Phương thức hoạt động cố hữu của Đảng cộng sản Việt Nam trong nghệ thuật quản trị đất nước là sử dụng tối đa bạo lực và trấn áp. Bạo lực và trấn áp được sử dụng mọi lúc, mọi khi và dưới mọi thời tiết. Ai cũng thấy.
Những đại biểu nhân dân đã cho công an đánh đập cử tri tận tình khi họ xuống đường biểu tình phát biểu ý kiến.
Nếu có người vẫn còn giữ gìn được ‘con ngươi trong mắt mình’ mà vẫn chưa thấy thì coi lại những băng thu hình phát tán tràn lan trên các trang mạng xã hội về cuộc biểu tình ngày 10/6 và trong tuần lễ kế tiếp sẽ phải thấy.
Chân lý bạo lực và trấn áp này đã khiến Đảng cộng sản Việt Nam chỉ còn thấy kẻ thù ẩn nấp trong mọi người kể cả những người đã bỏ phiếu bầu các đảng viên cộng sản vào làm đại diện cho họ trong quốc hội. Đành rằng cử tri không còn chọn lựa nào khác. Vì đảng tổ chức bầu cử, đưa người ứng cử, kiểm phiếu và tuyên bố kết quả, ngay cả có kết quả nhưng cũng phải chờ‘kết luận của bộ chính trị’, nhưng một cách chính thức những người dân đã đi bầu đều là cử tri như nhau. Những đảng viên cộng sản trúng cử, vì thế, theo lẽ thường tình, phải tiếp xúc cử tri để cám ơn họ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ hoặc thề hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của họ trong chức năng được tín nhiệm. Đằng này đại biểu nhân dân đã cho công an đánh đập cử tri tận tình khi họ xuống đường biểu tình nêu ý kiến. Họ đã ứng xử một cách nghịch thường chỉ vì tâm thức ở đâu cũng có kẻ thù và phải sử dụng bạo lực cách mạng với kẻ thù.
Trong kế hoạch giải độc sau khi xảy ra biểu bình chống lại luật bán nước và an ninh mạng đã cho thấy chóp bu Đảng cộng sản Việt Nam quên một sự thật. Những người biểu tình là những cử tri đã bầu họ làm đại diện. Không phải chỉ có cử tri đã được công an, tổ dân phố tổ chức ‘tụ tập đông người’ để cho đại biểu nói chuyện, mà cử tri còn là những người đã xuống đường. Nhưng Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ giải độc với loại cử tri đã khúm núm hỉ hả bắt tay ông Trọng đưa như một đặc ân của vua ban cho họ, còn loại khác đã bị đánh đập dã man.
Đại biểu nhân dân Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân… đã có những buổi tiếp xúc với cử tri ngay sau cuộc biểu tình trên toàn quốc. Thay vì giải thích chính sách cho cử tri đừng hiểu lầm, tránh bị xúi giục, có lòng yêu nước, tin tưởng vào đảng… họ lại mạt sát cử tri là thiếu hiểu biết, bị xúi giục, không có lòng yêu nước và không tin tưởng vào đảng. Nói theo ngôn ngữ bóng đá nhân khi không khí giải túc cầu thế giới hào hứng ở Nga hiện nay,các đại biểu đã ‘bỏ bóng đá người’. Phải bị thẻ đỏ và bị đuổi ra khỏi sân chơi.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội
Nếu chỉ đánh người và im lặng sử dụng chân lý bạo lực trấn áp cử tri thì đã là những điều thường tình của Đảng cộng sản Việt Nam. Cử tri lương thiện muốn đạo đạt ý kiến về công việc chung thì phải chấp nhận bị đánh đập tận tình. Người ta đã chấp nhận một nguyên lý là nếu không tàn ác thì không phải là cộng sản. Cứ thẳng tay đánh đập mà đừng nói gì hết thì chỉ mang tiếng tàn ác, nếu người cộng sản còn nói thêm nữa thì mang thêm tiếng ngu.
Thật vậy, thử suy nghĩ về những lời mạt sát của các ông bà đại biểu trên, người ta thấy Đảng cộng sản Việt Nam là một sự phối hợp không thể chia ly giữa sự tàn ác và ngu xuẩn.
Nói cử tri bị ‘xúi giục’ biểu tình thì ông Nguyễn Phú Trọng phải sờ gáy của mình. Ông phủ nhận sự căm phẫn của cử tri chính vì hai bộ luật bán nước và an ninh mạng là nguyên nhân họ xuống đường. Cả một bộ máy xúi giục và tuyên truyền lên đến hàng triệu nhân viên, dưới sự điều động của Võ Văn Thưởng và Trương Minh Tuấn mà không xúi giục được cử tri tin tưởng vào đảng thì làm sao ai có thể xúi giục được cử tri xuống đường ?
