Các hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ (Quad) dường như đã bị tạm dừng trong bối cảnh Mỹ nỗ lực giảm căng thẳng với Trung Quốc.
Các nhà lãnh đạo Bộ tứ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima vào tháng 5/2023 : Một hội nghị thượng đỉnh khác khó có thể diễn ra cho đến đầu năm 2025. (Pool via Reuters)
Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào năm 2021, ông nhiệt tình ủng hộ sáng kiến Quad mà người tiền nhiệm Donald Trump đã tái khởi động, nâng các cuộc thảo luận trong nhóm bốn quốc gia với Australia, Ấn Độ, và Nhật Bản lên cấp độ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo quốc gia, thay vì chỉ là các cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao.
Tháng 3/2021, Biden lần đầu tiên nhóm họp với những người đồng cấp, tiến hành thảo luận trực tuyến vì đại dịch Covid-19. Sáu tháng sau, Nhà Trắng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Quad trực tiếp đầu tiên.
Tuy nhiên, sau một loạt các cuộc họp tương tự, bao gồm cả cuộc gặp không chính thức ở Hiroshima, Nhật Bản vào tháng 5 năm ngoái, bên lề hội nghị thượng đỉnh G-7, tại đó bốn lãnh đạo Quad cam kết cùng nhau "đối phó với những thách thức" mà khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang phải đối mặt, thì hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.
Thật vậy, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Eric Garcetti đã gợi ý rằng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo có thể sẽ phải đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.
Tuyên bố này trên thực tế có thể loại trừ bất kỳ hội nghị thượng đỉnh mới nào trước đầu năm 2025, ngay cả khi các thách thức an ninh khu vực tiếp tục chất chồng, trong lúc Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên Đài Loan sau chiến thắng của Lại Thanh Đức từ Đảng Dân Tiến trong cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời leo thang căng thẳng dọc theo biên giới với Ấn Độ và Bhutan, cũng như đụng độ với Philippines trên Biển Đông.
Nếu tình hình này còn chưa đủ đáng lo ngại, cần lưu ý thêm rằng có rất ít tiến triển đạt được trong sáu nhóm công tác của Quad được thành lập trong ba năm qua, bao gồm các công nghệ quan trọng và mới nổi, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, cơ sở hạ tầng, không gian, và vaccine Covid-19.
Rõ ràng là chương trình nghị sự quá tham vọng, được thể hiện qua sự tập trung của các nhóm công tác vào các vấn đề toàn cầu đa dạng, đã hạn chế khả năng của Quad trong việc tạo ra các kết quả cụ thể.
Quad, với tư cách là một nhóm chỉ gồm bốn nền dân chủ, gần như không có khả năng để giải quyết những thách thức phổ quát, toàn cầu. Tuy nhiên, đây lại chính là con đường mà Biden hướng Quad đi theo. Kết quả là, các mục tiêu an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nhóm đôi khi bị đẩy xuống hàng dưới trong các cuộc thảo luận về các thách thức toàn cầu.
Chương trình nghị sự cốt lõi của Quad, như Mỹ đã khẳng định vào năm 2019, được cho là sẽ tập trung vào việc hiện thực hóa tầm nhìn của các thành viên về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Điều này có nghĩa là phải hành động như một bức tường thành chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, và đảm bảo cân bằng quyền lực ổn định để gắn kết Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Nhưng chính sách can dự với Trung Quốc của Biden có thể giúp giải thích tại sao, bất chấp những thay đổi về địa chính trị ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Quad vẫn thiếu định hướng chiến lược và quyết tâm rõ ràng.
Trong lúc các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông thu hút sự chú ý và nguồn lực của nước Mỹ, đồng thời làm cạn kiệt kho vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng, điều cuối cùng mà Biden muốn là xung đột hoặc thậm chí là căng thẳng lớn hơn với Trung Quốc.
Điều này có thể giải thích cho động thái của ông nhằm xoa dịu những lo ngại của Trung Quốc.
"Tôi không muốn kiềm chế Trung Quốc", Biden tuyên bố khi đến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái. "Chúng tôi không cố gắng làm tổn thương Trung Quốc".
