Phúc trình lên án biện pháp tấn công có phối hợp đối với các quyền tự do căn bản tại Việt Nam (RFA, 28/02/2018)
Một phúc trình về nhân quyền vừa được ‘Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người’ trụ sở tại Paris, Pháp công bố ngày 28 tháng 2 tiếp tục lên án biện pháp tấn công có phối hợp đối với các quyền tự do căn bản tại Việt Nam.
Anh Hoàng Đức Bình, giửa bên phải, và anh Nguyễn Nam Phong, giữa bên trái, tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018 AP
Phúc trình 36 trang mang tên ‘Không gian bị thu hẹp : Đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ hai của Cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát’ đúc kết một trong những đợt đàn áp tệ hại nhất trong những năm gần đây tại Việt Nam đối với giới bảo vệ nhân quyền, bloggers và các tín đồ tôn giáo.
Phúc trình nêu ra tình trạng leo thang bắt bớ, bỏ tù, kết án tùy tiện và công an bạo hành người biểu tình ôn hòa, cư xử côn đồ nơi tạm giam, gia tăng án tử hình và tăng cường nền ‘pháp trị’- thông qua nền pháp lý hạn chế không gian hoạt động của các xã hội dân sự và hình sự hóa việc thực thi những quyền con người cơ bản.
Phúc trình được công bố vào thời điểm mà các vụ bắt bớ và biện pháp kết án nặng nề các nhà bất đồng chính kiến gia tăng với tốc độ được gọi là đáng sợ.
Thống kê nêu ra trong phúc trình cho thấy chỉ riêng từ ngày 23 tháng giêng năm 2018 cho đến nay ít nhất 16 nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập bị các phiên xử có động cơ chính trị kết án tù tổng cộng đến 95 năm rưỡi.
Phúc trình nêu rõ tình trạng đàn áp nặng nề không chỉ là hệ quả của sự lạm dụng và tàn ác ở cấp địa phương, mà còn là do quyết sách cố ý từ các cấp cao hơn trong Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước.
Theo nhận định thì Bộ luật hình sự được sửa đổi của chính phủ Hà Nội, trái với những cam kết của Việt Nam đưa ra tại Cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR).
Khái niệm mơ hồ ‘đe dọa an ninh quốc gia’ vẫn là ‘xương sống’ của chính sách và thực hành của Việt Nam liên quan đến biện pháp đàn áp có tổ chức các tiếng nói bất đồng chính trị và tôn giáo.
Quan ngại cũng được nêu ra trong phúc trình về tình trạng gia tăng việc sử dụng bạo lực, thường do những thành phần côn đồ do chính quyền thuê, nhằm gây nên bầu không khí sợ hãi khiến cho giới hoạt động không còn tham gia vào các công việc chung, hoặc bảo vệ các quyền của bản thân họ hay của những người khác.
Phúc trình vừa công bố dành một phần nêu ra biện pháp tấn công có phối hợp vào quyền tự do Internet mà chính phủ Hà Nội tiến hành do hai ngành quân đội và công an đi đầu. Cụ thể là Cục an ninh mạng thuộc Bộ công an, mang bí số A68 hay ‘Lực Lượng 47’ với hơn 10 ngàn người thuộc Bộ quốc phòng.
**********************
Việt Nam dự họp nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc giữa đợt đàn áp mới (VOA, 28/02/2018)
Đại sứ Việt Nam Dương Chí Dũng hôm 26/2 đã cùng phái đoàn đến tham dự khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, giữa lúc đang có một đợt đàn áp mới nhắm vào các nhà hoạt động trong nước.
Trụ sở diễn ra buổi họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tại kỳ họp kéo dài đến ngày 23/3 của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam được cho biết sẽ tích cực đóng góp vào quá trình đàm phán xây dựng các văn kiện của hội đồng, tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề "Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm bất bình đẳng" vào ngày 27/2, theo TTXVN.
Tuy nhiên trên thực tế, Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng gia tăng bắt bớ, đàn áp, phạt tù nặng các blogger, nhà hoạt động và những người lên tiếng ôn hòa.
Hồi đầu tháng này, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ra thông cáo cho biết có ít nhất 129 nhà hoạt động hiện đang bị Việt Nam giam giữ vì bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn hoặc tham gia các tổ chức dân sự hay chính trị mà đảng cầm quyền cho là có nguy cơ đe dọa quyền lực độc tôn của họ.
