Ngày 25/1 tới đây, Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) sẽ xét xử hai anh Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong với tội danh "chống người thi hành công vụ" trong một cuộc tuần hành của người dân Quỳnh Lưu hồi tháng 2 năm ngoái. Điều đáng nói là hàng trăm nhân chứng có mặt trong cuộc tuần hành đều chưa từng "được" công an hỏi đến trong quá trình điều tra. Một trong các nhân vật chính của sự kiện – linh mục J.B. Nguyễn Đình Thục – đã cố gắng lên tiếng rất nhiều về vụ việc này để làm rõ mọi khuất tất.
Bản thân linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cũng là một nhân chứng quan trọng bởi ông là người tổ chức cuộc tuần hành ngày 14/2/2017 của dân Quỳnh Lưu (đi bộ đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa). Ông còn là chủ sở hữu chiếc xe hơi mà anh Nguyễn Nam Phong cầm lái và Hoàng Đức Bình ngồi bên trong, và bị công an Nghệ An cẩu đi trong cuộc tuần hành hôm đó.
Linh mục Nguyễn Đình Thục có gửi đơn đề nghị được làm nhân chứng dự phiên tòa ngày 25/1 tới, song ông không nhận được phản hồi nào.
Người lái xe của ông – anh Nguyễn Nam Phong, sinh năm 1980 – bị bắt hôm 27/11 vừa qua với cáo buộc ban đầu là vì tội "mua dâm". Ngay sau đó, những trang web đen của dư luận viên đã đăng tải hàng loạt bài viết sỉ nhục cả linh mục Thục lẫn anh Phong. Tuy nhiên, sang ngày 29/11, phía công an đã "chuyển đổi tội danh" của anh Phong sang "chống người thi hành công vụ" và không nhắc gì tới chuyện "bắt vì mua dâm" nữa.
Cái bẫy và cáo buộc "mua dâm"
– Đầu tiên, xin linh mục làm rõ những thông tin xoay quanh việc công an Nghệ An bắt anh Nguyễn Nam Phong (sinh năm 1980), là người lái xe của linh mục, vào ngày 27/11/2017 ?
Buổi tối ngày 27/11/2017, vào khoảng chừng 19g, anh Phong đi chơi với mấy người bạn, trong đó có một người quen cũ tên là Tâm, làm nghề sửa chữa và buôn bán xe máy. Theo anh Phong kể trước đó với tôi, thời gian gần đây anh Tâm tỏ ra rất thân thiết, nhiều lần rủ anh Phong đi chơi, uống rượu mà anh Phong đều chối. Lần này không biết làm sao mà anh Phong lại đồng ý. Tính Phong hay nể bạn bè, thành ra rủ nhiều lần thì anh ấy nhận lời.
Hôm đó họ đi chơi, cho đến đêm khuya vợ anh Phong là chị Yến gọi điện thì Phong không bắt máy. Sau đó, điện thoại tắt nguồn. Chị Yến rất lo lắng vì anh Phong không khi nào đi như thế. Nếu có việc đột xuất, cần thiết phải đi qua đêm, thì anh ấy luôn gọi điện về nhà.
Sáng hôm sau, tức là ngày 28/11/2017, vào khoảng 9h sáng, chị Yến nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát hình sự tỉnh Nghệ An là anh Phong bị bắt tối qua ở xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu) vì tội mua dâm. Chị Yến không tin, và khi chị ấy kể lại với tôi thì tôi cũng không tin. Anh Phong phục vụ cộng đoàn giáo xứ với tư cách một vị trong ban thánh giáo và cũng là người thân cận, hay giúp tôi trong nhiều công việc. Tôi biết rõ tính anh Phong, đó là một người rất chính trực, đúng đắn.
Đúng như suy đoán của chúng tôi, ngày hôm sau nữa, 29/11, vào chừng 3g chiều gì đó, bên cảnh sát điều tra gửi về một giấy khác, nói rằng anh Phong bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ. Tức là ngày 28 thì thông báo bắt vì tội mua dâm, ngày 29 thì bảo bị bắt vì chống người thi hành công vụ.
– Thông thường, trong các án giết người, điều đầu tiên ta phải nghĩ đến là nạn nhân có kẻ thù nào không. Trong vụ án "chống người thi hành công vụ" này, theo linh mục, anh Nguyễn Nam Phong có làm điều gì khiến chính quyền căm ghét không ?
