Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

samedi, 02 juin 2018 14:04

Bán nước v/s bán trà đá

Triết lý "đánh chuột coi chừng bị vỡ bình" của ông Trọng đã đưa đến những kết quả ngoạn mục. Nhờ tính cẩn thận của Trọng, chuột đẻ thêm ra, nhanh đến kinh hoàng. Nhanh đến mức chính các con chuột ở trong bình vì cạnh tranh đất sống tràn ra đi làm ổ những vùng đất thích hợp mới, như ở ba đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), và đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

vandon1

Đại gia địa ốc đổ dồn về đặc khu kinh tế Vân Đồn, hàng loạt dự án nghìn tỷ khởi động

Dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư Trọng, qua dự luật gọi là "Dự Luật về Đơn vị Hành chánh – Kinh tế đặc biệt" sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp lần thứ năm này, Đảng cộng sản Việt Nam đang dọn ổ đẻ cho binh đoàn chuột của mình. Xem ra chỗ ở mới của chuột hoành tráng hơn khi còn ở trong bình.

Nếu Trọng thực sự muốn đập chuột mà không sợ bể bình ông phải huy động hơn một triệu công an đang rảnh rỗi vì đã có các hiệp sĩ đường phố đảm trách nhiệm vụ trị an để điều tra lý lịch ba đời những thằng nào, con nào đã thu mua đất đai ở các đặc khu nói trên trước khi ông bật đèn xanh. Chuột xù, chuột cống nhờ vào thông tin nội bộ đã mua sạch và mua trước những lô đất này. Chúng chỉ chờ các đồng chí trong Quốc hội bấm nút đỏ thông qua là xoa tay coi như xong. Chỉ cần đội giá sai biệt giữa trước và sau khi dự luật thành luật, nói theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cộng sản Việt Nam… "siêu tỷ suất lợi nhuận dân bán trà đá" sẽ bị đánh bại bằng lợi nhuận bán nước của cộng sản Việt Nam. Đã vậy còn có cơ chạy chọt được miễn thuế.

Nếu người ta có can đảm xâu chuỗi lại những chủ trương lớn của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi học được bài học ở biên giới Việt-Trung 1989 thì đã rõ còn hơn ban ngày : Đảng cộng sản Việt Nam là một tập đoàn bán nước. Những chủ trương lớn của đảng chỉ là những giai đoạn thi công tuần tự để giao hàng cho kịp thời điểm đã được thỏa thuận trước trong mật ước Thành đô 1999. Ba đặc khu kinh tế mới chưa phải là giai đoạn cuối cùng của kế hoạch. Chỉ khi nào Hà Nội, Lăng Ba Đình cũng biến thành đặc khu kinh tế đặc biệt, nó mới đánh dấu sự hoàn tất mỹ mãn của công trình bán nước rất chi li.

Hàng triệu người vẫn chưa tin Đảng cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng tiền phong của giai cấp công nông lại có thể đi bán nước, bất chấp những dữ kiện đang phô diễn. Hàng trăm ngàn trí thức xã hội chủ nghĩa và đảng viên đã hy sinh một thời oanh liệt của mình cho đảng cộng sản và đang đếm từng đồng bạc lương hưu vẫn ở trong tâm lý tự phủ nhận mình.

Lịch sử lặp lại cho những người đã không ý thức được trách nhiệm giữ nước là nhiệm vụ chung của mọi công dân. Ở miền Nam trước đây, hàng triệu người vẫn an nhiên tự tại vì không thể nào tin được quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể sụp đổ, hay đồng minh cao cả Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, bất chấp Hiệp Định Paris 1973 đã được các phe lâm chiến đóng dấu thi hành.

Tương tự, những người cộng sản hôm nay mà lòng yêu nước đã bị phỉnh gạt vào Nam đánh cho "Mỹ cút, Ngụy nhào", đã không thể tin được những chủ trương lớn của đảng ta là những giai đoạn thi công của dự án bán nước. Tin hay không là quyền của họ, sự thật là Đảng cộng sản Việt Nam đang giao đất cho giặc núp dưới nhãn hiệu đặc khu kinh tế.

Cái khác biệt là người miền Nam còn có cái may chạy ra biển liều mạng với cá mập và hải tặc để đến những bến bờ tự do, còn những người Việt Nam trong chế độ cộng sản hiện nay chắc không có cái may mắn (!) đó. Biển Đông ngày nay đã trở thành "Củ Chi thành đồng vách sắt" của Trung Quốc. Bắc Kinh đã chiếm và biến những mõm và bãi san hô của Việt Nam quần đảo Trường Sa thành những căn cứ quân sự, tất cả những hành động tiến chiếm này nằm trong chủ trương "hòa bình hữu nghị" nhu nhược của Đảng cộng sản Việt Nam trên Biển Đông.

Những người Việt Nam vô cảm trước nạn quốc phá gia vọng hiện nay có thể diễn lại hoạt cảnh bi hài của Nguyễn Đình Chiểu :

"Vân Tiên cõng mẹ chạy ra.

Đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô.

Vân Tiên cõng mẹ chạy vô.

Đụng phải cái bồ cõng mẹ chạy ra…"

Những người cộng sản đã từng góp phần vào việc tạo ra chiến thắng 30/4 không dám nhìn sự thật về những gì đang xảy ra trong ba đặc khu kinh tế mới nhất này sẽ phải khóc đến mù mắt như Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.

Đặc khu kinh tế không phải là sáng tạo mới mẻ gì trên thế giới. Gần như mọi nước đang phát triển đều đã trải nghiệm loại thuốc kích thích kinh tế này. Việt Nam đã có hàng trăm loại đặc khu kinh tế như thế trên khắp mọi miền đất nước. Ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc chỉ là những cái mới nhất tiếp theo sau những "đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng, bauxite Tân Rai & Nhân Cơ (Tây Nguyên), Chu Lai (Quảng Nam, 2003), Dung Quất (Quảng Ngãi, 2005), Nhơn Hội (Bình Định, 2005), Chân Mây (Thừa Thiên, 2006), Vân Phong (Khánh Hòa, 2006), Phú Yên (Phú Yên, 2008)… (theo Nguyễn Quang Dy, Nghịch lý về đặc khu kinh tế, Viet-studies).

Cho đến nay kết quả đóng góp vào nền sản xuất nội địa (GDP) của những đặc khu này là con số âm. cộng sản Việt Nam phải bơm hàng tỷ đô la cứu vãn những khu chế xuất đặc biệt này. Cái bánh vẽ lợi tức bình quân đầu người tại những đặc khu này có thể lên đến từ 12 ngàn/năm đến 15 ngàn đô la/năm là sự lừa bịp giấc mơ kinh tế của người nghèo.

Theo ông Nguyễn Quang Dy,vấn đề đặc khu kinh tế đặt ra cho Việt Nam không phải làm cái gì mà là làm thế nào. Làm thế nào tức là khả năng quản trị của đảng tại những đặc khu này đã tới đâuxét qua hàng trăm khu chế xuất đã phá sản tại Việt Nam. Trình độ quản trị kinh tế của các quan chức cộng sản Việt Nam là cái gì khi đến nay còn chưa truy được thuế từ dân bán trà đá tại Sài Gòn !

Một trong nhiều nguyên nhân khiến Dự Luật về Đơn vị Hành chánh – Kinh tế đặc biệt "bị phản đối kịch liệt là thời hạn cho thuê đất 99 năm". Bà Phạm Chi Lan một kinh tế gia xã hội chủ nghĩa còn phải lên tiếng : "Cho thuê đất tối đa 99 năm chỉ có lợi cho đại gia bất động sản"… Thời hạn cho thuê đất ở các đặc khu tối đa 99 năm là một chính sách rất tệ, không nên áp dụng".

Đến hết hợp đồng này, mọi đảng viên cộng sản Việt Nam đã đi hết đoạn đường tội ác của mình. Sẽ chẳng còn ai để chịu trách nhiệm đã bán nước cho giặc. Chính quyền cộng sản Việt Nam ngoan cố quảng cáo những đặc lợi sở hữu nhà đất, thuế khóa và các luật hành chánh biến các khu này là những tiểu quốc trong quốc gia với hy vọng sẽ gom hết đầu tư ngoại quốc từ Lào, Campuchia, Miến điện, Bangladesh… về một mối tại những đặc khu kinh tế này. Đảng cộng sản Việt Nam đang lên cơn bệnh hoang tưởng.

