‘Ngoại giao tang chế’ kiểu Hoa Kỳ
Trần Đông A, VOA, 29/07/2024
Cương vị mới của Tô Đại tướng
Ba sự kiện không lường trước liền kề nhau khiến bang giao Mỹ – Việt có phần xáo động. Thứ nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ hội đàm với Tổng thống Joe Biden (25/7) tại DC., buộc Ngoại trưởng Antony Blinken phải dự, dẫn đến chuyên cơ chở ông khởi hành sang Châu Á chậm lại. Thứ hai, kế hoạch dự lễ tang chính thức cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 26/7 tại Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ, vì thế bị hủy bỏ [1]. Sự kiện thứ ba cũng không được tính trước : Thời hạn chót để Mỹ công bố quyết định có gỡ nhãn ‘kinh tế phi thị trường’ (NME) cho Việt Nam hay không lại trùng với ngày quốc tang tại Hà Nội, cũng rơi vào 26/7. Trong lúc 'bối rối' như thế cả ở Hoa Kỳ lẫn Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định hoãn việc công bố. Bộ Thương mại Mỹ thì đưa lý do trì hoãn là vì vấn đề trục trặc công nghệ thông tin từ vụ phần mềm CrowdStrike [2].
Chủ tịch Việt Nam, Tô Lâm tiếp Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken, hôm 27/07/2024 tại Hà Nội.
Sáng 25 và 26/7/2024 tại Hà Nội, ông Tô Lâm xuất hiện ở lễ tang cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với ba cương vị hàng đầu : Trưởng ban Lễ tang, Trưởng đoàn Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Trưởng đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tô Đại tướng trở thành nhà lãnh đạo nổi bật, chỉ trong vòng có hai tháng, từ 20/5/2024 đến nay, đã thâu tóm hầu hết quyền lực cả về mặt Đảng lẫn Nhà nước, chưa kể ông còn là Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Theo dự đoán của dư luận, cương vị Tổng bí thư hoặc quyền Tổng bí thư sẽ phải được chuẩn thuận thông qua một cuộc bỏ phiếu kín tại cuộc họp bất thường tới đây của Ban chấp hành trung ương.
Một người vốn gốc gác từ công an, vào ghế Tổng bí thư – nếu như từ nay đến lúc Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội 14, Tô Lâm tiếp tục khuynh loát được chính trường Ba Đình như ông đã từng thành công nhiều tháng qua – sẽ là câu chuyện vô tiền khoáng hậu. Và một cách khá ngẫu nhiên, cho đến lúc ấy, ở Việt Nam và Hoa Kỳ, có thể diễn ra sự đổi ngôi ‘các ông chủ’ cả trong Nhà Trắng lẫn tại Nhà Đỏ. Trong bối cảnh ấy, cuộc hội kiến giữa giới lãnh đạo Hà Nội với Ngoại trưởng Hoa Kỳ cuối tuần qua có ý nghĩa quan trọng.
‘Ngoại giao tang chế’ kiểu Hoa Kỳ
Tối 27/7/2024, tại tư gia Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên con phố nhỏ Thiền Quang, Hà Nội, Ngoại trưởng Antony Blinken, cùng phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Biden bổ nhiệm [3], đã đến thắp hương viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với bà quả phụ Ngô Thị Mận cùng tang quyến của Tổng bí thư. Ngoại trưởng Blinken đã chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden tới bà Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo và quan chức Chính quyền Hoa Kỳ cũng như cá nhân Tổng thống Biden luôn coi Tổng bí thư Trọng là một người bạn, là một đối tác tin cậy.
