọa bắt bớ của công an Việt Nam với công dân của mình. Nhưng tôi biết công an đã ráo riết theo dõi mọi động tĩnh của tôi.
Một hôm tôi cùng mọi người đi Cần Thơ, rời khỏi địa bàn nơi đăng ký tạm trú. Có thể vì gián đoạn thông tin về tôi nên công an cuống cuồng phái người xuống tổ dân phố điều tra, nhưng họ không biết tôi đi đâu. Tới nhà mẹ tôi dò xét, thì gặp bà già tôi điếc nặng, nên mạnh ai nấy nói, chẳng ăn nhằm gì. Cuối cùng công an đành giở trò mèo, nhắn tin cho tôi qua người bạn của tôi, rằng tôi đang mất tích, nhận được tin phải đến trình diện ngay.
Vì sợ ảnh hưởng đến chuyến đi, tôi đành để mọi người ở lại Cần Thơ, trở lại nhà một mình, nhưng không ai ra mặt gặp tôi cả.
Trong buổi liên hoan chia tay chuẩn bị sang Séc, công an Bình Dương nhắn qua người bạn của tôi, nói tôi phải đến gặp họ để làm việc, nhưng không nói rõ làm gì, nếu không đừng mong được xuất cảnh bình thường. Tôi thấy bất bình vì việc làm này của công an, tại sao họ không trực tiếp gặp tôi, hoặc chí ít gửi giấy mời cho tôi ? Rõ là công an làm việc không đúng trình tự pháp luật và không tôn trọng tôi, muốn nắn gân tôi theo kiểu rung cây dọa khỉ. Vì thế tôi không đi gặp họ.
Hết 2 tuần, tôi cùng các thầy cô trở lại Séc theo lịch định. Khi đang làm các thủ tục xuất cảnh vào phòng đợi lên máy bay. Nhân viên anh ninh cửa khẩu nói, trường hợp của tôi có vấn đề. Một viên an ninh khác đưa tôi vào phòng riêng, ở đó một thượng tá an ninh đọc lệnh tạm dừng xuất cảnh của tôi vì lý do an ninh quốc gia. Tôi không bất ngờ, nhưng vẫn bị bàng hoàng một lúc. Trong phút chốc mình trở thành nghi phạm quốc gia, tôi chợt nghĩ, lớn lao quá, ghê gớm quá. Cái cụm từ an ninh quốc gia dưới chế độ cộng sản, được công an gắn thêm các tiếp đầu ngữ như vì lý do… hay vi phạm, v.v., vậy là muốn bắt giữ ai cũng được. Họ lập biên bản sự việc tạm dừng xuất cảnh của tôi, cái biên bản như vầy :
Biên bản ghi rằng (Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sân Nhất phát hiện ông Nguyễn Tiến Nam là người thuộc diện chưa được xuất cảnh vì lý do an ninh). Có nghĩa là quyết định dừng xuất cảnh của tôi đã có từ trước, mà công an không thông báo cho đương sự, lại bố trí người đón sẵn ở sân bay chờ tôi đến để bắt cho thêm phần quan trọng, và cũng để đánh đòn tâm lý vào người thân của tôi. Cách hành xử sặc mùi cường quyền này chỉ có ở công an của chế độ cộng sản độc quyền Việt Nam. Nếu là đàng hoàng họ có thể triệu tập tôi đến cơ quan công an, để xác minh những gì họ cần khi điều tra về tôi, tôi sẵn sàng làm việc. Tôi yêu cầu an ninh giải thích rõ cho tôi vi phạm điều gì của pháp luật Việt Nam. Nhưng viên an ninh nói rằng, không có trách nhiệm giải thích.
Biên bản cũng ghi (Yêu cầu đương sự liên hệ Cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết). Tôi nói rằng, yêu cầu các anh ghi rõ ngày giờ, liên hệ như thế nào, gặp ai vào mặt sau biên bản. Nhưng thượng tá Ái nói là không được, vì đây là văn bản. Viên thượng úy Học xé một mẩu giấy nhỏ xíu, ghi vào số điện thoại đưa cho tôi, rồi đưa tôi ra khỏi sân bay, tôi phải tự gọi taxi về lại khách sạn. Ra khỏi sân bay đã gần 12g đêm.
