Chiều thứ Tư ngày 05/09/2018, báo New York Times đăng một bài bình luận ngắn (Op-Ed) của một tác giả ẩn danh với tựa đề : "Tôi là một phần của nhóm phản đối trong nội các ông Donald Trump", đã làm cho nội các của Tổng thống Trump chao đảo.
Những nhân vật hàng đầu trong nội các của Trump phủ nhận là tác giả bài báo ẩn danh. Ảnh trên mạng
Bài bình luận nêu ra những điều rất đáng quan tâm về nội các của chính quyền Trump. Tác giả ẩn danh cho biết họ là một giới chức cao cấp trong chính phủ ông Trump. Bài bình luận mô tả tác giả và các đồng nghiệp của mình đang tiến hành một chiến dịch bán công khai, nhằm mục đích ngăn chận và giảm thiểu thiệt hại cho nước Mỹ mà tổng thống đương nhiệm gây ra bởi những việc làm của ông ta.
Bài bình luận là một quả đấm vào mặt ông Trump, khiến ông ta tức giận, rủa xả báo New York Times cũng như tác giả, là không có dũng khí. Và ông Trump yêu cầu báo New York Times phải tiết lộ tên tác giả, giao nộp người đó cho tòa Bạch Ốc. Sau đó Trump bày tỏ ý muốn Bộ trưởng Tư pháp phải điều tra cho ra nguồn gốc bài bình luận.
Một số giới chức cao cấp trong tòa Bạch Ốc đã lên tiếng thanh minh rằng họ không phải là tác giả bài báo gồm : Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp quốc Nikki Haley… và một danh sách dài gồm nhiều quan chức khác. Dĩ nhiên là họ phải lên tiếng phủ nhận, bởi chẳng ai điên khùng đưa đầu ra cho Trump gõ trong lúc này.
Trong lúc mọi người có liên quan, không kể ông Trump (đang xoắn), đều nháo nhác tìm kiếm nhân vật ẩn danh dám vuốt râu hùm, thì một bài báo đăng trên BBC của tác giả Roland Hughes, phân tích ngôn ngữ, đưa ra một kết luận, phỏng đoán rằng nhân vật ẩn danh đó chính là phó tổng thống Mike Pence, mặc dù ngài Phó Tổng thống chối đây đẩy.
Trong lúc đó, trong mục Quan Điểm của báo CNN đã liệt kê một danh sách gồm 13 người có nhiều khả năng nhất, là tác giả bài bình luận. Biên tập viên Chris Cillizza cùng nhóm của ông thực hiện việc phân tích, tổng hợp các dữ kiện phỏng đoán những nhân vật dưới đây, có khả năng là người đã viết bài báo, khiến Trump điên cuồng, giận dữ. Xin được tóm lược nội dung như sau :
Don McGahn : Chúng tôi (Chris Cillizza và nhóm) biết rằng thời gian làm việc của cố vấn Tòa Bạch Ốc không còn nhiều vì ông dự định sẽ rời khỏi vào mùa thu này. Hơn nữa, chúng tôi cũng biết McGahn là người thường xuyên xung đột với ông Trump, đặc biệt là từ chối lệnh của Trump, sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ngoài ra McGahn luôn bày tỏ ông sẵn sàng làm việc vì lợi ích của dân chúng, điển hình là việc ông đã gặp gỡ nhóm điều tra của ông Mueller hơn 30 tiếng đồng hồ để giúp đỡ họ trong công việc điều tra sự can thiệp của người Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Dan Coats : Giám đốc Sở Tình Báo Quốc Gia là một thành phần quan trọng trong nền tảng lâu đời của Washington. Từng là thượng nghị sĩ tiểu bang Indiana, ông làm việc ở hai nơi ở thủ đô Washington DC. Coats là người luôn bày tỏ khuynh hướng không đồng ca với những bản nhạc của ông Trump. Khi biết được ý định của Trump mời Putin qua Mỹ, Dan Coats nói : "Cuộc gặp này sẽ đặc biệt đấy". Câu nhận xét khiến Trump giận dữ.
Kellyanne Conway : Là cố vấn tòa Bạch Ốc, bà đã sống sót trong một thời gian dài giữa cơn xoáy của các trò chơi chính trị. Conway không phải là người ngu hay không hiểu gió sẽ xoay chiều nào. Ngoài ra, còn có thêm một yếu tố nữa, X-Factor nữa là George – chồng của Kellyanne – thường viết tweet để chọc phá, khiêu khích Trump.
John Kelly : Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc tiếp tục đụng độ với tổng thống Trump và dường như ông không còn nhiều thời gian. Kelly xem thời gian làm việc là con đường duy nhất để phục vụ đất nước. Đó là phải trình bày tất cả sự thật về Trump như một phương thức cuối cùng để cống hiến.
Kirstjen Nielsen : Bộ trưởng Bộ Nội an là một đồng minh thân cận với Kelly, bà Neilsen cũng có mối liên hệ rắc rối với Donald Trump. Trong một buổi họp nội các, Trump đã mắng bà về số người nhập cư không có hồ sơ vào Mỹ. Được biết, bà đã viết đơn từ chức nhưng sau đó đã rút lại.
Jeff Sessions : Bộ trưởng Tư pháp Mỹ người có khả năng là tác giả của bài viết kia vì một lý do đơn giản : Ông ta có động cơ để làm điều đó, bởi chưa có người nào bị Donald Trump sỉ nhục công khai nhiều như Sessions. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần thúc giục Sessions sử dụng Bộ Tư pháp cho các mục tiêu chính trị riêng của Trump.
Đặc biệt trong tuần này, qua cuốn sách sắp xuất bản "Nỗi sợ : Trump trong Tòa Bạch Ốc" (Fear – Trump in the White House) của Bod Woodward, Bộ trưởng Sessions khám phá ra rằng, Trump đã nhục mạ ông khi gọi ông là "kẻ thiểu năng trí tuệ", đồng thời chế nhạo giọng nói miền Nam của ông. Sessions là thượng nghị sĩ suốt 20 năm trước khi được Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp sau cuộc bầu cử năm 2016.
James Mattis : Trong nội các hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis là người mà Trump thích nhất. Tuy nhiên trong cuốn sách của Woodward, những lời nói của Mattis được trích dẫn, cho rằng Mattis rất thô bạo, cộc cằn với Trump, mặc dù Mattis đã lên tiếng phủ nhận không hề nói như vậy. Nếu có chuyện xẩy ra, Mattis chắc chắn là người ít bị thiệt hại hơn. Ông là một tướng lãnh tài giỏi, trở lại phục vụ đất nước sau khi về hưu. Hơn nữa, Mattis cũng là đồng minh với John Kelly và Rex Tillerson, cựu ngoại trưởng Mỹ, là người bất ngờ bị Trump sa thải.
Fiona Hill : Bà Hill là một chuyên gia về người Nga, gia nhập nội các Trump sau khi từ chức ở viện Brookings, một viện nghiên cứu ở Washington DC. Bà Hill có thể có lý do để công khai xung đột với ông Trump vì bà nghi ngờ động cơ của người Nga nhúng tay vào cuộc tranh cử của Trump.
Một điều đáng chú ý là bà Hill không được phía Nga cho tham gia cuộc họp khi Trump và Putin gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20 ở Đức năm 2017. Bà Hill là cố vấn thân cận của H. R. McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump. Ông McMaster là người đã bị Trump sa thải hồi tháng 3/2018. Bà Hill giữ chức vụ quan trọng trong Hội đồng An ninh Quốc gia nhưng trong cuộc họp sớm nhất với Trump về vấn đề Nga, Trump đã không nhận ra bà, tưởng lầm bà là nhân viên văn thư.
Mike Pence. Tất cả những gì dân chúng Mỹ được nhìn thấy ở phó tổng thống Mike Pence là những nụ cười thân thiện, những cái gật đầu và im lặng, biểu lộ lòng trung thành với Trump trước công chúng. Tất nhiên những điều đó tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để Pence viết ra những điều trong bài bình luận đăng trên báo New York Times. Pence cũng là người đầy tham vọng, rõ ràng là ông ta muốn làm tổng thống. Nhưng có nên mạo hiểm khi viết ra những điều "chết người" này là con đường tốt hơn để trở thành tổng thống, thay vì phải ngồi chờ tới ngày Trump ra đi ? Jarrod Agen, Phó Văn phòng Nhà Trắng và là Giám đốc Truyền thông của Pence, đã phủ nhận hôm thứ Năm rằng, Pence hay bất kỳ người nào trong văn phòng của họ là tác giả bài bình luận đó.
Nikky Haley : Là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cũng giống như Pence, bà Haley là một trong những người được ông Trump ưa thích. Tuy nhiên, bà cũng là người dấn sâu vào sân khấu chính trị thế giới. Bà thường có tiếng nói quan ngại về quan điểm của Trump đối với Putin và Nga. Hơn nữa, Haley cũng giống như Pence, là người phụ nữ có tham vọng, luôn để mắt đến vấn đề quốc gia. Bài bình luận đó phải chăng để Haley đạt được mục đích ?
Javanka : Sự kết hợp giữa Ivanka Trump, con gái tổng thống, và người chồng Jared Kushner để viết bài bình luận này có thể hiểu như là một vở diễn theo kiểu soap opera, nhưng theo một phương thức hoàn hảo mô tả chính quyền Trump ? Ivanka nói rằng, cô làm việc với mong muốn cha cô sẽ lắng nghe những tiếng nói của cô. Tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy Trump chịu khó lắng nghe tiếng nói của Ivanka và con rể. Phải chăng bài bình luận cũng là một cách trả đũa nhẹ nhàng ?
Melania Trump : Nói rõ là, tôi (Chris Cillizza) không tin Đệ Nhất Phu Nhân làm chuyện này, nhưng rõ ràng là bà sẵn sàng gửi đi những thông điệp khi bà không hài lòng với ông chồng hoặc nội các của ông ta, như chuyện bà mặc áo khoác có dòng chữ "Tôi thật sự không quan tâm, còn bạn ? " khi đi thăm trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ ở Texas. Nếu bạn tin rằng, ông Trump và nội các của ông ta cai trị theo nguyên tắc show diễn thực tế, thì chuyện Melania viết bài bình luận đó là một show truyền hình thực tế nhất trong lịch sử.
***
Để kết luận, vẫn còn tồn tại một câu hỏi : Với tư cách tổng thống đương nhiệm, liệu ông Trump có đủ quyền hạn để bắt buộc báo New York Times cung cấp tên tác giả bài bình luận hay cho FBI, Bộ Tư pháp, điều tra, tìm kiếm "người thiếu dũng khí" đó không ?
Tôi tin là không. Tu chính án số 1 Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận – trừ trường hợp nguy hại đến an ninh quốc gia với chứng cớ rõ ràng – cho phép ban biên tập báo New York Times bảo vệ người cung cấp tin tức hay viết bình luận dưới bất cứ áp lực nào, kể cả của chính quyền. Người ta sẽ không thể biết ai đã viết bài bình luận này, giống như nhân vật Deep Throat, một nhân vật bí ẩn đã cung cấp thông tin cho báo chí Mỹ, phanh phui vụ bê bối chính trị lớn nhất nước Mỹ, khiến Tổng thống Nixon phải từ chức năm 1974.
Phải chờ hơn 30 năm sau, người ta mới biết nhân vật bí ẩn Deep Throat chính là Mark Felt, phó giám đốc FBI, là người cung cấp tin tức, dữ kiện, tài liệu cho Bob Woodward để điều tra, phanh phui vụ bê bối Watergate.
Cũng có thể phải chờ thêm một thời gian dài sau khi ông Trump bị truất phế hoặc không còn là tổng thống nữa, mọi người mới có thể biết ai là nhân vật bí ẩn đã viết bài bình luận trên báo New York Times hôm 5/9 vừa qua.
Thạch Đạt Lang
(08/09/2018)
Hai tháng nữa là "Mid-term elections/Bầu cử giữa nhiệm kỳ" đầu của Tổng Thống Donald Trump. "Mid-terms" cũng là dịp "trưng cầu dân ý" về tổng thống sau hai năm tại chức.
Những điều tra cấp tiểu bang và địa phương ở New York có thể buộc tội dễ dàng ông Trump và ông không thể "bãi tội" cho ai cả. (Hình : Oliver Contreras-Pool/Getty Images)
Ông Trump biết đa số người đi bầu không ưa ông (theo ABC/New York Times 60% chống đối, 36% ủng hộ) ; ông lo sợ đầu tháng Mười Một họ sẽ "đuổi" bớt dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội mà ông hiện nắm trong tay. Việc này mang hệ quả vô cùng nghiêm trọng, vì sau bầu cử nếu phe Dân Chủ lấy lại đa số Hạ Viện, chắc chắn họ sẽ bắt đầu thủ tục "bãi nhiệm" tổng thống.
Tòa Bạch Ốc và đồng minh bên ngoài biết nguy cơ sắp tới bèn hùng hổ tấn công giới tình báo, Bộ Tư Pháp, xem "báo chí là kẻ thù", và gây hỏa mù đánh lạc hướng dư luận.
Từ bắt đầu điều tra của Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller giữa 2017, ông Trump chỉ chăm chú vào hai ưu tiên : (a) bằng mọi giá che giấu những gì Mặt Trận Tranh Cử và gia đình Trump đã và đang làm với Nga ; và (b) tiếp tục dùng chức vụ nhằm thủ lợi cho mình và gia đình.
Những bộ, sở quan trọng, nhất là guồng máy quốc phòng, tình báo, ngoại giao và kinh tế lo hết chuyện ngoại giao, an ninh quốc gia, và kinh tế. Vì ông Trump không một hiểu biết (khác hẳn ông Obama, một luật gia, nghị sĩ, và trí thức, hai ba giờ sáng còn đọc báo cáo), và không chịu học hỏi (kéo dài đại học để trốn lính, thua ông Bush con tốt nghiệp Yale và Harvard, với kinh nghiệm thống đốc Texas mười năm).
Ngoại trưởng Rex Tillerson từng công khai gọi ông là "xuẩn độn/moron" rồi nhất định không đính chính.
Mặt khác, ông Mueller đã : 1) hoàn tất điều tra chứng minh Putin và thủ hạ "meddling/xen vào" bầu cử 2016 nhằm triệt hạ ứng viên Hillary Clinton và giúp ông Trump đắc cử. Ông hiện dư thừa bằng chứng về 2) điều hợp hay "thông đồng/collusion" giữa Nga và Mặt Trận Tranh Cử Trump ; cộng thêm 3) những nỗ lực che giấu, cản trở và phá hoại điều tra sau đó của gia đình Trump.
