VTV nên có lời xin lỗi những người bán hàng rong ! (RFA, 17/08/2020)
Hôm 15/08/2020, trên trang web của VTV có một video ngắn với tiêu đề "Những gánh hàng rong chật vật "vượt bão" Covid-19 để mưu sinh", trong đó, những người bán hàng rong bị gọi là "ký sinh trùng". Đoạn phóng sự này ngay lập tức đã gặp phải những phản ứng gay gắt từ người dân trên mạng xã hội.
Một người bán hàng rong trên đường phố Sài Gòn. Reuters
Trong lời giới thiệu cho mục Góc vỉa hè của VTV, xướng ngôn viên nói rằng :
"Đã không ít lần trong mục Góc vỉa hè, chúng tôi đưa các bạn đến những con phố của Thành phố Hồ Chí Minh. Những con phố du lịch, hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, trở nên tiêu điều vì Covid-19. Góc vỉa hè tuần này chúng ta sẽ đến với một góc khác, câu chuyện của những gánh hàng rong vốn gắn chặt với vỉa hè đô thị. Khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trên các con phố này, sẽ tồn tại ra sao ?"
Theo giải thích của bách khoa toàn thư, ký sinh là một mối quan hệ cộng sinh không tương hỗ giữa các loài, trong đó có một loài là ký sinh, sống bám vào loài kia là vật chủ hay ký chủ. Trong y học, ký sinh trùng hay động vật ký sinh là sinh vật chiếm sinh chất của các sinh vật khác đang sống để tồn tại và phát triển.
Nhà xã hội học - Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nêu nhận xét của mình :
"Tôi cũng không biết là người ta hàm ý gì. Đôi khi người ta chỉ nói một cách vô tư, không kỳ thị, không phán xét. Nếu thực sự như thế thì đây chỉ là một sơ suất trong ngôn từ. Nếu VTV sơ suất, dư luận phản ứng là đúng, là cần thiết.
Còn nếu họ kỳ thị hay phán xét thì đó là điều không nên, không phải. VTV là một kênh chính thống và đàng hoàng cho nên không thể bộc lộ một sự sự kỳ thị như thế. Trên thực tế, những người di dân bán hàng rong rõ ràng có bị kỳ thị ở đâu đó. Dù chúng ta không muốn thì cũng phải thừa nhận đó là sự thật nhưng không thể nào vì thực tế đó mà VTV lại có thể dùng những ngôn từ đồng lõa với sự kỳ thị đó được".
Theo ước tính vào năm 2017 của Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), lao động khu vực phi chính thức (trong đó bao gồm cả kinh tế vỉa hè) ở Việt Nam chiếm một phần lớn lực lượng lao động ở khu vực thành thị, chiếm 1/4 tổng số việc làm và chiếm một nửa số lượng việc làm phi nông nghiệp.
Cũng theo IRD, những người bán hàng rong có mặt ở khắp mọi ngóc ngách ngõ hẻm trong thành phố, nhưng không thể thống kê được chính xác có bao nhiêu người vì họ thường xuyên di chuyển liên tục.
Còn theo thống kê cùng năm của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội thì hàng năm có khoảng 1,2 triệu người di cư lên thành phố, chiếm 20% dân số thành thị trên cả nước. Một tỷ lệ lớn trong số họ làm việc ở khu vực kinh tế phi chính thức, tức là không hợp đồng, không bảo hiểm, không thuế và gần như không có quản lý. Ví dụ như những gánh hàng rong. Khối kinh tế phi chính thức này được cho là chiếm tới 20% GDP cả nước.
Một người bán hàng rong trên hè phố Hà Nội. AFP
Liên quan tới câu nói của xướng ngôn viên của VTV về hàng rong, Luật sư Đặng Trọng Dũng từ Sài Gòn nêu quan điểm của ông :
"Hiện nay ở Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, người bán hàng rong trên đường phố và các con hẻm là một thực tế. Họ bán đủ loại thức ăn. Việc buôn bán như vậy được xã hội chấp nhận vì hữu ích và hợp pháp. Chữ ký sinh trùng nó rất nặng. Không hiểu các em ở VTV, người biên tập dám cả gan dùng đến chữ ‘ký sinh trùng’ với những người bán hàng rong như vậy thì đúng là xúc phạm họ".
Ông Đinh Quang Tuyến, một người bán hàng rong ở Sài Gòn bày tỏ bức xúc với VTV khi ví những người bán hàng rong như ông là ký sinh. Ông nói :
"Hàng rong là một giải pháp kinh tế nhân sinh. Nó giúp nhẹ gánh cho chính phủ rất nhiều. Đáng lý ra, nếu là một chính phủ nghiêm túc thì phải có nghĩa vụ lo công việc cho họ. Nếu không thì phải lo trợ cấp xã hội cho họ. Còn đây họ không có đòi gì hết, họ tự xoay xở vượt qua khó khăn. Chính phủ phải cám ơn người bán hàng rong !
Hàng rong còn là một nét văn hóa nữa cơ chứ không hoàn toàn chỉ là kinh tế. Hàng rong không chỉ giúp cho chính phủ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế mà nó còn là một nét văn hóa cần phải bảo tồn nữa cơ".
Đinh Quang Tuyến kết luận rằng, những người bán hàng rong còn đem lại lợi nhuận cho chính phủ và chính phủ từng đề cập đến việc thu thuế từ họ. Họ không phải là "ký sinh trùng".
Tại buổi thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp Quốc hội sáng 22 tháng 5 năm 2018, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề cập đến những nguyên nhân làm cho nhà nước không thu được thuế, gây nên hụt thu cho quốc khố.
Vị đại biểu này nêu ra ví dụ là người bán trà đá tại Việt Nam là có tỉ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách, họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương.
Nói về đoạn phóng sự gọi người bán hàng rong là ký sinh, một số chuyên gia trong nước cho rằng VTV nên có lời xin lỗi khán giả.
Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương cho biết ý kiến của bà :
"Theo tôi, nếu VTV sơ suất thì nên có lời giải thích và xin lỗi. Làm được như thế thì rất tốt nhưng ở Việt Nam thì xưa nay người ta rất sợ mắc lỗi nên người ta ngại chuyện xin lỗi, vì xin lỗi có nghĩa là mình nhận có lỗi.
Cứ như vậy mà người mắc lỗi thường có xu hướng né tránh hoặc lờ đi để không phải xin lỗi. Tôi cũng đang trông đợi xem VTV sẽ ứng xử như thế nào. Hy vọng là họ biết xin lỗi !"
Luật sư Đặng Trọng Dũng cũng có cùng quan điểm. Ông cho rằng, những người bán hàng rong là những người có lòng tự trọng. Họ tự tìm đường mưu sinh, không là gánh nặng cho xã hội. Nên tôn trọng họ. Ông nói :
"Nhiều người bán hàng rong nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Có lẽ việc VTV nên làm là xin lỗi về điều này. Đó là điều mà dư luận đang đòi hỏi".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 17/08/2020
**********************
VTV gọi người bán rong là ‘ký sinh trùng’, cộng đồng mạng phẫn nộ (VOA, 17/08/2020)
Nhiều người sử dụng Facebook và một số diễn đàn mạng xã hội ở Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ trong ngày 17/8 sau khi biết một bản tin của đài Truyền hình Việt Nam gọi người bán hàng rong là "ký sinh trùng".
Một nam biên tập viên của VTV gọi người bán rong là "ký sinh trùng" trong một bản tin sáng 17/8/2020
Đoạn video ghi lại một bản tin sáng 17/8 của đài VTV, được nhiều người đưa lên Facebook, cho thấy một nam biên tập viên đọc lời dẫn là :
"Dịch Covid-19 đã khiến cho những con phố du lịch, hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài, tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng lên những con phố này, sẽ tồn tại ra sao ?"
