Câu chuyện về một em bé bị nhìn thèm, ngồi nhìn các bạn và thầy cô ăn tiệc liên hoan cuối năm, em ngồi nhìn như vậy cho đến khi tan buổi liên hoan và ra về ở trường Tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trong dịp kết thúc niên khóa 2023 - 2024 vừa qua khiến cộng đồng mạng sôi sục. Ở một góc khác, có thể xem đây là nốt lặng trong giáo dục, một nốt nhạc khiến cho mọi thứ như đứng im, hóa đá và theo sau đó là một chuỗi bàng hoàng. Nỗi bàng hoàng của nốt lặng này nằm ở chỗ trách nhiệm làm cha, làm mẹ, trách nhiệm làm thầy cô, làm ban đại diện phụ huynh và trên hết là trách nhiệm làm người của những người lớn có liên quan.
Một em bé bị nhìn thèm, ngồi nhìn các bạn và thầy cô ăn tiệc liên hoan cuối năm, em ngồi nhìn như vậy cho đến khi tan buổi liên hoan và ra về
Theo báo Dân Trí, lớp học có 32 học sinh nhưng ban phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm chỉ mua 31 suất gà rán và để cho một em bé ngồi nhìn các bạn ăn vì gia đình không đóng tiền khẩu phần ăn cho em bé ấy. Vậy là cộng đồng mạng sôi sục và ném đá về phía các đại diện cha mẹ học sinh cũng như giáo viên chủ nhiệm.
Về phần ban đại diện cha mẹ học sinh (trước đây gọi là ban đại diện phụ huynh học sinh) và giáo viên chủ nhiệm, họ cũng phản hồi thông tin, nêu ra sự thật là trước đó, tức năm học 2022 - 2023, cùng chính em bé này và người mẹ này đã làm họ uất ức. Nghĩa là người mẹ cũng không đóng tiền liên hoan cho con, tuyên bố rằng có tiền nhưng không đóng khoản vô lý ấy. Sau đó, buổi tiệc liên hoan vẫn diễn ra, cả lớp đều có phần ăn, em bé ấy cũng có phần ăn. Xong buổi liên hoan, người mẹ lên mạng xã hội buông lời quở trách, thậm chí sỉ vả ban phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm với nội dung thức ăn tệ hại, không xứng đáng để con cô ăn.
Theo ban đại diện cha mẹ học sinh, vậy là rút kinh nghiệm năm trước, năm nay quyết định không mua suất thứ 32 cho bé, không mua gà rán cho bé nhưng vẫn để bé cùng ăn bánh kẹo với các bạn. Sự vụ tưởng dừng ở đó, ai dè mạng xã hội, rồi báo Dân Trí đưa tin, sau đó là cuộc ném đá của bạn đọc vì bức xúc. Chuyện trở nên trầm trọng, người ta đặt câu hỏi về nhân cảm, nhân tính của giáo viên chủ nhiệm cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh. Và đương nhiên, người ta không quên đặt câu hỏi về trách nhiệm làm mẹ của người mẹ.
Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về quá trình lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam, một ngành giáo dục vừa có tính cách mạng nhưng cũng vừa có tính lạc hậu thuộc vào hàng bậc nhất thế giới này.
Tính cách mạng của Giáo dục Việt Nam (cả hai phía) với miền Nam - Việt Nam Cộng Hòa dựa trên nền tảng triết lý : Nhân Bản - Dân Tộc - Khai Phóng. Miền Bắc - Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với chủ trương nam nữ bình đẳng trong học tập. Tức có một bước cách mạng trong giáo dục miền Bắc, đó là phụ nữ được đi học, đây là điểm khác biệt giữa giáo dục miền Bắc với giáo dục thời phong kiến.
Tuy nhiên, cái ách giáo dục xã hội chủ nghĩa cùng với biến thiên lịch sử, từ thời Cải Cách Ruộng Đất cho đến thời Kinh Tế Hợp Tác Xã, Tập Trung Bao Cấp, rồi đến nay là Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, dường như nền giáo dục chịu quá nhiều cái ách và vết thương trên gáy của nó chưa kịp chai sần thì mưng mủ.
Nói về một bữa ăn hụt trong buổi liên hoan của một em bé tiểu học, tại sao tôi phải lôi cả chuỗi dài lịch sử giáo dục ra và điều này có khiên cưỡng quá không ? Tôi nghĩ là không, bởi giáo dục đi ra từ tâm thức và tâm thức đi ra từ giáo dục. Ở một nền giáo dục có bước chuyển từ chỗ đấu tố, anh em, chạ mẹ, con cái sẵn sàng đấu tố, lật tội, thậm chí vu khống nhau vì tiếng vỗ tay của "bề trên" không rõ ràng nào đó, rồi đến lúc người ta ngồi phanh phui từng lát thịt mỡ để cạnh tranh, hơn thua, thậm chí từng lạng ngô, từng lát khoai, lát sắn khô, thậm chí từng mét vải quần cũng bị soi vì chuyện hơn thua... Một nền giáo dục trải qua hai giai đoạn tâm thức chỉ làm cho con người trở nên hơn thua, tranh nhau, kèn cựa nhau khốc liệt vì miếng ăn.
Mãi cho đến khi nền kinh tế thị trường mở cửa, thì toàn bộ nếp nghĩ, toàn bộ các nếp nhăn trên vỏ não ấy được lưu cửu, di truyền sang thế hệ khác, một thế hệ thoải mái hơn về vật chất. Nhưng, có một cuộc cạnh tranh, kèn cựa khác còn khốc liệt hơn, nó hiện hữu nhân danh vật chất. Mọi giá trị của con người được qui đổi về vật chất, người ta định dạng giá trị của con người dựa trên căn nhà anh/chị ta đang ở, chiếc xe anh/chị ta đang đi, chiếc điện thoại di động cùng giày dép, áo quần hàng hiệu mà anh/chị ta đang xài, thậm chí cách vung tiền của anh/chị ta. Tất cả những chỉ dấu trên đều cho thấy giá trị con người được qui vào vật chất.
Và nó "hữu lý" đến độ ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải thốt lên "Có bao giờ được như hôm nay !". Và, trong nền giáo dục trọng vật chất, lấy vật chất làm nền tảng này, quyền lực được định nghĩa theo "phản vật chất", tức là trong lúc người khác phải se sua, bợ đỡ, xu nịnh để con cái được yên ổn học hành, thì ta không tốn xu nào, không cần se sua, bợ đỡ mà con ta vẫn được ưu tiên.
Thứ mặc cảm quyền lực ấy đầy rẫy trong các bậc cha mẹ có con đến lớp. Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh dở khóc dở cười khi cha mẹ học sinh lôi cái thông tư 55 của Bộ Giáo dục về việc thu phí hay không thu phí hội cha mẹ học sinh, quĩ lớp... và tuyên bố không đóng các quĩ ấy vào đầu năm học, thế nhưng đến cuối năm học, chính cái người không đóng quĩ lớp lại là người to tiếng nhất trong việc phanh phui, yêu cầu ban đại diện phải nói rõ số tiền đã tiêu vào mục gì, tại sao lạm dụng chi, tại sao không có hóa đơn đỏ khi mua... Trong khi đó, nếu mua một cuốn tập hay một lẵng hoa đặt trên bàn mà ghi hóa đơn đỏ thì quá vô ích, bởi hóa đơn đỏ phải cõng thêm thuế giá trị gia tăng.
Đương nhiên cũng không ít trường hợp ngược lại, tức ban đại diện cha mẹ học sinh lại yêu cầu một phụ huynh nào đó "cá biệt" vì nghèo nên đưa con ra khỏi lớp học, chuyển con sang lớp khác vì đây là lớp của "những đại gia, những người chịu chơi... không chấp nhận người nghèo !".
Mọi thứ màu sắc phản giáo dục đều có, diễn ra khắp mọi nơi. Bởi ngay cả nhà giáo, lãnh đạo của nhà giáo như Hiệu trưởng, Hiệu phó - kẻ có chữ nghĩa mà còn ăn không từ thứ gì, kể cả mấy lát thịt trong bữa cơm của học sinh nghèo miền núi, thì sá gì những người ít chữ, ít nhận thức hơn !
Và chuyện người mẹ cương quyết không nộp tiền suất ăn cho con mình từ năm ngoái nhưng vẫn để con đến lớp ăn uống cùng bạn bè, rồi sau đó lên mạng xã hội sỉ vả ban đại diện cha mẹ học sinh, năm sau lại tiếp tục bổn cũ, là một chuyện hết sức đau lòng khi bàn về tính thể cũng như tri đức của người làm cha, làm mẹ. Một người dám đánh đổi niềm vui của con trẻ, đánh đổi cả sự tổn thương của con trẻ chỉ vì tin và dám thách thức một tập thể nào đó, vì tin vào sự khuếch đại của mạng xã hội, chứng tỏ người đó đã bị tổn thương và mặc cảm quyền lực quá nặng nề, điều đó khiến người ta quên cả sứ mạng làm mẹ.
Ngược lại, ban đại diện cha mẹ học sinh và cô giáo chủ nhiệm, không cho bé ăn gà rán vì kinh nghiệm năm cũ, nhưng vẫn chó bé ăn bánh ngọt, bánh bông lan (theo giải thích của giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh) thì chưa chắc đã đúng, chưa chắc đã không có lỗi.
Về tính sòng phẵng và kinh nghiệm xã hội của con người, giữa con người với con người thì giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện hoàn toàn hợp lý, không có lỗi. Nhưng, về mặt nhân bản, nhân vị và nhân cảm, thì việc không cho bé ăn gà rán diễn ra từ hai ý thức : Vì không nộp tiền thì không có phần ; Vì chê gà này nọ thì đừng cho ăn, nhỡ có ảnh hưởng gì về thực phẩm thì nguy to...
Nhưng, nếu vì không nộp tiền mà không cho bé ăn, thì nếp suy nghĩ quá nhỏ, chưa phải là nếp nghĩ của người thầy cũng như nếp nghĩ của những vị đại diện cha mẹ học sinh. Một lối nghĩ còn chưa thoát khỏi thời phân chia lát thịt trên đầu người, và nói một cách nghiêm túc là kém tính người.
Ngược lại, nếu nghĩ rằng vì sợ mẹ đứa bé sẽ lên gân thậm chí ăn vạ vì ăn gà rán, e rằng nếp nghĩ này cũng chưa thoát được kiểu tư duy chụp mũ xã hội chủ nghĩa, mà chính xác hơn, đó là thứ tư duy chụp mũ hiện hành. Một kiểu nói lấy được, bởi người ta phải tin tưởng rằng gà an toàn mới dám cho 31 bé còn lại ăn chứ ! Sợ điều tiếng chỉ là cách đổ thừa, dựa trên tư duy chụp mũ.
