Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trước đó, một cái chết trong vụ giết người dã man, tàn bạo mà nạn nhân là cô gái là sinh viên ở Điện Biên bị một toán 5 tên lừa mang gà đến bán rồi bắt giữ từ chiều 30 tết sau đó cưỡng hiếp suốt mấy ngày cho đến đêm 02 tết thì bị giết chết và vứt xác vào một chiếc nhà hoang.

chet1

Một người dân phát hiện xác chết báo cho mọi người và cảnh sát mới vào cuộc khởi tố vụ án rồi tìm ra 5 hung thủ.

Điều oái oăm, là ngay sau khi con mình bị mất tích, gia đình đã báo ngay cho cảnh sát và kêu cứu trên mạng xã hội. Thế nhưng phía cảnh sát đã không truy tìm hoặc có hành động nào nhằm cứu giúp cô gái. Cho đến khi một người dân phát hiện xác chết báo cho mọi người và cảnh sát mới vào cuộc khởi tố vụ án rồi tìm ra 5 hung thủ.

Oái oăm hơn, là nếu cảnh sát hành động kịp thời, thì cô gái đã thoát chết bởi địa bàn khu vực rất nhỏ, những đối tượng gây án là những kẻ nghiện hút đã có danh sách quản lý của cảnh sát. Những hình ảnh camera dọc đường đã ghi lại hình ảnh tên sát nhân chở lồng gà của cô gái đi rất rõ ràng.

Thế nhưng, nhà cầm quyền đã rầm rộ khen thưởng những cảnh sát tham gia vụ án.

Dư luận xã hội đặt ra câu hỏi : Nếu cảnh sát hành động kịp thời, cô gái đã không chết. Nhưng họ đã không làm như vậy và cái chết đã xảy ra. Vậy thì cảnh sát được thưởng vì điều gì ? Phải chăng việc cảnh sát điều tra tội phạm là việc làm "từ thiện" ? Vì thế thích thì làm mà không thì thôi ?

Dư luận xã hội lên án nặng nề những hành động của nhà cầm quyền và của cảnh sát Việt Nam trong việc coi tính mạng người dân như cỏ rác.

Một cái chết vừa xảy ra ngày 20/2/2019 cũng xôn xao mạng xã hội, đó là cái chết của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở dĩ cái chết này được đem ra bàn tán, vì trước đó, bà Nguyễn Thị Thu là người đã ký văn bản "tu sửa lại Tượng đài Trần Hưng Đạo và Thánh Gióng" ở Sài Gòn, những tượng đài có từ lâu ở đây và là nơi người dân thường tập trung khi có các sự kiện tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

chet2

Bà Nguyễn Thị Thu là người đã ký văn bản "tu sửa lại Tượng đài Trần Hưng Đạo và Thánh Gióng" ở Sài Gòn

Điều người ta chú ý, đó là nhằm ngăn cản những người dân có tinh thần quyết liệt chống hiểm họa Trung Quốc xâm lược thường ra đây dâng hương tưởng niệm. Đặc biệt là ngày 17/2/2019, để ngăn chặn người dân tập trung tại đây tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc gây chiến tranh xâm lược trên biên giới phía Bắc gây cái chết cho hàng vạn đồng bào, chiến sĩ Việt Nam - mà mấy chục năm nay, nhà cầm quyền đã buộc người dân phải lãng quên vì Trung Quốc đã trở thành bạn vàng của Đảng Cộng sản – nhà cầm quyền Sài Gòn đã cho dùng xe rác chắn bức tượng Đức Thánh Trần, đồng thời cho máy cẩu đưa chiếc đỉnh hương trước bức tượng của ngài đi nơi khác.

Hành động này của nhà cầm quyền được cho là hành động vô ơn, phản bội và báng bổ những tiền nhân đã có công lao với sự nghiệp chống giặc ngoại xâm.

Và bà Nguyễn Thị Thu là người ký quyết định làm việc này trước đó.

Cái chết của bà Thu được nói đến nhiều như một sự trừng phạt đối với việc làm trên của đám tay chân của nhà cầm quyền.

Điều không bình thường, là sau khi cái chết này xảy ra, khắp mạng xã hội đã tỏ thái độ không đau buồn, ngược lại nhiều người còn phấn khích như một tội ác bị trả giá. Đến mức một Facebooker thốt lên rằng : "Xem những tin tức về cái chết của quan chức, thái độ người dân hình như không phải là con dân của nước cộng sản Đông Lào nữa" ( Đông Lào : Cách nói chỉ Việt Nam).

Thái độ của người dân, đã nói lên một điều rất rõ ràng : Nhà cầm quyền mà đại diện là quan chức cộng sản, đã hoàn toàn không có vị trí trong trái tim và tình cảm của người dân, trái lại, đó là những sự căm hờn, khi bộ máy cộng sản hiện tại đã mang lại cho nhân dân, đất nước, dân tộc biết bao tai họa.

20/02/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 20/02/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn
vendredi, 08 février 2019 21:46

Chào Xuân, mong một mùa Xuân

Như vậy, giờ này trên quê hương Việt Nam, thời khắc giao thừa đã qua, cơn chuyển động của đất trời đã đem lại trên đất Việt một mùa xuân mới. Lời đầu xuân, kính chúc tất cả quý vị độc giả luôn được an khang, thịnh vượng và luôn hạnh phúc trong năm mới.

chao1

Hoa mai tráng mùa Xuân - Ảnh minh họa

Một năm vừa đã trở thành cũ với thời gian, nhưng vẫn nguyên vẹn những in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt, dù đó là vui, buồn, phấn khởi hay thất vọng.

Một năm qua, đánh dấu những sự tàn bạo khốc liệt ngày càng tăng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trên quê hương đất nước. Một chế độ độc tài tàn bạo và dối trá, quái gở hiếm hoi còn sót lại trên thế giới, một chế độ đi ngược với lòng người, tước đi những quyền cơ bản nhất của con người Việt Nam.

Năm qua, cũng là năm mà nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp, bắt bớ hàng loạt những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho quyền sống của người dân, cho toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng mà cha ông chúng ta đã bao đời xây đắp và gìn giữ bằng núi xương, sông máu. Việc bắt bớ hàng loạt, kết án nặng nề những người đấu tranh hoặc chỉ đơn giản là dám mở miệng nói lên sự thật, đã bóc trần bản chất chế độ bất nhân.

Những dự luật Đặc khu, việc sử dụng Bộ Luật An ninh mạng cùng với hệ thống luật pháp chỉ nhằm trói buộc người dân, bảo vệ đảng cộng sản và sự cai trị của nó, đã lần lượt được đưa ra trói chặt hơn nữa những người dân Việt vốn đã khốn khó và đẩy họ vào con đường nô lệ.

Cũng năm qua, những vụ cướp đất đai, tài sản của người dân được thực hiện ngang nhiên với bản chất hung bạo và tàn nhẫn. Hàng vạn con người tiếp tục bị đẩy ra đường sống bơ vơ ngay trên quê hương đất nước mình. Cả ngàn người ở Vườn Rau Lộc Hưng, Sài Gòn bị đập phá nhà cửa cướp đất đai một cách vô lý, bất công ngay những ngày cận tết đã là minh chứng rằng : Chẳng có điều gì dù man rợ đến đâu mà Cộng sản không làm để phục vụ mục đích cai trị và cướp bóc của mình.

365 ngày qua đi, người dân đã thấu hiểu hơn hệ thống đảng cộng sản với những con người luôn tự xưng là "đại biểu ưu tú, xuất sắc của nhân dân" nhưng ngày càng lộ ra bản chất của mình qua những trận đấu đá phe nhóm nội bộ. Những tên tướng công an hiện nguyên hình là những tên tướng cướp. Những kẻ đứng đầu cơ quan phòng chống tội phạm lại chính là những tên tội phạm lớn nhất của đất nước này.

Điều trớ trêu, là ngay trước khi bị lộ để hiện nguyên hình, thì những lời lẽ hoa mỹ bay bướm, nhả ngọc phun châu vẫn tiếp tục được nhả ra trên miệng lưỡi những con rắn độc ấy.

Một năm qua, cũng đã đủ cho người dân Việt thấu hiểu được thế nào là "tình đồng chí" là "đạo đức Cách mạng" của người cộng sản qua những vụ đột tử, chết không lý do… của hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của cộng sản.

Với người cộng sản, chính đồng chí của mình còn như vậy, nói chi đến người dân.

Cái chết của Trần Đại Quang, cho người dân Việt thấy rõ hơn sự bẩn thỉu, bất chấp, chỉ lo vơ vét cho chính mình kể cả khi đã chết. Những điều này lột trần cái gọi là "Chí công vô tư, suốt đời hy sinh cho nhân dân" luôn leo lẻo trên đầu môi chót lưỡi của người cộng sản.

Việc Nguyễn Phú Trong cùng lúc chiếm luôn hai ghế trong bộ tứ cầm quyền, với tuổi 75, chính Nguyễn Phú Trọng đã liếm lại bãi nước bọt của mình vừa nhổ ra trước thiên hạ rằng : "Kiên quyết không đưa vào Trung ương những kẻ có tham vọng cá nhân".

Về đối ngoại, năm qua, cũng là một phép thử để cho cả thế giới biết rõ hơn thế nào là một chế độ chính trị độc tài, độc trị và độc đảng đang hoành hành ở Việt Nam như một băng đảng Mafia. Không chỉ người dân Việt Nam là con tin, là con nợ, là con lừa suốt ngày để cho đảng khai thác, mà ngay cả trên trường Quốc tế, chế độ này vẫn thể hiện sự lỳ lợm đến mức lạ lùng qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây nhức nhối và ảnh hưởng lớn lao đến mối quan hệ quốc tế.

Người ta nghĩ rằng, với những "thành tích" như vậy, hẳn lãnh đạo Việt Nam chỉ còn một hành động cúi gầm mặt xuống đất.

Thế nhưng không, vẫn nhăn nhở, vẫn tí tởn và coi như mọi chuyện khốn nạn nhất không phải của mình.

Năm qua, những "thành thích nhân quyền" của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã vang vọng đến năm châu.

Trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Liên hợp quốc, lẽ ra những điều mà cả thế giới nhắc nhở, lưu ý sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam chỉ biết tím mặt mà cấm khẩu. Thế nhưng không, họ vẫn coi như là chuyện của người khác.

Quả là cha ông chúng ta đã đúc kết khá đầy đủ qua câu ca dao : "Quân tử, ừ hữ cũng đau. Tiếu nhân dùi đục đập đầu như không".

Có lẽ hiếm thấy một chế độ nào thiếu liêm sỉ đến vậy.

Năm qua, người dân trong nước cũng như cả thế giới càng nhận rõ hơn thái độ ươn hèn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với kẻ thù của dân tộc là bọn bành trướng Bắc Kinh. Sự thúc thủ quỳ mọp đầu hàng vô điều kiện trước những hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông của Việt Nam. Thậm chí họ sợ hãi việc từng người dân kỷ niệm những người đã hy sinh vì đất nước hoặc ngay cả hy sinh cho chế độ này.

Nhìn lại một năm với những đau thương, những điều phiền muộn đã và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam, nhiều người cảm thấy người dân Việt ngày nay thất vọng và chán nản chăng ? Bi quan chăng ? Bỏ cuộc chăng ?

Xin thưa là không.

Như một quy luật, khi sức nén càng mạnh, thì sức bật càng tăng. Sự bần cùng hóa người dân trong mọi lĩnh vực từ cuộc sống vật chất đến tinh thần, từ tình người đến luật lệ từ lương tri đạo đức đến văn hóa xã hội sẽ đẩy người dân đứng dậy.

Một năm qua, chúng ta thấy gì để hy vọng ?

Người dân Việt đã ngày càng rõ hơn, thấy sâu hơn, rộng khắp hơn và đa dạng hơn về bản chất chế độ. Hàng loạt những người dân đã bất chợt xuống đường chấp nhận mọi sự hy sinh và gian nan đã chúng minh nhiều điều.

Đó là sự chán ghét một chế độ phản dân, bán nước, nô lệ ngoại bang.

Đó là tinh thần yêu nước đã đột ngột bùng cháy trong mỗi tấm lòng dân Việt mỗi khi Tổ Quốc đứng trước một nguy cơ, dù kẻ thù đó là ai, từ đâu đến.

Đó là sự hoảng hốt đến tận cùng của một chế độ không hề có chính nghĩa, không bao giờ dám minh bạch, luôn lén lút và bất nhân trước mặt người dân.

Chúng ta cũng thấy những tiếng nói lương tâm, lẽ phải và trách nhiệm có sự trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn dù có bị đàn áp bằng đủ mọi cách. Những công cục của cộng sản như Luậ An Ninh mạng hoặc nhà tù, súng đạn… không thể ngăn cản người dân mở miệng cất tiếng lương tâm.

Sự lớn mạnh về ý thức người dân thông qua các phương tiện thông tin, qua mạng xã hội và các tổ chức dân sự được chứng minh. Chính điều đó đã làm chùn bước nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong việc thông qua dự luật đặc khu bán nước. Chính hệ thống Xã hội dân sự đã ngăn cản Liên Hiệp Châu Âu ký văn kiện thương mại với chế độ độc tài không thèm biết đến quyền con người.

Và ai ai cũng biết rằng, lòng dân đang như lửa dấm, chỉ chực tuôn trào lên đốt cháy gông cùm trên cổ họ.

