Ngay trước giờ đi học vào buổi chiều ngày 16/9/2022, Nwe Phyo, 9 tuổi, đã rất xúc động khi được người chú tặng cho một đôi dép mới.
Cô bé pha cho chú mình một tách cafe, xỏ đôi giày mới rồi đi đến trường cách nhà 10 phút đi bộ, ở làng Let Yet Kone, miền trung Myanmar. Ngay sau đó, người chú nhớ lại, ông nhìn thấy hai chiếc trực thăng bay vòng quanh làng. Đột nhiên họ bắt đầu nổ súng.
Zin Nwe Phyo và các bạn cùng lớp vừa đến trường và đang ổn định chỗ ngồi với giáo viên thì có người hét lên rằng máy bay đang lao tới.
Họ bắt đầu chạy tìm chỗ ẩn nấp, sợ hãi và kêu cứu khi tên lửa và đạn bắn vào trường học.
"Chúng tôi không biết phải làm gì", một giáo viên đang ở trong lớp học khi các cuộc không kích bắt đầu cho biết. "Lúc đầu tôi không nghe thấy tiếng trực thăng, tôi nghe thấy tiếng đạn và bom rơi xuống sân trường".
"Trẻ em bên trong tòa nhà chính của ngôi trường bị thương và bắt đầu chạy ra ngoài, cố gắng chạy trốn", một giáo viên khác nói. Cô cùng với lớp trốn được sau một cây me lớn.
Một nhân chứng cho biết : "Họ bắn xuyên qua tường trường học, trúng vào bọn trẻ. "Các mảnh vỡ bay ra khỏi tòa nhà chính khiến trẻ em ở tòa nhà bên cạnh bị thương. Ở tầng trệt xuất hiện những chiếc hố lớn".
Đồ đạc trên sàn lớp học sau cuộc không kích
Bên tấn công là hai trực thăng vũ trang Mi-35 do Nga sản xuất, có biệt danh là "xe tăng bay" hoặc "cá sấu" vì vẻ ngoài hung hãn và lớp giáp bảo vệ.
Chúng mang theo một loạt vũ khí đáng gờm, bao gồm cả súng thần công bắn nhanh, mạnh mẽ và các khoang bắn hàng loạt tên lửa có sức tàn phá lớn đối với con người, phương tiện và tất cả mọi thứ trừ những tòa nhà kiên cố nhất.
Trong hai năm kể từ khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi, các cuộc không kích như vậy đã trở thành một chiến thuật mới và nguy hiểm trong cuộc nội chiến hiện đang bế tắc và tàn khốc trên khắp đất nước.
Những cuộc không kích này được tiến hành bởi lực lượng không quân mà những năm gần đây đã sở hữu tăng lên khoảng 70 máy bay, chủ yếu do Nga và Trung Quốc sản xuất.
Thật khó để ước tính có bao nhiêu người đã mất mạng trong các cuộc không kích như vậy bởi vì việc tiếp cận phần lớn Myanmar hiện nay là không thể, khiến cho thế giới bên ngoài hầu như không thể biết được thiệt hại thực sự của cuộc xung đột. BBC đã trao đổi với các nhân chứng, dân làng và gia đình qua hàng loạt cuộc điện thoại để tìm hiểu diễn biến vụ tấn công vào trường học.
Các nhân chứng cho biết vụ nổ súng diễn ra trong khoảng 30 phút, xé toạc các bức tường và mái nhà.
Sau đó quân đội đã hạ cánh từ hai chiếc trực thăng khác gần đó tiến vào, một số vẫn đang nổ súng, và ra lệnh cho những người sống sót ra ngoài và ngồi xổm trên mặt đất. Họ đã được cảnh báo là không được nhìn lên, nếu không sẽ bị giết. Những người lính bắt đầu hỏi họ về sự hiện diện của bất kỳ lực lượng chống đối nào trong ngôi làng.
Bên trong tòa nhà chính của ngôi trường, ba đứa trẻ nằm chết. Một là Zin Nwe Phyo. Một em bé khác là Su Yati Hlaing, 7 tuổi - em và chị gái được bà ngoại nuôi. Cha mẹ của họ, giống như rất nhiều người trong làng, đã chuyển đến Thái Lan để tìm việc làm. Những người khác bị thương nặng, một số bị mất chân tay. Trong số đó có Phone Tay Za, cũng 7 tuổi, kêu lên đau đớn.
