Hợp tác xã kiểu mới cho người nghèo, con đường còn xa (RFA, 08/09/2017)
Ngày 7 tháng 9 năm 2017, Chính phủ Việt Nam chính thức cho ra mắt Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban này là thúc đẩy thành lập các hợp tác xã kiểu mới để xây dựng nông thôn.
Một trận lụt vào tháng 10, năm 2016, tại Hương Khê, Hà Tĩnh. AFP
Hợp tác xã kiểu mới là gì ? Người dân đang quan tâm đến nó như thế nào ?
Hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở tự nguyện.
Theo trang web của Trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì những hợp tác xã gọi là kiểu mới được thành lập theo luật hợp tác xã năm 2012 có đặc điểm là trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, và quyền sở hữu tài sản của các thành viên được công nhận. Điều này hoàn toàn khác với những hợp tác xã theo mô hình bao cấp trước đây, có tính chất bắt buộc, đã hầu như chấm dứt hoạt động khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1986.
Tiến sĩ Dương Văn Ni, một chuyên gia về môi trường tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết là theo quan sát của ông, có những tổ chức có đặc điểm tương tự hợp tác xã kiểu mới được thành lập một cách rất tự nhiên, không cần sự vận động hành chánh nào :
"Thường thì có một người nào đó làm ăn giỏi, có thể ông ta không phải là nông dân, nhưng những người nông dân xung quanh nghe là làm theo ông ta để công việc giao dịch làm ăn được dễ dàng hơn".
Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội thì sự thúc đẩy phát triển hợp tác xã của chính phủ là việc nên làm, vì nó giúp đỡ những người nghèo của xã hội :
"Kinh tế tập thể là một hình thức tổ chức thích hợp đối với những người lao động nghèo, không có vốn để mở rộng đầu tư sản xuất. Đó là một mô hình đối nhân, không phải đối vốn. Những người lao động ấy kết hợp sức lao động của mình lại với nhau, để cùng hợp tác và phát triển".
Như vậy sự hợp tác làm ăn với nhau là một hành động rất tự nhiên, và việc đó lại càng nên khuyến khích đối với tầng lớp người lao động nghèo.
Đồng ý nhưng nghi ngờ
Chúng tôi tìm đến một trong những vùng nông nghiệp nghèo nhất Việt Nam là tỉnh Hà Tĩnh để tìm hiểu về sự tham gia thành lập hợp tác xã ở đây.
Theo Linh mục Cao Đình Hải, ở giáo xứ Xuân Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nông dân ở đây hiện nay không còn làm lúa như ngày trước mà chuyển sang trồng cây keo để bán cho một số doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng ông nói rằng họ vẫn hoạt động riêng lẻ chứ không thành lập những hợp tác xã.
Khi chúng tôi cho ông biết về ý muốn của chính phủ về việc thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới, ông nói :
"Hợp tác xã lúc trước không có chất lượng, như vậy không thể tồn tại được. Một chương trình mới như thế này thì tôi không biết là họ có kềm chế mình hay không, hay là chỉ ủng hộ tiền của cho mình để giúp mình thì chắc chắn là sẽ tốt hơn. Không biết họ có kềm chế bằng cách nào đó hay không, tôi chưa tìm hiểu được".
Hợp tác xã lúc trước mà Linh mục Hải đề cập chính là các hợp tác xã nông nghiệp có tính chất bắt buộc đối với nông dân trước khi Việt Nam cải cách kinh tế vào năm 1986. Trong thời gian hoạt động của các hợp tác xã này, nông nghiệp Việt Nam bị đình đốn nghiêm trọng, nông dân bỏ ruộng đất, lương thực phải nhập khẩu.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói về mô hình sản xuất của hợp tác xã kiểu cũ, trước năm 1986 :
"Trước kia mô hình hợp tác xã cũ không thành công vì người ta có câu là mỗi người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài mua xe, người dân cảm thấy bị bóc lột. Đó không phải là mô hình hợp tác xã thực thụ, đem lại lợi ích cho họ".
Một nông dân là ông Phúc, tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, từng làm công an xã và tham gia vào việc điều hành các hợp tác xã kiểu cũ nói là ông đồng ý những hợp tác xã kiểu mới :
"Thành lập hợp tác xã kiểu tự nguyện, ăn chia rõ ràng, sòng phẳng hơn. Có được qui chế của nhà nước nữa thì tốt. Cái thứ hai nữa là họ cảm thấy lợi, lợi cho gia đình, lợi cho tổ hợp".
Tuy nhiên ông lại nói là vùng đất nghèo của xã ông không có hợp tác xã kiểu mới vì quá nghèo, điều ngược lại với nguyên tắc mô hình sản xuất hợp tác xã là thích hợp cho người nghèo như Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề cập.
Những người dân mà chúng tôi tiếp xúc được ở Hà Tĩnh đều nói rằng việc thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở tự nguyện là việc nên làm. Linh Mục Cao Đình Hải nói :
"Nếu tự nguyện góp sức làm ở một vùng quê, thì chắc là có thể tốt. Nếu vấn đề đóng góp tự nguyện đó không liên quan đến chính phủ, dân tự làm, chính phủ giúp cho họ thì đó là việc nên làm".
Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy những hợp tác xã của người nghèo phát triển là giúp cho họ về vốn, cũng như giảm bớt thuế khóa cho những vùng bị thiên tai, những vùng đất thường là nghèo khó, cần thúc đẩy sự thành lập các hợp tác xã kiểu mới.
Cả ông Phúc cựu cán bộ công an ở huyện Hương Khê, và Linh mục Cao Đình Hải ở huyện Kỳ Anh đều nói rằng dân chúng ở địa phương các ông vẫn không được giảm thuế mặc dù vừa bị lũ lụt.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết là chính phủ đã có chính sách giảm thuế nông nghiệp cho những vùng bị thiên tai, nếu như có phản ảnh của người dân như vừa nêu thì phải xem lại sự thực hiện chính sách ở địa phương.
Trong một bài viết trên trang web của Liên minh hợp tác xã Việt Nam vào năm 2016 có liệt kê tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương xây dựng nhiều hợp tác xã kiểu mới. Tuy nhiên bài viết này cũng nói rằng có một sự nghi ngờ về cái tên, về ký ức của những hợp tác xã bắt buộc ngày trước, làm cho dân chúng không tham gia vào các hợp tác xã hiện nay.
Ngay trong ngày công bố chính sách thúc đẩy việc phát triển các hợp tác xã kiểu mới, một thông tin làm cho những người quan tâm đến thời sự thất vọng. Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết :
"Anh có thể thấy một cái tin ngày hôm nay là chính phủ thành lập ban chỉ đạo kinh tế đó, nhưng người lãnh đạo là ai ? Trong đó có Võ Kim Cự, là một người là nguyên nhân gây ra thảm họa Formosa. Một người tàn phá kinh tế của đất nước, của người dân như thế, làm một người lãnh đạo phát triển knh tế thì nó có hài hước không ? Vậy đây là một điều mà dù một con người lạc quan bao nhiêu thì người ta cũng không thể dám tin tưởng vào sự phát triển kinh tế theo sự chỉ đạo này".
Ông Võ Kim Cự từng là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, sau đó làm đại biểu quốc hội. Trước đây không lâu ông đã chính thức bị kỷ luật, mất ghế đại biểu quốc hội, vì trách nhiệm của ông trong việc để xảy ra thảm họa môi trường biển Formosa vào năm 2016. Ngày 7 tháng 9 năm 2017, ông Võ Kim Cự lại được giao trọng trách làm Phó Ban chỉ đạo chỉ đạo và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Đáp lại sự nghi ngờ của Linh Mục Đặng Hữu Nam, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng trong tình hình kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay với yếu tố kinh tế thị trường phát triển mạnh, nhà nước Việt Nam không thể trở lại với kiểu quản lý hợp tác xã như xưa.
Tuy nhiên việc áp dụng mô hình hợp tác xã để giúp đỡ những người nghèo vẫn là con đường nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Trưởng Ban chỉ đạo và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, cũng nói rằng nhiều địa phương vẫn không phân biệt được hợp tác xã kiểu mới khác với kiểu cũ như thế nào.
Kính Hòa, RFA
******************
Thanh Hóa : 6 ngàn công nhân đình công sang ngày thứ 3 (RFA, 08/09/2017)
Khoảng 6 ngàn công nhân của công ty TNHH S&H Vina Thạch Thành chuyên về hàng may mặc xuất khẩu tiếp tục đình công sang ngày thứ 3 liên tiếp.