Điều cần thiết là một ngọn gió để thổi bùng ngọn lửa đó lên.

Những ngày đầu xuân, chế độ độc tài ở Venezuela nghiêng ngả trước lòng dân như một cơn sóng vỗ vào bến bờ mơ ước của người dân Việt Nam về một mùa xuân thật sự trên đất Việt.

Hẳn nhiên, để được có một mùa xuân, thì đất nước, con người Việt Nam còn phải trả giá nhiều hơn nữa.

Bởi tự do chẳng ai biếu không bao giờ.

Nhưng, chẳng ái có thể cấm chúng ta mơ về một mùa xuân, khi mà đêm tàn mùa đông của chủ nghĩa cộng sản đã rõ ràng.

Ngày 4/02/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 04/02/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Văn hóa

Câu chuyện cũ với một cán bộ an ninh tôn giáo

Cách đây 10 năm, sau những lần tôi bị triệu tập lên cơ quan An ninh điều tra" để "làm việc về những bài viết" nhưng hình như chưa đủ, thỉnh thoảng an ninh tôn giáo lại "mời café nói chuyện".

tao1

Một lần một Trung tá an ninh tôn giáo mời café để "nói chuyện" sau bài viết của "Ba mươi năm tội ác xâm lược biên giới, đâu rồi lòng yêu nước".  Nội dung bài viết lên án hệ thống báo chí cộng sản đã câm miệng hến hoàn toàn trước sự kiện kỷ niệm 30 năm Chiến tranh biên giới phía Bắc và sự ươn hèn của một chế độ bạc nhược khiếp sợ trước kẻ thù.

Bài viết cũng đặt ra những câu hỏi về hệ thống những tên du côn, du đãng, nghiện ngập được chính quyền huy động bao vây Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Nhà thờ Thái Hà trong đêm, hô hào "Giết Kiệt, Giết Phụng" mà báo chí cộng sản và cơ quan chính quyền, ngoại giao gọi là "quần chúng tự phát" "vì lòng yêu nước" (sic) đã trốn ở đâu để những vong linh các liệt sĩ nằm trên biên giới phải tủi hổ đắng cay khi hy sinh cho một chế độ bạo tàn.

Trong buổi nói chuyện, viên Trung tá an ninh đặt vấn đề về bài viết của tôi. Buổi nói chuyện có nội dung cơ bản như sau :

Anh viết như vậy là sự thật, vì anh trích dẫn rõ ràng. Nhưng không phải sự thật nào cũng được nói ra. Bởi có những sự thật nói ra ảnh hưởng đến những điều khác không có lợi.

Tôi trả lời ngay :

- Miễn là sự thật được nói lên, còn có lợi hay không, tùy theo người đọc và hiểu. Là con người, đã nói là phải nói thật, chứ không phải vì không có lợi cho mình thì không dám nói ra hoặc vì lợi mà nói dối.

- Nhưng có những sự thật nói ra có hại, chẳng hạn như một cô bé bị hiếp dâm nếu khi xét xử báo chí nêu cụ thể ra thì cuộc đời nó còn gì là tương lai ?

- Chuyện bảo vệ Biên giới, lãnh thổ và lòng yêu nước của người dân khác hẳn với chuyện hiếp dâm. Nếu chú ví chuyên Tàu xâm lược Việt Nam như hiếp dâm một cô bé thì chú nhầm. Bởi Việt Nam đã trưởng thành từ ngàn năm trước và đã chiến đấu và chiến thắng ngang ngửa chứ không phải yếu thế để bị hiếp dâm như bây giờ.

Và nếu bị hiếp dâm mà nói ra, thì một người bị thiệt hại, còn hơn lòng yêu nước của hàng triệu con người và lớp lớp những đứa trẻ khác bị tiêu vong và cuối cùng là cả dân tộc làm nô lệ.

Nhưng có những chuyện đảng và nhà nước làm nhân dân làm sao biết được ? Bởi có những chuyện người lớn làm không thể cho trẻ con biết.

- Tại sao lại không ? Thế có nghĩa là đảng và nhà nước này tự coi mình là cha mẹ, còn dân chúng toàn là trẻ con ngu ngơ nên không cần biết việc cha mẹ chúng nó làm ? Kể cả việc cha mẹ nó bán nhà đi đánh bạc và nghiện hút ? Chú cần biết rằng bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân. Huống chi đảng luôn tự xưng mình là đầy tớ nhân dân thì thử hỏi có đời nào đầy tớ làm gì thì làm ông chủ không được biết hay không ?

Không, không thể để đảng và nhà nước này tự do thông đồng với giặc và thậm chí bán nước mà người dân là chủ đất nước này không hề được biết.

Anh nói vậy chứ đảng và nhà nước ta luôn coi Trung Quốc là kẻ thù, dù bên ngoài nói vậy là do hữu nghị, ngoại giao, còn thực tế thì đảng vẫn coi Trung Quốc là kẻ thù.

- Chú nói thế, nghĩa là đảng và nhà nước này đã lừa đảo toàn thể nhân dân Việt Nam ?

Sao anh bảo là đảng lừa đảo ?

- Thì đảng vẫn xưng rằng đó là bạn 16 chữ vàng và 4 tốt đấy thôi. Tại sao nó là kẻ thù mà phải sợ nó để phải nói tránh, nói lái hoặc câm miệng ? Tại sao bên trong thì vẫn coi nó là kẻ thù mà bề ngoài nói với cả đất nước rằng đó là bạn vàng ?

Chừng như bị hố, anh ta quay sang nói về chuyện bài viết :

Thôi, anh viết phê phán các hiện tượng xã hội thì tùy anh, nhưng cách viết của anh nó… nó quá.

- Quá như thế nào ? Tớ viết đúng sự thật, nói lên suy nghĩ của mình thì có chỗ nào là quá ? Theo chú, nên viết như thế nào thì nó không quá ?

Chừng như tôi hỏi đúng mục đích, anh ta tuôn ra một tràng như thuộc lòng :

Thì như báo đài, truyền hình ta vẫn viết đấy thôi. Họ vẫn phê phán, họ vẫn đề cập đến các vấn đề xã hội nhưng không như anh. Chẳng hạn, anh có xem Táo quân cuối năm không ?

Đấy, trên truyền hình Trung ương, họ vẫn phê phán các hiện tượng xã hội bất công, vô lý đầy ra đấy. Chẳng hạn như vai Súy vân giả dại, họ đã dùng nhân vật này để nói về những vấn đề mà nó nhạy cảm, nhưng người ta hiểu và rất hưởng ứng… Tôi muốn nói với anh là để anh viết để đi vào lòng người đọc, chứ không thì không có độc giả nào nghe anh đâu.

Tôi hỏi lại :

- Vậy có nghĩa là chú lo anh viết không có độc giả ? Nếu anh viết không có độc giả thì chú đâu phải lo đến thế ? Thì anh cũng như muôn người khác, nói mà người ta không nghe thì thôi. Chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Hay chú muốn đào tạo anh thành "lũ viết thuê" như Tố Hữu từng gọi ?

Còn việc báo chí nhà nước, của đảng viết như thế nào, thì đó là đường lối tuyên truyền theo lệnh đảng, viết sai hay đúng không quan trọng, đúng ý đảng là được.

Anh nói thế, làm gì có chuyện viết sai thực tế mà được.

- Chắc chú là an ninh tôn giáo, chú hiểu rõ nhất vụ Thái Hà, Tòa Khâm sứ và báo chí đã bịa đặt như thế nào anh đã vạch rõ rất nhiều lần. Đúng không ? Chuyện dựng người đã chết bao nhiêu năm dậy để ý kiến phản đối nhà thờ, chuyện hỏi ông này cắt xén hoặc bỏ vào miệng ông kia… chủ hiểu rõ quá còn gì.

Còn việc chú vừa nói là Táo quân cuối năm. Theo anh, đó là đường lối ngu dân của đảng, nhằm biến tội lỗi của đảng, của quan chức, những tệ nạn xã hội do thể chế này gây ra đã bị biến thành chuyện bình thường, thành chuyện cười, thành chuyện tất nhiên để người dân nhờn, quen và không thấy bức xúc, phản ứng đối với các hiện tượng đó nữa.

Thế là người dân cứ như đàn lừa, gặp cỏ tươi cũng được nhưng gặp củi khô hoặc gai trộn trong đó cho mình ăn thì cũng coi là chuyện tất nhiên.

Vì thế, tớ phản đối việc đưa lên truyền hình những chương trình như Táo quân cuối năm.

Nói đến đó, anh ta đứng dậy :

Xin lỗi em phải về đón con.

Và không có dịp để trao đổi kỹ hơn với anh ta về Táo quân.

Táo quân, những trận cười vô bổ và có hại

Từ lâu, chương trình chọc cười cuối năm của Đài truyền hình Việt Nam được dàn dựng trở thành một chương trình nhiều người xem. Thậm chí, nghe nói rằng năm nay, vé đi xem táo quân trực tiếp còn đắt hơn cả vé xem bóng đá trận chung kết.

Những vấn đề bức xúc trong xã hội, trong cuộc sống do "sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng" gây ra cho người dân phải chịu, phải ấm ức, phải ngậm bồ hòn làm ngọt trong cả năm, để rồi cuối năm được Truyền hình nhà nước đưa lên làm chuyện gây cười.

Ở đó, Thiên đình giống như một tổ chức đảng cộng sản, ngồi mặc áo vàng trên ngai cao là một Ngọc Hoàng có đủ mọi quyền uy sinh sát mà không cần bất cứ một luật lệ nào. Mọi phán xử đều theo cảm tính.

Nhưng oái oăm, Ngọc Hoàng lại là một anh chàng ngu ngốc chẳng hiểu chút gì về mọi chuyện hạ giới. Tất cả đều nhận thông tin qua một đàn "Táo" và hai tay chân là Nam Tào, Bắc Đẩu được "cộng sản hóa", cũng tham lam, cũng nhận hối lộ, cũng thiếu "chí công vô tư"… với những lời lẽ nhiều khi chợ búa, tục tằn gây cười, nhưng có hại cho lớp trẻ.

Để rồi cuối cùng Ngọc Hoàng ra những phán quyết chung chung, đại khái và vô dụng.

Nhìn vai Ngọc Hoàng trong Táo quân, người ta thấy hình ảnh của tay trùm Cộng sản hiện nay. Tất cả mọi lời phán xử đều chung chung vô hại, đều nói giọng đạo đức mà chẳng để làm gì, tất cả mọi thông tin và cách xử lý đều được coi là "thiên lệnh" mà không ai có thể chối cãi. Thậm chí những câu nói của Ngọc Hoàng thiếu đi trí tuệ cần thiết và gây cười cho thiên hạ là chuyện bình thường.

Để rồi năm sau, mọi bài vở lại diễn lại như năm trước, và Ngọc Hoàng ngày càng béo ị, tham quyền cố vị đến thế mặc nhân gian nát bét mà không ai chịu trách nhiệm.

Ở đó, Táo quân là hiện hình của các bộ trưởng, các ngành nghề ở Việt Nam, mang đầy đủ những đặc tính quan chức cộng sản là "tranh công, đổ lỗi" và những tội lỗi họ gây ra được biện minh một cách sống sượng và hài hước.

Điều cần nói, là những tội lỗi họ gây ra, được hài hước hóa, được coi thành những vấn đề chỉ mục đích gây cười mà thôi. Và nó xảy ra trong xã hội là chuyện tất nhiên, chuyện không thể tránh khỏi và không có cách chữa.

Ở đó, sau màn trình bày của Táo Giáo dục với những sự khích bác gây cười, thì đó là hệ thống giáo dục nát bét, là chuyện lũng đoạn hệ thống giáo dục từ phương hướng đến những chuyện như sách giáo khoa, giáo trình. Là hàng loạt các kỳ thi đã nâng điểm đưa con quan cháu chức vào thành thủ khoa ở các trường Đại học, để rồi những bộ óc gian manh, ngu muội ấy lại ra làm lãnh đạo "là hồng phúc cho dân tộc".

Ở đó là Táo Giao thông, đã được hài hóa những tội lỗi của mình. Nhưng đằng sau đó, là tai nạn giao thông mỗi năm cướp đi hàng vạn người dân, là BOT hút máu người dân bất chấp luật lệ và lẽ phải, là những công trình ngàn tỷ vừa đầu tư đã xuống cấp do ăn cắp, ăn bớt.

Đó là Táo y tế, với việc coi mạng người như cỏ rác, coi y đức như chuyện khôi hài… Là Táo điện lực, chi tiêu vô tội vạ, và tất cả những hâu quả phá phách đó là đổ lên đầu thằng dân bằng giá điện…

Nhiều người cho rằng, dù bị ám chỉ, thì những người như Bộ Trưởng Giao thông, Y tế, Giáo dục, Điện lực… và những ngành nghề đã chỉ ra sẽ thấy xấu hổ mà kiềm chế, sửa chữa những điều đã chỉ ra chăng ? Hoặc nếu có liêm sỉ, thì sau đó, họ sẽ đệ đơn từ chức ngay lập tức ?

Than ôi, trong chờ vào điều đó là vô vọng, là hão huyền. Bởi mảnh sành còn biết xấu hổ, chứ mặt người cộng sản thì không.