Điều tra đã đưa ra hơn 100 tội ác của 33 người và ba công ty, nhận tội của một số nhân vật "cận kề nhất/inner circle" với ông Trump. Khi ông Mueller hoàn tất báo cáo, Quốc Hội có thể dùng những bằng chứng này để quyết định bãi nhiệm tổng thống – hoặc ông Trump giở trò ma giáo giấu nhẹm nó hoàn toàn.
Động đất ở Tòa Bạch Ốc
Trên bìa tuần báo TIME ngày 2 tháng Chín phát hành toàn cầu là hình ảnh Tổng Thống Trump trong Tòa Bạch Ốc chới với trong nước ngập tới nóc. Ở Nam California ta quen hơn với động đất – và động đất như vừa xảy ra trong Tòa Bạch Ốc.
Ngày 21 tháng Tám, cựu chủ tịch Mặt Trận Tranh Cử Trump, Paul Manafort bị kết tám tội liên hệ tới tiền bạc, thuế má đủ đi tù hết đời. Manafort lại ra tòa cuối tháng về những tội nặng nề như trốn thuế, rửa tiền và làm việc cho Nga không đăng ký (dính dáng nhiều tới những gì gia đình ông Trump làm), đủ thời gian để suy nghĩ : hợp tác với Công Tố Viên Mueller tố cáo ông Trump hoặc chờ tổng thống "bãi tội/pardon".
Cùng ngày, luật sư thân tín chuyên lo những chuyện tiền bạc và tình dục của ông Trump, Michael Cohen cũng bị kết tám tội, gồm một số tội "đã điều hợp với, và làm theo lệnh" tổng thống. Ông Cohen từng là sứ giả và nhân chứng về liên hệ làm ăn giữa gia đình Trump và Moscow ít nhất từ 2013, năm ông Trump tới Moscow và "tiền từ Nga đổ vào (công ty gia đình) Trump Organisation như nước", theo lời hai cậu con ông Trump.
Ông Cohen và luật sư xin hợp tác "tố cáo Trump" để nhẹ tội, và "không nhận pardon từ tổng thống". Ông Cohen hứa đưa bằng chứng về ông Trump biết và "họp bàn chiến lược" hai ngày trước khi Manafort, con cả Donald Jr., và rể Kushner gặp phái đoàn công tố viên Nga ở ngay bản doanh tranh cử Trump Tower.
Con cả đã phạm tội khai gian, bố không hề biết về chuyện này ; bố phạm tội đọc lời khai gian cho con viết về mục tiêu chính buổi họp "lấy rác rưởi từ Nga" để triệt hạ đối thủ Clinton – tất cả đều mang tội "âm mưu", và "khai gian với nhân viên điều tra liên bang", nằm trong "cản trở thi hành công lý/obstruction of justice".
Ông Cohen cũng có bằng chứng ông Trump biết trước việc Nga đánh cắp điện thư của bà Clinton.
Đúng tháng 19 nhiệm kỳ đầu, ông Trump vừa khám phá ra chín tháng qua luật sư cho Tòa Bạch Ốc Donald McGahn (luật sư chính của Tranh cử Trump) đã "tình nguyện gặp gỡ nói chuyện với Công tố viên Mueller" về ông Trump.
Ông McGahn sợ tổng thống đã chồng chất những tội nặng sẵn sàng kéo mình vào vòng "đồng lõa", hoặc đổ lỗi hết cho ông để chạy tội. Ông sẽ từ chức. Ông Trump vội vàng "tuýt" sa thải ông trước, tuy nhiên vẫn níu lấy ông lại lo chuyện đưa quan tòa Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện. Ông Trump cần ông Kavanaugh nhằm giữ đa số Cộng hòa ở đây để cứu mình một khi bị gọi ra điều trần hoặc bãi nhiệm – nhưng mức ủng hộ Kavanaugh cực kỳ bảo thủ chỉ tới 37%.
Những "tình nguyện" và "nguyền rủa"
Dàn xếp với ông Cohen cho công tố viên Nam New York những sổ sách, biên nhận, giấy tờ thuế má, điện thư, và những hồ sơ làm ăn kín đáo – giữ ém nhẹm trong Trump Organisation, không công bố như các công ty khác. Dựa vào đây liên bang làm áp lực người làm ăn, đi lại với gia đình Trump để họ hợp tác hoặc bị truy tố.
Ngày 23 tháng Tám, ông Trump bật ngửa : bạn thân cả thập niên David Pecker, chủ American Media Inc (AMI, gồm tờ National Enquirer), đã "tình nguyện" hợp tác để tránh tội khi ông Michael Cohen khai ông Trump đi qua AMI trả "tiền mua im lặng/hush money" về liên hệ tình dục ngay trước bầu cử. Ông Pecker từng giúp gia đình Trump giấu kín những bằng chứng lem nhem tình dục và tiền bạc trong tủ sắt để không ai dùng được từ thời 1980. Hiện chưa thêm tin tức, nhưng FBI chú ý nhiều tới những hồ sơ tiền bạc và vi phạm luật bầu cử.
Một ngày sau ông Trump lại "tá hỏa và phẫn nộ" vì ông Allen Weisellberg đã được miễn tội nhiều tuần trước và "tình nguyện" gặp gỡ nói chuyện với FBI. Ông Weisellberg, với kinh nghiệm giám đốc tài chính Trump Organisation từ thời thân phụ ông Trump và thủ quỹ Trump Foundation, biết rõ ngọn ngành tiền bạc ra vô và thuế má của hai tổ chức này từ bao nhiêu thập niên – điều mà ông Trump cho tới nay tuyệt đối giữ kín.
Hiện cũng chưa thêm tin tức, nhưng FBI rất chú ý và khai thác những chi tiết về làm ăn với ai, tiền bạc từ đâu, bằng cách nào, và có đóng thuế không – nhất là tiền bạc và làm ăn với các tỷ phú Nga. Năm ngoái ông Trump đã đe dọa không ai được phép nhòm ngó vào những làm ăn của gia đình mình ; nay không những các cơ quan liên bang mà Bộ trưởng Tư Pháp New York, Biện lý New York City và Biện lý vùng Manhattan đều nhìn vào những hồ sơ tiền bạc, thuế má này – tìm những tội ác của gia đình Trump để truy tố. Ví dụ : Bà Biện lý Manhattan chú ý tới Trump Foundation, bề ngoài làm việc thiện để miễn thuế nhưng bên trong lại trốn thuế rồi giúp Tranh cử Trump.
Theo tờ Los Angeles Times tiêu biểu miền Tây, ông Trump giấu nhẹm hồ sơ thuế và lợi tức công ty, nhưng những phô trương "thành công lớn" và khoe khoang "Tôi rất giàu có" giúp ông đi vào Tòa Bạch Ốc.
Ông che giấu những thất bại ê chề như sòng bài ở New Jersey, dạy đời cách làm giàu và địa ốc, và khai phá sản nhiều lần – những lý do chính khiến công ty không đủ điều kiện vay nợ theo lối chính thức, và đưa gia đình đến những nguồn tài trợ, đầu tư đáng ngờ với nhiều giới đáng ngờ hơn nữa, như cố vấn Felix Sater bị nghi móc nối Mafia Nga với gia đình Trump. Mafia Nga không giống các tổ chức tội ác khác : họ chuyên kinh tài bất hợp pháp và khủng bố giới đối lập cho chính quyền, như tỷ phú Putin.
Ông Trump muốn dẹp bỏ "những điều tra của Mueller về Nga và ông" bằng cách "diệt" ông Mueller. Về mặt pháp lý ông phải dựa vào Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions đuổi Công tố viên Mueller.
Ông Sessions đã theo luật tự rút khỏi mọi chuyện liên qua đến Nga vì ông bị lật mặt đi đêm với Nga ; trách nhiệm này vào tay Thứ trưởng Rod Rosenstein, người cương trực không chịu đuổi ông Mueller vì không có lý do. Ông Trump quay ra hạ nhục, nguyền rủa ông Sessions, và sẽ sa thải ông sau "Mid-terms".
Để đạt ý nguyện ông Trump sẽ phải trả giá đắt về pháp lý và chính trị. Dẹp bỏ những tai họa từ ông Cohen và Weisellberg lại khó hơn nữa : ông sẽ phải đương đầu với đông đảo các công tố viên liên bang cự phách. Những điều tra cấp tiểu bang và địa phương ở New York lại nằm ngoài tầm tay tổng thống : ông có thể bị buộc tội dễ dàng và không thể "bãi tội" cho ai cả.
Cổ-Lũy
Nguồn : Người Việt, 05/09/2018
"Fear" : Thêm một cuốn sách về tổng thống Trump bên trong Nhà Trắng (RFI, 05/09/2018)
Sau Lửa và Cuồng nộ : Bên trong Nhà Trắng của Trump (Michael Wolff), tổng thống Mỹ lại trở thành nhân vật chính trong cuốn sách Fear (tạm dịch : Sợ hãi) của nhà báo điều tra nổi tiếng Bob Woodward, dự kiến phát hành ngày 11/09/2018.
Nhà báo Mỹ Bob WoodwardReuters
Chân dung chủ nhân Nhà Trắng được nhà báo Mỹ miêu tả là "thiếu chín chắn, thất thường, nóng nảy và vô học". Để viết cuốn sách này, nhà báo Bob Woodward đã có hàng trăm giờ trao đổi với các cựu nhân viên và cộng sự viên hiện nay tại Nhà Trắng.
Thông tín viên RFI Eric de Salve tại San Francisco cho biết thêm :
"Những lời trích dẫn được sưu tập sau 19 tháng điều tra đang đè nặng lên tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và được Bob Woodward thuật lại. Ông là một trong những nhà báo được tôn trọng nhất ở Mỹ, là người đánh gục tổng thống Nixon vào năm 1974 sau khi phát giác vụ tai tiếng Watergate.
Ví dụ, sau một cuộc họp về sự hiện diện của Mỹ tài Hàn Quốc, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis, bực mình, dường như đã so sánh trí tuệ của ông Donald Trump ngang với trình độ của một "học sinh lớp 5 hoặc lớp 6".
Tổng thống Mỹ có lẽ cũng đã yêu cầu tướng Mattis ám sát tổng thống Syria. Chuyện xảy ra sau vụ tấn công hóa học vào tháng 04/2017. Tổng thống Trump nói với ông Mattis : "Giết tên khốn đi ! Làm thôi ! Chúng ta tấn công rồi hạ chúng !". Trả lời "Vâng" với tổng thống Mỹ nhưng ngay sau khi gác điện thoại, bộ trưởng Quốc Phòng lại nói ngược lại với các công sự : "Chúng ta sẽ không làm gì hết về việc này".
Vẫn theo nhà báo Woodward, chánh văn phòng Nhà Trắng có lẽ cũng có cái nhìn ngày càng xấu đi về tổng thống Mỹ. Ông John Kelly, được coi là cộng sự thân cận nhất với ông Trump, hình như đã nói : "Đó là một kẻ đần. Cố thuyết phục ông ấy về bất kỳ vấn đề nào đó là điều vô ích. Ông ấy toàn nói bừa bãi… Chúng ta đang sống với những kẻ điên". Theo tác giả Woodward, một số cố vấn thậm chí còn giấu ông Trump nhiều tài liệu vì sợ ông hấp tấp đưa ra một quyết định nguy hiểm.
Bị Nhà Trắng cáo buộc ghi lại những câu chuyện bịa đặt của các cựu nhân viên bất mãn, cuốn sách mang tên "Sợ hãi", được phát hành vào ngày mang tính biểu tượng, 11/09.
Thu Hằng
*********************
‘Nỗi sợ : Trump trong Tòa Bạch Ốc’ (VOA, 05/09/2018)
Quyển sách sắp được ra mắt của nhà báo huyền thoại Bob Woodward có tựa đề : "Nỗi sợ : Trump trong Tòa Bạch Ốc" mô tả những hỗn loạn trong Nhà Trắng dưới sự điều hành của Tổng thống Donald Trump như là ‘Phố điên’ cùng nỗi lo sợ từ thuộc cấp của ông Trump rằng ông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia khiến họ tìm đủ cách để không tuân lệnh.
Quyển sách này sẽ được xuất bản vào ngày 11/9 tới
Từ Phòng Bầu dục cho đến Phòng Tình huống và nơi nghỉ ngơi của gia đình Tổng thống, nhà báo Woodward đã sử dụng các cuộc phỏng vấn kín với các cố vấn hàng đầu của ông Trump để cho khán giả cái nhìn chưa từng có về những gì xảy ra trong Nhà Trắng dưới cái nhìn của các cộng sự thân cận nhất của ông Trump, bao gồm những người tín cẩn, các quan chức trong nội các và giới chức cấp cao, trong cuốn sách dày 448 trang này.
Cuốn sách đã thuật lại chi tiết những sự đối đầu và xung đột hàng ngày nhưng bức tranh do những quan chức chính quyền Trump vẽ ra cho thấy họ thấy tình hình rất đáng lo ngại. Cuốn sách kể lại những trợ lý cấp cao của ông Trump đã ngày càng cảm thấy bất an như thế nào với tính khí thất thường, sự thiếu hiểu biết và xu hướng thích nói láo của ông Trump.
Chánh văn phòng John Kelly mô tả Tổng thống Trump là ‘tên ngốc’ và ‘rối loạn tâm thần’. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết ông Trump có hiểu biết cỡ ‘học sinh lớp năm hay lớp sáu’. Cựu luật sư riêng của ông Trump, ông John Dowd, gọi Tổng thống là ‘kẻ dối trá trơ trẽn’. Ông Dowd cho biết ông từng nói với ông Trump rằng có ngày ông sẽ ‘mặc áo tù’ nếu ông ra khai chứng với Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.
"Ông ấy là tên ngốc. Thuyết phục ông ấy chẳng có tác dụng gì đâu. Ông ấy thích tự tung tự tác. Chúng ta đang ở trong Phố Điên", Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly được dẫn lời nói trong một cuộc họp nhân viên tại phòng làm việc của ông. "Tôi thậm chí còn không hiểu sao chúng ta lại có mặt ở đây nữa. Đây là công việc tồi tệ nhất mà tôi từng làm".
Cuốn sách còn kể lại nỗi ám ảnh đặc biệt của ông Trump với cuộc điều tra về âm mưu thông đồng với Nga, trong đó có những cuộc nói chuyện giữa luật sư của ông Trump với ông Mueller. Ngoài ra, sách còn thuật lại một buổi mô phỏng Trump trả lời phỏng vấn với Mueller ở tư dinh của ông ở Nhà Trắng mà khi đó ông Trump đã không thể vượt qua được.
