Khổ luận : Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục
Khổ luận 1 : Thu gọn
Thu gọn thân không choáng đất, thu gọn kiếp không choáng đời
Trên những nẻo đường điền dã, điều tra thực địa, luôn hiển hiện trước mắt kẻ đang khảo sát, nghiên cứu về thảm trạng của hàng triệu đồng bào vô gia cư là hình ảnh của các nạn nhân này : thu gọn thân để không choáng đất, mà tác giả xin được mô thức hóa bằng giải luận : thu gọn kiếp không choáng đời.
Thu gọn thân để không choáng đất được mô thức hóa bằng giải luận : thu gọn kiếp không choáng đời
Trong giáo dục Việt thì thu gọn thân là không muốn làm phiền người thân khi đang có mái ấm che thân, và khi mất đất, mất nhà phải màn trời chiếu đất, phải đầu đường xó chợ thì cũng không muốn làm phiền ai hết ! Còn hình tượng thu gọn kiếp thì diễn luận mang nhiều giả thuyết khác nhau, thu gọn lẩn kiếp có lẻ là hình ảnh của sự tủi nhục trong cùng cực của kẻ không mái ấm che thân. Nên tủi nhục có lẻ luôn song hành với tủi thân trước kẻ lạ, người quen khi đã bị mất đất, mất nhà, nơi nhân cách đã bị rơi xuống đất, tủi hổ hằng trên thân phải ngủ ngoài trời, phải nằm giữa đời. Nên ý thức che mặt giấu thân là phản xạ của các nạn nhân ngắn cổ bé họng trong thân phận con ong cái kiến trước bất công của bạo quyền độc tài, trước bất nhân của tà quyền tham nhũng trước bất luân của ma quyền tham tiền.
Câu chuyện bất công làm nên bất nhân sinh ra ung thư bất luân của loài không luân lý cũng chẳng đạo lý, thất nhân vì thất đức của loại âm binh, chúng vô nhân vì chọn âm vị ngọai nhân để dễ bề trộm, cắp, cướp, giật của đồng bào, đồng loại. Tự do vơ vét, tự do đục khoét, tự do láo toét bằng tuyên truyền ngu dân chính là lều thuốc độc đang giết mọi tự do liêm chính, hoàn toàn khác với tự do tham lam của chúng, vì tự do có liêm sĩ là tự do tôn trọng công bằng, biết tôn vinh công lý. Tự do lương thiện không có chuyện cá lớn nuốt cá bé, vì tự do có lương tâm là tự do mang lương tri lấy công bằng để phục vụ không những tự do, mà phục vụ luôn cả bác ái. Liên minh bất công của bạo quyền đọc tài-bất nhân của tà quyền tham nhũng-bất luân của ma quyền tham tiền luôn tránh né quá trình tái tạo lại công bằng xã hội, cho mọi công dân. Chúng lại càng tránh né thế giới văn minh hiện nay, khi họ đã và đang mạnh bước vượt thoát để vượt thắng bất công, bằng liên minh của ba phương pháp luận về công lý :
- Công lý phải xây dựng công bằng xã hội qua mọi sinh hoạt xã hội, qua mọi quan hệ xã hội, qua mọi đời sống xã hội, đây là quan điểm của nhân học và xã hội học.
- Công lý phải xây dựng công bằng xã hội qua công luật được dân chủ công nhận, qua công pháp được nhân quyền thừa nhận, đây là quan điểm của luật học và chính trị học.
- Công lý phải tạo cơ may từ kinh tế tới giáo dục, từ văn hóa tới vật chất, biến thành tựu trong học đường trở nên thành công trong nghề nghiệp, thành quả trong tài chính làm nên thành đạt trong xã hội, đây là quan điểm của kinh tế học và của giáo dục học.
Tất cả ba phương pháp luận về công lý này đã làm nền, móng, tường, mái cho tất cả phân tích và giải thích của tất cả các nghành khoa học xã hội và nhân văn muốn nghiên cứu, khảo sát, điều tra về công bằng.
