Khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước vùng sông Mekong (RFI, 10/01/2018)
Lãnh đạo các quốc gia vùng sông Mekong họp lại hôm nay, 10/01/2018, tại thủ đô Phnom Penh của Cam Bốt trong bối cảnh Trung Quốc đang xây dựng thêm các con đập làm thay đổi dòng chảy của con sông này và gây nhiều quan ngại về môi trường.
Lãnh đạo 6 nước tham dự Diễn đàn Hợp tác Lan Thương - Mekong tại Phnom Penh Cam Bốt ngày 10/01/2018. Reuters/Samrang Pring
Theo hãng tin AP, hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mekong do thủ tướng Cam Bốt Hun Sen và thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan và Miến Điện.
Mục tiêu của hội nghị, do Bắc Kinh khởi xướng vào năm 2015, là thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người sinh sống tại vùng sông Mekong.
Được gọi là Lan Thương ở Trung Quốc, sông Mekong xuất phát từ vùng cao nguyên Tây Tạng, trải dài trên gần 5000 km, băng qua các nước Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cam Bốt và Việt Nam, rồi đổ ra Biển Đông. Tuy nhiên, đây cũng là con sông gây căng thẳng khu vực do nhiều dự án đập thủy điện , chủ yếu của Trung Quốc, làm thay đổi dòng chảy của con sông và gây quan ngại về những tác hại đến môi trường. Bị tác động nhiều nhất vẫn là Việt Nam, quốc gia nằm ở hạ nguồn sông Mekong.
Kể từ thập niên 1990, Trung Quốc đã xây tổng cộng 8 đập thủy điện trên thượng nguồn và đang xây hoặc dự trù xây thêm khoảng một chục đập nữa. Trung Quốc cũng tham gia nạo vét và mở rộng sông Mekong để các tàu lớn có thể lưu thông trên sông này. Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã cảnh báo là việc này sẽ gây những tác hại nặng nề lên hệ sinh thái.
Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương- Mekong được xem là một cơ chế cạnh tranh với Ủy hội sông Mekong (MRC), được thành lập từ cách đây hơn 60 năm, và không bao gồm Trung Quốc lẫn Miến Điện.
Thanh Phương
*****************
Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Mekong-Lan Thương lần 2 ở Pnom Penh (VOA, 11/01/2018)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai bên trái), chụp chung với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa), Thủ tướng Thái Lan Chan-0-cha (trái), Thủ tướng Hun Sen (thứ nhì bên phải) và Thủ tướng Lào Thongloun Sisolith (phải) tại Hội nghị Cấp cao Mekong-Lan Thương lần Hai.
Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Mekong-Lan Thương lần 2 có chủ đề "Dòng sông hòa bình của chúng ta và phát triển bền vững" vừa diễn ra ở thủ đô Pnom Penh của Campuchia.
Chủ trì hội nghị là Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen và Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc, nước sáng lập ra diễn đàn này.
Đến dự hội nghị cấp cao còn có lãnh đạo các nước Thái Lan, Lào, Myanmar và Việt Nam.
Trung Quốc thành lập diễn đàn Hợp tác Mekong-Lan Thương vào năm 2015 với mục tiêu được nêu ra là "cổ vũ cho việc phát triển bền vững dòng sông, và cải thiện đời sống của hàng triệu người sinh sống trong tiểu vùng sông Mekong".
Diễn đàn này được coi như để cạnh tranh với Ủy hội Sông Mekong vốn đã hiện hữu từ hơn 60 năm nay, nhưng không có sự góp mặt của Trung Quốc và Myanmar. Ủy hội Sông Mekong quốc tế gồm 4 nước : Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, được thành lập vào ngày 5 tháng 4 năm 1995 với việc ký Hiệp định Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong.
Theo hãng tin AP, đa số các chuyên gia đều đồng ý rằng kiểm soát được thủy lộ sông Mekong có nghĩa là kiểm soát dược phần lớn nền kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Chính vì lý do này mà nhiều nhà quan sát nhận định rằng trong tương lai,
Bản đồ Campuchia và Vietnam. Lưu vực sông Mekong nằm ở điểm cực nam của hai nước.
Trong hai năm từ khi thành lập diễn đàn Hợp tác Mekong-Lan Thương, Trung Quốc đã chi ra nhiều tỉ đôla để hỗ trợ cho ít nhất 45 dự án, kể cả các trung tâm nghiên cứu tài nguyên nước, và các dự án hợp tác để nối kết, tăng cường khả năng công nghiệp, nông nghiệp, phát triển thương mại tại vùng biên giới, cũng như các dự án xóa đói.