Đám táo quân và quần thần đó múa may trên sân khẩu, gây cười cho khán giả, nhưng những hậu quả là thật, mạng sống bị cướp đi là thật.

Thế nhưng, chẳng có bao giờ các chương trình Táo quân dám chỉ thẳng vào mặt Ngọc Hoàng mà rằng : Ông mới chính là nguyên nhân của mọi tội lỗi ở phía dưới. Đám táo kia, chỉ là tay chân của ông, ông hãy biến đi khỏi cái ngai vàng này để cho thiên hạ được thái bình.

Việc đưa những vấn đề xã hội lên màn ảnh, trở thành một hiện tượng gây cười, chế nhaọ, nhưng lại để nó trở thành bình thường, không hề có thái độ quyết liệt và đặt ra những yêu cầu cụ thể. Chỉ là việc làm cho xã hội nhìn vào đó như chuyện thường ngày ắt phải có và đương nhiên phải chịu.

Đó cũng là cách tiêm dần cho nhờn thuốc với các bệnh nhân, một thứ vacxin chống lại các phản ứng xã hội đối với các bệnh dịch do Chủ nghĩa cộng sản và hệ thống chính trị này đem lại.

Và Táo quân đã hoàn thành xuất sắc vai trò đó.

Chỉ có điều, người dân Việt Nam sẽ cười được đến bao giờ ?

Ngày 5/02/2019, Ngày mồng 1 tết Kỷ Hợi.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 05/02/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Văn hóa

Mấy tuần nay, trên mạng xã hội loan truyền thông tin, hình ảnh về một người đàn ông 40 tuổi nằm bất động, mắt trợn trừng, đầu lõm mất một nửa. Bên cạnh mấy đứa con còn nhỏ ngồi chăm sóc bên cạnh.

ducme05

Nhìn cảnh này, nhiều người rất cảm thông với hoàn cảnh và sự khốn khổ của người bệnh. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng không thiếu những lời không có sự cảm thông và thậm chí nhiều lời trách móc.

Bắt đầu từ Thảm họa Formosa

Chuyện bắt đầu từ vụ Formosa gây thảm họa môi trường năm 2016 đã gây ảnh hưởng hết sức trầm trọng đến không chỉ mấy tỉnh miền Trung mà toàn bộ bờ biển Việt Nam. Đặc biệt các tỉnh Nghệ An và lân cận các ngư dân bị mất nghề nghiệp đã sinh sống từ lâu đời.

Trước sự phản ứng dữ dội của người dân khắp nơi, nhà cầm quyền Việt Nam đã vội vàng che giấu sự thật, cấm truyền thông đưa tin, diễn các trò "biển sạch" để xóa vết tích tội ác đã rước Formosa vào Việt Nam gây thảm họa cho cả dân tộc, giống nòi.

Cuối cùng, khi không thể che đậy nổi, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vội vàng nhận 500 triệu đola của Formosa để cho thủ phạm cứ ung dung gây tội ác.

Điều oái oăm, là những người dân bị ảnh hưởng ở Nghệ An, mất nghề nghiệp, ốm đau do nhiễm độc, chết người do ăn phải hải sản nhiễm độc… đều bị che giấu và bịt miệng và không hề được đền bù tổn thất.

Trước sự bất bình của người dân, lẽ ra nhà cầm quyền Nghệ An đã phải đứng ra bảo vệ họ, thì ngược lại, nhà cầm quyền Nghệ An đã ra sức đàn áp người dân dám cất tiếng nói đòi hỏi quyền sống của mình.

Đặc biệt, các giáo dân được sự hy sinh của các linh mục trong việc hướng dẫn đòi lại quyền lợi đã hành động rất quyết liệt. Điều này đã làm cho nhà cầm quyền Nghệ An nói riêng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nói chung hoảng sợ đến tột độ.

Và mọi con bài công an ngăn chặn, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù… đều đã được thực hiện với giáo dân Nghệ An. Thế nhưng điều đó không làm nguội tắt được tinh thần người dân uất hận nơi đây với một nhà cầm quyền đã đứng hẳn về phía những kẻ hại dân bán nước.

Những chiêu trò bẩn thỉu nhất lại được tổ chức bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Đội cờ đỏ - những hồng vệ binh ngày nay

Khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bị cả thế giới chú ý và lên án, đồng thời khắp nơi lên án hành động dã man của nhà cầm quyền, mọi hành động bẩn thỉu của họ được phơi bày trước toàn cầu, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tổ chức nhưng đội hồng vệ binh mang tên "Hội cờ đỏ".

Đây là tập hợp những kẻ du thủ du thực, những hạng người thuộc hàng cặn bã trong xã hội ít ai chấp họ về tư cách, hạn chế về nhận thức và suy nghĩ. Những người này có thể là tên ma cô, ma túy, trộm cắp mà hàng ngày là đối tượng của công an. Cũng có thể là một cô gái ngổ ngáo giữa cảnh chợ búa, tranh mua, cướp bán và bất chấp thị phi. Cũng có thể là vài chiến binh già nua thiếu nhận thức mà chỉ biết nhận tiền đi gây rối theo lệnh.

Nhìn đám người này, người ta nhớ tới hình ảnh những đám Hồng vệ binh của Mao Trạch Đông trong Cách mạng Văn Hóa Trung Quốc, lực lượng đã được huy động đi cướp phá, đánh đập và nhà có tiền của, bắt bớ hành hạ các trí thức, phá hoại đền chùa, miếu mạo…

Đám ô hợp đó được tập trung bởi chính quyền, kết hợp với đám Dư luận viên – đội quân ô hợp tương tự được dùng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn dư luận theo ý đảng, bất chấp đó là những lời lẽ chẳng ai chấp nhận được, nhưng ỷ vào số đông và lý sự cùn cũng như sự tục tĩu bẩn thỉu trong ngôn ngữ để người ta phải tránh xa.

Đám đó được huy động về Nghệ An, uy hiếp, gây sự, đập phá làm hỗn loạn đời sống những người dân khốn khổ đang là nạn nhân của Thảm họa môi trường.

Đêm đêm, từng đoàn "du kích" được huy động vào đốt nhà, ném đá, chất nổ, xăng dầu và phá phách nhà cửa của người dân vùng công giáo.

Những hành động này, được sự tổ chức, bao che, dung dưỡng, và tiếp tay của nhà cầm quyền đã gây nên những tội ác về người, về tài sản cho những người dân Nghệ An suốt từ tháng 5 đến 12/2017.

Các phương tiện truyền thông trên thế giới đã lên án hiện tượng này và sự phản ứng bình tĩnh, có lý, có tình với tinh thần nhẫn nhục của người công giáo, chúng mới tạm yên.

Chuyện về một thủ phạm trở thành nạn nhân

Trong những cuộc khủng bố tại Nghệ An, thì giáo xứ Đông Kiều tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu với số giáo dân ít ỏi đã bị tấn công trắng trợn nhất và dai dẳng nhất.

Nhiều cuộc tấn công tàn bạo bởi sự tổ chức của nhà cầm quyền đã gây cho giáo xứ Đông Kiều nhiều bất ổn. Nhiều nhà cửa bị đập phá tan tành, nhiều người bị đánh đập phải đi nhập viện... đời sống người dân luôn bị đe dọa nghiêm trọng.

Những văn bản của các linh mục thuộc hạt Đông Tháp gửi đến chính quyền địa phương phản đối gay gắt đã không được hồi đáp và chính quyền làm ngơ, dung túng cho côn đồ hoạt động đe dọa giáo dân nơi đây. Thậm chí linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ và Ngô Xuân Kế đã bị đám côn đồ bao vây tại UBND xã Diễn Mỹ theo lệnh của nhà cầm quyền.

Ngày 13/12/2017, khi giáo dân Đông Kiều đang chuẩn bị cho lễ Noel, khoảng 8 giờ tối, một đám côn đồ do UBND Xã tổ chức đã tấn công đánh đập giáo dân, bắn bị thương một thầy giáo và bắn vỡ tượng Đức Mẹ.

ducme02

Người dân biết rõ những trò này do nhà cầm quyền tổ chức nên không thể nào chống lại họ.

Trong số những người thuộc UBND Xã Diễn Mỹ đã tổ chức và tấn công Giáo xứ Đông Kiều có một người tên là Trần Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

ducme03

Là cán bộ phụ trách Văn hóa xã Diễn Mỹ, anh Trần Anh Tuấn đã có mặt trong các cuộc tấn công giáo xứ Đông Kiều. Một số người cho rằng, chính anh ta đã nổ súng bắn vỡ đầu tượng Đức Mẹ hôm đó.

Những người công giáo nhỏ nhoi, tay không tấc sắt tím ruột bầm gan trước hiện tượng hết sức khốn nạn này của nhà cầm quyền cộng sản tại đây đối với tôn giáo của họ.

Thế rồi, chỉ ba tháng sau, trong một lần đi xe máy từ Ủy ban xã về nhà, tự anh ta đã đâm vào cổng làng. Cú tai nạn giao thông do tự gây ra, đã khiến anh ta bị chấn thương sọ não.

ducme04

Dù được cấp cứu ở bệnh viện để ghép hộp sọ và não, nhưng phần sọ não ghép vào bị phân hủy và phải bỏ ra.

Kể từ đó gia đình phải đưa anh ta về nằm bất động trên giường nhìn trừng trừng lên trời vô tri vô giác. Nửa hộp sọ bị mất, cái đầu chỉ còn một nửa lõm vào như cái gáo múc nước.

ducme01

Ba đứa con nhỏ bé bỏng đang ngơ ngác trước sự đời và người vợ trẻ của anh là những người hứng chịu nhiều nhất những đau khổ trong những ngày này.

Bởi nhiều người cho rằng, anh ta bị quả báo, những hành động anh ta đã gây ra xúc phạm đến những vấn đề tâm linh nghiêm trọng nhất của người khác nên anh ta đã phải trả giá. Và đây cũng là bài học cho những kẻ khác vì miếng ăn mà bất chấp tất cả mọi luân thường đạo lý ở đời để gieo tội ác.

Đem yêu thương vào nơi oán thù

Những ngày bị tấn công liên tục của nhà cầm quyền cộng sản rồi cũng qua đi. Những người giáo dân công giáo tại đây lạo phục hồi cuộc sống tần tảo của mình, không vì thế mà nuôi hận thù hay trả thù những kẻ đã gây tội ác với họ.

Khi những thông tin về tai nạn xảy ra với chính Trần Anh Tuấn, người đã gây tội ác với họ xúc phạm niềm tin, tôn giáo của họ, nhiều người đã tỏ thái độ chia sẻ với đau đớn mà anh ta và gia đình anh ta đang gặp phải.

inhthuong2

Tai ác thay, lời nguyền rủa và trách móc anh ta, lại đến nhiều nhất từ chính đồng đội anh ta và những người không công giáo. Họ cho rằng đó là quả báo, là hậu quả của việc đập phá ảnh tượng, xúc phạm tôn giáo mà anh ta và những kẻ trong hệ thống chính quyền đã gây ra.

Họ cũng bảo nhau rằng : Hãy lấy đó làm tấm gương cho những kẻ hung hăng bởi sự ngu muội, lừa đảo mà cộng sản đem lại hoặc vì mấy đồng tiền mà bất chấp lương tâm. Hãy nhìn vào cái đầu của anh ta giống như phần đầu bức tượng Đức Mẹ đã bị bắn vỡ.

Hẳn nhiên, người công giáo không nghĩ thế.

Sau khi tai họa xảy ra cho gia đình, vợ anh Trần Anh Tuấn đã đến gặp linh mục Đaminh Phạm Xuân Kế để xin lỗi và xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chồng mình đã gây ra. 

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, linh mục Kế đã động viên và hỗ trợ gia đình đến nay khoảng 20.000.000 đồng.

Chiều ngày 3/2/2019, linh mục phó xứ Đông Tháp kiêm nhiệm Giáo xứ Đông Kiều là Giuse Trần Văn Duyệt cùng với Hội Teresa và các đoàn thể trong giáo xứ đã đến nhà thăm, chúc tết gia đình anh Trần Anh Tuấn.

Sự xuất hiện của đoàn linh mục và Giáo dân Đông Kiều đến thăm gia đình anh Trần Anh Tuấn, đã ngay lập tức tạo nên những sự ngạc nhiên và những điều khó hiểu cho những người ngoài công giáo ở đây, đặc biệt là những người đã chứng kiến những sự việc đã xảy ra.

ducme06

Bởi họ không hiểu một nguyên tắc của giáo dân nơi đây, đó là : "Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm".

Nhưng, dù theo nguyên tắc sống đó đi nữa, thì họ vẫn là con người bằng xương bằng thịt. 

Và hành động đó, chỉ có thể có được khi thật sự có Tình yêu thương.

Năm mới đã đến rất gần, chúng ta cầu cho một năm mới tình yêu thương được nảy nở trong nhân loại và nhất là trên đất nước Việt Nam.

Ngày 4/2/2019. Ngày cuối năm Mậu Tuất.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 04/02/20149 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn
mercredi, 23 janvier 2019 16:34

Ơn đảng, cả nước thành Chí Phèo

Mới đây, trước Quốc hội, khi nói về chế độ giam giữ trong nhà tù Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu lo ngại rằng : "Có người nói như thế này thì đi tù còn hơn. Thành ra có người cố gây ra điều gì đó để được xử tù".

