Bắc Triều Tiên thực ra đã bị "phá hủy hoàn toàn" (RFI, 29/09/2017)
Lời đe dọa "phá hủy hoàn toàn" Bắc Triều Tiên của tổng thống Mỹ Donald Trump trên diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã làm sống dậy một quá khứ mà phần lớn của quá khứ đó từ lâu đã bị rơi vào quên lãng. Đó là cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Theo quan điểm của Arnaud Vaulerin thông tín viên báo Libération tại Tokyo, thì "Bắc Triều Tiên đã từng bị tàn phá hoàn toàn".
Hình ảnh cuộc chiến Triều Tiên năm 1950-1953. Wikimedia
Đó là một cuộc chiến tranh tàn khốc, một cuộc xung đột tồi tệ hậu Đệ Nhị Thế Chiến. Ước tính có khoảng từ 3-5 triệu người chết bao gồm cả thường dân và quân nhân. Vậy mà ít ai được biết đến mức độ hãi hùng của cuộc xung đột. Theo tác giả, đó là vì vào đầu những năm 1950, máy quay phim chưa mấy phổ biến, giới phóng viên không đông đảo, mà cũng không được tháp tùng các đạo quân. Do đó, cuộc chiến Triều Tiên đã không được tường thuật rộng rãi như cuộc chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1945-1975.
Chia rẽ và ly tán
Người ta sẽ chẳng bao giờ nói rõ xung đột Triều Tiên đã tàn phá đất nước, chia rẽ bán đảo và làm biết bao gia đình ly tán đến dường nào. Sự chia rẽ đó đã chớm nảy mầm khi Liên Xô và Hoa Kỳ đến thế chân quân xâm lược Nhật Bản năm 1945. Ý tưởng một nền độc lập cho bán đảo đã tan theo mây khói ngay khi hai siêu cường thắng thế lúc bấy giờ cùng nhau chia sẻ địa bàn.
Cả Washington và Moskva đều dè chừng nhau vì e sợ bên kia nếu có được độc lập, bán đảo Triều Tiên hợp nhất có sẽ rơi vào tay đối thủ. Tác giả cho rằng Bắc và Nam Triều Tiên trước hết là nạn nhân của một sự đối đầu về tư tưởng đông-tây. Cuộc đối đầu đó chưa bao giờ dứt từ hơn 70 năm qua. Và hơn bao giờ hết, hai nước Triều Tiên là những sản phẩm do chính nước ngoài tạo ra.
Ngược dòng lịch sử, vào tháng 8/1945, vĩ tuyến 38 trở thành đường biên giới giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên. Ở phía bắc, Liên Xô đưa Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) lên cầm quyền và giúp thành lập chế độ miền bắc. Còn ở phía nam, Hoa Kỳ cũng tiến hành tổ chức một hệ thống chính trị quân sự, đưa Syngman Rhee, một chính khách tham nhũng sống nhiều năm ở Mỹ trước khi được đưa lên như một người hùng cứu nguy tổ quốc phía nam.
Ngày 15/08/1948, nước Cộng Hòa Triều Tiên ra đời. Ngày 09/09, đến lượt Cộng Hòa Nhân Dân được khai sinh ở phía bắc của đường ranh giới. Thế rồi, phía nam phải đối mặt với những làn sóng phản đối, các cuộc đối đầu giữa phe bảo thủ và những người có cảm tình với cộng sản. Dù rằng đã dập tắt được các cuộc nổi loạn ở phía nam, nhưng chính phủ thủ tướng Syngman vật vã kiểm soát được tình hình ở gần vĩ tuyến 38. Các chiến dịch giành lại kiểm soát đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Mối họa nguyên tử và bom napal
Ngày 25/06/1950 chiến sự bùng nổ. Kim Nhật Thành đưa quân tấn công và vượt vĩ tuyến 38 trong đêm. Ba ngày sau, Seoul rơi vào tay quân đội phía bắc và binh lính Kim Nhật Thành tiếp tục tiến về Busan nơi Syngman Rhee ráng cố thủ, đợi được đến ngày liên quân Liên Hiệp Quốc gồm khoảng 20 nước do Hoa Kỳ dẫn đầu đến tiếp viện.
Ngày 15/09, liên quân quốc tế, đổ bộ từ cảng Incheon, cửa ngõ Seoul đã đánh úp và đẩy lui quân đội Bắc Triều Tiên đến tận biên giới Trung Quốc. Bị đẩy lui, Kim Nhật Thành cầu cạnh Moskva nhưng bị từ chối. Chế độ cộng sản Bắc Kinh vẫn còn non trẻ (từ năm 1949), đã đáp trả lời cầu cứu, nhanh chóng gởi hàng vạn binh sĩ vượt sông Áp Lục ngăn chia Trung – Triều. Tháng 2/1951, các đạo quân của Liên Hiệp Quốc và Hàn Quốc lấy lại được Seoul. Kể từ mùa xuân năm đó cho đến cuối cuộc xung đột, mặt trận đôi bên chỉ xoay quanh vĩ tuyến 38.