Tuy nhiên sông Mekong là một nguồn tiềm tàng gây căng thẳng khu vực, và lãnh đạo các nước dọc theo sông Mekong tụ tập tại Pnom Penh lần này trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục hối thúc việc xây thêm nhiều đập thủy điện trên con sông, gây quan ngại rằng những đập này đang thay đổi dòng chảy của con sông dài thứ 12 của thế giới (4350km) và cũng là con sông dài nhất Đông Nam Á, mang theo những tác hại về môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của 60 triệu người sống lệ thuộc vào sông Mekong và các nhánh của sông này.
Được coi là mạch sống của khu vực, đặc biệt của dân sinh sống ở vùng hạ lưu, sông Mekong từng là nguồn tài nguyên kinh tế hầu như vô tận với nguồn cá phong phú, và cung cấp phù sa nuôi dưỡng các khu vực màu mỡ nhất cho nông nghiệp, kể cả đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, vựa lúa xuất khẩu gạo lớn nhất nhì thế giới.
Dẫn đầu đoàn Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Được biết ngay sau khi đến phi trường Pnom Penh vào đầu chiều ngày 10/1, Thủ tướng Việt Nam đã đến Cung Hòa Bình để gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phúc nêu bật những đóng góp của Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực thông qua việc phát triển kinh tế-xã hội của các nước thành viên.
Về vấn đề hợp tác, Thủ tướng Việt Nam nêu bật các ưu tiên gồm tăng cường chia sẻ thông tin và số liệu khí tượng thuỷ văn ; hợp tác ứng phó với hạn hán, lũ lụt ; hợp tác trong các nghiên cứu khoa học và xây dựng Quy chế vận hành liên hồ chứa nước dọc theo dòng chảy Sông Mekong.
Đây là Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Mekong-Lan Thương lần 2 sau hội nghị đầu tiên tổ chức ở Hà nội vào tháng 3 năm 2016.
Nguồn : AP, SCMP, TTXVN, Việt Nam News
*****************
Diễn đàn Lan Thương – Mekong vì lợi ích của Trung Quốc ? (RFI, 10/01/2018)
Trước đây không lâu, Mekong vẫn được coi là một trong những dòng sông lớn thông thoáng nhất thế giới. Nhiều thập kỷ chiến tranh đã cản trở việc xây dựng đập hay các công trình quy hoạch sông. Thế nhưng thời kỳ đó đã qua từ khi Trung Quốc và cả các nước vùng hạ lưu sông Mekong lao vào cuộc chạy đua khai thác dòng sông để đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng và giao thông.
Lượng cá trên dòng sông Mekong ngày càng khan hiếm. Ảnh chụp ngày 05/01/2018, một cặp vợ chồng người Cam Bốt làm nghề chài lưới trên sông Mekong tại tỉnh Kandal, Cam Bốt. TANG CHHIN SOTHY / AFP
Mekong đang bị băm nát bằng những công trình đập thủy điện gây ra những hậu quả tai hại không chỉ đối với chất lượng nước, đa dạng sinh học mà còn cả cuộc sống của hàng triệu người từ bao đời nay sống hai bên sông. Lãnh đạo chính phủ 6 nước có sông Mekong chảy qua hôm nay 10/01/2018 tham dự diễn đàn hợp tác Lan Thương - Mekong tại Phnom Penh.
Tầm quan trọng của sông Mekong
Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng có chiều dài gần 5000 km chảy qua 6 nước. Tổng diện tích lưu vực sông Mekong rộng gần 800 nghìn km2. Từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc cho đến vùng Châu thổ cực nam Việt Nam, con sông là nguồn sống, tạo dựng một nền tảng văn hóa của nhiều cộng đồng dân cư từ bao đời nay.
Ước tính có khoảng 60 triệu dân đang sống trong hạ lưu sông Mekong tại Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Sông Mekong là nguồn cung cấp nước sạch, thực phẩm, giao thông vận tải và năng lượng không thể thiếu được cho sự tồn tại của cộng đồng dân cư trên. Vùng lưu vực sông là nơi sinh sống của từ 1200 đến 1700 loài cá. Sự đa dạng sinh học trên sông Mekong chỉ xếp sau Amazonie và Congo.