Vong
Cuối chiều rồi hãy quên đi chữ quê, chữ nhà, kể cả chữ cha, chữ mẹ…
để tà dương không quần xiết bước lưu vong…
Mảnh chiếu che thân… mảnh chiếu chôn thân
Một người song hành cùng mảnh chiếu cũ kỹ, với quần áo tả tơi, thân thể lem luốt làm nên chân dung kẻ vô gia cư, đang lạc lỏng trong vô định, đang mệt lả trong vô phương, đang sống trong địa ngục, tên địa ngục đó là : khốn cùng giữa kiếp người, giữa đồng loại, giữa đồng bào… Riêng hình ảnh mảnh chiếu để nằm, để cách thân thể với mặt đất lạnh, với mặt đất không phẳng, mảnh chiếu trở nên vật tùy thân của kẻ đã mất đất, mất nhà… màn trời chiếu đất là đây ! Là địa ngục bây giờ và ở đây, địa ngục trước mắt, địa ngục sau lưng, địa ngục có từ khi công bằng và công lý đã bị xiết cổ tới ngộp, tới chết ! Từ khi bất công của bạo quyền độc đảng, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền đã trắng trợn làm chuyện có trong bản chất của chúng, tong phản xạ của chúng là : cướp ngày là quan !
Khi điền dã và nghiên cứu về thảm cảnh vô gia cư qua các châu lục, chúng ta thường thấy một cá nhân, có khi chúng ta thấy cả một gia đình, nhưng tại Việt Nam chúng ta thấy từng xóm, từng làng, từng trăm, từng ngàn đồng bào của chúng ta vô gia cư… chúng ta nhận ra hàng ngàn đồng bào Thủ Thiêm đang vất va vất vưởng trên các đường phố mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là không còn là hiện tượng xã hội đơn lẻ của các cá nhân, đây không còn là hiện tượng của vài gia đình lẻ loi, tại Việt Nam nó đã thành một hằng số xã hội, của hằng triệu đồng bào vô gia cư trên khắp cả nước, họ là nạn nhân của bạo quyền độc đảng đã liên minh với tà quyền tham quan để cùng với ma quyền tham tiền là sân sau của chúng để tổ chức cướp bóc đất đai, nhà cửa trên bình diện một quốc gia, trên một đất nước mà hôm trước là đất mẹ mến yêu, là quê cha đất tổ vậy mà một sớm một chiều đã thành địa ngục trần gian…
Chúng ta nhận ra hàng ngàn đồng bào Thủ Thiêm đang vất va vất vưởng trên các đường phố mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
Mảnh chiếu che thân đêm qua, lót thân kẻ vô gia cư, đêm nay đã thành mảnh chiếu quấn thân, thay thế quan tài, thay áo quan để chôn đồng bào vô gia cư đã chết trong đói lạnh, mệt lả, quỵ gục ngay trên mảnh chiếu của mình… Hôm qua mảnh chiếu ấm mát để che thân, hôm nay mảnh chiếu cóng lạnh cùng thi thể kẻ rời đất mẹ trong tủi hờn… Hình ảnh hiện nay của quê hương Việt, của Việt tộc là đây : một hình ảnh của tang thương trong thầm lặng, cần kề với những loại xảo ngôn điếm ngữ : "Có bao giờ đất nước ta được như ngày hôm nay đâu" của các tên lãnh đạo mà thực chất là những tên tội phạm, đầu lãnh của một đảng phái tội đồ, tác giả mà cũng là thủ phạm của môt cơ chế sống nhờ tội ác. Hình ảnh mảnh chiếu quấn một thi thể đã vĩnh viển rời cõi sống, chúng ta tưởng chỉ có trong các nạn đói khi người sống còn không đủ ăn để sống còn thì không sao có sức để đóng hòm, có của để mua đóng áo quan cho kẻ đã chết ! Hình ảnh mảnh chiếu quấn một thi thể, chúng ta chỉ tưởng có trong chiến tranh đang giết hại ngàn ngàn nạn nhân, khi kẻ sống còn đang tìm lối thoát chết thì thời gian đâu mà đóng hòm, đóng áo quan cho kẻ đã ra đi ! Nhưng không đâu bạn à, đó là hình ảnh hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ đang xẩy ra trên quê hương của bạo lực sinh đôi với xảo giọng điếm lời : "có bao giờ đất nước ta được như ngày hôm nay đâu"…
Tôi
Não trạng tôi đang nhũn đầm nước mắt đồng bào tôi
Làn da tôi rờn rợn xám nỗi tuyệt vọng của dân tộc tôi.