Chính nhiều kinh tế gia xã hội chủ nghĩa đã vạch ra những khuyết điểm trong dự luật và phản đối dự luật vì lợi bất cập hại của nó. Một số khảo sát những nhà đầu tư về ý muốn đầu tư của họ dựa vào những tiêu chuẩn nào, đã cho giải đáp. Nhà đầu tư không bị hấp dẩnvì các ưu đãi về đất đai hay thuế khóa mà là cơ sở hạ tầng để làm nền tảng cho sản xuất và tiếp cận kỹ thuật cao của thế giới. Cơ sở hạ tầng ? Đường xá, sông ngòi, cầu cống, bãi bến, phi trường… ở thành phố lớn nhất Việt Nam là Sài Gòn đã chìm đắm trong biển nước vào các buổi chiều mưa trong thành phố.

Niềm tin yêu và hy vọng của dự luật này đặt vào những sòng bạc đã được dự liệu. Quan chức cộng sản Việt Nam đã quá thừa tiền nên cần những khu đặc biệt để tiêu tiền. Đã có những tường trình về thân chủ bay cao tại những sòng bạc thế giới Ma Cao là những tướng lãnh công an và quân đội giải phóng Trung Quốc. Những đặc khu cờ bạc trở thành những ổ tội phạm kinh hoàng. Nạn mãi dâm tự do tại những khu này đã lộng hành không kiểm soát nổi, trong đó mại dâm trẻ em là một thách thức quản trị đau đầu.

Nếu chú ý đến quan chức cai trị những đặc khu này là ai người ta có thể đoán được quân Tàu đã xâm thực Việt Nam tới đâu. Quyền hạn dự trù trao cho người đặc khu trưởng được quyết định "biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm… ; quyết định đặt đổi tên đường phố trong lĩnh vực xây dựng chính quyền ; cấp phép hoạt động, kinh doanh, lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp, thành lập các khu công nghiệp trong lĩnh vực kinh tế…".

Quan thái thú này còn có những quyền khác nữa lớn không thua gì thủ tướng cộng sản Việt Nam. Quan này "quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, thuê khu vực biển ; quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ; quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ; quyết định thiết lập giao lưu văn hóa, kinh tế, kỹ thuật với địa phương ở nước ngoài..." (Báo Thanh Niên).

Ta thấy ông đặc khu trưởng gần như có toàn quyền sinh sát trong đặc khu. Ông này là "tổng thống" trong đặc khu kinh tế. Quan sát của Lord Acton : "Quyền lực tuyệt đối đưa đến tham nhũng một cách tuyệt đối" đã được chứng minh hàng ngày trong chế độ cộng sản Việt Nam thì hà cớ gì ta không thể nghi ngờ sẽ xảy ra trong đặc khu kinh tế ?

Còn làm sao để giám sát quyền lực của quan đặc khu trưởng này ? Cứ theo dự luật thì quan thái thú là do Bộ nội vụ (công an) đề nghị, thủ tướng phê chuẩn. Thủ tướng Việt Nam do Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam phê chuẩn. Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam do Đảng cộng sản Trung Quốc phê chuẩn. Vậy có thể suy ra kết luận, quan thái thú các đặc khu phải được Đảng cộng sản Trung Quốc "lãnh đạo" dù không "chỉ đạo" thì rất nhất quán với phương pháp luận.Giữa người nắm quyền lực và thi hành giám sát quyền lực có khác gì "ta đánh ta" ? Đặc khu trưởng không thể là người Tàu được vì quá lộ liễu, nhưng lai Tàu hoặc người Việt Nam nhưng phải có não trạng của Tàu mới được ông Phúc phê chuẩn.

Dự luật này sẽ được Quốc hội cộng sản Việt Nam "giơ tay" sau màn màu mè tranh luận. Đảng lên kế hoạch và đảng bỏ phiếu thông qua như chuyện thường ngày trong huyện. Không có gì phải ầm ỹ. Nhưng khi bộ mặt bán nước đã hiện nguyên hình, câu hỏi là người Việt Nam phải có những phản ứng nào để còn gọi là người Việt Nam.

Có hai chọn lựa cho người Việt Nam hôm nay.

Một là, chấp nhận định mệnh đã an bài vì đã lầm lỡ trao thân cho cộng sản Việt Nam. Làm gì được khi "mọi người đang ngủ cả" ? Chấp nhận số phận hẫm hiu của mình thì thôi cũng được đi, cũng cho qua hết một đời ngu dại. Nhưng còn hàng ngàn thế hệ con cháu trong tương lai thì sao ? Bạn phải chịu trách nhiệm đã buộc con cháu làm nô lệ cho ngoại bang. Bạn sẽ chết mà không nhắm mắt được.

Hai là, đứng lên, nhân khi đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã quyết xuống tay bán nước, bắn một tiếng súng phẫn nộ vào cái chế độ bất nhân phản bội dân tộc Việt Nam. Tham gia vào một tổ chức chính trị của tương lai, có kiến thức chính trị, có dự án chính trị và một đội ngũ tiên phong như Tập Hợp Dân Chủ Đa nguyên đang mời gọi sự tiếp tay của mọi người Việt Nam, bất kể thành phần quá khứ, để thay đổi số phận người Việt Nam. Mọi người được mời gọi tham gia thực hiện ước mơ chung của người Việt Nam : một đất nước văn minh, phát triển, bao dung trong tình tự Việt Nam.

Cái chế độ cộng sản Việt Nam này là một cơn điên ngắn hạn của lịch sử phải chấm dứt. Nó đã quá hạn sử dụng từ cuối thế kỷ thứ 20.

Sơn Dương

(02/06/2018)

Additional Info

  • Author Sơn Dương
Published in Quan điểm
dimanche, 27 mai 2018 13:58

Lãnh đạo nhưng không lãnh đạn

Ngày 20/05/2018, trong mục ‘Chống diễn tiến hòa bình’ trên báo Quân Đội Nhân Dân điện tử có đăng có đăng một bài quan điểm với tựa đề ‘Lật tẩy chiêu bài chia rẽ Đảng và Quốc hội’ (1), do hai lý thuyết gia của báo Quân đội nhân dân là Công Minh và Nguyên Minh phối hợp lý luận. Dĩ nhiên đây là tên giả của những sĩ quan cấp tướng hoặc tá của quân đội cộng sản Việt Nam chủ chốt tờ báo này.

lanhdao1

"Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, nhân dân chỉ còn biết… vỗ tay" (!?) - Ảnh minh họa các đại biểu giơ tay biểu quyết thông qua một quyết định của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII - TTXVN

Trong bài báo, lập luận để chống lại những ‘thế lực thù địch và diễn tiến hòa bình’ là ‘Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội’. Hai tuyên giáo của Quân đội nhân dân còn mượn ý của Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói rằng ‘Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Song Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất’.

Ngay trong tựa đề của bài báo "Lật tẩy chiêu bài chia rẽ Đảng và Quốc hội" đã không ổn. Đã nói ‘chia rẽ’ thì tự nhiên phải là phân biệt, tách rời, chủ ra chủ, tớ ra tớ chứ chủ tớ ngủ chung lộn xộn trên cùng một giường thì làm sao nhà không sập. Người ta có thể nói ‘lật tẩy’ một lời nói dối điêu ngoa không ai nói ‘lật tẩy’ một sự thật.

Nếu thật sự Quốc hội Việt Nam được coi là cơ quan quyền lực Nhà nước Việt Nam cao nhất, vậy Đảng cộng sản Việt Nam phải đứng thứ nhì. Theo đúng thứ tự này thì Quốc hội phải lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, chứ không thể ngược lại. Nhưng đã có ai trong 90 triệu công dân nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dám nói Đảng cộng sản Việt Nam phải được Quốc hội lãnh đạo. Bởi thế đảng ta mới lấp liếm Quốc hội là cơ quan quyền lực hạng nhất sau quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ là một lối nói bỡn cợt láo lếu ! Nghe ngô nghê hết biết nhưng đó lại là lý luận nghiêm chỉnh của tuyên giáo Quân đội nhân dân trong bài thượng dẫn.

