Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

07/09/2021

Đạo đức như quỷ !

Chu Văn

Cứ mỗi lần nghĩ đến Afghanistan, tôi lại thấy hiện ra chiếc áo Burqa trùm kín người phụ nữ từ đầu đến chân. Nếu bóng tối đang phủ trùm lên xã hội Afghanistan, thì số phận của người phụ nữ càng tăm tối hơn. Người phụ nữ trong chế độ Taliban chẳng khác nào những thây người biết đi. Bị khinh miệt và đẩy ra bên lề xã hội, họ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Sáng nay, (thứ Hai 6/9/2021), đọc một bản tin trên BBC, thấy buồn quá. Theo bản tin, hôm thứ Bảy 4/9 vừa qua, một phụ nữ có mang tám tháng tại thủ phủ của tỉnh Ghor, miền trung Afghanistan, đã bị ba tay súng bắn hạ ngay trước mặt người chồng và con cái của bà. Được biết người phụ nữ này là một cảnh sát viên đã từng làm việc trong một nhà tù tại địa phương dưới thời chế độ cũ (1).

quy1

Người phụ nữ trong chế độ Taliban chẳng khác nào những thây người biết đi. Bị khinh miệt và đẩy ra bên lề xã hội, họ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

Cái chết của người nữ cảnh sát viên trên đây quả là thê thảm. Nhưng cứ nghĩ đến những vụ ném đá những người phụ nữ bị bắt vì ngoại tình trong chế độ Taliban, tôi không thể không cảm thấy rùng mình. Bị chặt đầu, treo cổ, xử bắn hay chích thuốc độc... ít ra cuộc sống có thể được kết liễu một cách nhanh chóng. Nhưng bị một đám đông đàn ông dùng đá ném vào tứ chi cho đến tắt thở, có lẽ chẳng có cuộc hành quyết nào dã man và khủng khiếp hơn. Biết đâu, nhìn lên cái đám lý hình đang ném đá mình, người phụ nữ lại chẳng thấy có thủ phạm của hành động ngoại tình ?

Tiến sĩ Đinh Xuân Quân, một chuyên gia kinh tế người Mỹ gốc Việt đã từng làm việc nhiều năm tại Afghanistan, cho rằng xã hội Taliban là một xã hội thời Trung Cổ bên Châu Âu. Thật ra, xã hội Taliban còn thụt lùi đến cả hơn 2 ngàn năm trước. Có lẽ người tín hữu Kitô nào cũng đều thuộc nằm lòng câu chuyện được ghi lại trong Tin Mừng theo thánh Gioan 8, 1-11. Cũng có một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Cũng có một đám đông hậm hực chờ đợi để được ném đá người phụ nữ. Chỉ khác một điều là sau khi Chúa Giêsu nêu lên một câu hỏi xoáy vào tim gan của đám đông : "Ai trong các ngươi là người sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi", mọi người đều từ từ rút lui, bắt đầu từ những người lớn tuổi hơn cả.

Tôi luôn xem câu chuyện trên đây là cốt lõi của Kitô giáo. Khoan nhượng, cảm thông, bao dung, tha thứ... suốt cuộc đời của Ngài và nhứt là qua cái chết của Ngài, có lẽ Chúa Giêsu chỉ muốn dạy có thế. Nhưng dường như đó là món ăn tinh thần khó tiêu hóa nhứt đối với Kitô giáo.

Cho đến giữa thập niên 1950, tức lúc tôi vừa có trí khôn, qua các sinh hoạt tôn giáo trong xóm đạo của tôi, tôi nhận thấy dường như Giáo hội của tôi vẫn còn dậm chân ở thời Trung Cổ hay ngay cả quay trở lại cái thời mà chuyện người phụ nữ bị ném đá vẫn còn thịnh hành. Tôi vẫn nhớ rõ như in cái cảnh sau những buổi đọc kinh trưa ngày chúa nhựt, một người phụ nữ nào đó rụt rè bước ra giữa nhà thờ để lí nhí một câu gì đó mà chẳng ai nghe được, nhưng từ lớn chí bé, ai ai cũng hiểu rằng người phụ nữ đó xưng thú rằng mình đã trải qua cái cảnh "không chồng mà chửa mới ngoan". Dường như cả cộng đồng lấy làm thích thú để nghe một lời tự thú như thế và già trẻ lớn bé, chẳng ai thắc mắc tự hỏi : thế còn người đàn ông, cha của đứa con ngoại hôn là ai và đang ở đâu ? Trong xóm đạo của tôi, chửa hoang hay ngoại tình là một tội rất nặng và chỉ là tội của người phụ nữ mà thôi. Nếu lỡ có mang ngoài hôn phối thì hoặc là phải cuốn gói trốn đi một nơi khác hoặc gồng mình ra đầu thú trước mặt cộng đồng. Mãi cho đến năm 1965, một linh mục người Pháp được cử về làm quản xứ mới bãi bỏ cái tập tục dã man này.

