Tuần trước, cả mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức cùng xôn xao khi có người phát giác, sách Bài tập Toán cho trẻ con lớp một dạy trẻ tập đếm "cơ, rô, chuồn, bích". Giáo dục, sách giáo khoa… lại tiếp tục gặp sóng gió !
‘Cơ, rô, chuồn, bích’ xuất hiện trong vở bài tập Toán lớp 1
Đến cuối tuần. một số chuyên gia giáo dục lên tiếng. Chẳng hạn cô Nguyễn Thị Thu Huyền (Tiến sĩ Giáo dục, Hiệu phó trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh). Cô Huyền nhận định :Từ hình ảnh "cơ, rô, chuồn, bích", suy diễn thành tập cho trẻ con làm quen với bài bạc, phản giáo dục, vừa là… quá xa, vừa là sự áp đặt thô bạo quan niệm của một số người lớn lên trẻ em. Cô Huyền đưa ra một số dẫn chứng, chứng minh,cách tiếp nhận tri thức của trẻ con khác với cách cảm nhận của người lớn. Cô giáo này kể thêm một số ví dụ cho thấy,phụ huynh lo lắng thiếu chính xác và thái quá về những nội dung đang được ngành giáo dục dạy cho trẻ con (1)...
Liên quan đến sự kiện vừa kể, có chuyên gia giáo dục như cô Nguyễn Hoàng Ánh (một Phó Giáo sư, Tiến sĩ về giáo dục), không giấu sự bất bình khi bảo rằng :Lực cản lớn nhất đối với giáo dục tại Việt Nam là… phụ huynh (2) !
***
Giữa trận bão dư luận về "cơ, rô, chuồn, bích" trong sách Bài tập Toán của trẻ con lớp một tại Việt Nam, tuần rồi, trên mạng xã hội có một số phụ huynh Việt Nam sống ở Mỹ, chia sẻ thông tin, hình ảnh về gói sách giáo khoa, học cụ mà họ nhận được từ trường để hỗ trợ cho lũ trẻ là con, cháu họ dùng để học tại nhà bởi dịch do Covid-19 gây ra vẫn chưa lắng xuống. Tuy mớ sách giáo khoa, học cụ gửi cho lũ trẻ con đang học lớp một, lớp hai ở Mỹ ấy, có cả những… hột xí ngầu, một… bộ bài 52 lá (3) khiến chính phụ huynh ở Mỹ và những thân hữu của họ tại Việt Nam ngạc nhiên nhưng không có bất kỳ ai nghi ngờ, chỉ trích cả hệ thống giáo dục lẫn chương trình giáo dục ở Mỹ !
Vì sao hình ảnh "cơ, rô, chuồn, bích" in trong sách giáo khoa chỉ có thể gây bão dư luận ở Việt Nam, chứ không bị phản đối ở Mỹ, dù hệ thống giáo dục Mỹ, chương trình giáo dục Mỹ không chỉ in mà còn gửi cả… công cụvà trẻ con có thể sử dụng để rèn luyện… kỹ năng bài bạc ? Không cần mất nhiều thời gian để đọc – đối chiếu – ngẫm nghĩ vẫn có thể tìm ra câu trả lời một cách dễ dàng : Phụ huynh người Việt sống tại Mỹ và phụ huynh người Việt sống tại Việt Nam, không nghi ngờ hệ thống giáo dục, chương trình giáo dục trẻ con tại Mỹ, cho dù hệ thống giáo dục và chương trình giáo dục này cung cấp cả… xí ngầu, cũng như một… bộ bài đủ 52 lá cho trẻ con !
Vì sao phụ huynh người Việt nói riêng và người Việt nói chunglo lắng thiếu chính xác và thái quá về những nội dung đang được ngành giáo dục dạy cho trẻ con ? Thậm chí có những biểu hiện và phản ứng đến mức một số chuyên gia giáo dục phải lên tiếng than phiền như cô Nguyễn Hoàng Ánh :Lực cản lớn nhất đối với giáo dục tại Việt Nam là… phụ huynh ?
***
Khoan bàn đến chuyện đúng – sai đối với những ý kiến, nhận định như đã dẫn từ các chuyên gia giáo dục ở phần đầu của bài viết này. Thêm một lần nữa, thực tế chỉ ra, vấn đề cốt lõi của giáo dục nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung là công chúng… bất tín cả về thành tâm, thiện ý của những viên chức đứng đầu các hệ thống, lẫn khả năng quản trị, điều hành của các hệ thống này ! Làm sao có thể trấn an phụ huynh nói riêng và công chúng nói chung khi thực thi "miễn học phí" cho giáo dục công lập nhưng những khoản "phụ phí" khiến "tiền trường" càng ngày càng nặng, phụ huynh phải đóng cả tiền… ghế (4), giáo dục không còn là phúc lợi công cộng và nghèo khó đồng nghĩa với thất học ?
Làm sao có thể tạo ra sự tin cậy đối với nỗ lực "đổi mới giáo dục", gầy dựng được thiện cảm và sự tín nhiệm đối với "chương trình mới" khi giá bán sách giáo khoa năm sau luôn luôn cao hơn năm trước với rất nhiều lỗi về… kiến thức căn bản (5) ?
Giáo dục chỉ là một trong nhiều lĩnh vực cho thấy sự bất tín của công chúng đã đến mức độ có thể hủy diệt cả cái đúng và cản trở nỗ lực cải sửa. Nếu không có tình trạngvàng, thau lẫn lộn,ắt không có lo lắng thiếu chính xác và thái quá. Vì sao ?
Có phải vì những lời vàng, ý ngọc vềsự ưu việt của chủ nghĩa xã hội, về việc phải xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa… luôn luôn song hành với việc liên tục cắt bỏ thẳng tay các khoản đầu tư lẽ ra phải hết sức thỏa đáng cho phúc lợi xã hội để hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tiếp tục phung phí công qũy ? Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đừng dùng phần lớn công quỹ cho việc nuôi… công bộc, cho những dự án nhằm tô vẽđịnh hướng, hoặc những hoạt động như… đại hội đảng các cấp, Ban Giám hiệu nhiều trường học trên khắp Việt Nam sẽ không phải, không có lý do để mạnh dạn đặt ra những khoản phí như… "tiền ghế" !
Cứ nhìn và ngẫm nghĩ ắt sẽ thấy, bất tín không chỉ hủy diệt giáo dục mà đang hủy diệt cả phần hồn lẫn phần xác của một dân tộc ! Một dân tộc bị lừa gạt đến mức luôn phải đề cao cảnh giác, phân hóa do nghi ngại mọi thứ thì tương lai dân tộc đó ra sao ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 21/09/2020
Chú thích
(3) https://www.facebook.com/dongle.huynh/posts/3890808154266869
Education is a liberating force, and in our age it is also a democratizing force, cutting across the barriers of caste and class, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances.
(Giáo dục giải phóng con người, nhưng trong thời đại chúng ta giáo dục còn dân chủ hóa xã hội, nó làm sụp mọi hàng rào giai tầng, đẳng cấp và san bằng các bất bình đẳng do nguồn gốc hay định kiến gây ra).
Indira Gandhi
Giáo sư Hidematsu Hiyoshi liệt kê những "thủ đoạn" mà Mao Trạch Đông dùng để khống chế Trung Hoa Lục Địa : hộ khẩu, tem phiếu, lí lịch… Theo ông :
"Chế độ hồ sơ lí lịch không xa lạ đối với mỗi người dân Trung Quốc. Cho dù anh học ở trường, công tác ở các đơn vị cơ quan hay về hưu ở nhà (về hưu hồ sơ lí lịch được chuyển về khối phố hoặc công xã nơi đương sự sinh sống). Hồ sơ lí lịch theo liền với từng người cho đến hết đời…" (1).
Hóa ra "chế độ hồ sơ lý lịch" là sáng tác của bác Mao, và có nguồn gốc ở tận bên Tầu cơ đấy. Thật là quí hóa. Khi qua đến nước ta, bác Hồ vận dụng sáng tạo thêm chút xíu cho hợp với văn hóa ("đậm đà bản sắc") Việt Nam nên hồ sơ lý lịch không chỉ tính "cho đến hết đời" mà còn kéo dài cho đến đời con và đời cháu luôn.
"Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành ‘cải tạo xã hội chủ nghĩa’ trên toàn miền Bắc, các nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở kinh doanh cho Nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được kêu gọi ‘làm gương’, đưa xưởng dệt của bà vào ‘công tư hợp doanh’. Bà Bô cùng các nhà tư sản được cho học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được là do bóc lột …
Cho dù được ghi nhận công lao, trong lý lịch các con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần giai cấp là ‘tư sản dân tộc’, và rất ít khi hai chữ ‘dân tộc’ được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn Bô, ông Trịnh Kiến Quốc kể : ‘Ở trường, các thầy giáo, nhất là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như những công dân hạng ba. Vào đại học, càng bị kỳ thị vì lượng sinh viên người Hà Nội không còn nhiều. Trong trường chủ yếu là sinh viên con em cán bộ thuộc thành phần cơ bản từ Nghệ An, Thanh Hóa… những người xếp sinh viên Hải Phòng, Hà Nội vào thứ hạng chót (2).