Trước lúc vào sân bay, dự trù tình huống xấu xảy ra tôi đã dặn một bà giáo rằng, khi máy bay chuẩn bị cất cánh mà chưa thấy tôi lên thì bấm vào số điện thoại của bạn tôi hai chữ ‘Nam není’ (Nam không ở đây). Bà giáo đã làm đúng như vậy, nên bọn bạn tôi đã biết tôi bị giữ, tôi không mang điện thoại theo mình nên cũng không thông tin được cho họ tôi đang ở đâu. Sau cùng họ tìm hỏi biết tôi đã trở lại khách sạn thì mừng lắm. Phần tôi đang suy nghĩ, tội phạm thì tôi không phải, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng không, họ giữ tôi chắc là vì những hoạt động dân chủ của tôi tại Séc. Những hoạt động đó cũng không trái với luật pháp Việt Nam, càng không trái với luật pháp nước sở tại nơi tôi cư trú. Chẳng qua nó không đúng với đường lối và không chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nên họ tìm cách gây khó dễ cho tôi, nhằm khủng bố tinh thần của tôi và người thân.
Người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhớ về quê hương và mong muốn cho đất nước sớm có tự do và dân chủ như các nước khác.
Xác định như vậy nên tôi chẳng có gì phải lo lắng. Đánh một giấc dài. Nhưng đến ngày hôm sau không thấy tôi liên lạc, an ninh đã gọi đến khách sạn. Ban đầu họ giả làm công ty du lịch gọi tới nói tôi cần đến gặp để làm visa. Lễ tân khách sạn báo lại tôi, tôi nói là không có nhu cầu. Tới chiều thì họ gọi tới nói thẳng với lễ tân là an ninh muốn gặp tôi để làm việc. Cô lễ tân hớt hải tìm tôi đến nghe điện thoại. Tôi cầm điện thoại : Alo ! tôi là an ninh Bộ công an, chi nhánh phía Nam, suốt buổi sáng nay tôi chờ điện thoại liên lạc của anh.
- Tôi thấy biên bản không ghi lúc nào phải đến gặp các anh, nên cũng chưa sắp xếp thời gian.
- Thế anh định khi nào thì đến gặp chúng tôi ?
- Chắc là cuối tuần !
- Không được, ngay ngày mai 8g30, anh phải lên gặp chúng tôi ở địa chỉ trên để làm việc !
Biết có chối cũng không được, họ bắt mình ở sân bay, thả mình về đây, giờ như con chim trong lồng. Họ chưa tàn bạo với mình, bởi mức nguy hiểm của mình với chế độ chưa nhiều, chứ không phải họ vị nể gì mình. Cũng nói thêm rằng họ không có giấy triệu tập, lệnh bắt hay giấy mời, tôi có quyền không đi. Nhưng biết rằng họ sẽ tìm mọi cách bắt tôi phải đến, mà ra vẻ không phạm luật, nên tôi đành chấp nhận gặp họ.
Tiếp tôi là hai nhân viên an ninh, một người tên Minh, người kia tên Vũ, họ mặc thường phục, không giới thiệu cấp bậc, chức vụ.
Sau màn dạo đầu, họ bắt đầu thẩm vấn. Viên an ninh tên Minh vừa hỏi vừa ghi, còn viên an ninh tên Vũ có vẻ là cấp trên, anh ta nóng tính hơn, thỉnh thoảng cắt ngang hoặc nói chen vào. Cứ như vậy kẻ đấm người xoa.
- Ở Séc anh làm gì ?
- Tôi làm công nhân xây dựng tự do. (Ý tôi là hoạt động cho tự do).
- Anh có biết, anh bị giữ lại vì lý do gì không ?
- Ở sân bay, trong biên bản dừng xuất cảnh của tôi thấy nói vì lý do an ninh quốc gia. Tôi có yêu cầu nhưng không được giải thích.
- Anh đã vi phạm pháp luật Việt Nam !
- Tôi đã vi phạm điều gì ?