Đất người ta ngủ mà ê thân
Khi rời địa ngục trần thế là các trại cải tạo mọc lên đày dẩy trên nhưng nơi hẻo lánh, rừng thiêng nước độc sau 1975, rồi sống sót trở về nhà sau 1985, thi sĩ tiên tri của Việt tộc Tô Thùy Yên đã tổng kết sử luận làm nên bởi bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền chỉ bằng một thi từ : "Đất ta ta dẫm mà ghê chân". Vậy mà, bây giờ 2020, thi sĩ thân thương này đã ra đi năm 2019, anh có tưởng tượng được không là hằng triệu đồng bào đang : "Đất người ta ngủ mà ê thân". Đất người đây là đất người lạ, đất không phải của mình, đất và nhà của mình thì bị cướp rồi. Đất người lạ lẫm, lạnh lẻo tới tàn nhẫn nhưng kẻ vô gia cư phải mượn để nằm… mượn để tạm dung thân qua đêm, qua ngày, qua năm, qua bất định, qua vô phương…
Chúng ta hãy tạm ngừng phản xạ hãnh diện : "Tôi là người Việt Nam", loại hãnh diện dễ để tự hào xuông này thì : "lấy ra xài lúc nào cũng được", vì "đời còn dài mà"… Nhưng con người thì sống nay chết mai bạn à ! Trước hết là bạn nên tự kiểm chứng xem bạn có bị cảm xúc không khi thấy đồng bào của bạn hàng ngàn, hàng triệu đang vô gia cư ? Nếu bạn không có cảm xúc để cảm động, không rơi-được-nước-mắt-để-đứng-về-phía-nước-mắt thì bạn đã có vấn đề với chữ nhân ? Cụ thể là vô cảm làm nên bởi vô tri, vì vô giác đã bị chế tác ra bởi vô minh, chính bốn loại vô này đã làm bạn mất đi : lòng trắc ẩn, có nội lực của thương người như thể thương thân, có sung lực của bầu ơi thương lấy bí cùng, có hùng lực của một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, tất cả làm nên hàm lực : sống lâu mới biết lòng người có nhân !
Ai sinh ra cũng là người, nhưng loài âm binh hoạt náo trong bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền cho tới chết chúng cũng không học được chữ nhân. Nên người và nhân là chuyện một trời một vực bạn à ! Người thì dễ rơi xuống vực của bóng tối, cõi của âm binh, của hệ tham (tham quyền, tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền…). Còn nhân thì gần gủi với trời, hưởng được bao ánh sáng ; trước hết là của hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) ; sau đó là hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), luôn ngẩng đầu, thẳng lưng cùng ánh sáng của mọi ánh sáng của hệ công (công tâm, công bằng, công lý).
Nếu bạn không có hệ cảm (mất cảm xúc, trống cảm động), vì ung thư của hệ vô (vô cảm, vô tri, vô giác, vô minh) đã đại tràng trong mọi giá trị tâm linh của bạn, khi bạn thờ ơ trong ai chết mặc ai, lãnh đạm trong bây chết mặc bây trước thảm cảnh vô gia cư. Từ đây, lòng trắc ẩn, đại diện chân chính cho tình-thương-người, thì bạn đã đánh mất bao ánh sáng của hệ lương, liêm, công… đây là thiệt thòi rất lớn cho bạn. Thiệt thòi cho kiếp người thì không biết là bao nhiêu ? Chớ thiệt hại cho kiếp nhân thì nhiều lắm, nhiều vô cùng… bạn ơi !
Bọt
Móc mưa ẩn hiện mời thân vào cõi bọt,
sấm chớp sáng sương tỏ mờ thân vô tướng.
