Buôn bán vũ khí và các dịch vụ dành cho lĩnh vực quân sự đã tăng lên trong năm 2021. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 và chiến tranh tại Ukraine đã tác động mạnh đến nguồn cung, gây ra nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng trong lĩnh vực này.
Tên lửa chống hạm Harpoon A-84 của Mỹ, tên lửa không đối không AIM/120, AIM-9 và máy bay chiến đấu F-16V trong buổi tập trận của Mỹ tại một căn cứ không quân phía đông nam Đài Loan, ngày 17/08/2022. AP - Johnson Lai
AFP trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Hòa Bình Stockholm (SIPRI), công bố hôm nay 05/12/2022, cho biết : 100 tập đoàn vũ khí lớn nhất thế giới đã bán tổng cộng 592 tỷ đô la vũ khí và các dịch vụ dành cho lĩnh vực quân sự trong năm 2021, tăng 1,9% so với năm 2020.
Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Trả lời AFP, nhà nghiên cứu Nan Tian, đồng tác giả tập báo cáo cho rằng "tác động lâu dài của đại dịch thật sự bắt đầu hiện rõ trong nhiều hãng sản xuất vũ khí".
Tình trạng thiếu nhân công và nguồn cung nguyên nhiên liệu, là những nguyên nhân chính làm "trì trệ khả năng sản xuất các loại khí tài và giao hàng đúng hẹn".
Cuộc chiến tại Ukraine còn làm trầm trọng thêm nguồn cung vũ khí, nhất là Nga, "quốc gia cung cấp lớn nhất các loại nguyên nhiên liệu dùng để chế tạo vũ khí". Báo cáo nhìn nhận cuộc xung đột này đã đẩy mức cầu vũ khí tăng cao.
Theo nhà nghiên cứu Nan Tian, hiện vẫn khó đánh giá được quy mô của mức tăng, vốn dĩ phụ thuộc cả về nhu cầu hồi phục kho dự trữ từ những nước đã giúp đỡ Ukraine, lẫn tầm mức nghiêm trọng của môi trường an ninh, mà những quốc gia này tìm cách trang bị vũ khí.
Mặc dù Hoa Kỳ vẫn thống lĩnh thị trường thế giới về sản xuất vũ khí, chiếm đến hơn một nửa nguồn cung toàn cầu (tức khoảng 299 tỷ đô la, nhưng Hoa Kỳ lại là quốc gia duy nhất trong năm 2021 có mức bán ra bị giảm so với năm 2022. Cùng giai đoạn này, tăng trưởng từ 8 tập đoàn Trung Quốc đã tăng lên 6,3%, đạt tổng trị giá 109 tỷ đô la. Các doanh nghiệp Châu Âu xếp hạng 27/100 có mức doanh thu trong khoảng 123 tỷ đô la, tức tăng 4,2% so với năm 2020.
Minh Anh
Châu Á và Trung Đông : Mảnh đất màu mỡ cho các tập đoàn vũ khí (RFI, 14/03/2018)
Chiến sự mà ai cũng chứng kiến hằng ngày tại vùng Trung Cận Đông, tình hình căng thẳng triền miên ở Châu Á, đặc biệt là ở vùng Biển Đông bắt nguồn từ tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc, đây là những nhân tố làm lợi cho các nước sản xuất vũ khí trên thế giới. Trong bản báo cáo công bố ngày 12/03/2018, Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm (SIPRI) tại Thụy Điển đã xác nhận tình trạng nói trên bằng những số liệu cụ thể, cho thấy là trong vòng 5 năm gần đây, cả hai khu vực Á-Úc và Trung Cận Đông đã mua 74% lượng vũ khí bán ra trên thế giới.
Triển lãm vũ khí Châu Hải (Zhuha), Trung Quốc, 12/11/2012. Reuters/Bobby Yip
Theo ước tính của SIPRI, từ năm 2013 đến 2017, ở cấp độ toàn cầu, lượng vũ khí bán ra đã tăng bình quân 10%, với Hoa Kỳ vẫn là nước bán được nhiều nhất, chiếm 34% thị trường, theo sau là Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc… Về phần các khách hàng, Ấn Độ đứng đầu danh sách các nước nhập vũ khí nhiều nhất, theo sau là Saudi Arabia.