Sách kể lại rằng ông Gary Cohn, cựu trưởng cố vấn kinh tế của ông Trump, đã nhìn thấy một bản thảo lá thư mà ông cho là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia trên bàn làm việc của ông Trump trong Phòng Bầu dục.
Lá thư này có khả năng sẽ đưa Mỹ ra khỏi một thỏa thuận thương mại hệ trọng với Hàn Quốc. Các trợ lý của ông Trump lo sợ rằng nếu điều đó xảy ra thì một chương trình an ninh quốc gia tối mật của Mỹ sẽ bị đe dọa, đó là khả năng dò ra các cuộc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên chỉ trong vòng 7 giây.
Ông Cohn đã cảm thấy ‘thất kinh’ trước khả năng ông Trump sẽ ký lá thư đó. "Tôi đã trộm nó khỏi bàn làm việc của ông ấy", ông Cohn nói với một thuộc cấp. "Tôi sẽ không để cho ông ta trông thấy nó. Tôi phải bảo vệ đất nước".
Không chỉ ông Cohn mới làm vậy. Ông Rob Porter, cựu thư ký Nhà Trắng, cũng nhiều lấn giấu hồ sơ giấy tờ như vậy, Woodward kể lại trong sách. Bên cạnh đó, họ còn tìm cách chặn hay trì hoãn quyết định hay khiến cho ông Trump quên đi những mệnh lệnh mà họ cho rằng sẽ đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.
"Một phần ba công việc của tôi là cố gắng phản ứng lại với một số ý tưởng thật sự nguy hiểm của ông ấy và cố gắng đưa ra cho ông ấy những lý do để tin rằng đó không phải là ý tưởng hay", ông Porter, người làm thư ký cho Nhà Trắng để xử lý giấy tờ cho Tổng thống cho đến khi ông nghỉ việc do bị cáo buộc bạo hành gia đình, cho biết. Ông Porter và những người khác hành động với sự đồng lòng của cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus.
Trong sách, Woodward thuật lại những cuộc họp tối mật. Một trong số đó là cuộc họp ngày 27/7/2017 khi các lãnh đạo an ninh quốc gia của Trump tề tựu lại ở Lầu Năm Góc để tìm cách giảng giải cho Tổng thống hiểu được về tầm quan trọng của các mối quan hệ đồng minh đối với Mỹ.
Tuy nhiên, triết lý ngoại giao của ông Trump lại mang tính cá nhân: "Mọi thứ chỉ là việc của nhà lãnh đạo này đối với nhà lãnh đạo khác, giữa tôi với ông Kim", ông nói quan điểm của ông về Bắc Triều Tiên.
Những thuộc cấp thân tín của ông thì lo ngại về ‘Vấn đề lớn’ – tức sự thiếu hiểu biết của ông Trump rằng chiến dịch áp thuế quan của ông sẽ khiến an ninh toàn cầu gặp nguy cơ.
Tuy nhiên cuộc gặp đã không diễn ra như mong muốn. Ông Trump đã huấn thị các vị tướng của ông: "Các ông chỉ cần đi giết người. Các ông đâu có cần chiến lược để giết người đâu", ông Trump được dẫn lời nói về Afghanistan.
Ông còn chất vấn liệu Mỹ có khôn ngoan không khi đóng quân ở Hàn Quốc.
"Vậy thì thưa Ngài Tổng thống", ông Cohn nói với Trump, "Ngài cần có gì ở khu vực để có thể đêm nào cũng ngủ ngon được?"
"Tôi chẳng cần quái gì hết", ông Trump nói. "Tôi ngủ ngon như em bé vậy".
Sau khi ông Trump đi khỏi, Ngoại trưởng khi đó là ông Rex Tillerson đã tuyên bố: "Ông ấy là tên ngốc". Chính lời nói ‘tên ngốc’ này của ông Tillerson đã dẫn đến hiềm khích của ông với Tổng thống và cuối cùng ông bị cách chức thông qua một dòng thông báo trên Twitter.
Một chủ đề thường được nhắc đến là việc Trump dường như không để ý gì đến các quan ngại về an ninh quốc gia bởi vì ông lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc: thâm hụt thương mại và chi phí duy trì quân đội ở nước ngoài.
Trong nhiều cuộc họp, Trump liên tục đặt câu hỏi tại sao Mỹ phải bỏ tiền để duy trì một quân số lớn như vậy ở Hàn Quốc.
"Chúng ta làm như vậy để tránh xảy ra Chiến tranh Thế giới lần thứ ba", Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis giải thích với Trump. Chính điều này đã khiến Mattis nói với những người thân tín của ông sau đó rằng ông Trump ‘có hiểu biết của học sinh lớp năm hay lớp sáu’.
Tuy nhiên ông Trump vẫn không chịu nghe theo. "Tôi cho rằng chúng ta sẽ rất giàu nếu chúng ta không ngu ngốc như thế", ông nói.
Một quan chức cấp cao giấu tên trong Nhà Trắng được thuật lời trong sách có nhìn nhận thậm chí còn bi quan hơn: "Rõ ràng nhiều cố vấn cấp cao của Tổng thống, nhất là những người phụ trách an ninh quốc gia, cực kỳ quan ngại về tính khí thất thường của ông ấy, việc ông ấy không thể học hỏi được cũng như những gì mà họ xem là những quan điểm nguy hiểm".
Cuốn sách của Woodward còn cho biết Tổng thống Trump rất mê mẩn Twitter bất chấp việc các cố vấn khuyên ông về những hiểm họa của những dòng Tweet của ông đem lại.
Theo tường thuật trong sách, ông Trump đã yêu cầu in những dòng tweet của ông ra để nghiên cứu xem cái nào được đón nhận nhiều nhất và những dòng tweet ăn khách nhất thường lại là những dòng gây sốc nhất.
Các cố vấn an ninh của ông Trump rất lo ngại về thói quen tweet của ông Trump và đã cảnh báo ông rằng ‘Twitter có thể đưa chúng ta đến chiến tranh’.
Kinh hoảng trước những dòng tweet bốc lửa của ông Trump, các cố vấn của ông đã cố gắng thành lập một ‘ủy ban Twitter’ để rà soát kỹ lưỡng giọng văn của Trump. Tuy nhiên họ vẫn không ngăn được ông.
Ông Priebus, người không biết gì hết khi ông Trump tuyên bố cách chức ông trên Twitter, mô tả phòng ngủ của Tổng thống Trump là ‘động quỷ’ và gọi những thời khắc lúc sáng sớm và tối Chủ nhật – những lúc mà ông Trump đăng nhiều dòng tweet nhất – là ‘khoảnh khắc phù thủy’.
Cuốn sách cũng thuật lại những công kích của những người xung quanh Tổng thống Trump đối với ái nữ Ivanka Trump và hiền tế Jared Kushner của ông.
Có lần, ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump, đã mắng vào mặt Ivanka tại một cuộc họp: "Cô không là gì cả mà chỉ là nhân viên quèn. Cô đi tới đi lui ở đây và hành xử như thể cô là người phụ trách vậy. Cô chỉ là nhân viên thôi".
"Tôi không phải là nhân viên", cô Ivanka nạt lại Bannon. "Tôi sẽ không bao giờ là nhân viên. Tôi là đệ nhất tiểu thư".
Ông Priebus đã mô tả chính quyền của ông Trump là một nơi ‘có đầy thú ăn thịt’.
"Khi anh bỏ một con rắn, một con chuột, một con diều hâu, một con thỏ, một con cá mập và một con hải cẩu trong một sở thú mà không có tường ngăn thì mọi thứ sẽ rối tung rối mù và đẫm máu", ông Priebus được dẫn lời nói trong sách.
Cuốn sách của Woodward dựa trên hàng trăm giờ phỏng vấn được thu âm lại và hàng chục nguồn tin từ trong những người thân cận của ông Trump cũng như các văn bản, tài liệu, nhật ký và ghi nhớ, trong đó có một ghi chú do chính Trump viết tay. Woodward cho biết ông đã phỏng vấn các nguồn tin này với thỏa thuận ông có quyền sử dụng toàn bộ thông tin mà không cho biết ai là người nói.
Nhà báo kỳ cựu Bob Woodward đã hai lần đoạt giải Pulitzer, trong đó có một giải được trao cho những bài tường thuật của ông về vụ bê bối Watergate vốn dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức.
(Theo CNN)
Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ : Ưu thế và bất lợi của tổng thống Trump
Mỹ sẽ tổ chức bầu lại Hạ Viện và một phần Thượng Viện vào ngày 06/11/2018. Cuộc bầu cử giữa kỳ luôn được coi là bài trắc nghiệm điểm tín nhiệm của tổng thống và chính phủ.
Tổng thống Donald Trump gặp nông dân Mỹ tại Evansville, bang Indiana, ngày 30/08/2018. Reuters/Kevin Lamarque
Mỹ sẽ tổ chức bầu lại Hạ Viện và một phần Thượng Viện vào ngày 06/11/2018. Cuộc bầu cử giữa kỳ luôn được coi là bài trắc nghiệm điểm tín nhiệm của tổng thống và chính phủ.
Đảng Dân chủ hy vọng huy động đông đảo cử tri, đặc biệt là số cử tri nữ, và tập trung vào các ứng cử viên nữ. Phía đảng Cộng hòa, do bị đe dọa mất đa số ghế ở Hạ Viện, nên đích thân tổng thống Trump liên tục đến vận động ở các bang chủ chốt cho tới ngày bầu cử để ngăn làn sóng Dân chủ. Nhật báo Le Monde (31/08/2018) đặt câu hỏi lớn trên trang nhất : "Đâu là những rủi ro cho Trump trong cuộc bầu cử giữa kỳ ?".
Ở Hạ Viện, đảng Dân chủ hy vọng có thêm được 23 ghế để chiếm đa số. Tuy nhiên, tình hình ở Thượng Viện lại phức tạp hơn vì có 26 thượng nghị sĩ Dân chủ rời Thượng Viện, trong khi bên phía đảng Cộng hòa chỉ có 9 thượng nghị sĩ hết nhiệm kỳ. Điều đáng nói là trong số này, có khoảng 10 bang đã bỏ phiếu bầu ông Donald Trump trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2016.
Lợi thế
Vậy đâu là những lợi thế của tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử sắp tới ? Thứ nhất, phải nhắc đến nền kinh tế Mỹ vững mạnh, tỉ lệ thất nghiệp thấp và tăng trưởng chắc chắn. Thứ hai, những tiếng nói chỉ trích tổng thống trong nội bộ đảng Cộng hòa giờ im lặng : ngoài thượng nghị sĩ John McCain qua đời, rất nhiều thượng nghị sĩ khác quyết định "nghỉ hưu".
Ngoài ra, trong nội bộ người ủng hộ thuộc đảng Cộng hòa, chủ nhân Nhà Trắng đang có điểm tín nhiệm thuộc top chưa từng có tính đến thời điểm hiện tại của nhiệm kỳ đầu. Số cử tri bảo thủ này không quan tâm đến các vụ điều tra liên quan đến Nhà Trắng : vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016, dùng tiền mua sự im lặng của hai người tình của nhà tỉ phú địa ốc, trước khi trở thành tổng thống...
Bất lợi
Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump phải đối mặt với một số bất lợi. Đầu tiên phải nhắc đến lượng cử tri nữ, tiếp theo là giới viên chức ở các khu dân cư ven đô các thành phố lớn mà ứng viên Cộng hòa phải thuyết phục, kể cả tại những thành trì cũ như bang Texas, Virginia hoặc Bắc Carolina.
Khó khăn thứ hai, chính là khả năng tập hợp lớn của đảng Dân chủ, trái với trước đây, khi họ chỉ chú tâm vận động cho kỳ bầu cử tổng thống. Vào tháng 12/2017, đảng Dân chủ đã chiếm được một ghế thượng nghị sĩ bang Alabama, vẫn được cho là không thể lấy được từ tay đảng Cộng hòa.
Theo một thống kê được công bố vào tháng 07/2018 của đại học Marist, 78% cử tri Dân chủ đánh giá cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là "rất quan trọng", trong khi 68% cử tri Cộng hòa có cùng quan điểm. Nhờ chiến dịch vận động nhiệt thành hơn, đảng Dân chủ hy vọng lấy lại được những bang mà nhà tỉ phú địa ốc bất ngờ giành được năm 2016, như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.
Tương tự, theo phân tích của trang Cook Political Report, đảng Dân chủ có thể có lợi thế lấy lại ghế Hạ Viện ở ba bang California, Texas và New Jersey. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều ứng viên trung lập trong kỳ bầu cử ngày 06/11 cũng là một cản trở cho đảng Cộng hòa.
Với đảng Dân chủ, chiếm lại đa số ở Hạ Viện là điều quan trọng để có thể "phục thù" Donald Trump vào năm 2020 bằng cách ngăn cản chương trình của tổng thống. Ngược lại, nếu đảng Cộng hòa tiếp tục giữ được vị trí chủ tịch Hạ Viện, tổng thống Trump sẽ có lợi thế nhắm đến nhiệm kỳ hai.
Le Monde kết luận, nhiều hồ sơ phức tạp như cải cách bảo hiểm xã hội, di trú có lẽ sẽ khó đạt được đồng thuận trong thời gian tới, khi chỉ còn hai năm nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống mới.
Cam Bốt : 17 nhà đối lập được thả
Thời sự Châu Á được chú ý trên nhật báo Le Monde với hai chủ đề nhân quyền và tự do ngôn luận ở Ấn Độ và Cam Bốt.
Trong bài viết "17 nhà đối lập được ân xá ở Cam Bốt", nhật báo Le Monde đánh giá ông Hun Sen đang cố thể hiện trước những lời chỉ trích gay gắt của phương Tây về chế độ chuyên quyền của thủ tướng Cam Bốt.
Sau khi triệt hết đối thủ trước kỳ bầu cử Quốc hội Cam Bốt và biến đảng Nhân Dân Cam Bốt thành độc đảng điều hành đất nước, thủ tướng Hun Sen tỏ ra hào hiệp khi quyết định ngày 28/08 trả tự do cho 14 nhà đối lập bị cầm tù từ 4 năm qua vì tội "nổi dậy" khi tham gia các cuộc biểu tình bạo lực vào năm 2014, hai nhà báo của ban tiếng Khmer đài phát thanh Châu Á Tự Do (Radio Free Asia, RFA), bị bắt giam từ năm 2017. Trước đó, bà Tep Vanny, một tù nhân lương tâm, người bảo vệ quyền lợi của người dân Phnom Penh bị trưng thu đất đai, đã được thả vào tuần trước. Nhưng để được tự do, họ đã phải gửi thư xin lỗi lên thủ tướng Hun Sen.
