Hóa vàng, phóng sinh ‘luẩn quẩn’ và khất thực ‘không phù hợp’ ?
BBC, 19/08/2022
Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, theo quan niệm truyền thống Phật giáo ở Việt Nam và Trung Quốc là ngày lễ Vu Lan, được nhiều người coi là dịp thể hiện chữ hiếu, sự biết ơn của con cái với cha mẹ. Còn trong tâm thức văn hóa dân gian, 15 tháng 7 âm lịch là ngày xá tội vong nhân.
Cảnh người dân thả cá 'phóng sinh' xuống Hồ Tây, Hà Nội
Vào dịp này, nhiều hoạt động tâm linh diễn ra ở khắp nơi như phóng sinh, đốt vàng mã, cúng dường.
Nhưng thực trạng sinh hoạt tâm linh hiện nay đã và đang gây ra khá nhiều câu hỏi, về cách hoạt động của người dân, các vị tu hành ở một số nơi.
BBC News tiếng Việt đã tìm hiểu một số ý kiến cá nhân ở Việt Nam về những hoạt động trên trong dịp lễ Vu Lan năm nay.
Phóng sinh để làm gì ?
Theo quan niệm Phật giáo Đại Thừa, phóng sinh là một nét đẹp về văn hóa tín ngưỡng, là những suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng của mỗi người khi họ gặp những con vật mắc cạn, mắc bẫy, gặp nạn, sắp nguy hiểm tới tính mạng. Phóng sinh là cứu mạng, là giành lại và kéo dài thời gian sống của sinh vật đó.
Hành động mang tính tích cực để giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống của động vật phải xuất phát từ lòng từ bi của con người.
Thế nhưng có thực trạng là tâm lý phóng sinh được biến thành dịp cầu may của nhiều người dân, và tiểu thương nhiều nơi đã trục lợi bằng cách săn động vật hoặc bắt những con vật vừa được phóng sinh để bán lại cho người có "nhu cầu phóng sinh".
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt Nam, hiện ở Hà Nội, nhận định với BBC :
"Đầu này thả, đầu kia bắt lại, một bên kinh doanh, kiếm lợi nhuận còn bên kia thả nhưng người thả lại không chống lại người bắt thì tôi nghĩ hành động phóng sinh đó không còn mang ý nghĩa cao đẹp nữa. Nó trở thành một vòng luẩn quẩn và do đó loài vật khó mà được giải thoát".
"Ngoài ra, vòng luẩn quẩn này còn gây mất cân bằng sinh thái. Ví dụ, một trong những chức năng của chim là thụ phấn cho hoa thì giờ đây bị vướng vào vòng "thả lại bắt" này nên khó có cơ hội thực hiện đúng nhiệm vụ của mình dẫn tới mất mùa".
Đốt vàng mã : nặng tâm lý ‘trần sao âm vậy’
Tháng 7 âm lịch, phố Hàng Mã (Hà Nội), náo nhiệt hơn bởi lượng người đổ về vàng mã này mua đồ mã. Với quan niệm "trần sao âm vậy", ngoài tiền vàng như trước kia, nhiều người còn đặt mua những loại mã hiện đại như : iPhone, iPad, siêu xe, biệt thự... để đốt cho người cõi âm.
Chị Thanh Bình, quận Bắc Từ Liêm kể năm nào vào dịp lễ xá tội vong nhân chị cũng sắm đầy đủ đồ mã cho các cụ, cô dì chú bác đã mất. Việc làm này mẹ chị vẫn thực hiện khi còn sống. Giờ mẹ chị mất nhưng chị và các anh em vẫn sắm sửa đồ lễ đầy đủ hệt như khi mẹ chị còn sống.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo lại có phân tích khác : "Phật giáo hiện nay không khuyến khích đốt vàng mã. Cái đó là do người dân học từ chỗ này chỗ nọ. Giờ đây là thời buổi của nền kinh tế phát triển hơn trước, nhiều người muốn khoe khoang lòng thành của mình đối với tổ tiên. Họ quan niệm "trần sao âm vậy".
"Tất cả những câu chuyện này chỉ nói lên việc hãnh tiến của nhiều người, là trò hề của xã hội hiện nay. Tôi nói vậy vì xã hội hiện nay xuống cấp vì nhiều lí do, vì đời sống khó khăn, người người người làm ăn không được yên ổn, hay gặp bất trắc nên họ gửi gắm hết vào đức tin để hy vọng mình được ‘an toàn’".
