Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 29 mai 2019 07:57

Sự thật "đau lòng"

Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng : Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ "kẻ thù" của các anh, qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (1).

suthat1

Những ngày giáp Tết, ga quốc tế Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đón Việt kiều về nướ

Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh.

Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng ! Tôi không còn tin người Việt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Việt tỵ nạn ta.

Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến !!! Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.

Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bữa cơm chung hôm nớ :

Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô : "Chính Bác sĩ Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng. Chúng tôi phải tự giành lấy bằng mạng sống. Chúng tôi không nộp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm. Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)". Nếu không có Bác sĩ King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu giành lấy.

Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình giành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)

Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói :

"Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world). Nước Việt Nam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)", tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.

Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu : "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người :

Loại 1 : loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, Bác sĩ, Kỹ sư, Giáo sư, Bác học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam (ý ông nói Mrs Dương Nguyệt Ánh).

Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đầy đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).

Loại 2 : là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhơn. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.

Loại 3 : là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhơn dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nướcfr va nhơn dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác

Vợ chồng tôi nói với nhau : Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm dek gì ! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng "Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135.000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.

Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhơn dân Mỹ quá nhơn đạo cưu mang chúng ta qua đây, giúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.

Hải Nguyễn

(Tháng 4/2016)

(1) Note : Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GA

Published in Văn hóa

Đa phần khi còn tại chức ở một cương vị nào đó trong bộ máy công quyền, các vị đảng viên quan chức thường hay nói đến đường lối chính sách của đảng là sáng suốt là tuyệt vời, và tất nhiên kèm theo đó là một viễn tưởng không ngại ngần khi nói ra những quyết sách về những dự án có tầm cỡ quốc gia sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho xã hội, cho đất nước phát triển thịnh vượng ngang bằng các nước trong khu vực hoặc hơn.

khiphach1

Ông trùm Nguyễn Văn Dương và ông Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa.

Những lời nói có cánh được dịp tung ra không một chút e dè, rằng quyết sách sáng suốt tuyệt vời của đảng cùng với đội ngũ nhân lực là những tư lệnh ngành có bằng cấp từ tiến sĩ đến giáo sư thì sợ gì mà không làm để cho đất nước mau mau tiến nhanh, tiến mạnh tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa.

Những dự án tầm cỡ quốc gia như Formosa, Boxit Tây Nguyên, Vinashin, Đô thị mới Thủ Thiêm, v.v.v, là một trong những dự án nổi đình nổi đám của đường lối chính sách sáng suốt của đảng, là những nụ cười rạng rỡ hằn sâu trên những khuôn mặt luôn hồ hởi khi mới bắt đầu triển khai dự án. Rằng sẽ đem lại hàng triệu việc làm cho người dân, rằng sẽ tái định cư tại chỗ cho người dân, rằng sẽ thúc đẩy nền kinh tế tỉnh thành sở tại lên tầm cao mới.

Người dân là chủ của đất nước, nhưng nếu người dân là những hộ không may nằm lọt thỏm trong những dự án đình đám của đảng mà không đồng ý di dời vì đền bù không thỏa đáng hoặc không hẳn nằm lọt trong dự án, thì đã có lực lượng công an của nhân dân, quân đội của nhân dân, cùng với đội quân ô hợp đã quên mất phận mình cũng là nhân dân sẽ hành động như những thước phim tàn bạo theo kiểu xã hội đen, sẵn sàng đánh đập, bắt bớ quăng lên xe như quăng xúc vật, bất kể là phụ nữ hay người già, điển hình như cụ Kình ở Đồng Tâm bị đánh đến gãy chưn vì phản đối việc cướp đất. Kề súng vào đầu người dân để hăm dọa : "mày muốn chết hay muốn giữ đất", hay có những cái chết oan khiêng vì mất đất ở Thủ Thiêm, tất cả những điều bất hạnh mà người dân phải gánh chịu đó một lần nữa lại không may khi nằm lọt thỏm giữa những nụ cười rạng rỡ và hồ hởi của các quan chức chính quyền vì dân.

