Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chính sách Ba Không được luật hóa trong Luật Quốc Phòng. Tại khoản 3 điều 4 "Chính sách của nhà nước về quốc phòng" đã viết :

Thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ; chống chiến tranh dưới mọi hình thức ; chủ động và tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này hống bên kia ; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác ; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế ; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi ; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

bakhong1

Giữa tháng 9/2019, tàu đánh cá Việt Nam phát hiện tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc bị mắc lưới trong vùng biển độc quyền của Việt Nam

Phép ngụy biện dựa vào dân chúng (Fallacy of argumentum ad populum)

Chính sách Ba Không trong Luật Quốc Phòng được nhìn thấy rõ lâm vào phép "ngụy biện dựa vào dân chúng".

Sai lầm của phép ngụy biện này là cách mà người cộng sản Việt Nam kêu gọi về tình cảm, đặc biệt kêu gọi dân chúng bằng khái niệm "lòng yêu nước" và "yêu hòa bình, ghét chiến tranh".

Phép ngụy biện này được người cộng sản Việt Nam sử dụng nhằm hướng người dân Việt Nam đến một kết quả (ngỡ rằng tốt đẹp) bằng tình cảm hơn là lý trí.

Thử hỏi cả thế gian này, có mấy ai dám nói không với "yêu hòa bình" và có dân tộc nào không có "lòng yêu nước" (?)

Nguy hại của phép ngụy biện này ở chỗ : "Lòng yêu nước" sẽ lấn át hết lý trí và dễ dàng hướng con người đến cuồng nộ mù quáng, khi bất kỳ ai đó động chạm vào tình cảm được coi là thiêng liêng và bất diệt. Nó dễ dàng đem lại sự chấp nhận thiếu suy nghĩ của con người đối với những ý kiến được trình bày theo những cách khác nhau.

Sự kêu gọi dân chúng về lòng ái quốc dễ dẫn đến những hành động theo bản năng của số rất đông. Đặc biệt bản năng bạo loạn sẵn sàng bộc phát trong nhiều trường hợp đã được thực tế thế giới chứng minh, như người Trung Hoa đập phá tan nát [1] những cửa tiệm, tài sản của người Nhật Bản vào năm 2012. Cuộc bạo loạn này được đánh dấu như là mức kỷ lục về sự cuồng nộ của "lòng yêu nước" mà người Trung Hoa cho rằng người Nhật Bản "dám động đến", kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972.

Thực tế tại Việt Nam cũng đã chứng minh sự nguy hại của phép "ngụy biện dựa vào dân chúng" bằng khái niệm "chiến tranh nhân dân" kéo dài từ thời Pháp đến thời Mỹ và cho cả đến thời kỳ chống Trung Quốc (nhưng người cộng sản Việt Nam chỉ dám gọi là "chiến tranh biên giới" - Đây lại là phép "ngụy biện đánh tráo khái niệm"). Cũng từ phép "ngụy biện đánh tráo khái niệm" mà sinh ra những danh xưng rất lố lăng và bất xứng như : "kháng chiến chống Pháp", "kháng chiến chống Mỹ" nhưng không có "kháng chiến chống Tàu" hoặc giả, có "liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ" nhưng không có "liệt sĩ chống Tàu".

Phép ngụy biện nước đôi & phép ngụy biện dựa vào bạo lực (Fallacy of amphiboly & Fallacy of argumentum baculinum)

Phép "ngụy biện nước đôi" luôn luôn cố tình lập luận sao cho đưa tới kết luận mơ hồ trong nội dung như người ta nhận thấy của cả khoản 3 điều 4 trong Luật Quốc Phòng.

Điều này được phân tích tại đoản văn : "... giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi…".

Hãy xem, tình hình Bãi Tư Chính nói riêng và Biển Đông nói chung, suốt nhiều tháng qua, dư luận trong và ngoài nước không hề thấy một động thái rõ rệt nào của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với hành động xâm lấn mạnh mẽ của Trung Quốc, ngoài những câu chữ rất mơ hồ, rất chung chung như Nguyễn Phú Trọng nói [1] : "... vấn đề Biển Đông phải đặt trong tổng thể, xử lý hài hòa giữa việc giữ quan hệ, giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ; đồng thời phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…".

Để củng cố thêm cho phép "ngụy biện nước đôi", Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nói [1] : "... "Nếu anh hung hăng đánh nhau, thắng thì tốt nhưng thua thì hậu quả sẽ ra sao ? Không phải dọa đâu mà đây là tính toán lợi ích quốc gia, dân tộc. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta nhân nhượng bất cứ thứ gì vô nguyên tắc...".

Ý kiến trên cho thấy Nguyễn Phú Trọng, không chỉ lâm vào phép "ngụy biện nước đôi" mà còn sa vào phép "ngụy biện dựa vào bạo lực".

Lập luận của Nguyễn Phú Trọng sẽ dễ dàng được chấp nhận bởi tính hăm dọa đến từ chết chóc (do Trung Quốc nhất định gây ra cho người Việt Nam nếu có chiến tranh). Điều này tỏ ra mâu thuẫn tột cùng với ngay trong Luật Quốc Phòng, bởi khoản 3 điều 4 luôn nêu cao tinh thần hòa bình và đối thoại trong mọi trường hợp. Hơn thế, lối ngụy biện của Trọng vô hình chung bộc lộ sự bất lực đến tận cùng của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc (đã) sử dụng tất cả các biện pháp ôn hòa đối với Đảng cộng sản Trung Quốc.

Mặt khác, người Việt Nam đòi hỏi các chính sách quốc phòng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thật rõ ràng để "bảo quốc an dân", điều đó không có nghĩa người Việt Nam "đòi đánh nhau".

Kết luận

Với các phép ngụy biện để bao che cho tư tưởng bạc nhược, hành vi yếm thế trước mộng bá đồ vương của hoàng đế Tập Cận Bình, người cộng sản Việt Nam không thể chối bỏ - chính họ đã phản bội lại "Ba Không" khi nhắc lại việc can thiệp quân sự vào Campuchia, tròn 40 năm trước, Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho rằng [3] : "... Chúng ta buộc phải bước vào chiến tranh vì sự sinh tồn của chính nhân dân mình, vì sự sống còn của miền Tây Nam đất nước và để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trước tuyên bố rất ngạo mạn của Polpot là "ở đâu có cây thốt nốt, ở đó là đất Campuchia...".

Polpot tuyên bố "ở đâu có cây thốt nốt, ở đó là đất Campuchia"có khác gì Trung Quốc tuyên bố "đường lưỡi bò" một cách vô căn cứ mà cả thế giới chê cười (?!)

Các phép ngụy biện nói trên sẽ dễ dàng "che mắt" người dân, một khi "lòng yêu nước nồng nàn" (mà phải dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đcộng sản Việt Nam) được đưa lên "đỉnh cao chói lọi" nhằm sử dụng số đông dân chúng, lúc thì "lao vào" để "giữ gìn bờ cõi", lúc khác lại "lao ra" để "bảo toàn đại cục", tất cả chỉ nhằm phục vụ cho sự trường trị của chế độ độc đảng toàn trị mang tên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Và nếu Nhật Bản, Hàn Quốc hay vùng lãnh thổ Đài Loan cũng dùng chính sách "vĩ đại" mang tên "Ba Không" của người cộng sản Việt Nam làm kim chỉ nam cho quốc gia họ, e rằng thế giới đại loạn từ lâu.

Hong Kong, sau hơn 20 năm được trở về trong vòng tay mẫu quốc, họ đang mong muốn và yêu cầu gì (?)...

Những chính sách mang danh "ái quốc, an hòa" nhưng vẫn để người dân đối mặt với nguy hiểm và chết chóc như ngày 2/11/2019 RFA cho hay [4] : "Một ngư dân bị bắn chết gần quần đảo Trường Sa", tất thảy đó là chính sách phản động.

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 04/11/2019 (nguyenngocgia's blog)

[1] https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/dan-trung-quoc-qua-khich-dap-pha-dot-nh...

[2] https://thanhnien.vn/thoi-su/khong-nhan-nhuong-ve-doc-lap-chu-quyen-toan...

[3] https://tuoitre.vn/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-cuoc-chien-vi-hoa-binh-t...

[4] https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/viet-fisherman-shot-deat...

Published in Diễn đàn

...nhiều vấn đề cho kinh tế - xã hội Việt Nam vốn dĩ rất èo uột, lạc hậu mặc dù rất khao khát nhiều nguồn vốn đầu tư cùng với công nghệ hiện đại từ thế giới, cũng như nhiều lãnh vực khác, nhất là môi trường sống ngày càng tồi tệ.

kieungao1

Fitch Ratings thông báo rút xếp hạng tín nhiệm của Hoàng Anh - Gia Lai từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực".

Dù là "đại gia đỏ" có hàng ngàn tỷ đồng trong tay hay một "dân nghèo mạt rệp", bất kỳ ai cũng phải hít thở, trong khi ô nhiễm không khí tại Việt Nam ngày càng tăng lên, ngay cả các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây không lâu...

...Tập đoàn Vingroup chủ động dừng tham gia xếp hạng tín nhiệm [1] từ Fitch Ratings mà không cho biết lý do tại sao. Vì thế, Fitch Ratings không còn đủ thông tin để tiếp tục đánh giá xếp hạng tín nhiệm, như báo VnExpress cho hay vào hôm 02/07/2019.

Trước đó, vào tháng 12/2011, một tập đoàn nổi tiếng không kém Vingroup - Hoàng Anh Gia Lai với ông chủ Đoàn Nguyên Đức [2] bị một tổ chức vô cùng nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đến cả Chính phủ Hoa Kỳ và Phố Wall - Standard & Poor đã quyết định hạ Hoàng Anh - Gia Lai từ "B" xuống "B-". Đến ngày 23/03/2012, Đoàn Nguyên Đức đã bóng gió vì "Fitch Ratings ở quá xa Việt Nam" nên tổ chức này có vẻ không am hiểu lắm về Hoàng Anh Gia Lai nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, khi đánh giá Hoàng Anh - Gia Lai từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực".

Bảy tháng sau đó, tức tháng 10/2012, Fitch Ratings [3] cũng thông báo rút xếp hạng tín nhiệm của Hoàng Anh Gia Lai vì không còn đủ thông tin và không phân tích hay đánh giá gì nữa về tập đoàn của ông Đoàn Nguyên Đức, bởi Hoàng Anh - Gia Lai chủ động không tham gia nữa [4].

Tất cả các nhà đầu tư và kinh doanh trong và ngoài nước đều hiểu rõ giá trị của xếp hạng tín nhiệm từ Fitch Ratings, Standard &Poor, Moody's... Bởi đó là những cứ liệu đáng tin cậy để thu hút vốn, vay nợ v.v... mà giới tài chính quốc tế luôn căn cứ vào đó.

Việc Vingroup và Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra bất cần, không phải vì họ không biết tính chất quan trọng của các tổ chức nói trên mà bởi vì tư duy "cộng sản kiêu ngạo" với nền kinh tế phi thị trường đã tạo ra nó.

Trong khi Vingroup với Phạm Nhật Vượng, vốn xuất thân là "dân hợp tác lao động" từ Liên Xô cũ và quá trình kinh doanh sau khi khối Cộng Sản Đông Âu tan rã với khá nhiều tai tiếng, thì người em trai là Phạm Nhật Vũ đang bị tạm giam với cáo buộc đưa hối lộ trong vụ án AVG cùng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Cả quá trình kinh doanh lâu dài của hai anh em Vượng - Vũ, không cho thấy họ tiếp cận được những kiến thức khoa học của nền kinh tế thị trường cùng văn hóa kinh doanh văn minh với tinh minh bạch trong các báo cáo tài chính.

Song song đó, Đoàn Nguyên Đức bị Tổ Chức Nhân Chứng Toàn Cầu (GFlobal Witness) tố cáo phá hoại môi trường [5] bằng cách chặt phá cây rừng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân Campuchia và Lào. Đoàn Nguyên Đức phản ứng quyết liệt với cáo buộc mà ông ta cho là vô căn cứ thì Global Witness tái khẳng định họ có đủ bằng chứng.

