Sau một thời gian tưởng bị xóa sổ, Dinh Thượng Thơ, một trong những di sản kiến trúc tiêu biểu của thành phố Sài Gòn, có thể thoát nguy cơ bị khai tử. Sau những lời kêu gọi khẩn thiết của giới chuyên gia trong và ngoài nước, cuối cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 07/2018 đã quyết định giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực "để xem xét sự cần thiết và phương pháp bảo tồn công trình này, trình báo cáo và đề xuất cho UBND trước ngày 15/8/2018".
Tòa nhà Dinh Thượng Thơ, nay là trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh do tác giả Phúc Tiến tặng RFI)
Nằm tại số 59-61 Lý Tự Trọng, quận 1, Sài Gòn, Dinh Thượng Thơ là một trong những công trình kiến trúc lâu đời ở Sài Gòn, do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thời kỳ thuộc địa. Được hoàn tất vào năm 1864, tòa nhà này vào thời Pháp thuộc là Nha Giám đốc Nội vụ, tức là điều hành trực tiếp toàn bộ vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa. Nếu tính từ khi mới được xây dựng lần đầu, công trình kiến trúc này đã gần 160 tuổi. Sau năm 1975, Dinh Thượng Thơ trở thành trụ sở của Sở Công thương và hiện nay là trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Vào tháng 04/2017, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án mở rộng trụ sở Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cả đề xuất phá bỏ toàn bộ Dinh Thượng Thơ để xây một tòa nhà mới. Khi được hỏi vì sao tòa nhà có lịch sử thuộc loại lâu đời nhất ở Sài Gòn không được bảo tồn, cơ quan chức năng của thành phố lúc đó giải thích rất đơn giản : "Công trình này không nằm trong danh mục di tích của ngành Văn hóa - Thể thao nên thành phố quyết định không bảo tồn".
Nguy cơ Dinh Thượng Thơ bị xóa sổ đã khiến nhiều chuyên gia nói riêng và người dân Sài Gòn nói chung rất lo ngại. Nhà nghiên cứu khoa học và di sản Nguyễn Đức Hiệp, tại Úc đã là một trong những người khởi xướng bản kiến nghị yêu cầu bảo tồn tòa nhà cổ này.
Theo ông Nguyễn Đức Hiệp, không chỉ có kiến trúc độc đáo, Dinh Thượng Thơ còn mang nhiều giá trị lịch sử :
"Dinh Thượng Thơ là một trong những công trình kiến trúc xưa nhất của Sài Gòn, thời Pháp thuộc là nơi đầu não hành chính của Cochinchine (Nam Kỳ), thuộc địa của Pháp, cho nên những luật của Pháp cũng được áp dụng ở Nam Kỳ.
Dinh Thượng Thơ không chỉ là nơi áp dụng những luật, những nghị định của thống đốc và những nghị quyết của hội đồng quản hạt (conseil colonial), mà còn áp dụng những luật ở Pháp, như luật báo chí, luật thi cử.
Dinh Thượng Thơ được xây khoảng chừng năm 1882, nhưng trước đó đã có một vài cơ sở không hoàn thiện. Tòa nhà này trước đó là Hôtel des Directeurs intérieurs, sau này là Bureaux du Secrétariat du gourvernement.
Bureaux du Secrétariat du gourvernement
Đây cũng là nơi ra những công báo, mà công báo đầu tiên là tờ báo quốc ngữ Gia Định Báo. Tòa soạn của Gia Định Báo lúc đó cũng nằm ở Dinh Thượng Thơ. Ông Trương Vĩnh Ký cũng đã làm việc ở đó. Cho nên, Dinh Thượng Thơ không chỉ là một tòa nhà có kiến trúc xưa, mà còn là nơi có nhiều biến cố lịch sử, nhiều chuyện về văn học và xã hội.
Vào năm 1889 ở Pháp, kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Pháp, có Triển lãm Toàn cầu. Thống đốc Nam Kỳ đã kêu Dinh Thượng Thơ xuất tiền để gởi những đoàn hát bội, đờn ca tài tử qua Paris trình diễn, đóng góp vào lễ lỷ niệm 100 năm Cách Mạng Pháp.
Dinh Thượng Thơ cũng đã gởi những ông như Nguyễn Trọng Quảng và ông Trương Minh Ký đi qua Pháp học. Ông Nguyễn Trọng Quảng là người xuất bản cuốn sách quốc ngữ đầu tiên "Thầy Lazaro Phiền". Vì là đầu não hành chính của Pháp, cho nên Dinh Thượng Thơ có liên hệ rất nhiều với những nhân vật lịch sử của Việt Nam".
Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, dù hiện giờ Dinh Thượng Thơ không nằm trong danh sách di sản cần bảo tồn, nhưng chính quyền thành phố không thể làm gì mà không có sự đồng thuận của người dân :
"Hiện nay có rất nhiều người lên tiếng. Việc Dinh Thượng Thơ không nằm trong danh sách di sản không có nghĩa là người ta có quyền phá. Làm gì thì cũng phải thông qua Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố. Ngay cả Tòa thị sảnh, tức Ủy ban Nhân dân Thành phố, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện, Nhà hát Thành phố đều không nằm trong danh sách văn hóa cũng không có nghĩa là những di sản này sẽ bị đập phá nếu họ muốn, vì rất nhiều người dân Sài Gòn sẽ phản đối.
Ủy ban Nhân dân cũng không nghĩ là họ có thể làm tất cả những chuyện mà không có sự đồng thuận của người dân. Cho nên, tôi nghĩ là sau kiến nghị vừa rồi và sau phản ứng của báo chí, dư luận về Dinh Thượng Thơ mà họ định phá đi để xây một tòa nhà hành chính mới cho thấy là có một số người thấy rằng muốn phá đi di sản mà không có bàn thảo với nhân dân thì sẽ không đi đến đâu. Họ sẽ không phá mà không có sự đồng thuận của dư luận".
Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, việc bảo tồn một tòa nhà như Dinh Thượng Thơ không tốn kém là bao, hơn nữa có thể biến công trình kiến trúc này thành một điểm tham quan cho du khách đến Sài Gòn :
"Chi phí bảo tồn Dinh Thượng Thơ không là bao. Ngay cả những cơ sở lớn như UBND Thành phố hoặc Bưu điện, thì sự bảo tồn cũng không tốn nhiều về ngân sách. Thật sự thì nếu mà muốn, Dinh Thượng Thơ có thể trở thành một địa điểm, thí dụ một tuần mở cửa một ngày cho du khách đến xem.
Ngay cả UBND Thành phố, tức Tòa Thị Sảnh hồi xưa, cũng có thể mở cho khách vào tham quan và như vậy sẽ có thể huy động rất nhiều cho danh tiếng của thành phố, mà còn được một danh sách dồi dào để tu sửa dễ dàng.
Hiện nay, du khách đến thành phố thì chỉ đến một vài nơi, nên họ không thấy hài lòng lắm. Di sản của thành phố này có rất nhiều, nhưng nằm trong tay công quyền, khó có thể đi vào. Tôi nghĩ là những nơi như Dinh Thượng Thơ có thể nâng cao danh tiếng của thành phố, thu hút được rất nhiều du khách, thu được nhiều lợi nhuận để tu sửa dễ dàng các di sản kiến trúc".
Không chỉ dư luận trong nước, mà quốc tế cũng đang rất quan tâm, lo lắng cho số phận của Dinh Thượng Thơ. Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng phái bộ Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam, đã gửi một lá thư đề ngày 16/06/2018 cho chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, đề nghị bảo tồn và không phá hủy tòa nhà này.
Trong thư đại sứ Angelet nhắc lại Dinh Thượng Thơ là "cột mốc lâu đời thứ hai và là một phần di sản văn hóa của thành phố". Trưởng Phái bộ Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh "năm 2018 là Năm Di sản Văn hóa của Liên Hiệp Châu Âu, nên chúng tôi cũng ủng hộ việc bảo tồn các di sản văn hóa ở Việt Nam".
Vì vậy, đại sứ Angelet "khẩn thiết" kêu gọi chính quyền thành phố Sài Gòn xem xét lại kế hoạch phá dỡ tòa nhà và công nhận các di sản là "những đóng góp không thể thay thế của môi trường lịch sử", là đặc điểm của Sài Gòn.
Nếu chính quyền của thành phố Sài Gòn đi đến quyết định giữ lại tòa nhà Dinh Thượng Thơ, đây sẽ là một chuyển biến nhận thức đáng chú ý, vì trong quá trình đô thị hóa, các chính quyền địa phương trong nhiều năm qua đã không chú trọng đến việc bảo tồn những di sản quý báu, tiêu biểu của Sài Gòn, một thành phố mang đậm nét kiến trúc Pháp. Nhiều công trình mang tính biểu tượng của Sài Gòn đã phá bỏ để xây mới trong sự tiếc nuối của người dân thành phố như tòa nhà Thương xá Tax, mà công trình nguyên thủy đã được xây từ năm 1880, bị đập bỏ vào năm 2016 để xây trên đó một tòa nhà cao tầng hiện đại.