Điều này đã gây sự chú ý rất lớn trong xã hội.

Vì sao, một Bộ trưởng Công an, chuyên môn đi bắt người, giam giữ người trong tù đày lại phát biểu một điều về thực tế xã hội Việt Nam là người dân tìm cách để đi tù ?

Phải chăng, chế độ nhà tù Việt Nam quá sung sướng và hấp dẫn đến mức người dân bất chấp tình trạng "Nhất nhật tù thiên thu tại ngoại" – nghĩa là một ngày ở tù bằng một ngàn năm ở ngoài ?

tu1

Phải chăng, chế độ nhà tù Việt Nam quá sung sướng và hấp dẫn đến mức người tranh nhau muốn vào ?

Chế độ nhà tù quá cao ?

Và điều Tô Lâm giải thích là : "ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo".

Theo Nghị định số 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân từ 2011, thì chế độ cho mỗi phạm nhân gồm có : "17kg gạo tẻ thường ; 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá ; 0,5 kg đường loại trung bình ; 01 kg muối ; 15 kg rau xanh ; 0,75 lít nước mắm ; 0,1 kg bột ngọt ; chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than".

Như vậy nếu tính theo thời giá những ngày giáp tết 2019 này, thì mỗi phạm nhân mỗi tháng được hưởng chế độ giam giữ khoảng 600 ngàn đồng Việt Nam, tương đương khoảng 25 đola.

Hẳn nhiên là ai cũng biết điều này : Quy định thì như thế, nhưng trên thực tế, phạm nhân được ăn uống ra sao, được bảo đảm như thế nào, bị ăn bớt xén còn bao nhiêu và chất lượng nó là gì thì cũng chỉ công an biết.

Chính vì thế, hàng tháng, người nhà phạm nhân phải lẽo đẽo theo sau các phạm nhân để "thăm nuôi". Điều rất hài hước là nhà nước bắt người dân đi tù, nhưng thân nhân phải đến thăm nuôi hàng tháng.

Cũng chính vì thế, các trại tù tổ chức kinh doanh ngay trên thân phận của những người tù này bằng hình thức hạn chế thân nhân họ gửi hàng hóa, vật phẩm vào cho tù nhân, để bán hàng hóa với giá cắt cổ mà các phạm nhân phải mua từ trại để trại "Làm kinh tế" trên số tiền họ "ký gửi".

Một thủ đoạn để tăng lượng "khách hàng" là tù nhân, nhằm góp phần "làm kinh tế" cho Công an, là các tù nhân được đưa đi ở các trại thật xa gia đình, thân nhân họ, vào những nơi hẻo lánh và đầy hiểm trở khó khăn. Và như thế thì lượng thân nhân thăm nuôi hàng tháng sẽ giảm, hẳn nhiên là thân nhân sẽ phải gửi tiền "ký gửi" nhiều hơn để phạm nhân trở thành khách hàng thường xuyên hơn cho Công an trại giam kinh doanh.

Nếu chế độ cho tù nhân là cao, là đầy đủ đến mức "những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế" – Tô Lâm – thì chắc chắn rằng những người có thân nhân bị bắt đi tù chẳng công hơi đâu mà lặn lòi ngoi nước từ xa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số để thăm nuôi nạn nhân.

Nhưng, những tù nhân nào không được thăm nuôi bởi không có người thân, thì đó là "tù mồ côi" và cuộc sống của họ hết sức khốn đốn trong tù. 

Ở trong tù, chế độ giam giữ khắc nghiệt, nạn "đại bàng" "đầu gấu" hành hạ, đánh đập và đủ mọi thứ hạn chế quyền sống, quyền con người đến mức tối thiểu. Vụ án em Đỗ Đăng Dư, một trẻ vị thành niên ở Hà Nội bị công an bắt giam rồi gọi gia đình đến bệnh viện nhận xác mà công an cho là tại "rửa bát bẩn" là một ví dụ.

Cũng chính ở đó, cán bộ, công an, quản tù thi nhau bóp nặn, hành hạ tù nhân bằng mọi cách để tù nhân phải gọi điện về nhà yêu cầu người nhà đưa tiền cho công an mới mong yên ổn. Vụ án hai công an trại giam Tỉnh Đắc Nông bị lộ là một trong những ví dụ.

Không chỉ có thế, các phạm nhân bị buộc lao động cưỡng bức trong các nhà tù, làm ra các sản phẩm bằng sức lao động của mình. Những đoàn tù nhân buộc phải đi lao động trong tù, phục vụ cán bộ, công an, trong các công trường khai thác, trên các công trình… thậm chí về tận quê xây nhà cho cán bộ công an. Họ làm việc dưới áp lực của nòng súng, của kỷ luật roi vọt, xiềng xích, biệt giam, của trăm thứ áp chế cả tinh thần lẫn vật chất.

Thế nhưng, thành quả của họ đều là con số không sau khi mãn án. Số tiền công sức lao động của họ hầu như chẳng được trả đồng nào lận lưng. Nếu ai có hỏi, thì được trả lời rằng đã chi vào tiền ăn, tiền bồi dưỡng.

Cho đến gần đây, thì bộ Luật thi hành án hình sự dù đã ngâm cả chục năm chưa xong, cũng chỉ mới đưa vào khái niệm rằng "kết quả lao động của phạm nhân sau khi trừ các chi phí được sử dụng thì sẽ dùng để chi bổ sung mức ăn, lập quỹ hòa nhập cộng đồng, bổ sung quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại giam, chi cho phạm nhân có kết quả lao động vượt chỉ tiêu, kế hoạch, chi hỗ trợ giáo dục, dạy nghề…" chứ không hề có đồng tiền nào trả cho công lao của người tù.

Chế độ lao tù Việt Nam đã không phải là nơi cải tạo, giáo dục, mà ngược lại chỉ là nơi trả thù và hành hạ, bòn rút nốt chút sức lực, xương máu của người tù mà thôi.

Do vậy, sau khi mãn hạn tù hầu hết các tù nhân không có ai tiến bộ hơn, hối cải hơn mà ngược lại. Nếu bị bắt về tội trộm cướp, ra tù nó sẽ trộm cướp có nghề và táo bạo hơn. Nếu bị bắt về ma túy, mãi dâm thì sau khi ra tù, nó sẽ hành nghề ma túy và mại dâm quy mô hơn, tinh vi hơn.

Đặc biệt, nhà tù là nơi nhà cầm quyền dùng trả thù những tù nhân lương tâm, những nhà chính trị, bất đồng chính kiến… thì chế độ nhà tù chỉ làm cho họ khinh bỉ, hiểu rõ bản chất chế độ hơn và khẳng định con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn để tiếp tục bước đi trên con đường đấu tranh.

Vậy, với một chế độ lao tù như vậy mà Tô Lâm, cho rằng người dân tìm cách để vào tù chỉ vì "chế độ nhà tù quá cao", thì cần xem lại không ở chỗ câu nói của Tô Lâm, mà ở chỗ đời sống của người dân ra sao để đến mức phải vào tù.

Những Chí Phèo hiện đại, thành quả của đảng lãnh đạo tuyệt đối

Theo Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thì "ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo". Vậy miền quê ông ta sao đến nông nỗi thế để người dân sẵn sàng đi tù chỉ vì hơn chục cân gạo mỗi tháng ?

Tô Lâm quê quá ở Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, một huyện ngay sát Thủ đô Hà Nội. Lượn một vòng báo chí nhà nước ta sẽ thấy những lời ca ngợi Văn Giang là nơi có đầy đủ những yếu tố để con người không thể không văn minh, sống có văn hóa và dư thừa vật chất.

Nào là : Hưng Yên là nơi ngàn năm văn hiến, là nơi văn minh, khi người ta nhắc tới Hưng Yên thì không thể nào không nói tới câu : "Thứ nhất kinh kì, thứ nhì phố Hiến".

Nào là : Nằm kề Thủ đô Hà Nội, Văn Giang có lợi thế tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp (với các chủng loại sản phẩm thế mạnh như gạo ngon, rau sạch, hoa quả tươi, cây cảnh...), đồng thời có điều kiện tốt để phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ và phát triển đô thị.

Nào là : Những cánh đồng tiền tỷ ở Văn Giang, Hưng Yên, nơi nghề cây cảnh hết sức phát triển và ở đó mỗi người dân như một nghệ nhân…

Thế nhưng, cũng chính Văn Giang đã trở nên nghèo đói và nghèo đói đến độ mức sống của họ không bằng mức sống một tù nhân cộng sản.

Có lẽ nhiều người sẽ không hiểu lý do nếu không quan sát những chính sách của người Cộng sản đối với người dân Việt Nam từ xưa đến nay, và đối với Văn Giang nói riêng.

Ở đó, cũng như trong cả nước, qua một thời kỳ dài dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, người dân đã mất dần tài sản. Những bờ xôi ruộng mật, đất đai thổ canh, thổ cư bao đời nay của cha ông họ, nay được nhà nước cướp trắng thành "Sở hữu toàn dân" để rồi nhà nước dùng bạo lực cướp sạch.

Vụ cướp đất Văn Giang bằng cả mấy ngàn công an gần đây, bằng mọi biện pháp trắng trợn vô lương tâm, vô luật pháp nhất đã biến người dân nơi đây thành những kẻ sống lưu vong ngay trên đất đai quê hương mình.

Sau những chính sách, những Dự án, những chủ trương của đảng mấy chục năm qua, người dân Văn Giang cũng như cả nước từ những chủ đất, những nông dân chất phác, chăm chỉ côi cút làm ăn trên đất đai tài sản của mình bỗng biến thành những kẻ chiếm hữu đất của nhà nước nên nhà nước đưa chó, công an, súng, lựu đạn và xe chuyên dụng đến để… "Thu hồi".

Và rồi bần cùng sinh đạo tặc, sinh ra lắm thứ tội phạm, tệ nạn… tất cả mọi thứ có nguyên nhân ở cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội đã tạo ra họ.

Và ngày nay, trên các con đường nông thôn đến thành thị, dòng người bị buộc trở thành dân oan ngày càng dài.

Và người ta thấy phảng phất những chi tiết mà nhà văn Nam Cao đã mô tả cách đây gần 80 năm. Đó là những thanh niên trong thôn xóm lấy rượu làm niềm vui, rồi : "Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi", "Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi".

Rồi người ta cũng thấy những thanh niên "lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt" để ăn vạ.

Rồi cũng xuất hiện những người như Năm Thọ, Binh Chức… toàn là những người mà "Người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hữ làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái cả ra quần, thuế bổ một đồng thì đóng quá hai, đến nỗi có con vợ hay hay mắt, bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ chứ chẳng dám ho he gì…". Thế nhưng đã phải vác dao đến nhà Bá Kiến để đòi tiền. Để rồi đi tù lớp này thay lớp khác.

Và cảnh đời người dân Việt cứ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cho đến lúc xuất hiện những Chí Phèo.

 Cho đến hôm nay, lớp Bá Kiến hiện đại mà Tô Lâm là đại diện, đã phải lo lắng đến câu xin của Chí Phèo : "Ði ở tù còn có cơm để mà ăn, bây giờ về làng về nước, một thước đất cắm dùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù…".

Bởi Tô Lâm sợ, sẽ có một ngày nào đó, hàng loạt Chí Phèo sẽ đến nhà hắn để diễn lại cảnh xưa ở nhà Bá Kiến :

- Tao muốn làm người lương thiện !

Bởi tiền bạc thì Bá Kiến hiện đại rất nhiều, nhưng món lương thiện thì đào đâu ra cho có.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 22/01/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Những ngày qua, cả nước bàng hoàng trước những hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn với những người dân tay không tấc sắt tại Vườn rau Lộc Hưng. Đó là những hành động cướp phá tàn bạo, đập phá tất cả những gì mà người dân đã từng chắt chiu xây dựng từ năm 1954 đến nay.

lochung1

Khu đất Vườn Rau Lộc Hưng được người dân mua bán, khai khẩn và xây dựng từ năm 1954, nghĩa là hơn 20 năm trước khi người Cộng sản vào chiếm Miền Nam. Những tài sản, đất đai ở đó đã có chủ bằng đầy đủ các giấy tờ, pháp lý từ bao năm trước khi Cộng sản đặt chân đến cướp lấy chính quyền tại đây.

Thế nhưng, vẫn bằng sự lươn lẹo, bịa đặt và ý đồ lâu dài cướp đoạt đất đai, tài sản của người dân, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngang nhiên coi họ là những người vi phạm, và càng vô lý hơn khi tự ý coi đất đai, tài sản của người dân ở đây là "bất hợp pháp" để mặc sức phá phách và cướp trắng của họ.

Có lẽ, trong xã hội loài người, không có gì trắng trợn hơn cái gọi là luật pháp của cộng sản. Đó là những bộ luật rừng rú và man rợ nhằm hỗ trợ cho những hành động thú vật như nơi hoang dã. Ở đó, người cộng sản ngang nhiên coi cái quyền đè đầu, cưỡi cổ người khác, cướp bóc tài sản của người khác như là một hành động hiển nhiên.

Ở đó mọi quy định, luật lệ do chính người cộng sản đặt ra, cũng chẳng có tác dụng gì khi mà "máu tham" đã thấy "hơi đồng".

