Tháo hệ độc
Hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) chính là cha sinh mẹ đẻ ra cái ác của công an trị, cái thâm của ngu dân trị, cái độc của tuyên truyền trị, cái hiểm của tham nhũng trị. Đây là một thảm họa cho Việt tộc, và thảm họa này sẽ là thảm nạn ngay trên giống nòi Việt trong tương lai, từ não trạng tới não lý, vì thảm họa này sẽ xóa mọi điều hay lẽ phải của tổ tiên Việt, cùng lúc đẩy dân tộc xa rời con đường phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, văn minh dân tộc.
Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng ~ 7,3% Singapore, ~ 19% Malaysia, ~ 37% Thái Lan, ~ 44,8% Indonesia, ~ 55,9% Philippines. VTV, 06/08/2019
Trước mắt là Đảng cộng sản Việt Nam với hệ độc của nó đã đưa Việt tộc xa phát triển, rời tiến bộ, tách ra văn minh của thế giới hiện nay, với vị trí thấp kém -nếu không nói là thấp hèn- của Việt Nam. Với xuất khẩu lao động, trai làm lao nô, gái làm nô tỳ, trong nhân vị của loại người ăn nhờ ở đậu, bị khinh rẻ từ chính trường đối ngoại tới thị trường quốc tế. Nếu còn hệ độc của Đảng cộng sản Việt Nam thì sẽ không bao giờ có các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) và các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền).
Còn hệ độc của Đảng cộng sản Việt Nam thì sẽ không có tam quyền phân lập thật, với một nhà nước pháp quyền thật và một xã hội pháp lý thật, cụ thể là sẽ mất đi cả cộng hòa lẫn dân chủ, mà còn mất luôn từ an sinh xã hội tới xã hội dân sự. Chính đây là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi mất mát về nhân tri lẫn nhân trí, mất trọn nhân lý lẫn nhân vị, mất trắng nhân quyền lẫn nhân phẩm.
Đảng cộng sản Việt Nam với hệ độc của nó không thực hiện các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) mà ngược lại chỉ thực hiện hệ đặc (đặc quyền, đặc lợi, đặc ân) từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ của nó. Đảng cộng sản Việt Nam với hệ độc của nó không thực hiện các giá trị của của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) mà ngược lại chỉ thực hiện hệ dây mơ rễ má của nó là quan hệ-tiền tệ-hậu duệ. Cụ thể là Đảng cộng sản Việt Nam với hệ độc của nó, tồn tại vì ngày ngày nó truy cùng diệt tận trí tuệ, mà trí tuệ, lý trí, tuệ giác của dân chủ, có thực lực của đa nguyên chính là : đa tài, đa tri, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu.
Hệ đa này hoàn toàn ngược lại với hệ độc, nên Đảng cộng sản Việt Nam ngày đêm mất ăn mất ngủ với hệ đa, vì hệ đa này còn là đa phương, đa chiều, đa diện của đa dung và đa lý là cái mà từ lãnh tụ tới lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam không sao đủ trình độ kiến thức, đủ mật độ tri thức, đủ cường độ nhận thức để am hiểu tới nơi tới chốn.
Tháo hệ độc để tháo còng trên cườm tay của dân tộc Việt, tháo gông trên cổ của xã hội Việt, tháo luôn cái che mặt ngựa để cả giống nòi Việt được khai thị !
Gỡ hệ vô
Khi người cộng sản chọn ý thức hệ của đấu tranh giai cấp, bằng chuyên chính vô sản qua bạo lực cách mạng, thì họ tự tuyên bố là họ : vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, họ vì quốc tế cộng sản trong cách mạng toàn cầu. Đây là những định đề có thể hiểu được, nhưng với thời gian khi họ cướp được chính quyền rồi thì những nạn nhân của họ khám phá ra là họ còn mang trong thực chất của họ nhiều cái vô khác nữa. Và nếu không gỡ hết tất cả cái vô này, thì mọi ước nguyện phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc chỉ sẽ là ảo vọng !
