Trong những ngày qua, các cuộc xuống đường biểu tình của nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam chống dự luật "Đặc khu kinh tế" và luật "An ninh mạng" đã lan rộng đến nhiều thành phố trên cả nước, thu hút hàng ngàn người biến thành một cao trào toàn dân chống ngoại xâm Phương Bắc. Có người hỏi chúng tôi rằng liệu cao trào này có dẫn đến sự sụp đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam hay không ?
Vì sao Đảng và chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam đã từng có lúc suy yếu đến tột cùng như thế mà không bị sụp đổ ? Hình minh họa.
Chúng tôi đã trả lời rằng, sụp đổ thì chưa, dù đó là một tất yếu, nhưng các cuộc biểu tình mạnh mẽ, lan rộng của nhân dân là một trong nhiều dấu hiệu tiền sụp đổ của chế độ. Vì sao ?
Từ lâu, chúng tôi đã có suy nghĩ để tìm cách trả lời cho câu hỏi "vì sao chế độ cộng sản Việt Nam suy mà chưa sụp và sẽ sụp đổ như thế nào". Vì đó đã như là một tất yếu, sớm muộn chế độ phản dân, hại nước này sẽ phải sụp đổ mà thôi.
Trong tập tài liệu nghiên cứu lý luận "Việt Nam trong Thế chiến lược quốc tế mới" (*) chúng tôi đã dùng nhiều trang sách lý giải chứng minh "Vì sao chế độ cực tả Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam suy mà chưa sụp" (trang 262-326), nhưng "sẽ bị sụp đổ như thế nào ?" (trang 326-349). Nay chúng tôi xin được nhắc lại một cách cô đọng như lời giải đáp cho những câu hỏi này.
1. Vì sao chế độ cộng sản Việt Nam suy mà chưa sụp ?
Như quý độc giả đã biết, sau khi đế quốc đỏ Liên Xô sụp đổ kéo theo sự sụp đổ tan tành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nhiều người dự đoán rằng, cái gọi là chế độ"Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" tức chế độ nhất nguyên cộng sản chủ nghĩa, chắc chắn không thể tồn tại, sớm muộn cũng sẽ bị sụp đổ.
Bởi vì, chỗ dựa lý luận là chủ nghĩa Mác- Lê và chỗ dựa thực tiễn là Liên Xô "Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa" và các nước xã hội chủ nghĩa Đông âu đã không còn. Đồng thời, vào thời điểm đó tình hình trong nước thì suy đồi toàn diện, nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam thì phân hóa cùng cực, chế độ thì mất lòng dân, kinh tế chỉ huy tập trung bao cấp thì đi từ thất bại này đến thất bại khác, đưa đất nước vào hàng ngũ năm nước nghèo đói nhất thế giới. Trong khi đó, về mặt đối ngoại thì bị Hoa Kỳ và cá nước đồng minh cấm vận ; bị bao vây cô lập trên trường quốc tế vì chế độ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Thế nhưng đến nay, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại trong một chế độ độc tài toàn trị dưới bảng hiệu "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", người ta tự hỏi : Vì sao Đảng và chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam đã từng có lúc suy yếu đến tột cùng như thế mà không bị sụp đổ ?
Theo nhận định của chúng tôi một cách tổng quát, Cộng đảng và chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam, gọi tắt là Việt cộng, đã suy tàn mà chưa sụp đổ là vì ba lý do chủ yếu :
1. Tương quan lực lượng giữa Việt cộng và các lực lượng chống cộng gọi chung là Việt quốc, không tương xứng.
2. Vì yêu cầu của thế chiến lược tòan cầu mới, hậu Chiến tranh lạnh, muốn triệt tiêu Việt cộng một cách hòa bình bằng sự chuyển hóa qua một quà trình thời gian, không dùng bạo lực lật đổ, thay thế.
3. Vì Hoa Kỳ và các cường quốc dân chủ muốn cải tạo Việt cộng thành công cụ chiến lược mới tại khu vực, nên không chủ trương lật đổ Việt cộng để thay thế bằng Việt quốc, và đã coi Việt cộng là "Đối tác", không còn là "đối phương" ; nên đã không hổ trợ cho các hoạt động lật đổ, mà chỉ coi và dùng Việt quốc như một lực lượng áp lực Việt cộng khi cần mà thôi.
4. Vì Trung cộng vẫn cột chặt Việt cộng trong "vòng Kim cô Đỏ", nên dù đa số đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam "phản tỉnh" có muốn thoát ra để chuyển hóa chế độ theo lòng dân cũng khó.