Ở đó, quyền lợi của người dân duy nhất chỉ có thể có là làm thân trâu ngựa lao dịch nuôi nấng những đám tự xưng là "đầy tớ nhân dân", để rồi khi cần, chính họ lại được đưa ra giết thịt nhằm cung phụng cho thói côn đồ, khát máu tàn bạo man rợ của những kẻ mà chính họ nuôi nấng.

Trong lịch sử loài người, hẳn là hiếm khi có thể tồn tại những bộ luật có thể ngang nhiên biến của cải, đất đai, tài sản của người khác thành của mình một cách trắng trợn và dễ dàng, coi như là chuyện bình thường của Cộng sản Việt Nam.

Vụ việc ở Vườn rau Lộc Hưng, không phải bắt nguồn mới đây mà việc cướp đã manh nha từ cả hàng chục năm trước. Thế nhưng, trước những chứng cứ, lý lẽ hiển nhiên mà đến đứa trẻ con cũng nhìn thấy, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phải lúng túng mà không có cách nào, không có lý lẽ nào cũng như nguyên tắc sống và luật pháp nào có thể biện minh được rằng việc cướp đất đai, tài sản ở đây là có thể chấp nhận được.

Người dân Vườn Rau Lộc Hưng đã bao năm kiên trì, hòa bình và căn cứ vào chính những văn bản luật pháp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ban hành, để đấu tranh cho quyền lợi của họ đã xác định ở đây từ 65 năm trước. Trước những chứng cứ, lý lẽ và luật lệ họ trưng dẫn, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phải kéo dài thời gian âm mưu cướp chiếm.

Và khi mọi lý lẽ đã bị bẻ gãy, việc sử dụng luật pháp đã không thể viện dẫn cho việc cướp bóc của mình, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tính đến việc cướp bất chấp mọi mặt từ pháp luật cho đến lương tâm con người có thể cho phép.

Thế rồi hàng trăm, hàng ngàn công an, cảnh sát được nuôi nấng bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính những người dân Vườn Rau Lộc Hưng  với đầy đủ các thiết bị đã tiến hành cuộc cướp bóc tàn bạo và man rợ, đuổi họ ra khỏi mảnh đất cha ông họ để lại.

Đến đây, mọi khía cạnh như luật pháp, lý lẽ, luật lệ, tình người đều không có giá trị mà chỉ có bạo lực được sử dụng.

Điều mà người ta thấy ghê tởm trong vụ việc cướp phá này là khác mọi vụ cướp phá khác đối với tài sản của người dân, việc cướp phá này có tổ chức chặt chẽ được tiến hành khi mà cái Tết cổ  truyền của dân tộc chỉ còn hơn chục ngày nữa.

Đối với người dân Việt Nam, cái Tết cổ truyền là một điều thiêng liêng, là dịp mà những người dù đi làm ăn xa xôi, cách trở đến mấy cũng trở về quê hương, gia đình bản quán để thắp một nén hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, chúc tết cha mẹ, gặp gỡ anh em bạn bè.

Ngay cả trong thời chiến tranh khốc liệt và đẫm máu nhất, hai bên đối địch vẫn ngừng nghỉ những hành động chiến tranh để người dân được yên ổn đón xuân về, tết đến.

Thế nhưng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã quyết tâm đập phá, đuổi dân ra đường bằng được để cướp đất đai, tài sản của họ, bất chấp cuộc sống, tính mạng của người dân ra sao.

Chỉ hơn chục ngày nữa, hàng trăm người dân đủ cả già, trẻ, lớn bé, những thương phế binh, những người tàn tật… đều phải ra đường vạ vật đón cái tết ngoài đường phố.

Chỉ hơn chục ngày nữa, những linnh hồn của Tổ tiên, ông bà họ không có chốn để trở về với con cháu, họ hàng của mình khi xuân về, tết đến.

Chỉ hơn chục ngày nữa, khi mà quan chức cộng sản hỷ hả vui mừng "chiến thắng" của mình để phè phỡn với nhau trên đống tài sản cướp được của người dân, thì hàng đàn, hàng lũ những nạn nhân của họ phải vất vưởng ngoài đường không nơi nương thân, hương hồn tổ tiên không nơi thờ cúng.

Có lẽ trong lịch sử đất nước này, đây là những vụ cướp có tính chất quy mô, chặt chẽ và đạt kỷ lục về sự tàn bạo nhất về cả thế chất và tinh thần. Dù ở đó máu đổ không nhiều, tài sản bị cướp không lớn bằng những cuộc "cách mạng cướp bóc" mà người Cộng sản đã từng gây ra khi đến đất nước này. Nhưng, cái kỷ lục ở đây là sự nhẫn tâm và độc ác đến mức tận cùng mà những động vật mang hình người này có thể thực hiện.

Ở đó không có sự hiện diện của luật pháp, càng không có bóng dáng của lương tâm con người.

Những hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Vườn Rau Lộc Hưng không phải là duy nhất, không còn là lạ lẫm trong một chế độ sinh ra từ "Cướp" tồn tại từ Cướp và nghiễm nhiên coi chuyện cướp như là một chuyện bình thường cho sự tồn tại của nó.

Người ta đặt ra câu hỏi rằng: Một chính quyền mà chỉ nhăm nhăm cướp của người dân, không cần biết đến đời sống của người dân ra sao, đẩy người dân đến đường cùng thì chính quyền đó có đáng được tồn tại hay không? Nó tồn tại làm gì  để đấy đất nước đến chỗ loạn ly, suy vong, đẩy người dân đến bước đường nô lệ và bản chất của nhà nước này là gì?

Câu trả lời khả dĩ có thể chấp nhận được rằng: Bản chất của nó là Cướp, cướp có tổ chức, cướp được nuôi nấng bởi chính các nạn nhân của nó, tồn tại trên đau khổ và sự khốn cùng của nạn nhân.

Ở cái gọi là chính quyền đó, luật pháp chỉ là một trò chơi, lương tâm con người đã không hề tồn tại.

Đến Chính quyền mà Cộng sản còn cướp được, thì cái gì mà chẳng có thể cướp và điều gì cũng có thể xảy ra.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : VNTB, 19/01/2019

Published in Diễn đàn

Vì sao nhà cầm quyền cướp tài sản Tòa Tổng Giám mục Hà Nội vào thời điểm này ?

Chính sách chiếm cướp theo định hướng : Ném đá giấu tay

Chuyện nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cướp chiếm đất đai, tài sản của giáo hội Công giáo là chuyện xưa nay vẫn cứ xảy ra theo một định hướng không thay đổi : Hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng, tầm hoạt động trong xã hội, sự phát triển và lòng tin của mọi người dân vào những giá trị và việc làm đạo đức, vì con người của Giáo hội Công giáo.

cuop1

Hình chụp hôm 7/5/2010 : người Công giáo mang biểu ngữ ủng hộ Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ở Hà Nội AFP

Bởi một điều đơn giản nhất, là trong các tôn giáo hiện có ở Việt Nam, thì Công giáo là tổ chức tôn giáo mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khó khăn nhất trong việc khuynh loát, lũng đoạn và lèo lái theo ý họ.

Những tôn giáo khác "ngoan ngoãn" chịu sự lãnh đạo của đảng vô thần, mọi việc được đảng "lãnh đạo tuyệt đối" như ở cái tổ chức Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hiện nay, thì luôn được ưu tiên đủ mọi cách, đủ mọi mặt từ đất đai, tài sản và nhiều thứ khác. Kể cả việc các tăng sĩ ngày càng đổ đốn theo định hướng của đảng trước con mắt người dân với muôn vàn tệ nạn trong các chùa chiền như ma túy, rượu chè, cờ bạc, gái trai… thậm chí buôn bán trẻ em, đủ cả. Nhưng tất cả được bao che, bao biện.

Việc chiếm cướp tài sản của Giáo hội Công giáo xảy ra từ lâu, đồng thời từ thời điểm Đảng cộng sản Việt Nam cướp được chinh quyền về tay mình tại Việt Nam. Thế nhưng, việc chiếm cướp đó diễn ra khốc liệt, tàn bạo hoặc tinh vi thì tùy theo từng thời điểm, hoàn cảnh từng lúc.

cuop2

Người Công giáo hát Thánh ca và mang biểu ngữ đòi công lý gần một tòa án ở Hà Nội hôm 27/3/2009. AFP

Nếu như năm 1961, Linh mục quản lý Tòa Tổng Giám mục Hà Nội Nguyễn Tùng Cương "được" nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gọi lên kê khai tài sản của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đang quản lý, để rồi sau đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trơ tráo trở mặt coi văn bản đó là "giao quyền vào tay nhà nước thống nhất quản lý", lấy cớ đó cho việc cướp chiếm sau này, thì những cơ sở tôn giáo như cơ sở Trường Tràng An, Tu viện Dòng Chúa Cứu thế tại Thái Hà đến tận những năm 1970 vẫn do Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Dòng Chúa Cứu thế sử dụng bình thường lại bị "mượn" cho đến nay rồi giở trò cướp trắng.

Xưa nay, việc vay mượn rồi chiếm cướp, chỉ thường xảy ra với bọn cướp có đủ vũ lực. Còn với một cái gọi là "nhà nước" thì ít khi có thể hành động theo luật rừng của đám lục lâm thảo khấu như vậy.

Thế nhưng, ngay cả khi có vũ lực trong tay, đẩy nạn nhân đến chỗ cùng cực, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn không dám đưa ra một văn bản, luật lệ có tính chất đàng hoàng để cướp mà chỉ "mượn sử dụng", thì càng chứng tỏ rằng việc chiếm cướp là điếu quá bất chính, bất minh và không thể chấp nhận với đạo đức, lương tâm bất cứ ai.

Chúng ta nhớ đến câu nói của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt ngay tại UBND Thành phố Hà Nội, trước mặt đầy đủ các văn võ bá quan của Hà Nội rằng : "Chúng tôi yêu cầu có giấy tờ về sự thay đổi. Nếu như có một toán cướp vào nhà chúng tôi, ngang nhiên ở đó không có giấy tờ gì hết, mà họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao ?". Câu nói này đã tổng kết được sự bất nhân và bất chính ở những vụ việc chiếm cướp đất của Giáo hội Công giáo Việt Nam xưa nay của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Bởi vì để giữ cho bộ mặt "sạch sẽ", những hành động bất chấp luật lệ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn chỉ thường được tiến hành lén lút và trong sự bưng bít chứ không hề có bất cứ văn bản, chính sách nào được ghi bằng giấy trắng mực đen. Chính vì thế họ luôn to mồm rêu rao rằng : "Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng".

Phản ứng và trò lừa bịp tinh vi

Nếu như ở thế kỷ trước, thì việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đặt người Công giáo thành "Công dân hạng hai" là điều gần như hiển nhiên, và với một hệ thống bạo lực, tuyên truyền một chiều, cả xã hội nhìn người Công giáo Việt Nam với sự kỳ thị ghẻ lạnh đến mức cao nhất, thì khi xã hội buộc mở cửa, xa lộ thông tin hiện đại phổ cập, người Công giáo Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận thức được quyền và vị thế của mình. Đặc biệt, bộ mặt hại dân, bán nước của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngày càng lộ rõ và không thể che giấu, biện minh.

Cả xã hội phản ứng, người Công giáo Việt Nam không còn đơn lẻ trong việc phản kháng những sự trấn áp, kỳ thị hết sức vô luân, vô lý của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Cả thế giới chú ý và ngày càng rõ nét hơn bộ mặt thật của một chế độ độc tài, vô thần, vô luân và vô pháp đang ngự trị ở Việt Nam ra sao.

Và khi đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng có phần dè dặt hơn, tinh vi hơn trong những chính sách và bước đi của mình đối với Giáo hội Công giáo.

cuop3

Một nhóm người Công giáo cầu nguyện bên ngoài một khu công viên bị hàng rào quây để xây dựng trên đất tranh chấp với nhà thờ hôm 23/9/2008 ở Hà Nội AFP

Những cuộc phản ứng không chỉ của Tổng Giáo phận Hà Nội mà là giáo dân cả trong và ngoài nước đã kéo sự chú ý của dư luận quốc tế đã làm cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lúng túng trong vụ cướp Tòa Khâm sứ, để phải muối mặt nhả ra làm vườn hoa công cộng như những chứng tích của sự ô nhục thời kỳ Cộng sản.

Một trong những mánh lới mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bằng mọi cách khai thác, sử dụng, đó là miếng mồi "Thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican".

Đây là một chiêu trò rất hữu hiệu đối với Tòa Thánh Vatican, vốn xưa nay vẫn chủ trương ôn hòa, hòa bình trong mọi nơi, mọi lúc. Nhất là đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, một giáo hội nhỏ nhoi mà cho đến nay vẫn là một miền đất truyền giáo với cách nghĩ đàn chiên cần được bảo vệ theo cách của mình.

Chính chiêu bài này mà gần ba chục năm nay, Tòa Thánh vẫn vướng mắc vào cái lưỡi câu khi đã trao ngọn roi quyền lực vào tay của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khi đồng ý để nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có ý kiến trong việc bổ nhiệm, thuyên chuyển các Giám mục Việt Nam.

Vì thế, bằng nhiều trò bẩn thỉu, bất lương và sự trơ tráo, không ngại trở mặt, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phần nào đạt được một số ý đồ không mấy lương thiện của mình đối với Giáo hội Công giáo.