Suy cho cùng, người thiệt thòi nhiều nhất là đứa bé. Một đứa bé mới học tiểu học đã phải chịu đựng quá nhiều trí trá từ người thân và nhà trường như vậy, thì sẽ phát triển tâm hồn, nhân cách ra sao ? Và tương lai của bé sẽ về đâu ? Và câu chuyện về một suất ăn của một em bé học sinh cứ như một nốt lặng giữa vô vàn nốt lặng của ngành giáo dục xứ này !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 28/05/2024
"Đóng tiền thì được ăn liên hoan không đóng tiền thì nhịn" ; "Cháu bé không được tham gia liên hoan với lớp chỉ vì mẹ không đóng tiền, đáng bị trách là các cô giáo và mấy phụ huynh"… là những comments trên mạng xã hội về câu chuyện một học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do phụ huynh không đóng quỹ, trong một lớp học có 32 học sinh, tại Trường Tiểu học Gia Lương, tỉnh Hải Dương.
Một học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do phụ huynh không đóng quỹ, trong một lớp học có 32 học sinh, tại Trường Tiểu học Gia Lương, tỉnh Hải Dương.
Luật sư Ngô Anh Tuấn viết trên facebook cá nhân của ông, RFA đã được phép trích đăng :
"Thôi thì chúng ta chấp nhận cuộc chơi của phụ huynh, ai góp tiền thì được ăn, không góp tiền, nhịn ; công bằng ! Thế nhưng, việc này nên diễn ra ở các cuộc vui ngoài khuôn viên trường, lớp như các cuộc đi dã ngoại, thăm thú đâu đó ; còn một khi đang ở nhà trường, nhân danh lớp học, điều đó là không nên, đúng hơn là không được phép.
Khi cô giáo cũng đồng tình và chấp nhận "luật chơi" của các phụ huynh một cách ráo hoảnh, thiếu nhân văn, không có tình người thì cần nghiêm túc xem lại đạo đức người giáo viên. Phụ huynh có thể không thích nhau, thậm chí có thể ghét nhau, nhưng đây là nhà trường, nơi giáo viên là người có quyền và trách nhiệm nhất liên quan tới học tập và đời sống tinh thần của các cháu nhưng giáo viên chủ nhiệm phó thác trách nhiệm cho phụ huynh như vậy thì thật là không còn gì để nói cả… Bản thân tôi cho rằng người cô giáo chủ nhiệm kia không xứng đáng và không nên làm giáo dục !"
Sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương lên tiếng cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc và yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Lương cho rằng giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý tình huống nên đã yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn trường nhằm đảm bảo không xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới.
Giáo sư Mạc Văn Trang nêu quan điểm của ông với RFA :
"Ở đây nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chuyện các người lớn cãi nhau, lý lẽ với nhau thì đúng sai tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là 31 cháu, 2 cô giáo và 3 vị phụ huynh ngồi ăn liên hoan vui vẻ, còn một cháu bé ngồi đấy là điều tôi không thể tưởng tượng được. Cháu bé sẽ cảm thấy rất là tủi thân, cảm thấy bị bỏ rơi.
Cái sự tủi thân đó đối với đứa trẻ sẽ ghi dấu ấn suốt cả cuộc đời trẻ. Nó làm cho đứa trẻ thiếu tự tin. Đối với cháu đó là sự xúc phạm và một sự tổn thương về tâm lý.
Chuyện thứ hai là đối với 31 cháu được ăn vui vẻ, cười đùa nhìn thấy một bạn không được ăn thì 31 cháu này cũng bị ảnh hưởng. Các cháu không được giáo dục sự đồng cảm, sự chia sẻ với bạn của mình. Đó cũng là một cái vô giáo dục ; một cái rất tác hại đối với các cháu. Nó cho thấy các cháu rất ích kỷ, rất vô cảm, không có sự chia sẻ và đồng cảm với bạn. Thế cho nên, về mặt giáo dục thì việc nhỏ như thế nhưng ảnh hưởng tâm lý các cháu rất lớn mà cô giáo và phụ huynh không ý thức được điều đó thì thật đáng buồn !"
Quyền của trẻ em được quy định trong Luật Trẻ Em 2016 có ghi : Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí ; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi ; Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Một số người cho rằng, câu chuyện trên cho thấy những người lớn liên quan trong câu chuyện, bao gồm cả giáo viên lẫn phụ huynh cháu bé, đều vi phạm vào quyền của trẻ em. Rằng người ta nhân danh sự đóng góp công bằng mà quên đi quyền lợi của trẻ ; quên đi ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ hồn nhiên về bạn bè, về sự chia sẻ vô tư, không tính toán
Ông Liêu Thái, hiện có hai nhỏ đang độ tuổi đến trường, bày tỏ suy nghĩ của ông với RFA :
"Theo Thông tư 55 của Bộ Giáo dục thì người mẹ không có lỗi, nhưng với em bé, con của cô ấy, thì cô rất lỗi !
Cũng theo thông tư này, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cô giáo chủ nhiệm không có lỗi. Nhưng xét trên phương diện con người, họ quá vô cảm. Nó làm tổn thương sâu xa cho đứa trẻ.
Nếu xét trên phương diện Quyền Trẻ em, thì cả người mẹ, giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh có thể phải hầu tòa vì làm tồn thương một đứa trẻ như thế. Nhưng ở Việt Nam thì việc đó có xảy ra hay không lại là một chuyện khác".
Giáo sư Mạc Văn Trang kết luận, những người lớn trong câu chuyện đã quên dạy trẻ tính nhân văn, bởi câu chuyện diễn ra trước mặt chúng hoàn toàn vô cảm, không cho trẻ thấy lòng nhân ái khi cư xử với nhau. Các giá trị nhân văn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội, nơi mà mọi người được đối xử công bằng. Do đó, có thể nói, những đứa trẻ này đã bị tước mất quyền được giáo dục nhân bản.
Nguồn : RFA, 28/05/2024
Một dân tộc tốt đẹp sẽ có một thể chế chính trị tốt đẹp với một nền giáo dục tốt đẹp tỏa ra mùi thơm của lòng cao thượng, lòng nhân ái, tính trung thực và sự minh tuệ của tri thức. Ngược lại, một quốc gia tệ hại, hỏng hóc thì không những giáo dục mất đi mùi thơm mà còn có thể bốc ra mùi xú khí, xú uế bởi lòng tham, sự dốt nát, tính ích kỉ và nhỏ nhen. Vậy giáo dục Việt Nam đang tỏa ra mùi gì ?
Học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội) thực hiện nghi thức Đội. Ảnh minh họa
Trước nhất, sở dĩ nói đến mùi thơm của giáo dục bởi hai chữ Giáo Dục đã hàm chứa mùi thơm, mang hàm ý này. Giáo, gồm giáo hóa, giảng dạy, truyền đạt, truyền thụ... Dục gồm dưỡng dục, duy dưỡng, cưu mang... Ở đây, Giáo đã cho thấy rõ tính khai minh, cảm hóa, chuyển hóa con người từ chỗ u tối, mờ mịt, vô minh sang ánh sáng của tri thức và trí huệ, còn Dục, mang ý nghĩa của sự sinh trưởng, phát triển do được cưu mang, hun đúc và vun đắp bởi tri thức, nhân phẩm, trí tuệ, lòng yêu thương và tính trung thực.
Nói về giáo dục Việt Nam hiện nay, tình trạng mua bằng bán cấp xảy ra nhan nhản, thiết nghĩ không cần nhắc thêm, tình trạng tiêu cực, mang tình dục đổi điểm, xu phụ, bợ đỡ, đội trên đạp dưới diễn ra khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách... Như vậy, khái niệm Giáo Dục tại Việt Nam khó có thể nói rằng nó mang đúng ý nghĩa, nó tròn trịa, hay nó tỏa ra mùi thơm được.
Nhưng tình trạng này do đâu mà có ? Có thể nói rằng, cho đến lúc này, tình trạng này là một dòng tâm lý đối lưu giữa nhân dân và đảng cầm quyền. Bởi giáo dục hoàn toàn nằm trong bàn tay của Đảng cộng sản, mọi hành vi ứng xử của giáo dục do sự nhào nặn của Đảng cộng sản. Và, sự lan tỏa, hiệu ứng của giáo dục lại thuộc về nhân dân. Vấn nạn bệnh thành tích trong giáo dục hiện nay nặng nề đến mức khó thở, thoi thóp.
Nhưng, thành tích giáo dục của Việt Nam lại rất kém mà bệnh thành tích lại rất cao. Thành tích, hiểu theo nghĩa tích cực, đó phải là thành tựu, thành quả thu được, hái được từ một quá trình dài học hỏi, tôi luyện và nỗ lực. Một người học giỏi, theo qui luật tự nhiên, thành tích của họ phải là tốt rồi, thành tích là minh chứng cho trình độ và năng lực học tập của mỗi cá nhân. Nhưng bệnh thành tích lại khác, đây là thứ bệnh ham muốn thành tích, bất chấp để có thành tích và sẵn sàng đánh đổi cả nhân phẩm, lòng trung thực để có được thành tích mặc dù nó không phải của mình.
Thí sinh đoạt giải Trạng Nguyên khối 4 và Trạng Nguyên khối 5 (Ảnh : T. Hương).
Thành tích giáo dục ban đầu chỉ là bệnh thành tích của nhà trường trong cuộc chạy đua để đạt chỉ tiêu cấp trên đề ra, đạt mục tiêu có thưởng, được cấp trên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, có chút để lãnh đạo nhà trường chấm mút, dần dà, thành tích trở thành sản phẩm, vật trao đổi, mua bán giữa các trường với nhau và giữa trường với nhóm lãnh đạo ngành tương ứng. Càng về sau, thành tích càng trở thành thứ bệnh hoạn mang mặc cảm của một lớp người.
Lớp người này, họ là những ai ? Tất nhiên họ phải là những kẻ có tiền, có quyền và có một nỗi mặc cảm sâu xa về học tập, tuổi thơ. Thành tích thường rơi vào đám con cán bộ. Bởi cha mẹ của chúng muốn thế, con có thành tích cao, vừa có cơ sở để nâng đỡ con sau này trên bước hoạn lộ, lại vừa có cớ để ngẩng mặt trước thiên hạ mà cũng là một thứ thuốc chữa đau cho vết thương danh dự do học dốt, xài bằng giả mà vẫn lội ào ào, chạy ào ào trong hệ thống, thăng tiến cứ như diều gặp gió của họ.
Vì có tiền, vì cần có nhưng thứ để xóa đi mặc cảm, kẻ giàu, mà phần đông là cán bộ luôn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua thành tích cho con. Thế nên mới có chuyện một bà mẹ ở Hà Nội bị lừa mất hơn một tỉ đồng vì muốn con mình là trạng nguyên tiếng Việt.