Thế rồi, những dự án đình đám của đảng đã đi vào ngõ cụt tối tăm mù mịt. Formosa, Boxit, Vinashin, Bán đảo Thủ Thiêm, v,v,v, đã trả lời cho người dân đất nước này biết được rằng : Về những cái rằng trước đây đã nói, sẽ không bao giờ có được vì mọi thứ đã quy đổi thành tiền, thành đô la, thành nhà lầu xe hơi, thành biệt phủ năm ba cái, mà quan chức đã lỡ cướp cạn giữa ban ngày của người dân.

Cuối cùng việc gì đến rồi cũng phải đến, trong một ngày chẳng lành vì gieo nghiệp quá nặng, quả báo nhãn tiền đã thiêu rụi những nụ cười rạng rỡ hồ hởi ban đầu, đã cười trên nỗi đau xương máu của người dân khắp mọi miền đất nước phải cúi đầu nhục nhã.

Khí phách của quan chức đảng viên cộng sản trong phút chốc trở nên tồi tệ đến đáng sợ. Khóc lóc, van xin ỉ ôi, thốt lên những câu nói có thể rồi đây sẽ đi vào bia miệng dân gian : "hãy đối xử với bị cáo như một con người", "tạo hóa cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn", hay vô vàn lý do khác như : hạn chế hiểu biết pháp luật nhưng lại biết đè đầu cởi cổ người dân một cách không thương tiếc.

Khí phách của quan chức đảng viên trước và sau những dự án, rồi đến khi ra tòa án mãi mãi sẽ không thể nào so sánh được với khí phách hiên ngang của những tù nhân lương tâm, của những tù nhân vì đấu tranh cho môi trường môi sinh, vì đấu tranh chống người bạn láng giềng xấu xa của đảng, của những người dân oan thấp cổ bé họng. Mãi mãi không bao giờ có thể so sánh.

Hải Nguyễn

Nguồn : VNTB, 04/12/2018

Published in Diễn đàn

Bởi, ông có buồn thêm một vài lần nữa thì cũng chẳng giúp được gì cho ngành giáo dục hiện tại của nước nhà có thể sáng sủa hơn trong tương lai.

Nỗi buồn của ông mấy ngày qua, qua việc một học sinh lớp 6.2 trường Trung học cơ sở Duy Ninh bị tát 231 cái chưa được nguôi ngoai, thì giờ đây một bé trai 4 tuổi đang theo học tại trường Mầm non B Trực Đại (thuộc xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ khiến dư luận vô cùng bức xúc (theo Dân Trí).

treo1

Một bé trai 4 tuổi đang theo học tại trường Mầm non B Trực Đại (thuộc xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ

Dù rằng, vụ việc bé trai 4 tuổi đang được xác minh thực hư, nhưng hình ảnh đã chứng minh vụ việc xảy ra trong khuông viên của trường Mầm non B Trực Đại là có thật, và cho dù sau khi đã xác minh bởi bất cứ lý do gì đi nữa thì bộ mặt của ngành giáo dục hiện thời dưới sự quản trị của bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên gọi là bộ mặt gì đây ?

Sở dĩ, lời kêu gọi ông đừng buồn nữa là vì muốn ông hãy khóc cho thật to và thậm chí ông có thể thét gào chỉ với một câu hỏi duy nhất trong đầu là tại sao ? Tại sao ngành giáo dục dưới sự dẫn dắt của mình lại ra nông nỗi như ngày hôm nay ?

Thét gào xong, ông hãy nhớ lại và khóc tiếp cho thân phận những giáo viên của mình phải nhận thêm nhiệm vụ đi tiếp khách mà ông nghĩ rằng chỉ là vui vẻ thôi. Ông hãy khóc tiếp cho thân phận những em học sinh bị cướp đoạt những xuất vào đại học qua vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, mà trước đó ông đã báo cáo kết quả kỳ thi trên cả tuyệt vời. Và, nếu ông còn nhớ thì ông hãy khóc tiếp cho thân phận cháu bé Phạm P.A ở Hải Phòng học lớp 3A5 được giáo viên chủ nhiệm cho bé uống một cốc nước vắt ra từ giẻ lau bảng...

Hãy khóc thật nhiều đi ông Nhạ ơi ! Ông khóc cho hết nhiệm kỳ của mình thì tệ nạn trong ngành giáo dục vẫn chưa hết đâu, nhưng ông cần phải khóc cho ngành giáo dục tệ hại của nước nhà hiện thời đã quá cạn kiệt về nhân cách, nhân phẩm, mà lại rơi đúng vào ngành nghề cao quí thuộc nền tảng nguyên khí của quốc gia.