Thế vẫn chưa thôi !
Mười bẩy năm sau, sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tiêu chuẩn phân loại lý lịch của Chính quyền cách mạng mới được hoàn thiện và hoàn hảo. Ông Nguyễn Đình Nguyên, người từng học đại học tại Việt Nam vào những năm 1980, hồi tưởng :
"Trước khi bước vào kỳ thi đại học thì chúng tôi phải bước qua một kỳ khai lý lịch. Nếu tôi nhớ không lầm thì lý lịch của chúng tôi được xếp từ 1 cho đến 13. Chúng tôi cũng có nghe tới 14 nhưng tôi chưa thấy bạn nào bị như vậy. Tôi được xếp hạng thứ thứ 11 tức là gia đình (mà họ gọi là) ngụy quân, ngụy quyền ở cấp bậc nhỏ. Loại 12 thì họ gọi là có nợ máu với nhân dân, tức là đi quân đội và dường như là xếp từ thiếu úy trở lên. Loại 13 là những sĩ quan cao cấp, hay là sĩ quan công giáo, tôi cũng không biết tại sao" (3).
Nỗi ám ảnh này chỉ nhạt phai dần khi Đảng và Nhà nước dũng cảm và quyết tâm (đổi mới) bẻ lái con tầu đất nước theo hướng… kinh tế thị trường. Từ đây, lý lịch không còn là yếu tố quyết định trong sinh hoạt học đường. Thủ tục "đầu tiên" mà phụ huynh học sinh cần phải quan tâm khi cho con em đến trường chỉ còn giới hạn vào một vướng mắc duy nhất là "tiền đâu" thôi ?
Theo Tổ chức Minh bạch quốc tế thì Việt Nam đứng hạng nhì trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương về giá hối lộ cho một năm học vào trường công lập. Phải trả ba ngàn đô để mua một chỗ ngồi học trong những trường công lập uy tín là một khoảng tiền rất lớn trong một đất nước mà lợi tức trung bình hằng năm chỉ nhỉnh hơn hai ngàn hai trăm đô chút xíu (4).
Với những người dân "vùng xa, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng" thì lợi túc trung bình (có lẽ) chỉ được chừng một phần năm hay phần bẩy con số kể trên. Ở những nơi này – nhờ thế – việc học hoàn toàn miễn phí, không phải lo lót hay chạy chọt đồng nào ráo trọi.
Tuy thế, con đường đến trường cho những đứa bé ở xa đô thị cũng chả dễ dàng chi. Chúng bị ngăn trở bằng nhiều cách nên phải vượt sông, vượt suối, hoặc lội bùn (với đôi chân trần cùng cái bụng trống không) mới đến được những mái tranh trống hốc/trống hác được gọi là trường học.
Ảnh : internet
Năm trước, báo Lao Động (số ra ngày 17/7/2019) buồn bã và ái ngại loan tin : "Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 0%... ‘Các em thi rớt, giáo viên chủ nhiệm như tụi tôi thấy buồn lắm. Bao nhiêu công sức gắn bó với các em bấy lâu nay không có kết quả. Nhưng thật sự mà nói, với một đề thi chung như thế, quá tầm với các em học sinh miền núi còn nhiều khó khăn như ở đây’, thầy Tải nói".
Năm nay, học sinh miền núi sẽ phải đối diện với một nỗi khó khăn "quá tầm" khác nữa là sách giáo tăng giá (cao) tới mức mà ngay cả giới phụ huynh ở thành thị cũng phải kêu Trời ! Về sự kiện này, ông Ngô Trần Ái (Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam) khẳng định :
"Sách giáo khoa là văn hóa đặc biệt, cũng là hàng hóa, cần tuân theo luật kinh tế thị trường. Sách giáo khoa mới đẹp, bắt mắt, khổ sách lớn và in nhiều màu hơn sách cũ. Vì vậy nếu để sách theo giá cũ sẽ bị lỗ, không thể làm được".
Kiểu tính toán "lời/lỗ" của Nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái khiến tôi nhớ đến cách nói tuy hơi riễu cợt nhưng vô cùng chính xác của Tiến sĩ Hoàng Kim Phúc : "Với thực tế chục triệu học sinh phổ thông Việt Nam đang bị vắt kiệt tuổi thơ với hy vọng sau 12 năm sẽ trèo được lên chiếc ‘xe đò’ mang tên Đại học, trong khi mẹ cha vật lộn, thậm chí bán cả ruộng nương trả ‘vé xe’ vậy mà ‘đến bến’ thì trăm ngàn cử nhân lại đứng đường".
Ở Việt Nam mà thiếu tiền tệ và không quan hệ thì phải "đứng đường" là chuyện tất nhiên ! Một trong những vị cử nhân "đứng đường" này, rất có thể, chính là tác giả của câu thơ nổi tiếng (đang) được lưu truyền khắp xứ sở này : "Chuyến tôi đi xe đò đứt thắng, đ… mẹ đời, đ… má tương lai".
Tương lai, theo cách nhìn của quí vị lãnh đạo quốc gia lại hoàn toàn khác, tươi sáng và rực rỡ hơn thấy rõ
- T.B.T Nông Đức Mạnh : "Việt Nam trở thành nước công nghiệp năm 2020".
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc : "Đến năm 2045 - mốc lịch sử 100 năm nước nhà được độc lập (1945–2045), quy mô GDP nước ta ước tính sẽ đạt mức khoảng 2.500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 18.000 USD".
- T.B.T Nguyễn Phú Trọng : "Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước : Trở thành nước phát triển, thu nhập cao".
Với đường lối, chính sách ngu xuẩn về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam (nhất là chủ trương kỳ thị giáo dục) thì e là ngay đến năm 2145, đất nước "vẫn chưa chịu phát triển" đâu – các đồng chí ạ !
Tưởng Năng Tiến
Nguồn : RFA, 17/09/2020 (tuongnangtien's blog)
(1) "Cách mạng văn hóa" rốt cuộc là tội của ai : Thảo luận với Mao Vu Thức tiên sinh ("文革"究竟誰之罪 : 與茅于軾先生商榷"), bản dịch của Lê Thời Tân, tạp chí Thế Giới Mới, số 14-2013 (1031), ngày 22/4/2013.
(2) Huy Đức, Bên Thắng Cuộc , tập II, OsinBook, Westminster, CA : 2013.
(3) Kính Hòa, "Nỗi Ám Ảnh Lý Lịch", RFA , 29/04/2015.
(4) "A Transparency International report has found Vietnam to have the second highest bribery rates for public schools in the Asia Pacific region. It costs up to $3,000 to buy a place at the most sought after public schools, a huge expense in a country where annual average incomes barely top $2,200.
Sau ba tháng chống dịch đạt hiệu quả, gần như cả hệ thống chính trị Việt Nam rơi vào tình trạng tự sướng và ốp đồng tập thể. Tự sướng đến độ ông Thủ tướng mạnh miệng tuyên bố "…nếu cây cột điện của Mỹ nó chạy được, nó sẽ chạy vào Việt Nam".
Con biết ơn thầy cô, nhà trường, con hứa sẽ học hành tốt để không phụ công lao thầy cô, không phụ công lao của đảng và nhà nước đã chăm sóc chúng con… (như con vẹt)
Chưa dừng ở việc nói bằng miệng mà đảng, chính phủ còn biến niềm tự sướng thành hành động cụ thể, đó là một lần nữa nêu cao công trạng của nhà nước, chính quyền và gieo vào các thế hệ tâm lý "mang ơn đảng, mang ơn chính phủ". Đương nhiên, chuyện này đã diễn ra từ lâu, nhưng vấn đề là cường độ của nó tăng một cách đột ngột trong mùa hè này.
Năm học 2019 - 2020 kết thúc một cách khác thường so với mọi năm bởi chương trình giảng dạy được rút ngắn và Việt Nam phải đối phó với dịch Covid-19 một thời gian dài, mọi cơ xưởng, trường học đều phải đóng cửa. Dù muốn hay không, thì năm học kết thúc một cách an toàn, đó là niềm vui. Nhưng niềm vui là để qua đó phấn đấu, tiếp tục học tập và nỗ lực để tiến bộ hơn, để có thể chia sẻ với tha nhân khi thế giới trở nên hoang mang, bất an, đó là đạo của giáo dục, chứ không phải là tự sướng, tự ca cẩm và gieo rắc thói hống hách, khệnh khạng, nói láo.
