Mỹ đã đảm bảo việc tiếp cận thêm bốn căn cứ quân sự tại Philippines – khu vực chính để giám sát trực diện Trung Quốc trên Biển Đông và xung quanh Đài Loan.
Mỹ muốn tiếp cận nhiều hơn đến những căn cứu quân sự chính ở Philippines để đối phó với vấn đề Biển Đông
Với thỏa thuận này, Washington đã lắp được khoảng trống trong một vòng cung gồm các đồng minh của Mỹ trải dài từ Hàn Quốc và Nhật Bản ở phía bắc đến Úc ở phía nam.
Tuyến kết nối bị thiếu là Philippines, giáp với hai điểm nóng tiềm tàng lớn nhất, Đài Loan và Biển Đông, phía Manila gọi là Biển Tây Philippines.
Mỹ trước đó đã có sự tiếp cận mang tính hạn chế đến năm địa điểm theo Thỏa thuận Tăng cường Phòng vệ, Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) – các bổ sung mới và mở rộng tiếp cận, theo một tuyên bố từ Washington, sẽ "cho phép sự hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng hơn và các thảm họa liên quan đến khí hậu ở Philippines, và phản ứng trước những thách thức chung", có lẽ liên quan đến việc đối phó với Trung Quốc trong khu vực.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ở Manila hôm thứ Năm 26/01.
Mỹ chưa tuyên bố các căn cứ mới này sẽ được đặt ở đâu, nhưng ba căn cứ có thể tại Luzon, một hòn đảo nằm ở vùng phía bắc của Philippines, một mảnh đất lớn gần với Đài Loan – nếu không tính Trung Quốc.
Một thỏa thuận với Philippines, một phần đảo ngược việc Mỹ rút khỏi thuộc địa trước đây của mình cách đây hơn 30 năm, không phải là chuyện nhỏ.
"Không có tình huống bất ngờ nào xảy ra trên Biển Đông mà không cần phải tiếp cận Philippines," ông Gregory B Poling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á từ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ở Washington nói.
"Mỹ đang không tìm kiếm các căn cứ mang tính vĩnh viễn. Điều này là về nơi chốn, không phải căn cứ".
Điều này đồng nghĩa Mỹ đang tìm cách tiếp cận đến những nơi mà các hoạt động "nhẹ nhàng và linh hoạt" bao gồm vấn đề cung ứng và giám sát có thể tiến hành, và khi cần thiết, thay vì các căn cứ gồm một số lượng binh sĩ lớn đồn trú.
Nói cách khác, điều này không phải là sự quay trở lại những năm 1980, khi Philippines là nơi có 15.000 binh sĩ Mỹ đồn trú và hai căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Châu Á, tại Clark Field và gần Vịnh Subic.
Sau đó vào năm 1991, chính phủ Philippines kêu gọi thời gian. Người dân Philippines đã lật đổ nhà độc tài bị căm ghét Ferdinand Marcos, và việc đưa những ông chủ thời thực dân cũ về nước đã củng cố cả nền dân chủ và độc lập.
Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc lâu trước đó, chiến tranh Lạnh thì đang đi đến hồi kết, quân đội Trung Quốc cho đến khi đó vẫn còn yếu kém. Vì vậy vào năm 1992, người Mỹ rút quân và ít ra là hầu hết họ làm điều đó.
Quay nhanh 30 năm sau khi mà một Marcos khác - Ferdinand Marcos Jr còn có tên phổ biến là Bong Bong - quay trở lại Cung điện Malacañang.
Quan trọng hơn là Trung Quốc không còn có nền quân sự yếu, và đang gõ cửa nhà của Philippines. Manila đã dõi theo - kinh sợ nhưng không có sức mạnh để can thiệp - khi Bắc Kinh đã vạch ra vẽ lại bản đồ Biển Đông. Kể từ năm 2014, Trung Quốc đã xây dựng 10 căn cứ trên hòn đảo nhân tạo, bao gồm một căn cứ ở Mischief Reef, mà Việt Nam gọi là Đá Vành Khăn, nằm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines (EEZ).
Cho đến khi đó, mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã không còn vấp phải những vấn đề lớn, Herman Kraft, Giáo sư Khoa học Chính trị từ Đại học Philippines nói.
"Chúng tôi đã chấp nhận tình hình như thế tại Biển Đông. Thế nhưng vào năm 2012 thì họ tìm cách giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough. Rồi sau đó vào năm 2014, họ bắt đầu xây dựng các hòn đảo. Việc Trung Quốc giành đất đã làm thay đổi mối quan hệ".
"Chúng tôi có khả năng rất hạn chế để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc," cựu Đại sứ Philippines tại Mỹ, Jose Cuisia Jr nói.