Nội dung thư chia buồn của Tổng thống Biden gửi Chủ tịch Tô Lâm có đoạn: ‘…Kể từ lần gặp (ông Trọng) đầu tiên tại Washington DC, chúng tôi đã cùng hợp tác để vượt qua đau thương của quá khứ và nắm bắt sự hứa hẹn của tương lai, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn của cả nhân dân khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tôi rất tự hào được đứng cùng Tổng bí thư trong chuyến thăm tới Hà Nội năm ngoái và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Sự kiện đó minh chứng cho khát vọng chung của nhân dân hai nước chúng ta về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả. Đó cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của Tổng bí thư trong việc đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất – Đối tác chiến lược toàn diện (CSP). Hoa Kỳ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng bí thư. Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, tự cường và độc lập…’ [4].
Các thành viên trong đoàn gồm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper ; Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink. Đúng là một nền ‘ngoại giao tang chế’ - à la mode in USA. Bởi lẽ đây chính là ba con người có thể nói là những yếu nhân có vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện” trong suốt thời gian qua.
Theo Reuters, chuyến thăm ngắn ngủi của Ngoại trưởng Blinken diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam, vốn đã được nâng cấp do có những quan ngại chung về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực và sự quan tâm từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại một quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng trung bình 5,8% hàng năm [5].
Trở ngại trong môi trường mới
Các cuộc hội kiến lần lượt giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ngoại trưởng Blinken đã diễn ra tối muộn 27/7 tại Phủ Chủ tịch [6] và Trụ sở Chính phủ [7]. Truyền thông trong nước cập nhật tin tức ngay trong buổi tối muộn ấy. Các bản tường trình đều chứa đựng nhiều nội dung chi tiết về mỗi cuộc tiếp kiến, tập trung từ nội dung thư của ông Biden gửi ban lãnh đạo Việt Nam bàn về di sản của cố Tổng bí thư đến những khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Mỹ (CSP). Không biết vấn đề NME có được nêu ra trong các cuộc gặp này không.
Việc Tô Đại tướng có thể trở thành tân Tổng bí thư, trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa có thông tin kết luận về vấn đề NME sẽ ảnh hưởng chéo thế nào đối với mối bang giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ ? Trong trường hợp kết luận của Bộ Thương mại Mỹ là không cấp quy chế kinh tế thị trường, thì liệu Việt Nam sẽ tiếp tục những đối phó tiêu cực đối với Mỹ và phương Tây như năm qua hay kiên nhẫn chờ đợi ? Từ một năm nay, giới chuyên gia đã trao đi đổi lại rất nhiều về sự liên đới của hai vấn đề này. Giữa năm 2023, Đảng cộng sản Việt Nam đã bí mật ban hành Chỉ thị 24 (một bản sao từ Chỉ thị số 9 của Đảng cộng sản Trung Quốc) nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây, và hạn chế hơn nữa không gian dân sự của mọi công dân Việt Nam [8]. Tháng 11/2023, Việt Nam ban hành tiếp Quyết định 1334 nhằm tận dụng nguồn lực của người Việt, đẩy mạnh sự thâm nhập sâu vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tăng cường sự giám sát những người bảo vệ nhân quyền lưu vong và trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến ở nước ngoài [9].
Gần đây hơn, nhiều chuyên gia nhân quyền bày tỏ quan ngại về một viễn cảnh nhân quyền đầy u tối ở trong nước, khi ông Tô Lâm sẽ là người nắm quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam [10]. Trường hợp sự trì hoãn quyết định quy chế kinh tế thị trường còn bị kéo dài sau 2/8 và quyết định cuối cùng còn treo cho đến khi nước Mỹ có chính quyền mới, thì dịp này ông Blinken càng phải cố gắng để tìm hiểu chi tiết nhất có thể, về cấu trúc quyền lực chính trị mới, nói chung (nếu có) và về thẩm quyền vừa xác lập nói riêng của dàn lãnh đạo tập thể và cá nhân Chủ tịch nước Tô Lâm, sau sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng [11].
Ai sẽ là đồng minh của Tô Lâm?