Cũng xin nói thêm, Trạng nguyên tiếng Việt là cuộc thi tổ chức nhằm hưởng ứng ngày "tôn vinh tiếng Việt" 8/9 theo Quyết định 930/QĐ-TTg năm 2022. Đây là cuộc thi online, các trường tham gia sẽ cho học sinh thi qua các bước sơ khảo bắt buộc, sau đó nếu đạt được số điểm từ 220/300 trở lên sẽ thi tiếp ở cuộc thi Hương do huyện, quận và thị xã tổ chức, thi Hương đạt điểm cao từ 220/300 trở lên sẽ tiếp tục thi Hội, tức cấp tỉnh và cuối cùng thi Đình, tức thi cấp trung ương và người đạt điểm cao nhất trong thi Đình sẽ được phong Trạng Nguyên.
Có thể nói đây là cuộc thi khá khôi hài và tốn thời gian của học sinh, thế nhưng các trường đều cố gắng gian lận trong cuộc thi để học sinh đi tiếp. Hầu hết các trường được phòng giáo dục giao tự tổ chức đều có giáo viên gà bài cho học sinh. Mà hầu như tỉnh nào, huyện nào cũng muốn để trường tổ chức, vừa khỏe, lại vừa có thành tích cao (vì nó do giáo viện thi cũng có) cho địa phương.
Người phụ nữ bị lừa đảo hơn một tỉ đồng vì muốn con giật danh hiệu Trạng Nguyên chính là bị lừa qua cuộc thi này, người này bị lừa mua - bán thành tích cho con. Thử nghĩ, chỉ với một cuộc thi cỏn con, nhỏ nhoi như vậy, một cái danh hiệu hảo như vậy mà dám chi cả tỉ bạc để mua thì những danh hiệu khác, những cuộc thi khác người ta còn dám bỏ ra bao nhiêu tiền. Đương nhiên phải loại trừ các giải lớn cần nhân tài thực sự để đại diện cho quốc gia thì câu chuyện lại khác. Rất tiếc là trong nguồn cung ứng nhân tài đại diện cho quốc gia, cũng sẽ có rất nhiều gương mặt xuất chúng bị loại ngay từ đầu, nên cũng khó nói.
Và, khi bệnh thành tích phát tác, khi thành tích trở thành món hàng để mua bán, trao đổi trong cái chợ giáo dục Việt Nam như vậy, thì câu chuyện trở nên khác thường. Mùi thơm của giáo dục không những bị mất đi mà mùi xú uế của chợ giáo dục Việt Nam bốc ra ngày càng nhiều, càng nặng.
Giáo sư sử học Lê Văn Lan và thí sinh tham dự cuộc thi (Ảnh : T. Hương).
Tình trạng các quan chức cán bộ không còn lòng tự trọng, không trung thực ngày càng nhiều, nhiều vô số kể là do sự hỏng hóc của giáo dục, mọi bằng cấp họ có được do mua về từ chợ giáo dục và không những dừng ở đó, họ sẵn sàng chi hàng núi tiền để mua thêm một số món hàng trang trí cho con cái của họ từ chợ giáo dục mà ra.
Một khi cái chợ giáo dục trở nên nhọn nhịp, lộn xộn, thì các cô cậu sinh viên nghèo, học trò nghèo biết lấy gì để mua, họ chỉ còn biết lấy chính danh dự, tuổi trẻ, nhan sắc mà họ có được để mang ra đánh đổi một món hàng giáo dục, để thỏa chí gọi là đường học hành để rồi ngồi mơ mộng về công danh với món hàng vừa về tay, để rồi lại tiếp tục mang chút phẩm hạnh hay nhan sắc, chút tuổi trẻ hay ước mơ còn lại để ra chợ giáo dục mà đánh đổi, mua bán, trả chác nốt mà mang về một thứ gì đó mơ hồ tựa như niềm hi vọng.
Cuối cùng, cả một chợ giáo dục lộn xộn và nhặng xị, cái không khí ồn ào và mùi hôi thối từ chợ giáo dục chỉ tạm lắng xuống khi có cây gậy cũng như tiếng tuýt còi của người giữ trật tự nổi lên. Nhưng, tiếng tuýt còi hay cây gậy ba trắc đưa ra, vung tứ tung ấy cũng đã được báo trước thời gian, địa điểm, để rồi khi nó ngưng, mọi thứ đều trở lại như cũ, mùi thối càng thối hơn, chợ đông càng đông hơn và người mua kẻ bán lộn xộn càng lộn xộn hơn.
Cho đến lúc này, chợ giáo dục Việt Nam đang bước vào mùa Tết, hơn nữa kinh tế khó khăn, mọi thứ đều cần đến tiền, các cuộc thi mở ra liên tục, việc mua - bán thành tích diễn ra nhan nhản khắp mọi nơi. Và đương nhiên, người ta phải đeo khẩu trang để vừa giấu được mặt, vừa bớt phải ngửi cái mùi hôi thối của nhau.
Một nền giáo dục chợ, muôn đời cũng chỉ mua - bán và tạo ra không khí chợ búa, làm sao cứu sống được những giấc mơ cũng như mùi thơm của giáo dục được nữa. Thật đáng buồn !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 29/01/2024
Việt Nam Thời Báo mời độc giả điểm lại 10 vụ bê bối gây rúng động dư luận để nhìn rõ thực trạng nền giáo dục định hướng và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa hiện nay.
1. Thầy giáo dâm ô với học sinh lớp 8
Ngày 5/04, Nguyễn Sơn Hà (sinh năm 1996, là giáo viên một trường Trường Trung học cơ sở ở Thành phố Mỹ Tho) bị bắt vì tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là nữ sinh lớp 8 học tại trường nơi Nguyễn Sơn Hà giảng dạy. Đau lòng hơn, hiệu trưởng nhà trường còn bao che cho gã giáo viên biến chất này, khi đổ lỗi cho em học sinh đã tự tạo facebook giả nhắn tin qua lại với Hà để gây mất uy tín giáo viên này và nhà trường.
2. Vợ hiệu trưởng trường bỏ thuốc độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La
Ngày 22/09, bà Hà Thị Thi (vợ của nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh), đã trộn thuốc sâu vào bữa ăn bán trú của học sinh trường này. Tại thời điểm xảy ra vụ án, trường có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú. Vụ việc được phát hiện sớm nếu không thì không biết tính mạng hàng trăm học sinh sẽ như thế nào.
Hiện công an đã bắt giam bà này để điều tra, vụ việc này cho thấy việc quản lý vệ sinh thực phẩm bếp ăn của nhà trường có nhiều lỏng lẽo. Nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ thế hệ mầm non tương lai là rất cao.
3. Nhà trường đuổi học học sinh vì phụ huynh "làm ảnh hưởng đến uy tín"
Hồi đầu tháng 10, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) thông báo dừng việc học của học sinh do phụ huynh phản ánh việc thu chi của nhà trường trên nhóm zalo lớp. Thực trạng lạm thu đã xảy ra từ lâu và ở khắp nơi tại Việt Nam. Các phụ huynh phải chấp cam chịu, thậm chí tiếp tay cho ban giám hiệu để con mình được học hành yên ổn. Nếu ai lên tiếng phản đối, thì con cái sẽ bị cô lập, đấu tố, thậm chí đuổi học như trường hợp tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân này.
4. Giáo viên kéo cổ áo nữ sinh ở Hà Nội
Vụ việc xảy ra ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc (Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội). Tối 29/9, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video cho thấy một nữ sinh kiệt sức quỳ khóc trước cửa lớp tới mức co giật, sau đó bị cô giáo chủ nhiệm túm áo lôi vào lớp. Nguyên nhân của sự việc là xuất phát từ việc em học sinh mua bánh sinh nhật không đúng theo yêu cầu của cô chủ nhiệm.
5. Hiệu trưởng giao cấu với bé gái 15 tuổi ở Bảo Lộc
Ngày 12/10, Công an Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Sỹ Huỳnh (42 tuổi, hiệu trưởng một trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông ở huyện Bảo Lâm) do có hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Bé gái liên quan vụ việc chỉ mới 15 tuổi 15 ngày.
6. Lộ đường dây chạy biên chế giáo viên giá 200 – 250 triệu đồng
Tháng 10 năm nay, công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 3 trường hợp môi giới nhận "chạy" biên chế giáo viên mầm non. Theo thông tin từ cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây này đã gặp gỡ trực tiếp và hứa với các giáo viên hợp đồng trường mầm non ở tỉnh này rằng có thể "chạy" vô biên chế nhà nước. Chỉ cần cung cấp bằng đại học để xét hồ sơ, sau khi có kết quả mới chuyển tiền với giá 200-250 triệu đồng/biên chế.
7. Học sinh vây đánh cô giáo
Hồi 04/12, xuất hiện nhiều đoạn clip tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, quay lại cảnh một giáo viên bị nhóm học sinh tấn công. Nhóm học sinh này dồn cô giáo vào tường, ném bằng dép, giấy rác vào người cô và liên tục chửi thề vào mặt cô giáo. Thấy cô giáo chỉ đứng yên chịu trận thì có một học sinh còn nằm lăn ra đất để "vu khống" cô giáo.
Thậm chí các em học sinh này đã chốt cửa, dùng vai hích vào người cô giáo và có em còn dùng gậy dí vào mặt cô mình. Khiến cô giáo bị ngất xỉu ngay tại lớp học. Khiến cho dư luận bàng hoàng về vấn đề bạo lực học đường và sự tha hóa của truyền thống "tôn sư trọng đạo".
8. Nữ sinh lớp 8 bị nhóm học sinh từ 3 trường đánh hội đồng, lột áo
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thủ Thừa (Long An), ngày 7/12, phụ huynh nữ sinh H, lớp 8/3 Trường Trung học cơ sở Nhị Thành, phản ánh đến phòng về việc em này bị nhiều học sinh khác đánh tại khu đô thị Garden Riverside Thủ Thừa, thị trấn Thủ Thừa. Đoạn clip trên mạng xã hội cho thấy mặc cho nữ sinh này khóc lóc xin lỗi, các học sinh khác vẫn liên tục chửi thề, đè em H. ra đánh rất mạnh nhiều lần, rồi cả nhóm cùng xông vào lột áo H.
Tham gia đánh H. trong clip gồm 2 nữ sinh chỉ mới học học lớp 7 và lớp 9 trường Trung học cơ sở Nhị Thành, 2 nữ sinh và 1 nam học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở thị trấn Thủ Thừa, 1 nữ học sinh lớp 9 ở trường Trung học cơ sở Bình An cùng với một số thanh thiếu niên ngoài xã hội.
9. Cô giáo bị bắt giam vì đấu tranh chống tiêu cực
Ngày 13/12, công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã bắt giam cô giáo Nguyễn Thị Xuyến với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Xuyến là người nổi tiếng với các video livestream chống tham nhũng, lạm quyền.