Ông nói, mục tiêu là "xây dựng quan hệ đúng đắn" giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Trước đó, Biden đã đảm bảo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi hệ thống chính trị của Trung Quốc, cũng như không thiết lập liên minh chống lại nước này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại California vào tháng 11 : Việc Biden thúc đẩy ổn định quan hệ Mỹ-Trung có thể đã góp phần khiến Quad thiếu hành động. © Reuters
Sau khi cử một loạt quan chức nội các tới Bắc Kinh để thảo luận, Biden đã hứa sẽ "quản lý quan hệ một cách có trách nhiệm" trong cuộc hội đàm với Tập tại San Francisco bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 năm ngoái.
Theo đó, những nỗ lực nhằm ổn định quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng có thể đã góp phần khiến Mỹ có bước đi mềm mỏng hơn với Quad. Thật vậy, bốn nhà lãnh đạo Quad rõ ràng đã không gặp mặt dù cùng nhau tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở New Delhi vào tháng 9 năm ngoái, như họ đã làm ở Hiroshima bốn tháng trước đó.
Câu hỏi đặt ra là liệu chính sách cùng tồn tại và hợp tác với Trung Quốc của Biden có mang lại lợi ích hay không.
Câu trả lời có lẽ là không. Tập, nhận thấy Mỹ đang bị phân tâm bởi Châu Âu và Trung Đông, đã tăng cường áp lực lên Đài Loan. Trung Quốc cũng có những hành động khiêu khích và gây sự cố thường xuyên hơn ở Biển Đông, bao gồm cả với máy bay và tàu của Mỹ.
Tập thậm chí có thể xem đây là cơ hội để có những hành động mạnh mẽ hơn về vấn đề Đài Loan. Đồng thời, cuộc chiến tranh lạnh mới của Mỹ với Nga đã đẩy Moscow đến gần Bắc Kinh hơn, biến Trung Quốc thành chủ ngân hàng và đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một trục Á-Âu có thể khiến Mỹ bị quá sức và đẩy nhanh sự suy thoái tương đối của nước này.
Dù Tập vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng hành động của ông cho thấy rằng, bất chấp nền kinh tế đang chậm lại, ông tin rằng Trung Quốc, với kho vũ khí hạt nhân được tăng cường, đang ở vị thế có sức mạnh chiến lược mà nước này phải tận dụng.
Trong bối cảnh đó, việc gạt Quad sang bên lề hoặc biến nó thành "vật trưng bày" sẽ là một sai lầm.
Dù sao đi nữa, đã đến lúc cần tái tập trung sự chú ý của Quad vào các thách thức chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vì khu vực này vẫn rất quan trọng đối với cán cân quyền lực toàn cầu và hòa bình thế giới. Điều này có nghĩa là tái khẳng định sứ mệnh chiến lược của Quad nhằm duy trì trật tự khu vực hiện tại. Nếu không, mục tiêu về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do có thể trở nên quá xa vời.
Brahma Chellaney là giáo sư về nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi và là cựu cố vấn cho Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ. Ông là tác giả của 9 cuốn sách, trong đó có cuốn "Water : Asia’s New Battleground".
Brahma Chellaney
Nguyên tác : "Biden’s neglect of the Quad carries Indo-Pacific risks", Nikkei Asia, 22/02/2024.
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 27/02/2024
Nguy cơ Trung Quốc, Covid-19 và khí hậu
Khai mạc cuộc họp cấp bộ trưởng của Bộ Tứ bao gồm Úc, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản ngày 11/02/2022 tại Melbourne, thủ tướng Scott Morrison tuyên bố tình hình thế giới hiện "rất bấp bênh, bị chia rẽ và có nhiều xung đột". Tránh nêu đích danh Trung Quốc, Canberra thừa nhận đang chịu những áp lực rất lớn và cảm ơn các đối tác "hỗ trợ" Úc trong giai đoạn này.
Từ trái qua: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Úc Marise Payne, Ấn Đô Subrahmanyam Jaishankar và Nhật Bản Yoshimasa Hayashi trong cuộc gặp Bộ Tứ ở Melbourne, Úc, ngày 11/02/2022. AP - Sandra Sanders
Về phía Mỹ, ngoại trưởng Antony Blinken trấn an các đồng minh Châu Á rằng cho dù Washington đang trập trung vào hồ sơ Ukraine và nguy cơ Nga xâm chiếm nước láng giềng, nhưng đối với Hoa Kỳ, "thách thức về lâu về dài vẫn là những tham vọng của Trung Quốc" muốn áp đặt một trận tự mới cho thế giới.