Khi cướp được chính quyền, Đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là chuyên chính vô tri, vô trí, hai giai cấp nòng cốt công nhân và nông dân trở thành đối tượng bị đàn áp
Khi chuyên chính vô sản dựa trên hai thành phần xã hội là công nhân và nông dân mà họ xem là hai giai cấp nòng cốt để họ thực hiện bạo lực cách mạng để cướp chính quyền, thì đây là hai thành phần dễ bị khuynh động để họ giật dây, dễ thao túng để họ đưa vào bẫy. Bi thảm nhất là phải làm sói cho họ sai khiến từ Cải cách ruộng đất (1956-1958) tới nội chiến huynh đệ tương tàn Bắc-Nam (1954-1975), cùng nhiều biến cố khác nữa. Nhưng khi họ cướp được toàn bộ quyền lực rồi thì chính các con sói này sẽ bị họ thuần hóa ra thành những con cừu ! Tiếp tục để họ sai khiến nhưng giờ là cừu trước công an trị của họ, nên kiếp-nhân-cừu là nhắm mắt-cúi đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối. Không còn tiếng nói cho riêng mình cũng không được yên, vì hai giai cấp nòng cốt này là công nhân và nông dân luôn bị họ nén ngu dân trị vào não, nhét tuyên truyền trị vào mồm.
Thảm họa của chuyên chính vô sản mà cũng là thảm nạn của Việt tộc từ khi Đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền, đã hiện nguyên hình là chuyên chính vô tri, vô trí, từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ. Khi vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, thì đã vô luân, vô đức, đây là hoạn kịch của họ, mà cũng là họa kịch cho cả Việt tộc, từ khi Đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền. Vì chuyên chính thì không có đối lập bằng đa nguyên, đối lý bằng tam quyền phân lập, đối luận bằng nhà nước pháp quyền, nên họ từ chuyên chính qua chuyên quyền ; từ chuyên quyền qua độc quyền, từ độc quyền qua lạm quyền.
Chính chuyên chính vô sản là cha sinh mẹ đẻ ra chuyên chính vô tri, vô trí, có cùng thân tộc với chuyên chính vô luân, vô đức, nên nó sa vào quỷ lộ của chuyên chính vô pháp, vô luật. Vẫn chưa dứt, thảm nạn của dân tộc, thảm họa của giống nòi là tất cả cái vô này đã sản sinh ra : vô giác, vô cảm trong sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội. Nơi mà chuyên chính vô sản đã cho ra đời cặp sinh đôi quái thai là : chuyên chính vô học và chuyên chính vô hậu. Gỡ hệ vô này đi để dân tộc và giống nòi còn có hậu !
Bứng hệ tham
Khi một thể chế mới xuất hiện để tháo đi hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) chính là cha sinh mẹ đẻ ra cái ác của công an trị, cái thâm của ngu dân trị, cái độc của tuyên truyền trị, với các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Nhưng công cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn chưa dứt, phải tiếp tục và còn tiếp diễn liên tục như ta đã thấy tại ba châu lục đã có dân chủ tự nhiều thế kỷ này : Âu châu, Mỹ châu, Úc châu.
Quan hệ-tiền tệ-hậu duệ sẽ bị bứng đi bởi hai chiếc cuốc đạo đức : pháp luật và đạo lý.
Nhưng "trò chơi-sân chơi-luật chơi" trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã xoay chiều đổi hướng một cách vô cùng thuận lợi, với quy định đối lý của tam quyền phân lập. Đồng hành cùng tam quyền phân lập là quy luật đối luận với đối lập trong đa nguyên, nơi mà đa đảng là đa tài, đa tri, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu vừa là chiến lược, vừa là vũ khí để trực diện với tệ nạn tham nhũng. Vẫn chưa dứt, xã hội dân sự sẽ có mặt qua các chính sách an sinh xã hội, trực tiếp sử dụng đời sống xã hội, vận dụng quan hệ xã hội, tận dụng sinh hoạt xã hội và nhất là cổ súy tổ chức xã hội để vạch mặt chỉ tên đám tham quan trong tham ô, để lột mặt nạ bọn tham quyền để tham nhũng.
