Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

28/01/2022

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao hổ cốt khiến hổ bị diệt chủng

RFA tiếng Việt

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có đáp ứng được kỳ vọng "kết nối" khu vực miền Tây ?

RFA, 27/01/2022

Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vừa chính thức thông xe vào ngày 25/1/2022, sau hơn một thập kỷ thi công. Nhiều tài xế đã trải nghiệm chạy xe trên tuyến đường này nói với Đài Á Châu Tự do rằng con đường này không được như kỳ vọng, cũng như chưa tương xứng với vai trò to lớn của nó là kết nối giao thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh.

caotoc1

Nhà thầu đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bị đòi nợ vào ngày 19/1 - Facebook

Giảm tải cho Quốc lộ 1A

Từ trước ngày thông xe, đã có rất nhiều ý kiến đa chiều trên mạng xã hội bàn luận về dự án đường cao tốc được cho là trọng điểm ở phía Nam này.

Về mặt được, ít nhiều tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận đã san sẻ bớt gánh nặng cho Quốc lộ 1A hướng về miền Tây, đặc biệt là vào dịp lễ lớn, người dân có nhu cầu về quê, như Tết Nguyên đán sắp tới.

Anh Nguyễn Phú Thiệu, tài xế chở hàng, cho rằng lên cao tốc giúp vận chuyển hàng hoá nhanh hơn, đỡ tốn công, tốn của hơn cho tài xế và doanh nghiệp :

"Bây giờ nếu đi đường khác thì làm sao nhanh bằng cao tốc được. Cao tốc đi lợi thế là nhanh hơn, rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được xăng dầu, tiền nong.

Ở quốc lộ thì thứ nhất là kẹt xe, thứ hai là đèn xanh đèn đỏ, thứ ba là ví dụ như hư xe gì thì nó sẽ kẹt ngay".

Ông T, hiện là chủ một hợp tác xã vận tải ở khu vực miền Tây, cũng đồng tình về chuyện con đường này giải quyết được vấn đề giảm tải cho Quốc lộ 1A, vốn đã quá tải nhiều năm và đang xuống cấp :

"Theo tôi thì tài xế nếu thấy con đường nào vắng thì đi thôi chứ không phân biệt đó là đường nào đâu. Có tín hiệu tích cực là Quốc lộ 1A khu vực miền Tây, từ khúc Trung Lương về cầu Mỹ Thuận trước giờ chỉ có một con đường thôi nên mấy dịp lễ này lưu lượng giao thông sẽ nhiều hơn, tạo ra kẹt xe.

Bây giờ có thêm một con đường cao tốc cho mình lựa chọn nữa nhưng mà mang tiếng là cao tốc thôi chứ mình nghĩ không phải là cao tốc.

Đường cao tốc mà với tốc độ 80km/giờ vậy không phải là đường cao tốc rồi. Nó còn thua vận tốc đường Quốc lộ nữa, sao gọi là đường cao tốc được !"

Lo ngại thiếu an toàn

Bên cạnh đó, còn có nhiều quan điểm thể hiện mối lo ngại thiếu an toàn của tuyến đường cao tốc này. Mặt đường hẹp, chỉ có hai làn xe mỗi chiều, không có làn dừng đỗ xe khẩn cấp và đặc biệt là có điểm đang chờ lún, gây ra rủi ro lớn và không đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông.

Anh Kiệt, là tài xế liên tỉnh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây, rất háo hức trước thông tin con đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã chính thức cho xe chạy, nên đã đi thử vào sáng hôm 23/1.

Anh Kiệt dùng từ "bỡ ngỡ" để diễn tả tâm trạng của mình trong lần đầu lái xe trên con đường này. Bởi, mang danh nghĩa là đường cao tốc mà lại giới hạn tốc độ từ 60-80km/giờ là quá thấp, thêm nữa là quy mô con đường này cũng không đáp ứng kỳ vọng của anh Kiệt :

"Tôi cũng háo hức chờ để được đi thử coi cảm nhận của mình nó như thế nào, thì thật sự khi tôi bước lên rồi thì hoàn toàn bị bỡ ngỡ.

Nói chung thì do đường mới thông cho nên mình chạy cũng ok. Nhưng mà thực sự mình đi lên thì hơi bỡ ngỡ một chút bởi vì nó chỉ có hai làn thôi. Mặt đường của nó bị hẹp.