Gánh nhục kiếp ban ngày… Gục nhân kiếp ban đêm
Đặt chân dung gánh nhục kiếp ban ngày vào thảm cảnh của các nạn nhân vô gia cư là lần mò tìm hiểu họ phải làm những chuyện thấp kém nhất để bảo vệ tính lương thiện của họ : đói đầu gối phải bò, nhưng không bò trong điếm nhục của loại âm binh (bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền). Thấu chân dung gục nhân kiếp ban đêm, là cảm nhận được cái mệt lả đã dẫn tới cái mệt gục, vì chén cơm manh áo, cơm nuôi thân, áo che thân, vì đất và nhà thì bị bọn âm binh này trộm, cắp, cướp, giật rồi.
Nếu bất bình đẳng có ngay trong các điều kiện xã hội của kẻ giầu người nghèo, thì chuyện giảm bất bình đẳng phải là chức năng của chính quyền, vai trò của chính phủ, nhiệm vụ của lãnh đạo chính trị, và là bổn phận của toàn xã hội phải bảo vệ những kẻ yếu nhất đang ở thế thấp nhất trong các bậc thang xã hội hiện nay. Hãy bắt đầu bằng hành động được mà tên gọi là : cân bằng lại các bất công, mà bước đầu tiên là phân phối lại : cho thêm những ai không có gì, cho đủ những kẻ đang có rất ít. Nhưng bước tiếp theo phải là liên minh toàn bộ giữa công tâm-công bằng-công lý, nơi mà công tâm có chỗ dựa từ lòng trắc ẩn tới hành động bác ái ; nơi mà công bằng có nền móng từ hành động đoàn kết tới hành tác tương trợ ; để công lý có chỗ gốc rể của công tâm, có cội nguồn của công bằng. Khi phương trình đạo lý công tâm-công bằng-công lý hành động để hành tác trong tổ chức xã hội, trong cơ chế chính trị, trong sinh hoạt pháp luật thì phương trình này chóng chày sẽ có hai hình tượng mâu thuẩn :
- Thứ nhất, nó là mảnh lực chặt xiềng đang nhốt các đồng bào vô gia cư trong địa ngục màn trời chiếu đất, trong ngục thất đầu đường xó chợ.
- Thứ hai, cùng lúc nó là hiện thân của chiếc còng, để còng tay tội nhân đã gây ra tội ác, chính tội nhân phải nhận tội án, để tộc ác bị xử cùng tội phạm.
Nên "nói gần nói xa không qua nói thật" :
- Đừng mơ hồ về một nghiên cứu toàn thể của khoa học xã hội nhân văn về bất bình đẳng mà không thấy lỗi của những tác giả đã gây ra bất bình đẳng ngay trên đất nước Việt. Nơi mà trên cùng một quê hương hằng triệu đồng bào đang sống trong địa ngục của dân đen, dân oan, cùng lúc loài âm binh (bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền) dù là rất thiểu số nhưng lại có thiên đường riêng của chúng, với vật chất sa hoa, với tiền tài ngập mặt.
- Đừng mơ tưởng về một khảo sát toàn bộ của khoa học xã hội nhân văn về bất công mà không thấy tội của những thủ phạm đã gây ra bất công ngay trên đất nước Việt, nơi mà động bào vô gia cư lên hằng triệu cúi đầu-gục thân-quỵ ngã trong màn trời chiếu đất, trong đầu đường xó chợ, cùng lúc loài âm binh (bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền) đã có thẻ xanh để sống ở phương tây, với tiền của đã vơ vét được của đất nước, của đồng bào.
Trộm, cắp, cướp, giật, rồi cao bay xa chạy là một cái tội ! Chớ không phải một cái lỗi !
Trời
Nhân dạng duổi theo chân trời dài hơn kiếp
Tầm nhìn cao hơn đỉnh trời máu thoát thân.
Đầu đường xó chợ : đâu là công bằng ? Đâu là giá trị của giá trị ?