Yêu cầu bức bách hiện nay chống lại nạn quốc phá gia vong là hệ thống chính quyền Việt Nam phải thay đổi để tìm đồng thuận dân tộc làm nền tảng cho mọi kế hoạch giữ nước và phát triển đất nước. Phải tách biệt tổ chức chính trị là Đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi cơ quan lập pháp là một Quốc hội mới gồm những đại biểu do dân bầu chọn trong một cuộc bầu cử tự do. Toàn dân sẽ thực hiện chức năng điều hành quốc gia qua những định chế dân cử, tránh sự phản bội của Đảng cộng sản Việt Nam vốn đã không đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền cai trị của tập đoàn này từ khi học bài học tại biên giới Việt- Trung năm 1989.

Ngụy biện hơn nữa lý luận ‘truyền thống’ của Quân đội nhân dân là Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội’, được tăng cường diễn cảm rằng ‘Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất’. Cơ quan quyền lực nhất nước nhưng đứng thứ nhì sau cương lĩnh của đảng là nghĩa làm sao ? Lãnh đạo nhưng không chỉ đạo, lãnh đạo nhưng luôn luôn tôn trọng người bị chỉ đạo ? Nói thế có khác gì nói một đầu đảng ăn cướp ra lệnh cho lâu la bộ hạ ăn cướp nhà đất, tài sản, của dân nhưng lại tôn trọng bộ hạ được quyền cướp sao thì cướp, miễn cướp được đất và tài sản thì thôi ?

Khi hay tin có quân Trung Quốc tấn công bãi đá Gạc Ma năm 1988 có phải chúa đảng Lê Đức Anh đã ‘lãnh đạo’ binh sĩ không được nổ súng, hay nổ súng trước và đã ‘tôn trọng’ hành động không nổ súng của các chiến sĩ Việt Nam để bị lãnh đạn quân Trung Quốc ? Video của Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Mã Lương được phát tán trên mạng, chắc chắn phải được ‘lãnh đạo’ từ một phe cánh không ưa cai thầu cao su Lê Đức Anh, đã kể lại trận chiến Gạc Ma cho mọi người biết sự thật về nghệ thuật lãnh đạo nhưng không ‘chỉ đạo’ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đừng vì ‘tiểu cục’ mà quên ‘đại cục’. 64 xác chết của bộ đội chỉ là ‘tiểu cục’, cục to hơn làm lãnh đạo cộng sản Việt Nam sợ hãi là quân Trung Quốc lúc đó đang tập trung binh lực tại biên giới Việt Trung.

Bài quan điểm của báo Quân đội nhân dân còn lên án những sự thật không thể phủ nhận của các ‘thế lực thù địch’. Tuyên huấn Quân đội nhân dân nói rằng "Theo lệ thường lâu nay, thì trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp, phía Đảng Cộng sản gặp để có những chỉ thị về mặt chủ trương, đường lối". [Nhưng] ‘Họ (thế lực thù địch) tùy tiện suy diễn và cho rằng, Quốc hội Việt Nam không có dân chủ thực sự, không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước vì Đảng chi phối mọi chuyện ; rằng đảng viên chỉ chiếm 3-4% số dân, nhưng tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội từ 25 năm nay vẫn chiếm tới 90% là không hợp lý… Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ bị họ xuyên tạc thành kiểu tiếu lâm chính trị tầm thường "Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, nhân dân chỉ còn biết… vỗ tay" (!?).

Trên đây không phải là suy diễn. Nó là sự thật giữa ban ngày mà chính báo Quân đội nhân dân cũng thật thà thú nhận đấy là ‘lệ thường lâu nay, thì trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp, phía Đảng Cộng sản gặp để có những chỉ thị về mặt chủ trương, đường lối". Vậy nói rằng Quốc hội chỉ được triệu tập biểu quyết SAU khi Đảng cộng sản Việt Nam đã biểu quyết các kế hoạch thì có gì không đúng sự thật ? Sai sao có thông tin nhanh nhẩu tiết lộ bí mật : ‘Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng SAU khi Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ bảy với nhiều chủ trương, quyết sách lớn và mới, ảnh hưởng sâu sắc tới quyền lợi của toàn dân và toàn xã hội’.

Thế lực thù địch nói rằng đảng viên chỉ chiếm 3-4% số dân, nhưng tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội từ 25 năm nay vẫn chiếm tới 90% …’ Nói thế có gì không thật ? Tài liệu cho thấy hiện nay (19/05/2018), Quốc hội Việt Nam khóa XIV có 487 đại biểu trong đó có đến 468 là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ có 19 người ngoài đảng đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu vào, mà đã là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì phải có thẻ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thế thì cũng là thằng cha khi nãy. Chẳng lẽ đại diện 10% số dân biểu còn lại có thể biểu quyết chống lại các nghị quyết do Đảng đưa xuống Quốc hội ? Người ta đều biết 10% dân số của quốc hội này chẳng có thể làm nên trò trống gì. Khả năng cao nhất là bưng trà đá hầu 468 các đại biểu đảng viên cộng sản kia giải khát.

Khi một bài báo viết lộn xộn, khi thú nhận, khi phủ nhận, khi nói thật, khi nói dối, khi ngụy biện, khi phản biện, người đọc phải tìm phiên bản viết bằng tiếng Tàu của báo Quân đội nhân dân mới mong được sáng tỏ.

Cũng nên biết, từ năm 2012 đến nay, trước khi phát hành mỗi số báo Quân đội nhân dân, ban biên tập phải nộp lưu chiểu lên Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để được xét duyệt và thông qua. Thông thường khi một bài báo được chia sẽ giữa người mình với nhau, người ta có thể viết linh tinh. Nhưng khi nạp lên cho… "cơ quan lãnh đạo cấp trên" xét duyệt, nó phải sạch sẽ hơn và phải đúng theo luồng.

Sơn Dương

(27/05/2018)

******************

(1) Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”

Lật tẩy chiêu trò chia rẽ Đảng và Quốc hội (QĐND, 20/05/2018)

Cứ mỗi lần Quốc hội Việt Nam tiến hành các kỳ họp để bàn bạc những vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng của đất nước thì những đối tượng thù địch, bất mãn lại tung ra chiêu trò công kích đã cũ. Họ cho rằng : Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, mọi việc do Đảng chỉ đạo ; Quốc hội thờ ơ với những vấn đề hệ trọng của đất nước… Họ cố tình xuyên tạc, chia rẽ Đảng và Quốc hội, phủ nhận vai trò của Quốc hội, bất chấp thực tế Quốc hội Việt Nam ngày càng hoạt động hiệu quả, nỗ lực hết sức để mọi quyền lực Nhà nước đều của dân, do dân, vì dân…

Những lời lạc lõng phía sau nghị trường sôi động

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ bảy với nhiều chủ trương, quyết sách lớn và mới, ảnh hưởng sâu sắc tới quyền lợi của toàn dân và toàn xã hội. Thế nhưng, những tiếng loa rè từ các thế lực thù địch vẫn cất lên như : “Theo lệ thường lâu nay, thì trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp, phía Đảng Cộng sản gặp để có những chỉ thị về mặt chủ trương, đường lối”. Họ tùy tiện suy diễn và cho rằng, Quốc hội Việt Nam không có dân chủ thực sự, không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước vì Đảng chi phối mọi chuyện ; rằng đảng viên chỉ chiếm 3-4% số dân, nhưng tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội từ 25 năm nay vẫn chiếm tới 90% là không hợp lý… Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ bị họ xuyên tạc thành kiểu tiếu lâm chính trị tầm thường “Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, nhân dân chỉ còn biết… vỗ tay” (!?).

lanhdao2

Quang cảnh Kỳ họp thứ  tư, Quốc hội khóa XIV . Ảnh : TTXVN

Nhiều thông tin đổi mới về kỳ họp Quốc hội lần này, như Quốc hội chỉ họp 20 ngày thay cho một tháng như thường kỳ, đã bị quy chụp là vì Đảng đã chỉ đạo né tránh nhiều vấn đề nóng, rút nhiều dự án luật và nhiều vấn đề nhạy cảm. Từ đó, họ hồ đồ cho rằng, kỳ họp lần này “không giải quyết được vấn đề gì”, “chỉ là hình thức”, vai trò Quốc hội không “thực quyền”.