Cô giáo này từng tố cáo các cán bộ, chủ tịch, phó chủ tịch huyện Hậu Lộc, hiệu trưởng trường Ngư Lộc, có nhiều tiêu cực tại địa phương. Hậu quả là cô Xuyến đã nhiều bị đày ải suốt một thời gian dài tại trường học, thậm chí nhà trường đã đuổi dạy cô này để tránh bị lộ thêm nhiều thông tin nội bộ. Kết cục, cô lại bị bắt giam vì điều 331. Vụ án này cho thấy, lời kêu gọi người dân quả cảm trung thực chống tiêu cực mới đây của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ là trò mị dân.
10. Hiệu trưởng ăn bớt khẩu phần học sinh
Ngày 16/12, đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát một bản tin phản ánh tình trạng các bữa ăn cho học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Theo đó mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng, pha với cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được 1 gói mì tôm cùng với 1 quả trứng.
Ngoài ra, nhà trường còn dùng rau hư, thịt thối để nấu ăn cho học sinh. Thậm chí, giấy vệ sinh cũng bị cắt xén, các em phải dùng lá su su để thay giấy vệ sinh. Đó là chưa bàn tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuyện "ăn cắp miếng ăn" của học sinh đã và đang xảy ra ở nhiều trường học, làm dấy lên câu hỏi về nhân cách của người quản lý nhà trường.
Trên đây chỉ là 10 điển hình trong vô số vụ việc xấu hổ của ngành giáo dục cả nước. Đáng tiếc là nó xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ nhưng không ai và không thể thống kê toàn bộ. Chỉ tới khi lộ clip trên mạng xã hội, hoặc bị dư luận vạch trần thì mới lộ ra. Cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng rồi đâu lại vào đó, xong vụ này thì tới vụ khác, từ năm này qua năm khác…
Chỉ 10 vụ án mà khắc họa lên cả nền giáo dục mà hiệu trưởng tham ô, thầy giáo dâm ô, cô giáo bạo lực, người trung thực bị bắt giam, học sinh hành xử như côn đồ, chạy biên chế, bao che, hạch sách, moi tiền phụ huynh… Biết bao thế hệ bị tàn phá sau nửa thế kỷ làm giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa, để nhào nặn ra cái gọi là "con người xã hội chủ nghĩa". Và cứ với cơ chế này, sẽ thêm bao nhiêu thế hệ nữa bị tàn phá ?
Cảnh Chơn
Nguồn : VNTB, 06/01/2024
Bình luận mới đây của một lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đổ lỗi cho xã hội trước tình trạng học sinh xúc phạm giáo viên gây chú ý trong dư luận và nhận được một số phản đối.
AFP
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn mới đây nói với báo chí rằng toàn xã hội phải chịu trách nhiệm và chung tay giải quyết trong vụ học sinh một trường Trung học cơ sở ở huyện Hương Sơn, tỉnh Tuyên Quang xúc phạm cô giáo ngay trong lớp học.
Hồi đầu tháng này, mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền các đoạn video cho thấy một nhóm học sinh tại trường Trung học cơ sở Văn Phú ở huyện Hương Sơn, tỉnh Tuyên Quang bao vây và xúc phạm, ném dép vào mặt một cô giáo ngay trong lớp học. Đoạn video đã gây bất bình trong dư luận và có ý kiến cho rằng nhà trường phải có trách nhiệm khi học sinh hư.
Sau bình luận mới đây của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, một số bình luận trên báo chí viết rằng : "Một nền giáo dục yếu kém từ thượng tầng về tư duy, đường lối và không theo kịp với sự phát triển của xã hội sẽ xảy ra nhiều hệ lụy. Những học sinh này cũng sinh ra trong một gia đình có những phụ huynh được giáo dục bởi nền giáo dục nhồi nhét, thụ động cộng với sự hiện đại của nền văn hóa không có bản sắc, không có sự đồng nhất mà ra" ; "Gia đình của những học sinh mất dạy đó phải chịu trách nhiệm với xã hội, còn xã hội phải lên án phản đối những hành vi mất dạy đó chứ sao tôi phải chịu trách nhiệm ?"
Một nhà giáo ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh vì lý do an toàn nói với RFA sáng 11/12 rằng, cả cô lẫn trò đều là nạn nhân của một nền giáo dục lạc đường. Nhân phẩm và danh dự của cô giáo bị chà đạp. Nhân cách của học trò bị phơi bày tệ hại. Ông nói thêm :
"Ông Hoàng Minh Sơn nói như thế là sai, bởi nhà trường bây giờ vì yếu tố thi đua, sợ phụ huynh không ủng hộ tiền để xây dựng trường, để chi cho đời sống giáo viên nên không dám mạnh tay với học trò. Lãnh đạo Bộ giáo dục thì ngồi trong phòng lạnh ra chỉ thị. Như thế trách nhiệm chính là từ nhà trường, tức là từ giáo dục chứ không thể từ toàn xã hội được".
Sau khi sự việc cô giáo ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được mạng xã hội lan truyền và báo chí Nhà nước đưa tin, ông Bùi Xuân Lượng Chủ tịch xã Văn Phú nói với báo chí nhà nước rằng, phải xem xét phần sai của cả học sinh và giáo viên một cách rõ ràng. Ông không tin họ sinh dám hành xử với cô giáo như thế nếu cô giáo không có lỗi gì.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Sơn Dương đã làm việc, yêu cầu Trường Trung học cơ sở Văn Phú họp kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của giáo viên và học sinh liên quan đến vụ việc trên. Tại buổi làm việc có 14 ý kiến tham gia, trong đó đều thống nhất nhận xét, cô giáo P.T.H. và các học sinh xuất hiện trong video đều có hành vi thiếu chuẩn mực, cần phải kiểm điểm nghiêm túc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 5 tháng 12 đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xác định hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Bộ yêu cầu UBND tỉnh phải chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung công tác quản lý và đánh giá giáo viên ; xây dựng văn hóa học đường ; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh ; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.
Một người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh có tên gọi là Quang (không muốn nêu tên đầy đủ vì lý do an toàn) cũng phản đối ý kiến này của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo :
"Ổng nói vậy nó rất chung chung và rũ bỏ trách nhiệm của ngành mình phụ trách, đó là ngành giáo dục. Nói vậy là vô trách nhiệm. Trước hết, đó là trách nhiệm của ngành giáo dục. Ngành giáo dục đào tạo ra con người có tri thức, có văn hóa. Không thể đổ lỗi cho toàn xã hội được. Xã hội là chung chung không ai chịu trách nhiệm cụ thể cả. Tôi xin nhấn mạnh, trách nhiệm trước hết thuộc về ngành giáo dục !"
Nhận xét về vụ việc ở Tuyên Quang, giáo sư Đặng Hùng Võ nói với RFA vào sáng ngày 11 tháng 12 :
"Tôi cho rằng, suy luận và tư duy một cách đơn giản thì có thể thấy, đây chính là trách nhiệm của nhà trường và gia đình trong việc trực tiếp tạo ra một sự giáo dục kết hợp đối với thế hệ trẻ".
Ông Đặng Hùng Võ cho rằng, đây là vấn đề của ngành giáo dục Việt Nam. Ông nói rõ hơn :
"Sự thực thì các chính sách lớn về giáo dục ở Việt Nam vẫn có cái gì đó chưa trúng với yêu cầu của cuộc sống. Tôi muốn nói tới giáo dục quốc gia. Có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là một nhược điểm của Việt Nam hiện nay, mặc dù Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã có tới hai nghị quyết về vấn đề đổi mới giáo dục".
Quan điểm "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu" được đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết của Đảng từ năm 1993. Điều này cũng được ghi nhận cụ thể tại khoản 1 Điều 61 Hiến pháp 2013.
Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29 của trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Mười năm sau, trong cuộc gặp gỡ, đối thoại với các nhà giáo, cán bộ toàn ngành giáo dục vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu "lỗi của chúng ta là chưa làm cho xã hội hiểu được chúng ta".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 11/12/2023
Chính quyền huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa tạm đình chỉ chức vụ và công tác của ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú trong vòng 15 ngày để làm rõ trách nhiệm quản lý giáo viên, học sinh(1). Đó là tin mới nhất liên quan đến scandal khiến mọi người vừa sững sờ, vừa ngao ngán...
Học sinh bạo hành tập thể, mắng chửi, ném dép vào cô giáo của chúng là sự sụp đổ mục tiêu giáo dục con người
Tuần này, nhiều người sử dụng mạng xã hội chuyển cho nhau một số video clip ghi lại chuyện xảy ra tại phòng học của lớp 7C, Trung học cơ sở Văn Phú hôm 29/11/2023 : Hết giờ, học sinh lấy rác bỏ vào túi xách của cô giáo. Cô giáo lẳng lặng lấy rác vứt lại và rời khỏi phòng học nhưng bị học sinh khóa cửa, không cho ra khỏi phòng. Thế rồi học sinh gỡ dép ném vào cô giáo, dồn cô giáo vào góc phòng học và thi nhau mạt sát cô giáo của mình. Có học sinh còn sấn vào sát người cô giáo rồi tự ngã ra đất. Có lúc cô giáo im lặng chịu đựng học sinh chế giễu, lặng mạ mình. Có lúc cô – trò đầu khẩu và không chỉ đấu khẩu mà còn ném dép vào nhau, dùng dép rượt nhau. Số học sinh xúm vào chửi bới cô giáo của mình không phải một, hai mà vượt quá hàng chục... rồi một chiếc dép trúng vào đầu cô giáo, cô ngã sóng soài(2).
***
Nguyễn Hồng Lam xem sự kiện "đám oắt con" là học sinh bạo hành tập thể, mắng chửi, ném dép vào cô giáo của chúng là sự sụp đổ mục tiêu giáo dục con người(3). Le Hong Dao xem đó là bằng chứng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, trong đó có lỗi của người lớn :Chúng ta không dạy trẻ cần tránhlàm gì, tránh những hành vi nhỏ vô đạo đứcvẫn gặp hàng ngày(4). Lê Thanh Phong tâm tình : Xem các clip ai cũng cảm thấy bịtổn thương ghê gớm. Học hành, chữ nghĩa để làm gì khi văn hóa, đạo đức, sự lễ độ không tồn tại trong trường học ?Khi học sinh có thái độ côn đồ ngay trong lớp học với cô giáo của mình thì đó là một sự thất bại về giáo dục.Mất đi chữ "lễ", phụ huynh vào trường bắt cô giáo quỳ, phụ huynh đến nhà đánh thầy, học sinh tấn công cô giáo, lên xe buýt, người trẻ không nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi, đó là hậu quả của giáo dục thiếu "lễ" (5).
