Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đến lượt Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

"Kềm chế Iran", "Con đường chật hẹp để tìm ra đồng thuận về hạt nhân Iran", "Tehran đẩy quả bóng về sân chơi của Châu Âu" là một loạt những bài phân tích của báo chí Paris ngày 08/07/2019 sau khi Iran thông báo nâng mức làm giàu chất uranium, vượt quá ngưỡng quy định của thỏa thuận về hạt nhân năm 2015.

iran1

Tổng thống Iran Hassan Rohani trong một cuộc họp văn phòng tổng thống ngày 03/07/2019. HO / IRANIAN PRESIDENCY / AFP

Libération nhắc lại ngày 07/07/2019 chính quyền Iran thông báo khởi động lại chương trình làm giàu chất uranium, vượt quá ngưỡng 3,67% như quy định trong hiệp ước mà Tehran đã đạt được với 5 thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Đức hồi tháng 07/2015 tại thủ đô Vienna, Áo.

Tờ báo giải thích với những độc giả không thạo về hạt nhân rằng chất uranium được làm giàu ở mức 3,67% là để phục vụ các mục tiêu dân sự - y khoa hay nghiên cứu. Còn để chế tạo bom nguyên tử, phải dùng đến uranium được làm giàu ở mức 90%. Cách biệt còn rất lớn giữa hai mức độ nói trên cho thấy, mục đích của Tehran là gia tăng áp lực với Châu Âu.

Trong bài "Tehran đoạn tuyệt với thỏa thuận 2015", Les Echos lưu ý độc giả, trong thông cáo hôm 07/07, Iran tránh nêu rõ về nồng độ uranium.

Dưới tựa đề "Iran đòi Châu Âu can thiệp", bài viết của Le Figaro đi sâu hơn vào chi tiết qua nhận định : giới lãnh đạo tại Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa, khi nói tới một quyết định vẫn có thể "đảo ngược" nếu Liên Âu cứu vãn được thỏa thuận năm 2015 và những lợi ích của thỏa thuận đó đối với Iran. Dù vậy, tờ báo không mấy lạc quan khi cho rằng, những nỗ lực của Châu Âu, "trước mắt không có hiệu quả gì với cả hai phía Washington và Tehran".

Hy Lạp : Hồi kết thời đại Tsipras

Hồ sơ quốc tế thứ nhì được các tờ báo Paris chú ý là bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Hy Lạp, đảng cánh tả cấp tiến của thủ tướng Alexis Tsipras thua cuộc. Cánh hữu trở lại cầm quyền.

Trong bài đảng "Syriza thất bại, Hy Lạp sang trang thời đại Tsipras", Libération nhắc lại tháng Giêng 2015, Syriza được hơn 35% cử tri ủng hộ, bốn năm sau, tất cả chỉ còn là "vị đắng". Alexis Tsipras được bầu lên với hứa hẹn chấm dứt chuỗi dài những biện pháp khắc khổ, để rồi chỉ sáu tháng sau, ông đã phải đầu hàng trước các nhà tài trợ và đảng Syriza cũng phải ban hành những biện pháp cắt giảm chi tiêu "mạnh tay" hơn bao giờ hết để đối lấy một gói hỗ trợ thứ nhì.

Bốn năm sau nhìn lại, theo Libération, nợ công của Hy Lạp vẫn còn tương đương với 180% GDP, chỉ có các chủ nợ của Hy Lạp thì trở nên giàu có ! Điểm son duy nhất là kể từ tháng 08/2018, Athens không còn lệ thuộc vào hai kế hoạch cứu trợ của bộ ba các nhà tài trợ gồm Liên Hiệp Châu Âu, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Dù vậy, Hy Lạp vẫn là mục tiêu để các chủ nợ theo dõi cho đến năm 2060.

Le Figaro nói đến thắng lợi "sáng ngời" của cánh hữu Hy Lạp. Đảng bảo thủ Dân Chủ Mới giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội, lãnh đạo đảng này là ông Kyriakos Mitsotakis trong những giờ sắp tới sẽ thông báo thành phần chính phủ và sẽ phải nhanh chóng bắt tay vào việc.

Quốc hội mới sẽ bắt đầu làm việc trong 10 ngày sắp tới. Sau hàng loạt các đợt Athens ban hành các biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế doanh nghiệp, thuế đánh vào tư nhân, một trong những dự luật được công luận Hy Lạp mong đợi nhất liên quan đến việc giảm thuế 20% kể từ tháng Giêng 2020 và luật Giáo dục cho phép mở các trường đại học tư tại Hy Lạp.

Thị trường chung Châu Phi

Trang nhất báo La Croix chú ý đến sự kiện khoảng 40 quốc gia tại Châu Phi chọn ngày 07/07/2019 khởi động Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Phi (ZLEC) và 15 nước trên Châu lục này đồng ý hướng tới việc sử dụng một đồng tiền chung, tương tự như Châu Âu với đồng euro hiện tại.

Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Phi hiện thời bao gồm 44 nước nhưng trong một tương lai không xa sẽ mở rộng đến 55 thành viên, bao gồm 1,2 tỷ dân trên địa cầu. Mục tiêu các bên nhắm tới là giảm 90% các hàng ràng quan thuế giữa các thành viên trong khối này trong ba năm nữa. Nhờ vậy, tổng trao đổi mậu dịch sẽ tăng thêm được 60% từ nay đến năm 2022. La Croix coi đây là một bước tiến quan trọng thể hiện quyết tâm của Châu Phi "trông vào sức lực của chính mình để phát triển".

Dù vậy, theo tác giả bài báo, để thị trường chung rộng lớn nhất thế giới này có thể khai thác hết tiềm năng, các bên phải vượt qua ít nhất hai trở ngại.

Một là mở rộng thêm nữa những các hoạt động thương mại giữa các nước Châu Phi. Tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch giữa các nền kinh tế trên Châu lục này hiện còn giới hạn ở mức 16%. Tỷ lệ khiêm tốn đó là do Châu Phi chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu cho các quốc gia công nghiệp phát triển và Trung Quốc. Để so sánh với Liên Âu, giao thương giữa các nước trong Liên Hiệp Châu Âu là 70%.

Trở ngại thứ hai là tình trạng kém phát triển của các hệ thống cơ sở hạ tầng trên Lục Địa Đen. Không thấy tác giả bài báo đào sâu đến một thách thức thư ba là bảo đảm an ninh cho các tuyến đường giao thương trên lục địa rộng lớn này.

Tài chính quốc tế : giai đoạn bình yên trước bão tố ?

Cũng về kinh tế và tài chính, vào lúc tăng trưởng toàn cầu chựng lại, chỉ số chứng khoán vẫn tiếp tục tăng. Le Monde nêu lên câu hỏi liệu đây có là dấu hiệu báo trước giông tố sắp ập về ? Một loạt các vụ vỡ bong bóng sẽ nổ ra trong tương lai không xa ?

Tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc, chỉ số đầu tư của các doanh nghiệp bắt đầu chựng lại, giới chuyên gia giảm dự phóng tăng trưởng tại cả ba khu vực này. Vậy tại sao chỉ số chứng khoán từ ở New York đến Luân Đôn hay Thượng Hải vẫn tăng ?

Câu trả lời thứ nhất là giới đầu cơ đánh cuộc rằng Ngân Hàng Trung Ương Mỹ sẽ hạ lãi suất chỉ đạo để tiếp tục khuyến khích tiêu thụ và đầu tư, qua đó giữ được một tỷ lệ tăng trưởng khả quan.

Yếu tố thứ nhì giải thích hiện tượng nói trên là trong lúc lãi suất ngân hàng đang quá thấp, những người có tiền để cho vay đã thi nhau đi tìm những sản phẩm tài chính có tính rủi ro cao, có như vậy mới thu về được nhiều lãi. Ngặt nỗi, những gì đang diễn ra hiện nay gợi lại kịch bản trước khi nổ ra khủng hoảng tín dụng địa ốc và kèm theo đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Hơn một chục năm trước, Washington và Bắc Kinh không đọ sức với nhau về thương mại, bóng đen chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung không đe dọa tăng trưởng toàn cầu. Về mặt địa chính trị, theo Le Monde, thế giới ngày nay có vẻ bất ổn hơn so với thời điểm 2007-2008.

Pháp và nạn phụ nữ bị bạo hành trong gia đình

Trong lĩnh vực xã hội, trang nhất báo Le Monde dành để nói về nạn phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Chỉ riêng tại Pháp, tính từ đầu năm 2019 đã có hơn 70 phụ nữ thiệt mạng vì bị bạn đời đánh đập.

Thứ Bảy vừa qua, một cuộc tập hợp tại Quảng trường Cộng Hòa (Place de la République) nhằm đánh động công luận trước một hiện tượng mà tờ báo gọi là một "cuộc thảm sát" nhắm vào nữ giới.

Các hội đoàn bảo vệ nữ quyền kêu gọi chính phủ coi việc bảo vệ sinh mạng cho những người phụ nữ bị người thân trong gia đình đánh đập là một "ưu tiên ở cấp quốc gia". Bộ trưởng bộ Bình đẳng nam nữ Marlène Shiappa thông báo mở một cuộc tham khảo ý kiến các tổ chức, hội đoàn về chủ đề này vào ngày 03/09/2019.

Le Monde giải thích : về mặt chống nạn phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, Pháp thua xa Tây Ban Nha. Chính phủ tuy đã ban hành một số biện pháp cụ thể như việc cấp cho hơn 800 chiếc điện thoại cầm tay để nạn nhân sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhưng chỉ có khoảng 300 trường hợp được sử dụng khi cần thiết, số còn lại, điện thoại bị bỏ quên trong tủ.

Nhược điểm thứ nhì của Pháp trên hồ sơ này là vấn đề tài chính. Theo các hội đoàn, Pháp cần 506 triệu euro để giúp những phụ nữ bị bạo hành trong gia đình thoát khỏi ách của những người đàn ông thô bạo. Nhưng trên thực tế, chính phủ chỉ có thể chi ra 79 triệu euro mà thôi. Số tiền này chỉ bằng hơn 1/3 so với ngân sách của Tây Ban Nha.

Kết thúc mùa bóng đá nữ thế giới

Hình ảnh các tuyển thủ Mỹ rạng ngời với chiếc huy chương vàng trước ngực và chiếc cúp vô địch mở đầu phần trang thể thao của tờ Le Figaro. Tờ báo gọi đội tuyển áo Trắng này là "những bà hoàng trên sân cỏ của làng bóng đá".

Pháp hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ tổ chức Cúp Bóng đá nữ thế giới. Trong trận chung kết, đội tuyển Mỹ đoạt danh hiệu vô địch, ra về với ngôi sao vàng thứ tư. La Croix tổng kết mùa lễ hội bóng đá nữ với nhận định : "Các đội tuyển nữ đã vượt qua được một ngưỡng lớn, không chỉ về số lượng khán giả và số người theo dõi các trận đấu qua đài truyền hình, mà đặc biệt là về mặt kỹ thuật và sức lôi cuốn của mỗi trận đấu".

Nhưng điều khiến Liên Đoàn Bóng Đá Pháp hài lòng hơn cả là giải đấu tổ chức trên các sân vận động lần này đã khiến số người ghi danh vào các câu lạc bộ bóng đá nữ trên toàn quốc tăng mạnh. Từ đầu tháng 6 đến nay đã có thêm 3.500 người ghi danh. Liên Đoàn Bóng Đá Pháp dự trù đầu tư 15 triệu euro cho các câu lạc bộ để các cầu thủ nữ cũng có điều kiện lập luyện và phát huy tài năng tương xứng với các đồng đội nam !

Libération nêu lên hai điểm bất ngờ từ mùa lễ hội bóng đá nữ năm nay : y phục của đội tuyển Mỹ dẫn đầu trong số những mặt hàng được ưa chuộng nhất của Nike và điểm thứ nhì cúp bóng đá tổ chức tại Pháp lần này là một sự kiện thể thao được nhiều nước trên thế giới quan tâm, phá kỷ lục về số khán giả xem trên đài truyền hình không chỉ ở Pháp, mà cả tại Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Dưới lăng kính của tờ báo kinh tế Les Echos, Pháp thành công mỹ mãn cả về mặt "hình ảnh"lẫn lợi nhuận kinh tế.

Đội tuyển Pháp dù đã bị phải dừng lại ở vòng tứ kết, nhưng mỗi lần ra quân là các sân vận động chật kín người. Nhìn chung, trong mùa bóng 2019, ban tổ chức bán được 1,16 triệu vé trong số 1,3 triệu. Tất cả các trận đấu của đội tuyển Mỹ đều hết vé từ lâu. Kế tới, những vòng tranh tài của đội Anh và Hà Lan cũng bị "cháy vé" như giới trong ngành thường hay nói. Đây là một thành tích hiếm thấy.

Riêng ngành du lịch, khách sạn của Pháp đã bội thu. 96,7% khách sạn tại thành phố Lyon đã có người thuê mỗi lần đội tuyển Mỹ về đây thi đấu. Riêng thành phố Reims ghi nhận : nhờ có các trận đấu mà số du khách đến tham quan nhà thờ lớn tăng thêm 30%. Còn tại Nice, nơi đã diễn ra sáu trận tranh tài, thị trưởng thành phố thẩm định, trong tháng qua, đã thu vào được khoảng 40 triệu euro nhờ "ép -phê" Cúp bóng đá nữ thế giới.

Thanh Hà

Published in Quốc tế
samedi, 06 juillet 2019 14:21

Điểm báo Pháp - "Hongkong mama"

"Hongkong mama", bà mẹ kháng chiến Hồng Kông thời hiện đại

L’Obs tuần này nói về "Hongkong mama"Dorothy Wong đã trở thành người ủng hộ vô điều kiện các thanh niên biểu tình ở Hồng Kông, họ gọi bà là "má", trong khi xưa nay bà chưa hề nghĩ đến bước ngoặt này.

mama1

Các bà mẹ Hồng Kông quyết tâm ủng hộ cuộc đấu tranh đòi dân chủ của giới trẻ, 05/07/2019. Reuters/Thomas Peter

Trong số những chuyên gia marketing giỏi, Dorothy Wong từ lâu vẫn nổi tiếng với đôi giày cao chót vót luôn mang trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những kilomet hàng lang métro, những bậc thang cho khách bộ hành, lề đường nhấp nhô… là những thứ không dành cho bà. Người phụ nữ Hồng Kông xinh đẹp 55 tuổi sống trong thế giới của hàng hiệu, tài chính cao cấp và các phương tiện truyền thông lớn mà bà chịu trách nhiệm về hình ảnh, thường xuyên tổ chức những sự kiện dành cho giới thượng lưu.

Nhưng gần đây, tín đồ thời trang này đã bỏ rơi những đôi giày Louboutin sang trọng, thay bằng giày đế thấp, khiến bà bị bạn bè trêu chọc vì chợt bị "lùn" đi đáng kể. Bởi vì Dorothy nay tham gia tất cả những hoạt động của giới trẻ Hồng Kông : biểu tình ngồi, xuống đường, chạy vắt giò lên cổ dưới cơn mưa hơi cay. Và đi bộ những quãng đường dài khi khu Trung Hoàn bị phong tỏa, để tìm mua những mặt hàng cần thiết phân phối cho những người trẻ ở "tiền tuyến".

Bà trở thành khuôn mặt quen thuộc trong những cuộc biểu tình quy mô, phát ngôn viên của những "bà mẹ Hồng Kông" - một nhóm gồm phụ huynh, luật sư, nhân viên xã hội… nhưng trước hết là những người mẹ, mà vai trò là hiện diện bên cạnh lớp trẻ đang đấu tranh cho tương lai.

Từ cuộc sống nhung lụa đến đường phố và hơi cay

Sinh ra trong một gia đình giàu có, khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, Dorothy 16 tuổi lên đường sang Toronto du học để vừa kiếm mảnh bằng vừa có được hộ chiếu ngoại quốc. Bà gặp gỡ người chồng tương lai tại đây, và năm 1991 cả hai quay về Hồng Kông, không mấy quan tâm đến chính trị.

Đến năm 2002, khi chính quyền đặc khu định thông qua dự luật về "an ninh quốc gia" nhằm kiểm duyệt báo chí, các nhà báo hết sức lo lắng. Dorothy Wong lúc đó làm truyền thông, mới nhận ra sự nguy hiểm. Năm 2003, đối lập tổ chức cuộc "tuần hành ngày 1 tháng Bảy" đầu tiên nhân kỷ niệm Hồng Kông được trao trả. Đó cũng là lần đầu tiên bà xuống đường chống Bắc Kinh cùng với con trai 7 tuổi. Theo con số chính thức thì có nửa triệu người biểu tình, nhưng Dorothy cho rằng thực ra còn hơn thế, bà như bơi trong một biển người, để lại những kỷ niệm không bao giờ quên được.

