Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

11/11/2020

Những nguy cơ đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam - 4

Đan Tâm

12 : Nguy cơ do quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù chiến tranh quân sự chưa xảy ra

Không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam, ngoài 95 triệu người Việt phải tự cố gắng cứu giúp nhau và tự cứu lấy chính mình !

tq1

Lối thoát nào cho nhân loại bước ra khỏi cuộc chiến tranh phi bạo lực mang tên Toàn cầu hóa mà Đảng cộng sản Trung Quốc sắp thành công ? (Ảnh : NTD Việt Nam tổng hợp)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận ra từ rất sớm, có lẽ trước khi ông ấy tranh cử tổng thống Mỹ, rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đang thực hiện việc thống trị toàn thế giới dưới vỏ bọc mỹ miều của toàn cầu hóa, tự do thương mại, kinh tế phát triển… Sự kiện đơn giản và quan trọng nhất đã được làm rõ như pha lê là quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù chiến tranh quân sự chưa xảy ra, nhưng không loại trừ khi tình hình mất kiểm soát từ hai phía.

Đó là điều mà dư luận chiến lược quốc tế đang bàn đến. Không phải là về nước Trung Quốc, và càng không phải là về người dân Trung Quốc. Trên thực tế, người dân Trung Quốc lại chính là nạn nhân lớn nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc hơn 70 năm qua. Mục tiêu tấn công từ quốc tế là Đảng cộng sản Trung Quốc - một đảng tàn bạo lạnh lùng, lừa lọc, bất nhân và thiếu tôn trọng các giá trị phổ quát.

Những điều này đã lộ rõ như ban ngày, vì đại dịch Vũ Hán đã phơi bày điều đó. Nó đã cho thế giới thấy được rõ ràng rằng chế độ Trung Quốc là gì, họ muốn gì và họ sẽ làm gì để đạt được các mục đích của mình. Hiển nhiên họ muốn trở thành siêu cường của thế giới, với một kiểu quyền lực độc tôn. Những chư hầu của Trung Quốc thì bị phơi bày như là những tay sai, thằng hề, đồng hành và chó săn của họ.

Kể từ năm 2017, Tổng thống thứ 45 của Mỹ là Donald Trump đã xem Đảng cộng sản Trung Quốc là một trong những đối thủ xảo quyệt nhất cần phải loại bỏ, với niềm tin rằng "Bản chất Đảng cộng sản Trung Quốc không bao giờ thay đổi và chính là tà ác". Theo Reuters, 08/07/2020, Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố : "Đảng cộng sản Trung Quốc là ‘mối đe dọa lớn nhất’ đối với Mỹ" và mô tả một chiến dịch đa hướng do chính phủ Trung Quốc thực hiện để phá hoại đời sống người Mỹ.

Theo Ngọai trưởng Mỹ ông Michael Pompeo thì thế giới đang thức tỉnh trước một Trung Quốc đã lộ nguyên hình là một thực thể lưu manh, ưa chuộng bạo lực và chà đạp Nhân Quyền. Ngày 23/07/2020, ông Pompeo đã chọn Thư Viện cố Tổng thống Richard Nixon (The Richard Nixon Presidential Library and Museum) để đọc bài phát biểu tuyên bố chính thức chiến lược ngọai giao 21 điểm với tiêu đề "Trung Hoa Cộng sản và Tương lai Thế giới Tự do"(Communist China and the Free World’s Future), ngược chiều 180 so với chiến lược Nixon-Kissinger đã nuôi cho Trung Quốc lớn mạnh suốt 50 năm qua kể từ 1972.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, có tiêu đề "Trung Quốc Cộng sản và Tương lai Thế giới Tự do" - là bài cuối cùng trong chuỗi 4 bài phát biểu về Trung Quốc của các "chiến tướng" trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, gồm Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien nói về ý thức hệ, Giám đốc FBI Chris Wray nói về gián điệp, và Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói về kinh tế. Bài phát biểu nầy nhấn mạnh đến 21 điểm chính yếu sau đây :

1. Sai lầm cốt lõi của Hoa Kỳ - do Nixon-Kissinger tạo dựng - là đã mở cửa phương Tây suốt 45 năm qua (1972-2017) cho Đảng cộng sản Trung Quốc lớn mạnh và trở thành con quái vật Frankeinstein.

2.  Phá bỏ di sản nguy hại của Nixon-Kissinger về hợp tác với Trung Quốc và quyết tâm không được quay lại mô hình nầy vì Hoa Kỳ muốn một thế kỷ 21 Tự Do.

3. Trung Quốc là kẻ phản trắc luôn tấn công và khai thác xã hội tự do & minh bạch của các nước phương Tây. 

4. Hoa Kỳ và phương Tây đã sai lầm khi liên tiếp nhân nhượng chính quyền Trung Quốc để đổi lại thị trường tiêu thụ Trung Quốc.

5. Trung Quốc cướp bóc tài sản trí tuệ, bí mật thương mại và đột kích Hoa Kỳ để lôi kéo chuổi cung ứng hàng hóa ra khỏi Mỹ.

6. Trung Quốc ngày càng độc đoán ở trong nước và hung hăng thù địch với Tự Do trên thế giới.

7. Đối thoại vơi Trung Quốc là vô ích vì không đem lại thay đổi xứng đáng nào.

8. Tham vọng bá chủ tòan cầu của Tập Cận Bình là thống trị thế giới bằng tư tưởng Mác-Lê tòan trị.

9. Không được tin Trung Quốc mà phải xác minh và làm thay đổi Trung Quốc bằng hành động không dựa trên những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, mà là cách họ hành xử.

10. Giao dịch với Trung Quốc không giống như giao dịch với một quốc gia bình thường tôn trọng luật pháp mà phải có cách hành xử khác.

11. Sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để làm gián điệp và để ăn cắp sáng chế

12. Quân đội Trung Quốc là quân đội không bình thường và phải đối phó theo cách khác.

13. Hoa Kỳ chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc chứ không chống nhân dân Trung Quốc vì họ cũng là nạn nhân trực tiếp của Đảng cộng sản Trung Quốc.

14. Đảng cộng sản Trung Quốc luôn nói dối, không đại diện chu 1,4 tỉ dân Trung Quốc, và sợ lời nói thật của nhân dân Trung Quốc.

15. Hoa Kỳ ủng hộ những thành phần bất đồng chính kiến ở Trung Quốc.

16. Đảng cộng sản Trung Quốc lặp lại các sai lầm của Liên Xô là không thừa nhận sở hữu tư nhân.

17. Trung Quốc phụ thuộc vào thế giới nhiều hơn thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc.

18. Không thay đổi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới.

19. Mỹ không cho phép Tập Cận Bình độc trị trong và ngoài Trung Quốc.

20. Khuyến khích các nước lớn nhỏ liên minh chống lại Đản g cộng sản Trung Quốc.

21. Thế giới tự do đã thức tỉnh về nguy hiểm của Trung Quốc và phải liên minh lại để chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc.

Bài phát biểumang tính bước ngoặt của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo dưới tựa đề "Trung Quốc cộng sản và Thế giới tự do"là dự báo của "sự khởi đầu một kỷ nguyên mới" trong các vấn đề toàn cầu và sự thay đổi bước ngoặc trong chính sách đối ngoại chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, Đảng cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới toàn cầu gồm ít nhất 600 trạm tuyển dụng trên khắp thế giới nhằm chiêu mộ những chuyên gia và nhà khoa học hải ngoại để thu thập các công nghệ tối tân. Việc chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng dự án "Nghìn nhân tài" để đánh cắp tài sản trí tuệ và công nghệ kinh doanh của Mỹ không phải là điều bí mật.

Tuy nhiên, mộtbáo cáocủa Viện chính sách Chiến thuật Australia (ASPI) gần đây đã tiết lộ, chương trình "Nghìn nhân tài" chỉ là một trong số hơn 200 dự án tuyển dụng nhân tài của Đảng cộng sản Trung Quốc. Để chiêu mộ nhân tài khoa học và công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển, Đảng cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới tinh vi gồm ít nhất 600 trạm tuyển dụng nhân tài trên khắp thế giới, và hiện quy mô vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) ngày 20/08/2020 cho hay các trạm tuyển dụng này được phân bổ nhiều nhất ở Hoa Kỳ với 146 trạm, tiếp theo là Đức và Úc với 57 trạm mỗi nước, Anh là 49 trạm, Canada 47 trạm, Nhật Bản 46 trạm, Pháp 46 trạm. Ngoài ra, các trạm này cũng xuất hiện ở các quốc gia xa xôi như New Zealand và Thụy Điển.

Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat chỉ ra rằng, giống như tất cả các chế độ độc tài, Chính phủ Trung Quốc rất xảo trá, họ bất chấp tất cả để duy trì quyền lực và kiểm soát người dân, vì vậy họ phải che đậy sự thật về Virus Vũ Hán vì có thể gây ảnh hưởng đến uy quyền của họ. Ủy ban Ngoại giao của Hạ Viện Anh quốc do ông Tugendhat làm chủ tịch tuyên bố rằng Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng một trật tự toàn cầu mới do họ lãnh đạo.

Toàn cầu hóa bắt đầu từ phương Tây, là con đường mà chủ nghĩa tư bản mở rộng trên toàn cầu. Toàn cầu hóa về hình thức khiến cho kinh tế thâm nhập lẫn nhau, làm cho các quốc gia liên kết, hợp tác và phụ thuộc vào nhau trong một chuỗi cung ứng sản xuất & tiêu thụ. Điều bất hạnh là, Đảng cộng sản Trung Quốc với bản tính ma mãnh đã nhận ra toàn cầu hóa chính là cơ hội vàng để thao túng thế giới, làm các nước mất đi chủ quyền quốc gia, phá hoại cơ sở kinh tế dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là làm bá chủ thế giới. Khi đại dịch bùng nổ, cả thế giới chao đảo vì nguồn cung cấp y tế và dược phẩm cũng như 90% hàng hóa phụ thuộc vào Trung Quốc.

Các quốc gia tiếp tục phải nhập khẩu từ Trung Quốc và nhận được bài học cay đắng khi trong cơn khủng hoảng, Trung Quốc dùng chính thảm họa để trục lợi họ bằng việc đầu cơ hàng tỷ khẩu trang của thế giới rồi bán lại các thiết bị y tế như máy thở với giá cắt cổ và các bộ xét nghiệm cho kết quả sai 80%, còn khẩu trang y tế thì được làm từ đồ lót. Ngày nay cả thế giới chìm ngập trong sản phẩm hàng hóa "made in China", và nó đã trở thành thương hiệu của toàn cầu hóa khi một mình Trung Quốc thao túng mọi nguồn lực. Thông qua toàn cầu hóa, Đảng cộng sản Trung Quốc xâm nhập vào các ngành nghề, các tầng diện trong xã hội trên mọi phương diện về chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và xã hội, văn hóa.

Với chế độ cộng sản Việt Nam, mưu đồ của Trung Quốc là khống chế toàn diện Việt Nam về chính trị - tư tưởng, về kinh tế, văn hóa - xã hội, về quan hệ đối ngoại, cô lập, lấn chiếm gây sức ép từ phía biển và trên đất liền… để cưỡng chế Việt Nam phải thuận theo chiến lược của họ, thực chất là biến Việt Nam thành chư hầu, phụ thuộc, không bao giờ ngóc đầu lên được. Đây là điều không thể mơ hồ. Trên thực tế, Trung Quốc đã thực hiện được phần lớn những bước đi trong một chiến lược toàn diện cho mục tiêu của họ.

Đảng cộng sản Việt Nam đối phó rất bị động, nói chung là không thành công mà nguyên nhân cơ bản là nhiều người có trách nhiệm vẫn không dựa vào dân, vẫn mơ hồ, không đánh giá đầy đủ nguy cơ Trung Quốc và vẫn có tâm lý "sợ" họ làm căng. Chính sự mơ hồ đó, cộng với sự kém cỏi về kinh tế mà lòng tham của nhiều chủ đầu tư của các nhóm lợi ích tay sai Trung Quốc không được ngăn chặn và đã gây ra những "nguy hại" trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Nó rất dễ bị đội ngũ chiến tranh tâm lý của chính Trung Quốc khai thác cũng như những "thế lực khác" lợi dụng. Trung Quốc biết rất rõ Đảng cộng sản Việt Nam chỉ muốn được yên thân để giữ vững quyền cai trị độc tôn tại Việt Nam nên đã buộc chế độ cộng sản Việt Nam thần phục Đảng cộng sản Trung Quốc và biến hình trở thành một bản sao nhỏ của "mô hình Trung Quốc" y hệt như 900 năm Bắc thuộc trong thiên kỷ thứ I của lịch sử (Hội nghị Thành Đô 1990 đã đóng dấu mốc cho sự kiện cụ thể nầy).

Theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM) thì căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã được quốc tế ghi nhận từ khi bản báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được Bộ trưởng quốc phòng Mỹ trình bày vào tháng 06/2019 nhân Đối thoại Shangri-La ở Singapore, nêu rõ Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh trong khu vực. Mặc dù Quốc hội Việt Nam, vào tháng 06/2012, đã thông qua Luật Biển bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa, hôm 17/4/2020, Trung Quốc đã "chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng" bằng cách đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một tài liệu cáo buộc Việt Nam "đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo, đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc hòng tạo ra tranh chấp".

Trên Biển Đông, lợi dụng khi cả thế giới đang đối phó với Virus Vũ Hán nhà cầm quyền Trung Quốc "thừa nước đục thả câu" bằng việc tăng cường quân sự, gia tăng các biện pháp dọa dẫm và bành trướng lãnh thổ. Ngày 18/4/2020, Trung Quốc đã ngang ngược lập chính quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trụ sở của cái gọi là "huyện đảo Tây Sa" đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, của cái gọi là "Nam Sa" đặt tại đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa - cả hai quần đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam. Một ngày sau, ngày 19/4/2020, Trung Quốc lại tiếp tục có hành động bành trướng mới qua việc công bố cái gọi là "danh xưng tiêu chuẩn" của hàng chục hòn đảo, bãi đá và thực thể địa lý trên Biển Đông. Trong số này có những điểm nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Các "danh xưng tiêu chuẩn" này bao gồm "25 đảo đá, rạng san hô và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông", đồng thời Trung Quốc còn công bố thêm kinh độ, vĩ độ của chúng. Trong những thực thể này, có những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý.

Giới quan sát nhận định hành động của chính phủ Trung Quốc một lần nữa cho thấy họ sẽ không từ bỏ các âm mưu củng cố chủ quyền vô lý tự vẽ ra trên Biển Đông. Bất chấp các phản ứng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục phổ biến các yêu sách chủ quyền vô căn cứ và lập luận như thể mình là nạn nhân của tình trạng không tuân thủ luật quốc tế. Mới đây, truyền thông thế giới dậy sóng với kế hoạch Mỹ xây dựng một "mạng lưới kinh tế thịnh vượng" (Economic Prosperity Network), mục đích được cho là sẽ chuyển dịch chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc càng nhanh càng tốt ngay khi đại dịch cho thấy vai trò then chốt của Bắc Kinh trong nền kinh tế thế giới.

Sáng kiến mang tên Mạng lưới Thịnh vượng Kinh tế nhằm đưa các quốc gia và doanh nghiệp xích lại gần nhau để "vận hành theo một hệ giá trị chung". Không chỉ Mỹ, hôm 29/05/2020, Anh cho biết nước này đang hối thúc Mỹ hình thành một câu lạc bộ gồm 10 quốc gia có thể tự phát triển công nghệ 5G và giảm sự phụ thuộc vào tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Mạng lưới thịnh vượng nầy không thấy đề cập gì đến chế độ cộng sản Việt Nam.

Hôm thứ Ba 15/09/2020, tại Hội nghị Online của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo khi đàm luận về quan hệ Mỹ-Trung đã vạch trần mục đích thật sự của cái gọi là "chấn hưng dân tộc" của Bắc Kinh.

Ông Pompeo tiết lộ rằng mượn chiêu bài "chấn hưng dân tộc", kỳ thực đây là một sự dối trá. Mục đích thực sự của nó chính là dã tâm thống trị thế giới và Đảng cộng sản Trung Quốc đang cố gắng đạt được sự phá hủy trật tự quốc tế vốn có hiện nay, mà trật tự quốc tế này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Mỹ mà còn cả những người yêu tự do trên toàn cầu.

"Những gì chúng tôi tìm kiếm là một hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Đây sẽ là sức mạnh chủ đạo trong thế kỷ tới, hệ thống này không chỉ có lợi cho Hoa Kỳ, mà còn có lợi cho những người yêu tự do trên khắp thế giới. Khi tôi nói về sự thèm khát quyền bá chủ thế giới của Đảng cộng sản Trung Quốc, đây chính là điều mà Đảng cộng sản Trung Quốc đang nhắm đến, đây chính là điều mà nó muốn phá hủy, và chúng ta nên nhớ những gì họ nói", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Ông Pompeo cũng nói rằng, mục tiêu "chấn hưng dân tộc" mà Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến thực ra là "chủ nghĩa dân tộc lấy Mác-Lê làm hệ tư tưởng cốt lõi" và "ông Tập Cận Bình tận sức vì điều này và đã bỏ ra rất nhiều nguồn lực để đạt được mục đích đó. Mô hình của Đảng cộng sản Trung Quốc là mô hình phát triển tòan trị dung hợp giữa doanh nghiệp và quân đội một cách cao độ do nhà nước cộng sản Trung Quốc hỗ trợ".

Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng những lời nói dối của cái gọi là "chấn hưng dân tộc" để thực hiện hành vi cướp bóc. Gần đây, truyền thông nước ngoài tiết lộ rằng công ty Zhenhua Data ở Thâm Quyến được quân đội cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn đã thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người trên khắp thế giới, công ty này từng tuyên bố rằng họ có sứ mệnh giúp đỡ "chấn hưng sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa".

Ông Mike Pompeo cũng nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đã thay đổi : "Quyết sách đối với Trung Quốc trong những năm 1970 là có ý nghĩa vào thời điểm đó (chính sách về Trung Quốc của Nixon-Kissinger thời đó). Giờ đây, đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ mà nói thì lại hoàn toàn vô nghĩa. Điều này không chỉ là vấn đề an ninh, mà là vấn đề về cách thức tăng trưởng kinh tế Mỹ cho đến duy trì việc làm, sự giàu có và thịnh vượng".

Ông Pompeo cũng nói rằng chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ đối với Đảng cộng sản Trung Quốc "không chỉ là chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, mà là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều năm tới". Một nhà ngoại giao và chính trị học của Pháp trước đây từng nói, (đại ý) sức mạnh Mỹ không phải là quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật hay công nghệ, dù đó là những lãnh vực họ đang đẫn đầu.

Sức mạnh Mỹ chính là khả năng tự sửa sai. Tướng Trung Quốc, Lưu Á Châu cũng đã từng nhận định, (đại ý) chế độ chính trị Mỹ ưu thế hơn Trung Quốc ở chỗ sửa sai. Theo ông tướng này thì nếu một ông tổng thống Mỹ phạm sai lầm, Quốc hội Mỹ có thể phế truất, hoặc nhân dân Mỹ có thể dùng lá phiếu chọn tổng thống khác trong kỳ bầu cử kế tiếp để sửa sai. Còn Trung Quốc khi gặp sai lầm rất khó và rất chậm sửa sai.

Mới đây tướng Đới Húc của Trung Quốc, từng là một tướng diều hâu, vừa công bố một đề xuất "bốn điều không ngờ tới và mười điều nhận thức mới về nước Mỹ", được xem là có giá trị định hình lại quan hệ Trung Mỹ của Bắc Kinh. Trong điều nhận thức lại thứ hai Đới Húc cho rằng Mỹ có một cơ chế sửa sai hoàn hảo, và rằng khi nhận ra sai lầm của tổng thống cũ, tổng thống mới của Mỹ thay đổi 180 độ, nhanh như lật trang sách. Vậy thực hư thế nào ?

Ông Trump nhận ra sai lầm nghiêm trọng của ba đời tổng thống trước trong chính sách hợp tác với Trung Quốc, bắt đầu từ tổng thống Bill Clinton, Busch con, và sau cùng là tổng thống Obama. Theo ông Trump thì ba ông tổng thống tiền nhiệm đã để cho Trung Quốc ăn cắp việc làm của người Mỹ, thao túng tỷ giá, gian lận thương mại, trộm cắp công nghệ, bắt ép chuyển giao sản phẩm trí tuệ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước để chiếm ưu thế cạnh tranh, thao túng WTO… dẫn đến việc hàng năm Trung Quốc lấy đi hàng trăm tỷ USD của người Mỹ vì thâm hụt mậu dịch quá lớn với Trung Quốc, nếu không ngăn chặn thì Trung Quốc sẽ vượt Mỹ.

Từ đó chương trình tranh cử của ông Trump là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và đó cũng chính là lý do cử tri Mỹ bầu chọn Donald Trump làm tổng thống để sửa sai lầm của Obama. Khi ông Trump nhận chức tổng thống, ngay lập tức ông thực hiện lời hứa với cử tri, thay đổi gần như đảo ngược 180 độ mọi thành quả của tổng thống mãn nhiệm Barack Obama. Dù bị phe đối lập đối đầu một mất một còn, ông Trump vẫn thực hiện lời hứa với cử tri là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách bao vây đánh phá Trung Quốc toàn diện, tước bỏ mọi lợi thế mà ba tổng thống tiền nhiệm đã trao cho Trung Quốc, làm Trung Quốc bao phen lên bờ xuống ruộng, và hiện không ngóc đầu lên nổi.

Bởi khi chuỗi cung ứng rút khỏi Trung Quốc, thì không chỉ Trung Quốc mất công cụ ép các nước khác vì hầu hết doanh nghiệp các nước phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đặt tại Trung Quốc, không chỉ mất nguồn thu thuế khổng lồ, không chỉ hàng triệu lao động mất việc gây bất ổn xã hội, không chỉ hàng ngàn doanh nghiệp phụ trợ cho chuỗi cung ứng phải đóng cửa.

Điều tệ hại nhất chính là gần ba ngàn tỷ USD theo chuỗi cung ứng rút ra khỏi Trung Quốc thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc gần như chẳng còn mấy, kinh tế vĩ mô sẽ bị rối loạn, tiền tệ sẽ bất ổn, chứng khoán sẽ tuột dốc, lạm phát sẽ nặng nề. Đó cũng là lý do các ngân hàng Trung Quốc bắt đầu bất ổn khiến ông Tập Cận Bình phải thắt chặt không cho nhân dân Trung Quốc rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng. Cú đánh chưa đến hiệp chót mà hai ông tướng diều hâu Trung Quốc nói trên đã khuyên lãnh đạo Trung Quốc quay về chước giấu mình chờ thời, không nên tranh bá nữa.

Nói cách khác, Trung Quốc đã nhận ra sức mạnh Mỹ, nhận ra cơ chế sửa sai hoàn hảo của Mỹ nên rất khó mua chuộc và phỉnh gạt, nhận ra Trung Quốc chưa đủ sức đối đầu với Mỹ… Ông tướng diều hâu Đới Húc còn cho rằng Nhật đã khôn ngoan chấp nhận đứng sau Mỹ nên cứ rỉ rả hốt bạc (giả ngơ vơ đồ Mỹ). Có lẽ ông tướng này muốn Trung Quốc cam phận đứng sau Mỹ như Nhật cho lành, tranh bá làm gì khi Trung Quốc chưa tự lực cánh sinh được, còn phải dựa vào nền tảng và các giá trị Mỹ để phát triển, nên giấc mơ Trung Hoa chưa thấy đâu mà đã xuống ruộng lên bờ. Nhưng có vẻ như ông Tập Cận Bình chưa muốn dừng tay.

Đảng cộng sản Việt Nam biết rõ âm mưu bành trướng và những cách tiến hành cuộc xâm lược của Trung Quốc, nhưng lâm vào cái thế "mở miệng mắc quai" chỉ vì họ là bạn vàng, là đồng văn, đồng chí anh em và là chỗ dựa cho Đảng, là nơi bảo đảm cho sự tồn tại ở vị trí cai trị của Đảng. Sự kiện nầy cho thấy Trung Quốc đã đặt Đảng cộng sản Việt Nam vào một vị thế hết sức bất lợi trước nhân dân Việt Nam và mất hết sự ủng hộ của quần chúng Việt Nam.

Đó là cái thế bị Trung Quốc bao vây làm cho "Tứ bề thọ địch", có nghĩa là tình thế đã lâm vào bước đường cùng khó bề vùng vẫy ra khỏi mật ước Thành Đô 1990. Hơn nữa, chế độ cộng sản Việt Nam càng nhún nhường thì Trung Quốc càng lấn tới. Đó chính là bàn tay bá quyền nước lớn của Trung Quốc - điều mà người Việt từ công chức đến dân thường phải nhận thức và có hành động thống nhất.

Thảm họa bị ảnh hưởng bởi nguy cơ tự thân của Trung Quốc đã ở trước mắt, do bởi chiến lược gắn kết Việt Nam vào Trung Quốc suốt 30 năm qua, khiến cho không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 95 triệu người Việt phải tự cố gắng cứu giúp nhau và tự cứu lấy chính mình ! Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình !

