Khủng hoảng Rohingya : Lò lửa Đông Nam Á
Thảm họa, Tai biến, Hủy diệt : những tựa lớn trên báo Pháp ngày 08/09/2017 mô tả thiệt hại khủng khiếp do cơn cuồng phong Irma để lại ở vùng biển Caribe. Nhưng tại Đông Nam Á, một cơn bão khác, bão lửa, đang manh nha nổi dậy và có nguy cơ tàn phá khu vực nếu cộng đồng quốc tế không dứt khoát giải quyết : khủng hoảng sắc tộc tại Miến Điện mà nạn nhân là người Hồi giáo Rohingya.
Người tị nạn Rohingya mới đến tại trại Kutupalang, Cox’s Bazar, Bangladesh. Ảnh 30/08/2017. Reuters/Mohammad Ponir Hossain
Với hàng tựa gây lo ngại : Nguy cơ Đông Nam Á bị đốt cháy, nhật báo kinh tế Les Echos tóm lược nhận định của báo Mỹ Wall Street Journal : Trong vòng hai tuần, hơn 164.000 người Rohingya theo đạo Hồi phải bỏ Miến Điện chạy sang Bangladesh lánh nạn.
Bị tước quốc tịch vào năm 1982, bị đàn áp, bị phân biệt đối xử, thảm trạng của cộng đồng 1,3 triệu người này "có thể gây bất ổn định toàn vùng Đông Nam Á và sẽ bị các phong trào thánh chiến Hồi giáo kích động thêm". Bạo lực tạo thêm bạo lực, đồn bót cảnh sát bị tấn công, quân đội trả đũa với một chiến dịch thanh lọc sắc tộc, đốt làng mạc, giết chết ít nhất 400 dân làng Rohingya trong muà hè vừa qua.
Đông Nam Á dọn đường cho thánh chiến
Sau nhiều năm thảm sát người Hồi giáo và để cho phong trào Phật tử cực đoan tấn công đàn áp vào năm 2012, những lập luận biện minh của chính quyền quân sự cũng như của chính phủ Aung San Suu Kyi ngày nay tố cáo một chiến dịch "tuyên truyền thất thiệt" bị Les Echos coi là "không đứng vững".
Vấn đề gai góc cho khu vực là nếu sắc tộc Rohingya tiếp tục bị đàn áp và truy đuổi thì hậu quả sẽ ra sao ? Lực lượng "Quân Đội Cứu Nguy Rohingya" tấn công hồi tháng 8 tuy chỉ có 150 tay súng. Nhưng trong vùng Đông Nam Á, với hơn 240 triệu tín đồ và nhiều phong trào Hồi giáo chính trị cực đoan được các nước Trung Đông tài trợ, nguy cơ một cuộc đấu tranh toàn diện càng lớn nếu trấn áp vẫn tiếp diễn.
Giải pháp cứu nguy là Đông Nam Á phải dấn thân hành động và những quốc gia tài trợ cho chính phủ Aung San Suu Kyi phải gây sức ép.
"Nổi đau" của Aung San Suu Kyi
Cũng cùng nhận định này, Le Monde chia sẻ "lựa chọn đớn đau" của bà Aung San Suu Kyi : có thể nào một khôi nguyên Nobel Hòa Bình, hy sinh hạnh phúc cá nhân và gia đình để tranh đấu cho dân chủ và lên đài danh vọng thần tượng của thế giới, lại có thể im lặng trước thảm nạn của một cộng đồng thiểu số trong nước của mình ?
Theo nhật báo độc lập, từ hai tuần nay, câu hỏi đớn đau trở nên cấp bách hơn với hàng trăm ngàn dân Rohingya sang Bangladesh tị nạn. Bị quốc tế và các tổ chức nhân quyền thúc giục, cuối cùng bà Aung San Suu Kyi, phải lên tiếng nhưng gây thất vọng não nề cho những người từng ngưỡng mộ bà. Lãnh đạo chính phủ Miến Điện công kích tảng "băng sơn thông tin thất thiệt" lên án quân đội chỉ làm tăng thêm khủng hoảng hơn là giảm bớt hành động thô bạo của quân đội.
Theo Le Monde, bà Aung San Suu Kyi không bao giờ nhận mình là "thần tượng" mà bà chỉ là một nhà chính trị. Tình hình khủng hoảng nhân đạo ở bang Rakhine phản ảnh "giới hạn" trong mối thỏa hiệp với phe quân đội. Bà chỉ kiểm soát "một phần quyền lực" phần còn lại nằm trong tay các tướng lãnh. Bà cũng không có ảnh hưởng gì đối với Phật Giáo cực đoan, đồng minh của quân đội.
Theo Le Monde, trong bối cảnh người Rohingya bị hầu hết các quốc gia láng giềng hất hủi, điểm đáng khen của bà Aung San Suu Kyi là đã trao cho cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan sứ mệnh điều tra và đề nghị một giải pháp khả thi. Bản báo cáo, với nhận định không khoan nhượng và đề nghị tái lập quyền công dân cho người Rohingya, đã được trình cho chính phủ Miến Điện ngày 24/08, một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công các đồn biên phòng. Theo Le Monde, đã đến lúc quân đội Miến Điện, cộng đồng quốc tế, nhất là các chính quyền Hồi giáo phải tỏ ra lưu tâm đến số phận sắc tộc Rohingya, phải nỗ lực phối hợp hành động.
Bắc Triều Tiên, Syria cùng mẫu số ?
Trái đất không bình yên, hai lò lửa khác đang đe dọa Đông Á và Trung Đông trong bối cảnh cộng đồng quốc tế… chia rẽ. Tổng thống Nga che giấu bất đồng với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trong phương án đối phó với Bắc Triều Tiên trong khi ở Trung Đông, Israel bày tỏ thái độ dứt khoát, để sinh tồn, sẵn sàng ra tay trước như vừa oanh kích nhà máy vũ khí của Syria đêm thứ tư 06/09/2017.
Trở lại cuộc hội kiến tại Vladivostok giữa tổng thống Nga với hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc hôm thứ tư, theo Les Echos, cho dù luôn tươi cười mời gọi đầu tư, chủ nhân điện Kremlin không che giấu được bất đồng sâu rộng với hai đối tác Châu Á Shinzo Abe và Moon Jae-in. Một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử quả bom H, "thượng đỉnh Davos Châu Á" là biểu tượng "hướng đông" của Moskva, trong bối cảnh căng thẳng với Tây Phương trên nhiều hồ sơ quốc tế từ Ukraine cho đến Syria.
Khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên đang làm xáo trộn mọi toan tính chính trị-kinh tế của chính quyền Nga đối với hai đối tác Châu Á.
Trước thái độ cứng rắn của thủ tướng Nhật và tổng thống Hàn Quốc trong buổi họp với các doanh nhân , tổng thống Nga không thể lẫn tránh câu hỏi buộc phải nói rõ quan điểm : "Rất khó hù dọa Bình Nhưỡng. Họ khiêu khích nhưng không ngu. Tại sao ta phải rơi vào bẩy của họ" ? Một doanh nhân Nga tỏ ra chấp nhận "số phận" : Chiến tranh hạt nhân xảy ra thì viễn đông nước Nga lãnh đủ. Thôi đành sống chung với mối đe dọa hạt nhân".
Cũng nghiêm trọng không kém là tin một cơ sở chiến lược của Syria bị không quân Israel oanh kích hôm thứ tư. Le Monde xem sự kiện này là thái độ dứt khoát của Tel Aviv tiêu diệt vũ khí của phe Hồi giáo Shia tận gốc. Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Hama thật ra là nhà máy chế tạo vũ khí hóa học của Syria. Một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố đầu tháng 9 lần đầu tiên xác nhận quân đội Syria đã dùng bom hóa học thảm sát 28 trẻ em và 23 phụ nữ ở Khan Chaikhoun ngày 04/04 năm nay. Hệ quả của vụ ném bom này là Donald Trump trả đũa bằng một loạt tên lửa vào một phi trường quân sự của Syria. Khi quyết định tấn công nhà máy vũ khí này, theo Le Monde, Israel xác định là từ nay công khai tấn công lực lượng Hezbollah-Lebanon, đồng minh của Damascus, mà nguồn vũ khí là do Iran và Syria cung cấp.
Còn theo Libération, chính quyền Benjamin Netanyahu hoàn toàn im lặng. Nhưng theo phát ngôn viên quân đội Syria, bốn chiến đấu oanh tạc cơ mang hiệu "ngôi sao 6 cánh" đã tấn công các cơ sở quân sự "nhạy cảm" của Syria để "nâng cao tinh thần của phe nổi dậy" . Nếu đúng là Israel, vì không quân nước nào có khả năng làm "mù mắt" ra-đa của Syria, thì cuộc oanh kích này là thông điệp nhắn gửi tổng thống Syria Bachar al-Assad : Israel hành động độc lập với lãnh đạo Nga và Mỹ, hầu bảo vệ quyền sống còn. Hezbollah-Lebanon trang bị tên lửa đầu đạn hóa học sẽ là cơn ác mộng của Israel. Sau những phi vụ oanh kích các đoàn xe chở tên lửa và vũ khí do Iran cung cấp, Israel đánh vào nhà máy chế tạo "vũ khí phi quy ước"của quân đội Syria và Hezbollah-Lebanon.
Colombia : từ linh mục "đỏ" đến nỗ lực hòa giải của Tòa Thánh
Trong khi đó, để giúp Colombia củng cố hòa bình sau hơn nửa thế kỷ nội chiến, Giáo hoàng Francis công du quốc gia Nam Mỹ này trong 5 ngày, hậu thuẫn cho Giáo hội địa phương và chính phủ Bogota. Le Monde và La Croix phân tích căn nguyên nguồn cội.
Theo Le Monde, Giáo hội và người dân Colombia kỳ vọng vào chuyến tông du của giáo chủ tòa thánh La Mã, thúc đẩy tổ chức nổi dậy Quân Đội Giải Phóng Dân Tộc, thân Cuba, và do một linh mục đỏ thành lập cách nay 42 năm, chấp nhận hòa bình với chính quyền trung ương Bogota như lực lượng mác-xít FARC cách nay vài tháng.
Nhật báo công giáo La Croix cho biết thêm, Giáo hoàng có sứ mệnh "chỉ ra con đường hòa bình" cho Colombia và còn giúp các phe tranh chấp chữa trị căn bệnh chia rẽ trầm kha để hòa giải, lật qua trang sử nội chiến triền miên.
Angela Merkel : nhận lỗi để đi tới
La Croix và Les Echos, trong trang thời sự Châu Âu, tập trung vào nữ thủ tướng Đức Angela Merkel.
Bà Angela Merkel phải đối đầu với phe cực hữu bài ngoại, khai thác làn sóng tị nạn, và một số vụ án hình sự mà thủ phạm là dân nhập cư để chiêu dụ cử tri trong cuộc bầu cử vào cuối tháng 9 này. Tuy nhiên, theo nhật báo công giáo, nhà chính trị có bản lĩnh này không hề nao núng, nhìn nhận khiếm khuyết và kêu gọi cử tri thấy rõ những thành tựu phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm của chính phủ do bà lãnh đạo từ 12 năm qua. Chính thái độ này đã làm cho không ít cử tri ngưỡng mộ : Bà ấy rất tuyệt. Rất thực tế và biết nhận lỗi lầm.
Một số giai thoại về nữ thủ tướng Đức được nhật báo kinh tế Les Echos điểm qua như sau : Năm 1990, thủ tướng cuối cùng của Đông Đức, Lothar de Maizière nói với trợ lý Sylvia : "Cô có thể nói với bà Merkel may y phục khác được không ? Ăn mặc kiểu bà ấy, điện Kremlin sẽ không cho chúng ta vào". Từ đó, Angela Merkel tìm được một nhà may ở Hambourg, đặt may hàng chục áo veste đủ màu, không có cổ, mặc tới mặc lui cho đến bây giờ. Ngay cựu thủ tướng Đông Đức Lothar de Maizière cũng khen ngợi : Merkel là một người làm việc siêng năng, thông minh và có phương pháp. Bà thừa hưởng đặc tính này từ thân phụ mục sư Tin Lành.
