Hậu quả hạn hán, sạt lở từ Đồng bằng sông Cửu Long : sự thiếu ý chí chính trị từ Bắc Kinh đến Campuchia, Lào (VNTB, 18/01/2019)
Trong cuốn sách "Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng" của Ngô Thế Vinh lần tái bản kỳ 2, trong lời nói đầu - tác giả đề cập đến hiện trạng "những con đập bậc thềm khổng lồ Vân Nam trên một vùng địa chấn không ổn định" mà Trung Quốc vẫn không ngừng xây, và một kế hoặc khác không kém phần táo bạo của Bắc Kinh là "dự án Cải thiện Thủy lộ thượng nguồn sông Mekong". Tác giả nhấn mạnh mối tương quan giữa Biển Đông và dòng sống Mekong, chính là "mối đe dọa như một ám ảnh lịch sử, do tham vọng bành trướng không ngưng nghỉ của nước lớn Trung Quốc".
Sạt lở đe dọa tương lai Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh : TTO
Thực tiễn đã cho thấy, vào năm 2016, hạn hán lớn đã xảy ra ở hạ nguồn sông Mekong, trong đó bao gồm cả Đồng bằng sông cửu Long (Đồng bằng sông Cửu Long) của Việt Nam. Nguồn cơn của đợt hạn hán nghiêm trọng chính là việc xây dựng các đập thủy điện gây ra hạn mặn sông Mekong và hàng loạt hệ lụy cho 60 triệu dân sống dưới vùng hạ lưu, và hiện tượng này cũng đẩy nhiều loài động vật quý hiếm tới bờ vực tuyệt chủng.
Cần nhớ, Đồng bằng sông Cửu Long chính là vựa lúa, vựa cá lớn nhất của Việt Nam.
Nhưng không dừng lại hạn hán, mà giờ đây, Đồng bằng sông Cửu Long còn đối diện với sự sụp lở từ cát làm ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người.
Trong một bài viết của VOV vào tháng 7.2017, đã trích dẫn ý kiến của một chủ cơ sở xay xát gạo bị sạt lở ở huyện Phong Điền (Tp. Cần Thơ), theo đó : Trước đây, khu vực này không thấy sạt lở. Mới đây thôi mới thấy sụp rất là nhanh, giống như mình lấy cục đá chọi xuống nước rồi mất tiêu.
Sự lo lắng của người dân đã cho thấy, những dự báo của tác giả Ngô Thế Vinh với Đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng trở nên sắc nét.
Một bài báo của Asahi gần đây cũng đã diễn tả thảm trạng từ tác động thượng nguồn đến hạ nguồn sông Mekong thông qua trường hợp của bà Tà Thị Kim Anh (Mỏ Cày, Bến Tre), người mà chỉ qua một đêm, một nửa gia sản đã bị nhấn chìm xuống dòng sông vì sụp lở cát.
"Nhà bếp, phòng giặt ủi, phòng ngủ đã biến mất", bà Kim Anh cho biết.
Theo các chuyên gia, việc thoải mái xây dựng đập thượng nguồn và khai thác quá mức lòng sông của sông MeKong đang khiến vùng đất tại hạ nguồn bị sụp lún ở mức 2cm/năm.
Không chỉ Việt Nam, mà Campuchia, Lào... cũng đang phải vật lộn trước tốc độ xói mòn đến từ tác động của dòng sông, xuất phát từ trầm tích đã bị loại bỏ bởi đập thủy điện ở thượng nguồn sông khu vực Campuchia, Lào, Trung Quốc. Ngoài ra đến từ nhu cầu khai thác cát phục vụ cho xây dựng.
"Vấn đề đây không phải là vấn đề thiếu nước, đó là thiếu trầm tích", ông Dương Văn Ni, chuyên gia về sông Mê Kông thuộc Đại học Quản lý Tài nguyên thiên nhiên thuộc Đại học Cần Thơ cho biết.
Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là nơi có lượng phù sa bồi đắp lớn, nhưng đó có vẻ đã là quá khứ, bởi hiện nay, dòng sông trong vắt.
"Không còn trầm tích từ thượng nguồn, lòng sông sâu hơn, dòng chảy mạnh hơn, ăn mòn nhanh hơn, và sụp lở,…" – đây là những gì mà Asahi khái quát.
Hệ quả đang tiếp tục diễn ra, nhưng cơn khát về điện chưa bao giờ dừng lại, bởi các dự án thủy điện vẫn đang tiếp tục. Đầu tháng 1/2019, Thủ tướng Campuchia Hun Sen - người mà vào tháng 4/2016 từng bày tỏ lo ngại về sự hạn hán và xâm nhập mặn do mực nước sông Mekong xuống thấp, người từng kêu gọi Trung Quốc tiếp tục xả nước xuống hạ nguồn sông Mekong, thì giờ đây lại là người bảo trợ cho một đập thủy điện trị giá 816 triệu USD tại tỉnh Stung Treng, gần biên giới với Lào, và được xây dựng bởi các công ty từ Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam.