Cũng là lần đầu, Dorothy Wong tham gia lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn đầy cảm động ngày 4 tháng Sáu. Nhưng bước ngoặt thực sự diễn ra vào năm 2012, cùng với Scholarism, phong trào công dân đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ. Cậu bé Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) 14 tuổi cùng với các bạn học đã đứng lên chống lại chương trình tẩy não mà Bắc Kinh định áp đặt.

Do tò mò, Dorothy Wong tham dự một cuộc biểu tình ngồi gần Nghị Viện. Bà kể : "Thật ấn tượng khi thấy những đứa trẻ này, đơn độc trước cảnh sát, lại đầy ý thức và quyết tâm như thế. Cuối buổi biểu tình, bọn trẻ đứng xếp hàng cảm ơn công chúng, rồi thu dọn giấy tờ rơi vãi dưới đất. Tôi vô cùng kinh ngạc trước sự chín chắn đó".

Trung tâm hậu cần dành cho thanh niên biểu tình

Đêm đó, Dorothy Wong không thể nào chợp mắt được. Các cô cậu bé này hoàn toàn trái ngược với những đứa trẻ được cưng chiều trong giới thượng lưu của bà. Làm thế nào để giúp đỡ ? Bà quyên góp nơi bạn bè, mua tặng những chiếc loa cầm tay vì người tham gia ngày càng đông, các diễn giả trẻ tuổi phải gào khản cổ. Hoàng Chi Phong và các bạn rất vui mừng với món quà thiết thực này.

Sau hai tuần phản kháng, Scholarism giành được thắng lợi. Về phần Dorothy, bà đã tìm được hướng đi : trở thành người bảo trợ cho những nhà đấu tranh trẻ tuổi phải trốn gia đình đi biểu tình. Hai năm sau, Hoàng Chi Phong và các bạn khởi động "Phong trào Dù vàng" đòi phổ thông đầu phiếu, tiếp theo là 79 ngày "Chiếm lĩnh Trung Hoàn". Dorothy lập ra "trung tâm hậu cần" đầu tiên, được những người bạn giàu có bí mật tài trợ.

Tại đây có tất cả những thứ cần thiết để sống trong lều và đối phó với sự tấn công của cảnh sát : băng cá nhân, nước đóng chai, bánh cookies, khẩu trang, kính bơi, nón bảo hộ lao động… Cũng như những bà mẹ người Hoa thực thụ lo lắng cho sức khỏe con cái, mỗi ngày bà đi "tuần tra" những chiếc lều, thúc giục bọn trẻ ăn món súp tự nấu, uống nước có vitamin C. Rồi bà lập ra nhóm Umbrella Parents, kiên quyết chống lại bạo lực cảnh sát.

Những "bà mẹ kháng chiến" hiện đại

Cuộc Cách mạng Dù thất bại, nhiều lãnh đạo vào tù, người Hồng Kông thất vọng thu mình lại. Nhưng năm năm sau, dự luật dẫn độ đã là giọt nước tràn ly. Dorothy Wong một lần nữa lại ra trận. Lần này, đa số dân chúng đã đứng về phía giới trẻ, kể cả giới kinh doanh vốn thân Bắc Kinh.

Những gì gầy dựng được trong phong trào trước đây bỗng sống lại : các bà mẹ lại đi vận động, lập trung tâm hậu cần, phân phối những chai Ventoline – thuốc cắt cơn suyễn nhưng chống lại hơi cay khá tốt. Bản kiến nghị tố cáo bạo lực cảnh sát, ủng hộ giới trẻ đấu tranh chỉ trong một ngày đã thu được 40.000 chữ ký. Những bà mẹ kháng chiến của Hồng Kông thời hiện đại.

Cũng về Hồng Kông, The Economist cảnh báo, vụ xâm nhập Nghị Viện chỉ làm Bắc Kinh thêm cứng rắn, và khuyên người biểu tình nên thận trọng. Một vài khuôn mặt dân chủ nhiều kinh nghiệm lo ngại về yêu sách bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức, vì chỉ có những người hết sức cứng rắn mới chịu lên thay bà trong bối cảnh hiện nay.

Kinh tế : Những cuộc chiến tranh của Donald Trump

Trang bìa của L’Express là những chiếc xe tăng thân có dạng đồng đô la, với ông Trump ngồi ngay trên nòng khẩu súng, tay chỉ về phía trước. Tờ báo chạy tựa "Những cuộc chiến tranh của Trump" : công nghệ Trung Quốc, xe hơi Đức, khí đốt Nga, rượu vang Pháp… với hồ sơ 15 trang cho chủ đề này.

Tuần báo Pháp nhắc lại, ngày 02/09/1987, ông Donald Trump đã chi ra đúng 94.801 đô la để mua hẳn một trang báo trên New York Times, Washington Post, Boston Globe, với ý định lao vào cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa trước ông George W.Bush. Trump trình bày quan điểm của ông : không thể chấp nhận thâm hụt thương mại, bỏ ra nhiều triệu đô la để bảo đảm an ninh cho các đồng minh không tôn trọng các quy định về kinh tế. Ông đe dọa đánh thuế hải quan, và về đối nội thì giảm thuế cho dân Mỹ, trợ giúp nông dân…

Ba mươi năm sau khi đã trở thành tổng thống nước Mỹ, quan điểm của Donald Trump vẫn không thay đổi, có điều thay vì Nhật Bản, thì nay Trung Quốc bị nằm trong tầm ngắm của ông. Trump làm tê liệt Tổ chức Thương mại Thế giới, và không có ai thoát khỏi họng súng của cao bồi Trump. Phát súng đầu tiên được bắn ra vào tháng 3/2018 : đánh thuế lên nhôm, thép. Canada, Mexico rồi Liên Hiệp Châu Âu được tạm tha, nhưng Trung Quốc dính đòn nặng. Trump đe dọa đánh thêm thuế lên xe hơi Châu Âu, rượu vang Pháp, chấm dứt ưu đãi cho hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, thương lượng lại hiệp ước Bắc Mỹ, bắt bí bằng thuế quan để Mexico phải tăng cường giám sát biên giới…

Bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire than thở : "Đối với Donald Trump, chiến thắng kinh tế cho American First là chiến lược duy nhất về ngoại giao".

Trump tận dụng các vũ khí kinh tế đủ loại để buộc đối phương phải đầu hàng. Trong danh sách đen của ông có đủ mặt từ tài phiệt Nga, tập đoàn Hoa Vi, ZTE cho đến Venezuela, Iran, và đặc biệt là Trung Quốc : thâm hụt thương mại lên đến 323 tỉ đô la, đánh cắp sở hữu trí tuệ, gián điệp kinh tế, trợ giá ngầm sản phẩm…

Một chuyên gia nhận định tất cả cáo buộc trên đều đúng, nhưng vấn đề là thế giới đã thay đổi. Để làm ra một sản phẩm, cần đến hàng chục thậm chí hàng trăm nhà cung cấp cung cấp và nhà thầu phụ ở khắp thế giới, nên đánh bằng thuế quan có khi gậy ông đập lưng ông. Và tuy 40,7% công ty Mỹ có ý định rời Trung Quốc, nhưng chỉ có 6% trong số đó muốn đưa sản xuất về lại đất Mỹ.

Ông chủ Hoa Vi : Trung Quốc chưa bao giờ là quốc gia bành trướng

Ngược với L’Express, Le Point ưu ái dành đến 16 trang báo cho kẻ thù của ông Trump là Hoa Vi (Huawei). Trong đó có 13 trang riêng cho bài phỏng vấn độc quyền ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), người sáng lập tập đoàn, với ảnh bìa là chân dung ông Nhậm với dòng tựa "có cánh" : "Con người này sẽ làm thay đổi lịch sử".

Nhậm Chính Phi khôn khéo né tránh những câu hỏi có vẻ nhạy cảm, và ca ngợi Pháp, ca ngợi Châu Âu. Ông cho biết sẵn sàng ký thỏa thuận không làm gián điệp, chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ đòi hỏi Hoa Vi làm việc này.

Theo ông Nhậm Chính Phi, Trung Quốc chưa bao giờ là quốc gia có chính sách bành trướng, chính Hoa Kỳ đã làm gia tăng căng thẳng, muốn thống trị thế giới. Ông cho rằng nếu Mỹ và các nước khác không mua sản phẩm Hoa Vi thì cũng không gây tác động đáng kể, sự giảm sút của tập đoàn hiện nay chỉ trong ngắn hạn, công nghệ trong thiết bị chụp ảnh của điện thoại Hoa Vi là tốt nhất thế giới.

Trả lời câu hỏi về khoảng cách giàu nghèo tại Hoa lục, Nhậm Chính Phi nói rằng việc nhân dân Trung Quốc nổi dậy như Hoa Kỳ hy vọng không bao giờ xảy ra vì người dân sẽ giàu lên. Ông đưa ví dụ là giao thông ở Tây Tạng bây giờ còn tốt hơn Thiên Tân, cuộc sống người dân Tây Tạng được cải thiện. Nhưng hỏi về Hồng Kông thì ông từ chối trả lời, nói mình không phải là chính khách.

Le Point chỉ dành một cột nhỏ để nêu ra mối quan ngại của tình báo Pháp đối với Hoa Vi. Tập đoàn Trung Quốc đã bắt rễ tại Châu Phi, nơi Pháp có nhiều hoạt động quân sự công khai lẫn bí mật, và việc giám sát các mạng lưới viễn thông đang do Hoa Vi quản lý đóng vai trò rất quan trọng.

Bắc Triều Tiên, viên thuốc khó nuốt của Donald Trump

Liên quan đến Bình Nhưỡng, The Guardian trong bài "Một bước ngắn hướng đến hòa bình" cho rằng việc Donald Trump hôm 30/6 là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên là dấu hiệu hòa hoãn của ông Trump.

Theo tờ báo, đó không chỉ là hoạt động tuyên truyền, mà ông Trump đã trao đổi với Kim Jong-un suốt một tiếng đồng hồ tại Bàn Môn Điếm, với kết quả cụ thể là nối lại đối thoại sau bốn tháng bế tắc. The Guardian ghi nhận trong đoàn đại biểu Mỹ không có mặt diều hâu John Bolton, mà có sự hiện diện của người dẫn chương trình truyền hình Tucker Carlson, đã từng can ngăn ông Trump không tấn công Iran. Tất nhiên động cơ trước nhất của Donald Trump là tranh cử, nhưng ông cũng cần củng cố hình ảnh một nhà đàm phán lỗi lạc, sau thất bại ở Hà Nội.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi sau cuộc gặp bất ngờ này, Kim Jong-un vui vẻ hẳn : sự hiện diện của một tổng thống Mỹ trên đất Bắc Triều Tiên là điều mà cha và ông nội của ông ta có nằm mơ cũng không thấy nổi. Bình Nhưỡng luôn mong muốn được công nhận là một cường quốc nguyên tử. Có nghĩa là nhà độc tài Bắc Triều Tiên không hề muốn giải trừ mà chỉ có thể chấp nhận giới hạn vũ khí hạt nhân - một viên thuốc khó nuốt đối với Donald Trump. The Guardian cho rằng nếu ông Trump do dự, thì Kim Jong-un biết cách gây áp lực : chỉ cần bắn một hỏa tiễn trong lúc đang diễn ra một cuộc mít-tinh tranh cử của Donald Trump.

Hiệp định EU-Mercosur, vũ khí chống Trump

Nhìn chung, Donald Trump đấu với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, tình hình Hồng Kông là những vấn đề thời sự bao trùm trên các tuần báo Pháp kỳ này. Trang bìa The Economist mang màu đỏ với lời cảnh báo "Cuộc khủng hoảng toàn cầu về chủ nghĩa bảo hộ". L’Obs chỉ ra "Những chiếc chìa khóa để tìm được sự tự tin". Courrier International đòi "Kết thúc những chiếc tàu gây ô nhiễm" : 200 chiếc tàu lớn nhất thế giới thải ra lượng lưu huỳnh dyoxide tương đương với toàn bộ những chiếc xe hơi đang lưu hành trên toàn cầu. Về kinh tế, đối với Châu Âu "Hiệp định EU-Mercosur, vũ khí chống Trump", đó là tựa đề bài viết của một tờ báo Đức được Courrier International trích dịch.

Süddeutsche Zeitung nhận xét tuy người Châu Mỹ la-tinh vốn dễ xúc động, nhưng hiếm khi nhìn thấy một ngoại trưởng bật khóc như vậy khi đàm phán kết thúc. Ông Jorge Faurie, ngoại trưởng Argentina khóc nức nở qua điện thoại : "Thưa tổng thống, chúng ta đã đạt được thỏa thuận giữa Liên Hiệp Châu Âu và Mercosur".

Cuộc thương lượng đã kéo dài đến 20 năm. Trong thời gian đó, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã đưa vào sử dụng đồng euro, còn nền kinh tế Argentina sụp đổ. Các chính phủ liên tiếp lên thay tại bốn nước Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay) làm việc đàm phán hết sức khó khăn. Thêm vào đó, cả hai bên đều lo ngại : nông dân Châu Âu sợ đường, ngũ cốc và thịt giá rẻ từ Nam Mỹ tràn vào, còn các công ty nhà nước Mercosur lo rằng thiết bị của họ không cạnh tranh nổi với hàng Châu Âu.

Dù vậy theo tờ báo, nên vui mừng với hiệp định vì không chỉ mang lại lợi ích thương mại mà cả chính trị, qua việc làm đối trọng với chính sách bảo hộ của Donald Trump. Hiện nay nhiều nước Nam Mỹ lệ thuộc nặng nề vào Hoa Kỳ về kinh tế. Hơn nữa, hiệp định tự do mậu dịch này ngoài việc kết nối Châu Âu với Nam Mỹ, còn giúp khối Mercosur đoàn kết lại.

Thụy My

Published in Châu Á

Hồng Kông : Giờ đây không bên nào còn có thể quay lui

Libération hôm nay 05/07/2019dành hai trang lớn cho bài phóng sự mang tựa đề "Hồng Kông : Bắc Kinh nhe nanh múa vuốt, người biểu tình siết chặt hàng ngũ".

hk1

Cảnh sát để yên cho người biểu tình trong nhiều tiếng đồng hồ dùng các dụng cụ thô sơ để cố đập vỡ kính tòa nhà Nghị Viện Hồng Kông, ngày 01/07/2019. Liệu đây có phải là một cái bẫy ? Reuters/Tyrone Siu

Ba ngày sau cuộc biểu tình tập hợp 550.000 người và cuộc xâm nhập vào LegCo tức Nghị Viện của hàng trăm thanh niên, Hồng Kông vẫn còn bị sốc. Tối thứ Tư, bắt đầu có một số vụ bắt giữ. Tờ báo đặt ra một loạt câu hỏi và trả lời.

Liệu việc chiếm lĩnh Nghị Viện có phải là một vụ dàn dựng để làm phong trào đấu tranh mất uy tín hay không ? Đó là giả thiết được nhiều nhà đấu tranh dân chủ nêu ra.

Hôm thứ Hai đầu tuần, khi tầng lớp ăn trên ngồi trước thân Trung Quốc mở sâm banh ăn mừng 22 năm ngày Hồng Kông được Anh trao trả, lực lượng an ninh trong suốt bảy tiếng đồng hồ chỉ đứng nhìn những người trẻ đang tìm cách đập vỡ cửa sổ, cửa lớn của tòa nhà ; và để yên cho 30.000 người tập hợp bên ngoài Nghị Viện. Trong khi 3.000 cảnh sát cơ động trang bị đầy đủ đứng canh cách đó không xa, hàng trăm người biểu tình vẫn có thể tung hoành bên trong LegCo nhiều giờ, và chỉ bị giải tán dễ dàng bằng hơi cay sau đó.

Một video do cảnh sát đăng lên vào 21 giờ 30 tối thứ Hai, cho thấy một sĩ quan cảnh sát lên án vụ xâm nhập. Nhưng chiếc đồng hồ đeo tay của người này lại chỉ 17 giờ, làm tăng mối nghi ngờ việc tuyên bố này đã được ghi hình từ chiều, tức bốn tiếng đồng hồ trước khi người biểu tình vào được Nghị Viện. Nhà đấu tranh Martin Lee còn nghi rằng những người đập phá đầu tiên là theo đơn đặt hàng.

Nhà báo Pháp cũng gặp trong métro năm thanh niên trang bị bộ đàm, đeo túi ba lô giống nhau, sau đó biến mất vào đám đông sinh viên. Rất có thể là cảnh sát chìm, nhưng chưa hẳn là người gây rối. Ngoài ra, tất cả những người được phỏng vấn đều tỏ ra hăng hái chống lại chính quyền, và họ rất xúc động trước hai vụ thiếu nữ tự tử vào cuối tuần.

Làm thế nào giải thích việc một lá cờ Anh được treo lên trong Nghị Viện ? Tấm ảnh này được lan truyền rộng rãi, nhưng thực ra khi đặc phái viên Libération vào đến bên trong thì đã được hạ xuống. Theo Eric Sautedé, chuyên gia về Trung Quốc tại Hồng Kông, thông điệp ở đây là "Những ông chủ mới của Hồng Kông cũng chẳng hơn gì thực dân". Từ "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" trên biểu tượng Hồng Kông bị bôi đen với dòng chữ "Hồng Kông không phải là Trung Quốc", cũng là một thông điệp tương tự.