Sự kiện Ấn Độ và Saudi Arabia đứng đầu danh sách nước mua vũ khí tiêu biểu cho xu thế chung của việc mua bán vũ khí trên thế giới trong thời gian gần đây.
Vùng Trung Cận Đông nổi bật với đà tăng chóng mặt của lượng vũ khí mua vào : tăng bình quân 103% trong 5 năm qua. Trên bình diện khối lượng, số vũ khí mà Saudi Arabia mua vào đã tăng 225%, với nước Mỹ là nhà cung cấp hàng đầu, theo sau là Anh và Pháp.
Tuy nhiên, theo SIPRI, nếu tính về khối lượng vũ khí, chứ không phải là đà tăng, thì Trung Cận Đông - với 32% tổng lượng vũ khí bán ra trên thế giới - còn thua vùng Châu Á và Châu Đại Dương, đã mua đến 42% số vũ khí bán ra trên toàn cầu.
Tình hình căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là với Trung Quốc, đã thúc đẩy Ấn Độ lao vào công cuộc hiện đại hóa quân đội. Vì không có được một ngành công nghiệp vũ khí đủ sức đáp ứng nhu cầu, Ấn Độ đã phải đi mua của nước ngoài, chủ yếu của Nga, nước chiếm 62% thị phần vũ khí Ấn Độ.
Tuy nhiên, điểm đáng ghi nhận là Ấn Độ cũng bắt đầu mua vũ khí Mỹ, với một khối lượng đã tăng gấp 5 lần vào năm ngoái, 2017, so với 5 năm trước đó.
Theo chuyên gia Siemon Wezeman thuộc viện SIPRI : "Căng thẳng giữa Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc đã làm cho nhu cầu của Ấn Độ đối với các loại vũ khí nặng ngày càng tăng, vì đây là những thứ mà bản thân nước Ấn không thể sản xuất".
Đối lập với Ấn Độ, Trung Quốc đang trở thành đại gia cả trong lãnh vực nhập khẩu lẫn xuất khẩu vũ khí. Trong thời điểm 2013-2017, Trung Quốc là nước đứng hàng thứ năm trong danh sách các quốc gia nhập khẩu vũ khí trên thế giới, nhưng đồng thời cũng đã vươn lên đứng thứ năm trong số quốc gia xuất khẩu, với số lượng bán ra tăng 38% trong thời gian 5 năm gần đây.
Ghi nhận đáng chú ý của SIPRI : Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp vũ khí chính cho Miến Điện, nơi mà quân đội bị Liên Hiệp Quốc tố cáo là đã tiến hành chiến dịch thanh lọc chủng tộc nhắm vào người Hồi Giáo Rohingya. Thị phần vũ khí Trung Quốc tại Miến Điện lên đến 68%, trong lúc Nga chỉ còn 15%. Ngoài ra, Bắc Kinh còn là nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Pakistan (70%), hay cho Bangladesh (71%).
Báo cáo của SIPRI cũng không quên đề cập đến Việt Nam. Hà Nội đã trở thành bạn hàng quan trọng thứ ba của vũ khí Nga, chỉ thua Ấn Độ và Trung Quốc.
Trong giai đoạn từ 2011-2015, SIPRI đã từng ghi nhận rằng Việt Nam xếp hàng thứ 8 về nhập khẩu vũ khí trên thế giới. Đà tăng mua vũ khí vẫn tiếp tục đều đặn, với các nguồn cung cấp ngày thêm đa dạng.
Từ 2013 đến 2017, theo cơ sở dữ liệu của SIPRI, Việt Nam mua vũ khí từ hơn một chục nước khác nhau, đi đầu là Nga, theo sau là Belarus, và đứng thứ ba là Israel, mà loại pháo phản lực EXTRA đã thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây khi có tin là Việt Nam đã đặt loại vũ khí đó trên một số thực thể ở Trường Sa (Biển Đông).
Ngoài ra, danh sách các nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam còn bao gồm Séc, Slovakia, Ukraina, các nước Đông Âu cũ, hay Hàn Quốc, Ấn Độ.