Thay vì mình có một làn đường dừng khẩn cấp để ví dụ như xảy ra va chạm giao thông làm kẹt hai làn, thì cũng phải còn còn một làn kia cho người ta đi, hoặc là ít nhất thì cũng còn được một làn để cho xe cứu thương, chứ còn như bây giờ nói xui rủi lỡ va chạm một cái thì cái đường nó ùn tắt luôn, ùn tắc nguyên một tuyến đường luôn".

Anh Nguyễn Phú Thiệu cho rằng chuyện giới hạn tốc độ là hợp lý. Tuy nhiên, việc không có làn đường khẩn cấp là vô cùng nguy hiểm :

"Về vận tốc thì nói chung đi thấp thì an toàn hơn cho mình thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái quan trọng là không có làn đường khẩn cấp rất là nguy hiểm.

Ví dụ như xe gặp sự cố thì nó phải tạt vào dừng đỗ lại, hoặc là dù không ai cho phép nhưng ví dụ như buồn ngủ quá, tài xế không thể lái xe an toàn được thì bắt buộc phải dừng để ngủ, nếu đi thì sẽ gây tai nạn !

Ông Hồ Minh Hoàng, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Trung Lương - Mỹ Thuận, là chủ thầu dự án này cảnh báo có điểm rủi ro khi đưa vào vận hành phải công bố để người dân cả nước được biết, rằng nền đường của dự án này đang chờ lún trong lúc chờ đưa vào khai thác.

Trả lời mạng báo Tuổi Trẻ, đại diện Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông lý giải nguyên do không có làn dừng khẩn cấp là vì trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư khó khăn, nếu xây thêm các làn đường khẩn cấp thì sẽ liên tục đội vốn.

Trong thời gian tới, ở giai đoạn sau là đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, làn dừng xe khẩn cấp toàn tuyến sẽ được xây dựng.

Hơn 10 năm vẫn chưa hoàn chỉnh

Ngày 22/1, UBND tỉnh Tiền Giang thông báo đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ thông xe đến ngày 10/2/2022, sau đó tạm ngưng, mà không nói rõ lý do cũng như đến bao giờ cho xe lưu thông lại.

Anh Kiệt cho biết trên đường cao tốc còn chưa lắp đặt xong các biển báo hiệu, khiến người lái xe lúng túng, không biết đường thoát khỏi cao tốc, dẫn đến việc chạy huốt qua tỉnh khác :

"Hiện tại chưa thu phí. Do là người ta cho mình đi từ đây cho đến Tết thôi. Qua Tết là người ta lại tiếp tục dừng.

Nghe nói là trong năm 2022 này là cho lưu thông, nhưng mà chắc là do đường xá của nó chưa hoàn chỉnh. Tôi thấy nó hoàn toàn chưa có biển hiệu gì hết !"

Ông T, cho rằng hiện giờ dự án này vẫn chưa hoàn thành. Việc cho thông xe nhằm giải quyết vấn đề tình thế là làm giảm tình trạng ách tắc giao thông nặng nề ở tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây :

"Bây giờ chỉ là giai đoạn đầu thôi, chắc là nó chưa hoàn chỉnh. Sau này người ta sẽ mở rộng hơn.

Bây giờ Quốc lộ 1A về miền Tây bị kẹt quá nên cứ mở cho anh em tài xế có thêm sự lựa chọn, cho đỡ kẹt xe hơn, chứ tôi nghĩ cái đường cao tốc này nó chưa hoàn chỉnh".

Ông này nói thêm rằng mùa Tết năm ngoái, Chính quyền địa phương cũng buộc phải mở đường cao tốc này trong vài ngày cho xe qua. Khi đó, con đường này chỉ mới lót đá xanh chứ chưa kịp trải nhựa, phân làn gì cả.

Ưu tiên cho các dự án phía Bắc

Cũng theo người đại diện Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông cho biết, chủ trương của Chính phủ là phải ưu tiên đầu tư chiều dài đường cao tốc để sớm kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Ông T, với kinh nghiệm hơn chục năm lái xe và làm việc trong ngành vận tải, bức xúc nói cao tốc ở ngoài Bắc vừa nhiều, vừa rộng rãi, hoành tráng chứ không như trong miền Nam. Bao năm trời chịu cảnh kẹt xe trên Quốc lộ 1A, chờ hơn chục năm mới vận hành tuyến cao tốc này, nhưng nó lại không được như lời quảng bá của Chính phủ :

"Dựa trên nhiều ý kiến tài xế, tôi thấy các con đường cao tốc ngoài Bắc, mình không muốn phân biệt vùng miền gì, nhưng mà cao tốc ngoài Bắc nhìn nó hoành tráng lắm.