********************

13 : Nguy cơ do vụ quốc tế kiện Trung Quốc đã gây ra đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới

Dù có đánh nhau tàn độc trong cuộc chiến đẫm máu ở biên giới phía Bắc năm 1979 hay ở quần đảo Trường Sa năm 1988, nhưng sau đó hai bên vẫn "cộng sinh" để tồn tại giữa một thế giới ngày càng tự do hóa và dân chủ hoá.

tq2

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Li Meng) đã cung cấp chứng cứ đầu tiên về nguồn gốc nhân tạo của virus viêm phổi Vũ Hán kèm theo nghiên cứu của mình

Từ tháng 12/2019 đến đầu năm 2020, Đảng cộng sản Trung Quốc đã che giấu tình hình dịch bệnh khiến cho dịch bệnh Covid-19 từ thành phố Vũ Hán lây lan khắp thế giới. Ngày 14 & 15/09/2020 Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng - nhà virus học người Trung Quốc từng tham gia chương trình chế tạo Virus Vũ Hán đào tỵ sang Hoa Kỳ sau đại dịch Covid-19 - đã cung cấp chứng cứ đầu tiên về nguồn gốc nhân tạo của virus viêm phổi Vũ Hán kèm theo nghiên cứu của mình. Bản báo cáo nghiên cứu của Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng trực tiếp chỉ ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán khác với bệnh truyền nhiễm tự nhiên từ người sang người.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cũng kêu gọi thế giới điều tra dòng tiền giữa phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán, Hồ Bắc và Viện Y tế Quốc gia Trung Quốc (NIH). Nghiên cứu của Tiến sĩ Diêm cho rằng, virus SARS-CoV-2 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm được tạo ra bằng cách sử dụng virus corona ZC45 và ZXC21 ở dơi làm mô hình để chế tạo. Các thông tin nghiên cứu của cô có thể xem ở đây.

Nữ tiến sĩ Diêm Lệ Mộng của Trung Quốc đã phải chạy trốn sang Mỹ vào tháng 4 vì lo ngại tính mạng bị đe dọa khi cô nắm giữ nhiều bí mật về virus Vũ Hán. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 15/09/2020, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cho biết : "Loại virus này thực ra không phải từ tự nhiên, nó là một loại virus được con người tạo ra ở phòng thí nghiệm dựa trên loại virus corona ở dơi, không gây hại cho con người, nhưng sau khi sửa đổi gene sẽ trở thành một loại virus rất độc hại".

Tiến sĩ Diêm nói rằng có những tính chất rất bất thường trong bộ gene của virus. Theo Tự Do Thời Báo (Liberty Times), Diêm Lệ Mộng đã đăng tải bài luận văn nghiên cứu đầu tiên vào tối ngày 14/09/2020, do cô và 3 nhà khoa học khác là đồng tác giả. Nội dung bài luận văn bao gồm : bộ gene, cấu trúc, bằng chứng y học và tài liệu lịch sử.

Nghiên cứu nầy cho rằng, virus SARS-CoV-2 là một sản phẩm của phòng thí nghiệm được tạo ra bằng cách sử dụng virus corona ZC45 và ZXC21 ở dơi làm mô hình để chế tạo. Tiến sĩ Diêm nói với Fox News rằng cô có bằng chứng khoa học cho thấy virus corona chủng mới khởi phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và sẽ sớm tiết lộ trong báo cáo tiếp theo của cô. Vị nữ tiến sĩ nấy nói thêm : "Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã bí mật điều tra kỹ lưỡng. Tôi nắm được tin tức vì tôi cũng có mạng lưới của riêng mình ở Trung Quốc, làm việc trong bệnh viện… tôi cũng làm việc với nhà nghiên cứu virus corona hàng đầu trên thế giới".

"Tôi có thể nói với bạn, virus này được tạo ra từ phòng thí nghiệm… và nó cũng lây lan ra thế giới để gây ra thiệt hại như vậy", tiến sĩ Diêm cho biết. Khi người dẫn chương trình Fox News hỏi liệu cô có cho rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đã phát tán virus "có chủ đích" hay không, cô Diêm đáp : "Tất nhiên là có chủ ý".

Nữ tiến sĩ khẳng định Đảng cộng sản Trung Quốc đã cố gắng bưng bít về nguồn gốc của virus corona mới ngay từ đầu. Sau khi đào tỵ sang Hoa Kỳ, tiến sĩ Diêm đã nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế để tiết lộ những bí mật về virus corona mà cô biết, đồng thời tố cáo tội ác của chính quyền Bắc Kinh trong đại dịch. Mới đây, vào hôm 11/09/2020, tiến sĩ Diêm xuất hiện trên chương trình Loose Women của Vương Quốc Anh từ một địa điểm bí mật, và cho biết tất cả các báo cáo viết rằng Covid-19 có nguồn gốc từ chợ hải sản ở Vũ Hán đều không đúng.

Nữ tiến sĩ cũng cho biết trước khi đào thoát khỏi đất nước của mình, thông tin về cô đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chính phủ và các đồng nghiệp của cô "được yêu cầu tung tin đồn sai lệch về cô". Cả thế giới bị dịch bệnh nầy tàn phá về nhân mạng, y tế, kinh tế & xã hội nên Đảng cộng sản Trung Quốc trở thành mục tiêu bao vây tiêu diệt của quốc tế. Nạn dịch Covid-19 toàn cầu đang tạo ra thay đổi lớn về kinh tế, tài chính, xã hội, chính trị, quân sự từ nay và nguyên trạng thế giới sẽ không còn giống như trước năm 2020. Việt Nam không là ngoại lệ. Liên Hiệp Quốc bất lực và không có hành động nào về nạn dịch là một dấu chỉ cho sự rối loạn của thế giới. 

Thế giới đang phải chuyển mình thay đổi và sẽ thay đổi nguyên trạng hiện nay rất nhanh chóng sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Đứng đầu là Bắc Mỹ đang ráo riết chuẩn bị thực hiện tiến trình hội nhập của Hoa Kỳ vào kỷ nguyên toàn cầu mới kể từ năm 2021 tới đây. Chính phủ Hoa Kỳ, Úc, Anh, Cộng hòa liên bang Đức cùng các chính trị gia các đảng phái chính trị của những quốc gia này, đồng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh mở cửa cho các chuyên gia sinh học tiếp cận phòng nghiên cứu sinh học P4, là nơi thế giới nghi ngờ rò rỉ virus viêm phổi gây đại dịch toàn cầu.

Cùng lúc với việc điều tra nguồn gốc virus gây đại dịch toàn cầu, còn có các lãnh đạo một số quốc gia gửi hóa đơn (bills) chi tiêu yêu cầu đảng cộng sản Trung Quốc thanh toán do viêm phổi Vũ Hán gây ra. Bên cạnh đó, là các đơn khởi kiện tập thể của công dân Hoa Kỳ và hàng chục nước nạn nhân của Virus Vũ Hán đã được gửi đến tòa án liên bang Mỹ và các định chế tư pháp quốc tế. Ngày 17/09/2020, Ủy ban điều tra độc lập quốc tế do gồm 13 thành viên do cựu thủ tướng New Zealand, Helen Clark, làm chủ tịch bắt đầu cuộc điều tra chi tiết về đại dịch Covid-19 khiến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiểm và hơn 1 triệu người đã chết. 

Đặc biệt của sự việc kiện Trung Quốc, là các nhà lập pháp Hoa Kỳ không muốn cho nhà cầm quyền Bắc Kinh chạy thoát lần này nên Thượng nghị sĩ Tom Cotton đang nghiên cứu một đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mở ra cho tất cả các nạn nhân virus Vũ Hán có thể kiện các quan chức Trung Quốc ở các tòa án Hoa Kỳ.

Đạo luật kiện Tàu trong khuôn khổ quốc gia do ông Cotton đề xướng, là hình mẩu cho các quốc gia khác áp dụng làm vũ khí pháp lý đánh Trung Quốc, một khi tòa án quốc tế, các cơ cấu pháp lý quốc tế bị Trung Quốc mua chuộc, thao túng để tránh né. Sử dụng vũ khí pháp lý kiện Trung Quốc đòi bồi thường thiệt hại là giải pháp kinh tế hiệu quả nhất để làm tê liệt và tan rã bộ máy bá quyền Trung Quốc, là giải pháp không phải hao tốn núi xương sông máu của cộng đồng nhân loại.

Trước viễn cảnh Trung Quốc bị liên minh thế giới quyết tâm tính sổ sau đại dịch toàn cầu bằng giải pháp "pháp lý kinh tế" (công pháp quốc tế) thì Trung Quốc chạy trời cũngkhông khỏi nắng. Riêng một địa phương rất nhỏ bé trên toàn cầu là Little Sài Gòn tại Mỹ, mà đã có 3 doanh nghiệp nộp đơn kiện đòi Trung Quốc đền bù hàng chục tỷ đô-la Mỹ vì Covid-19. Chính giới và giới trí thức ở Mỹ, Úc, New Zealand và nhiều quốc gia khác đã lên tiếng gay gắt vạch trần sự lũng đoạn nghiêm trọng của Trung Quốc từ hàng thập kỷ nay vào nội bộ nước họ dưới mọi hình thức của quyền lực mềm và ăn cắp "know how", quyền sở hữu trí tuệ gây ra nhiều hệ lụy khác rất nghiêm trọng. 