Có thể nói, đó là những luận điệu không mới nhưng không kém phần thâm hiểm, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng và muốn chống phá chính quá trình đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị của chúng ta.

Kỳ họp có nhiều nội dung đổi mới thiết thực

Trên các trang mạng hải ngoại gần đây dù có cái nhìn thiên lệch nhưng cũng đã có bài viết qua đó thừa nhận Quốc hội Việt Nam tiến bộ trong việc có nghị quyết quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm quốc gia, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm. Họ phải thừa nhận từ nhiệm kỳ Đại hội XII, Quốc hội đã có nhiều hành động tăng cường giám sát thu chi tài chính đối với Chính phủ.

Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo của Quốc hội, việc phát huy vai trò giám sát tối cao của Quốc hội tiếp tục được thể hiện rõ tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV lần này. Kỳ họp thứ năm là kỳ họp ngắn nhất trong nhiều năm trở lại đây là do khách quan, vì có tới 4 dự án luật được rút khỏi dự kiến chương trình để hoàn thiện và rút các báo cáo công tác của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Việc rút ngắn này là phù hợp với thực tiễn, giúp Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn chứ không phải vì một sự chỉ đạo nào cả.

Đặc biệt, Quốc hội vẫn dành tới 12 ngày để xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác, nghĩa là dành tới 60% thời gian để làm luật. Trong đó, có rất nhiều dự án luật quan trọng được Quốc hội xem xét, thông qua, như: Luật Tố cáo (sửa đổi) ; Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi) ; Luật An ninh mạng ; Luật Quốc phòng (sửa đổi)… Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đây là một trong những vấn đề rất nóng và bức xúc, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Với nội dung làm việc như vậy, không thể nói kỳ họp lần này “không làm được gì cả” hay né tránh những vấn đề nóng bỏng như những thông tin xuyên tạc.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, sẽ có nhiều đổi mới, thí điểm đổi mới hoạt động chất vấn. Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Thời gian để mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn là 1 phút và sau khi 3 đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người bị chất vấn phải trả lời ngay, thời gian dành cho mỗi lần trả lời là 3 phút. Việc cải tiến, đổi mới này trước đó được áp dụng thí điểm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội. Phát biểu trước kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc cải tiến chất vấn và trả lời chất vấn là rất tốt và sẽ giảm thời gian thảo luận tại tổ để tăng thời gian thảo luận tại hội trường, có nội dung không nhất định phải thảo luận tại tổ...

Sự minh bạch thông tin cũng có một bước tiến rất mới khi có rất nhiều nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trong đó có thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) ; quyết toán ngân sách Nhà nước… Sẽ có khoảng 46% thời gian thảo luận tại hội trường được tường thuật trực tiếp.

Chỉ điểm qua một số nét trên cũng đủ cho thấy, kỳ họp lần này có rất nhiều đổi mới, thiết thực, được dư luận nhân dân rất quan tâm, hoàn toàn không “hình thức”.

Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Người viết : “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc đều do Quốc hội quyết định”.

Theo Điều 4, Hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” ; “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Hiến pháp cũng hiến định : “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội không có nghĩa là Đảng đứng trên Quốc hội, “chỉ tay” để Quốc hội “giơ tay” như những luận điệu xuyên tạc. Với góc độ là một chuyên gia nghiên cứu lập pháp, GS, TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, khi đặt vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội phải được xem xét trong mối quan hệ Đảng không chỉ lãnh đạo Quốc hội mà lãnh đạo tất cả bộ máy Nhà nước và xã hội. Song Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội sao cho Quốc hội ngày càng thực hiện tốt các chức năng lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nhân dân phấn khởi, hăng say và an tâm lao động, đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh, ngày càng đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Trên thực tế, việc Đảng lãnh đạo Quốc hội những năm qua đã có rất nhiều đổi mới. Trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu một số dẫn chứng về sự đổi mới ấy, trong đó có hai dự án điển hình về sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội. Về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, ban đầu, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, nhưng khi đưa ra Quốc hội chưa đồng tình. Sau đó, Bộ Chính trị thấy phù hợp và cả Bộ Chính trị cùng Trung ương đồng thuận, rút kinh nghiệm. Còn với dự án sân bay Long Thành, Quốc hội thảo luận, tổ chức hội thảo, sau đó Trung ương mới cho ý kiến và Tổng Bí thư trong hội nghị Trung ương cũng chỉ đạo, phải rút kinh nghiệm để Quốc hội bàn kỹ dự án này cho dân chủ.

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vai trò ngày càng hiệu quả

Cách đây một tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Tại hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê bình các bộ, địa phương và tập đoàn, tổng công ty chưa có báo cáo, thể hiện chưa nghiêm túc. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ báo cáo Chính phủ về những đơn vị chưa có chương trình để kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Chỉ qua một sự việc trên phần nào khẳng định vai trò hoạt động độc lập, chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc hội nước ta, hoàn toàn không thụ động theo sự chỉ đạo, định hướng nào hay chỉ quen “gật”, “giơ tay” như những luận điệu xuyên tạc. Chỉ riêng trong năm 2017, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện nhiều dự án, quyết định quan trọng của đất nước như chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 ; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành ; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh ; thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước được thể hiện ngay trong nghiên cứu, đổi mới việc bố trí chương trình làm việc của Quốc hội. Việc đổi mới cách thức thảo luận về các dự án luật, về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước, về các báo cáo của các cơ quan chức năng, tăng thời gian thảo luận tại hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận, tạo nên không khí đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp nhiều hơn các phiên họp toàn thể của Quốc hội, trong đó có những nội dung lần đầu tiên được thảo luận tại hội trường như báo cáo của các ngành tư pháp ; báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng… được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân.

Thực tiễn và những thông tin trên cho thấy, Quốc hội Việt Nam đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội. Những luận điệu hạ thấp vai trò của Quốc hội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội là sự xuyên tạc nguy hiểm và không đúng thực tế.

Công Minh - Nguyên Minh

Additional Info

  • Author Sơn Dương
Published in Quan điểm
samedi, 19 mai 2018 08:08

Một ngộ nhận Bạt mạng !

Đọc qua phần trả lời của học giả xã hội chủ nghĩa Nguyễn Trần Bạt trong bài phỏng vấn của ông Xuân Vũ đăng trên báo Tiền Phong về chính sách Hòa giải và hòa hợp dân tộc trong ngày 30/4/2018, người quan tâm đến thời sự Việt Nam không khỏi e ngại ông này ăn nói thiệt là bạt mạng.

hoagiai1

Hòa giải dân tộc là một triết lý cộng sinh hài hòa giữa hai anh em không thể phủ nhận nhau cần phải đặt ra sau chiến tranh.

Lý luận chính trị chốt lại trong bài của ông Bạt là chính sách Hòa giải và hòa hợp dân tộc không được đặt ra trong thời hậu chiến. Hết chiến tranh hết Hòa giải và hòa hợp dân tộc. Trong chiến tranh phe nào hòa hợp được trong nội bộ đã đưa đến chiến thắng. Lãnh đạo cộng sản nếu có nói đến hòa hợp và hòa giải dân tộc chỉ là nói theo ‘truyền thống’ thôi vì ‘có thể có sự áy náy, lăn tăn về cái gì đó thái quá của người thắng trận, thí dụ như mình có thô lỗ, có kiêu ngạo, có quyết liệt quá chăng ? Vấn đề hòa giải chỉ được những lực lượng không có tập hợp (hoặc chỉ tập hợp trên một không gian ảo là mạng xã hội). Mà nếu có vấn đề hòa giải cũng khó vì ‘ở trong nước bây giờ không còn lực lượng chính thống nào khác để thương lượng về hòa giải, chỉ có vấn đề hòa hợp trên những khía cạnh khác nhau mà thôi’.