Mà làm cái cao tốc này 10 năm rồi, kỳ vọng biết bao nhiêu mà mình thấy quy mô nó không được như mong muốn.

Có nhiều anh nói rằng có bao nhiêu tiền thì đổ ra ngoài Bắc hết, còn miền Nam còng lưng đóng thuế mà lại xây đường cao tốc như vậy làm cho mấy anh em tài xế thất vọng quá !"

Theo báo Kinh tế Đô thị, đến tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới hạ tầng giao thông của Hà Nội, bao gồm 11 tuyến đường cao tốc nối Hà Nội với hơn 10 tỉnh thành phía Bắc. Hiện đã có 8/11 tuyến đường cơ bản hình thành.

Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hướng về miền Tây Nam Bộ, theo báo Zing, đến nay khu vực này chỉ có đường cao tốc đã cho xe lưu thông, gồm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, và bây giờ là cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 

Tiến độ ì ạch, nhiều bê bối

Dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có tổng chiều dài hơn 51 km, được giới thiệu là sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giao thương kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, rút ngắn thời gian di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, giảm công sức, tiền của cho người dân miền Tây.

Được khởi công từ năm 2009, với tổng mức đầu tư là hơn 12.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2013.

Trong suốt gần 10 năm sau đó, dự án này liên tục chậm tiến độ, đội vốn và đã hai lần thay đổi nhà đầu tư, ba lần thay đổi tổng mức đầu tư, bốn lần xin lùi thời hạn hoàn thành nhưng cũng chỉ thi công được 10%.

Tháng 1/2019, dự án này chuyển giao lại cho Tập đoàn Đèo Cả với mục đích đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm để đưa vào vận hành.

Đến 19/1, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nhà đầu tư, nhà thầu, chính quyền, nhân dân tỉnh Tiền Giang và công nhân thi công, đồng thời yêu cầu xem xét khen thưởng trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày hôm đó, một đơn vị cung cấp vật tư xây dựng cho công trình này đã giăng biểu ngữ yêu cầu nhà thầu thanh toán hết số tiền vật tư còn thiếu trị giá hơn 13 tỷ đồng. Sau đó, một nhà thầu phụ của dự án này lên tiếng nhận trách nhiệm và hứa chi trả số tiền còn thiếu.

Nguồn : RFA, 27/01/2022

**********************

Loài hổ bị tuyệt chủng ở Việt Nam vì cao hổ cốt ?

RFA, 27/01/2022

Theo số liệu cập nhật năm 2016 của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF), Việt Nam ước tính chỉ còn khoảng năm cá thể hổ trong tự nhiên, chủ yếu phân bố ở khu vực biên giới miền Trung và Tây Bắc. Giải thích về hiện tượng quần thể hổ suy giảm một cách đáng kể tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - một tổ chức bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam được thành lập vào năm 2000 - cho rằng, hổ bị buôn bán chủ yếu để lấy xương làm cao hổ cốt vì nhiều người vẫn còn mù quáng tin rằng cao hổ có thể chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về xương, khớp. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh cao hổ có tác dụng chữa bệnh.

cao1

Hai con hổ đông lạnh bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Hà Nội hôm 16/10/2009 - AFP

Lương y Nguyễn Văn Minh, phòng khám Đông y Bảo Minh khẳng định rằng, cho đến nay, hoàn toàn không có nghiên cứu khoa học nào trong y văn cho thấy cao hổ cốt có hiệu quả điều trị bệnh viêm khớp xương hay loãng xương. Ông nói thêm :

"Y học cổ truyền thì cho rằng cao hổ cốt tốt cho xương cốt. Thời các cụ ngày xưa cho rằng cao hổ cốt, nhung hương… thuộc hàng bổ và quý cho sức khoẻ nhưng bây giờ thì khác.

Về cao hổ cốt, thứ nhất buôn bán là vi phạm pháp luật vì nhà nước họ cấm nên không ai dám nấu cao, mua bán cao. Thứ hai, hổ trên thế giới và Việt Nam cũng không còn nữa. Họ thường đưa ở nước ngoài về, rất nguy hiểm nên giá thành rất cao mà cũng không ai dám mua, dám uống.

Thật ra thì dân gian cũng đúc kết kinh nghiệm mà ra. Có những thứ người ta đồn nó không tốt, có những thứ đồn cũng đúng nhưng bây giờ nó không có hoặc quá hiếm. Ở đây tôi không có bán cao hổ cốt vì bây giờ lượng người có khả năng mua không nhiều ở Việt Nam".