Xu thế mới được SIPRI ghi nhận là Việt Nam bắt đầu nhận vũ khí từ Mỹ, cụ thể là năm 2017, đã tiếp nhận một số vũ khí Mỹ trị giá 54 triệu đô la, cụ thể là một chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cũ của Tuần Duyên Mỹ, và 6 xuồng tuần tra cao tốc mới Metal Shark.
Trọng Nghĩa
******************
Trọng tâm của thượng đỉnh ASEAN - Úc sẽ là tranh chấp Biển Đông (RFI, 14/03/2018)
Tờ nhật báo The Australian hôm nay, 14/03/2018, cho biết cuộc họp thượng đỉnh ASEAN - Úc cuối tuần này tại Sydney sẽ bàn về tranh chấp Biển Đông, và ASEAN sẽ ra một thông cáo nêu rõ lập trường chính thức của khối này trước những hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền lên các đảo tranh chấp ở Biển Đông.
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói chuyện với một đơn vị quân đội Úc, ở Brisbane, Australia, 14/03/2018. AAP/Dan Peled/via Reuters
Thủ tướng Malcolm Turnbull đã mời lãnh đạo nước Đông Nam Á đến Sydney để dự Thượng đỉnh Đặc biệt ASEAN-Úc trong hai ngày 17 và 18/03. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là lãnh đạo duy nhất của Đông Nam Á không đến dự thượng đỉnh này.
Theo The Australian, các quan chức của Úc xác nhận là thông cáo của ASEAN công bố sau Thượng đỉnh Sydney sẽ đề cập đến tranh chấp Biển Đông, nhưng chưa biết là ngôn từ của thông cáo này sẽ mạnh mẽ như thế nào. Thông cáo của ASEAN cũng có thể sẽ tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp thông qua luật quốc tế và đối thoại, đồng thời ủng hộ việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (gọi tắt là COC).
Ngoài vấn đề Biển Đông, Úc cũng sẽ kêu gọi các nước ASEAN ngăn chận việc Bắc Triều Tiên tránh né các trừng phạt của quốc tế, nhằm duy trì áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng. Thượng đỉnh Sydney cũng sẽ đặt trọng tâm vào việc chống khủng bố. Úc dự trù sẽ ký với ASEAN cuối tuần này một hiệp định nhằm khuyến khích các nước Đông Nam Á sửa đổi luật chống khủng bố cho đồng bộ với nhau, trong bối cảnh mà tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đang gia tăng sự hiện diện ở khu vực này.
Về quan hệ song phương Úc-Việt Nam, theo dự kiến, ngày mai, tại Canberra, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đại diện Việt Nam ký hiệp định thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Úc.
Thanh Phương
Vì sao Việt Nam không mặn mà với lời chào mua vũ khí của Trump ? (VOA, 17/11/2017)
Trong chuyến công du dài ngày đến Châu Á và dự APEC tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã "chào hàng" tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ ngay trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bloomberg dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết Tổng thống Mỹ thậm chí nói ông Phúc "còn chần chờ gì nữa" khi ông đã lên nắm cương vị đứng đầu nước Mỹ được 10 tháng rồi.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga, vũ khí mà Việt Nam đang thương thảo để mua của Moscow.
Bán vũ khí cho Việt Nam được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ khi đến Việt Nam. Vẫn theo Bloomberg, một thương vụ vũ khí với Việt Nam còn là "thắng lợi nhanh" giúp cho ông Trump có thêm lợi thế khi ra tái tranh cử.
Trên trang web chính thức, Tòa Bạch Ốc còn đăng lời "quảng cáo" của ông Trump với ông Phúc rằng "Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua trang thiết bị từ Mỹ. Mỹ là nơi sản xuất các trang thiết bị tốt nhất, chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất kể thứ gì mà bạn có thể nêu tên".
Tuy nhiên, bất chấp kỹ năng thương trường của Tổng thống Mỹ, Việt Nam cho đến phút chót của APEC vẫn không ký một hợp đồng mua bán vũ khí nào trong số một loạt thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ đôla ký với Hoa Kỳ.