Cựu lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt Sam Rainsy, hiện sống lưu vong tại Pháp, cáo buộc chế độ "đã bắt người dân Cam Bốt làm con tin, kể cả quốc vương. Từ giờ trở đi, tù nhân buộc phải rạp mình trước Hun Sen để được tự do".
Ấn Độ bắt luật sư bảo vệ tầng lớp tiện dân
Ngày 28/08, năm nhà báo, luật sư và bảo vệ nhân quyền cho tầng lớp tiện dân Ấn Độ (Dalit). Họ bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến phe nổi dậy Maoist, âm mưu "lật đổ nền dân chủ". Nơi ở của 9 nhà đấu tranh thiên tả khác bị khám xét ở nhiều thành phố trên cả nước.
Cảnh sát viện một đạo luật (UAPA) cho phép tạm giam 6 tháng mọi nghi phạm khủng bố mà không cần lệnh. Hiện những người này đang bị quản thúc tại gia cho đến phiên xử ngày 06/09.
Chính phủ của thủ tướng Modi đang đi theo hướng chuyên chế, bóp nghẹt các tiếng nói chỉ trích trong nước, chỉ vài tháng trước khi diễn ra bầu cử vào tháng 05/2019 là những lời tố cáo của nhiều tổ chức phi chính phủ và được nhật báo Le Monde trích trong bài viết : "Các nhà bảo vệ tầng lớp tiện dân bị bắt ở Ấn Độ".
Nghi ngờ lên cao giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên
La Croix trở lại quyết định hủy chuyến công du đến Bình Nhưỡng của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo nhật báo Công giáo, quyết định bất ngờ này cho thấy "nghi ngờ trỗi dậy giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên".
Trong bức thư gửi tổng thống Trump, chính quyền Bình Nhưỡng nêu nguy cơ hủy các cuộc đàm phán nếu Mỹ không thể hiện thiện chí. Lý do được Alex Ward, một chuyên gia của bộ quốc phòng Mỹ, nêu ra là tại Singapore, tổng thống Trump đã hứa với Kim Jong-un nhanh chóng "ký một tuyên bố hòa bình" chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.
Theo đánh giá của giáo sư Vipin Narang, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts tại Boston, "đây là mảnh ghép còn thiếu và giải thích tình trạng bế tắc hiện nay, vì ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh đến giải trừ hạt nhân" sau đó mới ký tuyên bố hòa bình. Vì vậy, Bình Nhưỡng có cảm giác bị lừa và "không thể tin vào Mỹ".
Trong khi đó, tổng thống Donald Trump vẫn ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên và muốn gặp lại ông. Chính vì vậy, theo một chuyên gia thuộc đại học Stanford, "các quan chức Mỹ, phụ trách hồ sơ này, muốn ngăn ông Trump gặp Kim Jong-un lần nữa".
Cải cách thuế, tăng lương hưu, môi trường… hồ sơ lớn của chính phủ Pháp
Trở lại thời sự nước Pháp, một loạt hồ sơ cải cách đang chờ chính phủ ngay từ đầu tháng Chín.
Le Figaro chú ý đến "cuộc ly hôn giữa tổng thống Macron và người nghỉ hưu", vì tỉ lệ tăng lương hưu (0,3%) năm 2019 và 2020 không cao bằng tỉ lệ lạm phát (2,3%), trong khi năm 2017, họ đã phải trả thêm phần đóng góp xã hội (CSG). Xã luận của Le Figaro cho rằng chính phủ yêu cầu người nghỉ hưu "hy sinh" nhưng lại chưa công bố cắt giảm chi tiêu công như từng hứa.
Nhật báo kinh tế Les Echos đề cập đến thuế thu nhập khấu trừ từ lương, theo đó khoảng 60% người Pháp sẽ có lợi vì phải nộp thuế hàng tháng, bớt "nặng" hơn so với thu thuế trên 10 tháng mỗi năm như hiện nay. Cải cách được dự kiến áp dụng từ tháng 01/2019 nhưng có thể sẽ bị tạm hoãn theo phát biểu tại Helsinki (Phần Lan) của tổng thống Macron vì ông muốn chờ "những câu trả lời chính xác" của các bộ liên quan. Le Figaro đánh giá hai phát biểu không đồng nhất giữa tổng thống Pháp và bộ trưởng Ngân sách công Gérald Darmanin cho thấy "sự lộn xộn trên thượng tầng Nhà nước về thu thuế khấu trừ từ lương". Libération cho rằng "bộ trưởng Darmanin trong vòng xoáy lần chần của tổng thống Macron".
Chính phủ Pháp cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tại bộ Môi trường khi bộ trưởng Nicolas Hulot bất ngờ từ chức. Le Monde đặt câu hỏi : "Phải chăng bộ Môi trường là điều không thể ?" vì trước ông Hulot, nhiều bộ trưởng tiền nhiệm đã bị hạn chế khi thi hành chức vụ. Trong vòng 20 năm, bộ Môi trường Pháp có khoảng 12 bộ trưởng và hầu hết đều từ chức hoặc bị thuyên chuyển trước khi hết nhiệm kỳ. Họ lên tiếng về tình trạng vận động hành lang trong chính phủ vì giữa các quan chức cao cấp chính phủ và chủ tập đoàn thường có quan hệ bạn hữu, bạn học… Chính phủ ưu tiên phát triển kinh tế bất chấp tác động đến môi trường.
Trước vấn đề môi trường, Libération dành trọn một phụ san cho đại dương : tình trạng nước biển bị nhiễm axit đe dọa Trái đất, những loài động vật bí hiểm dưới lòng đại dương…
Diễn viên Gérard Depardieu bị tố cáo "cưỡng hiếp và xâm hại tình dục"
Vụ việc xảy ra tại biệt thự riêng ở quận 6 Paris của Gérard Depardieu, hiện đang tham gia bộ phim Fahim, quay tại Pháp. Người đệ đơn là một thiếu nữ, 20 tuổi, con gái của một người bạn của diễn viên nổi tiếng người Pháp.
Nhật báo Le Figaro cho biết diễn viên "bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc cưỡng hiếp và xâm hại tình dục". Vụ điều tra được giao cho cảnh sát tư pháp Paris.
Trang nhất các nhật báo
Trang nhất các nhật báo Pháp số ra ngày 31/08/2018 tập trung vào những hồ sơ cải cách lớn và khó khăn đang chờ chính phủ từ đầu tháng Chín, sau thời gian nghỉ hè.
Le Figaro quan tâm "Vụ ly hôn giữa Macron và người nghỉ hưu". Les Echos đề cập : "Thuế thu nhập trích từ lương : người được lợi và người chịu thiệt". Libération dành trọn một phụ san cho hồ sơ môi trường sinh thái, còn trang nhất chú ý đến những bất đồng tại hãng hàng không Air France khi tổng giám đốc mới, người Canada, chuẩn bị nhậm chức. La Croix thiên về giáo dục, với chủ đề hát hợp xướng trở lại trường học. Trang nhất của Le Monde đề cập đến xáo trộn trong bộ Môi trường Pháp với quyết định từ chức bất ngờ của bộ trưởng Nicolas Hulot.
Về thời sự quốc tế, Le Monde dành một hồ sơ lớn cho cuộc bầu cử Quốc hội lưỡng viện giữa nhiệm kỳ tại Mỹ với câu hỏi : "Những nguy cơ nào cho ông Trump ?"
Thu Hằng
Tháng 1/2017, sau khi Tổng thống Donald Trump nhận chức, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) lưỡng đảng đã công bố một báo cáo khuyến nghị rằng Chính phủ Mỹ dưới thời Donald Trump nên thông qua một chiến lược kinh tế toàn diện đối với khu vực Châu Á -Thái Bình Dương năng động.
Sau đó, nhân buổi điều trần hôm 17/04/2018 trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Thái Bình Dương, đã đưa ra một bản tuyên bố bằng văn bản, nói rằng tại Biển Đông, Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt các trạm radar, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống phòng thủ trên những thực thể đang tranh chấp như Đá Châu Viên, Đá Chữ thập, Đá Gaven, Đá Tư Nghĩa, Đá Gạc Ma, Đá Vành Khăn và Đá Xu bi. Ông nhận định : "Nói một cách ngắn gọn, Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ".
Bản đồ Vòng đai và Con đường của Trung Quốc
Hai bản phúc trình này được đưa ra nhằm lưu ý chính phủ Donald Trump về tầm quan trọng của vùng Châu Á - Thái Bình Dương và những gì đang xảy ra ở đó, nhưng với chính sách "Nước Mỹ trước hết" Trump đang làm gì để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông và vùng Đông Nam Á Châu ?
Trước khi nhận định về kế hoạch đối phó với Trung Quốc của chính phủ Donald Trump, chúng tôi xin trình bày qua đường lối và chính sách của chính phủ Hoa Kỳ trong thập niên vừa qua.
Chính sách thời Obama
Ngày 7/5/2009, phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc công hàm về ranh giới thềm lục địa của Trung Quốc kèm theo bản đồ "đường 9 đoạn". Như vậy Trung Quốc đã chính thức nêu yêu sách khu vực nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn thuộc về Trung Quốc, mặc dầu không được luật pháp quốc tế công nhận. Kể từ đó, Trung Quốc công khai mở cuộc lấn chiếm trên Biển Đông. Chính quyền Obama đã đưa ra nhiều kế hoạch để đối phó lại.
1. Tuyên bố xoay trục về Châu Á - Thái Bình Dương
Ngày 17/11/2011, khi phát biểu trước Quốc hội Úc ở Canberra, Tổng thống Obama tuyên bố chiến lược "Quay trục về vùng Châu Á - Thái Bình Dương" (Pivot to Asia Pacific regional strategy). Ông nói : "Hoa Kỳ là cường quốc Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ mãi hiện diện ở đây".
2. Hình thành Hiệp định TPP
Để đối phó với chiến lược "Made in China 2025" do Trung Quốc ban hành ngày 19/5/2015, ngày 4/2/2016 Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement - viết tắt TPP) đã được 12 nước ký kết tại Auckland, New Zealand, sau 5 năm đàm phán. Mục tiêu chính của Hiệp định này là xóa bỏ các rào cản trong việc phát triển kinh tế, cắt giảm thuế quan và các hàng rào phi thuế, điều chỉnh toàn bộ các lĩnh vực về thương mại, gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.
Các thành viên của Hiệp định gồm có Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Trung Quốc bị loại ra ngoài.
3. Ngăn chặn Viêt Nam đứng hẵn về phía Trung Quốc
Việt Nam có một vi thế chiến lược quan trọng trong vùng Đông Nam Á, vì thế cả Mỹ, Trung Quốc lẫn Nga đều quan tâm đến Việt Nam. Cả Mỹ lẫn Nga đang biến Việt Nam thành một tiền đồn ngăn chận Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á.
3/01/ Tuyên bố đối tác toàn diện : Ngày 25/3/2013, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã ký Tuyên bố chung về "Đối tác Toàn diện" (Comprehensive Partnership) giữa hai nước.
3.2. Viện trợ cho Việt Nam phát triển kinh tế : Mỹ đã giao việc yểm trợ Việt Nam phát triển kinh tế cho các đồng minh trong vùng. Trong 30 năm qua, tổng số vốn đầu tư FDI mà Việt Nam đã nhận được là 315,72 tỷ USD, trong đó Nam Hàn đứng đầu với 48,6 tỷ USD, Nhật Bản đúng thứ nhì với 39,8 tỉ USD, Singapore đứng thứ 3 với 38 tỉ USD… Hoa Kỳ đứng thứ 8 với 10,9 tỉ USD, còn Trung Quốc đứng thứ 9 với 10,7 tỷ USD.
3.3. Ưu đãi Việt Nam về thương mại : Hoa Kỳ cũng đã dành cho Việt Nam một định số xuất cảng cao với phần thâm hụt mậu dịch lớn về phía Hoa Kỳ. Năm 2015 Hoa Kỳ bị thâm hụt 30,91 tỷ USD ; năm 2016 : 31,99 tỷ USD ; năm 2017 : 38,35 tỷ USD... Nhờ sự ưu đãi này, Việt Nam mới có một số ngoại tệ đủ để trang trải các nhu cầu cần thiết.
Nhìn lại, chúng ta thấy mặc dầu được Mỹ ưu đãi, về chính trị và phát triển kinh tế, Việt Nam vẫn đi theo mô thức của Trung Quốc, còn về vũ khí Việt Nam đã mua đa số của Nga. Như vậy, Việt Nam đang "bắt cá ba tay" để thủ lợi. Mỹ cũng chấp nhận đường lối này để Việt Nam đừng đứng hẳn về phía Trung Quốc.
Donald Trump chủ trương phá bỏ
Sau khi lên nắm chính quyền, Donald Trump đưa ra chủ trương "Nước Mỹ trước tết" và quyết tâm phá sập tất cả các chính sách của nước Mỹ có từ trước, về đối nội cũng như đối ngoại, trong đó có kế hoạch bảo vệ Châu Á - Thái Bình Dương khỏi lọt vào tay Trung Quốc.
Donald Trump đang bỏ rơi Biển Đông và Đông Nam Á ?
1. Rút khỏi Hiệp định TPP
Khi đang tranh cử, Đonald Trump đã tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp Định TPP ngay sau khi đắc cử. Mới nhận chức ba ngày, ngày 23/01/2017, ông đã ký sắc lệnh hành pháp (executive order) rút khỏi hiệp định TPP. Số 11 quốc gia còn lại phải họp và điều chỉnh lại thành Hiệp định TPP-11, bỏ Mỹ ra ngoài, với cái tên mới là "Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương" (CPTPP - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Nhưng thiếu Mỹ, hiệu quả của hiệp định yếu đi nhiều. Các nước trong vùng tin rằng Mỹ sẽ trở lại sau khi Trump ra đi.
2. Hủy bỏ "chính sách xoay trục" về Đông Á
Ngày 14/3/2013, chính phủ Donald Trump tuyên bố "chính thức chấm dứt chính sách xoay trục" và sẽ có chính sách mới thay thế. Nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy chính sách nào được công bố.
Trung Quốc thừa cơ lấn tới
Lợi dụng chủ trương bỏ ngỏ vùng Châu Á - Thái Bình Dương của Donald Trump, Trung Quốc đã đẩy mạnh chủ trương lấn chiếm Biển Đông và vùng Đông Nam Á Châu.