Alexei Navalny : trường kỳ tranh đấu với giới trẻ Nga
Tại Nga, thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny phủ bóng bầu cử địa phương. Theo Les Echos, cho dù bị chính quyền Putin ngăn chặn bằng mọi cách, viện hàng loạt lý do "phi lý" để cấm đối lập tranh cử, đối lập Nga, với thủ lĩnh luật sư Alexei Navalny tìm cách "can thiệp" trên hiện trường nhân bầu cử 10/09.
Hơn 70 trụ sở của đối lập được thành lập khắp miền đông nước Nga, từ Vladivostok đến Kaliningrad, nguồn tài trợ đến từ quyên góp trên mạng internet. Thành viên của tổ chức ? Đó là thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, muốn "sống trong một nước Nga tự do", như lời tâm sự của Katia, một cô gái 17 tuổi, bất chấp áp lực và đe dọa của nhà trường.
Malaysia : thiên đường bóc lột
Về thời sự Châu Á, bài phóng sự của Libération "Thiên đường Malaysia, địa ngục của công nhân nước ngoài" thuật lại đời sống của người lao động trẻ từ các quốc gia Châu Á khác, do tỷ lệ tăng trưởng cao của Malaysia thu hút. Thực tế, quốc gia Đông Nam Á này là "thiên đường" của tệ nạn bóc lột sức lao động, của điều kiện làm việc khắc nghiệt và chổ ở tồi tệ : mỗi người 5 mét vuông trong độ nóng cháy da của vùng nhiệt đới.
Các công nhân Nepal, Ấn Độ, Indonesia, Philippines khốn khổ này chắc không biết ở Tây Phương có hai vấn đề đang được nêu lên : thương yêu thực vật và tương lai của nhân loại. Trang "ý kiến" của Les Echos giới thiệu ba quyển sách tìm hiểu "lắng nghe tâm sự của cỏ cây" và ba quyển nghiên cứu "thăm dò" thế giới thông minh nhân tạo : Robot sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta ra sao ?
Tú Anh
"Mọi chú ý của thế giới đang dồn vào Triều Tiên", lời bình luận trên truyền hình Pháp từ năm 1950 vẫn còn hiệu lực trong bối cảnh hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh do KCNA công bố ngày 01/09/2017. KCNA via Reuters
Ngày 03/09/2017, chế độ Kim Jong-un tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu và tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch, còn gọi là bom H. Vài ngày trước đó, cũng Bắc Triều Tiên đã bắn một tên lửa bay qua miền bắc lãnh thổ Nhật Bản. Đây là sự kiện chưa từng có kể từ năm 2009.
Đầu tháng 08/2017, Bình Nhưỡng dọa bắn bốn hỏa tiễn đến gần đảo Guam của Mỹ ngoài Thái Bình Dương, sau khi đã thử hai tên lửa liên lục địa một tháng trước đó. Tất cả các vụ thử diễn ra trong một thời gian ngắn cho thấy những dấu hiệu đáng quan ngại của cuộc khủng hoảng kéo dài 70 năm trên bán đảo Triều Tiên. Website của Libération ngày 05/09/2017 điểm lại những sự kiện chính liên quan đến cuộc khủng hoảng này.
1945-thập niên 1990 : Cuộc khủng hoảng chủ yếu giữa hai miền Bắc-Nam
Sau Thế Chiến II, hai miền Triều Tiên bị chia cắt : miền Bắc được đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ cộng sản và miền nam được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Căng thẳng giữa khối cộng sản và phương Tây dẫn đến chiến tranh Triều Tiên, năm 1950 với sự kiện miền Bắc xâm chiếm miền Nam.
Chiến tranh tạm ngừng năm 1953 và đường biên giới vẫn không nhúc nhích : vĩ tuyến 38 nằm trong khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, chiến tranh chưa bao giờ chính thức chấm dứt tại Triều Tiên, như nhận định của giám đốc nghiên cứu Jean-Vincent Brisset, thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (Iris) của Pháp và là chuyên gia về các vấn đề chiến lược tại Châu Á, khi trả lời Libération.
Ông cho biết : "Không một hiệp định hòa bình nào được ký kết, hai miền vẫn đang trong tình trạng đình chiến" và Bắc Triều Tiên "vẫn trong tình trạng căng thẳng từ năm 1945". Nếu như việc xích lại gần nhau từng được tính đến năm 1972, thì miền Bắc bắt đầu nghiên cứu một phiên bản của tên lửa Scud-B của Liên Xô ngay cuối những năm 1970.
Vụ bắn thử đầu tiên diễn ra vào năm 1984. Năm 1985, Bắc Triều Tiên ký hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nhưng trong những năm sau đó, Bình Nhưỡng lại phát triển tên lửa đạn đạo với tầm bắn ngày càng xa : Scud-C (có tầm bắn 500 km), Rodong-1 (1.300 km), Taepodong-1 (2.500 km), Hwasong-10 (3.000 km), Taepodong-2 (6.700 km). Song song với chương trình tên lửa đạn đạo, hai lò phản ứng nghiên cứu nguyên tử cũng được lắp đặt tại Bắc Triều Tiên.
Bước ngoặt hạt nhân
Cho tới khi Kim Nhật Thành qua đời năm 1994, "các mối đe dọa chủ yếu nhắm vào Bắc Triều Tiên", theo phân tích của chuyên gia Jean-Vincent Brisset. Vào năm đó, tổng thống Mỹ Bill Clinton đe dọa tấn công khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nơi chế độ Bình Nhưỡng tuyên bố đã làm giầu được uranium. Bắc Triều Tiên cam kết ngừng và từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự, mà chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Vào cuối thập kỷ 1990, Bắc Triều Tiên tuyên bố một lệnh cấm về các vụ thử tên lửa tầm xa. Nhưng cuối cùng, ngay năm 2003, Bình Nhưỡng rút khỏi hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và tự nhận là một cường quốc nguyên tử. Hai năm sau, vào năm 2005, Bắc Triều Tiên khẳng định sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chấm dứt lệnh cấm thử tên lửa tầm xa.
Năm 2006, chế độ Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên dưới lòng đất. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Pháp, "trừ kết quả nhỏ nhoi của Clinton, Hoa Kỳ can thiệp từ năm 1993 với kết quả gần như là con số không".
Ba năm sau, vào năm 2009, Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa, bay ngang lãnh thổ Nhật Bản và tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai dưới lòng đất. Năm 2010, căng thẳng tăng thêm một bậc khi 46 thủy thủ chết trong một vụ đắm tầu của Hàn Quốc, dù Bình Nhưỡng phủ nhận can thiệp. Ngày 23/11/2010, một trận mưa 170 quả đạn súng cối từ Bắc Triều Tiên rơi xuống đảo Yeonpyeong.
Năm 2012 : Kim Jong-un muốn thành "người cha giám hộ"
Năm 2012, Kim Jong-un kế nghiệp người cha là Kim Jong Il. Tháng 02/2012, lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên thông báo cấm các hoạt động làm giầu uranium, chấp nhận đội ngũ thanh tra của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (AIEA) quay lại đất nước, đổi lại là chương trình viện trợ lương thực của Mỹ. Chương trình này đã bị đình chỉ sau một vụ thử tên lửa.
Đầu năm 2013, Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba dưới lòng đất. Lần này, chính Liên Hiệp Châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt. Chuyên gia Jean-Vincent Brisset phân tích : "Để đảm bảo tính chính đáng, Kim Jong-un phải thể hiện được là người bảo vệ dân tộc. Ông tận dụng tình hình kinh tế tương đối được cải thiện và sử dụng mối đe dọa Mỹ vào chính sách nội địa để chứng tỏ mình có thể có sức răn đe. Điều này mang ý nghĩa nội bộ, ông cho truyền hình rộng rãi mọi vụ thử vũ khí và nguyên tử để áp đặt uy lực tinh thần và hiện lên như một người cha giám hộ".
Khẳng định không đoái hoài đến loạt trừng phạt mới, Bắc Triều Tiên đe dọa và tuyên bố "trong tình trạng chiến tranh" với miền Nam. Tháng 07/2014, trước chuyến thăm Seoul của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng cho thử hai pháo phản lực tầm ngắn mới.
Trump và hồi kết của ngoại giao cổ điển
Tháng 01/2016, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Chính phủ thông báo lần đầu tiên thử thành công loại bom nhiệt hạch (bom H). Tuy nhiên, thông tin lúc đó còn bị nghi ngờ.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng loạt lên án vụ thử bom H của Bình Nhưỡng. Tháng 04/2016, chế độ Kim Jong-un cho thử thêm một tên lửa mới, lần này được bắn từ tầu ngầm. Washington và Seoul thông báo dự án triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Tháng 08/2017, Bình Nhưỡng bắn trực tiếp một tên lửa đạn đạo vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và đến tháng Chín, vụ thử hạt nhân lần thứ năm được tiến hành.
Hoa Kỳ bắt đầu triển khai hệ thống THAAD từ tháng 03/2017. Hai tháng sau, Bình Nhưỡng bắn một tên lửa với tầm bắn được cho là có thể tấn công được các căn cứ của Mỹ trên đảo Guam. Sau đó, vào tháng 07/2017, đến lượt hai quả tên lửa khác được thử với tầm bắn được cho là có thể tới Alaska và một phần trên lục địa Mỹ.
Ông Jean-Vincent Brisset phân tích : "Donald Trump lên nắm quyền (tháng 01/2017) với các biện pháp hùng hổ hơn. Tổng thống Mỹ phân vân giữa ngành công nghiệp quân sự Mỹ vẫn bán vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng lại muốn làm điều gì đó", liên kết với Bắc Triều Tiên, dường như điều này làm thay đổi quan điểm của tổng thống Mỹ về Bình Nhưỡng.
Năm 2016, chế độ của Kim Jong-un đã tiến hành 24 vụ thử tên lửa và hai lần thử bom nguyên tử. Từ đầu năm 2017, nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên đã cho bắn 17 quả tên lửa. Trong khi đó, cha ông mới chỉ cho thử 16 lần trong suốt 17 năm đứng đầu nước Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên.
Thu Hằng
Phương Tây lúng túng trước thảm kịch Miến Điện
Trong mấy ngày gần đây, cuộc khủng hoảng người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở Miến Điện Điện thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí Pháp. "Phương Tây lúng túng trước thảm kịch Miến Điện" là tựa đề một bài viết trên Le Monde.
Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi bị Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ trích là "vô trách nhiệm" với người Rohingya. Reuters/Soe Zeya Tun
Dòng người Hồi giáo thiểu số Rohingya rời bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, để tránh chiến dịch truy quét trên quy mô lớn của các lực lượng an ninh Miến Điện, sau khi các phiến quân Rohingya tấn công một số đồn cảnh sát ở Arakan vào ngày 25/08, vẫn không ngừng tăng.
Theo số liệu mà Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn công bố ngày 05/08/2017, chỉ trong hai tuần qua, đã có tới 123.000 người Rohingya sang tị nạn tại nước láng giềng Bangladesh. Phát ngôn viên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết phần lớn số người Rohingya nói trên phải đi bộ nhiều ngày, vượt sông, leo núi, trốn tránh trong rừng rậm. Họ đói khát, yếu ớt và lâm bệnh.