Phóng sự dài 2 phút tiếp sau đó nói về một số người bán hàng rong trên phố Nguyễn An Ninh bên cạnh chợ Bến Thành gặp khó khăn, lượng bán hàng sụt giảm mạnh vì ít khách trong mùa dịch. Trong phóng sự, từ "ký sinh trùng" không xuất hiện lần nào.
Các Facebooker có nhiều ảnh hưởng gồm cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, luật sư Lê Luân, nhà báo độc lập Lê Văn Dũng… cùng những người sử dụng mạng xã hội khác chỉ trích nặng nề cách dùng từ của đài truyền hình quốc gia.
Ông Phạm Minh Vũ viết rằng những người bán hàng rong "làm bằng công sức chính họ", và so sánh rằng họ "không ăn hại" ngân sách một năm hàng chục ngàn tỷ như đảng cộng sản và các tổ chức của đảng, họ cũng "không tham ô", "không cướp đất" như đảng viên cộng sản.
Bên cạnh đó, cựu tù nhân lương tâm này chỉ ra rằng dù việc mưu sinh gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, những người bán rong hầu như không được nhà nước, chính phủ giúp đỡ gì, và ông đặt câu hỏi "Tại sao mắng người ta là ký sinh trùng ? Ai là ký sinh trùng ?"
Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, còn có biệt danh là Le Dung Vova, khẳng định rằng VTV mắc phải một "sai lầm" thuộc loại "khó chấp nhận".
Dưới góc nhìn của ông, người bán hàng rong là "những người tử tế khi lao động kinh doanh hợp pháp". Trong khi đó, ông Dũng bình luận rằng những công chức, viên chức được nuôi từ tiền thuế của dân mà nếu "không làm việc đúng trách nhiệm và bổn phận", hoặc "ăn cắp, tham nhũng", chính là ký sinh trùng.
"VTV nên có lời đính chính và xin lỗi khán giả cũng như những người bán hàng rong", ông Dũng đề nghị.
Ven chợ Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều hàng bán rong nhộn nhịp khi chưa có dịch Covid-19
Luật sư Lê Luân cho rằng việc VTV dùng những chữ "ký sinh trùng" để mô tả người bán hàng rong là "một sự nhục mạ công khai và khinh rẻ".
Ông Luân đưa ra ý kiến rằng nếu nhà nước không xử phạt VTV về hành vi miệt thị một ngành nghề kinh doanh, điều đó đồng nghĩa là nhà nước "đang dung túng cho hành vi sai trái" một cách công khai.
Trên hai diễn đàn có hàng trăm ngàn thành viên, Nhật ký Yêu nước và Bàn luận về Kinh tế - Chính trị, nhiều người cũng lên án VTV với hàng trăm lời bình cho rằng các sử dụng từ ngữ của đài quốc gia là "mất dạy", "vô học", "xúc phạm nhân phẩm", "kém văn minh".
Cộng đồng mạng nhận định rằng ở Việt Nam, nơi báo chí chịu sự kiểm duyệt, bản tin hôm 17/8 của VTV đã được biên tập kỹ lưỡng và không thể xem phát ngôn của nam biên tập viên là "buột miệng" được.
VOA cố gắng liên lạc với đại diện của VTV để hỏi ý kiến của đài này về phản ứng giận dữ hiện nay của dư luận, song không nhận được hồi đáp.
Theo tìm hiểu của VOA, dường như những lời chỉ trích, lên án nặng nề của công chúng đã dẫn đến việc trang web của VTV xóa đi đoạn video gọi người bán hành rong là ký sinh trùng đã được phát sóng hồi sáng 17/8.
Một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO hồi năm 2016 cho hay số người lao động phi chính thức, trong đó có một tỷ lệ lớn là người bán rong, lên đến trên 18 triệu người trong tổng dân số hơn 90 triệu của Việt Nam.
"Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác ; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp ; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng".
Câu hỏi đặt ra là chính phủ giải quyết như thế nào đời sống thường ngày của hơn 90 triệu dân còn lại, nhất là sinh kế của những gia đình nghèo trong những khu lao động không có trợ cấp ? Không có giải pháp.
Phản ứng tự nhiên của những gia đình nghèo này là phải tiếp tục ra chợ buôn bán cho dù lệnh cách ly đã được ban hành và hàng trăm ngàn cán bộ sẵn sàng ra tay đàn áp và trừng trị nếu vi phạm.
Theo báo cáo của tổ công tác thì chiếc xe của chị Chinh là xe rách nát, không đảm bảo an toàn để lưu thông, không có giấy phép đăng ký. Sự kiện này cho thấy hoàn cảnh gia đình của chị Vũ Thị Chinh rất khốn khó. Nếu chị Vũ Chính bán hết mớ rau củ quả thì cũng chỉ thu được vài chục ngàn đồng, tức một vài đô la (1 USD trị giá khoảng 23.000 VND). Giá rau muống ở Việt Nam chỉ khoảng vài ngàn đồng/bó. Nếu chị Vũ Thị Chinh không bán được gì thì ngày đó cuộc sống của gia đình sẽ rất khó khăn, con của chị sẽ bị đói.
Tiếng khóc xé lòng của "chị bán rau" bị công an Phường thu giữ hàng hóa
Cô gái bán rau. (Hình trích xuất từ YouTube của Tintuc24 Online)
Cảnh thu giữ hàng hóa của một người phụ nữ bán rong rau củ quả
Đồng vốn cho người buôn gánh, bán bưng
Võ Hàn Lam, VNTB, 22/014/2020
Lâu nay, đôi gánh hàng rong đã đi vào thơ ca, nhạc họa và đã trở thành một hình tượng tiêu biểu của đức tính chịu thương, chịu khó, tần tảo mưu sinh của những người chị, người mẹ, người bà… Trong bối cảnh giãn cách xã hội để ngừa dịch virus corona lây lan, thì những phận đời lam lũ ấy cần đến các hỗ trợ thiết thực hơn nữa ngoài những tụng ca văn chương.
Giảm một phần tư lãi suất cho vay vốn trả góp
Thật ra thì tin tức về hỗ trợ đồng vốn làm ăn cho người buôn gánh, bán bưng cũng nhiều, nhưng không hiểu sao chưa thực sự được đẩy mạnh trên mạng xã hội.
Ngày 3/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) công bố giảm đến 25% tổng số tiền lãi phải thanh toán cho hơn 85.000 khách hàng đang vay vốn trả góp theo ngày tại ngân hàng trong thời gian từ 3/4 đến 30/6.
Bà Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc của Kienlongbank cho biết : "Đa số khách hàng vay vốn trả góp ngày của Kienlongbank là những người có thu nhập thấp, vừa đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày như : bán vé số, chạy xe ôm, bán quán nước, bán quán ăn và buôn bán nhỏ, lẻ… Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay, họ thực sự gặp nhiều khó khăn và rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Khi những khách hàng đang gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống mưu sinh thì chúng tôi nhận thấy, không có lúc nào cấp thiết hơn lúc này, chúng tôi phải hành động !".
Bà Trần Tuấn Anh cho biết đa số khách hàng vay vốn trả góp ngày có số tiền vay phổ biến 3 triệu, 5 triệu, cao nhất cũng chỉ hơn 10 triệu đồng.
"Trong lúc cách ly xã hội, đóng cửa kinh doanh hàng loạt, không có cơ hội làm ăn, họ là đối tượng gặp khó khăn nhất và cần sự giúp đỡ. Mặt khác, hầu hết người vay trả góp theo dạng này sống tại các tỉnh miền Tây - địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn mặn…", bà Tuấn Anh nói.
Có ai cho người nghèo vay tín chấp mà không cắt cổ họ ?
Có đó. Chắc những người buôn gánh, bán bưng mới nhập cư vào Sài Gòn chưa biết đến địa chỉ của Quỹ Trợ Vốn Cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (CEP) thành lập từ tháng 11/1991, hai năm trước đổi tên thành Tổ chức tài chính vi mô CEP. Hình thức vay vốn làm ăn của CEP dành cho người nghèo là tín chấp, với số tiền cho vay tối đa là 50 triệu đồng, thời hạn vay tối đa 36 tháng, lãi suất theo dư nợ ban đầu là 0.8%/tháng. Trả góp nợ gốc và lãi tiền vay hàng tuần, hoặc mỗi tháng.