1. Đẩy mạnh lấn chiếm Biển Đông
Một nguồn tin của CNBC ngày 3/5/2018 cho biết, Trung Quốc đã âm thầm lắp đặt tên lửa hành trình YJ-12B và tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9B trên ba bãi Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn. Bản phúc trình ngày ngày 16/08/2018 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Bắc Kinh "có thể tiếp tục mở rộng tầm hoạt động xa khỏi chuỗi đảo đầu tiên, chứng tỏ khả năng tấn công các lực lượng Mỹ và đồng minh tại Thái Bình Dương, kể cả đảo Guam".
Năm ngoái, lần đầu tiên các máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đã bay sát đảo Okinawa của Nhật, nơi đồn trú của phân nửa trong số 47.000 quân Mỹ tại Nhật Bản.
2. Mở rộng vùng ảnh hưởng ở Nam Á ?
Để thực hiện chính sách "Vòng đai và Con đường", Trung Quốc đã kết hợp với 21 quốc gia trong vùng đã thành lập "Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á" (AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank) có trụ sở tại Bắc Kinh với số vốn điều lệ lên tới 100 tỷ USD. Trước tiên, Trung Quốc bỏ ra 40 tỷ USD. Đến nay đã có 57 quốc gia tham gia. Mỹ và Nhật đứng ngoài. Ngân hàng này sẽ tài trợ cho các công tác xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Trung Quốc sẽ chi ra hơn 1.000 tỷ USD để đầu tư xây dựng đường sắt, đường cao tốc và cảng nối liền Châu Âu và Châu Á.
Tính đến tháng 4/2017, Trung Quốc đã xây dựng 77 đặc khu tại 36 quốc gia, với 56 đặc khu nằm tại 20 quốc gia dọc theo tuyến "vành đai". Hơn 1.000 công ty Trung Quốc đã đầu tư 18,55 tỷ USD tại các đặc khu này.
Phản ứng của Donald Trump
1. Những tiếng báo động đáng lo ngại
Trên The National Inteterest, Robert D. Blackwill, chuyên gia của Đại Học Harvard, đã đặt câu hỏi : "Liệu chính quyền Trump có phát triển chiến lược lớn đúng đắn để đối phó với Trung Quốc và bảo vệ những lợi ích sống còn của Hoa Kỳ hay không ?".
Ông Gregory B.Poling, Giám đốc tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, nói rằng "chưa bao giờ cán cân ở Biển Đông nghiêng hẳn về Bắc Kinh như lúc này". CIA, FBI và nhiều chuyên gia đã cảnh báo Biển Đông và Miền Nam Châu Á đang rơi vào tay Trung Quốc.
Cựu Bộ trưởng quốc phòng của Mỹ Ashton Carter nói : "Có tới 1/2 dân số toàn cầu và gần 50% nền kinh tế thế giới tập trung tại Châu Á - Thái Bình Dương (APAC - Asia Pacific). Vì những lý do đó, khu vực này có một ý nghĩa hàng đầu đối với tương lai của Mỹ và của toàn thế giới".
2. Những giải pháp vô vọng
Trước những lời báo động nói trên, ông Alex Wong, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, tuyên bố thành lập "Vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở rộng" với lời giải thích rằng vùng này sẽ là một "hệ thống kinh tế quốc tế công bằng, bền vững và dựa trên luật lệ, các nguyên tắc của thị trường". Nhưng ông không đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nào.
Ngày 30/5/2018, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, viết tắt là PACOM (Pacific Commant) nay được đổi tên là Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương, viết tắt là IPCOM (Indo Pacific Commant). Nhưng một số nhà phân tích nói rằng đây chỉ là một hình thức nới rộng hoạt động của Hạm Đội 7 trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, chứ không có sự tăng cường lực lượng nào cả.
Nhiều nhận định cho rằng việc Mỹ hình thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương không phải để bảo vệ khu vực này mà chỉ nhắm thuyết phục ba cường quốc trong vùng là Nhật Bản, Ấn Độ và Úc hình thành một tổ chức đối đầu với Trung Quốc và mua võ khí của Mỹ, nhất là hỏa tiễn tầm xa THAAD. Nhưng Nhật từ chối mua hỏa tiễn THAAD của Lockheed Martin và chỉ mua tượng trưng 2 hệ thống Aegis có giá khoảng 2 tỷ USD, Úc từ chối không mua vì không có nhu cầu, còn Ấn Độ chẳng những không mua mà còn đi thương lượng để mua hỏa tiễn S-400 của Nga !
Trước tình trạng này, ngày 30/07/2018 tại một diễn đàn của Phòng Thương mại Mỹ ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố một số sáng kiến đầu tư của Mỹ ở Châu Á, tập trung vào kinh tế, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh : "Mỹ không tìm kiếm vai trò thống trị trong khu vực và sẽ chống lại bất kỳ nước nào có ý đồ này". Ông thông báo gói đầu tư trị giá 113 triệu USD cho các sáng kiến phát triển công nghệ mới, năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ông khẳng định : "Đây là một minh chứng cho sự cam kết của Mỹ đối với hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
Hôm 24/07/2018, trong một cuộc họp báo sau khi gặp Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng ông tin các nước Nam Thái Bình Dương sẽ chọn Mỹ làm đồng minh chứ không phải Trung Quốc, bất chấp Bắc Kinh đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.
Không ai tin rằng với một gói đầu tư trị giá 113 triệu USD, Hoa Kỳ có thể làm cho các nước Nam Thái Bình Dương từ bỏ Trung Quốc và quay trở lại làm đồng minh với Mỹ. Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho biết, khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có thể chiếm 1/2 nền kinh tế toàn cầu trong vòng nhiều thập kỷ tới, song vẫn cần đầu tư gần 26.000 tỷ USD để hoàn thiện tiềm năng này.
Các nước sẽ đứng về phía Trung Quốc ?
Trong Báo cáo về Chiến lược Quốc phòng của Mỹ 2018, Tướng Mattis, Bộ trưởng quốc phòng, nhận định rằng Trung Quốc đang sử dụng các hoạt động gây ảnh hưởng, hiện đại hóa quân sự và kinh tế để xâm lấn các nước láng giềng nhằm tạo một trật tự mới ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Ông Christopher Wray, Giám đốc FBI của Hoa Kỳ nói tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado : "Trung Quốc đang là một mối đe doạ lớn nhất mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt". Còn ông Michael Collins, Phó Trợ lý Giám đốc thuộc Trung tâm nhiệm vụ Đông Á của CIA, đã đi đến kết luận rằng "cuối cùng các nước trên thế giới khi quyết định các lợi ích của họ trong các vấn đề chính sách sẽ chọn về phía Trung Quốc thay vì Mỹ".
Trong thực tế, các nước Đông Nam Châu Á là Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines và Brunei đã đi theo Trung Quốc. Malaysia đang thương lượng lại với Trung Quốc về kế hoạch đầu tư, còn Indonesia bỏ mặc. Việt Nam chơi trò đu dây bằng cách "bắt cá ba tay". Mỹ gần như không còn ảnh hưởng bao nhiêu trong vùng này.
Ngày 24/08/2018
Lữ Giang
Tổng thống Donald Trump rắn như thép
Do ngày lễ Đức Mẹ Thăng Thiên, tất cả báo chí Pháp đều nghỉ, trừ Le Monde phát hành chiều hôm trước : Air France, chuyện dài khủng hoảng không hồi kết, Thị trường tài chính lo âu vì nguy cơ khủng hoảng tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng đến các nước đang phát triển, Ninh Hạ căng thẳng do hệ quả của chính sách "Trung Hoa hóa" tôn giáo của Tập Cận Bình là một số thông tin tiêu biểu.
Tổng thống Donald Trump gặp mặt nhóm những người hâm mộ Trump tại bang New Jersey, Mỹ, ngày 11/08/2018. Reuters/Carlos Barria
Trên trang "Ý kiến", Le Monde giới thiệu bài tiểu luận của nhà báo Guy Sorman phân tích vì sao ông Donald Trump vẫn lên điểm trong công luận.
Trong thập niên 1980, tổng thống Ronald Reagan có biệt danh là "đốt không cháy". Cho dù có một số tuyên bố lẫn lộn và một vài tai tiếng, tổng thống Reagan vẫn được công luận ngưỡng mộ đến hết nhiệm kỳ. Liệu Donald Trump có được tôi luyện tốt như thế chăng ?
Theo tác giả, tổng thống thứ 45 của Mỹ làm là chuyện đáng để bị chửi nhưng lại là thép tốt không bị rỉ sét : Tác phong "ngông nghênh", phát biểu "điên rồ", khinh khi tư pháp, kỳ thị màu da, xem thường phụ nữ, khiêu khích phóng viên, quyết định chính trị "thiếu xuyên suốt". Thế mà sau 18 tháng nắm quyền, uy tín của chủ nhân Nhà Trắng vẫn không suy suyển.
Từ khi đắc cử, thái độ của nhà doanh nghiệp không đổi một ly : "Ông tiếp tục chống tất cả mọi người, phản bác mọi trào lưu xã hội, môi trường, diễn giải tình hình thế giới theo thông tin chủ quan của truyền thông bảo thủ…" Thế nhưng, cử tri của ông, nay lập thành những "câu lạc bộ người ái mộ" vẫn phấn khởi, vẫn khoan khoái với tác phong ngông nghênh của thần tượng : Tổng thống suy nghĩ và sử dụng cùng ngôn từ như họ, kể cả ngôn ngữ kỳ thị.
Cách phát biểu của Donald Trump là chìa khóa thành công của ông. Trong nước, đảng Dân Chủ đối lập "co rúm" chưa có lãnh đạo mới khả tín. Đã thế, ở nước ngoài, thế giới bị chao đảo, mất hướng vì thái độ không xu thời, những tuyên bố lừa dối và hung hăng của Donald Trump đến mức mà các chính phủ Tây phương không biết phản ứng ra sao từ 18 tháng qua. Vuốt ve để hạ nhiệt ông Trump không xong mà liên kết chống cự lại thì không đủ khả năng. Trong các hồ sơ quốc tế từ NATO, thương mại, Iran, Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, chính Donald Trump đóng vai nhạc trưởng và những lãnh đạo khác phải tìm một vị trí tương hợp.
Sức mạnh của lời nói
Điểm tín nhiệm cao của Donald Trump trong công luận Mỹ đúng là một phần do kết quả kinh tế khả quan mang lại. Nhưng một phần mà thôi vì tỷ lệ tăng trưởng lịch sử 4% trong những tháng qua không phải do Donald Trump tài giỏi. Trong một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa như của Mỹ, hành động của chính phủ không có ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, diễn văn của Donald Trump có tác động tạo hưng phấn giới doanh nghiệp chống chính sách bảo vệ môi trường và quyền lợi người lao động.
Thành phần này muốn Hoa Kỳ nối lại với chủ nghĩa tư bản hoang dại, với chủ nghĩa kinh tế quốc dân. Do vậy, họ đầu tư và tuyển dụng nhân viên nhiều hơn là nếu tổng thống không phải là Donald Trump. Chủ trương này sẽ đào sâu thêm bất công xã hội không thế chấp nhận được tại Châu Âu nhưng ở Mỹ, cử tri ủng hộ Donald Trump, cho dù thuộc thành phần có thu nhập thấp lại vui vẻ chấp nhận bởi vì họ tin có cơ may sẽ trở thành tỷ phủ như tổng thống .
Nhưng nếu tình hình biến đổi thì sao, khi kinh tế Mỹ theo vòng luân hồi hết thịnh lại suy ?
Nhà báo Guy Sorman cho rằng lúc đó Donald Trump không chắc bị chỉ trích mà trái lại, những người ủng hộ ông tiếp tục ủng hộ và quy hết trách nhiệm cho… thị trường chứng khoán Wall Street.
Với tình hình hiện nay, từ nay đến hết nhiệm kỳ, con đường chính trị của Donald Trump chắc chắn sẽ hanh thông. Ước mơ của đối lập muốn truất phế tổng thống tan thành mây khói vì sau nhiều tháng điều tra tội thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016 vẫn không nắm đủ bằng chứng để truy tố. Điều này cho phép suy đoán ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ một một cách dễ dàng.
Ghét hay thương Donald Trump, cả thế giới này phải sống chung với ông trong nhiều năm nữa. Liệu điều này có nghiêm trọng hay không ?
Theo tác giả thì cho dù Donald Trump có cường điệu nhưng ông không gây ra, hoặc chưa gây ra một cuộc chiến tranh nào, trái với những lãnh đạo ở Châu Âu có cùng cá tính trước đây gây ra thế chiến thứ hai.
Bởi lẽ, cho dù Donald Trump có muốn làm lãnh tụ quân phiệt, muốn làm Mussolini cũng không được. Hiến pháp Mỹ không cho phép. Ông muốn vi hiến cũng không được vì ở Hoa Kỳ không một lực lượng nào, một cơ quan nào từ quân đội, cảnh sát, Giáo hội Công giáo, chính quyền liên bang và địa phương tuân thủ thi hành một lệnh bất hợp pháp.
Tập Cận Bình tạo nghiệp trả nghiệp
Tại Trung Quốc, người Hồi chống chính quyền phá đền thờ. Căng thẳng tại Vi Châu, tỉnh Ninh Hạ minh họa hệ quả của chính sách "Trung Hoa hóa" tôn giáo mà Tập Cận Bình loan báo vào năm 2015.
Vụ việc hàng ngàn dân thuộc sắc tộc Hồi xuống đường chống kế hoạch phá Đền thờ lớn ở Vi Châu từ hơn một tuần nay đã mang lại kết quả đầu tiên theo tường thuật của Le Monde. Sau nhiều ngày đối đầu căng thẳng với dân Hồi giáo, chính quyền Ninh Hạ lùi một bước, cam kết "không phá đền" trước khi đạt được thỏa thuận với tín đồ tìm một địa điểm khác xây đền thờ mới. Đại giáo đường Vi Châu mới được tân trang cách nay một năm nhưng chính quyền muốn phá hủy "phần lấn thêm trái phép".
Để đặt Nhà nước Trung Quốc trước thế kẹt, người biểu tình lấy nguyên văn các khẩu hiệu chính sách và ghép lại trong biểu ngữ : "ủng hộ đảng, bảo vệ đoàn kết dân tộc, bảo vệ tự do tôn giáo".
Theo Le Monde, dự án phá đền thờ ở Vi Châu nằm trong chính sách chung của Tập Cận Bình nhắm vào hai tôn giáo "ngoại nhập" là Hồi giáo và đạo Thiên Chúa. Mục tiêu là cắt mối dây liên hệ giữa người dân theo đạo với các nước khác. Từ 2014, hàng trăm nhà thờ Tin lành ở Chiết Giang đã phải gỡ thánh giá, một số bị phá hủy trong sự phẫn nộ của tín đồ. Việc bán Thánh kinh cũng bị hạn chế.