Vẫn chưa xong, chính tự do tư tưởng tạo ra tự do ngôn luận, và tự do ngôn luận sẽ hành tác bằng tự do truyền thông để thấy cho thấu gốc, rễ, cội, nguồn của nguồn máy tham nhũng, sự vận hành của tham nhũng và hậu quả của tham nhũng. Nơi mà mỗi công dân là một chủ thể chống tham nhũng để bảo vệ không những các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Mà các chủ thể này còn có hệ sáng trong tay : sáng kiến ra phương án, sáng lập ra phong trào, sáng chế ra hội đoàn, sáng tạo ra hành động hay, đẹp, tốt, lành để chống tham nhũng.
Trong một xã hội có đối lý của tam quyền phân lập, cùng quy luật đối luận với các đảng đối lập trong đa nguyên, nơi mà đa tài, đa tri, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu, tất cả biết phục vụ cho một nhà nước pháp quyền biết tôn trọng một xã hội có pháp lý. Tại đây, không những hệ tham (tham quan, tham quyền, tham ô, tham nhũng, tham tiền) bị vạch mặt chỉ tên, mà chính đứa con quái thai của nó là quan hệ-tiền tệ-hậu duệ sẽ bị bứng đi bởi hai chiếc cuốc đạo đức : pháp luật và đạo lý.
Triệt hệ giả
Các lãnh tụ và lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra một hậu quả với bao biến nạn không những cho xã hội, dân tộc, và còn cho nhiều thế hệ mai hậu trong tương lai, khi chuyên chính vô sản của họ chỉ là chuyên chính vô học, khi họ muốn có bằng cấp qua học vị và học hàm để phủ lấp cái ngu, cái đần của họ thì họ tổ chức ngay học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả-học vị giả-học hàm giả. Mà học là không gian của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) từ khoa học tới đạo lý, nên không sao giả được, nên chuyện cháy nhà lòi mặt chuột là chuyện không sao tránh khỏi.
Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra một hậu quả với bao biến nạn không những cho xã hội, dân tộc, và còn cho nhiều thế hệ mai hậu trong tương lai, khi chuyên chính vô sản của họ chỉ là chuyên chính vô học,
Nên ngay thượng nguồn, bằng cấp tiến sĩ của họ không có hành tác học thuật của học thật bằng học lực, họ cầm bằng cấp, rồi học vị và học hàm, nhưng họ chui nhủi như chuột bọ để tránh hội thảo, hội nghị, hội luận trong sinh hoạt khoa học và học thuật, từ quốc nội tới quốc ngoại. Khi họ bị lộ chân tướng vô học nhưng có bằng, thì họ biến cả một hệ thống giáo dục quốc gia thành đồ giả, nơi mà họ có giáo khoa giả, giáo trình giả, giáo án giả. Một lần nữa họ lầm to, sai một ly đi một dặm, vì không ai giả, gian, điếm, lận được giáo lý, vì giáo lý đã được đạo lý hun đút, đạo đức tôi rèn, luân lý tôi luyện.
Nên nạn kiếp của họ từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ, sẽ không hề có chỗ đứng ghế ngồi trong hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) từ khoa học tới đạo lý. Mà nạn kiếp tới tự mãn kiếp, không hề là nhân kiếp vì chuyện mua gian bán lận đã tạo ra não trạng buôn bằng bán cấp, như trước đó họ đã buôn thần bán thánh, kể cả buôn tông bán tổ, và trong đám lãnh đạo hiện nay có luôn cả bọn buôn dân bán nước trước Tàu tặc ngày đêm rình rập như bọn ma só để cướp biển, cướp đất, cướp đảo của Việt Nam.
Triệt cái giả, là triệt các hậu quả của lừa đảo, là triệt các hậu nạn của gian manh. c Triệt cái giả để bảo vệ nhân vị, nhân bản, nhân tính vì cái thật của hệ liêm (liêm khiết, liêm minh, liêm sỉ). Triệt cái giả để bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm, nhân hậu vì cái thật của hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri). Để cái giả tồn tại bằng chuyên chính vô học, thì tất cả hệ nhân trên sẽ phải chết yểu trước gian của giả.