Trước hết, không ai nên để bị nhiễu sóng như đây là lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam hay của tập thể trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà di họa vào thân. Đảng cộng sản Việt Nam đã thừa nhận và tôn trọng chính sách Hòa giải và hòa hợp dân tộc (National Reconciliation and Concord) đặt ra sau chiến tranh Việt Nam trong Hiệp Định Paris 1973. Đây chỉ là ý kiến của một cá nhân ông Bạt, một người được/bị phong làm học giả đã sở hữu cả một nhà sách. Đọc cả một nhà sách mà không tiêu hóa nổi có rủi ro cao hiểm họa kiến thức bị táo bón.

Cần phân biệt rạch ròi giữa cuộc chiến tranh xâm lăng và nội chiến. Khi một quốc gia to lớn hung hăng mở cuộc xâm lăng một nước láng giềng nhỏ bé hiền hòa để cai trị, khống chế, bóc lột và khai thác tài nguyên, vấn đề hòa giải không đặt ra. Như đế quốc Trung Hoa đã bao nhiêu lần cử binh ‘dạy cho Việt Nam một bài học’ trong lịch sử đã đưa những quan chức của đế quốc, những thái thú người Trung Hoa hay thái thú dưới dạng người bản xứ đến cai trị Việt Nam. Sau chiến tranh xâm lăng mà người nhỏ bé chiến thắng không có vấn đề hòa giải giữa hai dân tộc mà chỉ có sự tái lập bang giao để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Vấn đề hòa giải dân tộc không đặt ra giữa hai dân tộc khác biệt. Vấn đề chỉ là nối lại bang giao cần thiết để có hòa bình. Lịch sử Việt Nam cho thấy mỗi lần đánh thắng giặc Trung hoa, các vua chúa Việt Nam đã tái lập bang giao với đế quốc bằng cách cử người sang xin phong vương, triều cống để được yên thân.

Nhưng chiến tranh nội chiến hoàn toàn khác biệt. Đó là nồi da xáo thịt, đó là anh em một nhà, cùng một gia phả, cùng một tổ tiên, tàn sát nhau vì xung đột, mâu thuẫn nội tại, không phải để độc quyền cai trị, bóc lột, trấn áp dân tộc mình như một lực lượng ngoại bang. Trong nội chiến, dù người thắng hay bại, cũng vẫn là anh em cùng huyết thống, cùng tiếng nói, màu da, cùng lịch sử và cùng tiền nhân tổ tiên của dân tộc. Vì thế, vấn đề hòa giải dân tộc luôn luôn cần phải được đặt ra ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, trước và sau chiến tranh, đặc biệt là sau nội chiến tương tàn. Sự sai lầm của người cộng sản là đã hung hăng lấy chiến tranh làm phương tiện giải quyết mâu thuẫn nội tại trong khi với người có lòng yêu nước thật sự, dù đứng trong phe thắng hay phe bại, chiến tranh là hệ quả đáng sợ của một sự hòa giải bất thành.

Hòa giải dân tộc là một triết lý cộng sinh hài hòa giữa hai anh em không thể phủ nhận nhau cần phải đặt ra sau chiến tranh. Hòa giải dân tộc là một tinh thần xuyên suốt chỉ đạo các chính sách quản trị quốc gia để xóa bỏ những sự đối xử phân biệt kỳ thị, tầm thù báo oán, trừng trị người thảm bại, thậm chí, như trường hợp Việt Nam, còn tệ hơn người ngoại quốc. Hòa giải dân tộc là phương thức vận động mọi tiềm năng nhân tài vật lực của quốc gia một cách hòa bình và hiệu quả nhất để có được sự cộng sinh hài hòa trong xã hội và dùng đó làm bệ phóng thực hiện một tương lai thịnh vượng chung chia sẻ hạnh phúc. Hòa giải dân tộc vì thế là lẽ phải, là yêu cầu bức bách nhất của vấn đề Việt Nam. Nói Hòa giải dân tộc chấm dứt cùng với chiến tranh là nhận định sai lầm tàn tệ nhất đáng bị lên án.

Người ta thường nói công thành không khó, giữ thành mới khó. ‘Nhất tướng công thành vạn cốt khô’. Nếu chiếm được thành mà không giữ được thành thì có xứng đáng với ‘vạn cốt khô’ ? Những mâu thuẫn nội tại nguy hại khôn lường thường phát sinh, xét cho kỹ, sau khi người thắng trận đã cướp được chính quyền và tổ chức điều hành quốc gia. Giữ thành là một nghệ thuật khó khăn gấp bội lần bắn một cây súng. Phe cộng sản Việt Nam hiện nay không phải đối đầu với sự chống trả của Việt Nam Cộng Hòa mà là với dân tộc Việt Nam. Những chính sách cai trị độc đoán không có sự đồng thuận của toàn dân đã ngăn cách người dân và chế độ còn rộng lớn và dài hơn cái lưỡi bò chín đoạn của Bắc Kinh ngoài Biển Đông. Lòng dân và ý đảng trở nên một đại dương cách biệt. Sự phủ nhận những mâu thuẫn và không chịu hòa giải tố cáo hiện trạng quốc phá gia vong hiện nay. Chính sách hòa giải dân tộc để bảo vệ chủ quyền Việt Nam trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Cơ Thạch đã viết trong hồi ký sau mật ước Thành Đô ’đã bắt đầu một thời kỳ Bắc thuộc mới’.

Nhà cầm quyền Việt Nam phải hòa giải những mâu thuẫn hiện thực không thể thối thoát. Hàng triệu người dân Cồn Dầu, Đồng Tâm,Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội,Vụ Bản… và mới đây nhất lòi ra thêm Thủ Thiêm, đã bị cướp đất, tước đoạt nhà cửa, sinh kế, sống màn trời chiếu đất đang đòi hỏi công lý. Còn bao nhiêu đất thánh đường, dòng tu, của các tôn giáo bị cưỡng chế để xây khách sạn, nhà nghỉ, sân golf cho quan chức cộng sản, đại gia và ngoại nhân. Hàng triệu ngư dân sinh sống dọc dài bờ biển hàng ngàn cây số từ Thừa Thiên đến Hà Tĩnh và nay đã lan đến cả Cà Mau đã mất kế sinh nhai khi biển đã bị ngộ độc vì xả thải vô lương tâm của tập đoàn Formosa, Lee&Man dưới con mắt vô cảm của nhà cầm quyền cộng sản cần được hòa giải.

Phải tránh cho ngư dân Việt Nam khỏi làm ‘những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi’, để khỏi phải đột ngột đổi sang nghề làm cửu vạn, đẩy xe thồ. Hàng ngàn người yêu nước đã bị trấn áp, dập dùi vì đã xuống đường chống lại giặc xâm lăng Bắc Kinh ngoài biển Đông và trong thành phố phải được phục hồi danh dự. Hàng ngàn người đã bị trấn áp dã man chỉ vì muốn thắp một nén nhang lòng thương tiếc những người đã nằm xuống vì bảo vệ biển đảo Việt Nam. Hàng ngàn người đang nằm uất hận trong lao tù chỉ vì thực hiện ôn hòa các quyền tự do ngôn luận, ý kiến cho công việc chung, đã được chính cộng sản Việt Nam ghi trong hiến pháp. Hàng ngàn quan tham cộng sản tham nhũng nấp dưới các dự án khống mà ông tổng bí thư cộng sản ngần ngại vì sợ đập chuột làm vỡ bình. Cái bình đã quá tải có thể tự nó bể ra vì sự sinh sản và phát triển kinh hoàng của loài chuột. Đây chỉ là tiêu biểu những mâu thuẫn xã hội ngày càng khốc liệt đã phát sinh sau nội chiến cần phải được hòa giải. Những mâu thuẫn xã hội, văn hóa, giáo dục, đạo đức… đang đòi hỏi một chính sách hòa giải thành tâm từ nhà cầm quyền. Cách đáp ứng của họ sẽ chứng minh họ là nhà cầm quyền có chính danh, chính nghĩa và những chính sách cai trị chính đáng. Nhưng cộng sản Việt Nam đã ứng xử ngược lại với đòi hỏi của từ công dân.

hoagiai2

Phải tránh cho ngư dân Việt Nam khỏi làm ‘những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi’

Chính trong lời nói ‘ở trong nước bây giờ không còn lực lượng chính thống nào khác để thương lượng về hòa giải’ đã tố cáo tính ‘truyền thống’, tức tính gian xảo, bịp bợm, của cộng sản. Mọi nỗ lực cố gắng của người dân để được can dự vào công việc chung của đất nước, đã được quy định trong hiến pháp, đã bị nhà cầm quyền tiêu diệt trong trứng nước bằng hàng triệu đảng viên cộng sản và hàng triệu công an, quân đội, mười ngàn LL47 và hàng chục ngàn dư luận viên, hàng chục ngàn côn đồ, lưu manh giả dạng thường dân. Chính lực lượng trấn áp hàng triệu nhân sự này đã nói lên lực lượng chính thống đã lớn mạnh không thể ngăn chận. Nếu không phải thế sao lại có sự hiện hữu của đến hàng triệu côn đồ ? Vấn đề, vì thế, nhà cầm quyền có dám giải quyết bài toán khó khăn này bằng thực hiện một chính Hòa giải và hòa hợp dân tộc với thành tâm thiện ý hay không. Lá bài nằm trong tay cộng sản Việt Nam.