Đập là dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á và nó sẽ gia tăng tác động mạnh đến nghề cá, đa dạng sinh học vùng hạ nguồn Mekong.
Hạn hán tại Bến Tre. Ảnh : Tạp chí cộng sản
Còn tại thượng nguồn, chính quyền Bắc Kinh vẫn tìm cách bảo vệ các con đập – vốn là nguyên nhân gây ra đợt hạn hán nặng vào năm 2016 bằng quan điểm, "hoàn toàn tuân thủ đúng pháp luật".
Nhưng thủy điện chưa phải là câu chuyện cuối cùng của tình trạng sạt lở, bởi tại hạ lưu, những tên trộm khai thác trái phép cát, thường vào ban đêm đã đẩy vấn đề đi xa hơn.
Pianyh Deetes, nhóm chiến dịch Sông quốc tế, người đã làm việc trên sông Mê Kông trong hai thập kỷ, cho biết, sự thiếu ý chí chính trị giữa các quốc gia có chung dòng sông đã khiến vấn đề trở nên bế tắc.
Và những gì đã và đang diễn ra tại Campuchia, với Thủ tướng Hunsen, người có những tuyên bố và hành động trái ngược đã cho thấy điều đó.
Tình trạng "cha chung không ai khóc" này sẽ tác động tiêu cực đến những quốc gia ở cuối dòng Mekong như Việt Nam. Nếu Việt Nam không coi Mekong tương tự như vấn đề chủ quyền tại Biển Đông, thì khủng hoảng lương thực (khiến hàng triệu người ly hương), gây ra tác động đến nền kinh tế - chính trị sẽ đến với Việt Nam không xa.
Hoa Nghi
*******************
Hiệp định thương mại : Việt Nam sẽ tiếp cận thị trường chiếm gần 50% GDP toàn cầu (via, 18/01/2019)
Việc Việt Nam chính thức bước vào hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương của 11 nước trong tuần qua và sau đó sẽ là một hiệp định với Liên Hiệp Châu Âu sẽ giúp cho đất nước phụ thuộc vào xuất khẩu này tiếp cận với thị trường phi thuế quan có tổng trị giá 45% GDP của toàn thế giới – một cú hích lớn nhất cho nền kinh tế Việt Nam kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Công nhân làm việc tại một nhà máy may ở Bắc Giang, gần Hà Nội. Ngành may mặc và dày giép của Việt Nam được cho là sẽ thu lợi lớn từ các hiệp định thương mại tự do.
Quốc hội Việt Nam phê chuẩn hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào tháng 11 vừa qua và có hiệu lực từ ngày 14/1, để hưởng lợi thuế nhập khẩu thấp sang các thị trường lớn như Canada và Nhật Bản. Hiệp định, mà Washington đã rút lui đầu năm 2017, chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới, tương đương khoảng 10 nghìn tỷ USD.
Các quốc gia khác tham gia hiệp định đang trong quá trình phê chuẩn thỏa thuận. Ngoài Việt Nam, sáu quốc gia khác đã phê chuẩn TPP-11, mang lại một tỷ lệ cao trong việc thực thi đầy đủ. Việt Nam cũng đang chờ Liên Hiệp Châu Âu, khối chiếm 21,8% GDP thế giới, để phê chuẩn một thỏa thuận thương mại tự do mà hai bên đã đàm phán trong năm 2015. EU dự kiến sẽ phê chuẩn trong năm nay.
Hai thỏa thuận này kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy xuất khẩu, nền kinh tế phát triển nhanh của Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, theo hai nhà phân tích cho biết.
Họ nói rằng các thỏa thuận cũng sẽ làm cho Việt Nam hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài cho dù họ có thể vẫn chọn Trung Quốc làm nơi đặt nhà máy trong khi Việt Nam cần phải cứng rắn hơn trong vấn đề sở hữu trí tuệ và lao động để tông trọng các thỏa thuận trên.
"Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế tương đối thấp hơn ở một số thị trường xuất khẩu mà họ tham gia cạnh tranh", Luật sư Frederick Burke của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. "Thật khó để nói điều gì sẽ lớn hơn WTO, đó thực sự là một mối lợi lớn. Nhưng (trong năm 2018) chúng tôi đã có nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài tương đương với lượng mà chúng tôi có trong năm gia nhập WTO".
Đột phá TPP
Việt Nam được coi là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP vì nền kinh tế đang phát triển và giá trị xuất khẩu vượt quá 200 tỷ USD trong năm 2017. Các quốc gia thành viên khác của hiệp định sẽ là những nhà nhập khẩu ròng hàng hóa do Việt Nam sản xuất.
Kể từ năm 1986, nền kinh tế của đất nước từng bị chiến tranh tàn phá này đã tiến bộ dựa vào việc đầu tư nước ngoài đến các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu từ hàng may mặc cho tới hàng điện tử tiêu dùng. Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2008, và điều này mang lại cho Việt Nam các quyền thương mại tương tự như 164 thành viên khác.