Từ scandal bao vây, lăng mạ, ném dép vào thầy, tâm trạng chung của nhiều người giống như Hà Phan :Chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ ngán ngẩm !Trò không ra trò, cô cũng chẳng ra cô và chúng ta rồi có còn là chúng mình (6) ? Lâm Bình Duy Nhiên thì cho rằng :Khi tiền chi phối toàn bộ xã hội, thầy cô quên đi trọng trách cao cả của nghề dạy học.Từ trò đến thầy cô không còn sự tôn trọng lẫn nhau. tronggiáo dục, bạo lực xuất hiện khắp nơi, kể cả trong sách giáo khoa để gieo rắc sự hận thù trong tâm trí của học sinh các cấp, bạo lực là giải pháp duy nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn giữa học trò, giữa thầy trò, giữa ban giám hiệu với thầy cô giáo. Biết bao giờ người cộng sản mới thức tỉnh để hiểu rằng phải có một nền giáo dục nhân bản và khoa học thì đất nước mới phát triển. Dường như người cộng sản chỉ tập trung vào sự cai trị chính trị. Họ vứt bỏ giáo dục vì họ ngại yếu tố con người tiến bộ, có trách nhiệm và được đào tạo bài bản. Nh ững nhân tố ấy là mối đe dọa cho sự tồn tại của chế độ. Chẳng thà đào tạo một tầng lớp chỉ biết đua đòi, tham lam, vô trách nhiệm trong một nền giáo dục lạc hậu và bạo lực còn hơn những tiếng nói phản biện và can đảm.Thầy trò đánh nhau. Công dân vác dao, mã tấu đâm nhau vì những bất đồng trong xã hội. Cứ mâu thuẫn là lấy bạo lực để giải quyết. Đó là thảm trạng của một nền giáo dục độc tài, lấy bạo quyền và đồng tiền làm kim chỉ nam.Một sự tụt hậu được báo trước từ gần nửa thế kỷ qua nhưng không hề được quan tâm bởi bộ máy cầm quyền(7) !
Dương Quốc Chính lý giải, hiện trạng là hậu quả của các nền tảng đạo đức, trong đó có tôn giáo bị lật đổ để cào bằng cả về đạo đức, phủ nhận tôn ti :Chủ nghĩa tư bản không bị mục ruỗng nền tảng đạo đức vì duy trì tôn giáo, tôn ti xã hội và quan trọng nhất là pháp luật nghiêm minh, độc lập. Còn Việt Nam và Trung Quốc thì có đủ tật xấu của cộng sản và tư bản nhưng luật lại không thể nghiêm vì có nhiều kẻ được ngồi trên luật.Tổng quan về đạo đức xã hội đang là như vậy nên đừng vội chỉ trách thầy cô giáo. Họ chỉ là những tế bào của xã hội mà thôi. Tổng thể xuống cấp thì các tế bào cũng sinh bệnh cả(8).
Còn Chu Mộng Long tuy thừa nhận :Xem clip, thấy rõ đám học sinh này mất dạy thật- nhưng vặn lại :Chửi như vậy thì các loại nhà có động não khi truy ngược, rằng ai dạy nó ? Chúng ta có trách nhiệm dạy trẻ em và chửi trẻ em ‘mất dạy’ chẳng phải là tự chửi mình sao ?Nhiều người chửi cha mẹ những em bé ấy không biết dạy con. Có một bạn viết rất hay rằng, nếu cha mẹ những đứa trẻ này là quan chức thì chửi cũng thỏa đángnhưngtôi tin đa phần cha mẹ những đứa trẻ này là dân đen, nhìn chiếc dép tổ ong của chúng đủ biết chúng thuộc thành phần nào. Dân đen thì gánh trên vai miếng cơm manh áo, gánh học phí và các loại phí như con nợ, gánh giá sách giáo khoa, các loại học liệu và đóng các loại quỹ đến oằn lưng, đầu tắt mặt tối, thời gian đâu mà dạy con ?Vậy thì sự "mất dạy" của chúng phải là do thầy cô giáo, do cán bộ đoàn, đội, do các quan phụ mẫu chứ không lẽ trời sinh ra thế ? Tấm gương các thầy cô, cá c cán bộ đoàn, đội, các quan phụ mẫu thế nào mà trẻ em hư hỏng gần như đồng loạt vậy ?Tấm gương thế nào thì trẻ em thời đại Internet biết cả. Thầy cô, đứng đầu là giáo sư, tiến sĩ đại học cho đến thầy cô giáo phổ thông thì như đứa buôn gian bán lận, từ buôn sách, viết thuê bài báo đến luận án, buôn bán bằng cấp và ăn phong bì, quà cáp. Cán bộ đoàn, đội thì tổ chức những hoạt động cổ vũ ăn chơi bừa bãi, phản văn hóa. Quan phụ mẫu thì nhận cả vali tiền, ăn không chừa thứ gì. Chưa nói nhà chùa thì nổi lên hoạt động đồng bóng, không thờ Phật mà chỉ biết cúng vong. Cả một hệ thống ma quỷ, cô hồn như vậy bủa vây trẻ em, chúng soi vào đâu để làm người ? Đây không phải là một vài học sinh cá biệt mà loạn cả lớp học. Câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" của cụ Khổng, hay câu "Phần nhiều do giáo dục mà nên" của cụ Hồ, chẳng lẽ sai ?D ịp 20 tháng 11 vừa rồi, các vănbản từ trên xuống dưới đều ngợi ca truyền thống "Tôn sư trọng đạo" kia mà ? Trong trường hợp này sao không nói câu cửa miệng rằng "Mình phải như thế nào mới được như vậy chứ ?" (9).
Trân Văn
Nguồn : VOA, 08/12/2023
Chú thích
(4) https://www.facebook.com/groups/302393668063031/posts/884812723154453/
Phản đối phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung - Bộ Giáo dục nên lắng nghe thay vì yêu cầu xử lý
RFA, 06/12/2023
Bộ giáo dục nên lắng nghe, giải thích và tiếp thu ý kiến của phụ huynh, thay vì yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý những người có ý kiến về việc Bộ này hôm 1/12 quyết định phê duyệt sách giáo khoa dạy tiếng Trung Quốc lớp ba và lớp bốn trong trường học - Một phụ huynh nêu ý kiến với RFA.
Sách giáo khoa tiếng Trung Quốc - Chinhphu.vn
Phản đối dạy tiếng Trung từ bậc tiểu học
Ngày 5/12, Truyền thông nhà nước dẫn thông báo của Bộ Giáo dục cho biết việc phát hành sách giáo khoa tiếng Trung là đúng theo kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, các ý kiến trên mạng xã hội cho rằng học sinh bị bắt buộc học tiếng Trung là "xuyên tạc".
Bộ Giáo dục và đào tạo còn cho rằng các bình luận trên mạng xã hội về Quyết định mới có tính tiêu cực, lệch lạc về nội dung, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa, gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Do đó Bộ này đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đưa tin phản bác quyết định dạy tiếng Trung trong trường học.
Theo RFA ghi nhận, sau khi văn bản của Bộ Giáo dục và đào tạo được lan truyền trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến phản đối cho con em mình học tiếng Trung.
Bà Huệ Như, hiện đang ở Thái Bình, cũng là một phụ huynh có con đang học lớp ba, cho biết việc phát hành sách giáo khoa tiếng Trung Quốc bên cạnh các thứ tiếng khác là bình thường. Theo bà, Trung Quốc cũng là một quốc gia có dân số đông, phủ trên toàn thế giới thì việc in sách giáo khoa để phụ huynh nào có nhu cầu được tiếp cận thì cũng là một mục đích tốt và cũng nên có. Tuy nhiên :
"Với tư cách là một phụ huynh mình phản đối việc đưa sách tiếng Trung vào giảng dạy đại trà trong các trường tiểu học cũng như trường cấp hai, cấp ba trong hệ thống giáo dục.
Bởi vì, người dân rất mong muốn con của họ phải giỏi tiếng Anh trong quá trình hội nhập với các nước trên thế giới, chứ không phải là tiếng Trung. Chính người Trung Quốc cũng sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế thì không có lý do gì chúng ta phải học tiếng Trung như là một ngôn ngữ phổ biến của người Việt được.
Theo bà Huệ Như, không chỉ bà mà phần đông người dân Việt Nam không muốn cho con em mình theo học tiếng Trung từ nhỏ :
"Trong những năm gần đây, sự bành trướng của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng tạo nên một áp lực, một sự mong mỏi của người dân rất là cao trào rằng người ta mong muốn được thoát khỏi sự kiểm soát của Trung cộng, để tạo ra một bản sắc của người Việt Nam độc lập, không lệ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào, đặc biệt là Trung Quốc.
Vào năm ngoái, khi Bộ Giáo dục ra quyết định đưa tiếng Đức hay là tiếng Hàn hay tiếng Nhật vào thì người dân không có một phản ứng nào, mà chỉ đặc biệt, khi Bộ giáo dục thông qua đưa tiếng Trung vào thì người ta phản ứng gay gắt, thì cho thấy rằng mong mỏi của người dân là thoát khỏi sự kiểm soát của Trung cộng. Đó là rõ ràng".
Một giáo viên dạy tiếng Trung đã hơn 30 năm nay, hiện đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn, cho biết bà cũng không đồng tình chuyện đưa tiếng Trung và chương trình phổ thông dạy đại trà. Bởi, theo bà, cần phân biệt rõ giữa chuyện người lớn học tiếng Trung để tìm kiếm cơ hội việc làm với việc bắt học sinh tiếp nhận tiếng Trung ngay từ nhỏ :
"Khi mà sinh viên lên bậc đại học họ lựa chọn tiếng Trung như một ngôn ngữ để sau này trở thành một nghề, một công cụ để làm việc thì nó sẽ khác với việc trẻ con học tiếng Trung từ nhỏ.
Trẻ con tiếp xúc với Tiếng Trung thì dần dần sẽ bị ngấm vào. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tư duy và hành xử của trẻ em, nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhân sinh quan sau này của người ta…
Giống như ngày xưa, khi cả nước phải đi học tiếng Nga đã tạo ra một lớp người tôn sùng nước Nga. Nếu cứ học theo kiểu đó thì sẽ bị phụ thuộc về ngôn ngữ và tư tưởng, sẽ tạo ra một lớp người có xu hướng thân Trung Quốc, và cái đó chỉ làm lụn bại đất nước mà thôi".
Ngược lại, cũng có một số ý kiến cho rằng lợi ích của việc học tiếng Trung là sẽ giúp học sinh hiểu hơn về tiếng Việt, bởi số lượng từ Hán Việt trong tiếng Việt là rất lớn, ước tính chiếm khoảng 20 - 30%.
Đáp lại quan điểm này, một giáo viên giấu tên nhận định :
"Cái mà người ta đang học hiện nay chỉ là tiếng Hán hiện đại, cách nói chuyện của người phương Bắc của Trung Quốc mà thôi.