Chính quyền Hồng Kông phản ứng ra sao ? Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tố cáo những hành động "cực kỳ bạo lực", bi kịch hóa những thiệt hại nhìn thì ấn tượng nhưng thực ra không đáng kể : cửa kính, màn hình bị đập vỡ, đồ đạc bị lật nhào, ảnh các chính khách bị gỡ xuống… Cảnh sát xử lý như "hiện trường tội phạm", và loan báo loạt bắt bớ đầu tiên, trong đó có một người đàn ông chở một xe gồm nón bảo hộ, khẩu trang, thuốc nhỏ mắt… cho người biểu tình.

Liệu phong trào phản kháng sẽ tiếp tục ?Mặt trận Công dân Nhân quyền kêu gọi đoàn kết, nhiều thanh niên cho biết không sợ tù đày, nhưng các hành động bất tuân dân sự vừa rồi đã gây sốc cho một số người dân.

Còn phản ứng của Bắc Kinh ? Chính quyền Hoa lục đòi hỏi "những tên tội phạm" phải bị trừng trị, và quân đội Trung Quốc cách đây vài ngày đã tập trận ngoài khơi Hồng Kông, điều một "lực lượng đặc biệt" đến bên kia biên giới. Nhưng ít có nguy cơ Bắc Kinh cho quân đội can thiệp, vì một Hồng Kông tự do, ổn định rất cần thiết cho lợi ích tài chính.

Cũng theo Eric Sautedé, Bắc Kinh hiểu biết rất ít về những bất ổn của xã hội Hồng Kông, về nỗi tuyệt vọng của một số người dân. "Việc chiếm Nghị Viện như lời cảnh báo cuối cùng trước khi chuyển sang một giai đoạn khác. Bắc Kinh hẳn là rất lo sợ, trừng phạt những người phá hoại có lẽ là một lối thoát. Tôi cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được".

Những giải pháp khả thi nhất ?Có thể hủy bỏ dự luật dẫn độ, nhưng sẽ bị coi như một thất bại của Đảng cộng sản Trung Quốc, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho chế độ. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, mà tỉ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp nhất, có thể từ chức. Việc này sẽ xoa dịu những người biểu tình, mà đa số không đòi Hồng Kông độc lập, chỉ muốn duy trì tự do ngôn luận và độc lập tư pháp.

Đối với ông Trần Gia Lạc (Kenneth Chan Ka Lok), cựu dân biểu dân chủ, chỉ có một điều chắc chắn : "Bắc Kinh sẽ trả thù một khi quốc tế không còn chú ý tới. Một cách lặng lẽ, các nhà tranh đấu, giới trí thức, đối lập sẽ bị đàn áp, đó là ‘chiến thuật cắt lớp’ – tỉa dần từng cụm. Nhưng xã hội công dân Hồng Kông rất năng động và có tổ chức. Chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh, chấp nhận hiểm nguy".

Hồng Kông : Cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất của Tập Cận Bình

Còn theo phân tích của ông Trương Luân (Lun Zhang), giáo sư trường đại học Cergy-Pontoise trên Le Monde, thì Tập Cận Bình đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông ta.

Biểu tình Hồng Kông đã bước qua một giai đoạn mới hôm 1 tháng Bảy, với logic đối đầu. Ngõ cụt này trước hết là do thái độ không khoan nhượng của chính quyền Hồng Kông, trong khi có đến 1 rồi 2 triệu người dân đặc khu xuống đường phản đối dự luật dẫn độ.

Tình hình đáng buồn hiện nay là kết quả của chính sách Bắc Kinh trong suốt hai thập niên sau khi Hồng Kông được trao trả : người dân không có quyền chọn lựa người đại diện cho mình. Đó còn do mô hình "Một đất nước, hai chế độ" được lập ra một cách thực dụng để thu hồi thành phố tư bản này, nhập vào một chế độ cộng sản. Nhưng với tư tưởng độc tài, chế độ Trung Quốc về lâu về dài không thể dung thứ cho một vùng đất nhỏ tự do. Bây giờ là lúc để thu hẹp không gian tự do của người Hồng Kông, tránh việc thành phố này trở nên thành trì đòi tự do cho toàn bộ Trung Quốc.

Kể từ vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn cách đây 30 năm, người Hồng Kông luôn ủng hộ các phong trào dân chủ ở Hoa lục. Đối với họ, nếu không dân chủ hóa, họ có nguy cơ bị mất tất cả các quyền có được trong thời chính quyền Anh trước đây, và hai thập niên vừa rồi đã chứng tỏ điều đó. Công an Trung Quốc đã bắt bớ và bắt cóc nhiều người tại đặc khu mà không cần qua thủ tục xét xử nào.

Dân chủ Hồng Kông không thể tách rời dân chủ hóa Trung Quốc

Vụ chiếm lĩnh Nghị Viện đã gây chia rẽ giữa những người biểu tình muốn duy trì trật tự và số khác muốn gia tăng áp lực bằng những hành động gây chú ý. Nhưng quan trọng nhất là khoảng cách bị đào sâu giữa xã hội Hồng Kông và quyền lực Bắc Kinh. Sự kiện vừa rồi cộng với nhiều vụ tự tử trong những ngày gần đây cho thấy cảm giác tuyệt vọng đang lan tỏa trong một số người Hồng Kông. La Croix cho biết thêm, đã có ba thanh niên gồm hai nữ và một nam tự sát để ủng hộ phong trào, còn người thứ tư là một chàng trai đã được cứu sống vào phút chót khi định nhảy cầu hôm thứ Tư 3/7 vừa rồi, nhờ cư dân mạng Hồng Kông dốc toàn lực truy tìm.

Giáo sư Trương Luân kết luận, nay thì trong hai phe, không phe nào còn có thể thối lui. Bắc Kinh không muốn mất mặt khi nhượng bộ người dân đặc khu, lo sợ họ sẽ đòi hỏi một nền dân chủ thực thụ. Người Hồng Kông thì ý thức được rằng đây là thời điểm cốt yếu để bảo vệ sự tự do của mình. Tập Cận Bình nay phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ khi lên cầm quyền. Hai nền văn minh đang đối đầu với nhau trước mắt chúng ta : tự do hay độc tài, vấn đề sinh tử của Hồng Kông.

Mercosur làm tiếng nói Châu Âu thêm sức nặng

Về thời sự nước Pháp, Le Figaro hôm nay nói về sự giận dữ đối với những giáo viên dùng kỳ thi tú tài để bắt bí, Libération nhấn mạnh bộ trưởng giáo dục Jean-Michel Blanquer vẫn tỏ ra cứng rắn đối với các giáo viên đình công. Riêng La Croix nhìn sang Hy Lạp, nhận định người dân nước này đang muốn lật sang một trang mới. Ở trang trong, vụ án con gà Maurice - bị ra tòa vì cáo buộc gáy quá sớm - cũng chiếm không ít giấy mực của báo Pháp.

Trên lãnh vực kinh tế, Les Echos mổ xẻ "Gởi tiết kiệm, sở thích của người Pháp". Le Monde giải thích "Vì sao hiệp định tự do mậu dịch lại bị tranh cãi như thế". Bài xã luận của Le Monde nhận định "Mercosur : Làm cho tiếng nói của Châu Âu được lắng nghe".

Hiếm khi có một hiệp định tự do mậu dịch bị phản đối như vậy tại Pháp, từ phe vì môi trường cho đến cực hữu, từ nông gia cho đến các hiệp hội, và cả trong đảng cầm quyền cũng có những ý kiến trái ngược.

Hiệp định giữa Liên Hiệp Châu Âu (EU) và khối Mercosur (gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay) nhằm bãi bỏ thuế quan trong một thị trường 780 triệu người, kèm theo cam kết về các tiêu chuẩn vệ sinh của EU và hiệp định khí hậu Paris. Tờ báo cho rằng việc phản đối hiệp định này là bất hợp lý.

Lâu nay EU vẫn bị chỉ trích là không có trọng lượng trên trường quốc tế, cả về ngoại giao lẫn quân sự. Trong khi với thị trường 500 triệu dân, Châu Âu có khả năng áp đặt một mô hình dựa trên luật pháp, tự do, bảo vệ môi trường, và hiệp ước Mercosur là cơ hội tốt. Trong bối cảnh ông Donald Trump quay lại với luật của kẻ mạnh, và mưu đồ bành trướng của Tập Cận Bình, việc tự cô lập sẽ là chọn lựa tồi tệ nhất đối với Châu Âu.

Thụy My

Published in Châu Á

Hiệp ước Liên Âu–Mercosur : "Tự do thương mại không phanh là thuốc độc"

Hiệp ước tự do mậu dịch Liên Âu-Mercosur bị phản đối dữ dội tại Pháp, các thành viên Liên Âu thống nhất được dàn lãnh đạo mới, Pháp lập lực lượng "cảnh sát chống lậu thuế" mới, biểu tình tại Paris đòi chính quyền "hành động khẩn" chống nạn chồng bạo hành vợ là một số tựa chính trang nhất báo chí Pháp hôm nay.

mercosur1

Thỏa thuận giữa Liên Âu với bốn nước Nam Mỹ thuộc khối Mercosur là hiệp định tự do mậu dịch lớn nhất với Châu Âu. European Commission

Les Echos ghi nhận hiệp định thương mại tự do giữa Liên Hiệp Châu Âu với khối Mercosur (bốn nước Nam Mỹ), được Ủy Ban Châu Âu bật đèn xanh, hướng đến mở ra một thị trường khổng lồ với khoảng 800 triệu người tiêu thụ, đang gây bất ổn ngày càng lớn trong nội bộ đảng cầm quyền Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) của tổng thống Macron.

Tổng thống bị chỉ trích trong nội bộ đảng cầm quyền

Theo một số nhà quan sát, đây có lẽ là lần đầu tiên mà một nghị sĩ của đảng cầm quyền lại công khai trực diện phản đối tổng thống mạnh mẽ đến như vậy. Hôm qua, dân biểu Jean-Baptiste Moreau tuyên bố thẳng "đây là một thỏa thuận tồi", và cho biết "sẽ cố gắng thuyết phục" tổng thống. Dân biểu Moreau bản thân cũng là một người làm nông, và tiếng nói của ông về lĩnh vực này rất được lắng nghe trong nội bộ đảng. Không chỉ có nghị sĩ Moreau, nhiều nghị sĩ LREM cũng bày tỏ sự dè dặt cao độ.

Theo Les Echos, làn sóng phản đối, từ cực tả đến cực hữu, không kể giới nông gia, khiến chính quyền buộc phải điều chỉnh thái độ. Tối thứ ba, tại Bruxelles, tổng thống Pháp – cho dù vẫn tiếp tục lên án "chủ nghĩa bảo hộ mới" – đã nhấn mạnh đến việc mở cửa thị trường phải đi kèm với các kế hoạch hỗ trợ các ngành kinh tế bị đe dọa, cũng như các đòi hỏi nghiêm khắc về khí hậu. Khác hẳn với phát biểu hồi tuần trước bên lề G20, khi ông Emmanuel Macron khẳng định đây là một "hiệp định tốt", chính phủ tuyên bố Hiệp định sẽ không thể được ký kết trong tình trạng hiện nay.

Ngày 17/07 tới, dự thảo hiệp định với Mercosur sẽ phải được bỏ phiếu tại một ủy ban Quốc hội Pháp, cùng với một thỏa thuận tự do thương mại khác với Canada (CETA), vốn cũng bị rất nhiều chỉ trích (72 hiệp hội yêu cầu không phê chuẩn). Chính phủ lo ngại tình hình vượt tầm kiểm soát, khi cả hai dự luật bị chống đối dữ dội cùng lúc. Chưa kể hiện tồn tại có cả "một hố sâu ngăn cách" giữa dự luật mậu dịch tự do Mercosur và kế hoạch "tăng tốc chuyển sang nền kinh tế sinh thái", mà chính phủ hứa hẹn cho phần hai của nhiệm kỳ tổng thống.

"Những giới hạn của một mô hình"

Vì sao Hiệp định tự do mậu dịch Liên Âu – Mercosur bị phản đối dữ dội ? Le Figaro có bài xã luận đáng chú ý mang tựa đề "Những giới hạn của một mô hình". Bài xã luận nhấn mạnh : cho dù Ủy Ban Châu Âu có hết sức hô hào cổ vũ cho một thỏa thuận gọi là mang tính "chiến lược" và "cân bằng", hết sức phấn chấn với việc thị trường khổng lồ tại Nam Mỹ mở ra đối với các nhà xuất Liên Âu, thì không ai tin tưởng vào những từ ngữ giả dối này.

Le Figaro nhắc đến tình trạng nông nghiệp Châu Âu bị đe dọa do nhiều bê bối thực phẩm nhập khẩu, và đặt câu hỏi là "liệu có cần nhập khẩu thêm thịt từ đầu kia thế giới, trong lúc chúng ta không hề thiếu thịt, trong lúc người ta lại nhân danh cuộc chiến vì khí hậu để cấm người Pháp sử dụng xe hơi ? Tại sao, cùng lúc với việc thúc đẩy một nền nông nghiệp bền vững, lại buôn bán với những người không hề tôn trọng các quy tắc đó ?".

Xã luận Le Figaro cũng chất vấn : Phải chăng đã có sự phóng đại về tầm quan trọng của Hiệp định này, trong lúc các hệ quả về kinh tế, vệ sinh, môi trường lại không được thực sự tính đủ ?

Rộng hơn nữa, nhân phong trào phản đối Hiệp định thương mại Liên Âu – Mercosur, tờ báo thiên hữu đặt vấn đề "những giới hạn của mô hình" toàn cầu hóa hiện nay. Theo Le Figaro, "tiến trình toàn cầu hóa rõ ràng đã giúp đưa một bộ phận dân chúng trên Trái đất ra khỏi tình trạng nghèo khó, đúng như điều mà mọi người thường nói, với việc tạo nên tăng trưởng kinh tế ở khắp nơi, giúp cho nhiều người có điều kiện được hưởng các sản phẩm và dịch vụ, trước đó vốn không thể tiếp cận. Tuy nhiên, toàn cầu cầu hóa cũng làm hủy hoại một phần nền công nghiệp, làm suy yếu xã hội chúng ta". Le Figaro kêu gọi, bởi tiến trình toàn cầu hóa hiện nay đã đạt đến các giới hạn, Liên Âu và các tân lãnh đạo cần phải xây dựng "các quy tắc mới" có đi có lại với các đối tác, về thương mại, về xã hội, về môi trường.

Không thể chống lại toàn cầu hóa, co cụm lại với "ảo ảnh" của chủ nghĩa bảo hộ, nhưng cũng không thể để mặc cho làn sóng tự do hóa cuốn đi. "Chủ nghĩa bảo hộ cũng như mậu dịch tự do không phanh hãm, không kiểm soát, đều là độc dược".

Khí hậu : Hiệp ước với Mercosur "hoàn toàn không có các bảo đảm"

Trong một bài trả lời phỏng vấn báo Les Echos, cựu dân biểu Mathieu Orphelin cũng nhấn mạnh là dự thảo hiệp định Mercosu hoàn toàn không mang lại các bảo đảm về khí hậu. Hiệp định Khí hậu Paris 2015 chỉ được nêu ra lấy lệ. Không có bất cứ một cơ chế nào cho phép đình chỉ thỏa thuận, nếu các quốc gia ký kết ngấm ngầm rời bỏ Hiệp định Paris, hoặc xa rời các cam kết về khí hậu. Cựu dân biểu thuộc đảng cầm quyền nhấn mạnh đến trường hợp chính quyền Brazil của tổng thống Bolsonaro, hứa hẹn ở lại với Hiệp định Paris, nhưng trên thực tế, kể từ khi lên nắm quyền, ông ta tiến hình chính sách ngược lại : tốc độ phá rừng tăng gấp đôi, với 450 hecta rừng Amazon bị tàn phá một ngày, kể cả trong các vùng rừng được bảo vệ.

Cựu dân biểu Pháp tỏ ra hết sức bi quan về các quy tắc thương mại hiện nay, mà theo ông, hoàn toàn không thể giúp nhân loại trong cuộc chiến hãm lại đà hâm nóng khí hậu. Theo ông, Liên Hiệp Châu Âu phải đưa tiến hành một cuộc cách mạng, thiết lập các thỏa ước thương mại kiểu mới, trong đó các sản phẩm nông nghiệp phải có được một quy chế khác với các hàng hóa khác. Bởi đằng sau các sản phẩm nông nghiệp là mô hình nông nghiệp, mô hình tiêu thụ thực phẩm, sức khỏe, và môi trường. Lĩnh vực nông nghiệp phải có một ví trí đặc biệt trong các thỏa thuận thương mại tự do.