Ra đầu thú trước cộng đồng là một cuộc "ném đá" tương đối nhẹ. Mẹ tôi kể rằng thời xa xưa, việc chửa hoang của người phụ nữ được phát giác rất sớm và chính mấy ông "chức việc", tức các "cảnh sát tôn giáo" trong xóm đạo, đã lôi người phụ nữ đến một bãi đất công trước nhà thờ, rồi đào một cái lỗ vừa khít cho cái bụng chửa để người phụ nữ có thể nằm sấp và dùng roi đánh vào mông của thai phụ. Dĩ nhiên, với sự chứng kiến hào hứng và vui thích của đám đông. Chuyện có khác gì những "tòa án nhân dân" xử những người đàn bà phạm tội ngoại tình thời Chúa Giêsu hay trong xã hội Taliban đâu.

Chuyện người phụ nữ ngoại tình bị kết án, ruồng rẫy và loại trừ ra khỏi xã hội có lẽ là chuyện thường ngày ở huyện trong các cộng đồng Kitô giáo tại các nước phương Tây trong các thế kỷ trước. Nhà văn Mỹ Nathanael Hawthorne (1804-1864) đã lên án thói tục dã man ấy trong quyển tiểu thuyết có tựa đề "Chữ đỏ thẫm" (The Scarlet Letter). Cộng đồng Kitô giáo được tác giả dùng làm bối cảnh cho câu chuyện là giáo phái Thanh giáo (Puritans). Xuất phát từ Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc vào Thế kỷ 17, các cộng đồng Thanh giáo cho rằng Giáo hội Anh giáo quá gần gũi với Giáo hội Công giáo La Mã. Họ muốn loại bỏ những thực hành và nghi lễ nào không bắt nguồn từ Kinh Thánh. Và một trong những thực hành theo Kinh Thánh Cựu Ước mà họ muốn tái lập là loại trừ những người phụ nữ ngoại tình ra khỏi cộng đồng. Nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết "Chữ đỏ thẫm" là một thiếu phụ trẻ mà người chồng bị xem là mất tích trên biển. Trong thời gian chờ chồng, chị đã đi lại với chính vị mục sư trẻ trong cộng đồng. Kết quả của cuộc tình này là một đứa trẻ đã ra đời mà không ai biết được cha nó là ai. Người thiếu phụ đã bị "tòa án" của cộng đồng kết án phải đứng dựa vào một cột cờ ba tiếng đồng hồ để cho đám đông đến sỉ vả. Ngoài ra, chị còn bị bắt phải suốt đời mang trên áo mình một tấm vải có viết chữ "A". "A" có nghĩa là "Adulterer", kẻ ngoại tình. Điều oái oăm là vị mục sư trẻ, cha của chính đứa bé, lại là người đã cùng với vị mục sư chính của cộng đồng thẩm cung người thiếu phụ để tìm cho ra ai là cha của nó. Nhưng chị cương quyết không tiết lộ danh tánh của người tình của mình và chấp nhận sống lưu vong trong một khu ngoại ô của thành phố. Không một người nào, ngay cả người cha của đứa trẻ, tức vị mục sư trẻ được xem là một nhà "thuyết giảng thánh thiện" trong cộng đồng, muốn tiếp xúc với chị (2).

quy2

Một cặp tình nhân ngoại tình thời Trung Cổ bị đánh đập và xua đuổi ra khỏi cộng đồng Tranh minh họa của họa sĩ Jules Arsène Garnier