Trường hợp Ninh Hạ, ảnh hưởng của các nước Ả Rập làm Bắc Kinh lo sợ. Hầu hết đền thờ, trường học đạo là do các nước vùng Vịnh tài trợ từ năm 1980. Lúc đầu, Trung Quốc không lo vì người Hồi, tức dân Trung Hoa theo đạo Hồi, được chính quyền sử dụng như là "những đại sứ" của Trung Quốc ở các nước Ả Rập. Bắc Kinh còn khuyến khích người Hoa theo đạo Hồi học tiếng Ả Rập và buôn bán với vùng Vịnh để phát triển Ninh Hạ.
Người Hồi còn đóng vai trò quan trọng, được xem là gương mẫu, làm gạch nối văn hóa và chính trị giữa chế độ do người Hán thống lĩnh và các sắc dân khác, nhất là ở miền Tây. Nhưng từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, chế độ ngày càng tỏ ra nghi kị người nước ngoài một cách bệnh hoạn, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Năm 2015, trong đại hội tôn giáo, Tập Cận Bình đề xuất chính sách "Trung Hoa hóa tôn giáo" với thí điểm là Tân Cương : Cấm tiếng Ả Rập, phá hủy các nóc vòm hình cầu, cấm dạy giáo lý.
Tình hình ở Ninh Hạ thật ra không là nghiêm trọng so với các vụ đàn áp sắc dân Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan ở Tân Cương nơi có tin một triệu người đang bị nhốt vào các trại "cải tạo". Nhưng tấn công vào dân Hồi sẽ khó tránh được những hệ quả nghiêm trọng. Đền Thờ lớn mà chính quyền muốn phá là niềm hãnh diện của dân Hồi, biểu tượng của thái độ hợp tác giữa cộng đồng Hồi giáo và Nhà nước. Nếu dự án phá đền thờ được thi hành, chính quyền sẽ mất đi sự ủng hộ của một bộ phận dân tộc.
Khủng hoảng tiền tệ ở Thổ Nhĩ kỳ sẽ lan rộng ?
Trong bài phóng sự "Istanbul thích nghi với cuộc luân vũ của giá hàng", Le Monde ghi nhận đa số dân chúng ở thủ đô kinh tế đồng ý với tổng thống Erdogan, theo đó Thổ Nhĩ Kỳ là nạn nhân của một âm mưu khuynh đảo từ nước ngoài.
Theo báo chí, mà 95% nằm trong tay chính phủ, Hoa Kỳ đang âm mưu biến Thổ Nhĩ Kỳ thành chư hầu. Nạn nhân đầu tiên là dân chúng, do vật giá leo thang, mãi lực bị giảm đến 30% trong vòng 7 tháng. Kế đến là thành phần xí nghiệp nhỏ và vừa, bị khủng hoảng tài chính đe dọa khánh tận. Thế mà nhật báo thân chính phủ Yeni Akit bình luận hùng hồn : Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt qua khó khăn, chúng ta hãy đọc các đoạn kinh sau đây 246, 247, 248…
Tuy nhiên, theo Le Monde, không phải người dân nào cũng dễ tin. Một sĩ quan cảnh sát nói với một người bảo vệ khách sạn như sau : tôi không hiểu vì sao đô la lên giá mà lãnh đạo tối cao của chúng ta lại bảo đô la sẽ xuống ? Thế mà, trên Twitter, ông Berat Albayrak, con rể của tổng thống Erdogan và cũng là bộ trưởng tài chính viết liều như sau : Nếu chúng ta nói với dân chúng là mình đang xây xa lộ 4 làn đi đến cung trăng thì họ cũng tin.
Chờ xem tổng thống Erdogan sẽ xoay trở ra sao. Trong bài về hệ quả quốc tế, Le Monde trích các chuyên gia : "Chỉ có một liều thuốc mạnh mới có thể ngăn được đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ trược dốc không phanh. Nếu Ankara không tiền trả nợ, giới đầu tư sẽ bỏ Thổ Nhĩ Kỳ và những nước đang phát triển như Argentina, Venezuela, Nam Phi… để tập trung vào nơi an toàn nhất là… Mỹ".
Parkinson : Liệu pháp tái tạo tế bào thần kinh
Tại Nhật, một phương thức trị liệu mới chống bệnh Parkinson vừa bắt đầu sau một loạt kết quả khả quan thực hiện trên một loài khỉ. Một nhóm bác sĩ Nhật thuộc đại học Kyodo đã tuyển được 7 người tình nguyện để được điều trị theo pháp liệu mới từ nay đến 2022 : tái tạo tế bào não từ tế bào gốc.
Bệnh Parkinson do tình trạng thoái hóa của tế bào não (neurone) chế tạo Dopamine, chất dẫn truyền luồng thần kinh đến vùng não bộ điều khiển hành động. Hệ quả là bệnh nhân cử động khó khăn, run rẩy, tư thế bất thường không kiểm soát được.
Tú Anh
Trong quan hệ đối với các đối tác trên thế giới, Mỹ đang làm chủ tình hình.
Đó là một sự thật không thể chối cãi. Điều này không tự nhiên có và không phải luôn luôn có. Nó quay lại với sự xuất hiện của Donald Trump như một định mệnh. Chưa bao giờ lịch sử thế giới lại sôi sục với những hoạt động đàm phán như nhũng ngày này. Nó có nguồn gốc lịch sử chính trị, kinh tế và xã hội toàn cầu, nhưng lại cũng gắn với một năng lực đặc biệt của tân Tổng thống Mỹ, chứng minh nghệ thuật đàm phán của Donald Trump.
Trong cuốn sách “Nghệ thuật đàm phán” mà ông là tác giả, Trump khẳng định, “nếu phải đàm phán, tôi sẽ thắng”.
Thực tế đang có vẻ thể hiện rằng điều tự tin đó của ông Trump là hoàn toàn xác đáng.
Trong vụ việc NATO, Trump đã thắng Châu Âu khi đạt được liên minh thương mại chống Tàu. Trump đã hóa giải nguy cơ hủy diệt đến từ Bắc Hàn. Trump đã buộc Trung Quốc phải im lặng chỉ bằng chiến tranh thuế. Trump sẽ biến Putin thành bạn. Trump đang trên đường kết thúc với Iran. Trump sẽ tiêu hủy ảo tưởng bá chủ của Trung Quốc. Trump đang chứng minh rằng Mỹ có thể quyết định tất cả, sắp đạt tất cả.
Trump đối diện trực tiếp với những vấn nạn lớn nhất của hành tinh, và hình như đang hóa giải tất cả các vấn đề ấy cùng một lúc. Đó phải là việc của một người khổng lồ, một siêu nhân. Có phải Lịch sử cần và đã sinh ra Trump ?
Với tất cả những đối tượng khác nhau đó, Trump vẫn chỉ dùng một loại chiến thuật. Đó là tấn công áp đảo, bằng mọi cách đẩy đối phương vào lựa chọn hoặc chết hoặc thương lượng, nhưng chỉ thương lượng song phương và trực tiếp với Trump, không có thành phần thứ ba. Trump rút ra hoặc hủy bỏ mọi loại hiệp định hình thành từ kết quả thương lượng đa phương, hiểu chúng như một thứ chia chác lợi ích, cắt xén mục tiêu để thủ lợi cá nhân. Không thể có gì tốt với một Hiệp định được ký bởi rất nhiều kẻ có lợi ích khác nhau, thậm chí đối nghịch và thù địch với nhau. Mỹ là người quyết định mọi chuyện, cần và chỉ cần thương lượng với Mỹ, theo điều kiện mà Mỹ có thể chấp nhận.
Trump nói NATO bảo vệ Châu Âu bằng tiền và sức mạnh của Mỹ. Mỗi Quốc gia của liên minh tìm cách gia nhập NATO chỉ để có an ninh cho mình mà không phải chi phí. Mỹ không có lợi ích và Mỹ không bắt buộc phải gánh trách nhiệm cho họ. Mỹ sẽ rút ra hoặc NATO phải giải tán.
Dưới áp lực này, NATO đã được cải tổ bằng sự đồng thuận chi tiêu 2% GDP của mọi quốc gia thành viên. Trump đã làm cho NATO không những không chết mà với 2% ngân sách quốc gia của tất cả 28 quốc gia, chi phí quân sự của NATO sẽ vượt trên con số 75% ngân sách quân sự thế giới, gấp khoảng 3,5 lần ngân sách dành cho quân sự của Nga, hai lần Trung Quốc. Không có gì dập tắt tham vọng và ảo tưởng phiêu lưu của Nga và Trung Quốc hơn con số đó. Đó là nhân tố đảm bảo hòa bình thế giới.
Trump tác động để Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt lên Bắc Hàn, dồn ép Trung Quốc và Nga vào thế bắt buộc phải cách ly với Bắc Hàn và thực hành lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Trump đưa máy bay B52 tới, lắp dựng hệ thống THAAD tại Nam Hàn, thử bom mẹ xuyên phá bunker, điều đến cùng lúc cả hai tầu sân bay trang bị tên lửa hạt nhân, liên tục tập trận quy mô lớn, tuyên bố hủy diệt chế độ, xóa tên Bắc Hàn trên bản đồ thế giới trong vòng 15 phút... Bắc Hàn chỉ có một lựa chọn là thương lượng, nhưng chỉ cần thương lượng tay đôi với Mỹ. Thượng đỉnh Singapore đã hóa giải đe doạ hạt nhân của Bắc Hàn, ít nhất cũng đối với Mỹ. Hạt nhân của Bắc Hàn sẽ được triệt thoái đủ mức để đảm bảo an toàn cho Mỹ, nhưng không nhất thiết phải triệt thoái hoàn toàn. Đó là quá trình từng bước, vì nó đang còn cần để răn đe ai đó.
Chiến thuật này đang lặp lại, dạo những khúc nhạc đầu tiên đối với Iran. Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp đình hạt nhân Iran, quay lại cấm vận và trừng phạt. Trump chuyển sứ quán Mỹ tới Jerusalem, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trump biết, kẻ thù không đội chung trời với Iran là Israel, chiến tranh với Iran nếu xảy ra, thì Mỹ đánh, nhưng bằng cánh tay không thể thiếu của Israel.
Cuộc khẩu chiến thượng đỉnh Mỹ-Iran đang lặp lại. Nhưng ở đây, chắc chắn điều xảy ra sẽ không giống với Bắc Hàn. Nếu Trump giữ được thắt lưng Nga, thì chiến tranh Iran- Israel sẽ thật sự xảy ra, khởi đầu bằng một cuộc tấn công tiêu diệt các cơ sở hạt nhân Iran, và sẽ kết thúc chóng vánh. Trung tâm gây rối và khủng bố toàn cầu sẽ bị tiêu diệt.
Chính sách chiến lược Mỹ công bố tháng 12/2017 xác định Trung Quốc là kẻ thù số một. Đương nhiên, những kẻ thù chiến lược khác, như Nga, như Liên Hiệp Châu Âu sẽ tự động phải chuyển dịch thành bạn, thành đồng minh. Và Trump đã và đang làm như vậy, bất chấp những tiếng ồn ào nhặng xị của những kẻ “mắt bột mì” mà lúc nào, ở đâu cũng có mặt để quấy rối.
Ông tuyên bố tăng thuế từ 34 tỷ lên 200 tỷ, rồi sẵn sàng lên 505 tỷ đôla, giá của toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Soạn luật để rút toàn bộ các doanh nghiệp Mỹ rời bỏ Trung Quốc. Trừng phạt tất cả những doanh nghiệp còn làm ăn mua bán với Trung Quốc. Thông qua luật để ngăn chặn mọi nguy cơ ăn cắp, mua bán hoặc sao chép bản quyền công nghệ Mỹ. Tạo áp lực gây khủng hoảng thị trường vốn dẫn đến sụp đổ thị trường chứng khoán của Trung Quốc. Hợp lực với Liên Hiệp Châu Âu chỉnh sửa và cải cách Luật thương mại của WTO, nhằm tiến tới xét xử lại tư cách thành viên của Trung Quốc, không thừa nhận nền kinh tế tư bản nhà nước của Trung Quốc là kinh tế thị trường. Chấm dứt các giao dịch buôn bán thương mại với Trung Quốc. Chấm dứt mọi nguồn vốn tới thị trường nội địa của Trung Quốc. Nếu tất cả những biện pháp này có hiệu lực thì sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian. Người Trung Quốc là loại người vốn thiếu can đảm nhưng lại quá thừa thực dụng, nên cuối cùng sẽ là sự đầu hàng.
Ngay từ khi chưa nhậm chức tổng thống, Trump đã nhiều lần khẳng định “Nga không phải là kẻ thù của Mỹ”. Trước cuộc gặp Putin có vài ngày, Trump nhắc lại trước các đồng minh NATO rằng, "Tổng thống Putin không phải là kẻ thù". Sau khi gặp Putin ngày 16/07/2018, ông vẫn tiếp tục khẳng định : “Ông ta không phải là kẻ thù của tôi, và một ngày tốt đẹp nào đó, ông ta có thể là bạn. Đó là một điều hạnh phúc” (He’s not my enemy. And hopefully, someday, maybe he’ll be a friend. It could happen”).
Nếu sự thật là Trump không hề có kinh nghiệm chính trị, thì quả thực Trump có sự linh cảm thần diệu. Bản chất thuộc tính của văn hóa Nga khác hoàn toàn với văn hóa của người Tàu. Văn hóa đó có cùng nguồn gốc với nền văn minh Châu Âu. Sự biến dạng của nó có tính lịch sử. Khi bụi của lịch sử tan đi, nó sẽ trở về nó. Giữa bão táp phản đối của gần như toàn bộ thế giới các chính trị gia cả Mỹ lẫn quốc tế, Trump không thay đổi cảm nhận của ông. Đó là sự kỳ diệu.
Hai con người gần giống nhau về cá tính khác thường này sẽ có hai lần gặp nhau, một tại Washington, một tại Moscow. Họ sẽ cùng hướng tới một mục tiêu toàn cầu. Đó là bổn phận của họ, có một phận như sứ mệnh của vũ trụ. Những loại luật lệ hình thành từ đạo đức truyền thống, hay mang tính tập quán sẽ trở thành vô nghĩa.
Đó là điều mà Henry Kissinger mới nói ngày 26/07 vừa rồi, rằng : "Donald Trump là nhân vật lịch sử, xuất hiện để kết thúc những điều cũ kỹ và giả dối".