Tôi sống với anh Phong đã lâu và tôi thấy anh ấy tốt lắm. Ai đã gặp anh Phong một lần thì sẽ quý mến anh ấy lắm, vì sự nhiệt tình, khiêm tốn của anh ấy. Anh Phong rất chính trực, quảng đại, luôn mong muốn điều tốt và hy sinh cho người khác. Cái mà chính quyền ghét – có thể họ ghét hay đơn giản là khó chịu về anh Phong – chính là việc anh ấy đã giúp đỡ tôi, nhất là việc anh ấy lái chiếc xe của tôi mang biển số 37A 27724 để chở Hoàng Đức Bình, hai nữ tu và một số bà con đi kiện Formosa ngày 14/2/2017.
Linh mục Nguyễn Đình Thục. Ảnh : internet
Khi "người thi hành công vụ" tấn công dân
– Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An và cáo trạng của Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu cáo buộc anh Phong không chịu mở cửa xe theo lệnh của họ trong sự kiện hôm 14/2. Vào thời điểm diễn ra cuộc xô xát đó, linh mục có đứng gần xe không và có chứng kiến hai bên đôi co không ?
Hôm đó, một số đông bà con đi bộ nên tôi không đành lòng ngồi xe mà tôi xuống đi bộ cùng bà con. Công an chặn chúng tôi lại và yêu cầu những người đi xe máy phải chạy vào một bãi đất trống. Tôi thấy chiếc xe của tôi chạy phía trước, cách tôi chừng khoảng 100m, rồi dừng lại. Tôi thấy cảnh sát giao thông, công an sắc phục, thường phục, vây lấy xe. Sau đó, chính tôi cũng bị đánh. Phía chính quyền gây ra một cuộc hỗn loạn, và họ đàn áp, đánh đập người dân rất tàn ác, nên tôi không để ý đến chiếc xe nữa. Về sau thì tôi được biết là xe đã bị cẩu đến một nơi nào đó mà người trong xe cũng không xác định được vị trí.
– Họ đánh linh mục như thế nào ?
Khi đó tôi đi trong đoàn. Một số bà con đi trước tôi. Khi tôi đi đến đoạn ở gần trạm 5 thì công an đã dẹp bà con thành cả một đoàn đứng ở đó. Tôi thấy ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, rồi thấy anh Sửu bên an ninh tôn giáo bước đến, giới thiệu tôi với ông Cầu. Tôi chào hỏi và giơ tay bắt tay ông Cầu, rất vui vẻ. Đang nói chuyện ôn hòa với nhau như thế thì bỗng có một đám đông lao vào tấn công tôi ngay trước mặt ông Cầu. Tôi nghĩ ý đồ của họ là bắt tôi, bởi vì họ rất thô bạo, ôm ngang tôi để đưa đi. Một số người đi cùng thấy tôi bị bắt như thế thì họ ôm tôi lại. Hai bên giằng co, thành ra tôi bị xây xước một số chỗ và chảy máu miệng.
Điều tôi thấy khó hiểu và bất bình là tôi đứng ngay trước mặt ông giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Chức năng của công an là bảo vệ người dân, mà hơn thế nữa tôi là một chức sắc tôn giáo, là người dẫn đoàn đi, nhưng ông ta chẳng làm gì cả. Chắc cũng phải có sự chỉ đạo của ông Cầu thì người ta mới thô bạo với tôi như thế, chứ không thể nào mà trước mặt công an, tự nhiên người ta tấn công một vị linh mục.
– Trong kết luận điều tra và cáo trạng, công an cho rằng anh Hoàng Bình đã nhắc anh Nam Phong đừng mở cửa xe, và vì thế anh Phong mắc tội "chống người thi hành công vụ". Linh mục nghĩ sao về lập luận buộc tội này ?
Tôi có căn dặn anh Phong là anh phải bảo đảm an toàn cho người trên xe. Thành ra anh Phong mới không mở cửa.
Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là không thể kết tội anh ấy chống người thi hành công vụ được. Vì thứ nhất là xe đang lưu thông đúng luật, sao lại chặn lại ? Thứ hai là khi họ chặn xe lại thì cả một đám đông cả công an sắc phục và thường phục vây quanh xe, và có những hành vi rất thô bạo như giật cửa xe, đấm vào xe, bẻ gạt nước. Trong hoàn cảnh đó, tài xế nào có lương tâm, trách nhiệm thì không thể mở cửa xe, vì mở là đặt những người trong xe vào tình thế rất nguy hiểm. Dù tôi có dặn hay không thì cũng vậy.
Nói rằng nếu mở cửa xe, những người trong xe sẽ bị tấn công, thì không phải là chuyện chúng tôi suy đoán mà thực tế là như thế. Bởi vì cách xe chừng khoảng 100 mét, bà con còn đang bị tấn công bởi chính cảnh sát cơ động và công an thường phục kia mà. Chúng tôi bị tấn công rất tàn ác. Hàng trăm người bị đánh. Gần ba chục người phải đi cấp cứu tại bệnh viện hay trung tâm y tế.
Họ đánh bằng dùi cui, gậy gộc, đấm đá, trong khi chúng tôi rất ôn hòa. Chúng tôi ngồi xuống đọc kinh mà họ còn ném pháo nổ ở sát nơi chúng tôi ngồi. Nhiều người sợ quá không chịu được, bỏ chạy và thế là bị đánh đập rất tàn ác.
Hình ảnh một số giáo dân bị đánh đập trong ngày 14/2
Chúng tôi nghĩ anh Phong không mở cửa xe là việc làm rất đúng lương tâm và đầy tình người. Thêm nữa, nếu bảo anh ấy chống người thi hành công vụ thì anh ấy chống sao được ? Clip quay trực tiếp cho thấy ngay chiếc xe của họ còn bị cẩu về đồn, anh Hoàng Bình, anh Phong, mọi người đều ở yên trong xe, đọc kinh cầu nguyện, thì họ chống cách nào ?
Một chính quyền làm gì cũng bí mật
– Từ hôm sự kiện đó diễn ra (14/2/2017) cho tới ngày anh Nam Phong bị bắt (27/11/2017), đã có bao giờ cơ quan chức năng làm việc với linh mục về vụ việc chưa ? Đã khởi tố vụ án nào chưa ?
Không. Không hề. Bên chính quyền không nói gì cả. Tôi đã viết bản tường trình và đơn tố cáo gửi rất nhiều cơ quan của tỉnh Nghệ An cũng như Trung ương về những gì hành động bạo lực của họ đã gây ra cho chúng tôi, nhưng cả bên công an lẫn chính quyền đều chẳng nói năng gì. Họ cũng chưa bao giờ khởi tố vụ án nào cả. Hôm anh Phong bị bắt, ban đầu thì họ thông báo là bắt vì tội mua dâm, hôm sau thì bảo là chống người thi hành công vụ, mà cũng chẳng nói là trong vụ việc nào. Cuối cùng hóa ra là khởi tố chung vụ với anh Hoàng Bình.
– Linh mục có nghi ngờ rằng toàn bộ vụ việc này thực chất là nhằm vào chính ông không ?
Tôi ngờ như vậy. Hoàng Bình cũng như Nam Phong đã rất tận tình giúp tôi trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nạn nhân vụ Formosa, ví dụ giúp tôi kê khai thiệt hại, viết đơn yêu cầu bồi thường… Họ bắt hai người này thì chắc đối tượng họ muốn đánh chính là tôi.
Tôi cũng đã bị đe dọa nhiều lần. Nhiều số điện thoại lạ gọi đến hoặc nhắn tin vào máy tôi, đe dọa, chửi bới, "mày liệu hồn", "mày sẽ bị đánh", "mày mà không dừng lại thì sẽ bị thế này, thế kia…". Trên mạng cũng có rất nhiều bài viết chửi rủa tôi.
Có những người trong chính quyền gặp và bảo tôi thôi đi, đừng làm gì nữa. Họ nói "việc này chúng tôi biết cả, ông Giám đốc Công an tỉnh cũng đã nói trước Quốc hội về những thiệt hại Formosa gây ra cho chúng ta và cũng đã yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nhưng mà ngoài đó Trung ương người ta chưa có quyết định gì thì trong này mình cũng không làm gì được".