Ông có khóc thêm vài năm nữa cũng không là gì so với tiếng thở dài của người dân lâu nay, và ông có biết sự lo âu đi từ thấp thỏm đến nhói đau trong tim của người dân là gì không ?

Là văn hóa xin lỗi, là ý thức từ chức, dường như là điều tối kỵ trong chính thể hiện tại. Nên ông cần phải khóc, khóc cho chính mình, khóc cho guồng máy sản sinh ra một nền giáo dục quái dị chưa từng có trong lịch sử của dân tộc.

Hải Nguyên

Nguồn : VNTB, 01/12/2018

Published in Diễn đàn

Một câu đáp trả không một chút e dè hay sợ sệt của cô Thu Lê dành cho người đối diện với chị, mà ông ta tự xưng là ông bụt khi đóng vai hiền, còn khi đóng vai dữ theo bản năng thì đến ma quỷ cũng phải sợ. Ông ta là ai mà phải đóng hai vai để tiếp cận cô Thu Lê một cách bất nhã, để sau đó là một chuỗi hành động thô bạo xâm phạm trực tiếp đến nữ nhà báo này ?

Ông ta chính là Trần Anh Tuấn - Đội phó an ninh- công an Đồng Nai (tự xưng là PA67 - Phòng chống phản động), đây là lời chia sẻ của cô Thu Lê sau khi được thả ra vào tối muộn 9/11/2018.

thule1

Nhà báo tự do Thu Lê bị bắt và bị công an đánh đập

Màn dạo đầu có vẻ nực cười khi hắn nói : "Luật sư tham gia bảo vệ cho 15 người biểu tình ở Biên Hòa chỉ là đánh bóng tên tuổi, lợi dụng, tại tòa đi sai hướng, không đúng luật…". Trong khi ông ta mới là người phạm luật khi muốn bắt người là bắt và không cần lý do rõ ràng nào cả. Hành động ném mạnh hai cái điện thoại (6plug 64G và Samsung Grandmax) của Thu Lê trúng vào vùng bụng của chị, rồi nắm tóc bóp cổ, cùng với lời hăm dọa hãy nhìn mặt tao cho kĩ này. Khi nghe lời nói và hành động thô bạo này, cứ tưởng là của tay anh chị giang hồ có máu mặt nào đó trong xã hội, chứ không ai cho rằng đó là lời nói của Đội phó an ninh Trần Tuấn Anh, nhưng đó là sự thật qua lời kể của nạn nhân nhà báo Thu Lê.

Sự thật của ngày hôm nay, một sự thật vô pháp của những người mang danh đại diện và bảo vệ luật pháp, nhưng lại ngang nhiên chà đạp Hiến Pháp 2013 qua Điều 20 mục 1 và 2 đã ghi ra một cách rõ ràng bằng ngôn ngữ tiếng Việt mà ai cũng có thể đọc và hiểu được.

Điều 20 Hiến Pháp 2013

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

Càng dẫn ra những điều luật 20, 25 của Hiến pháp 2013, càng thấy sự phỉ báng vào mặt người dân của một chính quyền đương đại là có thật.

Nạn nhân, công dân nhà báo Thu Lê bị bắt vào một buổi sáng mùa Đông 9/11/2018, không phải là lần đầu để có thể nói lên sự phỉ báng của nhà cầm quyền đã dành cho người dân. Mà mùa Hạ của nỗi đau tột cùng, của những người bị bắt và bị tra tấn tại công viên Tao Đàn ngày 17/06/2018 mới lộ rõ bản chất của sự tàn bạo phi nhân tính mà nhà cầm quyền đã hành xử, để đối phó với người dân của mình qua việc tỏ bày chính kiến theo điều 25 của Hiến pháp.

Ký ức về một cành hoa, được gắn lên trên hàng rào kẽm gai ngày đó, cùng với lời cầu nguyện qua làn nước mắt chảy dài của cô sinh viên ngành luật Trương Thị Hà, xin ơn trên tha thứ cho những lỗi lầm mà những người đã bức hại chính mình và gần 200 người khác nữa, mới thấy được sự cao thượng trong nhân cách làm người của cô quả thật đáng để ngưỡng mộ.