Trường hợp tại Việt Nam, giáo dục đang gieo rắc thói hống hách, khệnh khạng và nói láo một cách trắng trợn. Ở khía cạnh gieo rắc thói hống hách, ngay cả giáo viên cũng mang thứ tâm lý này, bởi do bệnh thành tích mà ra. Ngay từ vị trí mầm non, theo qui định của Bộ giáo dục thì độ tuổi này chỉ học các kĩ năng hát, múa, giao tiếp cộng đồng và tuyệt đối không được học viết hay học các con số. Và quan trọng hơn hết là các cháu được học cách làm người, học yêu thương, sống chan hòa và tôn trọng người khác… Thế nhưng, tâm lý ganh đua đã bị gieo rắc ngay từ độ tuổi này một khi các cháu được mặc định một thứ tiêu chuẩn thành tích. Nghĩa là cấp trên, cụ thể là Bộ, Sở và Phòng giáo dục đề xuất chỉ tiêu trong một trường phải có 70% xuất sắc trở lên, 30% còn lại phải tiên tiến thì trường mới dđạt chuẩn, mà đạt chuẩn thì mới được rót kinh phí xây dựng.
Chính vì thứ tiêu chuẩn vớ vẩn này mà hầu hết các trường đều bốc mùi thành tích, học sinh mầm non (biết gì mà phát biểu ?) phải học thuộc lòng bài phát biểu của cô Hiệu trưởng soạn ra và lên đọc vanh vách (không cần cầm giấy, vì chưa biết chữ) rằng "con xin cảm ơn đảng, cảm ơn chính quyền, cảm ơn nhà trường… Con biết ơn thầy cô, nhà trường, con hứa sẽ học hành tốt để không phụ công lao thầy cô, không phụ công lao của đảng và nhà nước đã chăm sóc chúng con…". Thú thực, người lớn nghe những đoạn thưa như thế này chỉ biết tê mặt và hỏi thầm vì sao cha mẹ của đứa bé lại nỡ để cho con mình phải chịu kiếp nạn "biết ơn" như thế ? ! Thêm nữa, những đứa được phát biểu và được giấy khen xuất sắc tỏ ra coi rẻ những đứa bị tiên tiến một cách ra mặt. Nghĩa là ngay từ độ tuổi mầm non, chúng đã bị gieo rắc thứ tâm lý tự cao tự đại và hống hách. Thử hỏi, với kiểu tâm lý này, mai mốt lớn lên, chúng sẽ làm gì, ra sao ?
Tính khệnh khạng, trong đợt này, tôi không nghĩ là không có chỉ đạo của phòng giáo dục, hầu hết các huyện, các tỉnh đều có trường hợp gọi là phong trào "lá lành đùm lá rách". Nhưng nếu như trước đây, nhà trường phát động các học sinh quyên góp tiền để dành lại mua quà cho các cháu có hoàn cảnh nghèo, khó khăn… Thì năm nay, trường kêu gọi các mạnh thường quân có con học trong trường. Vậy là các mạnh thường quân bỏ ra một ít tiền, mua vài gói quà và cho chính con của họ lên trao quà ngay trong buổi phát thưởng. Thử nghĩ, những đứa trẻ được nhận quà sẽ nghĩ gì sau khi chúng được một đứa bạn cùng tuổi trao quà rồi đứng chụp hình chung ? Và đứa trao quà với tâm lý mình là người ban cho, tỏ ra khệnh khạng, đứng làm dáng chụp hình cùng các bạn của nó với tư thế của bề trên. Rõ ràng, ở đây, vô hình trung đã gieo rắc cho đứa trao quà một thứ tâm lý khệnh khạng và đẩy những đứa được trao quà xuống chỗ cùng mạt một cách công khai. Chứ chuyện trao và nhận này, nếu xuất phát từ lòng lân mẫn thì phải biết tôn trọng người nhận, thậm chí phải kín tiếng. Kiểu trao quà này chẳng khác nào nhà nước xây một cái nhà tình nghĩa cho người dân rồi đóng cái bản "Nhà tình nghĩa" to tướng trước cửa nhà. Như vậy, chả khác nào đóng một con dấu mặc cảm to tướng lên tráng những đứa trẻ ! Và đây cũng là bệnh thành tích, một thứ thành tích bệnh hoạn về lòng yêu thương, chia sẻ của tập thể hoặc tập thể mượn tay cá nhân để đạt được.
Nhưng, đáng sợ nhất vẫn là bệnh nói láo. Làm gì các cháu ở độ tuổi mầm non, tiểu học, thậm chí trung học cơ sở và trung học lại nghĩ đến ơn đảng, ơn nhà nước, ơn thầy cô một cách sâu sắc và trầm trọng đến như vậy. Hầu hết các bài phát biểu mà tôi đã tham khảo của các cháu học sinh tiêu biểu khi lên đứng trên bục, đọc trước lễ bế giảng đều rất dài dòng, gần hai trang A4 mà không có lấy một dòng cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy, chỉ cảm ơn đảng, nhà nước, chính quyền các cấp và nhà trường, thầy cô đã dạy chúng em nên người… Và mong đảng, chính quyền giúp đỡ cô thầy trong năm học tới, chúc cô thầy đạt được nhiều thành tích hơn… Thử nghĩ, nếu không có bàn tay của người lớn nhúng vào để soạn những bài dài lê thê như vậy thì các em làm sao viết được hay nghĩ ra được những chuyện kì quái như vậy ?
Cái thói nói những gì không phải của mình suy nghĩ, diễn cảm những gì không phải tình cảm của mình đã bị cài đặt ngay từ nhỏ như vậy, lớn lên các em sẽ nói láo một cách không ngượng miệng. Và chắc chắn, để đạt được mục đích, các em sẽ không từ chuyện nói láo. Mà không chừng, nói láo lại thành cái bệ đỡ cho sự thành công của các em ấy chứ ! Lỗi này là lỗi tự sướng của người lớn, lỗi bất chấp của kẻ nắm quyền.
Và ngay bây giờ, trách nhiệm, bổn phận của các cơ quan nhà nước, chính quyền và đảng là phải trả lại sự trong trẻo cho học trò, chữa ngay căn bệnh thành tích và thôi ngay ba cái trò nói láo vớ vẩn để đạt mục đích đi là vừa rồi ! Đừng biến con em chúng ta trở thành quái vật !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 10/07/2020 (VietTuSaiGon's blog)
Câu chuyện ngành giáo dục Việt Nam gây chấn động năm qua về những vụ gian lận điểm thi lại nóng lên qua phiên tòa xét xử những can phạm trong vụ án được báo chí Việt Nam đưa tin mấy hôm nay.
Những nghi phạm khi ra tòa, mặt mày hớn hở và đua nhau làm dáng trước máy ảnh của báo chí
Nóng lên, không chỉ vì những chuyện nâng điểm trắng trợn cho con cái quan chức, con cái những kẻ lắm tiền, nhiều của ở một loạt tỉnh đã gây nên nỗi bức xúc trong xã hội vì luật pháp bị vi phạm nghiêm trọng. Công bằng xã hội bị phá hoại, hậu quả sẽ vô cùng lớn khi đưa những sản phẩm giáo dục ra cho xã hội là những sản phẩm kém chất lượng, lại được cơ cấu làm cha mẹ của dân và lại vào vòng luẩn quẩn chỉ biết khoét nặn, tiêu cực và gian dối.
Không bình thường
Những thông tin qua báo chí, còn làm cho dư luận xã hội nóng lên ở một điểm : Những nghi phạm khi ra tòa, mặt mày hớn hở và đua nhau làm dáng trước máy ảnh của báo chí, những nụ cười tươi tắn và những lời nói ráo hoảnh của đội ngũ những người làm công tác giáo dục đã cho xã hội những đòn choáng váng.
Cô giáo Diệp Thị Hồng Liên (cựu trưởng phòng khảo thí Sở giáo dục Tỉnh Hòa Bình) đã phát biểu rất "khảng khái" rằng : "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".
Cô giáo Diệp Thị Hồng Liên phát biểu rằng : "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".
Nghe câu nói này từ miệng một giáo viên, một trưởng phòng khảo thí của ngành giáo dục một tỉnh, người ta thấy điều gì ?
Trước hết, cần phải nói rằng, nghi phạm này đã thẳng thắn khi nói ra một điều mà cả xã hội đều biết và đều thừa nhận, nhưng chẳng mấy ai thấy lạ và càng ít người dám nói công khai, chưa nói là thẳng thắn trước tòa.
Sở dĩ nói rằng sự không bình thường này được cả xã hội thừa nhận, bởi thực tế cuộc sống đã cho thấy ở xã hội Việt Nam ngày nay, những điều tốt, những điều nên làm đã không còn là chuyện hiển nhiên, không còn là chuyện bình thường.
Ngược lại, những chuyện không nên có, chẳng nên làm, không bình thường và khó chấp nhận trong xã hội, ngày nay đã trở thành chuyện "cơm bữa" tại Việt Nam.
Người ta thấy rất rõ những cảnh nơi công cộng, trên xe bus, cảnh móc túi diễn ra ngang nhiên mà bao nhiêu hành khách đều ngoảnh mặt giả tảng như không biết, chỉ để cho nạn nhân kêu khóc. Điều này ngược hẳn với nét văn hóa Việt xưa nay là "Giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha" mà cha ông đã bao đời vun đắp.