Tuy vậy, Bắc Triều Tiên suýt chút nữa chịu chung số phận như hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Khả năng sử dụng bom nguyên tử đã từng được tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Harry Truman đề cập đến vào cuối năm 1950. Tướng MacArthur lập kế hoạch khoảng 30 vụ tấn công hạt nhân vào Mãn Châu đánh vào các trại lính của Bắc Triều Tiên. Bất đồng với tướng MacArthur, Truman đành phải thay người khác là tướng Ridgway.
Trong khoảng thời gian đó, Hoa Kỳ đã tăng cường oanh kích, tiến hành chiến dịch rải thảm bom napal vào những căn cứ quân sự và thành phố, theo như lời thuật của sử gia Bruce Cumings. Ngày 27/07/1953, hiệp định đình chiến được ký kết mà không phe nào chiếm thêm được một tấc đất. Và cũng sẽ không có một hiệp ước hòa bình nào được phê chuẩn. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh. Cũng như là luôn nằm dưới sự giám sát của Trung Quốc, Nga và Mỹ.
RFI tiếng Việt
************************
Khi bán đảo Triều Tiên đã từng suýt chìm ngập trong chiến tranh (RFI, 29/09/2017)
Mắc kẹt trong cuộc tranh giành ảnh hưởng và phụ thuộc, Bình Nhưỡng và Seoul đã từng trải qua các cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng, tại một trong những khu vực bị quân sự hóa mạnh nhất thế giới. Libération lượt lại những sự cố quan trọng nhất suýt dẫn đến nổ ra chiến tranh.
Bản đồ ranh giới vĩ tuyến 38 phân chia hai miền nam bắc Triều Tiên-Wikimedia
Kể từ khi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1953, bán đảo Triều Tiên luôn luôn phải đối mặt với vấn đề an ninh. Gần 65 năm sau, Nam và Bắc Triều Tiên chưa hề ký hiệp định hòa bình, vẫn liên tục trừng trừng theo dõi nhau tại DMZ, nơi được đặt gọi một cách thậm vô lý là khu vực phi quân sự ở vĩ tuyến 38.
Biểu tượng của chiến tranh lạnh trường tồn tại đây, Bàn Môn Điếm minh họa một cách hài hước cho việc hai nước Triều Tiên đối đầu và khinh bỉ nhau ra sao trên bàn cờ chính trị Viễn Đông. Rối ren chính trị, khủng hoảng hạt nhân, tranh giành ảnh hưởng giữa các đại cường, tập trận, bắt bí và đe dọa dữ dội, có rất nhiều giai đoạn căng thẳng và đôi khi gây lo ngại lại nổ ra một cuộc xung đột.
1976, sự cố cây liễu
Vào lúc 11 giờ sáng ngày 18/08, khủng hoảng nổ ra trong vùng An Ninh Chung (Joint Security Zone – JSA), dưới quyền kiểm soát của Liên Hiệp Quốc, trong khu vực phi quân sự (DMZ). Năm binh sĩ Hàn Quốc, được khoảng một chục quân cảnh Mỹ (GI) hộ tống, tiến hành tỉa lá chặt cành một cây liễu nằm ở giữa hai trạm quan sát của hai bên vì cây này che khuất tầm nhìn và các di chuyển của binh sĩ ở đây.
Khoảng ba chục binh sĩ quân đội Bắc Triều Tiên tới hiện trường và yêu cầu các binh sĩ Hàn Quốc hãy buông rìu bởi vì cây liễu gây bất hòa này do Kim Nhật Thành, cha đẻ của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên trồng. Nhóm binh sĩ Hàn Quốc tiếp tục nhiệm vụ của mình và viên sĩ quan Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho quân lính của mình : "Hãy giết chúng đi".
Hai sĩ quan Mỹ thiệt mạng, một người bị đánh chết, còn người kia bị đánh và chém rìu rồi tử thương. John Delury, sử gia chuyên về bán đảo Triều Tiên tại đại học Yonsei, ở Seoul, giải thích : "Mùa hè năm đó, chiến tranh Triều Tiên suýt tái phát. Các vụ giết người ngay giữa trung tâm khu vực phi quân sự đã làm gia tăng căng thẳng trong toàn vùng".