Đến nay dù không có thêm khảo sát, nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng Việt Nam không còn hổ hoang dã. Để bảo vệ các cá thể hổ hoang dã còn sót lại tránh khỏi nạn săn bắn, buôn bán trái phép, Việt Nam đã đưa hổ vào danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nhà nước cũng ban hành một số nghị định với khung chế tài rõ ràng.

Theo đó, mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của từ một cá thể hổ Đông Dương sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với án phạt lên đến 15 năm tù giam. Riêng hành vi quảng cáo bán các sản phẩm, bộ phận của hổ được coi là hành vi quảng cáo hàng cấm và sẽ bị xử phạt hành chính từ 70 - 100 triệu đồng.

cao2

Một trong hai con hổ sống được vận chuyển trong một chiếc xe của một nhóm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở trung tâm Hà Nội hôm 7/1/2008. AFP

Hổ Đông Dương còn được liệt kê trong Phụ lục I CITES - Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Theo đó, việc buôn bán quốc tế cá thể và các sản phẩm từ hổ Đông Dương giữa các quốc gia thành viên Công ước, trong đó có Việt Nam bị nghiêm cấm. Tuy vậy, hoạt động buôn bán hổ trái phép vẫn diễn ra tại Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Theo ENV, tính đến tháng 12 năm 2020 có 343 cá thể hổ đang bị nuôi nhốt tại Việt Nam. Trong đó, 284 cá thể đang bị nuôi nhốt tại 21 trang trại và sở thú tư nhân. Số còn lại thuộc sở hữu của các vườn thú và các trung tâm cứu hộ của Nhà nước. Hầu hết số lượng hổ tại các cơ sở gây nuôi hổ tư nhân đều có nguồn gốc bất hợp pháp. Một số cơ sở gây nuôi hổ hợp pháp được sử dụng làm bình phong cho các hoạt động buôn bán hổ trái phép. ENV cũng ghi nhận, trong năm 2020 có 390 vụ vi phạm về hổ, trong đó có 363 vụ quảng cáo, rao bán các sản phẩm từ hổ trên Internet ; thu giữ sáu cá thể bao gồm hai cá thể hổ sống, ba hổ đông lạnh và một tiêu bản hổ.

Bà Diên, làm việc tại một nhà chăm sóc người già Việt Nam tại Úc cho hay, nhiều người già ở nơi bà làm vẫn tin vào cao hổ cốt và nhờ tìm mua nhưng không thể mua được. Bà giải thích :

"Người ta nấu lâu lắm thì mới thành chất cao, uống sẽ mau thấm vô xương có tác dụng không bị nhức mỏi. Bây giờ không có hổ nên người ta thay thế bằng sâm. Bây giờ cao hổ cốt bán ở ngoài toàn hàng giả. Cọp đâu có mà để nấu cao !

Tôi muốn mua cho má tôi uống nhưng người ta nói giá rất mắc. Nếu cao hổ cốt thiệt thì phải ba, bốn ngàn đô la từng gram".

Bà Đức, một người từng uống cao hổ cốt nhiều năm trước cho hay, bà vẫn bị đau lưng khi về già. Bà nói thêm về trường hợp thân phụ của bà :

"Tôi năm nay hơn 80 rồi. Tôi nhớ ngày xưa bố tôi hay uống cao hổ cốt lắm. Ông cụ 95 tuổi mới mất nhưng trong suốt thời gian còn sống, tôi không bao giờ thấy cụ kêu đau lưng hết. Có lẽ do cao hổ cốt, tôi cũng không biết rõ nhưng bây giờ làm gì có cao hổ cốt nữa".

Dù nằm trong danh mục bị cấm buôn bán nhưng trên mạng internet vẫn có những người buôn bán cao hổ cốt dưới hình thức nhượng lại ‘hàng từ nước ngoài gửi về, không dùng đến’.

Theo y học cổ truyền, cao hổ cốt vị mặn, tính ấm, có công dụng giảm đau, làm mạnh gân cốt, trừ thấp ; thường được dùng để chữa các chứng tê thấp, đau nhức gân xương, suy nhược cơ thể... Thực tế, nhiều bác sỹ đông y khẳng định rất khó tìm được cao hổ cốt thật trên thị trường, dù ở nước ngoài mang về. Số lượng cao hổ cốt được rao bán hiện nay được cho là cao gấu, cao khỉ và tệ hơn là trâu, bò... Thêm vào đó, để nâng cao tác dụng giảm đau, nhiều nơi còn trộn một số thuốc tây dạng chống viêm, giảm đau mạnh để lừa những người đang bị hành hạ bởi chứng đau khớp.

Nguồn : RFA, 27/01/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 360 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)