Paris, 30/07/2018
Bùi Quang Vơm
Sau loạt ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ khu thử tên lửa Sohae, tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh thiện chí của Kim Jong-un và tin rằng tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên đang có "những tiến bộ lớn" dù trên thực tế vẫn chưa có gì cụ thể.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại thượng đỉnh Singapore, ngày 12/07/2018. Anthony Wallace/Pool via Reuters
Theo nhật báo Le Figaro (26/07/2018), tổng thống Mỹ "Donald Trump đang bám chặt vào ván bài Bắc Triều Tiên".
Trong suốt 40 ngày sau thượng đỉnh với Kim Jong-un ở Singapore, tổng thống Mỹ đã phải kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ phía Bình Nhưỡng. Kim Jong-un như muốn nắn gân tổng thống Mỹ. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ thực tâm của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã khôn khéo đưa ra một cử chỉ đúng lúc, bằng việc tháo dỡ khu Sohae, nhằm xoa dịu tâm trạng sốt ruột của tổng thống Mỹ, trong khi ông đang đánh cược vào canh bài Bắc Triều Tiên để vận động cử tri cho cuộc bầu cử bán phần Nghị Viện sắp tới.
Victor Cha, từng là nhà thương lượng về hạt nhân, hiện là giáo sư tại đại học Georgetown, cho rằng tổng thống Mỹ "đã dấn quá sâu để lùi bước. Ông còn bị kẹt cho đến kỳ bầu cử Nghị Viện vào tháng 11".
Thực vậy, chủ nhân Nhà Trắng tin vào phương pháp của ông, kết hợp từ những lời đe dọa hiếu chiến, bóp nghẹt kinh tế và đàm phán thẳng thừng. Dường như ông cũng đang tin vào ván bài chắc thắng, hiện được áp dụng với Iran, sau khi đã thử với Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, người chịu trận lại là ngoại trưởng Mỹ. Ông Mike Pompeo bị Kim Jong-un "phớt lờ" trong chuyến công du Bình Nhưỡng vào đầu tháng 07/2018. Sau đó, trong một thông cáo, những yêu cầu của Washington bị Bình Nhưỡng lên án là "mầm bệnh ung thư" và "đúng kiểu gangster".
Cũng vào thời điểm đó, Bắc Triều Tiên bị nghi là tiếp tục làm giầu uranium, vi phạm trừng phạt quốc tế với việc bán than cho Trung Quốc, mua dầu lậu với khối lượng gấp 3 lần quota cho phép của năm 2018. Ngoại trưởng Mỹ tố cáo với Liên Hiệp Quốc 89 lần vi phạm của Bình Nhưỡng, nhưng lời tố cáo lại bị Bắc Kinh và Moskva bác bỏ tại Ủy ban Trừng phạt. Chiến lược "gây áp lực tối đa" của Mỹ hứng một vố đau.
Mọi cử chỉ, thông điệp này cho thấy tổng thống Mỹ dường như đang phải nhân nhượng lãnh đạo Bắc Triều Tiên, để ông Kim tiến theo nhịp độ riêng. Nhưng chí ít, lòng kiên nhẫn của ông Donald Trump cũng được trả giá : "không một tên lửa nào được Bắc Triều Tiên phóng đi từ 9 tháng nay, không có bất kỳ vụ thử hạt nhân nào. Nhật Bản hài lòng, toàn Châu Á hài lòng" và ông cũng "rất hài lòng", theo tin nhắn của tổng thống Mỹ trên Twitter ngày 23/07.
Ông Donald Trump vẫn đặt trọn niềm tin vào"deal" với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong khi Kim Jong-un muốn Hoa Kỳ phải có "hành động táo bạo" trước khi cam kết cụ thể vào tiến trình giải trừ vũ khí. Cụ thể, Bình Nhưỡng muốn có một thỏa thuận hòa bình giấy trắng mực đen với Washington để đảm bảo sự sống còn của chế độ. Chính quyền Mỹ cần có ít nhất 2/3 thượng nghị sĩ bật đèn xanh để kí được thỏa thuận trên, trong khi Thượng Viện tuân theo điều kiện Bình Nhưỡng phải cam kết giải trừ hạt nhân "hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được".
Trong khi chờ đợi, Washington lại đang hy vọng vào việc Bắc Triều Tiên trao trả hơn 200 hài cốt lính Mỹ hy sinh trong cuộc chiến Triều Tiên. Thế nhưng, các cuộc đàm phán cũng đang gặp nhiều trở ngại vì phía Bình Nhưỡng yêu cầu "bồi thường", trong khi điều này lại trái với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 1996 đến 2005, sau khoảng 30 cuộc đàm phán song phương, 220 hài cốt lính Mỹ đã được hồi hương, còn Bình Nhưỡng nhận được 28 triệu đô la.
Sự năng động trên con đường ngoại giao vẫn có vẻ yếu ớt : Nếu tổng thống Mỹ hết kiên nhẫn và cảm thấy bị coi thường, có thể ông sẽ quay lại biện pháp đe dọa gây chiến với Bình Nhưỡng. Khi gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Singapore, theo ông Jeffrey Bader, thuộc Brooking Institution, "lẽ ra tổng thống Mỹ phải đưa ra nền tảng của một cuộc thương lượng hạt nhân thực sự". Thượng đỉnh Singapore sẽ luôn được coi là lễ đăng quang của Bắc Triều Tiên thành một cường quốc hạt nhân mới.
Bầu cử Cam Bốt : Thủ tướng Hun Sen lấy lòng các nữ công nhân
Bầu cử Quốc hội tại Cam Bốt ngày 29/07 là chủ đề được nhật báo Le Monde quan tâm : "Tại Cam Bốt, các nữ công nhân được triệu tập đến phòng phiếu". Ngành công nghiệp dệt may chiếm đến 70% hàng xuất khẩu của Cam Bốt và phụ nữ chiếm đa số nhân công hoạt động trong lĩnh vực này (với khoảng 850.000 người).
Năm 2013, như giới trẻ, giới công nhân cũng đã bỏ phiếu đông đảo cho đảng đối lập. Nhưng năm nay, đối lập bị giải thể và bị cấm tại Cam Bốt vì "câu kết với Hoa Kỳ và các thế lực nước ngoài khác" nhằm xúi giục một "cuộc cách mạng". Rất nhiều công nhân, như trường hợp của Nay Yang, tỏ ra lo ngại trước một chế độ ngày càng gắn chặt về mặt kinh tế với Trung Quốc, hiện là nhà đầu tư chính vào Cam Bốt. Vương quốc Đông Nam Á này cũng là đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN.
Theo phóng sự của Le Monde, mức lương của người lao động Cam Bốt đã được tăng trong những năm vừa qua, đặc biệt sau cuộc biểu tình rầm rộ vào tháng 01/2014, nhưng vẫn không giúp cải thiện được đời sống của công nhân. Tại một số nhà máy, vẫn tồn tại cảnh bóc lột trá hình đối với người lao động. Đốc công, thường là người Trung Quốc, vẫn quát mắng thợ, còn phiên dịch thì tìm cách đốc thúc công nhân vì họ được hưởng hoa hồng trên tổng số sản phẩm.
Để "ép" công nhân đi bỏ phiếu, chính quyền Phnom Penh đã phối hợp với lãnh đạo các nhà máy. Người lao động được nghỉ ba ngày để về địa phương bầu cử. Khi trở lại làm việc, họ phải trình ngón tay có vết mực điểm chỉ để chứng minh đã làm nghĩa vụ công dân. Vì không thể bỏ phiếu cho đối lập, một số người cho Le Monde biết sẽ gạch xóa phiếu bầu để lá phiếu không hợp lệ, thay vì phải bỏ phiếu cho đảng cầm quyền của thủ tướng Hun Sen.
Lào và dự án "pin của Châu Á"
Năm tỉ mét khối nước ào xuống và nhấn chìm ít nhất 7 ngôi làng, ít nhất 27 người chết, 130 người mất tích, 6.600 người mất nhà ở là hậu quả của vụ vỡ đập Xe-Pian Xe Namnoy trên sông Mekong, nằm tại một vùng hẻo lánh ở Lào.
Trong bài viết về thảm họa trên, nhật báo Le Monde cho biết 90% khối lượng điện được dự kiến sản xuất tại đập thủy điện này là dành cho Thái Lan. Đây là công trình liên kết giữa chính phủ Lào, một công ty của Thái Lan và hai tập đoàn Hàn Quốc, trong đó có một nhánh của tập đoàn SK nổi tiếng. Dự án 410 megawatt, theo kế hoạch, sẽ đi vào hoạt động năm 2019, gồm 2 đập chính và 5 đập trữ nước phụ.
Sau thảm họa, nhiều cây hỏi đặt ra về sự yếu kém của hệ thống báo động cho dân địa phương, dù tập đoàn SK khẳng định đã báo động ngay lập tức cho chính quyền và đã bắt đầu di dời người dân.
Thảm họa này cũng tác động đến tham vọng trở thành "pin của Châu Á" vì Lào có tiềm năng đáng kể về thủy điện. Từ khoảng 10 năm nay, chính quyền Lào liên tục xây nhiều đập trên dòng chảy chính sông Mekong cũng như các chi lưu. Tổng cộng có 45 đập đang được xây dựng, trong đó khoảng 10 đập đã đi vào hoạt động.
Tai nạn vỡ đập không phải là chưa từng xảy ra ở Lào, như các vụ vỡ đập năm 2017 (ở miền trung) và 2016 (ở miền nam) vì các công trình này được xây trên nền đất không chắc. Hậu quả đối với môi trường do việc lạm dụng xây đập thủy điện cũng được cảnh báo : thay đổi hệ sinh thái sông, sự đa dạng của các loài cá bị tác động... Tuy nhiên, Lào vẫn tiếp tục theo dự án này vì ngành công nghiệp ở Lào không phát triển. Các dự án đồ sộ này thường huy động nguồn vốn lớn và đây lại là cơ hội thăng tiến, cũng như tham nhũng cho nhiều quan chức địa phương.
Vụ Benalla : Tổng thống Pháp nhận hết trách nhiệm
Vụ Benalla, phụ trách an ninh của tổng thống Pháp hành hung người biểu tình trong ngày Lễ Lao Động 01/05, tiếp tục làm tốn nhiều giấy mực của các nhật báo. Tưởng nhận hết trách nhiệm về mình là xong, tổng thống Pháp không ngờ bị phản ứng dữ dội như vậy.
Nhật báo Le Monde trích lại tuyên bố của tổng thống Pháp : "Người duy nhất chịu trách nhiệm trong vụ này là tôi và chỉ mình tôi". "Nếu họ muốn một người chịu trách nhiệm, người đó đang đứng trước mặt các vị, họ đến mà tìm", Libération, trong bài viết "Năm câu hỏi cho người chịu trách nhiệm" lại trích câu nói này của tổng thống Pháp với chỉ trích "Emmanuel Macron thích thách thức hơn là làm sáng tỏ rất nhiều điểm tối" trong vụ Benalla.
Theo nhật báo Le Figaro, hiện đang thăm vùng Pyrénées, miền nam nước Pháp, ông "Macron phản công", khẳng định"tự hào vì đã tuyển Benalla", nhưng coi "lỗi" của người phụ trách an ninh"như một sự phản bội". Trong khi đó, vẫn theo Le Figaro, "cả cánh tả và cánh hữu đều chỉ trích tuyên bố trong nội bộ đảng cầm quyền". Còn nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng trong vụ "Benalla : chính phủ trông đợi vào mùa hè để dập đám cháy".
Pháp trải qua thời kỳ nắng nóng
Hôm qua và hôm nay, vùng Ile de France và nhiều tỉnh miền bắc Pháp chịu đợt nắng nóng gay gắt.
"Làm thế nào để thích nghi với nắng nóng ?" là câu hỏi được nhật báo La Croix nêu trong mục "Thảo luận". Theo ông Erwan Cordeau, trưởng dự án tại viện Quy hoạch đô thị, giải pháp lâu dài"phủ xanh các thành phố là một ưu tiên". Một số biện pháp trước mắt được nêu lên là mở cửa công viên vào buổi đêm, đóng cửa sổ… Điều hòa lại không phải là một ý tưởng hay, vì nó thải khí nóng ra ngoài và càng làm gia tăng nhiệt độ ngoài trời. Nhật báo Le Figaro thì đưa ra dự báo "đợt nắng nóng thứ hai sẽ đến Pháp vào tuần tới do khí nóng từ Bắc Phi tràn lên".
Riêng thành phố Paris, theo Libération, tìm cách ngăn chặn hiện tượng "ốc đảo nóng bất thường" vì nhiệt độ tại Paris thường cao hơn những khu vực khác trong vùng Ile de France. Trong kế hoạch khí hậu, thành phố Paris đề ra hai cách : chống tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ; làm xanh và làm mát thành phố để đối phó với hiện tượng nhiệt độ tăng dần với mục tiêu là phủ xanh được 40% diện tích thủ đô từ nay đến năm 2050. Ngoài ra, những biện pháp hàng ngày được thành phố triển khai là cây phun mưa hoạt động ở một số khu vực nóng nhất ở Paris hoặc vòi phun nước được chôn ngầm dưới đất…
Thu Hằng
Câu chuyện của cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin ở Helsinki khởi đầu với một tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ. Tình trạng tệ hại của liên hệ Nga-Mỹ hiện nay, ông tweet, không phải là lỗi do chính phủ Nga chiếm đoạt Crimea, bắn hạ một chuyến bay hàng không dân sự, can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ hay sử dụng những độc chất bị cấm để giết công dân của một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ngay trên đất mình. Không, đó, theo tổng thống là lỗi của “sự ngu ngốc và đần đồn và nay, cuộc Săn Phù Thủy Gian Lận”.
Sẽ có những người có trách nhiệm lo ngại về những hứa hẹn mà tổng thống đã đưa ra. Ảnh minh họa
Cuộc gặp gỡ đó kết thúc với một cuộc họp báo chung vốn đã khiến cả thế giới sửng sốt, những nhà báo lão luyện của nền báo chí Hoa Kỳ, những thông tín viên Tòa Bạch Ốc, ngơ ngác sững sờ, và khiến Thượng nghị sĩ John McCain, một thượng nghị sĩ Cộng Hòa cùng đảng với tổng thống, diễn tả là “một trong những mà trình diễn xấu hổ nhất của một tổng thống Hoa Kỳ trong giai đoạn gần đây”.