Tên gọi đầy đủ của pháp nhân nói trên là "Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm", tên gọi tắt : Tổ chức tài chính vi mô CEP, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. Hội sở đặt tại số 14C Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1.
Người buôn gánh, bán bưng ở một số tỉnh, thành có thể gọi điện thoại tới số 84 - 028 - 38 220 959 / 38 239 100, để biết địa chỉ cụ thể trong gõ cửa tìm thêm đồng vốn mưu sinh tại chi nhánh CEP ở các tỉnh : Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp.
Thay lời kết
Xin được gác lại những triết lý an sinh cho người nghèo. Bài viết này như một chia sẻ nhỏ với những phận đời khốn khó. Phần nhiều những người bán hàng rong mà tôi quen biết, nếu không phải là chỗ tôi hay mua hàng thì cũng là những bệnh nhân của các phòng khám từ thiện. Tôi quen họ trong những lần ghé thăm phòng khám, còn họ là bệnh nhân đến lấy thuốc miễn phí.
Họ là dân tứ xứ, đến thành phố mưu sinh, rồi lưu lại trong các căn phòng trọ hay những "chiếu trọ" trong các căn phòng tập thể. Trong cuộc "ở trọ" dài hạn đó, hầu hết họ đều lập gia đình, sinh con.
Họ trở thành "những công dân không nhà", bám trụ Sài Gòn bằng chính gốc rễ của sự mưu sinh - của nguồn sống. Có người là dân lao động sinh ra ở Sài Gòn, rồi trở thành "khách trọ" khi công việc chẳng mang đủ thu nhập cho giấc mơ có nhà.
Đồng vốn giúp họ mưu sinh lúc này cần kíp lắm.
Võ Hàn Lam
Nguồn : VNTB, 22/04/2020
**********************
Bất bình đẳng thu nhập- từ việc người phụ nữ bán hàng rong ở Hạ Long-Quảng Ninh
Tôn Phi, VNTB, 21/04/2020
Cần có thể chế và thực thể để bảo trợ cho những người buôn thúng bán bưng
Chúng tôi có phỏng vấn tiến sĩ chính sách y tế Phạm Đình Bá và chị Người Mường nguyên nhân dẫn đến việc cán bộ bắt chị bán hàng rong và giải pháp.
Tiến sĩ Phạm Đình Bá cho rằng bất bình đẳng thu nhập sẽ dẫn đến những người bán hàng rong. Tuy nhiên tiến sĩ Bá cho rằng thiết kế đời sống bình sản - để không còn bán hàng rong - thì sẽ trái ngược với thị trường tự do. Cụ thể, ông Bá viết :
"Tư duy bình sản thì đối nghịch với cách vận hành ở thị trường tự do. Mức lương thường là lượng giá theo cách cung và cầu của công việc. Nếu tôi làm việc mà nhiều người có thể làm thế tôi, thì lương tôi thấp. Nếu anh làm một việc mà rất ít người có thể làm, thì lương anh cao. Cách này thì không có gì là không "bình sản" cả.
Bất bình đẳng thu nhập một phần lớn là ở người có vốn để đầu tư lấy lợi nhuận mà lợi nhuận thì lớn hơn rất nhiều so với mức tăng lương của người làm việc mỗi năm. Ở Canada, mức tăng lương cho người làm việc mỗi năm thường là khoảng vài phần trăm. Nếu nhiều cán bộ tham nhũng gởi con cháu họ sang định cư ở Canada với 1 triệu và họ đầu tư với mức đầu tư trung bình, mỗi năm họ thu lợi khoảng 9 phần trăm, khoảng 90000 mỗi năm. Đây là nguồn chính của bất bình đẳng thu nhập, người có tiền càng ngày càng giàu thêm, người nghèo thì khó có cơ may đi lên, nếu không chăm chỉ và cần cù làm việc, buôn bán hay học tập".
Nghề bán hàng rong là tốt hay xấu ?
Chị Người Mường- kênh Eva Tivi viết : "Chị thấy đúng không có việc làm gì là xấu. Chỉ có người làm cho việc làm đó trở nên phức tạp mà thôi.
Những người buôn thúng bán bưng họ không có tội cái tội là người cậy quyền cao chức trọng không biết sử sự cho sao cho hài hoà vậy nên mọi chuyện đã trở nên phức tạp gây hấn giữa quân và dân ( người buôn bán hàng rong)".
Trước tình trạng này, luật sư Luân Lê cũng có những bài thương xót cho tình cảnh của người vô sản Việt Nam ngày một gia tăng, phải đi bán rong nơi đường phố, mà chắc chắn tuyệt đại đa số không thể có được giấy phép. Luân Lê dùng lối viết văn thiên về đạo đức để phản đối cách bà bí thư phường hành hạ cô bán hàng rong. Bài viết được chia sẻ nhiều và dù sao cũng đáng để suy ngẫm.
Cần có thể chế và thực thể để bảo trợ cho những người buôn thúng bán bưng. Những lời động viên cũng cần và càng cần hơn là các chương trình hành động cụ thể.
Tôn Phi
Nguồn : VNTB, 21/04/2020
Liên lạc tác giả : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
***********************
Người nghèo vẫn chờ tiền Chính phủ hỗ trợ do dịch Covid-19
Cao Nguyên, RFA, 21/04/2020
Để đối phó với những ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 8/4/2020, Chính phủ Việt Nam ban hành gói an sinh xã hội trị giá 62.000 tỷ đồng, với ước tính sẽ có khoảng 20 triệu người sẽ nhận được hỗ trợ, tuỳ đối tượng, trong vòng 3 tháng, từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay.
Người nghèo nhận thực phẩm mùa dịch Covid-19 ở Hà Nội - Reuters - Hình minh họa.
Có sáu nhóm chính sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Phát biểu về gói an sinh xã hội được cho là "chưa từng có" này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng mục tiêu là "không để ai bị bỏ lại phía sau", cũng như đốc thúc "phải làm nhanh hơn vì cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn".
Tuy nhiên, cho đến ngày 21/4, nhiều người mà Đài Á Châu Tự do liên hệ thuộc sáu nhóm được hỗ trợ đều cho biết chỉ nghe thông tin trên báo đài vậy thôi chứ chưa nhận được tiền và nhiều người vẫn đang chờ đợi sự hỗ trợ của Chính phủ.
Ngọc Minh, nhân viên làm việc tại một khách sạn ở Phú Quốc phải nghỉ làm không lương từ đầu tháng Ba do toàn bộ nhà hàng khách sạn ở hòn đảo này bị ngưng hoạt động, cho biết hiện nay chưa rõ làm sao để nhận được tiền hỗ trợ mà Chính phủ hứa :
"Chắc là mai mốt có xe về quê lại thì em mới lên xã khai báo để nhận tiền chứ giờ chưa có"
Người bán hàng rong trên đường phố Hà Nội mùa dịch Covid-19 AFP - Ảnh minh họa
Ông Long Trần, một lao động tự do ở Sài Gòn cho biết mình cũng không thể làm gì từ ngày có chỉ thị "cách ly xã hội". Dù vậy, ông Long cho rằng vẫn có thể xoay sở được nên không quan tâm và cũng sẽ không nhận hỗ trợ của Chính phủ :
"Tôi không quan tâm, có cũng không cần nữa, lấy làm chi mấy cái đó. Để cho người khác cần hơn chứ đối với anh nó không đáng. Tôi xoay sở được, không có việc này mình tìm việc khác".
Trần Thắng, là chủ một khách sạn ở Hà Tĩnh cho biết từ hơn một tháng nay, ông thất thoát gần 100 triệu đồng do khách sạn không thể hoạt động. Nhân viên cũng phải nghỉ việc không lương. Ông Thắng chỉ nghe Sở Tài chính của Tỉnh thông báo về gói hỗ trợ này chứ cũng chưa ai nhận được tiền.