Thật vậy, chẳng cần nói ra thì ai cũng thấy tương quan lực lượng không tương xứng giữa một bên là Việt cộng có ưu thế vì có lãnh thổ, chính quyền, quân đội và uy thế quốc tế với tư cách là một quốc gia, thành viên của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức trong cộng đồng thế giới. Việt cộng dù đã áp đặt một chế độ độc tài tòan trị trái với ý nguyện của tòan dân, dùng bạo lực trấn áp nhân dân và tước đọat các quyền tự do dân chủ, nhân quyền, nhưng dưới sự thống trị độc quyền sắt máu của đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã trấn áp được mọi sức phản khảng của nhân dân bằng bạo lực, ngay cả vào thời điểm chế độ Việt cộng suy yếu đến cùng cực.
Trong khi đó bên chống cộng chủ yếu là Việt quốc đã thất thế kể từ sau khi Việt cộng cưỡng chiếm được Miền Nam vào ngày 30/04/1975, không còn lãnh thổ, chính quyền, quân đội, mất tư thế của một quốc gia trên trường quốc tế. Thế nhưng, vì vẫn còn ý chí chống cộng và niềm tin tất thắng vào chính nghĩa quốc gia dân tộc dân chủđối với ngụy nghĩa cộng sản phản quốc, phi dân tộc, phản dân chủ, nên vẫn tập hợp lại tại hải ngọai cũng như trong nước để tiếp tục công cuộc chống cộng cho đến hôm nay. Như vậy, chính niềm tin tất thắng vào chính nghĩa Quốc gia Dân tộc Dân chủ đã là động lực thúc đẩy ngườii Việt Quốc gia tiếp tục chống cộng, để thành đạt mục tiêu tối hậu : làm tiêu vong chế độ độc tài toàn trị cộng sản, dân chủ hóa đất nước, dù phải đấu tranh trong điều kiện tương quan lực lượng không tương xứng. Đây là sự chọn lựa đúng đắn, hữu ích và cần thiết cho tương lai Đất nước và Dân tộc Việt Nam.
Trên thực tế, sỡ dĩ Việt quốc đã mất cơ hội nhận chìm chế độ Việt cộng vào những thời điểm bị sa lầy trong những vũng lầy của những khó khăn chồng chất, tòan diện và sự phân hóa nội bộ Cộng đảng đến cùng cực, là vì lúc đó và cho đến bây giờ, phía chống cộng vẫn chưa kết hợp được trong một tổ chức chống cộng duy nhất, đòan kết thống nhất tại hải ngoại cũng như trong nước, để cùng thực hiện đấu tranh chống cộng theo một sách luợc chung có hiệu quả và hiệu quả có thể kiểm chứng được theo từng thời gian. Vì thế, vào những thời khoảng suy yếu cùng cực của đối phương, các lực lượng chống cộng đã không hội đủ sức nặng thừa đủ của tổ chức và sức mạnh áp đảo của quần chúng nhân dân để nhận chìm được Việt cộng trong vũng lầy của những khó khăn chồng chất. Nhờ đó Việt cộng đã tự cứu bằng thủ thuật "mềm nắn, dắn buông", "lùi một bước siết hai bước".
Trong hiện tại, với cao trào toàn dân xuống đường đã và đang đẩy chế độ cộng sản Việt Nam vào một vũng lầy mới, nhiều người cho rằng chế độ độc tài đảng trị cộng sản có thể sụp đổ nay mai.
Nhưng theo nhận định của chúng tôi thì đây mới là một trong nhiều dấu hiệu tiền sụp đổ, mới chỉ là điều kiện cần mà vẫn thiếu điều kiện đủ. Điều kiện cần là lòng dân căm ghét chế độ đã biểu lộ ở cường độ cao và mức độ lan rộng trên cả nước. Nhưng chỉ là tự phát, chỉ là số đông ô hợp, thiếu điều kiện đủ là tính tổ chức và vai trò lãnh đạo của một hay nhiều tổ chức kết hợp để đẩy lên thành cao trào toàn dân chống chế độ, tạo ra được điều mà Vladimir Lenine lãnh tụ cộng đảng Bolsevick Nga nói là "Tình thế cách mạng chín muồi" như ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tiền sụp đổ vào các năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Điều kiện đủ này chưa có được ở Việt Nam vì nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dù đa số đảng viên đã "phản tỉnh" muốn trở thành nhân tố lãnh đạo cao trào chống chế độ của nhân dân để chuyển đổi chế độ theo ý dân.
Thế nhưng thiểu số cầm quyền phe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại được sự hậu thuẫn vững chắc và mạnh mẽ của Trung cộng ; trong khi phe đa số"phản tỉnh" thì chưa kết hợp được với các tổ chức chống cộng bên ngoài cũng như trong nước ; nhất là chưa tìm được chỗ dựa ngoại bang nào vững chắc hơn Tàu cộng. Tỷ như Hoa Kỳ như nhiều người nghĩ đến và hy vọng như một cứu tinh.