Hàng ngàn công nhân nhà máy S&H Vina Thạch Thành tiếp tục đình công sang ngày thứ 3 - Courtesy of laodong.vn
Cuộc đình công bắt đầu diễn ra từ chiều ngày 6 tháng 9. Theo công nhân, họ quyết định ngừng việc để phản đối những qui định được cho là rất vô lý của công ty như : khi phải đi làm vào ngày nghỉ phép vẫn hưởng lương như ngày thường, công ty không chấp nhận tăng lương 6 tháng/1 lần như đã cam kết trong hợp đồng, chế độ thai sản không đầy đủ…
Điều làm họ bức xúc nhất là gia đình nào có người thân mất phải báo trước 3 ngày.
Trước đó, ngày 7 tháng 9, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá cùng với lãnh đạo huyện Thạch Thành đã làm việc với lãnh đạo công ty TNHH S&H Thạch Thành.
Trong buổi làm việc này, một nhân viên của công ty là ông Mai Sỹ Nghĩa, phiên dịch viên kiêm Quản đốc Phân xưởng 1 bị cho thôi việc vì có hành vi xúc phạm công nhân.
Tuy nhiên, các yêu cầu của công nhân như tăng lương cơ bản phù hợp với mức sống hiện tại, chế độ thai sản… vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng nên họ quyết định chưa quay trở lại làm việc.
Cuối tháng Tám, đầu tháng Chín, năm 2017 báo chí Việt Nam loan tin Bộ trưởng giáo dục Việt Nam là ông Phùng Xuân Nhạ đã dẫn đầu một phái đoàn làm việc với ngành giáo dục nước Phần Lan. Trong chuyến viếng thăm này, có 18 bản ghi nhớ được ký kết, và quan trong nhất là Việt Nam sẽ nhập khẩu chương trình đào tạo bậc tiểu học, phổ thông, đại học của Phần Lan.
Học sinh Hà Nội đến trường, tháng Tám, 2017. AFP
Một lần nữa Việt Nam lại tìm đến một mô hình giáo dục mới. Việc này làm dấy lên bàn luận về việc cải cách giáo dục không có hiệu quả của Việt Nam trong mấy mươi năm qua.
Mô hình Colombia
Ngay trước khi có tin Việt Nam sẽ "nhập khẩu" giáo dục từ Phần Lan, có khá nhiều tranh luận trên các trang blog, cũng như báo chí nhà nước Việt Nam về một dự án cải cách giáo dục tiểu học khác mang tên là VNEN.
VNEN là tên viết tắt từ tiếng Tây Ban Nha, Vietnam Escuela Nueva, tạm dịch là Trường học Việt Nam kiểu mới. Theo chương trình này thì các lớp học được tổ chức theo kiểu học sinh tự quản, học sinh tham gia nhiều hơn vào các hoạt động có tính chất định hướng nghề nghiệp, giảm bớt gánh nặng bài tập của học sinh. Chương trình theo kiểu như vậy lần đầu tiên được tổ chức tại vùng nông thôn Colombia ở Nam Mỹ và được cho là thành công. Tại Việt Nam chương trình này nằm trong một khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng thế giới, được thực hiện thí điểm từ năm 2012 đến 2015.
Theo báo cáo của nhóm làm việc của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam vào năm 2017 thì dự án VNEN đã thành công, có ảnh hưởng một cách tích cực lên các học sinh từ lớp ba đến lớp năm.
Tuy nhiên theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trong nước thì chương trình này đã thất bại. Bộ giáo dục đã cho phép những địa phương nào phản đối chương trình này được phép dừng lại.
Trong bài viết của tác giả Phạm Thị Ly, một chuyên gia về giáo dục trong nước, đăng trên báo Tuổi trẻ cuối tuần vào cuối tháng Tám, chương trình này thấy bại vì bị cha mẹ học sinh cũng như giáo viên phản đối. Tác giả cho rằng chương trình được triển khai mà không chuẩn bị kỹ. Theo số liệu được bà Phạm Thị Ly đưa ra, trong năm học 2015-2016 có đến 30% số trường tiểu học ở Việt Nam được áp dụng chương trình VNEN.
Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh, từng là chuyên gia cao cấp ở Bộ giáo dục nói với chúng tôi :
"Nguyên nhân chủ quan là từ một sự rất là vội vã, từ một khoản tiền cho không, sự chuẩn bị rất kém, rất nóng vội triển khai khoản tiền này. Đưa một mô hình từ Colombia áp đặt vào mà thiếu sự chuẩn bị. Cho nên nó khiên cưỡng gượng ép, thậm chí để đến mức độ đến bây giờ, nhân dân phản đối dữ dội, phải dừng lại. Đó là lỗi của những người lãnh đạo chứ không thể đổ cho nhân dân, hay cho giáo viên. Đây là trách nhiệm của những người lãnh đạo, từ lãnh đạo Bộ, còn cao hơn nữa thì tôi không nói".
Một nhà giáo khác là Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, từng dạy đại học tại Bỉ, hiện sống tại Sài Gòn có cái nhìn khá tương đồng với Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh :
"Cái sự thất bại này là chuyện phải đến. 42 năm nay, có chuyện gì mà Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện được nghiên cứu kỹ lưỡng đâu. Bộ chỉ làm theo kiểu phong trào, nay có 87,6 triệu đô la từ ngân hàng thế giới, là triển khai rầm rộ để có dịp lấy tiền nhét túi mà thôi".
Theo Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh, ông có tham gia nhiều dự án giáo dục, trong đó số tiền được sử dụng là tiền đi vay chứ không phải tiền cho không như dự án VNEN, thì những người làm dự án cảm thấy có trách nhiệm hơn.
Ngoài lý do tiền bạc, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho rằng mô hình VNEN không thể áp dụng vừa ở Colombia, vừa ở Việt Nam, là hai hoàn cảnh rất khác nhau :
"Mô hình VNEN đến từ Colombia, áp dụng cho vùng núi thưa thớt dân cư, mà đem áp dụng cho Việt Nam cho vùng đông dân đã có truyền thống giáo dục, tuy chưa tối ưu nhưng đã có nề nếp và qui cũ rồi, đem về áp dụng nguyên xi, không theo dõi điều chỉnh, không lắng nghe các giáo viên tâm huyết, các bậc phụ huynh quan tâm đến giáo dục của con em mình, thì hậu quả là một sự phá sản không hơn không kém, chẳng để lại dết tích dấu ấn nào đáng kể cả".
Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh cũng phê phán việc đem vào môi trường Việt Nam những khái niệm hoàn toàn khác lạ :
"Anh thiếu nghiên cứu một cách cẩn thận. Ở góc độ nghiên cứu, anh phải làm thí điểm, anh lấy mô hình này và cứ thế mà áp đặt vào, thậm chí anh dịch từ nước ngoài. Ví dụ như đưa vào hội đồng tự quản, hội đồng quản trị thế nọ thế kia, cho trẻ con lớp một lớp hai. Ở Việt Nam làm gì có những cái hội đồng như thế. Ở Colombia người ta áp dụng mô hình này cho các vùng dân tộc thiểu số. Thì mình cũng nên áp dụng ở những vùng dân tộc thiểu số của mình như thế, thành công rồi mình mới mở rộng ra. Ở đây ông ấy cứ thế mà làm, làm theo qui mô lớn, để tiêu tiền cho nhanh".
Mô hình Phần Lan
Khi tin tức về việc "nhập khẩu" giáo dục Phần Lan được loan tin vào cuối tháng Tám, đã có nhiều ý kiến bày tỏ qua mạng xã hội cũng như báo chí nhà nước rằng hy vọng đây là một giải pháp hay cho việc cải tổ nền giáo dục Việt Nam.
Bên cạnh đó cũng có những ý kiến nói rằng đành rằng nền giáo dục ở Phần Lan rất thành công, nhưng không nên áp dụng 100% vào Việt Nam, vì hai quốc gia rất khác nhau.
Riêng Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh thì cho rằng khái niệm "nhập khẩu" giáo dục là rất khôi hài. Ông nói về chuyến làm việc và ký kết với Phần Lam của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ :
"Với tư cách là Bộ trưởng, là người làm chính sách, là tư lệnh ngành, thì ông chỉ có đi nghiên cứu những cái định hướng, tạo điều kiện cho bên dưới nghiên cứu, chọn sách, chọn thiết bị người ta học. Ở đây ông Bộ trưởng lại sang đó nhập khẩu, mua mua bán bán. Dùng từ sai, tư duy rất vớ vẫn".
Ông Tỉnh đặt câu hỏi là nếu Việt Nam nhập khẩu giáo dục từ Phần Lan, thì những điều hay ở các nền giáo dục khác, Việt Nam có quan tâm nữa hay không ?