- Anh đã tham gia ký kiến nghị này nọ trên mạng.
- Tôi ký nhiều lắm, không nhớ hết, đề nghị anh nói cụ thể.
- Anh đã tham gia ký các kiến nghị, như đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng.
- Đúng ! tôi đã ký đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp.
- Ở Việt Nam làm như vậy là vi phạm pháp luật. Vì luật Việt Nam quy định chỉ có đảng cộng sản mới có quyền lãnh đạo toàn diện đất nước, điều đó là bất di bất dịch.
- Đấy là các anh tự quy định với nhau vậy thôi. Rút quyển hộ chiếu Việt Nam ra chỉ cho họ. Tôi 100% là công dân Việt Nam, tôi có quyền không đồng ý với điều 4 hiến pháp và yêu cầu phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang. Theo các anh là vi phạm pháp luật Việt Nam, nhưng theo nhận thức của tôi thì những kiến nghị đó đúng đắn, và rất hợp ý tôi nên tôi ký.
- Tại sao anh không kiến nghị một mình mà lại ký cùng với những thành phần này nọ ?
- Tôi dốt, không tự viết được những điều mình muốn nói, nên khi thấy người khác viết đúng ý mình thì đồng ý ký liền.
- Chúng tôi được biết, ở Cộng hòa Séc anh có quan hệ với các tổ chức, cá nhân, chống phá đảng và nhà nước.
- Đề nghị anh nói cụ thể hơn.
- Trước hết là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, và ông Nguyễn Gia Kiểng.
- Tôi có tham dự hội thảo của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ở Praha, và có gặp ông Nguyễn Gia Kiểng. Theo tôi, ông Nguyễn Gia Kiểng là một trí thức yêu nước. Cương lĩnh hành động của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên hoàn toàn không làm tổn hại cho đất nước.
- Anh quan hệ như thế nào với Ủy ban Bảo vệ người lao động và ông Trần Ngọc Thành ?
- Ông Trần Ngọc Thành cũng là một người rất tốt, là người yêu nước. Chương trình hoạt động của Ủy ban Bảo vệ người lao động theo tôi rất có lợi cho người lao động.
- Anh có phải là thành viên của Ủy ban Bảo vệ người lao động.
- Tôi không phải là thành viên.
- Tại sao anh lại có mặt ở đại hội của Ủy ban Bảo vệ người lao động ?
- Tôi được mời, lần đó đại hội tổ chức trong hội trường của quốc hội Ba Lan.
- Anh quan hệ thế nào với nhóm Văn Lang ? Anh có biết nhóm Văn Lang có những hoạt động chống phá nhà nước hay không ?
- Như tôi được biết, nhóm Văn Lang gồm toàn những sinh viên ưu tú được cử đi học ở cộng hòa Séc. Ông Phạm Hữu Uyễn là đại diện về dân tộc thiểu số của Việt Nam ở trong chính phủ Séc. Theo tôi những người đó là những người tốt.
- Anh có biết nhiều về ông Phạm Hữu Uyễn và bà Nguyễn Thanh Mai của nhóm Văn Lang ?
- Tôi tham gia hoạt động cùng Văn Lang nhiều, nhưng quan hệ cá nhân với ông Phu và bà Nguyễn Thanh Mai không nhiều, chỉ đôi lần gặp nhau khi tham gia các sự kiện như biểu tình đưa kiến nghị về việc cá chết tại biển miền Trung, trước đại sứ quán Việt Nam ở Praha vừa qua, nên không biết tường tận về họ. Theo cảm nhận của tôi, họ là những người có học, tử tế, và rất có lòng với quê hương đất nước. Mấy người này thường xuyên bỏ việc nhà đi làm những công việc không ai trả công, để nhận về mình rắc rối chỉ vì mong muốn Việt Nam tốt đẹp hơn, dân chủ tự do hơn.
- Anh có là thành viên của Văn Lang không ?
- Tôi không là thành viên của Văn Lang.
- Tại sao anh tham gia các hoạt động của Văn Lang ?
