Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

24/10/2018

Quốc hội tín nhiệm, Viện Đạo đức, vốn trong dân, Trần Thị Nga bị hành hạ

RFA tiếng Việt

Quốc hội đánh giá tín nhiệm, có thể tham khảo ý kiến người dân như lời Thủ tướng ? (RFA, 24/10/2018)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cử tri trao đổi với Đại biểu Quốc hội về mức độ tín nhiệm ai đó như thế nào là quyền của công dân, là chuyện bình thường, được pháp luật bảo vệ ? Sự thật lâu nay ở Việt Nam có như lời Thủ tướng Phúc hay không ?

von1

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII hôm 22/10/2018. AFP

Chỉ mang tính cảnh báo, nhắc nhở

Lần đầu Quốc hội Việt Nam tiến hành lấy phiếu tín nhiệm là vào năm 2013, có 47 chức danh chuẩn được đưa ra đánh giá. Lần thứ hai là vào tháng 11 năm 2014, có 50 chức danh đã được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Và kỳ này là lần thứ ba lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh.

Tin cũng cho biết, kể từ Quốc hội khóa XIV, sẽ chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần vào giữa nhiệm kỳ.

Trao đổi với Đài Châu Á Tự Do hôm 23 tháng 10 năm 2018, Đại biểu Quốc hội, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết :

"Theo tập quán chung, theo thông lệ thì việc lấy phiếu tín nhiệm thường có 2 nấc thôi, là tín nhiệm và không tín nhiệm, và cũng thường là lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân vật mà có những sự cố, có những sự việc cần đưa ra để đánh giá thôi. Chứ còn ở Việt Nam là lấy tất cả những đối tượng đối với Quốc hội là Quốc hội bầu, đối với tổ chức dân cử khác như địa phương là Hội đồng nhân dân bầu. Cái thứ hai là có ba mức khác nhau là ‘tín nhiệm cao’, ‘tín nhiệm’ và ‘tín nhiệm thấp’. Nếu mà ‘tín nhiệm thấp’ mà quá bán thì mới bước sang một khâu là bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm. Lúc đó mới quyết định là sự tín nhiệm có được ở lại vị trí cũ hay không ? Nói như thế là cái thủ tục này là nhằm cảnh báo, nhắc nhở, điều chỉnh nhiều hơn là sự đánh giá mang tính chất quyết định cho cái vị trí của nhân vật đó".

Theo ông Dương Trung Quốc, lần lấy phiếu tín nhiệm này về cơ bản cũng như hai lần trước, chỉ có khác là các hồ sơ được gởi đến các đại biểu quốc hội sớm hơn. Nhưng hồ sơ chỉ dừng lại là những bản báo cáo của cá nhân về những việc đã làm trong thời gian đã qua. Ông nói tiếp :

"Cá nhân tôi quan niệm là, các con số tuyệt đối nó không phản ánh đúng sự thật. Tất cả những nhân vật đó ở những vị trí rất khác nhau, rất khó so sánh được người này với người kia. Tôi lấy thí dụ là các vị làm trong quốc hội chẳng hạn, thì khi thể hiện rất là khó. Một trong các đánh giá là công việc làm luật, nếu mà nói bảo một cái bộ luật kém chất lượng, bị xã hội phê phán đánh giá, thì rất khó để mà quy trách nhiệm cho ai trong gần 500 lá phiếu, trong đó có cả tôi. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm một phần trong quyết định cuối cùng khi ban bố bộ luật ấy".

Rất khó có thể lấy ý kiến cử tri

Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng 22 ngày 10 năm 2018, trước thềm kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu cử tri có quyền công khai nói với vị Đại biểu Quốc hội đại diện cho mình, là nên đánh giá tín nhiệm cao hay thấp cho một vị lãnh đạo nào đó mà họ quan tâm hay không, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cử tri trao đổi với Đại biểu Quốc hội về mức độ tín nhiệm ai đó như thế nào là quyền của công dân, là chuyện bình thường, được pháp luật bảo vệ ?

von2

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII hôm 22/10/2018. AFP PHOTO

Từ Đà Nẵng, Nhà báo Trương Duy Nhất đưa ra nhận định liên quan vấn đề này :