Thế nhưng hiện tại thì chưa có và có vẻ khó khăn. Vì nền tảng của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bao lâu nay vẫn là không can thiệp vào nội bộ các nước, trừ khi vì quyền lợi thiết thân của Hoa Kỳ. Thành ra, phe Ông Tổng Trọng, được Bắc Kinh hổ trợ, đã và đang tìm cách đối phó với cao trào xuống đường biểu tình của nhân dân bằng các thủ đoạn quen thuộc "lùi một bước" đối với nhân dân để thoát hiểm. Sau đó "tấn nhân dân" quyết liệt và tàn bạo hơn để trấn áp, trừng trị, tiêu diệt ý chí phản kháng của nhân dân.
Tất nhiên, mọi nỗ lực này sẽ thất bại, vẫn không thể tiêu diệt được ý chí đấu tranh giành lại quyền làm chủ của nhân dân. Tất cả nỗ lực này chỉ có hiệu quả nhất thời, kéo dài thêm"tuổi thọ cho chế độ", song "tử vong của chế độ đã là một tất yếu". Vấn để chỉ còn là thời gian đến sớm hay muộn mà thôi. Vậy thì…
2. Chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị tiêu vong như thế nào ?
Đến đây thì ai cũng có thể tự trả lời cho câu hỏi vì sao Việt cộng có những lúc suy yếu đến cùng cực mà vẫn không sụp đổ. Đồng thời cũng có thể khẳng định rằng chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt NamN chắc chắn sớm muộc sẽ phải tiêu vong. Nó đã và đang bị tiêu vong về mặt bản thể, tiêu vong tịnh tiễn một cách hòa bình do tác động của những lực đẩy, lực xoay từ nhiều hướng cùng chiều về phía dân chủ.
Trong đó có lực đấu tranh của "Việt cộng phản tỉnh" và "Việt quốc thức tỉnh", để hình thành chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc ở cuối quá trình chuyển đổi. Đây cũng chính là mục tiêu tối hậu của cuộc trường kỳ chống cộng trong nhiều thập niên qua của người Việt quốc gia hay là người Việt Nam không cộng sản trong cũng như ngòai nước. Và như thế ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng trong cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc – Cộng kéo dài trong nhiều thập niên qua, hẳn đã rõ.
3. Kết luận
Hơn ai hết, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng biết rõ chiều hướng mới "không thể đảo ngược" là Việt Nam nhất định đi đến dân chủ, song ngoài miệng vẫn hô hoán đây là "âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch", nhưng chân thì vẫn phải chạy theo diễn biến hòa bình này. Vì một phần là không cưỡng lại được hấp lực của quyền và lợi cá nhân, gia đình do "diễn biến hòa bình" trong "môi trường mật ngọt kinh tế thị trường" đem lại cho bản thân và gia đình các đảng viên cộng sản ; phần khác là vì chiều hướng này xem ra vẫn có lợi cho tập đoàn thống trị là các cán bộ đảng viên cộng sản trong hiện tại cũng như tương lai nếu biết thức thời để "hạ cánh an toàn".
Chính diễn biến hòa bình đã dẫn đến thực tế hiện nay cái gọi là "Đảng cộng sản Việt Nam" và chế độ"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã thực sự tiêu vong về mặt bản thể(mục tiêu và lý tưởng cộng sản không còn) chỉ còn tồn tại tính tổ chức cao của một đảng cộng sản và kỹ thuật sắt máu cộng sản để trấn áp nhân dân, bảo vệ ưu quyền đặc lợi cho một tập đoàn thống trị độc tôn và độc quyền chỉ để níu kéo thêm thời gian tồn tại mà thôi.
Houston, ngày 4/7/2018
Thiện Ý
Nguồn : VOA, 06/07/2018
(*) Tài liệu nghiên cứu lý luận "Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới" ấn hành lần đầu 1995, tái bản năm 2005 tại Hoa Kỳ.
Xin vào : luatkhoavietnam.com, Mục "Diễn Đàn", Tiểu mục "Tác giả- Tác phẩm" để đọc tài liệu này ; vào Tiểu mục "phỏng vấn-Hội luận" để nghe Đài VOA phỏng vấn tác giả về tác phẩm này (1995).
Trước hết, phải khẳng định mạnh mẽ rằng, cho người đang trong tình trạng khốn đốn về tài chính vay tiền với lãi suất cắt cổ, là hành vi của những người tham lam, tàn nhẫn và ác độc.
Cho vay nặng lãi là hành vi của những người tham lam, tàn nhẫn và ác độc.
Họ làm giàu trên xương máu của đồng bào bằng hình thức cho vay lãi nặng, cấu kết và hối lộ quan chứcđể đổi lấy đặc quyền cho vay nặng lãi hoặc "tín dụng đen". Và trong số những chủ nợ cũng có không ít quan chức nhà nước và thân hữu, hành xử theo kiểu mafia, dùng pháp luật và xã hội đen để đàn áp, uy hiếp và thanh toán những người dám lên tiếng phản đối.