Nói về chuyện "nhập khẩu giáo dục" từ Phần Lan, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho rằng vấn đề mấu chốt của việc cải cách giáo dục Việt Nam nằm ở chổ khác, mặc dù, ông nói rằng, chính ông đã nói Việt Nam nên tham khảo nền giáo dục thành công của Phần Lan, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí trong nước vào năm 2000 :
"Nhưng điểm quan trọng nhất không phải là sách vở hay chương trình đào tạo, mà là quan niệm, đường lối, triết lý giáo dục. Học sinh miền Bắc Âu không phải học những bài chính trị, giáo điều, xơ cứng, những bài học lịch sử một chiều, gây phản cảm cho người đọc lẫn người dạy. Việt Nam có dám theo Phần Lan ở điểm này không ? Ban Tuyên giáo có quyết định tháo bỏ cái vòng kim cô ý thức hệ này chưa ? Chưa tháo gỡ được điểm mấu chốt này, thì nhập giáo dục từ Âu, từ Mỹ, từ Hàn Quốc, chỉ là một việc làm nửa vời".
Giáo sư Hưng nói rằng muốn cải cách triệt để giáo dục Việt Nam, cần có một kiến trúc sư không phải xuất phát từ hệ thống của Việt Nam, từ ngoài nhìn vào để có những cái nhìn mới mẽ và toàn diện.
Tiến sĩ Tỉnh thì nói cần quan tâm đến cả những cố gắng cải cách của các nhóm trong nước, ví dụ như nhóm Cánh buồm của nhà giáo Phạm Toàn. Nhóm Cánh Buồm này đã soạn thảo một chương trình trong đó không bắt buộc học sinh phải học thuộc lòng như truyền thống giáo dục Việt Nam từ xưa tới nay, và nhấn mạnh đến việc học sinh chia sẻ những quan điểm khác biệt để đi đến đồng thuận với nhau.
Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam vào năm 2012, Giáo sư Mai Trọng Nhuận, khi đó là Giám đốc đại học quốc gia Hà Nội bày tỏ lo lắng là Việt Nam đã nhiều lần cải cách giáo dục nhưng không có được một nền giáo dục đổi mới có hiệu quả.
Năm năm sau, Việt Nam lại vẫn còn tiếp tục đi tìm những mô hình giáo dục cho công cuộc cải cách giáo dục của mình.
Kính Hòa
Việt Nam có nhiều cơ quan chống tham nhũng nhưng không hiệu quả (RFA, 07/09/2017)
Có quá nhiều cơ quan chống tham nhũng, nhưng không có hiệu quả.
Cựu giám đốc điều hành ngân hàng Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn đứng trước Tòa án nhân dân Hà Nội vào ngày 28 tháng 8 năm 2017. Ông này và các người liên quan bị truy tố trong vụ gian lận nhiều triệu đô la. AFP
Đó là phát biểu của ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên của Ủy ban tư pháp thuộc Quốc hội Việt Nam, trong cuộc thảo luận của Ủy ban này vào ngày 6 tháng Chín, năm 2017.
Ông Kim nói thêm là trong năm nay chỉ mới có 25 người đứng đầu các cơ quan nhà nước bị kiểm điểm về trách nhiệm của họ trong các vụ tham nhũng, như vậy là quá ít, vì theo ông Kim nạn tham nhũng đang tràn lan.
Một đại biểu quốc hội khác là Thứ trưởng Bộ công an Lê Quí Vương thì nói rằng cần phải xem xét hai lĩnh vực chính trong việc chống tham nhũng là quản lý tài chính và đất đai.
Một đại biểu của Thành phố Cần Thơ nói rằng rất khó chống tham nhũng ở Việt Nam vì không kiểm soát được tài sản của cán bộ, nên việc kê khai tài sản của họ chỉ là chuyện hình thức.
Trong cuộc họp này, Ủy ban tư pháp đã cho ý kiến về Dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Tuy nhiên các đại biểu tham dự cuộc thảo luận nói rằng vẫn còn phải theo dõi để điều chỉnh những qui định của luật.
Cũng liên quan đến việc chống tham nhũng, một cuộc hội thảo về phòng ngừa tham nhũng trong các dự án đầu tư đấu thầu khai thác và chuyển giao (gọi tắt theo tiếng Anh là BOT) do báo Công an nhân dân tổ chức diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm nay, 7 tháng Chín.
Một người tham gia hội thảo, đồng thời là Tổng giám đốc một công ty xây dựng nói rằng cần phải tạo điều kiện cho nhiều công ty nhỏ tham gia đấu thầu, chứ nếu chỉ có vài công ty lớn thì sẽ dễ diễn ra chuyện móc ngoặc giữa họ với các người làm công việc chấm thầu của nhà nước.
Ông Tổng Giám đốc này cũng đề nghị là các dự án lớn nên chia nhỏ các gói thầu để các công ty nhỏ có thể tham gia.
Tuy nhiên ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội lại nói rằng những gói thầu nhỏ như vậy rất khó để kiểm soát chất lượng.
Các dự án thầu BOT ở Việt Nam phần lớn được thực hiện trong các công trình giao thông công cộng. Vừa qua báo chí Việt Nam có nêu nghi vấn rằng các công ty làm dự án BOT đã nâng giá thu tiền đường, tiền cầu, đặt các trạm thu phí quá gần nhau để thu được nhiều tiền.
Điều này đã dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ của dân chúng tại Cai Lậy Tiền Giang, Cầu Giẽ Nghệ An, Văn Lâm Hưng Yên. Tại những nơi này các lái xe đã dùng tiền lẻ trả tiền thu phí dẫn đến kẹt xe trên quốc lộ hàng giờ liên lục. Một số trạm thu phí đã phải đóng cửa, hoặc hạ giá.
*******************
Ông Ninh Văn Quỳnh bất ngờ thay đổi lời khai (RFA, 07/09/2017)
Liên quan đến vụ xử tham nhũng của Ngân Hàng Ocean Bank, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dầu Khí Việt Nam PVN là ông Ninh Văn Quỳnh bất ngờ thay đổi lời khai tại phiên tòa sáng thứ Năm, 7 tháng 9, thừa nhận đã nhận từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc OceanBank khoảng 20 tỉ đồng.
Phó giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh bất ngờ thay đổi lời khai tại phiên tòa sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 9. courtesy of tuoitre.vn
Tại những phiên xử trước đây, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai rằng đã chuyển cho ông Quỳnh từ 30 đến 40 tỉ đồng trong số tiền hơn 300 tỉ đồng nhận từ OceanBank. Tuy nhiên, ông Quỳnh đã phủ nhận điều này cho đến phiên tòa sáng ngày 7 tháng 9.
Ông Quỳnh khẳng định không ai ép buộc ông thay đổi lời khai, mà do ông biết không thể trốn tránh sự thật.
Tin trong nước tường thuật lời ông Quỳnh tại diễn biến phiên tòa cho biết, từ năm 2009 đến cuối năm 2013, ông đã nhiều lần nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kèm theo những món quà khác như rượu, áo sơ mi. Ông cho biết tổng cộng là khoảng 20 tỉ đồng và khai thêm rằng đã dùng cho mục đích cá nhân.
Cũng theo tường thuật từ trong nước, đối chất với lời khai của bị cáo Ninh Văn Quỳnh, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn việc đưa tiền là nhằm chăm sóc cho Công ty cổ phần Đầu Khí Việt Nam PVN chứ không phải chuyển cho ông Quỳnh với mục đích cá nhân. Cũng theo lời khai của ông Sơn, số tiền đó là do chủ tịch OceanBank, ông Hà Văn Thắm tự nguyện hỗ trợ tiền chi đối ngoại.
***********************
Thủ tướng đề nghị thanh tra việc nhập thuốc của Việt Nam Pharma (RFA, 07/09/2017)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng cần phải thanh tra việc cấp giấp phép nhập thuốc từ nước ngoài của công ty Việt Nam Pharma. Đó là nội dung của một công văn do Thủ tướng Phúc ký, trong đó ông yêu cầu cơ quan Thanh tra chính phủ thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc trị bệnh từ công ty Helix Pharmaceutical của Canada sản xuất do công ty Việt Nam Pharma tiến hành, cũng như thanh tra việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc của công ty Pharma cho các bệnh viện Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam cũng đề ra hạn chót mà cơ quan thanh tra phải làm rõ vụ việc là ngày 31 tháng 12 năm nay, 2017.
Công ty cổ phần VN Pharma - Courtesy of thanhniennews.vn
Xin được nhắc lại là trong thời gian qua, một vụ cung cấp thuốc trị bệnh ung thư của công ty Pharma đã bùng nổ với nghi vấn công ty này đã cung cấp thuốc giả cho các bệnh viện. Qua các phiên xét xử sơ thẩm, các lãnh đạo của công ty Việt Nam Pharma đã phải lãnh án buôn lậu thuốc.