Theo tổ chức nhân quyền quốc tế này, "không có dấu hiệu cho thấy Việt Nam giảm tốc đợt đàn áp căng thẳng nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong 14 tháng qua".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, có cùng nhận định về tình trạng "xấu đi trông thấy" này. Ông nói :
"Rất đáng tiếc là trong năm 2017 và vài tháng đầu năm 2018, tình hình nhân quyền ở Việt Nam xấu đi trông thấy. Không những các tù nhân lương tâm bị bắt bớ, mà các nhà hoạt động cũng bị sách nhiễu rất nhiều. Điển hình nhất trong vài ngày qua là trường hợp cô Đoan Trang bị người ta bắt đi hạch sách đủ điều. Ngày hôm nay thì rất nhiều nhà hoạt động bị ngăn chặn, không cho đi ra khỏi nhà. Quyền tự do đi lại của người ta bị cản trở một cách nghiêm trọng".
Theo phân tích của nhà hoạt động cư trú tại Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân quyền Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây.
Thứ nhất là do tình hình chung về dân chủ, nhân quyền trên thế giới có chiều hướng đi xuống, trong đó một số quốc gia được xem là độc tài, có thành tích vi phạm nhân quyền lại đang trong xu thế mạnh lên.
"Và như thế, chính quyền độc tài ở Việt Nam họ thấy là trong xu thế như vậy, họ có nhiều bạn bè hơn, có nhiều người thông cảm hơn và họ có thể mạnh tay hơn một chút", Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói.
Nguyên nhân tiếp, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, xuất phát từ chính những thay đổi trong nội bộ cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam, mà trong đó phe "cứng rắn" có chiều hướng thắng thế, thâu tóm quyền lực kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12.
"Một nguyên nhân nữa mà tôi cho là rất quan trọng, đó là bản thân phong trào xã hội ở Việt Nam trong vài năm qua tiến triển mạnh, có những thay đổi về chất. Chẳng hạn như các cuộc phản đối thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa trên cả nước, các cuộc phản đối các trạm thu phí BOT vẫn đang kéo dài đến bây giờ, rồi sự kiện Đồng Tâm bắt giữ gần 40 cảnh sát cơ động và cán bộ của Hà Nội trong hơn một tuần lễ… Đó là những chuyện mà tôi cho rằng nhà cầm quyền nghĩ là một sự leo thang rất nguy hiểm đối với họ", Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói.
Để đối phó với "sự leo thang nguy hiểm" của các phong trào dân sự trên, nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải sử dụng hai phương thức "rất quen thuộc", mà theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó là tuyên truyền (nói xấu) và đàn áp các nhà hoạt động và các phong trào dân sự. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất để có thể cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam là phải giúp cho người dân hiểu và ý thức được các quyền của mình để chính họ tự bảo vệ cho các quyền căn bản của mình.
Ngoài ra, theo nhà vận đồng xã hội dân sự này, vai trò của các tổ chức quốc tế về nhân quyền cũng rất quan trọng. Trong đó, Hội đồng Nhân quyền là một diễn đàn thế giới cần thiết để cho cuộc đấu tranh "khó khăn và lâu dài" về nhân quyền được diễn ra, trong đó kể cả "kẻ vi phạm nhân quyền cũng to mồm nói tình hình nhân quyền của họ là rất tốt", theo lời Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
*****************
Các nhà hoạt động ở Hà Nội bị an ninh tăng canh giữ, cấm đi lại (VOA, 27/02/2018)
Hàng chục nhà hoạt động ở Hà Nội nhận thấy chính quyền tăng cường canh giữ, theo dõi họ, thậm chí cấm đi lại đối với một số người hôm 27/2. Anh Trịnh Bá Phương nói diễn biến này có thể là do chính quyền "lo lắng" về một cuộc gặp mặt đầu xuân của giới đấu tranh.
Một nhóm nhân viên an ninh theo dõi nơi ở của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, 27/2/2018
Trên các trang Facebook cá nhân của mình, các nhà hoạt động trong đó có Huỳnh Ngọc Chênh, Trịnh Bá Phương, Trịnh Kim Tiến và Lê Văn Sơn, chia sẻ thông tin rằng các nhân viên an ninh "canh cửa gắt gao" ở nhiều địa điểm.
Ông Chênh nói những nơi đó hầu hết là nhà của giới đấu tranh, những người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, các nhà hoạt động xã hội dân sự, dân oan mất đất đai, v.v...
Theo ông Chênh, nhà của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập không được nhà nước công nhận, "có đến cả chục người bao vây" ; nhà anh Trịnh Bá Phương, nhà hoạt động vì quyền đất đai, "có cả xe thùng đến gác" ; các nhà hoạt động như anh Ngô Duy Quyền, chị Trần Thị Thảo, chị Đặng Bích Phượng bị cấm hoặc hạn chế đi lại. Một số nhà hoạt động khác "bị công an khu vực đến ngồi canh kín đáo".
Anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết việc công an bố trí người theo dõi gia đình anh vẫn kéo dài từ trước đến nay nhưng đã trở nên căng thẳng hơn trong vòng 3 ngày gần đây.
