Bởi, ông có buồn thêm một vài lần nữa thì cũng chẳng giúp được gì cho ngành giáo dục hiện tại của nước nhà có thể sáng sủa hơn trong tương lai.
Nỗi buồn của ông mấy ngày qua, qua việc một học sinh lớp 6.2 trường Trung học cơ sở Duy Ninh bị tát 231 cái chưa được nguôi ngoai, thì giờ đây một bé trai 4 tuổi đang theo học tại trường Mầm non B Trực Đại (thuộc xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ khiến dư luận vô cùng bức xúc (theo Dân Trí).
Một bé trai 4 tuổi đang theo học tại trường Mầm non B Trực Đại (thuộc xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ
Dù rằng, vụ việc bé trai 4 tuổi đang được xác minh thực hư, nhưng hình ảnh đã chứng minh vụ việc xảy ra trong khuông viên của trường Mầm non B Trực Đại là có thật, và cho dù sau khi đã xác minh bởi bất cứ lý do gì đi nữa thì bộ mặt của ngành giáo dục hiện thời dưới sự quản trị của bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên gọi là bộ mặt gì đây ?
Sở dĩ, lời kêu gọi ông đừng buồn nữa là vì muốn ông hãy khóc cho thật to và thậm chí ông có thể thét gào chỉ với một câu hỏi duy nhất trong đầu là tại sao ? Tại sao ngành giáo dục dưới sự dẫn dắt của mình lại ra nông nỗi như ngày hôm nay ?
Thét gào xong, ông hãy nhớ lại và khóc tiếp cho thân phận những giáo viên của mình phải nhận thêm nhiệm vụ đi tiếp khách mà ông nghĩ rằng chỉ là vui vẻ thôi. Ông hãy khóc tiếp cho thân phận những em học sinh bị cướp đoạt những xuất vào đại học qua vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, mà trước đó ông đã báo cáo kết quả kỳ thi trên cả tuyệt vời. Và, nếu ông còn nhớ thì ông hãy khóc tiếp cho thân phận cháu bé Phạm P.A ở Hải Phòng học lớp 3A5 được giáo viên chủ nhiệm cho bé uống một cốc nước vắt ra từ giẻ lau bảng...
Hãy khóc thật nhiều đi ông Nhạ ơi ! Ông khóc cho hết nhiệm kỳ của mình thì tệ nạn trong ngành giáo dục vẫn chưa hết đâu, nhưng ông cần phải khóc cho ngành giáo dục tệ hại của nước nhà hiện thời đã quá cạn kiệt về nhân cách, nhân phẩm, mà lại rơi đúng vào ngành nghề cao quí thuộc nền tảng nguyên khí của quốc gia.
Ông có khóc thêm vài năm nữa cũng không là gì so với tiếng thở dài của người dân lâu nay, và ông có biết sự lo âu đi từ thấp thỏm đến nhói đau trong tim của người dân là gì không ?
Là văn hóa xin lỗi, là ý thức từ chức, dường như là điều tối kỵ trong chính thể hiện tại. Nên ông cần phải khóc, khóc cho chính mình, khóc cho guồng máy sản sinh ra một nền giáo dục quái dị chưa từng có trong lịch sử của dân tộc.
Hải Nguyên
Nguồn : VNTB, 01/12/2018