Để mà học được gốc chữ Hán, hiểu sâu xa cái gốc từ này như thế nào thì không phải đơn giản chỉ cần học trong chương trình ngoại ngữ như bây giờ. Muốn hiểu thì phải học chữ Hán cổ chứ không phải là ngoại ngữ tiếng Trung này.
Tiếng Trung này chỉ học để giúp ích cho việc giao tiếp với người Trung Quốc bây giờ mà thôi".
Bộ Giáo dục không tôn trọng phụ huynh
Nhận xét về đề nghị mới đây của Bộ Giáo dục và đào tạo với những ý kiến phản đối quyết định phê duyệt sách giáo khoa dạy tiếng Trung Quốc lớp ba và lớp bốn trong trường học, bà Huệ Như cho rằng Bộ Giáo dục hành xử như vậy là không tôn trong người dân và các bậc phụ huynh.
Đồng thời, bà Như khẳng định sẽ tiếp tục lên tiếng dù có bị cơ quan chức năng "làm việc" về vấn đề này :
"Đó là một quyết định có thật chứ không phải là một quyết định hoàn toàn là sai sự thật.
Thế thì, khi mà quyết định không rõ ràng như thế thì người dân được quyền phản ứng lại và họ yêu cầu làm rõ thì Bộ giáo dục phải lên tiếng để giải thích rõ ràng về việc phải in ấn sách cho kịp năm học mới chứ không phải là bắt buộc ; Nhưng ngược lại, họ (Bộ Giáo dục - PV) lại không tôn trọng người dân, họ cho rằng đó là ý kiến xuyên tạc.
Cũng giống như Bộ Văn hóa hay Bộ Giao thông vận tải vậy, họ thường xuyên lấy Bộ Công an ra để đe dọa những người đưa ra các yêu cầu chính đáng của mình.
Còn cá nhân tôi tôi vẫn lên tiếng tiếp tục lên tiếng dù rằng có ai điều tra".
Dù theo văn bản của Bộ Giáo dục và đào tạo, tiếng Trung Quốc không phải là môn học bắt buộc, tuy nhiên, vị giáo viên giấu tên cảnh báo chưa chắc tất cả học sinh đều được học loại ngôn ngữ mà mình muốn :
"Đúng ra thì phụ huynh có quyền lựa chọn cho con mình chương trình học ngoại ngữ này hay ngoại ngữ kia, nhưng không, ví dụ như một trường ở Lào Cai, Quảng Ninh hoặc các tỉnh biên giới Trung Quốc, cả trường chỉ có dạy tiếng Trung thôi chứ không có dạy tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Đức thì các cháu phải chọn cái gì ? Buộc phải học tiếng Trung mà thôi !".
Nguồn : RFA, 06/12/2023
**************************
Bộ Giáo dục – Đào tạo đề nghị điều tra, xử lý việc đưa tin phản bác quyết định dạy tiếng Trung Quốc trong trường học
RFA, 05/12/2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã có đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi mà bộ này cho là sai phạm do đăng tải tin tức và bình luận về việc Bộ Giáo dục – Đào tạo quyết định phê duyệt sách giáo khoa dạy tiếng Trung Quốc lớp ba và lớp bốn trong trường học.
Học sinh Trung học cơ sở vẫy cờ Trung Quốc nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội hôm 12/11/2017 - AFP
Theo truyền thông Nhà nước, Quyết định này được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành vào ngày 1/12 vừa qua bao gồm việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp năm và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp ba và lớp bốn.
Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết đây là hoạt động bình thường, theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Bộ Giáo dục và đào tạo khẳng định, vào năm 2022, cùng với tiếng Anh, Bộ đã phê duyệt sách tiếng Hàn, Nhật, Pháp lớp ba để sử dụng trong trường học. Năm 2023 đợt một sẽ phê duyệt các sách giáo khoa của lớp năm, trong đó có 10 bản sách tiếng Anh và các môn học khác cùng với tiếng Trung Quốc lớp ba, lớp bốn. Dự kiến, trong tháng 12/2023, tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội vào ngày 5/12 đã xuất hiện nhiều hình ảnh về Quyết định và bình luận bày tỏ lo lắng về Quyết định này. Có bình luận cho rằng điều này cho thấy sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc vì vào tháng 11 vừa qua Bộ Giáo dục và đào tạo vừa quyết định không xếp tiếng Anh vào các môn bắt buộc thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng Bộ chính thức phê duyệt sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 để "bỏ tiếng Anh bắt học sinh học tiếng Trung" là thông tin xuyên tạc.
Bộ Giáo dục và đào tạo cho rằng các bình luận trên mạng xã hội về Quyết định mới có tính tiêu cực, lệch lạc về nội dung, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.
RFA, 05/12/2023
Đó là câu chuyện giáo dục Việt Nam hiện nay, mọi biến cố học đường xảy ra, từ việc ông hiệu trưởng môi giới cho nữ sinh bán dâm, chuyện ông hiệu trưởng gạ gẫm nam sinh vào phòng riêng để cưỡng hiếp, chuyện tham nhũng, lạm thu, ếm bài để dạy thêm, dạy kèm, bạo lực học đường, Hiệu trưởng nhảy múa cùng giang hồ mạng trước mặt học sinh trong buổi lễ... cho đến gần đây là chuyện một học sinh đã quì trước cửa lớp để van xin giáo viên chủ nhiệm tha thứ chỉ vì nữ sinh này đã đi mua bánh sinh nhật không đúng chỗ giáo viên chủ nhiệm chỉ định. Và hình ảnh giáo viên chủ nhiệm lôi học trò của mình sềnh sệch trên nền nhà là một ám ảnh giáo dục, không những thế, nó là ám ảnh lịch sử.
Giáo viên chủ nhiệm lôi học trò của mình sềnh sệch trên nền nhà là một ám ảnh giáo dục
Khi tôi nói rằng hình ảnh này là một ám ảnh lịch sử, bởi lẽ, lịch sử, dù như thế nào chăng nữa thì nó hàm chứa giáo dục và thời đại nhiều nhất, sau đó mới đến chuyện văn hóa, kinh tế, chính trị. Và mọi xung năng lịch sử đều phản ánh qua giáo dục, một chương lịch sử đẹp tuyệt nhiên không có một nền giáo dục tồi tệ.
Bởi lẽ, nền giáo dục vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của xã hội nó đang trải, và nền giáo dục phản ánh cả sắc màu chính trị, văn hóa trong nó. Với nền giáo dục Việt Nam hiện nay thì sao ? Và tại sao cho đến giờ phút này, mọi câu chuyện từ giáo dục ngày càng trở nên tồi tệ, mặc dù vẫn có những hình ảnh giáo viên cắm bản, sống kham khổ với học trò nghèo ? Vậy những giáo viên cắm bản này là ai ? Những giáo viên đang hành hạ học trò, đang hành xử thiếu văn hóa, thậm chí bỉ ổi này là ai ?
Xin thưa, tất cả họ đều là giáo viên xã hội chủ nghĩa, nhưng họ được "định nghĩa" bởi những bàn tay quyền lực khác nhau và số phận, hành xử của họ hoàn toàn khác nhau.
Những giáo viên cắm bản là những người thân cô thế cô, họ bị loại ra khỏi hệ thống quyền lợi ngành, lợi ích ngành, họ chỉ có thể lựa chọn hoặc đi dạy miền núi, cắm bản, hoặc không có việc. Hiếm hoi, vô cùng hiếm hoi giáo viên cắm bản là đảng viên cộng sản, vì họ thân cô thế cô, đơn giản là vậy.
Chỉ riêng về "nguồn gốc" của họ, cũng đủ cho họ một đời sống giàu lòng trắc ẩn, thương người nghèo giống mình, thương người thân cô thế cô giống mình, thương những cuộc đời thiếu ánh sáng nhưng thừa tai ương giống mình... Dường như, họ không còn gì để mất, họ chỉ có những học trò nghèo làm lẽ tồn tại. Chính vì vậy, hình ảnh của họ đầy hi sinh, trách nhiệm và yêu thương. Yêu thương của người giáo viên cắm bản là yêu thương thoát ra từ đáy lòng, từ sâu thẳm nỗi đau thân phận làm người và từ những rung động của núi rừng, cảnh vật, con người với đầy đủ yếu tính tự nhiên của nó.
Ngược với giáo viên cắm bản, giáo viên thành phố, giáo viên đồng bằng, đương nhiên, muốn dạy học, nếu không phải con nhà quyền thế thì cũng con nhà nhiều tiền, và đương nhiên có cả yếu tố đỏ, phải đỏ, càng đỏ càng tốt, càng đỏ càng nhanh vào ngạch nhà nước, đó là tất yếu.
Và vì những yêu cầu hết sức ngặt nghèo, hết sức bí bách cũng như hết sức căng thẳng này, mà giáo viên nữ bao giờ cũng có cơ hội thăng tiến cao và nhanh hơn giáo viên nam, ngược lại, nếu lãnh đạo phòng giáo dục hay hiệu trưởng nhà trường là nữ, thì giáo viên nam may mắn có chút nhan sắc lại nhanh thăng tiến hơn. Đương nhiên con số nam thăng tiến rất hãn hữu và hiếm hoi so với nữ.
Những cuộc trò chuyện, bàn giao quyền lực nơi phòng karaoke, phòng nhậu vip hay khách sạn, nhà trọ luôn là những cuộc bàn giao thiết thực và hiệu quả, có tính thực thi nhất. Sau đó nó được hợp thức hóa trước hội đồng.
Hay nói khác đi, những cái bắt tay dưới gầm bàn, thậm chí bắt tay dưới gầm giường đã chi phối nền giáo dục này một cách khủng khiếp, khó nói. Vì đâu nên nỗi ?
Vì nền giáo dục tự bao giờ đã biến thành cái chợ, nơi mà bên trên có thể kinh doanh, đút lót, hối lộ, tham nhũng trong xây dựng, nhận đút lót, cải cách sách giáo khoa, xuất bản sách giáo khoa và là cái ổ đấu đá chính trị, đấu đá quyền lực đầy nọc độc.
Nền giáo dục mà bên dưới, những hiệu trưởng biết dựa vào quyền lực chính trị để biến mình thành ông vua một cõi, vua địa phương, vua của trường, và mọi thứ bưng bít nối tiếp từ trên cao xuống dưới thấp.
Sau vụ học sinh quay video clip và phát tán trên mạng, đã có hành vi truy tìm học sinh quay và phát tán video clip này để "trừng trị". Động thái tìm và trừng trị bằng kỉ luật này cho thấy có một sự trả thù trá hình, nấp bóng trong tính răn đe toàn thể học sinh, và sâu xa hơn, nó như đánh tiếng báo động và đe nẹt toàn ngành giáo dục.
Liền sau vụ phát tán video clip là các trường bắt đầu cấm học sinh mang điện thoại di động trong lúc đi học, thậm chí cấm cả mang theo đồng hồ thông minh. Cấm học sinh tiểu học và trung học cơ sở dùng điện thoại di động và đồng hồ thông minh, cấm học sinh trung học phổ thông dùng điện thoại di động ?
