Cảm ơn cái sợ giúp ta thức tỉnh, cẩn thận để tránh tai nạn, cẩn trọng để không bị tử nạn.
Cảm tạ cái không biết sợ, để giữ nhân cách mà bảo vệ nhân phẩm bằng nhân quyền.
Cảm sâu cái không sợ trước âm quyền, bạo quyền, gian quyền, đểu quyền, điếm quyền, gian quyền, ma quyền, quỷ quyền, tà quyền, xảo quyền… để vượt qua cái sợ, để vượt thoát cái tồi, để vượt thắng cái ác !
Khoa học luận về sợ
Nhân phẩm & Nhân quyền
Khi ta đứng trước một bạo quyền tạo nên nỗi sợ của ta, thì chính ta phải trả lời câu hỏi là : ta sợ nó hay ta không sợ nó ?
Khi trả lời câu hỏi này, chính ta không những đang trả lời bằng nhân cách của nhân phẩm cho riêng ta, mà cùng lúc chúng ta đang trả lời cho nhân loại bằng nhân quyền là chúng ta không chấp nhận bạo quyền.
Chân lý – Công lý
Trước bạo lực đang áp đặt lên ta một bạo luật, ngược với công bằng, nghịch với công lý, trái với công minh, phản lại công tâm, thì ta có hai thái độ ngược, nghịch, trái, phản lại nhau : ta sợ hay ta không sợ.
Nếu sợ thì nhắm mắt, cúi đầu, khom lưng, khoanh tay, quỳ gối trước bạo lực.
Còn không sợ thì mở mắt, nếu cần thì trừng mắt để trực diện bằng cặp lý : sự thật - lẽ phải, sẽ thành cặp luận : chân lý - công lý.
Đây là lúc ta đang trả lời câu hỏi hiện sinh : ta là ai ?
Ta là ai ?
Trước bạo quyền dùng bạo lực bằng bạo động qua bạo hành để ta nên nỗi sợ tự phản ứng tới phản xạ của ta thì chính ta phải trả lời cho ta : ta là ai ?
Là một cá thể quỳ gối trước bạo quyền ? Hay ta là chủ thể biết bảo vệ sự thật và lẽ phải, để bảo hộ chân lý vì công lý, và ta không sợ !
Khi khẳng định là không sợ thì ta đã trả lời từ nội dung tới nội nghĩa, về ý nghĩa nhân quyền của ta, trong đó có đầy đủ nhân sinh quan và thế giới quan của ta.
Ta phải làm gì ?
Khi khẳng định là không sợ bằng ý thức là bạo quyền dùng bạo lực bằng bạo động qua bạo hành đã tạo nên nỗi sợ, thì ta đi từ ta là ai ? để đi thẳng tới : ta phải làm gì ? cho đồng bào, đồng loại, tha nhân ?
Đó là lúc ta đang trả lời từ vi mô cho ta tới vĩ mô cho nhân sinh rằng cái sợ tới từ bạo quyền, bạo lực, bạo động, bạo hành là gốc rễ cội nguồn của thất nhân bất đức ; cũng là móng, nền, tường, mái của tán tận lương tâm !
Tự do
Sợ hay không sợ là thời khắc sẽ xây nên thời gian, dựng lên thời lượng ngay trong nhân kiếp của ta mà tâm điểm là định nghĩa về tự do, do chính ta định vị, định lý, định luận.
Ta chọn tự do của cá thể nhắm mắt, cúi đầu, khom lưng, khoanh tay, quỳ gối trước bạo quyền ?
Hay ta chọn tự do của chủ thể của cặp lý : sự thật - lẽ phải, sẽ là cặp luận : chân lý - công lý ? để thay đời đổi kiếp cho ta và cho đồng loại trước bạo quyền rất thất nhân bất đức !
Sơ !_Tạo sao sợ ? Vì sao không sợ ?.pdf
Lê Hữu Khóa
(14/12/2024)