Nói vấn đề hòa giải chỉ được ‘những lực lượng không có tập hợp (hoặc chỉ tập hợp trên một không gian ảo là mạng xã hội)’ là nhìn cây không thấy rừng. Chỉ trên không gian ảo hoàn toàn tự do, các tổ chức chính trị, những đoàn thể xã hội, giới trí thức Việt Nam không cộng sản và những tấm lòng Việt Nam còn trăn trở trước họa quốc phá gia vong hiện nay mới không bị trấn áp, dập tắt tiếng nói và bỏ tù. Hội anh em dân chủ Việt Nam là một thí dụ điển hình. Sự xuất hiện công khai của Hội anh em dân chủ trước một lực lượng trấn áp khổng lồ tàn bạo, đã đưa đến hậu quả bị bỏ tù tổng cộng gần 100 trăm (nếu kể cả thời gian bị quản chế). Họ là những anh hùng thực sự của thời đại cộng sản và xứng đáng được tôn vinh. Nhưng những anh hùng này còn phát huy được tài năng chính trị thêm nữa, giữ cho ngọn lửa dân chủ cháy bùng lớn hơn nữa trên trang mạng xã hội. Vì đấy là phương tiện tự do mà cộng sản không đánh dập được. Không ai dứt được một cơn mưa hay nhốt được một trận bão, kể cả Bill Gates. Trong tình thế cộng sản trấn áp rộng khắp này, không gian mạng, không gian ảo đã là không gian thật trong đời thường. Không gian ảo phản ảnh trung thực những vấn đề đất nước một cách tự do.

Không giản ảo còn mạnh hơn không gian đời thực trong thời đại toàn cầu này. Phủ nhận đó hay nhảm nhí hóa nó là sự hiểm nguy của chế độ.

Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ hiện nay đang điều hành quốc gia và cả thế giới bằng Tweeter. Một không gian ảo.

Sơn Dương

(19/05/2018)

Additional Info

  • Author Sơn Dương
Published in Quan điểm

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, sau xét duyệt cuối cùng về một dự án đầu tư của tập đoàn Shanghai Pengxin Group của Trung Quốc, vốn đã hoàn tất mọi thủ tục về đầu tư ngoại quốc của Úc Đại Lợi, Bộ trưởng Kinh tế Úc (the Treasurer), ông Scott Morrison, đã phủ quyết dự án mua đại trang trại S. Kidman&co. của tập đoàn này nhân danh quyền lợi và an ninh quốc gia.

Ông Scott Morrison nói : "Chính quyền Turnbull (Malcom Turnbull đương kim thủ tướng Úc Đại Lợi) hoan nghênh đầu tư ngoại quốc mỗi khi nào nó hài hòa với quyền lợi của quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi phải luôn luôn bảo đảm sự đầu tư là phải theo điều kiện của chúng tôi’ ("The Turnbull government welcomes foreign investment where it is consistent with the national interest. However, we must always ensure it is on our own terms).

Quyết định này rất khó khăn nhưng cuối cùng bất chấp nhiều áp lực từ giới đầu tư Trung Quốc,  Bộ trưởng Kinh tế Úc đã nhân danh quyền lợi quốc gia hành xử trách nhiệm được dân chúng ủy thác cho đảng Liên hiệp Tự Do và Quốc gia sau khi thắng cử trong một cuộc bầu cử tự do.

Tập đoàn đầu tư Shanghai Pengxin Group rất mạnh của Trung Quốc với  nhiều chi nhánh đang hoạt động khắp thế giới trong các lãnh vực nông nghiệp, bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong vùng địa lý Úc châu- Thái Bình Dương. Họ đã tiêu tốn thời giờ và công sức nghiên cứu thị trường và tiền bạc để mua chuộc, thuyết phục, hợp tác đầu tư với nhóm 10 trại chủ các trang trại gia súc sản xuất sữa của Úc trên một bình diện rộng lớn 101.411 cây số vuông (Việt Nam 331.210 km² trước năm 1975) nằm chồng lấp ở giữa 4 tiểu bang và lãnh thổ Úc để mua lãnh thổ này với giá 300 triệu đô la.

uc1

Giới đầu tư Trung Quốc đang tìm mua 1% đất nông nghiệp của Úc để xây dựng cơ sở về lâu về dài

Luật đầu tư ngoại quốc của Úc rất hấp dẫn nhưng có một điều kiện trói buộc phải tuân hành là : những dự án đầu tư đại quy mô của ngoại quốc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người dân Úc và an ninh quốc gia của Úc phải được Bộ trưởng Kinh tế phê chuẩn. Dự án mua trang trại S. Kidman & co. của Tập đoàn đầu tư Shanghai Pengxin đã bị dội ngược vì quyết định của ông Scott Morrison.

Sau quyết định này của chính quyền Úc, Tập đoàn Shanghai Pengxin, thua keo này bày keo khác, đã đệ nạp dự án teo tóp lại vì họ chỉ còn nắm giữ được 30% cổ phần. 70% đất trang trại còn lại do một tỷ phú Úc và một trại chủ hạng trung của Úc nắm giữ.  Kế hoạch đầu tư mua đại trang trại Kidman &Co. của tập đoàn Shanghai Pengxin cuối cùng được thông qua sau khi chính quyền Úc đã bảo đảm được quyền lợi tối hậu của người Úc qua dự án đầu tư quy mô của tập đoàn Shanghai Pengxin của Trung Quốc.

Trong khi đó, đọc hai bài viết "Việt Nam đang biến thành thuộc địa !" và "Bắc Kinh gia tốc tiến trình thuộc địa josa Việt Nam" của ông Nguyễn Văn Huy đăng trên web thongluan-rdp.org, người ta không khỏi rợnn người. Người dân đang mong đợi một câu nói tương tự như thủ tướng Úc từ thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dám nhân danh quyền lợi và an ninh của quốc gia Việt Nam thế dân hành đạo. Sự khao khát còn đắng chát hơn vì kèm theo cảm xúc chính đáng là sự lo âu cho tiến trình thôn tính Việt Nam của Trung Quốc đã tiến tới giai đoạn kiểm soát các thành phố.

Thật vậy, đề xuất của một đại công ty khai thác bất động sản Trung Quốc yêu cầu ban lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ‘cho phép người Trung Quốc sở hữu nhà với thời hạn tới 100 năm vì doanh nghiệp này có thể sẽ đưa nhân viên Trung Quốc sang làm việc’ cho thấy đây là sự thực hiện dự án chứ không phải đề xuất.

uc2

Đoàn tàu gồm 33 container chứa các sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam như nội thất văn phòng, thực phẩm, phụ tùng linh kiện ô tô...- Ảnh Pháp Luật (26/11/2017)

Có sự hiểu biết nội tình chính trị Việt Nam người ta sẽ thấy ‘đề xuất’ là lệnh yêu cầu. Bởi vì một nước ‘độc lập tự do hạnh phúc’ như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa từng có tiền lệ chống lại yêu sách của Trung Quốc. Sở hữu các tài sản của Việt Nam trong 100 năm rõ ràng là để dành (saving) các bất động sản cho các thế hệ con cháu người Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục bành trướng. Có quái nhân nào trong cuộc đời này sống đến 130 năm, nếu lấy mốc tuổi trung bình của tập đoàn đầu tư Trung Quốc là 30 ? Chỉ cấp lãnh đạo ưu tú của cộng sản Việt Nam hiện nay đã bị nổ ‘con ngươi’ vì quyền lợi mới không nhìn thấy. Hoặc có thể cũng nhìn thấy nhưng giả mù.