Ngoài ra báo chí Việt Nam cũng đặt nhiều nghi vấn về việc một người em chồng của đương kim Bộ trưởng Y tế , bà Nguyễn Thị Kim Tiến, lại là một nhân vật trong ban lãnh đạo của Việt Nam Pharma, việc này có thể dẫn đến việc ưu ái cho Việt Nam Pharma trong các hợp đồng cung cấp thuốc.
Trong quý 2 vừa qua, Việt Nam là quốc gia đứng đầu danh sách 10 nước có nguồn phát tán thư rác nhiều nhất trên thế giới, vượt qua cả Mỹ và Trung Quốc.
Một văn phòng làm việc của các nhân viên công ty Kaspersky. AFP
Bảy quốc gia có tên sau đó là Ấn Độ, Đức, Nga, Brazil, Pháp, Iran vàHà Lan.
Thống kê này nằm trong báo cáo do hãng bảo mật điện toán Kaspersky Lab đưa ra ngày 7 tháng 9.
Theo báo cáo này, những thư rác độc hại được bọn hackers thiết lập dưới dạng thư điện tử (email) gửi đi, giả dạng từ các doanh nghiệp với thông tin, dịch vụ của công ty đó, bao gồm cả chữ ký, logo và thông tin ngân hàng. Email của bọn gian chứa mã độc hại, nếu người nhận mở ra, dữ liệu máy tính sẽ bị phá hoại.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 7/9 cảnh báo một số nước Châu Á về tình trạng dân số già đi và lo ngại điều này sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng.
Giám đốc Điều hành IMF, bà Christine Lagarde dự một thảo luận về các thách thức kinh tế toàn cầu tại Trung tâm vì Sự Phát triển Toàn Cầu ở Washington DC hôm 24/7/2017. AFP
Các nước có dân số già nhanh nhất ở Châu Á bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn và Thái Lan. Giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde phát biểu tại một hội thảo ở Seoul hôm 7/9 rằng những nước này sẽ có lực lượng lao động ít hơn trong tương lai và có khả năng là tăng trưởng năng suất cũng thấp đi. IMF ước tính tăng trưởng GDP của những nước này sẽ bị mất đi khoảng 1%.
Nghiên cứu mới của IMF cho thấy dân số Châu Á đang già nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới với Nhật bản là nước đi đầu với 28% dân số ở độ tuổi 65 hoặc hơn. 1/5 dân số Nam Hàn cũng được xác định sẽ đến tuổi 65 chậm nhất là đến năm 2030.
Trung Quốc và Nhật Bản hiện là những nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới. Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở những nước này vì thế cũng sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến toàn cầu.
IMF thúc giục chính phủ các nước Châu Á gia tăng tỷ lệ lao động nữ trong lực lượng lao động bằng cách tạo điều kiện cho những bà mẹ có nhiều hơn những lợi ích chăm sóc con và khuyến khích làm việc bán thời gian.
Người đứng đầu IMF nói rằng việc thu hẹp khoảng cách về giới trong thị trường việc làm cũng sẽ giúp tăng GDP của Nhật bản thêm 9%, Nam Hàn thêm 10% và Ấn Độ thêm 7%.
Tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nam Hàn Lee Ju-Yeol cũng kêu gọi chính phủ có các biện pháp để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp và tạo thêm việc làm cho phụ nữ và người lớn tuổi.
Nguyễn Mai Trung Tuấn, thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm tám thành viên của một gia đình chống cưỡng chế đất tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị kết án tù vừa được cho về nhà trước thời hạn 6 tháng, chia sẻ về thời gian hơn 2 năm tù đày khi em tròn 15 tuổi.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Mai Trung Tuấn. Hình chụp năm 2015. Photo : RFA
"Họ nhốt em từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm và không cho em ăn uống gì hết. Họ nói ‘Bây giờ mày khai không ? Mày không khai là tao giết mày’. Em nói "Tôi không có gì để khai. Gia đình tôi hoàn toàn bị mất tất cả rồi’. Lúc đó họ còng tay chân em lại. Đến chiều, họ đánh vào ngực em, đá vào hông em. Em thì có tiền sử bị hen suyễn và bị bệnh tim, cho nên em rất mệt. Em có nói ‘Sức khỏe của tôi bây giờ bị kiệt sức. Cần được cấp cứu’. Em nêu ra vậy nhưng họ bỏ mặc em trong phòng và đóng cửa lại. Một lúc sau là em ngất luôn".
Lời bộc bạch vừa rồi là của em Nguyễn Mai Trung Tuấn, có thể được xem như một dân oan trẻ tuổi nhất tại Việt Nam phải chịu án tù vì đã cùng gia đình phản đối chính quyền địa phương "cướp đất" hồi trung tuần tháng 4 năm 2015.
Sau khi về đến nhà vào tối ngày 31 tháng 8 từ Trại giam Long Hòa, Bến Lức, tỉnh Long An, sáng sớm hôm sau, em Nguyễn Mai Trung Tuấn mở đầu cuộc trò chuyện cùng Hòa Ái với những hồi ức mà em bị tổn thương nặng nề về thể chất lẫn tinh thần.
Em Nguyễn Mai Trung Tuấn cho biết bản thân và gia đình đón nhận thông tin nhà cửa bị di dời từ năm 2009. Vụ việc kéo dài cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2015, gia đình chọn cách đốt nhà, ném bom xăng và tạt axit lực lượng cưỡng chế để phản đối chính quyền đã đẩy họ vào con đường cùng do đền bù với mức giá rẻ mạt, không đủ cho việc tái định cư.
Cơ quan chức năng bắt giữ 13 thành viên của gia đình, trong đó có ba mẹ và cả em Nguyễn Mai Trung Tuấn vì đã làm cho 20 người của lực lượng cưỡng chế bị thương.
Biến cố của gia đình xảy ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2015, khi em Nguyễn Mai Trung Tuấn được 15 tuổi. Và những gì diễn ra tại buổi hỏi cung trong cùng ngày 14 tháng 4 là ký ức hằn sâu trong tâm trí của một cậu bé tuổi vị thành niên, theo như lời em vừa thuật lại. Không chỉ thế, phiên tòa sơ thẩm tuyên bản án tù về tội danh ‘cố ý gây thương tích’ theo Khoản 3 Điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam dành cho bị can Nguyễn Mai Trung Tuấn cũng sẽ không bao giờ phai nhòa đối với em. Nguyễn Mai Trung Tuấn nhớ rõ từng chi tiết tại phiên tòa sơ thẩm, diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2015 :
"Khi tuyên án em 4 năm 6 tháng ở tòa sơ thẩm thì em có hô là ‘Đả đảo Cộng Sản Việt Nam-Đả đảo bản án bất công-Đả đảo phiên tòa xét xử không công khai’. Em bị khống chế lên xe. Em vẫn la lên như thế khi lên xe thì có 3 người trấn áp em, đánh vào mặt em, đá vào ngực em".
Bước vào tuổi đời vừa mới lớn, cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn đối diện với những năm tháng tù đày đầy bạo lực và sự nhẫn tâm của nhân viên trại giam. Em cho biết trong suốt 2 năm 24 ngày ở tù, em phải làm công việc dọn dẹp vệ sinh, bị chích điện 2 lần, liên tục bị nhân viên trại giam đe dọa, như lấy dao mổ bụng và em cũng từng tuyệt thực 5 ngày để phản đối tình trạng phạm nhân bị đánh đập.
Anh Trịnh Bá Phương và bà con dân oan Dương Nội. Courtesy : Facebook Trịnh Bá Phương
Trả lời câu hỏi của RFA rằng bên cạnh những ký ức buồn, có điều gì khiến em lưu luyến trong thời gian hơn 2 năm tù tại Trại giam Long Hòa hay không, Nguyễn Mai Trung Tuấn nói rằng em được gặp gỡ và sống cùng các phạm nhân mà sự đồng cảm của những hoàn cảnh cùng khổ đã giúp cho em vững vàng hơn :
"Những phạm nhân đó biết gia đình em bị mất đất mất nhà và vì em chống đối nên em bị bắt bỏ tù. Họ cũng đồng cảm với em và có nói rằng ‘Nếu như là anh, chị thì anh, chị cũng sẽ chống đối như thế tại vì gia đình chỉ còn một phần đất mà cha mẹ bị bắt nữa’".
