Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

03/10/2024

Tô Lâm, đổi mới hay chỉ là ngộ nhận ?

Kỷ Nguyên

Hơn một tháng qua, dư luận cả trong lẫn ngoài đảng cộng sản bàn tán xôn xao về việc ông Tô Lâm liên tục có những động thái và phát biểu đi kèm với những từ ngữ khác lạ. Không ít lần, từ những phát biểu trong các hội nghị cho đến các bài diễn văn tự công bố trên báo chí, ông Tô Lâm nhắc đi nhắc lại những cụm từ như "kỷ nguyên mới", "bước vào kỷ nguyên vươn mình", "đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng", v.v...

Sự xôn xao của dư luận còn được tiếp tục qua sự kiện ông Tô Lâm đi Mỹ dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với các hoạt động như : phát biểu và giao lưu tại Đại học Columbia ; vận động tích cực để được gặp tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo Liên Âu (EU) và tổng thống Ukraine Zelensky bên lề Đại hội đồng. Trước những gì đã thể hiện qua chuyến đi sốt sắng này của Tô Lâm, nhiều người đưa ra nhận định -dù còn dè dặt- là Tô Lâm đang đưa ra tín hiệu đổi mới và nỗ lực xích lại gần hơn với Mỹ và phương Tây. Những nhận định này có phần đúng và có cơ sở vì có những lý do thiết thực của nó.

tolam1

Ông Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 1 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 22/09/2024 - Ảnh : TTXVN

Nhu cầu từ một cuộc khủng hoảng

Trước khi Tô Lâm đặt chân đến Mỹ, chính quyền đã cho thả tự do hai tù nhân lương tâm là ông Trần Huỳnh Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng, hành động này được hiểu là một động thái cầu thị của chính quyền Việt Nam đối với Mỹ. Trước khi bàn đến vai trò của hành động này trong chuyến đi của ông Tô Lâm, cần nhắc lại rằng, những vụ việc tương tự như vậy đã diễn ra nhiều lần trước đó và cần được xem là những hành động thô bỉ của chính quyền cộng sản.

Trước hết, bắt những người bất đồng chính kiến là một hành vi sai trái vi phạm công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền con người, sử dụng tù nhân lương tâm cho các mục đích chính trị là một thái độ hẹp hòi. Mỹ hay các nước dân chủ xem quyền con người là những điều kiện căn bản trong các mối bang giao quốc tế và là những giá trị cần được thăng tiến ở mọi quốc gia. Việc bảo vệ được quyền con người ở các nước như Việt Nam không phải là quyền lợi của họ mà chỉ là bổn phận của lương tâm. Hành động đổi chác này của Tô Lâm cho thấy sự lệch lạc về nhận thức của ông ta về ý nghĩa của việc bảo vệ các giá trị nhân quyền phổ cập.

Hành động thả tù nhân lương tâm ở trên, cùng những nỗ lực bày tỏ thiện chí và sự "cởi mở" của Tô Lâm đối với Mỹ lần này thật ra không có gì đặc biệt, so với các lãnh đạo trước đó cũng không hơn là bao. Những lần các lãnh đạo chế độ tỏ thái độ sáp lại gần với các nước phương Tây chỉ phản ánh một nhu cầu tranh thủ hưởng lợi về kinh tế, nhưng cũng luôn tỏ ra đặc biệt nhạy cảm về nhu cầu khẳng định duy trì thể chế chính trị. Từ năm 2020 đến nay, kinh tế Việt Nam không nằm ngoài khủng hoảng chung của thế giới khi phải trải qua hơn 2 năm bị hoành hành bởi đại dịch Covid-19 và tác động của cuộc chiến xâm lăng Nga vào Ukraine. Chuyến đi này của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác kinh tế để đương đầu với tình trạng khó khăn về mọi mặt.