Người ta thấy cả đám học sinh nữ đua nhau lột quần áo một nữ sinh khác bạn mình, nhưng đám nam sinh chỉ đứng nhìn và quay clip để đưa lên mạng mà không hề can thiệp. Người ta thấy cảnh học sinh ngang nhiên đánh, chửi cô, thầy giáo ngay trước lớp, thậm chí phụ huynh còn bắt cô giáo phải quỳ, xin lỗi học sinh ngay giữa lớp. Điều này ngược hẳn với truyền thống xưa nay là "Tiên học lễ, hậu học văn"
Người ta thấy Cảnh sát giao thông ngang nhiên trấn lột người tham gia giao thông trên mọi nẻo đường, nhưng vẫn coi như đó là chuyện bình thường và đi qua như không có chuyện gì xảy ra. Điều này ngược với những gì mà chế độ này luôn tuyên truyền tung hô rằng "Cán bộ là đầy tớ nhân dân".
Người ta thấy cảnh người dân đứng nhìn nhà cầm quyền ủy sập nhà, cưỡng chế nhà bên cạnh mà không nói một lời. Để rồi khi đến lượt mình bị cướp đất, cướp nhà thì kêu gào không ai quan tâm.
Người ta thấy, chuyện "nhặt được của rơi, tìm người trả lại" là chuyện lạ trong xã hội ngày nay. Bởi vì lập tức có người nói : "Điên,thiên hạ bây giờ không cướp được của người khác thì thôi chứ nhặt được ai lại đi tìm trả người mất" !
Người ta cũng thấy nhan nhản những cán bộ, công chức với lý lịch từ những con cái các gia đình "ba đời làm thuê, cuốc mướn, ăn củ chuối thay cơm" để rồi vào đảng "tiên phong của giai cấp vô sản" rồi chỉ một thời gian làm cán bộ thì giàu có đến mức kinh ngạc mà không cần biết tiền của từ đâu đổ vào nhà họ. Và cả xã hội coi đó là chuyện đương nhiên.
Lớn hơn, rộng hơn, trên tầm vóc của cả xã hội, cả đất nước, người ta thấy khi lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, non sông bị bán đứng cho giặc, bọn xâm lược ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ của đất nước, của cha ông để lại mà mọi người dân dửng dưng như không có chuyện gì liên quan đến mình. Tất cả chỉ lo cho nồi cơm nhà mình, lo cho cốc bia những buổi chiều bên vỉa hè thành phố.
Bởi tất cả "đã có đảng và nhà nước lo". Họ bỏ mặc cho đảng đàn áp, bắt bớ những người yêu nước, thương nòi dám cất lên tiếng nói đòi công bằng xã hội, đòi bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng, đòi cho người dân được sống trong môi trường trong sạch.
Khi cả xã hội vào trong vòng xoáy của sự vô cảm, sự ích kỷ và nhỏ nhen, chỉ biết cho bản thân, gia đình mình và cao hơn là phe nhóm thì lúc đó, những chuyện bình thường ngày càng hiếm hoi.
Và những người làm điều tốt đẹp, trở thành những kẻ điên khùng, những người không bình thường vì chỉ biết "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng".
Khi một xã hội mà từng cá nhân, gia đình cấu tạo nên nó đều nhiễm một thói quen, sự ích kỷ và sống chỉ biết đến mình, thì những cái tốt đẹp, cái chung, sự hy sinh là điều càng hiếm hoi và lạ lẫm.
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân
Tất cả những điều đó được ươm mầm, vun trồng và chăm bẵm bởi một hệ thống tư tưởng mang tên Mác - Lenin và tư tưởng vọng ngoại, nô lệ và làm tay sai cho ngoại bang được gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh".
Kể từ khi chủ nghĩa cộng sản được du nhập vào Việt Nam với ý thức tôn thờ vật chất, lấy bạo lực làm cách hành xử, lấy dối trá làm phương tiện để thu phục lòng người đi theo mình vì cái bả vật chất, bỏ qua mọi yếu tố văn hóa, tinh thần truyền thống thì dần dần, những nét đẹp, những điều bình thường trong xã hội đã dần dần mất đi hoặc biến dạng.
Không phải ngẫu nhiên, mà người dân không tin vào những điều tốt đẹp có thể tồn tại được trong xã hội, để rồi chỉ lo cho quyền lợi cá nhân của mình. Bởi vì ngay từ khi có mặt ở Việt Nam, đảng Cộng sản đã dẫn đầu và tổ chức những cuộc "cướp" trên mọi lĩnh vực. Trước hết là cướp chính quyền năm 1945, sau đó là những "cuộc cách mạng" mà thực chất là những cuộc chém giết cướp bóc của những "giai cấp, tầng lớp" khác.
Rồi cuộc cưỡng bức, xâm lược và chiếm cướp Miền Nam Việt Nam. Kế theo đó, là những cuộc cướp của chính dân lành, của ông chủ mình từ ruộng đất, tài sản, thuế má, tài nguyên…
Và khi xã hội đã nhiễm thói cướp, thì mọi sự công bằng, sự tương thân tương ái, sự hy sinh cho người khác là điều hiếm hoi.
Đất nước Việt Nam, mặc dù trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, người dân Việt đã hun đúc được truyền thống quật cường, đoàn kết chống ngoại xâm, Thế nhưng, "từ ngày có đảng", người dân được dạy dỗ và chỉ được phép hành động theo mớ lý thuyết "Chiến đấu cho lý tưởng cộng sản" và "Vì phong trào cộng sản quốc tế", "Vì sự nghiệp của giai cấp vô sản toàn thế giới"… do vậy, những lợi ích dân tộc, đất nước được bỏ qua để phấn đấu xây dựng một thế giới đại đồng.
Không phải người dân Việt xưa nay không biết quý trọng những giá trị nhân cách con người, người xưa đã dạy rằng : "Chết vinh còn hơn sống nhục". Nay bỗng nhiên quan niệm xã hội thay đổi và người ta quan niệm ngược lại : "Thà sống nhục còn hơn là chết".
Bởi họ đã thấy, đã trải nghiệm, đã chứng kiến những kẻ rao giảng những lời đạo đức nhất, những lãnh tụ được tôn sùng nhất, những lãnh đạo được tung hô nhất thì nó tròn trịa, bóng bẩy và trở thành thần thánh.
Thế nhưng, khi sự thật bị bóc trần, khi sự hiểu biết của người dân ngày càng cao hơn, những bí mật của triều đình cộng sản bị phơi bày trước thiên hạ, thì khi đó người dân tự rút ra cho mình một kết luận : Tốt nhất là không nên thừa thãi lòng tin.
Chẳng nói đâu xa xôi, chỉ vài năm nay thôi, người dân Việt Nam chứng kiến rõ hơn những sự thật, những mặt sau, những bản chất của hệ thống quan chức cộng sản. Những cán bộ cao cấp hẳn hoi, là hạt giống đỏ, là nhân tố "Tổ chức và lãnh đạo mọi cuộc cách mạng Việt Nam", thế nhưng, khi bị đưa vào vòng ngắm, ra vành móng ngựa, người dân mới biết đó là những kẻ ăn tàn, phá hại, những kẻ "miệng nam mô, bụng bồ dao găm". Đó là những ủy viên Bộ Chính trị đã phá tiền dân như đốt lá rừng.
Đó là những tướng, tá công an đứng đầu ngành chống tội phạm công nghệ cao lại tổ chức đánh bạc công nghệ cao hàng chục ngàn tỷ.
Đó là những bộ trưởng, hôm qua còn viết sách rao giảng về đạo đức cách mạng, về chống diễn biến tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hôm nay mới lộ mặt là những tên ăn hối lộ cả chục triệu đola một lần.
Đó là những Trưởng phòng an ninh, Giám đốc sở giáo dục, với những quan chức đứng đầu tỉnh như Bí thư Tỉnh ủy… đã câu kết với nhau nâng điểm thi kiếm lợi.
Có thể nói rằng, không thể kể hết những "tấm gương điển hình" của hệ thống quan chức cộng sản, đã từng là những "đảng viên trung kiên, xuất sắc" là những người rao giảng về đạo đức Hồ Chí Minh… khi lộ mặt là những tội đồ mà nhà tù chưa đủ để đền những tội do chúng gây ra.
Và vì thế, từ một cá nhân, đến một gia đình, một dòng họ, lớn hơn là đảng phái… trong xã hội "những thằng gù" ngày càng phát triển và oái oăm thay, họ lại "sống khỏe" và ăn trên, ngồi trốc để dạy dỗ thiên hạ.
Khi thượng bất chính, hạ tắc loạn là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Chính vì thế, người ta thấy rất rõ những thực trạng xã hội ngày nay lấy cái ngược đời làm tiêu chuẩn, loại bỏ những chuẩn mực đã được xây dựng bằng một nền văn hóa tốt đẹp, lâu đời.