Henry Kissinger, lúc đó là ngoại trưởng, gợi ý tổng thống Gerald Ford oanh kích miền Bắc để chứng tỏ là Hoa Kỳ không yếu kém về quân sự và ngoại giao. Tổng thống Ford từ chối lao vào một cuộc chiến tranh mới có thể dẫn đến sự can thiệp của Trung Quốc và Liên Xô trong một cuộc xung đột khó lường. Do vậy, nguyên thủ Hoa Kỳ điều binh sĩ đến … để chặt cây liễu.
Thế là khởi sự chiến dịch Paul Bunyan, tên của một tiều phu nổi tiếng và huyền thoại Mỹ. Các binh sĩ, kỹ sư, các đơn vị chiến đấu và lực lượng đặc nhiệm sẵn sàng tham chiến. Hoa Kỳ đặt các đơn vị trong tình trạng báo động, huy động máy bay ném bom B-52 và lực lượng chủ công của chiến hạm USS Midway. Ngày 21/08, cây liễu bị chặt, chỉ còn cao 6 mét mà không gây ra xung đột.
1994, các cuộc oanh kích nhắm vào những mục tiêu cụ thể
Người ta đã quên nhưng trong những năm 1991-1992, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tương đối yên bình. Tại Washington, George Bush ra lệnh rút về Hoa Kỳ các vũ khí hạt nhân chiến thuật vốn được đặt khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Hàn Quốc. Tại Bình Nhưỡng, chính quyền tiến hành chính sách hòa dịu, đến mức ký với Seoul một tuyên bố phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Thế nhưng, vào đầu năm 1993, tình hình đột nhiên căng thẳng, các thanh tra của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (AIEA) phát hiện ra là Bắc Triều Tiên đã tiến hành nhiều hoạt động tái xử lý nhiên liệu và không hề đình chỉ chương trình hạt nhân. AIEA đề nghị có các cuộc thanh tra mới nhắm vào các cơ sở của Bắc Triều Tiên.
Cùng lúc, chính quyền Bình Nhưỡng cho rằng họ bị đe doạ bởi các cuộc tập trận Team Spirit (Tinh thần đồng đội) trên quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tháng 03/2013, Bắc Triều Tiên thông báo rút ra khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ đặt tên lửa Patriot gần đường biên giới vĩ tuyến 38.
Tháng 05/1994, Bắc Triều Tiên thông báo đã rút ra khỏi lò phản ứng Yongbyon 8.000 thanh nhiên liệu đã bị phóng xạ và như vậy có đủ plutonium để chế tạo từ 3 đến 5 quả bom nguyên tử. Đối với Washington, đây là một sự vi phạm các thỏa thuận với AIEA, là lằn ranh đỏ mà Bắc Triều Tiên không được vượt qua.
Chính quyền Clinton đòi Liên Hiệp Quốc phải có các trừng phạt và Kim Nhật Thành coi đó là hành động chiến tranh. Sau này, trong hồi ký, Bill Clinton cho biết là ông từ chối "gạt bỏ khả năng có hành động quân sự". Nghiêm trọng hơn, tổng thống Mỹ và nhóm cố vấn của ông còn nghiên cứu các cuộc oanh kích như quân đội Israel đã từng oanh kích lò phản ứng hạt nhân Osirak của Irak, hồi tháng 06/1981.
Quốc Phòng Mỹ cho triển khai một hạm đội ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và đưa ra một kế hoạch tấn công các cơ sở ở Yongbyon (phía bắc Bình Nhưỡng) mà tổng thống sẽ thông qua ngày 16/06/1994. Thế nhưng, cùng ngày đó, cựu tổng thống Jimmy Carter gặp Kim Nhật Thành.
"Lãnh tụ vĩ đại" của Bắc Triều Tiên chấp nhận đình chỉ chương trình hạt nhân, đánh đổi lấy viện trợ của Hoa Kỳ. Sau này, William J. Perry, nguyên là bộ trưởng Quốc Phòng (từ 1994 đến 1997) dưới thời Clinton, thừa nhận : "Chúng tôi thực sự bên bờ vực tiến hành chiến tranh" với Bắc Triều Tiên.
Giờ đây, vị cựu bộ trưởng này không ngừng ủng hộ đàm phán trực tiếp với một nước Bắc Triều Tiên hiện hữu như vậy, chứ không phải chỉ nói chuyện với một nước Bắc Triều Tiên mà người ta mong muốn có.