Họ nói vậy là rất vô trách nhiệm. Lẽ ra, nếu lo cho người dân ở địa phương này thì khi thấy thiệt hại của dân như thế, đề xuất một lần không được thì họ phải đề xuất nhiều lần để chính phủ phải quan tâm bồi thường cho dân chứ ? Đằng này, họ bảo "chúng tôi đã đề xuất và chính phủ không xem xét", thế là thôi. Đâu thể như vậy được ? Nếu vậy thì thiệt hại của dân sẽ được xử lý như thế nào đây ?
Phạm Đoan Trang
Nguồn : phamdoantrang.com, 20/01/2018
Vài tiếng sau khi Đinh La Thăng bị bắt, dân mạng truyền nhau một bức ảnh xuất phát từ trang Nhà Văn của blogger Người Buôn Gió, chú thích là do Trịnh Xuân Thanh chụp tại Đại hội Đảng mùa xuân năm ngoái. Trong hình, Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng và tân Bí thư Hồ thành Đinh La Thăng ôm nhau sánh bước, như hai cha con.
Hai người ở giữa bức ảnh được cho là ông Nguyễn Phú Trọng (phải) và ông Đinh La Thăng (trái). Nguồn : Trịnh Xuân Thanh/NBG
Cũng chỉ 5-6 năm về trước, báo chí quốc doanh ca ngợi "anh Thăng" như gương mặt sáng nhất, trẻ trung, năng động, gần dân nhất trong đám lãnh đạo xôi thịt. (Tất nhiên chẳng báo nào dùng từ "xôi thịt", nhưng độc giả có thể hiểu là như thế).
Bây giờ thì cũng chính các tờ báo ấy đồng loạt trích dẫn thông cáo của công an để dập Đinh La Thăng xuống bùn. Tài liệu tố tụng, kết luận thanh tra các kiểu đương nhiên khẳng định rằng Đinh La Thăng có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Nhưng dân chúng, trừ những dư luận viên vì nhiệm vụ mà giả vờ ngây thơ, ai mà chẳng hiểu tất cả chỉ là kết quả của cuộc đấu đá phe phái trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng chỉ hiểu đại khái như vậy.
Có thể nói, bao lâu nay, Đảng đã thể hiện hệt như một xới vật trùm bạt kín mít. Dân chúng ở ngoài hóng, chỉ nghe tiếng đấm đá bình bịch bên trong, tiếng ối á, và sau đó thấy "các đồng chí bị lộ" bị đánh bay huỳnh huỵch ra ngoài võ đài. Rồi lại thấy các đồng chí khác xông lên, mặt đỏ gay, ồ ạt lao vào bên trong. Thấy tấm bạt rung bần bật, rồi lại thấy bình bịch, ối á…
* * *
Mùa xuân năm 2016, trước và trong Đại hội Đảng – xới vật lớn nhất, tổ chức 5 năm một lần – cuộc chiến đấu diễn ra tàn khốc cả ngoài đời lẫn trên mạng. Ngay tại hội trường đại hội những ngày ấy, khi còn chưa ngã ngũ, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng vẫn bước đi xênh xang, các đại biểu nhìn thấy ông vẫn dạt ra kính nể, miệng vẫn cười tươi thắm : "Anh ạ ạ ạ ạ"…
Vài ngày sau, khi Tổng bí thư đã toàn thắng, không khí khác hẳn. Người ta vẫn dạt ra tránh Ba Dũng, nhưng… gần như "tránh một vật gì rất tởm". Không chào hỏi nồng nhiệt nữa. Như không nhìn thấy ông ta nữa. Chừng như ai cũng muốn tỏ ra là chưa từng thân thiết, quen biết gì cái tay tham nhũng thất thế đó. Có lúc chụp hình lưu niệm, các đại biểu chen nhau, tranh nhau vị trí đẹp nhất (một bồn hoa trên bục) để pose hình bấm máy, mặc kệ cha con Thủ tướng đứng đợi mãi không tới lượt. Tình hình tệ đến mức chính mấy cảnh vệ phải ra nhắc nhở : "Các đồng chí từ từ, nhường Thủ tướng một tí, Thủ tướng chờ lâu rồi".
(Chuyện có thật).
* * *
Tuyên giáo cộng sản đã thành công trong việc nhồi sọ để dân đen bao năm nay vẫn nhai nhải "chính trị là xấu xa, thủ đoạn, người thanh cao, lương thiện phải tránh xa".