Một nhà phân tích chính trị Việt Nam và quốc tế, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của trường đại học George Mason, Mỹ, nhận định rằng có nhiều yếu tố khiến mục tiêu của ông Trump không thành công tại Việt Nam. Ông nói :
"Mua vũ khí không phải là dễ. Có nhiều vấn đề đặt ra lắm. Thí dụ, một khi đã mua vũ khí của một số nước khác rồi, bây giờ mua vũ khí của Mỹ thì các hệ thống có dùng lẫn với nhau được hay không, hay là mua của Mỹ thì phải mua hoàn toàn của Mỹ, bỏ tất cả các thứ khác".
Trở ngại thứ hai, theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là vấn đề tiền bạc, vì ngân sách mà Việt Nam dành cho việc mua vũ khí khá "eo hẹp" so với các nước khác.
Ông nói thêm : "Ngoài ra, mua vũ khí của Mỹ cũng cần rất nhiều chuyện như huấn luyện và các thứ khác. Ví dụ như Việt Nam mua [chiến đấu cơ] Sukhoi của Nga thì phải sang Ấn Độ để huấn luyện vì Ấn Độ cũng mua cùng loại vũ khí đó".
Vài tháng trước khi diễn ra Hội nghị APEC ở Việt Nam, một số chuyên gia quân sự của Nga liên tục lên tiếng trên truyền thông khuyên Việt Nam không nên mua vũ khí của Mỹ và Israel. Các chuyên gia này còn đưa ra các phân tích kỹ thuật để cho thấy sự ưu việt của vũ khí Nga trong việc tích hợp vũ khí khác hệ so với vũ khí của Israel và Mỹ.
Trong khi đó, một chuyên gia quân sự Việt Nam, Phó giáo sư-Tiến sĩ-Thiếu tướng an ninh Lê Văn Cương, trong cuộc phỏng vấn với Spunik ngày 14/11 nói "Qua thực tế kháng chiến người Việt Nam đã biết rằng vũ khí Mỹ thua kém về các đặc tính hơn là vũ khí tương tự của Liên Xô, ngoài ra lại đắt giá hơn nhiều".
Nhận định về yếu tố này, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói :
"Khi người ta đã quen với vũ khí nào thì dĩ nhiên người ta thích vũ khí đó. Nhưng tôi nghĩ ẩn ý trong đó là vấn đề tiền bạc. Mua đồ của Nga thì vấn đề tiền bạc dễ hơn. Có thể có tham nhũng trong đó nữa. Còn mua vũ khí Mỹ thì không thể đi lót tay được".
Hệ thống vũ khí của Việt Nam trước đây chủ yếu do Liên Xô cung cấp từ đầu những năm 1950. Gần đây, Việt Nam và Nga cũng ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hơn 4,5 tỷ đôla, trong đó có các tàu ngầm lớp Varshavyanka, hệ thống phòng không Buk, Tor và S-300. Đa số chiến đấu cơ của Việt Nam cũng là máy bay Mi-8 của Nga và mới đây là tiêm kích Su-27 và Su-30MK2.
Những năm gần đây, Việt Nam chi khá mạnh tay trong việc mua sắm vũ khí với mục tiêu "hiện đại hóa quân đội". Trong vòng từ năm 2006 – 2015, ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm tăng từ 1,3 tỷ đôla lên đến 4,6 tỷ đôla (tăng 258%). Vệc phân bổ ngân sách quốc phòng của Việt Nam cũng cho thấy có sự thay đổi về căn bản so với trước, tập trung nhiều về khả năng hàng hải và bảo vệ lợi ích trên biển trước bối cảnh xung đột ở Biển Đông đang ngày càng phức tạp và căng thẳng.
Tuần trước, báo Nga dẫn lời Phó cục trưởng Cục hợp tác kỹ thuận quân sự Nga Mikhail Petukhov tiết lộ Việt Nam đang thương thảo với Nga trong việc mua một lô lớn vũ khí tiên tiến, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-400. Trước sự kiện này, báo Trung Quốc Sina Trung ngày 9/11 cho rằng Việt Nam sắm vũ khí từ Nga theo kiểu chạy đua với Trung Quốc. Mỗi khi Trung Quốc mua vũ khí nào của Nga, thì Việt Nam cũng phải cố mua vũ khí tương tự từ Moscow và đây là công tác "tuyên truyền" khá thành công của Moscow nhằm bán vũ khí cho các quốc gia Châu Á.
Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự nhận định vì điểm yếu của hải quân Việt Nam là khả năng tác chiến chống ngầm, nên việc sắm máy bay tuần tra chống Ngầm có "giá phải chăng" của Mỹ vẫn được cho là một mục tiêu mà Việt Nam có thể đang nhắm tới, bên cạnh những "chào mời" hấp dẫn từ Nga, Ấn Độ và cả Pháp.
Khánh An
*********************
Việt Nam vào danh sách các nước cần chú ý về buôn bán động vật hoang dã (RFA, 17/11/017)
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa xếp Việt Nam vào danh sách những nước cần chú ý về buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã năm 2017.
Sừng tê giác lậu bị tịch thu được trưng bày tại một phòng hải quan ở Hà Nội hôm 14/3/2017 - AFP
Báo cáo công bố ngày 16/11 của Bộ Ngoại giao Mỹ xếp 26 nước vào danh sách này. Đây là những nước được xác định là nguồn cung cấp chính các sản phẩm từ động vật hoang dã, là điểm chuyển giao chính cho các sản phẩm từ động vật hoang dã, hoặc là nướ tiêu thụ chính các sản phẩm từ động vật hoang dã.
Theo báo cáo, những nước bị xếp vào danh sách chú ý không có nghĩa là tích cực hay tiêu cực bởi vì đã có những nước từng bị xếp vào danh sách này và đã thực hiện các bước quan trọng chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã, bao gồm cả việc hợp tác với Mỹ.
Việt Nam hiện được coi là trung tâm buôn bán nhiều sừng và các bộ phận của tê giác nhất thế giới. Đây là loài động vật được xếp vào danh sách nguy cấp vì bị giết trộm nhiều ở Châu Phi.
Năm 2016, nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang Việt Nam, hai chính phủ đã thiết lập quan hệ đối tác trong đấu tranh chống buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã.
Bên cạnh những nước cần chú ý, báo cáo mới của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng đưa ra danh sách các nước quan ngại bao gồm 3 nước là Lào, Madagascar và Congo. Đây là những nước có thể có sự tham gia của chính phủ trong việc buôn bán động vật hoang dã.
********************
Trung Quốc đổi vũ khí lấy cao su để thu hút thị trường Châu Á (RFI, 17/11/2017)
Không những Trung Quốc chào bán vũ khí với giá rẻ, mà còn đề xuất nhiều cách thanh toán không thể cạnh tranh hơn được. Các nhà công nghiệp Trung Quốc có thể đổi xe tăng lấy cao su, dầu hỏa và khoáng sản. Đây là nhận xét trong bài phóng sự của nhà báo Lionel de Conick, đăng trên trang La Tribunecủa Pháp (16/11/2017), sau khi tham dự triển lãm quốc phòng và An Ninh tại Bangkok từ ngày 06-09/11/2017.
Sĩ quan Thái Lan tại Triển lãm quốc phòng và An Ninh 2017, tại Bangkok, ngày 06/11/2017. Reuters/Panu Wongcha Um
Ngân sách quốc phòng của Thái Lan không ngừng tăng, gần 5% mỗi năm, kể từ khi quân đội lên cầm quyền vào năm 2014, và có thể sẽ chiếm đến 7,7% ngân sách Nhà nước vào năm 2017. Tuy nhiên, Thái Lan không phải là trường hợp đặc biệt. Thị trường Châu Á và Châu Đại Dương tăng ổn định từ năm 2012 và hiện chiếm 43% các thương vụ vũ khí trên thế giới.
Vì vậy, các nhà sản xuất công nghiệp vũ khí trên khắp thế giới đã có bốn ngày tại triển lãm quốc phòng và An Ninh Bangkok để trưng bày, quảng cáo cho sản phẩm của mình trước sự theo dõi của các tướng lĩnh Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia.