"Luồng sinh khí mới" cho tổng thống Pháp

Căng thẳng đối mặt với làn sóng phản kháng trong nước trong vấn đề Hiệp định thương mại Liên Âu – Mercosur, nhưng tổng thống Pháp lại vừa gặt hái một thành công lớn. Les Echos ghi nhận "Một luồng sinh khí mới cho tổng thống Macron". Thỏa thuận về dàn lãnh đạo chủ chốt của Liên Hiệp Châu Âu, vừa được các quốc gia thành viên Liên Hiệp thông qua hôm thứ Ba vừa qua, ngày trước ngày tân Nghị Viện khai mạc với phiên bầu lãnh đạo mới, cho phép siết chặt quan hệ Pháp – Đức, cũng như mang lại cho tổng thống Pháp một số đồng minh quan trọng trên bàn cờ chính trị lớn của Châu lục.

Theo Les Echos, chính là nhờ tổng thống Pháp mà thủ tướng Đức Angela Merkel rút cục đã đưa được một người cộng sự Đức thân cận, nữ bộ trưởng quốc phòng Ursula von der Leyen, vào chức vụ lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu, cho dù phải cay đắng chấp nhận ứng cử viên Manfred Weber bị loại. Một thành công khác của tổng thống Pháp là đã đưa được thủ tướng Bỉ Charles Michel vào cương vị chủ tịch Hội Đồng Châu Âu. Les Echos nhấn mạnh ông Charles Michel là một "đồng minh quý giá". Thủ tướng Bỉ, người cùng thuộc gia đình các đảng phái Tự Do với tổng thống Pháp, đã góp phần tích cực trong việc đàm phán lựa chọn các gương mặt lãnh đạo mới. Với việc nữ tổng giám đốc người Pháp Christine Lagarde được đề cử vào chức chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu giúp Paris tránh được nguy cơ có một lãnh đạo ngân hàng ủng hộ một chính sách tiền tệ "siêu bảo thủ". Thêm một điểm tích cực nữa là tất cả các ứng cử viên vào các vị trí lãnh đạo Châu Âu đều là người nói tiếng Pháp.

Thắng lợi của tổng thống Pháp cũng thể hiện ở chỗ, ý tưởng lựa chọn ứng cử viên vào dàn lãnh đạo tối cao của Châu Âu đã bỏ qua nguyên tắc lựa chọn ứng viên trong số những người đứng đầu danh sách các đảng phái tranh cử Nghị Viện, theo lập trường của phía Đức (nguyên tắc "Spitzenkandidat").

Liên Âu : "Bộ tứ cân bằng nam nữ và dày dạn kinh nghiệm"

Về dàn lãnh đạo mới của Châu Âu, Le Monde có bài xã luận "Châu Âu : Một bộ tứ cân bằng nam nữ và dày dạn kinh nghiệm". Le Monde nhấn mạnh đến mục tiêu từ lâu nay của Châu Âu đối với bình đẳng nam nữ trong các vị trí lãnh đạo rốt cục đang trên đường trở thành hiện thực. Cả hai nữ chính trị gia ứng cử vào chức chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu được đánh giá là đều có nhiều kinh nghiệm trong các vị trí lãnh đạo tại Châu Âu và trên trường quốc tế. Le Monde khen ngợi là thỏa hiệp này đã cho phép tránh được nguy cơ tìm kiếm sự cân bằng tuyệt đối về khu vực địa lý hay đảng phái chính trị, thay cho năng lực cá nhân.

Theo Le Monde, ứng cử viên Charles Michel vào chức chủ tịch Hội Đồng Châu Âu làm nhớ lại vai trò của một trong những người tiền nhiệm Herman Van Rompuy, cũng là một thủ tướng Bỉ, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu (2010-2014), đã đóng vai trò quan trọng trong việc "xây dựng các thỏa hiệp". Một phẩm chất giờ đây đã trở thành tiêu chí hàng đầu cho việc lựa chọn chức vụ đứng đầu định chế Hội Đồng Châu Âu. Cựu ngoại trưởng Tây Ban Nha Joseph Borrell, 72 tuổi, cũng là một cựu chủ tịch Nghị Viện, được coi là "một ứng cử viên hoàn hảo" cho chức vụ lãnh đạo ngoại giao Liên Âu. Ê-kíp lãnh đạo mới "gắn bó, kiên định và vì Châu Âu" này rất cần thiết cho Liên Hiệp, trong bối cảnh Liên Âu đang bị đe dọa bởi các trào lưu dân tộc chủ nghĩa, các chia rẽ nội bộ.

Lãnh đạo Liên Âu : Đảng Xanh dù bị loại, nhưng vẫn có cơ hội tham gia

Vẫn theo Le Monde, một trong các điểm yếu quan trọng của quá trình đàm phán đề xuất dàn lãnh đạo mới, là đảng Xanh "vắng mặt hoàn toàn". Mà đây vốn là một lực lượng chính trị mới trỗi dậy tại Nghị Viện Châu Âu, sau cuộc bầu cử tháng 5.

Ngược với bài xã luận, tỏ ra hoan hỉ với dàn lãnh đạo mới, Le Monde cũng có bài viết khác ghi nhận thái độ nhiều phần thất vọng tại Nghị Viện Châu Âu, đặc biệt trong hàng ngũ hai liên đảng Xã Hội Dân Chủ và đảng Xanh, đảng lớn thứ hai và thứ tư trong Nghị Viện, trước hết đối với việc nữ bộ trưởng quốc phòng Đức được đề cử lãnh đạo Ủy Ban. Theo Le Monde, đảng Xanh – không được tham gia vào quá trình đề cử các vị trí lãnh đạo – sẽ phải nỗ lực tham gia vào "thỏa thuận liên minh cầm quyền" đang được bốn nhóm chính đảng lớn trong Nghị Viện (đảng bảo thủ PPE, đảng Xã Hội Dân Chủ, đảng Tự Do và đảng Xanh) thương lượng, để định hướng cho các hoạt động của Ủy Ban Châu Âu.

Hồng Kông : Ám ảnh vụ đập phá Nghị viện

Về thời sự quốc tế, vụ Nghị Viện Hồng Kông bị đập phá tan hoang trong ngày biểu tình vì dân chủ, 01/07, tiếp tục là chủ đề của Le Monde. Nhật báo Pháp ghi nhận cách hành xử cực đoan này gây chia rẽ trong giới tranh đấu, dân chúng lo ngại sẽ có nhiều vụ bắt bớ. Cho dù lo sợ chính quyền đàn áp gia tăng, nhưng mặt khác đối với nhiều thanh niên Hồng Kông, điều này không còn quá quan trọng, bởi điều chủ yếu với họ là khát vọng tranh đấu vì dân chủ vẫn còn, 5 năm sau thất bại của phong trào Dù Vàng.

Pháp tăng cường chống lậu thuế

Về nước Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos đặc biệt chú ý đến việc chính phủ cho thành lập lực lượng đặc biệt "chống lậu thuế", trực thuộc bộ tài chính, mang tên "Service d’enquete judiciaires des finances – SEJF". Các nhà điều tra của lực lượng này, với tổng số 266 người, được trang bị các phương tiện như của cảnh sát. Với lực lượng mới này, dự kiến số lượng hồ sơ trốn thuế chuyển sang cơ quan công tố sẽ tăng gấp đôi.

Chồng giết vợ : Kêu gọi chính quyền hành động khẩn

Hồ sơ chính của Libération hôm nay là nạn chồng bạo hành vợ, với 107 người chết vào năm ngoái 2018, trên tổng số 220.000 nạn nhân. Tờ báo thiên tả đăng trên trang nhất hình ảnh một người phụ nữ nằm sóng xoài trên mặt đất, gương mặt đầy máu. Xã luận Libération nhấn mạnh đến định kiến lâu nay, mọi người tưởng rằng các vụ giết người trong gia đình chỉ là những tấn kịch riêng tư, đơn lẻ trong thực sự có liên hệ với nhau, nhưng đây thực sự là một hiện tượng xã hội lớn.

Các vụ vợ bị chồng sát hại chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng số các vụ giết người tại Pháp (107 vụ trên khoảng 800 vụ giết người/năm). Hôm nay tại, Paris, có cuộc tuần hành lên án tệ nạn này, kêu gọi chính phủ có biện pháp khẩn. Theo Libération, luật đã có, vấn đề hiện nay là phương tiện. Cụ thể là phải có đủ các cơ sở tiếp đón phụ nữ bị bạo hành, số điện thoại để họ được tư vấn. Libération nêu kinh nghiệm Tây Ban Nha, các nỗ lực từ phía chính quyền đã cho phép giảm 1/3 số vụ chồng giết vợ.

Trọng Thành

Published in Quốc tế

Hồng Kông : Biểu tình chuyển sang bạo lực, Bắc Kinh hưởng lợi

Vài nghìn thanh niên Hồng Kông đã biểu tình trước cửa trụ sở LegCo (Nghị Viện Hồng Kông) ngày 01/07/2019, vài trăm người đã cắm trại qua đêm, trong số đó, một nhóm người đã phá được lớp kính chống đạn bảo vệ trụ sở Nghị Viện và đến 21 giờ, đã ùa vào bên trong đập phá, vẽ bậy, ném trứng, tháo tranh ảnh lãnh đạo... trong vòng ba giờ dưới sự quan sát của cảnh sát.

baoluc1

Người biểu tình đập vỡ kính ở Nghị Viện Hồng Kông ngày 01/07/2019. Reuters/Thomas Peter

Người biểu tình sập bẫy bạo lực của Bắc Kinh ?

Thông tín viên của báo Le Monde tại Hồng Kông, Florence de Changy, bất ngờ và ngạc nhiên về "những cảnh hỗn loạn chưa từng có ở Hồng Kông" trong số ra ngày 03/07/2019. Tại sao phải chờ đến ba tiếng, cảnh sát mới can thiệp, xịt hơi cay vào người biểu tình ? Trong thời gian đó, những cảnh hỗn loạn này được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới, kể cả tại Trung Quốc. Vậy mà trong suốt thời gian tuần hành ôn hòa, mà đỉnh điểm là 2 triệu người dân Hồng Kông xuống đường ngày 16/06, truyền thông chính thức Hoa lục không hé một lời.

Phe đối lập cho rằng những thanh niên biểu tình đã bị sập bẫy bạo lực mà chính quyền giăng ra. Theo chủ tịch Công đảng Lee Cheuk Yan, "thanh niên Hồng Kông không có chút hy vọng nào. Cuộc sống của họ đã khó khăn, còn về mặt chính trị, mọi hình thức ngôn luận đều bị xóa bỏ. Nếu chính phủ không phản ứng khi bạn biểu tình ôn hòa, vậy bạn còn cách nào khác ?". Trả lời thông tín viên Le Monde, luật sư Martin Lee đánh giá những thanh niên Hồng Kông này "ghét LegCo vì họ biết rằng Nghị Viện có thể sẽ thông qua luật dẫn độ. Và điều này sẽ biến Hồng Kông như bất kỳ thành phố nào khác của Trung Quốc".

Ngay sau vụ đập phá LegCo, đồng loạt đài báo Hoa lục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, ủng hộ lãnh đạo Hồng Kông Thái Anh Văn và đòi truy tố những thủ phạm gây rối. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, im hơi lặng tiếng sau hàng loạt cuộc biểu tình, bất ngờ triệu tập họp báo ngay trong đêm để lên án hành động xâm phạm "vô cùng bạo lực" và "gây sốc".

Từ ôn hòa sang bạo lực : Chỉ Bắc Kinh có lợi

Trong một bài viết khác của Le Monde, nhà báo Harold Thibaut cho rằng "phong trào phản kháng chuyển sang bạo lực có lợi cho Bắc Kinh". Suốt ngày 02/07, truyền hình nhà nước Trung Quốc liên tục chiếu hình ảnh cảnh sát xịt hơi cay giải tán người biểu tình trước trụ sở Quốc Hội Hồng Kông, lên án những kẻ đập phá để làm mất uy tín yêu cầu tự chủ và tự do của họ trước sự can thiệp ngày càng lớn của chính quyền Bắc Kinh.

Hoàn Cầu Thời Báo lên án "những kẻ đập phá đầy bạo lực đang làm luật tại Hồng Kông". Chính quyền trung ương Bắc Kinh không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ để tố cáo những hành vi "nghiêm trọng và bất hợp pháp" đang "chà đạp lên Nhà nước pháp quyền", "gây tổn hại cho trật tự xã hội" và "làm suy yếu những lợi ích cơ bản" của Hồng Kông.

Cả nhật báo Le MondeLe Figaro nhắc lại chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố rằng xâm phạm đến "chủ quyền và an ninh, thách thức chính quyền trung ương và quyền lực của luật pháp" sẽ là vi phạm "những lằn ranh đỏ" và là những hành động "tuyệt đối không chấp nhận được". Vậy mà đây là lại là cách thanh niên Hồng Kông đang theo đuổi để tìm lại tự chủ và tự do từng có ở đặc khu này. Theo Le Figaro, bây giờ chờ xem chủ tịch Tập Cận Bình phản ứng như thế nào trước phong trào phản kháng ở Hồng Kông.

Liệu Trung Quốc sẽ thay đổi chiến lược ở Hồng Kông ?

Câu hỏi này được nhật báo công giáo La Croix đặt ra trong mục "Thảo luận". Eric Sautedé, chuyên gia về thế giới Trung Hoa, nhận định "Bắc Kinh phải xem lại cách đánh giá và phải thỏa hiệp". Bắc Kinh từng nghĩ rằng xã hội Hồng Kông bị chia rẽ, bị suy yếu và bị khuất phục sau "phong trào Dù Vàng" năm 2014. Nhưng thực tế xã hội Hồng Kông lại hoàn toàn khác : người dân kháng cự, bị áp lực kinh tế, lo lắng cho tương lai của họ. Chuyên gia người Pháp cho rằng Bắc Kinh sẽ không siết thêm gọng kìm và trấn áp một cách mù quáng, mà sẽ phải ngừng can thiệp vào hệ thống chính trị và kinh tế của đặc khu này.

Tuy nhiên, chuyên gia về Trung Quốc Jean-François Di Meglio, chủ tịch Trung Tâm Châu Á, lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ông cho rằng chế độ Bắc Kinh có hai lựa chọn giữa lật đổ phong trào hoặc để phong trào tự thoái. Lật đổ, có nghĩa là cài người vào phong trào và đẩy phong trào đến việc tự đánh mất uy tín. Theo ông, đây là giải pháp mà Bắc Kinh có thể lựa chọn. Còn để phong trào tự thoái như từng xảy ra với "phong trào Dù Vàng" năm 2014, thì giải pháp này có vẻ không mấy thành công.

Ông Jean-François Di Meglio loại trừ giải pháp thương lượng, được đánh giá là lựa chọn nguy hiểm cho Bắc Kinh, vì như vậy là gián tiếp công nhận những yêu sách của đường phố. Cuối cùng, ông cho rằng chính quyền Trung Quốc sẽ tìm cách áp đặt một lối thoát cho cuộc khủng hoảng này mà mỗi bên đều có lợi. Dự luật dẫn độ, hiện tạm ngừng, sẽ được rút hẳn. Như vậy, người dân Hồng Kông sẽ thỏa mãn, trong khi chế độ sẽ không bị mất mặt. Dù sao, chính quyền Bắc Kinh luôn đặt lên trên hết lợi ích mà Hồng Kông mang lại trong việc hội nhập vào đặc khu kinh tế Quảng Đông.

Hai gương mặt phụ nữ giúp EU thoát khỏi khủng hoảng

Cuối cùng, ngày 02/07, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã tìm ra được bốn gương mặt lãnh đạo mới, hai nữ và hai nam, như vậy bảo đảm về cân bằng giới tính trong bộ máy lãnh đạo, cũng như cân bằng về "tương quan lực lượng" giữa các nước sáng lập ra khối.

Tất cả các nhật báo Pháp, trừ Le Monde ra từ chiều hôm trước, đều đưa tin bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen trở thành chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, thay ông Jean-Claude Junker. Bà Christine Lagarde, người Pháp, hiện là tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, trở thành chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (BCE) thay ông Mario Draghi. Quyền thủ tướng Bỉ Charles Michel được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Đồng Châu Âu thay ông Donald Tusk, và chính trị gia Tây Ban Nha Joseph Borrelle trở thành lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu thay bà Federica Mogherini.

Trang nhất của Les Echos là chân dung của hai bà Christine Lagarde và Ursula von der Leyen, "những khuôn mặt mới của Châu Âu". Nhật báo Le Figaro đề cao hai người phụ nữ đầy quyền lực với hàng tựa : "Châu Âu : hai phụ nữ để thoát khỏi khủng hoảng". Xã luận của Le Figaro nhận định, đứng bên hố sâu chia cắt, cả thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tạm gác sang bên "mối quan hệ đối đầu" để tìm ra được một thỏa hiệp vào phút chót.

Hầu hết các nhật báo đều sử dụng những từ "bất ngờ", "không ngờ tới" khi đề cập đến việc bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng Đức vào vị trí chủ tịch Ủy Ban Châu Âu.