Kể ra cũng đúng, cái thứ chính trị mà đảng Cộng sản làm bấy lâu nay chẳng xấu xa, thủ đoạn, bẩn thỉu thì còn đẹp đẽ với ai.
Nó bưng bít, tù mù, đầy mưu mô, bí hiểm trước dân, mà tàn bạo và bạc bẽo với nhau.
Những đặc điểm ấy là tất yếu, và là đặc thù của một nền chính trị độc tài độc đảng, trong đó quan chức ngồi vào ghế lãnh đạo không phải nhờ lá phiếu của dân chúng mà nhờ khả năng tham nhũng, luồn lọt, thượng đội hạ đạp, khả năng đón đúng hướng gió, chọn đúng phe, đúng "chủ" mà "thờ". Quan chức mất ghế cũng không phải nhờ lá phiếu của dân chúng mà do đấu đá thua trận, do chọn nhầm phe, nhầm chủ…
Phạm Đoan Trang
Nguồn : Tiếng Dân, 09/12/2017
(FB Phạm Đoan Trang)
Với mong muốn "đánh tan cái định kiến tai hại ‘chính trị là xấu xa, thủ đoạn’", nhà báo-nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vừa cho ra đời cuốn sách "Chính Trị Bình Dân". Tác phẩm được giới trí thức hoạt động xã hội đánh giá cao về cả nội dung, phong cách viết và mức độ cần thiết của nó trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam.
Bìa sách Chính Trị Bình Dân của tác giả Phạm Đoan Trang.
Blogger Phạm Lê Vương Các nhận định : "[Sách] Chính trị mà Việt Nam xuất bản sau năm 1975 phần lớn là viết về quan điểm của Đảng Cộng sản và dành cho các đảng viên. Còn xuất bản sách về chính trị thì hoàn toàn vắng bóng. Chính vì vậy, tôi đánh giá đây là một tác phẩm rất quan trọng. Nó mở ra một lối cho chính trị đi vào tầng lớp bình dân. Ai cũng có thể tiếp cận nó qua những câu chuyện bình dân và thực tế. Đây là một tác phẩm rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại".
Nhà báo Đoan Trang được biết đến qua nhiều các bài viết và hoạt động cỗ vũ dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam như loạt bài viết về việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, tham gia biểu tình chống Trung Quốc và gần đây là thảm họa môi trường Formosa.
Bà thường bị chính quyền canh giữ cẩn mật trong những thời điểm được cho là "nhạy cảm".
Chia sẻ trên trang Facebook, bà Trang cho biết : "Có những ngày trước cửa nhà tôi luôn đầy những thanh niên bịt mặt đứng, ngồi vạ vật, ánh mắt nhìn tôi không chút thân thiện. Ở một nơi khác, sếp của họ, ngồi phòng lạnh, đang chỉ đạo họ theo dõi "đối tượng" chặt chẽ, nghiên cứu thói quen, lịch làm việc hàng ngày, đường đi lối lại vào nhà và cách bài trí đồ đạc trong nhà… Đã có những ngày mà, nếu không có cây đàn guitar luôn đặt ở bên, có lẽ tôi đã phát điên.".
"Chính Trị Bình Dân" được viết trong những ngày như thế, khi bà Đoan Trang "bị canh chặt ở Hà Nội, đến mức không thể đi đâu, làm gì được, và luôn cảm thấy khó thở - nghĩa đen", trích Facebook Phạm Đoan Trang.
Năm 2015, sau khi nhận hoàn thành khóa học theo học bổng tại Mỹ, nhà báo Đoan Trang đã chọn trở về Việt Nam, điều mà bà cho VOA biết là "một quyết định khó khăn, dằn vặt", để thay đổi xã hội "bất thường" Việt Nam "trở thành một xã hội bình thường".
Giới thiệu về cuốn sách, nhà báo Đoan Trang viết : "Người Việt lại có thói quen tin tưởng rằng chính trị là cái gì đó xấu xa, độc ác, bẩn thỉu, tốt nhất nên tránh xa nó ra.
Với niềm tin sai lệch ấy, định kiến ấy, chúng ta tiếp tục xa lánh chính trị, không hiểu gì về chính trị và để mặc đất nước, xã hội cũng như cộng đồng cho một thiểu số lãnh đạo tùy ý vận hành, quyết định.