Nhổ hệ tham
Chính bạo quyền độc đảng toàn trị sinh ra tà quyền tham nhũng trị, nơi mà ngữ văn lẫn ngữ pháp tham là một khái niệm rành mạch trong chính trị học cơ chế và xã hội học quyền lợi. Toàn trị vì có toàn quyền, và khi có toàn quyền thì có phản xạ lạm quyền để tham quyền, và khi tham quyền thì sẽ đi thêm bước nữa là tham ô qua chức vụ, tham nhũng qua quyền lực. Mà quyền lực mang tới quyền lợi, để quyền lợi phục vụ tư lợi, vụ lợi để vơ vét tiền của nhân dân, nạo vét tài nguyên đất nước, với lòng tham không đáy. Nên bạo quyền độc đảng toàn trị và tà quyền tham nhũng trị có cùng cha sinh mẹ đẻ là đặc quyền trị để nuôi nấng đặc lợi, đặc ân cho đám lãnh tụ tới lãnh đạo, cho bọn tự quan chức tới cán bộ. Khi đặc quyền đặc lợi, đặc ân chỉ phục vụ cho đám chóp bu, vừa là đầu đảng của chuyên chính trị lại vừa là đầu sỏ của công an trị, thì chúng sẽ là đầu sòng cho hành pháp, và là đầu nậu cho tư pháp. Thảm hại sâu xa hơn là tham nhũng đã thành phản xạ của cả một hệ thống với các phản ứng thường nhật là : sân sau đi đôi với ô dù, phong bì đi cùng với chống lưng, lót tay đi cùng với âm giới của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ để diệt trí tuệ. Cùng lúc diệt luôn mọi cơ hội của phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (áo xanh, ngồi) tại phiên tòa ngày 11/12/2020.
Khi các chuyên gia về Việt Nam học phân tích và giải thích trước các hội nghị, hội thảo, hội luận là hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) là bản chất và bản sắc của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) nên độc tham trong độc hại. Cụ thể là một lãnh đạo không tham ô, một quan chức không tham nhũng, tới là không biết ăn chia qua sân sau, ô dù, phong bì, chống lưng, lót tay, quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, thì sẽ không được ứng cử, không được bầu. Nên cái thối nát của hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) chính là cái bảo hiểm cho lãnh tụ, quan chức, cán bộ có chỗ đứng, ghế ngồi trong một bộ máy độc quyền để tham. Khi các chuyên gia về Việt Nam học phân tích và giải thích tới đây, thì hội trường với các chuyên gia trong khoa học xã hội nhân văn của các quốc gia có sinh hoạt dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) dựa trên các giá trị của cộng hòa (tư do, công bằng, bác ái), đều có cùng một đề nghị, như một lời khuyên để nhổ hệ tham là : "sân chơi của đa nguyên", "trò chơi của tam quyền phân lập", và "luật chơi của công lý".
Bóc hệ gian
Mikhail Sergeyevich Gorbachyov, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô, mà lý lịch được đào tạo từ đầu đến cuối bằng hệ thống bạo quyền công an trị để điều hành tà quyền độc đảng toàn trị. Nhưng ông đã một sớm một chiều dẹp trọn bộ cộng sản Liên Xô, và bật đèn xanh để các quốc gia chư hầu của Liên Xô đạp đổ cả một hệ thống cộng sản Đông âu, và ông có một giải thích giờ đã là giải luận : bản chất của người cộng sản là gian. Ăn gian nói dối trong phản xạ trong tin tức qua truyền thông chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, và nội chất gian làm nên bản chất gian là một hệ thống được mô thức hóa, rồi mô hình hóa ngay trong hệ gian (gian dối, gian trá, gian manh, gian xảo) qua những chặng đường tiến thân-thủ thân-phòng thân của các lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ.
Phải phối hợp để lập được liên minh đạo đức-giáo dục-luật pháp để phục vụ cho liên minh (rất liêm chính) là sự thật-chân lý-lẽ phải ngay từ bậc tiểu học.