Những người lính sử dụng thùng nhựa có bọc lót để thu thập các bộ phận cơ thể người. Ít nhất 12 trẻ em và giáo viên bị thương đã được đưa lên hai xe tải do quân đội chỉ huy và chở đến bệnh viện gần nhất ở thị trấn Ye-U. Hai trong số những đứa trẻ sau đó đã thiệt mạng. Trên cánh đồng quanh làng, một cậu bé vị thành niên và sáu người lớn đã bị binh lính bắn chết.
Zin Nwe Phyo, 9 tuổi (trái) và Su Yati Hlaing, 7 tuổi
Đây là một đất nước từ lâu đã có nội chiến. Các lực lượng vũ trang Miến Điện đã chiến đấu với nhiều nhóm nổi dậy khác nhau kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948. Nhưng những cuộc xung đột này không sử dụng công nghệ cao, chủ yếu dùng bộ binh trong một cuộc tranh giành lãnh thổ không hồi kết ở các vùng biên giới tranh chấp. Chúng thường khác một chút so với chiến tranh chiến hào ở một thế kỷ trước.
Nhưng vào năm 2012 tại tỉnh Kachin - ngay sau khi lực lượng không quân có được chiếc trực thăng Mi-35 đầu tiên - quân đội lần đầu tiên sử dụng vũ khí trên không để chống lại quân nổi dậy. Các cuộc không kích cũng được sử dụng trong một số cuộc xung đột nội bộ khác vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt 10 năm dân chủ của Myanmar, ở các tỉnh Shan và Rakhine.
Tuy nhiên, kể từ cuộc đảo chính tháng 2/2021, quân đội đã phải chịu thương vong nặng nề trong các cuộc phục kích trên đường do hàng trăm người được gọi là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, hay PDF - những dân quân tình nguyện được lập ra sau khi chính quyền quân sự đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại cuộc đảo chính.
Vì vậy, quân đội buộc phải dựa vào sự hỗ trợ của không quân - ném bom bằng máy bay thích hợp với việc tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất, hoặc sử dụng súng như ở Let Yet Kone, nơi các máy bay bắn phá trước khi binh lính đến để tiêu diệt hoặc bắt giữ bất kỳ lực lượng đối lập nào mà họ tìm thấy.
Quân đội Myanmar đã tiến hành ít nhất 600 cuộc không kích từ tháng 2/2021 đến tháng 1/2023, theo phân tích của BBC về dữ liệu từ nhóm giám sát xung đột Acled.
Rất khó để ước tính thương vong từ những cuộc tấn công này. Theo Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG), phe đối lập với chế độ quân sự, các cuộc không kích của lực lượng vũ trang đã giết chết 155 thường dân từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022.
Các nhóm kháng chiến được trang bị kém, không có khả năng chống lại các cuộc không kích. Họ đã sử dụng drone để thực hiện các cuộc tấn công của mình, thả chất nổ nhỏ xuống các phương tiện quân sự và chốt canh gác, nhưng hiệu quả là không đáng kể.
Không rõ tại sao quân đội lại nhắm vào Let Yet Kone. Đó là một ngôi làng nghèo với khoảng 3.000 cư dân, hầu hết là nông dân trồng lúa hoặc đậu phộng, nơi mang màu nâu đặc trưng của vùng khô hạn miền trung Myanmar, vốn khan hiếm nước ngoài mùa gió mùa.
Ngôi làng nằm ở một huyện tên là Depayin, nơi có sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc đảo chính. Depayin đã chứng kiến nhiều cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội và PDF, mặc dù theo người dân, không phải ở làng Let Yet Kone. Ít nhất 112 trong số 268 vụ tấn công được NUG ghi nhận là ở phía nam Sagaing, ở vị trí của Depayin.
Người phát ngôn của chính quyền quân sự cho biết sau vụ tấn công vào trường học, các binh sĩ đã đến ngôi làng để kiểm tra sự hiện diện của các máy bay chiến đấu từ PDF và từ Quân đội Độc lập Kachin (KIA), và họ đã bị tấn công từ ngôi trường. Phát biểu này mâu thuẫn với câu chuyện mà tất cả nhân chứng đã nói với BBC. Quân đội không đưa ra bằng chứng nào về hoạt động của quân nổi dậy tại ngôi trường.
Ngôi trường mới được thành lập ba tháng trước đó trong một tu viện Phật giáo ở rìa phía bắc của ngôi làng, với khoảng 240 học sinh theo học. Người dân nói với BBC rằng đây là một trong hơn 100 trường học ở Depayin hiện đang được điều hành bởi các cộng đồng phản đối sự cai trị của quân đội.