Ông Nguyễn Văn Quang là một người khuyết tật bán vé số ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với RFA rằng cuộc sống của ông khó khăn hơn rất nhiều kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, rồi nhà nước lại ra lệnh tạm ngưng việc buôn bán vé số khiến ông không có thu nhập. Công ty sổ số kiến thiết cũng chỉ hỗ trợ cho người bán vé số 750 ngàn đồng :
"Hiện tại Chính phủ đang tạm ngưng cho những người bán vé số hoạt động, chờ lệnh mới, cũng chưa biết tới chừng nào. Nhưng mà bây giờ ngay mùa dịch Corona này tụi mình phải chịu chấp nhận cảnh đó để giữ gìn sự sống và đừng để lây lan chứ biết làm sao.
Mình ở trọ, ông chủ nơi mình ở đưa danh sách lên phường, rồi ở phường họ biết mình bán vé thì họ giúp đỡ cho 750 ngàn đồng. Tiền đó là do xổ số kiến thiết gửi. Phường cũng cho thêm 200 ngàn đồng với gạo và mấy gói mì".
Còn thông tin về gói hỗ trợ an sinh xã hội cho những người nghèo, người lao động không có hợp đồng thì ông Quang hoàn toàn không biết :
"Cái đó thì hoàn toàn chú không biết. Khi nào ai kêu thì mình nhận, không kêu thì thôi. Bây giờ cũng khổ lắm ai thương cho thì ăn chứ mình cũng không đòi hỏi gì.
Hiện giờ mặc dù đã 77 tuổi nhưng chú vẫn hy vọng mau hết mùa dịch này để còn ra đường bươn chải. Cuộc sống của chú đã hơn 40 năm gắn liền với việc bán vé số này rồi".
Tự giúp nhau trong khi chờ Chính phủ
Trong tình cảnh hiện tại, khi không thể làm việc mà cũng chưa nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ, người dân chỉ biết nương tựa nhau, giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thay vì đợi Chính phủ giúp đỡ, nhiều người có lòng hảo tâm trên cả nước đã phát thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang… cho những ai không có điều kiện.
Những điểm phát quà với khẩu hiệu "nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường lại cho người khác", siêu thị 0 đồng hoặc phát kiến ATM gạo nhanh chóng được hưởng ứng khắp cả nước.
Người xếp hàng lấy gạo miễn phí ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 11/4/2020 Reuters - Ảnh minh họa
Ông Quang chia sẻ rằng hiện giờ mình chỉ nhờ vào lòng thương của mọi người để sống qua ngày :
"Bây giờ bị đóng cửa ở nhà không làm gì hết, người này cho gạo, người kia cho tiền có mà xài vậy thôi, cũng ăn tạm sống qua ngày.
Nhà trọ bây giờ đang ở mà cũng không có tiền để đóng. Chủ trọ cho thay vì mỗi lần 2 triệu thì nay giảm còn một triệu. Gạo thóc thì người ta cũng cho ăn, nhưng có cái là không được sung sướng như hồi đi bán vé số muốn ăn gì cũng có, còn bây giờ như vậy thì cũng phải chịu, dịch chung mà ai cũng phải vậy hết.
Nhiều người giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn cũng có đem đến cho chú mỗi ngày một phần cơm. Cuộc sống mình đơn giản thì nó cũng được thôi. Nói chung là mạnh thường quân có lòng hảo tâm họ cũng giúp đỡ mỗi người một ít thì cũng đủ sống".
Hiện nay, ở nhiều góc phố Hà Nội có treo tấm bảng "Hỗ trợ thực phẩm miễn phí" kèm theo số điện thoại để người nghèo có thể liên hệ nhận quà.
Chị Trang, một người trong nhóm thiện nguyện này cho RFA biết về nguyên do "ship quà tận nơi" là để tránh tập trung đông người, phòng ngừa khả năng lây nhiễm chéo cho nhau :
"Thực ra bọn em không phải là từ cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào cả. Vì việc phong tỏa toàn thành phố Hà Nội nên đã có rất nhiều người vô gia cư và lao động nghèo từ các tỉnh thành khác bị kẹt lại ở đây. Mà nếu ở lại Hà Nội thì cũng phải duy trì các chi phí sinh hoạt ví dụ như vẫn phải trả tiền thuê nhà, rồi phải lo cho việc ăn uống mà lại không có điều kiện đi lao động bởi vì các cơ sở đều phải đóng cửa hết.
Đó là lý do mà mấy chị em mỗi người đóng góp một chút để đầu tiên là chỉ giải quyết tạm thời cứu trợ thực phẩm đến với những người vô gia cư, người già neo đơn và những người lao động nghèo. Họ làm những công việc như lao công, nhặt rác mà không được một sự trợ cấp hoặc hỗ trợ nào từ phía Chính quyền. Bọn em đã phát động chương trình này cách đây hai tuần trước".
Chị Trang còn cho biết thêm rằng những người mà nhóm tặng quà, giúp đỡ đa phần là vô gia cư, bệnh tật và chưa ai nhận được tiền hỗ trợ từ Chính phủ. Ngoài ra, các phát biểu khác của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như giảm giá điện, giá thực phẩm cũng chưa thấy gì :
"Giá điện vẫn chưa thấy được thông báo giảm, giá xăng thì có giảm, còn thịt cá thì hôm qua em vừa đi mua là khoảng 17 nghìn một lạng, 170 nghìn một ký".
Trước đó, từ ngày 20/3, ông Phúc phát biểu rằng sẽ kiên quyết đưa giá thịt xuống trong thời gian tới, còn khoảng 60.000 đồng/kí để giảm gánh nặng cho người dân trong mùa dịch bệnh.
Trong khi những cam kết hỗ trợ, giúp đỡ dân vẫn chưa được thực thì vào ngày 21/4, mạng báo VnExpress đưa tin Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đã cử cán bộ đến "gõ cửa" hộ dân kêu gọi góp tiền chống Covid-19. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn, các hộ dân khác ủng hộ mỗi hộ ít nhất 20.000 đồng.
Cao Nguyên
Nguồn : RFA, 21/04/2020
***************************
Tính toán với người nghèo hay niềm tin con người đã mất ?
Út Sài Gòn, 22/04/2020
Hàng loạt những cây ‘ATM gạo’ liên tục xuất hiện - Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, hàng loạt những cây ‘ATM gạo’ liên tục xuất hiện, với mục đích giúp đỡ phần nào cho những người nghèo, những người hoàn cảnh khó khăn như tật nguyền, những người bán vé số dạo… Nghĩa cử đó thật đẹp. Và đủ thứ câu chuyện xảy ra…
Trông mặt mà bắt hình dong
Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một thiếu niên đứng ở một cây ‘ATM gạo’ chờ đến lượt mình, thì từ phía trong vang lên giọng nói người phụ nữ "em áo đen, mời em ra khỏi vị trí nhận gạo dùm chị", rồi ánh mắt em ngơ ngác nhìn xung quanh, mất bình tỉnh, sau đó em đến gửi lại bịch nylon đúng vị trí ban đầu rồi chui qua hàng dây…
Một cách nhanh chóng, cộng đồng vào cuộc tìm hiểu rõ sự tình và phát hiện ra một điều rằng, thực tế không giống như những gì nhìn thấy ở cây ‘ATM gạo’ ấy. Hoàn cảnh mưu sinh nơi đất khách quê người của bé 15 tuổi ấy đang lâm cảnh quá khốn đốn khó khăn trong mùa dịch corona.