Thế nên, đội ngũ y tế, ngày xưa lấy y đức làm đầu, thì ngày nay bằng mọi cách moi tiền bệnh nhân bằng nhiều thủ đoạn man rợ.
Thế nên, đội ngũ giáo dục ngày xưa được dạy "tiên học lễ, hậu học văn" và thi cử nhằm chọn người tài, thì ngày nay, cả hệ thống từ Bộ trưởng trở xuống đều là đề tài để người dân ca thán, chán nản và thất vọng.
Và muôn mặt xã hội đã thể hiện triệt để tinh thần của chế độ cộng sản : Dối trá, lừa lọc, bạo lực và tàn bạo.
Thế nên, xã hội nảy sinh hàng loạt, để chiếm đa số trong xã hội những con người khuyết tật về nhân cách, về tư duy và hành vi. Và khi những kẻ khyết tật chiếm đa số, thì những người lương thiện, công chính, yêu nước, trong xã hội trở thành những con số nhỏ nhoi, lạc lõng và cô đơn.
Và khi xã hội chấp nhận điều không bình thường trở thành bình thường, thì hẳn nhiên những điều bình thường sẽ trở thành không bình thường.
Và khi đó, câu nói của cô giáo cô giáo Diệp Thị Hồng Liên rằng "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" lại là điều hoàn toàn đúng.
Bởi chính xã hội này đã trở thành khuyết tật vì xã hội này đang được một đảng khuyết tật mang hệ tư tưởng khuyết tật cai trị.
Và vì thế, các phạm nhân là nhà giáo, là công an trở thành tội phạm là chuyện hết sức bình thường trong một xã hội khuyết tật này.
Ngày 16/5/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 16/05/2020
Nguồn : nguyenhuuvinh's blog
Chẳng phải đến khi báo Tuổi trẻ ngày 24/2/2020 đăng bài "Người Việt kém văn minh trên mạng?", cùng chỉ số thật đáng xấu hổ, rằng "Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia kém văn minh nhất trên Internet", nhu cầu cần bàn bạc thẳng thắn về những cái xấu của người Việt mình mới được đặt ra.
Ngắm thử súng trường bắn tỉa do Nga sản xuất trong một Hội chợ triển lãm quốc phòng và an ninh Việt Nam 2019 tại Hà Nội (Hình có tính chất minh họa)
Hiện tượng "kém văn minh" đó có phải chỉ trên mạng, có phải chỉ tới nay mới bộc lộ?
Theo tôi, không phải bây giờ mới có và ta thử tìm vài lý do.
Niềm tự hào "thắng mấy đế quốc to"
Chiến tranh, với thắng lợi luôn có những hậu quả tàn khốc dễ thấy rõ lẫn những thứ khó thấy, có khi ghê gớm, dài lâu hơn nhiều.
Say sưa thắng lợi, mãi tự ngợi ca để khích lệ tinh thần dân chúng không thể không có hậu quả là quá coi trọng sức mạnh bạo lực, coi thường những ai không có được "chiến thắng" như mình. Đến độ người ta "đá" thắng mình, mình cũng không chịu nổi, vì ngày xưa họ "đánh" kém mình cơ mà.
Chẳng khó để tìm ra được bằng chứng cho luận điểm trên, chỉ bằng cách so sánh ngay trong dân ta: giữa các vùng miền, giữa người "chiến thắng" và kẻ "bại trận".
Ví như người Bắc, rõ là "ghê gớm" hơn người Nam; đương nhiên có nhiều lý do, nhưng cái "thế mạnh" để có đặc tính đó là bởi một thời được giáo dục mạnh mẽ rằng phải chiến thắng trong cuộc chiến bằng mọi giá, coi ngày ra trận như ngày hội, giết "giặc" (cùng người Việt với mình) như trò tiêu khiển. Tâm lý đó ngấm vào máu mấy thế hệ, từ tấm bé…
Và đương nhiên, một khi đã tự vỗ ngực mình là nhất thiên hạ kiểu đó, thì những cái xấu của mình ắt phải cố mà che đậy, không chỉ xấu của chính quyền, mà cả cái tật xấu của dân cũng bị hạn chế bàn tới.
Giận nơi công quyền chém nhau ngoài phố
Cuộc sống ngày càng nhiều bức xúc không được giải quyết. Từ xung khắc hàng ngày với xóm giềng, nơi chợ búa, trên đường, tới công sở, doanh nghiệp…, quá khó để có tòa án nào phân xử, khách quan công minh cho.
Những "hội", "đoàn thanh niên", "Mặt trận" này nọ được lập ra từ phường xóm cho tới cả nước nhưng nào có thấy bóng dáng người của các tổ chức này hòa giải giúp, đỡ phải viện tới tòa.
Rồi báo chí, rặt những ngôn từ đẹp đẽ được ưu tiên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi hàng ngày của dân không khéo bị treo bút, đình bản.
Tức quá, phải xả! "Con giun xéo lắm phải quằn", nó "quằn" với kẻ xéo nó không được, thì nó "quằn" với đồng loại.
Thế là nảy sinh nhiều vụ đánh nhau quá; giết nhau cũng ngày càng nhiều; đánh cả du khách ngoại quốc.
Chính báo của Đảng cũng không thể che đậy được, chỉ làm mềm câu chữ bằng tính từ như 'phẫn nộ', 'đau đớn' con chém mẹ, anh giết em… chẳng hạn, để khỏi bị cho là thiếu tính giáo dục, xây dựng và câu độc giả.
May quá, có cái Internet, "xả" lên đó cũng đỡ được phần nào, lại an toàn hơn, vì cũng ẩn danh được, cùng lắm chỉ vạ miệng.
Tùy tiện khen chê và tung hô
Ở Việt Nam hiện nay, trên mạng có hàng ngàn dư luận viên, nhiều loạt bài "chống thế lực thù địch", "chống diễn biến hòa bình", trên các báo quyền uy của Đảng, Công an, Quân đội, Đài truyền hình quốc gia.
Dư luận viên thì luôn ẩn danh tuyệt đối, xông vào các blog, FB nào nói xấu chế độ để chửi bới tục tĩu. Các bài chống "thế lực thù địch" thì bất chấp những nguyên tắc tối thiểu của nghề báo và luật pháp, sẵn sàng bôi nhọ cá nhân của ai không ưa chế độ mà dám lên tiếng nói thẳng.
Oai hơn, còn chỉ trích đích danh cả các đài báo nước ngoài, chẳng hề sợ bị kiện gì cả. Điển hình mới đây và vẫn còn tiếp tục là đợt tấn công các nghi can vụ Đồng Tâm, với lối viết như thể bản án của tòa để buộc tội họ, cả với cụ ông 85 tuổi Lê Đình Kình bị sát hại dã man...
Đến lúc phải tìm mà trị vài kẻ "đầu têu" cho cái tình trạng kém văn hóa trên mạng, tuy là số ít, nhưng được trao và tự cho mình quyền lực quá lớn, phương tiện quá đầy đủ, hiện đại.
Bên cạnh đó, Việt Nam là nơi có lối ngăn chặn kém văn minh trên mạng, như dựng "tường lửa", đe nẹt vô lối theo kiểu "hình sự hóa" từ với người sử dụng mạng cho tới các nhà mạng, và rủa xả kiểu như "mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay", mà không chịu thấy, đánh giá công bằng những đóng góp vô giá của các cư dân mạng.
Đến độ, mới đây thôi, đưa thông tin lên mạng, được báo quốc doanh 'bảo chứng' thế mà cũng bị tai vạ.
Cùng lúc, khi cần hâm nóng tinh thần, niềm tin tưởng vào chế độ thì báo chí đăng liên tiếp những tin vui từ các đội bóng đá nước nhà. Mọi phương tiện có trong tay được kích hoạt, quên luôn cả tỉnh táo, cả lẽ công bằng (giữa các bộ môn thể thao) và những bài vở về giáo dục ý thức "cộng sản chủ nghĩa" (coi thường tiền bạc vật chất, đề cao tinh thần phục vụ…).
Bao nhiêu hình ảnh hoành tránh về các cuộc đón rước, trao huân huy chương, tiền tỉ tỉ, rồi mua sắm siêu xe, đám cưới linh đình … được báo chí quốc doanh thả phanh tung hứng mà không sợ bị "thổi còi" gì.
Với cái không khí đó, cộng với tinh thần "bách chiến bách thắng" trong chiến tranh, đương nhiên khó tránh khỏi thái độ bực bội cao độ khi bị thua, nghi ngờ bị xử bất công, …, lại còn sẵn cả tâm lý "giận đảng chém nhau" nữa). Không chỉ với trọng tài như bài báo đề cập, mà với cả câu lạc bộ, cầu thủ đội bóng nước ngoài cũng bị "ném đá'.