- Ô đúng ! Tôi có tham gia các hoạt động của Văn Lang như tổ chức chiếu phim ‘Hoàng Sa nỗi đau mất mát’ của tác giả André Menras Hồ Cương Quyết. Hay hội thảo về Biển Đông của tiến sĩ Nguyễn Nhã ở Plzen. Phim ‘Hoàng Sa nỗi đau mất mát’ được chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ủng hộ và đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quay. Nếu nói đây là những hoạt động chống phá Nhà nước, thì hóa ra những người này cũng chống phá à. Theo tôi những người cản phá chiếu cuốn phim này mới là kẻ chống phá đất Nhà nước.
- Anh quan hệ với ông Đỗ Xuân Cang thế nào ?
- Chúng tôi là quan hệ bạn bè.
- Ông Cang có phải thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không ?
- Chuyện đó tôi không biết.
- Tại sao hôm ông Đỗ Xuân Cang biểu tình trước lãnh sự quán anh lại có mặt ?
- Tôi phát tờ rơi cho người Việt Nam đến lãnh sự quán làm việc, vạch mặt những việc làm mờ ám của lãnh sự quán, như lạm thu các loại lệ phí, không thông báo minh bạch giá cả các loại phí như quy định, thu tiền không cấp hóa đơn chứng từ…
- Tại sao anh lại phát vào ngày anh Cang biểu tình, mà không phải ngày khác ?
- Ngày anh Cang biểu tình có cảnh sát Séc bảo vệ. Nếu tôi phát vào ngày khác sứ quán sẽ gọi bộ đội Sapa (bảo vệ chợ Sapa) đến, có thể xảy ra va chạm bất lợi cho tôi.
- Quan hệ của anh thế nào với nhóm Đàn Chim Việt.
- Chúng tôi cũng là quan hệ bạn bè, họ là con cái của những cán bộ ra đi từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
- Tại sao anh lại gửi những bài viết của anh cho Đàn Chim Việt ?
- Không lẽ tôi lại gửi cho báo trong nước. Thực tình tôi cũng gửi cho một vài tạp chí, nhưng họ không đăng.
***
Thú thật khi mới bị thẩm vấn tôi cũng bị chút bối rối, nhưng càng về sau tôi càng tự tin hơn, nhiều câu trả lời tôi như được trút được niềm bức xúc và giảng giải thêm cho họ, những người an ninh chỉ biết trung thành với chế độ.
- Anh đừng nên tham gia hoạt động cùng các tổ chức cá nhân chống phá Đảng và Nhà nước nữa.
- Các anh thần hồn nát thần tính, nhìn chỗ nào cũng thấy thù địch, nhìn chỗ nào cũng thấy phản động. Các anh cố tạo ra trong xã hội, mà ở đó người dân phải sợ các anh. Tôi nói thật chính các anh mới là người đang sợ…
An ninh Vũ đứng bật dậy :
- Việc gì chúng tôi phải sợ.
Tôi cười lớn và nói :
- Có thể các anh nghĩ rằng mình có súng và dùi cui nên không sợ. Tôi lấy ví dụ cho các anh nghe. Một đất nước loạn lạc mà trộm cắp luôn rình rập, dù có bảo vệ thế nào, tường cao hào sâu tên trộm vẫn đột nhập được, và ông chủ luôn là người sợ trộm. Còn đất nước an bình, ông chủ nhà có để cửa mở cũng không sợ gì.
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam vẫn phát triển tốt đấy chứ.
- Tốt ở chỗ nào, Đảng và Nhà nước đang bằng mọi giá làm kinh tế, nhưng vì cơ chế độc quyền, tham nhũng nên càng làm càng sa lầy. Chấp nhận tất cả các nhà thầu kém khả năng và đạo đức, các dự án tưởng là rẻ hóa ra đắt, vì kém chất lượng, kéo dài thời gian, và nhất là tàn phá môi trường, điển hình như Formosa các anh thấy rồi đấy. Đất đai nông nghiệp bị lấn lướt cho các công trường, nhiều nơi thành vùng đất trắng, tôi đồ rằng chỉ nay mai thôi con cháu chúng ta sẽ không có chổ mà ở. Những dòng sông bị bức tử, như sông Sài Gòn đây, hồi nào còn trong xanh chúng tôi còn bơi lội ở đó. Bây giờ thú thật có thò ngón chân xuống tôi cũng không dám.