Nhà văn Tô Hoài sáng tác "Vợ chồng A Phủ" vào năm 1952, kể về Mị và A Phủ, là những người lao động nghèo khổ ở miền núi và cũng chính là nạn nhân của chế độ cho vay nặng lãi. Nhà văn Tô Hoài lên án sự độc ác của bọn cường hào, ác bá, cụ thể là sự bóc lột của cha con thống lí Pá Tra, đã làm giàu bằng cho vay lãi nặng. Mị và A Phủ phải làm việc quần quật cả ngày, như con trâu, con bò, con ngựa, trong tủi nhục và đau khổ đến cực độ để trả nợ.
Cứ ngỡ là hình thức bóc lột dã man của vay nặng lãi chỉ sinh sôi và nảy nở trong chế độ phong kiến. Cứ tưởng rằng, những con người tàn nhẫn và ác độc như thống lí Pá Tra, làm giàu bằng cách cho vay cắt cổ, đã chết theo sự tiến bộ của thế giới văn minh. Nhưng trong thực tế, xã hội Việt Nam hiện nay, ngày càng có nhiều tên "thống lí Pá Tra", lợi dụng thể chế chính trị tồi dở và Pháp luật không nghiêm minh, đã cấu kết với quan chức, để làm giàu trên xương máu của những người dân nghèo bằng cho vay nặng lãi.
Tín dụng đen, vay nặng lằi hoành hành và bành trướng
Vay tiền nhanh nhất, chiêu lừa của tín dụng đen khiến nhiều người cả tin rơi vào bẫy, để rồi không thể tìm được lối ra.
Mỗi bạn đọc trong nước hãy nhìn trung thực nơi mình đang sống để thấy ở đâu cũng có bóng dáng người cho vay nặng lãi. Hiện tại, muốn vay tiền ngân hàng, người dân phải tiến hành vô số thủ tục rườm rà, thế chấp tài sản, và phải được bảo lãnh bởi cơ quan công tác. Công nhân và nông dân nghèo thì làm gì có tài sản mà thế chấp ? Chính vì thế, vay tiền ngân hàng là một thử thách và rào cản không thể vượt qua được đối với những người có thu nhập thấp. Do đó, nhiều người dân trong hoàn cảnh khó khăn và khẩn cấp, đành phải với lấy"cái phao" của bọn cho vay nặng lãi.
Trường hợp của anh N.V.H, sau 3 vụ thất mùa trắng tay, đành vay nóng 30 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Sau 4 tháng, cả vốn lẫn lãi là 54 triệu đồng. Những trường hợp như anh N.V.H thì có mặt khắp nơi ở Việt Nam và điều này đã khiến cho dịch vụ tín dụng đen, vay cắt cổ tiếp tục bành trướng và nở rộ. ("Vòng xoáy nợ nần từ việc vay nặng lãi", báo Bạc Liêu, 28/7/2017)
Tín dụng đen là một kiểu "làm ăn" ngày càng khá phổ biến ở Việt Nam. Một số công ty tín dụng đen được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chiêu dụ và lừa gạt người nghèo, cho vay với lãi suất cao gấp 5-7 lần so với lãi suất ngân hàng. Khi nền "kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa"quá tụt hậu, không tạo ra được nhiều việc làm cho người dân, thì sẽ tạo ra tầng lớp người cho vay lẫn con nợ. Có người chỉ biết kiếm sống bằng cách cho vay bằng số tiền đang có với lãi suất thấp. Nhưng, bên cạnh đó, có nhiều người vì quá tham lam và dã tâm, nên bất chấp thủ đoạn cho vay với lãi suấtrất nặng.
Theo khoản 1, Điều 476 Bộ luật Dân sự 2015 về lãi suất, mức lãi suất vay tiền theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm (khoảng 1,7%/ tháng) và nếu thỏa thuận không rõ sẽ là 10%/năm (khoảng 0,83%/tháng). Trong thực tế, rất nhiều người dân vì quá túng thiếu và bức bách, nên chấp nhận mượn tiền với lãi suất cao hơn hàng chục lần so với qui định của Ngân hàng nhà nước.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số người cho vay lãi nóng : 1 triệu đồng cho vay thì mỗi ngày sẽ thu 5.000 đồng tiền lãi. Vay 1 triệu, mỗi tháng trả tiền lãi 130.000 – 150.000 đồng, nghĩa là lãi suất 13%-15%/ tháng, và điều này đã vi phạm Điều 476 Bộ luật Dân sự 2015. Thử tính nhẩm, vay 10 hoặc 100 triệu đồng thì để thấy số tiền lãi cao đến ngất ngưởng.