Le Monde cho biết nhiều tổ chức phi chính phủ và cơ quan của Liên Hiệp Quốc tại các khu vực khủng hoảng đã bị buộc phải rời đi. Một lãnh đạo các cơ quan trên cho rằng chính quyền Miến Điện không muốn để các tổ chức nhân quyền chứng kiến quân đội thực hiện chính sách đốt phá làng mạc như thế nào. Ngoài ra, quân đội chỉ giúp đỡ các tín đồ Phật giáo ở bang Rakhine thay vì giúp đỡ người Rohongya. Các lực lượng an ninh dường như cũng không phân biệt dân thường và phiến quân.
Việc chính quyền Miến Điện trấn áp người Rohingya đã khiến chính quyền các nước Hồi giáo và thế giới nói chung phẫn nộ. Hôm thứ Hai 04/09, tổng thống Indonésia, Joko Widodo, đã cử ngoại trưởng sang gặp lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi và tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing. Trong khi đó, ở Djakarta, hàng ngàn người biểu tình trước cửa đại sứ quán Miến Điện.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, gọi vụ trấn áp là "nạn diệt chủng". Hôm thứ Tư, ông Erdogan cũng đã nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi. Còn Pakistan, Iran và Ả Rập Xê Út đều tỏ thái độ quan ngại. Lãnh đạo Aung San Suu Kyi hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì thái độ yên lặng của bà.
Phương Tây cũng không khoanh tay đứng nhìn cuộc khủng hoảng Miến Điện mà họ gọi là một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Liên Hiệp Châu Âu đã yêu cầu thiết lập trở lại hoạt động cứu trợ nhân đạo và nhấn mạnh tới nỗi thống khổ hiện tại của người Rohingya. Châu Âu tố cáo quân đội Miến Điện phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng, nhưng lại rất thận trọng khi nói về chính phủ dân sự.
Còn theo nhà nghiên cứu Renaud Egreteau, chuyên gia về Miến Điện, "có một thỏa thuận ngầm trong dân chúng về việc vấn đề người Rohingya sẽ chỉ được giải quyết bằng cách trục xuất cộng đồng này hoặc cách ly họ, đẩy họ ra ngoài lề xã hội. Một số đông trong chính giới, cả những người thuộc đảng dân chủ, cũng đồng ý về điểm trên. Chính vì thế, rất khó đi ngược lại xu hướng đó. Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi biết rõ điều này".
Phương Tây nhấn mạnh rằng bà Aung San Suu Kyi không có quyền hành về các vấn đề an ninh và bà cũng đã cố gắng trong bối cảnh bị kẹt giữa một bên là quân đội nắm quyền thực tế, và bên kia là dân chúng, vẫn chống thiểu số người Hồi giáo Rohingya mà họ coi là người nước ngoài. Theo chuyên gia Renaud Egreteau, đó chính là lý do mà Châu Âu thấy cần ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, cho dù hiện tổ chức nhân quyền Human Rights Watch không ngần ngại nhấn mạnh chính bà Aung San Suu Kyi "có vấn đề", còn Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad al-Hussein cho là bà Aung San Suu Kyi " rất vô trách nhiệm".
Brexit : Anh Quốc muốn ưu tiên việc làm cho người bản xứ
Chuyển sang thời sự Châu Âu, nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết "Luân Đôn muốn ưu tiên cho lao động người Anh hơn là người lao động tới từ Châu Âu".
Theo một văn bản của bộ nội vụ về chính sách nhập cư sau Brexit được báo The Guardian đăng tải ngày 06/09, một báo cáo mật và nhạy cảm, Luân Đôn muốn ngưng những chính sách ưu đãi đối với các công dân Châu Âu nhập cư vào Anh. Thay vào đó là các quy định vô cùng chặt chẽ : visa có thời hạn tối đa 2 năm cho lao động Châu Âu trình độ thấp, 3-5 năm cho lao động Châu Âu có trình độ cao, kèm theo các điều kiện về thu nhập, hạn chế nhập cư theo kiểu đoàn tụ gia đình, không cho người Châu Âu nhập cư vào Anh nếu họ không xin được việc làm… Mục đích là kiểm soát nhập cư và tạo thêm cơ hội việc làm cho người bản xứ.
Một số dân biểu đã chỉ trích, gọi đó là các biện pháp "tàn nhẫn và vô liêm sỉ". Thị trưởng Luân Đôn, ông Sadiq Khan, viết trên mạng xã hội Twitter là ông có cảm giác đang đọc "một bản kế hoạch để bóp nghẹt kinh tế Luân Đôn". Liên đoàn Lao động Anh Quốc nhắc lại là việc mở cửa thị trường lao động mang tính sống còn đối với nền kinh tế Anh và nhấn mạnh tỉ lệ thất nghiệp tại Anh hiện đang ở mức thấp nhất từ 40 năm qua.
Các doanh nghiệp Anh Quốc, vốn đang sử dụng rất nhiều nhân công tới từ các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, cũng ngay lập tức phản đối, lo ngại thiếu hụt nhân công tay nghề cao. Đáp lại, bộ trưởng quốc phòng Anh, trả lời phỏng vấn hôm qua, phát biểu là các công ty của Anh sẽ phải đào tạo cho người lao động Anh.
Mặc dù văn bản 82 trang của bộ nội vụ Anh còn phải được trình lên chính phủ và Ủy ban Châu Âu cũng chưa có phản ứng chính thức, nhưng La Croix nhận định dự luật trên chắc chắn sẽ khiến đàm phán về Brexit giữa chính phủ của thủ tướng Theresa May và Liên Hiệp Châu Âu trở nên khó khăn hơn nữa.
Châu Âu và vấn đề di dân
Về cuộc khủng hoảng di dân ở Châu Âu, hôm qua, tòa án công lý của Liên Hiệp Châu Âu đã khẳng định lại nguyên tắc đoàn kết để đón nhận di dân. Tòa án công lý bác bỏ đơn kháng án của Hungary và Slovakia về việc ủy ban Châu Âu phân chia di dân tới Ý và Hy Lạp sang các nước thành viên Châu Âu để giảm gánh nặng di dân cho hai quốc gia trên. Le Monde nhận định được mong chờ từ nhiều tháng nay, quyết định của tòa án công lý Châu Âu có thể đào sâu thêm hố ngăn cách giữa Tây Âu và Đông Âu về hồ sơ di dân. Budapest và Bratislava đã gọi quyết định phân bổ di dân mà ủy ban Châu Âu đưa ra năm 2015 là một quyết định sai lầm, vì giải pháp này không thể giúp giải quyết khủng hoảng di dân.
Đối với Bruxelles, quyết định lần này của Tòa án Công lý Liên Hiệp Châu Âu là một thắng lợi cho Ủy ban Châu Âu. Cho tới nay, nhóm các nước Visegrad (Hungary, Ba Lan, Cộng Hòa Séc và Slovakia) vẫn phản đối gay gắt "quota" di dân mà Ủy ban Châu Âu đã áp đặt cho họ, bất chấp nguy cơ mỗi nước phải nộp phạt 250.000 euro/1 di dân bị từ chối tiếp nhận. Liệu quyết định của Tòa án Công lý Châu Âu có thể buộc chính quyền các nước Visegrad chấp nhận quy định về đoàn kết về tiếp đón di dân ? Theo Le Monde, tại Bruxelles, không ai quá ảo tưởng vào điều đó.
Pháp : Đau đầu vì con của chiến binh Daesh trở về từ Syria
Liên quan tới nước Pháp, nhật báo công giáo La Croix nói về bài toán khó chưa từng có của nước Pháp khi con cái của những người Pháp cực đoan hóa bỏ trốn sang Syria, giờ quay trở về nước. Trong thời gian qua, có khoảng 50 em nhỏ, từ vài tháng tuổi trở lên, được sinh ra hoặc đã từng sống ở Syria, quay về Pháp. Chính quyền ước tính còn khoảng 400 trẻ vị thành niên Pháp tại Syria.
Bố mẹ các em nhỏ này khi về Pháp sẽ bị bắt giam. Chính quyền sẽ phải làm thế nào với các em đó ? Trước tiên, các em là nạn nhân, nhưng khi sống tại Syria, các em chịu ảnh hưởng về tư tưởng, bạo lực, thậm chí được đào tạo để chiến đấu. Vì thế, nhiều em có thể trở thành mối nguy cho đất nước. Một loạt câu hỏi về pháp lý và đạo đức đang được đặt ra cho nhà chức trách.
Thiên tai : Chi phí khắc phục hậu quả tăng mạnh
Trong lĩnh vực khí hậu nhật báo Le Figaro cho biết : "Chi phí khắc phục hậu quả thiên tai tăng mạnh". Theo dự báo, cuồng phong Irma sẽ đổ bộ vào Florida vào ngày chủ nhật hoặc thứ Hai tới đây. Theo kịch bản tồi tệ nhất, thiệt hại cho bang Florida ước tính có thể lên tới 130 tỉ đô la, trong khi theo ước tính của một số chuyên gia, cơn bão Harvey ở Houston đã gây thiệt hại khoảng 70-108 tỉ đô la.
Tính tổng cộng trên toàn thế giới, thiên tai năm 2017 gây thiệt hại đặc biệt cao, có thể sẽ nhiều hơn tới 175 tỉ đô la so với tổng thiệt hại do các thảm họa tự nhiên, kỹ thuật và các tai nạn công nghiệp năm 2016. Theo dự báo, chi phí khắc phục thiên tai trong tương lai sẽ không ngừng tăng, không hẳn là do con số các thiên tai tăng, mà do cường độ ngày càng mạnh và gây ra nhiều thiệt hại hơn, đặc biệt ở các nước giàu có.
Tại Pháp, từ nay tới năm 2040, số tiền khắc phục hậu quả các cơn bão, lũ lụt, đặc biệt là hạn hán, sẽ tăng 90% so với giai đoạn 1988-2013.
Guam bị chia rẽ trước mối đe dọa hạt nhân của Kim Jong-un
Liên quan tới cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, Le Monde giới thiệu bài phóng sự về Guam, hòn đảo mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng đảo Guam nằm gần Philippines hơn là Châu Mỹ. Guam cách Tokyo chỉ 3000 km, trong khi cách California tới 11.000 km. Guam đã từng bị Nhật Bản chiếm đóng trong đệ nhị thế chiến, sau trận Trân Châu Cảng. Sau khi Mỹ chiếm lại được Guam, chính từ căn cứ quân sự trên hòn đảo tại Thái Bình Dương này, máy bay Mỹ đã cất cánh để ném bom nguyên tử xuống Hiroshima của Nhật.
Nay thì người dân bản địa trên đảo lại bị chia rẽ về sự hiện diện quân sự Mỹ khắp nơi, cũng như về các biện pháp tăng cường phòng thủ mà tổng thống Donald Trump thông báo để đối phó trước khả năng Guam bị Bắc Triều Tiên tấn công. Một số người dân cho rằng các căn cứ quân sự của Mỹ sẽ cho phép bảo vệ hòn đảo. Nhưng nhiều người lại cho rằng Guam chỉ là vùng đệm của Mỹ, họ không muốn Mỹ đặt căn cứ trên đảo, vì nếu không có các căn cứ quân sự của Mỹ, Guam sẽ không bị tấn công.
Thùy Dương
Hồ sơ Bắc Triều Tiên : Giải pháp quân sự ít rủi ro nhất ?
Vụ thử nguyên tử lần thứ sáu của Bắc Triều Tiên đặt cộng đồng quốc tế trước thế lưỡng nan, có vẻ khó thể đưa ra một quyết định. Theo chuyên gia về Châu Á Valérie Niquet trên Le Monde, tấn công Bình Nhưỡng có thể gánh lấy rủi ro Seoul bị trả đũa, nhưng sẽ mang lại hiệu quả tức thời với chế độ Bình Nhưỡng.
