Chỉ còn vài tháng nữa là Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội 13. Đáng lẽ ra đây là thời điểm rất sôi động trước mỗi kỳ đại hội. Về phía đảng cộng sản, họ sẽ đưa ra nhiều chương trình, mục tiêu (bánh vẽ) cho 5 năm tới và kêu gọi người dân đóng góp ý kiến, thảo luận. Về phía dư luận, đây là "thời vụ" của các đơn từ kiến nghị đảng thay đổi cái nọ cái kia, hoặc tố cáo người này người khác. Các nhân sĩ thì tùy theo nhân vật "mến mộ" mà họ sẽ nâng người này lên tận mây xanh hoặc dìm người kia xuống tận bùn đen như hồi Đại hội 12.
Chỉ còn vài tháng nữa là Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội 13.
Đại hội lần này hoàn toàn im lặng, một sự im lặng bất thường. Đảng cộng sản không nói gì nhiều về đại hội đã đành mà ngay cả dư luận cũng hầu như không ai quan tâm. Đơn từ kiến nghị cũng không thấy, phe nọ đánh phe kia cũng không và đặc biệt nhất là không thấy các trí thức nhân sĩ lên tiếng ngoài một vài người ủng hộ ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm tổng thống.
Trong không khí ảm đạm đó thì sự xuất hiện của tập tài liệu với tên gọi "Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho đảng" của một nhóm đảng viên là rất đáng chú ý. Điều đặc biệt nhất của tài liệu này là nó kêu gọi sự thay đổi gần như là toàn diện và triệt để về hướng dân chủ chứ không vuốt ve hoặc đề nghị cải cách lặt vặt như trước đây. Điều thiếu vắng trong tài liệu này là không đề cập gì đến vai trò của đối lập dân chủ Việt Nam. Họ chỉ muốn đảng cộng sản tự dân chủ hóa đất nước một mình. Chúng tôi đã phân tích về sự bất khả thi trong bài viết trước "Lực lượng chính trị nào sẽ dân chủ hóa Việt Nam ?" (*).
Trong bài viết này chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về những gì mà Đảng cộng sản có thể làm và nên làm. Theo chúng tôi thì nhiệm vụ (sứ mệnh) quan trọng nhất, cần làm nhất của Đảng cộng sản hiện nay là "tổ chức sự thất bại cho chính họ". Điều này có nghĩa là Đảng cộng sản cần tìm cách rút lui thế nào để có thể "hạ cánh an toàn". Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi.
Cuộc triệt thoái trong hỗn loạn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa khỏi Ban Mê Thuột hồi giữa tháng 3/1975 đã biến thành một thảm kịch và dẫn đến sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa không lâu sau đó.
Lịch sử thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng được ghi dấu bằng các trận chiến lớn. Các cuộc chiến đó làm thay đổi cục diện thế giới với nhiều tên tuổi đã đi vào huyền thoại. Không nhất thiết phải là một nhà quân sự tài ba thì chúng ta cũng có thể thấy được là trong một trận chiến thì việc triệt thoái và rút lui luôn khó khăn hơn là tổ chức một cuộc tấn công. Hầu hết các cuộc triệt thoái đều dẫn đến hỗn loạn và mất kiểm soát do các điều kiện đã thay đổi, dẫn đến việc không làm chủ được tình thế. Cuộc triệt thoái trong hỗn loạn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa khỏi Ban Mê Thuột hồi giữa tháng 3/1975 đã biến thành một thảm kịch và dẫn đến sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa không lâu sau đó.
Trong kinh doanh, chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau rằng "kiếm được tiền đã khó nhưng giữ được tiền lại càng khó hơn" và sự thực là như thế. Những ai sống ở Đông Âu đều biết đến hai cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra vào năm 1998 và 2008. Đặc biệt cuộc khủng hoảng năm 2008, rất nhiều người Việt Nam kinh doanh tại đây đã mất hết tài sản và cơ nghiệp sau hàng chục năm gầy dựng. Nhiều người đã quay lại điểm xuất phát, chỉ có một số ít bảo toàn được tài sản. Lý do chính là họ đã không có kịch bản, không chuẩn bị cho sự thất bại của chính họ. Tất cả những người thất bại đều không tính đến chuyện thua mà chỉ tính đến chuyện thắng. Khi gặp khủng hoảng họ không vượt qua được, thậm chí có người đã tìm đến cái chết vì quá tuyệt vọng.