Khi không có khả năng thanh toán và bị chủ nợ đòi nợ theo kiểu xã hội đen, nhiều người bị hành hung, gia đình tan vỡ và có người thậm chí treo cổ tự sát. Ngày 9/5/2017, báo Tuổi Trẻ tường thuật câu chuyện đau lòng về một nạn nhân của vay nặng lãi. Đó là con trai của bà Tư ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đã treo cổ tự sát :
"Lúc còn sống, đôi khi thiếu tiền xài, nó vay người ta 1 triệu đồng, tiền lời 200.000 đồng/tháng) Trả lãi đến khi nào trả đủ tiền gốc thì dừng. Lãi cứ chất chồng lên tới mức lương công nhân không đủ trả".
Vì tiền lãi chất chồng, có người phải bỏ trốn như con trai của bà P.T.L, huyện Vĩnh Cửu, đi biệt từ Tết Nguyên đán 2017, bỏ lại mẹ già, vợ và con thơ do không có khả năng trả dứt 200 triệu đồng cả nợ gốc và lãi cộng dồn. ("Tự tử vì tiền lãi vay nóng chất chồng", Tuổi Trẻ, 9/5/2017). Từ giữa tháng 6/2017, công an Thành phố Hà Nội đã bắt giữ hàng chục vụ cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen bằng cách hành hung và cướp tiền của nạn nhân (VTC, 30/6/2017)
Ngày 15/7/2017, báo Đắk Lắk tường thuật nhiểu người dân ở xã Cư Kty đã phải khốn đốn "tan cửa nát nhà" do vướng vào vòng xoáy nợ nần vì vay nặng lãi.
Ngày 29/9, báo Thanh Niên có một bản tin vô cùng đau đớn : một người mẹ lên kế hoạch tự tử cùng với con bằng cách ép đứa bé uống thuốc trừ sâu, để gia đình lấy tiền phúng điếu mà trả nợ. Phần lớn bạn đọc cho rằng người Mẹ này quá tàn nhẫn và ác độc. Người viết không bao giờ đồng ý với hành động nhẫn tâm đó của bà Mẹ, tuy nhiên, mọi người nên công tâm nhìn vào sự bế tắc, túng quẫn và suy sụp, về tinh thần và vật chất, của người mẹ mà dẫn đến suy nghĩ và hành động tàn nhẫn "ép con uống thuốc trừ sâu". Số tiền nợ trên 200 triệu đồng, vay đầu này đắp đầu kia với lãi suất rất cao, dồn người phụ nữ đến đường cùngvà chỉ có cái chết mới thanh toán được món nợ.
Vì sao vay nặng lãi, tín dụng đen vẫn ung dung tồn tại ?
Rõ ràng, hình thức cho vay với lãi suất rất nặng ngày càng công khai và bành trướng ở Việt Nam, mang tới nhiều hệ lụy đau lòng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn xã hội.
Phần lớn nạn nhân của vay nặng lãi là công nhân và nông dân nghèo. Họ cần tiền để chi tiêu trong những lúc cấp bách như chi phí chữa bệnh hiểm nghèo cho người thân. Vì thế, họ chấp nhận vay tiền lãi suất cắt cổ, với suy nghĩ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Thế nhưng, do lãi suất quá cao và thất nghiệp đột ngột, họ không có khả năng trả tiền lãi, nên lại vay nặng lãi từ người khác, để trả lãi cho người kia. Cứ như thế, vòng xoáy nợ nần, đeo bám họ từ ngày này qua tháng khác. Khi quá túng thiếu và bế tắc, nhưng lại không tìm được bất kì sự trợ giúp nào từ chính quyền, đã thế còn bị hăm dọa bởi bọn côn đồ, thì với nhiều người, chỉ có bỏ trốn hoặc cái chết mới giải quyết được mọi vấn đề.
Cho vay nặng lãi là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng như cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái phép. Căn nguyên của vấn nạn "vay nặng lãi" là do chính quyền không tạo điều kiện dễ dàng và thủ tục đơn giản cho người được vay ngân hàng nên tín dụng đen bành trướng và do Pháp luật không nghiêm minh nên những vi phạm không bị xử lý nghiêm khắc.
Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, cho biết tín dụng đen đang len lõi khắp ngõ ngách mà không gặp bất kì một trở ngại và thách thức nào từ nhà chức trách.
"Hỏi chuyện một người chuyên cho vay nặng lãi, người này cho biết mỗi năm cho vay doanh số thấp là 300 tỉ đồng, nhiều là 800 tỉ đồng, địa bàn hoạt động là các thị trấn lớn của Hà Tĩnh và không phải nộp bất cứ loại thuế gì. Còn ở đô thị, quảng cáo cho vay tiền dán nhan nhản khắp mọi nơi, chỉ cần một cuộc gọi là có tiền" ("Giải oan cho vay tiêu dùng", Pháp luật, 20/9/2017)
Pháp luật là công cụ của nhà nước cộng sản, được dùng để trục lợi, tham nhũng và duy trì quyền lực chính trị, chứ không phải để bảo vệ người dân. Chính vì thế, luật pháp Việt Nam không nghiêm minh, dẫn đến việc coi thường pháp luật trong mọi tầng lớp.
Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, thì người nào cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất qui định trong Bộ luật dân sự 20%/năm để thu lợi bất chính, sẽ bị xử lý hình sự về tội cho vay nặng lãi. Như vậy, theo qui định hiện hành, những trường hợp cho vay với lãi suất 100%/năm trở lên (5 lần x 20% Bộ luật Dân sự), mới được cho là "vay nặng lãi" và bị chế tài. Rõ ràng, đây là qui định thiếu thực tế và bất hợp lý thể hiện pháp luật không nghiêm minh, tạo điều kiện cho cho sự bùng phát của tệ nạn vay lãi cắt cổ.
Lương Quang Tuấn (nguyên kiểm sát viên Viện KSND tối cao) cảnh báo : "Theo điều 163 Bộ luật hình sự, tội cho vay lãi nặng có khung hình phạt cao nhất chỉ 3 năm tù, vì vậy tín dụng đen vẫn hoạt động công khai. Khi người dân cần vốn để sản xuất, kinh doanh mà không có nên phải vay tiền với lãi suất rất cao và sau đó có rất nhiều hệ lụy. Trong khi để truy cứu trách nhiệm hình sự tội cho vay lãi nặng là rất khó khăn" ("Xử sao để không còn người tự tử vì vay lãi nặng?", Tuổi Trẻ, 10/5/2017).
Vì xem thường pháp luật, nên bọn cho vay nặng lãi tự ý nâng cao lãi suất khi muốn. Nếu người vay không có tiền trả, bọn chúng sẽ dùng vũ lực uy hiếp đòi nợ mà không sợ pháp luật trừng trị về những hành vi cố ý gây thương tích. Ngược lại, người vay nợ bị đe dọa và hành hung lại không tìm đến công an để nhờ xử lý, chỉ biết bỏ trốn hoặc tự sát vì mất niềm tin vào pháp luật và nhà nước.
Gỉai pháp nào ?
Hệ quả mà những nạn nhân của tín dụng đen, vay nặng lãi phải gánh chịu hết sức tang thương bao gồm : cuộc sống đảo lộn, gia đình tan vỡ, con cái bỏ học, mất nhà, mất tài sản, và thậm chí là tự sát. Chưa kể đến, hành vi đòi nợ của bọn cho vay nặng lãi phần lớn bằng vũ lực rất dã man bao gồm : chém người, phá hủy tài sản, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, đổ xăng hoặc ném chất bẩn vào nhà, thậm chí dùng súng, chất nổ để uy hiếp và đe dọa.
Để chấm dứt tình trạng cho vay lãi suất cắt cổ, một giải pháp phổ biến, được nhiều người đề nghị, đó là thay đổi qui định và tạo điều kiện để người dân có thể vay tiền từ ngân hàng dễ dàng hơn.
Tuy nhiên người viết tin giải pháp này không thể xảy ra khi nhà nước cộng sản còn cai trị Việt Nam. Bởi vì hiện tại chính quyền cộng sản còn đang nợ ngập đầu, thì chuyện tạo điều kiện thông thoáng cho người dân vay nợ từ Ngân hàng nhà nước là chuyện khó xảy ra. Hơn nữa, đảng cộng sản chưa bao giờ đặt lợi ích của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng, nên một giải pháp có lợi cho dân chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Do đó, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là nền Pháp luật nghiêm minh qui định rõ ràng và chặt chẽ những hình phạt nghiêm khắc đối với hành vicho vay nặng lãi. Bất cứ ai dùng vũ lực đe dọa, bằng lời nói hoặc hành động, để đòi nợ cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo Pháp luật.
Ở những nước dân chủ phát triển, hình thức cho vay nặng lãi từ những tổ chức tín dụng đen và cá nhân tự phát rất ít vì qui định pháp luật rõ ràng và nghiêm minh. Tình trạng sử dụng xã hội đen đe dọa và uy hiếp bằng vũ lực để đòi nợ cũng ít xảy ra vì pháp luật rất nghiêm minh.
Trong những quốc gia dân chủ phát triển, với tinh thần thượng tôn pháp luật, thì không một cá nhân, một tổ chức, một quyền lực nào được phép đứng trên hoặc đứng ngoài pháp luật. Vì thế, mọi người đều tôn trọng pháp luật, không ai dám làm trái với qui định của pháp luật. Pháp luật nghiêm minh sẽ chế tài những hành vi làm giàu trên xương máu của người khác và ngăn chặn sự hung hãn, bạo lực vô nghĩa từ việc đòi nợ. Pháp luật nghiêm minh cũng không bao che và dung túng những sai trái của bất kì ai.
Câu hỏi : Pháp luật nghiêm minh có thể tồn tại trong thể chế độc tài toàn trị hay không ? Câu trả lời là không.