Cả hai "lệnh cấm" này có vi phạm pháp luật không ? Có hợp lý không ?
Xin thưa, cấm học sinh trung học phổ thông dùng điện thoại là vi phạm pháp luật và vi hiến. Vì học sinh trung học phổ thông đã bước qua khỏi giai đoạn "chưa đủ năng lực hành vi dân sự", đã bước vào tuổi thành niên và có mọi quyền hành xử, lựa chọn cá nhân theo qui định pháp luật. Nếu nhà trường cấm để chuông reo, cấm dùng trong giờ học thì hoàn toàn hợp lý, nhưng cấm mang theo điện thoại là vi phạm pháp luật. Và cấm học sinh phát tán video clip về trường trên mạng xã hội có đúng luật không ? Có mà không.
Có vì nếu như các hoạt động bình thường, các hoạt động giảng dạy hay hình ảnh thầy cô giáo, bạn bè bị phát tán trên mạng xã hội là vi phạm quyền cá nhân, vi phạm quyền dân chủ, vi phạm pháp luật. Cấm theo hướng này hoàn toàn đúng.
Ngược lại, trường hợp học sinh trong trường bị xúc phạm cá nhân, bị đánh tập thể, bạo lực học đường, cần sự lên tiếng, phản đối của cộng đồng để giảm bớt tình trạng này, thì việc cho video clip lên mạng xã hội là cần thiết, là hợp pháp. Hợp pháp bởi tính báo động xã hội cũng như tính khiếu kiện, công khai, bạch hóa tội lỗi và tố cáo tội lỗi của nó. Sâu xa hơn, việc tung video clip nhằm tìm tiếng nói bảo vệ bạn bè, bảo vệ người thân và tránh tình trạng bị chìm xuồng, bị ếm nhẹm thông tin là trường hợp bất khả kháng, hoàn toàn hợp pháp, hợp lương tri.
Như vậy, việc truy tìm và phạt học sinh đã tung video clip nhằm mục đích gì ? Và tại sao lại có hành vi trái khoáy, phi khoa học, vi phạm pháp luật và lương tri như vậy trong ngành giáo dục ?
Câu trả lời là : Lẽ ra, ngành giáo dục phải có qui định về việc này ngay từ đầu, nhằm hỗ trợ học sinh và tránh tình trạng bạo lực học đường, tránh thiệt thòi cho học sinh, tức là qui định cho phép học sinh trung học phổ thông dùng điện thoại ngoài giờ học và trong giờ học ở tình trạng bất khả kháng, qui định cho học sinh trung học cơ sở và tiểu học được đeo đồng hồ thông minh, bởi độ tuổi này cần có sự giám hộ, giám sát từ xa của cha mẹ, nhà trường không thể quan sát từng em học sinh được.
Nhưng vì sao lại không có những qui định nhằm bảo vệ quyền lợi cho học sinh, cho trẻ em ? Vì ngay từ trên nóc, nhà đã dột, nên bên dưới vũng nước nào cũng to như lỗ trâu, lỗ voi, bây giờ nếu để hình ảnh ấy lộ ra thì chẳng giống ai.
Và khi nóc dột nát, thì làm sao mong được bên dưới khô ráo, không ẩm ướt, không hôi hám ?
Hình ảnh một giáo viên chủ nhiệm bạo lực, đe dọa sẽ hạ hạnh kiểm (điểm đạo đức) học sinh khi học sinh không nghe lời cô đến mua bánh sinh nhật đúng cái cửa hàng mà cô ta đã chỉ định chỉ cho thấy duy nhất một điều : Hạnh kiểm của giáo viên chủ nhiệm mới có vấn đề trầm trọng. Nền giáo dục để một kẻ hạnh kiểm có vấn đề quản lý hạnh kiểm của những tâm hồn non trẻ, những chồi non của tương lai, hay nói đúng hơn là tương lai dân tộc, thì liệu nền giáo dục ấy là thứ giáo dục gì ? Và nó hứa hẹn điều gì ?
Thiết nghĩ, đã đến lúc nhân dân và nhà nước, chính phủ, đảng lãnh đạo phải chung tay để làm sạch nền giáo dục một cách toàn triệt, thấu đáo. Và làm sạch nền giáo dục cũng là một cách cứu lấy Đảng cộng sản không bị đạp nát trên tiến trình lịch sử. Đó là sự thật không thể chối cãi, vì càng ngụy biện thì càng nhanh chóng đến gần miệng hố !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 04/10/2023
Bất chấp các tuyên bố, hứa hẹn của những viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị như Tổng Bí thư, hệ thống công quyền như Chủ tịch Nhà nước, những cam kết như của Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo, hệ thống giáo dục vẫn tiếp tục sản xuất ra đủ loại scandal thuộc loại khó có thể tìm thấy ở đâu bên ngoài biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Học sinh trong một lần được phát quà. Hình minh họa.
Nếu tuần trước, công chúng xôn xao vì một giáo viên dạy Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông Đa Phúc, tọa lạc tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đuổi một nữ sinh ra khỏi lớp, kèm tuyên bố "hạ bậc hạnh kiểm, không cho thi tốt nghiệp Trung học phổ thông" chỉ vì đừa trẻ này dám mua bánh cho bạn bè trong lớp ở tiệm bánh khác với tiệm mà giáo viên đã chỉ định, rồi giáo viên đó mặc kệ học trò quỳ ở cửa phòng học để bày tỏ sự ăn năn khiến đứa trẻ xỉu vì kiệt sức, kích xúc và khi biết chuyện, thay vì chấn chỉnh, hiệu trưởng trường này lại báo công an, đề nghị xác định học sinh đã ghi lại rồi chia sẻ cảnh này trên Internet có vi phạm Luật An ninh mạng hay không để trường "kỷ luật thích đáng" (1).
...thì tuần này, công chúng tiếp tục sửng sốt và bất bình vì một đứa trẻ khác là nữ sinh Trung học phổ thông Lạc Long Quân cũng tọa lạc tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bị trường "từ chối giáo dục" bởi hai lý do : Thứ nhất, cha của em dám thắc mắc về những khoản tiền mà trường bắt phụ huynh nộp. Thứ hai, lúc được hiệu trưởng "triệu tập" đến trường để "làm việc", cho dù hiệu trưởng đã cảnh cáo, nếu không chấp hành, trường sẽ "từ chối giáo dục", cha của em vẫn không chịu "trình diện" vì dám cho rằng ông có quyền đưa ra ý kiến và chỉ nêu nhận định cá nhân trong diễn đàn kín dành cho phụ huynh của lớp con ông đang theo học trên ứng dụng Zalo(2).
***
Ngoài những phản ứng mang tính chất cá nhân trên mạng xã hội, scandal tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân cũng làm thành viên của nhiều diễn đàn có tính chất chính thống – chẳng hạn Thông tin chính phủ nổi giận. Nhiều người khẳng định như Lê Huỳnh Gia Đạt :Đó là chà đạp Hiến pháp và pháp luật, vi phạm Điều 39 Hiến pháp, Điều 13 Luật Giáo dục, Điều 35 Thông tư 32/2020 của BộGiáo dục và đào tạo.Hoặc nhận định như Akini Ben :Không chỉcoi thường pháp luậtmà còn là hủy hoại đất nướcvì các em là tương lai đất nước. Cũng có người như Dang Khoa tin rằng :Hành vi này đối với một đứa trẻ đang học lớp12 là đặc biệt nghiêm trọng. Cứnhư vậy, ngàymai đất nước chúng ta sẽ ra sao (3) ?
Tương tự, trên trang Facebook của VTC, nhiều người nêu thắc mắc như Hồ Mậu Hòa :Giờ nhà trường cũng xài luật rừng à ? Hay than như Vien Ngo Van :Quá nhức nhối. Hoặc bất bình như Quí Trọng :Vô lý ! Giả sử ông talàm sai gì đó và người ta bắt con ông tachịu trách nhiệm thì ông tacó chấpnhận không (4) ?
Trong diễn đàn của Hội Khẩu nghiệp, Trần Văn Quang xem việc "từ chối giáo dục" ở trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân là :Ngáo quyền lực ! Lê Ánh Tuyết cũng nghĩ như vậy :Sợ thật. Chỉ là hiệu trưởng mà xửsự như vua ấy nhỉ. Không ít người như Pi Ka tu đồng tình :Sợ quá, phụ huynh manh động là con thất học luôn ! Cũng có người như Tai Thi kể thêm :Giống hệt hiệu trưởng trường con của mình, đọc được bình luận của mình trên facebook rồi gọi cho cô chủ nhiệm của con mình bảo cô ấy bắtmình gỡnhưng mình không gỡ vì có nhắc tên trường đâu. Trong khi Tuấn Đan ngán ngẩm : Đụng đâu nát đấy, nghĩ mà chán ! – thì Dao Thien Van nhắc : Sau câu chuyện này chúng ta rút được ra bài học gì nào(5) ?
Ở diễn đàn của Theanh28 Entertainment, khá nhiều người nghĩ như Bevid Đặng, Nguyễn Trọng :Đúng là làm nghề nào ăn nghề ấy, với giáo dục, thầy cô chọn chuyện "bào" phụ huynh để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Châu Phi ! Không chỉ có một Ngan Ho ngậm ngùi :Đó cũng là lý do nhiều phụ huynh phải thắt lưng buộc bụng để "tự nguyện" đóng đủ thứ tiền vì không "tự nguyện" là không xong ! - mà còn có những Công :Kinh hãi với mấy scandal liên quan tới giáo viên và nhà trường ngày nay. Rồi những Viết Vũ thở dài :Nguyên ngành trồng người nát như thếmà vẫn trơ trơ ! Những Huỳnh Thịnh nhấn mạnh :Phải thay cả vỏ lẫn ruột của hệ thống giáo dục(6) !
***
Giống như scandal xảy ra ở Trung học phổ thông Đa Phúc, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng phải nhập cuộc để công chúng hạ hỏa sau scandal ở Trung học phổ thông Lạc Long Quân. Dù có gắng biến chuyện giáo viên tùy tiện, càn rỡ, bạo hành học sinh thành chuyện nhỏ(7) nhưng cuối cùng Hiệu trưởng Trung học phổ thông Đa Phúc cũng phải theo lệnh của thượng cấp, đình chỉ công tác, điều chuyển giáo viên sai phạm làm việc khác. Tương tự, sau khi "từ chối giáo dục" nữ sinh có cha không thi hành lệnh "triệu tập" của hiệu trưởng, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân đã vời nạn nhân quay trở lại trường theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội(8). Song những vấn nạn liên quan đến giáo dục vẫn còn nguyên.