Đảng cộng sản đang trong hoàn cảnh như vậy. Họ không còn bất cứ giải pháp hay sự đồng thuận nào. Họ không thể đồng hành cùng dân tộc tiến về tương lai vì họ không có dự án nào cho đất nước. Việc quan trọng nhất của họ bây giờ là tổ chức sự rút lui sao cho an toàn. Nhưng chuyện này lại không hề dễ dàng chút nào. Tổ chức sự thất bại cho chính mình là công việc vô cùng khó khăn đối với những con người quá nhỏ bé, về trí tuệ lẫn uy tín như ban lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay. Một việc dễ nhất mà đảng cộng sản cũng phải bó tay là việc "kỷ luật" các quan chức của mình. Chỉ vì bị "cảnh cáo" mà cả chủ tịch lẫn bí thư tỉnh Quảng Ngãi đều viết đơn xin "nghỉ việc". Điều này không hề bình thường chút nào. Nó phản ánh sự bất ổn và bất phục tùng trong nội bộ Đảng cộng sản.
Gần 100 cán bộ đảng viên cao cấp bị kỷ luật thời gian qua…
Năm 1945 Đảng cộng sản đã giành được chính quyền và sau đó tổ chức một cuộc triệt thoái thành công lên Việt Bắc để tiếp tục kháng Pháp và đã chiến thắng...là nhờ những người như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn. Họ (vào thời đó) là những người có bản lĩnh, quyết tâm và một niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản và họ đã thành công. Hiện tại, Đảng cộng sản không có những con người như vậy. Có hai lý do, thứ nhất Đảng cộng sản không có nhu cầu cải tiến hoặc cạnh tranh với các đảng đối lập vì họ đã tiêu diệt tất cả các tổ chức đối lập từ trong trứng nước. Thứ hai, cơ chế bầu chọn trong nội bộ đảng với tiêu chí "hồng hơn chuyên" đã loại bỏ hết những người tài giỏi và có bản lĩnh. Ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng cộng sản, ngay cả trước khi bị bệnh cũng không phải là người có trí tuệ và viễn kiến. Đảng cộng sản cũng giống như các triều đại phong kiến trong lịch sử, chỉ có những người theo vua dựng nước thời kỳ đầu là có bản lĩnh và tài giỏi còn sau khi đã dành được chính quyền thì chỉ biết hưởng thụ, tranh dành và đấu đá lẫn nhau khiến triều đại bị diệt vong.
Một dẫn chứng cho thấy sự tăm tối của Đảng cộng sản là họ đã không ý thức được những tác hại kinh khủng do Covid-19 gây ra đối với Việt Nam. Họ vẫn rất huênh hoang. Đúng là Việt Nam rất may mắn khi không có ai chết trong đại dịch này nhưng Covid-19 sẽ làm cho kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại trong nhiều năm. Tính đến tháng 6/2020 đã có đến 7,8 triệu người lao động mất việc. 40 triệu người bị ảnh hưởng do Covid-19. 35.000 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường và 75% doanh nghiệp phải thu hẹp qui mô sản xuất trong quí 1 năm 2020. Lý do cũng dễ hiểu, các nước lớn, mua nhiều hàng và đầu tư nhiều vào Việt Nam đang gặp khó khăn vì phải đối phó với Covid-19. Việt Nam có thể đánh mất cơ hội phát triển vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới.
Covid-19 sẽ làm cho kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại trong nhiều năm
Thế giới đang đứng trước những thay đổi rất sâu sắc, một trật tự dân chủ mới sắp hình thành, hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc sẽ rút lui và co cụm lại. Một liên minh dân chủ sẽ ra đời để thay thế cho vai trò lãnh đạo thế giới mà Mỹ đã từ nhiệm. Trong trật tự dân chủ mới đó không có chỗ cho những nước độc tài dù đó là Trung Quốc hay Nga đi chăng nữa. Chủ nghĩa dân túy (mà Donald Trump là tiêu biểu) đang tàn lụi sau những lời lẽ "đao to búa lớn" nhưng không có kết quả. Thế giới sẽ phải xét lại mô hình chính trị - xã hội bằng cách tăng cường sự liên đới và bình đẳng để dân chủ có nội dung.
Nếu Đảng cộng sản có viễn kiến thì họ phải hiểu rằng triệt thoái về dân chủ là lối thoát duy nhất cho họ. Muốn triệt thoái mà không gây ra hỗn loạn thì đòi hỏi phải có những con người thật sự có bản lĩnh, tài giỏi, quyết tâm và đồng thuận. Di sản của Đảng cộng sản quá cồng kềnh và nặng nề khiến sự triệt thoái của họ càng khó khăn.
