Tổng thống Emmanuel Macron đến thăm Beirut mới một ngày, số người Lebanon ký kiến nghị yêu cầu Pháp trở lại xứ này đã tới 60 ngàn và còn đang tăng lên. Chưa thấy một quốc gia nào lâm vào cảnh nhục nhã như vậy : Người dân kêu gọi nước khác đến cai trị mình !
Người biểu tình ném đá vào cảnh sát chống bạo động Lebanon, 9 tháng Tám, 2020.
Lebanon là có một bản hiến pháp dân chủ, người dân vẫn được đi bỏ phiếu ! Tại sao dân Lebanon tuyệt vọng đến mức muốn trở lại chế độ thuộc địa ?
Vì chế độ dân chủ chỉ có trên giấy tờ ! Một nhóm người mị dân, bè phái, ích kỷ, tham nhũng và bất lực đã chiếm độc quyền cai trị kể từ khi được độc lập, năm 1945 !
Bản kiến nghị trên mạng Avaaz xuất hiện ngay sau vụ nổ, viết rằng "Những người cầm quyền ở Lebanon cho thấy rõ ràng là họ hoàn toàn bất lực không thể điều hành quốc gia và bảo vệ an toàn cho dân … với một hệ thống tham nhũng !"
Sau khi vụ nổ kho phân bón ở bến tàu làm chết gần 150 người, 5.000 người bị thương và 250 ngàn người mất nhà cửa, bà Lina Mounzer, một nhà văn đã viết rằng "một chế độ tham nhũng của các lãnh chúa và những gia đình giầu có, họ kiểm soát guồng máy quyền hành kể từ thập niên 1990 sau khi trận nội chiến 15 năm chấm dứt… Tôi không bao giờ tưởng tượng được tình trạng bất lực của nhà nước Lebanon xuống tới mức nguy hiểm chết người khủng khiếp như thế này !".
Bản kiến nghị Avaaz kết luận : "Chúng tôi muốn Lebanon trở lại dưới quyền ủy nhiệm cai trị của nước Pháp (trong thời gian 10 năm) để thiết lập một chính phủ sạch sẽ và vững vàng".
Trước thế kỷ 20 người dân vùng này sống trong Đế quốc Ottoman của người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau Đại chiến Thứ nhất, các nước thắng trận chia phần các lãnh thổ thuộc Đế quốc Ottoman, họ tùy tiện quyết định biên giới các mảnh đất được chia cắt. Nước Pháp được ủy nhiệm cai trị xứ Syria và Lebanon bây giờ. Vùng này đã từ thời thượng cổ từng bị các đạo quân Hy Lạp, Ba Tư, quân Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ, các đạo Thập Tự quân và quân Hồi giáo đi qua. Lebanon, tên theo người Pháp gọi, là một xứ phong cảnh nổi tiếng đẹp với những ngọn đồi trồng olive và các bãi biển bên bờ Địa Trung Hải nước xanh ngắt. Sau Đại chiến Thứ hai, Pháp rút đi, Lebanon thành một quốc gia độc lập hỗn hợp nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo. Trong bài này chúng tôi dùng cả hai tên Lebanon và Lebanon, vì người Pháp đang dính líu vào tương lai xứ này.
Bản hiến pháp Lebanon năm 1945 công nhận các quyền tự do của người dân. Nhưng thực quyền lại được phân phối theo tiêu chuẩn các phe nhóm tôn giáo, giờ vẫn còn áp dụng. Tổng thống Michel Aoun hiện nay vẫn là một người Thiên Chúa giáo phái Maronite ; Thủ tướng Hassan Diab là người Hồi giáo phái Sunni ; chủ tịch quốc hội, ông Nabih Berri theo Hồi giáo Shi A, cũng một quyền hiến định. Các nhóm thiểu số khác, Chính thống giáo Hy Lạp và giáo phái Druze thuộc Hồi giáo, theo hiến pháp, cũng được chia các chức vụ.