"Có thể do bị lừa nhiều quá nên cảnh giác chăng ? Thời buổi giờ thật hư lẫn lộn, như tôi nè, chạy xe ngoài đường, nhất là vào buổi tối, rất nhiều người ngồi ngoài đường, chờ các mạnh thường quân đến phát cơm, phát quà. Và tôi cũng từng là một trong những tình nguyện viên đi phát đó. Lúc đầu, tôi không biết gì cả nhưng khi thực tế, đi phát, tôi bị vây xung quanh xe. Nhờ một số bà con địa phương rồi mấy anh bảo vệ gần đó, tôi mới thoát ra được.
Sau đó, họ kể, nhiều người giả dạng lắm, lấy mền, áo gió của mạnh thường quân, sáng họ ra chợ bán luôn. Riết rồi tôi cũng không biết ai hoàn cảnh thật. Nhưng mà trong trường hợp cụ thể này, tôi nghĩ, giúp đỡ người ta 1-2 kg gạo cũng có chi đâu. Dù người ta không nghèo đi chăng nữa, biết đâu người ta đang cần nó để giúp người khác ?", một thiện nguyện viên ở Sài Gòn chia sẻ.
Bên cạnh các trường hợp nghèo khó, đi xe lăn, tới xin có những người bề ngoài không hẳn là nghèo, đi xe tay ga tới xin gạo. Cuộc sống, có lẽ, trường hợp nào cũng có. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét hoàn toàn một con người thì có phải chăng quá là "thiên kiến" ?
"Với những người tàn tật hay như bà cụ 91 tuổi bị tai biến mà tôi biết thì làm sao họ có khả năng đứng xin ?", một cư dân ở Sài Gòn chia sẻ.
Chắc rồi có người cho rằng, vậy sao mấy người có tiền đó không xuất bạc ra cho mấy người nghèo đi, đứng xin làm gì cho người ta hiểu nhầm ? "Làm sao biết rõ được người gọi là có tiền trong túi có bao nhiêu, có đủ ăn đủ mặc, lo cho gia đình họ chưa, chia sẻ thì được nhưng con cái, ông bà họ sẽ như thế nào ? Nhất là trong thời điểm dịch này, tiền điện tăng nữa. Họ không có khả năng giúp đỡ tiền, nhưng có thể giúp đỡ bằng cách khác như việc đứng chờ lấy gạo cho người nghèo chẳng hạn", ông Hai, một cư dân sinh sống tại khu vực chợ Tân Hương, nơi gần cây ‘ATM gạo’ chia sẻ.
Giống lấy lời khai ở đồn công an quá !
Rồi lại thêm một câu chuyện khác, xoay quanh "ATM gạo". Lần này là ở ngoài Bắc, nơi vẫn hay ‘tự sướng’ về thanh lịch Tràng An.
"Của cho không bằng cách cho, dù là từ thiện đi chăng nữa nhưng mà sao vẫn thấy trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội hành xử kỳ kỳ sao á ! Mình khó khăn nên mình mới chịu khó đứng dưới trời nắng, chờ lấy vài ký gạo về nấu ăn chứ mình đâu có phạm tội gì đâu mà chụp hình, phải khai này khai nọ ? Rồi thông tin của những người nghèo đó sẽ như thế nào ?", bà Mười, tiểu thương chợ Bà Chiểu ở Sài Gòn bức xúc dùm cho người nghèo Hà Nội.
Hai câu chuyện ở trên đều là những phận đời giống nhau ở chữ nghèo. Nếu câu chuyện đầu cho thấy lòng tin giữa người với người đang có cái gì đó không ổn, "trông mặt mà bắt hình dong", thì đến câu chuyện thứ hai, cảm thấy hình như nghèo là một cái tội, vì có là tội cho nên mới phải khai báo tùm lum y như khai với nhân viên công lực ở đồn bót.
Dẫu biết là gì đi chăng nữa, báo chí có cất công đi tìm hiểu, đăng bài, và rồi người ta cứ… im lặng, mọi thứ ồn ào rồi cũng sẽ qua…
Út Sài Gòn
Nguồn : VNTB, 22/04/2020
***********************
Bà phó chủ tịch phường độc ác và vấn đề đặt ra
Nguyễn Tường Thụy, RFA, 21/04/2020
Bà phó chủ tịch phường vô cảm và độc ác
Clip lực lượng của ủy ban phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) bắt hàng rau của chị Vũ Thị Chinh hôm 18/4 gây phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều tờ báo của nhà nước cũng lên tiếng về vụ việc này. Áp lực của công luận là rất mạnh. Ngay hôm sau, thường trực thành ủy thành phố Hạ Long đã có công văn chỉ đạo lãnh đạo ủy ban phường Bãi Cháy tổ chức đến nhà chị Chinh để xin lỗi. Đây là một động thái kịp thời của lãnh đạo thành phố Hạ Long.
Tiếng kêu khóc, van xin nghe đến xé lòng và thái độ sợ hãi của chị làm cho người xem không khỏi đau đớn, tủi nhục thay cho người phụ nữ kia.
Một đoạn clip 3 phút 35 giây nhưng cũng nói lên đầy đủ cảnh bắt bớ rất đau lòng đối với một chị nông dân chỉ vì tội bán hàng rong. Khoảng gần chục công an, dân phòng, thanh niên vạm vỡ khống chế một người phụ nữ lam lũ. Tiếng kêu khóc, van xin nghe đến xé lòng và thái độ sợ hãi của chị làm cho người xem không khỏi đau đớn, tủi nhục thay cho người phụ nữ kia.
Lúc này, đại diện cho chính quyền là bà Lê Thị Hiền, Phó chủ tịch phường giọng lạnh lùng như cứa vào lòng người và người xem không khỏi run lên vì giận dữ. Bà ta liên tục phát ra những mệnh lệnh :
- Không nói nhiều nữa, đã bảo không được bán ở đây tại sao vẫn mang đến đây bán ?
- Về phường xử lý.
- Con này có bị điên không, mày có bị điên không hở ?
- Thu giữ về phường, tạm giữ về phường.
- Đưa hết về phường. Không nói nhiều nữa.
- Cố tình cầm dao để chém lại lực lượng.
- Cầm dao chém lại lực lượng.
- Cố tình cầm dao chém lại.
- Công an khóa tay lại.
- Chống đối lại thi hành công vụ.
- Khóa tay vào.
- Cho lên xe đưa về xử lý.
- Giữ nó không nó nhảy xuống đấy.
- Cố tình chống người thi hành công vụ. Mang cả dao ra để chém.
- Cháu ơi, con dao ấy là tang chứng nhá. Con dao ấy là tang chứng, cháu cầm lấy.
Bà phó chủ tịch phường liên tục nhấn mạnh những câu vu cho chị Chinh cầm dao để chém người thi hành công vụ. Tuy nhiên đoạn clip cho thấy chị chỉ cầm con dao (chắc là dao phục vụ bán hàng) trên tay chứ không hề vung hay giơ về phía trước. Vì thế, tổ cưỡng chế mới dễ dàng áp sát chị như thế.
Nếu không có công luận lên tiếng và clip không được tung lên mạng, chắc hẳn chị sẽ bị khép vào tội "chống người thi hành công vụ" và cáo trạng sẽ không bỏ qua chi tiết dùng hung khí nguy hiểm, rồi chịu vài năm tù.
Tổ công tác của chính quyền phường Bãi Cháy bắt một người phụ nữ yếu đuối như bắt một tên tội phạm nguy hiểm. Chị bị bẻ tay, ném lên xe như ném một con vật.
Công văn của thành ủy thành phố Hạ Long và buổi xin lỗi được thực hiện ngay ngày hôm sau có thể xem là động tác "rút củi đáy nồi". Có điều đến xin lỗi chị Chinh chỉ có bí thư và chủ tịch phường Bãi Cháy chứ người gây nên chuyện là bà Lê Thị Hiền lại không có mặt. Đành rằng việc này là theo chỉ định đích danh của thành ủy Hạ Long, nhưng tại sao thành ủy Hạ Long lại không yêu cầu người gây ra vụ việc phải đến xin lỗi, hay là họ muốn giữ thể diện cho bà Hiền ?