Trang nhất của Libération đăng hình ảnh bộ trưởng quốc phòng Đức với hàng tựa : "Điều bất ngờ của vị thủ lĩnh". Chân dung của nhà lãnh đạo cơ quan hành pháp Châu Âu được nhật báo kinh tế Les Echos phác họa trong bài : "Ursula von der Leyen, vị chủ tịch không ngờ tới của Ủy Ban Châu Âu". Le Figaro nhấn mạnh đến khía cạnh "một chính trị gia thân Pháp với lý lịch đặc biệt". Là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng trên chính trường Đức, bà trở thành giải pháp bất ngờ của các nguyên thủ và thủ tướng các nước thành viên để giải quyết cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu.

Về tân chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, Le Figaro cho rằng "Christine Lagarde trở về với nguồn cội Châu Âu". Với Les Echos, "Christine Lagarde, một phụ nữ tiên phong đứng đầu Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu". Thực vậy, bà là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo bộ tài chính Pháp, là phụ nữ đầu tiên đứng đầu IMF và cũng là phụ nữ đầu tiên giữ cương vị chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu.

Việc quyền thủ tướng Bỉ Charles Michel được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch Hội Đồng Châu Âu được một nhà báo của nhật báo Bỉ La Libre, và được Le Figaro trích lại, cho rằng "không nên đánh giá thấp ông ấy" vì cũng như tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ông Michel thuộc thế hệ có "khả năng thổi luồng gió mới" cho Liên Hiệp Châu Âu.

Hiệp định thương mại EU-Mercosur gây tranh cãi tại Pháp

Một chủ đề khác được các báo đề cập, đặc biệt là trên trang nhất của nhật báo La Croix, đó là hiệp định thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và khối Mercosur.

Trang nhất của La Croix là câu hỏi : "Thương mại mang lợi ích cho ai ?". Nhật báo Công Giáo nhắc lại hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên Hiệp Châu Âu và khối Mercosur (gồm Brazil, Uruguay, Paraguay và Argentina) sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa xuất từ Liên Hiệp Châu Âu và đối với 92% hàng hóa nhập từ các nước Mercosur.

Liên Hiệp Châu Âu phải mở cửa một chút thị trường nông nghiệp thông qua hình thức quota : nhập mỗi năm 99.000 tấn thịt bò với mức thuế ưu đãi 7,5%, 100.000 tấn thịt gia cầm, 180.000 tấn đường và 650.000 tấn ethanol.

Đây là một trong những điểm của hiệp định với Mercosur khiến "tức giận nổi lên từ các bên" tại Pháp, theo bài viết của Le Figaro. Trong khi chính phủ Pháp tuyên bố "thận trọng" về việc áp dụng hiệp định có thể hình thành nên vùng tự do trao đổi mậu dịch lớn nhất thế giới, lãnh đạo đảng Xanh Yannick Jadot lên án Emmanuel Macron nói dối, vì khi tranh cử tổng thống Pháp, ông đã tuyên bố phản đối hiệp định với khối Mercosur, nhưng sau đó lại âm thầm ủng hộ tiếp tục đàm phán. Thượng nghị sĩ Bruno Retailleau, đứng đầu khối nghị sĩ đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa tại Thượng Viện, cho rằng ký thỏa thuận với Mercosur chẳng khác gì "ký vào hai bản đầu hàng, về xã hội và môi trường".

Tuy nhiên, theo Les Echos, trong khi "Paris gây sức ép đối với hiệp định Mercosur, Bruxelles trả lời các nhà nông". Ủy Ban Châu Âu nhấn mạnh rằng "nông nghiệp Châu Âu sẽ không bị mang ra đánh đổi : lượng quota thịt bò nhập khẩu sẽ không tăng lên, trái ngược với những gì các nhà phản đối hiệp định trên khẳng định".

Phụ nữ mắc ung thư nhiều hơn nam giới

Trong lĩnh vực xã hội, Le Monde, La Croix, Le Figaro quan tâm đến tình trạng mắc bệnh ung thư tại Pháp và thủ phạm chính vẫn là thuốc lá. Theo Le Monde, "tỉ lệ mắc ung thư tăng cao ở phụ nữ". Từ năm 1990 đến 2018, số ca ung thư mới tăng thêm 45% ở phụ nữ, so với 6% ở nam giới.

Số ca phụ nữ Pháp mắc bệnh ung thư vú đã tăng lên gấp đôi tính từ năm 1990 và là nguyên nhân chính gây tử vong, dù tỉ lệ chết vì căn bệnh này đã giảm 1,6% mỗi năm kể từ năm 2010. Nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư vú là lạm dụng rượu. Bệnh ung thư tuyến tụy tăng thêm 2,7% ở nam giới và 3,8% ở phụ nữ. Bệnh ung thư phổi vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với nam giới.

Tuy nhiên, Le Figaro lại nhận định : "Tỉ lệ tử vong liên quan đến bệnh ung thư giảm tại Pháp, trái với vẻ bề ngoài" nhờ dân số tăng và tỉ lệ lão hóa dân số Pháp cũng tăng.

Riêng La Croix quan tâm đến "tranh cãi quanh giá thuốc chữa bệnh ung thư". Ngày 03/07/2019, tổ chức phi chính phủ Y sĩ Thế giới (Médecins du Monde) nộp đơn kháng cáo về một loại thuốc thế hệ mới, được cho là chữa trị được một số bệnh ung thư (lymphocytes T) và đã được bán tại thị trường Châu Âu từ gần một năm nay. Thần dược này có giá từ 320.000 đến 350.000 euro đối với mỗi người bệnh.

Thu Hằng

Published in Châu Á

Hồng Kông : Tức nước vỡ bờ

Thời sự Hồng Kông với cuộc tấn công của người biểu tình vào trụ sở Nghị Viện đặc khu vào đúng ngày kỷ niệm Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc là chủ đề được báo chí Pháp ra ngày 02/07/2019 quan tâm nhất, bên cạnh tình trạng bế tắc của Liên Hiệp Châu Âu, chưa nhất trí được về dàn lãnh đạo mới. Ngón đòn ngoại giao-truyền thông của tổng thống Mỹ, "bất ngờ đi thăm Bắc Triều Tiên" cách nay hai hôm, tiếp tục được phân tích.

tucnuoc1

Người Hồng Kông biểu tình đêm 26/6/2019, trước thượng đỉnh G20, kêu gọi quốc tế can thiệp để chính quyền đặc khu từ bỏ dự luật dẫn độ. Reuters/Thomas Peter

Libération đã dành trang nhất cho tình hình Hồng Kông, với hàng tựa lớn : "Vì sao Hồng Kông bị tức nước vỡ bờ", trên nền một bức ảnh chụp người biểu tình dùng sơn bôi đen huy hiệu đặc khu treo trên tường hội trường của Nghị Viện Hồng Kông.

Tờ báo giải thích thêm : "Trong cuộc đấu tranh từ 5 tháng nay chống lại một đạo luật dẫn độ bị coi là nhằm tăng cường quyền kiểm soát của Bắc Kinh, những người biểu tình đã tràn vào Nghị Viện. Sự kiện này là biểu tượng phản ánh một xã hội đang trên bờ vực đổ vỡ, đặc biệt nơi thanh niên".

Nỗi lo ngại Hồng Kông bị mất tự do như ở Hoa Lục

Trong 4 trang báo bên trong, Libération phân tích thêm về lý do vì sao lại có tình trạng bạo động như vậy tại Hồng Kông. Đối với tờ báo, một trong những nguyên nhân chủ chốt là tâm lý bất mãn cao độ, đặc biệt là nơi giới trẻ, trước một tương lai ảm đạm, trong một chế độ bị Bắc Kinh kềm kẹp.

Trong bài phóng sự rất sống động về cuộc biểu tình ngày hôm qua, với tựa là câu nói của một người biểu tình : "Sắp tới, ở đây không còn tương lai nữa", đặc phái viên Libération nhắc lại nỗi lo ngại của người dân Hồng Kông :

"Từ cách đây một tháng, những người biểu tình đã nổi dậy phản đối dự luật dẫn độ về Trung Quốc, một đạo luật sẽ đẩy mọi công dân Hồng Kông vào quyền sinh sát của một bộ máy tư pháp tham nhũng và theo lệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đối với 7,4 triệu dân của lãnh thổ bán tự trị này, điều đó sẽ khai tử chế độ "một quốc gia, hai chế độ", vốn đảm bảo sự độc lập của ngành tư pháp và quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông cho đến năm 2047.

Sau khi kế hoạch thông qua dự luật bị đình chỉ, những người biểu tình tiếp tục yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn văn kiện này, đồng thời đòi bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, lãnh đạo chính quyền đặc khu thân Trung Quốc phải từ chức".

Libération đã trích dẫn nhiều phát biểu của những người biểu tình cho thấy rõ nỗi tuyệt vọng của người dân. Một cặp vợ chồng là kỹ sư, đi biểu tình cùng với con gái đang học ngành sinh hóa, đã cho biết quyết tâm tiếp tục cuộc đấu tranh, bất chấp lời khẳng định của chính quyền là dự luật đã bị dẹp qua một bên : "Chúng tôi sinh ra ở Trung Quốc, nên biết rõ ác quỷ cộng sản là gì. Trong những năm gần đây, chúng tôi thấy nó mở rộng ảnh hưởng ở Hồng Kông. Mọi người hiện đã phẫn nộ, vì chẳng mấy chốc nữa, nơi đây sẽ không còn tương lai".

Một cụ già 80 tuổi cũng chia sẻ : "Tôi đã thực hiện cuộc biểu tình đầu tiên của mình vào năm 1958, vào thời người Anh, và tôi luôn đấu tranh cho công lý… Tôi đến đây để bảo vệ con cháu. Lần này, chính tương lai của xã hội chúng tôi đang bị đe dọa".

Hai triệu người biểu tình ở Hồng Kông tương đương với 20 triệu ở Pháp !

Trong bài xã luận mang tựa đề ngắn gọn "Ý dân", Libération biện hộ cho những hành vi bạo động của người biểu tình Hồng Kông.

Theo tờ báo, việc người biểu tình đột nhập vào Nghị Viện Hồng Kông có lẽ không phải là cách tốt nhất để phản đối. Hành động này chắc chắn sẽ tạo một cái cớ cho chính quyền để đàn áp phong trào. Nhưng hành động đó cũng phản ánh sự phẫn nộ của người dân Hồng Kông khi thấy Bắc Kinh không ngừng gặm nhắm quyền tự chủ mà họ đã chấp nhận vào thời điểm Hồng Kông được bàn giao lại.

Sự bực tức đã dẫn đến các cuộc biểu tình huy động đến hai triệu người. Nếu tính theo tỷ lệ, một cuộc biểu tình như vậy ở Pháp sẽ tương đương với gần 20 triệu người... Ý nguyện của người dân Hồng Kông là điều không có gì để nghi ngờ, hình thành dựa trên luật pháp, dựa trên các nguyên tắc tự do và quyền tự quyết.

Libération kết luận : Chỉ có một giải pháp danh dự cho cuộc khủng hoảng này : Bắc Kinh phải tôn trọng lời hứa, và đúng theo thỏa thuận đã ký kết (với Anh Quốc), phải để cho Hồng Kông sống cuộc sống của mình".

Nếu Libération đã dành hồ sơ chính và tựa lớn trang nhất cho đề tài Hồng Kông, các báo còn lại cũng nêu bật sự kiện này trong trang quốc tế của mình. Le Figaro giới thiệu ngay trang nhất trong một hàng tựa nhỏ : "Tại Hồng Kông, cuộc nổi dậy chống Bắc Kinh dâng cao", trong lúc La Croix thì nêu bật ở trang quốc tế sự kiện "Người Hồng Kông rầm rộ phản đối Bắc Kinh".

Chọn lãnh đạo : Châu Âu xâu xé nhau

Hồ sơ lớn thứ hai được tất cả các báo quan tâm là bế tắc ở thượng tầng Liên Hiệp Châu Âu trong việc cử ra dàn lãnh đạo của cả khối cho nhiệm kỳ mới bắt đầu từ năm 2019 này. Nổi bật là báo Le Figaro, đã dành 3 trang và bài xã luận cho sự kiện này

Nhật báo Pháp đã chạy trên trang nhất hàng tựa lớn "Châu Âu bị xâu xé trong việc lựa chọn các nhà lãnh đạo". Tờ báo ghi nhận là vì không thể đạt được thỏa thuận, các nguyên thủ quốc gia Châu Âu đã phải dời qua hôm nay việc bổ nhiệm người vào các vị trí chủ chốt trong Liên Hiệp Châu Âu.

Le Figaro nhắc lại tuyên bố giận dữ của tổng thống Pháp Macron theo đó "thất bại" của thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu về đề cử lãnh đạo đã mang đến một "hình ảnh rất xấu về Châu Âu".

Châu Âu bị tê liệt vì chia rẽ

Trong nhiều bài viết khác nhau, Le Figaro đã cho rằng "Liên Hiệp Châu Âu đã bị tê liệt vì chia rẽ" giữa các thành viên. Trước sự kiện chính sự phản đối của các nước như Ba Lan, Hungary, Cộng Hòa Séc được Ý phụ họa đã làm cho thỏa hiệp Pháp-Đức thất bại, Le Figaro đã nêu bật "Ảnh hưởng ngày càng tăng của các quốc gia phía đông lục địa".

Trong bài xã luận, Le Figaro cho là tổng thống Pháp đã có lý khi đả kích "thất bại" trong việc đề cử dàn lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu. Các trục trặc liên tiếp trong việc vận hành đã đẩy Liên Hiệp Châu Âu đến bên bờ vực của sự tê liệt. Hai đầu tầu Pháp-Đức, động lực không thể thiếu để thúc đẩy thỏa hiệp, hiện đang bị hỏng máy.

Le Figaro cho rằng sau cùng thì Châu Âu cũng sẽ đạt thỏa thuận, nhưng với giá nào ? Dẫu sao theo tờ báo, lần khủng hoảng này đã nêu bật nhu cầu cải tổ khẩn cấp đối với Liên Hiệp Châu Âu, và tìm ra những lãnh đạo sẽ tạo ra một động lực mới cho toàn khối.

Báo La Croix cũng dành bài xã luận cho hồ sơ bầu lãnh đạo tương lai cho Liên Hiệp Châu Âu. Tờ báo đã tỏ ý tiếc rằng các nguyên thủ Châu Âu đã không chuẩn bị trước một cách tốt hơn, khiến cho sự chia rẽ nội bộ bị phơi bày công khai ở Bruxelles.

Tờ báo cũng thấy rằng tổng thống Macron có lý khi cho rằng Liên Hiệp Châu Âu không nên mở rộng trước khi tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề vận hành hiện tại.

Trump và Kim : Một bước tiến nhỏ đến hòa bình

Hồ sơ Bắc Triều Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý của báo Le Monde, đã đăng ở vị trí trang trọng nhất trên trang nhất của mình một bức ảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên, vai kề vai, cùng bước qua lằn ranh phân chia hai miền Nam Bắc Triều Tiên, dưới hàng tựa bằng chữ in hoa : "Trump và Kim, một bước nhỏ tiến đến hòa bình".

Tờ báo Pháp nêu bật ngay bên dưới hai nhận xét : Donald Trump hôm Chủ Nhật vừa qua đã trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân trên đất Bắc Triều Tiên. Chuyến đi đầy tính biểu tượng đó có thể giúp thúc đẩy trở lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.

Ở trang trong, trong bài viết "Trump tiến một bước về phía Kim để thúc đẩy trở lại đối thoại", Philippe Pons, thông tín viên kỳ cựu của Le Monde tại Tokyo, không ngần ngại cho rằng : "Một cái bắt tay nồng nhiệt của Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 6, tại Bàn Môn Điểm, một địa điểm mang tính biểu tượng cao, điểm liên lạc duy nhất trong khu phi quân sự, tiếp theo là động thái của tổng thống Mỹ vượt qua đường ranh giới phân chia Nam và Bắc Triều Tiên theo lời mời của người đối thoại, đó sẽ là những hình ảnh biểu tượng của một trang đang được lật qua trong lịch sử đau khổ của Triều Tiên".

Không nên ruồng rẫy con cái các gia đình thánh chiến

Dù có bài xã luận cho thời sự Châu Âu, nhật báo La Croix đã dành trang nhất cho một vấn đề xã hội Pháp : xử lý ra sao đối với con cái của những công dân Pháp đã trốn qua Syria và Iraq đầu quân cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh.

La Croix đã chạy trên trang nhất hàng tựa lớn "Sự tiếp nhận con em các phần tử thánh chiến được giám sát chặt chẽ".