Ngữ pháp đầu đường xó chợ tả một thực cảnh cùng lúc như kết tội luôn các nạn nhân chịu họa cảnh này là những thành phần "đáng nghi ngờ" trong xã hội, đây là bất công của mọi bất công đang ngự trị giữa nhân sinh Việt. Nếu nạn nhân bị cướp đất, mất nhà phải chịu cảnh đầu đường xó chợ lại còn bị người đời khinh miệt trong thân cô phải sống trong xó, trong thế cô giữa chợ, thì chính những kẻ dễ mồm dẻo lưỡi nói ra câu này đối với các nạn nhân phải vô cùng cẩn trọng ! Lõi của vấn đề khi là nạn nhân của trộm đất cướp nhà lại còn bị sỉ nhục công khai bởi lời ra tiếng vô của xã hội chính là nội chất của bất công của mọi bất công, và mỗi lần bất công xuất hiện là công bằng mất tích, công lý biệt dạng, công pháp biệt tăm. Câu chuyện vô gia cư của hàng triệu con dân Việt tộc hiện nay vô cùng đau đớn và trầm trọng, vì nó đang thiêu rụi không những đạo lý giữa đồng bào Việt, mà nó còn hủy luôn mọi đạo đức mà thế hệ hiện nay phải xây dựng cho các thế hệ mai sau. Mà đạo đức đó không gì khác hơn là : tự do-công bằng- bác ái của nhân loại đã được khẳng định bởi tiến bộ của dân chủ vì văn minh của nhân quyền.
Tự do không phải muốn làm gì thì làm, không phải chuyện cá lớn nuốt cá bé của luật rừng man rợ mạnh được ít thua, mà đang xẩy ra ngay trên quê hương Việt là trộm cắp đất đai song hành cùng cướp giật nhà cửa của dân lành biến họ thành dân oan ; là áp siêu cao thuế nặng, cùng lúc bóc lột tận xương tủy dân đen biến họ thành dân bụi. Tự do chỉ tồn tại trong bền vững của đạo lý, khi đạo đức của nó được đặt để trên nền móng của công bằng, chính công bằng bảo đảm, bảo trợ, bảo hành cho tự do bằng công lý, để tự do này lớn không ngấu, nghiến, nhai, nuốt tự do bé kia. Tự do có luân lý trách nhiệm của nó, vì nó luôn biết dựa vào gốc, rể, cội, nguồn của công bằng làm nên nhân lý có bổn phận của nó. Đừng định nghĩa tự do một cách ngô nghê đến man rợ : tự do là muốn làm gì thì làm ! Kể cả làm những chuyện vô nhân thất đức là cướp đất, phá nhà người khác. Việt tộc hãy giáo dục rồi giáo dưỡng nhau như các dân tộc văn minh khác đã thực hiện thành công khi họ biến ý thức về tự do thành nhận thức về công bằng : hành động về tự do của tôi sẽ ngừng ngay trước hành tác về tự do của tha nhân ! Đây là sự tôn trọng tự do của nhau, cho nhau, vì nhau, đây chính là giá trị của giá trị. Hãy luận giải rõ chuyện này : tự do hành động vì tư lợi của mình là một quyền hạn, tự do xây dựng tư lợi của mình có thể được xem như là một giá trị của dân chủ ; nhưng giá trị của giá trị là quy luật làm nên nhân luật về công bằng giữa các công dân, nơi mà công bằng phải ngăn chặn cho bằng được chuyện tư lợi này không giết hại tư lợi kia.
Tôi mong mỏi bạn hãy lật ngược câu đầu đường xó chợ để thấy sự thật của nạn nhân, để nhận ra chân lý của công bằng làm nên lẽ phải của tự do là : mỗi lần chính bạn mắt thấy tai nghe thảm cảnh đầu đường xó chợ, thì bạn phải thấy các nạn nhận mất đất, mất nhà đã bị cướp đi công bằng, và có ngày chính bạn sẽ mất công bằng lẫn tự do !
Mòn thân
Sớm chiều mòn thân, khuya khoắt mòn nhân
kiếp não bộ khiếp ngại, mộng tưởng hôn trầm…không tông, không tích.