Đoàn Nguyên Đức không thấy hậu quả mang lại, bởi di họa thường có "độ trễ" của nó. Ngày 27/2/2019, báo Vietnambiz cho biết [6], Hoàng Anh Gia Lai đang nợ hơn 31.600 tỷ đồng, tức là hơn 1,5 tỷ Mỹ kim !

Mới nhất, vào 01/10/2019, "đại gia đỏ" Trần Bá Dương của Thaco tuyên bố rót hơn 1 tỷ Mỹ kim [7] vào Hoàng Anh - Gia Lai để "cứu" Đoàn Nguyên Đức. Kết quả ra sao, hẳn còn quá sớm để đánh giá. Tuy nhiên, việc làm này cho thấy chính bản tính "cộng sản kiêu ngạo" mà Đoàn Nguyên Đức đã tự tách mình ra khỏi "dòng vốn thế giới" bởi tính không minh bạch trong làm ăn.

Đến Vũ Khắc Ngọc

Vũ Khắc Ngọc vốn là một thầy giáo dạy môn Hóa Học. Ông thầy này nổi tiếng qua vụ tố giác gian lận thi cử tại Hà Giang vào năm 2018, cùng với hai người thầy khác : Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn Thanh Tùng.

Lẽ ra, việc thầy giáo tố giác gian lận thi cử phải được xem là việc làm bình thường, nhưng ngược lại, các thầy giáo nói trên được nhiều trang báo ca ngợi đó như là hành động của những "anh hùng" [8]. 

Những tường "anh hùng" Vũ Khắc Ngọc sau phút "đăng quang ngôi vị", hiểu rõ chức trách và lương tâm của một ông thầy mà "bình thường hóa" hư danh vốn do báo chí quốc doanh luôn tâng bốc "trên mức cần thiết" để quay về với trách nhiệm làm nghề, nhưng không, Vũ Khắc Ngọc "dấn thân" nhiều hơn vào "con đường hư ảo" bằng cách phỉ báng "người trẻ Hong Kong đang đập vỡ nồi cơm của mình khi nghe các thế lực bên ngoài xúi giục biểu tình" mà ngay cả Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh cũng không bao giờ dám thốt lên như thế !

Đó là bản tánh "cộng sản kiêu ngạo" mà Vũ Khắc Ngọc đã bị nhồi sọ quá lâu khi không hiểu được khái niệm căn bản "nhà nước - công dân", cũng như các kiến thức đối ngoại-ngoại giao. Phải chăng, do ảnh hưởng từ hư danh "anh hùng" được truyền thông trong nước ban phát mà Vũ Khắc Ngọc không còn biết mình là ai, mình đang ở đâu và mình lấy tư cách gì để dám lộng ngôn và xàm ngôn đến mức ngay cả lãnh đạo của một quốc gia - ghét Hoa Kỳ đi chăng nữa - cũng chưa dám (?!).

Không hề suy nghĩ lại những phát ngôn hồ đồ và ngạo mạn vô đối, Vũ Khắc Ngọc, mới đây phỉ báng và vu khống cũng như kêu gọi những người hâm mộ ông ta liên tục tấn công vào trang chủ, fanpage và các app của Air Visual, đến nỗi những hãng truyền thông lớn như : Reuters, New York Times cũng đã lên tiếng !

Vũ Khắc Ngọc bây giờ mới cảm thấy hoảng loạn khi đối diện với một sự vu khống nghiêm trọng, vội vàng đăng thư xin lỗi. "Ông thầy" Ngọc viết [9] : "...Tôi rất lấy làm tiếc khi những đánh giá tiêu cực về AirVisual gây ảnh hưởng, trở ngại tới hoạt động của ứng dụng này ở Việt Nam. Tôi hy vọng khi những hiểu lầm về cách xếp hạng của AirVisual đã được làm rõ, các bạn sẽ nhanh chóng trở lại hoạt động tại Việt Nam", một văn phong vẫn tô đậm chất "cộng sản kiêu ngạo" nhằm chạy tội cho xong (!)

Kết

Văn hóa & giáo dục từ "tố chất" cộng sản kiêu ngạo đã tạo ra những con người như các dẫn chứng nêu trên, chắc chắn làm cho Việt Nam "có được cơ đồ như ngày nay" với bãi Tư Chính bị uy hiếp nghiêm trọng cùng tất cả các lãnh vực kinh tế - văn hóa - giáo dục - tôn giáo - an ninh quốc gia v.v... nát bét như bà Viginia Foot từng thốt lên [10] : "Đã hội nhập với thế giới, tham gia sân chơi chung toàn cầu nhưng Việt Nam vẫn có cách làm ăn không giống ai. Nếu cứ tiếp tục, Việt Nam chỉ có thể "chơi" với người Việt Nam mà thôi" !

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 08/10/2019 (nguyenngocgia's blog)

[1] https://vnexpress.net/kinh-doanh/vingroup-dung-tham-gia-xep-hang-tin-nhiem-cua-fitch-3946660.html

[2] https://vef.vn/2012/03/23/2012-03-23-hoang-anh-gia-lai-truoc-nga-ba-duong/

[3] https://enternews.vn/fitch-rut-xep-hang-tin-dung-cua-hoang-anh-gia-lai-36312.html

[4] https://cafeland.vn/doanh-nhan/doanh-nhan/bi-quoc-te-soi-dai-gia-viet-hoa-mat-noi-nong-7989.html

[5] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/globalwitness-hoanganhgialai-05212013105510.html

[6] https://vietnambiz.vn/dang-no-hon-31600-ti-dong-hoang-anh-gia-lai-keu-kho-voi-quy-dinh-ve-chi-phi-lai-vay-121748.htm

[7] http://cafef.vn/rot-hon-ty-usd-vao-hagl-chuyen-chang-dua-va-giac-mo-khung-ve-he-sinh-thai-nong-nghiep-cua-ty-phu-tran-ba-duong-ky-2-20190924170711269.chn

[8] https://tintucvietnam.vn/chan-dung-3-thay-giao-phanh-phui-tieu-cuc-sua-diem-o-ha-giang-va-kinh-nghiem-phan-biet-thu-khoa-dom-40009 

[9] https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/teacher-apologies-to-air...

[10] https://vietstock.vn/2010/07/viet-nam-van-lam-an-khong-giong-ai-768-1594...

Published in Diễn đàn
mercredi, 02 octobre 2019 15:50

Việt Nam nguy cấp !

Tình trạng Việt Nam hiện rất nguy nan, đặt trong bối cảnh phức tạp của thế giới, đặc biệt cuộc thương chiến Mỹ - Hoa, cho đến nay đủ căn cứ để khẳng định : Không có một thỏa thuận tốt đẹp nào diễn ra cả. Nhất là tình hình Hong Kong đang "mất dần và mất hẳn" "tài sản Tự Do" vốn dĩ họ thụ hưởng cả trăm năm qua, cho thấy rất cao với sự quyết liệt của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

nguy1

Hình minh họa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 25/4/2019 - AFP

Những "đám mây mù" vẫn bao quanh lịch sử mối bang giao Việt Nam - Trung Quốc

Công hàm 1958 do ông Phạm Văn Đồng ký công nhận Hoàng Sa - Trường Sa thuộc về Trung Quốc cũng như Hội nghị Thành Đô "thành công" vào năm 1990 do ông Nguyễn Văn Linh đứng đầu phái đoàn Việt Nam cho đến nay vẫn chưa tỏ tường.

Những khoản gọi là "viện trợ" của Trung Quốc dành cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để cưỡng chiếm miền Nam trước 1975 cũng như những khoản tiền khác mà người dân Việt Nam không tài nào hay biết, khi đôi bên "cho và nhận" có kèm theo những điều kiện gì.

Theo BBC [1] "1964 - 1975 : Trung Quốc 'viện trợ Hà Nội nhưng không thể chỉ huy", bài báo cho hay, số viện trợ của Trung Quốc dành cho Bắc Việt đạt đỉnh cao năm 1965, 1967, 1972, và 1974.

Bài báo nhận định viện trợ của Trung Quốc chỉ nhằm phục vụ lợi ích riêng của nước này. Đồng thời, cho biết số liệu chính thức của Trung Quốc thống kê từ thập niên 1950 cho đến 1975, Trung Quốc đã viện trợ cho Bắc Việt tổng cộng hơn 20 tỉ nhân dân tệ. Trong đó, 1,4 tỉ là cho vay không lãi suất.

Về "tình hữu nghị Việt - Trung", ông Dương Danh Dy nói [2] : "Chúng ta có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những điều hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những nguyên nhân là do chúng ta bênh Trung Quốc, có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì cả...".

nguy2

Hình minh họa. Khách du lịch Trung Quốc đi bè ở thác Bản Giốc ở biên giới phía bắc tỉnh Cao Bằng hôm 16/1/2009 AFP

Trong khi ông Nguyễn Trọng Vĩnh từng cho hay [3] : "Trong đàm phán biên giới trên bộ, Trung Quốc gian xảo lấn của ta một nửa thác Bản Giốc, 100m từ ải Nam Quan xuống đến Tân Thanh vốn là điểm nối đường ray trước đây để tàu Trung Q uốc đưa hàng hóa vào đất ta, cộng với lấn chiếm những nơi khác, họ lấn của ta một diện tích bằng tỉnh Thái Bình".

Tuy vậy, ông Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết thêm [3] : "Dù sao, sự nhường cơm xẻ áo của nhân dân Trung Quốc giúp chúng ta khá lớn trong hai cuộc kháng chiến, nhân dân ta, Nhà nước ta rất biết ơn, coi như mắc một món nợ. Nhưng tháng giêng năm 1974, nhà cầm quyền Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đương thuộc sự quản lý của Việt Nam Cộng hòa ; năm 1975, trang bị cho lực lượng vũ trang Pôn-pốt đánh phá phía Tây nam nước ta ; tháng 2/1979, Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân xâm lăng, tàn phá triệt để các tỉnh biên giới nước ta, giết hại đồng bào ta thì tự họ đã xóa hết nợ nần, ơn nghĩa trước đây. Ngược lại họ lại mắc nợ máu với nhân dân biên giới nước ta".

Cả thế giới không còn xa lạ với bản chất của người cộng sản Việt Nam. Vì vậy, năm xưa Đặng Tiểu Bình "dạy cho Việt Nam một bài học" để gây ra 2 cuộc chiến thảm khốc tại biên giới phía Bắc và Tây Nam, không đáng ngạc nhiên đối với quốc tế.

Vào ngày 14/12/2012, đài BBC đưa tin ông Trương Tấn Sang trong tư cách Chủ tịch Nước khẳng định [4] : "Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo. Hành động bán nước hay những việc làm tương tự sẽ chịu sự nguyền rủa, oán hận của các thế hệ sau này, cũng như chúng ta đã từng phê phán nghiêm khắc những nhân vật và những chế độ như thế trong lịch sử".

Đường Lưỡi Bò - vì đâu nên nỗi ? !

Đường Lưỡi Bò do nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đơn phương tuyên bố chủ quyền vào năm 1953, nhưng chưa bao giờ họ đưa ra giải thích đảm bảo tính khoa học về nó.

Năm 1953 cũng là năm khởi sự chính thức "chiến dịch Điện Biên Phủ" sau nhiều năm chuẩn bị để dẫn đến :

Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng

(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu)

Đến nay thật tỏ tường, Điện Biên Phủ không thể "lẫy lừng chiến thắng" nếu không có viện trợ từ Trung Quốc. Và phải chăng "thời điểm 1953" là cột mốc cho thấy, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã tận dụng quá tốt cơ hội để đưa ra "Đường Chín Đoạn", lúc mà nhà cầm quyền Hà Nội không cần phải quan tâm, vì buộc phải tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt rất cần "viện trợ quân sự" để đối phó với người Pháp ? !

nguy3

Bản vẽ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông AFP

Khi con bạc đang khát dữ dội cho "mộng ước" làm nên "trang sử oai hùng và chói lọi", quả thật quá dễ để cho nhà cầm quyền Hà Nội nhanh chóng nhận lấy tất cả những gì mà phía Trung Quốc trao cho. Bẫy đã được đặt xong ! Từ rất lâu như thế !

Bên cạnh đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn nhắc đến thuật ngữ "quyền lịch sử" - để khẳng định gần hết Biển Đông là của họ - dù vô cùng mơ hồ đối với thế giới nhưng họ thật tự tin mà không cần phải lý giải ! Tại sao như vậy ?