Thanh Phương
Nguồn : RFI, 06/08/2018
Một kiến trúc sư bình luận với BBC rằng nếu lấy lý do Dinh Thượng Thơ "không nằm trong danh sách di tích" để phá bỏ thì cách quản lý di sản của Thành phố Hồ Chí Minh" đang có vấn đề khá nghiêm trọng".
Phần mái ngói từ hướng chính diện Nhà thờ Đức Bà nhìn ra thuộc về Dinh Thượng Thơ cũ
Bình luận này được đưa ra khi có sự tranh cãi và so sánh cách ứng xử với di sản giữa chính quyền Sài Gòn và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, trước đề xuất phá tòa nhà từng là Dinh Thượng Thơ để mở rộng và nâng cấp trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.
Tòa nhà hơn 150 năm tuổi này nằm ở địa chỉ 59-61 Lý Tự Trọng, quận 1, mà người Sài Gòn vẫn quen gọi là Dinh Thượng Thơ, nay là trụ sở của Sở Thông tin và truyền thông và Sở Công thương.
Ông Võ Văn Hoan, người phát ngôn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được truyền thông Việt Nam hôm 2/5 dẫn lời phát biểu tại cuộc họp báo : "Tòa nhà [Dinh Thượng Thơ] trông bên ngoài bề thế như vậy nhưng đã cũ kỹ lắm rồi, nhiều chỗ phải chống dột, cần phải nâng cấp, cải tạo lại để phục vụ tốt cho công việc. Có phương án nói rằng tòa nhà Sở Thông tin và truyền thông phải di dời kiểu thần đèn vào khu vực trung tâm đường Lý Tự Trọng, rồi từ đó xây dựng thêm. Nhưng khi lục lại mọi hồ sơ thì thấy tòa nhà đó không nằm trong danh mục di tích".
"Chúng tôi nhận thức rằng việc nâng cấp sửa chữa trụ sở này rất nhạy cảm. Nên chúng tôi rất tôn trọng các ý kiến khác nhau để xử lý cho hài hòa".
'Vấn đề khá nghiêm trọng'
Hôm 3/5, Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chủ tịch Công ty Tư vấn thiết kế Ngô Viết, nói với BBC : "Nếu như việc Dinh Thượng Thơ không nằm trong danh sách di tích bảo tồn của Thành phố Hồ Chí Minh là lý do chính để phá bỏ tòa nhà lịch sử này như giải trình, thì có lẽ cách quản lý di sản hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh, và có thể cũng là của nhiều đô thị có di sản trên cả nước nữa, đang có vấn đề khá nghiêm trọng".
"Vì hiện nay nhiều công trình di sản quan trọng khác như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố… và nhiều công trình lịch sử có giá trị khác của Sài Gòn 300 năm đều không có tên trong danh sách này, và do đó có thể cũng sẽ là lý do để bị phá bỏ một ngày nào đó".
Cũng trong hôm 3/5, ông Cù Mai Công, một người dân sinh ra ở Sài Gòn và là tác giả sáu tập sách Saigon By Night, nói với Ben Ngô của BBC Tiếng Việt : "Vì Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến của người dân về đề xuất với Dinh Thượng Thơ nên tôi quyết định lên tiếng".
"Về chuyện Dinh Thượng Thơ 'không là di tích', theo tôi được biết, năm 1993, Thành phố Hồ Chí Minh lập một danh sách 108 di tích cần bảo tồn. Cần nói rõ : Đây là danh sách không hoàn chỉnh và 1996 thành phố đã yêu cầu làm hoàn chỉnh nhưng đến nay 22 năm sau vẫn chưa có".
"Và đây là là khoảng trống, khoảng hở "chết người" khi hàng loạt nhà, dinh thự xưa bị phá bỏ mà "không phạm luật".
"Dinh Thượng Thơ là một trường hợp mới nhất, là tòa nhà xưa thứ ba của Sài Gòn : xây dựng 1864 (tức đã 154 năm chứ không phải như một số thông tin cho nó 130 năm, 128 năm tuổi) sau Tu viện Thánh Phaolô (góc Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng) và Bến Nhà Rồng xây trước đó 2-4 năm".
"Xin nói thêm : Ngay Tu viện Thánh Phaolô cũng không nằm trong danh sách này vì nó thuộc quản lý của Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh".