Mặc dù đã cáo chung vào khoảng năm 1740, Thanh giáo vẫn tiếp tục tạo được một ảnh hưởng lớn trên rất nhiều Giáo hội Tin lành và nền văn hóa Mỹ. Nhà chính trị học nổi tiếng của Pháp là Alexis de Tocqueville (1805-1859), sau một chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong thập niên 1830 đã ghi nhận : "Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy toàn bộ định mệnh của Hoa Kỳ trong những tín đồ Thanh giáo đầu tiên đã đặt chân đến vùng đất này". Hai thế kỷ sau, nếu trở lại Hoa Kỳ, có lẽ ông de Tocqueville vẫn giữ nguyên nhận định của ông về ảnh hưởng của Thanh giáo trong văn hóa và nhứt là chính trị Mỹ ngày nay (3), nhứt là kể từ khi một người như ông Donald Trump được bầu làm nguyên thủ quốc gia.

Donald Trump, một người mà luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở Mỹ thường gọi là kẻ phạm không trừ một "giới răn" nào trong Mười giới răn mà Thiên Chúa đã truyền dạy cho tổ phụ Môi Sen của người Do Thái vào Thế kỷ thứ 13 trước Công nguyên, không ngừng rêu rao chấn hưng đạo đức và những giá trị truyền thống. Một trong những lá bài thu hút nhứt trong chương trình chấn hưng đạo đức của ông là chống phá thai. Các cử tri bảo thủ như Tin lành và ngay cả Công giáo đã tung hô ông như người được Thiên Chúa "tuyển chọn".

Hiện các chính trị gia Mỹ cũng đang "ăn theo" chiêu bài này. Điển hình là mới đây Tiểu bang Texas do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã ban hành một luật chống phá thai gây nhiều tranh cãi. Một trong những điểm trong luật chống phá thai này khiến tôi liên tưởng đến luật Hồi giáo Sharia của Taliban và những thực hành của giáo phái Thanh giáo : luật hứa một phần thưởng hậu hĩ cho những người chỉ điểm. Cụ thể, bất cứ ai nộp đơn kiện một trung tâm phá thai đều có thể được thưởng 10.000 Mỹ kim. Luật cũng khuyến khích người dân tố cáo bất kỳ ai giúp đỡ người phụ nữ phá thai, kể cả những người chỉ đưa người phụ nữ đi phá thai hoặc trợ giúp chi phí cho việc phá thai... (4).

Là một tín hữu Kitô, tôi tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người từ lúc được cưu mang trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Tuy nhiên, là một tín hữu Kitô, tôi cũng được Chúa Giêsu dạy phải luôn biết tỏ ra cảm thông với người phụ nữ, khi vì một lý do bất khả kháng mà chỉ có họ mới biết được, đành phải cắn răng chọn lựa chấm dứt việc mang thai. Mới đây, khi được phỏng vấn trên đài EWTN (Eternal Word Television Network), một đài truyền hình công giáo nổi tiếng tại Mỹ, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là bà Jane Psaki đã trả lời cho một nam ký giả chống phá thai như sau : "Tôi biết ông đã không bao giphải đối diện với những chọn lựa đó, ông cũng đã chẳng bao giờ mang thai. Còn những người phụ nữ kia, họ đã phải đứng trước những chọn lựa đó. Đây là một chọn lựa vô cùng khó khăn"(5).

Từ chuyện Taliban xử ném đá phụ nữ ngoại tình đến chủ trương loại trừ và bêu diễu họ trong giáo phái Thanh giáo đến luật cấm phá thai của Tiểu bang Texas, tôi nghĩ đến hai chữ "đạo đức". Cũng như Tự Do, "đạo đức" là một từ bị lạm dụng nhiều nhứt. Độc ác và giả nhân giả nghĩa như mấy ông cộng sản Việt Nam mà lúc nào cũng ra rả nào là "đạo đức cách mạng", nào là tấm gương "đạo đức"của Bác Hồ.

Với tôi, cốt lõi của Đạo, dù là đạo nào, phải là sự cảm thông. Thiếu sự cảm thông, thì dù có "đạo đức" cỡ nào đi nữa, tôi e phải mượn lời của một người quen để thốt lên : "đạo đức như quỷ" !

Chu Văn

(07/09/2021)

Chú thích :

1. Taliban accused of killing pregnant police officer

 2. The New Puritans

3. Still Puritan after all these years

4. What the Texas abortion ban does and what it means for other states

5. Psaki brushed off a male reporter’s abortion question : "I know you’ve never faced those choices"

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Chu Văn
Read 425 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)