Trị bệnh chỉ bằng môi trường dân chủ
Theo tôi chẳng có phương thuốc nào hiệu nghiệm bằng "tự do ngôn luận", "tự do báo chí" - thứ "thuốc" mà cha ông ta, trong đó có cả các bậc tiền bối cộng sản đã đòi thực dân Pháp từ trăm năm trước, và cũng đã được đáp ứng ít nhiều, để làm nền tảng cho báo chí cách mạng ngày nay.
Không có được thứ thuốc đó, thì vài bài viết kiểu như trên của báo quốc doanh chỉ như tiếng kêu rên vào thinh không, thậm chí chĩa mũi dùi vào dân chúng, mà không dám chỉ thẳng vào căn nguyên chính là bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức phải chịu trách nhiệm trên hết cho những thói hư tật xấu của xã hội.
Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm)
Nguồn : BBC, 29/02/2020
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, cựu Thiếu tá An ninh công an Việt Nam, từng làm việc tại Cục bảo vệ chính trị 1, cựu tù nhân chính trị, ông hiện đang sinh sống tại Hà Nội như một blogger và nhà báo tự do.
Những điều không mới
Những ngày đầu năm học mới 2019-2020, báo Tuổi Trẻ có thực hiện bài phỏng vấn ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Bài báo có tựa đề : "Bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo : năm học mới ưu tiên "dạy người" [1].
Việt Nam vẫn đang dạy cái thế giới không còn dạy - Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Bảo phát biểu trong tọa đàm - Ảnh minh họa
Trước hết, xin được nói ngay là tôi không có ý bắt bẽ câu chữ mà rất chia sẻ với vị "tổng tư lệnh" ngành giáo dục về "thông điệp" của ông bằng tinh thần và cái nhìn tích cực nhất. Nghĩa là, tôi hiểu ý của ông Bộ trưởng muốn nói rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn ngành giáo dục trong năm học này là phải ưu tiên việc "dạy cho học sinh làm người" hay chính xác hơn nữa là "dạy cho thế hệ trẻ Việt Nam Nên Người", thành những con người đàng hoàng, tử tế… (chứ không như những gì tôi biết thì ngay sau đó cộng đồng mạng cũng đang phân tích và diễn giải theo hướng hài hước và tếu táo : "ông Bộ trưởng nói năm nay"ưu tiên dạy người" vậy những năm trước đây ngành giáo dục ưu tiên dạy ai, chẳng lẽ không phải người").
Tuy vậy, như ông bà ta thường nói "danh có chính thì ngôn mới thuận", hay nói khác đi, ngôn ngữ là sự phóng chiếu, phản ánh tư duy và nhận thức của mỗi cá về một vấn đề nào đó. Thế nên, sau khi đọc đi đọc lại bài trả lời phỏng vấn của ông Bộ trưởng không hiểu sao tôi lại thấy hoang mang hơn cho cái sứ mệnh "trồng người" của ngành giáo dục hiện nay (và có lẽ sẽ còn kéo dài trong tương lai) ?
Tôi hoang mang vì những điều ông Bộ trưởng nói tuy không hẳn là sai nhưng với tôi đó vẫn là cách nói chung chung về một vấn đề hoàn toàn chẳng có gì mới mẽ. Nếu tôi nhớ không lầm thì vấn đề ưu tiên dạy làm người cho thế hệ trẻ đã được rất nhiều các nhà giáo, nhà văn hóa tâm huyết đã đau đáu và trăn trở cũng như nhiều lần lên tiếng cảnh báo cách nay cũng có hơn 30 năm. Trong tư cách của một Bộ trưởng – "tổng tư lệnh" của toàn ngành giáo dục, tôi nghĩ Giáo sư Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ hẳn cũng đã từng nghe phát biểu rất chân thành, thẳng thắn và nổi tiếng của cố Giáo sư Hoàng Tụy – một nhà giáo đáng kính vừa mới tạ thế cách đây không lâu – rằng : "Giáo dục Việt Nam đang đi lạc đường !" [2]. Cách nói "lạc đường"này của cố Giáo sư Hoàng Tụy theo tôi hiểu cũng bao hàm vấn đề "dạy làm người" mà ông Bộ trưởng đã nói ở trên. Nghĩa là, thời gian qua nền giáo dục nước nhà đã thay vì chú trọng đến việc dạy cho thế hệ trẻ những giá trị làm người cốt lõi và mang tính phổ quát nhất của nhân loại chỉ chăm chăm hướng đến việc nhồi nhét kiến thức một chiều ; hoặc không thì chỉ hướng đến việc thi cử và báo cáo thành tích về trên…Và tiếc thay sự cảnh báo này của cố Giáo sư Hoàng Tụy và rất nhiều người nữa từ đó đến nay dường như rất ít được "những người có trách nhiệm" chân thành lắng nghe để điều chỉnh, thay đổi dù rằng trong nhiều năm qua Nhà nước đã bỏ ra rất nhiều kinh phí cho các đề án, dự án nhằm "đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục…"
Ai sẽ là người tiên phong hành động ?
Trong bài trả lời phỏng vấn của mình, ông Bộ trưởng có nhắc lại và đặc biệt nhấn mạnh đến quan điểm giáo dục"toàn diện", "vừa giỏi vừa ngoan", "vừa hồng vừa chuyên" cho thế hệ trẻ… Những điều này, theo ông đang được những người tổ chức xây dựng và biên soạn chương và sách giáo khoa mới quán triệt, vận dụng và sẽ triển khai đại trà trong thời gian tới :
"Chương trình giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mọi môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình mới, ở các mức độ khác nhau đều có nhiệm vụ phát triển năng lực, bồi đắp tâm hồn, giá trị sống cho học sinh thông qua nội dung và phương pháp giáo dục truyền cảm hứng, tạo động lực để học sinh "học qua làm" mà phát triển phẩm chất, năng lực".
Ngoài ra, ông Bộ trưởng cũng không quên đặt vấn đề "nêu gương của đội ngũ thầy cô giáo", đặc biệt là "vai trò của các hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội có vị trí then chốt" như một giải pháp nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ dạy làm người của toàn ngành giáo dục trong năm học này.
Những điều ông Bộ trưởng nói quả rất hay nhưng rất tiếc tôi phải nói rằng tất cả vẫn chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Hay nói khác đi, nghe ông Bộ trưởng nói, tôi chỉ thấy băn khoăn và tự hỏi trong điều kiện và bối cảnh của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay ai sẽ là người tiên phong hành động nhằm cụ thể hóa vấn đề này ? Quan trọng hơn nữa là sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào để mang lại kết quả cao nhất ?
Bằng trải nghiệm và sự quan sát của cá nhân về những gì đã và đang xảy ra trong ngành giáo dục nhiều năm qua, tôi rất đồng cảm và chia sẻ quan điểm của nhiều nhà giáo, nhà văn hóa tâm huyết, rằng giáo dục Việt Nam để không còn "lạc đường" (như cách nói của cố Giáo sư Hoàng Tụy ở trên) nữa thì nhất định phải dũng cảm "dỡ ra" để "làm lại". Đặc biệt là phải xuất phát từ điểm mấu chốt nhất đó là thay đổi tư duy về các vấn đề liên quan đến BỘ MÁY LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ các cấp trong toàn ngành giáo dục. Cụ thể hơn là cần có sự đột phá trong VẤN ĐỀ LỰA CHỌN CON NGƯỜI để giao trọng trách tổ chức và điều hành nhằm cụ thể hóa những chủ trương chính sách giáo dục của Nhà nước. Những con người được lựa chọn nhất định ngoài năng lực về chuyên môn thì SỰ TRUNG THỰC VÀ LÒNG TỰ TRỌNG – những phẩm chất hàng đầu có tính phổ quát trong đạo lý làm người – phải là tiêu chí quan trọng nhất.
Có một logic thông thường và cũng là một quy luật không thể chối cãi là chúng ta không thể "cho", không thể dạy người khác những gì mà mình không có.
Một nền giáo dục mà sinh viên sư phạm khi ra trường muốn được hành nghề phải lót tay, chung chi…
Một nền giáo dục bị chi phối bởi căn bệnh phong trào và thành tích năm này qua năm khác.
Một nền giáo dục mà các thầy cô giáo muốn đủ điều kiện để "thăng hạng" phải đi "mua chứng chỉ ngoại ngữ" trong sự dối trá vì những quy định trên trời của người làm chính sách từ phòng lạnh…
Một nền giáo dục mà những người đứng đầu và chịu trách nhiệm tổ chức thi cử nhưng đã vì tiền mà sẵn sàng thay đổi kết quả sao cho có lợi cho con em mình ;
Một nền giáo dục mà thầy đánh trò, trò đánh thầy, phụ huynh xông vào trường nhục mạ, xúc phạm thậm chí hành hung giáo viên…
Một nền giáo dục mà một vị Thứ trưởng một ngày nọ đến văn phòng làm việc rồi không hiểu sao lại "rơi tự do" từ tầng 8 xuống đất chết không một lời trăn trối nhưng tuyệt đại đa số dân chúng chẳng ai biết được nguyên nhân chính xác là gì…
Một nền giáo dục mà bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ… được ngã giá và mua bán theo "đúng quy trình"…
Một nền giáo dục mà những kẻ bán phá giá tri thức trên giảng đường cũng được gọi là Giáo sư ; hay một nền giáo dục mà nạn "đạo văn" hoành hành đến nỗi một ông Giáo sư Tiến sĩ bị phát hiện gian dối trong nghiên cứu khoa học trong suốt một thời gian dài (trở thành "vụ án thế kỷ") nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc trong khâu xử lý… thì có phải nền giáo dục ấy đang cố tình chà đạp, coi thường, rẻ rúng sự trung thực và lòng tự trọng của con người hay không ?
