Hồng Kông : Cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh và giới trẻ đi về đâu ?
Thái độ của Trung Quốc ngày càng hung tợn, đe dọa một Thiên An Môn thứ hai. Washington và Paris kêu gọi Bắc Kinh đối thoại với đối lập Hồng Kông, Tây phương lo âu nhưng giới trẻ không nao núng. Tại Nga, Putin đối đầu với thành phần đối lập trẻ và kiên quyết. Nước Đức và nguy cơ bạo lực cực hữu. Đó là một số chủ đề quốc tế trên báo Pháp 16/08/2019.
Người biểu tình tại sân bay Hồng Kông ngày 13/08/2019. Reuters/Thomas Peter
Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thách thức
Sau hai tháng xuống đường, phong trào phản kháng tại Hồng Kông không giảm cường độ. Đứng trước thái độ đe dọa ngày càng thô bạo của Trung Quốc, đưa quân đến sát biên giới "chỉ cách có 10 phút" cộng đồng quốc tế bắt đầu phản ứng nhưng không có gì bảo đảm là Bắc Kinh sẽ lắng nghe. Thái độ hung hăng của Bắc Kinh mang ý nghĩa gì ?
Hành động thô bạo của Bắc Kinh trong vấn đề Hồng Kông trong thời gian gần đây cho thấy tính chất độc đoán của chính quyền cộng sản, La Croix nhận định trong bài xã luận "Hồng Kông và hơn thế nữa". Washington, Luân Đôn, Paris hay Berlin yêu cầu Bắc Kinh phải tôn trong nhà nước pháp quyền, nhân quyền và chế độ tự trị của Hồng Kông. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục gây sức ép chính trị, gia tăng tuyên truyền một chiều thô bạo và đưa quân đến Thâm Quyến, sát biên giới của đặc khu tự trị này.
Theo La Croix, hy vọng là hai bên sẽ đối thoại nhưng giải pháp này rất khó xảy ra. Bởi vì Đảng cộng sản Trung Quốc và tổng bí thư Tập Cận Bình xem cuộc nổi dậy tại Hồng Kông là một hành động thách thức uy quyền và mô hình chế độ chính trị tại Hoa lục.
Đối với ban lãnh đạo Trung Quốc, chỉ có một chế độ độc tài, bá quyền mới có thể lãnh đạo một khối 1,3 tỉ dân. Do vậy, nhìn từ Châu Âu, người ta không khỏi lo ngại trước chính sách kềm kẹp dân chúng, chính sách thương mại gian trá, chiến dịch lấn chiếm biển đảo của các láng giềng. La Croix kêu gọi quốc tế phải hành động khẩn cấp.
Le Figaro trong bài báo "Trung Quốc ngày càng đe dọa" đặt câu hỏi, liệu hành động này là dấu hiệu sắp can thiệp quân sự hay chỉ là lời đe dọa ?
Dù việc điều quân tới Thâm Quyến được tuyên bố chính thức là để chuẩn bị diễu binh nhân dịp 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh, cách Hồng Kông đến 2.000 km, thì trong bối cảnh hiện nay, Bắc Kinh gián tiếp đe dọa can thiệp trực tiếp để tái lập trật tự của đặc khu tự trị qua tuyên bố cuộc biểu tình hiện nay là hành động "khủng bố" và có "bàn tay nước ngoài".
Nhiều chuyên gia lại cho rằng, hành động của Trung Quốc thực chất chỉ là lời đe dọa. Bởi vì, điều kiện để can thiệp vào Hồng Kông thì trước hết, thành phố này phải chìm trong hỗn loạn, khi đó Bắc Kinh mới có thể nói chủ quyền và lợi ích đang bị đe dọa. Thứ hai là chính quyền và cảnh sát Hồng Kông không kiểm soát được tình hình, khi đó Bắc Kinh mới có khả năng can thiệp. Và "các điều kiện này chưa hội đủ" theo lời ông Alexander Neil thuộc Viện nghiên cứu chính sách quốc tế của Singapore. Bắc Kinh cũng không thể dùng quân sự như ở Tây Tạng và Tân Cương, nơi không có nhân chứng hay ở Thiên An Môn, chỉ là một quảng trường. Hồng Kông, trái lại là một quần đảo đô thị.