Việt Nam không từ chối đầu tư và hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam nhưng lại chấp nhận những nhà đầu tư không những thiếu năng lực & trình độ mà chỉ muốn gây hại cho Việt Nam, thậm chí điều này đậm nét hơn là "kiếm chác" ! Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dùng vốn vay và nhà thầu Trung Quốc, liên tục đội vốn, hoãn ngày khánh thành, nay vẫn trơ gan như một tượng đài "tiền mất, tật mang" giữa Hà Nội là một bằng chứng.

Ví dụ khác là thí điểm khu kinh tế Vần Đồn có yếu tố Trung Quốc làm người dân càng nặng trĩu khôn nguôi, nỗi âu lo về bàn tay ma qủy của Trung Quốc đã thò vào mọi lĩnh vực của Việt Nam. Giữa lúc này, Trung Quốc lại đang leo thang trên Biển Đông bằng hành động kiểm soát khai thác tài nguyên biển, và lời lẽ hăm dọa chiến tranh trực tiếp uy hiếp Việt Nam. 

Đại dịch Covid-19 phơi bày bản chất thật của Đảng cộng sản Trung Quốc, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi tới chỗ đổ vỡ, khó mà hàn gắn được, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Đích nhắm của Hoa Kỳ từ nay không phải là nhân dân Trung Quốc hay nước Trung Quốc mà là Đảng cộng sản Trung Quốc. Chưa bao giờ chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm "thoát Trung" như hiện nay, từ cắt nguồn cung cấp linh kiện bán dẫn và nhu liệu điện toán cho tập đoàn Hoa Vi (Huawei) đến dự tính lập "quỹ hồi hương" 25 tỷ đô-la để khuyến khích các công ty Mỹ chuyển sản xuất về nước hoặc sang các nước khác, nhằm tránh lệ thuộc vào hệ thống cung ứng hàng hóa của Trung Quốc từ 1990 đến nay.

Hôm 26/05/2020 ông Larry Kudlow, cố vấn trưởng về kinh tế của Tòa Bạch Ốc cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn lòng trả tiền phí tổn cho công ty Mỹ nào dời nhà máy từ Trung Quốc về Mỹ. Hoa Kỳ không làm chuyện này một mình. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung từ một năm nay đã tạo điều kiện thuận lợi rõ ràng cho nền kinh tế Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 và sự thiếu hụt bất ngờ những mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, đang làm nhiều quốc gia nhận ra rủi ro của việc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng & dây chuyền sản xuất của Trung Quốc. Vì thế, nhiều nước sẽ đi theo con đường thoát Trung do Mỹ dẫn dắt. Vương quốc Anh là một ví dụ : Sau khi ra khỏi Liên Âu, Anh chủ trương mềm mỏng với Trung Quốc để khai thác thị trường rộng lớn hơn 1,4 tỷ dân cho nền kinh tế Anh.

Bất chấp sự phản đối của Washington, London vẫn quyết chấp nhận cho Hoa Vi tham gia xây dựng mạng viễn thông thế hệ thứ năm (5G) của nước này, đến mức trong cuộc điện đàm hồi tháng Hai - 2020, Tổng thống Donald Trump phải to tiếng với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Nhưng sau đó, khi bản thân ông Boris Johnson phải vô bệnh viện, suýt chết vì Covid-19 thì thủ tướng Anh đã suy nghĩ lại và cánh cửa cho Hoa Vi vào thị trường Anh xem chừng đã đóng lại vĩnh viễn.

Nhật là một ví dụ khác : Cay đắng với Trung Quốc, Nhật quyết định dành 2,2 tỷ đô-la trong kế hoạch khuyến khích các công ty Nhật chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Muốn đối đầu với Trung Quốc, bản thân Hoa Kỳ cũng đã lôi kéo đồng minh và xây dựng quan hệ đối tác kinh tế.

Ý tưởng lập Mạng Lưới Thịnh Vượng Kinh Tế quy tụ bảy quốc gia (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, và Việt Nam) để ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa bên ngoài Trung Quốc do Ngoại trưởng Michael Pompeo đưa ra mới đây đang được các chính trị gia của cả hai đảng quan tâm và đã sớm biến thành hiện thực. Liệu chế độ cộng sản Việt Nam có dám thoát Trung toàn diện để tham gia Mạng Lưới không ? 

"Thoát Trung" của thế giới đang là xu thế cấp bách hiện nay và đó cũng là hướng đi khó cưỡng của thế giới thời "toàn cầu hóa mới". Lịch sử vận động theo đường xoáy trôn ốc, loanh quanh rồi cũng trở về tình trạng đối đầu vĩnh cửu giữa hai cực của nền văn minh, giữa tự do và độc tài, giữa dân chủ và chuyên chế - thay cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô thời trước sẽ là cuộc chiến tranh lạnh phiên bản 2.0 giữa thế giới dân chủ và trục độc tài bá quyền do Trung Quốc làm trung tâm.

"Thoát Trung" cũng là đề tài được giới trí thức ở Việt Nam bàn tán từ lâu, khi nhận ra rủi ro của sự lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc. Bàn luận rất sôi nổi nhưng chỉ trên bàn phím, còn thực tế thì vẫn còn hơi mơ hồ làm cho Việt Nam chẳng những không thoát mà ngày càng lệ thuộc nặng nề hơn vào người láng giềng to xác mà tham lam cùng cực ở phía Bắc. Thời trước đại dịch Virus Vũ Hán, hầu hết nhân loại còn mơ hồ về tham vọng thống trị toàn diện thế giới của Tập Cận Bình.

Bây giờ, gió đã đổi chiều. Nhiều quốc gia bắt đầu hoặc đã tiến hành các biện pháp từng bước chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa để duy trì một nền hòa bình vĩnh cữu, phát triển hỗ tương và bền vững cho cộng đồng nhân loại. Bây giờ, làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những người còn ưu tư với thời cuộc.

Trong bài viết cho báo Tuổi Trẻ trong nước nhan đề "Không để mất thời cơ lần thứ ba", Giáo sư Trần Văn Thọ, một nhà khoa bảng về kinh tế học ở Nhật, nhận định : "Do đó, để phòng rủi ro đứt gãy mạng lưới cung ứng, làn sóng chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang các nước khác sẽ mạnh hơn nữa. Ta nhân cơ hội này tích cực tiếp nhận có chọn lọc các dự án FDI mới để đưa công nghiệp Việt Nam lên cao trong chuỗi giá trị sản phẩm và từng bước giảm phụ thuộc vào Trung Quốc". 

Hòa nhập với lập luận của Giáo sư Thọ, nhất là từ sau tuyên bố về Mạng Thịnh Vượng Kinh Tế của ngoại trưởng Mỹ Pompeo, nhiều trí thức Việt Nam ca ngợi "thời cơ trăm năm có một" cho Việt Nam khi Mỹ chuyển hệ thống cung ứng hàng hóa ra khỏi Trung Quốc. Đây là niềm hy vọng để Việt Nam KHÔNG còn là một bản sao thu nhỏ của Trung Quốc. Cả hai nước đều theo ý thức hệ và mô hình quản trị xã hội chủ nghĩa, đều có cùng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, đều có nạn tham nhũng từ trên xuống dưới, đều coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo, và đều có hệ thống tư pháp do luật đảng lãnh đạo.

Nhưng chế độ cộng sản Việt Nam lại kém xa Trung Quốc về phẩm chất nguồn nhân lực và tình trạng hạ tầng giao thông. Những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp nước ngoài phải đối mặt ở Trung Quốc đều có ở Việt Nam với mức độ tệ hại hơn. Thế thì, có bao nhiêu công ty sẽ chuyển tới Việt Nam làm ăn khi quyết định rời Trung Quốc ? Tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa hay sao ?

Thực tế trong nước cho thấy, phần lớn các "nhà đầu tư nước ngoài" làm ăn ở Việt Nam - tuy không phải tất cả - là những tay buôn bất động sản và buôn mồ hôi người lao động, lợi dụng nạn tham nhũng, cấu kết với các nhóm lợi ích ở sân sau quyền lực để trục lợi mà không mang lại sự thăng tiến bền vững cần thiết cho nền kinh tế, công nghệ hay khoa học kỹ thuật của đất nước - chuyện này thì chế độ cộng sản Việt Nam khác hẳn với Trung Quốc. 