Sau những cuộc phản ứng dữ dội của Giáo dân Hà Nội về vụ Tòa Khâm sứ, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ép Vatican buộc Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt về hưu và thay vào đó là một vị Giám mục cao tuổi hơn nhiều, từ miền Đà Lạt ra quản lý Tổng Giáo phận Hà Nội. Điều này đã mở đầu "một thời kỳ mới trong Giáo hội Công giáo" như lời Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã nói trong buổi đón Tổng Giáo phận phó Hà Nội Phero Nguyễn Văn Nhơn.

Kể từ khi Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về quản trị Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, với cách hành xử và thái độ mới với nhà cầm quyền, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cho rằng "mọi sự đã hoàn thành" và vấn đề Công giáo tại Miền Bắc Việt Nam đã được giải quyết.

cuop4

Những người Công giáo đứng bên ngoài tòa nhà từng là nhà của phái đoàn Tòa thánh Vatican ở Hà Nội đã bị chính quyền lấy từ những năm 1950. Hình chụp hôm 1/2/2008 AFP

Quả vậy, người giáo dân thấy nhiều cuộc thăm viếng thân mật bất ngờ của Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã làm giáo dân ngạc nhiên như những cuộc chúc tụng không chỉ chính quyền Hà Nội là UBND như một phép ngoại giao cần có, mà còn cả Công an, thậm chí cả Ban Dân vận Trung ương… Sự ngạc nhiên đó kèm theo một ý nghĩ rằng : Có thể với tinh thần cầu thân của Tổng Giám mục mới, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ để yên ổn cho Tổng Giáo phận Hà Nội trong thời kỳ này.

Thế nhưng, vẫn là ngón đòn bẩn thỉu không thể từ bỏ, các cơ sở tôn giáo bị chiếm cướp của Tổng Giáo phận Hà Nội đến con số 150 cơ sở vẫn cứ bị chiếm cướp kinh doanh, buôn bán như thường. Thậm chí những cơ sở đó vẫn bị xóa bỏ, xây dựng và làm biến dạng để xóa dấu tích là tài sản của Giáo hội Công giáo như Bệnh viện Saint Paull, Nhà Tu kín Camelo và đặc biệt là Dòng Thánh Phaolo của các nữ tu tại 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Và những lời phản ứng yếu ớt của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội hoặc không phản ứng đã không hề có tác dụng đối với nhà cầm quyền Hà Nội. Tất cả những lời đó như bị bỏ ngoài tai và nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiến hành công việc phá phách, xóa bỏ dấu tích trong sự phẫn uất và chán nản của giáo dân Hà Nội, các nữ tu Dòng Phaolo vẫn bị đày đọa đủ trò man rợ và bẩn thỉu nhằm cướp tài sản đất đai của họ.

Thế rồi, khi Tòa Thánh chấp nhận đơn từ chức của Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nhà cầm quyền Hà Nội lại ra một đòn mới là cướp và xóa bỏ dấu tích tại Trường Tràng An thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Ai cũng biết rằng, việc xây dựng lại trường sở, thường chỉ được tiến hành trong mùa hè, là mùa nghỉ ngơi của học sinh. Thế nhưng, vơi cơ sở này, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tiến hành khẩn cấp đúng vào lúc giao thời nghỉ hưu của Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và bàn giao sang một Tổng Giám mục mới.

Và đây là thử thách mới đối với không chỉ Tổng Giám mục mới về quản trị Tổng Giáo phận Hà Nội, mà là với cả hàng linh mục, toàn thể giáo dân Hà Nội cũng như mọi người yêu chuộng hòa bình, công lý và sự thật ở Việt Nam.

JB Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 23/12/2018

Published in Diễn đàn

Luật Giáo dục đại học sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua quy định không phân biệt bằng cấp loại hình đào tạo Tại chức hay Chuyên tu… với đào tạo chính quy dài hạn đã làm cả xã hội dấy lên những thắc mắc và phản ứng.

chinhquy1

Đại biểu Nguyễn Tú Anh, Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - Ảnh Ngọc Thắng

Chuyện cũ kể lại

Thời tôi còn đi làm nhà nước ở công ty xây dựng của ngành Bưu điện. Thời đó, Bưu điện là một ngành "độc quyền toàn diện và sâu sắc". Tất cả mọi thứ đều theo "kế hoạch phân bổ" từ con người, sản xuất, giá cả, đầu tư…

Còn nhớ thời đó, để mắc một chiếc điện thoại cố định, giá của nó là cả vài cây vàng. Mỗi phút điện thoại viễn liên sang Mỹ có giá là 3,84 đola. Điều hẳn nhiên của độc quyền là tiền đổ về cứ như chuyện đùa khi mà đơn giá ngành tự lập nên và thực hiện, kế hoạch ngành tự vạch ra và giao xuống. Và xã hội khi đó coi chuyện độc quyền là tất yếu mà không hề có băn khoăn.

Chính vì chế độ bao cấp, nên con người được chọn vào cơ quan không hẳn là vì trình độ, tài năng mà quan trọng nhất là "con ai, bố nó làm gì, mẹ nó là ai…".

Bởi Công ty làm việc ra sao, hiệu quả như thế nào thì tất cả đều theo kế hoạch, vốn nhà nước cấp, việc nhà nước giao, giá nhà nước quy định… cứ thế là làm.

Thế nên việc có người tài, người giỏi vào cơ quan chưa hẳn đã là cần thiết. Bởi tài, giỏi chỉ rách việc do ít khi chịu cúi đầu và vâng lời mù quáng, ít khi câm lặng trước những điều không thể câm lặng.

Cả cơ quan, trừ Giám đốc và Phó Giám đốc là bạn với nhau học từ nước ngoài, còn lại hệ thống từ Bí thư đảng ủy, các trưởng phòng, phó phòng… hầu hết là tốt nghiệp chuyên tu và tại chức, hoặc học theo hệ "vừa học vừa làm".

Con, cháu ban giám đốc thì được ưu tiên đưa vào cấp tập khi có người. Bắt đầu từ làm công nhân, lái xe, tạp vụ… rồi cho đi học tại chức, rồi bổ nhiệm lên đội trưởng, rồi về văn phòng làm phó phòng, trưởng phòng. Ngoài ra là các "đối tác" là con cái các Giám đốc, trưởng ban, trưởng phòng nơi này nơi khác từ các bưu điện tỉnh, thành gửi đến lấy chỗ làm việc. Cơ quan như một trại tị nạn từ muôn phương nhằng nhịt với các mối quan hệ của giám đốc công ty. Cái người cầm đến xin việc không phải là hồ sơ mà là thư tay, cuộc điện thoại hoặc người giới thiệu.

Phần còn lại, những người học chính quy, tốt nghiệp dù là loại ưu hay bình thường, đều là nhân viên, cao nhất cũng chỉ đến chức đội trưởng.

Khỏi phải nói về việc kinh doanh và sản xuất sẽ có những điều gì khó khăn, rắc rối khi hệ thống "chuyên tu và tại chức" này đi vào làm việc.

Xuất thân từ công nhân, lao động tạp dịch nên sau khi được đưa đi "đào tạo tại chức" về bổ nhiệm, thì đa số tỏ ra rất oách và ra oai với cấp dưới, nhiều khi rất kệch cỡm và nhố nhăng, nhất là những khi họ thể hiện trình độ nhằm để lấp đi cái mặc cảm "chuyên tu, tại chức" dù không ai nói ra.

Điều oái oăm, là các cán bộ thường ra oai với cấp dưới bằng những ngôn từ của lớp công nhân lao động nặng nhọc đã nhiễm vào máu. Những từ như "ngu, dốt" được đem tặng cho nhân viên không hạn chế, nhất là những khi có khách khứa đến liên hệ công tác.

Thế nhưng, oái oăm hơn, là hầu hết các cán bộ dưới quyền đều im thin thít mỗi khi được tặng những "danh hiệu" không mấy tốt đẹp, thậm chí nhục mạ. Bởi được nhận vào cơ quan nhà nước bao cấp và sản xuất theo kế hoạch có mức lương khá cao đã là may mắn và nhiều khi là ân sủng.

Một lần, Trưởng và Phó phòng của tôi tiếp khách sai một nhân viên là Kỹ sư Xây dựng, học giỏi từ hệ chính quy, một công việc gì đó, và chỉ vài phút sau là tôi đã nghe thấy ông ta quát ầm lên rằng : "Mày ngu, dốt…" Cả khách và cả phòng ngơ ngác trước sự ra oai của Phó Phòng.

Tôi bực mình đứng dậy trả lời hộ anh bạn :

- Tôi thường thấy từ ngu thường chỉ để chỉ súc vật chứ con người bình thường ít khi dùng từ ngu. Huống chi nó là kỹ sư hẳn hoi sao bảo nó ngu là sao ? Mặt khác, trong thực tế người ta thường bảo : "Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức". mà ở cái cơ quan này, từ Trưởng, Phó phòng và cán bộ trở lên toàn loại chuyên tu, tại chức.

Này nhé, như anh là Tại chức, Trưởng phòng là "vừa học vừa làm", Trưởng, phó phòng Hành Chính, Tài vụ, Kế Hoạch, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng đều là tại chức, còn Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng xuất nhập khẩu thậm chí chẳng học gì sau khi đi xuất khẩu lao động nước ngoài về. Còn chúng tôi ở đây toàn kỹ sư chính quy, đào tạo dài hạn và học tập kết quả xuất sắc, sao anh bảo nó ngu ?

Cả phòng cười như vỡ chợ và chỉ mấy phút sau, cả văn phòng chuyền tai nhau câu chuyện "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức".

Ông ta im bặt, và từ đó về sau, cứ mỗi lần dù nóng đến đâu, từ ngu, dốt anh ta dùng đến.

Kể lại câu chuyện này,để thấy rằng hệ đào tạo chuyên tu, tại chức được sử dụng trong thực tế ra sao dưới chế độ và nền kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa".

Vì sao cần chuyên tu và tại chức ?

Có thể nói, trên thế giới có nhiều loại hình đào tạo khác nhau, nhằm đảm bảo cho người có nhu cầu và khả năng học tập được cơ hội để học hành. Đó là điều hết sức chính đáng. Bởi không phải ai cũng có những điều kiện như nhau về nhiều mặt như hoàn cảnh, công việc, tuổi tác, địa lý, kinh tế… tác động.

Do vậy đào tạo Chuyên tu, Tại chức hay "vừa học vừa làm" cũng là điều cần thiết, miễn là mỗi cá nhân sau quá trình học tập đó tích lũy cho mình được một vốn kiến thức nhất định để phục vụ xã hội.

Thế nhưng, ở Việt Nam thời cộng sản, điều đó có một ý nghĩa rất khác, thậm chí trái ngược với thông thường.

Hệ thống đào tạo tại chức, chuyên tu vốn đã từng bị cả xã hội kêu ca, phàn nàn về chất lượng đào tạo. Bởi từ cách tổ chức, chương trình tuyển sinh, đào tạo lỏng lẻo và kém chất lượng.

Thậm chí nhiều người đã từng kêu gọi bãi bỏ những phương pháp đào tạo được mệnh danh là "Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" này.

Với chế độ chính trị hiện nay, nguồn cán bộ phần lớn được xác định từ "con ông cháu cha" được coi là "hồng phúc của dân tộc" – Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, khốn nỗi là con ông cháu cha thường sớm trở lại với cội nguồn xuất phát của nó, nói theo ngôn ngữ dân gian là "sớm lại giống" nền đầu óc không được thông minh, mẫn tuệ mà chủ yếu là thừa hưởng những mưu đồ, những tư duy của bần nông, của "giai cấp tiên phong" là chính. Bởi cha ông nó xuất phát từ những thành phần Công nông liên minh, chỉ có "mo cơm, quả cà và tấm lòng cộng sản" mà lên đến chức nọ chức kia trong hệ thống chính trị Cộng sản. Rồi con cái họ lại tiếp tục phè phỡn trên đống của cải cướp được, thì đầu óc đâu có thể học hành.

Thế nên, việc con cái cán bộ học hành chăm chỉ, có đầu óc thông minh, sáng suốt là vô cùng khó khăn và việc trang bị cho mình tấm bằng chính quy có chất lượng là điều không dễ dàng.

Xã hội Việt Nam đi từ chỗ coi "trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ", coi sinh viên thuộc thành phần Tiểu tư sản, theo Mao định nghĩa "Trí thức như cục phân", rồi đi ngược lại khi sính bằng cấp đủ mọi cách và coi như một lá bùa để hộ mệnh. Dù đó là bằng cấp có được từ bất cứ cách nào, nguồn nào mà không hề coi trọng thực chất hàm lượng tri thức trong đó, thì việc trang bị cho mình, cho con cháu mình một tấm bằng với loại hình đào tạo tượng trưng là điều hết sức cần thiết.

Do vậy, việc đào tạo Tại chức, Chuyên tu, thậm chí cả đào tạo dài hạn đã bị thay đổi về khái niệm, nội dung và nở rộ như nấm sau mưa.

Rồi hàng loạt các trung tâm tại chức, chuyên tu cũng như các trường đại học mọc lên khắp nơi, khắp chốn, từ cấp Trung ương, phát triển đến cấp Tỉnh, Thành phố và với tinh thần này, thì chắc sẽ có Trường Đại học cấp… xã.