"Có tín nhiệm và mức bao nhiêu thì tôi cho rằng đó là hình thức, là mị dân. Trước hết thì quy định lấy phiếu như thế nào và đối tượng như thế nào thì tôi không rõ, nhưng như trường hợp một nhà báo như tôi, khi đó là năm 2013, lần đầu quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, thì để hưởng ứng việc lấy phiếu tín nhiệm của quốc hội thì trên website của tôi, tôi đã mở một hộp thư điện từ, tôi mở một cái trang để bạn đọc người ta vào. Tôi cho rằng ý kiến bạn đọc thì cũng như là kiểu bây giờ tham khảo ý kiến người dân. Thì ý kiến bạn đọc của tôi cũng là ý kiến người dân. Thì khi đó có mấy triệu lượt bạn đọc vào trang đó người ta có ý kiến, người ta bỏ phiếu tín nhiệm điện tử trên cái trang của tôi. Nhưng bên an ninh lại cho rằng đó là một trong 12 bài là chứng cứ để kết tội tôi và kết án tôi hai năm tù".

Nhà báo Trương Duy Nhất nêu ví dụ như trường hợp Bộ trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ, làm cho nền giáo dục Việt Nam bê bết, tai tiếng mà vẫn làm bộ trưởng giáo dục mặc dù có ý kiến dư luận yêu cầu từ chức :

"Đó là những ý kiến, của chúng tôi có được lắng nghe không ? Tôi cho là không được lắng nghe. Còn cái bỏ phiếu trong quốc hội thì thật ra quốc hội của mình là trên 90% là đảng viên. Mà đại biểu quốc hội thì toàn kiêm nhiệm hết, bên này nói bên kia rồi cả nể, nể nang lẫn nhau, thì tôi cho rằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm nó chỉ là hình thức chứ không thực tế".

Nhận xét về câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam cho rằng :

"Vấn đề không phải là chỗ ông ấy nói, mà thực tế người ta đã tiến hành như thế nào ? Tôi thấy họ nói là cái bỏ phiếu thì không có phiếu ‘bất tính nhiệm’, mà chỉ có ‘rất tín nhiệm’, ‘tín nhiệm’ và ‘tín nhiệm ít’… có nghĩa là tất cả đều tín nhiệm. Như cái bài diễn văn khai mạc của bà Chủ tịch Quốc hội, thì cái gì cũng đẹp hết, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Riêng cái chuyện ấy thôi cũng thấy rằng người ta rất sợ sự thật, và người ta rất sợ lòng dân".

Theo ông Dương Trung Quốc, các Đại biểu quốc hội ở cương vị đại diện cho cử tri, nhưng thực chất rất khó có thể lấy ý kiến cử tri về việc đánh giá tín nhiệm. Bởi vì những gì báo cáo, nhân thân thì Đại biểu quốc hội cũng được tiếp cận một cách rất hạn chế vì đó là tài liệu mật, làm sao có thể công bố cho người dân biết được. Làm sao để thu thập ý kiến người dân.

Thông thường tại các nước văn minh, sự tín nhiệm của người dân vô cùng quan trọng, nó bảo đảm sự hợp pháp của quyền lực chính trị. Muốn biết sự tín nhiệm của người dân như thế nào đối với một vấn đề gì đó, chính phủ phải tổ chức trưng cầu dân ý. Tuy nhiên không dễ thực hiện việc này, vì vậy các quan chức chính phủ cần phải được bỏ phiếu tín nhiệm bởi các vị dân biểu.

Nhưng sự tín nhiệm hay bất tín nhiệm của các vị dân biểu chưa chắc đã trùng hợp ý nguyện của người dân. Vì vậy đôi khi chính phủ một quốc gia có quyền giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử lại. Nếu người dân vẫn bầu lại cho lãnh đạo chính phủ hay đảng của chính phủ đương nhiệm, thì có nghĩa chính phủ đã vượt qua được sự bất tín nhiệm của quốc hội. Tuy nhiên cũng có khi ý nguyện của người dân và của quốc hội đã hoàn toàn giống nhau.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đưa ra nhận định :

"Tôi nghĩ tín nhiệm hay không tín nhiệm thì ngay cả các nước như tôi được biết thì cũng không làm đại trà. Ví dụ có những vấn đề gây sự cố hay có những vấn đề gây bức xúc toàn xã hội hay đánh giá của cả nội các thì có thể có. Chứ hàng năm hay một nhiệm kỳ đem ra đánh giá thì cũng chẳng nước nào làm. Vì thế tôi cho rằng trong tương lai, cái việc giám sát này, dù dưới hình thức nào, nó phải phản ánh đúng nguyện vọng của người dân".