Không thể đánh giá được hết tầm quan trọng về kinh tế của Mekong đối với khu vực hạ lưu, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn lương thực. Riêng trong vùng đồng bằng Thái Lan, lưu vực sông Mekong đã chiếm một nửa diện tích đất canh tác. Ở Cam Bốt, biển hồ Tonle Sap luôn luôn là một nguồn cung cấp nước ngọt và thủy sản bảo đảm cung cấp một lượng lớn thức phẩm cho đất nước còn rất nghèo này.
Nghề đánh bắt thủy sản dọc con sông này chiếm 3% tổng sản lượng tôm cá đánh bắt trên thế giới và 17% lượng cá nước ngọt, đủ để nuôi sống 70 triệu dân. Tại việt Nam, Châu thổ sông Mekong sản xuất ra 1/3 lượng gạo của cả bước. Từ Vientiane đến Phnom Penh qua thành phố Hồ Chí Minh, những thành phố lớn này không chỉ gắn bó mà còn lệ thuộc vào con sông lớn này.
Đã có một thời gian dài, khác với các dòng sông lớn trên thế giới, Mekong là con sông trù phú và yên bình bởi không bị quy hoạch khai thác năng lượng. Đáng tiếc là chỉ trong vòng một hai thập kỷ trở lại đây, dòng sông Mekong đã có những thay đổi nhanh.
Hiện có hai mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái của dòng sông liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu con người : Xây dựng đập thủy điện và cải tạo các tuyến giao thông đường thủy mới trên thượng lưu (khai ngòi, nạo vét dòng chảy, đào kênh… )
Mekong và cơn khát năng lượng Trung Quốc
Ở Trung Quốc, Mêkong được gọi là sông Lan Thương (Lancang). Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư dọc thượng nguồn dòng sông để xây dựng các con đập thủy điện và tuyến hàng hải. Đến giờ đã có 7 con đập lớn được hoàn thành và 20 dự án khác đang trong quá trình thực hiện hoặc nằm trong kế hoạch khai thác sông Mekong của Trung Quốc, tại Tây Tạng, Vân Nam hay Thanh Hải, theo số liệu của International Rivers, tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường và nhân quyền có trụ sở tại Mỹ.
Các đập thủy điện của Trung Quốc xây dựng trên sông Mekong có khả năng ngăn giữ một nửa lưu lượng dòng chảy của toàn bộ sông. Việc thay đổi dòng chảy, lưu lượng của con sông lớn giờ đây không phụ thuộc vào các yếu tố tự nhiên mà phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất năng lượng của các thành phố và khu công nghiệp Trung Quốc.
Trung Quốc đi đầu kéo theo các nước ở vùng hạ lưu cũng chạy theo theo. Trong bối cảnh bùng nổ kinh tế và giá năng lượng trong khu vực, các nước ở hạ lưu Mekong lại lôi ra những dự án thủy điện cũ, góp thêm phần đe dọa cuộc sống của những cộng đồng dân cư dọc dòng sông. Hiện có khoảng 11 dự án có thể đã và đang được triển khai trong vùng hạ lưu sông Mekong.
Năm 1995, Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã thành lập Ủy ban sông Mekong để có thể trao đổi các dữ liệu, thông tin nhằm quản lý tốt hơn Mekong. Có điều là Trung Quốc vẫn từ chối tham gia Ủy ban này, cũng như họ đã phản đối Hiệp định khung của Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng các dòng sông vào mục đích khác ngoài giao thông đường thủy.
Trong khi đó các hoạt động đơn phương khai thác sông Mekong trên thượng nguồn để phục vụ nhu cầu phát triển riêng của Trung Quốc ngày càng được đẩy mạnh, gây không ít lo ngại cho các nước hạ nguồn.
Các nhà bảo vệ sinh thái và nhiều chính phủ đã không ít lần tỏ lo ngại về những tác hại của việc Trung Quốc xây đập tràn lan trên thượng nguồn Mekong. Năm 2016, khi Việt Nam trải qua đợt hạn hán chưa từng có trong 90 năm qua, nhiều chuyên gia khẳng định một phần trách nhiệm của tai họa đó là do các con đập và hồ chứa nước mà Trung Quốc đã xây ở đầu nguồn Mekong.