Các giáo viên và nhân viên y tế là những người ủng hộ sớm nhất của phong trào bất tuân dân sự. Một trong những hành động thách thức đảo chính đầu tiên và được ủng hộ rộng rãi nhất là việc các nhân viên nhà nước tuyên bố sẽ không hợp tác với chính phủ quân sự mới. Kết quả là rất nhiều trường học và trung tâm y tế hiện đang được điều hành bởi các cộng đồng chứ không phải chính phủ.
Mẹ của Phone Tay Za nói rằng cô nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ bắt đầu khoảng 30 phút sau khi tiễn con trai đến trường. Nhưng, giống như chú của Zin Nwe Phyo, cô cho rằng ngôi trường không thể là mục tiêu của trực thăng vũ trang.
"Sau khi tiếng súng hạng nặng im bặt, tôi đi về phía trường học. Tôi nhìn thấy những trẻ em và người lớn ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu xuống. Những người lính đang đá những người ngẩng đầu lên".
Cô cầu xin những người lính cho mình đi tìm con trai. Họ từ chối. Một người nói với cô : "Các người quan tâm khi phía các người bị bắn, nhưng không quan tâm khi điều đó xảy ra với chúng tôi".
Sau đó, cô nghe thấy tiếng gọi của Phone Tay Za, và họ để cô đến gặp con trai mình trong phòng học đổ nát.
"Tôi tìm thấy con trên vũng máu với đôi mắt nhấp nháy chậm chạp. Tôi nói với con rằng con sẽ ổn thôi. 'Con sẽ không chết đâu'".
"Tôi đã khóc hết nước mắt, hét lên 'sao các người có thể làm điều này với con trai tôi'. Cả ngôi trường chìm trong im lặng một cách tuyệt đối. Khi tôi hét lên, âm thanh vang vọng khắp các tòa nhà. Một người lính hét vào mặt tôi rằng không được hét lên như vậy và bảo tôi ngồi yên tại chỗ. Vì vậy, tôi ngồi trong lớp học khoảng 45 phút, ôm con trên tay. Tôi thấy xác của ba đứa trẻ ở đó. Tôi không biết đó là con của ai. Tôi không thể nhìn vào mặt chúng".
Phone Tay Za chết ngay sau đó. Quân đội không cho mẹ em giữ xác và mang đi. Thi thể của Zin Nwe Phyo và Su Yati Hlaing cũng được quân đội mang đi trước khi gia đình họ có thể nhìn thấy, và sau đó được bí mật hỏa táng.
Cách đó hàng ngàn km ở Thái Lan, cha mẹ của Su Yati Hlaing đang làm việc theo ca trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thì nghe tin quân đội đã tấn công ngôi làng của họ.
Cha mẹ của Su Yati Hlaing đang làm việc ở Thái Lan với hy vọng kiếm đủ tiền để mang lại cho em một cuộc sống tốt hơn
"Vợ chồng tôi vô cùng đau đớn. Chúng tôi không thể tập trung vào công việc được nữa", cha cô bé nói.
"Lúc đó khoảng 2h30 chiều nên chúng tôi không thể ra về. Chúng tôi cứ làm việc mà lòng trĩu nặng. Đồng nghiệp hỏi thăm có sao không. Vợ tôi không cầm được nước mắt nữa và bắt đầu khóc. Chúng tôi quyết định không làm thêm giờ như thường lệ vào ngày hôm đó và yêu cầu trưởng nhóm cho chúng tôi về phòng".
Cuối buổi tối hôm đó, họ nhận được cuộc gọi từ bà của Su Yati Hlaing thông báo rằng cô bé đã bị giết.
Cuộc tấn công ở Let Yet Kone đã khiến dư luận quốc tế và bàng hoàng và lên tiếng chỉ trích, nhưng các cuộc không kích vẫn tiếp tục diễn ra.
Vào ngày 23/10/2022, các máy bay phản lực của lực lượng không quân đã ném bom một buổi biểu diễn ở Kachin để kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc nổi dậy của KIA.
Những người sống sót cho biết ba vụ nổ lớn đã tấn công đám đông đang tập trung cho sự kiện, giết chết 60 người, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của KIA và một ca sĩ Kachin nổi tiếng. Nhiều người khác được cho là đã thiệt mạng trong những ngày tiếp theo sau khi quân đội ngăn chặn việc sơ tán những người bị thương nặng trong vụ tấn công.
PDF hoặc dân quân tình nguyện đã gây thương vong nặng nề cho quân đội
Ở đầu kia của đất nước, lực lượng không quân đã ném bom một mỏ chì ở phía nam tỉnh Karen, gần biên giới với Thái Lan, vào ngày 15/11, khiến ba thợ mỏ tử vong và làm bị thương tám người khác. Người phát ngôn của chính quyền biện minh cho cuộc tấn công với lý do việc khai thác là bất hợp pháp và trong khu vực do Liên minh dân tộc Karen (KNU) kiểm soát.