David Hutt, nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề Châu Á (CEIAS) từng tổng kết, hơn 13 năm qua, ông Trọng đã bắt được một số ‘con chuột cống’, nói theo cách ẩn dụ của người Việt. Một số con thực sự ấn tượng, bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương cùng với các quan chức cao cấp khác. Nhưng ‘quốc nạn’ tham nhũng vẫn lan tràn và ông Trọng, trên thực tế, đã khiến cho ‘chiếc bình của Đảng’ trở nên mỏng manh, dễ vỡ hơn bao giờ hết. Trước đây, một số nhà bình luận cho rằng ông Trọng đang trở thành một ‘Tập Cận Bình của Việt Nam’ song ông ấy đã không làm như vậy. Tuy nhiên, việc ông ấy làm xói mòn các chuẩn mực của Đảng cộng sản và tích tụ quyền lực thái quá để đấu tranh chống tham nhũng đã mở ra cơ hội cho sự xuất hiện một lãnh đạo tối cao, ‘cuộc đảo chính mềm’ của nhà độc tài và một Đảng cộng sản sẽ ít đa nguyên và ít dựa trên sự đồng thuận hơn [12].
Cuộc chiến của ông Tô Lâm còn tiếp tục và hứa hẹn nhiều pha gay cấn. Con người được cho là có quyền lực lớn nhất hiện nay ở Việt Nam, cũng là con người mà dư luận cho là tác giả của nhiều vụ trấn áp đáng bị lên án, từ tham nhũng đến trấn áp các lực lượng đấu tranh cho dân chủ. Chuẩn bị để bước lên nấc thang cuối cùng trước cửu trùng, hẳn nhiên, Tô Lâm vẫn còn cần đồng minh, ngoài các thủ túc, Tô Đại tướng đã tấn phong lên hầu hết các vị trí xung yếu nhất trong hệ thống độc đảng. Từ Nguyễn Duy Ngọc đến Lương Tam Quang, từ Đinh Văn Nơi đến Vũ Hồng Văn… Đấy là chưa kể nhiều ‘vị trí bí mật khác’ trong một ‘nhà nước ngầm’. Tuy nhiên, có thể cũng đến lúc Tô Lâm bắt đầu nhận ra rằng, đi tiếp con đường của cố Tổng bí thư chưa hẳn đã là một ‘lộ đồ tối ưu’ trong hoàn cảnh ông cũng đang đối mặt với ‘tứ bề thọ địch’, trong cả nội trị lẫn ngoại giao.
Hẳn Tô Đại tướng đã cho nghiên cứu rất kỹ nguyên nhân sụp đổ của Chủ nghĩa cộng sản Liên Xô và Đông Âu trước đây, đã bị ‘lũ quét và lũ ống’ cuốn phăng vào đêm tối lịch sử. Bản chất của độc tài vốn dị ứng với mọi thay đổi, nhưng Tô Lâm được phương Tây dán nhãn là ‘nhà độc tài thức thời’, ‘nhà toàn trị thực dụng’ [13]. Liệu đã đến lúc viễn kiến của ông cần ‘hạ cố’ đến mạng lưới ‘xã hội dân sự’ và ‘báo chí phản biện’ ? Ông có tính chuyển hóa mạng lưới ấy thành những tai mắt giúp ông cai trị hiệu quả cả trăm triệu dân Việt tộc theo cách mà đa phần thế giới văn minh đang cai quản xứ sở họ? Còng số tám thì ông có thể cho sản xuất thả dàn, nhưng nhà tù trên dải đất Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đã chật lắm rồi. Hơn nữa, ông nên lưu danh vào sử sách là nhà lãnh đạo các công dân, chứ không phải làm ông chủ tại các ‘trại súc vật’. Sự lựa chọn thật ngặt nghèo, nhưng Tô Đại tướng không thể lãnh đạo một đất nước có ngàn năm văn hiến, nhưng cuối đời lại mang danh là ‘người Môhican cuối cùng’.