Hậu quả của cách phân phối này là người dân không được trực tiếp chọn người lên cai trị ! Các nhóm tôn giáo nằm trong tay những gia đình giầu thế lực mạnh và những nhóm vũ trang. Họ giỏi dùng thủ đoạn khích động, mị dân, thao túng. Cuối cùng, bộ máy chính quyền gồm những nhà chính trị lợi dụng tôn giáo gây xung đột, chia rẽ dân, để giành quyền bính và vơ vét tài sản. Dân Lebanon không còn làm chủ vận mệnh của họ nữa.
Khi trong phong trào Mùa Xuân Á Rập năm 2011 nổi lên, người biểu tình đều nêu đích danh các lãnh tụ độc tài đòi lật đổ, ở Ai Cập, Tunisie hay Algérie. Nhưng Tháng Mười năm ngoái dân Lebanon xuống đường, thanh niên, sinh viên hô "Cách Mạng ! Cách Mạng !" họ đã đòi phải lật đổ tất cả hệ thống chính quyền của các phe phái.
Người ta bất mãn vì chế độ thối nát, bất công, không màng gì tới đời sống của đám dân đen. Ba ngàn người giầu có nhất nước chiếm một phần mười lợi tức của cả quốc gia gần bẩy triệu người. Trong khi đó nhiều khu nhà mất điện, nước không chảy, rác rưởi ngập đường hoặc chất đống bên các xa lộ. Các bãi biển cũng đầy rác và nước ô nhiễm đến mức không ai dám xuống tắm.
Cuộc biểu tình năm ngoái đã nổ lên vì một chuyển cỏn con : ông thủ tướng cũ đặt thêm một món thuế đánh trên việc sử dụng WhatsApp, một ứng dụng tin học được thanh niên ưa chuộng. Từ năm ngoái, IMF cùng các nước vẫn còn đang bàn cách cứu chính phủ Lebanon, giúp họ thanh toán những món nợ ngập đầu không có tiền trả. Ông Saad al-Hariri nổi tiếng khi báo chí tiết lộ ông đã tặng một món quá trị giá $16 triệu mỹ kim cho một cô người mẫu chuyên mặc bikini mà ông gặp khi đi nghỉ mát ở quần đảo Seychelles từ năm 2013 !
Ông thủ tướng phải rút lại món thuế trên WhatsApp nhưng dân chúng tiếp tục xuống đường ; vì bao nhiêu bất mãn chồng chất, nền kinh tế suy sụp do chế độ gây nên. Một sinh viên 23 tuổi kết án : "Tất cả bọn chúng nó đáng bỏ tù hết ! Không bỏ sót một đứa nào !" Một nữ sinh viên 22 tuổi, sau khi đi biểu tình bốn ngày, tố cáo : "Không thể nào tin tưởng chúng nó, toàn là một bọn ăn cắp !" Cô đã tốt nghiệp về âm nhạc nhưng không kiếm ra việc làm, vì "muốn xin làm cô giáo không thôi cũng phải có phe đảng !" Một người đàn ông 47 tuổi, đem theo đứa con gái 7 tuổi đi biểu tình, nói rõ ràng : "Chúng tôi cần một hệ thống chính trị mới, bắt đầu từ số không !"
Khi nhà báo nước ngoài hỏi các thanh niên biểu tình rằng họ thuộc giáo phái nào, những bạn trẻ đã gạt đi : "Không cần biết !" Một sinh viên mới ra trường không kiếm được việc làm nói : "Chúng tôi là người Lebanon ! Đi ngoài đường, chúng tôi không biết ai là người Shi A,người Sun Ni hay Thiên Chúa giáo ! Chúng tôi là các công dân Lebanon !"
