Việt Nam trong chiến lược của Hoa Kỳ (RFA, 26/07/2018)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa qua đến Hà Nội trong hai ngày 8-9/7/2018. Chuyến thăm được đánh giá không chỉ có tác động đến quan hệ song phương, mà còn thể hiện sự nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy kiến tạo cấu trúc an ninh khu vực tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, mà trong đó Việt Nam có vị trí quan trọng.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội hôm 9/7/2018. AFP
Chúng tôi ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia trong nước về chuyến thăm đó.
Quan hệ song phương nhiều tiến triển
Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất mà ông Mike Pompeo chọn đến thăm trong chuỗi công du Châu Á vừa qua và cũng là lần đầu ông đến Hà Nội trên cương vị đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ.
Chuyến thăm này là sự nối tiếp của hai chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 11/2017 và của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis hôm 24/1 năm nay. Trong chuyến thăm lần này, ông Mike Pompeo đã tiếp xúc với Tổng bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hội đàm với người đồng cấp - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ việc giải quyết bằng biện pháp hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế mà Việt Nam luôn đưa ra. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thúc đẩy việc triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ với ba tiêu chí : ổn định – sâu rộng – hiệu quả.
Bài phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo trước các doanh nhân hai nước, theo đánh giá của Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng – Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, là “đậm đà cảm xúc cá nhân” về quan hệ Việt – Mỹ phong phú và sâu sắc, bao gồm cả cuộc chiến tranh Việt Nam mà hai bên đang quyết tâm “bất chấp những khó khăn to lớn để gác lại quá khứ và hướng tới tương lai”.
“Mỹ ghi nhận sự thành công về các mặt của Việt Nam, từ xóa đói giảm nghèo, đến tiến độ thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt, cho đến những cam kết chung giữa hai nước đối với tương lai bang giao, tương lai khu vực. Ngoại trưởng Pompeo thậm chí còn nói, những năm 60-70 thế kỷ trước, chẳng ai dám nghĩ sẽ có lúc ngoại trưởng Mỹ có thể gặp tổng bí thư Việt Nam ở ngay giữa Hà Nội để đàm đạo với nhau về tầm nhìn chung cho công việc hợp tác giữa hai nước.”
Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh ở cuối bài phát biểu : “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, đóng góp vào tình hình an ninh quốc tế và tôn trọng nhân quyền, pháp trị”.
Mượn Việt Nam để nhắn nhủ Bắc Hàn
Trong chuyến công du Châu Á lần này của Ngoại trưởng Mike Pompeo, vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên ở vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự.
Bài phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo trước cộng đồng doanh nghiệp Việt – Mỹ tối 8/7 tại Hà Nội có đoạn : “Trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác tưởng chừng như không tưởng mà chúng tôi có với Việt Nam ngày hôm nay, tôi có một thông điệp với Chủ tịch Kim Jong Un : Tổng thống Trump tin rằng nước ngài có thể tái tạo lại con đường này. Nó sẽ là của ngài nếu ngài nắm lấy cơ hội này. Phép màu này có thể là của ngài ; nó cũng có thể là phép màu của ngài ở Bắc Hàn”.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm 8/7/2018. AFP
Ông Pompeo muốn nêu Việt Nam như một minh chứng sống động cho việc chuyển từ đối địch sang đối thoại và hợp tác với Hoa Kỳ - “một chìa khóa dẫn tới sự trỗi dậy lớn của Việt Nam trong vòng vài thập kỷ qua” để hướng đến sự thịnh vượng và phát triển. Việt Nam cũng có thể là hình mẫu cho Bắc Hàn nghiên cứu để cải cách kinh tế, mở rộng quan hệ bang giao – thương mại với các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ.
“Mỹ đã chọn Việt Nam trong chuyến công du Châu Á lần này làm địa điểm trung chuyển để chuyển các thông điệp kép của chính quyền Trump. Điều này có ý nghĩa ở chỗ, Mỹ ghi nhận vai trò của Việt Nam trong khu vực nói chung và cũng có ý nghĩa gửi gắm, ít nhất ở sự đồng cảm, cao hơn nữa là đón đợi việc Việt Nam hỗ trợ Mỹ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.”
