Chuỗi sự kiện "ba trong một" sắp diễn ra ở Việt Nam sau Tết : cấp cao Trump-Kim Jong-un, cấp cao Trump-Tập Cận Bình và một tiếp xúc nào đấy giữa phái bộ Mỹ với lãnh đạo Hà Nội cuối tháng Hai này liệu có góp phần giúp cho Việt Nam đẩy lùi được nguy cơ một cuộc chiến kiểu như 17/02 cách đây bốn mươi năm ? Cho đến nay, câu trả lời vẫn đang ở phía trước [1].
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh trong một cuộc tập trận qui mô - Ảnh minh họa
Cuộc huyết chiến 17/02/1979 phải được tưởng niệm mà không cần đến nghệ thuật "ôn cố tri tân" như các năm trước. Việc Trung Quốc "cắn trộm" trên toàn tuyến biên giới phía bắc Việt Nam cách đây 40 năm cần được ôn lại công khai và sòng phẳng ! Tuyên giáo của cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội dù có tốn công sức để lấp liếm các "mảnh vá chằng lót đụp" trên chiếc áo "hảo hảo" 4 tốt và 16 chữ vàng, thì việc Bắc Kinh có thể "ra đòn" đối với Hà Nội, trong một thời khắc khi họ túng quẫn về chiến lược, vẫn là một nguy cơ hiện hữu.
Xung quanh 17/02 năm nay có gì lạ ?
Từ các ý đồ đen tối của Bắc Kinh trong những năm gần đây, có bao nhiêu phần trăm sẽ thành hiện thực trong năm nay thì chưa ai có thể khẳng định một cách chắc chắn vào lúc này. Tuy nhiên, những động thái "rời rạc" từ Hà Nội trên nền của những tiếp nối liên tục tạo nên chính sách "lý tưởng tương thông" (cùng chung lý tưởng), "vận mệnh tương quan" (có chung định mệnh) với Trung Quốc vẫn khiến giới phân tích kịp nhận ra một số điều lạ lẫm.
Đầu tiên, năm nay nhà nước buộc phải cho phép tưởng niệm ngày 17/02/1979 (Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc) cùng với những sự kiện liên quan như 7/01/1979 (lật đổ Khmer đỏ), 19/01/1974 (mất Hoàng Sa), tất nhiên là cả 14/03/1988 nữa (cuộc thảm sát hèn hạ cán bộ chiến sỹ trên đảo Gạc Ma, Trường Sa). Tuy nhiên, tất cả chỉ là những cuộc tưởng niệm trong "thầm lặng". Nếu các cuộc gặp mặt trở thành những cuộc biểu dương lực lượng chống Tàu hay tôn vinh xã hội dân sự, chắc chắn nhà nước sẽ không để yên.
Cái lạ thứ hai (tuy không mấy ngạc nhiên), là tưởng niệm tất cả những mốc đau thương và đắt giá nói trên nhưng truyền thông lại không được đề cập tới dòng chảy chính tạo nên nguồn mạch các sự kiện. Đó là phải lờ đi thực tế hiển nhiên rằng, các vụ thảm sát ấy được tiến hành bởi chính bàn tay của "bạn vàng 4 tốt và 16 chữ". Tưởng niệm nhưng không được đề cập tới vai trò của chủ nghĩa bành trướng và bá quyền Trung Quốc đằng sau những sự kiện bi thảm ấy.
Điều lạ lẫm thứ ba, 17/02 năm nay được nhắc tới trong một môi trường quốc tế và quốc nội bất bình thường ; hầu như trái ngược lại nhiều điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày trong "bản tấu" mừng đảng mừng xuân đầu năm. Những vụ bắt bớ liên tục áp Tết vẫn không thuyên giảm, những bức hại đối với xóm đạo Lộc Hưng vẫn tiếp diễn, kể cả khi EU đã cảnh báo Hà Nội về các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, dẫn đến việc đình hoãn Hiệp định EVFTA mà Hà Nội đang rất mong đợi.
Hoạ phúc phải đâu một buổi
Nếu làm một cuộc hành hương về nguồn, dễ thấy 17/02/1979 cũng như những biến cố liên quan, chỉ là các "chương" (chapter), "hồi" (episode) trong cuộc chiến dai dẳng và khốc liệt suốt từ thời Tần-Hán thôn tính các nhà nước Văn Lang-Lạc Việt. Nghĩ vậy để chia sẻ với nhà nghiên cứu Vũ Đức Liêm về câu chuyện của một dân tộc "dễ bị tổn thương". Câu chuyện không nhằm phác hoạ một Việt Nam nhược tiểu, cũng không nhằm hạ thấp nỗ lực của bao thế hệ tiền nhân đã đổ xương máu để xây nên quốc gia có cương vực như ngày nay [2].
Ở một góc nhìn cận cảnh khác, cần suy ngẫm và rút ra những bài học đang bị bỏ quên từ cuốn sách "Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc…" [3] (Tính đến tháng 10/1979). Đây là một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao Việt Nam được công bố ngày 4/10/1979 nhằm vạch trần bản chất của chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh đối với Việt Nam trong cả một thời gian dài. Đọc cuốn sách này, dư luận sẽ không bất ngờ trước cuộc chiến tranh xâm lược ngày 17/02.
Riêng đối với giới nghiên cứu, cuộc chiến tàn độc ấy của Trung Quốc đối với Việt Nam là một bước phát triển lô-gích của chính sách bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của những người lãnh đạo Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Trên thế giới chưa có những nhà lãnh đạo một nước nào về mặt chiến lược lại lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như các lãnh đạo ở Trung Nam Hải. Văn kiện Bộ Ngoại giao một thời đã đanh thép khẳng định như vậy !
Sách Trăm Việt trên vùng định mệnh của Phạm Việt Châu
Thật đáng tôn vinh, trong giờ phút lâm nguy đối với cả cá nhân lẫn cộng đồng, một sỹ quan Việt Nam Cộng Hoà vẫn cố gắng hoàn tất tấm bản đồ dẫn dắt người đọc dọc theo hành trình lập quốc của các bộ tộc Bách Việt. Lộ trình ấy gợi mở về cách thức tồn tại của các quốc gia Đông Nam Á trong tư thế độc lập và tự do. Bản chỉ dẫn minh định một tầm nhìn liên kết và cùng nhau hội nhập để chống lại sự bành trướng của các thế lực quốc tế, dù ngụy trang dưới bất cứ hình thái hoặc ý thức hệ nào[4]. Đây chính là tầm nhìn mà các triều đại phương Bắc, bằng kế sách bành trướng nhiều hướng, ngày đêm tìm cách vô hiệu hoá, với sự "toa rập" đắc lực của những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống xưa và nay.
Và cả trước đấy khá lâu, từ những năm 1960, tác giả Tùng Phong cũng từng đau đáu về vận nước long đong khi cả hai quốc gia Bắc và Nam trải qua cuộc nội chiến tương tàn để rồi lại rơi vào thời kỳ Bắc thuộc mới. Tác giả cảnh báo khá chính xác nguy cơ các quốc gia như Việt Nam thường bị chi phối bởi những trận phong ba bão táp vô trách nhiệm do các nước lớn gây ra. Và lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác trước sự đe dọa liên tục của những cuộc ngoại xâm [5].
Để loại trừ nguy cơ chiến tranh
Tạp chí Nikkei Asian Review, trong một bài bình luận mới đây đã khẳng định, Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho một năm 2019 đầy biến động [6]. Ngôi vị của Tập, người truyền cảm hứng trực tiếp đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đang có dấu hiệu bị lung lay. Giáo sư Hứa Tùng Tộ (Xiang Songzuo là người được coi là tiếng nói gián tiếp của các nguyên lão trong Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã cảnh báo về nguy cơ bất động sản trong nước và sự rối loạn nội bộ liên quan đến chiến dịch "đả hổ diệt ruồi".
Thế bế tắc ấy khiến ông Tập có thể phải hoá giải mọi bất ổn bằng việc phát động một cuộc chiến ở bên ngoài Trung Quốc, như cách mà ông ta đã cảnh báo trong thông điệp đầu năm. Ngoài Đài Loan, Biển Đông được các chuyên gia đánh giá là nơi dễ xảy ra xung đột nhất. Nếu ông Tập gặp sự đe dọa về vị thế chính trị qua sự sụt giảm liên tục về kinh tế-xã hội do tác động từ cuộc thương chiến với Mỹ, thì Biển Đông nhiều khả năng sẽ là nước cờ "thấu cáy" để Tập dựa vào đó duy trì quyền lực của mình.
Để tránh "một 17/02" trong tương lai thì những động tác giả của Hà Nội vừa qua không mang nhiều ý nghĩa. Những miếng võ kiểu "Tiệt quyền đạo" ấy là chưa đủ "đô". Truyền thông trong nước từng "cố ý tiết lộ bí mật" khi mạng Soha chủ động công khai kế hoạch chuyển quân và bố trí lực lượng của trung đoàn 921 về Yên Bái, Su-22 đoàn không quân Sao Đỏ rời Hà Nội, lên chốt giữ vùng trời Tây Bắc [7]. Có thể đây là sự lặp lại chiến thuật "răn đe Trung Quốc" giống như khi Việt Nam mời mẫu hạm USS Carl Vinson đến "giao lưu quân sự" tại Đà Nẵng vào tháng 3/2018.
Việt Nam phải hết sức cẩn trọng trước "quyết tâm chiến lược" của "Giấc mộng Trung Hoa". Ông Tập từng phát biểu công khai, đất nước Trung Quốc "hiện đang ở trong giai đoạn ‘cơ hội chiến lược mang tính lịch sử’, trong đó có thể làm được nhiều việc. Triển vọng phát triển nhìn chung là tích cực, nhưng con đường đi lên sẽ không suôn sẻ. Thành tựu càng lớn, thì băng càng mỏng trên mỗi bước đi và chúng ta (tức là Trung Quốc) càng phải chuẩn bị đối mặt với những hiểm nguy ngay trong giai đoạn hòa bình. Chúng ta không thể để cho mình mắc sai lầm chiến lược hoặc sai lầm gây ra đổ vỡ" [8].
Để tránh phải lâm chiến, Việt Nam cần tích cực kết nối với những vùng miền chiến lược xuyên khu vực (Indo-Pacific), chủ động tiếp tục thực thi các khía cạnh của FOIP (Ấn Độ-Thái bình Dương tự do và rộng mở), thúc đẩy hợp tác về an ninh, phấn đấu thành đối tác bình đẳng với Nhật, Ấn, Úc và Hoa Kỳ. Cơ hội giờ đây là "Bộ tứ" ngày càng coi Việt Nam là "đối tác ngang cấp", là một đất nước độc lập, tự chủ, chứ không phải là quốc gia "vệ tinh" hay "phụ thuộc" như chính Hoa Kỳ gần đây đã tuyên bố.
"Mô thức Việt Nam" [9]- khéo léo nương theo ngọn triều của thời đại, vận động các nước "tiền tuyến" trong ASEAN cùng trở thành "những thành viên theo sát" của "Bộ tứ" (shadow members) - đó mới thật là kế sách lâu dài và căn bản. Phải làm cho mỗi tảng băng dưới gót dày của bành trướng và xâm lược lúc nào cũng có thể bị vỡ vụn (để nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước). Phải thiết kế được những kịch bản mà Trung Quốc không mong muốn, mới hy vọng Tập Cận Bình sẽ nghĩ lại nhiều lần trước khi có những hành động vô luân vô pháp như Đặng Tiểu Bình đã liều lĩnh 40 năm trước đây./.
Nguyễn Hoàng
Nguồn : RFA, 06/02/2019 (NguyenHoang's blog)
[1] "Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sắp gặp nhau ở Việt Nam ?" Xem VOA ngày 4/02/2019
[2] http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/Viet-Nam-Lich-su-mot-dan-toc-de-bi-ton-thuong-12721
[3] http://www.vanhoanghean.com.vn/component/su-that-ve-quan-he-viet-nam-trung-quoc-trong-30-nam-qua
[4] https://www.voatiengviet.com/a/tram-viet-tren-vung-dinh-menh-bon-muoi-nam-sau/2941123.html
[5] https://doigio.wordpress.com/chinh-de-viet-nam/
[6] https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/China-up-close/The-cursed-year-Xi-and-China-brace-for-a-wild-2019
[7] http://soha.vn/trung-doan-921-ve-yen-bai-su-22-doan-kq-sao-do-roi-ha-noi-len-chot-giu-vung-tay-bac.htm
[8]https://thediplomat.com/2019/01/chinas-new-maximalism-in-three-slogans/
[9]https://thediplomat.com/2018/11/bringing-vietnam-into-the-free-and-open-indo-pacific/
Tối Cao Pháp Viện Philippines : Bắc Kinh là "đe dọa nghiêm trọng nhất" kể từ Thế Chiến II (RFI, 25/11/2018)
Quyền chánh án Tòa Án Tối Cao Philippines Antonio Carpio ngày 24/11/2018, khẳng định những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye, là "mối đe dọa từ bên ngoài nghiêm trọng nhất đối với Philippines kể từ sau Thế Chiến II".