Chính Bắc Kinh biết quá rõ, những "món viện trợ" cho Hà Nội "thật bất nhân và vô cùng bất nghĩa" đối với người mà họ luôn "trìu mến" gọi là "đồng chí". Ngược lại, Hà Nội cũng thật rành tâm địa của Bắc Kinh, nhưng lại không muốn "bánh ít trao đi bánh quy trao lại".

"Tình hữu nghị thắm thiết" của đôi bên được tụng ca thật "lãng mạn" và "nghĩa tình" vào ngay năm 1956, khi "men say chiến thắng Điện Biên" vẫn còn... "nồng nặc" :

Bên ni biên giới là mình.

Bên kia biên giới cũng tình quê hương

(Đường sang nước bạn - Tố Hữu)

Bãi Tư Chính và vấn đề kiện

Báo Thanh Niên ra ngày 18/8/2019, có bài [5] "Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam : Hiểm họa cho toàn khu vực".

Khi người cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh, phát hành Công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký, đã công nhận Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung Quốc, lúc bấy giờ - người cộng sản Việt Nam có hiểu - đó cũng là bước khởi đầu gây đại thảm họa cho toàn khu vực ngày nay không (?).

Nhà cầm quyền Hà Nội kêu gọi quốc tế ủng hộ về tình hình "Bãi Tư Chính", trong khi người dân trong nước không còn mấy ai tin tưởng vào "hành động thực tế" của họ.

"Kiện" - chữ được bắt gặp rất nhiều, từ khi Bãi Tư Chính bị xâm phạm.

Các nhà chuyên môn về Biển Đông cùng các nhà báo có nhiều đồng thuận về việc "kiện" với bằng chứng "chắc chắn thắng" thông qua thành công của Philippines năm 2016 và nhiều căn cứ pháp luật quốc tế khác, không thể chối bỏ.

Philippines kiện "Đường Lưỡi Bò" mà Trung Quốc khẳng định "tài sản riêng" của họ, trong khi Bãi Tư Chính nằm trong vùng EEZ của Việt Nam. Nói cách khác, Philippines kiện "cái chung", còn Việt Nam kiện "cái riêng" - Một phạm trù của Triết Học, rất đáng để cho người cộng sản Việt Nam bóp trán suy ngẫm. Chính vì vậy, nhà cầm quyền Hà Nội rất cần ủng hộ của toàn dân, khối Asean và quốc tế. Cho đến nay "chiến lược này" hoàn toàn thất bại, bởi ngay cả ông Phạm Bình Minh trong phát biểu ngày 28/9/2019 tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, dù mất tới mười lăm phút đồng hồ, nhưng không dám nhắc tên "khách thể - Trung Quốc". Điều này có nghĩa, không thể tiến hành khởi kiện "một quốc gia vô danh". Đó là khác biệt thứ nhất.

Chính phủ Philippines, cho tới nay, chưa hề cho thấy có bất kỳ "ân oán tình thù" nào kèm với những "món nợ bất minh và bất chính" đối với Bắc Kinh. Đó là khác biệt thứ nhì.

Philippines là quốc gia đa đảng. Đó là khác biệt thứ ba.

Ông Lê Mã Lương và ông Trương Giang Long - 2 người Công Sản cấp cao - đã chỉ ra nhiều nhân vật cao cấp khác trong Đcộng sản Việt Nam luôn luôn "toàn tâm toàn ý" với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đó là khác biệt thứ tư.

Kết luận

Một nguyên tắc đối ngoại của thế giới, cho đến nay vẫn sừng sững, không thể chối bỏ : Không một quốc gia nào can thiệp vào một quốc gia khác, một khi quốc gia cần giúp đỡ không lên tiếng.

Chính sách "vừa hợp tác vừa đấu tranh" biến tướng từ chính sách "đi dây" hàng chục năm qua của nhà cầm quyền Hà Nội - Nó cần phải được loại bỏ bởi tính phản khoa học trong tình hình Việt Nam nguy cấp hiện nay.

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 01/10/2019

_______________________

[1] https://www.bbc.com/vietnamese/world-48051722

[2] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-China-a-long-standing-grievances-historical-MLam-07022009133546.html

[3] http://trannhuong.net/tin-tuc-17298/lao-tuong-nguyen-trong-vinh-huu-nghi-hay-muu-do-thon-tinh--.vhtm

[4] https://www.bbc.com/vietnamese/mobile/vietnam/2012/12/121214_sang_army.shtml

[5] https://thanhnien.vn/…/trung-quoc-xam-pham-vung-bien-viet-n…

Published in Diễn đàn

Báo Cafef.vn ngày 10/7/2019 đăng bài [1] "Hàng chục nghìn căn hộ không ai ở, bán đấu giá nhiều lần thất bại", trong đó "không ảnh" cho thấy cả vùng đất rộng lớn nhưng hoang vắng như những "đô thị ma" !

canho1

Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao. RFA

Những hình ảnh đó, kết hợp những khuôn mặt đau đớn cùng dòng lệ ràn rụa đầy phẫn uất của người dân Thủ Thiêm, cho thấy sự dốt nát của Lê Thanh Hải và đồng bọn, khi ra tay tàn phá cả một vùng ngoại ô yên tĩnh và hiền hòa bên kia sông Sài Gòn.

Lê Thanh Hải và đồng bọn cố gắng "trấn" một "đống căn hộ"cho những người dân - vẫn quen thuộc với "văn hóa nông nghiệp" từ bao đời nay là một thất bại thấy rõ - vốn xuất phát từ lòng tham vô đáy mà gây ra tội ác khó dung thứ !

Văn hóa Việt Nam vẫn là nền văn hóa nông nghiệp.

Loại hình nhà chung cư không phải là sản phẩm do nền "văn minh lúa nước" đẻ ra. Mâu thuẫn tất yếu đó, trở thành mấu chốt góp phần lớn cho ý thức "không gian sống" của người Việt cho đến ngày nay.

Bên cạnh đó, tính tư hữu đã đẩy phần lớn người dân Thủ Thiêm tránh xa "căn hộ", một khi có đủ khả năng (hoặc vay mượn thêm phần nào đó) để tậu một căn nhà cấp 4, dù tọa lạc trong hẻm nhỏ chen chúc, chật hẹp, nguy cơ cháy nổ, xô bồ, cãi cọ, hoặc đầy tệ nạn xã hội v.v... nó vẫn tỏ ra "hấp dẫn" và quen thuộc hơn.

Khái niệm "chung cư" được sử dụng phổ biến rộng rãi, có lẽ từ sau cuộc tổng tấn công đẫm máu và tàn phá nhiều khu vực tại Sài Gòn vào năm 1968 - biến cố "Tết Mậu Thân".

Tại Sài Gòn, lúc bấy giờ, chung cư vốn dĩ không phải là sản phẩm được "đẻ ra" dùng cho mua bán, tìm kiếm lợi nhuận. Chiến tranh đã sinh ra nó.

Sau khi đẩy lui các cuộc tấn công, đứng trước nhiều khu phố bị đốt phá, nhiều chục ngàn người dân mất nhà, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng xây trên một số khu vực một loại nhà từ những mảnh đất hình chữ nhật khoảng 5.000 m2 - 10.000 m2, 1 trệt 3 lầu. Mỗi tầng khoảng 40 - 60 gian phòng, mỗi gian khoảng 30m2, với vách ngăn bằng gạch 4 lỗ.

Mục tiêu là bảo đảm thời gian ngắn nhất để an sinh cho người dân tức thời.

Cần nhắc lại yếu tố khách quan về kỹ thuật và vật liệu trong xây dựng của gần 50 năm trước còn lạc hậu, nó trở thành trở ngại lớn khi rút ngắn thời gian hoàn thành.

Với yêu cầu khẩn như thế, từng khoảnh đất lớn của các khu vực trong thành phố, một loại nhà như miêu tả (thô kệch, khô khan và đầy chất dã chiến) mọc lên hàng loạt ; không cần mỹ thuật, không có tiện ích gì khác ngoài cầu thang bộ dẫn lên các tầng trên, có điện nước, mỗi nhà chỉ có một phòng vệ sinh, đồng một diện tích (3mx10m).

Mỗi tầng như thế là 4 mặt tiền hướng ra bốn hướng, hình chữ nhật, đều tăm tắp, cùng một kiểu cửa sổ cửa cái, một màu sơn, hàng lang bộ (khoảng 2m) dài dằng dặc, giúp cho cư dân có thể đi thông thống và vòng quanh, từ nhà mình, ngang qua trước cửa nhà hàng xóm.

Những người dân thời đó được báo ở tạm trong khoảng 5 - 7 năm để chờ một chính sách dài hạn, quy củ hơn từ phía chính quyền, sau khi chiến tranh chấm dứt.

Quá trình ở như thế bắt đầu cho những cuộc sống của các gia đình "cháy nhà" (từ được dùng vào lúc bấy giờ) từ năm 1970 cho đến (tất nhiên) 1975.

Quá trình ở "tạm bợ" chờ chiến tranh kết thúc, đã nảy sinh tâm lý "ăn nhờ ở đậu" từ "hội chứng chiến tranh" lan tràn, làm cho"văn hóa chung cư" nhếch nhác, ồn ã, xô bồ !

Vết tích của loại hình nhà này còn in dấu nhiều nơi hiện nay tại Sài Gòn với tên gọi : Chung cư Sư Vạn Hạnh (trước 1975 gọi là c/c Ấn Quang), Chung cư Ngô Gia Tự (trước 1975 gọi là C/c Minh Mạng), Chung cư Nguyễn Kim, Chung cư Nguyễn Thiện Thuật và nhiều khu khác trong nội hạt thành phố, chỉ bao gồm các quận nội thành lúc bấy giờ. Các khu vực Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, lúc đó gần như được xem là khá xa trung tâm, gần với ngoại ô nhiều hơn.

Cuộc sống xô bồ, thắc thỏm, bất an do chiến tranh mang lại, khiến những khu chung cư này không phải là nơi "đất lành chim đậu" như dân Sài Gòn mong muốn. Nó đã bị chiến tranh cộng với cuộc sống nơm nớp làm méo mó và nhịp sống người Sài Gòn trở nên vội vã hơn nhiều người tưởng, khi bước chân vào chỗ ở mới. Vì vậy người Sài Gòn đành chấp nhận một cuộc sống tạm bợ mà người ta nghĩ chỉ là nhất thời.

Tuy nhiên, những người bám trụ lại các chung cư dã chiến như thế, đa số là người lao động bình dân.

Những người không chấp nhận lối sống tạm bợ và quá hỗn tạp là người lao động trí óc. Giới "lao động trí óc" quyết "sang tay" căn chung cư được cấp.

Những người nhận việc "sang nhượng" một phần là người lao động chân tay, buôn bán nhỏ bình dân và một phần là dân ngoại ô, "dân tản cư" từ các vùng chiến sự của miền Nam khi xưa, người ta dạt về trung tâm Sài Gòn để tránh bớt nguy hiểm đối mặt hàng ngày, nếu có thể.

Chiến tranh kết thúc vào 1975. Cuộc sống tại các chung cư vẫn tiếp diễn như bấy lâu nay. Sau 1975, thị trường chung cư vẫn tự phát và sơ khai.

Cuộc sống bao cấp với "sổ gạo", "tem phiếu" v.v... từ miền Bắc tràn vào và lên ngôi, người Sài Gòn ngẩn ngơ với biết bao điều vừa lạ vừa… "kỳ" mà lặng lẽ làm quen và thích nghi dần, một khi họ không thể tính chuyện vượt biên hay một cách gì hay hơn được !

Song song với "lịch sử chung cư Sài Gòn" như miêu tả trên, thì những khốn cùng của những khu nhà tập thể thời bao cấp ở Hà Nội mà nhắc tới môi trường sống bát nháo, hỗn độn, nhếch nhác theo kiểu "cha chung không ai khóc", có lẽ nó ám ảnh triền miên và kinh hoàng trong hàng chục năm, nên Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường nhận định [2] : "Về bản chất, chung cư là phục vụ cho tầng lớp những người có thu nhập trung bình và thấp". Điều đó cho thấy người cộng sản Việt Nam vẫn nhìn chung cư rất rẻ rúng, mặc dù hầu hết họ đều từ "bùn" mà "đứng dậy sáng lòa" trong hiện tại (!).