Cũng vì vậy, khắp nơi người ta mới phát hiện ra hiện tượng không học cấp 2, cấp 3, nhưng có thể học xong đại học và thậm chí Thạc sĩ, Tiến sĩ… Đến khi bị phát hiện mới về học lại cấp 2 để bổ sung, hoàn thiện bằng cấp.

Điều oái oăm ở đây, là nhiều trường Đại học mà đầu vào chỉ có 3, 4 điểm. Thế rồi cũng đào tạo dài hạn hẳn hoi trong một hệ thống gọi là Trường Đại học, nhưng giáo viên đi thuê, chương trình chắp vá, học hành chệch choạc… để rồi cuối cùng đổ ra xã hội một đám người "dở thầy, dở thợ".

Rất nhiều trong số đó, sau khi ra trường đã phải xé bằng để đi học lại làm công nhân.

Thế nhưng, cũng trong đám đó, con ông cháu cha lại chễm chệ ngồi lên ghế lãnh đạo, lại là "tinh hoa dân tộc, miễn là sau khi có được một tấm bằng.

Thậm chí, cái bằng tại chức của Trần Đại Quang cũng đã góp phần đưa ông ta leo lên đến chức Bộ Trưởng rồi Chủ tịch nước.

Trong khi đó, các cử nhân thủ khoa, học từ nước ngoài về hẳn hoi lại trở về nhà chăn lợn, đi xuất khẩu lao động làm nô lệ ở nước ngoài.

Những nghịch lý ấy vẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam, trong ngành giáo dục – một ngành giáo dục mà Hồ Chí Minh đã tự hào từ 1945 rằng : Nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.

Thế nên, hệ thống đào tạo Tại chức, chuyên tu hay đại học tượng trưng vẫn cứ cần và luôn cần cho chế độ cộng sản.

Ngày 20/12/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 20/12/2018 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Những diễn biến mới của việc cướp phá tài sản Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Ngày 5/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã có văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi đến các cấp chính quyền thuộc Thành phố Hà Nội về vụ việc nhà cầm quyền đã tự ý xây dựng trái phép trên đất đai, tài sản của Tòa Tổng giám mục Hà Nội tại Trường Tiểu học Tràng An, phố Nhà Chung, Thành phố Hà Nội.

tgp1

Ngày 7/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội ra thông báo đến tất cả tín hữu khắp nơi về tình hình cơ sở của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội bị cướp đoạt, phá phách và phi tang bất chấp mọi yêu cầu chính đáng của giáo dân, của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đối với những tài sản của mình.

Ngày 15/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội lại ra thông báo số 2 với nội dung :

"Hiện nay Trường Tiểu học Tràng An, tại 29 phố Nhà Chung, đang bắt đầu tiến trình thi công xây dựng những tòa nhà mới với máy xúc trong sân trường và bịt kín tường rào. Từ nhiều năm nay Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã liên tục đề nghị chính quyền trao lại quyền sở hữu cho Giáo hội những khu đất tại Tòa Tổng Giám mục, nhưng không được giải quyết. Việc đề nghị cấp đất mới tại ngoại ô thành phố Hà Nội từ 3 năm nay không được chính quyền trả lời. Nay chính quyền lại thi công trên đất thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội".

Nhưng, những đơn Kiến nghị khẩn cấp, những yêu cầu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đều trở thành việc đàn gảy tai trâu đối với nhà cầm quyền Hà Nội.

Cực chẳng đã, 14 giờ 15 ngày thứ Hai, 03/12/2018, 17 linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đã đến Ủy Ban Nhân Dân Quận Hoàn Kiếm (số 126 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu phía quận Hoàn Kiếm cho dừng việc thi công và giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến công trình quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư tại số 29 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thế nhưng, các cán bộ có trách nhiệm ở đây đã lẩn tránh, lấp liếm cho qua chuyện và tiếp tục việc cướp chiếm tài sản này của Giáo hội.

Thử thách mới tiếp diễn chính sách chiếm cướp và tiêu diệt tôn giáo

tgp2

Tài sản này trước đây là trường Dũng Lạc, đây là khi đất và cơ sở tồn tại trên khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội với bằng khoán điền thổ số 1794 quyển 9 trang 191. Cũng như bao tài sản khác của Giáo hội Công giáo Việt Nam, những cơ sở tôn giáo này chưa hề được tặng, hiến, bán hoặc nhượng quyền sở hữu cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

Nghĩa là tất cả mọi hành động trên tài sản đó mà không được thực hiện bởi Tòa Tổng Giám mục Hà Nội là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất, thì đều là hành động trái với Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam qua tất cả các thời kỳ từ xưa đến nay.

Thế nhưng, trong quá trình từ khi Cộng sản cướp được chính quyền tại Việt Nam, một chế độ chính trị lấy Chủ nghĩa Mác - Lenin vô thần làm nền tảng với chính sách tiêu diệt mọi tôn giáo, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ngang nhiên tiến hành những cuộc cướp đoạt, chiếm cứ đất đai, tài sản của hầu hết mọi tôn giáo tại Việt Nam nhằm bóp nghẹt tiến tới tiêu diệt toàn bộ.

Cái gọi là "Cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa " là một trong ba "Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa " được tiến hành dai dẳng và kiên trì bằng nhiều phương thức, chiến lược và sách lược khác nhau. Trước hết là thu hẹp cơ sở, cấm các hình thức truyền giảng, xóa bỏ các cơ sở đào tạo, bắt giam, bỏ tù hàng loạt các chức sắc…

Một thời gian dài, các cơ sở tôn giáo hầu như nằm trong mục tiêu bị tiêu diệt bằng mọi cách.

Thế rồi, sau một quá trình dài mấy chục năm không thể tiêu diệt các tôn giáo, không thề dùng Chủ nghĩa Duy vật để nhồi nhét vào đầu người dân nhằm tiêu diệt phần tâm linh của họ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thực hiện chính sách thâm độc hơn, đó là thò bàn tay nhớp nhúa của mình vào kiểm soát các tôn giáo bằng nhiều chiêu trò bẩn thỉu.

Các tổ chức tôn giáo không có hệ thống giáo lý và tổ chức chặt chẽ, đã dần dần bị khuynh loát hoàn toàn như Phật Giáo và một số tôn giáo khác. Và điều dễ dàng nhất để tóm gọn và khuynh loát các tổ chức tôn giáo này là tìm mọi cách nắm nhân sự, tổ chức tôn giáo, thế là xong.

Khi đã khuynh loát được các tôn giáo này, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã biến nó thành công cụ cai trị dân chúng và thực hiện chính sách phá hoại các tôn giáo đó từ những bước căn bản về giáo lý, giáo luật, truyền thống…

Mặt khác, với chính sách ngu dân, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã để cho các trò mê tín, dị đoan và mọi hình thức gọi là "tâm linh" được tha hồ phát triển nhằm lợi dụng lòng tin và sự mê muội của dân chúng để vơ vét tài sản của họ. Những cuộc "Phát ấn Đền Trần", những chùa chiền được xây dựng hoành tráng và nguy nga bằng các sân sau của quan chức cộng sản như một lĩnh vực kinh doanh béo bở đều được hệ thống "sư - công an" canh gác và quản lý.

Chỉ riêng với Công giáo, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dù đã bằng nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau nhưng nhờ có đức tin kiên vững, lòng mến sốt sắng và sự hy sinh của hàng ngàn, hàng vạn giáo sĩ và giáo dân, những giọt máu tử đạo đổ xuống, đã làm cho giáo hội vẫn luôn tồn tại và không thể bị tiêu diệt.

Chính vì vậy, Giáo hội Công giáo luôn là một đích ngắm của chính sách thù địch, tiêu diệt từ thô bạo đến tinh vi. Từ cướp chiếm trắng trợn, bắt bớ bỏ tù không cần án, không cần lý do các linh mục, tu sĩ, giải tán các trường đào tạo tu sĩ đến mua chuộc, và giăng bẫy các chức sắc công giáo. Từ việc cấm cản, hạn chế giáo hội thực hành các phụng vụ cho đến việc lập ra cái gọi là Ủy Ban Đoàn kết Công giáo nhằm thay thế Giáo hội Công giáo Việt Nam... tạo ra một Giáo hội của Đảng Cộng sản.

Trên mặt trận tuyên truyền, tư tưởng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vận dụng mọi phương tiện, mọi hình thức kể cả đưa vào chương trình giáo dục những điều ngược với Giáo lý, tạo ra trong xã hội những hình ảnh người Công giáo là những thành phần của lạc hậu, thù địch và phản động, là đối tượng cần phân biệt và chà đạp.

Trong hoạt động xã hội, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tìm mọi cách ngăn cấm người Công giáo kiên vững đức tin của mình tham gia các hoạt động xã hội, chính trị.

Không thể kể hết các trò bẩn thỉu mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thi hành với Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Đặc biệt là khi các cơ sở tôn giáo khác bị nhà nước khuynh loát luôn được ưu tiên thoải mái phát triển nhằm dụ dỗ dân chúng, mở hàng loạt các cơ sở tôn giáo lừa đảo, các trường đào tạo chức sắc tôn giáo dưới sự điều khiển của công an thì riêng với Công giáo, các cơ sở luôn bị trù dập, cướp, chiếm và đủ mọi trò hạn chế.

Giáo hội Công giáo, cho đến nay vẫn còn 2.500 cơ sở bị cướp chiếm bất hợp pháp trong mọi thời kỳ từ khi tồn tại của chế độ Cộng sản cho đến nay. Riêng TGP Hà Nội, hiện vẫn còn 150 cơ sở đất đai, tài sản của Giáo hội Công giáo bị cướp đoạt.

Những cuộc phản kháng

tgp3

Cách đây 10 năm, sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội cướp đoạt Tòa Khâm sứ của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã gây nên một làn sóng phẫn uất của toàn thể Giáo hội Công giáo. Sự kiện này đã làm cho nhà cầm quyền Hà Nội lúng túng và cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, hệ thống truyền thông bẩn thỉu vào cuộc.

Thế nhưng, người giáo dân Việt Nam đã đứng lên, lập nên một trang mới với tinh thần quật cường, đoàn kết và biểu lộ Đức tin vững vàng hơn bao giờ hết. Tất cả đoàn kết một lòng dưới chủ chăn là Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

Sự kiện Tòa Khâm sứ, tiếp sau là Thái Hà đã rung một hồi chuông mạnh mẽ báo hiệu sự chịu đựng, sự nhẫn nhục của người Công giáo Việt Nam đã đến một giới hạn đỏ.

Khi đó, tinh thần đoàn kết của mọi người tín hữu đã gây nên những sự hoảng loạn cho nhà cầm quyền. Cũng chính lúc đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã thể hiện rõ nhất sự bất chính, bất nhân và bất chấp mọi luật pháp, đạo đức để nhằm đạt được những ý đồ bẩn thỉu của mình.

Thế rồi việc chiếm cướp nhằm chia chác lẫn nhau đã không thể thực hiện. Dù đau hơn hoạn, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn buộc phải nhả ra hai miếng đất là Tòa Khâm sứ và Nhà Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội để làm "vườn hoa" một cách khẩn cấp hơn chạy giặc, thể hiện sự bất chính và bất nhân của nhà cầm quyền tại đây.

Hai "vườn hoa" vẫn còn tồn tại, là nơi phục vụ dân chúng trong sự uất ức đến nghẹt thở của nhà cầm quyền Hà Nội. Cho đến nay, đó vẫn là nỗi nhục nhằn không thể nuốt trôi trong lịch sử đất nước.

Thế nhưng, điều lớn lao hơn mà giáo dân đã đạt được, đó là sự thể hiện tinh thần đoàn kết, thượng tôn luật pháp và mở đầu cho phong trào đấu tranh dân sự bất bạo động, đứng thẳng cất tiếng nói chính nghĩa, dõng dạc mà không sợ cường quyền.

Những cuộc xuống đường rầm rộ với băng rôn trên tay nói lên nguyện vọng của mình, điều mà từ khi cộng sản cướp chính quyền tại Việt Nam đến khi đó, chưa ai dám nghĩ đến sự phản ứng tập thể và đầy quyết tâm nói lên nguyện vọng chính đáng của mình trước súng đạn, trước cường quyền.

Và những sự kiện đó đã mở đầu cho Việt Nam một thời kỳ mới : Thời kỳ người dân dám cất tiếng nói trước bạo quyền và đồng lòng thể hiện những điều mình cần cất tiếng nói cho lương tâm, cho chính nghĩa.

Thế rồi, bằng những trò tháu cáy, những cách làm bẩn thỉu và tàn bạo, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thực hiện những biện pháp lừa đảo, trở mặt để nhằm ve vuốt cho sự bùng lên của lòng dân tạm lắng xuống.

Thế rồi, chừng như thấy đã lại đến thời điểm mà cơn thèm khát những cơ sở vật chất, sự tiêu diệt giáo hội Công giáo đã có thể tiếp tục thi thố, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại tiếp tục thực hiện những hành động ngang nhiên coi thường giáo hội Công giáo và tiến hành cướp chiếm các cơ sở vốn đã từ lâu nằm trong đích ngắm của mình.

Và một lần nữa, tinh thần yêu mến giáo hội, bảo về Đức tin của mình trong mọi tâm hồn giáo dân được báo động.