Người biểu tình Việt Nam và Philippines trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati, Manila đòi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết Biển Đông, 06/08/2016. Reuters/Romeo Ranoco
Theo trang Philstar, tại diễn đàn "Bảo vệ chủ quyền của Philippines ở biển Tây Philippines (tên Phililippines dùng để gọi Biển Đông)", được tổ chức ở thành phố Taguig, ngoại ô Manila, chánh án Antonio Carpio cảnh báo rằng Philippines "phải chuẩn bị cho ngày mà Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ ra lệnh cho lực lượng hải quân hùng hậu đến kiểm soát vùng 9 đoạn" mà Bắc Kinh đòi chủ quyền, chiếm đến 80% diện tích Biển Đông.
Trung Quốc tự nhận sở hữu Biển Đông từ 2.000 năm nay, theo cáo buộc của chánh án Tòa Án Tối Cao được trang Japan Times trích lại. Và điều này được giảng dạy cho "tất cả tướng lĩnh, giáo sư, công chức, các nhà ngoại giao hay doanh nhân Trung Quốc ngay từ năm thứ nhất đại học. Điều này nằm trong máu của họ. Họ thật sự tin điều đó, nhưng chuyện này hoàn toàn sai",
Chánh án Tòa Án Tối Cao Philippines nêu lên trường hợp các bản đồ lịch sử được xuất bản tại Trung Quốc, theo đó đến năm 1932, lãnh thổ Trung Quốc chỉ dừng ở đảo Hải Nam và chỉ từ năm 1947, chính quyền Trung Quốc mới bắt đầu đòi chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Ông Antonio Carpio cáo buộc Trung Quốc là "nước xâm chiếm trái phép" trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 376.350 km2 của Philippines, khai thác trái phép "nguồn cá, dầu khí, vì theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và theo phán quyết của Tòa Trọng Tài, Philippines có đặc quyền đối với tất cả các nguồn tài nguyên trong khu vực này".
Chánh án Carpio cảnh báo chính phủ tránh mọi dự án "khai thác, phát triển chung" với Trung Quốc ở Biển Đông, vì Nhà nước Philippines sẽ không có quyền kiểm soát tất cả. Ông nhấn mạnh là khi "nhượng chủ quyền trên một văn bản, chúng ta sẽ nhượng mãi mãi".
Thu Hằng
*******************
Philippines tiết lộ lý do không đưa hải quân đương đầu với Trung Quốc (RFI, 24/11/2018)
Bộ trưởng quốc phòng Philippines vừa bất ngờ tiết lộ lý do khiến ông từ bỏ ý định đưa hải quân ra bãi cạn Scarboborough, Biển Đông, để đương đầu với Trung Quốc, hồi tháng 06/2016, sau phán quyết lịch sử về vụ Manila kiện Bắc Kinh, với phần thắng thuộc về Philippines.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana trong một cuộc họp báo tại Manila ngày 09/03/2017. NOEL CELIS / AFP
Theo báo chí Philippines, tại diễn đàn về tranh chấp hàng hải ở Makati City hôm 23/11/2018, ông Delfin Lorenzana, Bộ trưởng quốc phòng Philippines cho biết đã hủy bỏ kế hoạch triển khai một đơn vị hải quân Philippines đến vùng bãi cạn Scarborough nói trên, trước khi Tòa Trọng Tài Thường Trực ra phán quyết ngày 12/07/2016, bác bỏ phần lớn các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên gần trọn Biển Đông. Phán quyết của tòa cũng khẳng định Bắc Kinh không có quyền độc chiếm bãi cạn Scarborough, ngư trường truyền thống của ngư dân Philippines và các láng giềng khác như Việt Nam, đang bị hải quân Trung Quốc phong tỏa từ năm 2012.
Phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực được coi là một thắng lợi vang dội của Philippines. Tuy nhiên, ông Rodrigo Duterte, khi ấy vừa nhậm chức tổng thống (ngày 30/06/2016), trong một cuộc họp nội các trước khi tòa ra phán quyết, yêu cầu không nên triển khai quân đội như dự kiến, để tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh.
Tiết lộ của Bộ trưởng quốc phòng Philippines được đưa ra đúng một ngày sau khi hãng tin GMA News cho biết tuần duyên Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough cản trở một nhóm phóng viên của hãng này phỏng vấn các ngư dân Philippines. Sáu tháng trước, phóng viên của GMA News đã quay phim được cảnh ngư dân Philippines bị Trung Quốc tịch thu hải sản đánh bắt được tại Scarborough.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khuyên Philippines kiềm chế
Cũng tại diễn đàn về hàng hải ở Makati nói trên, bộ trưởng Philippines cho biết, một tuần trước khi tòa ra phán quyết, trong một cuộc điện đàm với đồng nhiệm Hoa Kỳ Ashton Carter, ông cũng được khuyên là nên "kiềm chế", sau khi được thông báo là phán quyết "sắp được công bố", và phần thắng được cho là sẽ thuộc về Manila. Theo Bộ trưởng quốc phòng Philippines, thông điệp của đồng nhiệm Mỹ là "rất quan trọng", bởi lúc đó phía Philippines đã dự định triển khai hải quân.
Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana thuật lại phản ứng của ông Perfecto Yasay, ngoại trưởng Philippines vào thời điểm đó, được coi là có công lớn trong chiến thắng tại La Haye. Trong tuyên bố chính thức với báo giới, sau khi tòa ra phán quyết, ngoại trưởng Yasay đã ca ngợi đây là "một quyết định lịch sử", nhưng kêu gọi mọi người phản ứng "điềm tĩnh".
Trọng Thành
**********************
Nghị sĩ Philippines đòi chính phủ phản đối Trung Quốc cấm quay phim ở Scarborough (RFI, 24/11/2018)
Ít nhất ba thượng nghị sĩ Philippines muốn chính phủ Manila phản đối Bắc Kinh về vụ một đoàn phóng viên truyền hình Philippines bị tuần duyên Trung Quốc cấm quay phim ở bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Bãi cạn Scarborough.Wikipedia
Kênh truyền hình CNN Philippines ngày 23/11/2018, cho biết là ba thượng nghị sĩ Kiko Pangilinan, Antonio Trillanes IV và Joel Villanueva đã yêu cầu chính phủ Philippines gởi công hàm phản đối Bắc Kinh sau khi lực lượng tuần duyên Trung Quốc cấm một đoàn phóng viên của kênh truyền hình Philippines GMA News thực hiện phỏng vấn tại khu vực bãi cạn Scarborough. Bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm từ năm 2012.
Trong một đoạn video được công bố trên mạng ngày 22/11, người ta thấy một lính tuần duyên Trung Quốc cầm loa nói với đoàn phóng viên Philippines rằng "không được phép của Trung Quốc, các ông không được thực hiện phỏng vấn ở đây. Nếu các ông không rời ngay khỏi nơi đây, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh".
Trả lời kênh CNN Philippines hôm 22/11, ngoại trưởng Philippines Teddyboy Locsin nói là những công hàm ngoại giao phản đối gởi đến Trung Quốc đều vấp phải "một bức tường". Bộ Ngoại Giao Philippines nhắc lại là Manila đã gởi hàng trăm công hàm phản đối những vụ Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Theo CNN Philippines, đa số người dân nước này phản đối việc chính quyền tổng thống Duterte không có phản ứng gì trước những hành động của Trung Quốc ở vùng Biển Đông (mà Manila gọi là Biển Tây Philippines), trong đó có việc cướp tài sản của ngư dân Philippines, và xây các trạm khí tượng ở đây.
Thanh Phương
Giải pháp nào cho tranh chấp Biển Đông ? (VOA, 14/08/2018)
Đàm phán giữa các bên liên quan theo luật pháp quốc tế hay tham khảo kinh nghiệm nhờ trọng tài phán xử từ các tranh chấp chủ quyền khác trên thế giới là những giải pháp giúp giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình phù hợp với nguyện vọng của tất cả các bên, theo các ý kiến đưa ra tại một hội thảo mới đây tại Mỹ.
Tiền đồn do Trung Quốc xây dung ở quần đảo Trường Sa
Các học giả quốc tế đã đưa ra những đề xuất và so sánh vừa kể tại phiên thảo luận về giải quyết tranh chấp tại Hội thảo thường niên về Biển Đông lần thứ 8 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) tổ chức vào cuối tháng Bảy vừa qua ở Washington.
‘Kiên trì đàm phán’
Ít nhất đó cũng là lập trường của Việt Nam, theo như trình bày của ông Đỗ Thanh Hải đến từ Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Theo ông Hải, để có giải pháp chung cuộc đối với tranh chấp trên Biển Đông thì Hà Nội sẽ theo đuổi con đường ‘kiên trì đàm phán’ với các bên có tranh chấp như Trung Quốc, Philippines và Malaysia.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hà Nội không gạt sang một bên biện pháp pháp lý giống như Manila đã từng kiện Bắc Kinh ra Tòa trọng tài thường trực (PCA) hồi năm 2014. Ông Hải cho biết Hà Nội ủng hộ vụ kiện của Manila và bảo lưu quyền của mình sử dụng biện pháp pháp lý tương tự.
Về khả năng đàm phán, ông Hải chỉ ra kinh nghiệm của Hà Nội trong việc đàm phán các vấn đề nhạy cảm và khó khăn trên các hồ sơ phân định biên giới trên bộ với Lào, Campuchia và trên biển với Thái Lan, Indonesia. Riêng với Trung Quốc, Việt Nam đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc biên giới trên bộ và phân định Vịnh Bắc Bộ. Tất cả các hồ sơ tranh chấp này của Việt Nam đều được giải quyết trong hòa bình.
Do đó, ông Hải cho rằng Hà Nội ‘là nước đi đầu trong khu vực’ trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Theo đó, Hà Nội theo đuổi giải pháp ‘công bằng, lâu dài và chấp nhận được’ và xem đó là con đường để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực.
Trong khi chờ đợi có được giải pháp lâu dài đó, Việt Nam cũng sẵn sàng chấp nhận những giải pháp tạm thời nhưng ‘thỏa đáng’, ông Hải nói và nhấn mạnh nguyên tắc ‘thỏa đáng’.
Giải pháp tạm thời này bao gồm hợp tác trên những vấn đề không nhạy cảm như tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ môi trường và hợp tác cùng khai thác.
Riêng trên vấn đề hợp tác cùng khai thác (dầu khí) mà Bắc Kinh lâu nay vẫn vận động các nước thực hiện theo nguyên tắc của họ là ‘gạt bỏ tranh chấp, hợp tác cùng khai thác, chủ quyền thuộc về chúng ta (Trung Quốc)’, ông Hải nhấn mạnh rằng Việt Nam không hợp tác cùng khai thác ở những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà chỉ ở những vùng biển có chủ quyền chồng lấn. Ngoài ra, Hà Nội chỉ hợp tác cùng khai thác sau khi dùng luật pháp quốc tế xác định rõ ràng vùng biển nào có chủ quyền chồng lấn.
Nguyên tắc cơ bản của Việt Nam khi theo đuổi con đường đàm phán cũng như giải pháp tạm thời, theo ông Hải, là bám theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS 1982, còn những yếu tố khác chỉ mang tính bổ sung và chỉ có giá trị tham vấn. Điều này trái với lập trường của Trung Quốc là ‘chủ quyền lịch sử’ đối với Biển Đông vốn không có căn cứ trên luật pháp quốc tế.
Ngoài ra, ông Hải cho rằng để đàm phán thành công thì các bên cần phải ‘kiên trì’, ‘kiềm chế’, ‘có thiện chí’ và ‘có lòng tin’. Các bên cần phải tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau cũng như kiểm soát tình cảm dân tộc cực đoan, kích động hận thù, bài ngoại của người dân trong nước vốn gây cản trở cho quá trình đàm phán.
"Chúng ta đã thấy tinh thần dân tộc (cực đoan) tai hại như thế nào đối với mỗi nước trong quá trình tìm cách giải quyết tranh chấp", ông Hải nói.