Sự lệ thuộc của chế độ cộng sản Việt Nam vào Trung Quốc có nguồn gốc rất sâu xa, từ 90 năm trước. Dù có đánh nhau tàn độc trong cuộc chiến đẫm máu ở biên giới phía Bắc năm 1979, hay ở quần đảo Trường Sa năm 1988, nhưng sau đó hai bên vẫn "cộng sinh" để tồn tại giữa một thế giới ngày càng tự do hóa và dân chủ hóa. Vì thế "thoát Trung" với người Mỹ, người Anh, người Nhật có thể có khó khăn ban đầu nhưng sẽ sớm vượt qua. 

Còn đối với người Việt Nam thì tùy thuộc vào quyết tâm "thoát Trung" của Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam. Nhưng đối với quần chúng nhân dân thì quyết tâm đó đã có trong 99% toàn dân ta như một vận động tự nhiên của lịch sử giúp Việt Nam thoát được nguy cơ đến từ Trung Quốc. 

***********************

14 : Nguy cơ bành trướng từ Trung Quốc 

Lực lượng chính trị toàn dân không nhất trí toàn diện với Đảng cộng sản Việt Nam trong tư duy thế kỷ 21, đặc biệt là chính sách bảo vệ chủ quyền Biển Đông 

tq3

Nguy cơ do Trung Quốc gây hấn tại vùng biển chiến lược BiểnĐông từ đầu năm 2020 đến nay và tại khắp nơi trên thế giới

Nhưng tại sao chúng ta lại quan tâm đến "nguy cơ" do Trung Quốc gây ra cho Việt Nam mà không phải là Mỹ, Nhật, Cộng hòa Nga hay Liên Âu ? Câu trả lời nằm trong các sự kiện Trung Quốc gây hấn tại vùng biển chiến lược Biển Đông từ đầu năm 2020 đến nay và tại khắp nơi trên thế giới, như sau : 

- Giữa tháng 2/2020, Trung Quốc đã cho máy bay chiến đấu và chiến hạm khiêu khích chiến hạm Mỹ trong Biển Đông ; 

- Ngày 17/04/2020, Trung Quốc gửi công hàm về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc, khẳng định hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của họ bị Việt Nam chiếm giữ bất hợp pháp và đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết ; 

- Tướng Trung Quốc, Kiều Lương tuyên bố : "Trung Quốc muốn chiếm Đài Loan và khẳng định thế bá quyền của mình với thế giới"

- Báo chí Trung Quốc cũng cho rằng hai nước Trung Á là Kyrgyzstan và Kazakhstan từng thuộc về Trung Quốc ; 

- Trung Quốc bị Nepal phản đối khi cho rằng đỉnh Everest thuộc về Tây Tạng của Trung Quốc ;

- Ngày 05/05/2020 đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa lính Trung Quốc và lính Ấn tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Để phản ứng lại, Ấn kéo nhiều tiểu đoàn bộ binh đóng gần đó đến đối diện và điều động thêm quân vào vùng. Đã có hai cuộc đụng độ nhỏ xảy ra hôm 5 và 09/05/2020 dọc biên giới Pangong Lake và North Sikkim ở Ladakh làm hơn 100 binh sĩ của hai bên bị thương vong và căng thẳng còn đang tiếp tục ; 

- Các đại sứ Trung Quốc trở thành các "chiến binh sói" khi "gây hấn" công khai với nhiều nước như Pháp, Úc, Thụy Điển, Đức, Cộng hòa Czech, Mỹ… nhân vụ dịch bệnh Covid-19, tuy vậy, đến nay đã có hơn 120 quốc gia lên tiếng ủng hộ tiến hành điều tra độc lập về đại dịch Virus Vũ Hán này ; 

- Trung Quốc gây hấn với Mỹ từ vài năm nay và làm cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ ngày càng xấu đi so với hơn 30 năm qua, do đó Tổng thống Mỹ Trump đe dọa là có thể cắt quan hệ hoàn toàn với Trung Quốc ; 

- Cài đặt gián điệp tại Bruxelles (thủ đô Liên Âu), Úc & Mỹ đã bị khám phá ;

- Tập đoàn China Datang Corporation do Đảng cộng sản Trung Quốc điều khiển đã sửa soạn xây đập thủy điện lớn nhất Sanakham trên sông Mekong thuộc lãnh thổ Lào, vào năm nay (Khởi sự 2020, hoàn thành 2028) nhằm giết chết nguồn lợi nông nghiệp & thủy sản của đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. 

Những sự kiện nói trên cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và các nước trên khắp năm châu đang xấu đi, kể cả Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại hành động như vậy và để làm gì ? Phải chăng để xác lập vai trò bá chủ thế giới thay thế Mỹ sau đại dịch Covid-19 ?

Trả lời được 3 câu hỏi này thì chúng ta biết thế giới sẽ đi đâu và về đâu, Trung Quốc nghĩ gì và sẽ làm những gì, trong hiện tại lẫn tương lai. Chỉ khi hiểu rõ và dự đoán đúng hướng đi của thế giới thì Việt Nam mới có được những chính sách và hoạch định đúng đắn cho các kế hoạch phát triển đất nước.

Chúng ta đã nhìn thấy tình trạng nguy cấp của nền kinh tế Trung Quốc từ nhiều năm trước, đặc biệt là "Dự án Vành đai và Con đường" đang thất bại sau khi mang lại cho Trung Quốc một đống nợ không thể đòi. Sự thực đang diễn ra là không ai còn nhắc gì đến "dự án Vành đai và con đường" từ mấy năm nay. Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 thì các chiến lược gia độc lập của các think tank lừng danh phương Tây đã nhận định rằng Trung Quốc sẽ rút lui và co cụm lại thay vì bành trướng ra thế giới, và Trung Quốc chỉ khiêu khích và gây rối ở Biển Đông chứ không dám gây xung đột vũ trang như nhiều người Việt Nam lo lắng vì Trung Quốc là một đế quốc, họ chỉ bành trướng khi mạnh và thường co cụm lại khi yếu, khi có nhiều vấn đề nội bộ và đối ngoại không thể giải quyết được.

Giờ này, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như Trung Quốc và thế giới chỉ có thể xấu đi và dù muốn hay không thì các công ty Mỹ và Châu Âu cũng phải rút khỏi thị trường Trung Quốc và Trung Quốc sẽ bị thế giới bao vây, cô lập. Lý do cũng dễ hiểu. Trung Quốc đã mạnh lên và có tham vọng trở thành cường quốc số một thế giới trong khi vẫn duy trì chế độ ngược ngạo so với tiến trình tự nhiên của lịch sử loài người.

Đại hội 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2012 đã xác định một tham vọng, qua lời của Tập Cận Bình là đến năm 2049, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới về quân sự. Đây là một đe dọa công khai đối với Mỹ. Một ngày sau Tuyên bố "Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" được các lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 ngày 26/06/2020, Hoa Kỳ là một trong những cường quốc đầu tiên đã lên tiếng hoan nghênh lập trường của các nước Đông Nam Á về Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo viết trên Twitter ngày 27/06/2020 : "Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này".

Theo qui luật Thucydides thì sự tranh hùng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung là điều không thể tránh khỏi. Chính quyền Mỹ dưới thời Obama đã nhận ra điều đó. Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ra đời nhằm mục đích đó. Các cuộc thăm viếng giữa Mỹ và Việt Nam trở nên dồn dập và đỉnh điểm là cuộc viếng thăm Mỹ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 7/2015 và sau đó là của Tổng thống Obama đến Việt Nam đáp lễ vào tháng 5/2016. Tại Hà Nội, Obama đã tuyên bố rất rõ là Mỹ sẽ luôn ở bên cạnh Việt Nam.

Kế hoạch "bỏ Tàu theo Mỹ" đã manh nha từ đó. Đảng chế độ cộng sản Việt Nam không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc đi "song hành" với Mỹ và các nước dân chủ khác. Nếu trong những ngày sắp tới Việt Nam có kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc về Biển Đông thì cũng không có gì lạ. Nhiều chuyển biến trong quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc và Mỹ đang có và sẽ phải có trong thời gian tới đây. 

Trở lại với câu hỏi vì sao Trung Quốc lại gây hấn với cả thế giới và để làm gì ? Nếu thực sự cần đến thế giới để giao thương như trước đây thì Trung Quốc có làm như vậy không ? Tất nhiên là không. Trung Quốc không còn cần đến thế giới nữa. Trung Quốc đã lấy quyết định rút lui và co cụm lại. Covid-19 khiến Trung Quốc có lý do để đẩy nhanh quá trình co cụm này.

