Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

30/04/2023

Đứng trong nghèo khó, Đảng cộng sản chỉ có những lựa chọn tăm tối

Trần Khánh Ân

Chính quyền Việt Nam rơi vào bế tắc. Nguyên nhân do đâu ?

cóngan0

Sai lầm đầu tiên, sai lầm mà không ai cải chính được, đó là thực hành một chủ nghĩa độc hại mà thế giới trước đó đã xem như một tội ác. Sai lầm thứ hai – hệ quả của sai lầm thứ nhất, do thiếu vắng tư tưởng chính trị nên đảng cộng sản chỉ biết mải mê làm theo Liên Xô và Trung Quốc, do độc quyền lẽ phải, cấm đoán ý kiến nên họ không có viễn kiến, chỉ biết tới thực tại do đó không thể nhìn xa.

Trước kia chính quyền Việt Nam dựa vào Liên Xô vì Liên Xô là bà mẹ đã khai sinh cho Đảng cộng sản Việt Nam. Nhìn lại trong suốt 4000 năm lịch sử, hai nước chẳng có một mối quan hệ nào. Nước Nga xưa nay không có quan hệ nhiều với bên ngoài. Một đất nước chậm tiến về cả văn hóa, tư tưởng chính trị, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Chính do sự chậm tiến đó mà Lê-nin đã đưa được chủ nghĩa Marx vào được Nga trong khi chủ nghĩa Marx đã bị bãi bỏ từ năm 1875 tại nơi khai sinh ra nó. Đúng 100 năm sau, chủ nghĩa độc hại đó lại toàn thắng tại Việt Nam năm 1975. Gần đây Đảng cộng sản Việt Nam đã lấy bùn đen để bôi lên mặt người Việt Nam chỉ vì bênh vực nước Nga trong cuộc chiến Nga - Ukraine một cách mù quáng. Đảng cộng sản Việt Nam mà ông Hồ Chí Minh là đại diện đã tuyên thệ nhìn nhận Liên Xô là Tổ quốc duy nhất (Tổ quốc xã hội chủ nghĩa) tại đại hội VI của quốc tế cộng sản III năm 1928. Đây là một điều đáng xấu hổ với mọi người Việt Nam. Chúng ta phải có một tật nguyền nào đó rất lớn về tâm hồn thì mới để cho những điều ngoài sức tưởng tượng như vậy xảy đến.

Khi Liên Xô đứng trên bờ vực sụp đổ, buộc các nước cộng sản xây dựng xã hội chủ nghĩa tại mỗi quốc gia thì Đảng cộng sản Việt Nam đã tự biến mình thành Tổ quốc Việt Nam, quay qua xin được thần phục Trung Quốc với những nhượng bộ bất lợi cho đất nước. Đảng cộng sản Việt Nam luôn có một phản xạ : Học tập và làm theo Trung Quốc, nghĩa là trao quyền suy nghĩ của mình cho Trung Quốc.

Kể từ khi thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam bắt chước Đảng cộng sản Trung Quốc một cách máy móc, tăm tối. Khi Trung Quốc thủ tiêu, bách hại những người không ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng làm theo. Khi Trung Quốc kêu gọi đấu tranh giai cấp thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng đấu tố để giết hại đồng bào mình. Trung Quốc mở ra chính sách "Bách hoa vận động" nhằm khuyến khích nhiều quan điểm và giải pháp khác nhau để giải quyết các vấn đề hiện hữu. Đây cũng là cái bẫy khi đó Mao Trạch Đông đưa ra để loại bỏ trí thức bất đồng với mình ra khỏi đảng thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng học theo với "Trăm hoa đua nở" rồi bỏ tù những người trong phong trào "Nhân văn giai phẩm". Dù đã bị Trung Quốc sỉ nhục vào những năm 1979, 1984, 1988 nhưng Đảng cộng sản Việt Nam vẫn ái mộ Trung Quốc một cách mê muội và cố gắng giấu nhẹm đi những trang sử giai đoạn đó và thần phục một cách tuyệt đối. Trong thâm tâm những người lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam luôn coi những lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc như ánh sáng dẫn đường, họ làm theo bất chấp đạo đức, lý luận, đúng sai. Khi Mao Trạch Đông thực hiện chính sách " Tiến về Nông thôn" nhằm lùa những người dân đói khổ ở thành thị về nông thôn cho khuất mắt thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng thực hiện bằng "Kinh tế mới" trong khi lại hô hào "công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Sau này khi Trung Quốc thực hiện chính sách "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng lao theo. Khi Trung Quốc lấy lập trường căn bản là trung thành với chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng lấy lập trường kiên trì chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi Trung Quốc cố tỏ ra dân chủ trong nội bộ bằng việc để Tổng bí thư giữ 2 nhiệm kỳ thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng lựa chọn trương tự. Khi nội bộ hỗn loạn Trung Quốc nhất thể hóa thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng xé bỏ điều lệ của mình để nâng nhiệm kỳ của người đứng đầu. Khi Trung Quốc cho rằng phải chống lại "tự diễn biến, tự chuyển hóa’ thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng làm điều tương tự và nhận lấy cay đắng ngay trong nội bộ. Trong công cuộc chống lại "tự diễn biến, tự chuyển hóa" Đảng cộng sản Việt Nam đã khiến cho ít nhất 25.000 đảng viên nòng cốt của mình quay lưng lại với Đảng và buộc phải "kỷ luật" như Đảng cộng sản Việt Nam đã thừa nhận. Khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng học theo Trung Quốc tạo ra sự tăng trưởng giả tạo thông qua bất động sản rồi tạo ra được cho đất nước một tầng lớp dân oan và kinh tế nguy ngập.

