Việt Nam muốn tăng gần gấp đôi số tỷ phú cho đến năm 2030
VOA, 10/05/2024
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu cho đến năm 2030 nước này sẽ có 10 tỷ phú đô la và 5 doanh nhân được thế giới công nhận thuộc hàng quyền lực nhất Châu Á, theo một nghị quyết của chính phủ vừa được công bố hôm 9/5.
Tỷ phú Việt Nam Pham Nhat Vuong gặp gỡ tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani ở Gujarat
Nghị quyết này đặt ra chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, trang mạng ZNews cho biết.
Ngoài ra, đến năm 2045, nước này cũng đặt mục tiêu có các tập đoàn mang tính dẫn dắt chuỗi cung ứng giá trị công nghiệp và nông nghiệp toàn cầu, theo trang mạng VnExpress.
Việt Nam hiện nay có 6 tỷ phú đô la trong danh sách của Forbes năm 2024. Như vậy để đạt được mục tiêu này, trong vòng 6 năm nữa, Việt Nam phải có thêm 4 tỷ phú đô la nữa.
Tuy nhiên, con số tỷ phú này gần như không thay đổi gì trong những năm qua. Do đó, không rõ Việt Nam sẽ làm cách nào để có thêm 4 tỷ phú đô la trong vòng 6 năm nữa.
Nghị quyết của chính phủ cũng nêu ra phương cách để đạt được mục tiêu này, chẳng hạn như ‘nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước’, ZNews cho biết.
Ngoài ra, chính phủ sẽ nỗ lực hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp, cũng theo ZNews.
Một mục tiêu nữa mà chính phủ đề ra đến năm 2030 là Việt Nam sẽ có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế và số doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao sẽ tăng 10% mỗi năm.
Sáu tỷ phú Việt Nam hiện nay được Forbes công nhận gồm có Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.
Với khối tài sản ròng trị giá 4,4 tỷ theo ước tính của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Hãng xe hơi VinFast của ông hiện có tham vọng vươn ra góp mặt trên thị trường xe hơi điện thế giới, trong đó có thị trường Mỹ.
Từ một kinh tế tập trung bao cấp vốn coi giới chủ và doanh nhân là ‘thành phần bóc lột’, nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần vốn dựa rất nhiều vào đội ngũ doanh nghiệp tư nhân góp phần tạo ra việc làm và tăng trưởng GDP.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, hàng loạt doanh nhân sừng sỏ đã bị khởi tố, bắt giam về các tội như ‘Vi phạm về đấu thầu’, ‘Đưa hối lộ’, ‘Tham ô’, ‘Lừa đảo’…, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FLC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn của Tập đoàn AIC, Bùi Anh Dũng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Trần Quý Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Phan Quốc Việt của Công ty Việt Á và mới đây nhất là Nguyễn Văn Hậu của Tập đoàn Phúc Sơn và Nguyễn Duy Hưng của Tập đoàn Thuận An.
Một số doanh nghiệp được cho là sân sau của các lãnh đạo cao cấp, chẳng hạn như vụ Phúc Sơn đã dẫn đến việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị mất chức, còn vụ tập đoàn Thuận An bị vỡ lở đã khiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải ra đi.
Tuy nhiên, doanh nhân gây chấn động nhất là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vốn cũng được cho là một tỷ phú đô la nhưng rất kín tiếng nên không có tên trong danh sách xếp hạng của Forbes. Bà Lan hôm 11/4 đã bị tuyên án tử hình trong vụ án rút ruột ngân hàng SCB gây thiệt hại đến 27 tỷ đô la. Liên quan đến Vạn Thịnh Phát, hôm 8/5, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã bị đề nghị kỷ luật về mặt Đảng.
Nguồn : VOA, 10/05/2024
******************************
"Dữ liệu kiều bào" : ý đồ và khả năng thực hiện !
RFA, 10/05/2024
Hôm 8/5/2024, tại buổi tọa đàm về vai trò cộng đồng doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhận định rằng, hiện mạng lưới doanh nhân, trí thức người Việt rất phát triển ở nước ngoài, tiềm lực rất lớn nên cần xây dựng cơ sở dữ liệu của doanh nhân, trí thức, kiều bào. Theo ông Đông, khi biết được thế mạnh của từng nhóm người, lĩnh vực cụ thể thì sẽ phát huy tốt nhất các đóng góp của đội ngũ này đối với sự phát triển đất nước.
Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Thị Huỳnh Mai phát biểu tại tọa đàm - Photo : dangcongsan.org.vn
Bà Nguyễn Thúy Hồng, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ đề xuất các cơ quan liên quan của trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp mang tính đột phá, trong đó hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng các sáng kiến của chuyên gia, trí thức, doanh nhân ở nước ngoài.
Ông Hoàng Ngọc Diêu hiện ở Úc cho rằng, đây là một suy nghĩ viển vông, khôi hài vì không thể thực hiện được. Ông nhận định :
"Theo tôi nghĩ, đây là trò mở rộng của Nghị quyết 36 thôi chứ không có cái gì mới mẻ hết. Cũng là trò tìm mọi cách thu hút chất xám và thu hút đô la từ nước ngoài về thôi vì bây giờ họ quá kiệt quệ về kinh tế rồi ; rối loạn trong xã hội, sụp đổ trong giáo dục. Về mặt chính trị, họ muốn có người Việt ở nước ngoài về để trấn an cái gọi là tư tưởng, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Có nghĩa họ muốn cho mọi người nghĩ là chính sách của họ đúng nên kiều bào ở nước ngoài mới trở về, chứ không phải họ thực lòng. Tại vì họ không có biểu hiện gì thực sự, thực lòng trong việc mong muốn người Việt hải ngoại về đóng góp cả. Người Việt về đóng góp đâu phải chỉ đóng góp tiền, đóng góp chất xám ngoan ngoãn theo kiểu họ biểu gì thì nghe nấy đâu.
Đóng góp có nghĩa phải có sự xây dựng, phải có sự phê bình và bên kia phải có sự thay đổi thì mới gọi là đóng góp. Đằng này, ai phê bình, đóng góp mà đụng chạm tới chính quyền là họ bắt, họ nhốt thì làm sao có chuyện nhân tài, trí tuệ từ nước ngoài về ?"
Nghị quyết 36 về "công tác người Việt Nam ở nước ngoài" được Bộ Chính trị đưa ra năm 2004 với mục tiêu là "hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài củng cố địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời đóng góp tích cực vào thực hiện tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước".
Bà Phương Diên, hiện đang ở Úc thì cho rằng, sở dĩ người Việt không muốn về nước làm ăn vì không tin tưởng vào cách điều hành của những người đang lãnh đạo đất nước. Gia đình bà từng về Việt Nam lập nhà máy sản xuất nước đá nhưng rồi mất tất cả vì chính sách thay đổi liên tục. Bà nói :
"Tại Việt Nam, thủ tục hành chánh quan liêu, lạm quyền, tham nhũng. Chính sách thuế, chính sách lương bổng không rõ ràng như những nước Á Châu khác như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc… Quyền của người lao động, của người chủ không rõ ràng. Thay đổi chính sách liên tục làm cho người Việt ở nước ngoài ngại, nhất là thấy gương của mấy người đi trước. Đã không minh bạch lại quá độc tài thì không có ai tin tưởng đưa thông tin của mình cho một đất nước như vậy. Phải thay đổi những người làm trong chính quyền triệt để mới thu hút được người Việt về nước.
Chừng nào có sự công bằng, bình đẳng trong xã hội thì chúng tôi mới trở về xây dựng đất nước. Cái đảng này họ chỉ muốn quyền lợi cho họ thôi. Họ muốn có thêm quyền lực trong tay. Họ không xây dựng đất nước đâu. Họ chỉ xây dựng đảng của họ thôi".
Ông Trịnh Vĩnh Bình trước Tòa Án Quốc Tế năm 2017. RFA photo
Bà Diên nhắc lại một tấm gương của người đi trước, là chuyện ông Trịnh Vĩnh Bình, một triệu phú ở Hà Lan đã đem hơn ba triệu đô la Mỹ về Việt Nam làm ăn và đầu tư trong nước vào cuối năm 1987. Đến năm 1999, ông bị tịch thu tài sản và lãnh án 11 năm tù. Ông đã bị tạm giữ 18 tháng và trong khi được tại ngoại, ông Bình đã tìm cách trốn thoát khỏi Việt Nam.