Với lãnh thổ rộng lớn và dân số 1,4 tỉ người như hiện nay, Trung Quốc có thể tự cô lập và sống khép kín như Bắc Triều Tiên. Đó là toan tính của chủ tịch Tập Cận Bình. Toan tính co cụm đó chỉ kéo dài thời gian sụp đổ của Trung Quốc được thêm vài năm chứ không thể ngăn chặn. Liên Xô cũ cũng đã rút lui và co cụm lại nhưng chỉ 3 năm sau thì tan rã. Trung Quốc đã hội nhập rất sâu rộng với thế giới và người dân Trung Quốc đi ra nước ngoài làm ăn, du lịch rất nhiều. Họ càng ngày càng hiểu biết và có sự so sánh giữa Trung Quốc và thế giới.

Hơn nữa, đã có một văn bản bất thành văn là Đảng cộng sản Trung Quốc độc quyền lãnh đạo nhưng phải tăng trưởng kinh tế. Khi tăng trưởng kinh tế chấm dứt thì khủng hoảng xã hội sẽ nổ ra và sẽ lan sang chính trị. Trung Quốc là một thùng thuốc súng sắp nổ. Điều đáng kể nhất là chế độ cộng sản Việt Nam đang sống cạnh thùng thuốc nổ đó.

Nếu đất nước không được quản lý bởi một chính phủ có hiểu biết và có viễn kiến thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ đám cháy Trung Quốc. Một chính phủ không có bất cứ viễn kiến gì mà chỉ lo liệu cầm chừng đến đâu hay đến đấy, với mong muốn tồn tại được ngày nào hay ngày đấy. 

Thế giới thay đổi nhanh chóng, từng ngày, từng tháng trong khi đó lực lượng chính trị toàn dân không nhất trí toàn diện với Đảng cộng sản Việt Nam trong tư duy của thế kỷ 21, đặc biệt là chính sách bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Đó là một nguy cơ khá lớn lao.

Nguy cơ từ sự kiện đại dự án "Một vành đai, Một con đường" đangthảm bại và bị hủy hoại

tq4

Đại dự án "Một vành đai, Một con đường" (Belt and Road Initiative-BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ 2013 đang bị hủy hoại một cách tàn nhẫn do Đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều dự án xây dựng giá trị hàng trăm triệu đô la đã bị đình chỉ.

Gần 120 nước tham gia đại dự án đang phải vật lộn để trả các khoản vay từ Bắc Kinh, thậm chí đứng trước nguy cơ không có khả năng trả nợ, còn bản thân kinh tế Trung Quốc thì đang đối mặt với suy thoái và mắc nợ trầm trọng. Nhiều khoản vay đáo hạn sắp lâm vào tình trạng không khả năng thanh toán, và các nước con nợ BRI, bị Covid-19 đánh quỵ, đang tìm cách khất nợ đến hạn vì nhiều dự án lớn của BRI bị đóng băng.

Những hạn chế về tiếp nhận lao động, nhân công, nguồn cung thiết bị, hàng hóa từ Trung Quốc được xem là những tác nhân chính khiến một loạt các dự án BRI phải dừng hoặc giãn tiến độ tại Pakistan, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Italia, Ai Cập, Bangladesh, Tanzania, Nigeria, Sri Lanka và gần 120 nước ở Châu Âu, Châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Á & Đông Nam Á. 

Truyền thông quốc tế The Economist nhận định các thiệt hại mà Covid-19 gây ra cho BRI đã tạo ra nhiều vấn đề nguy nan cho Trung Quốc về mặt kinh tế, ngoại giao và chính trị, vì BRI gắn chặt với uy tín của chủ tịch Tập Cận Bình. Nhiều quốc gia dùng tiền thu được nhờ xuất khẩu hàng hóa để chi cho các đề án BRI, nhưng dịch Covid-19 đã làm giảm đáng kể nhu cầu về các hàng hóa này khiến các quốc gia này mất đi nguồn thu chủ yếu để trả nợ cho Trung Quốc.

Nợ xấu khác đến từ các thỏa thuận cấp tín dụng đổi dầu lửa được Trung Quốc áp dụng thì đã bị Ngân hàng Thế giới chỉ trích là thiếu minh bạch về số tiền vay. Thứ nhất, do giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, nên các nước nợ phải sản xuất nhiều hơn để trả cho Trung Quốc, song lại không đạt đủ chỉ tiêu sản lượng do dịch Covid-19. Thứ hai là do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tạm giảm trong thời gian dịch bệnh.

Đối với các chuyên gia quốc tế thì việc không trả được nợ cho Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Trên nguyên tắc một quốc gia trong BRI chỉ có thể được hoãn nợ khi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát một khu mỏ, một cái cảng hay khoản tiền đã thế chấp. vì như vậy Trung Quốc có phương tiện gây áp lực để chọn cách xử lý có lợi cho mình. Tức là các cuộc tái đàm phán về nợ có thể sẽ kèm theo những trao đổi về chính trị. Theo chuyên gia Scott Morris, thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Centre for Global Development), một cơ quan tham vấn tại Washington, thì nếu Trung Quốc tịch thu các tài sản mà các quốc gia con nợ BRI đã thế chấp, phản ứng ngược lại sẽ rất nghiêm trọng và bộ mặt thật của Trung Quốc sẽ bị lật tẩy. Âm mưu bắt chẹt các nước con nợ và qua đó giành quyền kiểm soát hạ tầng cơ sở phục vụ Trung Quốc trên mặt chiến lược sẽ bị phơi bày. Và hệ lụy của nó sẽ là một hiệu ứng bài Trung trên toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Dự đoán được việc Covid-19 sẽ khiến Trung Quốc phải gánh khối nợ xấu khổng lồ từ hơn 130 nước tham gia sáng kiến Vành đai con đường-BRI, từ trung tuần tháng 3, Mỹ đã nỗ lực can thiệp để hai tổ chức tiền tệ thế giới là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ không trả nợ cho BRI Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hồi tháng 3/2020 cho biết Bộ này đang làm việc với IMF và WB nhằm đạt được sự minh bạch về các khoản nợ mà các nước đã gánh từ sáng kiến BRI. Đồng thời, ông Mnuchin khẳng định muốn đảm bảo các khoản tiền của IMF và WB không được bất cứ nước nào sử dụng để trả nợ cho Trung Quốc, bởi vì Mỹ lâu nay đã cáo buộc Vành đai con đường-BRI là một dạng "bẫy nợ" của Trung Quốc, theo đó các quốc gia tham gia sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng này sẽ mắc nợ chính phủ Trung Quốc. 

Con đường Tơ lụa Mới, với giá trị hơn 3.800 tỉ đô la của Trung Quốc với những công sức của cả hệ thống chính trị bỏ ra trong suốt 7 năm qua đang bị phá sản, là một nguy cơ khó gỡ cho Đảng chế độ cộng sản Việt Nam vì Việt Nam đã không dám đứng ngoài BRI ngay từ đầu. 

*********************

15 : Nguy cơ từ chế độ toàn trị Trung Quốc song hành với một Nhà nước tư bản thân hữu

Chế độ chính trị là sản phẩm của con người, nếu phù hợp với thị trường sẽ thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại.

tq5

Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi trật tự thế giới, làm căng thẳng sự đối đầu chế độ chính trị khác biệt ý thức hệ: Trung Quốc và Phương Tây. Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, mặc dù sự lựa chọn sẽ là một khó khăn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra một nhận định về khả năng xoay "mô hình chính trị" cho Việt Nam trước tình hình hậu Covid-19 tạo ra nhiều thay đổi cơ bản của cục diện chính trị và kinh tế.

Mô hình đó tránh được một công thức thực tế đã dẫn đến sự sụp đổ như Liên Xô cũ, do bởi nhà nước đã suy thoái, quyền lực tập trung bị tha hóa và động lực làm việc bị triệt tiêu khi nhân dân tự xem mình là người ngoài cuộc.

Đảng cộng sản Trung Quốc đã thực thi chính sách ‘cải cách và mở cửa’ từ cuối những năm 1970 với chiến lược thực dụng  mèo đen, mèo trắng không quan trọng miễn bắt được chuột’. Chính sách này đã thích nghi trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi điều kiện để đón và hấp thu có hiệu quả làn sóng đầu tư tư bản nước ngoài được chuẩn bị tốt. Nhờ đó, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng cao suốt hơn 30 năm, với quy mô GDP hiện tại khoảng 14 nghìn tỷ đô la Mỹ, khiến Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới…

Do đó, suốt 30 năm qua mô hình Trung Quốc đã là ‘biểu tượng’ cho một số nước đang phát triển, trong đó cộng sản Việt Nam với sự tương đồng ý thức hệ, noi theo cho đến nay. Mô hình này cũng đã dần dần suy thoái trong quá trình vận hành, tham nhũng nặng nề, chênh lệch giàu nghèo, quá tải đô thị, ô nhiễm môi trường… Kết quả là một nhà nước ‘tư bản thân hữu’ với đặc điểm là quan chức thoái hóa trong bộ máy đặc quyền cấu kết với các doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản công và chia chác đặc lợi dưới nhiều hình thức.