Theo chuyên gia Valérie Niquet, viện Nghiên Cứu Chiến Lược, (FRS), trên La Croix, hai tháng sau khi nổ ra cuộc đấu tranh chống luật dẫn độ, hai kịch bản bắt đầu hiện ra : Một là phong trào tranh đấu rơi vào bẫy bạo lực và yếu dần, tuyên truyền của Bắc Kinh thành công. Hai là biểu tình tiếp diễn và lan rộng, lúc đó Trung Quốc can thiệp quân sự. Nhưng muốn chiến thuật Thiên An Môn thành công ở Hồng Kông, thì quy mô phải đàn áp toàn diện và bắt nhiều ngàn người. Vấn đề là hình ảnh Trung Quốc đã rất tồi tệ từ nhiều năm nay, Bắc Kinh sẽ bị lên án nặng nề hơn. Tập Cận Bình đã nhận được nhiều lời khuyến cáo của Mỹ và Châu Âu. Tuy nhiên, chuyên gia Valérie Niquet thận trọng : Tập Cận Bình vẫn có thể trực tiếp ra lệnh can thiệp quân sự bất chấp nguy cơ giết chết con gà đẻ trứng vàng.
Tuổi trẻ Hồng Kông dấn thân
Theo Le Monde, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ có thái độ thẳng thắn khi ra thông cáo "ủng hộ quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa" tại Hồng Kông. Le Figaro dành hai trang để tóm lược tình hình : Donald Trump tìm cách "dỗ ngọt" Tập Cận Bình. Thành phố sợ sóng thần suy thoái kinh tế nhưng giới trẻ Hồng Kông không sợ đoàn xe bọc thép của Hoa lục.
Bình luận về hình ảnh đoàn xe bọc thép của Trung Quốc đóng tại Thâm Quyến loan trên các mạng xã hội, một thanh niên Hồng Kông cho biết anh "không một chút lo âu, sẽ tiếp tục xuống đường và không tin Trung Quốc có can đảm tấn công". Giới tài phiệt, trái lại, bỏ tiền quảng bá trên hai trang báo South China Morning Post, kêu gọi giới trẻ "ngưng xuống đường". Một thanh niên họ Mã bác bỏ : "Những ông tỉ phú này cần Trung Quốc để làm giầu thêm nữa, nhưng chúng tôi không sống cùng một thế giới với họ, vì tương lai, giới trẻ chúng tôi không muốn dính dáng đến Hoa lục". Nếu lính Trung Quốc tràn qua thì sao ? : "Chúng tôi rút về nhà và chờ cơ hội. Khủng hoảng vẫn nằm đó".
Nhưng đâu phải chỉ có dự luật dẫn độ, bầu cử tự do và quan hệ độc lập với Hoa lục cũng nằm trong danh sách 5 yêu sách tranh đấu. Trên mạng xã hội, họ kêu gọi nhau xuống đường vào thứ Bảy tới, lần thứ 11.
Chống độc tài, sinh viên Nga là ngọn cờ đầu ?
Tại Nga, tổng thống Putin cũng đối đầu với giới trẻ dấn thân đấu tranh chính trị. Libération giới thiệu Egor Joukov, sinh viên cao đẳng chính trị. Sau khi bị bác đơn tranh cử, nhân vật trẻ được xem là ngọn cờ của phong trào phản kháng chống Putin đối mặt với bản án 8 năm tù.
Vào ngày 17 tới đây, Egor Joukov, người sinh viên 21 tuổi, sẽ không có mặt trong đoàn biểu tình ở thủ đô Moskva. Từ ngày 02/08, blogger có 110 ngàn "fan" theo dõi bị tạm giam chờ ra tòa với cáo buộc "tổ chức và chỉ huy gây bạo loạn".