Vụ nổ nhà kho ở bến tàu cho thấy chế độ thối nát và vô trách nhiệm đến cùng cực. Chiếc tàu Rhosus từ nước Georgia chở 2,750 tấn chất nitrate ammonium, một hóa chất có thể dùng làm phân bón hoặc chế chất nổ, trên đường đi giao hàng tại Mozambique, Châu Phi, năm 2013 ; đã bị kẹt lại khi ghé bến Beirut, vì chủ nhân không trả tiền lệ phí và bỏ rơi cả thủy thủ đoàn ba người Nga và Ukraine. Chính phủ Lebanon đã tịch thâu hàng rồi chứa 2,750 tấn chất nitrate ammonium trong một nhà kho. Tất cả mọi người biết đây là một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Quan chức ở bến tàu biết mối nguy hiểm, đã yêu cầu thanh toán đi, nhưng sau 6 năm không xong ! Cho đến khi "kho chất nổ" đã bột phát.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bay qua Beirut ngày hôm sau, và được hàng ngàn người đón chào nồng nhiệt trong khu vực người Thiên Chúa giáo. Ông Macron hứa Pháp sẽ viện trợ, và "cam kết tiền viện trợ sẽ không đưa vào tay đám tham nhũng", một lời hứa có thể làm cho chính người dân Lebanon phải xấu hổ nhưng nhiều người hô khẩu hiệu "Vive la France ! – Nước Pháp muôn năm !"
Ông Macron cũng nói rằng nước Lebanon sẽ càng ngày càng tụt xuống hố sâu nếu không cải tổ, rằng vụ nổ này bắt đầu một thời kỳ mới phải thay đổi chính trị".
Người dân Lebanon cũng thấy cần thay đổi chính trị. Ông Walid Jumblatt, thuộc một gia đình nhiều đời làm chủ nhóm dân thiểu số Druze cũng yêu cầu phải có một ủy ban điều tra quốc tế đến xem ai chịu trách nhiệm về cái chết của 145 nạn nhân vụ nổ, vì ông không thể tin tưởng nếu để cho chính quyền hiện tại đứng ra làm việc đó.
Chính phủ Pháp đã bắt đầu mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ, vì có một công dân Pháp chết và 21 người bị thương. Nhưng thay đổi chính trị xứ Lebanon như thế nào ?
Các nhóm chính trị ở Lebanon đã bám rễ từ hơn nửa thế kỷ, họ chia rẽ người dân dựa trên các tôn giáo khác biệt, mỗi nhóm liên kết với các thế lực ngoại quốc, nhưng họ đã biết cách "chia phần" với nhau để cùng thụ hưởng.
Nhà văn Lina Mounzer viết rằng bà vẫn gọi cuộc nội chiến hồi 1990 là "Cuộc chiến Aoun". Tướng Aoun lúc đó chỉ huy quân đội quốc gia, nhưng đã biến đạo quân đó thành lính của chính ông ta khi hô hào họ đánh đuổi quân Syria ra khỏi nước. Nhưng bây giờ, bà Mounzer kể, ông Aoun lại liên kết với nhóm vũ trang Hezbollah, gồm những người theo giáo phái Shi A, mà Hezbollah thì liên kết chặt chẽ với Iran và chính quyền Syria, vì họ cùng theo giáo phái Shi A.
Ông Macron cho biết ông "sẽ nói chuyện với tất cả các lực lượng chính trị trong xứ Lebanon và sẽ đề nghị với họ một "thỏa hiệp chính trị mới". Nhưng không ai đoán được thỏa hiệp mới sẽ như thế nào khi nước Lebanon còn chia rẽ và bị các nước láng giềng thao túng !
Có lẽ, sau khi ông Macron không thể nào hòa giải các phe nhóm, giải pháp giản dị nhất là nước Pháp trở lại trực tiếp cai trị nước Lebanon – trong mười năm như người ta đang đề nghị ! Muốn vậy, Pháp cần được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm để có lý do đem quân tới "dẹp loạn". Nhưng trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không phải nước nào cũng dễ dàng chấp nhận giải pháp đó ! Nga và Trung Cộng sẽ giúp Iran bảo vệ ảnh hưởng ở Lebanon, dù chỉ để chống Mỹ !
Bản kiến nghị trên mạng Avaaz tiên đoán rằng "các nhóm khủng bố và dân quân bè phái trong nước Lebanon đang trút hơi thở cuối cùng !" Các con quái vật đều cựa quậy, vùng vẫy, trước khi trút hơi thở cuối cùng, nếu thực sự chuyện đó xẩy ra !
Ba chủ đề tràn ngập các trang báo Pháp đầu tuần là Lebanon, Covid-19 và nạn hạn hán tại Pháp. Mùa xuân thiếu mưa, mùa hè thiếu nưóc. một phần tư nước Pháp oi bức, đất đai khô cằn càng làm tăng thêm mối lo cho nông gia.