Cảnh người dân hóa vàng trên một phố Hà Nội dịp Rằng tháng 7
Được hỏi hiện nay lượng tiêu thụ vàng mã có giảm đi so với trước không, chị Mai Hương, bán vàng mã ở quận Hoàng Mai cho biết : "Vài năm gần đây, nhiều người đi chùa nghe thầy giảng pháp, đốt vàng mã là lãng phí, nhiều cơ quan tôn giáo cũng tuyên truyền tới Phật tử không đốt vàng mã tại các chùa nên công việc kinh doanh hai năm nay không còn như trước. Khách hàng tập trung chủ yếu mua tiền vàng về đốt".
Có nhiều câu chuyện hài hước quanh tục đốt vàng mã được lan truyền trên mạng xã hội gần đây như một chia sẻ của tác giả Song Hà. Câu chuyện giữa khách hàng và người bán vàng mã diễn ra sau khi khách hàng mua một ô tô bằng giấy để "gửi" cho người chống quá cố. Bà khách đến kiện người bán hàng do chồng mình "hiện về" báo xe không chạy được.
Người bán vàng mã thấy vậy liền áp dụng chiêu thức bán hàng "bia kèm lạc" ra bán, bao gồm cả phụ kiện xe, đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm nhân sự bắt buộc và không quên bán thêm cả xấp tiền mã vì "trần sao âm vậy"… giá xăng "trên đó" cũng tăng.
Theo thống kê không chính thức của giới truyền thông, mỗi năm người Việt đốt khoảng 50.000 tấn vàng mã, tiêu tốn hơn 400 tỷ đồng. Số tiền trên theo chị Quyên, quận Hà Đông thay vì bị "đốt" một cách lãng phí, có thể được sử dụng vào việc giúp đỡ người nghèo, nạn nhân thiên tai. Ngoài ra, có thể thấy thay đổi quan niệm đốt vàng mã cũng là một cách để hạn chế cháy nổ, ô nhiễm môi trường".
Từ việc chùa Ba Vàng tổ chức cúng dường nhìn ra lối sinh hoạt tâm linh hiện nay
Theo một cộng tác viên của BBC tại Hà Nội thì quan niệm Phật giáo Tiểu Thừa cho phép người đi cúng dường chỉ được phép cúng đồ ăn, không được cúng tiền. Các vị sư chỉ đi khất thực một lần trong ngày và chỉ ăn một bữa chính trước 12 giờ trưa, từ sau 12 giờ trưa đến sáng hôm sau họ không được ăn mà chỉ được uống. Sư cũng không đi đi lại lại nhận món ăn của một hai thí chủ, để tránh tâm lý lệ thuộc.
Cảnh sư ở Luang Phrabang, Lào đi khất thực (2006), phụ nữ ngồi hoặc quỳ và đàn ông phải đứng khi cúng dường. Phụ nữ phải đeo một dải khăn chéo quanh ngực để tránh hình ảnh bất kính khi các nhà sư nhìn xuống.
Dịp lễ Vu Lan vừa qua, hình ảnh một vị sư ở Việt Nam, Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng ôm bình bát đi khất thực trong khuôn viên chùa. Có rất nhiều Phật tử đến cúng dường nhưng chỉ cúng tiền và hoa, không có đồ ăn.
Theo Zing News, có hơn 10.000 người tham gia lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng vào ngày 10 tháng 7 âm lịch. Theo đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là hoạt động cúng dường diễn ra tại chùa Ba Vàng.
Clip ghi lại hình ảnh người dân quỳ thành hai hàng, ở giữa là tăng đoàn, dẫn đầu bởi Đại đức Thích Trúc Thái Minh đi dọc đoạn đường nhận tiền, vật phẩm chủ yếu là hoa từ tay người dân.
Có hơn 10.000 người tham gia lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng hôm 10 Tháng Bảy. (Hình: Facebook Chùa Ba Vàng)
Một số ý kiến cho rằng cúng dường là hoạt động bình thường, nên được phát triển rộng rãi. Bà Liên Hà, một người thường xuyên đi chùa nói với BBC :
"Phật tử được cúng dường cho các quý Thầy là rất tốt và hoan hỉ. Các Thầy lại dùng tiền vào việc xây nhà tình nghĩa ; từ thiện ; tổ chức các khóa tu cho học sinh, sinh viên, Phật tử khắp nơi đến tu tập ; mở mang cảnh quan chùa đẹp hơn cho đất nước tươi đẹp hơn".
Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo lại có cái nhìn khác. Ông chia sẻ, "Trong việc này, tôi muốn nói đến khía cạnh khác mà tôi nghĩ nhà nước không quan tâm lắm. Nhiều chùa lợi dụng đức tin của người dân để làm họ u mê, ngu tối hơn để trục lợi".