Từ sự đồng cảm, cậu bé tuổi vị thành niên Nguyễn Mai Trung Tuấn còn có lòng thương cảm dành cho các phạm nhân lớn tuổi hơn mình. Cậu kể về trường hợp của một phạm nhân là người bán hàng rong, bị đi tù vì đã đốt chiếc xe là phương kế sinh nhai duy nhất của gia đình, khi lực lượng trật tự đô thị mang chiếc xe bán hàng đi. Hành trang sau khi ra tù của cậu thanh niên 17 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn là lời nhắn gửi của các phạm nhân đến cộng đồng nhờ giúp đỡ lên tiếng đấu tranh cho những tù nhân bị tra tấn và bị đối xử một cách vô nhân đạo :
"Em rất thương các anh, chị phạm nhân. Họ bị ép cung trong lúc hỏi cung và họ bị đánh đập rất dã man, rất tàn bạo. Thậm chí, họ không được cho gia đình thăm gặp. Nếu họ phản đối thì bị bắt làm những công việc nặng không phù hợp với sức khỏe của họ và những người Cộng Sản của trại giam cho là họ chống đối, kỷ luật các anh, chị và đánh anh, chị đến nỗi họ đập đầu vào tường tự giận".
Ra tù với tình trạng sức khỏe không tốt, nhưng tinh thần của Nguyễn Mai Trung Tuấn thật rắn rỏi với lời khẳng định :
"Em vẫn tiếp tục đấu tranh để đòi lại công lý, đòi lại dân chủ nhân quyền cho gia đình em và cho cả những người dân Việt Nam bị đán áp, áp bức, bị bắt bỏ tù".
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận cộng đồng cư dân mạng xã hội bày tỏ sự vui mừng trước thông tin Nguyễn Mai Trung Tuấn cùng 7 thành viên của gia đình được ra tù. Họ chào đón và ủng hộ em với ý chí chọn lựa tiếp tục con đường không bị khuất phục trước những bất công của xã hội.
Anh Trịnh Bá Phương, một cư dân mạng và cũng là con trai của tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu từng hai lần bị tuyên án tù vì đấu tranh giữ đất và chống tham nhũng, chia sẻ rằng những người con của các dân oan như chính anh hay Nguyễn Mai Trung Tuấn và nhiều người khác nữa sẽ không đơn độc trong những ngày tháng của cuộc đấu tranh vì xã hội tốt đẹp hơn, tương lai đất nước tươi sáng hơn với cuộc sống của dân chúng bình đẳng và nhân bản hơn. Anh Trịnh Bá Phương cho biết rất xúc động trước tấm lòng của nhiều người dành cho tù nhân lương tâm trẻ tuổi nhất Nguyễn Mai Trung Tuấn, dành cho những đứa bé là con của 2 nữ tù nhân lương tâm Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, cũng như dành cho 3 anh em của gia đình mình. Anh Trịnh Bá Phương kể lại một vài kỷ niệm của riêng anh :
"Khi bước chân đến Sài Gòn, lúc đầu tiên bắt chiếc xe Uber thì anh lái xe đã nhận ra em và anh ấy đã chở đi qua nhiều tuyến phố. Sau đó anh ấy không lấy tiền và nói muốn chia sẻ cùng với em. Trong lần mới gần nhất em thăm mẹ em vào ngày 6 tháng 7. Khi em đến Pleiku thì bạn bè và các anh em trong đó dành cho gia đình em tình cảm rất lớn. Khi em vừa vào đến nơi thì có bạn đã chuẩn bị một chiếc xe ô tô, dự định đưa em đến trại giam Gia Trung luôn ngay chiều khi em vừa đến Pleiku. Tuy nhiên, em cũng lo sợ vì muộn giờ. Đến sáng hôm sau, có một bạn khác mà em được biết anh ấy là một giang hồ, anh ấy đã chuẩn bị một chiếc xe 4 chỗ để đưa em, bạn em cùng 1 người dân Dương Nội đến thẳng trại giam Gia Trung".
Cậu thanh niên Nguyễn Mai Trung Tuấn hay anh Trịnh Bá Phương đều nói với RFA rằng niềm tin của họ về sự dấn thân, tiếp bước thế hệ ông bà, cha mẹ mình chắc chắn sẽ gặt hái kết quả vì có sự đồng lòng của những người với tên gọi "dân oan".
Hòa Ái, phóng viên
Ngày 28 tháng 8, tại cuộc hội đàm ở xứ sở Phần Lan, vấn đề "nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan" được ký kết giữa Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phùng Xuân Nhạ cùng với Bộ trưởng Giáo dục và Văn hoá Phần Lan, ông Sanni Grahn-Laasonen.
Vì sao lại là Phần Lan ? Việt Nam cần phải làm gì để mang lại hiệu quả giáo dục như Bộ Giáo dục Việt Nam mong muốn ?
Lớp học của các học sinh lớp 2 ở một trường trung học phổ thông ở Phần Lan. AFP
Chỉ cần vào trang web tìm kiếm nổi tiếng nhất thế giới, Google, đánh vào chữ "giáo dục Phần Lan" là sẽ thấy ngay hàng loạt các bài viết đại loại như : 7 điều khiến nền giáo dục Phần Lan đứng đầu thế giới ; Hệ thống giáo dục "không giống ai" của Phần Lan ; hay 4 lý do vì sao Phần Lan có nền giáo dục tốt nhất thế giới…
Do đó, sau khi báo chí trong nước công bố Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan, RFA nêu vấn đề với Giáo sư Trương Nguyện Thành, Phó hiệu trưởng điều hành trường Đại học Hoa Sen về lý do vì sao lại là hệ thống giáo dục Phần Lan ? Từ tiểu bang Utah, Mỹ, ông cho biết với ý kiến cá nhân, ông nghĩ rằng "Trong tất cả các hệ thống giáo dục phổ thông, Phần Lan là một trong những hệ thống giáo dục hiện tại được cho là tốt nhất, qua mặt cả Mỹ".
"Từ 10 năm trở lại đây, Phần Lan đứng đầu về giáo dục phổ thông và chi phí đầu tư cho mỗi học sinh của Phần Lan so với Mỹ thì nó vẫn thấp hơn. Cho nên, cái đó là một trong những lý do mà có thể Việt Nam muốn xem xét chương trình đào tạo của Phần Lan".
Ở Phần Lan, chỉ những học sinh lớp 2, từ 8 tuổi trở lên mới được đi xe đạp đến trường, và bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. AFP
Như chúng tôi đã đề cập ở những dòng đầu tiên, nói đến giáo dục Phần Lan, là nói đến sự khác biệt, là ‘không giống ai’ như cách dùng từ của một trang báo mạng trong nước. Giáo sư Toner Wagner của Đại học Harvard, Mỹ đã từng làm hẳn một bộ phim tài liệu dài hơn 1 giờ đồng hồ - có tên The Finland Phenomenon : Inside The World’s most suprising school system (Hiện tượng Phần Lan : Hệ thống giáo dục đáng ngạc nhiên nhất thế giới) - sau khi ông thâm nhập vào các trường học ở Phần Lan để tìm hiểu về nền giáo dục được cho là tốt nhất thế giới này. Trong video, ông kể rằng :
"Có một đất nước mà ở đấy, học sinh có được ba tháng hè ; không mất nhiều thời gian trong lớp cho một ngày. Có một đất nước mà ở đấy, học sinh có rất ít bài tập về nhà, rất ít khi phải làm bài kiểm tra. Có một đất nước mà ở đấy, nghề dạy học là một nghề được tôn trọng nhất trong xã hội và người thầy hiếm khi phải trải qua các qui trình đánh giá nghề nghiệp. Có một đất nước mà ở đấy, các trường học luôn tìm kiếm và tiếp nhận những kỹ thuật tiên tiến nhất…".
Thêm vào đó, tờ báo Khởi nghiệp trẻ trong nước có một bài viết nêu 7 lý do khiến nền giáo dục Phần Lan đứng đầu thế giới. Trong đó, theo một cuộc nghiên cứu kéo dài trong ba năm của tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, học sinh Phần Lan đạt tiêu chuẩn tri thức cao nhất trên thế giới.
Chỉ bấy nhiêu chi tiết ấy thôi, có thể hiểu vì sao Giáo sư Trương Nguyện Thành nói rằng kế hoạch nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan vào Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là một tin mừng cho tất cả bậc cha mẹ có con nhỏ nói riêng và nền giáo dục Việt Nam nói chung.
kế hoạch nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan vào Việt Nam là một tin mừng cho nền giáo dục Việt Nam
Tuy nhiên, có vẻ như dự án này không thể tạo cho Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh, nguyên là chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng rằng đây là một hướng đi có triển vọng tốt đẹp cho giáo dục Việt Nam. Với ông, điều đầu tiên ông cho rằng không cần phải nhập khẩu một chương trình đào tạo từ nước ngoài để áp dụng cho giáo dục Việt Nam.