Tuy nhiên, ông Hải cũng chỉ ra những trở ngại đối với việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình : thiếu trách nhiệm và thiếu thiện chí, mưu cầu bá quyền thông qua việc quân sự hóa để tạo ‘sự đã rồi’, khăng khăng đòi hợp tác cùng khai thác không đúng nơi, không đúng trình tự (trước khi có phân định biên giới rõ ràng) và tuyên bố chủ quyền phi pháp (đường chín đoạn và đòi hỏi vùng biển tối đa cho những thực thể không đủ điều kiện theo luật quốc tế).
"Giải pháp cho tranh chấp trên Biển Đông là có thể", ông Hải nói. "Chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét ngay bây giờ và làm càng sớm càng tốt".
Để đàm phán thành công, ông Hải nói Việt Nam ‘ủng hộ mạnh mẽ’ vai trò của khối ASEAN trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho đàm phán.
"Cần nhượng bộ"
Trao đổi với VOA bên lề hội thảo, ông Bill Hayton, cựu nhà báo của BBC và hiện đang là học giả của Viện Chatham House ở London, Anh quốc, cũng cho rằng đàm phán để giải quyết tranh chấp là con đường ‘không phải là không khả dĩ’.
Để đàm phán thành công, ông Hayton cho rằng các bên tranh chấp cần phải có nhượng bộ về chủ quyền. Đơn cử như trường hợp của Việt Nam, ông Hayton nói rằng nước này ‘không thể cứ khăng khăng cho mình là nước có chủ quyền hợp pháp với các bãi đá và bãi cạn trên Biển Đông’.
Việt Nam và Philippines hiện có tranh chấp chủ quyền với một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, Hà Nội không có giọng điệu gay gắt với Manila về các tranh chấp này và trên thực tế hai nước đã có những hành động phối hợp với nhau để cùng đối phó với Trung Quốc.
Ông Hayton cho rằng Việt Nam cần phải thỏa thuận với Philippines rằng họ có công nhận chủ quyền của nhau đối với các hòn đảo mà mỗi bên hiện đang nắm giữ hay không. Một khi đã nhượng bộ nhau về đảo thì từ đó các nước sẽ căn cứ vào UNCLOS để phân định sở hữu đối với vùng biển liên quan và các tài nguyên trong đó. Sau đó, hai nước sẽ tiến tới có hành động tương tự với Malaysia và Brunei.
Một khi các nước đông nam Á đã đưa ra lập trường nhượng bộ lẫn nhau, họ có thể thống nhất lập trường trước Trung Quốc và kêu gọi Trung Quốc cùng có sự nhượng bộ như vậy. Tuy nhiên ông thừa nhận rằng ‘không dễ để Bắc Kinh đưa ra nhượng bộ’.
"Tuy nhiên Bắc Kinh không có đủ bằng chứng lịch sử để chứng minh rằng họ đã từng chiếm hữu những thực thể khác ngoài những gì mà họ hiện đang chiếm hữu", ông Hayton nói và cho biết sự yếu thế về mặt pháp lý này sẽ khiến Bắc Kinh cần nhượng bộ.
Trong phần trình bày của mình tại hội thảo, ông Hayton cũng nêu ra một nguyên tắc giải quyết tranh chấp chủ quyền theo luật pháp quốc tế mà tiếng Latin gọi là ‘Uti possidetis’, tức là anh có quyền sở hữu bất cứ những gì mà hiện anh đang chiếm hữu và phải giữ nguyên hiện trạng không chiếm đoạt thêm.
Cũng trong phần trình bày này, ông Hayton mỉa mai điều mà Bắc Kinh cho là ‘chủ quyền không thể tranh cãi’ của họ đối với quần đảo Trường Sa. Ông đã đưa ra một bằng chứng là một tài liệu chính thức do Bộ Thông tin của Trung Hoa Dân quốc (tức Đài Loan sau này, vốn trước năm 1949 vẫn còn kiểm soát Trung Hoa đại lục) xuất bản vào năm 1943. Tài liệu này cho thấy tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông xa nhất chỉ tới quần đảo Hoàng Sa mà thôi. Tới lần xuất bản thứ hai vào năm 1947 thì Chính phủ Trung Hoa Dân quốc mới bổ sung thêm vào quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa).
"Do đó cái gọi là chủ quyền không thể chối cãi có từ thời xa xưa không thể nhớ nổi đối với Quần đảo Trường Sa là nói bậy", ông Hayton nói. "Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Trường Sa còn ít tuổi hơn tuổi của bố mẹ tôi nữa".
Về phần mình, ông Trương Phong, một học giả Trung Quốc hiện đang giảng dạy tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Australia, cũng bày tỏ lòng tin vào biện pháp hòa đàm.
Trao đổi với VOA bên lề hội thảo, ông Trương cho biết Bắc Kinh đã tỏ thái độ vui lòng đàm phán với các bên tranh chấp ‘một cách song phương’.
"Vấn đề hiện giờ là thời cơ (để đàm phán)", ông Trương nói, "Thời cơ hiện nay là của COC (Bộ Quy tắc ứng xử)". Tại một hội nghị ngoại trưởng mới đây của Asean với Trung Quốc tại Singapore, các bên tuyên bố đã xác định được những nguyên tắc cơ bản của COC.
Trả lời câu hỏi của VOA rằng liệu Trung Quốc có xem Biển Đông là ‘lợi ích cốt lõi’ của họ không – tức là họ không thể có bất kỳ nhượng bộ nào và sẵn sàng dùng mọi biện pháp, kể cả quân sự, để bảo vệ lợi ích đó – ông Trương cho rằng việc xác định lợi ích cốt lõi ở Biển Đông ‘sẽ không có ích gì’ đối với giải quyết tranh chấp cũng như hòa bình và an ninh khu vực và các học giả Trung Quốc đến nay vẫn còn tranh cãi về vấn đề này.
"Trung Quốc đến nay vẫn không tuyên bố công khai liệu Biển Đông có phải hay không phải là lợi ích cốt lõi", ông Trương cho biết và nói thêm Bắc Kinh vẫn duy trì ‘sự mơ hồ’ này và ‘khó mà dự đoán liệu họ sẽ thay đổi quan niệm như thế nào trong tương lai’.
Đáp câu hỏi của VOA rằng liệu Bắc Kinh có sử dụng vũ lực để thu hồi những lãnh thổ mà họ cho là của họ để hoàn thành mục tiêu thống nhất đất nước trước thời điểm năm 2049, thời điểm mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã xác định là cột mốc để hướng đến xây dựng một nước Trung Quốc hiện đại và hùng cường, ông Trương Phong nói rằng ông ‘hy vọng là không’ vì lợi ích của hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng thời điểm đó vẫn còn xa nên khó mà dự đoán.
Trong phần trình bày của mình, ông cũng nêu ra một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể sẽ chịu đàm phán giải quyết tranh chấp ở quần đảo Trường Sa. Đó là, đến nay Bắc Kinh vẫn chưa tuyên bố đường cơ sở của các thực thể mà họ chiếm đóng ở Trường Sa để từ đó xác định chủ quyền với các vùng nước có liên quan. Trong khi đó, ở Hoàng Sa, từ lâu Bắc Kinh đã vẽ đường cơ sở và tuyên bố họ không chấp nhận đàm phán về Hoàng Sa vì ‘không có gì tranh chấp’ ở quần đảo này.
Phán quyết của trọng tài
Cũng tại hội thảo, một số học giả đã đề cập đến các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải và tài nguyên ở những nơi khác trên thế giới vốn được giải quyết nhờ vào phán quyết của Tòa án Quốc tế cũng như sự hỗ trợ của cơ quan trọng tài để rút ra bài học kinh nghiệm cho Biển Đông.
Giáo sư Bec Strating thuộc Đại học La Trobe, Úc, nêu ra tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Timor cũng như tranh chấp dầu khí thuộc mỏ Greater Sunrise thuộc vùng biển này giữa Úc và Timor Leste.
Cũng như Trung Quốc trên Biển Đông, Canberra luôn từ chối tham gia vào bất cứ vụ kiện nào mà Dili kiện ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về tranh chấp trên Biển Timor, bà Strating cho biết. Tuy nhiên, Úc không thể bác bỏ việc hòa giải bắt buộc theo cơ chế giải quyết tranh chấp theo Phụ lục 5 của UNCLOS.
Theo yêu cầu của Timor Leste thì vào tháng Tư năm 2016 một ủy ban hòa giải của Liên Hiệp Quốc gồm năm chuyên gia được thành lập để xem xét tranh chấp và đưa ra những khuyến nghị (không mang tính ràng buộc đối với các bên) trong khoảng thời gian một năm.
Ngay từ đầu, Úc đã thách thức thẩm quyền của ủy ban hòa giải này nhưng sau khi bị bác bỏ, Canberra đã phải cùng ngồi vào bàn với Timor Leste. Sau một số hành động xây dựng lòng tin thì đến tháng 7 năm 2017 hai nước đã đạt được đột phá. Theo đó, Timor Leste được chia đến từ 70% cho đến 80% thu nhập từ mỏ dầu Greater Sunrise vốn ước tính có trị giá lên đến 40 tỷ đô la. Điều này được cho là chiến thắng đối với Timor Leste.
Theo bà Strating, sở dĩ Timor Leste có được thắng lợi này bất chấp họ là một nước nhỏ hơn Úc rất nhiều là vì nước Úc lúc đó cần thấy họ phải thể hiện quan điểm ủng hộ mạnh mẽ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong bối cảnh có tranh chấp trên Biển Đông.
Tuy nhiên, bà Strating cũng tỏ vẻ nghi ngờ liệu cơ chế tương tự sẽ giúp giải quyết tranh chấp trên Biển Đông vì tranh chấp trên Biển Đông phức tạp hơn nhiều với sự tham gia của nhiều nước, không chỉ về dầu khí mà còn về chủ quyền đối với các đảo, bãi đá bên cạnh việc quân sự hóa của Trung Quốc. Một vấn đề thêm nữa là Bắc Kinh không có động lực ủng hộ trật tự dựa trên luật pháp như Canberra.
Thiếu tướng Hải quân Lalit Kapur, chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Delhi Policy Group, đem đến kinh nghiệm giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ và Bangladesh vốn dựa vào phán quyết của Tòa án quốc tế. Hai nước đã có tranh chấp về đường phân giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa trên Vịnh Bengal.
Phán quyết của Tòa án PCA, mà cả hai nước đều chấp nhận và thực thi, đã giúp dọn đường cho hai nước tăng cường hợp tác kinh tế và đạt được lợi ích trên nhiều lĩnh vực, ông Kapur cho biết.
Tuy nhiên, ông Kapur cho rằng bối cảnh trên Biển Đông khó khăn hơn vì sự thiếu lòng tin nghiêm trọng giữa các bên trong khi Trung Quốc không chấp nhận các kênh đàm phán đa phương cũng như cơ chế pháp lý để giải quyết tranh chấp.
Ngoài ra, hai nước Ấn Độ và Bangladesh không dùng con bài dân tộc chủ nghĩa để kích động tình cảm dân tộc cực đoan trong nước trên vấn đề chủ quyền lãnh thổ vốn rất nhạy cảm. Hơn nữa, Ấn Độ cũng không dùng lợi thế nước lớn trước Bangladesh để đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ.
Ông Trần Dĩ Tín, chuyên gia nghiên cứu đến từ Viện Nghiêu Mỹ-Đài Loan, nói rằng bất kỳ các cuộc đàm phán nào về Biển Đông cũng không thể loại trừ vai trò của Đài Loan và Đài Bắc sẽ không công nhận bất kỳ giải pháp đàm phán nào mà không có sự tham gia của họ.
Ông Trần nhắc lại lập trường của Đài Loan là là toàn bộ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng vùng biển xung quanh là ‘thuộc chủ quyền của Cộng hòa Trung Hoa (tức Đài Loan)’.
Ngọc Lễ
****************
Trung Quốc phát cảnh báo ‘hàng ngày’ đối với tàu thuyền và máy bay của Philippines trên Biển Đông, nhưng các thủy thủ và phi công Philippines vẫn tiếp tục tuần tra.
Báo Bussiness Insider trích lời tướng Carlito Galvez Jr., Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines (AFP), nói trong một cuộc họp báo tại trại thành phố Aguinaldo hôm 13/8.
Ông nói với các phóng viên : "Cảnh báo được phát ra hàng ngày và phi công của chúng tôi chỉ [trả lời] rằng : Chúng tôi đang thực hiện chuyến bay thường lệ thực thi quyền tái phán và quyền làm chủ lãnh thổ của chúng tôi".
Văn phòng của tổng thống Philippines ca ngợi các phi công vì đã phớt lờ các cảnh báo và các mối đe dọa của Trung Quốc, được cho là đặc biệt hung hăng, Business Insider cho biết.