Các chiến hạm Hàn Quốc tập trận đối phó với cuộc tấn công giả định trên biển của Bắc Triều Tiên, ngày 05/09/2017. Republic of Korea Navy/Yonhap via REUTERS
Bất chấp mọi trừng phạt, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn liên tục theo đuổi chương trình đạn đạo và nguyên tử. Ngược với lý do được đưa ra để biện hộ, Bình Nhưỡng không hề phải chịu mối đe dọa Mỹ tấn công để tiêu hủy chế độ. Bản thân tổng thống Donald Trump trước và sau khi đắc cử còn nhiều lần tuyên bố là sẵn sàng đối thoại với Kim Jong-un.
Như vậy, có thể nhận định rằng ý định của Bắc Triều Tiên là muốn được coi như một cường quốc hạt nhân, và Kim Jong-un cần có được tính chính danh đối với quân đội và trong đảng. Ngược lại, cũng không thể quên tầm vóc hoang tưởng của một chế độ chỉ tồn tại qua việc đạt được sức mạnh nguyên tử.
Bắc Triều Tiên, con chủ bài chiến lược của Trung Quốc
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc nổi lên hàng đầu. Chỉ mới gần đây thôi, Bắc Kinh vẫn coi việc duy trì chế độ Bắc Triều Tiên là quan trọng hơn những hậu quả mà Bình Nhưỡng mang lại, và cuộc tranh luận này có thể chưa ngã ngũ trong những người thân cận Tập Cận Bình. Mặc cho những khuyết điểm, mà trước hết là việc làm mất mặt các lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Triều Tiên là con chủ bài chiến lược trước Hoa Kỳ.
Tuy Trung Quốc luôn bỏ phiếu thuận cho các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc kể từ vụ thử nguyên tử lần đầu tiên năm 2006, nhưng việc thực hiện lại bất nhất. Từ cuối những năm 2000, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Bắc Triều Tiên, trao đổi chính thức đã tăng gấp 10. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc hồi tháng Giêng cho thấy Bắc Kinh luôn đóng vai trò trung gian, giúp Bình Nhưỡng có được ngõ vào quý giá trên thị trường thế giới.
Về mặt ý thức hệ, cho dù thường bị bỏ quên, Bắc Triều Tiên là "đất nước anh em". Nếu chấp nhận việc thay đổi chế độ ở Bắc Triều Tiên, thì đây sẽ là một ví dụ rất xấu cho chính Trung Quốc. Hàng trăm ngàn "tình nguyện quân" Trung Quốc đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, và Bắc Kinh chưa hề hủy bỏ hiệp ước hữu nghị với Bắc Triều Tiên, trong đó có cả liên minh quân sự. Trên thực tế, chiếc chìa khóa cho các quan điểm của Trung Quốc nằm tại Washington, và các rủi ro từ Bình Nhưỡng chỉ là gián tiếp.
Công luận Nhật, Hàn cứng rắn hơn
Tại Hàn Quốc, tuy tân tổng thống Moon Jae-in lâu nay muốn thúc đẩy đối thoại với người anh em phương bắc do bất đồng với Hoa Kỳ và Nhật Bản, đã dấy lên những lời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc nhất, cho tập trận tấn công giả định vào địa điểm thử nguyên tử Bắc Triều Tiên, siết chặt quan hệ với Mỹ, đặc biệt là tăng cường lá chắn tên lửa THAAD. Trong công luận cũng như đối với một số chuyên gia, khả năng răn đe nguyên tử được ủng hộ mạnh mẽ.
Nhật Bản, nơi có các căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất Châu Á, là mục tiêu trực tiếp của hỏa tiễn Bắc Triều Tiên, và mới cách đây vài ngày một tên lửa của Bình Nhưỡng đã bay ngang qua. Từ đó đến nay, việc sở hữu vũ khí răn đe quy ước ngày càng mang tính chính danh hơn trong các cuộc tranh luận, và hơn phân nửa ngân sách quốc phòng do chính phủ đề nghị là dành cho việc triển khai hỏa tiễn đạn đạo để phòng vệ.
Nhưng thế lưỡng nan mà Bắc Triều Tiên đặt ra vẫn chưa được giải quyết, và tính cách bất định của ông Donald Trump làm tăng thêm nghi ngại. Tuy nhiên theo chuyên gia Valérie Niquet, nếu nhiều người đã tố cáo sự nguy hiểm khi tổng thống Mỹ nêu ra khả năng tấn công vào các mục tiêu đạn đạo và nguyên tử Bắc Triều Tiên, thì vẫn có thể đặt câu hỏi về sự chọn lựa ngược lại.
Xuống thang trước Bình Nhưỡng : Lợi ích trước mắt, nguy hại lâu dài
Tiến công là nhận lấy rủi ro Seoul - nơi phân nửa dân số Hàn Quốc cư ngụ - có thể bị trả đũa, với lực lượng pháo binh dày đặc tại biên giới hai nước Triều Tiên. Nhưng không thể chối cãi rằng, tấn công như thế sẽ gây tác động tức thì đối với chế độ Bình Nhưỡng. Bắc Kinh sẽ thấy rằng khả năng này là hiện thực, khiến việc cấm vận hoàn toàn Bắc Triều Tiên, kể cả về năng lượng, không còn quá xa tầm tay.
Đề nghị tái lập đối thoại và chấp nhận nguyên trạng mà Trung Quốc đưa ra, về lâu về dài sẽ mang lại những hậu quả tai hại. Ban đầu, Bình Nhưỡng có thể tỏ ra biết điều, phát triển vũ khí hạt nhân ở mức phòng vệ. Nhưng đây là bằng chứng cho thấy vẫn có thể vượt qua những "lằn ranh đỏ" mà Hoa Kỳ vạch ra.
Đối với các đồng minh Châu Á của Mỹ, dấu hiệu này rất xấu, có thể dẫn đến những thảm họa. Bình Nhưỡng có thể mưu toan thống nhất Triều Tiên bằng vũ khí nguyên tử ; còn Bắc Kinh có thể tiếp tục chính sách bành trướng trước Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á, vì biết rằng Hoa Kỳ không can thiệp. Trước các nguy cơ này, Seoul cũng như Tokyo sẽ không còn tự kềm chế, mà tham gia cuộc chạy đua vũ trang và hạt nhân.
Chuyên gia Valérie Niquet kết luận, xuống thang và đối thoại trước mắt có vẻ là sự chọn lựa hợp lý nhất, nhưng về lâu về dài sẽ dẫn đến những cuộc xung đột nghiêm trọng hơn.
Kim Jong-un hai lần làm Tập Cận Bình mất mặt
Theo góc nhìn của Le Figaro, "Kim Jong-un đã làm mất mặt Tập Cận Bình". Hôm Chủ nhật, khi cho thử quả bom nguyên tử mạnh nhất từ trước đến nay, lãnh tụ trẻ tuổi Bắc Triều Tiên không chỉ gây lo ngại cho cả hành tinh, mà còn phá hoại một sự kiện ngoại giao mà Bắc Kinh đã dày công chuẩn bị, đó là hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Ông Tập Cận Bình, vốn đang tìm cách đánh bóng hình ảnh một nhà lãnh đạo có trách nhiệm trên trường quốc tế, đã bị Kim Jong-un giành mất vị trí vedette. Trong các hành lang hội nghị, người ta chỉ bàn tán về nhà độc tài Bắc Triều Tiên.
Các nhà quan sát cho rằng việc vị "thống chế" ở Bình Nhưỡng làm xáo trộn thượng đỉnh BRICS không phải là một sự tình cờ. Hồi tháng Năm, Kim Jong-un đã từng làm mờ nhòa hội nghị thượng đỉnh "Con đường tơ lụa mới" ở Bắc Kinh, qua việc bắn một hỏa tiễn đạn đạo. Donald Trump lúc đó không quên nhấn mạnh đây là "mối đe dọa lớn và nguồn cơn gây bối rối cho Trung Quốc".
Cho dù trên lý thuyết là đồng minh với nhau, quan hệ giữa hai nước láng giềng vẫn căng thẳng. Nhà nghiên cứu Triệu Thông (Zhao Tong) của Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy nhận định, Bình Nhưỡng hết sức bất bình khi Bắc Kinh áp dụng trừng phạt. Trên thực tế, "Kim Jong-un chiến đấu trên cả hai mặt trận, chống cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Ông Kim nói với Bắc Kinh : tăng cường áp lực lên chúng tôi chỉ vô ích, vì chúng tôi có bom nguyên tử" - nhà nghiên cứu về Trung Hoa Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Tin Lành ở Hồng Kông cho biết.
Theo ông Cabestan, mục tiêu của Kim Jong-un là "củng cố vị trí càng mạnh càng tốt trước khi bắt đầu thương lượng với Mỹ", còn ông Triệu Thông nhấn mạnh "Trung Quốc đang bị kẹt trong chiếc bẫy, vì không bao giờ có thể cắt đứt quan hệ với một nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân". Các chuyên gia dự đoán ngày 9/9 tới Kim Jong-un có thể bắn một hỏa tiễn liên lục địa để mừng ngày thành lập chế độ, vì ngày này năm ngoái Bình Nhưỡng đã cho thử nguyên tử lần thứ năm. Tuy nhiên khi khiêu khích lãnh đạo của hai cường quốc mạnh nhất thế giới, "Lãnh tụ tối cao" cũng có nguy cơ bị Mỹ-Trung liên minh chống lại.
Răn đe hạt nhân, nên hay không ?
"Chủ thuyết răn đe nguyên tử liệu vẫn còn thích hợp hay không ?" Đó là câu hỏi mà nhật báo công giáo La Croix đặt ra trên trang tranh luận hôm nay.
Đối với ông Bruno Tertrais, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), dù muốn hay không, đây là một "điều xấu cần thiết" để bảo đảm hòa bình giữa các đại cường. Hiện nay không có một chọn lựa khả tín nào khác để bảo vệ các lợi ích thiết yếu của một Nhà nước. Khả năng răn đe hạt nhân đã chứng tỏ hiệu quả trong thời kỳ chiến tranh lạnh và nay cũng vậy, từ cuộc chiến Israel-Ai Cập năm 1973 cho đến cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan năm 1999.
Ngược lại, theo ông Paul Quilès, chủ tịch hiệp hội Sáng kiến Giải trừ Hạt nhân, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, vũ khí nguyên tử càng làm tăng chạy đua vũ trang. Thế giới suýt nữa đã gánh lấy thảm họa trong cuộc khủng hỏa tên lửa Cuba năm 1962, chưa kể mấy chục sự cố khác, trong đó có vụ một vệ tinh Liên Xô năm 1983 đã nhầm lẫn sức nóng của ánh nắng mặt trời với hỏa tiễn Mỹ. Ông nhắc lại câu nói của cựu tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan : "Với tư cách tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ, bạn chỉ có 6 phút để quyết định phản ứng lại một dấu hiệu trên màn hình radar, nên hay không khởi động cuộc tận thế. Ai có thể chứng tỏ được sự tỉnh táo trong một thời điểm như thế ?".
Thụy My
Bom hạt nhân và kinh tế : Hai ưu tiên của Kim Jong-un
Khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên tiếp tục thu hút chú ý . Tựa trang nhất Le Monde : "Cộng đồng quốc tế bất lực trước thách thức hạt nhân Kim Jong-un". Les Echos : "Đối diện với Bắc Triều Tiên, các đại cường mỗi người một phách". Le Figaro phân tích phản ứng nước đôi của Trung Quốc.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và vợ, bà Ri Sol-ju, tại buổi khai trương khu giải trí Rungna, Bình Nhưỡng, 25/7/2012. Reuters/KCNA/Files
Libération ghi nhận đòi hỏi phát triển vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc để tự vệ. La Croix có bài về Bắc Triều Tiên như "một thế lực hạt nhân mới" và cách đối phó. Trước hết xin giới thiệu bài "Bom và kinh tế, hai ưu tiên của Kim Jong-un" của Le Monde.