Theo tờ báo công giáo, từ năm 2016 đến nay, 134 trẻ em Pháp, được sinh ra hoặc đã sống dưới chế độ của tổ chức Daesh, đã từ Syria trở về Pháp. Trong khi cha mẹ các em này đã bị tống giam ngay khi trở lại Pháp, những thiếu niên này được giao cho Cơ quan Trợ giúp Xã hội cho Trẻ em ở vùng Seine-Saint Denis quản lý. Các em được gởi đến các gia đình nhận nuôi, và công việc này được tổ chức một cách rất thận trọng.

Theo La Croix, tương lai của các thiếu niên này đang đặt ra nhiều câu hỏi, thâm chí tạo nên những quan ngại về việc liệu các em có lại đi theo con đường của bố mẹ chúng hay không. Tuy nhiên, giới chuyên môn trong ngành tư pháp và y tế kêu gọi mọi người đừng quá hoang tưởng, tránh tâm lý nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.

Các bác sĩ và thẩm phán chịu trách nhiệm việc đón tiếp các thiếu niên này đã tỏ ý tiếc rằng trẻ em từ Syria trở về đôi khi bị coi là mối nguy hiểm tiềm tàng. Theo những nhà chuyên môn này, chính việc xã hội không chấp nhận các em mới tác động đến tương lai các em.

Trọng Nghĩa

Published in Châu Á

Trump - Kim, hai cao thủ về ngoại giao

Sự kiện lần đầu tiên một đương kim tổng thống Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên đẩy tất cả các hồ sơ lớn khác của thế giới vào hàng thứ yếu. Từ kết quả thượng đỉnh G20 tại Osaka tại Nhật Bản đến cuộc gặp bên lề sự kiện ngoại giao này giữa Donald Trump và Tập Cận Bình để giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ- Trung, từ thỏa thuận mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu với khối Mercosur đến bế tắc tại Bruxelles trong việc chỉ định lãnh đạo, tất cả các chủ đề này đều kém sức hấp dẫn.

trumpkim1

Donald Trump và Kim Jong-un ở vùng phi quân sự, Bàn Môn Điếm, ngày 30/06/2019. AFP/Brendan Smialowski

Le Monde trên mạng cập nhật thông tin và nhận định : cuộc gặp Trump-Kim hôm 30/06/2019 là một "bước ngoặt" trong tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ- Bắc Triều Tiên, là "khúc dạo đầu để đôi bên nối lại đối thoại". Báo chí chính thức tại Bình Nhưỡng ngày 01/07/2019 ca ngợi lãnh tụ hết lời, trong lúc tờ Le Figaro chú ý đến "nước cờ tinh vi" của Kim Jong-un khi bắt tay tổng thống Trump tại Bàn Môn Điếm và mời nguyên thủ Mỹ đi vài bước trên lãnh thổ của mình.

La Croix nói đến một "bước đi lịch sử của Donald Trump trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên" vì hai lý do. Thứ nhất, nguyên thủ hai nước đã gặp lại nhau trong vùng phi quân sự, đường biên giới giữa hai nước Triều Tiên. Đối với người dân hai miền Nam và Bắc trên bán đảo này, khu vực phi quân sự này là biểu tượng của chiến tranh, của sự chia cắt và của rất nhiều những đau khổ. Với cộng đồng quốc tế, đây là vết tích còn đọng lại của thời kỳ chiến tranh lạnh. Điểm quan trọng thứ nhì nằm ở chỗ Donald Trump là vị tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, trong lúc mà về mặt chính thức và về "kỹ thuật", Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn trong "tình trạng chiến tranh".

Donald Trump, một đạo diễn tài hoa

Thông tín viên báo Les Echos, Yann Rousseau nhận định : "Giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất được trao tặng cho Donald Trump". Người ta trông thấy hình ảnh nguyên thủ Mỹ đứng một mình ở phía nam đường giới tuyến, nơi chia cắt hai nước Triều Tiên từ năm 1953, rồi Kim Jong-un từ phía bắc tiến về phía chủ nhân Nhà Trắng. Ông Trump nhắc đi nhắc lại đến hai lần "Ông muốn tôi bước sang à ?". Kim đưa tay mời Trump bước về phía mình. Thế là đôi bên cùng đi vào lịch sử !

Phóng viên báo Le Figaro tại Washington và Seoul cùng ghi nhận : Donald Trump biến khu vực phi quân sự giữa hai nước Triều Tiên trở thành "sân khấu" để ông cho diễn một "vở kịch" mà kịch bản do ông đã soạn và trên thực tế cuộc gặp lần thứ ba với Kim Jong-un đã được chuẩn bị từ trước. Chính nguyên thủ Mỹ đã tiết lộ điều này với báo The Hill từ hôm 24/06/2019.

Dù vậy, cuộc gặp Trump - Kim tại Bàn Môn Điếm lần này càng cho thấy, Donald Trump thích những "biểu tượng", thích những đòn ngoạn mục bắt cả thế giới phải chú ý.

Vẫn Le Figaro trích dẫn lời giáo sư Mason Richey, đại học Hankuk- Seoul, cho rằng cuộc gặp hôm 30/06/2019 là một "vở kịch không có nội dung". Tệ hơn nữa, sự kiện vừa rồi cho thấy chính sách ngoại giao của "một ông Donald Trump " nặng phần trình diễn" mà không hay biết gì về những chi tiết bên trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Ngay từ thượng đỉnh Singapore tháng 6/2018, đôi bên chỉ đưa ra một thỏa thuận về nguyên tắc, không đề ra những mục tiêu hay một lịch trình cụ thể. Chính vì điểm này, Washington và Bình Nhưỡng đã không thể vượt lên trên những bất đồng tại thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 2/2019.

Bắc Triều Tiên đã ngưng thử nghiệm tên lửa tầm xa, nhưng vẫn tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tình báo Mỹ CIA nghi ngờ Bình Nhưỡng tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân. Dù vậy những "tiến bộ bề ngoài" đó cũng đủ để Donald Trump hài lòng và cho phép ông "phô trương thành tích" với cử tri Mỹ vào lúc ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Về hiệu quả từ những bước đi của Donald Trump trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, Yann Rousseau trên tờ Les Echos nhìn nhận : Donald Trump đã làm được điều mà tất cả những người tiền nhiệm đều đã "từ chối, vì không muốn tâng bốc gia đình họ Kim".

Sau một cuộc thảo luận 45 phút, nguyên thủ Hoa Kỳ tuyên bố với báo chí là đã mời ông "bạn" Kim Jong-un chính thức công du nước Mỹ. Ông Kim không đáp lại lời mời của chủ nhân Nhà Trắng, bởi Kim đã "rất hài lòng với chiến dịch tuyên truyền lần này". Mới 18 tháng trước, cũng Donald Trump dọa lật đổ Kim Jong-un, giờ đây, nhân vật số 1 tại Bình Nhưỡng đã ba lần bắt tay "nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới". Vị thế của Kim Jong-un được củng cố hơn bao giờ hết.

Coi chừng ảo vọng

Tuy nhiên câu hỏi quan trọng nhất vẫn là tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên có tiến triển gì hay không sau "màn trình diễn", sau "sô truyền hình" vừa qua ?

Washington và Bình Nhưỡng đồng ý nối lại đàm phán, nhưng "đôi bên nói chuyện với nhau trên cơ sở nào" ? Chính quyền Trump vẫn giữ nguyên lập trường về một tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên "hoàn toàn và không thể đảo ngược" hay chấp nhận đi từng bước ? Philippe Pons của tờ Le Monde nêu lên tất cả các câu hỏi trên, nhưng chưa có lời giải đáp.

Les Echos trích lời một cựu quan chức của Nhà Trắng đặc trách về hồ sơ Bắc Triều Tiên, ông Joseph Yun, đánh giá : "Không biết Donald Trump đang tính toán những gì, chỉ biết rằng trước mắt kho vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng vẫn không suy suyển". Ngược lại phía Hoa Kỳ đã tỏ ra "mềm dẻo" hơn.

Về vai trò của Hàn Quốc, Philippe Pons trên tờ Le Monde ghi nhận : cuộc họp tay ba tại Bàn Môn Điếm vừa rồi, cho thấy Seoul chẳng những không bị gạt ra bên lề, mà dường như chính tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra sáng kiến để hai ông Trump-Kim bắt tay nhau ngay trên đường biên giới liên Triều.

Tiếp nguyên thủ Mỹ tại phủ tổng thống, ông Moon tuyên bố "bông hoa hòa bình chớm nở tại Triều Tiên". Nhà báo Pháp hóm hỉnh kết luận : sẽ còn phải có thêm rất nhiều bông hoa nữa mới hy vọng vãn hồi hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.

G20 Osaka thoát hiểm

Trở lại với một sự kiện quan trọng khác về quan hệ quốc tế diễn ra cuối tuần qua tại Nhật Bản là thượng đỉnh G20, Le Monde chú ý đến điểm nhạy cảm nhất đối với Pháp đó là hồ sơ biến đổi khí hậu.

Tờ báo chạy tựa "Đối phó với Trump, G20 hạn chế được thiệt hại" và giải thích : cho đến phút chót Washington nỗ lực vận động các đối tác trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới từ bỏ thỏa thuận chống biến đổi khí hậu đã được thông qua tại Paris. Nhưng cuối cùng Liên Hiệp Châu Âu đã hợp lực với Canada và trong một chừng mực nào đó là với Trung Quốc để bảo vệ thỏa thuận khí hậu COP21. Les Echos trên trang nhất chạy tựa lớn "G20 tránh được thất bại vào giờ chót". Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ không nghiêng về phía Mỹ. Nhưng các bên không đưa ra những cam kết cụ thể hay ràng buộc.

Trên vế thương mại, dự án cải tổ Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vẫn dậm chân tại chỗ kể từ thượng đỉnh lần trước tại Buenos Aires tháng 12/2018. Về cuộc hội đàm rất được mong đợi giữa Donald Trump và Tập Cận Bình để khai thông bế tắc về mậu dịch, Les Echos nói đến một "hiệp định hưu chiến tạm thời và mong manh". Mong manh bởi như tờ Le Figaro nhắc lại với độc giả : hơn sáu tháng trước đây, tại G20 tổ chức ở Buenos Aires, cũng Trump và Tập đã ký hiệp định đình chiến để rồi "cuộc chiến thương mại bùng lên trở lại"

Le Monde ghi nhận : "Bắc Kinh và Washington đồng ý ngưng ban hành thêm các biện pháp áp thuế, nhưng xung khắc vẫn nguyên vẹn" . Điểm son ở đây là cuộc họp tại Osaka hôm Thứ Bảy vừa rồi cho phép Mỹ và Trung Quốc "nối lại đàm phán thương mại" vào lúc tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu hụt hơi.

Thanh Hà

Published in Châu Á

Hoa Kỳ - Trung Quốc : Trận đấu thế kỷ

Donald Trump và Tập Cận Bình đã tranh thủ Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại Nhật Bản để nối lại cuộc đối thoại sau nhiều tháng chiến tranh thương mại giữa hai bên. Đối với tuần báo Pháp Courrier International, cuộc thương chiến Mỹ-Trung là một "Trận đấu thế kỷ", tựa lớn trang bìa, đang de dọa kinh tế thế giới. Bên dưới hàng tựa là một bức biếm họa vẽ hai con gà chọi với đầu có hình dạng của hai ông Trump và Tập đang gờm nhau.

mytrung1

Ảnh minh họa. RFI / FMM

Theo nhận định của Courrier International, hậu quả của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã rõ : "Ngay cả khi căng thẳng giảm xuống, tiến trình tách rời khỏi nhau của hai nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới đã khởi động, và trong bối cảnh mới đó, một điều không thể tưởng tượng được trước đây, các nước khác có nguy cơ bị buộc phải chọn phe của mình".

Trích dịch một bài phân tích trên tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, Courrier International trước hết ghi nhận rằng trong trận đấu này "sẽ không có kẻ thắng người thua". Lý do là vì hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã gắn chặt vào nhau đến mức mà hai nước không thể không cần đến nhau. Vấn đề là không một nước nào muốn bị mất mặt, theo như giải thích của tờ báo Hồng Kông.

Tại sao không lãnh đạo nào muốn nhượng bộ ?

Đối với tờ South China Morning Post thì ông Donald Trump không thể tỏ ra mềm yếu trước Bắc Kinh vì sự thù ghét Trung Quốc chưa bao giờ mạnh như thế tại Mỹ và càng gần đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, cảm nhận này càng tăng lên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cho thấy cảm nhận này nhân kỷ niêm lần thứ 30 vụ đàn áp Thiên An Môn, đầu tháng 6, khi ông nói : Hy vọng của Mỹ theo đó Trung Quốc sẽ biến thành một xã hội cởi mở hơn, khoan dung hơn, đã vỡ tung".

Ông Pompeo ghi nhận thất bại của chính sách đối với Trung Quốc từ thời Nixon và nêu thất vọng của Washington.

Còn ông Tập Cận Bình thì cũng không thể tỏ ra mềm yếu hơn những người tiền nhiệm đối với Mỹ. Vả lại chính sách và chủ thuyết của ông đều dựa trên tính dân tộc chủ nghĩa và một ý thức hệ chính thống từ khi lên cầm quyền từ năm 2012 đến nay.

Cho dù không phải lo ngại về vấn đề bầu cử như đồng nhiệm Mỹ, nhưng có lẽ ông Tập vẫn phải cẩn thận vì những người đối nghịch trong đảng sẵn sàng lợi dụng những bước sai lầm của ông để chống lại ông.

"Ly dị Mỹ-Trung không thể tránh khỏi ?"

Theo ghi nhận của South China Morning Post, cho đến nay, sự trù phú của Trung Quốc vẫn dựa trên việc tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Nhưng với cuộc chiến tranh thương mại bùng lên, mối quan hệ này đã dãn hẳn ra. Trong một bài phân tích được Courrier International trích dịch, nhật báo Mỹ Wall Street Journal tại New Yrok đã đặt câu hỏi "Phải chăng cuộc ly dị Mỹ-Trung là điều không thể tránh khỏi ?".

Theo Wall Street Journal, trước đây hai nền kinh tế gắn quyện với nhau, bây giờ thì hai cường quốc kinh tế nhất nhì thế giới này bắt đầu co cụm lại. Đầu tự giảm sụt, các công ty, xí nghiệp xem xét lại chiến lược…

Vào tháng 5 vừa qua, chuyển biến xấu hẳn đi một cách đột ngột của cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã cho thấy khả năng quan hệ bị cắt đứt, điều mà cho đến giờ khó có thể tưởng tượng ra giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Đối với nhật báo tài chánh Mỹ, cho dù hai bên có đạt được một thỏa thuận, thì sự đan xen vào nhau giữa hai nền kinh tế, được thực hiện từ hàng thập niên qua, có lẽ sẽ phải bị tháo gỡ.

Nhiều dấu hiệu cho thấy chiều hướng đó : các nhà sản xuất giầy, máy ảnh và iPhone tìm cách sản xuất ở nơi khác hơn là Trung Quốc, chính quyền Mỹ thì buộc các nhà đầu tư Trung Quốc bán lại cổ phiếu mà họ nắm trong các công ty khởi nghiệp (start up) Mỹ, còn các nhà khoa học Trung Quốc muốn sang Mỹ thì gặp nhiều chậm trễ trong việc có được visa nhập cảnh.

Quy mô của việc tách rời giữa hai nền kinh tế sẽ tùy thuộc vào loại thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán, với điều kiện là rốt cuộc hai bên đạt được một thỏa thuận nào đó !

Tuy nhiên báo Wall Street Journal cho rằng sẽ không có một cuộc chiến tranh lạnh mới : Trung Quốc có trọng lượng quá lớn và quá gắn chặt với phần còn lại của thế giới. Thế nhưng các nhà đầu tư và nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc có thể lâm vào tình cảnh mỗi bên làm việc riêng rẽ trong những thế giới cách biệt với nhau.

Châu Âu giữa hai làn đạn

Tình hình căng thẳng Mỹ-Trung Quốc dĩ nhiên có ảnh hưởng Liên Hiệp Châu Âu, vốn có quan hệ kinh tế, thương mại chặt chẽ với cả Washington lẫn Bắc Kinh. Tạp chí Mỹ The Atlantic đã ghi nhận một tình thế rất tế nhị của Châu Âu trong bài "Châu Âu giữa hai làn đạn".

Theo tờ báo, từ hai năm nay, quan hệ giữa Mỹ và Châu Âu đã trở nên căng thẳng trên một số hồ sơ như thương mại, hạt nhân Iran, ngân sách quốc phòng v.v… Người ta từng nghĩ rằng trong bối cảnh đó, có một chủ đề có thể giúp Mỹ và Châu Âu xích lại gần nhau : Đó là Trung Quốc. Thế nhưng thực tế không phải là như vậy.

Theo tờ báo Mỹ, ai cũng nói là thách thức địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XXI là đối phó với sự vươn lên của một Trung Quốc chuyên chế. Nhưng theo một lãnh đạo Châu Âu, Hoa Kỳ có "một thái độ quá hung hăng, tốn nhiều năng lực, mà kết quả không được gì". Và khi khởi động một cuộc chiến tranh lạnh về thương mại dài lâu với Bắc Kinh, ông Donald Trump có nguy cơ dẫn nước Mỹ đi "vào một con đường mà ngay những người Châu Âu có đường lối cứng rắn nhất cũng khó mà đi theo".