Trang Global National thuật lại một giọng nói tiếng Trung la thét lên trên sóng radio : "Này phi cơ quân sự Philippines, tôi cảnh cáo một lần nữa : Hãy rời khỏi ngay lập tức nếu không sẽ chịu trách nhiệm về mọi hậu quả".
Trang này nhận định rằng lời cảnh cáo qua radio của Trung Quốc đối với máy bay Philippines ít nhã nhặn hơn so lời cảnh báo với máy bay Hải quân Hoa Kỳ.
Trong chuyến bay chở các phóng viên đến khu vực các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp vào cuối tuần qua, máy bay Hải quân Hoa Kỳ đã bị Trung Quốc cảnh báo ít nhất năm lần.
Nhưng dường như Trung Quốc ra cảnh báo đối với máy bay Mỹ lịch sự hơn : "Hãy rời khỏi ngay lập tức và tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào".
********************
Biển Đông : Manila đả kích hành vi xua đuổi nước khác của Bắc Kinh (RFI, 15/08/2018)
Trong một lời chỉ trích đích danh Trung Quốc, tổng thống Philippines hôm qua 14/08/2018, cho rằng việc Bắc Kinh đòi không phận trên các hòn đảo nhân tạo họ mới bồi đắp và hải phận xung quanh ở vùng Biển Đông đang tranh chấp là một hành động "sai trái". Theo ông Rodrigo Duterte, Trung Quốc không có quyền xua đuổi tàu thuyền và phi cơ nước khác đi qua các đảo mà Bắc Kinh chiếm giữ.
Ảnh vệ tinh của tổ chức "Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á - CSIS chụp ngày 12/05/2018 cho thấy Trung Quốc triển khai vũ khí trên đảo Phú Lâm - Hoàng Sa hiện do Bắc Kinh chiếm giữ. Courtesy CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
Theo hãng tin Mỹ AP, phát biểu của tổng thống Philippines trước một cử tọa bao gồm đại sứ Mỹ và nhiều khách mời nước ngoài khác, là một lời chỉ trích công khai hiếm hoi của ông Duterte nhắm vào Trung Quốc, nước mà ông tránh đụng chạm để có thể thủ lợi về kinh tế.
Về các hành động của Bắc Kinh gần đây nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Trường Sa, tổng thống Philippines cho rằng : "Họ phải xem xét lại, vì lẽ các hành động đó một ngày nào đó sẽ trở thành tia lửa" làm xung đột bùng lên. Theo ông Duterte, "Không thể tạo ra một hòn đảo nhân tạo, rồi nói rằng không phận bên trên những hòn đảo nhân tạo đó là của mình".
Đối với tổng thống Philippines : "Đó là điều sai trái bởi vì những vùng biển đó được chúng ta công nhận là biển quốc tế… Quyền qua lại vô hại được bảo đảm, không cần đến bất kỳ phép tắc nào khi đi qua các vùng biển mở".
Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra trong bối cảnh đài truyền hình Mỹ CNN, tháp tùng theo một chiếc phi cơ Poseidon P-8A của Hải quân Mỹ tuần tra trên Biển Đông, đã ghi được và công bố hình ảnh về việc lực lượng Trung Quốc trên đảo nhân tạo trong tay Bắc Kinh ở Trường Sa đã nhiều lần dùng vô tuyến điện đe dọa và xua đuổi phi cơ Mỹ.
Theo AP, hai tuần trước đây, chính quyền Philippines đã bày tỏ quan ngại với phía Bắc Kinh về việc ngày càng có nhiều thông điệp radio của Trung Quốc cảnh báo máy bay và tàu Philippines, đòi phải tránh xa các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh kiểm soát trong vùng biển tranh chấp.
Một mặt chỉ trích Trung Quốc, nhưng một mặt khác ông Duterte vẫn khen ngợi Bắc Kinh về thái độ sẵn sàng giúp đỡ Philippines.
Theo hãng tin Anh Reuters, cho đến nay, không thấy tổng thống Duterte lên án Bắc Kinh về việc quân sự hóa các cơ sở trong tay Trung Quốc ở Biển Đông, mà trái lại, ông đã tố cáo Mỹ là phải chịu trách nhiệm vì trước đây đã không ngăn Bắc Kinh khi công việc bồi đắp mới bắt đầu.
Trọng Nghĩa
*******************
Philippines : Trung Quốc nên tự chế ở Biển Đông (VOA, 15/08/2018)
Tổng thống Philippines hôm thứ Ba nói tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với không phận bên trên các hòn đảo mới bồi đắp và các vùng biển xung quanh ở Biển Đông có tranh chấp "là sai trái", và rằng Bắc Kinh không nên bảo các nước khác rời khỏi những khu vực đó để tránh những vụ đụng độ có thể xảy ra.
Tư liệu - Một đường băng, các cấu trúc và tòa nhà trên Đá Subi do Trung Quốc bồi đắp và xây cất trong Quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Những phát biểu của Tổng thống Rodrigo Duterte trong bài diễn văn trước cử tọa gồm đại sứ Mỹ và những vị khách nước ngoài khác là một lời chỉ trích công khai hiếm hoi nhắm vào Trung Quốc, nước mà ông đã từ chối gây hấn để vun đắp quan hệ gần gũi hơn.
"Họ phải suy nghĩ lại chuyện đó, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ là một điểm xung đột và thậm chí, bạn biết đấy, cảnh cáo những nước khác", ông Duterte nói về các hành động của Trung Quốc nhằm duy trì các tuyên bố chủ quyền của mình trong vùng biển tranh chấp. "Bạn không thể xây đảo nhân tạo và nói rằng không phận bên trên những hòn đảo nhân tạo này là của bạn".
"Chuyện đó là sai trái bởi vì những vùng biển đó là những nơi mà chúng ta xem là vùng biển quốc tế", Tổng thống nói. Ông nói thêm rằng "quyền được di chuyển vô tư là quyền được bảo đảm. Không cần bất kì sự cho phép nào để di chuyển qua biển khơi".
"Tôi hi vọng Trung Quốc sẽ tự chế hành vi của mình", ông Duterte nói, cảnh báo rằng trong vùng biển tranh chấp, "một ngày kia một viên chỉ huy nóng nảy nào đó sẽ bóp cò".
Tuy nhiên ông Duterte cũng ca ngợi Bắc Kinh là sẵn lòng giúp đỡ.
AP nói một báo cáo của chính phủ Philippines mà hãng tin này đã xem qua cho thấy trong nửa cuối năm ngoái, máy bay quân sự Philippines đã nhận được cảnh báo của Trung Quốc qua sóng vô tuyến ít nhất 46 lần trong khi tuần tra gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Các quan chức Philippines đã nêu lo ngại của họ hai lần qua đường truyền vô tuyến, kể cả trong một cuộc họp với các đối tác Trung Quốc tại Manila hồi đầu năm nay tập trung vào các tranh chấp lãnh thổ lâu năm của hai nước, AP dẫn lời hai quan chức giấu tên vì họ không được phép nói về vấn đề này một cách công khai.
Trung Quốc đặt tuần duyên dưới quyền chỉ huy của quân đội (RFI, 02/07/2018)
Bắt đầu từ ngày 01/07/2018, lực lượng tuần duyên Trung Quốc được đặt dưới quyền lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, thay vì Cục Hải dương như lâu nay. Việc quân sự hóa lực lượng này gây lo ngại cho các nước láng giềng.
Một tàu hải cảnh Trung Quốc đối mặt với tàu tuần duyên Việt Nam, trong vụ giàn khoan HD 981 năm 2014. Ảnh chụp ngày 14/05/2014. Reuters/Nguyen Ha Minh
Theo Tân Hoa Xã, lực lượng hải cảnh (tuần duyên) hoạt động dưới quyền của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc sẽ là một cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền hàng hải của quốc gia. Tuần duyên có trách nhiệm chống các tội phạm hình sự trên biển, tìm kiếm và cứu nạn, bảo vệ môi trường, quản lý ngư trường và chống buôn lậu.
Quốc hội Trung Quốc cách đây vài tuần đã thông qua quyết định quân sự hóa lực lượng tuần duyên. Hoàn cầu Thời báo cho biết, dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, lực lượng tuần duyên sẽ tham gia các cuộc tập trận của quân đội.
Chuyên gia Tống Trung Bình (Song Zhongping) nói rằng các tàu tuần duyên sẽ được vũ trang các khẩu đại bác có hỏa lực mạnh hơn. Các nhân viên tuần duyên cũng được phép mang vũ khí. Tuy nhiên theo chuyên gia này, tuần duyên Trung Quốc sẽ không đe dọa các nước khác, nếu họ không "khiêu khích" chủ quyền và quyền hàng hải của Bắc Kinh.
Trước đó bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong cuộc họp báo ngày 26/6 đã bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa lực lượng này, vì tuần duyên Trung Quốc thường xuyên quấy nhiễu vùng biển bao quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Tuần duyên Trung Quốc cũng gây phẫn nộ với nhiều vụ bắt giữ ngư dân Philippines hoạt động trên Biển Đông gần đây, và từ tháng trước đã bắt đầu tuần tiễu gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (hiện do Bắc Kinh kiểm soát).
Malaysia tiếp tục tỏ ra trung lập về Biển Đông
Cũng liên quan đến Biển Đông, chính quyền Malaysia hôm qua 01/07/2018 nhắc lại quan điểm vùng biển này phải là khu vực tự do và an toàn cho tất cả các quốc gia trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Mahathir Mohamad sắp sang thăm Trung Quốc.
Theo ông Mohamad, chiến hạm của Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều có thể đi ngang vùng biển của Malaysia, nhưng không nên nấn ná lại để phô trương sức mạnh.
Thụy My
*******************
Trung Quốc giao cho quân đội quản lý lực lượng tuần duyên (RFA, 02/07/2018)
Tuần duyên Trung Quốc trong một cuộc tập trận. AFP
Bắt đầu từ ngày 01/07/2018, lực lượng tuần duyên Trung Quốc, thường được gọi là Hải Cảnh, chính thức trực thuộc Quân ủy Trung ương, thay vì Cục Hải dương như trước đây.
Tân Hoa Xã cho biết lực lượng tuần duyên hoạt động dưới sự quản lý của của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc sẽ làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền hàng hải của Hoa Lục
Tuần duyên Trung Quốc chịu trách nhiệm chống tội phạm trên biển, tìm kiếm cứu nạn, thực thi luật pháp, bảo vệ môi trường, quản lý ngư trường và chống buôn lậu.
Hoàn cầu Thời báo cho biết, dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, tuần duyên Bắc Kinh sẽ tham gia các cuộc tập trận của quân đội.
Một chuyên gia quân sự của Bắc Kinh nới với Hoàn Cầu Thời Báo rằng rằng các tàu tuần duyên sẽ được trang bị với các khẩu đại bác có hỏa lực mạnh hơn, trong khi lính tuần duyên cũng được phép mang vũ khí. Vị chuyên gia này cũng nói thêm tuần duyên Trung Quốc sẽ không đe dọa các nước khác, nếu họ không khiêu khích chủ quyền và quyền hàng hải của Hoa Lục.
Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong cuộc họp báo ngày 26/6 đã bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh quân sự hóa lực lượng tuần duyên vì đây chính là lực lượng thường xuyên có mặt tại vùng biển quanh đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Ngoài ra, lực lượng Tuần duyên Trung Quốc còn thực hiện nhiều vụ bắt giữ ngư dân Philippines trên Biển Đông và từ tháng trước đã xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Với tham vọng trở thành bá chủ khu vực Châu Á, Trung Quốc đang từng bước thực hiện những chiến lược quy mô về quân sự, kinh tế và văn hoá nhằm mở rộng chủ quyền và tầm ảnh hưởng đối với các quốc gia láng giềng trong khu vực.
Trong khi đó, đối trọng của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Hoa Kỳ có những động thái gì trước sự bành trướng của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay ?
Các ký giả và chuyên gia trao đổi về nguy cơ bành trướng của Trung Quốc trên khu vực biển Đông hôm 18/06/2018 - RFA
Đây cũng là nội dung chính của cuộc toạ đàm tại Trung Tâm Wilson ở thủ đô Washington, DC Hoa Kỳ vào chiều ngày 18 tháng 6 vừa qua với sự tham gia của ba diễn giả - một nhà báo của BBC, một của tờ Thời Báo Los Angeles và một vị chuyên gia quốc tế về Châu Á thuộc Ủy Ban chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.