Trong các cuộc biểu tình 10/6 và tuần lể kế tiếp 17/6 đã không có một tổ chức phản động nào được công an trưng ra làm bằng cớ đã xúi giục cử tri. Vậy phải thừa nhận đấy là sự tự phát của người dân. Không may cho đảng cộng sản, họ tối kỵ với danh từ ‘tự phát’. Tự phát không có sự chỉ thị của đảng là kẻ thù. Vì thế, Đảng cộng sản Việt Nam phải quy sự tự phát là âm mưu của một kẻ thù vắng mặt. Ông Trọng còn bắn tiếng có ‘yếu tố nước ngoài’ ? Có thằng Tây nào vào đây, ngoại trừ William Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt tham gia biểu tình ngày 10/6 như một người dân Việt Nam bình thường chứ có lãnh đạo gì đâu mà đã bị công an nện cho một trận nên thân. Không ai tin được ‘có yếu tố nước ngoài’ qua hình chụp Will Nguyễn bị khiêng như con heo.
Will Nguyen, một công dân Mỹ gốc Việt, bị lực lượng an ninh đánh đập và kéo lê trên đường như một con heo
Ông Trọng còn trả lời chân thành một số câu hỏi của cử tri về luật an ninh mạng rằng ‘cần có Luật này bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói. Chúng ta phải khai thác tối đa ưu thế của cách mạng công nghệ, lợi rất lợi, nhưng rất nguy hiểm nếu không cảnh giác !’.
Trọng đã nói huỵch toẹt ra mục đích của luật an ninh mạng đã được đảng viên cộng sản thò tay lấy mộc quốc hội ịn lên luật là ‘để bảo vệ chế độ’. Sự thật phủ phàng mà nếu không phải là tổng bí thư đảng, công an có thể đã đấm vào mặt Trọng cho gẫy răng, Trọng phải nuốt cả răng vào bụng và cònbị truy tố ra tòa vì tội tiết lộ bí mặt quốc gia. Trọng nêu lý cớ, nhiều quốc gia trên thế giới có luật an ninh mạng thì ta cũng có luật an ninh mạng thôi. Gian xảo của Trọng là trong khi các quốc gia có luật an ninh mạng nhằm bảo vệ mạng internet không bị tin tặc (hackers) xâm nhập, như đã xảy ra ngày 8/3/16 tại phi trường Tân Sơn Nhất và tại phi trường Nội bài chiều 29/7/2016, thì Đảng cộng sản Việt Nam lợi dụng luật an ninh mạng vi phạm tự do cá nhân, kiểm soát và truy tìm thông tin trao đổi giữa các cá nhân sử dụng Internet để đánh đập.
Điều thô bỉ hơn nữa khi cử tri hỏi về yêu cầu kiểm kê tài sản các quan chức cộng sản, thì Trọng trả lời tĩnh như ruồi ‘vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân’ !
Luật an ninh mạng đã là một sự xâm nhập quyền riêng tư cá nhân nghiêm trọng thì không thấy Trọng viện ra lý do này. Nhưng chống tham nhũng được các cơ quan xúi giục của đảng tôn vinh như một dấu ấn nổi bật của thời Trọng thì được Trọng nêu ra. Những tài sản dinh thự chìm nổi, xe hơi, nhà lầu, con cái du học ngoại quốc và sổ nhà băng ở nước ngoài của các quan chức cộng sản là bằng chứng của tham nhũng nhưng vì tôn trọng ‘quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân’ nên Trọng không làm được. Nói thế có khác gì nói một người bịtội giết người nhưng không được đưa ra xác chết, cây súng, con dao làm bằng chứng ?
Trả lời câu hỏi về luật đặc khu, Trọng cho biết đấy là chủ trương từ lâu từ thời Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải sáng tạo của Trọng. Trọng đã ngầm đổ trách nhiệm lên những người tiền nhiệm khi Trọng chỉ tiếp tục những chủ trương lớn của đảng từ xưa. Trọng phủ nhận trách nhiệm với chủ trương lớn từ nay. Đây có phải là một câu trả lời gian xảo và sỉ nhục chức vụ tổng bí thư của Trọng ?
Nếu có liêm sỉ và trách nhiệm, Trọng phải tường trình cho cử tri biết những thành tựu không thể phủ nhận của những chủ trương lớn này để biện hộ cho chủ trương hiện nay. Nếu các chủ trương đã gây thiệt hại cho đất nước thì Trọng có trách nhiệm phải đình chỉ tức khắc và tìm một phương án khác.
Chủ trương lớn nhất là giao cho Trung Quốc khai thác đặc khu bauxite trên Tây Nguyên đã thất bại. Đảng cộng sản Việt Nam phải lấy tiền dân bù lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Đó là chưa nói đến những hồ chứa bùn đỏ nguy hại đang tích lũy trên Tây Nguyên.