Trước khi chính thức dự cuộc họp với ba đồng nhiệm Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, trả lời báo The Australian, ông Blinken phân tích "không nghi ngờ gì nữa về tham vọng của Trung Quốc trở thành siêu cường số 1 trên thế giới về quân sự, kinh tế, ngoại giao và chính trị". Tham vọng đó không giới hạn trong phạm vi khu vực mà đã được lên kế hoạch để bao phủ lên "toàn thế giới".
Trả lời một phóng viên sáng 11/02 về khả năng xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, ngoại trưởng Blinken cho rằng "mọi kịch bản đều có thể xảy ra" và một lần nữa ông nhấn mạnh đến thái độ càng lúc càng hung hăng của chính quyền Bắc Kinh cả đối với người dân Trung Quốc lẫn với các nước láng giềng trong khu vực.
Chủ trì cuộc họp ngày 11/02, ngoại trưởng Úc Marise Payne nhấn mạnh Bộ Tứ là một hệ thống "huyết mạch giữa các nền dân chủ tự do". Các bên cùng nhau hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ nhân đạo đến chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh hàng hải hay chống biến đổi khí hậu.
Trong nỗ lực hợp tác y tế chống Covid-19, một mối quan tâm hàng đầu của Ấn Độ, bốn bên cam kết viện trợ cho cộng đồng quốc tế 1,3 triệu liều vac-xin mà tới nay gần một nửa trong số này đã được thực hiện, theo lời ngoại trưởng Úc.
Trên nguyên tắc đến tháng 5/2022, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến dự thượng đỉnh QUAD tại Tokyo.
Thanh Hà
Ấn Độ và Úc hiện đang tiến hành cuộc tập trận chung AUSINDEX (có từ năm 2015) từ ngày 06-10/09/2021. Trước đó, vào cuối tháng Tám, cả hai nước cùng tham gia cuộc tập trận thường niên Malabar của Bộ Tứ - QUAD ở Tây Thái Bình Dương. Úc là nước thứ năm tập trận song phương với Ấn Độ trong vòng một tháng, sau Việt Nam, Philippines, Indonesia, Singapore.
Tàu sân bay Ấn Độ tự chế Vikrant gần thành phố cảng Kochi, cực nam Nhật Bản. Ảnh do Hải Quân Ân Độ cung cấp ngày 04/08/2021. © AFP
Về mặt chính thức, New Delhi khẳng định những cuộc tập trận song phương và đa phương nói trên là nhằm "tăng cường phối hợp và điều phối giữa Hải Quân Ấn Độ và các nước bạn có chung lợi ích hàng hải và cam kết vì tự do lưu thông trên biển". Dù không nêu đích danh, nhưng có thể thấy Trung Quốc là đối tượng bị nhắm đến, vì nước này vẫn khẳng định chủ quyền trên hơn 80% diện tích Biển Đông. Theo trang Mint, chuyên về tài chính của Ấn Độ, chính quyền New Delhi không chấp nhận việc một tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới lại bị một nước độc chiếm, ép các nước khác phải tuân thủ những đạo luật hàng hải tự ban hành, như trường hợp đạo luật mới nhất, có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, bắt tầu nước ngoài phải khai báo khi đi qua vùng mà Bắc Kinh coi là "lãnh hải"Trung Quốc.
Đối với Ấn Độ, cần phải duy trì những tuyến giao thương hàng hải "mở" và "an toàn", vì sự phát triển kinh tế của Ấn Độ và của nhiều nước trong vùng phụ thuộc vào những con đường này. Trong năm 2019-2020, khoảng 18% khối lượng hàng xuất khẩu (tương đương 80 tỉ đô la) từ Ấn Độ sang Trung Quốc phải đi qua tuyến đường này, chưa kể đến số hàng xuất khẩu sang Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Ngoài bảo vệ lợi ích thương mại, yếu tố quốc phòng là lý do quan trọng khác buộc New Delhi tăng cường khả năng "răn đe quân sự". Việc Mỹ rút khỏi Afghanistan đẩy Ấn Độ lên thành tác nhân chính trong khu vực, trong khi Trung Quốc không ngừng gây ảnh hưởng với Pakistan và Afghanistan, đặc biệt thông qua lĩnh vực kinh tế.