Giữa tháng 11/2017, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN- Trung Quốc lần thứ 20 diễn ra tại Manila, Philippines, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí bắt đầu thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông COC, dựa trên dự thảo khung được các ngoại trưởng thông qua hồi tháng 8 trước đó. Tuy nhiên, dù đang đàm phán với ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và có những động thái tỏ ra thiện chí với Philippines cùng các quốc gia có vùng lãnh hải tranh chấp khác như Việt Nam, Malaysia và Brunei, nhưng thực tế thì Bắc Kinh vẫn đang tăng cường sức mạnh quân sự ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Cụ thể, mới đây nhất, ngày 15/6 vừa qua, Trung Quốc tập trận tên lửa, điều máy bay không người lái ra Biển Đông. Trước đó, Trung Quốc đã lắp đặt các tên lửa hành trình diệt hạm và hệ thống tên lửa đất đối không trên 3 tiền đồn mà Bắc Kinh cải tạo phi pháp ở Biển Đông hay thực hiện cuộc diễn tập quy mô tại khu vực Eo biển Đài Loan, đồng thời cử máy bay ném bom HK6 ra khu vực biển Đông vào hồi tháng 5 vừa qua.Trong khi dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ về hoạt động bành trướng của Trung Quốc thì chính quyền Bắc Kinh đã tìm cách đánh lạc hướng dự luận bằng con bài Bắc Triều Tiên, vốn là một đồng minh cộng sản của Trung Quốc tại Châu Á.
Lý giải chiêu bài này của Trung Quốc, ký giả Bob Drogin, Thời báo Los Angeles nói :
Trung Quốc đã thành công trong việc thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế thông qua các hoạt động phi hạt nhân hoá tại bán đảo Triều Tiền cùng các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo 2 miền Triều Tiên cũng như cuộc gặp mới đây nhất giữa tổng thống Bắc Hàn và tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore. Trên thực tế, khi mà báo chí dành sự quan tâm đặc biệt đến những hoạt động trước và sau các cuộc gặp gỡ này thì những hoạt động quân sự của Trung Quốc đã được triển khai. Đây là một nước cờ đầy tính toán của Trung Quốc trong việc đặt mọi việc vào sự đã rồi nhằm gây sức ép với các nước trong khu vực, từ đó gây sức ép buộc các nước này công nhận sự hiện diện của Trung Quốc cùng những yêu sách của họ trên khu vực hàng hải quan trọng và giàu tài nguyên này.
Trên thực tế, Trung Quốc đã thực hiện từng bước những áp đặt đối với các quốc gia láng giềng nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam. Bằng chứng là công ty khai thác dầu khí Repsol của Tây Ban Nha đã buộc phải ngưng các hoạt động thăm dò dầu khí tại ngay trong chính vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
Ký giả Humphrey Hawsley của Đài BBC, người đã tới Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước Châu Á để thực hiện nghiên cứu mang tựa đề "Cuộc chiến trên Biển Đông và chiến lược bành trướng của Trung Quốc" giải thích thêm về vấn đề này :
"Tôi đã từng đến Đà Nẵng và Hội An của Việt Nam, và đã chứng kiến cảnh ngư dân địa phương không dám ra khơi do sợ bị tàu Trung Quốc đuổi đánh, tịch thu ngư cụ hay bị tàu Hải cảnh Trung Quốc bắt bớ, đâm chìm… Cuộc sống của ngư dân giờ đây gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm"
Tham vọng khống chế khu vực Biển Đông và buộc các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á phải quy thuận, chịu sự chi phối là một trong những bước đi nhằm tiến tới thâu tóm quyền lực trên quy mô rộng hơn của Trung Quốc. Tham vọng này đã có từ hàng thập niên trước đây của Trung Quốc và được cụ thể hoá bằng việc Trung Quốc đơn phương đưa ra tấm bản đồ 9 đoạn đứt khúc (hay còn gọi là bản đồ hình lưỡi bò) công bố chủ quyền của mình trên khu vực biển Đông. Ký giả Humphrey Hawsley chia sẻ thêm :
"Rõ ràng tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông đã đi sâu vào ý thức hệ của mỗi người dân Trung Quốc. Khi tôi đưa một chiếc bút cho người bạn Trung Quốc ở Bắc Kinh và yêu cầu anh ấy vẽ vùng đặc quyền của Trung Quốc trên biển Đông thì thật ngạc nhiên là bạn tôi cũng vẽ 1 đường y hệt bản đồ hình lưỡi bò nối liền những vị trí mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố. Điều này cho thấy chính quyền Trung Quốc đã đưa ra tấm bản đồ hình lưỡi bò này để khái niệm này ăn sâu vào ý thức của mỗi người dân Trung Quốc"
Tham vọng thôn tính khu vực Đông Nam Á thực sự là cánh cửa duy nhất hiện nay của Trung Quốc trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng ra thế giới khi mà xung quanh Trung Quốc hiện nay đã bị bao bọc bởi các quốc gia như Nhật Bản về phía Đông, Nga ở phía Bắc, và Ấn Độ ở Nam Á… vốn đều là những đối thủ tương đối nặng ký so với Trung Quốc về kinh tế, chính trị… Việc mở rộng vùng kiểm soát xuống phía Nam với những quốc gia nhỏ, tiềm lực kinh tế hạn chế là mục tiêu phù hợp với khả năng hiện tại của Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng kiểm soát khu vực Biển Đông và gây ảnh hưởng tuyệt đối với các quốc gia ASEAN đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến tự do hàng hải, thương mại, tự do dân chủ và nhân quyền tại các quốc gia này. Tuy nhiên, theo Chuyên gia về Châu Á, Ủy Ban chính sách đối ngoại Hoa Kỳ James Clad thì Trung Quốc không dễ dàng thực hiện được tham vọng này trong bối cảnh hiện nay.
Nhật Bản, Australia, New Zeeland và Ấn Độ cũng một số quốc gia ở Châu Á – Thái Bình Dương không ủng hộ Trung Quốc và tất nhiên sẽ không để Trung Quốc thực hiện hoá dễ dàng tham vọng có thể gây tổn hại tới hòa bình, an ninh và tự do của họ tại khu vực này.
Mặc dù thiếu những bình luận liên quan đến chính sách của Hoa Kỳ cùng những so sánh về tương quan quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay, các phóng viên và chuyên gia đã từng tác nghiệp tại Trung Quốc và các quốc gia Châu Á cũng đã chia sẻ những thông tin hữu ích, giải đáp được phần nào thắc mắc của các nghiên cứu sinh, học giả có cùng sự quan tâm đối với Châu Á, các vấn đề đương thời, các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại tại khu vực này trong thời điểm hiện nay.
Nguồn : RFI tiếng Việt, 19/06/2018
Báo cáo : Trung Quốc đang nhanh chóng chế tạo vũ khí tân tiến nhắm vào Mỹ (VOA, 12/05/2018)
Trung Quốc đang nhanh chóng chế tạo vũ khí vũ trụ và các vũ khí tân tiến khác có các năng lực trí thông minh nhân tạo như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh giành quyền thống trị về quân sự, theo một nghiên cứu được Quốc hội Mỹ tài trợ.
Một báo cáo do Quốc hội Mỹ tài trợ cũng kết luận rằng Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí tân tiến.
Các phi đạn chống vệ tinh và vệ tinh tiêu diệt, máy bay drone tấn công, phi đạn siêu âm, đầu đạn tự bẻ lái, tia laser và súng điện từ cao tốc là các hệ thống vũ khí then chốt mà Trung Quốc đang phát triển trong những năm tới để vượt qua Mỹ giành ưu thế quân sự.
"Tất cả các hệ thống vũ khí tân tiến của Trung Quốc đang tiến về phía trước với tốc độ tối đa và được coi là 'những ưu tiên vì Trung Quốc nhấn mạnh tổng thể vào việc tìm kiếm những lỗ hổng trong áo giáp của Mỹ", báo cáo cảnh báo, dẫn lại một chiến lược quân sự của Trung Quốc năm 2013.
Các vũ khí tân tiến là một phần của sự dịch chuyển trọng tâm quân sự của Bắc Kinh từ việc triển khai vũ khí "được thông tin hóa" công nghệ cao sang vũ khí "được thông minh hóa" – những năng lực mang tính cách mạng được thúc đẩy bởi trí thông minh nhân tạo và khả năng học hỏi của máy móc, báo cáo cho biết.
Nghiên cứu xem xét năm loại vũ khí tối tân đang được Trung Quốc phát triển : vũ khí vũ trụ, máy bay không người lái, đầu đạn tự bẻ lái, vũ khí năng lượng nhắm mục tiêu, và súng điện từ.
Báo cáo được soạn thảo bởi năm nhà phân tích cho nhà thầu quốc phòng Jane’s IHS Markit và được công bố hôm thứ Năm.
Bản báo cáo được công bố vào lúc chính quyền Trump có một sự dịch chuyển chiến lược công nhận Trung Quốc là một trong những mối đe dọa quốc gia lớn đối với Hoa Kỳ.
Các hệ thống vũ khí tân tiến sẽ gây mất ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bằng cách làm đảo lộn các liên minh trong khi Trung Quốc tìm cách kiểm soát khu vực và sẽ gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực.
Báo cáo cũng kết luận rằng Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí tân tiến và sẽ phải tăng tốc để tránh bị vượt mặt.
"Hoa Kỳ có một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ một thập niên, để phát triển các năng lực và khái niệm mới để chống lại các chương trình vũ khí tân tiến của Trung Quốc", báo cáo nói.
Nghiên cứu cũng thúc giục Mỹ củng cố một liên minh "tứ giác" ở Châu Á để chống lại Trung Quốc, với các đồng minh chủ chốt là Nhật Bản, Úc và Ấn Độ.
"Phản ứng thích hợp phải qui tụ những lợi ích chồng chéo này và gắn kết chúng vào lợi thế của Mỹ và của liên minh, đáng chú ý là thông qua các kế hoạch có chủ ý để hiểu và chống lại các hành động gây bất ổn của Trung Quốc", báo cáo nói.
***********************
Su-35 của Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan, Hoa Kỳ quan ngại (RFI, 12/05/2018)
Chiến đấu cơ đa nhiệm Sukhoi Su-35. Ảnh chụp nhân Triển lãm hàng không không gian MAKS 2017 tại Zhukovsky, ngoại ô Moskva, ngày 21/07/2017. Reuters/Sergei Karpukhin
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua 11/05/2018 đã bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, và một lần nữa phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng tại eo biển Đài Loan. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Kinh cho oanh tạc cơ và chiến đấu cơ tập trận bao vây Đài Loan, trong đó có Su-35 hiện đại lần đầu tham gia.
Theo CNA, phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ khi trả lời báo chí Đài Bắc cho biết : "Hoa Kỳ luôn quan ngại vì sự thiếu minh bạch về khả năng quân sự đang tăng lên của Trung Quốc, cùng với các ý đồ chiến lược liên quan. Hoa Kỳ phản đối các hành động đơn phương của bất kỳ bên nào nhằm thay đổi hiện trạng, kể cả việc dùng vũ lực hoặc bất cứ hình thức cưỡng bức nào khác".
Reuters dẫn thông cáo của không quân Trung Quốc nói rằng hôm qua các máy bay ném bom H-6K, cùng với các phi cơ trinh sát, đã bay thao dượt quanh Đài Loan nhằm "tăng cường khả năng chiến đấu". Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Su-35 được huy động đến eo biển Ba Sĩ (Bashi) nằm giữa Philippines và Đài Loan, một trong các eo biển nối Biển Đông với Thái Bình Dương.
The Diplomat cũng dẫn nguồn từ không quân Trung Quốc cho biết cụ thể, một phi đội đã bay qua eo biển Miyako (nằm giữa các đảo Miyako và Okinawa của Nhật) rồi qua eo biển Ba Sĩ vòng quanh Đài Loan, còn một phi đội khác bay theo hướng ngược lại rồi quay về căn cứ.
Tham gia cuộc diễn tập đường dài này, bên cạnh các phi cơ tiêm kích hạng nặng tầm xa Su-35S còn có các oanh tạc cơ H-6K (Tây An H-6), phi cơ tiêm kích J-11 (Thẩm Dương J-11), máy bay vận tải quân sự tầm trung Shaanxi Y-8 (Thiểm Tây Y-8), máy bay trinh sát điện tử Tupolev Tu-154MD, KJ-2000 (Không Cảnh).
Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc hôm qua tuyên bố : "Không quân có quyết tâm, sự tự tin và khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ". Phát ngôn viên này khẳng định không quân Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các phi vụ đường dài, phù hợp với lịch tập luyện.
Để đáp trả, Đài Loan đã cho các chiến đấu cơ phản lực đa nhiệm F-16 Fighting Falcon lên bảo vệ không phận. Về phía Nhật Bản cũng điều các máy bay chiến đấu lên ngăn chận.