Khi chị Vũ Thị Chinh bị áp giải về phường, Ủy ban phường Bãi Cháy ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và... giấy phép chứng chỉ hành nghề (!) trong 7 ngày. Việc phường xin lỗi thì cứ xin lỗi nhưng chắc là chị sẽ bị phạt, ngoài ra phải tính đến 7 ngày sau, số rau củ quả của chị không làm nổi thức ăn cho gia súc.
Giải quyết việc buôn bán ở hè phố và lòng đường nên như thế nào
Việc buôn bán ở vỉa hè và bán hàng rong tồn tại từ rất nhiều đời nay, không phải bây giờ mới xuất hiện. Vì vậy, cấm triệt để buôn bán ở hè phố và bán hàng rong là rất khó nếu không nói là bất khả thi. Ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) nhiệt tình, tích cực là thế, không cả nể nang ai mà phải chịu thất bại trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, đành làm đơn xin từ chức.
Đành rằng, việc xử lý vi phạm lòng đường và hè phố là có căn cứ pháp luật nhưng khi xử lý, cần phải linh hoạt chứ không nên thực hiện một cách máy móc. Trong trường hợp chị Vũ Thị Chinh, chị đi bán rong trong cảnh đường phố vắng tanh vì phòng chống dịch Vũ Hán nên chẳng thể gây cản trở giao thông vì có phương tiện đi lại đâu mà cản trở. Trong khi đó, trong điều kiện rất nhiều gia đình ở nhà không dám ra chợ thì những người bán hàng rong như chị Chinh lại cung ứng được thực phẩm cho người dân một cách rất tiện lợi. Bắt bớ, cấm đoán họ là máy móc, hay để thỏa mãn nhu cầu ra oai ?
Mặt khác, chuyện lấn chiếm vỉa hè lòng đường còn quá nhiều điều phải nói. Vỉa hè nhiều nơi bị chiếm dụng nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại. Nhiều lúc dò hỏi thì chủ quán cho biết hàng tháng họ vẫn phải đóng tiền. Tiền này hẳn là tiền "làm luật" chứ đâu được nộp vào ngân sách vì ai dám công khai cho chiếm dụng vỉa hè.
Luật thì luật chung như vậy nhưng không phải ngồi chỗ nào hoặc bất cứ lúc nào cũng gây cản trở giao thông. Tại sao những vị trí không gây cản trở đến việc đi lại, chính quyền không cho thuê mượn đàng hoàng, vừa có tiền nộp vào ngân sách, vừa giải quyết được nhu cầu của người dân ? Và khi đó sẽ bớt được chuyện chính quyền cơ sở hay công an tự ý làm luật để tư túi. Nhưng vấn đề này lại liên quan đến cần phải sửa luật cho phù hợp, tức là phải có ngoại lệ "Trong trường hợp"… Không nên để chính quyền cơ sở thích lơ đi thì lơ, không thích thì trảm như chị bán rau ở đoạn phố vắng teo kia.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 21/04/2020 (nguyentuongthuy's blog)
*****************
Câu chuyện cô gái bán rau ở Bãi Cháy
Trân Văn, VOA, 19/04/2020
Có lẽ chẳng riêng vợ tôi mà còn nhiều người ứa nước mắt khi xem cảnh một cô gái bán rau khóc, van - nài nỉ một người cũng là phụ nữ như cô… "thương cháu, tha cho cháu" vì… "cháu đã bị bắt rồi, cháu không có tiền, con cháu bé, đừng lấy của cháu nữa" (1)…
Tuy người xem không có bất kỳ thông tin nào về cô gái bán rau nhưng ai cũng có thể đoán ra tại sao cô lại vi phạm qui định cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp để ngăn chặn Covid-19 lây lan : Con cô đang đói !..
Đó cũng là lý do hàng chục người đàn ông, có người mặc cảnh phục, có người mặc đồng phục dân phòng, có người mặc thường phục, vây quanh cô gái bán rau ngần ngừ, không nỡ xuống tay… Đó cũng là lý do khiến người nào đó hình như là khách mua rau ngỏ lời xin cho cô… Người ta không thấy, không nghe vị khách ấy nói gì, chỉ nghe người phụ nữ chỉ huy "lực lượng thi hành công vụ" chất vấn : Chị trả tiền chưa ? Trả rồi thì về đi !... Nước mắt, những lời cầu xin của cô gái bán rau không lay chuyển được người phụ nữ giữ vai trò chỉ huy. Bà gọi cô gái bán rau là… con điên và đanh giọng ra lệnh cho thuộc cấp : Không nói nhiều. Thu giữ, mang về phường !...
Lúc những người đàn ông thực thi công vụ bắt đầu lượm những trái mướp, bó rau từ chiếc xe thồ đã đổ xuống lòng đường để bỏ lên công xa, cô gái bán rau cuống quít xoay qua, xoay lại để ngăn cản và khi nhận ra mớ rau trái - chén cơm của cô, của người thân - lại bị giựt khỏi tay của cô thêm một lần nữa, cô chụp lấy con dao dùng để cắt rau, gọt mướp như nỗ lực cuối cùng để xin "đừng lấy của em" - bảo vệ cơ hội sinh tồn của cô và gia đình… Xem video clip có thể thấy rất rõ, cô chẳng có ý định chém ai, chính xác là cô không dám chém ai, con dao chỉ giống như cái phao khi nài van không có người nghe. Cũng vì vậy, những người thi hành công vụ rất dễ dàng khống chế cô…
Thêm một lần nữa, tiếng người phụ nữ chỉ huy lực lượng thi hành công vụ lanh lảnh trỗi lên, xua đuổi những đồng loại chứng kiến sự việc, không kiềm chế được bất bình nên can ngăn : Các chị về đi !..
Đồng thời đanh giọng bảo thuộc cấp : Cầm dao chém lại "lực lượng" ! Khóa tay lại ! Công an… khóa tay lại… Chống đối người thi hành công vụ… Khóa tay lại… Cho lên xe ! Đưa về xử lý ! Lên xe giữ "nó", đề phòng "nó" nhảy xuống !...
***
Trong bối cảnh như hiện nay, khi chưa ai biết bao giờ mới có vaccine ngừa Covid-19, bao giờ y giới mới tìm ra thuốc đặc trị loại virus này, cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp là biện pháp chẳng đặng đừng mà nhiều quốc gia cùng áp dụng để bảo vệ sinh mạng công dân của mình, không để Covid-19 trở thành một đợt thảm sát. Chẳng riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng có nhiều triệu người cứ ráo mồ hôi là hết gạo và lệnh cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp đẩy người nghèo vào thực trạng thiếu đói...
Những quốc gia khác chỉ khác Việt Nam ở chỗ, song hành với cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp là nhiều giải pháp khác nhau để giúp những người yếu thế không rũ rượi. Cho dù cuối tháng trước, Thủ tướng Việt Nam chính thức thừa nhận : Mấy tháng nay, nhiều người khổ lắm rồi, nhiều gia đình khó lắm rồi (2)… cho dù chính phủ loan báo đã dành 61.580 tỉ hỗ trợ những cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn, tùy trường hợp mà một cá nhân, một gia đình, những cơ sở kinh doanh nhỏ sẽ được hỗ trợ một lần 500.000 đồng hay từ 1 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng (3), song đến giờ, ai thắc mắc, đến đâu để nhận khoản trợ giúp chính thức ấy, câu trả lời phổ biến là : Lên… TV mà… nhận !
***
Video clip vừa kể không chỉ làm công chúng ứa nước mắt. Kèm theo nước mắt là sự căm phẫn. Lửa giận không còn âm ỉ mà có dấu hiệu bùng lên, lan rộng. Cũng vì vậy, tuy là chủ nhật nhưng Thành ủy thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) phải soạn – gửi công văn, yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy trực tiếp đến tư gia của cô gái bán rau xin lỗi về phát ngôn thiếu chuẩn mực của lực lượng thi hành công vụ ! Đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra xử lý vi phạm theo đúng quy định của đảng đối với đảng viên, đề xuất hình thức xử lý đối với cán bộ công chức, viên chức, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 25 tháng 4.