Không khó để nhận thấy là ban lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay không có ý định và khả năng đó mà chỉ có những người cấp tiến trong đảng, là những người thật sự có tinh thần dân chủ mới có thể làm được việc đó. Liên Xô đã thành công trong việc tổ chức sự tan rã trong hòa bình. Nobel Hòa Bình (1990) cho Gorbachev là xứng đáng. Trung Quốc hiện nay có nhiều khả năng là không làm được như vậy. Họ sẽ tan rã trong đỗ vỡ và hỗn loạn, Hồng Kông là một ví dụ. Ngay cả siêu cường số 1 thế giới là Mỹ cũng đang chứng tỏ là họ không thể tổ chức sự triệt thoái (khỏi vai trò lãnh đạo thế giới) trong trật tự và êm thắm. Nước Mỹ sẽ còn phải giải quyết nhiều vấn đề nội bộ nhức nhối, gai góc và phức tạp sau khi Donald Trump ra đi.
Ban lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay chỉ có những con người quá nhỏ bé về tư tưởng chính trị và tầm nhìn cho nên không phù hợp với những đòi hỏi cấp bách của thời cuộc. Họ sẽ không có giải pháp cho chính họ. Muốn hay không thì lực lượng dân chủ và cấp tiến trong đảng cũng phải đứng dậy để nhận lãnh trách nhiệm của mình. Lực lượng này phải có quyết tâm và đội ngũ để tạo ra sự thay đổi. Muốn có dân chủ thật sự cho Việt Nam thì lực lượng dân chủ trong đảng phải đối thoại với các tổ chức đối lập dân chủ nhằm hình thành một liên minh dân chủ hùng mạnh để áp đặt sự thay đổi. Chỉ có một liên minh như vậy mới đoàn kết được mọi thành phần trong xã hội Việt Nam.
Hòa giải và Hòa hợp dân tộc sẽ là tinh thần nền tảng của liên minh dân chủ để mọi người Việt Nam có thể tiếp tục chung sống với nhau trong hòa bình. Một cuộc cách mạng diễn ra trong trật tự như đề nghị của tài liệu "Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho đảng" là cần thiết để đất nước không đỗ vỡ và đây cũng là điều kiện cần để xây dựng một thể chế dân chủ cho Việt Nam.
Những đảng viên cấp tiến trong đảng nên ủng hộ cho "giải pháp cứu nguy" trên vì đó cũng là giải pháp duy nhất cứu nguy cho chính mình và giúp đảng cộng sản hạ cánh an toàn.
Triệt thoái về dân chủ là lối thoát duy nhất cho đảng cộng sản. Ban lãnh đạo đảng hiện nay không có ý định lẫn khả năng đó. Chỉ một kết hợp của những đảng viên thật sự có bản lĩnh và viễn kiến mới có thể thay đổi tình thế.
Việt Hoàng
(03/07/2020)
(*) Việt Hoàng, Lực lượng chính trị nào sẽ dân chủ hóa Việt Nam ?, Thông Luận, 30/06/2020
Sau khi website Thông Luận đăng bài "Bế tắc tư tưởng và đường lối trước đại hội 13" thì một độc giả gửi cho chúng tôi bài viết "Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng" đăng trên Dân Làm Báo và Boxitvn.net trích đăng lại. Nhận thấy tài liệu này rất thú vị nhưng có vài điểm cần thảo luận để rộng đường dư luận.
Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đang lần lượt tiễn đưa những đồng đảng cũ qua đời, tương lai nào cho những người còn sống ? Ảnh minh họa đám tang tướng Đồng Sỹ Nguyên ngày 10/04/2019
Trước hết đây không phải là một bài báo mà là một tập tài liệu vì rất dài (41 trang). Tác giả ẩn danh cho biết tài liệu này đang được lưu truyền trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam và được chia sẻ bởi một đảng viên về hưu. Theo nhận định của chúng tôi thì tài liệu này không phải do một người viết mà là của một nhóm người. Tài liệu được tổng hợp rất công phu và đầy đủ, từ tình hình thế giới đến hiện tình Việt Nam, trong nội bộ đảng cũng như ngoài xã hội.
Tài liệu này có lẽ không dành cho các đảng viên cấp thấp mà phải từ trung, cao cấp trở nên vì nội dung rất rộng lớn và bao trùm lên mọi lĩnh vực nhất là về tư tưởng và đường lối của đảng cộng sản. Nhóm tác giả không "rào trước đón sau", không vuốt ve chính quyền mà đi thẳng vào vấn đề. Tài liệu có hai phần, phần một là "nguy cơ và những vấn nạn nổi cộm" và phần hai là "giải pháp cứu nguy".