Chung cư ngày nay

Ngày nay, chung cư có thể lên đến 20 tầng, 30 tầng, 40 tầng.

Không gian sống như vậy, không bao giờ phù hợp nổi với tầng lớp nghèo, mưu sinh hàng ngày, dù cho đó là một chị bán xe bánh mì hay một anh chạy xe chở hàng, dù cho đó là một người bán trái cây hay một cô bán thịt cá v.v... bởi những người dân đó cần những không gian vừa ở, vừa tiện cho việc vận chuyển, chứa hàng hóa, kể cả tiết kiệm chi phí sinh hoạt tối đa.

canho2

Khu tạm cư của người dân Thủ Thiêm. Photo : RFA

Lê Thanh Hải và đồng bọn vì "ăn trắng mặc trơn" bằng những đống tiền tham nhũng khổng lồ, nên không bao giờ hình dung nỗi hình ảnh một chị bán xe bánh mì hay một người bán trái cây v.v... mỗi ngày vào thang máy lên tầng 10 (đã xảy ra tại chung cư Miếu Nổi 18 tầng, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) với vật dụng lỉnh kỉnh, bộn bề, khó xoay trở trong phạm vi thang máy có hạn ! Trước sau gì, những người lao động bình dân cũng buộc tìm cách "chuyển giao" sự "vô duyên" đó. Một trong các cách đơn giản nhất là bán đi, tìm một căn nhà nhỏ khác, phù hợp việc mưu sinh.

Ngoài những bất tiện như trên ; đối với người làm công, công chức - viên chức, cả những người lao động trí óc ; thử hỏi bằng đồng lương eo hẹp, những khoản phí cho đội bảo vệ, bơm nước, điện thang máy, giữ xe, thắp sáng công cộng, vệ sinh khu vực sân, sảnh chung v.v... không lẽ không trở thành gánh nặng mà họ chưa thật sự cần đến, cho cuộc sống còn quá nhiều khó khăn ? !

Thay vì chi trả cho những khoản phí đó, người ta dễ dàng chấp nhận để trước nhà xấu xí một chút bằng những bịch nilon chứa rác, chờ công nhân vệ sinh đến lấy đi với mức phí khoảng 30.000 đồng/tháng, họ có thể nằm ngủ cạnh 2 chiếc xe gắn máy cà tàng trong gian nhà nhỏ hẹp để không phải tốn phí gửi xe, họ cũng chẳng cần vườn hoa hay khu vực sân chung mỗi tối ra dạo mát, hàn huyên tâm sự chòm xóm để phải tốn phí dọn sân, tốn điện thắp sáng khu vực v.v... Nói chung, họ chấp nhận tiết giảm tối đa mọi khoản chi phí nhằm tiết kiệm lo cho gia đình và bản thân.

Nhu cầu giao lưu hàng xóm, một nét có thể gọi là "văn hóa nông nghiệp" người Việt, vừa không cần phải tốn tiền (như phân tích trên) vừa phù hợp theo góc nhìn không lạnh lùng với láng giềng như tục ngữ "tối lửa tắt đèn có nhau", "bán bà con xa mua láng giềng gần" v.v... là nhu cầu có thật. Không gian chung cư hiện đại ngày nay tỏ ra không phù hợp với nhu cầu này !

Ngoài việc tiết giảm chi phí hàng ngày càng nhiều càng tốt, không gian chung cư ngày nay không đáp ứng sự "gần gũi" "thân tình", bởi mỗi tầng chỉ có một số căn hộ nhất định (thường là 6 - 8 căn/tầng), và mỗi căn hộ đều khép kín, khi từ thang máy bước ra. Đây cũng là một nét đặc sắc của loại hình chung cư ngày nay, bởi nó ảnh hưởng từ văn hóa phương tây, thông thường được thiết kế theo dạng các khách sạn. Mỗi nhà hầu như tự thu xếp với nhau trong không gian sống riêng. Chính điều này trở nên gò bó và co cụm đối với người lao động nghèo cần hàn huyên, than vãn và chia sẻ, cảm thông với nhau.

Một nét văn hóa khác nữa, đó chính là tang chế. Một người thân trong gia đình "thu nhập trung bình và thấp", khi mất đi trong chung cư, không phải là mối bận tâm của Lê Thanh Hải và đồng bọn, bởi những món tiền tham nhũng khổng lồ đã lấn át hết lý trí và "tình đồng bào" của chúng, mà lẽ ra buộc phải yêu cầu kiến trúc sư tính tới trong thiết kế, theo phong tục ma chay của người Việt.

Đa số các chung cư tại Thủ Thiêm hiện nay, bọn tham nhũng không thèm nghĩ đến nhà công cộng cho 3 ngày quàn người mất tại gia, chúng cũng không quan tâm tới việc, làm sao đưa một chiếc quan tài từ tầng 25 hay 38 gì đó vào trong thang máy để đi chôn hay thiêu (!).

Sẽ " rất buồn" và... "chết cười" nếu như nhắc thêm dàn kèn trống ầm ĩ và rong ruỗi trên đường đi tới nghĩa trang, trở thành "nhu cầu"... dứt khoát phải có trong ma chay ! Thật nan giải đối với chung cư thời nay ! Và thế, những ai "chuộng" loại hình đám ma thế này sẽ giải quyết ra sao, nếu ở chung cư hiện đại ?

Bên cạnh đó, các hủ tục như : đốt vàng mã vào ngày lễ tết, cúng cô hồn, giỗ quảy v.v... có thể sẽ làm cho hệ thống báo cháy một phen hú hồn cùng những nỗi nháo nhào, bực mình cho cả ban quản lý, đội bảo vệ và cư dân v.v...

Đã nói tới cái chết bất tiện cho những cuộc đưa ma từ chung cư hiện nay, thì cũng nên nhắc về cái vui, đó là ... đám cưới !

Với phong tục cưới hỏi còn nặng màu sắc văn hóa nông nghiệp (lễ mễ, cầu kỳ, mâm quả, rước dâu, ăn hỏi v.v...) nó trở thành một thách đố quá sức tưởng tượng về không gian chỉ khoảng 50 - 60 m2, buộc phải chứa đựng khoảng vài chục người để đứng đón tiếp và cô dâu, chú rễ phải vái lạy tổ tiên ông bà trước khi "đưa nàng về dinh" (sau này ít nhất là ra nhà hàng với "công nghệ tiệc cưới" trở nên vô hồn và đầy chất ăn nhậu, mất tính thiêng liêng và nồng ấm của ngày vui trọng đại đời người !)

Thế nên, nếu Lê Thanh Hải và đồng bọn có đủ lương tâm nghĩ đến xây một chung cư còn phải phục vụ cho cả những người khuyết tật trong việc di chuyển, những trường hợp cấp cứu y tế là điều "không tưởng" đối với những bộ não chỉ biết "ăn tàn phá mạt" !

Một nét "văn hóa nông nghiệp" nữa, không thể không nhắc tới, đó là "văn hóa ăn uống".

Người thu nhập trung bình và thấp vẫn có nhu cầu tụ họp anh em, bè bạn cho những giỗ chạp, lễ tiết, mừng nhà mới, thăng tiến trong nghề nghiệp v.v... Do đó, họ có quyền tổ chức ăn mừng tại gia.

Với không gian nhỏ hẹp, đó không phải là nơi cho những chú gà, chú vịt còn sống hay con cá tươi mua nguyên con từ chợ về để "tiến hành một cuộc"... nhổ lông cắt cổ, nạo vảy, cắt tiết v.v... như ở dưới quê ! Đó là chưa kể, những màn "hậu ăn nhậu" như : karaoke, hát với nhau ồn ào, hỗn loạn, thậm chí có thể dẫn đến ẩu đả, chết người v.v...

Không thể chối cãi "văn hóa ăn nhậu" kiểu Việt Nam hiện nay đã trở thành cản ngại quá lớn cho ai muốn một cuộc đổi đời hiện đại về chỗ ở, từ các căn chung cư !

Rõ ràng, chung cư ngày nay đã quá khác xa, trong khi Lê Thanh Hải và đồng bọn không hề màng đến các yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam mà chỉ thuần túy chạy theo món tiền "tham nhũng khổng lồ" để xây... một "đống" căn hộ ngất ngưởng cao và giờ đây, chúng nhỏ "những giọt nước mắt cá sấu", càng khiến người dân thêm phẫn nộ và căm ghét... !

canho3

Khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh - AFP - Ảnh minh họa

Báo Tuổi Trẻ ra ngày 7/4/2007 có bài [*] "Thành phố Hồ Chí Minh : Quản lý đất ở Q.2 cần "bàn tay sắt", trong đó Lê Thanh Hải hùng hổ tuyên bố : "Phải xây dựng quận 2 thành khu đô thị văn minh, hiện đại, tầm cỡ của thế kỷ 21, hơn cả Phú Mỹ Hưng hiện nay" và "cần phải có "bàn tay sắt" trong quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng và quản lý qui hoạch ở địa phương này" (!)

Tập đoàn CT&D và Tập đoàn LTH&D

Phú Mỹ Hưng với diện tích khoảng 500ha, chỉ do một nhà đầu tư duy nhất - Tập đoàn CT&D của Đài Loan - chịu trách nhiệm. Các "nhân vật" Việt Nam tham gia trong liên doanh này chỉ có vai trò "làm cảnh" và "thụ hưởng" những thành quả mà tập đoàn CT&D tạo ra.

Thủ Thiêm với khoảng 750 ha, lại do khá nhiều "chủ đầu tư" tham gia và chịu thao túng toàn bộ bởi "tập đoàn Lê Thanh Hải & đồng bọn" - "LTH&D".

Bất kỳ khu đô thị nào, đạt thành công hay chịu thất bại, đều do người đầu tư am tường "kinh tế thị trường" cùng các quy luật, các đòn bẫy, dự báo kinh tế (economic forecasting) v.v... đến cỡ nào. Đó là điểm khác biệt quan trọng thứ nhất, khi so sánh CT&D với LTH&D..

Trong khi CT&D đầu tư vốn & tri thức vào Phú Mỹ Hưng với mục đích tìm kiếm lợi nhuận (chân chính) thì LTH&D "đầu tư" "bạo quyền" & "ngu dốt" vào Thủ Thiêm với mục đích tìm kiếm... "tiền" (tham nhũng) nhưng nấp dưới ý nghĩa cao cả "xây dựng quận 2 thành khu đô thị văn minh, hiện đại, tầm cỡ của thế kỷ 21" ! Đây là điểm khác biệt quan trọng thứ nhì, khi so sánh CT&D và LTH&D.

Từ hai điểm quan trọng nói trên, chúng kéo theo các kết quả thành công mỹ mãn của Phú Mỹ Hưng và hậu quả thảm thương tàn khốc của Thủ Thiêm.

Trong khi CT&D "chớp thời cơ" giá đất rẻ bèo trên vùng đầm lầy không người ở và không trồng trọt gì cho "ra hồn" từ hồi 1993, thì LTH&D "vồ con mồi" ngay trên vùng đất Thủ Thiêm mà "con mồi" sinh sống hàng trăm năm qua, cùng biết bao lịch sử và văn hóa trên đó !

Trong khi CT&D hầu như không thay đổi quy hoạch và làm hạ tầng đồng bộ, cho đến xây dựng, kinh doanh, bảo hành, bảo trì, quản lý một cách chuyên nghiệp thì LTH&D phá nát quy hoạch, băm xẻ mảnh đất 750 ha cùng những thủ đoan man trá, lọc lừa, tàn ác, phi nhân một cách cũng "chuyên nghiệp" không kém !

Trong khi nội khu của 500 ha Phú Mỹ Hưng hầu như không bao giờ ngập lụt thì nội khu của 750 ha Thủ Thiêm hầu như không bao giờ không ngập lụt mỗi khi mưa !

Trong khi nội khu Phú Mỹ Hưng có nhiều Hội thánh Tin Lành của người Hàn Quốc hoạt động tự do thì nội khu Thủ Thiêm có chùa Liên Trì bị đập tan nát và nhà thờ Thủ Thiêm bị đe dọa san phẳng !

Trong khi nội khu Phú Mỹ Hưng hầu như không thiếu và khá tập trung dịch vụ dành cho cư dân thì nội khu Thủ Thiêm gần như khá thiếu và rất rải rác các dịch vụ gì dành cho cư dân !