Và chỉ trong tháng trước, không quân đã ném bom căn cứ chính của Mặt trận Quốc gia Chin nổi dậy, cạnh biên giới với Ấn Độ. Quân đội cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hai nhà thờ ở tỉnh Karen, giết chết 5 dân thường.
Năng lực tác chiến trên không gia tăng này đang được duy trì nhờ sự hỗ trợ liên tục từ Nga và Trung Quốc sau cuộc đảo chính, bất chấp việc nhiều chính phủ khác tẩy chay chế độ quân sự của Myanmar.
Đặc biệt, Nga đã từng bước trở thành nhà ủng hộ ngoại quốc mạnh mẽ nhất. Các thiết bị của Nga, như Mi-35 và máy bay phản lực tấn công mặt đất Yak-130, là trung tâm của chiến dịch trên không nhằm chống quân nổi dậy. Trung Quốc gần đây đã cung cấp cho Myanmar các máy bay huấn luyện FTC-2000 hiện đại, loại máy bay cũng rất phù hợp cho các cuộc tấn công mặt đất.
Ai đang cung cấp máy bay cho Myanmar ?
Số người chết lớn trong các cuộc tấn công này đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra tội phạm chiến tranh. Các lực lượng vũ trang Myanmar thường bị cáo buộc về những tội ác như vậy trong quá khứ - thường là những hành vi của bộ binh, đặc biệt là đối với người Rohingyas vào năm 2017. Nhưng việc sử dụng sức mạnh không quân kéo theo những kiểu hành động tàn bạo mới.
Đối với những người sống sót ở ngôi làng Let Yet Kone, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc vào ngày 16/9.
Họ nói rằng nhiều trẻ em và một số người lớn vẫn còn bị tổn thương bởi những gì họ nhìn thấy vào ngày hôm đó. Quân đội tiếp tục nhắm mục tiêu vào ngôi làng của họ, tấn công thêm ba lần nữa và đốt cháy nhiều ngôi nhà.
Đây là một ngôi làng nghèo. Họ không có tài nguyên để xây dựng lại, và trong mọi trường hợp, họ không biết khi nào những người lính sẽ quay lại đốt cháy ngôi làng lần nữa.
"Con cái là tất cả đối với cha mẹ", một chỉ huy dân quân địa phương nói. "Bằng cách giết chết những đứa con của chúng tôi, quân đội đã nghiền nát tinh thần chúng tôi. Và tôi phải nói rằng chúng đã thành công. Ngay cả đối với bản thân mình, tôi sẽ cần rất nhiều động lực để tiếp tục cuộc chiến đấu cách mạng lúc này".
Cha mẹ của Su Yati Hlaing vẫn đang ở Thái Lan, không thể trở về sau cái chết của con gái. Họ không đủ khả năng chi trả cho chuyến đi, cũng như nguy cơ mất việc làm tại nhà máy mà họ luôn hy vọng sẽ mang lại cho cô con gái nhỏ của họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Người mẹ nói : "Tôi đã tưởng tượng rất nhiều. Tôi tưởng tượng rằng khi trở về, tôi sẽ sống hạnh phúc với các con gái của mình, tôi sẽ nấu ăn cho chúng, bất cứ món gì chúng muốn. Tôi có rất nhiều ước mơ. Tôi muốn các con khôn ngoan và có học thức, không như cha mẹ, là những kẻ thất học. Các con vừa mới bắt đầu cuộc hành trình. Con gái tôi thậm chí không có được tình cảm và sự ấm áp gần gũi của cha mẹ, bởi vì chúng tôi đã đi xa quá lâu. Giờ đây, cháu đã ra đi mãi mãi".
BBC đã phân tích dữ liệu từ Acled, nơi thu thập các báo cáo về các sự cố liên quan đến bạo lực chính trị và các cuộc biểu tình trên khắp thế giới. Các cuộc không kích được định nghĩa là các sự kiện xung đột liên quan đến máy bay ở các địa điểm cụ thể trong một cuộc đụng độ vũ trang hoặc là một cuộc tấn công độc lập. Dữ liệu bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1/2/2021 đến ngày 20/1/2023.
Jonathan Head
Phân tích dữ liệu : Becky Dale
Sản xuất : Lulu Luo, Dominic Bailey
Thiết kế : Lilly Huynh
Tường thuật bổ sung : BBC Burmese, 01/02/2023