Trong phần một, tài liệu đã tổng hợp các nguy cơ đến từ nội tại của đảng, sau đó là của quốc tế và Trung Quốc. Về phần này thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các nhận định và phân tích của tác giả. Các nguồn trích dẫn rất đầy đủ và khả tín mà ngay cả Hội đồng lý luận trung ương và Viện nghiên cứu chiến lược của Bộ ngoại giao chưa chắc đã làm được.
Phần hai của tài liệu rất thú vị và cần thảo luận. Giải pháp đề nghị thay đổi Việt Nam theo các bước :
1. Hủy bỏ Hiến pháp hiện hành, giải tán Quốc hội, tách đảng cộng sản ra khỏi chính phủ.
2. Thành lập chính phủ lâm thời trong hai năm. Chính phủ lâm thời sẽ soạn thảo Hiến pháp mới. Tổ chức trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới.
3. Ký sắc lệnh về "Hòa hợp và Hòa giải dân tộc", tôn trọng mọi hoạt động của xã hội dân sự và các kết hợp tự do của người dân trên mọi lãnh vực.
4. Ấn định ngày tổng tuyển cử tự do trên toàn quốc để người dân bầu ra các đại biểu quốc hội và thủ tướng chính phủ theo Hiến pháp mới.
5. Chính phủ lâm thời bàn giao quyền lực cho chính quyền mới.
6. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ hoạt động bình đẳng như các đảng phái khác.
Quá trình dân chủ hóa đất nước theo kịch bản này là rất cần thiết và tốt đẹp cho đất nước vì quyền lực được chuyển giao trong hòa bình và trật tự, không có đổ vỡ, đập phá hay đổ máu. Đây cũng là lộ trình mong muốn của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Tuy nhiên, vì lý do gì đó, tác giả đã không đề cập đến vai trò của đối lập dân chủ Việt Nam. Giải pháp đề nghị là "đảng tự dân chủ hóa một mình", đây là điều không khả thi. Nếu tự thay đổi được thì đảng cộng sản đã thay đổi từ lâu chứ không chờ đến bây giờ. Đảng cộng sản Việt Nam không thể tự dân chủ hóa một mình.
Nếu đảng cộng sản chỉ muốn thay "bình mới" nhưng "rượu cũ" hay chuyển hóa về chế độ dân chủ giả hiệu kiểu như nước Nga của Putin thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì và đây có lẽ không phải là mong muốn của tác giả. Việc đặt hy vọng vào ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc cũng rất khiên cưỡng. Những người đó không có khả năng để làm những việc như tác giả đề nghị. Cụm từ "Hòa hợp và Hòa giải Dân tộc" cũng sai và không có ý nghĩa. Chính xác phải là "Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc". Phải "Hòa giải" trước sau đó mới có thể "hợp tác với nhau" (Hòa hợp).
Không rõ tài liệu này lưu truyền trong nội bộ cho những ai nhưng khả năng cao là nhắm vào thành phần cấp tiến và dân chủ trong đảng. Tài liệu này cho thấy trong nội bộ đảng có những thành phần đảng viên cao cấp hiểu và nhận thức được rất rõ tình hình, thực tại thế giới và Việt Nam. Họ đang muốn thay đổi. Tài liệu này có thể nhằm mục đích thăm dò và đề nghị một giải pháp mới, khác với những thay đổi vụn vặt đã thất bại trong thời gian qua của đảng cộng sản. Sự thật đúng là chỉ có thành phần tiến bộ trong đảng, là những người có tinh thần dân chủ, có trách nhiệm với bản thân và đất nước mới có ý muốn thay đổi chứ đa phần là "ngậm miệng ăn tiền", "mũ ni che tai". Thành phần cấp tiến trong đảng này phải kết hợp lại với nhau thành một lực lượng hùng mạnh để không bị phe bảo thủ trong đảng tiêu diệt và trấn áp.
Tương quan lực lượng là rất quan trọng, phe bảo thủ rất yếu chứ không mạnh, chỉ cần phe cấp tiến có bản lĩnh và quyết tâm là có thể tạo được lực lượng và áp đặt sự thay đổi. Khi lực lượng cấp tiến trong đảng chiếm được ưu thế thì việc tiếp theo là phải "đối thoại" với các tổ chức đối lập dân chủ Việt Nam để hình thành một liên minh dân chủ. Việc dựng các nhân sĩ làm đối lập dân chủ cuội sẽ nhanh chóng bế tắc và gây ra hỗn loạn vì các nhân sĩ không có tư tưởng chính trị và kiến thức chính trị. Họ không biết phải làm gì. Phe cấp tiến chỉ có thể thành công nếu thực lòng dân chủ hóa đất nước và trên tinh thần đó họ biết phải đối thoại với tổ chức dân chủ đối lập nào.