Bắc Kinh còn dự án mở tuyến đường thủy trên sông Mekong giữa Thái Lan và Lào cho phép các tàu lớn vận chuyển hàng hóa có thể qua lại. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của cư dân ven sông và những tổ chức bảo vệ môi trường tại Thái Lan.
Lan Thương - Mekong phục vụ lợi ích Trung Quốc
Tháng trước, các bộ trưởng Ngoại Giao của 6 nước vùng sông Mekong đã gặp nhau tại Trung Quốc để chuẩn bị dự án phát triển 5 năm trên con sông này và sẽ được trình lên cuộc gặp thượng đỉnh tại Cam Bốt hôm nay (10/01).
Thực tế, diễn đàn hợp tác Lan Thương- Mekong đã được Bắc Kinh lập ra từ năm 2015. Đây là một cơ chế hợp tác được đánh giá là để cạnh tranh với Ủy ban sông Mekong đã tồn tại từ nhiều thập kỷ qua, nhưng không có sự tham gia của Trung Quốc và Miến Điện.
Trong hai năm sau khi hình thành cơ chế hợp tác Lan Thương- Mekong, Trung Quốc đã tổ chức 3 hội nghị ngoại trưởng và đầu tư nhiều tỷ đô la cho khoảng 45 dự án hợp tác khu vực.
Trong một bài viết hôm 08/01 về những mối đe dọa sông Mekong từ các con đập Trung Quốc, AFP đã nhận định : Với sự kiểm soát ở đầu nguồn sông Mekong, Bắc Kinh có thể xây đập ngăn dòng ở đoạn sông chảy qua nước này trong khi những tác động từ việc này được cảm nhận rõ rệt ở hạ lưu.
Trung Quốc giờ đang muốn giành quyền kiểm soát thông qua Diễn đàn Hợp tác Lan Thương - Mekong, đồng thời cố gắng xoa dịu các nước ở hạ lưu dòng sông bằng những khoản đầu tư và viện trợ.
"Có một mối quan ngại lớn cho rằng vai trò dẫn dắt và ảnh hưởng tương đối của Trung Quốc sẽ khiến nước này đặt những lợi ích riêng của họ lên trên những hợp tác có ý nghĩa", chuyên gia Maureen Harris, giám đốc chương trình Đông Nam Á của tổ chức International Rivers, cảnh báo.
"Phần lớn lợi ích thuộc về các công ty, tập đoàn trong khi các cộng đồng dân cư dọc theo dòng sông bị ảnh hưởng nặng nề nhất", chuyên gia Harris nói thêm.
Đến nay, các công ty Trung Quốc đã và đang đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào nhiều dự án đập thủy điện, nhưng không tiến hành đánh giá các tác động môi trường và xã hội một cách toàn diện.
RFI tiếng Việt
********************
Chuyên gia Mỹ : Việt Nam có thể đối đẳng với Trung Quốc khi đàm phán phát triển Mekong (VOA, 10/01/2018)
Việt Nam có thể đạt được thế đối đẳng với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về việc phát triển sông Mekong trong tương lai, một chuyên gia Mỹ nhận định, vào lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Trung Quốc và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á khác tham dự một cuộc họp cao cấp về dòng sông này tại Phnom Penh trong ngày 10/1.
Thay đổi trong việc khai thác thuỷ điện từ sông Mekong
Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Lan Thương-Mekong lần thứ hai, do Campuchia và Trung Quốc đồng tổ chức, dự kiến sẽ phê chuẩn Kế hoạch Hành động Năm Năm để thi hành hợp tác và các dự án phát triển, cũng như thông qua Tuyên bố Phnom Penh nêu bật ý chí chính trị của các nước về việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Sông Mekong, khởi nguồn từ Trung Quốc và được gọi là Lan Thương, chảy qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Việt Nam. Hơn 60 triệu người lệ thuộc vào dòng sông này và những phụ lưu của nó cho thực phẩm, nước, giao thông và những mặt khác trong đời sống thường nhật của họ.
Trung Quốc đang gia tăng đầu tư dọc theo dòng sông này thông qua việc xây dựng những đập thủy điện siêu lớn. Điều này đã khơi lên những lo ngại về tổn hại sinh thái từ các nhà vận động vì môi trường và quan chức chính phủ các nước, bao gồm cả Việt Nam.