Tuy nhiên, theo The Atlantic, các kênh liên lạc giữa Châu Âu và Mỹ không hề bị cắt đứt hẳn, và tờ báo không ngần ngại phác họa ra điều có thể gọi là một chương trình hành động chung giữa hai bên bờ Đại Tây Dương.

Về công nghệ 5G chẳng hạn, Châu Âu và Mỹ có thể thành lập một tập đoàn quy tụ những công ty Mỹ và Châu Âu hiện là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi. Còn về mặt thương mại, Mỹ và Châu Âu có thể liên kết với Nhật Bản, Canada và Úc chẳng hạn, để đối phó với cung cách làm ăn không ngay thẳng của Trung Quốc.

Theo The Atlantic, những ai ở Châu Âu mà nghĩ rằng mọi sự sẽ dễ dàng hơn nếu năm 2020, nước Mỹ có một tổng thống Dân Chủ, thì sẽ lầm to. Giọng điệu của vị tổng thống đó có thể nhẹ nhàng, lịch sự hơn, và chỉ thế thôi.

Dù chủ nhân nhà Trắng có là ai chăng nữa, các nước Châu Âu phải chuẩn bị tư tưởng để chấp nhận việc sẽ bị Mỹ nhìn qua lăng kính của quan hệ với Trung Quốc – cũng giống như thời chiến tranh lạnh, lăng kính Liên Xô đã bóp méo cái nhìn của Mỹ về Châu Âu.

Và nếu bấy giờ hai bên vẫn không có đề án chung, thì quan hệ Mỹ-Âu vẫn sẽ chao đảo hơn nữa dù với ông Trump hay không.

Mỹ - Iran "nên đối thoại hơn là đối đầu"

Tương tự như đồng nghiệp Pháp Courrier International, tuần báo Anh The Economist cũng chú ý đến Mỹ, nhưng trong quan hệ với Iran, với hàng tựa lớn trang bìa "Ngăn chặn Iran cách nào".

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đang gần kề chiến tranh, The Economist cho rằng đối thoại, chứ không phải là đối đầu, mới là cách ngăn chặn không cho nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran sở hữu bom nguyên tử.

Theo The Economist, trong gần 4 năm qua, con đường tiến đến vũ khí hạt nhân của Iran đã bị ngăn chặn. Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, với cả Mỹ, đã giới hạn chương trình hạt nhân Iran, chỉ để sử dụng trong lãnh vực dân sự, như điện lực, và đặt dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt. Các chuyên gia từng công nhận rằng Iran đã chấp hành thỏa thuận và hoạt động hạt nhân của nước này đã bị kìm lại.

Nhưng tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá hoại thỏa thuận và Iran đã bắt đầu lưu trữ uranium được làm giàu và dọa bỏ một số cam kết.

Cũng may là Iran chưa thể trở thành cường quốc hạt nhân, nhưng một lần nữa nước này đã sử dụng chương trình hạt nhân để gây thêm sức ép lên Mỹ. Điều này rất nguy hiểm trong bối cảnh tình hình trong vùng không ổn định, với những vụ tấn công tàu ở eo biển Ormuz, vào tháng 5 mà Mỹ quy trách nhiêm cho Iran, kế đến là việc Iran bắn hạ drone của Mỹ, ngày 20/06, khiến ông Trump ra lệnh đáp trả. Chỉ 10 phút trước khi bắn vào các mục tiêu ở Iran thì chiến đấu cơ Mỹ được lệnh bãi bỏ chiến dịch, và ông Trump đã tự an ủi bằng một cuộc tấn công tin học thay vào chỗ chiến dịch không kích.

Theo The Economist, thì cả ông Trump, lẫn các đồng minh của Mỹ và cả Iran, không ai muốn một cuộc chiến lớn khác ở Trung Đông.Nhưng do chiến lược "sức ép tối đa" của ông Trump lên Iran và vì mỗi bên đều đưa ra những lời đe dọa ngày càng hung hăng hơn, điều đó có thể dẫn đến nhận định sai lầm về đường ranh đỏ của đối phương. Phạm vi hoạt động của tổng thống Trump trở nên eo hẹp hơn. Iran trở nên hung hăng hơn, những lời kêu gọi hành động sẽ gia tăng, ít ra là trong đảng của tổng thống Mỹ.

Tóm lại, trước khi tình hình leo thang và không còn kiểm soát được, hai bên cần bắt đầu đối thoại. Điều này không phải là không thực hiện được như người ta tưởng.

Nicolas Sarkozy : Ngày trở lại

Không hẹn mà gặp, hai tuần báo Pháp L’ObsLe Point đều dành trang bìa cho cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhân dịp quyển ký sự mới của ông mang tựa đề "Passions" - tạm dịch là "Những đam mê" ra mắt độc giả Pháp.

Dưới tựa đề "Nicolas Sarkozy : "Giữa Pháp và tôi, câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc...", Le Point đã giới thiệu nhiều trích đoạn của quyển sách được nhà xuất bản L’Observatoire phát hành, và đặc biệt là bài phỏng vấn độc quyền mà cựu tổng thống Pháp đã dành cho tờ báo. Tựa đề trang nhất chính là nguyên văn câu nói của ông Sarkozy khi đề cập đến quan hệ giữa ông và nước Pháp.

Đối với Le Point, "Passions" là một dạng biên niên sử sôi nổi về những năm tham gia chính trường của Nicolas Sarkozy thời thanh niên, về cuộc mít tinh chính trị đầu tiên của ông ở thành phố Nice vào năm 1975 cho đến khi ông được bầu làm tổng thống Pháp.

Vị cựu nguyên thủ quốc gia kể lại cuộc sống cá nhân cũng như cuộc đấu tranh vì quyền lực chính trị của ông, mà không hề tách biệt cái này với cái kia. Đối với Le Point, quyển ký sự phải chăng là một bức tranh tự họa của một con người muốn cho thấy sự nhất quán của các cam kết dấn thân của mình, một bản di chúc chính trị, hay là một bàn đạp, biết đâu chừng, sẽ giúp ông tiến bước thêm nữa ? Chính độc giả sẽ rút ra kết luận của mình.

Dẫu sao thì quyển sách đã được in với 200.000 bản trong đó có 175.000 bản đã được các nhà bán sách đặt hàng trước.

Liên minh bí mật giữa Sarkozy và Macron

Cũng nói về quyển sách mới mà cựu tổng thống Pháp Sarkozy cho xuất bản, nhưng tuần báo L’Obs lại chú ý đến điều được tờ báo chậy thành tựa lớn trang bìa : "Sarkozy/Macron – Liên minh bí mật".

Theo L’Obs, giữa hai tổng thống cũ và mới, một thỏa thuận ngầm đã được ký kết.

Nhân dịp quyển sách mới của ông Sarkozy được xuất bản, tạp chí Pháp muốn cung cấp cho độc giả một số yếu tố then chốt để hiểu điều có thể gọi là tình trạng "hòa bình có vũ trang" giữa hai người.

Đối với tạp chí Pháp, vào lúc mà ai cũng tưởng là ông sẽ bị hạ gục khi trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp bị đưa ra tòa, Nicolas Sarkozy đã quyết định cho ra mắt quyển "Passions", một loại ký sự trong đó ông tiết lộ một số bí mật về quá trình vươn lên về mặt chính trị của ông cho đến khi ông lên nắm quyền tổng thống vào năm 2007.

Theo L’Obs, không còn nghi ngờ gì nữa, ông Sarkozy có lẽ đã cho thấy rõ tham vọng muốn trở lại chính trường, và tại sao không, một ngày nào đó, truất ngôi "người bạn thân mến" của ông là Emmanuel Macron.

Đối với L’Obs, gọi Macron và Sarkozy là hai người "bạn thân mến" không sai, vì giữa họ, một kiểu tuần trăng mật đã được thiết lập từ năm 2017. Cả hai đều đã xem xét kỹ lưỡng những hành động nhỏ nhất, quá trình vươn lên, sự khác biệt của nhau. Hai người không ngần ngại cho thấy thái độ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, sự đồng tình ăn ý với nhau, thậm chí là sự say mê lẫn nhau.

Điểm chung giữa hai người, theo tạp chí Pháp, là tính chất táo bạo, dám phá cách để vươn lên về mặt chính trị, sẵn sàng tỏ ra tàn bạo khi cần. Ngay vào tháng Sáu năm 2017, ông Sarkozy đã không ngần ngại nói rằng "Macron chính là tôi, nhưng tốt hơn".

Mai Vân

Published in Quốc tế

Hiệp định mậu dịch với Liên Âu giúp Hà Nội độc lập với Bắc Kinh

Thượng đỉnh khối G20 ở Nhật Bản khai mạc hôm nay, 28/06/2019, là chủ đề quốc tế lớn. La Croix ghi nhận cơ chế hợp tác quốc tế hàng đầu lâm vào khủng hoảng trầm trọng với hàng tựa đầy lo ngại "Một thế giới không người cầm cương". Thương chiến Mỹ - Trung phủ bóng lên hội nghị G20. Hàng loạt hồ sơ hệ trọng, đứng đầu là khí hậu, có nguy cơ bị gạt sang lề. Tuy nhiên, báo chí Pháp cũng chú ý đến một điểm sáng : Việt Nam – Liên Âu sẽ ký hiệp định thương mại ngày 30/06/2019.

maudich1

Cờ Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu. Ảnh minh họacopy d'ecran www.just-style.com

Les Echos có bài phân tích "Hiệp định tự do mậu dịch với Liên Âu : Một món quà trời cho với Việt Nam". Hiệp định thương mại tự do với Liên Hiệp Châu Âu là điều mà chính quyền Hà Nội chờ đợi từ lâu. Hiệp định tự do mậu dịch cho phép giảm đến 99% mức thuế nhập khẩu song phương, trong những năm tới (sau 7 năm nữa đối với hàng xuất khẩu Việt Nam). Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu nhiều mặt hàng có ưu thế, như hải sản, dệt may, hay nông phẩm.

Các đàm phán về mặt kỹ thuật đã hoàn tất từ năm 2015. Tuy nhiên, các cáo buộc về những vi phạm nhân quyền, quyền của người lao động, về bảo vệ môi trường tại Việt Nam đã làm chậm lại tiến trình phê chuẩn.

Theo nhà nghiên cứu Benoit de Tréglodé, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu chiến lược của trường Quân sự Pháp (Irsem), hiệp định cho phép Hà Nội thoát khỏi thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngay trước thềm thượng đỉnh G20 ở Osaka, tổng thống Mỹ thậm chí còn lên án Việt Nam "còn tồi tệ hơn Trung Quốc về phương diện thương mại". Washington cáo buộc Việt Nam là thủ phạm tình trạng nhập siêu trong thương mại song phương, với khoảng 4 tỉ đô la/tháng. Nhiều luồng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, mượn ngả Việt Nam, để tránh thuế, làm tăng vọt số lượng hàng Việt Nam xuất sang Mỹ trong những tháng gần đây.

Hiệp định tự do thương mại với Liên Âu rơi đúng vào một thời điểm quan trọng với Việt Nam. Năm 2020, Hà Nội sẽ trở thành thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An, cùng lúc đảm nhiệm chức chủ tịch Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo Les Echos, nhờ ở lợi thế này, Hà Nội có thể trụ được tốt hơn trước các áp lực từ Trung Quốc tại khu vực.

Hiệp định thương mại "tầm cỡ nhất" với một nước đang phát triển

Cũng về chủ đề này, Le Figaro có bài "Hiệp định mở cửa thị trường đầy hứa hẹn của Việt Nam cho Châu Âu". Nhìn từ phía Châu Âu, Le Figaro nhấn mạnh là cho dù Việt Nam vẫn được coi là "một nước nhỏ", nhưng "con hổ Châu Á" này là đối tác thương mại thứ hai của Liên Âu tại khu vực, với khoảng 50 tỉ euro trao đổi thương mại năm 2017. Cùng với Singapore, Việt Nam là cánh cửa để Châu Âu tiếp cận với các nước ASEAN. Ký kết hiệp định với Việt Nam là một giai đoạn quan trọng cho phép Liên Âu tính đến một hiệp định thương mại với toàn khối ASEAN.

Theo ủy viên thương mại Châu Âu Cecilia Malmstrom, đây là "hiệp định thương mại tầm cỡ nhất được ký kết từ trước đến nay với một quốc gia đang phát triển". Cùng với hiệp định mậu dịch tự do, Bruxelles cũng sẽ ký kết với Hà Nội một hiệp định về bảo hộ đầu tư. Một khi được thông qua, hiệp định cho phép đầu tư Châu Âu vào Việt Nam tăng vọt, trong đó đặc biệt đáng kể có các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Để đạt được một hiệp định với Liên Âu, Việt Nam đã phải cam kết phê chuẩn nhiều công ước quốc tế về quyền tổ chức nghiệp đoàn của người lao động, quyền thương lượng tập thể, cũng như tuân thủ các cam kết về Khí hậu.

Hai hiệp định nói trên còn phải đợi sự phê chuẩn của Nghị Viện Châu Âu (hiệp định mậu dịch tự do) hoặc của Quốc hội từng quốc gia thành viên (hiệp định bảo hộ đầu tư). Hiện tại, chưa có thời điểm biểu quyết chính thức. Không ít dân biểu các nước Châu Âu và thành viên Nghị Viện Châu Âu tuyên bố chống. Lý do là các nỗ lực không đủ về nhân quyền, cũng như về môi trường của Hà Nội. Nhiều người lo ngại, một khi các hiệp định kinh tế được thông qua, chính quyền sẽ không tiếp tục nỗ lực.

Thượng đỉnh G20 : "Khoảng lặng" trong một thế giới hỗn loạn

Thượng đỉnh của khối 20 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản, diễn ra trong hai ngày 28 và 29/06, được La Croix ghi nhận là "một khoảng lặng" trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn hơn, với sự lên ngôi của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa dân tộc.

Với sự thúc đẩy của tổng thống Mỹ Donald Trump, hàng loạt thành tựu của cơ chế đa phương, như Thỏa thuận Paris về khí hậu, Thỏa thuận Hạt nhân với Iran 2015, các thỏa thuận của UNESCO, hay Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lần lượt bị thách thức.

G20 được coi là một cơ chế quốc tế, một diễn đàn quốc tế toàn cầu, mở cửa cho nhiều quốc gia đang phát triển tham gia, kể từ năm 2008. Tuy nhiên, bất đồng tại G20 lần này hiện rõ ngay từ trước khi thượng đỉnh khai mạc. Hôm qua, tổng thống Pháp cảnh báo Paris sẽ không ký tuyên bố chung G20 năm nay, nếu mục tiêu Khí hậu, theo Thỏa thuận 2015, không được tôn trọng. Trên thực tế, thượng đỉnh G20 cách nay hai năm đã đánh dấu bất đồng không thể vượt qua, khi tổng thống Mỹ thông báo quyết định rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris.

Trước diễn đàn G20, lãnh đạo quốc gia đang phát triển Đông Timor nhỏ bé ở Đông Nam Á, lên tiếng tố cáo tình trạng bùng phát các luồng người di cư, tị nạn "chưa từng có trong lịch sử hiện đại".

Hội kiến Trump – Tập độc chiếm công luận

Trong khi đó, theo Les Echos, trước thềm thượng đỉnh, tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đả kích và đe dọa nhiều quốc gia, bất kể đồng minh hay không, từ Nhật, Đức cho đến Ấn Độ, và dĩ nhiên là Trung Quốc.Cuộc hội kiến Trump – Tập được La Croix đánh giá là thu hút gần như toàn bộ sự chú ý trong dịp diễn đàn G20, cho dù đây chỉ là một sự kiện bên lề. Việc Washington và Bắc Kinh trả đũa nhau bằng các đòn tăng thuế đơn phương, đặt nền kinh tế toàn cầu trong tình trạng đầy bất trắc. Theo Laurence Boone, kinh tế gia trưởng của OCDE, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể gây thiệt hại 0,6% cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Đối mặt với chiến lược công phá của Mỹ, Liên Âu cố gắng tập hợp các quốc gia nào ủng hộ cơ chế đa phương, như Nhật, Canada, Úc hay Mexico. Tuy nhiên, Brazil hay Ấn Độ chưa chắc đã ngả theo "quan điểm tỉnh táo" này.

Về quan hệ Mỹ - Trung, Le Monde có bài phân tích "Ông Trump đứng ở thế thượng phong so với Tập Cận Bình tại G20". Nhà phân tích Valérie Niquet nhận định : Chính quyền Trung Quốc lo ngại hai điểm, một là kinh tế Mỹ vận hành tốt và hai là Trump có nhiều cơ hội tái đắc cử. Tổng thống Trump tin tưởng kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu không đạt thỏa thuận với Mỹ. Vẫn theo chuyên gia Valérie Niquet, chiến lược của Trung Quốc hiện nay là tìm cách chia rẽ Mỹ với Liên Âu và Nhật Bản, nhưng điều này khó xảy ra bị cả Washington, Tokyo và Bruxelles đều có cách hiểu giống nhau về Trung Quốc, cho dù biện pháp hành động là rất khác nhau.