Thế nhưng, lòng nhân bản của cô sinh viên luật Trương Thị Hà ngày nào, dường như vẫn không đủ để thức tỉnh tư duy từ nhà cầm quyền. Phải chăng, men say thích hành hạ người dân bằng luật rừng của mình như một sự khát máu mà thường chỉ thấy ở những loài thú hoang dã ?

Chiến tích bắt 67 người biểu tình ở Biên Hòa năm 2014, qua lời tự đắc của ông Trần Anh Tuấn, có phải là động lực để nuôi dưỡng men say thích dùng luật rừng để đưa người dân vào đồn một cách tùy tiện, rồi dùng bạo lực để điều tra mà Thu Lê là một nạn nhân của men say hiện tại ?

Trong men say của hiện tại và quá khứ, bao nhiêu sinh mạng đã ra đi từ những bàn tay đã nhuốm máu ? 260 người đã chết tại đồn công an trong vòng 3 năm trước đây được nhiều trang tin chính thống đăng tải, với nhiều kiểu chết kỳ bí mà khiến người nghe phải nực cười rồi để đặt câu hỏi : tại sao người dân lại thích chết ở đồn công an ?

Và phải chăng, sự tích tụ uất ức của Thu Lê ngày hôm nay là do nhìn thấy lòng bao dung của Trương Thị Hà đã bị chìm nghỉm trong men say của bạo lực, và trong nỗi tuyệt vọng của mình, lời nói tựa như gang và thép của Thu Lê không biết có đủ sức để chống lại sự phơi nhiễm của men say ?

Hải Nguyễn

Nguồn : VNTB, 12/11/2018

Published in Diễn đàn

Câu chuyện về chiếc ghế của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn đang trong sự suy đoán "vừa già vừa non" của dư luận hiện tại trên cộng đồng mạng, cũng như những chuyên gia nghiên cứu về chính trị cũng đã có những nhận định của riêng mình.

ghe1

Tòa nhà Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh : news 

Vài nhận định của những chuyên gia "già" về chính trị có vẻ như có chút ưu ái nghiêng về phương án nhất thể hóa chức danh Tổng bí thư kiêm luôn chức danh Chủ tịch nước, tức ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước trong tương lai.

Riêng phần đông người dân trên cộng đồng mạng, tất nhiên họ không "già" về chính trị, song họ có những nhận định rất thực tế về đất nước mà họ đang sống đã ra sao qua các đời chủ tịch nước cũng như tam trụ còn lại qua các nhiệm kỳ đã qua và sắp tới bằng một câu nói rất "non" về chính trị nhưng đối với họ lại như một chân lý đầy triết lý khổ đau khi họ nói : Ai lên thay cũng vậy thôi có thay đổi được gì đâu !

Tất nhiên, những chuyên gia "già" về chính trị họ chỉ đưa ra dự đoán ai sẽ lên thay hoặc ai sẽ nhất thể hóa cả hai chức danh chứ họ không dám đưa ra nhận định một cách thiết thực rằng ông này bà kia lên sẽ đem đến đời sống hạnh phúc và hưng thịnh cho người dân ra sao. Bởi, dự đoán của họ đơn giản là có khi đúng khi sai, và có lẽ đó là lý do họ ngại đưa ra nhận định thực tế về một xã hội hiện tại khi có một chủ tịch mới.

Còn người dân tuy "non" về chính trị, nhưng thân phận của họ là những nạn nhân thật sự trần trụi của xã hội. Nếu không là nạn nhân bất đồng chính kiến thì cũng là những tù nhân lương tâm về môi trường môi sinh. Nếu không là nạn nhân bị cướp đất từ Nam ra Bắc để trở thành khổ danh Dân oan thì cũng là nạn nhân của những trạm Bot thu tiền kiểu chơi cha thiên hạ. Còn những nạn nhân nào bị móc túi một cách êm ái mà lại được so sánh với thế giới bên ngoài như G7, G8, Gn... ?, có phải xấp xỉ 90 triệu nạn nhân của "thế giới" xăng và điện mang quốc tịch Việt Nam hay không ?