Nhà nước cộng sản áp đặt chế độ "đảng trị", nghĩa là dùng quyền lực của đảng để cai trị. Pháp luật là công cụ của đảng. Chính quyền là công cụ của đảng, và chỉ được dùng để đàn áp và bắt bớ những người quan tâm tới vận mệnh đất nước, chứ không để bảo vệ người dân. Do đó, phải khẳng định mạnh mẽ rằng trong thể chế độc tài không thể có được pháp luật nghiêm minh. Khi nào đất nước Việt Nam vẫn còn bị đảng cộng sản cai trị thì không thể có được pháp luật nghiêm minh.
"Mặc dù không có nội chiến và nội loạn, Việt Nam ngày hôm nay trên thực tế đang dần dần trở thành một trong những nước thiếu an ninh nhất thế giới. Mối đe dọa an ninh đầu tiên chính là đảng và nhà nước cộng sản. Bắt người trái phép, giam cầm và đánh đập dã man đã trở thành thông lệ. Tình trạng thiếu an ninh cũng do những thành phần bất hảo ngày càng đông đảo và ngày càng lộng hành, trong nhiều trường hợp với sự bao che của công an… Bảo đảm trật tự an ninh không có nghĩa là giới hạn tự do mà còn là một điều kiện bắt buộc để có tự do thực sự" (Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ Hai).
Nhà nước cộng sản vẫn cố gắng duy trì ách thống trị bằng mọi giá, bỏ mặc an sinh xã hội và lợi ích của dân tộc. Chế độ độc tài hung bạo sẽ là môi trường màu mỡ dung dưỡng những con người độc ác, tham lam và tàn nhẫn, như cha con thống lý Pá Cha. Cho vay cắt cổ mà không sợ chế tài của pháp luật, bọn "cường hào ác bá" làm giàu trên xương máu của những người làm việc quần quật như trâu "quanh năm suốt tháng" mà vẫn nợ ngập đầu.
Sẽ không thể có lối thoát cho đất nước và nhân dân Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Nó phải được thay thế bằng một chế độ dân chủ đa nguyên, mà nền tảng của lòng yêu nước phải được quan niệm như tình yêu và sự gắn bó giữa người Việt Nam.
Dân chủ không phải là "một chiếc đũa thần kì" có thể ngay lập tức biến những người nghèo khổ trên một đất nước lụn bại về mọi mặt như Việt Nam có thể trở nên giàu có. Tuy nhiên, dân chủ đa nguyên là phương thức tổ chức xã hội hiệu quả nhất và là nền tảng của pháp luật nghiêm minh. Một Hiến pháp dân chủ trên tinh thần "Thượng tôn pháp luật" sẽ đẩy lùi tín dụng đen và chế tài nghiêm khắc những hành vi cho vay cắt cổ và mang đến công lý cho những nạn nhân.
Mai V. Pham
(22/09/2017)
"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"
Tham khảo :
- http://luatdoanhgia.vn/Luat-su-bao-chua/Quyen-bao-chua/Toi-cho-vay-lai-nang-Dieu-163-Bo-luat-hinh-su/14-76c2686.html
- http://tuoitre.vn/xu-sao-de-khong-con-nguoi-tu-tu-vi-vay-lai-nang-1311600.htm
- http://tuoitre.vn/tu-tu-vi-tien-lai-vay-nong-chat-chong-1311084.htm
- http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/tai-chinh-ngan-hang/201707/vong-xoay-no-nan-tu-viec-vay-nang-lai-2564166/
Năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam để thực hiện việc đình chiến. Đó là trên lý thuyết, chứ thực tế có thể nói đó là một hiệp định được ký giữa Hoa Kỳ và Miền Bắc Việt Nam. Hoa Kỳ vì lợi ích chiến lược của mình, đã bắt tay với Tàu Cộng và bỏ rơi miền nam Việt Nam trong vòng vây của quỷ dữ, cố ý ép chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải ký kết Hiệp định Paris với vô vàn những điều kiện bất lợi.
Panô quảng cáo Đại hội đảng cộng sản - Ảnh minh họa
Trong những điều khoản của Hiệp định Paris, có việc trao đổi tù binh của hai bên, và nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã ghi lại những hình ảnh rất thật, rất thê thảm của sự kiện này trong bút ký Tù Binh Và Hòa Bình. Qua đó, ta thấy được bản chất vô nhân, tàn bạo của chế độ cộng sản Việt Nam.
Những tù binh Việt Nam Cộng Hòa được phía cộng sản Bắc Việt trao trả cho phía miền nam không người nào là trông có vẻ mạnh khỏe. Tất cả đều chỉ còn da bọc xương, đi đứng lóm thóm vô hồn, trong ánh mắt chỉ thấy nỗi lạc lỏng, sợ hãi.