Nhà thờ Đức Bà cũng "không có tên trong danh sách di tích bảo tồn của Thành phố Hồ Chí Minh"
'Mâu thuẫn'
So sánh cách chính quyền thời Sài Gòn và thời nay ứng xử với những ngôi nhà trên trăm tuổi, ông Công nói : "Khu Sài Gòn ban đầu chỉ là khu vực quận 1 trước 1975, rộng 3km2. Sau 1975 thì nhập thêm khu Cầu Muối, Nguyễn Cư Trinh... vô. Và hầu như 100% các tòa nhà xưa nhất của Sài Gòn nằm ở khu vực này".
"Chính quyền Pháp lúc đó đã coi đây là khu vực trung tâm hành chính và các tòa nhà chức năng ; tạo thành khối liên kết hoàn chỉnh, không chỉ liên kết các tòa nhà, dinh thự chức năng (Dinh Thượng Thơ, Tòa Đô sảnh (Hotel de ville), Thị sảnh, trước 1975 gọi là tòa Đô chánh - Tòa án, Bệnh viện...) mà còn liên kết kiến trúc toàn khu vực quận 1, khá hoàn chỉnh".
"Và đó là lý do trước 1975, theo như tôi biết, Chính quyền Sài Gòn quan niệm : việc xây các công trình, đường phố mới không được đụng tới dinh thự, đường phố Sài Gòn thời Pháp thuộc".
"Mục đích của họ là không chỉ bảo tồn di tích, công trình lịch sử - văn hóa mà còn bảo đảm kinh thành Sài Gòn không trở nên chen chúc".
Theo ông Công, thực tế họ [Chính quyền Sài Gòn] đã thực hiện đúng điều này : Cả khu vực quận 1 chỉ phá hủy và xây dựng mới hai công trình : Khám lớn để xây Thư viện quốc gia (Nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp) và Dinh Norodom - Dinh Độc Lập.
Ngoài Dinh Độc Lập buộc phải xây mới vì bị ném bom không thể phục hồi trong cuộc đảo chính 1962 thì nhà tù Khám Lớn ngay giữa Sài Gòn, lại là một hình ảnh đàn áp của Thực dân Pháp rõ ràng không nên để tồn tại.
Thư viện mới xây này, nhìn ở góc một tòa nhà rõ ràng rất đẹp, vừa dân tộc vừa hiện đại. Nhưng rõ ràng nó vẫn chưa hài hòa lắm với cảnh quan xung quanh. Và đó là cũng là lý do chính quyền Sài Gòn không đụng tới cảnh quan xưa ; hài hòa với các con đường chỉ 6-8-10m.
Đề xuất phá bỏ Dinh Thượng Thơ là để xây dựng trụ sở mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Công nhấn mạnh : "Phá vỡ cảnh quan này, không chỉ là di tích văn hóa, mà còn là phá vỡ tổng thể kiến trúc khu vực. Tệ hơn, khiến giao thông rối loạn thêm vì thực tế, khu vực này hiện đã kẹt xe liên tục. Bây giờ, bảy đơn vị hành chính cấp thành phố với 1.700 người làm việc, chưa kể thường xuyên có hàng ngàn người dân, công chức các quận huyện, ban ngành các quận huyện liên hệ công việc thì dù có phân luồng theo dự tính của Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình như thế nào chắc ai cũng rõ".
Ông cũng nói thêm : "Việc phá tòa nhà Dinh Thượng Thơ để xây trung tâm hành chính gom các ban ngành lại không chỉ mâu thuẫn với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử mà còn mâu thuẫn với việc giải quyết vấn nạn kẹt xe với thực trạng tạo nên kẹt xe ; mâu thuẫn với bảo tồn bảo tàng di tích".
Đề cập về chuyện bảo tồn Dinh Thượng Thơ có phải là việc tốn kém nên chính quyền phải tìm cách khác, ông Công nói : "Tôi thấy như trong chuyện trùng tu Nhà thờ Đức Bà, khả năng hạn chế của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn phải quyên góp trong giáo dân còn làm được, với vật tư chọn lọc, sang tới nơi sản xuất là Pháp để mua nguyên vật liệu thì lẽ nào Thành phố Hồ Chí Minh lại không có tiền. Vấn đề là cái nhìn của thành phố với di tích thôi".
Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông bày tỏ hy vọng Thành phố Hồ Chí Minh "lắng nghe thật sự với tinh thần cầu thị những ý kiến về việc có nên phá bỏ Dinh Thượng Thơ".
Theo truyền thông Việt Nam, ý tưởng xây dựng trụ sở mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh "được công ty Gensler, Mỹ, thiết kế". Toàn bộ ý tưởng về trụ sở mới này đã được trưng bày ở Trung tâm Triển lãm Thành phố nhằm "lấy ý kiến của người dân" trong tháng 4/2018.
Nguồn : BBC, 03/05/2018