Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

19/08/2018

Nghệ sĩ nhân… gian

Dân Oan

Tôi ngồi uống cà phê với bà con lối xóm ở vỉa hè, thì có anh chàng đạp xe bán dạo băng dĩa chạy ngang. Thằng Ba Bảnh kêu lại rồi ra lựa chọn một hồi, được một mớ. Có biệt danh Bảnh, có lẽ bà con mình hiểu liền, là đứa bảnh bao, phóng khoáng. Ba Bảnh đem vô rồi đưa mỗi người một dĩa :

"Dạ, con tặng cô chú nghe chơi".

danoan0

Nghệ sĩ Minh Vương buồn vì đóng góp của ông chưa được đánh giá công bằng. Ảnh minh họa

Ba Bảnh rất ga lăng lại hiểu ý thích từng người. Nó tặng tôi nhạc tiền chiến, đúng "món khoái khẩu" của minh. Tôi cảm ơn, biết chắc nó tặng dĩa cải lương cho cô Tám Cải lương. Nghe tên đệm của cô Tám thì đã rõ rồi hén thưa bà con cô bác, và liếc ngang thì đúng y chóc là vậy.

Nhưng bất ngờ cô Tám Cải lương trả lại :

"Cô cảm ơn thằng Ba bây lắm lắm. Nhưng thôi, bây dem dìa nghe hoặc cho ai nghe thì nghe, ta hổng có nghe loại này nữa".

Ai nấy ngạc nhiên hết sức. Ba Bảnh còn hụt hẫng nhiều nữa :

"Dạ, con làm gì sai, cô giận gì con sao cô ?" hay cô giận cải lương ?"

Cô Tám phẩy tay :

"Nào cho giận dỗi chi đâu, hổng có giận dỗi mấy đứa cũng như cải lương chi hết. Ta thương bây và còn mê nó lắm. Ta chỉ giận… cái người hát ghi trên băng dĩa thôi. Hổng thèm nghe họ nữa. Ta thà dìa nhà, lên mạng tìm kiếm người bình thường hát, nghe cây nhà lá vườn còn sướng rơn hơn nhiều".

Tôi coi bìa dĩa nhạc, đó là nghệ sĩ Minh Vương, tôi càng ngạc nhiên :

"Ủa, chị Tám một thời thần tượng Minh Vương lắm mà, nay sao kỳ vậy ?".

Cô Tám e hèm mấy tiếng rồi trả lời :

"Bây giờ ngán rồi chú. Hổng phải ổng hát dở gì, chỉ là ngán tính cách thôi. Tôi nói thiệt nghen, ít học hành như tôi cũng tỏ tường. Mấy cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân nhà nước phong tặng bây giờ đâu có còn đúng nghĩa của nó. Nó trở thành nghệ sĩ nhân… gian rồi.

Nhiều người bây giờ gian dối lắm. Họ bày ra danh hiệu để kiếm chác. Móc ngoặc với nhau để chia chác tiền của, danh vọng. Vậy thì ưu tiên phe cánh của mình trước, rồi tới thỏa thuận chia chát được nhiều thì tiếp theo. Thậm chí nhiều người vì cái danh mà bán rẻ linh hồn, bỏ tiền ra mua.

Trong xóm mình có ông Bốn nhạc sĩ đó, chỉ biết khảy khảy đàn cho vui, xưa làm chức tước văn hóa gì khá lớn, có vài bản nhạc chỉ để "chúng mình hát chúng mình nghe, chúng mình khen", năm nào tới đợt cũng thấy có người mang hồ sơ tới kêu bỏ mớ tiền ra là chắc chắn có danh hiệu, may ông này còn đàng hoàng, dứt khoát là không. Ổng kể, bạn ổng cũng vậy, đã được rồi. Nhưng có người đủ tiêu chí, tài giỏi thực sự thì chờ mút mùa cũng chẳng thấy ai đoái hoài tới.

Ông Minh Vương đã bị trật 2 lần, vừa rồi trật lần thứ 3. Hổng lẽ ổng không rõ mà còn phát biểu : "Thật tâm mà nói, tôi rất buồn vì sự đóng góp và cống hiến của tôi đối với nghệ thuật cải lương đã bị xem nhẹ. Tôi thấy người ta không công bằng với tôi khi đánh trượt tôi lần này".

Thiệt tình, Minh Vương không cần danh hiệu gì cũng đã là nghệ sĩ của nhân dân, nghệ sĩ trong lòng dân chúng rồi. Nay thấy ổng bon chen, tìm kiếm cái danh trong cảnh bát nháo, ngổng ngang bừa bộn, lẫn lộn thượng vàng hạ cám thì chán ngán. Đối với tôi, những người như vậy đã trở thành thần… ôn, dù có là thần tượng một thời".

Tôi thấy chị Tám nói chí phải. Và thấy cái guồng máy này nó sản sinh nhiều điều kỳ quặc, man trá. Lại ảnh hưởng lan rộng ngày càng ghê gớm.

Dân Oan

Nguồn : VNTB, 19/08/2018

Quay lại trang chủ
Read 733 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)