Chúc ông có được một viễn kiến khác cố Tổng bí thư của ông ! Lịch sử sẽ rất công minh ! ‘Trăm năm bia đá cũng mòn…’
Trần Đông A
Nguồn : VOA, 29/07/2024
Tham khảo :
[1] https://www.thejakartapost.com/world/2024/07/25/blinken-delays-asia-tour-for-netanyahu-visit.html
[10] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/to-lam-human-rights-violation-07242024140733.html
[13] https://asia.nikkei.com/Opinion/Why-To-Lam-s-pragmatic-authoritarianism-will-be-good-for-Vietnam
***************************
"Ngoại giao đám tang" xoay quanh sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng
RFA, 26/07/2024
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Hoa Kỳ cử Ngoại trưởng Antony Blinken, Trung Quốc cử Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh, Nhật Bản cử cựu Thủ tướng Yoshihide Saga, Hàn Quốc cử Thủ tướng Han Duck-soo, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu phụ trách đối ngoại Josep Borrell đến viếng đám tang. Mặc dù chuyến thăm của ông Blinken nằm trong khuôn khổ chuyến thăm nhiều nước Đông Nam Á và cuối cùng ông Blinken đã phải hoãn chuyến đi vì vấn đề Trung Đông, ông sẽ vẫn đến Việt Nam để thăm hỏi gia đình ông Trọng.
Chủ tịch nước Tô Lâm viếng tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 25/7/2024 - Reuters
Tại sao có quá nhiều nước cử lãnh đạo đến viếng tang lễ một nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều như ông Nguyễn Phú Trọng ?
Ông này nhìn ông kia mà đến viếng tang
Điều đáng lưu ý nhất, theo Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, nguyên Trưởng khoa Kinh tế Đại học Houston at Downtown, là sự "cộng hưởng" của các bên khiến họ không thể không cử người đến viếng tang nhà lãnh đạo ý thức hệ giáo điều như ông Trọng. Ông giải thích :
"Về vấn đề ngoại giao, tôi nghĩ có sự cộng hưởng, ảnh hưởng của các bên. Ví dụ, Mỹ cử ông Blinken đến Việt Nam thì Trung Quốc không thể gửi một người không danh tiếng tới đó mà cũng phải làm tương tự. Cái này giống như "game theory" (lý thuyết trò chơi) trong chính trị. Người này đoán người kia làm gì rồi chuẩn bị một cách làm để đáp lại. Mỹ gửi ông Blinken đi mà Trung Quốc cử ông thấp hơn thì cũng kì. Cho nên nó cũng giống như "trò chơi", chuyện này nó kéo theo chuyện kia xảy ra".
Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh viếng tang ông Nguyễn Phú Trọng (Ảnh : AFP)
Cùng góc nhìn với Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, cũng chỉ ra sự "tương tác" giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với đám tang của ông Trọng. Theo Luật sư Vũ Đức Khanh, các nhà quan sát cần lưu ý một điều là Hoa Kỳ đã bày tỏ lời chia buồn đến Việt Nam sớm nhất sau khi ông Trọng qua đời. Chỉ một giờ sau khi Việt Nam thông báo ông Trọng từ trần, Đại sứ Mỹ đã có lời chia buồn với Việt Nam và chưa đầy 24 tiếng sau, Tổng thống Biden đã gửi lời chia buồn đến Việt Nam. Tất cả những động thái này đều đi trước Trung Quốc, theo quan sát của LS Vũ Đức Khanh.
Khoảng 16 giờ chiều ngày 20/7 (giờ Bắc Kinh), ông Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh viếng ông Nguyễn Phú Trọng. Theo LS. Vũ Đức Khanh, đây là một động thái hiếm hoi vì Việt Nam lúc đó chưa phát tang và chưa có thông báo tổ chức lễ viếng. Sau động thái đó, ông Tập còn cử ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, đến dự lễ tang ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng điều đó cho thấy có lẽ Chủ tịch Tập muốn thông qua tang lễ này để tái khẳng định với ban lãnh đạo mới ở Hà Nội về cam kết của Trung Quốc với Việt Nam về mối quan hệ "Cộng đồng chung vận mệnh" giữa họ. Đây có phải là câu trả lời rõ ràng, thẳng thắn nhất trước những động thái mới nhất của Mỹ đối với Việt Nam khi ông Trọng qua đời ? Luật sư Vũ Đức Khanh đặt câu hỏi.