Tới trung tâm “Indo-Pacific” để củng cố chiến lược an ninh khu vực
Một vấn đề trọng tâm khác trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mike Pompeo là việc thúc đẩy, củng cố cho chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương mà Tổng thống Donald Trump công khai tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng hồi tháng 11/2017.
Trong các cuộc tiếp xúc, hội đàm tại Hà Nội, ông Mike Pompeo ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả hơn.
Theo Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng, Hoa Kỳ có ý muốn vận động sự ủng hộ và tham gia của Việt Nam và ASEAN vào việc xây dựng “một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” – điều mà Trung Quốc từng cảnh báo, đe dọa một cách bóng gió trên báo chí.
Ông Nguyễn Khắc Mai – Giám đốc Trung tâm Minh Triết cho rằng, Hoa Kỳ đang triển khai một kế hoạch tổng thể nhằm đối phó với các nguy cơ từ Trung Quốc trên nhiều mặt trận và nhiều con đường, trong đó có chiến lược “Ấn Độ- Thái Bình Dương” – nhằm tạo thế cân bằng động mới trong khu vực.
“Ông ngoại trưởng Mỹ đến đây và đưa một thông điệp sự hình thành một tình hình mới ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Họ báo gì cho Việt Nam ? Theo tôi nghĩ, họ nói rằng, đây là cơ hội cho các anh đấy. Đứng dậy đi ! Tổ chức lại đi ! Nâng năng lực của mình đi, tham gia vào các mối quan hệ ấy.”
Ông Nguyễn Khắc Mai nhận định, Việt Nam có vị thế ngày càng cao trong mắt Hoa Kỳ bởi vị trí địa chính trị chiến lược, mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc, và quan trọng nhất là đối với chiến lược “Ấn Độ – Thái Bình Dương”. Theo ông, một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã nhận thức được điều này và sự cần thiết của việc tham gia vào chiến lược này của Mỹ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.
Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động còn là hành trình dài, phụ thuộc vào ý chí của giới lãnh đạo, cũng như vai trò tác động của Trung Quốc trong nền chính trị Việt Nam. Nhưng hơn hết, Việt Nam cần tận dụng vị thế của mình trong quan hệ với Mỹ và vị trí địa chính trị chiến lược trong cấu trúc an ninh khu vực mới đang hình thành.
“Tôi đánh giá thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ giao cho Việt Nam là rất hay, rất quan trọng. Vấn đề là Việt Nam tiếp nhận thông điệp ấy và tổ chức cái năng lực của mình như thế nào để tham gia. Rút cái lợi ích từ đó cho bản thân dân tộc mình.”
Trong thời gian tới, theo sự bàn thảo của Ngoại trưởng Mike Pompeo và người đồng cấp Phạm Bình Minh vừa qua, Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Điều đó có nghĩa rằng, các chuyến thăm của quan chức cấp cao hai bên sẽ còn “tăng dày”, bởi những vấn đề song phương và đa phương đan xen ngày càng nhiều trong quan hệ hai nước.
**********************
RIMPAC 2018 : Mỹ, Nhật, Úc tập đánh chìm tàu để cảnh cáo Trung Quốc ? (RFI, 26/07/2018)
Tại cuộc tập trận hải quân quốc tế RIMPAC 2018 do Mỹ tổ chức ngoài khơi quần đảo Hawaii (Hoa Kỳ), hôm 19/07/2018, lực lượngMỹ và đồng minh đã tiến hành thành công một bài tâp Đánh Chìm Chiến Hạm SINKEX thứ hai, tiếp theo sau bài tập thứ nhất, thực hiện hôm 12/07. Theo giới chuyên gia quân sự, loạt bài tập này có thể được coi là một tín hiệu cảnh cáo nhắm vào Trung Quốc, vốn đã cử một chiếc tàu do thám thuộc loại tối tân của họ đến khu vực để theo dõi.