Đến bây giờ Trung Quốc bế tắc thì Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn bối rối.

Trung Quốc chống tham nhũng bằng "đả hổ, diệt ruồi" thì Việt Nam cũng "đốt lò". Khi Trung Quốc bỏ quên cuộc chống tham nhũng vì tê liệt thì Việt Nam cũng tạm dừng cuộc chiến chống tham nhũng vì lo sợ cuộc "đốt lò" này sẽ đốt luôn chế độ trong thời gian ngắn. Chính ông Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Đảng cộng sản gần đây cũng bối rối mà điều đình với tham nhũng : "Trung ương có một quyết định mới, bây giờ không phải chỉ cốt kỷ luật, nếu như anh thấy có khuyết điểm, anh tự nhận đi, và anh xin thôi, tự từ chức ủy viên Trung ương thì các cơ quan có thẩm quyền đồng ý quyết định cho thôi, còn đồng chí nào có điều kiện, có sức khỏe, có trình độ, có khả năng thì có thể tham gia vào những công việc khác phù hợp hơn, chứ không phải là cốt chỉ xử thật nặng, hoặc không còn tình nghĩa gì thì đấy mới là nghiêm". Điều này cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam đã lung lay tận gốc rễ, tình trạng nội chiến ngay trong Đảng đang diễn ra. Trước kia những người cộng sản đã đoàn kết được với nhau vì họ có một lý tưởng chung nhưng giờ đây mẫu số chung đó đã không còn, tình trạng chia rẽ đã tự động đưa tới tham nhũng, phe phái, đấu đá để dành quyền sống trên nhau.

Giải pháp nào cho bế tắc của Đảng cộng sản Việt Nam và đất nước ?

Ở hiện tại, những ơn huệ mà bấy lâu nay mà khối dân chủ dành cho Đảng cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam đang dần mất đi. Những tập đoàn kinh tế đã không rời khỏi Trung Quốc để tới đầu tư ở một nước chu hầu của Trung Quốc, họ chỉ dời đi tới những nước dân chủ. Trước kia đã có một hợp đồng bất thành văn giữa người dân Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam là người dân phần nào đó chịu đựng chế độ này với điều kiện Đảng cộng sản phải duy trì một mức độ tăng trưởng tốt. Nhưng bây giờ mức độ tăng trưởng đó không còn nữa, người dân Việt Nam sẽ đặt ra dấu hỏi về kết quả của sự chịu đựng bấy lâu nay. Đảng cộng sản không còn đủ tư cách lãnh đạo đất nước và đại diện cho hình ảnh của người Việt Nam.

Giờ đây Đảng cộng sản Việt Nam cần ôn lại bài học lịch sử về sự chuyển hóa về dân chủ của các nước cộng sản Đông Âu mà chính họ đã từng cho nhiều tình báo qua để quan sát sự sụp đổ của Liên Xô và quá trình chuyển hóa về dân chủ của các nước Đông Âu. Họ đã chứng kiến cả hai kịch bản chuyển hóa khi đó : Một là các chế độ cộng sản tham gia vào cuộc chuyển hóa dân chủ như Ba Lan hay Tiệp Khắc ; hai là chống đối lại cuộc chuyển hóa tới cùng như Rumania.

Trong thâm tâm những người lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam chắc cũng không muốn số phận của mình lại rơi vào tình trạng như Ceausescu khi cố gắng chuyển về chế độ công an trị để cố thủ. Vào lúc này Đảng cộng sản Việt Nam chỉ có hai lựa chọn : thua trong bạo loạn khi cố gắng cố thủ trước sự phẫn nộ ngày càng tăng của người dân Việt Nam hoặc thua trong hòa bình khi chấp nhận dân chủ hóa. Giải pháp an toàn và hiệu quả để đưa tất cả ra khỏi bế tắc hiện nay là Đảng cộng sản Việt Nam nên tìm cách để đối thoại với đối lập Việt Nam, với những tổ chức, với những con người lương thiện thực sự muốn dân chủ hóa đất nước trong tình dân tộc, trong nghĩa đồng bào để tránh được cả cho mình và Đất nước một lần nữa lại rơi vào thảm kịch.

Trần Khánh Ân

(30/04/2023)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Khánh Ân
Read 1042 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)