2010, năm thảm họa
Trong vòng có vài tháng, tình hình lại trở nên căng thẳng cực độ, đến mức 2010 "có thể là năm nguy hiểm nhất trên bán đảo Triều Tiên, kể từ sau chiến tranh Triều Tiên". Đó là nhận định của Charles Armstrong, sử gia, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Triều Tiên, tại đại học Columbia, trên Tạp chí hai thế giới, hai năm sau đó.
Vào tháng 03/2010, Cheonan, hộ tống hạm loại nhỏ, trọng tải 1400 tấn, bị bắn chìm dường như bởi ngư lôi được phóng đi từ một tàu ngầm Bắc Triều Tiên. 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng và cái chết của họ là một thảm kịch quốc gia đối với Hàn Quốc.
Bởi vì sự việc xảy ra vào đúng dịp nước này tưởng niệm 115 nạn nhân thiệt mạng trong một vụ khủng bố nhắm vào chiếc máy bay của Korea Air có thể do các nhân viên tình báo Bắc Triều Tiên thực hiện năm 1987. Tổng thống phe bảo thủ Hàn Quốc Lee Myung Bak lên giọng và tuyên bố rằng từ nay, ông sẽ sử dụng quyền tự vệ trong trường hợp có các cuộc tấn công mới của Bắc Triều Tiên.
Trên tạp chí Herodote, năm 2011, Junghwan Yoo, giáo sư danh dự trường đại học Cheongju, nhớ lại, "cái tam giác cũ mà người ta từng gọi là phương bắc, bao gồm là Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh, dường như đột nhiên tái xuất hiện. Ở phía nam, ba nước trong tam giác phương nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và đồng minh của họ là Hoa Kỳ, siết chặt hàng ngũ chống lại hiểm họa Bắc Triều Tiên".
11/2010, chiến tranh xẩy ra ở vùng biển phía tây bán đảo, trong khu vực căng thẳng được gọi là đường giới hạn phía Bắc – cũng còn được gọi là 5 đảo Hoàng Hải. Ngày 23/11/2010, một trận mưa pháo, với hơn 170 quả đạn, từ phương Bắc, trong vòng một giờ, đổ ập xuống Yeonpyeong, một hòn đảo nhỏ có 1890 dân sinh sống.
Hai binh sĩ và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng. Cuộc tấn công này dường như nhằm trả đũa vụ bắn luyện tập của Hàn Quốc và đạn pháo có thể đã rơi xuống vùng biển của Bắc Triều Tiên. Các hình ảnh nhà cháy, cột khói bốc cao được đăng tải khắp nơi trên thế giới.
Đại bác của Hàn Quốc đáp trả nhưng ba dàn pháo bị hóc. Một phi đội F15 và F16 được điều tới khu vực, nhưng không nhận được lệnh khai hỏa : Bộ chỉ huy liên quân Mỹ-Hàn (Opcon) gạt bỏ mọi khả năng leo thang căng thẳng.
Theo chuyên gia John Delury, "Lúc đó, Hoa Kỳ đóng vai trò tác nhân duy trì ổn định, kiềm chế Hàn Quốc vì Seoul muốn tỏ ra ở thế tiến công. Ngày nay, chính quyền của Donald Trump tỏ ra không hiểu biết và thiếu chuẩn bị, thì sự năng động không còn như trước nữa". Hoa Kỳ trở thành một tác nhân gây căng thẳng đáng lo ngại trên bán đảo Triều Tiên.
RFI tiếng Việt
*************************
Bắc Triều Tiên tuyên bố có hàng triệu thanh niên xin tòng quân (RFI, 29/09/2017)
Theo hãng tin Yonhap, Bắc Triều Tiên, hôm qua 28/09/2017, đã tuyên bố có gần 4,7 triệu sinh viên và lao động trẻ tuổi đã xin tòng quân, hưởng ứng sau lời hứa sẽ đáp trả Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tuần trước.
Một tuần hành tại quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, ngày 23/09/2017 (Ảnh do KCNA công bố ngày 24/09/2017) KCNA/via Reuters.
Theo nhật báo chính thức của Đảng Lao Động Triều Tiên, Rodong Sinmum, chỉ trong vòng 6 ngày gần đây, hàng triệu nam nữ thanh niên đã thể hiện ước nguyện gia nhập quân đội để đối đầu với quân đội Mỹ. Đã thành thường lệ, mỗi khi căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ gia tăng, Bình Nhưỡng luôn hung hăng tuyên bố nước này có rất nhiều công dân trẻ tuổi khao khát gia nhập quân đội để minh chứng tình đoàn kết dân tộc.