Và không chỉ giáo dân đơn độc như trước đây, ngày nay, cả xã hội đang đứng dần về phía chính nghĩa của giáo dân khi đã nhận rõ bộ mặt bất nhân, bất chính của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Và một cơn biến động mới lại được khởi động bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Ngày 19/12/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 19/12/2018 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Thủ tướng và bệnh hoang tưởng ?

Ngày 27/11, hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói : "Việt Nam là trung tâm đồ gỗ và nội thất của thế giới".

phep1

Cho đến nay Thủ tướng hứa rằng Việt Nam sẽ là thủ phủ của tôm, của đồ gỗ, của đồ điện tử và của... nông nghiệp cho toàn thế giới.

Sau đó, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) tối 29/11 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nói rằng : "Đã đến lúc phải đi ra chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam".

Những câu nói này, lại góp phần dày thêm trong bộ sưu tập những câu nói "để đời" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian chưa lâu kể từ khi ngồi ghế Thủ tướng (1) – Những câu nói có tác dụng gây cười nghiêng ngả trong xã hội.

Kiểm lại quá trình phá biểu của Nguyễn Xuân Phúc, nhiều nhà báo, mạng xã hội đã tổng kết nhiều câu nói của ông, những câu nói mà khi người ta nghe, hết thảy đều ngạc nhiên không thể hiểu ông ta đang nói nhằm mục đích gì ?

Để ru ngủ ư ? Xưa rồi, ngày nay thông tin toàn cầu đã phổ cập khắp nơi, làm sao có thể ru ngủ người dân bằng những câu nói ngớ ngẩn ?

Nhằm "chỉ đạo, gợi hứng" như một số báo chí cộng sản đang nịnh hót tô vẽ bưng bô chăng ? Hoàn toàn không, chẳng có thể có sự chỉ đạo nào vượt ra khỏi thực tế cuộc sống, chẳng có điều gì có thể "gợi" khi mà không thể nào có "hứng".

Nhiều người cố gắng tìm hiểu xem nguyên nhân nào những câu nói của Thủ tướng Chính phủ lại trở thành những câu chuyện hài cho muôn nhà ?

Đặc điểm chung của những câu nói từ miệng Thủ tướng, là những câu nói sáo ngữ, hoàn toàn xa rời thực tế, lủng củng và dẫm đạp logic, đối chọi lẫn nhau không chỉ từ ngữ mà cả ý tứ.

Kèm theo đó, người ta phát hiện ra căn bệnh hoang tưởng thâm căn cố đế hoặc chứng "tự sướng" – nói theo ngôn ngữ dân gian hiện đại.

Đến bất cứ tỉnh, thành, địa phương nào, Thủ tướng cũng đều gào lên rằng nơi đây, tỉnh này phải là đầu tàu của cả nước, chỗ kia phải là "Trung tâm" hoặc "thủ phủ" của thế giới...

Người ta tính sơ sơ những bài phát biểu của Thủ tướng, thì con tàu Việt Nam ít nhất phải có 6 cái đầu là Vĩnh Phúc, Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Long An và Cần Thơ... Và thực tế thì với nạn cát cứ một phương như hiện nay, thì Thủ tướng nói còn thiếu, bởi cả nước phải có 64 đầu tàu ở mỗi tỉnh, thành... mới đủ.

Cũng tương tự, cho đến nay Thủ tướng hứa rằng Việt Nam sẽ là thủ phủ của tôm, của đồ gỗ, của đồ điện tử và của... nông nghiệp cho toàn thế giới.

Nghe những lời phát biểu của ông Thủ tướng với những từ ngữ ông ta dùng, người ta có cảm giác ông ta thiếu khả năng về ngôn ngữ. Không đòi hỏi khả năng sáng tạo mà khả năng sử dụng của ông ta cũng rất yếu kém. Do vậy học được từ nào nghe lạ tai, ông ta bám vào đó như một thành ngữ quen thuộc mà không thể bỏ ra khỏi đầu óc, rồi cứ thế phun ra bất cứ nơi nào, địa điểm nào.

Điều này cũng không lạ, trước đây, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã một thời nổi tiếng với căn bệnh của con vẹt khi bất cứ đến đâu, ông ta cung chém tay như thật : Cần phải tỉm hiểu xem "Nuôi con gì ? Trồng cây gì ?". Đến mức người dân đã ngao ngán trả lời : Thời dại Cộng sản tham nhũng hối lộ này thì tốt nhất chỉ nuôi con cave, trồng cây thuốc phiện là hiệu quả nhất, thưa Tổng bí Thư.

Thế nhưng, nghĩ vậy chắc chưa đủ và chưa đúng. Bởi cha ông ta vẫn dặn : "Cháu lú thì có chú nó khôn". Chẳng lẽ một quan chức cộng sản cỡ bộ trưởng còn có cả bầy thư ký, mà Thủ tướng hết viện nọ, bộ kia, ban này ban nọ giúp việc lại để ông ta thiếu ngôn từ ?

"Phép thắng lợi tinh thần"

Cách đây gần 100 năm, năm 1922, nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc cho ra đời tập truyện vừa "AQ chính truyện". Tác phẩm này được coi là một kiệt tác văn học của Trung Quốc thời hiện đại.

phep2

"AQ chính truyện" của Lỗ Tấn, một kiệt tác văn học của Trung Quốc thời hiện đại.

Câu chuyện kể lại những hoạt động trong cuộc đời của nhân vật AQ, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không nghề nghiệp. AQ nổi tiếng vì phép thắng lợi tinh thần".

Nhà văn Lỗ Tấn đã khéo nêu bật được tính cách của những kẻ sử dụng "phép thắng lợi tinh thần" nhằm giải quyết những bế tắc, thất bại trong thực tế cuộc sống của chính mình.

Lần lượt tìm hiểu về nội dung "Phép thắng lợi tinh thần" mà Lỗ Tấn đã nêu ra qua nhân vật AQ, chúng ta không khỏi bàng hoàng về sự sao chép đến chuẩn mực như thế ở chế độ chính trị cộng sản Việt Nam ngày nay.

Chẳng hạn, về xuất xứ nguồn gốc của AQ, Lỗ Tấn viết : "AQ không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến "hành trạng" trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt".

Thì quá đúng, hầu hết xuất xứ, tiểu sử của các nhân vật lãnh đạo Cộng sản Việt Nam kể từ Hồ Chí Minh cho đến các lãnh đạo ngày nay, đó là điều hết sức mập mờ và "hành trạng" cũng đều mập mờ nốt.

Chỉ có điều khác ở chỗ, với AQ, khi cãi lộn với ai, thì y mới trừng ngược mắt lên mà rằng : "Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia ! Thứ mày thấm vào đâu !"

À, dù sao thì AQ còn tự hào được với bề thế nhà hắn. Còn lãnh đạo của Việt Nam thì khi cãi nhau, ra tòa đâu dám khoe bề thế mà chỉ thưa tòa rằng ngày xưa nhà tôi chỉ buôn chổi đót, chạy xe ôm, trồng cây cảnh mà bây giờ tài sản khủng khiếp như vậy đấy.

Thậm chí nhiều cán bộ lãnh đạo, tướng tá như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh từng giữ chức nọ ngành kia mà chỉ cho đến khi ra tòa, dân mới ngã ngửa ra rằng hắn không hề biết một chút gì dù là a,b,c trong lĩnh vực được giao phụ trách.

Thậm chí, trước Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội. Thượng tướng Võ Trọng Việt từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn hồn nhiên đọc "Phê tê bốc" và đòi "chở đám mây điện tử" từ Hongkong về Việt Nam.

Chính vì thế, mới đây, quốc hội đã đưa dự thảo bàn bạc rằng thông tin về thân thế các lãnh đạo cũng sẽ là "bí mật quốc gia" đấy thôi.

Một đặc điểm nữa của "Phép thắng lợi tinh thần" của AQ là sự khiếp nhược, hèn hạ trước kẻ mạnh, nhưng chèn ép và hà hiếp những kẻ yếu, kém may mắn hơn mình.

Ai cũng biết chính phủ của Thủ tướng hèn hạ ra sao trước giặc ngoại xâm. Hàng loạt các cuộc biểu tình yêu nước bị đàn áp dã man, sự khiếp nhược khi bọn bành trướng xâm lược lãnh thổ và bắt bớ, tù đày những người cất tiếng nói vì Tổ Quốc, vì dân tộc đã thể hiện điều này. Thậm chí, có một thời, ngay cả cái tên Hoàng Sa – Trường Sa, Biển đảo... cũng đều bị coi là "phản động" nếu ai đó trót lỡ miệng nói ra.

Quan sát những hiện tượng này, người ta nhớ đến đoạn sau đây của nhà văn Lỗ Tấn : "Mặc dù đám sẹo đó cũng là vật sở hữu của y, nhưng xem trong ý tứ y thì hình như y cũng chẳng cho là quý báu gì, bởi vì y kiêng tuyệt không dùng đến tiếng "sẹo" và tất cả những tiếng âm gần giống âm "sẹo". Về sau cứ mở rộng phạm vi dần, tiếng "sáng", tiếng "rạng" cũng kiêng, rồi tiếng "đèn", tiếng "đuốc" cũng kiêng tuốt".

Chẳng cứ người nào, bất kỳ vô tình hay hữu ý mà phạm phải huý là AQ nổi giận, cái đám sẹo đỏ ửng lên, y nhìn để đánh giá đối thủ rồi kẻ ít mồm ít miệng là y chửi, kẻ sức yếu là y đánh. Nhưng chẳng biết thế quái nào, AQ thường vẫn thua nhiều hơn là được. Do đó y thay đổi dần dần chính sách, về sau chỉ lườm kẻ thù bằng một cặp mắt giận dữ nữa mà thôi".

Nhìn những vụ án trả thù người yêu nước cách đẫm máu và sự quỵ lụy hèn hạ của chính phủ Việt Nam trước Trung Quốc xâm lược, người ta có thể nghĩ rằng những chi tiết đó, Lỗ Tấn đã từng viết cho chính phủ Việt Nam từ trăm năm trước.

Bởi ở đó, người ta thấy hình ảnh AQ khi bị đánh te tua thì tự an ủi : "chúng đang đánh bố của chúng". Nhưng khi bị đánh tiếp thì :

"AQ hai tay cố giữ lấy cái đuôi sam, nghếch đầu lên nói :

- Đánh con sâu ! Được chưa ! Tớ là sâu ! Chưa thả ra à !"

"Phép thắng lợi tinh thần" là một sự tự an ủi bản thân, tự huyễn hoặc bản thân, tự thôi miên bản thân để giúp bản thân dễ dàng chấp nhận, bỏ qua cái thất bại.

Những thực tế cuộc sống người dân từ Thủ Thiêm cho đến mọi miền Tổ Quốc đang trở thành dân oan, những cảnh người dân cơ cực kéo nhau hàng ngàn hàng vạn người đi ra nước ngoài làm nô lệ. Lẽ ra đó là những nỗi nhục không che mặt vào đâu được, lại đã và đang trở thành niềm tự hào của chính phủ và Thủ tướng, ông cho rằng việc xuất khẩu lao động tới 135.000 người là "Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là Bộ hiện thân lòng nhân văn của một chính phủ phục vụ nhân dân".

Thế rồi, khi nghe Thủ tướng chính phủ đến các địa phương và phát biểu những "giấc mơ" của mình, không chỉ có một cảm giác về một Thủ tướng hoang tưởng, mà người ta thấy rõ rằng cái "Phép thắng lợi tinh thần" đã được sử dụng nhuần nhuyễn đến mức nào.

Đã gần 100 năm trôi qua, quan sát tình hình chính trị hiện đại ở Việt Nam, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy một điều thú vị : Con cháu AQ không bị tiêu tán, trái lại đã phát triển rất rộng rãi sang tận Việt Nam, thậm chí đã trở thành những người lãnh đạo đất nước như Tổng Bí Thư, Thủ tướng chính phủ...

Ngày 30/11/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 01/12/2018 (nguyenhuuvinh's blog)

--------------------

(1) Bộ sưu tập những câu nói "để đời" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc :

- Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới

Thanh Hoá là một Việt Nam thu nhỏ

Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương, là vùng cao về địa lý thì không thể và không nên là vùng trũng giáo dục của cả nước

- Khánh Hòa là hình mẫu của một chính quyền đối thoại

Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài

- Hà Tĩnh, Thanh Hoá là cực tăng trưởng mới

Bắc Ninh phải là thủ phủ sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới

Tây Nguyên là cô gái đẹp đang ngủ quên

Quảng Nam phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện

Bình Dương phải trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước

- Bình Phước phải là thủ phủ của nông nghiệp công nghiệp cao

Cao Bằng phải là một hình mẫu vượt khó vươn lên thoát nghèo

Ninh Bình phải được xây dựng thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế

Bình Thuận phải trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam

- Hà Nội phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

- Thành phố Hồ Chí Minh phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

Đà Nẵng phải là thành phố độc đáo, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới

- Đà Nẵng phải phát triển như Singapore và Hong Kong

Hải Phòng phải là đầu tàu quan trọng của cả nước

Ninh Thuận là Tây Á thu nhỏ của Việt Nam

Đồng bằng sông Cửu Long phải là nền nông nghiệp thông minh

Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước

Vĩnh Phúc sẽ vươn lên trở thành một đầu tàu kinh tế

Quảng Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước

Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng

- Phú Yên như cô gái đẹp ngủ quên

Published in Diễn đàn