Vì vậy, Luật sư Khanh cho rằng có lẽ Việt Nam dùng đám tang ông Trọng để tăng cường vị thế địa chính trị, địa kinh tế và an ninh. Ông gọi đó là "ngoại giao đám tang". Cùng với góc nhìn này, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cũng nói với RFA :
"Tôi nghĩ người Mỹ cũng muốn coi nước khác cử ai đến. Các nước đến thì cũng muốn dò xét với nhau. Mỹ muốn coi phái đoàn Trung Quốc và Trung Quốc cũng muốn coi phái đoàn Mỹ. Họ tới thì đều tham vấn với một số người chứ không chỉ đến viếng tang. Cho nên đó cũng đúng là một hình thức ngoại giao. Gọi là "ngoại giao đám tang" cũng đúng".
Không chỉ về mặt đối ngoại, đám tang ông Nguyễn Phú Trọng cũng có ý nghĩa chính trị về mặt đối nội. Giáo sư Zachary Abuza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng Hà Nội chắc chắn đang cố gắng phát huy các thông điệp chia buồn quốc tế để hợp pháp hóa chế độ, tăng cường tính chính danh của chế độ. Trao đổi với RFA, ông cảm thán "Thôi nào, hầu hết các lời chia buồn đều mang tính hình thức", nhưng theo ông, điều đó không ngăn cản Hà Nội cố gắng tăng cường tính chính danh của mình trong mắt công chúng.
Lễ quốc tang của ông Trọng báo hiệu sự chấm dứt của một nhà lãnh đạo cũ, sự bắt đầu của một nhà lãnh đạo mới. Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng kỉ nguyên mới là kỉ nguyên của ông Tô Lâm. Theo Giáo sư Zachary Abuza, ông Tô Lâm dường như đã củng cố được quyền lực rồi, và có rất ít phản ứng mạnh mẽ chống lại ông ấy. Vị giáo sư đến từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nhận định có vẻ như ban lãnh đạo đảng đã xác định ông sẽ được bầu làm Tổng bí thư tại Đại hội 14, cho nên để ổn định chính trị, ông nên bắt đầu giữ chức quyền ngay từ bây giờ.
Mỹ hoãn một quyết định nhạy cảm vì đám tang ông Trọng
Ông Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19/7/2024, tuy nhiên, Việt Nam phát tang trong hai ngày 25 và 26/7/2024. Điều đó có nghĩa là ngày phát tang được dời lại một tuần sau khi ông qua đời. Không rõ có phải là ngẫu nhiên hay không, ngày an táng ông Nguyễn Phú Trọng, ngày 26 tháng 7, 2024, cũng là hạn chót Hoa Kỳ công bố kết quả thẩm tra Việt Nam có "kinh tế thị trường" hay không. Sau khi Việt Nam công bố ngày an táng vị cựu tổng bí thư quá cố, Hoa Kỳ đã quyết định dời ngày công bố kết quả thẩm tra nói trên sang đầu tháng 8.