Trái với những tuyên bố hiếu chiến của Bắc Triều Tiên, bộ trưởng bộ Thống Nhất Hàn Quốc, theo Yonhap hôm nay 29/09/2017, lại tuyên bố mong muốn Bắc Triều Tiên cải thiện tình hình nhân quyền, đổi lại Hàn Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho người dân Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác với các cơ quan Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền ở miền Bắc cũng nằm trong dự kiến của bộ Thống Nhất Hàn Quốc.
Những nhiệm vụ này là một phần trong kế hoạch hành động năm 2017 của chính quyền tổng thống Moon Jae-In, một chiến lược kéo dài 3 năm nhằm cải thiện tình hình miền Bắc, dựa trên luật Nhân Quyền cho Bắc Triều Tiên, chính thức có hiệu lực vào tháng 9 năm ngoái dưới thời bà Park Geun-hye.
Duy Anh
***********************
Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc với trọng tâm là Bắc Triều Tiên (RFI, 28/09/2017)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đến Trung Quốc hôm nay, 28/09/2017. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ, có mặt tại Bắc Kinh đến ngày 30/09/2017, ông Tillerson sẽ thảo luận với các lãnh đạo Trung Quốc về một loạt các hồ sơ, từ chuyến công du Trung Quốc tháng 11/2017 của tổng thống Trump, đến khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Ngoại trưởng Rex Tillerson tại Nhà Trắng ngày 26/09/2017. Reuters
Cả Washington lẫn Bắc Kinh đều đồng ý về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng hai bên còn bất đồng về cách đối phó với chế độ Bình Nhưỡng. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Trung Quốc, Heike Schmidt cho biết thêm :
"Trước khi đặt chân lên lãnh thổ Trung Quốc, Rex Tillerson đã chuẩn bị dư luận. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khẳng định là Bắc Kinh đã có "những bước tiến rất dài theo chiều hướng tốt" khi ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên.
Lần này, tổng thống Trump dường như tỏ thái độ ủng hộ ngoại trưởng Tillerson, khác hẳn với điều đã xảy ra trong chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 3/2017. Khi đó, một ngày trước khi ông Tillerson đến Bắc Kinh, tổng thống Trump đã viết trên mạng Twitter : "Trung Quốc chẳng giúp được gì nhiều" ( để thuyết phục Bắc Triều Tiên ngưng các chương trình phát triển hạn nhân). Tuyên bố ấy đã khiến Bắc Kinh giận giữ. Lần này thì khác. Cách nay hai ngày, cũng Donald Trump đã "hoan nghênh Bắc Kinh cắt đứt mọi giao dịch ngân hàng với Bình Nhưỡng".
Trong số những chủ đề mà ông Tillerson sẽ đề cập tới với phía Trung Quốc chắc hẳn sẽ có một vấn đề liên quan tới số liệu thống kê vừa được cơ quan thuế vụ Trung Quốc công bố : Tháng 8/2017, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn than của Bắc Triều Tiên, trái với quy định của Liên Hiệp Quốc hiện hành từ tháng 2/2017.
Liệu có nên tăng cường các biện pháp trừng phạt ? Nối lại đối thoại hay sử dụng vũ lực ? Trên tất cả những câu hỏi đó, tốt hơn hết là Washington và Bắc Kinh tìm ra đồng thuận trước khi tổng thống Donald Trump lần đầu đến Trung Quốc vào tháng 11 tới đây".
Gia tăng áp lực với Bắc Triều Tiên
Chuẩn bị tiếp ngoại trưởng Hoa Kỳ, bộ Thương Mại Trung Quốc trong buổi họp báo sáng nay (28/09/2017) cho biết Bắc Kinh đang "áp dụng toàn bộ" các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc : cấm nhập than đá và hải sản của Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters, thông cáo này nhằm xua tan mọi nghi ngờ Bắc Kinh vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc.
Về phía Malaysia, chính quyền Kuala Lumpur ngày 28/09/2017 thông báo cấm tất cả công dân nước này tới Bắc Triều Tiên. Hãng tin Reuter trích dẫn một thông cáo của bộ Ngoại Giao Malaysia cho biết như trên và nhắc lại rằng, cho tới nay Malaysia là một trong những quốc gia có quan hệ ngoại giao tốt đẹp nhất với chế độ Bình Nhưỡng. Nhưng quan hệ song phương đã xấu hẳn đi sau vụ người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un là Kim Jong Nam bị ám sát tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.
Còn tại Seoul một số các chuyên gia an ninh Hàn Quốc dự báo Bắc Triều Tiên sẽ còn tiếp tục bắn thử tên lửa hoặc thử vũ khí nguyên tử vào giữa tháng 10/2017, đúng vào lúc Trung Quốc tổ chức Đại Hội Đảng cộng sản lần thứ 19.
Thanh Hà