Lục quân Nhật Bản bắn tên lửa địa đối hạm từ đảo BARKING SANDS (Hawaii), nhân cuộc tập trận RIMPAC 2018 ngày 12/07/2018 ngoài khơi Hawaii (Mỹ)U.S. Army photo by Capt. Rachael Jeffcoat
Theo trang mạng nhật báo Maui Now phát hành tại Hawaii ngày 20/07, trong bài tập SINKEX thứ hai, hỏa lực thật từ một chiến hạm và một chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận RIMPAC đã đánh chìm chiếc tàu khu trục cũ USS McClusky ở vùng biển sâu, cách đảo Kauaʻi 55 hải lý về phía bắc.
Đối với các chuyên gia quân sự, thành công trong việc thực hiện các bài tập cho phép các lực lượng tham gia nâng cao lòng tự tin vào các loại vũ khí, thiết bị mà họ được trang bị và rèn luyện trong thực tế kỹ năng sử dụng các loại khí tài đó, những điều mà họ không thể có được một cách đầy đủ nếu chỉ dựa vào các bài học lý thuyết.
SINKEX 2018 phối hợp Mỹ, Nhật, Úc và Hải-Lục-Không Quân
Đây không phải là lần đầu tiên mà lực lượng tham gia RIMPAC rèn luyện kỹ năng đánh chìm chiến hạm của đối phương, nhưng năm nay, các bài tập SINKEX đã chứa đựng nhiều yếu tố mới.
Đặc biệt nhất là sự kiện lần đầu tiên lực lượng Mỹ, Nhật đã dùng đến loại tên lửa ven bờ Naval Strike Missile – trên nguyên tắc là của binh chủng Lục Quân - để tấn công và phá hủy tàu địch. Yếu tố này được thấy trong bài tập bắn đạn thật ngày 12/07.
Đây là bài diễn tập phối hợp lực lượng của ba nước tham gia RIMPAC 2018 là Mỹ, Nhật Bản và Úc, đồng thời phối hợp ba binh chủng khác nhau : Hải Quân, Không Quân và Lục Quân.
Một cách cụ thể, để đánh chìm chiếc USS Racine, một tàu tuần duyên cũ của Mỹ được dùng làm mục tiêu ở ngoài khơi xa, cách bờ khoảng 100km, Lục Quân Nhật Bản và Hoa Kỳ đã sử dụng các loại tên lửa địa đối hạm, trong lúc tàu chiến và tàu ngầm của Hải Quân Mỹ thì sử dụng các vũ khí thông dụng là tên lửa và ngư lôi. Một chiếc phi cơ trinh sát chống ngầm P-8A Poseidon của Không Quân Úc cũng tham gia cuộc tấn công. Phần định vị mục tiêu do phi cơ trinh sát hàng hải và drone Gray Eagle của Không Quân Mỹ, cùng máy bay trực thăng Apache của Lục Quân Mỹ, cung cấp.
Điều được hầu như toàn bộ các nhà quan sát nêu bật là sự kiện lần đầu tiên Mỹ và Nhật Bản đã dùng đến hệ thống tên lửa ven bờ của Lục Quân để tấn công tàu chiến ngoài khơi xa. Mỹ đã dùng đến hệ thống tên lửa ven bờ thế hệ 5 NSM, trong lúc Nhật Bản sử dụng loại tên lửa địa đối hải Mitsubishi Type 12.
Tín hiệu gởi đến Trung Quốc
Chuyên gia phân tích Christopher Woody trên trang mạng báo Business Insider ngày 17/07 ghi nhận là bài tập hợp đồng binh chủng để đánh chìm tàu địch trong phiên bản mới đã được Mỹ và đồng minh thực hiện trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trong khu vực ngày càng tăng.
Có lẽ chính vì vậy mà bài tập đã bao hàm một số nhân tố mới cho thấy rõ các phương án mà Mỹ và đồng minh đang chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa mới hay tiềm tàng ở vùng Thái Bình Dương.
Nhật Bản chẳng hạn đã trở thành một tác nhân tích cực. Tướng Robert Brown, tư lệnh Lục Quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, nêu bật sự kiện «lần đầu tiên trong lịch sử» tên lửa của Nhật Bản đã hòa vào màng lưới hỏa lực chung của Mỹ để nhắm vào một con tàu.