"Có rất nhiều những nhóm người ta đã nghiên cứu rồi như nhóm Cánh Buồm hay trường thực nghiệm của ông Hồ Ngọc Đại. Nếu tôi là Bộ trưởng tôi sẽ tận dụng những cái đang có, đã có, những sức mạnh tổng hợp để làm cái gì phù hợp với đất nước mình hơn là nhắm mắt rồi nhét vào một mô hình không thể bước được".
Sự phù hợp mà Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh đề cập đến, theo quan điểm của Giáo sư Trương Nguyện Thành, chính là triết lý sống được ứng dụng vào giáo dục của quốc gia Phần Lan. Ở vị trí một người làm sứ mệnh giáo dục, ông có những lo ngại khi nghĩ đến đến việc áp dụng một triết lý giáo dục rất xa lạ và ông e rằng "rất khó chấp nhận được trong xã hội Việt Nam".
"Giáo dục Phần Lan có một triết lý rất là khác biệt, cũng như là triết lý sống của họ. Liệu là mình có hiểu được triết lý đó để mà ứng dụng nó hay không ? Vì nếu mình ứng dụng mà không hiểu triết lý đó thì nó sẽ không có hiệu quả như vậy".
Qua những năm gần đây trở về Việt Nam sống và truyền dạy kiến thức, tiếp lửa sáng tạo cho học sinh sinh viên, Giáo sư Trương Nguyện Thành nhận thấy ở Việt Nam, cả giáo viên và phụ huynh luôn có một tâm lý lo sợ học sinh không tiếp cận đủ kiến thức với số giờ trên lớp. Rất nhiều bài báo trong nước đã nhắc đến vấn đề học thêm ngoài giờ của học sinh ở Việt Nam gần như là bắt buộc.
Thêm vào đó, theo ông, xã hội Việt Nam là một xã hội trọng bằng cấp. Văn hoá Việt Nam là văn hoá thi cử. Câu nói ‘Đại học là ngưỡng cửa thành công duy nhất của con người’ có lẽ đã thấm nhuần trong tư tưởng của các cô cậu học sinh Việt Nam. Và điều này hoàn toàn trái ngược với triết lý giáo dục của Phần Lan.
"Mình muốn hiểu cách làm đó thì mình phải hiểu cái triết lý đằng sau nó. Vì từ triết lý ở sau nó mình mới có nhận định và có cách làm. Từ giảng viên cho đến những nhà quản lý giáo dục cũng như những nhà quản lý trường học cần phải hiểu triết lý của hệ thống giáo dục đó. Còn nếu không thì không thể nào ứng dụng 1 cách hiệu quả".
Từ những lo ngại như thế, cho nên cho dù Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh nhìn nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là "nhiệt tình và tâm huyết", nhưng theo ông, trước hết vẫn cần một quá trình nghiên cứu chi tiết và cụ thể.
"Anh phải nghiên cứu chuyển giao những ứng dụng điều kiện, yếu tố tốt của nền kinh tế của Bắc Âu, Phần Lan vào trong điều kiện cụ thể, trong nền kinh tế thi trường, trong ngành giáo dục đang lạc hậu và đang lạc hướng này như thế nào ? Chứ không thể bê vào đây được".
Giáo sư Trương Nguyện Thành thì cho rằng cách quản lý và môi trường giảng dạy mới là quan trọng. Do đó theo ông, mọi chuyện cần phải bắt đầu ngay bây giờ bằng những chiến lược đào tạo con người và thực hiện từng bước một.
"Tôi nghĩ ngay từ lúc này, điều quan trọng nhất là chính phủ và Bộ giáo dục cần có một chương trình đào tạo giảng viên. Chọn lọc tất cả những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở những ngành nghề khác mà họ muốn trở thành giảng viên".
Vì theo ông, muốn có 1 chương trình đào tạo tiên tiến mang từ nước ngoài về thì phải có những người hiểu biết và vận hành hệ thống đó.
"Chưa nói gì đến là đưa vào các trường trung học phổ thông ở Việt Nam nhưng phải có chiến lược là đào tạo mộtđội ngũ giảng viên phổ thông bài bản".
Ông cho biết, phải trải qua 30 năm, triết lý giáo dục Phần Lan mới trở thành một trong những nền giáo dục thành công nhất toàn cầu.
Việt Nam sẽ là bao lâu ? Chính ông cũng chưa thể đưa ra câu trả lời. Nhưng theo ông, cần phải có cách nhìn vấn đề này như đối với một "dự án khởi nghiệp", và cần phải có thời gian thử nghiệm.
Cát Linh
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài sông nước và đồng lúa xanh tươi, việc đô thị hóa ngày càng nhanh tạo nên một hình ảnh khác, đó là những bãi rác ngày càng lớn ở ngoại ô các thành phố, thị xã, thị trấn của miền đất trù phú này.
Rác bên ngoài nhà máy rác Phương Thảo, Vĩnh Long. RFA
Tháng 3 năm 2017, báo Tuổi trẻ tại Sài Gòn thực hiện một phóng sự về rác tại Đồng bằng sông Cửu long, cho thấy chưa có tỉnh nào tại đây giải quyết được rác thải ra của địa phương mình.
Chi phí và sự tham gia của tư nhân
Trong bài phóng sự của báo Tuổi Trẻ, có nói đến một nhà máy xử lý rác hiện đại đầu tiên của vùng Đông bằng Cửu long do một doanh nhân đầu tư tại tỉnh Vĩnh Long, là nhà máy rác Phương Thảo.
Theo báo chí Việt Nam thì nhà máy này đã được đầu tư hàng triệu đô la Mỹ, bắt đầu được xây dựng từ năm 2009, nhưng sau một thời gian vận hành thử nghiệm, thì phải đóng cửa vào năm 2013, vì số tiền mà tỉnh Vĩnh Long trả cho nhà máy không đủ để bù chi phí. Ngược lại tỉnh Vĩnh Long lại cho là nhà máy này không xử lý rác một cách triệt để.
Sau một thời gian thương lượng, nhà máy Phương Thảo đã hoạt động trở lại vào năm 2015, theo báo Tuổi Trẻ cho biết.
Trao đổi với chúng tôi về mâu thuẫn giữa giá và công nghệ, cũng như việc mời gọi thành phần tư nhân vào tham gia xử lý rác, ông David Dương, chủ một công ty thu gom và xử lý rác tại thành phố Oakland, California, Hoa Kỳ, phân tích cách tổ chức hiện nay tại Việt Nam :
"Từ đó tới giờ xử lý rác là của một công ty trực thuộc ban ngành nào đó của nhà nước, chẳng hạn như là công ty môi trường đô thị trực thuộc sở tài nguyên môi trường. Bây giờ tư nhân đầu tư vào rất là khó, nó đòi hỏi một sự quyết tâm của lãnh đạo cấp cao. Cái thứ hai là lãnh đạo phải ý thức được là xử lý rác là vấn đề môi trường chứ không phải là lợi nhuận".
Ông David Dương có hợp đồng với thành phố Hồ Chí Minh để chôn lấp rác tại bãi rác Đa Phước.
Theo ông David Dương, không thể trả một số tiền nhỏ mà đòi hỏi công nghệ cao được, ngoài ra khi có một dự án đầu tư được cho là sử dụng công nghệ cao, nhà nước phải có khả năng kiểm soát công nghệ đó.
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu tại Đại học Cần Thơ nói với chúng tôi về nguồn ngân sách mà các tỉnh Đồng bằng Cửu Long dùng cho việc xử lý rác :
"Hiện nay ở các tỉnh, nguồn kinh phí đầu tư cho xử lý rác là không đầy đủ. Vấn đề này trở thành chuyện đau đầu, rác ngày càng nhiều, mà có một khó khăn là người dân không có thói quen phân loại rác như ở các nước khác".
Phân loại rác
Việc phân loại rác của dân chúng mà Tiến sĩ Tuấn đề cập là để tạo thuận tiện cho việc xử lý rác, biến rác thành các vật liệu tái chế, hoặc là phân bón hữu cơ. Trong bài phóng sự của báo Tuổi trẻ vào tháng Ba năm nay, 2017, Tiến sĩ Tuấn có nói rằng hầu như tất cả rác của Đồng bằng Cửu Long chỉ được đem đi chôn lấp mà thôi. Mà việc chôn lấp này sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt cho môi trường như tốn đất đai, phải xử lý nước rỉ từ rác, khí bốc lên từ rác.