Trao đổi với RFA, Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, đặt câu hỏi liệu ông Blinken đến Hà Nội để làm gì nếu Mỹ từ chối cấp quy chế "kinh tế thị trường" cho Việt Nam. Nếu Mỹ tuyên bố từ chối công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường vào đúng ngày an táng ông Trọng thì đó có phải là một gáo nước lạnh tạt trước quan tài của ông Trọng hay không ? Do đó, các bên sẽ có những cách ứng xử tế nhị, phù hợp với tình huống. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ thì cho rằng thông tin Mỹ dời ngày công bố kết quả thẩm định Việt Nam sang đầu tháng 8, tức là khoảng một tuần, cho thấy có khả năng họ sẽ từ chối cấp quy chế này cho Việt Nam. Ông nói tiếp :
"Nếu mà có tin tốt thì họ sẽ thông báo rồi. Nếu ông tổng bí thư không mất thì họ thông báo điều này thì cũng không có gì vui. Còn trong lúc đang có đám tang ông Trọng mà Mỹ công bố công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường thì ít nhất nó cũng xóa đi một chút đau thương của người dân. Đó là một cơ hội để người ta tuyên dương bác Trọng là người chủ xướng chuyện này. Nhưng mà nếu Mỹ không công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường mà công bố đúng dịp này thì đau buồn càng thêm đau buồn. Đó là điều không nên. Nay họ dời lịch công bố thì tôi đoán chắc là Mỹ sẽ không công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường".
Giáo sư Zachary Abuza nói hiện giờ chưa biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ quyết định như thế nào về nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam xứng đáng được coi là có nền kinh tế thị trường, nhưng ông nói ông hiểu mối lo ngại, đặc biệt là của Quốc hội, rằng Hoa Kỳ sẽ mất đi chút đòn bẩy thực sự cuối cùng mà họ có đối với Hà Nội. Đặc biệt, điều này diễn ra trong bối cảnh hồ sơ nhân quyền ngày càng xấu đi của Việt Nam.
Vị thế Việt Nam qua đám tang ông Trọng
Trao đổi với RFA, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ chỉ ra nhiều lý do để nhiều nước trên thế giới cử chính khách cấp cao đến viếng ông Trọng. Thứ nhất, cái đó nằm trong chính sách chung của Hoa Kỳ và Châu Âu là xoay trục về Châu Á. Các doanh nghiệp Âu Mỹ đang tìm cách rời Trung Quốc. Việt Nam nằm ở vị trí quan trọng ở Đông Nam Á. Đối với thế giới, khoảng 60% tăng trưởng của thế giới nằm ở Đông Nam Á. Thứ hai, Việt Nam có một vị thế quan trọng trong ngắn hạn. Thế giới tìm cách rời khỏi Trung Quốc và cần có thay thế. Trong chuỗi cung ứng của thế giới, Việt Nam không có nền tảng sản xuất chiều ngang để cung cấp đầu vào cho quá trình sản xuất để xuất cảng, mà phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Nếu thế giới tách khỏi Việt Nam thì chuỗi cũng ứng sẽ bị thiếu hụt. Thiếu hụt sản phẩm thì gây lạm phát, tạo thêm khó khăn cho thế giới. Mặt khác, Âu Mỹ lại cũng không muốn Việt Nam ngả hẳn về phía Trung Quốc.
Trao đổi với RFA, Giáo sư Zachary Abuza cho biết nếu không có cuộc họp ASEAN ở Lào, cũng như các cuộc họp đã được lên kế hoạch trước ở Singapore, Philippines và Nhật Bản, ông không chắc Ngoại trưởng Blinken đã được cử đến dự đám tang. Ông Trọng là lãnh đạo đảng chứ không phải nguyên thủ quốc gia, nhưng vì ông Blinken đã có kế hoạch công du trong khu vực nên việc ông ghé qua Việt Nam cho thấy tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt vào mối quan hệ song phương Việt Mỹ. Mỹ coi Việt Nam là đối tác ngoại giao và kinh tế rất quan trọng trong khu vực.
Theo GS. Zachary, việc các quốc gia khác cử phái đoàn/đại diện cho thấy tầm quan trọng về mặt kinh tế ngày càng tăng của Việt Nam khi các quốc gia cố gắng đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.
Giáo sư Zachary chỉ ra là mặc dù hai nước đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên "Đối tác toàn diện chiến lược" trong năm 2023, Hà Nội vẫn luôn lo ngại về sức mạnh bền bỉ của Mỹ trong khu vực.
Nguồn : RFA, 26/07/2024