Trung – Nhật hòa dịu

Les Echos chú ý đến dấu hiệu hòa dịu giữa Trung Quốc và Nhật Bản, trong dịp thượng đỉnh Osaka. Lần đầu tiên chủ tịch Trung Quốc đến Nhật, kể từ khi lên cầm quyền 6 năm nay. Lãnh đạo hai bên liên tục đưa ra các tuyên bố hữu nghị trước thềm thượng đỉnh. Tuy nhiên, theo Les Echos, sự xích lại gần nhau này hoàn toàn chỉ mang tính "nhất thời", bởi các bất đồng Nhật – Trung là sâu sắc, đặc biệt trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Cứu di dân : Một con tàu phi chính phủ thách thức nước Ý

Về tình hình Châu Âu, báo chí Pháp hôm nay đặc biệt chú ý đến vụ chiếc tàu cứu nạn trên biển "Sea Watch 3", của một tổ chức phi chính phủ, đưa 42 người tị nạn đến hòn đảo Lampedusa (Ý), bất chấp việc chính quyền Roma đe dọa bắt giữ. Xã luận Le Monde ca ngợi quyết định dũng cảm của nữ thuyền trưởng người Đức Carola Rackete, sau hai tuần chờ đợi tại hải phận quốc tế. Lời kêu gọi gửi đến Tòa án Nhân quyền Châu Âu rút cục đã không được hồi đáp.

Le Monde cũng lên án thái độ giả dối và bất hợp tác với Liên Âu trong vấn đề tị nạn, của bộ trưởng Nội Vụ Ý Salvini, trên thực tế là người lãnh đạo chính phủ Ý : Một mặt tỏ ra ủng hộ cơ chế tái phân bổ tự động số người tị nạn được tiếp nhận, mặt khác lại đứng về phía các nước thuộc nhóm Visegrad (bốn nước trung và Đông Âu), có lập trường phản đối dự án này.

Tranh luận sơ bộ đảng Dân chủ Mỹ : Thượng nghị sĩ Warren nổi bật

Cuộc tranh luận đầu tiên trong nội bộ đảng Dân chủ Mỹ để chọn ứng viên tranh cử tổng thống 2020, chống lại tổng thống Trump, là một đề tài của Le Monde. Theo nhật báo Pháp, người áp đảo cuộc tranh luận đầu tiên này là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Chính trị gia 70 tuổi này được khoảng 15% ý định bầu theo các thăm dò dư luận. Trong cuộc tranh luận hôm thứ Tư, thượng nghị sĩ Warren chưa phải đối mặt với hai ứng viên nặng ký khác, cựu phó tổng thống Joe Biden và thượng nghị sĩ cánh tả trong đảng Bernie Sanders.

Bóng đá nữ : Hồi hộp trước trận cầu Pháp – Mỹ

Báo chí hôm nay tràn ngập bài viết về cuộc đọ sức sắp diễn ra tối nay trong vòng tứ kết Giải vô địch thế giới bóng đá nữ tại Pháp, giữa đội tuyển Pháp với đội Mỹ tại sân vận động Parc des Princes, Paris. Theo Libération, nếu đội tuyển Áo xanh lam chiến thắng đội Mỹ, đương kim vô địch, thì đây sẽ là một vinh quang vang dội, trong một giải vô địch mà nước Pháp đăng cai, vốn đã được coi là thành công về truyền thông.

Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đang đứng ở thế thượng phong, đặc biệt với chiến thắng 13-0 trước đội Thái Lan. Đội Mỹ cũng phục thù với chiến thắng trước Thụy Điển, mà Mỹ từng thua cách nay ba năm tại Thế vận hội Brazil.

La Croix có bài viết về nữ huấn luyện viên đội tuyển Pháp Corinne Diacre, nguyên là hậu vệ. Bà cũng là người phụ nữ Pháp đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển bóng đá nam địa phương. Với tư cách huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Pháp, Corinne Diacre giành 21 trận thắng, 3 trận thua và 3 trận hòa. Thắng nhiều, nhưng đội tuyển do bà lãnh đạo lại chưa từng giành được huy chương nào.

Trọng Thành

Published in Quốc tế

Trung Quốc, Iran, hai mặt trận của Donald Trump

Làm sao tránh chiến tranh ? Đó là câu hỏi nóng bỏng trên các báo Pháp trong bối cảnh Donald Trump dọa áp thuế thêm lên toàn bộ hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ và ra lệnh trừng phạt "tài sản" của giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei.

iran0

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Iran Hassan Rohani và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh ghép minh họa

Trump – Tập sẽ đọ sức tại G20 ?

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đi về đâu ? Còn giải pháp nào để buộc Mỹ và Iran xuống thang trong khi Donald Trump khẳng định có thể đánh thắng Iran một cách chớp nhoáng? Đối với tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không có chuyện gì là khó khăn và ông rất thoải mái trong các nhiệm vụ "bất khả".

Trước tiên là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Cuộc chiến này sẽ đi về đâu ? Bài xã luận "Con dao hai lưỡi" của Le Figaro nhắc lại : Mới hôm qua đây thôi, trước khi lên đường sang Tokyo dự thượng đỉnh G20 và gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Donald Trump liên tiếp đưa ra những lời khiêu khích và đe dọa Bắc Kinh. Nếu hai nhà lãnh đạo này không đạt được đồng thuận thì tác hại đầu tiên là làm thị trường chứng khoán thế giới lao dốc.

Trong khi chờ đợi kết quả, nhật báo thiên hữu cho là phải công nhận điểm xứng đáng của Donald Trump là dám đối đầu với anh khổng lồ Trung Quốc trong khi thế giới phương Tây, trong sự ngây thơ, đã để cho Bắc Kinh lợi dụng trong một thời gian dài làm giàu mà không có một chút phản ứng.

Hội nhập vào thị trường thế giới, Trung Quốc không tôn trọng luật chung của sân chơi : từ chuẩn mực xã hội cho đến môi trường, từ nguyên tắc có qua có lại cho đến những quy luật cơ bản về cạnh tranh và sở hữu trí tuệ. Vừa không bị trừng phạt, vừa thi hành một chiến lược chinh phục toàn cầu, Trung Quốc đã gây không biết bao nhiêu thiệt hại cho kinh tế phương Tây với nhiều lãnh vực bị hủy diệt. Cuộc đối đầu, giờ đây bước qua lãnh vực công nghệ cao mà kẻ chiến thắng sẽ chiếm thượng phong trên địa cầu. Đó là lý do không để thua Trung Quốc.

Vấn đề là chiến dịch phản công của Donald Trump bằng chính sách bảo hộ mậu dịch tự thân là con dao hai lưỡi. Ông chinh phục được cảm tình cử tri cho năm 2020 nhưng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ làm xáo trộn kinh tế thế giới.

Trong khi tổng thống so kiếm với đối phương thì ngành công nghệ cao của Mỹ lo ngại căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, theo Le Figaro, về lâu về dài kinh tế Trung Quốc sẽ bị bất lợi hơn vì như mọi người đã biết Trung Quốc bán hàng sang Mỹ nhiều hơn là chiều ngược lại.

Mỹ trừng phạt Ali Khamenei : Giáo chủ có bao nhiêu tiền ?

Trong bài "Khẩu chiến giữa Washington và Tehran", Les Echos lý giải vì sao Hoa Kỳ đánh vào tài sản của Ayatollah Ali Khamenei. Trong khi đó, với nhận định chủ nhân Nhà Trắng bị kẹt trong thế "hòa hay chiến", Libération tìm một số phương án còn nước còn tát để cứu vãn hiệp định hạt nhân 2015.

Nhật báo cánh tả không có cảm tình gì với chế độ giáo quyền Iran nhưng cũng chỉ trích mạnh mẽ giới lãnh đạo phương Tây. Chế độ "ngu dân" của các giáo sĩ Shia đã áp đặt một chủ thuyết cuồng tín lên đầu người dân Iran và gieo rắc hận thù ở Trung Đông. Nhưng nếu không gửi được hàng loạt sư đoàn chiến xa vào Tehran thì phải chấp nhận chế độ này.

Do vậy, những lãnh đạo "ngây thơ và thiếu trách nhiệm" như Barack Obama, François Holland và Angela Merkel đã thương lượng trong thế yếu cho Iran hiệp định 2015. Cái dở của Donald Trump là xé hiệp định, rồi trừng phạt với hy vọng đàm phán lại một hiệp định nghiêm ngặt hơn chỉ tạo hệ quả tai hại làm cho phe ôn hoà tại Iran thất thế và làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang.

Tuy nhiên, theo Libération, so với những nhân vật chủ chiến trong chính quyền Trump như John Bolton và Mike Pompeo thì chủ nhân Nhà Trắng là người ôn hoà, không dứt khoát muốn chiến tranh. Nhật báo thiên tả đề ra các giải pháp "chữa cháy" : Một là tìm một nhà thương thuyết giỏi để thuyết phục hai bên ngồi lại, "chưa có người chết" là còn hy vọng. Thứ đến là bỏ cấm vận kinh tế để cứu hiệp định 2015 và thứ ba là cho phép Iran mua máy bay dân dụng đổi lại Iran chỉ giữ 1500 máy ly tâm thay vì 5000 như hiện nay.

Câu hỏi then chốt là ai đủ uy tín đứng ra bảo đảm tái lập "niềm tin" giữa Mỹ và Iran trong khi tiếng nói của Châu Âu dường như không có tác dụng ?

Còn theo Le Figaro, những ngày tới đây sẽ có những biến chuyển quyết định khi trữ lượng uranium tinh lọc của Iran vượt mức cho phép của hiệp định hạt nhân.

Nhật báo thiên hữu còn cho biết thêm lý do vì sao Washington lại tấn công vào tài sản của giáo chủ Khamenei ? Tuy bề ngoài thanh đạm, lãnh đạo tối cao Iran là chủ nhân của một tập đoàn có tên là Setad : một tổ chức thiện nguyện có tài sản lên đến 200 tỷ đô la.

Tài sản này có được là do tịch biên tài sản của các công ty, chiếm đoạt hàng ngàn bất động sản của tư nhân đôi khi dưới danh nghĩa là "chủ nhân bỏ lại". Đánh vào tài sản của giáo chủ là nhắm vào Setad, công ty mẹ quản lý các con gà đẻ trứng vàng : dầu hỏa, điện lực, viễn thông, ngân hàng, dược phẩm và nông phẩm.

"Nước Nga : vấn nạn trong Ủy Hội Châu Âu"

Trong bàn cờ quốc tế, Châu Âu cũng lép vế và bị một đối tác khác là Nga bắt chẹt. Le Monde có bài phân tích "Vấn nạn nước Nga trong Ủy Hội Châu Âu 47 nước".

Sự kiện đa số thành viên Ủy Hội Châu Âu, định chế bao gồm 47 nước tại châu lục cho phép Nga hội nhập trở lại không những làm cho các nước dân chủ bất hòa mà còn gây phản ứng trái chiều trong giới đối lập Nga.

Phản ứng mạnh nhất, lý do dễ hiểu, đến từ các nước từng bị Liên Xô kềm kẹp. Các nước Baltic lên án "sự phản bội", Ukraine tẩy chay Nghị viện Toàn Châu Âu. Le Monde thông cảm vì trong phái bộ Nga có bốn đại biểu nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu.

Nga trở lại trong thế mạnh và với lập luận cố hữu : "Chúng tôi không thay đổi, các anh phải thích nghi". Theo Le Monde, Châu Âu không có lựa chọn nào tốt hơn. Để Nga đứng ngoài thì không thể kiểm soát được về nhân quyền. Từ khi bị trục xuất khỏi Nghị Viện thuộc Ủy Hội Châu Âu, Nga không đóng lệ phí thành viên và dọa không công nhận Tòa Án Nhân Quyền.

Thế mà tòa án này là định chế pháp lý duy nhất nằm ngoài sự kiểm soát của Kremlin, và do vậy, là chiếc phao cuối cùng của công dân Nga kiện cáo chính phủ. Chính quyền Nga đứng đầu danh sách bị kiện, còn cao hơn Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ trong năm 2018, Toà Châu Âu ban hành 248 phán quyết chống Moskva. Nếu tính trong 20 năm qua, nước Nga bị công dân Nga kiện 160.000 vụ. Trong số 2.500 phán quyết, 2.365 kết án Nga vi phạm nhân quyền. Điều lý thú là trong nhiều vụ, Nga chấp nhận thi hành án tức là bồi thường cho nạn nhân.

Luật sư Alexei Navalny, "khách hàng thường xuyên" của Tòa Nhân Quyền cho là Châu Âu có lý khi cho phép Nga hội nhập trở lại. Trong khi đó hiệp hội Memorial xem hành động nhượng bộ này là phản bội.

FAO, một cuộc trắc nghiệm đối với Trung Quốc

Nga trở lại Nghị Viện thuộc Ủy Hội Châu Âu sau hai năm bị trục xuất, Trung Quốc giành được ghế tổng giám đốc Cơ Quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO cho dù Bắc Kinh tự cho quyền bắt giam lãnh đạo Cảnh Sát Quốc Tế Interpol, một thứ trưởng công an Trung Quốc. FAO, một trắc nghiệm đối với Trung Quốc, bài xã luận của Le Monde không che giấu bất bình và bất lực.

Kể từ tháng 8, lần đầu tiên một người Trung Quốc lãnh đạo FAO. Trong một phần tư thế kỷ, chức vụ này luôn do đại diện của một nước đang phát triển nắm giữ. Trung Quốc đầu tư nhiều vào nông nghiệp, xứng đáng được trao trọng trách. Bản thân tổng giám đốc tương lai Khuất Đông Ngọc, nghiên cứu gia, thứ trưởng Nông Nghiệp cũng có hoài bão tốt.

Thế nhưng, thế cờ không giới hạn ở chiếc ghế lãnh đạo Lương Nông Liên Hiệp Quốc. Bởi vì Trung Quốc từ nhiều năm nay có chiến lược gia tăng ảnh hưởng và vai trò trong các định chế quốc tế. Đây cũng là lẽ thường tình vì Trung Quốc là một đại cường. Vấn đề là Bắc Kinh không tôn trọng luật chơi của cộng đồng quốc tế. Ai biết, một khi được bổ nhiệm, nhân vật người Trung Quốc phục vụ định chế quốc tế hay tuân lệnh chế độ Bắc Kinh ?

Le Monde nhắc lại trường hợp chủ tịch Cảnh Sát Quốc Tế Interpol, nguyên thứ trưởng công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ, khi về Bắc Kinh, đã bị bắt cóc rồi giam giữ nơi bí mật. Điều này làm uy tín Trung Quốc bị sứt mẻ.

Le Monde không có giải pháp nào để ngăn ngừa Bắc Kinh thao túng. Bài xã luận chỉ hy vọng Khuất Đông Ngọc, bằng hành động cụ thể, chứng tỏ ông không bị chế độ Bắc Kinh chi phối.

Pháp : Hồi giáo "cực đoan" xâm nhập cơ quan công quyền ?

La Croix kêu gọi cảnh giác qua bài xã luận cùng tên. Biện pháp đó là tôn trọng và thi hành luật từ năm 1905, tách rời giáo quyền và thế tục. Dù theo đạo nào, và làm công việc gì, dù là tài xế xe buýt hay huấn luyện viên thể thao, cũng phải tôn trọng tín ngưỡng của những người đồng hành.

Libération cũng cho là tình hình "đáng quan tâm" nhưng "chưa đến mức báo động". Bản phúc trình từ một ủy ban điều tra của Quốc hội Pháp cho biết một số lĩnh vực cụ thể : khoảng 30 nhân viên an ninh nhà giam trên tổng số 41.000 "bị cực đoan hóa". Năm 2015, bộ Giáo dục ghi nhận có 900 học sinh có "dấu hiệu" theo Hồi giáo cực đoan nhưng chỉ phát hiện có 310 em trong năm 2017. Nhóm dân biểu tác giả cũng thận trọng lưu ý : không nên nhầm lẫn một người theo đạo một cách khắc khổ với một tín đồ cuồng tín.

"Bà Hỏa" nổi giận : Châu Âu và Pháp lo âu

Libération nhắc nhở đừng lo bởi vì chúng ta không ở sa mạc. Còn nhật báo công giáo La Croix giới thiệu một loạt biện pháp làm giảm nhiệt độ ở cấp địa phương từ mấy thập niên qua, từ việc trang bị thêm vòi phun nước ở công viên, thành phố trồng thêm cây và bãi cỏ cho đến hạn chế xe gây ô nhiễm lưu thông trong những ngày oi bức trên 35 độ.

Tú Anh

Published in Quốc tế