Ngoài ra còn những vụ việc nào để biến người dân trở thành nạn nhân nữa hay không ? Thật khó để có một thống kê một cách chính xác, bởi con Gà còn mang nặng 14 loại thuế phí như thời ông cựu chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã nói, thì đến nay con Gà không biết đã giảm bao nhiêu lệ phí, nhưng đến lượt con Vịt, con Bò ăn cỏ ở cánh đồng hoang hay vũng lầy nào đó tự nhiên cũng bị đè ra thu phí.

Phí thuế muôn hình vạn trạng song hành với cách sử dụng luật rừng của nhà cầm quyền bấy lâu nay thì việc Ai sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước thật sự người dân đã phán như câu nói ở trên. Họ, người dân chỉ quan tâm nếu ai đó đã ngồi vào được rồi thì sẽ làm được gì cho dân.

Có hứa hươu hứa vượn hay không, có đưa ra được giải pháp và tiến độ thực thi giải pháp một cách rõ ràng trong khoảng thời gian nào hay không ? 

- Khi nào thì mới trả hết đất lại cho dân oan ? Thời gian bao lâu ?

- Khi nào thì mới dẹp bỏ những trạm Bot thu tiền theo kiểu trấn lột ?

- Khi nào thì có luật không bỏ tù những người bất đồng chính kiến ?

- Khi nào mới thực sự thực thi điều 25 của HP xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

- Khi nào...., ?.

Và, cũng thật khó để nêu ra hết những câu hỏi khi nào... mà người dân đã đặt ra trong khuôn khổ của một bài viết. Nhưng, tựu trung còn một câu vừa hỏi cũng như vừa nhắn nhủ với nhà cầm quyền rằng : Khi nào GDP đầu người của người dân cao hơn hoặc bằng với GDP của các nước G7... thì mới đem xăng và điện ra mà so sánh với họ, lúc đó người dân nghe thuận tai hơn thì mới đúng là không phải lời nói của nhóm lợi ích nào đó.

Sở dĩ, người dân không quan tâm đến ai sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước là vì người dân không có quyền lựa cho cho mình. Chẳng đặng đừng mà người dân phải buộc quan tâm đến vế sau là vì, dân tộc này là mồ hôi là nước mắt, là máu là xương của cha ông để lại nên họ phải dõi theo đến hơi tàn sức kiệt để cố mà bảo vệ bờ cõi của cha ông để lại trong thế yếu của quyền con người không được tôn trọng một cách phổ quát.

Di sản để lại cho người dân, cho đất nước là gì ? Có hay không một nhân cách lớn vì dân vì nước ? Hay, chỉ là một nhân cách tầm thường ngay cả sau khi chết vẫn còn muốn Tham Sân Si ?

Có một câu nói của Giáo sư Ngô Bảo Châu, thiết nghĩ rất phù hợp với những quan chức nào đang muốn và đã được muốn ca tụng rằng mình đã để lại di sản có tính phổ cập quí báu để lại cho nhân dân và đất nước, thì hãy tham khảo qua câu nói này mà tránh đi những lời thị phi, những lời nguyền rủa muôn đời của người dân dành cho mình.

Chính khách, quan chức nào muốn để lại di sản về sau thì hãy tham khảo qua câu nói này : "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh ".

Hải Nguyễn

Nguồn : VNTB, 04/10/2018

Published in Diễn đàn

Thật kỳ lạ !

Trong khi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kêu gọi người dân đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả nợ công, thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố long trọng tại trời tây rằng : đã xóa nợ cho Cuba.

doingoai1

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Tạm bỏ qua yếu tố, ông Nguyễn Phú Trọng có quyền hay không có quyền xóa bỏ nợ tại Cuba. Vì việc ông làm chỉ cần sau vài phút cả thế giới này đều biết đến. Đảng, nhà nước, và nhân dân Cuba ghi nhận lòng biết ơn đối với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và có thể đã có với "công hàm đóng dấu" trong tay vậy là xong. 

Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba, họ có cần biết cuộc sống hiện tại của người dân Việt Nam là như thế nào hay không ? Chắc hẳn họ sẽ biết thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam vào khoảng 2.300 USD/năm. Và, chắc chắn họ cũng biết mức thu nhập bình quân của công dân họ cũng vào khoảng hơn 7.000 USD/người/năm. Và, người chậm lắm thì cũng tính ra được gấp 3 lần Việt Nam.

Và họ, cũng đang biết được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ra sức kêu gọi người dân của mình đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả một núi nợ công khổng lồ. Vậy, tại sao họ lại vui vẻ nhận lời và cảm ơn chưa đầy một nốt nhạc. Câu trả lời chắc không tới một nửa nốt nhạc : Ngu gì mà không nhận, thế thôi !

Dư luận hiện tại đang thắc mắc : Tiền Cuba mắc nợ đó, là tiền của đảng hay là tiền mồ hôi và nước mắt của người dân ?

Giả sử, tiền của đảng thì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, có nên làm vậy hay không ?

Vấn đề quan trọng, tâm của Tổng bí thư, hướng và nghĩ về đất nước như thế nào khi tung ra quyết định như vậy ?

Tổng bí thư có khi nào nghĩ đến thành ngữ : "Trong ấm ngoài êm" ?

Tầm của Tổng bí thư, khi hướng về đối ngoại, và quan trọng là những chủ nợ của Việt Nam họ sẽ nghĩ gì hay không ?

Lẽ nào, Tổng bí thư nghĩ theo kiểu 5 ăn 5 thua, mình xóa nợ cho người ta thì người khác sẽ xóa nợ cho mình ?

Nếu có suy nghĩ như vậy mà thành công thì đây quả thật là một diệu kế ! Hay ngài Tổng bí thư đang giữ mật mã và sẽ cho dân chúng một bất ngờ khi giải mã ?

Ngược lại, tiền mồ hôi và nước mắt của người dân thì sao ?

Thật sự khó có câu trả lời chính xác, bởi dân không được biết, bởi dân không được bàn, bởi dân không được làm, và bởi dân không được kiểm tra, thì phải trả lời sao đây bây giờ ?

Đến thật khó hiểu ?

Trong lúc ngài Tổng bí thư, giơ tay quá trán, thì ngài thủ tướng chỉ biết kêu gọi người dân đồng cam cộng khổ để có tiền trả nợ.

Vì sao người dân lại nói giơ tay quá trán ? Bởi, người dân cũng đặt câu hỏi : Vì sao không khoanh nợ ? Giả dụ, vài năm nữa Cuba họ giàu nứt vách đỗ tường, họ có nhớ nghĩa cũ hay không, hay lúc đó giàu thay bạn ? Vậy sao ? Mình không nắm đằng cán cho con cháu sau này nếu có khốn khổ hơn lúc này nữa thì cũng có chỗ để mà đòi ?

Trở lại việc đại sự của Thủ tướng, sức ép nợ công ngày một căng thẳng, chủ nợ đã dí sát cửa. Lần nữa, lần nữa, người dân sẽ lại là "vật tế thần", cõng trên lưng một "đại dương" thuế, mà tiền trong đại dương là những mỏ dầu thì không khai thác được chỉ vì chơi với bạn 4 tốt 16 vàng chi đó mà ra cớ sự.

Người dân, phải đồng cam cộng khổ với chính phủ như thế nào đây ? 

Khi, những cái Bot vẫn còn tồn tại một cách bền vững.

Khi, khoảng 3000 phụ huynh không có tiền đóng học phí cho con em mình sau khi nghỉ tết AL, tức sau học kỳ 1 vừa qua.

Khi, người dân cứ phập phồng, nhưng phải chịu đựng mức thuế mà một chuyên gia đã cho mẫu : Nhổ lông vịt...

Quan trọng, vì sao lại có món nợ công đó ? Ai, đã gây ra món nợ công đó mà giờ phải kêu gọi người dân cùng cam cộng khổ ?

Và nếu, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thì hôm nay đất nước có lụn bại như ngày hôm nay hay không ? 

Xin Tổng bí thư, Thủ tướng, người đối ngoại, người đối nội, trong thời gian vừa qua hãy giải mã những câu hỏi mà dư luận đang đặt ra cho người dân được tỏ tường.

Hải Nguyễn

Nguồn : VNTB, 07/04/2018

Published in Diễn đàn