Mỹ và Châu Âu là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi ngoại thương ở mức hơn 200% GDP đã khiến Việt Nam lệ thuộc rất lớn vào mối quan hệ với các nước này. Sự kém cỏi của chính quyền cộng sản trong xử lý đại dịch Covid-19 và sự tăm tối qua việc ủng hộ Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine đã khiến các nước dân chủ ngày càng rời xa Việt Nam. Việc Tô Lâm tìm đủ mọi cách tỏ ra cởi mở trong mối quan hệ với Mỹ chỉ là nhu cầu bị thúc ép bởi tình hình kinh tế trong nước đang rơi vào khủng hoảng ; Mỹ và Châu Âu biết điều đó. Chính quyền cộng sản thật sự rất cần thị trường Mỹ và Châu Âu để nuôi hy vọng cứu vãn nền kinh tế, nhưng những gì họ đã làm chỉ cho thấy sự hời hợt và nông cạn với hệ quả là không có một kết quả thực chất nào đạt được. Các nước dân chủ phương Tây không còn thiết tha với Việt Nam hay chính quyền cộng sản đang bất lực ? Có thể là cả hai.

Điều quan trọng hơn đối với Tô Lâm

Trước hết, cần hiểu vai trò của Tô Lâm trong những năm gần đây đối với các quyết định lớn của đảng cộng sản. Trong loạt bài viết gần đây của ông Nguyễn Gia Kiểng đã phân tích về Tô Lâm [1], từ năm 2021 đến nay về vai trò thật sự của ông ta đối với các quyết định lớn của đảng cộng sản. Kể từ khi ông Trọng bị đột quỵ làm suy giảm trầm trọng về sức khỏe và trí tuệ, ông Tô Lâm vừa là cánh tay đắc lực vừa là cái đầu để suy nghĩ thay ông Trọng trong các quyết định của đảng. Sự kiện đảng cộng sản dành sự tiếp đón long trọng cho ông Tập Cận Bình vào tháng 12/2023, với kết quả là 36 văn kiện hợp tác đi vào thực chất với phần lớn những quyền lợi dành cho Trung Quốc là quyết định của Tô Lâm. Điều nghiêm trọng nhất mà hai bên đã ký kết là xác định Việt Nam sẽ chia sẻ Cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc. Đây không những là một thách đố đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với những bài học lịch sử giữa hai nước từ hai ngàn năm qua.

Sau khi giành được chức tổng bí thư đảng, ông Tô Lâm đã chọn Trung Quốc để thực hiện chuyến công du đầu tiên, chuyến đi diễn ra ngay trong những ngày đảng cộng sản đang kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8, cột mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của chế độ cộng sản. Có thể thấy, đối với Tô Lâm thì ngày kỷ niệm ý nghĩa nhất của đảng cộng sản Việt Nam cũng không bằng mục đích chuyến đi đến Trung Quốc. Chuyến đi này với kết quả là 14 văn kiện ký kết đã xác nhận những gì đã đạt được trong lần Tập Cận Bình đến Việt Nam trước đó. Như vậy, từ trước khi cầm quyền chính thức thì Tô Lâm đã chủ trương gắn chặt tương lai Việt Nam vào Trung Quốc, sau khi chính thức nắm quyền thì việc đầu tiên ông ta làm là củng cố điều đó. Đây là một nhận định quan trọng cần nhìn rõ.

tbtctntolam2

Ông Tô Lâm phát biểu khai mạc Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm Đổi mới ngày 22/08/2024. Ảnh : TTXVN

Vậy Tô Lâm chỉ nói suông về "sự đổi mới" ?

Không hoàn toàn như vậy, nhưng cũng không như chúng ta thoạt tưởng. Xin chia sẻ một góc nhìn dựa trên những diễn biến gần đây.

Trong những bài viết và phát biểu của Tô Lâm, đáng chú ý có những bài được viết không phải trong một bối cảnh cụ thể nào mà được chuẩn bị sẵn và công bố lên báo chí, trong một mục đích cần nói ra những điều muốn nói. Nổi bật trong những bài đó là việc đề cập đến những cụm từ như "đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng", "giai đoạn cách mạng mới", không những vậy còn mượn những từ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên như "kỷ nguyên mới", "phẩm giá con người", v.v... Các bài viết này mang đến cảm tưởng cho người nghe về một tình trạng của đảng có vẻ cấp bách và cần phải đổi mới. 