Nhà báo Philippe Pons mở đầu bài viết với nhận định : Không thiếu những bình phẩm, như "kẻ bệnh hoạn" hay "cậu nhỏ mũm mĩm ấm đầu", đã được dành cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên, lâu nay. Có thể thấy người ta đã "đánh giá thấp" nhân vật 33 tuổi này, nếu so sánh với thực tế hiện nay là Bắc Triều Tiên đang trở thành một cường quốc nguyên tử mới, thách thức không chỉ Hoa Kỳ, mà cả Trung Quốc.
Bài viết điểm lại con đường chính trị của Kim Jong-un, vốn chỉ được coi là một kẻ "thiếu kinh nghiệm", khi được chỉ định kế tục người cha quá cố tiếp nối quyền lãnh đạo, hồi 2011, cho đến chỗ thâu tóm toàn bộ quyền lực.
Kim Jong-un tỏ ra "quyết đoán hơn" những gì người ta từng dự đoán, với việc thanh trừng hàng loạt những ai không trung thành (trong đó phải kể đến người chú dượng Jang Song-taek, vốn được coi là quân sư số một). Lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên giao phó công việc cho một nhóm cận thần trạc tuổi 40 và một số người thuộc thế hệ cũ, nhưng tự bản thân nắm quyền quyết định.
Trong lĩnh vực hạt nhân, chủ trương của lãnh đạo Bình Nhưỡng là tiếp nối quan điểm của các thế hệ trước : Đó là nỗ lực làm chủ vũ khí hạt nhân, "để một ngày nào đó, có thể thương lượng với Hoa Kỳ trên thế mạnh, nhằm giải quyết toàn diện vấn đề Triều Tiên", vốn vẫn trong tình trạng đình chiến, nhờ một thỏa thuận ngưng bắn cách nay 64 năm.
Khăng khăng về hạt nhân, nhưng mềm dẻo về kinh tế
Nhà báo Pháp nhấn mạnh là : "Từ chối mọi nhân nhượng trong vấn đề hạt nhân, Kim Jong-un lại tỏ ra mềm dẻo trong lĩnh vực ý thức hệ". Kim Jong-un đã lấy bớt của quân đội một phần quyền lực kinh tế, vốn được giao phó rộng rãi dưới thời Kim Jong-il, tập trung quyền nhiều hơn cho đảng, và dành cho một nhóm những người điều hành trực tiếp, mà "đa số là các nhà kỹ trị", có nhiều thẩm quyền quyết định độc lập trong lĩnh vực kinh tế.
Thành phố Bình Nhưỡng, với nhiều đại lộ mới, nhà chọc trời, công viên giải trí, cửa hàng, thậm chí cả tình trạng giao thông tắc nghẽn, cho thấy "sự chuyển đổi kinh tế và xã hội, dưới sự chỉ huy của chế độ, là không thể đảo ngược". Cải cách đã cho phép ra đời một khu vực kinh tế hỗn hợp công – tư, với một số nhóm xã hội mới, như các nhà doanh nghiệp, nhà buôn, người môi giới, có liên hệ với "giới cầm quyền truyền thống", thông qua các thành phần được hưởng "bổng lộc".
Theo tác giả, tình thế của Bắc Triều Tiên hiện tại là rất mong manh như đi bên bờ vực thẳm (nguyên văn : "sur la corde raide"). Chế độ Bình Nhưỡng đang đối mặt với một nguy cơ khủng hoảng lương thực, do nạn hạn hán mùa hè vừa qua, và việc quốc tế gia tăng trừng phạt, khiến khả năng cất cánh kinh tế có thể bị triệt tiêu. Philippon Pons đặt câu hỏi : "Liệu chủ nghĩa dân tộc cuồng nhiệt… được duy trì từ nửa thế kỷ nay trong não trạng bị bao vây thường trực, và sự bảo đảm của chế độ - nhờ vũ khí hạt nhân răn đe – là dân chúng sẽ không bao giờ phải nếm trải những đau khổ do chiến tranh…, (các sức mạnh tinh thần đó – người viết) có đủ để một lần nữa huy động người Bắc Triều Tiên" đối mặt với các thách thức mới ?
Mỹ và Trung Quốc : Hai thế lực nắm chìa khóa
Trở lại với tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, bài xã luận của Le Monde "Bình Nhưỡng khiêu khích Bắc Kinh và Washington" nhận xét : "Chỉ có một mặt trận thống nhất Trung-Mỹ mới có thể, nếu không cản trở được Bình Nhưỡng trang bị vũ khí hạt nhân, thì ít nhất cũng ngăn chặn được các hệ quả mang tính đảo lộn. Hai ông Trump và Tập là những người có trách nhiệm chính" trong vấn đề này.
Trong khi đó, bài "Mỹ đòi 'các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất' tại Liên Hiệp Quốc" của Le Figaro ghi nhận khoảng cách lớn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong lúc "Washington đòi hỏi Bình Nhưỡng phải lùi bước lập tức, Bắc Kinh vẫn duy trì quan điểm, vốn gần với lập trường của Bắc Triều Tiên", đó là cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên, đều cần nhân nhượng, Hoa Kỳ phải ngưng các cuộc tập trận với Hàn Quốc, điều mà Washington không chấp nhận. Quan điểm của Mỹ được các đồng minh Anh, Pháp, Nhật và Hàn Quốc ủng hộ.
Tuy nhiên, Le Figaro nhận xét : việc Bình Nhưỡng gia tăng nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, và các tuyên bố đe dọa mang lại ấn tượng Bắc Triều Tiên đang muốn "chiến tranh bằng mọi giá", theo đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Đối diện với các lên án đồng loạt của quốc tế, tình trạng của Trung Quốc hiện nay có thể nói như "đi trên dây".
Đồng minh duy nhất mà Bắc Kinh có thể nương tựa là Nga, vốn bác bỏ việc sử dụng sức mạnh. Tuy nhiên, theo Le Figaro, tuy "Moskva khẩn thiết kêu gọi mở thương lượng với chế độ Stalin duy nhất còn lại của hành tinh, nhưng lại không thực sự đứng ra đảm nhiệm vai trò trung gian… giữa một bên là Bắc Triều Tiên và bên kia là phương Tây, hiện đã gần hết kiên nhẫn".
Trung Quốc "đi dây" được đến khi nào ?
Thế đi dây của Trung Quốc thể hiện rõ qua tình trạng buôn bán bê trễ ở khu vực biên giới với Bắc Triều Tiên, được Le Figaro mô tả qua bài phóng sự tả về "các chợ ma" đường biên. Sau các quyết định cấm vận nhập khẩu quặng than, sắt và chì, đặc biệt là cấm nhập hải sản từ Bắc Triều Tiên, mà Bắc Kinh chấp nhận thi hành theo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, đời sống của hàng trăm nghìn dân cư biên giới Trung Quốc lao đao.
Tại thị trấn Hunchun, hàng chục nghìn doanh nhân đã xuống đường biểu tình, một "phản ứng vô cùng hiếm hoi" trong giới chủ Trung Quốc. Theo các nhân chứng tại chỗ, đây là "lần đầu tiên" Trung Quốc áp dụng một trừng phạt nghiêm ngặt đến như vậy, đối với buôn bán qua biên giới. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc nhắm mắt làm ngơ trước các phản ứng của cư dân địa phương.
Câu hỏi mà Le Figaro đặt ra là : Liệu Bắc Kinh có thể tuân thủ các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc đến khi nào ? Theo nhà nghiên cứu Philippe Le Corre, trường Harvard Kennedy School, vùng biên giới đông bắc Trung Quốc là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu người Hoa gốc Triều Tiên, một cuộc khủng hoảng bùng lên tại đây là rất bất lợi cho ông Tập Cận Bình, hiện đang chuẩn bị cho cuộc Đại hội mang tính chiến lược vào tháng 10.
Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, vấn đề cốt lõi là Trung Quốc cần "cấm vận dầu lửa" đối với Bắc Triều Tiên, mới có cơ may thực sự buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng. Lập trường nước đôi của Trung Quốc rõ ràng ngày càng trở nên mỏng manh hơn, trước áp lực quốc tế đòi hỏi trừng phạt mạnh tay hơn.
Hàn Quốc : Bình Nhưỡng đã "vượt lằn ranh đỏ"
Về phía bán đảo Triều Tiên, tại Hàn Quốc, theo Libération, không khí căng thẳng dâng cao khiến phe chủ chiến ngày càng có cớ để lên tiếng buộc tổng thống Moon Jae-in từ bỏ "chính sách hòa bình".
Theo Libération, hôm qua, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Bình Nhưỡng đã làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để trang bị cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đối với Hàn Quốc, đây chính là "lằn ranh đỏ" mà Bắc Triều Tiên không được phép vượt qua, như tuyên bố của tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 5/2017.
Miền Bắc thử bom, chứng khoán miền Nam không giảm
Về chính trị, tình hình trên bán đảo Triều Tiên hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế, hoạt động làm ăn tại Hàn Quốc dường như vẫn diễn ra bình thường. Theo Les Echos, bất chấp các vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, chứng khoán Hàn Quốc, kể từ đầu năm đến nay vẫn tăng 15%.
Bài "Chứng khoán Seoul kháng cự lại các vụ thử hạt nhân Bắc Hàn" nhấn mạnh đến nguyên do sâu xa của xu thế bình ổn này là do kinh tế châu Á nói chung hoạt động tốt, và tình hình Hàn Quốc được cải thiện nhiều sau khi tổng thống Moon Jae-in đắc cử tháng 5/2017, với chính sách tích cực như giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, tăng lương tối thiểu, hay hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tình trạng tuyệt vọng của người Rohingyas ở Miến Điện
Trong bối cảnh khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên bao trùm thời sự quốc tế, Libération chú ý đến làn sóng tị nạn của người Rohingya ở bang Rakhine, miền tây Miến Điện, tràn sang Bangladesh, do sợ bị tàn sát. Theo Liên Hiệp Quốc, trong vòng 10 ngày gần đây, đã có gần 90.000 người tị nạn.
Theo các nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Rakhine, tình trạng nhân đạo ở đây là thê thảm, toàn bộ các trợ giúp thực phẩm đã bị đình chỉ kể từ khi xung đột bùng nổ, ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 250.000 cư dân. Một số tổ chức phi chính phủ cho biết đã phải rời bỏ các trạm y tế địa phương, khiến các bệnh nhân Sida và ung bướu bị bỏ mặc.
Tình hình tại vùng biên giới Miến Điện, Bangladesh rất căng thẳng. Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền lên án "chính sách reo rắc hoảng sợ một cách có hệ thống" của chính quyền Miến Điện đối với cộng đồng Rohingya. Trong khi đó, chính quyền Miến Điện, của "thủ tướng nắm quyền thực sự" Aung San Suu Kyi (giải Nobel Hòa bình và nguyên lãnh đạo dân chủ đối lập), thậm chí còn cáo buộc các nhân viên nhân đạo Liên Hiệp Quốc hỗ trợ khủng bố tại một địa phương.
Libération nhấn mạnh đến một nghịch lý tại quốc gia Đông Nam Á này. Đó là kể từ cuộc chuyển đổi sang dân chủ, khởi đầu từ năm 2011. Việc mở cửa tại đất nước này gắn liền với tiến trình tự do hóa xã hội, nhưng đồng thời các xu thế dân tộc chủ nghĩa, kỳ thị chủng tộc có điều kiện trỗi dậy mạnh mẽ. Trong đất nước Miến Điện mới này, người Rohingya "không được khoan dung".