Trước đó, vào ngày 26/04/2018, Bắc Kinh cũng đã huy động oanh tạc cơ và chiến đấu cơ bay vòng quanh Đài Loan để "thực tập tác chiến chống lại các lực lượng đòi độc lập".
The Diplomat lưu ý, trong trường hợp có xung đột với Đài Loan hay Nhật Bản, nếu khống chế được eo biển Miyako và Ba Sĩ, Trung Quốc sẽ gây trở ngại cho sự can thiệp của bên thứ ba (như Hoa Kỳ chẳng hạn).
Thụy My
*******************
Trung Quốc lại tập trận quanh Đài Loan (RFA, 12/05/2018)
Trung Quốc ngày 11 tháng 5 lại cho máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tiến hành tập trận xung quanh Đài Loan. Hoạt động này được cho nằm trong loạt tập trận nhằm đe dọa lực lượng đòi độc lập tại Đài Bắc.
Chiến đấu cơ Su-35, Su-35 bay cùng máy bay ném bom H-6K trong một cuộc tập trận của Trung Quốc. Reuters
Thông báo của Không quân Trung Quốc cho biết các máy bay ném bom H-6K và máy bay do thám cùng ngày đã diễn tập vây đảo Đài Loan, di chuyển theo hai hướng ngược nhau và nhận định đây là "một bước nâng cấp về năng lực tác chiến". Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc điều động máy bay chiến đấu Su-35 hộ tống các máy bay ném bom di chuyển qua eo biển Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines.
Quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường các hoạt động quân sự nhắm đến Đài Loan trong đó thường xuyên sử dụng máy bay ném bom H-6K. Tháng trước, Hải quân Trung Quốc cũng tổ chức một đợt tập trận bắn đạn thật trên eo biển Đài Loan.
Hôm 9/5 vừa qua, Không quân Trung Quốc đã lần đầu tiên cho bay huấn luyện máy bay tàng hình J-20 trên biển trong điều kiện thực chiến, nói là nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Tin liên quan, Hạ viện Hoa Kỳ ngày 10 tháng 5 đã thông qua một dự luật tăng cường năng lực quân sự của Đài Loan.
Mục "Tăng cường sự sẵn sàng cho quân đội Đài Loan" của dự luật cho biết sẽ mở rộng đào tạo quân sự chung giữa Đài Bắc và Washington, đồng thời hỗ trợ Hoa Kỳ bán vũ khí cho đảo quốc này.
Phía Mỹ sẽ đánh giá toàn diện và trao đổi với Đài Loan về cách tăng cường và cải cách lực lượng quân sự của Đài Loan, đặc biệt là lực lượng dự trữ.
Sau khi đánh giá, Mỹ sẽ đưa ra những khuyến nghị để tăng cường hợp tác song phương và cải thiện khả năng tự vệ của Đài Loan. Sau đó sẽ chuyển kết quả đánh giá và các khuyến nghị này tới Quốc hội Hoa Kỳ.
Phía Đài Bắc cho biết rất vui mừng chứng kiến các biện pháp chính phủ Washington thực hiện nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của đảo quốc.
****************
Philippines sẽ triển khai tàu tấn công bắn phi đạn đầu tiên (VOA, 12/05/2018)
Hải quân Philippines sẽ triển khai những tàu tấn công bắn phi đạn đầu tiên trong khoảng ba tháng tới, có thể là để bảo vệ lãnh thổ, chống nổi loạn và răn đe, nhưng kém "hàng thế kỷ" sức mạnh hải quân của các nước Châu Á như Trung Quốc, tư lệnh hải quân Philippines nói hôm thứ Năm.
Hải quân Philippines sẽ triển khai những tàu tấn công bắn phi đạn
Phó Đô đốc Robert Empedrad nói trong một cuộc họp báo rằng hải quân cũng có kế hoạch mua ngư lôi, tàu ngầm và các thiết bị phòng thủ lớn khác theo chương trình hiện đại hóa nhằm tăng cường an ninh cho quần đảo có một trong những đường bờ biển dài nhất thế giới, cũng như chống cướp biển và tội ác xuyên biên giới.
Các phi đạn do Israel sản xuất, có tầm bắn 8 km, đang được gắn trên ba tàu tấn công đa năng đã được mua trước đó và sẽ sẵn sàng triển khai trong hai đến ba tháng nữa, ông nói.
Các điểm nóng khả dĩ nơi tàu được trang bị phi đạn có thể được triển khai bao gồm tỉnh Palawan ở phía tây và bán đảo Zamboanga ở phía nam đất nước, ông nói. Zamboanga nằm trong một khu vực nhiều bất ổn đối mặt với các mối đe dọa từ những kẻ chủ chiến Hồi giáo.
Đảo Palawan đối diện Biển Đông, nơi mà Philippines đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, Việt Nam và ba nước khác. Tuần trước, CNBC loan tin Trung Quốc đã lắp đặt các phi đạn hành trình chống tàu và các hệ thống phi đạn đất đối đất ở các bãi Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn - những nơi mà Bắc Kinh đã biến thành đảo có các đường băng.
Ông Empedrad từ chối bình luận khi được hỏi liệu quân đội Philippines có thực hiện các bước để xác minh tin tức về việc Trung Quốc lắp đặt phi đạn hay không và liệu họ có kế hoạch bảo vệ các khu vực mà Philippines chiếm đóng hay không với các hệ thống chống phi đạn.
"Chúng tôi thua kém hàng thế kỷ hoặc hàng chục năm ... so với năng lực hải quân của Trung Quốc", ông nói khi được hỏi Philippines chuẩn bị như thế nào giữa bối cảnh có mối đe dọa mà tin tức cho biết là từ Trung Quốc trong khu vực tranh chấp nóng bỏng.
Quân đội Philippines, một trong số những quân đội được trang bị kém nhất ở Châu Á, trong những năm gần đây đã nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân, không quân và lục quân của mình trong khi đối mặt với một loạt những đe dọa về an ninh và chủ quyền lãnh thổ.
Trung Quốc triển khai máy bay quân sự tới Trường Sa (VOA, 10/05/2018)
Trung Quốc đã triển khai máy bay quân sự tới một hòn đảo nhân tạo thứ ba ở Biển Đông.
Máy bay quân sự Trung Quốc có thể hạ cánh xuống tất cả ba đường băng mà nước này xây dựng ở Biển Đông.
Nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Independent và Bloomberg, dẫn lại thông tin của tổ chức có tên gọi Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington, đưa rằng máy bay quân sự Shaanxi Y-8 đáp xuống bãi đá Subi ở Trường Sa.
Theo AMTI, "đây là máy bay vận tải quân sự, nhưng một số biến thể của loại máy bay này có thể được dùng để tuần tra hàng hải hoặc trinh sát".
Các bức ảnh được cơ quan này đăng tải cho thấy việc lần đầu tiên máy bay quân sự được triển khai trên hòn đảo này.
AMTI nói rằng như vậy, máy bay quân sự Trung Quốc có thể hạ cánh xuống tất cả ba đường băng mà nước này xây dựng ở Biển Đông.
Hai năm trước, một chiếc máy bay tuần tra của hải quân Trung Quốc đã đáp xuống Đá Chữ Thập.
Trong khi đó, đầu năm nay, hai chiếc máy bay vận tải quân sự Xian Y-7 đã bị phát hiện ở Đá Vành Khăn.
Hôm 2/5, kênh CNBC dẫn các nguồn thạo tin đưa rằng Trung Quốc mới lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm và hệ thống tên lửa đất đối không trên ba tiền đồn ở Hoàng Sa.
Ít ngày sau đó, trong một tuyên bố mà nhiều người coi là mạnh mẽ, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc "rút các thiết bị quân sự" ra khỏi Biển Đông.
*****************
Bác sĩ Mahathir Mohamad vừa tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Malaysia hôm thứ Năm, sau khi chiến thắng cuộc bầu cử ngày hôm trước, và trở thành lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới hiện nay.
Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia nói chuyện tại một cuộc họp báo sau khi tuyên thệ nhậm chức. (Hình : AP Photo/Sadiq Asyraf)
Theo CNN, ông Mohamad, năm nay 92 tuổi, thắng cuộc bầu cử hôm thứ Tư, chấm dứt sự thống lĩnh của đảng liên minh cầm quyền sau hơn sáu thập niên.
Ông tuyên thệ nhậm chức trước sự chủ trì của Vua Muhammad V, người trên danh nghĩa đứng đầu vương quốc Malaysia.
Đảng của ông Mohamad thắng đảng cầm quyền do ông Najib Razak đứng đầu, bị tố cáo tham nhũng khắp nơi.
Ông Mohamad cũng chính là người dìu dắt ông Razak trước đây, khi hai người còn cùng đảng.
Bác sĩ Mahathir Mohamad trước đây từng là thủ tưởng Malaysia trong 22 năm, từ 1981 đến 2003.
Sau khi nghỉ hưu một thời gian, ông Mohamad quyết định ra ứng cử.
Hồi tháng Giêng, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông nói rằng ông ứng cử lần này bởi vì đó là "một việc tôi phải làm".
Đảng liên minh của ông thắng 121 ghế, đủ để thành lập chính phủ và kiểm soát Hạ Viện.
Đảng liên minh Barisan Nasional do ông Razak đứng đầu, chỉ thắng được 79 ghế, so với 133 ghế trong cuộc bầu cử hồi năm 2013, chấm dứt sự lãnh đạo của đảng này từ năm 1957. (Đ.D.)
***********************
Malaysia sẽ xem xét lại các thỏa thuận với Trung Quốc (RFA, 10/05/2018)
Chính phủ Malaysia mới sẽ xem xét lại những thỏa thuận liên quan đến sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc vì không muốn thấy quá nhiều tàu chiến trong khu vực.
Tân Thủ tướng Malaysia ông Mahathir Mohamad (ngồi giữa). AFP
Tân thủ tướng Malaysia ông Mahathir Mohamad cho biết như vậy tại cuộc họp báo vào hôm 10/5 ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc và ông đắc cử trở thành vị Thủ tướng mới của Malaysia thay cho ông Najib Razak.
Theo hãng Reuters, ông Mahathir Mohamad khẳng định ông ủng hộ sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc nhưng lưu ý rằng Kuala Lumpur sẽ đảm bảo quyền tái đàm phán các điều khoản trong một số thỏa thuận với Bắc Kinh nếu cảm thấy cần thiết.
Một trong những vấn đề được ông nhắc tới đó là việc chính phủ mới của ông không muốn nhìn thấy quá nhiều tàu chiến trong khu vực bởi vì một tàu chiến xuất hiện sẽ thu hút những tàu chiến khác.
Nhiều đồng minh thân cận với ông Mahathir cho rằng Trung Quốc đang tích cực đầu tư vào Malaysia với âm mưu thiết lập hiện diện quân sự tại đây, rồi dần dần tận dụng vị trí chiến lược của quốc gia này dọc eo biển Malacca, cửa ngõ ra toàn bộ vùng Đông Nam Á đối với Trung Quốc.
Một báo cáo của tập đoàn Nomura đưa ra hồi tháng trước cho thấy Malaysia là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ các khoản đầu tư của Bắc Kinh vào Châu Á, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến sáng kiến Vành đai Con đường trị giá tới hơn 34 tỷ đô la. Món lời lớn này đã từng gây ra nhiều chỉ trích nhắm tới cựu Thủ tướng Najib rằng ông đã bán Malaysia cho chính quyền Bắc Kinh.
Phía Trung Quốc không bình luận trực tiếp về kế hoạch cân nhắc lại một số thỏa thuận của Kuala Lumpur, mà chỉ nói là quan hệ hai quốc gia đang phát triển tốt đẹp.
Ông Mahathir Mohamad đã từng giữ chức thủ tướng Malaysia trong suốt 22 năm, từ 1981 đến 2003. Hiện tại ông trở thành vị Thủ tướng lớn tuổi nhất trên thế giới.