Pháp có một khu trưng bày giản dị, giới thiệu một vài nhà vô địch bán vũ khí của nước này như Thales, Nexter hay MBDA. Tại đây, tất cả ngành công nghiệp vũ khí thế giới "hy vọng hưởng lợi từ nhu cầu mạnh về tái trang bị hải quân tại Nam Á và Đông Nam Á", theo một nhà bán vũ khí Pháp có mặt tại triển lãm. Trong trung hạn, "các nước trong vùng muốn phát triển và hiện đại hoá đội tầu của họ hoặc bắt đầu xây dựng đội tầu ngầm", theo khẳng định của một quan chức của GICAN, một nhóm các nhà công nghiệp đóng tầu và hoạt động hải quân Pháp.
Trung Quốc "đổi chác"
Thế nhưng, trước các "lão làng" Mỹ và Nga, tập đoàn Pháp khó lòng tìm được một chỗ đứng. Thế mà một "tân binh", Trung Quốc lại thu hút được gần hết các thị trường. Thái Lan vừa mua ba tầu ngầm chạy bằng diesel S26T của Trung Quốc với khoản tiền gần 860 triệu euro. Malaysia, Miến Điện và Indonesia cũng nằm trong danh sách các khách hàng chính của ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc.
Tác giả bài báo nhận định vũ khí của Trung Quốc rẻ hơn, và để thanh toán, "mọi thứ đều có thể", theo lời của một nhân viên tại gian hàng Nirinco, nhà sản xuất xe thiết giáp hàng đầu của Trung Quốc.
Các nước Đông Nam Á có ngân sách hạn chế và các thương vụ thường diễn ra với việc chuyển giao công nghệ hoặc đơn giản hơn là "trao đổi". Trả lời với phóng viên của La Tribune, vẫn người bán hàng Trung Quốc cho biết : "Người ta có thể đổi mọi thứ để lấy xe tăng của chúng tôi. Chúng tôi lấy tất : dầu lửa, khoáng sản, cao su. Trong vùng này, đổi lấy cao su, rất chạy". Kết quả là năm 2016, Trung Quốc vượt qua Pháp trên bảng xếp hạng các nhà xuất khẩu vũ khí thế giới.
Đông Nam Á vẫn là những nguồn cung cấp cao su chính cho Trung Quốc. Trang lecourrier.vn, trích truyền thông Thái Lan (22/07/2017), cho biết ba nước sản xuất cao su lớn nhất khu vực này là Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã thảo luận về việc giảm khối lượng xuất khẩu vào trong 6 tháng cuối năm 2017 để giảm bớt tác động của việc giá bán cao su trên thế giới bị giảm. Hàng năm, đại diện ba nước vẫn họp với nhau nhằm tìm giải pháp để ổn định giá cao su, cũng như các giải pháp về lâu dài cho ngành công nghiệp cao su.
Sản lượng cao su của ba nước Đông Nam Á này chiến khoảng 60% sản lượng thế giới, tương đương với khoảng 12 triệu tấn mỗi năm, trong đó Thái Lan sản xuất 4,5 triệu tấn, Indonesia là 3,1 triệu tấn và Malaysia là 720.000 tấn.
Tuy nhiên, theo trang CommodAfrica.com, trong nhiều năm trở lại đây, cao su từ các nước Châu Phi cũng bắt đầu cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc, hiện chiếm gần 2% thị trường quốc gia Đông Á này, với giá rẻ hơn so với giá trung bình của các nguồn cao su được Trung Quốc thu mua : Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) đứng vị trí thứ 5, tiếp theo là các nước Liberia (thứ 9), Cameroun (thứ 11)…
Hiện đại hóa đội tầu hải quân Châu Á
Với sức cạnh tranh mạnh như vậy, nhiều nhà công nghiệp bắt đầu mơ đến việc luật pháp nước Pháp sẽ bớt cứng rắn và một quan niệm thương mại vũ khí, "đôi khi còn quá nhỏ mọn, thậm chí đa nghi", theo giải thích của một nhà trưng bày Pháp.