Bấy giờ thì tôi đã chủ động nói ra ý nghĩ của mình, mà không lệ thuộc vào các câu hỏi của họ nữa.
Ngày thứ hai, an ninh yêu cầu tôi viết bản tường trình.
- Tất cả những gì các anh cần biết tôi đã nói đầy đủ từ hôm qua tới giờ, cần gì phải ghi lại nữa !
- Chúng tôi muốn tự anh viết lại những sự việc đó, đây là nguyên tắc.
Lời qua tiếng lại rồi tôi cũng phải viết bản tường trình theo như họ muốn.
Hồ sơ về tôi chắc họ đã nắm tường tận từ mạng lưới dày đặc của họ ở trong nước và hải ngoại. Chẳng là họ muốn dằn mặt tôi, và những người tự do, nên bầy trò bắt bớ thẩm cung như vậy. Để mọi người thấy đó làm sợ, hoặc chí ít cũng thấy phiền toái mà từ bỏ công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ.
Ngày thứ ba, hai viên anh ninh bắt tôi viết bản cam kết, không tham gia các tổ chức hoặc làm gì, chống phá nhà nước. Biết có chối cũng không được, cuối cùng rồi bản cam kết cũng được viết xong. Thay vì viết nguyên văn như họ mớm lời, tôi viết rằng, không tham gia các tổ chức hoặc làm gì tổn hại đến tổ quốc Việt Nam.
Không tranh cãi với an ninh, nhưng tôi nghĩ rằng, các tổ chức, cá nhân mà minh biết đều là những tổ chức hoạt động công khai, minh bạch và đấu tranh cho công lý, lẽ phải, tự do dân chủ ở Việt Nam. Chỉ là không nằm trong sự chi phối của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tôi yêu cầu họ photo lại cho tôi bản tường trình cùng bản cam kết của tôi, nhưng họ từ chối và nói đây là tài liệu nôi bộ.
Viên an ninh Vũ hỏi tôi :
- Thời gian trước mắt anh định làm gì ?
- Nếu ngắn thì tôi đi Tây Ninh thăm bà con họ hàng, nếu dài thì tôi đi Phan Rang, Đà Nẵng, dài nữa thì tôi ở nhà chăm sóc mẹ tôi.
- Khi nào anh định trở lại Tiệp ?
- Ơ hay ! Các anh dừng xuất cảnh của tôi, giờ lại hỏi vậy tôi làm sao biết được.
Viên an ninh tỏ vẻ quan tâm hỏi :
- Sự việc thế này có làm ảnh hưởng công việc của anh bên Séc không ?
- Công việc chưa làm thì nó còn đó, chứ có đi đâu.
- Gia đình anh bên đó thế nào ?
- Con gái lớn của tôi tốt nghiệp đại học đã đi làm, con trai nhỏ còn đi học phổ thông.
- Anh không phải đưa đón cháu đến trường à ?
- Nhà cách trường 6 km, nó tự đi xe buýt tới trường. Trẻ con bên đó tự lập lắm, xã hội lại an toàn, không lo tai nạn hay bắt cóc bán qua Trung Quốc như ở Việt Nam, nên chẳng lo gì cả.
Sẵn đang "bức xúc", tôi tuôn xối xả vào viên an ninh những bất cập của giáo dục Việt Nam. Câu chuyện chuyển qua nhiều đề tài, lĩnh vực nào tôi cũng nêu ra những sự thật phũ phàng của xã hội Việt Nam đương đại, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngay những sự thay đổi tiến bộ của Việt Nam mà Đảng cho là nhờ vào sự sáng suốt của mình, cũng là mạo nhận, sự đổi mới mà Đảng vẫn rêu rao chẳng qua là trả lại những giá trị ban đầu vốn có, tự do dân chủ của xã hội, mà Đảng đã kìm giữ.