Vô số scandal trong lĩnh vực giáo dục khiến xã hội ngỡ ngàng, phẫn nộ cho thấy, nguyên nhân chính nằm ở chỗ, mầm non nói riêng, con người nói chung không những không được trân trọng mà còn bị dùng như công cụ để có thể khai thác kiếm lợi theo đủ kiểu, bất kể điều đó nguy hại thế nào đối với tiền đồ quốc gia, tương lai dân tộc. Đó không phải là hạn chế của riêng ngành giáo dục mà là kết quả mang tính tất yếu của cung cách quản trị, điều hành quốc gia. Chính cung cách này tạo ra những viên chức giáo dục tin rằng có thể dùng công an để truy tìm, dùng luật pháp để "kỷ luật thích đáng" đứa trẻ dám chia sẻ thông tin về vụ bạo hành ở Trung học phổ thông Đa Phúc như hệ thống công quyền vẫn thường làm.
Đâu phải tự nhiên mà hiệu trưởng Trung học phổ thông Lạc Long Quân "triệu tập" phụ huynh dám nêu thắc mắc về yêu cầu đóng góp của trường và "từ chối giáo dục" con của ông bởi ông dám chống "lệnh triệu tập". Chỉ bất bình với kiểu sử dụng quyền lực của hiệu trưởng Trung học phổ thông Lạc Long Quân dường như chưa đủ và chưa đúng. Tại sao công an có quyền hành xử y hệt như thế, sử dụng loại văn phong như thế với mọi công dân mà viên chức giáo dục thì không ? Tại sao chấp nhận việc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền xét lý lịch đến ba đời để chọn đồng chí tham gia thống trị và chỉ lên án người buộc đứa trẻ phải chịu trách nhiệm vì cha em không khuất phục hiệu trưởng ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 06/10/2023
Chú thích
(4) https://www.facebook.com/vtcnownetwork/videos/852101363191085/
…mỗi học sinh phải nộp 8.715.000 đồng cho 28 khoản và nhiều khoản trong số này thuộc loại không dễ hiểu chút nào...
Một phụ huynh học sinh Việt Nam bật khóc trong đợt xét tuyển đại học con mình tham gia. Hình minh họa.
Hồi đầu tuần này, ông Phạm Văn Tuyên – ngụ ở Hải Dương – giới thiệu một bản liệt kê các loại chi phí mà học sinh trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương phải nộp. Theo đó, mỗi học sinh phải nộp 8.715.000 đồng cho 28 khoản và nhiều khoản trong số này thuộc loại không dễ hiểu chút nào. Đó cũng là lý do công chúng chuyền ảnh chụp bản liệt kê này cho nhau tham khảo(1). Bởi câu chuyện này nhanh chóng trở thành lùm xùm nên báo chí xúm vào tường thuật và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương phải yêu cầu Ban Giám hiệu trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 "giải trình" (2) Cuối cùng, trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 cử ba người đến gặp ông Tuyên đểtrao đổi, xin "rút kinh nghiệm", hứa sẽ điều chỉnh các khoản thu cho đúng quy định, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương(3).
Lạm thu trong giáo dục không những không mới mà còn tràn lan. Bất kể các cá nhân lãnh đạo hệ thống công quyền nói chung, lãnh đạo hệ thống Giáo dục và đào tạo nói riêng, cam kết, hứa hẹn thế nào thì lạm thu vẫn tồn tại, tiếp tục thử thách khả năng chịu đựng của cả phụ huynh, học sinh lẫn xã hội. Nếu có ai đó lên tiếng và được dư luận ủng hộ như trường hợp ông Tuyên, các cơ sở Giáo dục và đào tạo mới điều chỉnh theo kiểu không "thử" được thì thôi !
***
Tuần này, ngoài những than thở, bất bình về lạm thu, người sử dụng mạng xã hội còn thảo luận về một vấn nạn khác của Bộ Giáo dục và đào tạo – sự hợp tác giữa các trung tâm Anh ngữ với hệ thống trường học. Một phụ huynh cư trú ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã kể với Thái Hạo – một facebooker quan tâm đặc biệt đến giáo dục – rằng vài năm gần đây, mỗi tháng ông phải đóng vài trăm ngàn cho các con học "tiếng Anh tăng cường" - chương trình hình thành từ sự liên kết giữa một trung tâm Anh ngữ và 86 trường. Trung tâm Anh ngữ vừa đề cập chỉ có khoảng 20 giáo viên trong khi 86 trường có khoảng 80.000 học sinh nên giảng dạy "tiếng Anh tăng cường" vẫn là giáo viên của trường. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu mỗi học sinh đóng 500.000 đồng/tháng thì mỗi tháng sẽ thu được 40 tỉ. Chỉ cần trả cho giáo viên trong trường 50.000 – 80.000 đồng/tiết, phần còn lại thuộc về trung tâm.
Thái Hạo lưu ý :Đó là kiểu "tay không bắt giặc", không cần đầutư trường lớp, không cần tuyển dụng giáo viên, chỉ cần thànhlập "trung tâm" rồi bắt tay với hiệu trưởng thì tất cả cơ sở vật chất và con người trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ biến thành "của nhà" và dọn tới tận miệng. Quá sướng ! Những chương trình kiểu này đang đổ bộ vào các trường học trên cả nước, tạo ra một thị trường chợ đen phá nát giáo dục từ bên trong.Hình thức của kiểu làm ăn này rất đa dạng,có nơi thô bạo, có chỗ tinh vi. Có trường thông báo một cách mập mờ khiến tất cả học sinh phải tham gia, có trường thì cho đăng ký nhưng lại dạy vào buổi học chính khóa, họcsinh không đăng ký sẽ bị đưa ra khỏi lớp. Cha mẹ nào nỡ để con bơ vơ một mình trên sân trường, thế là chẳng biết có lợi lộc gì không nhưng cũng cắn răng mà đóng tiền cho con được ngồi trong lớp(4).
Chuyện chưa ngừng ở đó, hôm sau, Thái Hạo viết thêm, ông mới nhận được rất nhiều thông tin từ giáo viên và phụ huynh học sinh trên cả nước về tình trạng trường họccâu kết với cáctrung tâm để bày ra đủ thứ "môn học", không chỉ có "tiếng Anh tăng cường", "kỹ năng sống", "hoạt động trải nghiệm", mà còn có "bồi dưỡng nghệ thuật", "bồi dưỡng thể thao", "hoạt động củng cố", "hoạt động tập thể"… Trong "tiếng Anh tăng cường" có khi phải học cùng lúc mấy loại như "tiếng Anh Ismart", "tiếng anh Language", "tiếng anh STEM", Đi kèm với với những môn học này là chuyệnphải mua tài liệu với giá cắt cổ, phải sắm thiết bị, kéo theo phải học bán trú, ăn bán trú… Đó là hình ảnh của những cái chợ trăm người bán, triệu người mua, không phải là thuận mua vừa bán mà là bảo kê, ép buộc, cắt cổ còn người mua thì ngơ ngác, ấm ức, sợ hãi...
Trường phát cho mỗi phụ huynh những tờ "Đăng ký tự nguyện" nhưng nếu ai đó không, hoặc chưa kịp đăng ký thì bị gọi điện, nhắn tin, thúc giục, dọa nạt, "mời" lên trường "làm việc". Nếu vẫn cứng đầu không chịu "mua hàng" thì con cái sẽ phải ra khỏi lớp, lang thang nơi gốc cây, ghế đá sân trường giữa buổi học vì trường thường xếp những tiết học "tăng cường" này xen lẫn với các tiết học trong buổi chính khóa. Còn bao nhiêu sức ép và sự bất công tàn nhẫn khác nữa mà người ta có thể nghĩ ra để buộc những đứa trẻ và cha mẹ chúng phải "tình nguyện" cho kẻ khác cưỡi lên lưng. Món lợi quá lớn đã tạora một liên minh ma quỷ ngay trong trường học, khiến phụ huynh và học sinh vốn là những người yếu thế – phụ thuộc, trở thành những con mồi béo ngậy trước nanh vuốt của các thế lực tiền quyền.
Thái Hạo nhấn mạnh :Tôi đang có hàng trăm tin nhắn với đủ thứ nội dung, nào là tin nhắn "trao đổi" giữa nhà trường và phụ huynh, nào là văn bản quy định, ký kết, nào là giao dịch nộp tiền học, nhưng không tiện đăng tải vì sợ sẻ ảnh hưởng đến trẻvà cha mẹ chúng. Bàng hoàng và đuối sức khi phải đọc hết chừng ấy những thứ tồi tệ không thể hình dung nổi… Đó là chưa kể hơn 500 bình luận công khai mà phần lớn là cung cấp thông tin và xác nhận sự thật của vấn nạn này.Giáo dục quốc dân đã có hẳn một chương trình với đầy đủ cơ sở vật chất, con người, giáo trình, được thiết kế cho sự đảm bảo học sinh "phát triển toàn diện" nhưng nay, trước sự đổ bộ của hàng chục "môn học" hầm bà lằng không biết từ đâu rơi xuống đã và đang lũng đoạn các trường thì dường như những nơi này trở thành chiến lợi phẩm của một nhóm người có quyền và có tiền.
Đây là tình trạng có dấu hiệu đã vỡ trận với sự công nhiên thao túng hệ thống giáo dục, sử dụng học sinh như con tin để làm tiền ngang ngược trên đầu phụ huynh, phá nát chương trình giáo dục quốc dân, biến nó từhệ thống trọng đại bậc nhất quốc gia trở thành chỗtreo những "môn học" bát nháo mọc lêntràn lan và đổ bộ vào nhà trường như thác lũ.Xin nhớ, không ai buộc phải đi học thêm, nghĩa là học sinh và phụ huynh hoàn toàn có quyền từ chối tham gia. Không những thế, khi thấy những sai trái thì chúng ta có quyền lên tiếng phản ánh, phản đối, tố cáo Thưa quý vị, khi mình làm đúng thì đã có pháp luật bảo vệ. Một mình tôi lên tiếng mà nhà trường đã buộc phải sửa sai thì huống gì khi các vị đồng lòng ? Chúng ta có các "cơ quan chức năng", có hệ thống quy định của luật pháp trong tay, tại sao lại sợ những kẻ làm sai ? Họ phải sợ mới đúng chứ(5) ?
Giáo dục không chỉ đã mà còn đang bị một số cá nhân, một số nhóm dùng để thử những chiêu, trò bẩn thỉu nhất nhằm kiếm tiền, chia chác với nhau, bất chấp hậu quả đối với trẻ - đối tượng thụ hưởng, gia đình chúng, xã hội, vận mệnh dân tộc, tương lai xứ sở tệ hại ra sao, phụ huynh tiếp tục im lặng, cắn răng để tiếp tục thử thách sự nhẫn nại, chịu đựng của mình hay thử làm ngược lại ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 15/09/2023
Chú thích