Giữa Bắc Kinh và New Delhi thường xuyên xảy ra tranh chấp biên giới dọc Đường kiểm soát thực tế Ấn - Trung (LAC), thậm chí đã từng đụng độ gây thiệt hại nhân mạng cho cả hai bên trong năm 2020. Chính những sự kiện này buộc New Delhi phải điều chỉnh lại chiến lược đối với Trung Quốc, để bảo vệ lợi ích từ dãy Himalaya đến lĩnh vực hàng hải, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của các đồng minh vào vai trò lớn hơn của Ấn Độ ở trong vùng.
PUBLICITÉ
Ngoài cuộc tập trận thường niên Malabar của Bộ Tứ - QUAD (Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Mỹ), năm cuộc tập trận song phương lần lượt với năm nước chỉ trong vòng một tháng được cho là dấu hiệu gửi đến Bắc Kinh rằng Ấn Độ khẳng định sự hiện diện vững chắc ở trong vùng, để "bảo đảm trật tự trong lĩnh vực hàng hải và tăng cường mối quan hệ vốn có giữa Ấn Độ và các nước ở Ấn Độ-Thái Bình Dương".
Theo trang Mint, thách thức trở nên ngày càng lớn đối với Ấn Độ, tỉ lệ thuận với việc Trung Quốc không ngừng củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Cho nên New Delhi buộc phải năng động hơn, cả về ngoại giao và quân sự.
Trung Quốc vẫn kêu gọi sớm đúc kết với ASEAN một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC), nhưng khăng khăng muốn loại mọi "thế lực bên ngoài" khỏi văn kiện này. Cho nên ngoại trưởng Ấn Độ, trong cuộc họp gần đây với ASEAN, đã một lần nữa nhắc lại rằng COC phải tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và các cuộc đàm phán về chủ đề này không được vi phạm quyền và lợi ích của những nước không phải là các bên tham gia đàm phán bộ quy tắc này.
Thu Hằng
Việt Nam hoan nghênh ý tưởng ‘Bộ tứ’ hợp tác với ASEAN về tự do trên biển
VOA, 16/10/2020
Việt Nam hôm 15/10 nói luôn "hoan nghênh" các ý tưởng và sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định và phồn vinh chung khi được yêu cầu bình luận về thông tin nhóm "Bộ tứ" (bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia" mong muốn tăng cường quan hệ với các nước ASEAN về lĩnh vực tự do trên biển.
Ngày 6/10/2020, "Bộ tứ" cho biết đã xem xét những phát triển chiến lược gần đây trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thảo luận về các cách thức để tăng cường hợp tác của nhóm về nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh hàng hải. Ảnh minh họa
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói "Là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đặt nhiệm vụ chính trong năm là xây dựng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã và đang phát huy vai trò Chủ tịch của mình, đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN".
Trước đó, trong cuộc họp của nhóm "Bộ tứ" (hay còn gọi là "Bộ tứ kim cương") hôm 6/10, nhóm này cho biết đã xem xét những phát triển chiến lược gần đây trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thảo luận về các cách thức để tăng cường hợp tác của nhóm về nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh hàng hải.
"Bộ tứ" cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm, vấn đề chủ quyền và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn đầu đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và cam kết tiếp tục tham vấn thường xuyên để thúc đẩy tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh và thịnh vượng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Trước các diễn tiến căng thẳng gần đây do các hành động quyết đoán nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, được cho là đang có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy ảnh hưởng của khối 10 quốc gia Đông Nam Á cũng như mối quan hệ của khối này với các quốc gia khác trong việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Hồi cuối tháng 6, với Tuyên bố Chủ tịch ASEAN 2020 sau Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, khối này khẳng định Biển Đông là vấn đề hệ trọng của khu vực, và "bày tỏ quan ngại về hoạt động cải tạo đảo, những diễn biến gần đây, trong đó có những hành động và vụ việc hết sức nghiêm trọng làm xói mòn niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hoàn bình, an ninh và ổn định trong khu vực".