Viên an ninh ngồi nghe chẳng tỏ ra đồng tình, cũng không tỏ ra phản đối, có lẽ sự việc buộc anh ta phải nghe tôi nói. Đến bây giờ tôi lại mong cho họ gọi làm việc nữa, để được tranh luận với họ, những công bộc của chế độ. Dẫu biết rằng sẽ chưa thay đổi được gì, nhưng tôi tin rằng họ cũng là những con người Việt Nam. Khi mọi người mạnh dạn nói lên những bức xúc chính đáng của mình, trước những bất công của xã hội, tất nhiên xã hội phải thay đổi.
- Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ của anh lên lãnh đạo. Anh đừng đi chơi xa và giữ liên lạc với chúng tôi, có thể thứ hai tới lãnh đạo sẽ gặp anh.
Thế rồi thứ ba, tôi nhận được điện thoại từ an ninh Minh, rằng lãnh đạo bận họp, không gặp anh được. Đồng thời thông báo lệnh dừng xuất cảnh của tôi đã được gỡ bỏ.
- Anh cho biết khi nào tôi có thể gặp các anh để nhận quyết định đó ?
- Những việc nội bộ, thông báo thế là được rồi, anh cứ ra sân bay có việc gì thì liên lạc trực tiếp với tôi !
Chẳng lẽ lại chửi bậy, ĐM làm ăn như con c… Lúc dừng bay của người ta thì biên bản hẳn hoi, giờ thả người thì nói suông. Như vậy nhằm ý đồ gì ? Chắc chắn là muốn rũ bỏ trách nhiệm khi câu giữ tôi.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức dân chủ đối lập của Việt Nam nhưng không phải là kẻ thù của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xem mọi người Việt Nam đều là anh em.
Tôi ra phòng vé đặt vé, cô nhân viên hỏi. Chú có lệnh được xuất cảnh chưa ? Cháu hỏi là lo cho chú, sợ lấy vé rồi mà không được bay thì mất tiền oan.
Tôi bấm điện thoại liên lạc với Minh.
- Alô ! anh Minh à, tôi đang ở phòng vé, nhân viên họ hỏi tôi là có lệnh xuất cảnh chưa ?
- Anh cứ an tâm đặt ngày bay đi, sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu ! Chúng tôi muốn gặp anh một lần nữa.
- Tôi sẽ đặt ngày bay vào chủ nhật này, từ nay tới đó các anh muốn gặp tôi vào lúc nào ?
- Được rồi, tôi sẽ gặp anh ở sân bay vào ngày chủ nhật. Mấy giờ anh bay?
- 11g giờ đêm !
- Vậy thì 8g chiều ta gặp nhau !
Chiều chủ nhật, anh ta đến thật đúng giờ. Ngồi café trong sảnh đợi sân bay.
Minh nói với tôi, lãnh đạo gửi lời thăm hỏi và chúc anh đi may mắn.
Tôi hỏi lãnh đạo tên gì để còn cám ơn.
- Anh biết thế là được rồi.
- Tôi bị các anh dừng xuất cảnh, bây giờ chứng minh tôi không có tội gì, lỗi bị phạt do đổi vé bay không phải tôi gây ra, các anh định xử lý thế nào ?
Có vẻ như đã sẵn sàng câu trả lời, an ninh Minh không tỏ ra khẩn trương, chậm rãi nói :
- Thật ra anh cũng không hoàn toàn vô tội đâu !
Câu trả lời vừa có tinh thách đố vừa thể hiện bản chất cù nhầy của an ninh Việt Nam. Biết có tranh cãi với họ cũng vô ích, lối nào mình muốn bay thì cũng phải bỏ tiền túi ra, đừng mong gì bọn này làm theo lẽ phải. Có khiếu nại thì rồi mất công mất việc.
- Anh trở lại Séc nếu biết cá nhân hay tổ chức nào chống phá nhà nước thì liên hệ với chúng tôi.
- Nếu tổ chức, cá nhân nào chống phá Tổ quốc Việt Nam, thì tôi còn chống lại họ trước khi báo cho các anh.
Tôi trở lại Séc trong niềm tâm tư bộn rộn, đối với quê hương xứ sở của mình : Tổ quốc VIỆT NAM.
Nguyễn Tiến Nam
(4/9/2016)