Khi tâm lý học, phân tâm học, tâm thần học song hành cùng chính trị học, xã hội học và nhất là tri thức luận cùng nhau hợp tác để thấy nội chất gian, để thấu bản chất gian của các lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ cộng sản, thì đây là loại người : không tôn trọng sự thật, không quý trọng chân lý, không tôn kính lẽ phải. Nên từ ăn gian nói dối, là bước thứ nhất, họ dễ dàng đi thêm bước thứ nhì là đổi trắng thay đen (trong Cải cách ruộng đất). Bước thứ ba là ngậm máu phun người (trong Nhân văn giai phẩm). Bước thứ tư là gắp lửa bỏ tay người (trong Vụ án xét lại). Bước thứ năm là khẩu Phật tâm xà (trong sách lược Trại Cải tạo).
Và bộ máy độc quyền tuyên truyền trị, từ ngôn ngữ tới tư tưởng, từ tuyên giáo tới báo chí, cái gian của họ trùm phủ lên mọi sinh hoạt xã hội, mọi quan hệ xã hội, mọi tổ chức xã hội, mọi đời sống xã hội, mà nạn nhân lõi chính là dân tộc. Và khi dân tộc bị tiêm nhiễm hệ gian (gian dối, gian trá, gian manh, gian xảo) thì tiếp đến là cả giống nòi với bao thế hệ tương lai sẽ ngụp lặn trong cái gian. Có cả một hệ thống chằng chịt phục vụ cho hệ gian của tuyên truyền trị là cái độc của ngu dân trị, cái ác của công an trị, cái hiểm thanh trừng trị, cái thâm của độc quyền trị.
Muốn bóc hệ gian ra khỏi não trạng của một xã hội đã bị lậm vừa bởi cái độc, cái ác, cái hiểm, cái thâm của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi họ cướp được chính quyền rồi độc quyền bằng bạo quyền, thì phải phối hợp để lập được liên minh đạo đức-giáo dục-luật pháp để phục vụ cho liên minh (rất liêm chính) là sự thật-chân lý-lẽ phải.
Nạo hệ bất
Khi bị tiếng đời nguyền rủa là thất nhân bất đức, thì một nhân kiếp xem như đã bị vứt vào bùn nhơ, tệ bại hơn nữa những kẻ đầu đảng, đầu sỏ, đầu ong, đầu nậu, vừa chủ mưu, vừa tổ chức thì đám này không có nhân cách vì không có nhân tâm, không có nhân tính vì không có nhân từ. Mà đây chính là lý lịch cá nhân tạo nên chân dung xã hội của đại đa số từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam.
Bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam độc-tài-nhưng-bất-tài là một hệ luận đã và đang làm ra bao hệ lụy cho đất nước, xã hội và dân tộc. Ảnh minh họa Đại hội lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam năm 2016. Ảnh : Reuters
Hãy vận dụng chính trị học pháp lý, triết học luân lý và xã hội học tri thức để phân loại rồi phân tích, để giải thích rồi giải luận về gốc, rễ, cội, nguồn của hệ bất (bất tài, bất lực, bất chính, bất lương, bất nhân). Bất tài từ quản lý xã hội tới quản trị đất nước, tạo ra lầm than cho Việt tộc từ khi cướp được chính quyền, và luôn giữ độc quyền cho tới nay. Cụ thể là bất tài trước phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc, mà nền của phương trình này là phát triển kinh tế-tiến bộ giáo dục-văn minh đối ngoại.
Bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam độc-tài-nhưng-bất-tài là một hệ luận đã và đang làm ra bao hệ lụy cho đất nước, xã hội và dân tộc.
- Bất lực trong chiến lược phát triển đất nước ; dắt xã hội Việt vào quỹ đạo của tiến bộ khoa học ; kỹ thuật, đưa dân tộc vào không gian như các quốc gia láng giềng cùng tam giáo đồng nguyên với ta : Nhật bản, Đài Loan, Hàn quốc… Khi nhân dân đã thấy và thấu là lãnh đạo, quan chức của Đảng cộng sản Việt Nam không tâm mà chẳng có tầm, thì đây là một trong những thảm bại lớn nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Bất chính vì bạo quyền luôn sinh ra tà quyền, không tuân thủ luật pháp, không tôn trọng công pháp, ngày ngày biến tư pháp thành công cụ cho bạo quyền công an trị và tà quyền tham nhũng trị, kẻ cả ngồi xổm lên hiến pháp với với độc quyền bằng độc đảng, mang cái đểu cáng của Mã Giám Sinh : "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng".