Theo kinh nghiệm của ông David Dương, thì nhà đầu tư sẽ sử dụng những nguyên liệu tái chế, hay phân bón hữu cơ để thu lời, bù lại phần vốn họ đã bỏ ra để xử lý rác cho các thành phố.
Tại Việt Nam nhà nước đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền cho dân chúng về việc phân loại rác từ nhà với nhiều thùng rác khác nhau, nhưng tất cả đều thất bại. Ông kể rằng đã chứng kiến một đợt tuyên truyền như vậy tại Sài Gòn, người dân đã làm theo việc chia rác ra làm các loại rác khác nhau, nhưng xe thu gom rác của nhà nước chỉ có một, và tất các loại rác lại bị trộn lẫn vào nhau.
Theo ông David Dương, đại đa số các thành phố tại Mỹ đều giao cho các công ty tư nhân xử lý rác từ khâu thu gom cho đến chôn lấp, và chính quyền khi giao thầu như vậy sẽ đề ra những tiêu chuẩn bao nhiêu phần trăm rác sẽ được tái chế, giá tiền là bao nhiêu,…
Ông nói tiếp :
"Việc đó đưa mình vào cái thế là phải tuyên truyền cho người dân nhiều hơn, giáo dục người dân nhiều hơn để họ có thể phân loại rác, từ đó mình mới có thể sản xuất từ đó, đại đa số rác đi vào sản phẩm, chỉ còn một số rất ít mang đi chôn lấp. Hiện nay chuyện thu gom ở Việt Nam vẫn là của thành phố, hoặc thành phố đưa về các quận huyện, vẫn nằm trong khuôn khổ cơ quan của nhà nước. Nhiệm vụ của họ chỉ là đi thu gom rồi đổ, chứ không có cái quan niệm là rác dùng cho sản xuất như thế nào sau khi gom".
Tức là việc tổ chức tuyên truyền phân loại rác cũng do chính nhà đầu tư tư nhân thực hiện vì lợi ích của chính họ.
Theo ông David Dương, rác ở Việt Nam với thành phần hữu cơ rất cao là thuận lợi để sản xuất phân bón hữu cơ, nhưng do việc không phân loại được rác, nên phân hữu cơ sản xuất ra sẽ có lẫn rất nhiều tạp chất, không bán được. Theo báo chí Việt Nam, một công ty tư nhân tại tỉnh Cà Mau đã sản xuất phân hữu cơ từ rác nhưng không bán được.
Việc thu hồi các vật liệu có thể tái chế từ rác ở Việt Nam như thủy tinh, nhựa, kim loại,… hiện do các người thu gom phế liệu thực hiện, nhưng theo ông David Dương, việc này không được nhà nước kiểm soát đầy đủ, có thể dẫn tới tình trạng ô nhiễm ở những nơi chứa các vật phế liệu này.
Trở lại nhà máy xử lý rác đầu tiên của vùng Đồng bằng Cửu Long là nhà máy Phương Thảo, vào tháng Tám năm nay, 2017, khi tìm đến, phóng viên của chúng tôi không được vào nhà máy cũng như không tiếp xúc được với những người quản lý nhà máy. Tiếp xúc với người dân xung quanh nhà máy thì được họ cho biết là họ đang phải chịu sự ô nhiễm không khí và nước :
"Khi có gió thì nó hôi lắm, nhưng mà thôi để cho người ta làm đi, mình chỉ làm sao để cho nó đừng hôi, chứ ngưng hoạt động thì người ta đổ đâu ? Ý tôi là vậy không thắc mắc gì hết".
"Lâu lâu họ khai nước ra ngoài lúa, bị người ta đền nhiều lắm. Tới tháng mưa nước tràn ra nhiều lắm, làm thất lắm, một công có mấy giạ thôi. Có người bỏ đất để bán nền nhà mà chưa có ai mua, chứ làm ruộng không được, có khi ban đêm họ móc rác hay sao đó mà hôi chịu không nổi, gió trong đó thổi ra thúi muốn ngộp".
Chúng tôi không liên lạc được với bà Phương Thảo chủ doanh nghiệp để hỏi về vấn đề này. Chúng tôi cũng có đặt câu hỏi gửi đến chính quyền tỉnh Vĩnh Long qua email nhưng không có hồi âm.
Một cựu viên chức của Đồng bằng sông Cửu Long là ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang nói với chúng tôi rằng ông rất lo ngại rằng trong tương lai không xa, theo lời ông, thì rác tại vùng này sẽ trở thành một trận giặc lớn.
Kính Hòa
Một loạt sai phạm của đương kim phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ Thanh, được chỉ ra. Bà này bị quy trách nhiệm chính trong việc thu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng, tại khu dân cư Dệt Thống Nhất nhưng lại gửi ngân hàng lấy lãi trong gần 20 năm qua.
Đương kim phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ Thanh (hanoimoi)
Vào thời điểm năm 1996, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Công nghiệp lập dự án khu nhà tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất, tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa với diện tích gần 1,6 héc-ta để phân thành 121 lô nền cấp cho cán bộ, công nhân viên tự xây dựng nhà ở.
Sở Công nghiệp lúc bấy giờ tiến hành thu tiền đóng góp 1,4 tỷ đồng của cư dân tại khu tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất để làm hạ tầng. Tuy nhiên, cơ quan này đã đem số tiền gửi ngân hàng lấy lãi và sử dụng vào việc thưởng tết, chi tiền bồi dưỡng… mà không có chứng từ kế toán.
Theo kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện công trình trong gần 20 năm qua vẫn còn dở dang và nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp kiêm Kế toán trưởng, bà Phan Thị Mỹ Thanh, nay là Phó Bí thư tỉnh bị quy trách nhiệm chính trong vụ việc vừa nêu.
Bên cạnh đó, Bộ Công An gửi giấy mời làm việc với bà Phan Thị Mỹ Thanh liên quan những sai phạm khác trong vai trò Phó bí thư tỉnh Đồng Nai.
Chưa thể nói Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện ? (RFA, 01/09/2017)
Truyền thông mạng những ngày qua hồ hởi nhận định ông Trịnh Vĩnh Bình thắng trong vụ kiện đòi chính quyền Việt Nam bồi thường khoản tiền lên đến 1,25 tỷ USD.
Vụ kiện được cho là "thế kỷ" này có thật sự kết thúc chưa ? Chính phủ Việt Nam cần phải làm gì hoặc rút ra bài học gì ?
Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường 1,25 tỷ USD. RFA
Trước khi phiên tòa diễn ra, khi còn được tiếp xúc với truyền thông một cách đúng luật, ông Trịnh Vĩnh Bình từng bày tỏ với RFA rằng ông tự tin sẽ thắng kiện trong vụ tái khởi kiện lần thứ hai này vì ông đã thực hiện đúng Hiệp thương giữa Hà Lan và Việt Nam. Ông cho biết là một doanh nhân sống và làm việc lâu năm ở Hà Lan, ông rất tôn trọng và giữ đúng những vấn đề liên quan đến luật lệ, khai thuế…
RFA đặt vấn đề về niềm tin thắng kiện của doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình với Giáo sư Tạ Văn Tài, nguyên giảng viên luật trường Đại học Harvard, ông cho biết chính khi vụ kiện diễn ra, ông cũng cho rằng "khả năng thắng kiện là có".
"Đúng thế. Cái thế mạnh về thủ tục của ông Trịnh Vĩnh Bình là ổng đã đầu tư dựa vào Hiệp định Thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hà Lan. Hiệp định này chắc chắn đã qui định rằng nếu có tranh chấp thì đưa ra Tòa Trọng tài Quốc tế. Ông ấy đi theo đúng hiệp định đó mà làm vụ kiện nên có những đường đi chắc chắn về thủ tục".
Vào đầu những năm 1990, ông Trịnh Vĩnh Bình từ Hà Lan về Việt Nam đầu tư vào một số dự án ở Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam.
Bộ sưu tập xe của ông Trịnh Vĩnh Bình - RFA
Cho đến năm 1998, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt ông Trịnh Vĩnh Bình với cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm các qui định về quản lý- bảo vệ đất đai. Ông bị tuyên án 11 năm tù sau đó và tòa buộc ông Trịnh Vĩnh Bình phải đóng tiền phạt và tịch thu toàn bộ tài sản của ông ở Việt Nam.
Vào năm 2000, ông vượt thoát khỏi Việt Nam trở về lại Hà Lan.
Năm 2003, ông Trịnh Vĩnh Bình khởi kiện nhà nước Việt Nam tại Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại ở Stockholm, Thụy Điển, đòi bồi thường trên 150 triệu đô la.