Trong nội địa, các tuyến phòng thủ chủ yếu của Việt Nam trên Tây Nguyên đã bị quân Trung Quốc chiếm lĩnh. Biển Đông đã được Trung Quốc thiết đặt xong các dàn hỏa tiễn tấn công Việt Nam với sự hỗ trợ của các tàu cá võ trang, tàu chiến và hàng không mẫu hạm trên các hòn đảo đã chiếm được của Việt Nam. Đường thoát thân của cộng sản Việt Nam đã bị bịt chặt. Nay Trung Quốc ung dung tiến tới giai đoạn chiếm các cao ốc trong các thành phố Việt Nam.

Người ta không khỏi tự hỏi còn bao nhiêu ‘đề xuất’ hợp tác toàn diện với Trung Quốc về các mặt quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội khác nữa chưa được bật mí trong hội nghị đầu hàng Thành Đô đang được cộng sản Việt Nam âm thầm phối hợp với Trung Quốc thực hiện (1).

Sự tự hỏi này không phản động vì phương thức hoạt động (modus operandi) cố hữu của cộng sản Việt Nam luôn luôn là giấu giếm công luận cho đến khi không giấu được nữa. Hoặc cho đến khi bị Trung Quốc buộc phải công khai. Như công hàm của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông đã bị Trung Quốc buộc phải công khai khi nắm chắc Đảng cộng sản Việt Nam không còn chọn lựa nào khác.

Nếu công luận thiếu sự cảnh giác để lên án kịch liệt hành động xâm thực này của tập đoàn đầu tư Trung Quốc, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ tuyên truyền xạo sự những bước lùi sao cho có vẻ ta hoàn toàn chủ động trước những yêu cầu của chủ nhân (1). Không phải Đảng cộng sản Việt Nam không biết đến tính độc lập và chủ quyền của Việt Nam để chống lại những kế hoạch thôn tính Việt Nam, nhưng tính độc lập và chủ quyền đã bị thỏa hiệp sống sượng vì sự sống còn của chế độ. Hèn với giặc, ác với dân nay là đội mâm cho Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam đã không có chính nghĩa, thiếu chính danh, mất tính chính đáng trong thời bình. Họ chỉ còn là chính phạm.

Trước tình thế nước ngập đến cổ này những người trí thức Việt Nam yêu nước và có lòng tự trọng, những người dân chủ Việt Nam lương thiện, những công dân Việt Nam đang bị trấn áp tàn bạo trước tòa án, trong lao tù và trong đời thường trong huyện cần nhanh chóng quyết định phải tham gia vào một lực lượng chính trị đại diện cho tương lai dân tộc Việt Nam làm đối trọng với cộng sản Việt Nam. Họ không còn chọn lựa nào khác vì đã bị rơi vào thế phải cứu lấy danh dự của mình và qua đó cứu lấy danh dự của đất nước.

Những bản án tàn bạo dành cho người dân Việt Nam dám đòi hỏi các quyền tự  nhiên của con người mà mới đây nhất là các thành viên của hội Anh Em Dân chủ Việt Nam đã bị các tổ chức dân chủ Việt Nam lên án kịch liệt. Những kế hoạch tiến công kiểm soát luôn các thành phố xuyên qua các ‘đề xuất’ đầu tư trá hình của các tập đoàn đầu tư Trung Quốc cũng cần phải bị lên án mạnh mẽ tương tự.

Nhưng cách lên án hữu hiệu nhất bắt buộc Đảng cộng sản Việt Nam phải ‘chạy án’ là khi giới trí thức Việt Nam lương thiện biết tham gia vào một tổ chức chính trị dân chủ để tạo thành một sức mạnh tổng lực của toàn dân đối trọng với Đảng cộng sản. Không có lực lượng chính trị dân chủ này và ngày nào chưa thành hình được một lực lượng như thế tiến độ thôn tính hóa Việt Nam của Trung Quốc sẽ tăng tốc. Các đề án khai thác đầu tư của Trung Quốc cùng các bản án bạo ngược, trơ trẽn sẽ tiếp tục phủ chụp lên những người dân Việt Nam như lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước, mãi mãi vỗ vào bờ biển Việt Nam.

Sơn Dương

(05/05/2018)

*******************

(1) Thêm một thí dụ để Trung Quốc thao túng ngành tư pháp Việt Nam và nhượng quyền xây dựng khai thác Khu đô thị Thủ Thiêm của Ban lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho Trung Quốc

Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác tư pháp (RFA, 04/05/2018)

Trung Quốc ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong ngành tư pháp và mong muốn hợp tác tòa án giữa hai nước trở thành lĩnh vực hợp tác mẫu mực.

uc3

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình (bìa trái) tại buổi gặp gỡ với ông Quách Thanh Côn, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 03/05/18. Courtesy: Ảnh chụp màn hình vnews.gov.vn

Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn lời phát biểu vừa nêu của ông Quách Thanh Côn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc trong buổi tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang thăm và làm việc từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5.

Trưởng phái đoàn Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, tại buổi gặp gỡ với ông Quách vào sáng ngày 3 tháng 5, đã nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Trong buổi hội đàm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường vào chiều ngày 3 tháng 5, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị hợp tác song phương với Trung quốc trong các hoạt động chuyên môn của ngành tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng và xây dựng tòa án điện tử…

Ông Nguyễn Hòa Bình và ông Chu Cường cùng ký Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa hai Tòa án nhân dân tối cao để củng cố các hoạt động tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Trong một diễn tiến khác, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Trần Đức Hải, vào sáng ngày 4 tháng 5, đến gặp và chào từ biệt Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhân dịp kết thúc vai trò Tổng lãnh sự của mình.

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Đức Hải khẳng định Việt Nam là nước láng giềng quan trọng nhất của Trung Quốc, đồng thời Việt Nam là nước đứng đầu trong khối ASEAN về kim ngạch thương mại với Trung Quốc.

Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân nhắc đến năm 2018 là thời điểm đánh toàn diện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân còn đề nghị ông Trần Đức Hải giới thiệu một số địa phương tại Trung Quốc để tìm hiểu và hợp tác trong quá trình nghiên cứu xây dựng khu đô thị sáng tạo ở phía Đông thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Sài Gòn đang có dự án phát triển Thủ Thiêm thành khu đô thị sáng tạo với mong ước khu đô thị Thủ Thiêm cũng giống như Phố Đông của Thượng Hải.

Additional Info

  • Author Sơn Dương
Published in Quan điểm
lundi, 30 avril 2018 07:48

Một suy nghĩ về ngày 30/4

Người ta nói thời gian là liều thuốc nhiệm mầu sẽ làm lành mọi vết thương.

Nhưng có vết thương nào có thể lành được khi mỗi năm ngày 30/4 cộng sản lại cào cấu vết thương cho thêm chảy máu ? Cứ sau mỗi khi thời gian vừa làm vết thương nguôi ngoai đau đớn thì đến ngày 30/4 cộng sản lại hể hả cào lên. Và đến nay, cũng với sự vô cảm sắc lạnh của một lực lượng chính trị đã cướp được chính quyền, qua những dịp lễ lạc ăn mừng đại thắng mùa xuân hàng năm cho thấy cơn xuất huyết nội vẫn chưa dừng lại. Người vui vẫn cứ vui đại thắng người buốn cứ buồn ngày quốc hận không nguôi.

vetthuong1

Có vết thương nào có thể lành được khi mỗi năm ngày 30/4 cộng sản lại cào cấu vết thương cho thêm chảy máu ?