Vì sao chúng tôi khẳng định là Đảng cộng sản Việt Nam không thể dân chủ hóa một mình ? Lý do giản dị là họ đã không còn bất cứ đồng thuận hay lý tưởng chung nào cả. Sợi dây liên kết giữa họ chỉ còn lại mỗi đồng tiền mà đồng tiền thì luôn luôn gây chia rẽ thay vì đoàn kết. Phe cấp tiến trong đảng cũng không thể tự mình dân chủ hóa đất nước mà không kết hợp với một tổ chức dân chủ đối lập đứng đắn vì di sản của Đảng cộng sản Việt Nam để lại vô cùng kinh khủng. Không có bất cứ đảng viên nào có đủ uy tín để làm điều đó. Các đảng viên cao cấp ít nhiều đều bị quần chúng nhìn nhận như là thủ phạm hoặc đồng lõa tiếp tay cho đảng cộng sản. Sự thù ghét và căm phẫn chế độ cộng sản của người dân, nhất là dân oan thế nào thì chắc các đảng viên cộng sản đều biết. Hơn nữa một chính phủ mới (hoặc chính phủ lâm thời) chỉ do phe cấp tiến trong đảng lãnh đạo sẽ tạo ra một tình trạng nguy hiểm cho chính các đảng viên cộng sản. Chính phủ đó phải dân túy, và cách mị dân dễ nhất, được lòng dân nhất là trừng phạt càng nặng, càng nhiều các cựu đảng viên cộng sản càng tốt.
Theo chúng tôi thì chỉ có một liên minh dân chủ mới có thể dân chủ hóa được đất nước theo kịch bản hòa bình mà tác giả đề nghị. Phe cấp tiến trong đảng và một tổ chức dân chủ đối lập đứng đắn sẽ là nòng cốt cho liên minh đó. Quá trình này cần sự góp tay, góp sức của mọi người dân. Công việc rất nhiều và ai phù hợp với công việc gì sẽ làm công việc đó. Phải có sự đồng thuận của toàn dân hoặc đa số người dân thì mọi sự thay đổi mới diễn ra một cách êm thắm và trật tự trong hòa bình.
Như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nhận định, một "trật tự dân chủ mới" đang hình thành trên thế giới sau khi hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc rút lui và co cụm lại. Một liên minh dân chủ sẽ hình thành và làn sóng dân chủ lần thứ Tư sẽ tràn tới và quét đi các chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới. Nếu các lực lượng dân chủ Việt Nam, trong cũng như ngoài đảng không nỗ lực, quyết tâm và kết hợp lại với nhau để đánh bại thành phần thủ cựu trong đảng nhằm dân chủ hóa đất nước thì Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ. Xem cách làm ăn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thời gian qua là có thể nhận diện được mối nguy nhãn tiền đó.
Lộ trình dân chủ Việt Nam của nhóm tác giả trên là hoàn toàn hợp lý tuy nhiên không thể thiếu được vai trò của đối lập dân chủ Việt Nam. Việc hình thành một lực lượng dân chủ trong đảng là cần thiết và lực lượng đó phải đủ mạnh để không bị trấn áp. Mọi yếu tố khách quan lẫn chủ quan đều đứng về phía những người dân chủ Việt Nam. Chúng ta chỉ còn thiếu quyết tâm và một kết hợp cần có.
Tập Hợp sẵn sàng hợp tác với các lực lượng cấp tiến trong đảng để cùng hình thành một liên minh dân chủ vì Tập Hợp là một lực lượng dân chủ, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là dân chủ hóa đất nước. Mọi tổ chức hay lực lượng dân chủ đều là đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi cũng không có ý định "dân chủ hóa đất nước một mình". Chúng tôi cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người Việt Nam. Với chúng tôi "chính trị là việc chung", là "những cố gắng chung để có thành công chung".
Dù tác giả tập tài liệu trên vẫn chưa đề cập đến vai trò không thể thiếu của đối lập dân chủ Việt Nam nhưng chúng tôi ghi nhận nỗ lực và sự dũng cảm của họ trong việc tìm kiếm một lối thoát cho dân tộc và cho chính họ. Đảng cộng sản không thể có tương lai nhưng những người cộng sản thì hoàn toàn có tương lai trong một thể chế dân chủ hậu cộng sản. Nếu Tập Hợp có mặt trong liên minh dân chủ sắp tới thì chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực tối đa để không một giọt máu nào, của bất cứ một người Việt Nam nào, phải đổ xuống.
Việt Hoàng
(30/06/2020)