Tuy nhiên vào năm 2006, tại Singapore Việt Nam thương lượng với ông này ngưng vụ kiện và cam kết trả lại tài sản cũng như tạo điều kiện để ông Trịnh Vĩnh Bình trở lại đầu tư ở Việt Nam…
Thời điểm này, theo lời của Giáo sư Tạ Văn Tài, phía chính phủ Việt Nam, mà điển hình là một vài lãnh đạo cao cấp lúc đó cũng đã công nhận rằng cần phải trả lại số tài sản của doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình.
"Tức là ổng có một phần cái chính nghĩa mà chính Việt Nam hồi đó công nhận do lời khuyến cáo của các Thủ tướng Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Bình chống lại các cường hào ác bá địa phương. Nhưng sau 7 năm không thấy thực hiện cái thoả ước ký tại Singapore nên ổng mới kiện lại".
Trong một lần trả lời RFA những vấn đề liên quan đến vụ kiện, Giáo sư Nguyễn Vi Khải - thành viên Ban nghiên cứu, cố vấn Thủ tướng Phan Văn Khải khi đó, hiện là Viện phó Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển (VIDS) cho biết.
"Thủ tướng có văn bản gửi xuống cho các ngành an ninh, Bộ trưởng công an lúc đó là ông Lê Minh Hương, để xem xét sự việc và tìm nguyên nhân giải quyết theo luật pháp. Khoảng hai lần Thủ tướng yêu cầu Bộ Công An giải trình".
Tuy nhiên những cam kết không được phía Việt Nam thực hiện nên đến năm 2014, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định kiện Việt Nam lại lần nữa. Và lần này ông thuê Hãng luật Hoa Kỳ King & Spalding LLP cãi cho ông.
Hôm 27 tháng 8, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video của ông Trịnh Vĩnh Bình bước ra khỏi trụ sở Tòa Trọng Tài Quốc Tế, tại 112, đường Kleber, Quận XVI, Paris với gương mặt rạng rỡ và hai tay đưa cao dấu hiệu chiến thắng. "Vụ án thế kỷ" được nhiều người nhận định phần thắng nghiêng về phía doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình.
Tuy nhiên, Giáo sư luật Tạ Văn Tài không nghĩ như thế. Ông có cách phân tích dựa theo cơ sở luật pháp của Tòa Trọng tài Quốc tế.
"Đồng bào ở hải ngoại suy đoán mà thôi rằng chiến thắng rồi thì tôi nghĩ là hơi vội vàng, vì có thể ông ấy đang hào hứng giơ tay thôi. Mà theo thủ tục trọng tài thì hai bên không được nói gì để còn đi đến thỏa hiệp.
Trọng tài nghĩa là họ đâu có xử án theo kiểu tòa án, mà họ nghe 1 bên xong rồi họ nghe bên kia, nhiều khi là mỗi người 1 phòng, rồi họ tìm cách họ hòa giải.
Nếu không hòa giải được lúc ấy họ mới đưa ra một bản án trọng tài.
Thế thì tôi nghĩ rằng nó chưa xong đâu, vì theo nguồn tin tôi biết, các bên còn phải nộp hồ sơ thêm. Mà nộp hồ sơ thêm nghĩa là chưa có bản án".
Về phía chính phủ Việt Nam, cho đến chiều ngày 30 tháng 8, tại buổi họp báo chính phủ thường niên, Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận về vụ kiện.
Bộ Trưởng-Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, Phó Thủ tướng Mai Tiến Dũng, trả lời Báo Tuổi Trẻ trong nước rằng Việt Nam đang chờ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế ở Paris về vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, một công dân Hà Lan gốc Việt, kiện chính phủ Hà Nội đòi bồi thường 1 tỷ 250 triệu đô la.
"Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng là tạo môi trường kinh doanh rất bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước. Hiện nay tòa án quốc tế đang xem xét, với việc tranh chấp, vi phạm điều luật. Như các báo đều biết, vì vấn đề bảo hộ đầu tư nên một địa phương, một cơ quan nào vi phạm hoặc không thực hiện đúng cam kết, không thực hiện đúng điều luật thì nhà đầu tư nước ngoài đều kiện Chính phủ. Vậy cho nên hiện nay vấn đề này tòa án đang xem xét, chúng ta phải đợi".
Theo dõi trên mạng xã hội, chúng tôi nhận thấy trong vụ kiện thế kỷ này, vấn đề được nhiều người tranh luận nhất là chính phủ Việt Nam nên làm gì ngay lúc này để hình ảnh và uy tín về môi trường đầu tư của Việt Nam với thế giới sẽ không bị ảnh hưởng ?
Giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng chính một vị đại diện ngoại giao Việt Nam cũng đặt vấn đề này với ông và hỏi về phương cách giải quyết tốt nhất lúc này. Thuật lại câu trả lời của mình, ông cho biết.
"Có đại diện ngoại giao Việt Nam nói chuyện với tôi. Tôi nói rằng muốn giữ thanh danh của chính phủ để quyến rũ tiếp tục giới đầu tư, thì nên giải quyết vụ Trịnh Vĩnh Bình một cách thoả đáng, nhất là theo thoả hiệp đã ký ở Singapore. Chính tôi đã nói với họ như vậy".
Rất nhiều phản ứng trong dư luận cho rằng Việt Nam đã và sẽ chịu một dư âm rất xấu đối với thương trường quốc tế. Một số khác đặt câu hỏi rằng liệu với Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2017 sắp diễn ra cuối năm nay, Việt Nam sẽ hội nhập kinh tế toàn cầu và nhận sự ủng hộ của cộng đồng thương mại quốc tế như thế nào ?
****************
Vụ Trịnh Vĩnh Bình 'là một bài học cho chính phủ Việt Nam' (BBC, 01/09/2017)
Nhà báo tài chính Phan Thế Hải nhận định chính phủ Việt Nam phải rút ra một số bài học từ sau vụ kiện thế kỷ với doanh nhân Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình.
Vẻ mặt phấn khởi của ông Trịnh Vĩnh Bình sau khi rời khỏi một phiên tòa xét xử cuối tháng Tám
Trước đó, hôm 30/8 tại buổi họp báo chính phủ thường niên, Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận bị doanh nhân Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình kiện 1,25 tỷ đôla.
Phó thủ tướng Mai Tiến Dũng không nói rõ chi tiết của vụ kiện nhưng thừa nhận : "Đây là vấn đề bảo hộ đầu tư. Một cơ quan nào vi phạm hoặc không thực hiện đúng cam kết thì nhà đầu tư nước ngoài đều kiện chính phủ, chứ không phải kiện địa phương đấy".
"Quan điểm của chính phủ, thủ tướng là sẽ tạo môi trường, kinh doanh bình đẳng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện tòa quốc tế đang xem xét với việc tranh chấp vi phạm thỏa thuận nên chúng ta phải đợi thôi", ông Mai Tiến Dũng kết luận.
Qua vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình, nhà báo Phan Thế Hải cho rằng người nước ngoài cũng sẽ hiểu Việt Nam hơn - "một quốc gia với một nền pháp quyền vị thành niên. Luật lệ nhiều nhưng hiểu biết về luật lệ rất hạn chế".
Đồng thời, người Việt Nam cũng sẽ hiểu hơn về luật pháp nước ngoài, ông Phan Thế Hải nói với BBC Tiếng Việt.
"Họ sẽ hiểu hơn rằng nhà nước được làm gì và không được làm gì với công dân của mình, hơn thế là với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài".
Bài học cho chính phủ Việt Nam
Cũng theo nhà báo Thế Hải, chính phủ Việt Nam nên rút ra ba bài học sau :
"Bài học thứ nhất theo tôi đó là về nhà nước pháp quyền. Nhà nước chỉ có thể ứng xử với công dân, với các pháp nhân thông qua các chứng lý mà họ thu thập được, thông qua các hành vi của họ chứ không phải là thông qua sự ngụy tạo của một nhóm lợi ích nào đó. Hơn thế là việc phải tôn trọng luật pháp, ứng xử theo các chuẩn mực của luật pháp.
"Bài học thứ hai là minh bạch thông tin : Giờ đây với sự phát triển của mạng xã hội, mọi thông tin đều có cơ hội đến với công chúng. Dân chúng biết, các nhà đầu tư trong nước biết, nước ngoài biết, anh không thể ngụy tạo, không thể tạo dựng chứng lý để khép tội cho ai đó khi họ không có tội.
"Bài học thứ ba là sự chân thành trong hợp tác. Muốn phát triển, việc mở cửa, thu hút đầu tư phải thật thà, chân thành, không thủ đoạn, không theo kiểu : Trên rải thảm, dưới rải đinh. Khi không chân thành, người ta sẽ không đến với anh, hoặc nếu đến họ đều ứng xử với mình theo cách đó".