Công văn vừa kể khiến nhiều người hạ hỏa nhưng ở Việt Nam còn bao nhiêu người đói quá mà phải bò, vừa bò, vừa bị chà đạp do vi phạm lệnh "cách ly toàn xã hội" ? Bao giờ thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thôi trưng bày ý thức trách nhiệm trên TV hay qua công văn để có những biện pháp trợ giúp cụ thể, đỡ nâng những người yếu thế như thiên hạ ? Thiên đường trên TV và những công văn dập lửa chắc chắn không thể làm khô nước mắt và giữ cho xã hội ổn định. Chắc chắn như thế !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/04/2020
Chú thích
(1) https://www.youtube.com/watch?v=UDGjxG1GMaY&ab_channel=linhhoang
(3) https://www.thesaigontimes.vn/302244/cac-goi-ho-tro-giam-soc-cho-doanh-nghiep-trong-dich-benh.html
*********************
Bao giờ hết cảnh dân bán vỉa hè van xin cán bộ cho họ kiếm sống trên đường !
RFA, 20/04/2020
Mạng xã hội trong nước vào cuối tuần qua liên tục loan truyền đoạn video dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thu giữ xe chở rau của một người phụ nữ khi bà này đang bán dạo.
Vỉa hè đường Đông Du, quận 1 bị xe gắn máy lấn chiếm trở lại. RFA
Đáng chú ý, trong video có đoạn người bán rau kêu khóc xin bỏ qua thì một nữ cán bộ nói "Con này, mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường... không nói nhiều".
Được biết, người nữ cán bộ xuất hiện trong đoạn video là Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
Truyền thông trong nước cho hay Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy đã trực tiếp đến nhà riêng gặp gỡ, xin lỗi người phụ nữ bán rau về phát ngôn thiếu chuẩn mực của đội ngũ thực thi công vụ. Đồng thời cũng tuyên truyền vận động công dân chấp hành chủ trương của địa phương trong quản lý trật tự đô thị trong việc buôn bán ở vỉa hè.
Bên cạnh đó, sẽ kiểm tra xử lý vi phạm theo đúng quy định của Đảng đối với Đảng viên và đề xuất hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Trao đổi với RFA tối 20/4, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, nhà xã hội học hiện đang công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng hành động của nữ cán bộ Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy là không nên. Bà lý giải :
"Điều này cho thấy chị cán bộ này chưa có kinh nghiệm vì nếu có kinh nghiệm sẽ không làm những việc như thế. Ta phải hiểu xã hội có rất nhiều mặt và nhiều cung bậc khác nhau, ở những tầng lớp suốt ngày va chạm ở ngoài đường phố sẽ khác với văn phòng hoặc các tầng lớp trên thì văn phong lịch sự, nho nhã sẽ rất khác nhau. Nên mang cách ứng xử và ngôn từ của không gian này sang không gian khác chắc chắn sẽ không phù hợp".
Bên cạnh việc phê phán hành động của cán bộ có chức vụ trong bộ máy nhà nước, nhiều người còn bày tỏ sự thông cảm với những người buôn gánh bán bưng tại các vỉa hè hiện nay.
Theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, việc người dân buôn bán vỉa hè khá phổ biến chẳng phải riêng Việt Nam mà các nước Đông Nam Á nói chung đều có kinh tế vỉa hè khá phát triển. Bà cho hay :
"Người dân sống dựa trên vỉa hè là lực lượng khá đông, chính quyền Việt Nam cũng như các nước cố dẹp vỉa hè nhưng không thể dẹp được vì nếu dẹp như thế thì người ta không biết sống bằng gì vì đó là sinh kế của họ. Nếu mọi người nhớ truyện Số đỏ của Vũ Trọng Phụng ngày xưa có ông cảnh sát đi dọc đường bắt những người bán hàng rong. Nó bắt đầu từ thời Tây đã thế, suốt quá trình bao năm bây giờ vẫn thế".
Do đó, dưới góc độ kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện Trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương cũng cho rằng cần phải có một kế hoạch chi tiết và cụ thể mới có thể giúp người dân không bám vào vỉa hè kiếm sống nữa. Ông nhận định :
"Ở Việt Nam hiện nay có đến 19 triệu người làm việc ở khu vực phi hình thức tức không có hợp đồng cố định, không có bảo hiểm, một trong những hình thức đó là bán hàng vỉa hè. Việc bán hàng vỉa hè một mặt tạo cho người ta một số thu nhập nhất định qua ngày, mặt khác đáp ứng nhu cầu người dân Việt Nam : người đi chợ mua mớ rau, người ngồi xuống ăn bát bún ốc thành thói quen.
Bây giờ muốn giải quyết việc đó đã có những nỗ lực ở các thành phố như thành phố Hồ Chí Minh trước đây ở quận 1 có một ông Phó chủ tịch đi nhắc nhở, dọn dẹp nhưng sau một thời gian vẫn hồi phục lại vì công ăn việc làm cho số người đó chưa giải quyết được và chưa đào tạo nghề cho họ. Nếu muốn giải quyết vấn đề này đòi hỏi một khoảng thời gian và đầu tư, cơ bản giảm bớt số người kiếm ăn ở khu vực phi hình thức, tạo điều kiện cho người ta có trình độ, chuyên môn, và đặc biệt là có số vốn nhất định để người ta có thể kinh doanh, có cửa hàng hoặc chỗ cố định để sản xuất hoặc dịch vụ".
Xác nhận thực tế mà Tiến sĩ Lê đăng Doanh vừa đưa ra, Facebooker Sang Nguyễn đang sống tại quận Tân Bình, Sài Gòn kể về trường hợp gia đình bạn :
"Hồi đó mẹ em bán xe bánh mì đầu hẻm cũng bị dân phòng dẹp, có lần chạy thoát, có lần bị đưa cả người và xe về phường, không cần biết bán được hay chưa, cứ đóng tiền thoát thân trước rồi hôm sau lên lấy xe bánh mì, em phải đi theo mẹ đẩy xe về. Bán đâu hai năm chị em học hết lớp 12 nên đi làm lễ tân khách sạn rồi kêu mẹ em nghỉ luôn vì tiền bán không bao nhiêu mà tiền đóng phạt cũng vậy. Mấy người đó không nghĩ nếu có việc thì không ai đi bán lề đường để bị dí chạy mệt vậy đâu. Trông chờ nhà nước kiếm phương án thì mình tự lo cho mình chắc ăn hơn, như bây giờ kêu hỗ trợ dịch bệnh đến giờ chỉ thấy trên tivi, tới giờ mà không có tiền để dành lấy ra xài chắc đói chết trước khi chết vì bệnh rồi".
Trước đó, từ tháng 1/2017, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra quá trình triển khai lập lại trật tự vỉa hè tại quận 1 do Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải đứng đầu với tuyên bố nổi tiếng "Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo từ quan".
Lúc bấy giờ, ông Đoàn Ngọc Hải huy động các lực lượng chức năng, ra quân dọn dẹp vỉa hè trên địa bàn Quận 1, mạnh tay đập phá tất cả những gì mà ông Hải và đoàn công tác liên ngành do ông chỉ huy cho là lấn chiếm vìa hè, lòng lề đường, mà không cần xem xét đến những yếu tố khác.
Tuy nhiên, đến ngày 19/5, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết Quận ủy Quận 1 cũng như Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 đều ra văn bản yêu cầu ông phải ngưng ngay việc xuống đường dẹp dọn trật tự lòng lề đường. Vì thế, việc xử lý lấn chiếm vỉa hè đã không còn mạnh tay như trước nữa.
Đến nay, việc người dân buôn bán trên các vỉa hè đã trở lại tình trạng sầm uất như trước.
Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương cho rằng việc dẹp bỏ hành vi buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường tại Việt Nam hiện nay không phải "ngày một, ngày hai" là có thể hoàn thành. Bà giải thích :
"Những người thu nhập thấp đô thị khá đông và họ vẫn phải sống dựa vào nguồn sinh kế như thế thì không thể nào dẹp được. Cách đây 2 năm hay sao ở Bangkok tôi thấy có phong trào cũng dẹp vỉa hè, người dân lao đao, phản đối. Sau đó cũng không giả quyết được gì, người dân vẫn bán hàng như cũ".
Biện pháp của chính quyền địa phương xua đuổi, tịch thu hàng hóa, phạt tiền đối với những người buôn bán trên lòng- lề đường với mục tiêu ‘lập lại trật tự’ đến nay hoàn toàn không đạt được hiệu quả. Cách làm đó vấp phải nhiều chỉ trích và bị cho là làm theo phong trào. Nếu không giải quyết căn cơ kế mưu sinh cho người dân, thì thực trạng vừa diễn ra vào ngày 18 tháng 4 ở Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi khác tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu của tỉnh Thái Bình tại Quốc hội vừa bác bỏ những cáo buộc ông toan siết cổ những người nghèo đang bám vào lề đường để mưu sinh...
Bán buôn của người nghèo ngày giáp Tết.
Tuần trước, khi tường thuật cuộc thảo luận của các đại biểu Quốc hội về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, một số cơ quan truyền thông cho biết, ông Thân bảo rằng, ở Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh nhưng chỉ có 1,7 triệu đóng thuế môn bài, 3,3 triẹu hộ còn lại không đóng bất kỳ khoản thuế, phí nào cho công quỹ. Ông đã hỏi thăm một phụ nữ bán nước và thuốc lá ở vỉa hè thì cô bảo những người như cô phải đóng nhiều khoản, tổng cộng khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Ông Thân ước tính, nếu mỗi hộ kinh doanh đóng 1 triệu đồng/tháng, một năm đóng 12 triệu thì với 3,3 triệu hộ kinh doanh, công khố sẽ có thêm 39.600 tỷ đồng/năm (1)...
Do một số cơ quan truyền thông chỉ tóm lược ngắn gọn như thế, kèm những nghi vấn như "Có thể thu ngân sách 39.600 tỉ đồng từ các hộ bán hàng nước, thuốc lá vỉa hè ?", ông Thân – một người vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - bị công chúng chửi như tát nước vào mặt.
Qua tờ Tuổi Trẻ, ông Thân vừa đề nghị công chúng xem lại biên bản cuộc thảo luận hôm 31 tháng 10 tại Quốc hội để biết chính xác phát biểu của ông.
Ông Thân nhắc lại, ông đã nhấn mạnh, mỗi tháng, những người nghèo đang bám vào lề đường để mưu sinh vẫn phải đóng nhiều khoản nhưng những khoản đó không được chuyển vào công khố là một điều vô lý. Thay vì đóng góp để được pháp luật bảo hộ thì người nghèo mưu sinh ở vỉa hè nộp tiền chỉ để được… "bảo kê" (2).
***
Khi nhờ báo giới giúp phân trần với công chúng, ông Thân nói thêm, tình trạng người nghèo bám vào lề đường để mưu sinh phải nộp tiền "bảo kê" chính là bằng chứng về cái mà giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn gọi là… tham nhũng vặt !
Con số mà ông Thân ước đoán những người nghèo bám vào vỉa hè mưu sinh ở Việt Nam phải chi hàng năm để nuôi tham nhũng vặt có thể không thật sự chính xác nhưng rất đáng ngẫm nghĩ : 39.600 tỉ/năm ! Tại sao gần 40.000 mỗi năm mà lại xem là… vặt và không cần vội trong phòng – chống ?
Thật ra, sử dụng công quyền như công cụ để thu tiền "bảo kê" những người nghèo bám vào vỉa hè để mưu sinh không phải chuyện mới. Vấn nạn này đã xuất hiện cách nay vài thập niên và càng ngày mức độ tồi tệ càng trầm trọng hơn. Vỉa hè không chỉ là chỗ siết cổ người nghèo để thu lượm những đồng bạc lẻ, đẫm mồ hôi, nước mắt của họ.
Vỉa hè đã trở thành mỏ cho nhiều cá nhân, băng nhóm khai thác. Tháng 3 năm 2017, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội, khuấy động dư luận khi tuyên chiến với việc phân chia - chiếm dụng vỉa hè. Ông Chung khẳng định, 87% quán bia hơi chiếm dụng vỉa hè ở Hà Nội để kinh doanh có công an "chống lưng". Lúc đó, tại một hội nghị về trật tự giao thông, trật tự đô thị, ông Chung hỏi trưởng công an các phường, chủ tịch, bí thư các quận rằng họ có dám cam kết với ông là các điểm giữ xe, chiếm dụng vỉa hè "không có người nhà của các đồng chí không ?" (3)… Tuy nhiên cuộc chiến mà ông Chung khởi xướng xẹp xuống rất nhanh, vỉa hè Hà Nội vẫn thế !
Tương tự, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 "tả xung, hữu đột" trong việc "lập lại trật tự" trên vỉa hè quận này. Lúc đó, dẫu ông Hải tuyên bố, không giành lại được vỉa hè, ông sẽ "cởi áo về vườn" nhưng chẳng mấy người tin ông sẽ thành công. Ở Việt Nam và đặc biệt là tại những đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,… vỉa hè không phải là vỉa hè, đó là lãnh địa của nhiều băng, nhóm mà hoạt động phục vụ lợi ích cho các viên chức đủ cấp. Cuối cùng, ông Hải cũng đã phải "cởi áo về vườn" (4) !
***
Chuyện siết cổ người nghèo bám vào vỉa hè để mưu sinh, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chia nhau khoản tiền cỡ 40.000 tỉ đồng, chuyện biến vỉa hè thành mỏ, chia nhau khai thác,… đã kéo dài vài thập niên và trong mắt nhiều người là một thực trạng dù muốn hay không cũng phải chấp nhận.
Thực trạng ấy chỉ ra một điều, trong chỉ đạo – giám sát việc quản trị - điều hành quốc gia, "đảng ta" hoàn toàn bất lực từ những vấn đề dường như… vặt và… nhỏ.
Ngẫm cho đến cùng, sở dĩ bất kỳ khía cạnh nào, lĩnh vực nào, kể cả… vặt và… nhỏ như… vỉa hè, cũng có thể được các cá nhân tham gia vận hành hệ thống chính trị, hệ thống công quyền khai thác để trục lợi. Không có những khoản lợi ấy, những cá nhân này không còn lý do để trung thành với lý tưởng cộng sản.
Lý tưởng vốn trừu tượng nhưng lý tưởng cộng sản lại là thứ có thể cân, đong, đo, đếm, ước định giá trị ! Chẳng có thời nào, nơi nào mà chức vụ luôn luôn tỉ lệ thuận với và chỉ với mức độ trung thành, càng trung thành thì tài sản cá nhân càng lớn như ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đâu phải tự nhiên mà các đảng viên trung kiên bất chấp luật pháp, hành xử càn rỡ, sau đó thi nhau khoe sang, khoe giàu từ cây bút, kính đeo mắt, đồng hồ đeo tay, quần áo… đến xe hơi, biệt thự... bất kể dân lành lầm than, ta thán. Bởi hiểu đảng một cách tường tận, họ mới dám ngông cuồng, ngạo mạn như vậy.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 06/11/2019
Chú thích
(2) https://tuoitre.vn/toi-khong-de-xuat-tan-thu-cua-nguoi-ban-nuoc-via-he-20191105162605094.htm
(3) https://tuoitre.vn/180-quan-bia-thi-100-quan-co-cong-an-dung-sau-1274543.htm
(4) https://news.zing.vn/ong-doan-ngoc-hai-khong-phoi-hop-giai-quyet-don-xin-thoi-viec-post1007765.html