Trang nhất các báo
Về trang nhất của các nhật báo Pháp, trong lúc Le Monde tập trung vào cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, Le Figaro chú ý đến vấn đề nhập cư bất hợp pháp với tựa lớn : "Nước Pháp muốn tạo điều kiện cho việc trục xuất dễ dàng hơn người nhập cư lậu", và cho biết bộ trưởng nội vụ đã hứa hẹn sẽ có phương tiện và một cải cách về pháp lý. Tờ báo thiên hữu hoan nghênh chủ trương này, đồng thời nêu con số năm 2016, chỉ có 13.000 trong số 91.000 người nhập cư lậu bị giữ, là đã rời khỏi lãnh thổ.
Libération thì chú ý đến chủ đề "Làm thế nào Morocco có thể có gián điệp tại Pháp". Phóng sự của Libération nói về một sĩ quan cảnh sát biên giới đường không tại sân bay Orly, ngoại ô Paris, bị nghi ngờ chuyển giao bất hợp pháp cho một nhân viên Maroc, các tài liệu mật của cảnh sát Pháp, đặc biệt là về những người nằm trong danh sách "S", tức bị coi là nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Tờ báo kinh tế Les Echos, về phần mình, phấn khởi với việc hãng hàng không Air France-KLM bước sang giai đoạn "phục sinh", với việc tuyệt đại đa số cổ đông chấp nhận cho hai công ty tham gia cổ phần, là Delta và ChinaEastern (mỗi công ty với số vốn không vượt quá 10%). Vấn đề mà Air France-KLM phải khắc phục là khoảng cách cạnh tranh về giá cả. Việc hãng cho ra đời công ty bay giá rẻ JOON mới đây là với mục tiêu này. Tuy nhiên, vấn đề chính của hãng hiện nay là gánh nặng thuế.
Báo La Croix chú ý đến tình trạng người dân bang Texas, Hoa Kỳ, vất vả khắc phục thảm họa do siêu bão Harvey, trước hết là nạn ô nhiễm. "Trả giá đắt nhất" là các cư dân ở những khu khố nghèo của thành phố Houston, các khu nhà giá rẻ của họ được xây tại những vùng dễ bị ngập lụt. Le Monde dẫn lại thông tin từ thống đốc Texas, thiệt hại ước tính từ 150 đến 180 tỉ đô la, gấp khoảng 20 lần so với số tiền mà tổng thống Trump vừa đề nghị Quốc Hội thông qua, để tái thiết.
Trọng Thành
Đóng góp khiêm tốn của Trung Quốc (RFI, 04/09/2017)
Khai mạc thượng đỉnh nhóm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy tại Hạ Môn (Xiamen), chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh tự do mậu dịch và thông báo đầu tư thêm 80 triệu đô la cho các chương trình hợp tác của nhóm BRICS. Giới quan sát coi đây là một sự đóng góp quá nhỏ so với kế hoạch Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi khai mạc thượng đỉnh BRICS, ngày 3/9/2017 - © Reuters
Theo hãng tin Reuters, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên 04/09/2017 tại Hạ Môn với nguyên thủ bốn nước còn lại gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi, chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh đóng góp 500 triệu nhân dân tệ, tương đương với 76,4 triệu đô la vào kế hoạch hợp tác kinh tế và kỹ thuật của khối BRICS. Ngoài ra Trung Quốc sẽ tài trợ 4 triệu đô la cho dự án thành lập Ngân Hàng Phát Triển Mới (NDB).
Khoản đầu tư trên 80 triệu đô la này, không thấm vào đâu so với con số 124 tỷ đô la đã được lãnh đạo Trung Quốc thông báo hồi tháng 5/2017, nhân thượng đỉnh Bắc Kinh, quy tụ 29 nước tham gia sáng kiến "Một Vành Đai, Một Con Đường".
Trong diễn văn gần 45 phút ngày hôm qua 03/09/2017, ông Tập Cận Bình một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh tự do mậu dịch. Bắc Kinh quan niệm, một nền kinh tế mở rộng là chìa khóa đem lại thịnh vượng chung. Trung Quốc đưa ra lập trường như trên vào lúc tại Mỹ đang xét lại các thỏa thuận tự do mậu dịch với các đối tác thương mại chính. Tổng thống Trump đắc cử với khẩu hiệu "America First" và Nhà Trắng thiên về một chính sách bảo hộ.
Trong cương vị chủ nhà, lãnh đạo Trung Quốc có ý định mở rộng nhóm BRICS đến nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy khác. Thái Lan, Mexico, Ai Cập… được mời đến Hạ Môn với tư cách quan sát viên. Trong lúc tổng thống Trump đòi xét lại thỏa thuận tự do mậu dịch NAFTA với hai đối tác Bắc Mỹ là Canada và Mexico, ông Tập Cận Bình tiếp đón trọng thể tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto với hai hồ sơ chính là thương mại và đầu tư.
Thanh Hà
**********************
Thượng đỉnh BRICS khai mạc trong bầu không khí ảm đạm (RFI, 03/09/2017)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 03/09/2017 khai mạc thượng đỉnh nhóm BRICS tại Hạ Môn, Trung Quốc. Cuộc họp quy tụ lãnh đạo năm nền kinh tế mới trỗi dậy, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi, kéo dài đến ngày 05/09. Thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc thượng đỉnh BRICS, Hạ Môn (Xiamen), ngày 03/09/2017 - Reuters
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt tường thuật :
"Chỉ còn có 7 tuần nữa là diễn ra đại hội Đảng quan trọng để có được một nhiệm kỳ mới, Tập Cận Bình sẽ không để vuột mất niềm vui đảm nhiệm thêm một chức danh mới ưa thích : đó là nghiễm nhiên trở thành chủ nhân một nước Trung Quốc hùng mạnh, tông đồ của toàn cầu hóa.
Lãnh đạo 5 nước họp tại Hạ Môn đại diện cho 40% dân số toàn cầu và chiếm đến 50% tăng trưởng thế giới, với hai đầu tàu là Ấn Độ và Trung Quốc.
Và cũng vì thế mà mọi cặp mắt giờ đây sẽ đổ dồn về hai nguyên thủ đó. Liệu rằng thủ tướng Ấn Độ Modi và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột biên giới đã đầu độc quan hệ song phương trong hai tháng vừa qua ?
Một câu hỏi khác : Năm nước này sẽ thông qua những biện pháp nào để tái thúc đẩy nền kinh tế của mình ? Brazil vô vọng tìm kiếm các nhà đầu tư, Nam Phi đang bị suy thoái, Nga hụt hơi vì lệnh cấm vận của quốc tế, trong khi mà cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc cũng không có được tăng trưởng ngoạn mục.
Do đó, thượng đỉnh tại Hạ Môn lần này phải mở ra những hướng phát triển mới, nhất là cho các doanh nghiệp của Trung Quốc".
RFI tiếng Việt
Hạt nhân Bắc Triều Tiên : Ổn định của Châu Á bị đe dọa
Bất chấp quốc tế liên tiếp gia tăng trừng phạt và Mỹ răn đe, Bắc Triều Tiên lại thêm một lần nữa làm cho cả thể giới náo động với thông báo, hôm Chủ nhật (03/09), thử bom hạt nhân lần thứ 6. Đó là một quả bom H có sức công phá lớn nhất từ trước tới nay, mạnh gấp 6 lần quả bom hạt nhân đã hủy diệt thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Các báo Pháp ra hôm nay đều bị sốc mạnh với hành động khiêu khích nguy hiểm của đất nước bị cô lập nhất thế giới.
Một màn hình trên đường phố Tokyo, thông tin về vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên, ngày 03/09/2017. Reuters/Toru Hanai
Trước hết đến với bài bình luận trên nhật báo Les Echos của tác giả Dominique Moisi, giáo sư đại học Anh King’s College. Bài viết mang tựa đề : "Sự ổn định của Châu Á bị đe dọa".
Bài viết khẳng định trong vòng hơn ba chục năm qua, Châu Á là một lục địa sống trong hòa bình. Nhưng điều đó giờ đây không còn nữa bởi hành động khiêu khích của Kim Jong-un và tính khó lường của Donald Trump. Trước thực tế đó, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc bị bắt buộc phải đồng thuận với nhau.
"Vụ nổ thử quả bom H của Bắc Triều Triều Tiên hôm 03/09 không chỉ làm đất nước này rung chuyển mà còn làm sự ổn định của Châu Á, xa hơn là sự ổn định của cả hệ thống quốc tế trở nên bất ổn".
Theo tác giả, trong vòng hơn ba chục năm, Châu Á đã là lục địa của hy vọng, vì Châu Á là vùng đất của tăng trưởng, của hòa bình. "Một trong những lý do chính cho sự ổn định của Châu Á trong giai đoạn vừa rồi đó chính là sự hiện diện mang tính ổn định của Hoa Kỳ. Có thể bằng các cuộc phiêu lưu quân sự, Mỹ đã góp phần tạo ra sự hỗn loạn ở Trung Đông. Nhưng ở Châu Á thì ngược lại, với vai trò của một nhân tố cân bằng, Mỹ vẫn thường thực hiện vai trò đối trọng một cách khôn khéo".
Bài viết đặt vấn đề : "Cuộc leo thang của Bình Nhưỡng, phần nào trùng hợp với thời điểm Donald Trump lên nắm quyền ở Washington, liệu có phá vỡ sự ổn định vốn có của Châu Á hay không ?".
Đi vào phân tích những tác nhân chính của sự ổn định Châu Á, tác giả nhận thấy, dù vẫn luôn là đồng minh được Mỹ bảo vệ, nhưng Nhật Bản giờ đây thấy lo ngại về tính khó lường của tổng thống Mỹ. Nếu như Nhật Bản bất an vì Donald Trump, Trung Quốc ngược lại đang đắc lợi bởi một tổng thống Mỹ "thiếu kinh nghiệm". Bắc Kinh thấy trước mặt họ bây giờ chỉ là một người có duy nhất một trò cân não, nắn gân người khác.
Theo tác giả, mối ngờ vực ngày càng tăng về khả năng của Washington có thể sẽ dẫn đến việc ba tác nhân chủ chốt khu vực, trong khủng hoảng Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ xích lại lập trường gần nhau hơn. Để họ có thể trực tiếp giải quyết khủng hoảng mà không sợ những hậu quả có thể từ những phát biểu quá trớn của chủ nhân Nhà Trắng và không cần tính đến những giải pháp được thương lượng hay áp đặt từ bên ngoài Châu lục.
Tuy nhiên vẫn theo tác giả bài viết, đến lúc này thì trường hợp này chưa xảy ra. Vì không một nước nào, có thể ngoại trừ Nhật, chấp nhận ưu tiên tuyệt đối giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên.
Bài viết kết luận : Châu Á sẽ vẫn là lục địa hòa bình và tăng trưởng nếu Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng thuận. Nếu không, Bắc Triều Tiên ở Châu Á thế kỷ 21 có nguy cơ trở thành lò lửa chiến tranh như trường hợp Serbia của Châu Âu trong thế kỷ 20.
Vụ thử hạt nhân "điên rồ"
Tiếp tục với sự kiện Bắc Triều Tiên thử bom hạt nhân. Không khí lo ngại có thể cảm nhận thấy trên các trang báo Pháp, với các bài nhận định, bình luận, mổ xẻ hành động của Bình Nhưỡng.
Trang nhất nhật báo Le Figaro chạy hàng tựa nhận định "Sóng sốc toàn thế giới sau vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên". Trang nhất Libération đăng kín tấm ảnh lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang duyệt binh với hàng tựa : "Kim Jong-un, quả bom nổ chậm". Les Echos chạy tựa "Bắc Triều Tiên : cuộc leo thang hạt nhân điên rồ".
Sau những hàng tựa đầy lo ngại như vậy là rất nhiều câu hỏi được đặt ra là quốc tế làm gì sau vụ thử hạt nhân hôm qua của Bắc Triều Tiên ? Thế giới sẽ ra khi chế độ Bình Nhưỡng có trong tay bom H cực mạnh ?