Người ta đã chưa quên ‘thảm họa bùn đỏ ở Hungary năm 2010 khi chính quyền Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại ba huyện bị bùn đỏ tấn công. Toàn bộ thị trấn Kolontar, khu vực rất gần Nhà máy Ajka Timfoldgyar, đã biến thành một màu đỏ chết người. Khi cần Trung Quốc sẽ dùng đến vũ khí bùn đỏ sát hại toàn vùng duyên hải và các thành phố phía Đông của Việt Nam. Vậy sao vẫn tiếp tục chủ trương lớn này bằng cách tạo ra thêm những đặc khu kinh tế cho người Trung quốc thao túng ? Có âm mưu bán nước chăng ?
Kèm theo những đặc khu kinh tế là các thành phố bất hợp pháp của quân Tàu trên đất nước. Ở đâu có đặc khu là có thành phố Tàu. Những đặc khu và thành phố này không ai được vào kiểm tra hoạt động, kể cả ông Trọng trong vụ Formosa. Quân dân Tàu vì thế đã tỏ ra hống hách và thách thức cả chủ quyền quốc gia trong những thành phố mà chúng hiện diện đông đảo. Điển hình một nhóm 14 du khách Tàu được tổ chức cho mặc áo thun có hình lưỡi bò khi nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 13/5/2018.
Và đặc khu khai thác thép ở Vũng Áng. Vùng biển hàng trăm cây số từ Huế cho đến Nghệ An đã bị ngộ độc và ngư dân đã dần dần bỏ nghề đi biển mà chuyển sang nghề đẩy xe thồ, cửu vạn. Ngư dân không dám ra biển vì sợ bị dân quân Trung Quốc đâm chìm tàu mà không ai bênh vực, trong khi quân đội cộng sản Việt Nam mang tiếng là được trang bị vũ khí, tàu chiến thuật hiện đại thì chỉ quyết chí bám bờ.
Giàn tướng lãnh quân đội cộng sản Việt Nam (anh hùng), được cử tri tín nhiệm làm đại diện, trong thời gian sôi động chống luật đặc khu và an ninh mạng đã và đang làm gì trong quốc hội ?
Trong khi ngày 6/6/2018, phóng viên tình cờ chụp được hình đại tướng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng quốc phòng, và thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ nhiệm ủy ban quốc phòng tại quốc hội, dùng trụ sở quốc hội để trao đổi thuốc kích dục. Hình hộp thuốc rất nhỏ nhưng dưới độ phân giải cao người ta dễ dàng đọc được nhãn hiệu ghi trên hộp là Ottopin – một loại thuốc có tác dụng cường dương và trị bệnh yếu sinh lý cho nam giới, nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản. Về cách sử dụng cho có hiệu quả của thuốc tiên này, xin đọc bài "Hải cẩu & mây điện toán" của Tưởng Năng Tiến đăng trên web thông luận.
Khi luật bán nước sẽ được thông qua vào tháng 10 tới đây, có lý do để nói hai ông tướng này là người đầu tiên bấm nút thông qua. Tại sao ? Luật bán nước cho phép tổ chức mại/mãi dâm tự do trong đặc khu. Hai ông tướng này đang chuẩn bị tư thế tác chiến nhờ có pháo binh Ottopin yểm trợ, nếu không tung hoành tác chiến tại đây thì chẳng lẽ chỉ dành chiến trường mại/mãi dâm này cho dân quân địa phương ?
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh - Ảnh : TỰ TRUNG
Trong khi đó, bí thư thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân, khi tiếp xúc cử tri cũng đã tiết lộ bí mật quốc gia qua câu nói trứ danh "Tôi nói giọng bắc, nhưng tôi người nam, tôi không gạt bà con đâu". Câu nói có hàm ý việc cai trị dân chỉ là nghệ thuật lừa gạt không hơn không kém. Người Bắc đã lừa gạt người dân những năm 1975 đến nay mất hết uy tín, Nhân phải xác nhận là người nam nói giọng bắc để dễ lừa gạt người miền Nam hơn. Ông này nếu không phải bí thư thành Hồ, chắc chắn sẽ bị đối xử như Nguyễn Phú Trọng khi dám tiết lộ bí mật quốc gia bên trên.
Tiếp xúc cử tri là điều các đại biểu nhân dân có trách nhiệm nên làm trong tinh thần tôn trọng ý kiến cử tri là những người đã tín nhiệm mình. Cần có lương tri và trách nhiệm để giải thích với cử tri những chính sách có lợi cho cử tri mà đại biểu nghĩ rằng có thể cử tri chưa hiểu rõ.
Nếu các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam biết nhìn người dân đã xuống đường như những cử tri đã ủy thác cho mình trách nhiệm đại diện cho họ chứ không phải của đảng, thì luật an ninh mạng phải được rút lại và luật bán nước sẽ không được thông qua.
Hành động của các đại biểu nhân dân được dân cử phải chứng minh họ là người đại diện của dân chứ không phải là tay sai nô lệ của đảng Đảng cộng sản Việt Nam, như bà Chủ tịch quốc hội xác nhận ‘Bộ chính trị đã kết luận rồi’.
Sơn Dương
(30/06/2018)