- Bất lương là bản chất tạo ra phản xạ bòn rút thuế má của dân tộc, nạo vét tài nguyên của đất nước bằng hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng), tổ chức một mạng lưới sân sau-ô dù-chống lưng-lót tay-phong bì, với tư cách âm binh của Tú Bà : "Đưa người cửa trước, đón người cửa sau".
- Bất nhân vì rỗng tài năng, trống đạo đức, vắng giáo dục, nên thích trộm, cắp, cướp, giựt, biến dân hiền thành dân oan, biến dân lành thành dân đen, bất nhân nên thất đức với vô-tư-cách như Sở Khanh : "Nói lời rồi lại nuốt lời như chơi".
Ngày nào, đất nước, xã hội, dân tộc không nạo hết, nạo sạch, nạo trọn hệ bất của bọn bất nhân này thì ngày đó đừng mong cầu tới chuyện phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc.
Xóa trọc
Khi bọn tham quan khai thác hệ tham (tham quyền, tham ô, tham nhũng, tham tiền) để trở thành trọc phú trong các biệt phủ mà ta có thể gọi là trọc phủ. Đây là bọn gian, lận, tráo, lừa để vơ vét tiền, nhưng suốt kiếp sẽ là những kẻ không có văn hóa. Tức là không có giáo dục trong đạo lý đối nhân xử thế, vì chúng đã hại người cướp của, chúng lại không có mỹ quan để làm nên mỹ cảm, mỹ lý để làm ra mỹ luận, để nghệ thuật được song hành cùng nội thất của chúng.
Bọn tham quan khai thác hệ tham để trở thành trọc phú trong các biệt phủ mà ta có thể gọi là trọc phủ. Ảnh minh họa "biệt phủ" của đại gia Nghệ An xây tặng con gái trị giá 200 tỷ, với 2.000 m3 gỗ quý gồm đinh hương, giáng hương, cẩm lai…
Trọc phủ của chúng xây lên từ tiền bạc của nhân dân mà chúng trộm, cắp, cướp, giật được, mà còn là nơi có quái phẩm của những kẻ tới từ chuyên chính vô tri, vô tri, vô luân, vô luật, tựu chung là chuyên chính vô học. Rỗng tri thức thẩm mỹ, trống trí thức mỹ cảm, vắng nhận thức mỹ quan, nên chúng giầu-tiền-mà-không-sang-não, loại trưởng giả học làm sang, nhưng càng làm sang càng bày cái ngu, trưng cái dốt, vạch cái bần hàn từ lý trí ngoại thất tới trí tuệ nội thất. Bi kịch của chúng là khoe nhà để khoe của, mà càng khoe thì nhân dân thấy chúng càng mạc vận trong chính súc kiếp của chúng ; loại nội thất mạ vàng, kiểu nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Một loại mạ vàng đầy phèn trong phong cách, đầy bùn trong tư cách, nên chúng làm sao có được nhân cách xây dựng từ nhân phẩm, chúng không biết lấy nhân tri để dựng nhân bản, không biết lấy nhân trí để tạo nhân vị. Nên chuyện thành công nhờ nhân hậu qua nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa hoàn toàn không có trong toan tính trọc-vì-tiền của chúng. Chúng khoe biệt phủ xong là khoe xe, khoe vàng, khoe kim cương, rồi khoe luôn hành vi tiêu hoang xài phí của chúng, nhưng ngược lại hành tác khoe để phô trương, chúng lại có hành động của loại âm binh toan tính trong âm giới phạm pháp. Chúng mua biệt thự, thẻ cư trú, mua quốc tịch của các nước tư bản phương Tây, mà bộ máy tuyên truyền của chúng gọi là "tư bản đang giãy chết". Khi gian quan cùng gian thương trong không gian trọc giới của chúng, thì nhân dân, dân tộc, giống nòi ai chết mặc ai, mà tiền thầy bỏ túi của chúng. Hãy xóa trọc bằng sự thông minh tỉnh táo, sự thông thái sáng suốt khi có cuộc đổi đời vì dân chủ : không đập phá hoặc thiêu đốt các biệt phủ của chúng mà hãy biến các biệt phủ này thành nhà trẻ, viện dưỡng lão... Hãy có chính sách minh bạch để thâu lại tiền của, vàng bạc, gia sản bất chính của chúng, cùng lúc hợp tác với công pháp quốc tế để điều tra về tiền của của chúng tại các ngân hàng phương tây. Hãy đưa tất cả thành quả điều tra này vào tài sản của nhân dân cho các chính sách an sinh xã hội.