Giám đốc một doanh nghiệp Pháp, tham gia triển lãm tại Bangkok, khẳng định sắp ký một đơn đặt hàng quan trọng cho một lực lượng cảnh sát địa phương, nhưng không chắc sẽ nhận được giấy phép xuất khẩu. Ông tỏ ra bất bình, vì với ông, "Điều này không thể hiểu nổi. Cứ như nước Pháp xấu hổ vì bán vũ khí, điều này không chấp nhận được về mặt chính trị. Vậy ngay cả khi chúng tôi tạo ra việc làm, và chúng tôi sản xuất ra hàng "made in France", thì vẫn phải kín đáo, vì các chính trị gia luôn lo sợ". Vì thế, "chúng ta đang đánh mất thị trường, và các nước cạnh tranh thì vớ bở".
Theo nhà sản xuất Pháp, "tất cả điều này có những hậu quả trực tiếp đối với cuộc sống của nhiều doanh nghiệp", có nghĩa là liên quan đến việc làm. "Những nước khác, đôi khi thậm chí là một vài nước Châu Âu, không tự đặt ra quá nhiều câu hỏi để biết họ làm ăn với ai…".
Với sự gia tăng căng thẳng lãnh thổ xung quanh các đảo ở Biển Đông, "tất cả các nước trong vùng muốn phát triển và hiện đại hóa đội tầu và tùy tình hình, thành lập đội tầu ngầm", theo nhận định của người phụ trách GICAN, đơn vị tổ chức triển lãm cho các nhà trưng bày Pháp.
Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan, có nghĩa là gần như tất cả các nước trong vùng, đều đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Theo tác giả, có thể đây là một mối lợi cho các nhà công nghiệp Pháp.
Căng thẳng Biển Đông, cơ hội cho nước Pháp ?
Theo ông Guillaume Verney-Carron, tổng giám đốc của công ty Verney-Carron Défense, "căng thẳng giữa các nước trong vùng sẽ buộc một vài nước trong số này chọn các nhà đầu tư khác. Vì vậy, họ có thể quay sang Pháp như lựa chọn thứ ba". Công ty Verney-Carron có quy mô nhỏ, nằm ở thành phố Saint-Etienne, với hơn 50% doanh thu của công ty là nhờ xuất khẩu. Vị tổng giám đốc nhấn mạnh : "Phải để chúng tôi làm việc. Tại thị trường phát triển mạnh này, có rất nhiều cơ hội. Tất cả mọi người đều có lợi ở đây : chúng tôi tạo việc làm, và điều này cũng sẽ tốt cho cán cân ngoại thương".
Trang Challenges của Pháp nhận định Châu Á là một thị trường tiềm năng vô cùng lớn. Nếu như Trung Quốc giảm bớt nhập khẩu trang thiết bị quân sự từ sáu năm nay, thì các nước Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản lại tăng số đơn đặt hàng trong cùng thời điểm này. Indonesia đã tăng nhập khẩu vũ khí thêm 40% từ năm 2009. Malaysia, Việt Nam và Philippines luôn có những đơn đặt hàng chắc chắn. Thậm chí, Úc trở thành nước nhập khẩu vũ khí thứ tư trên thế giới vào năm 2017, với tổng số tiền là 3,4 tỉ đô la.
Năm 2017, Pháp đã vượt qua Đức để chiếm vị trí thứ ba trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới, với 5,2 tỉ đô la tổng số hàng được giao, dù vẫn thua Hoa Kỳ (26,9 tỉ đô la) và Nga (7,2 tỉ đô la). Vẫn theo trang Challenges, thành tích mà Paris đạt được là nhờ ba hợp đồng bán 84 chiến đấu cơ Rafales cho Ai Cập, Qatar và Ấn Độ. Ngoài ra, còn phải kể đến một hợp đồng bán tầu hộ tống chống tầu ngầm FREMM cho Ai Cập. Với nhiều đơn đặt hàng được ký vào cuối năm 2016 với tổng trị giá là 54 tỉ đô la, Pháp có thể vượt qua được Nga trong năm 2018 về xuất khẩu vũ khí, theo thẩm định của HIS, để đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ.
RFI tiếng Việt