Biển Đông : vì sao Trung Quốc 'phủ đầu' ngay đầu năm ? (BBC, 14/01/2018)
Trung Quốc trong năm 2018 tiếp tục chính sách chính của mình là 'tằm ăn dâu', đồng thời có các động thái chủ động ngăn chặn, răn đe các nước khác cạnh tranh 'chủ quyền' của họ trên Biển Đông thông qua chiến thuật 'đánh phủ đầu', theo một nhà phân tích chính trị và bang giao quốc tế từ Hoa Kỳ.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã lên tiếng phản đối sau khi Việt Nam 'mời' Ấn Độ đầu tư, hợp tác khai thác dầu khí tại Biển Đông, theo truyền thông quốc tế
Trao đổi với BBC Tiếng Việt hôm 13/01, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu thuộc Đại học George Mason, giải thích động thái mà mới đây theo truyền thông quốc tế Trung Quốc đã 'phản đối mạnh mẽ' việc Việt Nam mời Ấn Độ tham gia, hợp tác đầu tư, khai thác dầu khí ở Biển Đông, ông nói :
"Trước hết, khi Ấn Độ khai thác với Việt Nam, thì những khu thăm dò và khai thác ở trong lĩnh vực thẩm quyền của Việt Nam mà Việt Nam cho là có độc quyền, nhưng Trung Quốc lại cho là của họ bởi vì nó ở trong vòng của đường 'Lưỡi bò' [bản đồ đường chín đoạn], nếu Ấn Độ khai thác chỗ này, coi như Ấn Độ công nhận chủ quyền của Việt Nam ở vùng này.
"Thành ra họ [Trung Quốc] phải đánh phủ đầu ngay lập tức. Đó là lý do vì sao Trung Quốc phản ứng nhanh như vậy. Về vấn đề hợp tác dầu khí, chúng ta thấy gần đây Việt Nam đã gia hạn 2 năm cho công ty khai thác dầu của Ấn Độ với Việt Nam, hỗ trợ hành động như đó là đã đạt được khung hành động nếu họ muốn.
"Điểm thứ hai, về quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đã tăng lên nhiều năm nay và nhất là gần đây Việt Nam đã gửi một số người sang Ấn Độ để học tập về không quân, hải quân, thành ra việc đó [hợp tác] xảy ra là thông thường, mà đây chỉ là tiếp tục thôi.
Hãng Repsol của Tây Ban Nha có nhiều dự án đầu tư, hợp tác khai thác dầu khí ở nhiều vùng biển trên thế giới (hình minh họa)
"Nhưng tôi nghĩ đây là Trung Quốc chặn đầu, tức là bất cứ điều gì xảy ra là Trung Quốc chặn đầu, làm hai động thái. Động thái thứ nhất là 'tằm ăn dâu', Trung Quốc cứ từ từ tiến những bước một mà không gây ra những gì thật là đụng độ lớn, cứ từ từ tiến.
"Nhưng mặt khác, Trung Quốc cứ 'đánh phủ đầu', chặn những chuyện khác mà có thể làm ngược lại Trung Quốc, thành ra điều đó dễ hiểu thôi", người đồng thời là nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), một Think Tank của Mỹ, nói với BBC.
Từ Tokyo, Nhật Bản, nhà báo và nhà phân tích Đỗ Thông Minh liên hệ và so sánh vụ việc từng xảy ra trong hợp tác của Việt Nam với hãng Repsol của Tây Ban Nha năm ngoái 2017 trên Biển Đông dưới áp lực của Trung Quốc và hợp tác Việt - Ấn hiện nay, ông nói :
"Về mặt ngoại giao, từ trước đến giờ Ấn Độ vẫn có quan hệ với nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại, cho nên khi đi vào Biển Đông, chắc chắn họ hiểu tình hình và Ấn Độ khác với Tây Ban Nha ở chỗ Tây Ban Nha là một xứ tây phương quá xa xôi, [Repsol] chỉ đơn thuần là một công ty, sau lưng không có một sự hỗ trợ về thế lực hay quân sự nào cả.
"Nhưng Ấn Độ thì không phải như vậy, những đoàn tàu chiến của Ấn Độ khi đi thăm các nơi, thì cũng thường ghé Cam Ranh hoặc ghé Đà Nẵng, và quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ sau này, từ vấn đề quân sự cho đến vấn đề kinh tế và kỹ thuật đã gia tăng rất nhiều.
Một chỉ huy hải quân của Ấn Độ đang giới thiệu về hỏa lực và sức mạnh của một pháo hạm trên một chiếc tàu chiến mà ông chỉ huy (hình minh họa)
"Cho nên, chúng tôi nghĩ rằng Ấn Độ không dễ dàng rút lui và chấp nhận, và Việt Nam cũng không có dễ dàng buông Ấn Độ. Trường hợp của công ty Repsol cũng hơi lạ là chưa thấy Trung Quốc có những động thái mạnh mẽ lắm, mà Việt Nam đã yêu cầu Repsol rút lui, thì chúng tôi thấy là hơi quá sớm.
"Ít nhất là nó phải đi tới một sự căng thẳng nào đó và nhất là dựa vào những quan hệ quốc tế để tìm đồng minh, thì chưa có gì hết, nghĩa là ngay cả áp lực bên trong như thế nào, chúng ta cũng chưa rõ. Chắc chắn là chưa có gì ghê gớm lắm mà Việt Nam đã nhượng bộ, thì chúng tôi thấy là hơi sớm.
"Nhưng trường hợp vừa là cái thế, nhưng chúng ta thấy là trục Ấn Độ - Thái Bình Dương và trước đây Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra một hình ảnh là 'viên Kim cương'.
"Hình ảnh viên Kim cương với bốn góc, trên đỉnh, đây không nói là đỉnh cao, nhưng hình dáng đỉnh là Nhật Bản, đáy là nước Úc và một bên, bên trái là Ấn Độ và bên phải là Mỹ. Thành ra đó là một thế liên kết mà ông Abe muốn tạo dựng", nhà báo Đỗ Thông Minh nói với BBC Tiếng Việt từ Tokyo, Nhật Bản.
Được biết, hôm 11/01/2018, Thời Báo Kinh tế của Ấn Độ dẫn nguồn từ hãng tin PTI của nước này, đưa tin cho hay Trung Quốc đã phản đối việc Việt Nam mời Ấn Độ đầu tư ở một khu vực có dầu và khí đốt tự nhiên tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp.
Theo nguồn này, Trung Quốc nói rằng nước này phản đối mạnh mẽ việc vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc bằng cách 'lợi dụng' việc phát triển các quan hệ song phương 'như một cái cớ'.
Hình vệ tinh cho thấy cơ sở quân sự của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập thuộc Biển Đông, gần đây, cả Philippines và Úc đều bày tỏ quan ngại về các động thái 'kiên cố hóa', 'quân sự hóa' và 'mở rộng' các đảo, đá mà Bắc Kinh chiếm và tuyên bố chủ quyền ở khu vực
Theo thời báo của Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành hôm 09/01/2018 đã nói với một kênh tin tức của Ấn Độ rằng Việt Nam 'hoan nghênh đầu tư của Ấn Độ ở Biển Đông".
Phản hồi nhận xét này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng được các hãng tin quốc tế dẫn lời nói : "Trung Quốc không phản đối sự phát triển quan hệ song phương bình thường của các nước liên quan trong khu vực láng giềng của chúng ta".
"Nhưng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ bên liên quan nào lợi dụng điều này như một cái cớ để xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Hoa Nam [tức Biển Đông] và làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực", người phát ngôn này nói.
Đại sứ Việt Nam ở Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành, cũng được các báo Ấn Độ dẫn lời cho hay hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng và hiệu quả nhất giữa Ấn Độ và Việt Nam và Ấn Độ có thể hữu ích trong việc giúp mở rộng các năng lực quốc phòng của Việt Nam.
Trung Quốc đã phản đối Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) khai thác dầu tại các giếng mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong suốt nhiều năm, còn Ấn Độ luôn khẳng định rằng việc thăm dò của ONGC là một hoạt động thương mại và không liên quan đến tranh chấp, vẫn theo các báo Ấn Độ.
***********************
Đối thoại quốc phòng Việt-Pháp lần II (RFI, 13/01/2018)
Trong một bản tin hôm 13/01/2018, chuyên san Nhật Bản The Diplomat cho biết là ngày 11/01, vừa qua, Việt Nam và Pháp đã tiến hành một cuộc họp trong khuôn khổ cuộc Đối Thoại Chính Sách Quốc Phòng Việt-Pháp lần thứ hai tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Hộ tống hạm Courbet của Pháp ghé Việt Nam hồi tháng 4/2017, trong khuôn khổ "chiến dịch" Jeanne d’Arc.Ảnh : Bộ quốc phòng Pháp
Đại diện phía Việt Nam là tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, còn trưởng đoàn Pháp là phó đô đốc Hervé de Bonnaventure, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược, thuộc Bộ Quân Lực Pháp.
Theo ghi nhận của The Diplomat, Đối Thoại Quốc Phòng Việt-Pháp lần 2 mở ra vào lúc hai bên đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm tuyên bố quan hệ Đối Tác Chiến Lược song phương, với khả năng thủ tướng Pháp sẽ công du Việt Nam trong năm 2018.
Pháp xem Việt Nam như là một đối tác tốt, có khả năng góp phần giúp Paris tăng cường ảnh hưởng tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương nói chung, và tại Đông Nam Á nói riêng. Về phía Việt Nam, việc tăng cường quan hệ với một cường quốc, lại là một thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, là một mục tiêu đối ngoại quan trọng.
Đối Thoại Quốc Phòng Việt-Pháp lần đầu tiên đã mở ra tại Paris vào tháng 11/2016. Khi ấy hai bên đã thông qua một số thỏa thuận hợp tác trong lãnh vực quân y và duy trì hòa bình trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc.
Lần này, trong số nhiều vấn đề hợp tác quốc phòng được bàn thảo, chuyên san Nhật Bản đặc biệt chú ý đến thông báo từ phía Việt Nam theo đó hai bên sẽ thúc đẩy nhiều hơn các chuyến thăm của tàu quân sự Pháp đến Việt Nam.
Trọng Nghĩa
Trung Quốc khẳng định "mở rộng hợp lý" các đảo ở Biển Đông (RFI, 25/12/2017)
Bắc Kinh khẳng định đã mở rộng "một cách hợp lý" các đảo do Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông đang tranh chấp với nhiều nước trong khu vực. Bản báo cáo của Cơ quan Thông tin và Số liệu Hải dương Trung Quốc cho biết các dự án xây dựng trong năm 2017, kể cả hạ tầng cho trạm radar, có tổng diện tích khoảng 290.000 m2 tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Đảo Trường Sa lớn, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. (Ảnh vệ tinh chụp ngày 07/11/1016 - nguồn CSIS/AMTI)
Bản báo cáo được Cơ quan Thông tin và Số liệu Hải dương Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 22/12/2017, nhưng chỉ được Hoàn Cầu Thời Báo đăng tải ngày 25/12.
Cũng trong bản báo cáo, Trung Quốc khẳng định làm những gì họ muốn trên lãnh thổ của nước này. Các công trình xây dựng và bồi đắp được cho là nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và cứu hộ quốc tế.
Tuy nhiên, Bắc Kinh không phủ nhận đã tăng cường hiện diện quân sự, đồng thời mở rộng "một cách hợp lý" khu vực bao trùm các đảo do Trung Quốc kiểm soát.
Theo hãng tin Reuters, số liệu được nêu trong bản báo cáo của Trung Quốc phù hợp với đánh giá của tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải (AMTI) đưa ra vào tháng 12. Trung tâm nghiên cứu chiến lược có trụ sở tại Washington lưu ý, trong khi cả thế giới tập trung chú ý vào tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đã tiếp tục lắp một trạm radar có tần số cao, cùng với nhiều công trình khác, có thể được sử dụng vào mục đích quân sự, trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp và xây dựng trên nhiều đảo và đá do nước này kiểm soát ở Biển Đông, trong đó có một đường băng, khiến các nước láng giềng và Hoa Kỳ lo ngại. Ngoài trạm radar lớn, còn có nhiều công trình ngầm nhằm làm kho lưu trữ và nhiều tòa nhà hành chính được xây trong năm 2017. Trung Quốc cũng tăng cường các cuộc tuần tra quân sự, song bản báo cáo không nêu con số cụ thể.
Thu Hằng
*****************
Trung Quốc : Đóng cửa hơn 13.000 trang web từ năm 2015 (RFI, 24/12/2017)
Tân Hoa Xã ngày 24/12/2017, loan tin là kể từ năm 2015 đến nay, chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa hoặc rút giấy phép của 13.000 trang web bị xem là vi phạm các quy định của nước này về Internet. Cũng theo Tân Hoa Xã, gần 10 triệu tài khoản trên các mạng xã hội đã bị đóng vì bị xem là vi phạm các quy định về dịch vụ.
Google một trong những nạn nhân của chính sách kiểm duyệt Internet Trung Quốc. Reuters / J. Lee
Thông tin nói trên được loan tải vào lúc chính quyền Bắc Kinh tiếp tục siết chặt các luật lệ vốn đã rất nghiêm ngặt về Internet. Trung Quốc đã gia tăng kiểm soát mạng thông tin toàn cầu kể từ khi chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012.