Giữa cái tweet mở đầu và cuộc họp báo kết thúc là một khoảng trống. Chúng ta không biết trong gần hai tiếng đồng hồ hai ông gặp nhau với chỉ có thông dịch viên, họ nói với nhau về điều gì. Sẽ có những người có trách nhiệm lo ngại về những hứa hẹn mà tổng thống đã đưa ra. Sẽ có những nhân viên tình báo mất ngủ vì không biết những điều gì ông Putin đã nói ra để “dụ dỗ” tổng thống.
Nhưng ngoài điều đáng lo ngại đó, những gì xảy ra ở cuộc họp báo chỉ là xác nhận những điều mà Hoa Kỳ và thế giới đã biết về tổng thống Hoa Kỳ. Ông Trump nghĩ là thế giới hưởng lợi khi Hoa Kỳ và Nga có liên hệ thân thiết, và rằng “Hoa Kỳ đã ngu dốt” về điểm này. Ông coi phán xét của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 là một sự sỉ nhục cá nhân, một cáo buộc là ông đã cần phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài để đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông sẵn sàng tin vào lời của một cựu điệp viên KGB (i.e. ông Putin) hơn là lập trường của CIA hay FBI về điểm này. Những người Mỹ nào đặt câu hỏi về sự việc này sẽ bị diễn tả bởi tổng thống của mình là kẻ thù của nhân dân. Cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller là “một thảm họa cho đất nước chúng ta.” Thật là chướng tai gai mắt khi thấy tổng thống nói những điều này đứng trên cùng một diễn dàn kế bên ông Putin, nhưng cũng phải xin đây là những điều ông đã nói rồi, rất nhiều lần. Đây không phải là một màn trình diễn. Ông thực sự tin vào những điều đó.
Tờ The Economist ghi nhận là có một đoạn vào cuối cuộc họp báo, mà theo tờ báo đáng được chép lại nguyên văn bởi nó cho chúng ta một thí dụ điển hình của lối suy nghĩ của tổng thống.
Phóng viên, Associated Press : Tổng thống Trump chỉ tay, anh trước. Vừa qua, Tổng thống Putin bác bỏ liên hệ gì với việc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Mỗi cơ quan tình báo Hoa kỳ đã kết luận là Nga đã can thiệp. Câu hỏi đầu tiên cho ông, sir, là : ông tin ai ? Câu hỏi thứ nhì là : liệu ông nay, với toàn thế giới đang xem, nói với Tổng thống Putin, liệu ông có lên án chuyện đã xảy ra năm 2016 và liệu ông có muốn ông ta không bao giờ lập lại hành động đó nữa ?
Tổng thống Trump : Để tôi chỉ nói là chúng ta có hai ý nghĩ. Chúng ta có những nhóm đang tự hỏi tại sao FBI chưa bao giờ lấy máy chủ. Tại sao họ không lấy máy chủ ? Tại sao FBI được bảo rời khỏi văn phòng của Ủy Ban Quốc gia đảng Dân chủ ? Tôi đã nghĩ về điều dó. Tôi đã hỏi từ nhiều tháng và nhiều tháng và tôi đã tweet về nó và nêu nó trên truyền thông xã hội. Máy server đó đâu rồi ? Tôi muốn biết cái server đó ở đâu và cái server đó nói gì ? Với điều đó nói rồi, tất cả tôi chỉ có thể là hỏi những câu hỏi. Những người của tôi đến với tôi, Dan Coats [giám đốc tình báo quốc gia], đến với tôi và một vài người nữa và họ nói họ nghĩ là Nga. Tôi có Tổng thống Putin. Ông ta chỉ nói nó không phải là Nga. Tôi sẽ nói điều này : Tôi không thấy bất cứ lý do nào nó phải là vậy. Nhưng tôi thực sự muốn thấy cái server, nhưng tôi có, tôi tin tưởng vào cả hai phe. Tôi thực sự nghĩ là việc này sẽ tiếp tục một thời gian nhưng tôi không nghĩ là nó có thể tiếp tục mà không tìm xem chuyện gì xảy ra cho server. Chuyện gì xảy ra cho cái server của ông Pakistani làm cho Đảng Dân chủ ? Những cái servers dó đâu rồi ? Chúng biến mất. Chúng ở đâu ? Chuyện gì xảy ra cho emails của Hillary Clinton ? 33,000 emails biến mất, chỉ biến mất. Tôi nghĩ ở Nga chúng sẽ không biến mất dễ dàng như vậy. Tôi nghĩ đó là một sự sỉ nhục là chúng ta không thể có 33,000 emails của Hillary Clinton. Tôi có tin tưởng lứon vào những người tình báo của tôi nhưng tôi sẽ bảo với quý vị là Tổng thống Putin là rất mạnh và rất cương quyết trong việc bác bỏ hôm nay và ông đã đưa ra một đề nghị đáng kinh ngạc. Ông đề nghị cho những người làm việc về vụ này đến và làm việc với những nhà điều tra của họ, về cái vụ 12 người [ý ông nói đến các sĩ quan tình báo quân đội GRU của Nga đã bị chính bộ Tư Pháp cáo buộc]. Tôi nghĩ đó là một đề nghị đáng kinh ngạc. Ok ? Cảm ơn.”
Thật khó mà có thể tuởng tuợng sự mỉa mai trong đề nghị của ông Putin mà tổng thống coi là “thật kinh ngạc đó.”
Nếu quý vị độc giả đang dụi mắt để xem có phải mình đọc lầm hay không, thì xin chuẩn bị kiên nhẫn thêm một chút bởi quý vị không đọc lầm và câu chuyện chưa hết.
Ngày thứ ba 17 vừa qua, một ngày sau cuộc họp báo đó, tổng thống tiếp tục câu chuyện :
Tổng thống Trump : Tôi chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo của chúng ta là việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 có xảy ra. Cũng có thể có những người khác nữa. Có rất nhiều người ở ngoải. Trong một câu quan trọng trong lời nói của tôi, tôi nói chữ sẽ thay vì sẽ không (would thay vì wouldn’t). Câu đó phải là ‘Tôi không thấy có lý do nào tại sao nó không phải là Nga.’ Một thứ hai lần phủ định. Thành ra quý vị có thể cho vào đó, và tôi nghĩ điều đó sẽ làm rõ mọi sự.”
Nếu quý vị tự hỏi là chuyện gì cái máy chủ của ban vận động của bà Clinton cũng như của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ dính líu gì đến chuyện tổng thống tin vào ông Putin hay tin vào cộng đồng tình báo Hoa Kỳ thì xin thưa nó là cái lối nói đánh lạc hướng của tổng thống. Một câu hỏi có thể trả lời bằng một câu đơn giản : “Tôi tin hay tôi không tin” đã thành một câu trường giang đại hải không ra đầu mà cũng chẳng ra đuôi gì cả.
Và ngay cả khi ông đính chính nói là “chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo” ông cũng vẫn phải thêm “Cũng có thể có những người khác nữa. Có rất nhiều người ở ngoải.”
Thật mỉa mai là tổng thống đã không thể chấp nhận được là công nhận Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử không có nghĩa là : thứ nhất, tổng thống và ban vận động của ông đồng lõa với Nga ; và thứ nhì, việc can thiệp của Nga không dính líu gì đến chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, tổng thống không đủ tự tin để nghĩ là mình có thể thắng cử nên ông cương quyết không chấp nhận là có thể có một sự can thiệp của Nga.
Dầu sao chăng nữa chúng ta cũng đừng bị tổng thống đánh hỏa mù mà quên mất những chuyện quan trọng đang xảy ra mà hội nghị Helsinki rồi không có ý nghĩa gì cả. Cuộc điều tra của ông Mueller đã thu thập được chi tiết về các hoạt động của Quân báo GRU đến mức mà các hoạt động tương lai của họ bây giờ khó khăn hơn nhiều nếu không nói là khó xảy ra. Lần tới ông Putin như vậy có lẽ phải chọn những điệp viên khác. Điều cũng quan trọng không kém là nền kinh tế Nga yếu kém, và cấm vận của Hoa Kỳ sẽ không được Thượng viện sớm hủy bỏ, nếu không nói là sẽ còn có thêm những biện pháp trừng phạt mới.
Một số định chế của Hoa Kỳ không hoạt động đúng công việc của họ. Nhưng một số định chế đang lặng lẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.
Mừng lắm thay.
Lê Phan
(24/07/2018)
Chúng ta không biết hai ông Donald Trump và Vladimir Putin nói gì với nhau trong cuộc gặp gỡ riêng kéo dài hai tiếng đồng hồ của họ. Nhưng những lời mà ông Trump đưa ra để ca tụng vị cựu nhân viên tình báo KGB một cách công khai cũng đáng đủ để người ta ngạc nhiên. Và ông tổng thống Hoa Kỳ kết thúc cuộc họp báo chung – một thể hiện nịnh nọt nhất của một vị tổng thống Hoa Kỳ đối với một đối thủ nước khác – giống hệt như những lần trước bằng cách la lên với các nhà báo “total witch hunt” (hoàn toàn săn phù thủy) khi ông rời phòng họp báo.
Chúng ta không biết hai ông Donald Trump và Vladimir Putin nói gì với nhau trong cuộc gặp gỡ riêng kéo dài hai tiếng đồng hồ của họ.
Đó là những lời cuối cùng của ông. Ông mở đầu và kết thúc cuộc họp báo với đầu óc chỉ lo đến chính trị nội bộ của ông. Khi đuợc hỏi phải chăng Nga phải chịu trách nhiệm cho sự suy thoái trong quan hệ giữa hai nuớc, ông Trump trả lời : “Tôi nghĩ cuộc điều tra của Robert Mueller là một tai họa cho đất nước”.
Ông không nói gì đến việc Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine vào nước mình, việc đầu độc những công dân Anh trên chính đất Anh hay là sự kiện rằng chính người cầm đầu tình báo của ông Trump đã so sánh các cuộc tấn công trên mạng của Nga giống như những chuẩn bị của nhóm khủng bố quốc tế trước sự kiện 9/11.
Michael Hayden, một cựu giám đốc cơ quan CIA nói rằng những lời rên rỉ tại CIA, bộ ngọai giao hoặc cơ quan FBI có thể nghe thấy cách xa cả cây số. Ông Hayden nói : “Những tiếng la tại Langley (trụ sở CIA), Foggy Bottom (trụ sở bộ ngọai giao) và Hoover Building (trụ sở FBI) nghe giống như một quán rượu tại Luân Đôn khi Croatia làm bàn”.
Những người khác thì không nhẹ nhàng như vậy. John Brennan, một cựu giám đốc CIA khác, “tweet” lên mạng rằng hành động của ông Trump là :hòan tòan phản quốc”.
Ngay cả nếu khả năng bị đàn hạch của ông Trump không cao, hành động của ông Trump trong chuyến đi này đã ném phương tây vào một cuộc khủng hoảng có tính cách sinh tồn. Ông chỉ mới đến Brussel vào thứ tư tuần rồi cho hội nghị thương đỉnh của minh ước NATO. Kể từ đó, chỉ trong vòng năm ngày ông đã làm một cuộc tàn sát ngọai giao đối với những đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Ông tố cáo bà Angela Merkel, lãnh tụ của Đức là “tù nhân của Nga”. Ông diễn tả châu Âu là “kẻ thù” hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông phá họai những cố gắng của bà Theresa May, thủ tuớng Anh, trong việc đạt được một thỏa hiệp với châu Âu sau Brexit ngay trong chuyến viếng thăm nước Anh. Thế nhưng ông không có một cái gì khác ngoài việc ca tụng lãnh tụ độc tài của Nga. Ông Vladimir Putin là người độc nhất không bị ông Trump chỉ trích cũng như không có bị một lời bình luận tiêu cực nào về chính sách nội bộ của ông.
Kết quả của chuyến đi năm ngày vừa qua của ông Trump là một Minh ước NATO trong tình trạng hỗn lọan và một quan hệ mới với Nga hoàn toàn có lợi cho ông Putin.
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai ?
Quan ngại đầu tiên của người ta là về NATO. Cơ sở then chốt của liên minh này là “Một cuộc tấn công vào một thành viên là môt cuộc tấn công vào tất cả”. Điều khỏan số 5 của hiến ước NATO là nhằm răn đe các kẻ thù tiềm tàng. Không ai biết ông Trump nói gì trong cuộc gặp gỡ riêng với ông Putin, nhưng có nhiều khả năng rằng ông Putin đã cảm thấy khích lệ bởi những gì xảy ra trong tuần rồi.
Không ai biết khả năng ông Trump sẽ đến trợ giúp cho một quốc gia vùng Baltic nếu ông Putin tung ra một cuộc tấn công kiểu tại Ukraine là bao nhiêu ? Và ai biết là có bao nhiêu khả năng ông Putin sẽ gia tăng cường độ các cuộc tấn công trên mạng vào các quốc gia dân chủ như Đức và Anh cũng như là Hoa Kỳ ? Ông Trump đã để các quốc gia hội viên NATO tại châu Âu đặt câu hỏi là không biết họ còn có một đồng minh ở bên kia đại duơng hay không. Trên phương diện đá banh, ông Trump đã cho Nga cái tương đương với một cú phạt đền.
Quan ngại thứ hai là tương lai của cuộc điều tra của ông Mueller. Hầu hết các câu trả lời của ông Trump với những câu hỏi trực tiếp của các ký giả về việc Nga can thiệp vào nội bộ chính tgrị Hoa Kỳ là chỉ trích những người chống ông trong nước, từ đảng Dân Chủ cho đến tóan của ông Mueller và các môi trường truyền thông. Khi được hỏi liệu ông tin ông Putin hay là ông Dan Coats, giám đốc tình báo của ông và môt cựu dân biểu Cộng Hòa, ông Trump né không trả lời, nhưng ông nói thêm rằng ông đã nhận được những lời bảo đảm rất mạnh của ông Putin. Ông cũng nói thêm rằng ông Putin đã đề nghị “một ý tưởng rất hay” cho một cuộc điều tra chung Mỹ-Nga về những lời đồn đại rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử trổng thống Mỹ. Thật khó mà có thể tuởng tuợng sự mỉa mai trong đề nghị của ông Putin.
Tương tự như vậy, thật khó có thể tưởng tuợng sự kiện – khó tin nhưng có thật – một vị tổng thống Mỹ tỏ ra nghi ngờ lời nói của chính giám đốc tình báo của mình trong lúc đứng cạnh lãnh tụ của đất nước đối thủ chính của mình trên phương diện địa lý chính trị. Tương lai của liên minh phương tây nay mong manh như ngọn đèn trước gió, đó chính là công lao của ông Trump.
Lê Mạnh Hùng
(24/07/2018)