Cuộc đấu tranh của Egor Joukov nay đã được hàng chục ngàn dân Nga, trong đó có ca sĩ nhạc "ráp" dấn thân Oxxxymiron, ủng hộ. Tội của sinh viên trường chính trị Moskva là sau khi đơn ứng cử bị bác vì "không đủ chữ ký", anh quay sang ủng hộ Dmitri Goudkov, một ứng cử viên đối lập có tiếng tăm. Dmitri Goudkov cuối cùng, cũng như khoảng 30 nhà đối lập khác, bị cấm tranh cử.
Từ nhiều tháng nay, anh không ngừng kêu gọi dân chúng xuống đường "phát biểu mạnh mẽ sự suy nghĩ của mình, không đầu hàng chế độ". Được đào tạo trong môi trường đại học chính trị, nơi mà thầy trò còn được khá nhiều tự do, Egor Joukov vừa tung lên mạng đoạn băng giải thích "Ba lý do để xỉ vả chế độ này".
Trong bối cảnh đàn áp trước bầu cử, Egor Joukov trở thành mục tiêu triệt hạ của chính quyền Nga nhưng họ không bịt miệng anh được. Trái lại, càng bắt nhốt Egor Joukov, thì biểu tình càng đông hơn.
Đức : Cực hữu lộng hành
Về tình hình Châu Âu, trang nhất và bài xã luận của Le Monde lo âu về nguy cơ khủng bố cực hữu tại Đức.
Với 8.605 vụ ám sát và bạo lực quy cho phe cực hữu được báo chí Đức tổng kết trong sáu tháng đầu năm nay, tăng 10% so với năm 2018, nước Đức của Angela Merkel đứng trước đe dọa của "khủng bố nâu", ám chỉ thời tiền quốc xã.
Sự kiện làm cả nước choáng váng là vào ngày 02/06/2019, thị trưởng Walter Lubcke, ở Kassel, bị bắn một viên đạn vào đầu.
Các thủ đoạn khủng bố này nước Đức từng trải qua trong thập niên 1930. Thế mà cơ quan tình báo Đức xem thường hiện tượng từng xảy ra trong lịch sử và đang tái diễn với nhịp độ đáng ngại. Tư pháp Đức cũng chậm chạp truy tìm thủ phạm. Từ khi Angela Merkel, khác với thái độ rụt rè của các đồng nhiệm Châu Âu, cho phép đón tiếp hơn một triệu di dân và người tị nạn, vì lý do nhân đạo và chuộc lỗi phần nào cho lịch sử đen tối của thời quốc xã, nhiều người dân Đức không được chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự nhân ái này.
Khai thác tâm lý tiêu cực này, các tổ chức cực hữu tại Đức và Châu Âu đang lên điểm trong các cuộc bầu cử. Tại Quốc hội Đức , đã có ít nhất 100 dân biểu cực hữu, và phe này có thể về đầu ở ít nhất hai bang thuộc Đông Đức cũ trong cuộc bầu cử tháng 9. Le Monde hy vọng nữ thủ tướng Đức sẽ thành công thực hiện chính sách hội nhập di dân trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Nếu không, tình hình sẽ rất nguy hiểm cho nước Đức và Châu Âu.
Pháp : Thất nghiệp giảm kỷ lục
Vào lúc tăng trưởng kinh tế Đức bị khựng lại, tình trạng thất nghiệp tại Pháp được cải thiện với tỉ lệ 8,5%. Tin này đáng phấn khởi hay không ? Les Echos dự báo chỉ tiêu làm giảm thất nghiệp tại Pháp còn 7% vào cuối nhiệm kỳ tổng thống Macron có thể thực hiện được. Le Figaro không lạc quan lắm.
Lần đầu tiên sau 6 năm, tỉ lệ thất nghiệp của Pháp giảm xuống dưới 8,5%. Tuy nhiên, liệu đây có phải là một sự phát triển bền vững?
Tờ Le Figaro trong bài xã luận "Vẻ đẹp yếu đuối" đăng vào sáng 16/08/2019 xem xét trên ba góc độ.
Thứ nhất, các nước láng giềng như Anh và Đức có tỉ lệ thất nghiệp chỉ bằng một nửa của Pháp trong khi các nước trong khu vực đồng euro cũng chỉ loanh quanh ở mức 7,5%.