Trong khi nội khu Phú Mỹ Hưng hầu như người ta thấy cư dân là người nước ngoài chiếm đa số với khuôn mặt nhẹ nhõm, ánh nhìn vui tươi cùng tiếng cười nói ríu rít của con trẻ, thì nội khu Thủ Thiêm hầu như người ta chỉ thấy cư dân là người Việt Nam chiếm đa số, với khuôn mặt đau đớn, ánh nhìn căm phẫn, nụ cười đờ dẫn, những dòng lệ tuôn trào uất ức và vắng lặng hẳn tiếng nói cười vô tư lự của trẻ con !

Trong khi CT&D hình thành và phát triển, tính cho đến nay được 26 năm thì LTH&D thành hình và suy thoái, tính cho đến nay cũng tròn... 23 năm, kể từ quyết định số 367/TTg của Võ Văn Kiệt ký ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm !

"Bàn tay sắt" !

So sánh như trên để LTH&D không còn gì có thể chối cãi về thảm trạng điêu linh mà chúng gây ra cho dân lành không ngơi nghỉ, suốt 20 năm từ cái thứ gọi là "bàn tay sắt" !

Người ta chưa bao giờ thấy bất kỳ một "đại gia đỏ" nào sống trong căn hộ (dù hiện đại nhất) ngay cả những "chuyên gia căn hộ" như : Đoàn Nguyên Đức, Dương Quốc Minh, Diệp Bạch Dương. Cường Đô La hay anh em nhà Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng v.v...

Và "bàn tay sắt" Lê Thanh hải và tập đoàn LTH&D của hắn cùng gia quyến chúng, cũng chưa bao giờ có ý định rời bỏ những căn biệt thự mặt tiền, rộng mênh mông để "dấn thân"vào "căn hộ không người ở" nhằm "đi sâu vào trong quần chúng" như chúng và cha ông của chúng thề thốt rằng : "Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác" (!) - Hồ Chí Minh.

Kết

Hàng chục ngàn căn hộ không người ở cùng nước mắt, máu và nỗi uất hận của người dân Thủ Thiêm do "bàn tay sắt" của tập đoàn LTH&D trực tiếp gây ra, xuất phát từ tư duy "cướp của giết người" nhưng được gọi là "luật đai đai", "hiến pháp".

Cho đến khi cương lĩnh của người cộng sản Việt Nam thôi "trát phấn tô son" lên chính bộ mặt của họ về mấy cái loại :

1/ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ;

/2/ Do nhân dân làm chủ ;/

3/ Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp ;

4/ Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ;

5/ Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện ;

...lúc đó, người dân Thủ Thiêm nói riêng và người Việt Nam nói chung mới mong...

Còn bây giờ, người Thủ Thiêm nói riêng và người Việt Nam nói chung hãy tạm lau khô dòng lệ và hướng về "bàn tay sắt" của tập đoàn LTH&D, coi thử chúng có phải trả giá cho tội ác do chúng gây ra hay không (?!)

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 19/07/2019

_________________

[*] https://tuoitre.vn/tphcm-quan-ly-dat-o-q2-can-ban-tay-sat-195267.htm

Published in Diễn đàn

Năm xưa, 64 người lính Việt Nam đã trở thành "bia sống" cho Trung Quốc nã đạn tại Gạc Ma - Trường Sa.

lenh1

Ông Lê Đức Anh đang an ủi thân nhân cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 14/06/2008 - AFP - Ảnh minh họa

Sự tàn ác "trời không dung đất không tha" của Trung Quốc, do cộng sản Việt Nam "góp tay" rất lớn, trong đó vai trò của Lê Đức Anh - lúc bấy giờ trong tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - mang tính quyết định. Theo ông Lê Mã Lương, Lê Đức Anh đã "truyền lệnh miệng" cho người lính Việt Nam không được phép chiến đấu.

Tai hại ghê gớm chính là chỗ đó !

Càng khủng khiếp hơn nhiều lần, bởi lịch sử vốn là môn khoa học, nên không thể dung chứa"sự mờ ám" trong đó. Đã là khoa học, tất cả phải có đầy đủ căn cứ và bằng chứng. Và cũng chính vì lẽ đó, dù có muốn, cũng không thể buộc Lê Đức Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi phản bội dân tộc do y gây ra, dù tội phản bội Tổ Quốc được quy định hẳn hòi trong Bộ luật hình sự và thuộc loại trọng tội !

Những ngày này, bãi Tư Chính - quần đảo Trường Sa đang bị Trung Quốc uy hiếp. Không một dòng tin nào hiện ra trên các báo đài của chính quyền cộng sản Việt Nam, trong khi lòng dân "như thiêu như đốt" !

Chắc chắn tất cả các báo đài đã nhận được "lệnh miệng" ở những kẻ nắm chức vụ cao nhất trong Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam. Ai đã ra "cái lệnh miệng" đó ?

Thật đáng lên án cho những kẻ nào đã "truyền lệnh miệng". Bởi "di họa" để lại từ "lệnh miệng" là không tài nào quy nổi trách nhiệm mà vốn buộc phải có những con người cụ thể nhận lãnh hình phạt, dù nặng hay nhẹ !

Và cũng thật đáng chê trách những kẻ đã phục tùng "lệnh miệng", bởi họ, dường như trở thành những cỗ máy vô tri vô giác, trước vấn đề an nguy của cả quốc gia gần trăm triệu người !

"Tư duy lệnh miệng" làm cho biết bao vụ án "kinh thiên động địa" rơi vào ngõ cụt, kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam "cướp chính quyền" và áp đặt ách cai trị bạo ngược lên toàn dân tộc Việt Nam.

"Tư duy lệnh miệng" xói mòn và tàn phá khốc liệt "tính trách nhiệm" trong mỗi con người Việt Nam trên mọi lãnh vực, không chỉ trong lãnh vực bảo vệ chủ quyền biển đảo.

"Tư duy lệnh miệng" biến con người trở nên đớn hèn, bạc nhược, vong thân, vong bản và từ đó dẫn đến vong quốc !

Kẻ thích "tư duy lệnh miệng" là những kẻ vô học, vô trách nhiệm, chà đạp luật pháp và các chuẩn mực văn minh của loài người.

Những kẻ yêu chuộng "tư duy lệnh miệng" là những con người tôn thờ "bạo quyền" và chúng hằng tin "bạo quyền" là phương cách duy nhất hiệu quả để quản trị quốc gia, trong khi không thấy được những tác hại khôn lường do "tư duy lệnh miệng" gây ra !

Không cần đề cập những vụ án thuở "xa xưa" của người cộng sản Việt Nam, bởi những tấm gương tày liếp như ; Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm v.v... vẫn còn nóng hổi.

lenh22

Chỉ một lệnh miệng của ông Ba Đua đã khiến hàng trăm người run sợ

Tôi cũng từng vấp phải "tư duy lệnh miệng" !

Khoảng năm 2006, Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) xây dựng cột antenna với độ cao 252 m để thay thế cột cũ (cao 125 m) do chế độ Việt Nam Cộng Hòa để lại. Đây cũng là lần đầu tiên, trên toàn quốc, cần có 1 cột antenna đáp ứng nhu cầu vào lúc bấy giờ. Hợp đồng được ký giữa HTV và nhà sản xuất Hoa Kỳ.

Mọi việc tiến hành suôn sẻ và khá nhanh chóng với nền hành chính trì trệ, bởi HTV luôn được "ưu ái và dòm ngó kỹ lưỡng" vì vai trò quan trọng của nó !

Khi cột antenna được dựng lên khoảng trên 100 m, một hôm, Tổng Giám đốc thời bấy giờ - Huỳnh Văn Nam (con trai của người được gọi là "thi tướng" Huỳnh Văn Nghệ), lúc đó đang đi công tác tại Mỹ, gọi điện cho tôi và... "truyền lệnh miệng" : Tạm ngưng thi công !

Sau phút choáng váng, tôi hỏi lý do phải tạm ngưng.

Ông Huỳnh Văn Nam cho biết, Nguyễn Văn Đua (lúc bấy giờ là Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) cũng... "truyền lệnh miệng" trực tiếp với lý do : Trong mắt Ba Đua, cột antenna chỉ "cao cỡ đó mà rung lắc dữ quá" ! Ba Đua sợ nó...sụp, khi đạt đến độ cao theo thiết kế (!).

Sau một ngày suy nghĩ, tôi quyết định để bên thi công tiếp tục công trình trong lặng lẽ. Tôi dặn viên chỉ huy trưởng công trình người Mỹ : Ông cứ làm việc bình thường. Bất cứ ai nếu xuống gặp ông, hãy nói với họ làm việc với tôi.

Công trình thi công đúng tiến độ theo hợp đồng. Trong khoảng thời gian đó, cũng không có bất kỳ một nhân vật nào ở Thành ủy hay UBND Thành phố hoặc Sở Xây Dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, v.v... xuống "dòm ngó" !

Chừng khoảng 2 tháng sau, ông Huỳnh Văn Nam về Việt Nam. Tôi chủ động gọi điện và báo là công trình đã hoàn thành, chờ nghiệm thu và khánh thành.

lenh3

Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) xây dựng cột antenna với độ cao 252 m để thay thế cột cũ (cao 125 m) do chế độ Việt Nam Cộng Hòa để lại.

Ông Nam trố mắt kinh ngạc và trầm ngâm : Tại sao anh biểu em ngưng mà không nghe ?

Tôi "giả điên" mà rằng : Ủa ? ! Anh có dặn hả anh ? Thiệt tình em không nhớ !

Lúc này thì ông Nam không còn giữ bình tĩnh nữa và gay gắt : Ông Ba Đua sẽ "kỷ luật" tất cả, kể cả tao và mày !

Tôi thủng thẳng hồi đáp :

Anh đừng lo ! Ổng ra "lệnh miệng", có bằng chứng đâu mà ngại. Lời nói "gió thoảng mây bay" thôi anh ! Nhưng công trình mà ngưng là anh "chết" và em là người "chết chung" [*], bởi hợp đồng đã ký rồi. Mọi việc đã được tính toán kỹ lưỡng và thỏa thuận (thời gian thi công, các sự cố xảy ra, thời hạn bảo trì - bảo hành, thanh toán v.v... kể cả phạt tiền nếu lỗi do bên A hay bên B gây ra làm công trình chậm trễ).

Nếu công trình giả sử "sụp" thì "thằng Mỹ" nó chịu, anh không cần lo. Cái đáng lo là dừng theo "lệnh miệng" thì ông Ba Đua có bỏ tiền ra đền không ? Anh và em lấy tiền đâu mà đền ? Tiền đô đó anh ! Không đùa giỡn được đâu !

Cuối cùng, cột antenna 252 m nghiệm thu và khánh thành đúng như mong muốn.

Kết

Người cộng sản Việt Nam nên giật mình về "tư duy lệnh miệng", bởi cũng cần nhắc lại câu ca dao :

Trăm năm bia đá cũng mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

"Bia miệng" sẽ được "trao tặng" cho những kẻ nào ưa thích "lệnh miệng" là vậy !

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 18/07/2019

Giải thích :

(*) Tại sao Nguyễn Ngọc Già bị "chết chung". Vì hợp đồng "kiểu cộng sản" luôn có người "ký nháy" trước khi được ký chính và đóng dấu. Lý do ? Để khi có sự cố gì xảy ra thì "người ký nháy" sẽ phải "đưa đầu" ra chịu trước hết ! "Ký nháy" là "đặc sản" của chính quyền cộng sản Việt Nam - độc nhất vô nhị trên thế giới !

Published in Diễn đàn

"Bụi thời gian" của hai mươi tám năm về trước đã phủ lấp số phận một nhà báo, đến nay nhiều người đã lãng quên.

Nguyễn Ngọc Già viết và nghĩ về Nhà báo Trần Quang Thành

Một sáng đầu tháng bảy năm 1991, một cơn bão dữ đã táp qua cuộc đời nhà báo Trần Quang Thành - Thanh Quang bằng một ca acid đậm đặc...

tqt2

Tháng 7/1991, nhà báo Trần Quang Thành bị kẻ dữ tạt acid vào mặt gây thương tích trầm trọng và hủy hoại gương mặt

"Dòng nham thạch - Acid" đổ tràn trên đầu, trên mặt và lan ra khắp châu thân như dòng nham thạch phun trào từ miệng núi lửa cuồng điên mang tên "cộng sản". 