Adam McCarty, kinh tế gia trưởng của Mekong Economics ở Hà Nội, cho biết hàng hóa được sản xuất có giá trị thấp như giày dép sẽ trở nên rẻ hơn để vận chuyển đến các quốc gia đối tác quan trọng ở Thái Bình Dương như Úc.
Các nước Châu Âu và vành đai Thái Bình Dương muốn có các thỏa thuận thương mại với Việt Nam để họ có thể bán hàng nhập khẩu nhiều hơn cho tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh. Tập đoàn Tư vấn Boston dự báo tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ chiếm 1/3 trong số 93 triệu dân vào năm tới.
Thương mại EU-Việt Nam đã tăng gấp bốn lần trong thập kỷ qua và thỏa thuận thương mại giữa hai bên có thể giúp tăng GDP Việt Nam thêm 15%, Nghị viện Châu Âu cho biết trong một tuyên bố. Cho đến nay, thỏa thuận EU-Việt Nam vẫn chưa được phê chuẩn vì "những lo ngại về thủ tục phê chuẩn chính xác" nhưng với hy vọng sẽ có được những cái gật đầu cuối cùng trong năm nay.
Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương cho phép người Việt Nam được dễ dàng vào 10 quốc gia thành viên khác cho các mục đích liên quan đến kinh doanh.
Tuân thủ các yêu cầu
Là một thành viên của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập, chuẩn hóa các quy tắc thu mua của chính phủ để các công ty từ các quốc gia hợp tác khác có thể đấu thầu và đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia nói rằng Việt Nam chưa đạt được điều đó.
Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, từ Canberra nói rằng : "Vì Việt Nam đã ký và giờ đây nó đã được phê chuẩn tại Quốc hội, TPP, đối với những người muốn thúc đẩy cải cách, là một chiếc gậy để thúc đẩy những người khác phải hành động để tiến hành cải cách, và nói với họ rằng chúng ta phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đó".
Các giới chức Hà Nội muốn tuân thủ để Việt Nam có được những lợi ích lớn hơn từ hiệp định thương mại Thái Bình Dương, theo Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh. "Họ muốn có được một động lực mới cho nền kinh tế của Việt Nam và TPP là một trong những giải pháp".
Tuân thủ các yêu cầu phi thuế quan, đặc biệt là sở hữu trí tuệ, sẽ làm cho Việt Nam khác biệt với Trung Quốc – nơi được coi là "công xưởng của thế giới", theo kinh tế gia McCarty.
Việt Nam hiện đã nổi bật hơn Trung Quốc vì chi phí lao động thấp hơn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư từ các nền kinh tế phát triển ở Châu Á. Trung Quốc cũng thiếu các công đoàn độc lập và đang chật vật với việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, một điểm nhấn trong sự tranh chấp rộng lớn hơn về thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ bao trùm suốt cả năm 2018.
"Các điều khoản và điều kiện thành viên làm cho Trung Quốc không thấy hấp dẫn để muốn trở thành thành viên" của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, kinh tế gia McCarty nói. "Rất nhiều điều trong đó liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và có tất cả những điều ông Trump đang yêu cầu họ làm vào lúc này. Nó cũng gồm những quyền về lao động. TPP yêu cầu có các công đoàn ở mức nghiệp đoàn, một điều mà Trung Quốc không thể tham gia".
Ralph Jennings
***************
Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột ở Biển Đông (VOA, 18/01/2019)
Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa đưa ra quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, trong đó, ông thừa nhận Việt Nam sẽ là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột trong khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội ngày 1/4/2018.
Phát biểu của ông Phạm Bình Minh được đưa ra với báo giới trong nước sau khi các lãnh đạo Việt Nam vừa kết thúc cuộc hội đàm mới nhất với phía Trung Quốc về vấn đề biên giới trên bộ và trên biển hồi đầu tuần này.
"Các nước quan tâm và có nhiều hoạt động quân sự diễn tập tại khu vực này, làm cho tình hình Biển Đông nóng hơn. Biển Đông là mối quan tâm chung, không được tiến hành các hoạt động có thể dẫn đến sự cố, gây xung đột trong khu vực. Việt Nam là nước sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông", báo Dân Trí dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam nói hôm 15/1.
Ông Phạm Bình Minh cho biết thêm rằng Hà Nội đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào thời điểm cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai cường quốc thế giới.
"Không chỉ Việt Nam, mà nhiều nước khác sẽ phải xem xét làm thế nào để điều hướng tình hình", Viet Nam News dẫn lời ông Phạm Bình Minh.
Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ sự thất vọng về tiến trình chậm chạp của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
Hồi tháng 8, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thống nhất một dự thảo văn bản đàm phán và hy vọng sẽ kết thúc các cuộc đàm phán về COC vào năm 2021. Tuy nhiên, theo lời ông Phạm Bình Minh, tiến trình này chậm hơn so với dự kiến.