Xã luận của Le Figaro nhận định : "Vấn đề là với Bắc Triều Tiên người ta không biết phải làm gì. Việc đất nước này bị cô lập gần như hoàn toàn khiến chúng ta không biết nhiều điều... Câu hỏi lớn là liệu Kim Jong-un có phải là một kẻ điên".
Không chỉ có một mình Kim Jong-un điên khùng, Libération nhận xét, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang "chơi trò khùng". Đối mặt với ông ta có một đối tác xứng tầm đó là tổng thống Hoa Kỳ Danald Trump. Thế giới đang lo ngại không biết ông Trump sẽ phản ứng ra sao. Tổng thống Mỹ, bất tài đến thô thiển luôn có những phán xét cay độc, giờ đang ở cùng vị thế với Kim. Libération nhận thấy tổng thống Mỹ cũng là một kẻ khùng không ai có thể an tâm được và tờ báo đặt câu hỏi "điều gì sẽ xảy ra khi có hai kẻ điên trong một phòng ? hay đó là hai kẻ giả điên ?".
Chỉ còn lại đối thoại với Bình Nhưỡng
Vẫn trong bối cảnh thời sự Bắc Triều Tiên, nhật báo Libération có bài phỏng vấn Joel S. Wit, chuyên gia Bắc Triều Tiên, là người sáng trang web địa chính trị 38 North.org (Bắc vĩ tuyến 38) chuyên theo dõi các vấn đề về bán đảo Triều Tiên.
Theo chuyên gia Joel S. Wit, chính sách của Mỹ cũng như của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Triều Tiên đến giờ là bế tắc. Washington phải khai mở các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng, đó là cách để thoát ra khỏi ngõ cụt hiện nay.
Trả lời câu hỏi vậy liệu Bắc Triều Tiên có sẵn sàng đàm phán ? Chuyên gia Wit cho rằng, Bắc Triều Tiên muốn nói chuyện từ nhiều tháng nay, nhưng Mỹ đã không đánh giá mong muốn đó một cách nghiêm túc, mất nhiều thời gian đặt ra rào cản bằng những điều kiện tiên quyết.
Trong một câu hỏi khác : Điều gì có thể ngăn Kim trong cuộc chạy đua bom hạt nhân ? Chuyên gia về Bắc Triều Tiên nhận định, "vấn đề đặt ra là người ta không biết liệu Kim Jong-un sẽ dừng lại không và điều có thể ngăn ông ta lại. Cách duy nhất để biết là trực tiếp nói chuyện với ông ta. Có điều là chúng ta vẫn cứ vờ như đã biết rồi. Ở Washington cần phải có phẩm chất của thủ lĩnh, từ tổng thống cũng như từ ê-kíp của ông, để xử lý hồ sơ nóng bỏng này. Đáng tiếc là trường hợp hiện nay không phải như vậy".
Kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng không cần đến tổng thống Trump
Nhìn qua nước Mỹ dưới chính quyền Donald Trump. Le Figaro nhận định về kinh tế Mỹ hiện nay : "Nước Mỹ vẫn khỏe mà không cần Trump".
Theo tờ báo, từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền, chưa có một cải cách lớn nào về kinh tế được khởi động, nhưng kinh tế Mỹ vẫn phục hồi và tiếp tục vững chắc. Hơn một triệu việc làm đã được tạo thêm từ tháng Giêng năm nay kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp chưa từng có (4,4%), tiêu thụ tăng đều đặn 3,3%, đầu tư tăng tới 8,8% so với cùng kỳ năm trước… Đó là bức tranh đang rất sáng của kinh tế Mỹ từ đầu năm.
Trong một số những phát biểu trên twitter cũng như những bài diễn văn gần đấy, ông Donald Trump đã tự nhận mình là tác giả của tăng tốc kinh tế Mỹ. Le Figaro cho rằng, nếu rơi vào những người tiền nhiệm của ông Trump, thì họ cũng làm như vậy. Tuy nhiên rõ ràng là ông Donald Trump chẳng làm gì nhiều cho kinh tế Mỹ từ khi lên nắm quyền đến giờ. Theo Le Figaro, tin vui của nền kinh tế Mỹ này chủ yếu do các biện pháp chỉ đạo của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed).
Trong khi đó nhật báo kinh tế Les Echos khẳng định "chính sách kinh tế của Donald Trump đang ở điểm chết". Theo tờ báo, Donald Trump chẳng những không có vai trò gì lớn trong sự phục hồi kinh tế Mỹ hiện nay, mà còn có thể chặn lại đà tăng trưởng này với việc chậm trễ ra cải cách thuế hay việc thắt chặt chính sách nhập cư.
Phần Lan đối mặt với chiến tranh tuyên truyền của Nga
Trở lại với Châu Âu, trang Địa Chính Trị của nhật báo Le Monde có bài viết mang tựa đề : Phần Lan, ở nơi tiền đồn đối mặt với Nga. Le Monde cho thấy, Phần Lan có 1.340 km đường biên giới chung với nước Nga. Đất nước Bắc Âu nhỏ bé này đang phải đối phó với chiến dịch tuyên truyền, bóp méo thông tin nhằm làm mất ổn định, đến từ người láng giềng bên sườn đông.
Năm nay Phần Lan kỷ niệm 100 năm giành độc lập, một nền độc lập được đánh dấu bằng hai cuộc chiến tranh với nước Nga trong lịch sử. Đã từ lâu Phần Lan vẫn cảnh giác với nước Nga, cũng như những thông tin đến từ người láng giềng không đáng tin cậy này.
Anh Vũ
Tổng thống Trump thăm nạn nhân bang Texas và Lousiana (RFI, 02/09/2017)
Ngày 02/09/2017, tổng thống Mỹ Donald Trump đến Houston (Texas) và Lake Charles (Louisiana) thăm các nạn nhân tại những vùng bị lụt do cơn bão Harvey, với thiệt hại được ước tính khoảng từ 30 và 100 tỷ đôla.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân cùng phó tổng thống Mike Pence ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng do bão Harvey gây nên. Ảnh ngày 01/09/2017. Reuters
Cơn bão Harvey, đã khiến 42 người chết, hiện đã giảm cường độ để trở thành "áp thấp nhiệt đới" theo thông báo của Trung tâm Quốc gia về bão. Nhưng hiện giờ, theo hãng tin AFP, nước rút đi rất chậm, cho nên hàng chục ngàn người vẫn phải sống trong các trung tâm tiếp đón khẩn cấp.
Những người có thể trở về nhà thì đã chứng kiến mức độ tàn phá của trận lụt khiến nhà của họ bị ngập nước tới cửa sổ hoặc cao hơn nữa. Rất nhiều xe hơi bị ngập tới nóc, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa, trong khi đây là phương tiện di chuyển thiết yếu đối với dân Mỹ.
Trong khi đó, cuối ngày hôm qua, tại nhà máy hóa chất Arkena lại xảy ra hỏa hoạn, khói đen bốc lên từ nhà máy này được xem là rất nguy hiểm, cho nên cư dân trong khu vực đã được di tản.
Nhưng tại Houston, cuộc sống đang dần dần trở lại bình thường : điện được tái lập, các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trở lại... Tuy vậy, thống đốc (Cộng Hòa) bang Texas Greg Abbot cho rằng phải mất rất nhiều năm để bang này thật sự trở lại cuộc sống bình thường như trước cơn bão.
Nhà Trắng vừa cho biết là sẽ yêu cầu Quốc Hội tháo khoán khẩn cấp 7,9 tỷ đôla để trợ giúp các nạn nhân bão Harvey. Theo chính phủ Mỹ, hơn 100 ngàn hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão này.
Thanh Phương
*********************
Bão Harvey : Tổng thống Trump và biến đổi khí hậu (RFI, 01/09/2017)
Sau bang Texas, đến lượt bang Lousiana phải đối mặt với lụt lội vì mưa lớn từ cơn bão Harvey, hoành hành từ ngày 25/08/2017. Tổng thiệt hại về tài sản được ước tính từ 30 tỉ đến 100 tỉ đô la. Hiện có 33 người thiệt mạng vì bão, con số này ít hơn nhiều so với 1.836 người chết trong cơn bão Katrina, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và liên bang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nghe báo cáo về hoạt động cứu trợ nạn nhân bão Harvey, tại Corpus Christi, Texas, ngày 29/08/2017. Reuters/Carlos Barria
Khác với người tiền nhiệm Cộng Hòa Georges W. Bush, tổng thống Donald Trump đã không đánh giá thấp cơn bão Harvey và nhanh chóng đến vùng bị thiên tai để chia sẻ và động viên người bị nạn và lực lượng cứu trợ. Là người luôn nghi ngờ về biến đổi khí hậu, tổng thống Donald Trump nghĩ gì về cơn bão Harvey, có sức tàn phá hơn do nhiệt độ trên vịnh Mexico cao hơn rất nhiều vì hiện tượng trái đất nóng lên ?
Theo xã luận của nhật báo Le Monde (01/09/2017), dù ông Donald Trump tỏ ra sốt sắng xử lý khủng hoảng và nhanh chóng bình luận trên mạng xã hội Twitter về cơn bão Harvey, song vẫn có nhiều thắc mắc chính đáng xung quanh chính sách xử lý thiên tai của người đứng đầu Nhà Trắng.
Trước hết, chính ông Trump, ngày 15/08/2017, đã hủy một sắc lệnh của người tiền nhiệm Barack Obama, nhằm cấm sử dụng ngân sách liên bang để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng có nguy cơ lụt lội. Vậy tổng thống Mỹ sẽ phải ra các chỉ thị nào để khôi phục các khu vực bị tàn phá ?
Thực vậy, tổng thống Donald Trump vẫn không ngừng tuyên bố muốn giảm bớt ngân sách của cơ quan đặc trách khắc phục thiên tai và các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn để ưu tiên đầu tư các dự án khác, như tăng cường ngân sách cho quân sự và xây một bức tường dọc biên giới với Mexico. Liệu sau cơn bão Harvey, tổng thống Mỹ có giảm bớt chi phí cho hai dự án này không ?
Tiếp theo, phải nhắc đến sự im lặng của tổng thống Donald Trump về việc xem nhẹ vấn đề biến đổi khí hậu. Dù các chuyên gia tỏ ra thận trọng về sự tương quan chặt chẽ giữa một hiện tượng tự nhiên như bão Harvey với việc trái đất nóng lên, nhưng riêng tổng thống Mỹ không đưa ra bất kỳ ẩn ý nào trong những lời bình luận về cơn bão.
Thái độ im lặng của người đứng đầu Nhà Trắng không khiến ai ngạc nhiên. Ngày 04/08/2017, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris 2015, còn tổng thống Mỹ thì không ngừng ca ngợi "than sạch tuyệt vời". Ông Trump vẫn duy trì thái độ nghi ngờ về hiện tượng biến đổi khi hậu và nín lặng trước những hậu quả thiên tai tại Hoa Kỳ.
Thực ra, quyết định rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris của tổng thống Mỹ mang tính chính trị vì ông muốn chứng minh cho những người ủng hộ là đã giữ lời hứa lúc tranh cử. Trong khi đó, khả năng "tái cam kết" không bị tổng thống Donald Trump ngăn chặn, như nội dung bài diễn văn ngày 01/06, trong đó ông vừa gay gắt lên án hiệp định khí hậu vừa đề xuất "đàm phán lại".
Nhà Trắng hiểu được các hạn chế của mình vì phải tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận đã được cựu tổng thống Obama phê chuẩn. Có nghĩa là tổng thống Donald Trump chỉ có thể khởi động tiến trình rút khỏi hiệp định COP 21 sau thời hạn ba năm kể từ ngày văn bản này bắt đầu có hiệu lực. Nói một cách khác, ông không thể rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Khí hậu trước tháng 11/2019.