"Dòng nham thạch - Acid" đã lột phăng làn da như người ta lột da con ếch, rồi để lại chi chít những vết thương như mảnh lụa mỏng "vá chằng vá đụp" toàn thân.

"Dòng nham thạch - Acid" đã làm toàn bộ khuôn mặt biến dạng, với đôi môi méo mó, chiếc mũi xiêu vẹo và gãy gập, mắt trái mù vĩnh viễn, mắt phải còn cho ông nhìn thấy ánh sáng le lói với thị lực 1/10. 

Người con gái đầu của ông - bây giờ đã mất vì nhồi máu cơ tim - cũng bị đuổi việc sau đó, vì "cái tội" do cha mình "gây ra" !

Đó là "cái giá" nhà báo Trần Quang Thành phải trả cho "cái tội" "một mình chống mafia" - Mafia cộng sản - khi ông thực hiện loạt phóng sự về tham nhũng và nạn buôn người của gần 30 năm về trước.

Nhờ sự cưu mang của bằng hữu và đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, ông đã được cứu sống !

Có lẽ nhiều độc giả sẽ bàng hoàng chết lặng khi lần đầu nghe câu chuyện tóm tắt kể trên ?!

tqt4

Nhà báo Trần Quang Thành thời trai trẻ khi gương mặt còn lành lặn - Ảnh chụp trong một studio Hà Nội

Cuộc đời nhà báo Trần Quang Thành là câu chuyện về một "ngôi nhà Việt Nam mái tranh vách đất" chống chọi trước "cơn bão cuồng điên cộng sản", mà ông như một thân cổ thụ làm chứng nhân cho một thời điêu linh. 

Cơn bão đi qua, để lại "thân cổ thụ - Trần Quang Thành" xác xơ và trơ trọi, dù không quật ngã nổi !!!

Nhiều lần trả lời phỏng vấn từ nhà báo Trần Quang Thành, Nguyễn Ngọc Già vô cùng ngần ngại, bởi sức khỏe của ông ngày càng xuống dốc thảm hại. Nhưng khi nói về nghề, về thảm họa đồng bào Việt Nam vẫn ngày ngày hứng chịu từ người cộng sản Việt Nam, nhà báo Trần Quang Thành trở nên sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Ông kể cho tôi nghe chuyện nghề, chuyện đời tưởng chừng không bao giờ dứt...

Trong giọng nói rè đục của ông già 78 tuổi với trên 25 năm sống cô độc nơi xứ người, tôi nhận ra "máu nhà nghề" và "tình đồng bào" vẫn dạt dào chảy trong huyết quản nhà báo Trần Quang Thành. 

Đôi lúc, tôi ngần ngại không dám hỏi ông sống ra sao, sinh hoạt đời thường thế nào trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc như thế !

Giữa quạnh quẽ và cô liêu, ông sẽ làm gì với tâm thế của một tha nhân ?!

Cô Đơn - Một giai điệu bán cổ điển của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - là lời an ủi và sẻ chia của một thằng đàn em trong nghề báo - Nguyễn Ngọc Già gời đến người anh - người thầy Trần Quang Thành.

Cho phép tôi gọi : Trần Quang Thành - Một nhà báo vẫn tinh khôi một nghiệp dĩ trót mang !

Nguyễn Ngọc Già

09/06/2019

Published in Diễn đàn
dimanche, 09 juin 2019 18:52

Sự điêu tàn đang hiện ra dần

Thế giới đang chứng kiến chiến cuộc Hoa Kỳ - Trung Quốc : Một cuộc chiến giữa kinh tế thị trường và Kinh tế phi thị trường ; Một cuộc chiến "vô tiền khoáng hậu" chưa từng được biết đến trong 50 năm qua !

dieutan1

Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình-AFP

Tác hại của cái gọi là "chiến tranh nhân dân"

Giữa chiến cuộc đang dâng cao với nhiều dấu hiệu thật căng thẳng và vô cùng quyết liệt, "chủ nghĩa dân tộc" được Trung Quốc tiếp tục sử dụng dưới tên "Vạn Lý Trường Chinh Mới" [1] do ông Tập Cận Bình "kêu gọi người dân nước này chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn".

Thế giới sững sờ [2] trước những "bàn chải chà cầu" và "giấy vệ sinh" in hình Tổng thống D. Trump được sản xuất tại Trung Quốc. Điều đó chỉ làm cho "văn hóa rực rỡ" 5.000 của người Trung Hoa thêm phần "chói lọi" hơn là tính thiết thực, giúp cho nhà cầm quyền Trung Quốc đang "đau đầu bạc tóc" kiếm tìm giải pháp khả dĩ.

Sự giàu có về vật chất của người Trung Hoa, không hề giúp ích họ hành xử văn minh hơn với sự tôn trọng cần có của thế giới.

Dù Trung Quốc đứng hạng nhì thế giới về kinh tế, nhưng đứng áp chót khi xếp hạng tự do báo chí (!).

Người dân được sinh ra để sống và để mưu cầu hạnh phúc, không phải để đi gây chiến - đó là chân lý. Chính điều này đã phủ định hoàn toàn khái niệm "chiến tranh nhân dân", vốn chỉ có những quốc gia độc đảng toàn trị, lừa dối người dân luôn sử dụng, mỗi khi cần đến "đám đông ô hợp" dưới tên gọi "lòng yêu nước nồng nàn", nhưng thực chất chỉ thể hiện một sự cuồng nộ mù quáng và điên tiết, nhưng lại không hiểu được "mình phải có thế nào người ta mới thế chứ" như lời của ông Nguyễn Phú Trọng đang văng vẳng bên tai Chủ tịch Tập (!).

Điều tồi tệ hơn của "chiến tranh nhân dân" gây ra, một khi "tàn chiến cuộc", nó để lại một quốc gia xác xơ về nhân cách với lòng thù hận ngút ngàn và sự chia rẽ xã hội trầm trọng ! Điều này đã được lịch sử thế giới chứng minh mà Việt Nam là một trong số đó. Thật đáng sợ, khi chiến cuộc trôi qua, Việt Nam vẫn đang vật vã kiếm tìm sự bình an trong xã hội cùng sự "thống nhất nhân tâm" suốt hơn 44 năm qua như "bóng chim tăm cá"(!).

Liệu người Trung Hoa có giật mình với "nhân tâm ly tán" kinh khủng, từ cái gọi là "chiến tranh nhân dân" đã gây ra cảnh "nồi da xáo thịt", không chỉ với "người anh em ruột" mang tên Đài Loan mà ngay cả trong lòng thủ đô Bắc Kinh với Thiên An Môn, mà cho đến nay, 30 năm qua, nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn xem là điều nghiêm cấm tuyệt đối, nếu ai đó muốn nhắc lại công khai !

Nhà cầm quyền Trung Quốc cần nghiêm túc nhìn lại khái niệm "chiến tranh nhân dân" để đừng đẩy người dân Trung Hoa lao vào cơn "đại hồng thủy" đang chực chờ hiển hiện, bởi họ không gây ra thảm cảnh đó !

"Chiến tranh nhân dân" vốn không mỹ miều như tên gọi, bởi nó vắt cạn kiệt "nội lực nhân dân" nhằm phục vụ cho kẻ cai trị !

WTO có nên tồn tại ?

Trung Quốc gia nhập WTO chính thức vào ngày 20/1/2002, sau 15 năm đàm phán và chuẩn bị đầy cam go.

Hơn mười bảy năm qua, Kinh tế thị trường dành cho Kinh tế phi thị trường quá nhiều "đặc ân" và sự "sủng ái" đầy hào sảng, thế cho nên, Trung Quốc mau chóng trở thành :

+ Nước xuất khẩu và nhập khẩu thuộc hàng đầu thế giới.

+ Thành viên nòng cốt trong hệ thống thương mại đa phương toàn cầu.

+ Quốc gia sản xuất và tiêu thụ xe hơi nhiều nhất hành tinh.

+ Đối trọng của Hoa Kỳ trong kinh tế thương mại.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, khi vượt qua Nhật Bản.

Và còn nhiều lãnh vực tiến bộ vượt bậc khó chối cãi, đặc biệt trong lãnh vực công nghệ thông tin.

Dù là như vậy, nhưng thật đáng tiếc, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa được Hoa Kỳ và phương Tây công nhận có nền kinh tế thị trường !

Khi được là thành viên WTO, nhiều quốc gia hy vọng Trung Quốc hành xử văn minh hơn, trên mọi lãnh vực để xứng đáng là đất nước "đứng giữa thiên hạ", góp phần lớn lao cho một thế giới, cần hòa bình để phát triển thay vì thủ đoạn thấp kém và hận thù khôn nguôi...

Trong một bài báo vào tháng 4/2018 đăng trên Foreign Affairs do trang Nghiên Cứu Biển Đông chuyển ngữ [3], đại diện thương mại Hoa Kỳ đã khẳng định "Mỹ đã sai lầm khi để Trung Quốc gia nhập WTO - là các cam kết mà Trung Quốc đưa ra vào năm 2001, không bao hàm tất cả các hành vi gây lo ngại hiện nay. Cả nghi thức gia nhập WTO của Trung Quốc lẫn cấu trúc của tổ chức này vào năm 2001 đều không đủ để bảo đảm hành vi kinh tế lý tưởng của Trung Quốc trong những thập kỷ sau đó..".

Có lẽ nhận định trên đã đủ trả lời cho câu hỏi [4] "Tại sao Trung Quốc hăng hái cải tổ WTO trong khi Mỹ muốn từ bỏ ?".

Ngày 22/5/2019, đài VOA cho hay [5] : "Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ gặp giới chức từ Liên hiệp Châu Âu và Nhật tại Paris vào ngày 23/5 để bàn về các nỗ lực chung giải quyết các chính sách và cách hành xử phi thị trường của các nước khác... Cuộc họp dự kiến sẽ chủ yếu tập trung về các chính sách bao cấp của nhà nước Trung Quốc...".

Ngày 3/6/2019, Tổng thống D. Trump viếng thăm cấp quốc gia đến Anh Quốc - một quốc gia hùng cường đứng trong hba Liên Hiệp Quốc và cả trong WTO.

Phải chăng chuyến công du của Tổng thống D.Trump nhằm tiếp tục khẳng định Hoa Kỳ có quá nhiều "đồng chí" trước một nhà cầm quyền cộng sản vốn luôn đầy đủ "tình đồng chí" nhưng thật "dị hướng" trong tình trạng - không thể rõ hơn - vô cùng lẻ loi, cô độc ?

Tạm kết

Diễn đàn Shangri-La tại Singapore vào ngày 02/6/2019, đài VOA cho hay phía Trung Quốc đã biểu thị thái độ "bất khuất" trước Hoa Kỳ về căng thẳng thương mại, kể cả vấn đề Đài Loan và Biển Đông, thông qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa.

Còn nhà cầm quyền Việt Nam sẽ làm gì trước "vòng xoáy khổng lồ" của chiến cuộc Mỹ - Hoa như ông Phạm Bình Minh khẳng định : "Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung" ?...

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 06/06/2019

[1] https://thanhnien.vn/the-gioi/ong-tap-keu-goi-trung-quoc-san-sang-cho-van-ly-truong-chinh-moi-1084796.html

[2] https://news.zing.vn/giay-ve-sinh-hinh-tong-thong-trump-dat-hang-o-trung-quoc-post947166.html

[3] http://nghiencuubiendong.vn/toan-cau-hoa-hoi-nhap-kinh-te/6938-ket-nap-trung-quoc-vao-wto-co-phai-la-sai-lam

[4] http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/12899-tai-sao-trung-quoc-hang-hai-cai-to-wto-trong-khi-my-muon-tu-bo

[5] https://www.voatiengviet.com/a/my-nhat-eu-ban-ve-chinh-sach-bao-cap-cua-trung-quoc-/4926971.html

Published in Diễn đàn

Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - được cho rằng có vấn đề về sức khỏe, khi ông ta đang thực hiện chuyến làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Câu chuyện gây xôn xao, nóng rực thậm chí vô cùng hồi hộp khiến bàn dân thiên hạ, dõi theo sát sao với hàng ngàn bình luận đủ mọi kiểu trên mạng xã hội.

trong1

Hình minh họa. Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội - AFP

Vài điều quái

Chuyến đi của ông Trọng được biết, diễn ra vào ngày 13 và 14/4/2019. Trong đó, ngày 14/4 lại trùng với ngày sinh của ông Trọng. Ngày 14/4 năm nay cũng ứng với ngày 10/3 âm lịch - ngày giỗ Tổ Vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, dẫn đầu đoàn "đi giỗ" là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều gây ngạc nhiên và dẫn đến chê cười đến mức trào lộng trên mạng xã hội, bởi lẽ ban tổ chức đã chọn vài vòng hoa cho lễ giỗ Tổ mà ngay cả trẻ con có đủ nhận thức cũng biết, những vòng hoa ấy chỉ chuyên dùng cho tang lễ người vừa "khuất núi" (!).