Theo nhà báo Trương Duy Nhất, nếu thủ tướng nói người dân có quyền là một cái kênh để quốc hội tham khảo trong việc bỏ phiếu tín nhiệm, thì ông đề nghị quốc hội và chính phủ nên xin lỗi những người mà chính phủ đã bắt bỏ tù như ông, vì ông là người với tư cách công dân và nhà báo đã từng lên tiếng để giúp quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trước đây, từ năm 2013.

******************

Đề xuất thành lập Viện Đạo đức huấn luyện cán bộ : ‘Lời thú nhận đắng cay’ (RFA, 24/10/2018)

Vì sao phải dạy đạo đức ?

Đạo đức, từ rất lâu đã được định nghĩa là một khái niệm về hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người hiểu, biết và tự điều chỉnh cũng như chịu trách nhiệm hành vi của mình. Hành vi đó phải phù hợp và tương xứng với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

von3

Quốc hội Việt Nam (Ảnh minh họa) AFP

Đạo đức cũng có thể được hiểu là truyền thống văn hoá. Mỗi một quốc gia, dân tộc sẽ có một chuẩn mực về đạo đức riêng phù hợp với quá trình hình thành và phát triển văn hoá, xã hội và cả chính trị của quốc gia đó.

Do đó, nếu hiểu theo đúng logic của câu nói là "thiếu cái gì, bù cái đó", thì Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho rằng "phải chăng những cán bộ ấy không có đạo đức nên mới phải có đề xuất để được huấn luyện ?".

Ông xác nhận mình rất ngạc nhiên với ý kiến của Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc từng đưa ra.

"Khi ông đưa ra ý kiến về cái viện dạy đạo đức học cho các cán bộ thành viên trong Đảng thì tôi rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng, vì như vậy là ổng mặc nhiên công nhận là các vị quan chức, cán bộ cao cấp không có đạo đức. Bởi vì nếu họ có đạo đức thì lập ra cái viện để làm gì ?

Ổng công nhận 1 thực tế ‘nó là như vậy đó.’ Và ổng cũng công nhận 1 chuyện nữa bấy lâu nay qua 2 nhiệm kỳ Tổng bí thư, cái công thức đưa ra học tập đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mấy mươi năm trời không có kết quả sao ? Tại sao phải đầu tư 1 cái viện như vậy để dạy đạo đức ? Đạo đức mới là đạo đức gì ?

Cho nên, đây là 1 lời thú nhận đắng cay, 1 sự bất lực về vấn đề hành xử đạo đức của cấp chính quyền ở Việt Nam".

Đề xuất của vị Phó Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc được đưa ra tại Hội thảo khoa học quốc gia "Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn" ngày 18/10/2018, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" (10/1947 – 10/2017) của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Đạo đức" vốn là một từ Hán Việt, được ghép nối bởi từ Đạo là con đường, đức là đức tin, đức tính tốt. Khi nói một người có đạo đức là ý nói người đó có sự rèn luyện thực hành các lời răn dạy về đạo đức, sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn. Mà lối sống chân, thiện, mỹ vốn là kết quả của sự rèn luyện đức tâm. Tôn giáo đóng vai trò không nhỏ, nếu không nói là rất quan trọng.

von4

Hòa thượng Thích Không Tánh bên đống đổ nát của Chùa Liên TrìCourtesy photo

Hòa thượng Thích Không Tánh, vị sư trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Sài Gòn (đã bị cưỡng chế đập bỏ) chia sẻ với chúng tôi :

"Bất cứ trong 1 xã hội nào, 1 đất nước nào mà nếu thiếu vấn đề đạo đức là coi như xã hội đó bị thoái hoá hoặc sa đoạ. Nếu thiếu đạo đức thì nó không còn là con người mà là những con vật thôi".

Và chính hòa thượng Thích Không Tánh cũng đặt câu hỏi về lý do vì sao phải thành lập Viện Đạo đức huấn luyện cán bộ.

"Khi 1 tổ chức, 1 đất nước hay 1 chủng tộc nói là phải cổ suý đạo đức, cần phải giáo dục đạo đức hay cần phải hướng dẫn đạo đức thì tôi nghĩ xã hội đó đã bị tha hoá, bị thiếu đạo đức rất trầm trọng rồi. Và chính vì vậy người ta mới cần cái giáo dục".