Một giáo sư Trung Quốc là ông Minxin Pei, mô tả tình trạng này trong cuốn sách xuất bản năm 2016: Tư bản thân hữu Trung Quốc’, đã được xuất bản ở Việt Nam. Thực tế vận hành mô hình Trung Quốc có thể được khái quát như sau : Chế độ đảng cộng sản toàn trị song hành một Nhà nước tư bản thân hữu. Công thức này diễn tả hiệu ứng tất yếu của sự ghép nối tình thế, chứ không theo quy luật vận động tự nhiên.

Thị trường tạo nên sức mạnh kinh tế chứ không phải từ bản chất chế độ. Mâu thuẫn giữa thị trường và chế độ chính trị Trung Quốc này ngày càng trở nên gay gắt. Và hậu quả là sự suy giảm tốc độ tăng trưởng đồng thời với xu hướng tập trung hóa quyền lực. Tỷ lệ tăng GDP của Trung Quốc giảm liên tục từ trên 10% xuống dưới 6% diễn ra đồng thời với việc chủ tịch Tập thâu tóm quyền lực vào tay cá nhân.

Ông ta thanh trừng phe phái trong chiến dịch chống tham nhũng ‘đả hổ, diệt ruồi’, tự cho mình là ‘hạt nhân lãnh đạo’, sửa đổi điều lệ Đảng và hiến pháp, loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ để có thể kéo dài ngôi vị cá nhân lâu dài. Tương lai ‘xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc  đang đi vào bế tắt công khai từ năm 2020 này trở đi. Chế độ cộng sản Việt Nam đã cải cách theo mô hình Trung Quốc sau khoảng 15 năm kể từ thời chủ tịch Giang Trạch Dân.

Hậu quả của mô hình Trung Quốc tại Việt Nam là khu vực tư bản tư nhân chiếm khoảng 40% GDP, nhưng thực trạng ’tư bản thân hữu’/Lợi ích nhóm đã rất nghiêm trọng. Đảng cộng sản Việt Nam đã tự nhận thấy ‘một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên’ đã suy thoái nặng nề về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là Vũ Ngọc Hoàng đã từng lên tiếng cảnh báo sự suy thoái này gắn với ‘lợi ích nhóm’ và ‘nhóm lợi ích’ từ nhiều năm trước. 

Các nước phương Tây đã nhận rõ bản chất hung hăng của chế độ chuyên quyền toàn trị từ Trung Quốc. Đối đầu ý thức hệ trong mọi vấn đề quốc tế có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh lần 2, trong đó thay vì làm sụp đổ chế độ ở Trung Quốc thì sự chiếm đoạt chính trị sẽ là tâm điểm trong trật tự thế giới mới.

Tham vọng địa chính trị của chính quyền Bắc Kinh và việc chiếm đoạt Biển Đông đe dọa sự toàn vẹn lãnh hải của Việt Nam, Phillipines & Malaysia đang tạo một lực đẩy lớn hơn về phía Mỹ để bảo vệ chủ quyền và tham gia ‘Tứ giác kim cương plus’, bao gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zeland và Việt Nam, và chuẩn bị điều kiện đón nhận sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc.

Dù trong nước có mưa lũ, động đất, thời tiết thất thường: mưa đá, vòi rồng, lũ dâng cao dẫn đến nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, tái bùng phát dịch Vũ Hán; thêm nhiều chỉ trích từ các nước về luật an ninh Hongkong, đàn áp, triệt sản người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc vẫn còn đang cố gượng gạo chống chọi một cách vô vọng. Và nhất là cái nhìn của thế giới về Trung Quốc giờ đây đã khác xưa, cho thấy Trung Quốc chưa tự lực cánh sinh được, còn phải dựa vào nền tảng và các giá trị Mỹ để phát triển, nên giấc mơ Trung Hoa chưa thấy đâu mà Trung Quốc đã xuống ruộng lên bờ. 

Chuyển giao quyền lực lãnh đạo đang gặp khó khăn trong thể chế bất ổn theo mô hình Trung Quốc. Quyền tự do kinh doanh được nới rộng làm tăng các nhu cầu của dân quyền & dân sinh, đặc biệt là quyền tham gia chính trị như giám sát quyền lực đảng và nhà nước.

Khi mô hình Xô Viết sụp đổ, mô hình Trung Quốc thể hiện như một biến thể, có bản chất tình thế để duy trì chế độ, thay vì là lộ trình cải cách hướng tới chế độ chính trị và kinh tế ổn vững. Thị trường là sản phẩm tự nhiên, tất yếu trong quá trình phát triển loài người, đã sản sinh thời kỳ khai sáng và các cuộc cách mạng công nghiệp, tăng trưởng kinh tế song hành với chế độ dân chủ là minh chứng trong thực tế.

Chế độ chính trị là sản phẩm của con người, nếu phù hợp với thị trường thì sẽ thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại. Thực tế cho thấy, sự giảm tốc kinh tế toàn cầu hiện nay do Trung Quốc chứ không phải do Mỹ gây ra như trước kia. Ngoài ra, cơ chế kiểm soát của mô hình Trung Quốc có thể là cơ hội cho những kẻ ‘giấu mình chờ thời’, ‘một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái’ chưa bị lộ và những kẻ bảo thủ nhân danh bảo vệ ý thức hệ. 

Mô hình Trung Quốc là một tai họa lớn nhất cho Đảng cộng sản Việt Nam suốt từ 30 năm qua, bởi vì không cần nó Việt Nam vẫn tạo được thành quả kinh tế như ngày nay (hoặc có thể hơn) nếu chọn mô hình Đài Loan, Hàn Quốc hay Singapore, v.v…, từ năm 1990 để khỏi vướng mắc vào các nguy cơ từ Trung Quốc. 

Nguy cơ do Trung Quốc xem quan hệ với Việt Nam nằm ở hàng thứ yếu

Việt Nam là một trong 14 quốc gia có chung biên giới trên đất liền với Trung Quốc. Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang muốn độc chiếm để tạo ảnh hưởng. Chính vì vậy, có thể nói Việt Nam là một quốc gia nằm ở "vùng lõi" trong chính sách vùng đệm của Bắc Kinh. Nhưng với Trung Quốc, quan hệ với Việt Nam nằm ở hàng thứ yếu. Điều đó thể hiện sự bất bình đẳng trong quan hệ Việt-Trung.

Trong chính sách vùng đệm của mình, Trung Quốc muốn giữ cộng sản Việt Nam ở địa vị như một "chư hầu" cho vai trò "bá quyền" của mình. Chính vì vậy, Trung Quốc đã tìm mọi cách để lôi kéo kết hợp với đe dọa để giữ cộng sản Việt Nam nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc với tham vọng thực hiện giấc mộng "đế vương" của mình, luôn luôn muốn chiếm đoạt Biển Đông, nơi Việt Nam có những quyền lợi thiết thân.

Chính vì vậy, các yếu tố trên đã đẩy mối quan hệ Việt - Trung vào những "nan đề" khó giải quyết. Nhiều học giả ca ngợi chính sách đối ngoại "cân bằng" của Việt Nam trong việc xử lý vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, "sự cân bằng" này phản ánh sự yếu kém và không bền vững trong chính sách đối ngoại của cộng sản Việt Nam. Bộ máy chính trị thiếu động lực phát triển, chủ yếu là phe nhóm đấu đá, giành giật quyền lực, khiến cho chính trị trong nước cộng sản Việt Nam hỗn loạn, các tiềm năng phát triển bị hạn chế.

Những vấn đề chính trị nội bộ gần đây của cộng sản Việt Nam cho thấy sự bộc lộ các điểm yếu này. Các nhà phân tích chiến lược quốc tế và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn nghi ngờ về khả năng cộng sản Việt Nam thoát hẳn khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc vì lý do kinh tế, chính trị và ý thức hệ, tư tưởng. Ngoài ra, những đe dọa về an ninh quốc gia, bao gồm cả an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng trước các cá nhân và doanh nghiệp từ Trung Quốc tác động lên Việt Nam vẫn đang hiện hữu rõ ràng. 

Chính vì vậy, nguy cơ do Trung Quốc gây ra nầy là một trong những nguy cơ lớn lao cho đảng cộng sản Việt Nam. 

Đan Tâm

Nguồn : VNTB, 29/10/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đan Tâm
Read 305 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)