Anh cho rằng một phần có liên quan đến vụ công an cưỡng chế nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đến "làm việc" hôm 24/2, nhưng lý do chính có thể là chính quyền lo ngại về kế hoạch gặp mặt của vài chục nhà hoạt động ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy hôm 27/2.
Cuộc gặp, nếu diễn ra, sẽ góp phần tăng thêm tình đoàn kết của giới hoạt động trong bối cảnh "có sự gia tăng đàn áp khốc liệt" của chính quyền trong mấy tháng gần đây, anh Phương nói.
Tuy nhiên, như nhiều người khác, anh Phương và mẹ, bà Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động mới ra tù, đã không thể đi quá xa khỏi nhà. Hai mẹ con anh cho VOA biết họ đã bị nhiều nhân viên công an đã "chặn đầu xe máy, gây nguy hiểm".
Bà Cấn Thị Thêu nói : "Tôi nghĩ rằng tôi đã ra tù mà họ còn kìm kẹp tôi, họ ngăn cản quyền tự do đi lại của chúng tôi. Cho nên tôi rất bất bình về việc họ chặn xe của tôi sáng hôm nay. Tôi bảo nếu không đi xe thì tôi đi bộ mà họ vẫn theo tôi, họ nói không thể đi được. Đây đúng là một biểu hiện rõ nét nhất của chế độ công an trị, kìm kẹp người dân, tước đoạt quyền tự do của người dân".
Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương (trái) và anh trai
Không có tuyên bố hay phát ngôn nào từ phía nhà chức trách về việc họ gia tăng theo dõi, hạn chế các nhà hoạt động. VOA không thể liên lạc với họ để phỏng vấn. Nhận định về lý do đằng sau diễn biến mới nhất này, anh Trịnh Bá Phương nói :
"Việc các nhà hoạt động ngồi lại với nhau thôi họ cũng đã rất là lo sợ rồi. Họ còn lo sợ nhiều thứ khác nữa. Thí dụ, sau khi gặp gỡ đông đủ mọi người có thể sẽ đến hỗ trợ chị Đoan Trang, hoặc là sẽ có những thông điệp bằng băng-rôn, biểu ngữ để lên án sự đàn áp khốc liệt của phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam".
Giới hoạt động cho biết blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn Chính trị bình dân, hôm 24/2 đã bị ép buộc đi đến một đồn công an "làm việc". Ngày 26/2, trong tình trạng nhà bị bao vây, chị đã đăng tuyên bố trên mạng xã hội rằng chị đấu tranh để xóa bỏ nhà nước cộng sản độc tài ở Việt Nam.
Theo nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương, sự gia tăng biện pháp hạn chế hiện nay, nếu xét đến bối cảnh là một loạt các cuộc bắt bớ và xử án tù những người đấu tranh, bất đồng trong mấy tháng gần đây, có thể là thông điệp từ chính quyền nhằm tạo áp lực tâm lý, hoặc đe dọa giới hoạt động, đấu tranh.
Tuy nhiên, anh cho rằng việc chính quyền mạnh tay hơn vẫn không làm các nhà hoạt động bị khuất phục :
"Sau sự việc năm 2017 họ đã bắt hàng chục người đấu tranh ở trong nước, nhưng tôi nhận thấy tất cả mọi người vẫn rất đoàn kết với nhau. Bằng cách này cách khác cũng có một số cuộc gặp gỡ, mọi người ngồi lại với nhau, để nhắn gửi một thông điệp cho nhà nước cộng sản rằng Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là nhất thời thôi. Tôi tin chắc rằng chế độ sử dụng bạo lực và nhà tù để cai trị dân sẽ bị đào thải".
Một nhà hoạt động lâu năm, chị Nguyễn Thúy Hạnh, mới đây nhận định với VOA rằng những gì diễn ra gần đây cho thấy tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam "muốn dập tắt" tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thắng thế trong cuộc "chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng".
****************
‘Việt Nam bảo đảm tốt tự do báo chí’ khi tống giam hàng loạt blogger phản biện ! (CaliToday, 28/02/2018)
Chỉ vài ngày sau khi xuất hiện dấu hiệu cho thấy giới chóp bu Việt Nam buộc phải nhân nhượng Liên minh Châu Âu (EU) ít nhất trên phương diện "hứa hẹn" nhằm vận động EU thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA), cùng lúc diễn ra một hội nghị của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc với sự tham gia của đoàn Việt Nam, mục "Chống Diễn biến hòa bình" của báo Quân Đội Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của bộ Quốc phòng Việt Nam – đã hiện ra tiêu đề "Việt Nam bảo đảm tốt tự do báo chí theo luật pháp quốc tế về nhân quyền".
Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vì đấu tranh phản đối Formosa mà bị nhà cầm quyền xử đến 10 năm tù giam. Ảnh : Việt Nam Thời Báo
Tờ báo này cho biết "Ban Bí thư vừa ban hành Thông báo kết luận tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20-7-2010 của Ban Bí thư khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Kết luận đã khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền tự do báo chí và sẽ tiếp tục phát triển, phát huy những thành tựu đó. Hiện thực đó đã bác bỏ những quan điểm lệch lạc, xuyên tạc công tác nhân quyền của Việt Nam nói chung, quyền tự do báo chí nói riêng".
Có khả năng chiến dịch vân động EVFTA của chính thể độc đảng ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt với một trong những yêu cầu chính từ EU là môi trường tự do báo chí cho Việt Nam, để từ đó "Ban Bí thư" phải "nhai lại" hồ sơ văn bản chỉ đạo về nhân quyền nói chung và tự do báo chí nói riêng, đồng thời "chủ động thông tin đối ngoại" bằng cách đẩy cho những tờ báo đảng như Quân Đội Nhân Dân viết bài tụng ca thành tích của "đảng và nhà nước ta".
Nhưng theo một não trạng trì mòn mà đã từ lâu bị nhiều dư luận xem là "trơ trẽn" lẫn "mất liêm sỉ", báo Quân Đội Nhân Dân vẫn không quên nhiệm vụ "đấu tố" :
"Các đối tượng còn tác động Quốc hội Mỹ và các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên… với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam "vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí", điển hình như : Báo cáo nhân quyền thế giới hàng năm của Anh, Úc, Nghị quyết của Nghị viện EU ; Báo cáo thường niên, thông cáo báo chí của các tổ chức quốc tế : Phóng viên không biên giới (RSF), Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ)… mặc dù phải thừa nhận Việt Nam có "tiến bộ về dân chủ, nhân quyền" nhưng vẫn xuyên tạc tình hình, vu cáo Nhà nước vi phạm "tự do báo chí", "đàn áp, bắt giữ trái phép các blogger"… Một số phần tử còn tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ, Anh, Canada… tổ chức điều trần, hội thảo, xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam nhằm tác động Liên hợp quốc ra nghị quyết bất lợi đối với Việt Nam".
Vậy trong thực tế, "tự do báo chí" ở Việt Nam ra sao ?
Dù Điều 25 Hiến pháp 2013 viết : "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin ; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật", nhưng trong thực tế, quyền được thông tin của báo chí phụ thuộc vào Ban tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an và công an các tỉnh thành về định hướng tư tưởng và tuyên truyền ; theo dõi báo chí và nhà báo ; xử phạt báo chí vi phạm những nội dung "nhạy cảm", cố ý che giấu, đặc biệt thực trạng xã hội, kinh tế, đảng viên, tham nhũng, nhân quyền, tù nhân chính trị…
Mọi cơ quan truyền thông đều phải chịu sự lãnh đạo của chi bộ đảng hoặc đảng ủy của cơ quan đó. Tổng biên tập báo, giám đốc kênh truyền hình hoặc giám đốc đài phát thành phải nằm trong cấp uỷ.
Trong khi đó, Bộ Công an từng đề nghị báo chí phải tiết lộ nguồn tin cho cơ quan điều tra.
Bộ Công an và Bộ thông tin và Truyền thông còn hạn chế thông tin trên Internet bằng cách thiết lập bức tường lửa, nghị định 72 về cản trở thông tin đối với các trang mạng tổng hợp.
Đảng thường sử dụng báo đảng để tấn công các blogger bất đồng chính kiến và những người bảo vệ họ ở Việt Nam và hải ngoại. Cùng lúc, lực lượng an ninh tìm cách nhận diện, đe dọa những người ký tên và đăng bản kiến nghị trên mạng.
Ngày càng nhiều nhà báo, blogger và người bất đồng chính kiến bị bắt bởi các điều luật Bộ luật hình sự (cũ) : 87 (phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân), 88 (tuyên truyền chống nhà nước), 79 (âm mưu lật đổ chính quyền), 258 (lợi dụng quyền tự do dân chủ).
Vào năm 2017, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã "tiến bộ nhân quyền" và "bảo đảm tốt tự do báo chí" đến mức tống giam đến ít nhất 25 nhà hoạt động nhân quyền và xử tù blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh tặng danh hiệu "Người phụ nữ can đảm quốc tế" đến 10 năm tù giam, chỉ vì Quỳnh viết bài phản đối và tố cáo nạn xả thải gây ra thảm họa ô nhiễm của Nhà máy Formosa cùng sự bao che quá trắng trợn của giới quan chức cao cấp Việt Nam.
Thiền Lâm