Những nụ cười… cố giữ nhân cách
Hãy nhìn thật kỹ để thấu thật sâu : nụ cười trên khuôn mặt của kẻ vô gia cư đang đối diện với bạn, họ bị bạo quyền độc tài đánh gục, họ bị tà quyền tham nhũng đánh quỵ, họ bị ma quyền tham tiền đánh văng ra khỏi đất, khỏi nhà của họ…Nhưng trước máy ảnh, ống kính của bạn họ còn dũng khí của nhân cách để nở một nụ cười ! Nhân cách từ đâu tới đã làm nên nụ cười trước gian truân của nhân sinh, trước thăng trầm của nhân kiếp ?
Nhân cách hình như đỉnh cao nhất của nhân vị ! Khi bất công của bạo quyền chế ngự nhân sinh, khi bất nhân của tà quyền tham quyền đè ép nhân thế, khi ma quyền tham tiền xiết cổ nhân gian, thì đây là lúc nhân cách bị thử thách gay go nhất. Nhân sinh là thực tế, nhân thế là thực cảnh, nhân gian là thực địa, cả ba làm ra nhân kiếp cho mỗi chúng ta đang sống trong thực trạng bây giờ và ở đây, ngay trên một quê hương nơi mà các giá trị của cộng hòa là tự do-công bằng-bác ái đã bị trộm cắp, nơi mà các giá trị của dân chủ-nhân quyền-đa nguyên đã bị cướp giật.
Nhưng con người luôn muốn không những sống đúng mà còn phải sống hay, sống đẹp nên chính con người đã chế tác ra nhân lý để bảo vệ nhân tính của mình ; nơi mà nhân lý biết hợp lý trong sống chung, biết chỉnh lý trong sống chia. Từ đây, nhân tính biết toàn lý trong chung-chia, để tự do của mỗi cá thể biết chung-chia với công bằng vì tập thể, mà chế tác ra bác ái để chung-chia và chia-chung. Biên giới của khác biệt làm nên dị biệt rồi gây ra ung thư của sự khinh miệt sẽ không còn, vì không còn bị bất cứ một trở lực nào tới từ ích kỷ của ai chết mặc ai, tới từ vị kỷ của bây chết mặc bây. Cái vô cảm làm nên cái vô luân sẽ bị "xóa sổ" !
Nhân tri và nhân trí sẽ xuất hiện khi nhân lý là móng dựa trên nền của nhân tính, hướng dẫn mọi hành động của cá nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội. Tại đây sự hiểu biết về nhân sinh, nhân thế, nhân gian, nhân kiếp đúc kết ra nhân tri, luôn được hỗ trợ bởi nhân trí luôn có ý thức về tiến bộ xã hội, có nhận thức về văn minh cho dân tộc sẽ làm nên tỉnh thức cho cả giống nòi được trang bị bởi kiến thức trước các bất công làm ra bởi bạo quyền độc đảng, sinh ra bởi tà quyền tham nhũng, đẻ ra bởi ma quyền tham tiền. Chính liên minh giữa nhân lý-nhân tính-nhân tri-nhân trí, vừa là nội công của nhân loại để cho ra đời nhân bản, nhân văn ; vừa là bản lĩnh của nhân sinh biết chế tác ra nhân tâm, nhân từ, làm nên đường đi nẻo về cho nhân đạo, nâng cao tầm vóc của nhân nghĩa.
Và khi con người có nhân lý-nhân tính-nhân tri-nhân trí-nhân bản-nhân văn-nhân tâm-nhân từ-nhân đạo-nhân nghĩa làm nên nhân cách, thì con người còn giữ được nụ cười !
Khuôn mặt quê hương
Bạn hãy nhìn khuôn mặt quê hương : giống y mặt bạn
Hãy nhìn thân thể quê hương khi đứng dậy : giống y bạn thơ thẩn lưu vong tìm sự thực !
Lê Hữu Khóa
(08/06/2020)
---------------------
- Giáo sư Đại học Lille
- Giám đốc Anthropol-Asie
- Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á
- Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc
- Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris
- Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á
- Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.
Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.