Ông cho biết Trung Quốc đã thường xuyên phá vỡ lời hứa không quân sự hóa các căn cứ mới trên Biển Đông.
"Trung Quốc đã quân sự hóa những phần đất đó và đe dọa đến lãnh thổ của chúng tôi. Chỉ có Mỹ mới có sức mạnh để chấm dứt họ. Philippines không thể làm điều này một mình".
Thế nhưng lần này thì sẽ không có hàng ngàn lính thủy quân lục chiến và không quân của Mỹ một lần nữa đến các quận đèn đỏ ở Olongapo hay thành phố Angeles.
Olongapo, gần một căn cứ hải quân của Mỹ, là trung tâm của nạn buôn bán tình dục bất hợp pháp vào những năm 1970
Lịch sử về bạo lực và xâm hại của các binh sĩ Mỹ ở Philippines vẫn còn là vấn đề nhạy cảm. Ước tính có khoảng 15.000 trẻ em bị để lại với những người mẹ Philippines khi những người cha Mỹ đi về nước.
"Chúng tôi đã có một lịch sử kéo dài về sự bất bình đẳng trong mối quan hệ của chúng tôi," Renato Reyes, Tổng thư ký Liên minh New Patriotic, mọt nhóm cánh tả nói. "Philippines đã bị bắt buộc phải gánh vác chi phí xã hội. Có một lịch sử hãm hiếp, lạm dụng trẻ em và chất thải độc hại".
Việc Mỹ trở lại Philippines bị các nhóm cánh tả của Philippines cật lực phản đối.
Trong khi sẽ không có nhiều binh sĩ như trước đó, Washington hiện đang yêu cầu tiếp cận một số địa điểm mới, một số đối diện với Biển Đông, số khác thì đối diện về phía bắc, hướng tới Đài Loan. Các báo cáo không chính thức chỉ đến các lựa chọn ở các tỉnh như Cagayan, Zambales, Palawan và Isabela.
Nơi đầu tiên đối diện với Đài Loan, nơi thứ hai là bãi cạn Scarborough, và nơi thứ ba là Spratly Islands, mà phía Việt Nam gọi là quần đảo Trường Sa. Bất kỳ cơ sở mới nào của Mỹ cũng sẽ nằm bên trong các căn cứ hiện tại ở Philippines. Binh sĩ Mỹ sẽ đến theo các nhóm nhỏ và theo hình thức luân phiên.
Mục tiêu mà theo ông Poling nói, sẽ là ngăn chặn sự mở rộng lãnh thổ nào xa hơn của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi cũng cấp một nơi cho Mỹ để theo dõi các di chuyển quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan.
"Philippines không có cách nào khác để ngăn chặn Trung Quốc bên ngoài liên minh này," ông nói. "Quốc gia này đang mua tên lửa BrahMos từ Ấn Độ. Mỹ muốn huy động tên lửa hành trình Tomahawk. Cùng nhau họ có thể kiểm soát tàu của Trung Quốc".
Với quan ngại ngày càng gia tăng liên quan đến một cuộc xung đột liên quan đến Đài Loan, Philippines có thể mang đến "một vùng tiếp cận rìa" cho các hoạt động quân sự của Mỹ, hoặc thậm chí một nơi để sơ tán người tị nạn.
"Mọi người quên là có khoảng từ 150.000 đến 200.000 người Philippines đang sống tại Đài Loan," ông Poling nói.
Philippines và Mỹ đã tập trận quân sự chung vào cuối năm 2022
Thế nhưng Manila sẽ không trở thành một thành viên toàn diện trong liên minh của Mỹ để thách thức hoặc chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, Giáo sư Kraft cho biết.
"Philippines đang không làm những điều như Úc và Nhật, đó là trực tiếp thách thức các lợi ích của Trung Quốc trên Biển Đông hoặc Biển Đông Á. Tổng thống Marcos muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Nhưng ông cũng muốn mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế".
Bắc Kinh cũng phát đi tín hiệu là không có ý định cho phép một thỏa thuận căn cứ mới giữa Manila và Washington làm cản trở mối quan hệ với quốc gia láng giềng của mình.
Trong một bài xã luận được đăng trùng hợp với thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở Manila, trang Global Times của nhà nước Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ "lập một cái bẫy cho Philippines" và cố gắng đẩy Philippines vào thế đối đầu trực diện với Trung Quốc".
"Chúng tôi một lần nữa bị mắc kẹt ở giữa," ông Reyes nói, người tin rằng Trung Quốc chỉ cũng là thế lực đế quốc tư bản như Mỹ.
"Philippines vẫn có tinh thần thực dân - và nhìn Mỹ như một người anh lớn".
Rupert Wingfield-Hayes
Nguồn : BBC, 02/02/2023