Đạo đức được giáo dục từ đâu ?

Quan niệm của việc giáo dục đạo đức đối với Thầy Thích Không Tánh là nền tảng căn bản phải có từ ban sơ, vì vốn dĩ "nhân chi sơ, tính bổn thiện". Ông khẳng định nhân loại chúng ta cần tôn giáo, nhờ những đạo đức, luân lý, truyền thống của tôn giáo làm cho chúng ta quay về với nhân bản, đạo đức. Như thế mới thiết lập nên 1 xã hội tiến bộ.

Với một quốc gia mà tất cả hệ thống lãnh đạo, quyền lực và quyết định đều do Đảng Cộng sản nắm giữ, thì chắc chắn đạo đức của người Đảng viên chính là yếu tố quan trọng trong sự phát triển. Cũng ý kiến này, nhưng Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng có cách gọi khác, ông nói rằng đạo đức của xã hội, con người Việt Nam phụ thuộc vào hệ giá trị của chính quyền.

Ông phê phán cách giáo dục xưa nay là lấy học đường làm cơ sở để tuyên truyền chính trị, tuyên truyền những vấn đề đấu tranh giai cấp, những lý thuyết sáo rỗng đi ngược với thực tế, chối bỏ tư tưởng tôn giáo là nền tảng của những đạo đức.

"Những chính sách phá hoại tôn giáo, lũng đoạn tôn giáo, cho tôn giáo là thuốc phiện, những cuộc phá hoại những giá trị tôn giáo của ngàn năm lịch sử ở Việt Nam phải chấm dứt. Bỏ đi chuyện quốc doanh hoá đội ngũ sư sãi. Đó là tác hại vô cùng to lớn cho tôn giáo. Giá trị của tôn giáo là giá trị của tâm hồn".

Là nhà khoa học giáo dục, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nhìn thấy tôn giáo là vị thầy của đạo đức. Giá trị của tôn giáo làm nên nền tảng của đạo đức. Điều này cũng lý giải vì sao Hòa thượng Thích Không Tánh tự hỏi ai là người đứng ra huấn luyện giá trị đạo đức cho tầng lớp cán bộ đó ? Giáo dục theo hướng thế nào ? Nhằm mục đích gì ?

"Nếu sự giáo dục đó bị nô lệ vào 1 hệ ý thức không đặt căn bản trên nhân tính, đạo đức tiến hoá, mà hướng về vật chất, đấu tranh, hay theo những chủ nghĩa không nhân bản thì đó là 1 vấn đề khác".

Khi Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đề cập với chúng tôi về câu chuyện đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay, ông nhìn thấy môi trường xã hội Việt Nam bị lũng đoạn 1 cách rất sâu đậm. Những đạo lý truyền thống của người Việt, những tập tục thói quen về đạo đức của dân tộc nó bị xói mòn 1 cách thảm hại sau 1 thời gian mà chính quyền mới ngự trị 70 năm nay. Theo như ông nói, những cái mất mát đắng cay này này cũng phát xuất từ hệ thống giáo dục có nhiều khiếm khuyết, sai lầm và có thể nói là đi lạc đường.

Con đường giáo dục sai lạc theo lời ông là sự thiếu vắng dạy dỗ về tình thương yêu từ những nơi chốn cơ bản nhất

"Đó là cha mẹ, là anh em, là họ hàng, là gia đình, thương yêu con đường làng, dòng sông bến cũ, đồng lúa bờ đê . Sau đó mới là tình yêu lớn hơn, tình yêu Tổ quốc".

Ông khẳng định, cán bộ, hay bất cứ cá nhân nào trong xã hội cũng cần được huấn luyện những giá trị đạo đức căn bản của người Việt. Giá trị đó xuất xứ từ nguồn đạo lý Việt Nam. Ông mong mỏi tất cả hệ giá trị truyền thống dân tộc của Việt Nam phải trở lại và phải được đề cao. Như thế, mới gọi là huấn luyện đạo đức.