Lebanon : Giới chính trị gia theo chân khủng long ?
Le Monde dành trang nhất cho khủng hoảng Lebanon : "Beirut ơi đừng ngủ". Lời kêu gọi thống thiết của một nữ văn sĩ Lebanon mở đầu một loạt bài của nhiều tác giả đồng hương : "Gục ngã và đứng dậy là chuyện thường nhật" của người dân Lebanon.
Trong nỗi bất lực này, Le Monde cho biết một thông tin : Tổng thống Aoun cũng chống đề nghị mời quốc tế điều tra vụ nổ 2.750 tấn hóa chất. Nhà lãnh đạo Thiên Chúa Giáo và phe Hezbollah Hồi giáo Shia đều chống đề nghị của tổng thống Pháp Macron. Lập luận của tổng thống Lebanon là điều tra quốc tế sẽ làm "giảm bớt sự thật". Ông nghi ngờ có bàn tay can thiệp từ bên ngoài và muốn Pháp cung cấp hình ảnh vệ tinh để kiểm chứng xem có máy bay hay tên lửa trên không vào lúc nổ hay chăng ?
Libération dành 6 trang cho Lebanon với tựa bốc lửa : Nỗi căm hờn khôn nguôi của người dân Lebanon muốn tự tay "xử lý" thủ phạm mà họ cho là các thế lực chính trị từ bao nhiêu thập niên chia chát quyền lực. Công lý Lebanon từ lâu rồi không làm bổn phận.
Le Figaro cũng đồng điệu với đồng nghiệp cùng trên hai chủ đề : Hạn hán và Lebanon. "Pháp đối mặt với một năm hạn hán nữa" tựa một bài báo dài, kèm theo hình ảnh đất ruộng nứt nẻ. Đề tài thứ hai là phải giúp Lebanon nhưng giúp dân và loại trừ thành phần chính trị gia tham ô bám trụ .
Hôm chủ nhật, trong cuộc thảo luận qua video, đặc biệt có Donald Trump tham gia, khoảng 30 nhà lãnh đạo thế giới đòi hỏi tiền trợ giúp Lebanon phải trực tiếp đến tận tay người dân và trong điều kiện minh bạch. Trong bài xã luận "Phải cứu Lebanon", nhật báo Le Figaro ngạc nhiên khi thấy Lebanon sau nửa thế kỷ rơi vào địa ngục mà vẫn huy động được thiện chí của cộng đồng quốc tế.
Nhưng giúp Lebanon không có nghĩa là đưa Hội Hồng Thập Tự đến cứu nạn nhân. Trái lại, phải giúp người Lebanon thoát ra tình trạng tê liệt chính trị và xã hội. Phải chỉ mặt những kẻ có trách nhiệm, đe doạ phong toả tài sản của họ nếu cần. Le Figaro cảnh báo nước Pháp là sẽ không làm tròn bổn phận của một nước bạn lịch sử của Lebanon, nếu Paris tiếp tục làm ngơ trước tệ nạn xã hội đen chính trị trầm kha.
Nhật báo thiên hữu lập luận : Nếu cần một cơn đại biến để quét sạch khủng long khỏi mặt đất thì hy vọng rằng vụ nổ kho hóa chất ở Beirut hôm thứ ba tuần trước sẽ giúp đánh bật gốc giới chính trị gia già nua, bám rễ tại Lebanon từ nhiều thập niên qua.
Về thời sự Châu Á, Le Monde dành gần trọn trang 2 để tường thuật về "cuộc tấn công" của Donald Trump vào nền "công nghệ" của Trung Quốc, sau TikTok, giờ đến phiên WeChat và giới quan chức Hồng Kông thân Bắc Kinh mà đứng đầu danh sách là Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Vấn đề là các biện pháp cấm WeChat có hiệu quả như mong muốn hay không ? Theo một nhà phân tích Mỹ thì câu trả lời là không. Lý do trớ trêu là người sử dụng tại Mỹ sẽ áp dụng chiêu thức mà người dân tại Hoa Lục dùng để lách tường lửa kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc : Thuê VPN để tiếp tục truy cập WeChat.