Trung Quốc hiện là quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới, nhưng theo một báo cáo của tổ chức Freedom House của Mỹ, đây là quốc gia có chính sách kiểm soát Internet nghiêm ngặt nhất trong số 65 quốc gia mà tổ chức này nghiên cứu, tệ hơn cả Iran và Syria.
Chỉ riêng năm 2017, Bắc Kinh đã thông qua những quy định mới buộc các công ty công nghệ thông tin của nước ngoài phải lưu trữ các dữ liệu của những người sử dụng Internet trong nước, đề ra những hạn chế mới về nội dung, cũng như gây khó khăn hơn cho việc sử dụng những phần mềm giúp vượt "tường lửa".
Rất nhiều trang mạng của nước ngoài, kể cả Google, Facebook, Twitter và của tờ New York Times bị chặn ở Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, kiểm duyệt Internet là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng dân Trung Quốc vẫn có thể vượt qua tường lửa bằng cách sử dụng các phần mềm mạng ảo gọi tắt theo tiếng Anh là VPN.
Thanh Phương
Thông qua các cuộc tập trận, Trung Quốc gửi một thông điệp mạnh mẽ để cảnh báo Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản không nên kích động Triều Tiên nữa.
Hải quân Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật theo kế hoạch từ ngày 14 - 18/12, tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
Đây chỉ là một trong nhiều cuộc tập trận quân sự mà Trung Quốc tiến hành trong thời gian gần đây cả trên biển, trên không và trên đất liền.
Mức độ gia tăng các cuộc tập trận ngày càng nhiều
Kể từ cuối năm 2016 đến nay, khi cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nóng trở lại và căng thẳng giữa Hoa Kỳ - Triều Tiên gia tăng, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự xung quanh khu vực bán đảo Triều Tiên.
Trọng tâm các cuộc tập trận của hải quân, không quân và lục quân được chuyển về khu vực vùng biển phía bắc Trung Quốc, mà chủ yếu là biển Bột Hải và Hoàng Hải.
Theo ước tính, trong hơn một năm qua, các lực lượng hải - lục - không quân Trung Quốc đã tiến hành tổng cộng 9 cuộc tập trận có quy mô lớn trên biển Bột Hải và Hoàng Hải.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần trong kế hoạch thể hiện sức mạnh quân sự toàn cầu của quân đội Trung Quốc.
Không quân Trung Quốc tập trận quy mô lớn gần Triều Tiên (Ảnh : AP)
Chỉ tính riêng từ cuối tháng 7 đến nay, các lực lượng hải - lục - không quân Trung Quốc đã tiến hành 5 cuộc tập trận trên vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên.
Đầu tiên là cuộc tập trận kéo dài 3 ngày hồi cuối tháng 7 vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa.
Mặc dù chi tiết cuộc tập trận không được giới quan chức Trung Quốc tiết lộ, tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, thì đây là cuộc tập trận có quy mô lớn, phong tỏa trên 40.000 km2 khu vực trung tâm biển Hoàng Hải và có cả sự tham gia của hải quân Nga [1].
Tiếp đến là cuộc tập trận 4 ngày cũng trên vùng biển này diễn ra từ ngày 4 - 8/8, chỉ sau đúng một tuần Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ hai.
Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các lực lượng tham gia cuộc tập trận này đã thực hiện các bài tập tấn công và phòng thủ bằng cả tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, các thiết bị hỗ trợ không quân và lực lượng phòng vệ biển.
Các bài tập đã mô phỏng điều kiện chiến đấu trong thực tế, thực hiện các bài chiến thuật đánh chặn bằng đường không, đường bộ và đường biển, cũng như khả năng sử dụng các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu của quân đội [2].
Hải quân Trung Quốc thực hiện các bài tập tấn công trong cuộc tập trận (Ảnh : scmp)
Cuộc tập trận thứ ba diễn ra hôm 5/9, chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6.
Trong cuộc tập trận này, các lực lượng hải quân, không quân và lục quân Trung Quốc đã thực hành các bài đánh chặn chiến thuật, nhằm bắn hạ các loại tên lửa được dùng để mô phỏng "cuộc tấn công bất ngờ" đang bay ở tầm thấp trên vùng biển Hoàng Hải [3].
Cuộc tập trận thứ tư diễn ra vào ngày 7/12, cũng có quy khá lớn, với sự tham gia của 40 tàu chiến được huy động từ ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải, trong đó có tàu khu trục Type-056 lớp Hualan, tàu khu trục Changzhou và chiến hạm Type-052D lớp Putian.
Lực lượng tham gia cuộc tập trận này đã thực hành các bài tập mô phỏng tình huống tác chiến thực tế, như đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đa đầu đạn ở độ cao "cực kỳ thấp" và xử lý một số tình huống khẩn cấp trong điều kiện thời tiết phức tạp [4].
Cuộc tập trận thứ năm vẫn đang diễn ra trên vùng biển Bột Hải, với một khoảng không gian phong tỏa lên tới 276 km2.
Theo nguồn tin từ các quan chức Cơ quan An ninh trên biển Trung Quốc, cuộc tập trận này được diễn ra trong 4 ngày từ chiều 14/12 đến chiều 18/12, tuy nhiên, quy mô và số lượng tàu chiến tham gia không được tiết lộ [5].
Ngoài các cuộc tập trận hải quân kết hợp với không quân và lục quân trên vùng biển Hoàng Hải, thì mới đây nhất, không quân Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc tập trận độc lập vào ngày 3/12, tại những khu vực "chưa từng được biết đến" trên vùng trời biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông, gần báo đảo Triều Tiên.
Tham gia cuộc tập trận này có nhiều loại máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, máy bay điều khiển và cảnh báo sớm, cùng phối hợp tác chiến với các đơn vị tên lửa đất đối không [6].
Đó là chưa kể đến hàng loạt các cuộc tập trận lớn nhỏ của lực lượng lục quân và biên phòng Trung Quốc tại Trung tâm huấn luyện phức hợp Chu Nhật Hòa (Zhurihe) thuộc khu tự trị Nội Mông gần biên giới với Triều Tiên, và cuộc tập trận chống tên lửa mô phỏng trên máy tính với quân đội Nga vào ngày 11/12 vừa qua [7].
Lực lượng tên lửa Trung Quốc thực hiện các bài tập đánh chặn (Ảnh : AP)
Ngoài ra, hải quân Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận ở một số nơi khác như Biển Đông, Biển Baltic và căn cứ quân sự của nước này tại Djibouti (Châu Phi).
Như vậy, chỉ trong vòng một khoảng thời gian chưa đầy 5 tháng, kể từ cuối tháng 7 cho đến nay, Trung Quốc đã tiến hành rất nhiều cuộc tập trận lớn nhỏ ở gần bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là trên khu vực biển Hoàng Hải và Bột Hải.
Lý do đằng sau các cuộc tập trận là gì ?
Những động thái quân sự này của Trung Quốc đã đặt ra rất nhiều nghi vấn về lý do đằng sau các cuộc tập trận.
Dưới góc nhìn của người viết, xin đưa ra ba lý do sau đây :
Thứ nhất, Trung Quốc muốn gửi thông điệp răn đe đến Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản rằng, Bắc Kinh sẽ không ngồi yên nếu các hành động gia tăng áp lực của liên minh này dẫn đến xung đột quân sự với Bình Nhưỡng.
Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hawsong-15 hôm 29/11, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã kích hoạt cuộc tập trận kéo dài 5 ngày nhằm gia tăng áp lực lên Triều Tiên.
Cuộc tập trận này được coi là lớn nhất từ trước đến nay, khi liên minh Mỹ - Hàn đã điều động tới 230 máy bay chiến đấu, trong đó có đến 6 máy bay tàng hình Raptor F-22 và hàng chục nghìn binh sĩ [6].
Thế nhưng, không như các lần tập trận trước, khi Trung Quốc thường không có động thái gì rõ ràng, lần này Trung Quốc bất ngờ tiến hành tập trận không quân trên vùng biển Hoàng Hải và vùng biển ở phía Đông bán đảo Triều Tiên vào đúng ngày liên quân Mỹ - Hàn kích hoạt cuộc tập trận.
Động thái này của Bắc Kinh chắc chắn muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ để cảnh báo Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản không nên kích động Triều Tiên nữa.
Bởi Bắc Kinh sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên, vì điều đó sẽ làm phương hại đến lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc.
Thứ hai, qua các cuộc tập trận này nhằm chứng minh năng lực hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng hải - lục - không quân của Trung Quốc, cũng như sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu xung đột quân sự xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.
Năng lực hiệp đồng tác chiến quân binh chủng trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào đều có vị trí rất quan trọng, đảm bảo cho việc thực hiện chính xác, hiệu quả kế hoạch tác chiến đã đề ra nhằm quyết định cục diện trên chiến trường.
Trong chiến tranh hiện đại, càng đòi hỏi trình độ tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng hải quân, lục quân và không quân cao hơn, trên một khu vực rộng lớn hơn và trong những điều kiện khó khăn hơn.
Bởi vậy, tất cả các nước trên thế giới hiện nay đều rất coi trọng việc xây dựng quân đội có năng lực tác chiến hiệp đồng quân binh chủng đạt đến trình độ cao.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tập trung rất nhiều nỗ lực để xây dựng yếu tố then chốt này, và đây còn được coi là một trong những lý do khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải đẩy nhanh tiến độ cải tổ quân đội.
Thời gian qua, khi tần suất các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc có sự phối kết hợp giữa các lực lượng hải - lục - không quân diễn ra ngày càng nhiều, giới chuyên gia nhận định :
Động thái này của Bắc Kinh muốn chứng tỏ sự tiến bộ nhanh chóng của quân đội nước này về năng lực tác chiến hiệp đồng quân binh chủng ngoài thực địa, trong phạm vi không gian rộng lớn tới hàng trăm kilômét vuông.
Đồng thời, cũng là chỉ dấu cho thấy sức mạnh của quân đội nước này đang vươn tới đẳng cấp thế giới và sẽ có đủ khả năng ngăn chặn bất cứ cuộc xung đột quân sự nào xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.
Thứ ba, Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh của hải quân nước này và thể hiện vị thế của một cường quốc hải quân toàn cầu.
Trong các cuộc tập trận gần đây của liên minh Mỹ - Nhật - Hàn nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên, phía Hoa Kỳ đã điều động rất nhiều tàu chiến hiện đại.
Trong đó phải kể đến cuộc tập trận diễn ra hôm 7/11, khi xuất hiện các tàu sân bay hạng nặng USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt [8].
Do đó, việc gia tăng các cuộc tập trận trên biển của Trung Quốc trong một phạm vi rộng lớn cũng chính là động thái nhằm phô trương sức mạnh của hải quân nước này trước các lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và đồng minh.
Trong cuộc tập trận diễn ra vào ngày 7/12, Trung Quốc đã huy động 40 tàu chiến hiện đại từ ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải, trong đó có tàu khu trục Type-056 lớp Hualan, tàu khu trục Changzhou và chiến hạm Type-052D lớp Putian.
Động thái này của Bắc Kinh chính là lời nhắc nhở đối với Hoa Kỳ về năng lực thực sự của hải quân Trung Quốc cũng không hề kém cạnh.
Ngoài ra, có một số dấu hiệu nữa cho thấy, hải quân Trung Quốc đang thể hiện vị thế của một cường quốc toàn cầu, khi có những động thái mở rộng địa bàn hoạt động.
Trong đó có chuyến đi biển kéo dài 6 tháng tới hơn 20 quốc gia nằm trong tuyến đường thuộc sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc.
Hoạt động này của hải quân Trung Quốc nhằm thể hiện năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia ở nước ngoài liên quan đến an ninh năng lượng và thương mại ở các khu vực Trung Đông và Châu Phi.
Đồng thời cũng là cách để giúp Trung Quốc thể hiện vị thế của một siêu cường quân sự.
Tóm lại, hành động gia tăng các cuộc tập trận của Trung Quốc trong thời gian gần đây nhằm nhắc nhở Hoa Kỳ cần phải thận trọng để tránh xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên - điều mà Trung Quốc không cho phép.
Đồng thời, thông qua các cuộc tập trận này cũng để chứng tỏ với thế giới về sức mạnh của quân đội Trung Quốc từ các loại vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại đến năng lực tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, cũng như khả năng tác chiến ngoài biển xa trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Phạm Doãn Tình
Nguồn : GDVN, 18/12/2017
Tài liệu tham khảo :
[1] http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/21/us-closely-tracking-chinese-navy-baltics-war-games-russia
[7] http://mb.ntd.tv/2017/12/15/russia-and-china-send-message-to-us-north-korea-with-military-drills