Trong khi đó, những tù binh của cộng sản Bắc Việt được miền Nam trao trả cho miền Bắc, người nào cũng khỏe mạnh, quần áo tươm tất. Nhưng điều quái đản là trước khi bước xuống thuyền để được chở qua bên kia sông Bến Hải, tất cả những tù binh này trút bỏ quần áo và tất cả những đồ dùng cá nhân mà miền Nam đã nhân đạo cung cấp cho họ.
Qua những giây phút ban đầu sửng sốt, những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhìn ánh mắt tiếc nuối của những tù binh cộng sản Bắc Việt khi trút bỏ những quần áo và đồ dùng cá nhân, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ở miền Bắc nghèo nàn tăm tối kia, làm gì mà những tù binh có được những quần áo tốt như thế, nhưng họ không thể mang chúng về, bởi vì đó chính là tai họa cho bản thân và gia đình trong một xã hội cộng sản. Sẽ bị kiểm điểm, phê bình là mang tư tưởng đầu hàng Mỹ Ngụy, ham bơ thừa sữa cặn v.v... đủ thứ hầm bà lằng. Miền Bắc Việt Nam đã cai trị người dân bằng rình mò, đấu tố, kiểm tra hộ khẩu v.v... một lề lối công an trị đã khiến cho người dân lúc nào cũng nơm nớp lo âu, sợ hãi.
Sau 1975, cả nước thống nhất, và lề lối cai trị của chế độ cộng sản đã bao phủ cả nước. Người dân miền Nam mới thực sự trải qua những cơn ác mộng và hiểu được cộng sản vô nhân tàn bạo cỡ nào.
Nhưng khi thế giới đã bước vào một thiên niên kỷ mới, mà bản chất tàn bạo một cách man rợ của người cộng sản Việt Nam chẳng những không hề thay đổi về hướng tốt đẹp mà còn trở nên dã man hơn, tệ hại hơn loài lang sói.
Những phụ nữ chân yếu tay mềm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, họ chỉ có một tấm lòng lo lắng vì sinh mệnh của dân tộc, họ mong mỏi con người Việt Nam biết quý trọng và giữ gìn giang sơn gấm vóc mà cha ông đã đổ bao máu xương mới gầy dựng được. Họ có tội tình gì ? Họ chỉ có tư tưởng trái chiều với tư tưởng hèn mọn của chế độ, lúc nào cũng mong vuốt đuôi thiên triều, cúi mặt nhường nhịn hết lần này tới lần khác sự xâm lấn đầy cuồng ngạo của lũ giặc Tàu. Chế độ cộng sản Việt Nam đã không biết quý trọng và phát huy tinh thần yêu nước của người dân mà còn trù dập, đàn áp thẳng tay, không chút xót thương.
Những nhân tài tinh hoa như Phạm Minh Hoàng, như Trần Huỳnh Duy Thức người thì bị giam vào lao ngục, kẻ thì bị tước quốc tịch, trục xuất qua Pháp. Những phụ nữ cao quý như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga thì phải xa con nhỏ, sống trong lao ngục. Có một nền tư pháp nào mà ác độc và vô nhân như cộng sản Việt Nam khi không cho người mẹ như bà Tuyết Lan được vào thăm hay gửi đồ thăm con gái Như Quỳnh, không được phép dự khán buổi xử gọi là công khai của con mình? Còn có xã hội nào dã man hơn cộng sản Việt Nam khi chị Trần Thị Nga trong tù bị rách niêm mạc cuống họng, không ăn gì được, phải ăn cháo, sức khỏe suy kiệt trầm trọng, nhưng chế độ lao tù cộng sản Việt Nam vẫn không cho phép chị Trần Thị Nga được điều trị ở bệnh viện.
Đối xử với dân của mình thì tàn bạo vô nhân như thế, nhưng lại nghênh ngang khoe khoang cùng Cuba canh giữ hòa bình thế giới.
Trẻ em miền xa miền ngược, đi học không có phương tiện qua sông, treo mình tòn ten như nghệ sĩ xiếc, nguy hiểm trăm bề, mà chế độ không thèm quan tâm, nhưng lại gửi tặng nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo. Bệnh viện cả nước luôn quá tải, người bệnh nằm la liệt khắp bệnh viện không ai quan tâm, chỉ để ngân sách mấy trăm ngàn tỉ xây tượng Hồ Chí Minh khắp nơi. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng đã bỏ ra bao nhiêu ngàn tỉ để xây dựng những cơ xưởng quốc doanh như nhà máy xi măng, nhà máy giấy rồi để đắp ụ, từ từ phân hủy với gió mưa.
Làm sao có thể kể cho hết những trò quái đản, nghịch lý đang xảy ra trên quê hương Việt Nam dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Việt Nam, một chế độ vô nhân, tàn bạo thuộc hạng đệ nhất của nhân loại.
Trần Thảo
Nguồn : danlambaovn.blogspot.com, 27/06/2017