Còn đối với nhật báo kinh tế Les Echos, khi tấn công vào WeChat, xung khắc Mỹ-Trung bước vào một thế trận mới, bởi vì WeChat là ứng dụng con gà đẻ trứng vàng của Tencent được 1,2 tỷ người sử dụng, hầu hểt là dân Trung Quốc và du học sinh Hoa Lục tại Mỹ.
Bình Nhưỡng khẳng định với thế giới là đã chận được đại dịch Covid-19, trên toàn quốc không có một trường hợp lây nhiễm nào, khiến giới y tế thế giới không khỏi ngạc nhiên. (Một người đào tị, bị tư pháp Seoul truy nã về tội hình sự, vừa trốn về lại Bắc Triều Tiên lúc đầu bị xem là ca ngoại nhập, nhưng cuối cùng xét nghiệm cho kết quả âm tính).
Trên thực tế dù Covid-19 có tới Bắc Triều Tiên hay không thì nước này cũng đã điêu đứng vì đại dịch : Chính sách hiện đại hóa bị tê liệt, tựa của Le Monde. Siêu vi corona gây tác hại nghiêm trọng cho kinh tế Bắc Triều Tiên, do buôn bán với Trung Quốc bị giảm tốc độ, cộng với guồng máy quan liêu nặng nề của chế độ đã cản trở các dự án cải cách của Kim Jong-un, Le Monde giải thích.
Covid-19 được trình bày trên nhật báo kinh tế như một bản tổng kết giai đoạn một đã qua. Bên cạnh ảnh minh hoạ hai khách bộ hành đeo khẩu trang đi dạo, Les Echos đặt ra một loạt vấn đề liên quan đến đợt dịch thứ hai mà giới y tế cảnh báo như kinh nhật tụng. Lo ngại Covid bùng lại, hàng loạt biện pháp ngăn chận đã được ban hành. Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế, đợt hai tại Bỉ và Pháp có vẻ yếu, tại Châu Âu số nạn nhân tử vong giảm 15 lần, nhưng chính quyền Pháp ra lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng để chận trước cho chắc ăn. New York khống chế được đại dịch và tại Úc, Melbourne siết chặt phong toả .
Nhật báo kinh tế có vẻ lạc quan cũng như Thierry Breton, uỷ viên Châu Âu đặc trách chính sách công nghiệp, công nghệ số, thị trường nội địa, quốc phòng và không gian. Theo nhà kỹ nghệ dạn dày kinh nghiệm này, Covid-19 cũng có khía cạnh tích cực. Chỉ trong vòng 100 ngày đầu tiên, siêu vi đã giúp cho Liên Hiệp Châu Âu loại trừ một loạt quan điểm giáo điều nhiều hơn suốt 30 năm qua. Trước một Donald Trump xé lẻ bảo vệ quyền lợi nước Mỹ, trước một Trung Quốc lợi dụng thế mong manh của chủ nghĩa kinh tế đa phương đang mất giá, từ con đường tơ lụa đến ngoại giao khẩu trang, từng bước thực hiện tham vọng "trùm kinh tế công nghệ thế giới".
"Châu Âu không còn ngây thơ nữa" là tựa đầu tiên trong loạt bốn bài mỗi thứ hai trên Les Echos. Thierry Breton sẽ quay lại phân tích bằng chiến lược gì Châu Âu trở thành một khối hùng cường, không tẩy chay ai, không kỳ thị ai.
La Croix ngoài tựa lớn : Đưa Lebanon ra khỏi bế tắc. Quốc tế phối hợp giúp Lebanon trong bối cảnh người dân đòi hỏi phải tái tổ chức hệ thống chính trị mafia, nhật báo công giáo không quên dân Bulgaria cũng đang tranh đấu chống chế độ mà họ cũng gọi mà "mafia" đang biến đất nước thành của riêng.
Tình hình nghiêm trọng đến nổi tổng thống Roumen Radev cũng tham gia xuống đường với dân chúng đòi thủ tướng Boiko Borissov và chưởng lý Ivan Guechev từ chức.
Tú Anh