******************

Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên tiếng về huy động vốn trong dân (RFA, 24/10/2018)

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm, vào sáng ngày 24/10 phát biểu tại một phiên họp tổ ở Quốc hội về các vấn đề về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ, rằng huy động vốn trong nhân dân là vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội một tỉnh, một vùng hay cả nước.

von5

Huy động vốn trong dân - Ảnh minh họa. AFP

Truyền thông trong nước dẫn phát biểu của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Ông Tô Lâm nói với Ủy ban Thường vụ tỉnh Ủy rằng có địa phương làm tốt việc huy động nguồn lực trong xã hội để phát triển nhưng cũng có địa phương chưa đạt hiệu quả, tức là 80% là nguồn lực xã hội và nhà nước chỉ đầu tư 20%.

Ông Tô Lâm dẫn chứng tại tỉnh Bắc Kạn có nguồn tài nguyên khoáng sản rất lớn, tuy chỉ có khoảng 300.000 dân gửi tiền tiết kiệm nhưng trong năm 2017 lên tới 60.000 tỷ đồng. Trong khi đó thu ngân sách của tỉnh này rất thấp chỉ hơn 580 tỷ đồng bằng một buổi tại Thành phố Hồ Chí Minh tức 1.200 tỷ/ngày.

Ngoài ra, ông Bộ trưởng Công An Tô Lâm còn cho biết tại Hà Nội và Sài Gòn thu nhập bình quân đầu người khoảng 5000 USD còn các tỉnh chỉ khoảng từ 1000 – 2500 USD. Do đó thu nhập bình quân lớn, phúc lợi xã hội tốt, văn hóa, y tế, giáo dục phát triển hơn các tỉnh khác khiến dân đổ xô vào hai thành phố lớn này gây tình trạng quá tải và xảy ra mất cân bằng về phát triển.

******************

Gia đình tù nhân Trần Thị Nga gửi đơn khẩn cấp vì không được thăm gặp (RFA, 24/10/2018)

Gia đình nữ tù nhân chính trị Trần Thị Nga vào ngày 22/10/2018 tiếp tục gửi đơn tố cáo và yêu cầu khẩn cấp lần 2 cho Ban giám thị trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà nội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai, lên tiếng về trường hợp mà gia đình cho là khẩn cấp đối với bà Trần Thị Nga.

von6

Nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga (giữa) tại phiên tòa phúc thẩm ở tỉnh Hà Nam hôm 22/12/2017 - RFA

Ông Phan Văn Phong, được ghi trong đơn là chồng của bà Trần Thị Nga, cho biết vào ngày thứ Sáu, 17/08/2018, bà Trần Thị Nga gọi điện về nhà và chính thức cấp báo những ngày qua liên tục bị gây sự, khủng bố, đánh đập dã man và còn bị dọa giết.

Liên lạc với ông Phan Văn Phong vào tối thứ Tư, 24/10/2018, qua điện thoại ông cho RFA biết diễn biến mới nhất sau khi lá đơn tố cáo được gửi ra :

"Từ hôm ấy đến giờ thì tình hình chả có gì khả quan cả, kiểu như là mù tịt tin tức luôn. Bây giờ chúng tôi đang đấu tranh để biết được tình hình thế nào".

Cũng trong đơn tố cáo, ông Phong nói rõ liên tiếp 2 kỳ thăm gặp gần đây vào các ngày 22/8 và 28/9 gia đình ông đều bị phía trại giam khước từ với lý do Trần Thị Nga không chấp hành nội qui của trại mà không hề có biên bản vi phạm cũng như quyết định kỉ luật.

Do đó, hơn 2 tháng qua, gia đình ông Phong không biết được tình hình sức khoẻ của bà Nga như thế nào. Thậm chí ông nêu rõ trong đơn sự lo lắng về tính mạng của bà Trần Thị Nga.

Phóng viên RFA nhiều lần gọi điện thoại cho trại giam Gia Trung để làm rõ sự việc trong đơn tố cáo nhưng tất cả số máy của trại giam công bố trên trang mạng đều không liên lạc được.

Ông Phan Văn Phong cho biết chỉ có người em trai của bà Nga liên lạc được với 1 cán bộ của trại giam Gia Trung.

"Người ta chỉ cho cậu em trai của Nga số điện thoại. Cậu ấy gọi thì người ta mới nghe, tôi gọi họ không nghe".

Theo lời ông Phong, khi gia đình hỏi vị cán bộ trại giam Gia Trung về tình hình sức khoẻ của bà Nga thì người này cho biết là "không có gì".

Tù chính trị Trần Thị Nga là người bị kết án 9 năm tù vào ngày 25/7/2017 vì tội "Tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999.

Quay lại trang chủ
Read 615 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)