Khất thực và cúng tiền vì ai ?
Nói về việc chùa Ba Vàng làm lễ "khất thực" mà dư luận hiểu là theo truyền thống Phật giáo Tiểu Thừa, TS Nguyễn Đỗ Bảo bình luận :
"Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa có những cách sinh hoạt khác nhau. Ở thời Phật giáo nguyên thuỷ (Tiểu Thừa), khất thực là một sinh hoạt thường nhật của những nhà tu hành. Giờ đây, do người đứng đầu một ngôi chùa là một người duy vật nên làm lẫn lộn cả cách sinh hoạt của Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa. Vì vậy không còn gì để gửi gắm tâm linh nữa".
Ông nói thêm "Đây cũng là một lối khoe của từ phía nhà chùa lẫn con nhang đệ tử. Người đến cúng dường bằng tiền thay vì thức ăn muốn thể hiện mình ở một giai tầng đẳng cấp hơn những người khác. Còn chùa cũng muốn khằng định chỉ phụng sự những tầng lớp có tiền".
"Việc sinh hoạt ở chùa của Việt Nam hiện nay cũng không nhất quán, có phần bừa bãi, lúc như Đại Thừa, lúc như Tiểu Thừa, lúc lại như Phật giáo đã được cải cách. Phật giáo chẳng qua là để cài cắm một số cán bộ để "giữ gôn" nhưng đồng thời họ lại thích ăn chơi hưởng lạc. Họ là những người làm cho Phật giáo bị mai một cả về hình thức lẫn nội dung".
Tuy thế, trang web của chùa Ba Vàng ghi nhận việc tổ chức các lễ khất thực này đã từ mấy năm qua. Cùng các ảnh, video về lễ, trang này viết :
"Truyền thống khất thực của ba đời chư Phật đã được Tăng đoàn chùa Ba Vàng phát huy và gìn giữ. Khi trì bình khất thực, quý Thầy đã giúp cho nhiều người được thực hành hạnh bố thí, cúng dường, gieo nhân lành vào ruộng phước cao quý của thế gian !"
Vẫn trang web của chùa Ba Vàng cho biết thầy Thích Trúc Thái Minh (sinh năm 1967) từng học Đại học Kinh tế Quốc dân, làm việc tại Bộ Công nghiệp, trước khi xuất gia ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt năm 1999. Sau khi trở về miền Bắc, ông có kế hoạch đồ sộ cho ngôi chùa Ba Vàng, gần Uông Bí.
Trang web xác nhận "Ngoài việc xây dựng chùa Ba Vàng trở thành trung tâm Phật giáo, Thầy Thích Trúc Thái Minh rất coi trọng việc giáo dưỡng và phát triển Tăng chúng. Thầy mong nguyện xây dựng được Tăng đoàn tu tập như thời Đức Phật còn tại thế. Không dám mong được cả 10 phần nhưng làm sao cố gắng được 5, 6 phần".
Như thế, việc quảng bá cho hoạt động khất thực chỉ là một phần của dự án có tầm vóc lớn hơn tại chùa này. Ngôi chùa cũng từng đón các đoàn cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Nhà nước Việt Nam tới thăm.
Tuy thế, các hoạt động gần nhất ở chùa Ba Vàng đã gặp phải chỉ trích từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thuộc Mặt trận Tổ quốc của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Một vị chức sắc khác, Thượng tọa Thích Nhật Từ vừa phát biểu công khai rằng việc cúng dường ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) trong clip lan truyền trên mạng vừa qua là "không phù hợp, cần tránh hiện tượng tương tự", theo truyền thông Việt Nam hôm 17/08.
Hồi 2019, việc "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng cũng làm chấn động dư luận Việt Nam, khiến cơ quan công an nói sẽ "điều tra", theo báo Việt Nam năm đó.
Nguồn : BBC, 19/08/2022
************************
Phóng sinh cá hải tượng long đặt câu hỏi về gây nghiệp và hiểm họa môi trường
BBC, 16/08/2022
"Phong trào" phóng sinh tại Việt Nam ngày càng gây tranh cãi. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người phóng sinh cá hải tượng long khổng lồ xuống sông càng làm dấy lên ý kiến trái chiều về hình thức tạo phước lành này.
Phóng sinh cá vàng (ảnh minh họa)
Trên mạng xã hội đã nổ ra ý kiến trái chiều xung quanh đoạn clip nói trên. Theo đó, một cá hải tượng long khổng lồ được cho là nặng 90 kg đã được đoàn người phóng sinh xuống sông.
Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt bình luận, tương tác.