Đó là điều quái lạ thứ nhất. Nếu nói ban tổ chức lễ giỗ Vua Hùng không rành nghi lễ, thật khó chấp nhận, bởi vòng hoa tang là điều quá "sơ đẳng" so với trình độ "học hàm học vị" đầy mình của họ (!).

Điều quái lạ thứ hai : Tại sao những cố vấn, trợ lý của ông Trọng lại thu xếp chuyến làm việc vào đúng ngày sinh của ông ta ? Bởi thu xếp ngày làm việc cho những nhân vật cấp cao & quan trọng là trách nhiệm của các ông (bà) này. Nó phải được tính toán và chọn lựa rất kỹ, không chỉ riêng Việt Nam. Và tại sao chọn ngày sinh của ông Trọng làm việc với Kiên Giang - quê hương của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, vốn dĩ không đậm đà "tình đồng chí" cho lắm, theo "tương truyền" trong dư luận ? !

Điều quái lạ thứ ba. Hầu hết người dân đều biết ông Hồ Chí Minh chết ngày 2/9/1969, nhưng bị đổi lại là 3/9. Mãi về sau, Đcộng sản Việt Nam lặng lẽ công nhận - một cách không chính thức - ông Hồ chết vào ngày gọi là "quốc khánh" - ngày mà được biết ông Hồ đọc bản "Tuyên Ngôn Độc Lập" (!).

trong2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Kiên Giang hôm 14/4/2019 Courtesy of nhandan.com.vn

Trước đây, mỗi dịp "lễ quốc khánh", người cộng sản Việt Nam cho cán bộ - công chức nghỉ 2 ngày (2 và 3/9). Trong đó, ngày 3/9, họ nói là "giỗ cụ Hồ" - Vị "cha già dân tộc" - Điều này nói thêm cho lớp trẻ hiện nay, bởi có thể có khá nhiều người không biết, vì "lịch sử" của người cộng sản luôn là một lịch sử đầy ám muội như những lớp mây mù che khuất sự thật ! Nhắc lại điều này cũng nhằm chứng minh một sự thật : Người cộng sản Việt Nam rất mê tín dị đoan !

Với khái niệm "chết trùng", người cộng sản Việt Nam vô cùng sợ sệt suốt hàng chục năm trước đó, nên phải chăng Hồ Chí Minh chết trở thành "điềm gỡ", ám ảnh họ suốt hàng chục năm về sau ?

Trong dân gian, "số 4", với cách phát âm của người Trung Hoa gần với chữ "tử". Trong kinh doanh, đặc biệt kinh doanh bất động sản hiện nay, "dân chuyên nghiệp" tránh chọn "lầu 4" và "lầu 13", nếu mua chung cư. Vì vậy, các căn hộ ở hai tầng lầu này thường khó bán và có giá thấp hơn.

Theo tử vi phương Tây, những người có ngày sinh mang "số 4" hầu hết là người bảo thủ, cứng, khô và thiếu linh hoạt.

Tất nhiên, đây là khoa học huyền bí, do đó, tin hay không là tùy vào mỗi độc giả. Đây cũng là điều quái lạ thứ tư, khi so sánh ngày sinh tháng đẻ của ông Trọng với quan điểm và tính khí của ông ta.

Dù người cộng sản là người "vô thần", nhưng những năm gần đây, người dân thấy họ lại rất... "mê tín" với nhiều hình ảnh thắp hương (nén nhang rất to và dài), hay hình ảnh ông Trần Đại Quang, lúc sinh thời "gục đầu vào bia" hoặc ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi xếp bằng tại một ngôi chùa nổi tiếng bên Ấn Độ và còn nhiều hình ảnh khác.

Bài báo lạ

Ngày 15/4/2019, các trang web có cùng đuôi ".org" với những cái tên Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Tấn Dũng đồng loạt đăng cùng một nội dung với tựa đề [1] : "Cảnh báo về thông tin xuyên tạc vấn đề sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng", trong đó cho hay (trích) :

"...Tổng bí thư, Chủ tịch nước đội nắng đi thị sát khắp Kiên Giang với lịch trình dày đặc. Trong đó riêng việc vừa đi thị sát ngoài trời không mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15 – 20 độ C, hiện mọi việc đều diễn ra bình thường.

Trong khi những người dân nắm được thông tin hướng về Người lãnh đạo cao cấp kính yêu của Đảng và Nhà nước ta, chúc phúc sức khỏe thì lợi dụng sự việc, trên mạng xã hội thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lại thi nhau tung những thông tin xấu độc, xuyên tạc sự thật về xung quanh tình hình sức khỏe của lãnh đạo, tình hình chính trị của đất nước…

Có nhiều đối tượng còn ác tâm đến độ "gắp lửa bỏ tay người" bịa ra câu chuyện đây là âm mưu hại người này nọ. Một chiêu thức cũ mèm mà các đối tượng phản động, phần tử cơ hội vẫn thường sử dụng mỗi khi chộp được thông tin gì đó hay ho hoặc một sự việc đang gây bức xúc gì đó hòng gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Đây là một âm mưu, thủ đoạn thâm độc của bọn phản động, tìm mọi cách để tạo ra hình ảnh xấu, hạ uy tín Việt Nam trên chính trường quốc tế". (Hết trích)

Điều lạ thứ nhất, tác giả bài viết không (dám) nêu bút danh cụ thể. Kết thúc bài chỉ thấy vỏn vẹn "LQD".

Điều thứ hai, ngỡ là "lạ" nhưng rất quen thuộc qua đoạn : "... vừa đi thị sát ngoài trời không mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15 – 20 độ C, hiện mọi việc đều diễn ra bình thường..".. Như vậy, tác giả LQD xác quyết, việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột, cách nhau đến trên dưới 20 độ C, đã gây ra vấn đề sức khỏe đối với ông Trọng. Nhưng rất tiếc, hình ảnh đưa ra không cho thấy như vậy. Thậm chí, bất kỳ ai khi vào khu vực chế biến thủy sản và cả kho lạnh đều phải tuân thủ quy trình làm việc với đồ bảo hộ theo chuẩn quốc tế (vì Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu thủy sản). Không có chuyện "phong phanh" bộ đồ tây như hình ảnh cho thấy. Tác giả LQD đã đưa tin sai sự thật.

Nên nhớ, những nguyên thủ cao cấp như ông Trọng, hầu hết họ đều sống trong "phòng lạnh", không chỉ phòng ngủ cá nhân mà có cả hội trường các cấp từ trung ương cho đến địa phương, kể cả việc di chuyển, dù bằng xe hơi, máy bay hay xe lửa. Quý độc giả chỉ cần nhìn bắp tay, cẳng tay khi những người cộng sản cấp cao mặc sơ mi ngắn tay sẽ thấy "làn da trắng phao" - đó là chỉ dấu, họ vô cùng ít phải chịu nắng nóng, cũng như nhiều hình ảnh che dù đón lãnh đạo, dù học sinh buộc phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ dưới cái nóng.

trong3

Ảnh chụp màn hình bài báo trên trang nguyenxuanphuc.org - Courtesy of nguyenxuanphuc.org

Có thể suốt quá trình hàng chục năm sống trong "phòng lạnh" như thế và gần như không có những "bài thể dục buổi sáng" theo hướng dẫn của đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng với tuổi tác đang trượt dài về phía "Mác - Lênin thế giới người hiền", nên việc thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhất là phía Nam, trở thành tác nhân chính gây ra vấn đề sức khỏe cho ông Trọng.

Ăn uống quá bổ dưỡng mà không vận động lại rất dễ gây hại sức khỏe, đặc biệt tim cùng các cơ quan gan, thận, dạ dày phải làm việc nhiều hơn. Dù sao "lục phủ ngũ tạng" cũng giống như các bộ phận trong một cỗ máy làm việc lâu ngày và đến lúc hết "đát".

Các nhận định này hoàn toàn đủ căn cứ khoa học.

Theo nghiên cứu đã được công nhận nhiều năm qua [2], độ tuổi bắt đầu quá trình "xơ vữa động mạch" từ khoảng 45 trở lên, nhất là đối với người không tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Ông Trọng năm nay đã 75 "tuổi tây", 76 "tuổi ta". Do đó, "quá trình làm việc" của các động mạch làm cho nó mất gần hết tính đàn hồi - điều bình thường, tựa như những ống nhựa cao su dùng lâu ngày bị lão hóa, trở nên khô cứng nên dễ bị "xì lỗ mọt" cũng như nhanh chóng rách toạc, khi áp suất nước đột ngột tăng lên. Hình ảnh này dễ hình dung cho các mạch máu của ông Trọng với khái niệm "huyết áp cao".

Xơ vữa động mạch gây ra những triệu chứng : đau thắt ngực, khó thở, nhịp tim nhanh từ đó dẫn đến phình mạch, suy tim và nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não. Một khi động mạch chủ vỡ thì toàn bộ máu tràn vào ổ bụng, nằm lại đó, vì không có chỗ thoát. Trong trường hợp này, bệnh nhân sống được từ 3 cho đến 7 ngày. Giai đoạn này, bệnh nhân có thể hoàn toàn tỉnh táo và tỏ ra mạnh khỏe bình thường, theo dân gian gọi là "hồi quang phản chiếu".

Điều lạ thứ ba, bài báo nói rằng : "... những người dân nắm được thông tin hướng về Người lãnh đạo cao cấp kính yêu của Đảng và Nhà nước ta, chúc phúc sức khỏe…". Rất tiếc ! Không ai thấy được "những người dân (với nhân thân rõ ràng) nắm được thông tin" về vấn đề sức khỏe ông Trọng.

Tuy nhiên, tác giả LQD đã "phạm úy" rất nghiêm trọng khi gọi ông Trọng là "Người lãnh đạo kính yêu", bởi vốn dĩ chữ "Người" (viết hoa) chỉ độc tôn dành cho ông Hồ. Đây được xem là việc làm thách thức tất cả các ông (bà) lão thành cách mạng, các ông (bà) cộng sản cấp cao nhất đã nghỉ hưu và cả BCHTƯĐ, với tội danh "xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân", bởi chính quyền hiện nay do ông Hồ Chí Minh sinh ra vào ngày 2/9/1945. Tác giả LQD đã quá mạo phạm vào "Người Là Niềm Tin Tất Thắng", từ đó kích động lòng dân, xúi giục người dân chối bỏ và phủ nhận hình ảnh thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vốn dĩ đã "khắcsâu" vào trong "tâm khảm" từng người dân, cho đến ngày nay.

Kết

Theo đó, tôi yêu cầu Bộ Trưởng Bộ công an Tô Lâm kết hợp cùng Bộ Trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, nhanh chóng điều tra các trang web : tolam.org, nguyenxuanphuc. org, nguyenphutrong.org, nguyentandung.org, coi xem những thế lực thù địch nào đứng đằng sau, cung cấp tài chính cho các trang này hoạt động nhiều năm qua. Đồng thời quyết phải truy lùng cho ra tác giả LQD và chủ các trang web nói trên, rồi khởi tố, truy tố băng nhóm này theo :

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm :

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân ;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân ;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

Đây là việc phải làm ngay để giữ yên lòng dân đang vô cùng hoang mang và bấn loạn trong những ngày này, trước thông tin bất lợi về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài ra, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý nghiêm toàn bộ ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương và Bộ trưởng Bộ VH - TT - DL Nguyễn Ngọc Thiện về hành vi sử dụng vòng hoa tang, trực tiếp báng bổ Tiền Nhân, gây ra chê cười trong dân chúng, làm mất uy danh của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam (!)