Với phe chiến thắng, ngày 30/4 vẫn tiếp tục là ngày kỷ niệm mùa xuân đại thắng và với phe chiến bại là ngày quốc hận đau thương. Thời gian nhiệm mầu đã mất đi tính năng hàn gắn những đau thương đổ vỡ. Sự chia rẽ và hận thù giữa những người con dân trong một nước lớn dần theo năm tháng sẽ phá hủy mọi tiềm năng hòa giải dân tộc để mọi công dân có thể đóng góp nhân tài vật lực cùng xây dựng một tương lai chung đáng mơ ước với nhau. Những người cầm quyền có trách nhiệm với tương lai đất nước và những người có lòng yêu nước hẳn phải nghĩ đến một phương cách để nhìn lại, xét lại và suy nghĩ lại vì sao đất nước đến nông nổi này trong ngày 30/4. Mọi người dù thắng hay bại trong cuộc chiến vừa qua đều có lỗi như nhau nếu biết tự xét mình nghiêm khắc.

Phải thấu hiểu những người cộng sản với chiến thắng ngày 30/4 nếu không ăn mừng, không diễn binh, không liên hoan, không diễn văn kể lể chiến công hiển hách và không nhục mạ người đầu hàng… thì đảng cộng sản mất đi một dịp để củng cố niềm tin của những người vẫn tin vào đảng như là một lực lượng chính trị bất khả thay thế. Người cộng sản không có chính danh nên đã khỏa lấp khoảng trống mênh mông này bằng sự chính đáng của các chiến thắng chống Pháp, chống Mỹ…

Không phải họ đã ngạo mạn ghi vào hiến pháp Việt Nam họ là lực lượng lãnh đạo duy nhất của Việt Nam vì họ đã đánh thắng được các đế quốc trong đó có cả ‘đế quốc’ Miền Nam Việt Nam ? Và nếu chỉ viện ra được cái lý do duy nhất biện minh cho sự cầm quyền của họ là thắng trận thì rõ ràng họ không có lý do chính đáng để lãnh đạo trong hòa bình. Hòa bình không phải là chuyện của họ. Vì họ đã bại trận thê thảm trong hòa bình.

Cộng sản đã hứa hẹn Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc như là tương lai của đất nước trong hòa bình nhưng đến nay sau hơn 40 năm cộng sản thực hiện lời hứa hẹn, người dân Việt Nam đã thấy gì ? Độc Lập thì phải hỏi lãnh đạoTrung quốc xem họ cho độc lập đến mức nào để khỏi mất thêm lãnh thổ và bớt áp lực chiến tranh. Tự do ? Chế độ cộng sản tiêu diệt mọi quyền tự do của con người. Và hạnh phúc ? Người ta chỉ thấy được ở những cấp lãnh đạo cộng sản đang nắm quyền. Xã hội văn minh phát triển ? Không còn xã hội nào bát nháo, tan nát về mọi mặt như xã hội Việt Nam hiện nay. Sự thất bại trong tương lai hứa hẹn đã lấy mất tính chính đáng của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế ngày 30/4 không thể tiếp tục lấy làm ngày vui mừng mà phải là ngày được xét lại, trầm tĩnh xét lại vì sao nông nổi.

Với người chiến bại, đảng cộng sản đã là đảng độc quyền lãnh đạo, chuyện đảng cộng sản ra sức củng cố niềm tin của đảng viên cộng sản qua chiến thắng 30/4 là chuyện bình thường nhưng qua hành động này đảng cộng sản đã tỏ rõ sự vô cảm của họ đối với những người Việt Nam đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong chiến tranh. Thậm chí họ còn dùng bạo lực cấm cản người thảm bại được khóc cho nỗi mất mát của mình mà phải nuốt hận hòa mình ăn mừng chiến thắng với người đã sát hại mình.

vetthuong2

Họ còn dùng bạo lực cấm cản người thảm bại được khóc cho nỗi mất mát của mình

Trong tâm lý học, phải để cho người bị thiệt mất được khóc, được kêu gào cho vơi bớt đau thương thì mới mong hòa giải với chính mình mà chấp nhận thực tế. Dùng sức mạnh cấm họ kể lể đau thương , đè nén những đau khổ, nó sẽ ẩn khuất vào góc sâu thẳm của tâm hồn và nó sẽ bộc phát dữ dội khi có cơ hội thuận lợi.Nó có khác gì đâu với việc Thúy Kiều bị buộc phải gảy đàn ăn mừng Hồ Tôn Hiến đã sát hại chồng mình.

Một cung gió thảm mưa sầu,
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay.
Ve kêu vượn hót nào tày…

Với sự tương phản giữa hai đối cực trong ngày 30/4, để lấp bớt khoảng cách chia rẽ, có lẽ chúng ta cần nghĩ đến một ngày thay thế ngày ăn mừng hay ân hận.

Ngày Thương Tiếc hoặc Trầm tư Mặc tưởng trong ngày 30/4 sẽ giúp giảm bớt phần nào sự chia rẽ. Từ sự suy nghĩ lương thiện vì sao đất nước đến nông nổi này sẽ là bước sơ khởi mời gọi mọi người điềm tĩnh suy nghĩ đến ngày Hòa Giải Dân Tộc.

Hòa giải dân tộc là chìa khóa duy nhất mở ra một tương lai tươi sáng phải đến với người Việt Nam.

Cũng cần trầm tĩnh để hiểu rằng sự tưởng tiếc không có hàm ý gia tăng/nuôi dưỡng căm thù. Tưởng tiếc là sự trầm tư mặc tưởng để phân tích ta đã làm gì đúng/sai/ để đất nước đến nông nổi này như hôm nay ? Biết thương tiếc những người đã hy sinh vì một chính nghĩa và thương xót những người đã hy sinh vì bị phỉnh gạt là biết thương đến chính mình và tương lai của mình. Sự Tưởng tiếc hy vọng sẽ đưa đến chấp nhận thực tế và để nếu có thể, tha thứ kẻ thủ ác. Phải suy nghĩ để cùng chấp nhận nhau là anh em, cùng phải chia sẻ một tương lai Việt Nam chung với nhau.

Ở các nước dân chủ văn mình giàu có, dù mâu thuẫn trong xã hội không đến mức nghẹt thở như ở Việt Nam người ta luôn có ngày Hòa giải (Reconliation Day), ngày Thương Tiếc/Tưởng tiếc/Trầm tư Mặc tưởng (Remembrance Day), thậm chí ở Úc còn có thêm ngày Xin Lỗi (Sorry Day).

081_WP_RememberanceDay_WebSlider_1850x700

Ở các nước dân chủ văn mình giàu có người ta luôn có ngày Thương Tiếc/Tưởng tiếc/Trầm tư Mặc tưởng (Remembrance Day),

Dù nguyên nhân, hậu quả và đối tượng của những ngày này tại các quốc gia tiên tiến có khác nhau đôi chút nhưng triết lý/ giá trị Hòa giải, Thương tiếc và Xin Lỗi đã làm nền tảng thành công cho sự tập trung nhân tài vật lực xây dựng một tương lại chung với nhau. Đất nước phải là của chung với nhau trong đó mọi người đều có trách nhiệm xây dựng một tương lai chia sẻ chung với nhau.

Ngày Hòa giải Dân tộc chắc chắn phải đến như đã được ghi rõ trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Dân chủ Thứ Hai của Tập Hợp Dân Chủ Đa nguyên. Dù đảng cộng sản Việt Nam khi ấy còn là lực lượng cai trị, họ có thể là tác nhân cho một ngày cảm động như thế hoặc không còn, họ sẽ là ‘nạn nhân’ của một ngày như thế, nhưng trong hiện tại, bước đầu để đi đến ngày cảm động ấy phải là ngày Thương Tiếc/Trầm Tư Mặc Tưởng/Suy nghĩ vì sao đất nước đến nông nổi này.

Đất nước con người Việt Nam đã trải qua những mâu thuẫn khủng khiếp đã bị giải quyết bằng hàng triệu mạng sống của con người vẫn không có được một ngày cảm động nào trong ba ngày đáng vinh danh tại các nước tiên tiến phải là nỗi niềm của mọi người Việt Nam thực sự có lòng yêu nước.

Sơn Dương

Úc, 30/04/2018

Additional Info

  • Author Sơn Dương
Published in Quan điểm
Trang 2 đến 2