Tình trạng cấp bách mà tổng bí thư Tô Lâm đề cập đến thật ra là tình trạng chia rẽ trong nội bộ đảng đã trở nên quá nghiêm trọng khiến người vừa lên nắm toàn quyền như ông ta phải có trách nhiệm giải quyết. Nhưng giải quyết như thế nào trong khi chính ông ta -trên hành trình giành lấy hai chức vụ tối cao trong đảng và chính phủ- đã triệt hạ nhiều phe nhóm khác nhau và gây ra những đổ vỡ lớn chưa bao giờ có ?! Tô Lâm đã trở thành nhân vật đáng sợ nhất nhưng cũng đồng thời là người bị chống đối nhất trong nội bộ đảng. Ngay cuộc bỏ phiếu để bầu chức tổng bí thư cho ông ta cũng diễn ra không được bình thường khi, thay vì, theo thường lệ sẽ diễn ra ở hội trường của Ban Chấp hành Trung ương đảng thì lần này đã diễn ra ở hội trường của Bộ quốc phòng. Tại sao lại như vậy ? Đây rõ ràng là điều bất thường và có thể lý giải rằng, dù có sự chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao ở Ban Chấp hành Trung ương nhưng chống đối Tô Lâm là sự đồng thuận của nhiều phe phái khác. Tô Lâm đã chuẩn bị cho vấn đề này bằng cách liên minh tạm thời với phe quân đội để ép các Ủy viên Trung ương Đảng vào hội trường Bộ Quốc phòng bằng thông điệp "chúng tôi là hai lực lượng vũ trang chính". Con số tỷ lệ 100% bỏ phiếu bầu Tô Lâm phản ánh một bầu không khí khủng bố khiến các ủy viên Trung ương đảng không dám làm khác hơn, nếu không muốn bị gánh búa rìu.

Sau khi có được quyền lực trong "tình trạng cấp bách" bằng sự cưỡng ép, Tô Lâm thực hiện củng cố quyền lực bằng cách "đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng". Trước đây cơ chế "dân chủ trong nội bộ đảng" được thể hiện qua xây dựng nhân sự chủ chốt, thực hiện bằng việc tiến cử các ứng viên từ cấp địa phương và sau đó được tiến lên dần ở các cấp cao hơn. Tuy nhiên, cơ chế này đã chấm dứt sau Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10/2023 với quyết định quyền chỉ định nhân sự thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Không dừng lại đó, ở Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 9 vừa qua đã đi đến quyết định, công tác nhân sự và các vấn đề trọng yếu khác của đảng từ nay sẽ do Bộ Chính trị "chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh để kịp thời ban hành". Như vậy, Bộ Chính trị sẽ được toàn quyền "chỉ đạo hoàn chỉnh và ban hành" trong mọi quyết định quan trọng, còn Ban Chấp hành Trung ương với cơ chế "dân chủ tập trung" coi như bị xóa bỏ. 

Đứng trước tình trạng phức tạp của đảng khi bị chia rẽ bởi 200 ủy viên Trung ương đảng khiến đảng khó lấy quyết định chung, Tô Lâm đã chọn co cụm lại trong Bộ Chính trị gồm 15 thành viên cũng đang chia rẽ trầm trọng. Như vậy, kỷ nguyên mới mà Tô Lâm hô hào chỉ là một giai đoạn độc tài cá nhân thuần túy dựa trên bạo lực và sự cưỡng ép đối với chính đảng cộng sản. Phương thức lãnh đạo và cầm quyền mới của đảng chỉ đơn giản là xóa bỏ các cơ chế lãnh đạo trước đây để tập trung quyền lực vào tay một nhóm nhỏ trong Bộ Chính trị. Từ khi nắm quyền cho đến nay, đảng cộng sản đã cư xử với nhân dân Việt Nam như một lực lượng chiếm đóng, giờ thì tuyệt đại đa số đảng viên đảng cộng sản cũng đang bị một nhóm nhỏ hơn 10 người đối xử như một nhóm người thống trị.

Nhưng tình trạng này sẽ đi đến đâu ?

Đảng cộng sản Việt Nam đang ở trong tình trạng của một tổ chức đã mất lý tưởng từ lâu, những người đến với đảng trong nhiều năm qua chỉ vì lợi ích, hoặc chỉ để được yên thân. Hệ quả của một tập thể đến với nhau thuần túy vì lợi ích chỉ có thể là sự chia rẽ, không thể khác, vì trong một tổ chức thì chỉ có một lý tưởng đẹp mới gắn kết được các thành viên với nhau. Sự chia rẽ trong nội bộ đảng cộng sản đã có từ lâu nhưng trở nên nghiêm trọng từ cách đây hơn 10 năm, với cuộc đấu đá công khai giữa hai phe Nguyễn Tấn Dũng và liên minh Trương Tấn Sang-Nguyễn Phú Trọng. Sau hơn 10 năm, hiện nay mức độ mâu thuẫn và công khai đã chỉ tăng lên. 