Việc Việt Nam đạt đồng thuận với Trung Quốc và các nước khác về dự thảo Kế hoạch Năm Năm, bao gồm xây dựng các đập thủy điện và các dự án khác, cho thấy các dự án gây tranh cãi nhất đã được loại bỏ, và Việt Nam có thể tận dụng vị thế của mình trong cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mekong để thương thuyết ở thế đối đẳng với Trung Quốc, theo nhận định của một chuyên gia hàng đầu về sông Mekong và hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Đông Nam Á.
"Đó là một nền tảng mà ở đó Việt Nam có thể đạt được sự đối đẳng trong các cuộc thảo luận chung", ông Brian Eyler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, một viện nghiên cứu chính sách ở Washington, nói. "Bởi vì trái ngược với Ủy hội Sông Mekong, nơi Trung Quốc không tham gia, đây là một nền tảng đa phương mà ở đó Việt Nam có vị thế ngang bằng với Trung Quốc".
"Nó có thể được dùng vì mục đích lên kế hoạch và cho những nghiên cứu phân tích và mang tính kỹ thuật mà có thể làm lợi hơn cho các nước hạ nguồn so với đường hướng hiện thời là xây đập thủy điện trên sông vì lợi ích thương mại".
Khi Việt Nam hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 90 năm qua vào năm 2016, các chuyên gia nói Trung Quốc phần nào chịu trách nhiệm về tình trạng này vì các đập chứa nước của Trung Quốc đã làm tăng tỉ lệ bốc hơi nước ở thượng nguồn.
Ông Eyler nói ông nhận thấy cơ hội của Việt Nam trong cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mekong là coi nó như một nền tảng để đàm phán và tham gia vào các nghiên cứu về năng lượng và năng lượng nước phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam.
Diễn đàn Hợp tác Lan Thương-Mekong được Bắc Kinh thành lập vào năm 2015. Cơ chế này được xem là đối thủ với Ủy hội Sông Mekong vốn đã hiện diện từ hơn 60 năm nay, nhưng Trung Quốc và Myanmar không phải là thành viên.
Trong hai năm kể từ khi cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mekong được thành lập, Trung Quốc đã tổ chức ba hội nghị bộ trưởng ngoại giao và chi hàng tỉ đôla để hỗ trợ 45 dự án dưới cơ chế này, bao gồm các trung tâm nghiên cứu tài nguyên nước và hợp tác về các dự án kết nối, năng lực công nghiệp, thương mại biên giới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo.
Nhưng chuyên gia về khu vực Mekong của Trung tâm Stimson nói điều ông lo ngại nhất về nền tảng này là nó được nhắm mục tiêu và định hướng theo cách mà sẽ mang về nhiều lợi ích cho Trung Quốc hơn là cho các nước ở hạ nguồn.
"Nó sẽ tận dụng nhu cầu cấp thiết của Trung Quốc để xuất khẩu nguồn lao động dư thừa, vật liệu dư thừa thông qua Kế hoạch Vành đai và Con đường", ông Eyler nói, nhắc tới chiến lược phát triển đầy tham vọng của Trung Quốc liên kết Châu Á với Châu Âu, "hoặc thông qua những dự án riêng biệt mà sẽ làm lợi cho Trung Quốc một cách không đồng đều so với các nước ở hạ nguồn, và việc này có thể kiến các nước hạ nguồn bị cuốn vào vòng nợ nần".
Ông dẫn ra khoản vay 6,5 tỉ đôla của Trung Quốc cho Lào để điện khí hóa một số nơi ở thủ đô ở Vientiane và nam Lào. Ông đặt nghi vấn liệu Lào có đủ sức gánh nổi khoản nợ này dù công nhận số tiền giúp đáp ứng một nhu cầu quan trọng cho quốc gia thuộc hàng nghèo nhất Đông Nam Á này.
Dẫu vậy, là một nước hạ nguồn, Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi nếu hoàn toàn không tham gia vào cơ chế này do Trung Quốc dẫn đầu, theo lời ông Eyler.
"Việt Nam có một số năng lực nhất định để huy động các nguồn lực và đi đầu về một số vấn đề nhất định mà thậm chí Trung Quốc còn không dẫn đầu được", ông nói. "Một trong số đó là thúc đẩy việc phát triển bền vững dòng sông. Tôi nghĩ thành tích của Việt Nam trong lĩnh vực này có nhiều điều đáng được nêu ra".
"Trung Quốc nói rất nhiều về chuyện này, nhưng thành tích trong quá khứ của họ hoàn toàn thảm hại", chuyên gia này nhận định.
Hoàng Long