Nhận định với BBC News tiếng Việt ngày 16/8, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ nói :
"Việc mua động vật lớn thả phóng sinh, nếu không có kiến thức sinh thái và khoa học, hiểm hoạ sẽ lớn không ngờ".
Hiểm họa môi trường
Báo Tuổi Trẻ trích lời Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết Tổng cục đã trao đổi với đơn vị liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xác minh clip phóng sinh cá hải tượng long.
Ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản cho biết cá hải tượng là sinh vật ngoại lai, không nằm trong danh mục được nuôi tại Việt Nam.
Chủ nhân đoạn video gây tranh cãi trên nói với Thanh Niên rằng, đoạn video được quay vào ngày 30/6 dương lịch, chứ không phải mới đây. Người này vô tình qua phà đi từ huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) hướng về Cần Giuộc (Long An) và thấy nhóm người tụ tập chuẩn bị thả cá.
"Bữa đó tôi vô tình quay được. Tôi được biết là con cá hải tượng long đó của một anh nào đó, vì cá đã nuôi lớn và không muốn nuôi nữa nên mới thả đi. Thực ra không phải thả một, mà có tới tận sáu con xuống sông, mỗi con khá lớn", người này nói.
Video phóng sinh cá hải tượng long gây tranh cãi
Trao đổi với BBC News tiếng Việt, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ nói :
"Việc mua động vật lớn thả phóng sinh, nếu không có kiến thức sinh thái và khoa học, hiểm hoạ cũng sẽ lớn không ngờ. Cá hải tượng long là loài cái được nhập từ Nam Mỹ về nuôi kiểng. Con cá này có kích thước rất lớn, nó có thể dài tới ba mét.
"Khi chúng ta thả ra ngoài sông, loài cá này có nhu cầu tiêu thụ lượng thức ăn lớn để tồn tại, dẫn đến việc nó có thể ăn các loài cá khác, hoặc cá con của những loài cá khác. Nó có thể trở nên hung dữ hơn trong những điều kiện khắc nghiệt, thậm chí nó có thể tấn công con người. Loài cá này có hàm rất khỏe và răng rất bén, nó có thể gây nguy hiểm cho con người và tàu thuyền", tiến sĩ diễn giải.
Cá hải tượng long cũng là loài giới hạn mua bán quốc tế quy định tại phụ lục 2 Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES II).
Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, bản chất của việc phóng sinh là một hành vi nhân đạo. Tuy nhiên, ông nhận xét việc phóng sinh hiện nay đang được phát triển một cách phổ biến ở nhiều chùa chiền với việc nhiều người mang những lồng chim, những thùng cá được mua từ những ao cá và đem vào chùa để đọc kinh, rồi mang đi thả.
Tiến sĩ phân tích, những con cá, con chim hoặc con rùa hay những loài vật khác khi thả ra không đúng cách thường không sống được bao lâu và có thể gây những tác hại cho môi trường.
"Cần hiểu rõ, người đi phóng sinh mua những hầm cá đã quá lứa mà chủ nhân của các hầm cá này khó bán, bị thương lái chê, nhà máy chế biến từ chối mua vào. Chủ hầm cá để nuôi tiếp thì tốn tiền thức ăn, tốn tiền nhân công chăm sóc quá nên bán rẻ với số lượng lớn.
"Trong hệ sinh thái đã có quy định một số lượng nhất định các loài, thức ăn, nơi cư trú mà phù hợp với điều kiện tự nhiên ở đó. Nhưng khi chúng ta thả một lượng cá nuôi ra sông thì những con cá này không có khả năng tự kiếm mồi vì đã quen việc được cho ăn hàng ngày trong ao nuôi. Chúng mất đi tập tính kiếm mồi và lẩn trốn khi gặp kẻ thù hoặc khả năng chịu đựng với những bất lợi của môi trường.
"Cá chúng ta đem cá ra giữa sông thả, có những điều kiện thay đổi về thủy vực và khả năng dẫn đến những con cá này bị sốc nước, bị chết hoặc bị các loài khác tấn công. Những con muốn tồn tại thì phải trở nên hung dữ, chiếm thức ăn, nơi cư trú của các loài khác. Điều này gây hại cho hệ sinh thái cũng như tính đa dạng sinh học của khu vực đó", tiến sĩ Lê Anh Tuấn kết luận.
Một ngư dân đem con cá Pirarucu (cá hải tượng long hay còn gọi là Arapaim) lên mặt nước, tại Khu bảo tồn Phát triển Bền vững Piagacu-Purus ở bang Amazonas, Brazil, vào ngày 24 tháng 10 năm 2019. Cá hải tượng long là một loài cá khổng lồ của Amazon, đã từng trên bờ vực của sự tuyệt chủng. Chúng có thể dài tới ba mét và nặng hơn 200 kg.