Những lần Tô Lâm thanh trừng các ủy viên Bộ Chính trị quyền lực như Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ cùng hàng loạt các đảng viên cao cấp khác diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa đến tình trạng mất kiểm soát trong chế độ. Phe quân đội dù trước đó không có nhiều tham vọng chính trị nhưng đứng trước cuộc thanh trừng quá khốc liệt, đã buộc phải chọn giải pháp trước mắt là chấp nhận Tô Lâm -dù có mọi lý do để không ưa gì ông ta- như một giải pháp để tránh tình trạng chiếc ghế tổng bí thư đảng bị bỏ trống, một nguy cơ đưa đến sự sụp đổ của chế độ. 

Tuy vậy, phe quân đội sẽ tự biết rằng, quyền lực quá lớn cho một người hung bạo như Tô Lâm -thể hiện qua việc thanh trừng các ứng viên quyền lực nhất đảng- sẽ là một mối nguy cho chính họ. Đối với tổng bí thư Tô Lâm, trong thâm tâm ông ta cũng tự biết rằng mình dựa vào phe quân đội để lên thì cũng có thể bị phe quân đội đưa xuống. Những đồn đoán về chiếc ghế chủ tịch nước có thể được Tô Lâm nhường cho quân đội để giảm bớt quyền lực, như vậy, không phải không có căn cứ. Sau những lần bỏ lỡ, theo thông báo chính thức thì tháng 10 này, chức chủ tịch nước sẽ được quốc hội bầu lại để giao cho một người khác. Hai phe công an và quân đội sẽ chọn ai và quá trình bầu chức chủ tịch nước diễn ra êm đẹp hay không, vẫn còn là một dấu hỏi.

tcbctntolam3

Chúng ta cần nhận nhau là anh em và kết hợp với nhau trong một lực lượng dân chủ để nắm lấy thời cơ này.

Một điều chúng ta có thể làm

Những gì mà chế độ cộng sản đang trải qua cho thấy là họ đã không thể làm chủ được tình hình. Sự bất lực của đảng cộng sản đang đặt đất nước trong một tình thế nguy hiểm bởi chính quyền cộng sản đã lựa chọn một trong những lối đi tăm tối nhất. Trách nhiệm vì vậy, đang đặt ra cho chúng ta -những người còn quan tâm đến đất nước- là hãy nắm lấy quyền chủ động chứ đừng trông mong gì vào một sự thay đổi từ đảng cộng sản vì họ cũng không thể kiểm soát được chính mình. Những kiến nghị, góp ý hay tâm thư gửi lãnh đạo cộng sản để mong chế độ thay đổi từ lâu đã không mang lại một kết quả nào dù là nhỏ nhất, trong bối cảnh hiện nay những hành động đó càng trở nên vô nghĩa và mất thời giờ.

Đây là lúc mà tất cả chúng ta, những người đấu tranh cho dân chủ và cả những người cộng sản cấp tiến, cần thấy được bối cảnh đất nước đã thật sự chín muồi cho một sự thay đổi lớn. Chúng ta cần nhận nhau là anh em và kết hợp với nhau trong một lực lượng dân chủ để nắm lấy thời cơ này. Một lực lượng dân chủ lớn mạnh với đồng thuận căn bản trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, bất bạo động là giải pháp duy nhất cho sự chuyển tiếp của đất nước về dân chủ được diễn ra trong hòa bình và trật tự. Những người cộng sản còn chút sáng suốt cũng mong muốn tiến trình này.

Kỷ Nguyên

(03/10/2024)

Tham khảo :

[1] Loạt bài viết của tác giả Nguyễn Gia Kiểng về Tô Lâm và đảng cộng sản gần đây :

- Tô Lâm và những gì thực sự quan trọng (29/05/2024)

- Hiện tượng Tô Lâm và những gì cần biết (17/08/2024)

- Một cột mốc lớn cần được nhìn rõ (02/10/2024)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Kỷ Nguyên
Read 351 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)