Có lẽ cơn bão Harvey, hơn bao giờ hết, mang lại một bài học cần thiết cho chính phủ Mỹ để người dân Houston không trở thành những người lưu vong vì khí hậu. Thái độ nghi ngờ về biến đổi khí hậu không thể nào ngăn cản mực nước dâng lên.
Thu Hằng
Trong lãnh vực y học, tác giả Laurent Alexandre đặt câu hỏi trên tuần báo L’Obs : "Ai đã giết Steve Jobs ?" số ra tuần này. Nhà sáng lập tài ba của Apple đã gây ra cơn bão trong kỷ nguyên kỹ thuật số, là một con người đầy nghịch lý. Ông là nạn nhân của sự "mê tín" đông y và các biện pháp thay thế tây y.
Một số đông dược được bày bán tại chợ ở Tây An. wikipedia
Tháng 10/2003, khi phát hiện một khối u ở tụy tạng có khả năng chữa khỏi, các bác sĩ đề nghị mổ khẩn cấp, nhưng Steve Jobs từ chối. Dù người thân phản đối, ông tự chữa trị bằng đông dược và các phương pháp khác như châm cứu, dùng thực phẩm sạch và các viên nang chứa tinh chất thực vật, thậm chí cầu viện cả thầy pháp. Đến 2004, khối u đã di căn. Jobs rốt cuộc chấp nhận phẫu thuật, nhưng đã quá trễ.
Ông mất khi mới 56 tuổi, không thể thấy được ngày nay chiếc điện thoại thông minh mà ông phát minh đóng vai trò quan trọng như thế nào trong y học thế kỷ 21. Chiếc iPhone tương lai phụ trách liên lạc với bác sĩ, và trí thông minh nhân tạo sẽ phân tích những dữ liệu từ xa. Những phương pháp thay thế y khoa chính thống đã ngăn trở Steve Jobs tham gia vào cuộc cách mạng y học này.
Steve Jobs không phải là bệnh nhân ung thư duy nhất tử vong vì đông dược và những thứ tương tự. Một công trình nghiên cứu của giáo sư Skyler Johnson, trường đại học Yale cho thấy những nguy hiểm của việc chỉ trông cậy vào khí công, yoga, châm cứu, ăn kiêng, ngồi thiền, thảo dược…thay cho những phương pháp điều trị đã được khoa học chứng minh (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, miễn dịch học và hormone). Những bệnh nhân này chịu rủi ro tử vong cao gấp năm lần, trong vòng 5 năm kể từ khi phát hiện bệnh, so với những người được chữa trị bằng các phương pháp cổ điển.
Tuần báo The Economist cũng báo động mối nguy hiểm của đông y, đang được Trung Quốc rầm rộ quảng bá theo chỉ thị của Tập Cận Bình. Số bệnh viện đông y tại Trung Quốc từ 2.500 năm 2013 đã tăng lên 4.000 năm 2015, số lương y được cấp phép tăng 50%, lên trên 450.000 người. Chính quyền Trung Quốc còn lợi dụng mạng lưới các Viện Khổng Tử để xúc tiến đông y tại Anh, Mỹ và nhiều nước khác.
Theo tờ báo Anh, ồ ạt đổ tiền vào đây có nghĩa là bớt đi nguồn lực cho các biện pháp điều trị đã được khoa học chứng minh, gây tổn hại cho môi trường và khiến một số động vật như tê giác, tê tê... có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Thụy My
Nguồn : RFI tiếng Việt, 02/09/2017
Phải chăng chính quyền Hà Nội đã chiều theo sức ép của Bắc Kinh khi cho rút tàu khoan dò dầu khí ra khỏi một lô khai thác trên Biển Đông bị Trung Quốc cho là của họ ? Câu hỏi này vừa được nhật báo Úc The Sydney Morning Herald nêu bật ngày 27/08/2017 trong bài viết mang tựa đề "Việt Nam lo ngại rằng sự yếu đuối của Trump làm Trung Quốc mạnh lên - Vietnam is worried that Trump's weakness is making China strong".
Ảnh minh họa : Cờ của của tập đoàn dầu khí Tây ban Nha Repsol trước trụ sở hội nghị thường niên các cổ đông. Ảnh ngày 19/05/2017- Reuters
Theo ghi nhận của nhật báo Úc, người dân Việt Nam lúc này đang có một thú tiêu khiển bất thường : Trên cả nước và trên các mạng xã hội, ở đâu người ta cũng bàn tán, nghi ngờ là chính phủ đang âm thầm đầu hàng một Trung Quốc hung hăng, và gần đây có rất nhiều yếu tố thêm củi thêm lửa cho các tin đồn đó.
Đối với một số người, chính việc Mỹ giảm bớt sự hiện diện rõ ràng trong vùng đã tạo cơ hội cho Bắc Kinh hành động trong hậu trường. Nhiều người khác thì chỉ trích chính quyền ở Hà Nội đặt vấn đề hợp tác kinh tế, hay cái gọi là tình đoàn kết cộng sản, lên trên niềm tự hào dân tộc.
Theo The Sydney Morning Herald, yếu tố gây bàn tán sôi nổi gần đây, làm dấy lên nhiều giả thuyết, là sự kiện dự án khoan dò dầu khí giao cho tập đoàn Tây Ban Nha Repsol bị đình chỉ mà không hề có giải thích.
Một doanh nhân ở Hà Nội thường hay giao dịch với đối tác nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, đã giả định : "Phải chăng vì Trump yếu đuối, cho nên Trung Quốc đã mạnh lên ? Rất có thể ! Người ta cũng lo ngại sẽ có một cuộc chiến tranh khác với Trung Quốc. Tất cả đều rất đáng sợ".
Vấn đề, theo tờ báo Úc, là với chế độ chính trị khép kín, những tính toán ngoại giao đều được giữ bí mật, phần đông – ngay cả giới chuyên gia, như họ đã thừa nhận – đều không biết điều gì xẩy ra, điều đó tạo ra môi trường thuận lợi cho những phỏng đoán lung tung.
Doanh nhân kể trên thừa nhận : "Chúng tôi thật sự không biết điều gì xẩy ra. Nhờ lúc này có internet thì chúng tôi mới thấy là truyền thông của chúng tôi không nói hết sự thật, vả lại chúng tôi cũng không tiếp cận được sự thật đó".
Việt Nam : Một cột trụ chống Trung Quốc bành trướng
Theo nhật báo Úc, Trung Quốc là một chủ đề rất nhạy cảm đối với chính quyền vốn dĩ vững vàng ở Việt Nam. Hơn cả những lời kêu gọi dân chủ, nhân quyền hay duy trì tăng trường kinh tế, chính quyền e ngại nhất những lời chỉ trích từ cộng đồng nhỏ bé của những người đối lập ở Việt Nam nhắm vào điều bị coi là thái độ mềm yếu trước Trung Quốc.
Đối với tờ The Sydney Morning Herald, Việt nam cho thấy là một cột trụ trong việc đối đầu với Trung Quốc.
Trong số 10 nước của khối ASEAN – vốn đã hướng về Trung Quốc từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ, Việt Nam là thành viên sau cùng công khai thúc đẩy một thái độ cứng rắn hơn chống sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều quốc gia khác cũng nêu lên quan ngại, nhưng trong những trao đổi riêng tư, còn Việt Nam thì lên tiếng công khai, và bây giờ hầu như bị cô lập trong việc sử dụng luật quốc tế chống lại Trung Quốc.
Tại một diễn đàn của ASEAN ở Manila vào đầu tháng 8, không lâu sau khi tin về dự án khoan dò dầu khi bị đình chỉ được tiết lộ, Việt Nam công khai khẳng định thái độ chống đối Trung Quốc Theo nhận định của Richard Javad Heydarian, một trợ lý giáo sư về khoa học chính trị ở đại học De La Salle, Manila, thì vào lúc đó, Hoa Kỳ rõ ràng là đã đóng một vai trò mờ nhạt.
Theo ông Haydarian thì đối với những ai chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng, "Trump (tổng thống Mỹ) quả thực là không giúp đỡ gì nhiều... Chúng ta đã thấy một sự mất tin tưởng ghê gớm vào vai trò lãnh đạo của Mỹ ở Châu Á. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson không có vẻ gì là đại diện cho một siêu cường quốc (ở diễn đàn ASEAN). Ông ta giống như đại diện cho một nước hạng hai, và ai cũng biết là ở Mỹ ông ta bị cô lập".
Việt Nam nhượng bộ hay lùi bước chiến thuật ?
Theo nhật báo Úc, Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua hàng thế kỷ đối kháng và vẫn tiếp tục đối kháng vào thời cận đại này. Cuộc chiến gần đây nhất mà Việt Nam phải đánh, là chống lại người láng giềng to lớn vào năm 1979, và Trung Quốc đã phải ngạc nhiên trước sức kháng cự của quân đội Việt Nam, đã đẩy lùi họ. Sự đối nghịch Việt Nam Trung Quốc thường vượt qua cảm nhận căm hận đối với Mỹ, nước hiện nay được xem là đối trọng then chốt trước tham vọng của Bắc Kinh.
Việc dự án thăm dò của Repsol bị đình chỉ mà không một lời giải thích từ phía chính quyền Việt Nam cũng như Tây Ban Nha, đã làm cho người Việt Nam cảnh giác, và làm cho họ nghĩ là chính phủ tại Hà Nội đã đầu hàng Bắc Kinh ở bên trong hậu trường.
Trả lời nhật báo Úc, một doanh nhân quốc tế thường làm việc với cả Việt Nam, Trung Quốc lẫn Tây Ban Nha, xin giấu tên vì không được quyền phát biểu về chính trị, đã ghi nhận : "Đã có rất nhiều tin đồn chung quanh vụ Repsol, cũng như mỗi khi có tin liên quan đến quan hệ Việt-Trung. Nhưng không thấy có một lý do gì khiến Việt Nam phải làm như vậy (tức là đình chỉ việc khoan dò), ngoại trừ sức ép từ Bắc Kinh".
Theo doanh nhân này, Nếu quả thực là Việt Nam phải lùi bước, đó là vì Hà Nội không có nhiều chọn lựa từ khi Trump lên cầm quyền : "Hoa Kỳ thực sự là để Việt Nam chơi vơi khi bãi bỏ hiệp định TPP", một hiệp định không có Trung Quốc nhưng có Việt Nam.
Một giả thuyết khác được nêu lên là Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa sử dụng sức mạnh, nếu không nghe theo. Tổng thống Philippines Duterte, mà những phát biểu thường không phải lúc nào cũng đáng tin, đã nói là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng gợi lên khả năng này với ông. Và điều này càng làm cho giải thích đáng tin hơn nữa.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nêu bật khả năng chiến tranh sẽ tai hại đối với chiến lược của Trung Quốc, đang cố thuyết phục các láng giềng rằng nên xem Bắc Kinh như là một nhân tố ổn định.
Nhưng việc Việt Nam cho rút tàu khoan đi cũng có thể là chiến thuật của Việt Nam.
Tờ báo Úc trích lời ông Hoàng Việt, một giáo sư về luật biển ở Thành Phố Hồ Chí Minh, cho rằng : "Tôi nghĩ có lẽ đây là một bước lùi ngắn hạn, như để chờ đợi một thời điểm địa chính trị bớt khó khăn hơn... Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, rất quan trọng đối với người dân, nhưng chính quyền tuyệt đối không muốn làm Bắc Kinh tức giận".
Tác giả bài báo trên tờ The Sydney Morning Herald tuy nhiên đã kết luận : "Mức độ xây cất không ngừng dọc theo bờ Biển Đông, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vững vàng đã được xem như là những điều kiện tiên quyết duy trì sự ủng hộ đối với đảng Cộng Sản Việt Nam. Và có lẽ rốt cuộc đấy mới là điều quan trọng đối với Hà Nội, hơn là việc tranh hơn thua với Bắc Kinh".
Mai Vân