Một nền giáo dục bầy hầy, tan hoang, nát bét như vậy thì có gì mà tự hào về "những thành tựu vượt bật". Và thay vì tự hào, tự sướng như thế sao không chân thành tự vấn xem còn có mấy ai trong bộ máy giáo dục hiện nay (từ những người lãnh đạo, quản lý cao nhất đến các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp…) đủ trong sạch để "nêu gương" trước những mầm xanh của đất nước ? Ai có thể dõng dạc, đường hoàng nói với thế hẹ trẻ hôm nay về những bài học làm người đặc biệt là về LÒNG TỰ TRỌNG VÀ SỰ TRUNG THỰC trong cuộc sống mà sau đó không phải xấu hổ khi đối diện với LƯƠNG TÂM mình ?
Thay lời kết
Người xưa nói, "nhân vô thập toàn", điều này có nghĩa là không ai "toàn diện" về mọi mặt vì đơn giản tất cả là con người chứ không phải "thần thánh". Và cho dù có hấp thu, thụ hưởng bất kỳ một chương trình giáo dục nào đi nữa thì sau đó vẫn cứ là con người không toàn diện.
Một nền giáo dục mà ở đó những người đang được giao trọng trách "trồng người" khác nhưng trên thực tế chính những con người ấy tự "trồng mình" còn chưa/không xong nhưng lại ôm đồm và tham vọng biến thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai thành "thần thánh" thì có ảo tưởng và trái khoái lắm không ?
Liệu chúng ta sẽ hi vọng gì về khả năng thành công với cái "dự án" "dạy làm người" nhất là với quan điểm và cách tiếp cận vấn đề này của ông Bộ trưởng hay cụ thể hơn là nguyên cái đề án "đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà" đã và đang được triển khai bởi những con người cũ ? Tại sao ông Bộ trưởng và những người có trách nhiệm trong bộ máy điều hành, chỉ đạo không tiếp cận vấn đề dựa trên thực tế những tồn tại và bất cập của ngành giáo dục hiện nay để có những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất ? Hay nói khác đi, tại sao "thế giới người lớn" hôm nay không thể hiện sự trung thực của bản thân qua những việc làm cụ thể để thế hệ trẻ được tận mắt chứng kiến thay vì cứ hô hào, nói về những điều to tát, lớn lao trong khi bản thân lại thiếu hụt hay thậm chí là hoàn toàn không có ?
Các vị đã và đang phá nát nền giáo dục này, đã và đang làm cho nền văn hóa của dân tộc này suy đồi đến tận đáy rồi, tay đã nhúng chàm quá nhiều lần rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh thức sao ? Bao giờ thì các vị mới chịu quay đầu và sám hối đây ?
Quách Hạo Nhiên
Nguồn : viet-studies, 12/11/2019
------
Nguồn tham khảo :
[1] Bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo : năm học mới ưu tiên "dạy người".
Có một thời Việt Nam lưu truyền câu nói về các ngành học được chuộng trong giới sinh viên học sinh và các phụ huynh Việt Nam rằng, "nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, bỏ qua Sư Phạm". Cái ngành Sư Phạm vất vả lại kiếm sống khó khăn, ra trường phải đi dạy xa nếu chẳng quen biết hay có tiền lo lót, nên chẳng ai khuyến khích con cái theo học Sư Phạm, cái nghề học để có tiếng làm "thầy" là vậy.
Mối quan hệ thầy-trò và phụ huynh trong giáo dục Việt Nam - Hình minh họa.
Một cô giáo trẻ từng cho biết rằng, lúc ra trường muốn ở lại ngay thành phố tỉnh lỵ của mình, gia đình cô phải lo lót đến ba trăm triệu để được nhận vào dạy với mức lương chỉ khoảng bốn triệu một tháng. Làm phép tính nhẩm cũng thấy xem như cô dạy không công hơn sáu năm trời mới lấy đủ lại số tiền đã bỏ ra, nhưng vì không muốn bỏ nghề đã vất vả học nên gia đình đành phải chạy vạy để lo liệu.
Ngành Sư Phạm vốn từng bị né tránh như vậy nhưng cho đến nay, trong khi vẫn chẳng khá hơn về mặt vật chất mà về mặt tinh thần thì ngày càng bị xem thường, thậm chí bị học trò thất lễ hay phụ huynh hành hung thường xuyên hơn. Mặt khác, những thước phim ghi lại dăm vụ hành hung, sỉ nhục học trò của một vài thầy cô giáo nào đó đã tạo thêm cho công luận cái nhìn thiếu thiện cảm và mất tin tưởng về chức nghiệp vốn xưa nay được kính trọng, một chữ cũng thầy. Muốn hay không và lý do gì, những tin tức tiêu cực từ thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh đó đây đã làm mối quan hệ tay ba giữa thầy-trò-phụ huynh ngày càng trở thành mối quan hệ đối đầu, có chiều hướng xấu đi.
Các số liệu cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 1.3 triệu giáo viên và khoảng 22 triệu học sinh các cấp, tức có tỉ lệ khoảng 17 học sinh mỗi giáo viên, tương đương với tiêu chuẩn chung tại các quốc gia phát triển, như tại Mỹ trung bình là vào khoảng 16 học sinh mỗi giáo viên. Tuy nhiên đây chỉ là một số liệu mang tính tương đối để có khái niệm về hệ thống giáo dục tại Việt Nam vì tỉ lệ này thay đổi, dao động khá rộng theo từng địa phương, có nơi một giáo viên phải đứng lớp đến bốn, năm chục học sinh. Nó cho thấy số lượng giáo viên không thiếu dù việc đào tạo nghề nghiệp đặc biệt này còn nhiều điều để nói. Như theo một cuộc trả lời phỏng vấn của ông Hoàng Đức Minh thuộc Bộ Giáo Dục-Đào Tạo cho biết là có khoảng bốn đến năm trăm ngàn giáo viên cần được tái huấn luyện. Đó là một vấn đề khác của hệ thống đào tạo của Việt Nam, còn câu chuyện ở đây là về mối quan hệ giữa phụ huynh và thầy cô giáo tại Việt Nam hiện nay như thế nào ?
Trong thời gian vừa qua, dư luận đang tranh cãi việc có nên gắn camera thu hình ngay trong lớp học hay không và tại sao phải làm điều này ? Phụ huynh lấy những thước phim thầy cô giáo bạo hành thể xác, tinh thần cho đến xâm hại tình dục học sinh để ủng hộ đề nghị này. Thầy cô giáo tận tụy với nghề thì cảm thấy mình bị xúc phạm, bị xem như những "phạm nhân" đang bị theo dõi. Mỗi bên đều có lý lẽ, cũng như có dăm lý do và cách giải thích để ủng hộ hay phản đối đề nghị này. Nhưng việc gắn camera với lý do gì đã chứng tỏ mối quan hệ giáo viên-phụ huynh đã có sự thương tổn và xem như lòng tin về những người nghề giáo không còn. Mà rốt cuộc, ai là người thiệt thòi ? Tất nhiên là cả ba phía, mà hơn hết vẫn là học trò. Và xa hơn, là cả tương lai quốc gia khi giáo dục là nền tảng để phát triển một quốc gia.
Giới giáo dục vẫn luôn chỉ ra rằng, một mối quan hệ tích cực, tin tưởng giữa thầy cô và phụ huynh luôn đem lại nhiều ích lợi cho các em học sinh. Các em cảm thấy gắn bó với trường lớp, đến trường với tâm trạng phấn chấn hơn, thấy mình được quan tâm và yêu thương từ những người đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời mình, để rồi từ đó tạo ra sự thành công trong học đường. Để thiết lập mối quan hệ tích cực này cần có sự đối thoại thẳng thắn và thông hiểu dựa trên nền tảng tương kính lẫn nhau, phụ huynh không quá can dự vào mối quan hệ thầy-trò vì chính các em cũng cần học hỏi một kỹ năng thiết lập mối quan hệ với xã hội ngoài gia đình và biết cách lên tiếng trước những sai trái nào đó trong môi trường học đường. Và cuối cùng là, cả hai phía cùng tìm giải pháp cho các khác biệt thay vì bào chữa hay chỉ trích, tấn công nhau. Tất cả những điều này được làm chỉ trong mục đích chung là đem lại lợi ích tốt nhất cho các em. Bằng ngược lại, một mối quan hệ xấu giữa thầy cô và phụ huynh sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng tinh thần nguy hại cho các em trong việc phát triển thành một người trưởng thành tử tế, có nhân cách cho xã hội.