Tuần trước, hôm 9/10, trong cuộc họp trực tuyến giữa các ngoại trưởng ASEAN với ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tiếp tục tuyên bố các nước Đông Nam Á muốn Mỹ đóng một vai trò trong việc duy trì hòa bình ở Biển Đông.
Mặc dù không nêu tên Trung Quốc, nhưng ông Phạm Bình Minh đã đề cập đến "những sự cố nghiêm trọng" và "việc tiếp tục quân sự hóa vùng biển" vi phạm đến quyền của các nước nhỏ và đi ngược lại với luật pháp quốc tế.
*****************
Việt Nam phản đối Trung Quốc lập doanh nghiệp trên đảo Phú Lâm
VOA, 16/10/2020
Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng phản đối "cái gọi là thành phố Tam Sa" với hàng trăm doanh nghiệp mà Trung Quốc thành lập trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng do Trung Quốc kiểm soát trên thực tế.
"Thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc thành lập vào ngày 27/7/2012.
Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 15/10, khi phóng viên hỏi về thông tin có hơn 400 doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký kinh doanh trên đảo Phú Lâm mà tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) công bố gần đây.
"Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình ở Biển Đông, khu vực và thế giới", truyền thông Việt Nam dẫn lời bà Hằng nói tại cuộc họp báo.
Cuối tháng trước, tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải của Mỹ đưa thông tin cho biết trước khi thành lập thành phố Tam Sa vào năm 2012, chỉ có chưa đầy 10 công ty đăng ký với các cơ quan quản lý của Trung Quốc. Nhưng đến tháng 6/2019, đã có tới 446 doanh nghiệp tư nhân và nhà nước đăng ký tại thành phố Tam Sa, trong đó, 307 công ty báo cáo tổng vốn đăng ký tích luỹ là 1,2 tỉ đôla.
Tổ chức nghiên cứu của Mỹ cho rằng các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã sử dụng các chính sách "khôn ngoan" để đạt được "kỳ tích" trong việc phát triển Tam Sa nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở Hoàng Sa.
Các chính sách này bao gồm cho phép các doanh nghiệp "đăng ký ở Tam Sa, nộp thuế cho Tam Sa, thương hiệu ở Tam Sa, nhưng hoạt động ở mọi nơi" nhằm tháo gỡ những hạn chế về vật lý và các rào cản khác của đảo Phú Lâm cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Nhờ chính sách này mà các công ty dù hoạt động bên ngoài Tam Sa nhưng lại đóng vai trò là sự hiện diện về hành chính của Trung Quốc trên Biển Đông, ngoài việc vẫn có thể đóng góp tài chính cho sự phát triển của thành phố, với hơn 100 triệu đô la tiền thuế vào năm 2015.
Theo AMTI, nhiều công ty còn hợp tác xây dựng, cung cấp cơ sở hạ tầng, thông tin và kể cả quân sự, an ninh, hàng hải cho thành phố. Một số công ty đã giúp nhà quản lý lắp đặt hệ thống 4G và 5G, đặt cáp quang dưới biển hay phối hợp với ngư dân địa phương để phát triển nghề nuôi cá lồng biển sâu để khuyến khích họ chuyển đổi khỏi nghề đánh bắt truyền thống và thiết lập nơi cư trú bình thường trong thành phố.
Hồi tháng 4, Trung Quốc công khai thông báo thành lập "quận Tây Sa" và "quận Nam Sa" tại thành phố Tam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối và "yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai". Tuy nhiên, tin cho hay Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động quyết đoán nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền trên Biển Đông trong thời gian gần đây.
Hôm 26/8, Bộ Thương mại Hoa Kỳ bổ sung 24 công ty của Trung Quốc vào một danh sách đen có tên "Danh sách thực thể" vì "vai trò của họ trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông". Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng công bố các hạn chế thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc liên quan đến việc khai hoang, xây dựng, quân sự hóa và cưỡng chế ở Biển Đông.
Tin cho hay, ngoài các chính sách khuyến khích dành cho doanh nghiệp, cư dân ở Tam Sa cũng được giới hữu trách tạo điều kiện, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính, với các khoản vay ưu đãi để cải thiện chất lượng cuộc sống.