Bên cạnh đó, Mỹ cùng đồng minh cũng đặt trọng tâm vào việc dùng tên lửa đặt trên bờ trong bối cảnh các vùng biển và duyên hải ngày càng có thêm đối thủ tranh chấp. Đô đốc Harry Harris, thời còn đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhận định : «Các nước như Trung Quốc, Iran và Nga đang thách thức uy lực của Mỹ trên biển bằng những loại tên lửa chống hạm ngày càng tinh vi hơn».
Trong bối cảnh đó, tên lửa tầm xa, di động, bắn đi từ đất liền được xem là một lựa chọn khác để đánh vào tàu địch khi hoạt động của tên lửa chống hạm trên các chiếc tàu đó hạn chế hoạt động của lực lượng Hải Quân trong vùng tranh chấp.
Khái niệm “bảo vệ quần đảo – archipelagic defense”
Theo nhận xét của David B. Larter trên DefenseNews ngày 21/05, sự phối hợp liên binh chủng và liên quốc gia cụ thể hóa một khái niệm mà cả quân đội Nhật Bản lẫn Hoa Kỳ đã phát triển, được giới chuyên gia biết đến dưới tên gọi chiến thuật "bảo vệ quần đảo", chủ trương sử dụng các đơn vị trên bộ để cản đường đi của lực lượng Trung Quốc bằng cách triển khai các hệ thống chống hạm và tên lửa phòng không trên khắp các chuỗi đảo ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Nhiều nhà phân tích cho rằng việc triển khai lực lượng bộ binh được võ trang bằng tên lửa chống hạm và phòng không trên khắp các đảo, sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc trong điều được cho là mục tiêu dùng sức mạnh quân sự kiểm soát 1,7 triệu dặm vuông của hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Trong một bài báo đăng năm 2015 trên tạp chí Foreign Affairs, nhà phân tích Andrew Krepinevich đã lập luận rằng việc triển khai Lục Quân trên Chuỗi Đảo Thứ Nhất, từ cực nam quần đảo Nhật Bản, qua Biển Hoa Đông, xuống đến Biển Đông, có thể buộc được Trung Quốc thay đổi cách chơi.
Tác giả viết : «Nếu muốn Bắc Kinh thay đổi tính toán, Washington phải tước được khả năng của Trung Quốc kiểm soát bầu trời và vùng biển xung quanh Chuỗi Đảo Thứ Nhất, vì Quân Đội Trung Quốc cần phải thống trị cả lãnh vực này để cô lập Nhật Bản… Hoa Kỳ cũng phải gắn kết mạng lưới chiến đấu của các đồng minh với mạng lưới của mình, đồng thời tăng cường năng lực của đồng minh - cả hai điều này đều sẽ giúp chống lại những nỗ lực của Quân Đội Trung Quốc nhằm thay đổi cán cân quân sự của khu vực… Những mục tiêu đó có thể đạt được với các lực lượng trên bộ, vốn không thay thế mà chỉ bổ sung cho Không Quân và Hải Quân.»
Vào lúc mới hình thành, chiến thuật dùng lực lượng trên bộ để tham gia hải chiến đã thu hút được một số chú ý, nhưng giới lãnh đạo Lục Quân Hoa Kỳ chưa quan tâm lắm vì đa số lực lượng này đóng tại Châu Âu.
Đến năm 2016, nhân một hội nghị tại Hawaii, chính đô đốc Harry Harris, lãnh đạo toàn bộ lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, đã yêu cầu Lục Quân suy nghĩ về cách sử dụng các hệ thống tên lửa trên bờ để tấn công chiến hạm trên biển.
Với các bài tập SINKEX phiên bản mới được đưa vào cuộc tập trận RIMPAC 2018, chiến thuật trên đã được đẩy mạnh. Đô đốc Phil Davidson, người kế nhiệm ông Harry Harris làm lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, thẩm định rằng bài tập SINKEX đã chứng tỏ được năng lực hủy diệt và thích ứng của các lực lượng Mỹ và đồng minh.
Theo đô đốc Davidson : «Khi Hải Quân đưa kẻ thù vào gần bờ, Lục Quân có thể tấn công chúng. Ngược lại, khi Lục Quân đẩy kẻ thù ra ngoài khơi xa, thì chúng cũng bị lọt vào hỏa lực của Hải Quân».
Trọng Nghĩa