Tẩy "nổ"
Văn hóa "nổ" được các lãnh tụ và lãnh đạo, rồi từ quan chức tới cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam được gieo vào xã hội Việt qua tuyên truyền trị, từ tuyên ngôn tới chính sách, rồi được cấy vào não bộ của dân tộc để thành loại não trạng chứa toàn những chuyện "nổ", tức là những lời nói láo, xạo, giả, dối. Thói nói gian khai dối biến tai họa thành thành tích, biến khuyết điểm thành chiến công, biến ngu dân thành chiến tích, giờ đã thành phản xạ của nhiều người. Vì từ lâu nó đã vào phản xạ của bộ máy tuyên truyền, nó lậm sâu vào tổ chức xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, để giờ nó ăn sâu bám rễ vào bao thế hệ, từ gia đình tới học đường, từ nghề nghiệp tới tới văn hóa...
Một ông chủ tịch nước kiêm tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam "tuyên bố nổ" : "Bóng tối trùm phủ toàn cầu trong đại dịch, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng tại Việt Nam", cặp kè cùng "tuyên thệ nổ" khi ông thủ tướng tự vỗ ngực chỉ có Việt Nam biết diệt dịch cúm Tàu năm 2020 nên : "Những cái cột đèn bên Mỹ mà biết đi, chúng nó cũng về Việt Nam".
Một loại văn hóa "nổ", không cần biết sự thật, chân lý và lẽ phải, bất chấp quan hệ bình thường giữa người và ta, gặp kẻ xa người lạ là khoe, là lòe, là phô trương những kết quả, những thành quả không có thật ! Và tha nhân biết được là láo, là xạo, thì họ "cười trong bụng" vì cái ngô nghê trong ngu dốt, vì cái ngờ nghệch trong dại khờ, cụ thể là khôn quá hóa dại, tự mình nhận lãnh những hậu quả tai hại không sao lường hết được.
Một ông chủ tịch nước kiêm tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam "tuyên bố nổ" : "Bóng tối trùm phủ toàn cầu trong đại dịch, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng tại Việt Nam", cặp kè cùng "tuyên thệ nổ" khi ông thủ tướng tự vỗ ngực chỉ có Việt Nam biết diệt dịch cúm Tàu năm 2020 nên : "Những cái cột đèn bên Mỹ mà biết đi, chúng nó cũng về Việt Nam". Để cho bây giờ đại dịch cúm Tàu bùng phát trên toàn bộ đất nước hè 2021 này, thì nhân dân tỉnh táo trong sáng suốt đã khuyên : "Hai ông lãnh đạo này nên độn thổ hay "đội quần" mỗi lần ra khỏi nước !".
Tai họa và hậu quả của loại văn hóa "nổ" này, ta phải tẩy, xóa, khử, triệt càng sớm càng hay, vì "nổ" là sống trong ảo tưởng, đi trong ảo vọng, chạy trong ảo kiếp, tự mình giết nhân kiếp của mình, khi nhiều người chưa đi ra khỏi nước mà đã tự ý tuyên bố là "Đất nước Việt đẹp nhất, người Việt giỏi nhất, ẩm thực Việt ngon nhất, quân đội Việt mạnh nhất…".