Ông Anh Tuấn cũng nêu nguy cơ những con cá được mua này có thể mang mầm bệnh vốn chưa phát thành bệnh trong ao nuôi vì chủ nuôi có thể sử dụng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, khi chúng được thả ra, những mầm bệnh này có thể lan truyền trong môi trường nước.
"Những người đi phóng sinh, khi tiếp xúc trực tiếp với cá, rùa, chim này không trang thiết bị bảo hộ cần thiết như găng tay, khẩu trang, thuốc khử khuẩn, … thì cũng có thể có nguy cơ bị lây nhiễm một số bệnh từ chúng như bệnh ghẻ lở, bệnh nấm da, cúm gà và một số dịch bệnh lạ khác… rồi sau đó gây rủi ro về sức khỏe cho cộng đồn", giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ nêu ý kiến.
Phóng sinh sai cách bằng 10 sát sinh ?
Dịp rằm tháng Bảy, nhiều người đăng tải trên Facebook, TikTok hình ảnh thả cá, rùa, chim và cầu phước đức. Video thả cá hải tượng long khổng lồ cùng nhiều video người dân thuê thuyền ra giữa sông thả cá gây nhiều tranh luận.
Facebook Nguyễn Kiều Duyên viết : "Phóng sinh sai cách bằng 10 sát sinh vì những loài cá như hải tượng long có thể trở nên hung tợn và tấn công những loài khác hoặc ăn cá con của các loài cá khác trong khu vực đó. Như vậy, thả một con xuống nói không phù hợp có thể gây ra cái chết cho nhiều con khác. Hay chính những con cá này bị đánh bắt và bán lại, tạo thành vòng lẩn quẩn, gây đau khổ cho chúng".
"Tôi không nghĩ những người đi phóng sinh không ý thức được chim cá họ mua là do bắt đem về. Người này thả xuống, người kia bắt lên nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ, miệng niệm Bồ Tát. Những con chim bị săn bắt bằng những cách tàn độc như lấy kim chỉ may mù mắt, chích điện, cắt gân cánh cho không bay được xa... Như vậy nhu cầu mua cá, chim phóng sinh này sẽ tạo ra thị trường hành hạ các loài vật. Thế là đang tích đức hay đứt phước ?" - Facebook Cao Ngọc An viết.
Những chú chim bị nhốt trong lồng chật hẹp để phục vụ nhu cầu phóng sinh (ảnh minh họa)
Trên trang web của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm viết, ý nghĩa phóng sinh là mong muốn kéo dài thọ mạng của sinh vật : khi gặp một con vật bị nạn, mình ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy con vật sắp bị giết, mình bỏ tiền ra để cứu sống chúng.
Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm cho rằng việc làm tốt đẹp đang ngày càng mất đi nét đẹp.
"Thả chim phóng sinh là một việc thiện và dễ làm, nhưng chính hành động đó đã tiếp tay cho đội quân chuyên đi săn lùng bắt các loại chim vào những dịp lễ, vô tình tiếp tay cho những người đi đánh bắt gây thêm nghiệp sát. Để có được một con đến tay người thả, ắt sẽ có nhiều con bị chết vì mệt mỏi, bệnh tật",
Vì lẽ đó, hòa thượng nói rằng, phóng sinh bằng cái tâm chứ đừng theo phong trào, làm việc bằng chánh kiến chứ không chạy theo số đông.
"Khi phóng sinh cần thực hiện âm thầm, chọn nơi vắng vẻ càng tốt, vì pháp sự này không nên kích thích lòng tham của những người săn bắt, tạo thêm nghiệp chướng cho họ mà chính chúng ta cũng bị giảm phần công đức.
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn đưa ra đề xuất, để phóng sinh phù hợp khoa học tự nhiên thì cần có sự tư vấn của các nhà thủy học, môi trường hoặc các nhà sinh thái.
"Chúng ta có thể tham vấn những người chuyên về bảo vệ và hồi phục nguồn lợi thủy sản để có được những khảo sát, những điều kiện thủy vực, tính đa dạng sinh học, nguồn thức ăn, nơi cư trú. Các loài cá này có thể sống chung với nhau được hay không, hay nó gây xáo trộn sinh thái. Để giảm việc phóng sinh bừa bãi, tràn lan thì cần những hoạt động truyền thông môi trường cho mọi người hiểu được, đặc biệt nhóm người có thói quen phóng sinh để họ hiểu hơn", ông Anh Tuấn góp ý với BBC.
Nguồn : BBC, 16/08/2022