Thứ hai, dù Pháp đang dần giảm thuế và cải cách luật lao động, hiệu quả của các biện pháp này đều chưa cao. Tiền cần được đầu tư vào nghiên cứu, chứ không phải rơi vào cái túi không đáy của chính phủ, ví dụ như chi gần 10 tỉ euro để xoa dịu khủng hoảng "Áo Vàng".
Thêm vào đó, tuy giới doanh nghiệp phục hồi phần nào niềm tin, nhưng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tăng cao, tác động đến kinh tế thế giới, niềm tin này rất mong manh. Nước Đức đã trả giá. Kinh tế thế giới có vấn đề không bao giờ là điều thuận lợi cho kinh tế Pháp.
Ang San Suu Kyu, ngôi sao thất sủng
Tiếp tục loạt bài chân dung phụ nữ, hôm nay Libération giới thiệu Aung San Suu Kyi, người mệnh phụ bị "thất sủng".
Là khôi nguyên Nobel hòa bình năm 1991, nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ phương Tây. Nhưng tình thế nay đã khác do những chính sách thiếu cảm thông của bà đối với người Rohingya, nhật báo cánh tả Libération lấy làm tiếc trong bài "Aung San Suu Kyi, người đàn bà bị ghét bỏ".
Những năm 90 của thế kỷ trước, người phụ nữ Châu Á này nhận hàng loại giải thưởng như giải Sakharov, Nobel Hòa Bình, danh hiệu "đại sứ lương tâm" của tổ chức Ân xá Quốc tế, lên trang bìa của nhiều tạp chí quốc tế, tên tuổi được nhắc nhở đến trong nhiều quyển sách và cả những bài hát. Aung San Suu Kyi trở thành biểu tượng tự do và dân chủ. Tại Paris, bà từng được tổng thống François Hollande đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia.
Tuy nhiên, gió đã đổi chiều. Giữa năm 2012, người dân theo đạo Hồi tại Miến Điện dường như phải đối mặt với nhiều đe dọa : tàn sát, hỏa hoạn, bình luận hằn học trên mạng xã hội. Mâu thuẫn tôn giáo bị đẩy lên cao tại quốc gia Đông Nam Á này. Cũng trong năm đó, người phụ nữ quyền lực Suu Kyi đã yêu cầu các nhà ngoại giao nước ngoài ngưng dùng từ "Rohingya".
"Độc đoán", "không khoan nhượng", "hoài nghi" là những từ người ta nói về bà trong thời gian gần đây, gồm cả những người thân cận hay những nhà ngoại giao của Miến Điện.
Năm 2015, bà nhậm chức Cố vấn Nhà nước. Tháng 4, 2016, bà trở thành thủ tướng. Chỉ 6 tháng sau đó, một cuộc đụng độ của người Rohingya với quân đội Miến Điện đã xảy ra. Tháng 8 năm 2017, một cuộc đụng độ nghiêm trọng hơn đã khiến 700.000 người phải chạy sang Bangladesh.
Vì sao bà Aung San Suu Kyi phủ nhận có "một cuộc thanh trừng sắc tộc" ? Dường như, bà đang chọn "sống chung hòa bình" với quân đội, định chế duy nhất có thể đảm bảo an ninh quốc gia.
Nhiều người lên tiếng kêu gọi rút lại giải thưởng Nobel của bà. Các thành phố, các tổ chức cũng tháo dỡ ảnh của bà, rút lại tước hiệu công dân danh dự hay đại sứ.
Hai năm trước, phát biểu với đài BBC, bà nói "Tôi không phải là Margaret Thatcher" (cựu thủ tướng Anh). Mặt khác, tôi cũng không phải Mẹ Teresa". Ở tuổi 74, bà vẫn "nổi tiếng ở Miến Điện nơi người ta vẫn nói về bà với sự tôn trọng và chờ đợi kết quả", một nhà ngoại giao kết luận. Người đàn bà thép không hề biến mất mà trở nên "thực tế" hơn bao giờ hết.
Tú Anh