Thật là thảm họa cho dân tộc, thảm trạng cho giống nòi, khi mới có vài di tích được UNESCO công nhận mà đã nổ, đã khoe. Khi ta có một di tích, một tác phẩm, một kỳ tài, một công trình, thì ta hãy dạy dỗ cho con cháu của chúng ta biết là thiên hạ đã có gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần ta, mà họ không khoe, không "nổ". Vì hành vi khiêm tốn của tha nhân, hành tác nhún nhường của thiên hạ, hoàn toàn không "nổ", vì thái độ khiêm cung của họ vừa là một giáo lý tỉnh táo, vừa là một sự thông minh sáng suốt.
Trừ "ve"
Có nhiều loại ký sinh trùng khác nhau, thường thì con người nhìn không thấy, nhưng ve chó là loại ký sinh dễ nhận ra, và là loại mà con người rất tởm, nhắc tới ve chó là nhắc tới một sinh vật đáng tởm, tởm tới lợm giọng. Mà tiếng Việt vừa sắc trong ngữ vựng, vừa nhọn trong ngữ văn, và nhất là vừa "điếng" trong ngữ pháp, khi nhân dân hiện nay gọi đám đại biểu quốc hội là bọn ve chó !
Thật kinh hoàng cho một tên gọi xã hội là tên một ký sinh trùng, ăn nhờ ở đậu đáng tởm nhất ! Có phải là đám đại biểu quốc hội không những là công cụ kệch cởm cho bạo quyền độc đảng toàn trị, mà cũng là loại ký sinh ăn tàn phá hại một cách bỉ ổi nhất. Trừ rất ít đại biểu dám nói -nhưng cũng không dám nói nhiều- một số sự thật, còn lại gần 500 đại biểu đã nhận súc phận của ve chó là cúi đầu-nhắm mắt-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam. Để được cắm đầu-nhíp mắt-khòm lưng-bám tay-xiết gối để hút máu dân, biến quyền lợi được Đảng cộng sản Việt Nam bố thí để làm tư lợi trong nhiệm kỳ đại biểu của mình, vụ lợi ngay trên tiền thuế của dân, với danh xưng : ông nghị, bà nghị, nhưng tư cách thì nhân dân đã nhận ra và đặt tên là : ve chó.
Khi chính trị học tri thức và xã hội học lý lịch, khi cùng nhau nghiên cứu qua khảo sát, điều tra bằng điền dã, thì sau lý lịch cá nhân của mỗi đại biểu, là một loại chân dung chung của loài tôi tớ cho tà quyền độc đảng chuyên chính vô tri, vô minh, vô giác, vô cảm, tựu chung là chuyên chính vô học. Loại chân dung chung là gì ? ra sao ?
Câu trả lời là tư cách -không nhân cách- của các vị đại biểu này xuất hiện qua ba chân dung.
- Thứ nhất là thượng đội hạ đạp, và vẫn tiếp diễn phản xạ cúi đầu-nhắm mắt-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối.
- Thứ nhì là lừa thầy phản bạn, để được có phản xạ cắm đầu-nhíp mắt-khòm lưng-bám tay-xiết gối để hút mọi bổng lộc mà Đảng cộng sản Việt Nam bố thí.
- Thứ ba là ăn cháo đá bát, và sau khi được ăn uống no nê, tiêu xài thỏa thích, chúng không quên tham gia vào tham nhũng để vơ vét tiền tài của nhân dân, tham dự vào tham ô để nạo vét tài nguyên của đất nước, và không quên mua nhà, mua quốc tịch ngoại quốc để tìm đường cao bay xa chạy, khi vật đổi sao dời trước ngày dân chủ tới.
Trong học thuật, thì vừa phải tôn trọng sự thật khách quan, vừa phải tuân thủ chân lý khoa học, mà các hình ảnh ve chó, rùng rợn quá, nhưng nói lên đúng cái thảm bại ngay trong nhân phẩm, cái thảm họa ngay trong nhân kiếp của đám đại biểu quốc hội.
Việt tộc có phương pháp luận đặt tên để vạch mặt chỉ tên thật sắc, thật nhọn, thất "điếng", và quả là thật đáng sợ và đáng phục !
Lê Hữu Khóa
(25/09/2021)