Hôm 3/2/2024, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" được truyền thông nhà nước đăng tải.
Ông Trọng trước hết ca ngợi những thành tích đạt được "nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng". Sau cùng, ông Trọng nhắc nhở "các thế lực xấu, thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng tình hình này để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ chúng ta nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta".
Ông Trần Ngọc Tuấn ở Cộng hòa Czech nêu quan điểm của ông :
"Tôi cho từ xây dựng trong ngoặc kép bởi không loại từ yếu tố an ninh. Nghĩa là họ lấy thông tin để dễ bề kiểm soát những người có tư tưởng không đúng với tư tưởng của họ. Những người này về đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và ngượi lại, những người có thiện chí thì về Việt Nam làm ăn, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã từng gặp những người ở Châu Âu về đầu tư, họ nói cái trở ngại lớn nhất là lề thói làm việc ; là nạn cát cứ. Thủ tục kinh doanh thì không lành mạnh như nạn phong bì, ‘bôi trơn’… Đó là những ngáng trở người Việt về nước làm ăn. Do đó nhiều người có thiện chí cũng không muốn về. Ngay cả làm thiện nguyện cũng phải báo cáo với chính quyền địa phương nên rất nhiều trở ngại".
Cũng trong buổi tọa đàm về vai trò cộng đồng doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hôm 8 tháng 5, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, bà Vũ Thị Huỳnh Mai cho hay, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 2,8 triệu kiều bào ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng thành phố chưa có dữ liệu về các lĩnh vực mà kiều bào hoạt động và nghề nghiệp của họ. Theo bà Mai, "việc xây dựng phần mềm dữ liệu kiều bào sẽ là động lực để tập hợp kiều bào ở tất các quốc gia, vùng lãnh thổ để có từng nhóm, phát huy được vai trò của họ để hỗ trợ thành phố khi cần". Với mục đích thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, một số lãnh đạo có mặt trong buổi tọa đàm hôm 8 tháng 5 vừa qua cho rằng phải xác định vai trò của cộng đồng doanh nhân, trí thức trong kết nối các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài.
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy nêu quan điểm của ông với RFA :
‘Khi làm một cơ sở dữ liệu về kiều bào, chính quyền không nghĩ hoặc không đặt mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ kiều bào để giúp họ phát triển bản thân và gia đình trước mà đặt mục tiêu thẳng luôn là tập hợp họ lại để nhờ họ giúp phát triển, hỗ trợ thành phố khi cần.
Chính vì cái tư duy như vậy cho nên thái độ và hành động của chính quyền đối với kiều bào qua bao nhiêu năm vẫn không thể thay đổi. Kiều bào mà cần sự giúp đỡ thì liên lạc với đại sứ quán ở nước ngoài rất khó. Gửi email sẽ không thấy trả lời. Còn gọi điện thoại thì không thấy nhấc máy. Đại sứ quán đúng lý ra nó phải là một nhịp cầu tình cảm thì nó trở thành một nơi duy nhất mà khi cần lắm thì người Việt ở hải ngoại cố nhịn để tới làm cho xong giấy tờ hay một thủ tục nào đó.
Muốn nhận được sự giúp đỡ của kiều bào với thành phố nói riêng và quốc gia nói chung thì chính quyền cần thay đổi cách đối xử với nhân dân nói chung trước, phải khoan dung với các tiếng nói khác biệt, phải tôn trọng những quyền cơ bản của người dân, và phải cải cách để diễn ra một cuộc bầu cử tự do để tạo tính chính danh cho chính quyền".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, khi một chính quyền có tính chính danh, được dân bầu chọn công khai, có tính khoan dung và mở lòng đối với các ý kiến, dù khác biệt, thì người dân ở mọi miền trên khắp quốc gia và trên thế giới sẽ tìm cách giúp đỡ quốc gia và thành phố mà không cần phải kêu gọi họ.
Nguồn : RFA, 10/05/2024