Nhưng thật ra, chính trị đâu có khó hiểu đến thế. Cũng như nhân quyền, tự do, dân chủ chưa bao giờ là các khái niệm phức tạp, nhạy cảm hay đáng sợ. Chúng là những điều đơn giản và căn bản đến mức mọi người dân thường ở các xã hội dân chủ đều nắm được, ít nhất là cảm nhận được chúng. Và chính nhờ thế, họ bảo vệ được nền dân chủ của nước mình".
Nội dung của "Chính Trị Bình Dân", theo giới thiệu của nhà báo Đoan Trang, là một cuốn sách nhập môn về những kiến thức căn bản về chính trị mà Đoan Trang đã "cố gắng để làm cho nó dễ hiểu và thú vị nhất, để góp phần đánh tan cái định kiến tai hại ‘chính trị là xấu xa, thủ đoạn’ ở bạn đọc Việt Nam".
"Chính nhờ sự dí dỏm và nhẹ nhàng, những vấn đề chính trị rất khô khan dưới ngòi bút của Đoan Trang trở thành gần gũi. Khi đọc, người đọc sẽ cảm nhận mình là một bộ phận ở trong đó. Chẳng hạn, Đoan Trang nêu ra vấn đề mà nhiều người đang rất quan tâm hiện nay như việc thu phí ở BOT. Điều này khiến cho người đọc cảm nhận mình là người trong cuộc, chứ không phải là người ngoài cuộc", blogger Phạm Lê Vương Các nhận xét với VOA.
Chỉ trong vài ngày đầu ra mắt, cuốn "Chính Trị Bình Dân" đã được nhiều trí thức hoạt động ở Việt Nam đánh giá cao và giới thiệu rộng rãi qua các kênh truyền thông xã hội.
Luật sư Lê Công Định nhận xét trên trang Facebook cá nhân "Đây là quyển sách quan trọng và nền tảng về chính trị cho mọi người, nhất là giới trẻ".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự ở Việt Nam, nói cuốn sách đáp ứng tốt một nhu cầu của xã hội Việt Nam, nơi mà mức độ hiểu biết về chính trị, dân chủ của người dân cần phải được nâng cao.
"Theo tôi, những người hoạt động một cách chuyên nghiệp thì hiểu biết của họ về chính trị và dân chủ nói chung là tốt. Còn dân chúng nói chung cũng rất khó nói, tôi nghĩ là sự hiểu biết đó chắc là chưa được kỹ lắm và cần phải nâng cao sự hiểu biết của người dân lên hơn nữa", Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Blogger Phạm Lê Vương Các đánh giá cuốn "Chính Trị Bình Dân" không chỉ đề cập đến những vấn đề "nhạy cảm", mà còn "đánh trực diện vào hệ thống chính trị độc đảng tại Việt Nam" nên "rủi ro" là điều khó tránh khỏi đối với tác giả cuốn sách. Blogger, cũng là nhà hoạt động nghiên cứu về Luật, nói :
"Về mặt pháp lý, theo nguyên tắc, cuốn sách được xuất bản tại Hoa Kỳ nên sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Hoa Kỳ, chứ không thể nói sách xuất bản tại Hoa Kỳ mà pháp luật Việt Nam lại có thể can thiệp vào. Tuy nhiên về mặt chính trị, chính quyền có thể lấy một lý do A, B, C, D nào đó để trả đũa cho việc Đoan Trang xuất bản cuốn sách này".
Tác phẩm dày 502 trang của nhà báo Đoan Trang hiện đang được bán trên Amazon với giá 20 đôla. Theo nhận xét của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nếu cuốn sách được cô đọng ngắn gọn hơn, bán với giá rẻ hơn và được phân phối qua nhiều kênh gần gũi hơn thì chắc chắn sẽ tiếp cận được nhiều hơn tới giới "bình dân", đối tượng mà cuốn sách nhắm đến.
Tuy nhiên, nhà báo Đoan Trang nói bà sẽ "rất vui được tặng sách" cho sinh viên và nếu độc giả gặp khó khăn với công an, an ninh vì cuốn sách, bà "sẵn sàng trao đổi họ trên tư cách tác giả với độc giả".
"Tác giả không sợ thì các bạn chẳng có gì phải ngại cả", bà Trang khẳng định trên Facebook.