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 15/04/2019

[1] https://nguyentandung.org/canh-bao-ve-thong-tin-xuyen-tac-van-de-suc-khoe-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong.html

[2] https://benhmachvanh.com/bai-viet/thong-tin-benh/xo-vua-dong-mach-vanh-dau-hieu-nhan-biet-va-bien-phap-phong-ngua.html ?gclid=Cj0KCQjwtMvlBRDmARIsAEoQ8zTuBu0OO5Gm9t5oLEy-EuBrGOnHxWWXfoHYM325F7PJKQmHlafGAfEaAjYuEALw_wcB

Published in Diễn đàn

Nếu đặt Trịnh Công Sơn giữa các nhạc sĩ cùng thời, trước 1975 như : Anh Bằng, Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Nguyễn Ánh 9, Trần Thiện Thanh v.v..., tôi sẽ chọn dấu bằng. Thậm chí, nếu xét nét hơn, có những lúc dấu nhỏ hơn sẽ là một lựa chọn.

tcs1

Chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Photo by Wikimedia Commons

"Nhạc Trịnh" (?!)

Giới mộ điệu tân nhạc nói chung và những người hâm mộ Trịnh Công Sơn nói riêng, trước đây đều gọi Trịnh Công Sơn theo cách người Việt - ông Sơn, kể cả ca sĩ Khánh Ly, bà cũng gọi như thế.

Trân trọng hơn, người ta gọi đầy đủ họ tên và gắn chữ nhạc sĩ phía trước. Chỉ thế thôi ! Người miền Nam và cả Sài Gòn thật giản dị, dù có am hiểu âm nhạc đến đâu chăng nữa !

Chẳng biết tự bao giờ, chữ "nhạc Trịnh" được xướng lên như thể "Gọi Tên Bốn Mùa" cho "lòng thành kính" ( !). Quả khá buồn cười, khi phải gọi "nhạc Anh" (Anh Bằng không phải nhạc Anh, nhạc Mỹ), "nhạc Lam" (Lam Phương), "nhạc Ngô" (Ngô Thụy Miên), "nhạc Từ" (Từ Công Phụng), "nhạc Vũ" (không biết là Vũ Thành An hay Vũ Đức Sao Biển)... và đến đây thì... "rối nùi" !

Cũng không có gì chắc chắn, để biết ông Sơn thích nhạc của mình được gọi như vậy !

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "nổi tiếng" với chữ "Thôi Kệ" - những người quen đều biết - ông thường dùng, khi buộc phải chứng kiến những thăng trầm của thân phận một nhạc sĩ "hát rong".

"Nhạc Trịnh" ư ? Vong hồn ông Sơn thấp thoáng đâu đó chắc cũng thốt lên : Thôi kệ ! Chỉ duy, gia đình ông Sơn "thôi kệ" mới đáng suy ngẫm !

tcs2

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh - AFP

Không lẽ vì vậy, bất kỳ ai cũng có quyền "thôi kệ" khi sự "sùng bái cá nhân" "nặng mùi" chính trị, vốn độc diễn và đầy dãy trong chế độ cộng sản như "nhà thơ Chế" ca rằng :

"Bác Mao không ở đâu xa

Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao"

Cũng chẳng biết khi gọi "nhạc Trịnh" nhằm để "răn" người hâm mộ không được phép "mạo phạm" ông Sơn bằng cách bình phẩm "này nọ", hay mục đích hướng đến lấp đầy hầu bao nhà tổ chức cùng những ca sĩ "có tên và có tuổi" khi họ đang trình diễn một thứ có vẻ là "siêu âm nhạc" cho khán giả ?!

Tất nhiên, khi sự "tôn thờ" dâng cao dễ biến thành "mù quáng".

Sự "mù quáng" được đẩy lên tột đỉnh của "thần tượng" dễ làm người ta phẫn nộ. Lúc đó, nghệ thuật biến thành "cuồng tín" với hình ảnh "mong manh áo vải hồn muôn trượng" như Hồ Chí Minh đã từng...

May mà Hồ Chí Minh chưa từng viết ra bản nhạc nào cả (!)

Nhân loại ơi ! Hãy cảnh giác ! - Julius Fucik

Dường như "đi nghe nhạc Trịnh" trở thành "thương hiệu" ?! Nghe "nhạc Trịnh" mới xứng là"trí thức" ?

"Học đòi" ngày càng lên ngôi !

"Trưởng giả học làm sang" hơn 200 năm, coi bộ ngày càng "thịnh hành" như người dân cầu viện đến "oan gia trái chủ" để vỡ mộng "Rồi như đá ngây ngô" (!)

Thật giễu cợt khi ngó dòng chữ "20.000 khán giả Sài Gòn ngồi bệt nghe nhạc Trịnh ở sân vận động" [1], do báo VnExpress tường thuật đầy hào hứng về đêm "nhạc Trịnh" mới đây.

Bài tường thuật sôi nổi đến độ, như đưa người đọc đến với cuộc đua nước rút của "vận động viên" Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Đức Tuấn v.v... chạy tiếp sức trên vận động trường ! Vâng !". Nhạc Trịnh" được tường thuật rất xôn xao, rất quyết tâm và đầy phấn khởi như thế tại sân vận động Hoa Lư thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm gì có "Sài Gòn" với lại "nhạc Trịnh" ! Sài Gòn đã mất và Trịnh Công Sơn đã chết !

Thẩm mỹ âm nhạc đã quá khác ! Khác đến độ đảo lộn hết mọi thứ trên đời, kể từ 1975. Tôi gọi nó là "sự tàn phá âm nhạc", trong đó có cả cách mà các người gọi là "nhà báo" mô tả đêm "nhạc Trịnh" như một "bữa tiệc buffet" với thực khách nháo nhào tranh giành và bốc hốt cho bằng được !

Nhạc Trịnh Công Sơn không dùng để hát ở sân vận động. Nhạc Trịnh Công Sơn không cần phải "hú hét", "bỏ nhỏ", "lấy to" hay "xử lý", "xử trảm" gì cả !

Nhạc Trịnh Công Sơn không dung chứa kiểu "làm mới" hay "làm màu". Người ca sĩ khi hát nhạc của ông Sơn phải hiểu. Bởi lẽ, những nhạc phẩm của ông Sơn, tuyệt đại đa số là những điệu chậm buồn và thường gắn với "tone thứ" để tỏ bày những nỗi niềm cho tình yêu. Đương nhiên, ông Sơn cũng có những bài "tone trưởng" như : Nắng thủy tinh, Mưa hồng v.v… nhưng ít được biết rộng rãi.

tcs3

Ca sĩ Hồng Nhung khóc trong đám tang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 4/4/2001 - AFP

Cho đến khi "con cá bống" hiện diện trong nhạc ông Sơn, giới mộ điệu mới... "ngớ người ra" với gần chục bản ! Thật tình, chưa bao giờ cảm giác hụt hẫng đến với tôi như thế ! Không ! Phải nói nhạc của ông Sơn sao mà nó "vô duyên" quá thể !

Không dừng lại ở sự "vô duyên", khi ca sĩ Hồng Nhung cất lên "đừng buồn núi ơi !", tôi mới hiểu hết "thẩm mỹ âm nhạc" của "cô Diva" này ! Và cả "văn hóa xã hội chủ nghĩa" của Hồng Nhung, khi cô hát rằng :

Bống không là bống bống ở nơi nào

Bống không là bống không ở trong ao

Bống nhảy lên bờ bống đi chơi phố

Nắng vàng ủng hộ cho bống căn nhà

(Bống không là bống - Trịnh Công Sơn)

Tôi "té ngửa" với chữ "ủng hộ" ! Hóa ra, ông Sơn cũng "đầy khả năng" khi viết nhạc cổ động ( !).

Loạt bài về "con cá bống" nhảy nhót, lên bờ xuống ao như "cú sụp ổ gà âm nhạc" của Trịnh Công Sơn. Khí nhạc gượng ép hợp với ca từ đầy chất "động viên cách mạng" dù sao cũng giúp ca sĩ Hồng Nhung có được chỗ đứng vững chắc trên nền "beton nhạc Trịnh", dù ca sĩ Khánh Ly từng nhận xét [2] :

"...nghe nói có được đào tạo trường lớp hẳn hòi và những ca sĩ này sáng tạo ra một lối hát giống nhau nhưng không giống ai…".

Người "Sài Gòn xưa" khi dùng chữ "không giống ai" có nghĩa ám chỉ về sự dị hợm.

"Lỗi lầm chính trị"

Trịnh Công Sơn khó có thể thành "biểu tượng" của nền tân nhạc Việt Nam, nếu ông không có những ca khúc "phản chiến". Bởi xét về "tình khúc", nhạc Trịnh Công Sơn rất dễ "ngán" như một món ăn chế biến quá đơn điệu và cứ lặp đi lặp lại. Ca từ của ông thường mang tính "phiêu diêu", nó làm người ta tò mò hơn là thích thú. Sự tò mò dễ làm nên "điều kỳ diệu" mang tên "biểu tượng". "Hàng hiệu" quần áo, túi xách, nước hoa v.v... cũng thường theo cách này mà trở nên đắt giá để chứng tỏ "đẳng cấp" (!).

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - ở tuổi 36 - đã gây ra một "sai lầm chính trị" quá lớn với phát ngôn vào ngày 30/4/1975, vốn khó được xem là người yêu chuộng tự do.

Nếu Trịnh Công Sơn được xem là "bậc thầy về âm nhạc" thì cũng nên nhìn nhận ông là "mầm non về chính trị". Hơn nữa, ông là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ.

Có lẽ vì thế, Trịnh Công Sơn từng ai oán :

Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng

Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì

(Một cõi đi về)

để tâm tình với giới hâm mộ về sự non nớt đến độ hồn nhiên, đã gây ra lỗi lầm năm xưa ?!

Chiến tranh đã lùi xa nhưng tự do vẫn chưa tới. "Thôi kệ" !

Một Cõi Đi Về - Khánh Ly (Trịnh Công Sơn) - Courtesy Trịnh Công Sơn family

Kính chúc hương hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phiêu diêu nơi miền cực lạc và... những ai thật sự thương mến nhạc của ông Sơn hãy xem ông là một nhạc sĩ bình thường như các nhạc sĩ khác.

Cần phải biết ơn nền giáo dục và văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa đã sản sinh ra hàng trăm nhạc sĩ như hàng trăm loài hoa khác biệt, rất riêng, rất hay và rất độc đáo !

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 03/04/2019

_______________

P/S : "Thôi kệ" ! Quý độc giả nghe "ủng hộ" bài "Một cõi đi về" để Nguyễn Ngọc Già có thêm niềm vui !

[1] https://vnexpress.net/giai-tri/20-000-khan-gia-sai-gon-ngoi-bet-nghe-nhac-trinh-o-san-van-dong-3902456.html

[2] https://isach.info/story.php?story=ben_doi_hiu_quanh__khanh_ly&chapter=0000

Published in Văn hóa

Mới đây thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập đến vấn đề xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay dưới chế độ độc tài toàn trị.

Một vấn nạn nổi cộm, theo ông Phúc, đó là bệnh dối trá, đạo đức giả, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích giả dối, sống hai mặt…

Căn bệnh grahams đó đã diễn ra trong xã hôi Việt Nam gần 3/4 thế kỷ qua dưới các mức độ khác nhau khi Đảng cộng sản độc quyền cai trị đất nước. Căn bệnh dối trá, hai mặt của Đảng cộng sản càng trở nên nghiêm trọng trong suốt hơn 40 năm qua sau khi họ cưỡng chiếm miền Nam. Căn bệnh đó bộc lộ bản chất của chế độ cộng sản không thể cứu chữa, chỉ có thể xóa bỏ nó đi thôi.

Cuộc khủng hoảng toàn diện đang diễn ra trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong giáo dục ; đạo đức băng hoại suy đồi, vấn nạn dối trá, người 2 mặt không chỉ tác động trong Đảng cộng sản mà còn lây lan sang các tầng lớp dân cư : người dân nghi ngờ, đố kỵ nhau.

Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi vớ nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề : "Người hai mặt - Hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay". Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Cuộc trao đổi giữa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc và nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 12/03/2019

Published in Video