Tất nhiên mỗi nhân tố trong mối quan hệ thầy-trò và phụ huynh này cần hiểu và có trách nhiệm trong việc thiết lập và phát triển mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Không chỉ các em được dạy "tiên học lễ" mà chính các thầy cô giáo và phụ huynh cũng cần học và thực hành cái lễ với nhau trong mối quan hệ này. Ngành giáo dục không thể có chỗ cho những người thiếu lương tâm chức nghiệp và những phụ huynh quá khích phải chịu trách nhiệm pháp luật về hành xử của mình. Nhưng nói vẫn dễ hơn làm, bởi chừng nào hệ thống và cơ chế giáo dục tại Việt Nam còn chú trọng quá mức vào điểm số, thi cử, vào căn bịnh thành tích và thi đua hơn là vấn đề thực học của một nền giáo dục khai phóng, thì chừng đó những áp lực nặng nề mà mỗi cá nhân trong bộ ba thầy-trò và phụ huynh đang gánh nặng sẽ khó lòng giúp họ làm tốt trách nhiệm và vai trò của mình.
Đinh Yên Thảo
Nguồn : VOA, 23/10/2019
Nhà dột từ nóc
Ngôi trường giáo dục Việt Nam đang dột từ nóc khi hàng loạt các vị thầy đáng kính, từ thầy giáo đến thầy tu đang bị khinh miệt, tẩy chay vì những hành vi, phát ngôn phản giáo dục, xem thường lẽ phải, cổ xuý lối sống thực dụng, sa đoạ và cuồng vật chất.
Nếu như thầy trụ trì của chùa Địa Ngục chịu khó tu thân, sống khắc khổ, làm gương cho phật tử…chắc chắn phật giáo Việt Nam sẽ có thêm một vị chân tu đáng kính, hàng ngàn tín đồ ngoan đạo. Nhưng ngược lại, vị thầy này lại mải mê đầu tư công sức vào các dự án phá rừng, tàn phá hệ sinh thái quí hiếm, ít ỏi của một nước Việt tang thương.
Chưa dừng lại ở đó, vị trụ trì này còn thể hiện lối sống phản tu hành, ở mức cao độ, khi không ngần ngại dùng những lời lẽ thô tục, cử chỉ bệnh hoạn để gạ tình phụ nữ. Hành vi này sẽ còn tiếp diễn nếu như những bằng chứng không thể chối cãi (băng ghi âm) không được tung ra. Nó như một vết nhơ không thể tẩy rửa trên khuôn mặt đầy những bê bối bẩn thỉu của giáo hội Phật giáo quốc doanh.
"Thầy" Thích Thanh Toàn
Dư luận chưa hết bàng hoàng về sư thầy Thích Thanh Toàn thì đến lượt thầy giáo có cái tên rất hay, rất có tính giáo dục : Vũ Khắc Ngọc. Người viết hiểu từ "khắc" có nghĩa là nghiêm khắc rèn luyện, tu dưỡng và gọt giũa để sáng đẹp như "ngọc". Cái tên này trở nên cao quí khi thầy có hành động dũng cảm tố giác và vạch trần những gian dối trong công tác chấm thi ở Hà Giang.
Nhưng dư luận đã một phen ngã ngửa khi thầy giới thiệu với không chỉ Việt Nam, mà cả thế giới một "chân lý mới" : tranh đấu cho lẽ phải, tự do, dân chủ chỉ là trò cười, là gây rối, phá hoại, và không đáng gì so với điều quan trọng nhất là "nồi cơm", khi thầy quyết liệt chống lại cả thể giới dân chủ văn minh bằng cách kết án phong trào biểu tình ở Hồng Kông. Càng đáng trách hơn, khi thầy Ngọc cảnh báo giới trẻ Việt Nam đừng dại dột bắt chước Hồng Kông.
Nhưng "thần tượng" Vũ Khắc Ngọc cảm thấy như thế vẫn chưa tương xứng với "tình yêu" mãnh liệt mà ông dành cho nồi cơm, mà ông đánh tráo khái niệm thành quê hương. Nên ngay khi có thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, ông đã tổ chức một cuộc tấn công làm rung chuyển cả làng truyền thông quốc tế, khi trong nháy mắt đã hạ gục một trong những ứng dụng ăn khách nhất Việt Nam : Air Visual.
Chỉ bằng lời kêu gọi cộng đồng, những người chưa có nhận thức đúng về chính trị, xã hội, hiện thực đời sống, đồng loạt chấm điểm thấp nhất (1 sao), hòng tẩy chay công cụ đo ô nhiễm không khí đình đám này, dù thầy không trưng ra bất cứ một bằng chứng thuyết phục nào.
Kết quả như thế nào chúng ta đã biết, Air Visual phải rời khỏi Việt Nam không kèn, không trống. Vũ Khắc Ngọc đã tự bôi bẩn không chỉ cái tên rất đẹp, mà còn cả thanh danh và lương tâm của chính mình, khi thể hiện một bản chất rất đặc trưng của giáo dục Việt Nam : gian dối, chụp mũ, vu khống và xu nịnh.
Sám hối và lời xin lỗi muộn màng
Sau những tội lỗi và bằng chứng quá rõ ràng, thầy Thích Thanh Toàn phải sám hối đại tăng và xin hoàn tục. Nhưng thầy vẫn không chịu dừng việc bôi bẩn cửa phật, khi đòi chia tài sản nhà chùa một cách quyết liệt như lúc đòi tình nữ phóng viên.
Đến đây, chúng ta không thể tưởng tượng nổi sự băng hoại của một chốn từng là nơi con người tìm đến để buông bỏ buồn phiền, tìm kiếm sự tịnh tâm.
Thầy Vũ Khắc Ngọc cũng cho thấy mình không thua kém thầy Thích Thanh Toàn là bao, khi chỉ nỗ lực cứu vớt thanh danh của mình bằng cách xin lỗi nhà phát triển ứng dụng Air Visual một cách giả tạo và nguỵ biện. Còn hàng triệu người Việt bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi khi mất đi công cụ bảo vệ sức khoẻ đắc lực, thì thầy không thèm đếm xỉa.
Tại sao ? Hai người thầy trên là những "viên ngọc quí" của môi trường xã hội chủ nghĩa. Nơi đã biến từ "giáo dục" trở thành thô tục. Vì ở đâu có "giáo dục" theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì ở đó có những con người hành xử như kẻ vô học.
Ở đâu có khẩu hiệu "tiên học lễ" ở đó có những phát ngôn tục tĩu như thầy Ngọc đã minh chứng. Ở đâu có những ông thầy "được định hướng" ở đó có những kẻ tiểu nhân, biến thái. Ở đâu rêu rao "học theo tấm gương cần, kiệm, liêm, chính… ở đó có tham nhũng, lãng phí, gian trá, nịnh bợ…
Nền giáo dục của Việt Nam ta không phải tự nhiên trở nên đáng xấu hổ, mà nó có sự đóng góp hàng ngày, hàng giờ của thói quen luồn lách, tư duy khôn lỏi, nhồi sọ, xem thường lẽ phải.
Chúng ta chỉ gặt hái được "trái ngọt" nếu chúng ta chịu gieo mầm niềm tin, sự thật, công lý và hoà bình.
Việt Nghĩa
(9/10/2019)
Thể chế là rào cản của giáo dục
Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có đợt tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cho giảng viên các trường sư phạm chủ chốt nhằm bồi dưỡng nhân sự tham gia phát triển tài liệu và bồi dưỡng giáo viên phổ thông, nâng cao năng lực thực hiện giáo dục phổ thông mới.
Học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, Hà Nội trong ngày khai trường. Reuters
Đây là một trong các nỗ lực của ngành giáo dục nhằm giúp thay đổi chương trình học ngày một mới hơn, hiện đại hơn, nhưng nhiều người đang hoang mang về những loại hình mang tính chất "đổi mới" của ngành giáo dục Việt Nam. Bộ Giáo dục và đào tạo đã từng thừa nhận những thiếu sót về lộ trình và bước triển khai chưa phù hợp, cán bộ quản lý và giáo viên chưa được chuẩn bị chu đáo và còn có một bộ phận ngại đổi mới… trong Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam được triển khai từ năm 2013.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, người từng là giảng viên môn Toán học ứng dụng tại Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng giáo dục Việt Nam hiện tồn tại rất nhiều vấn đề. Nếu không thay đổi cái chính là tư duy về nhân sự, đặt con người lên trên hết thì không giải quyết được gì cả. Ông nêu ra mấu chốt của vấn đề :
"Mấu chốt là vấn đề chính trị vì nền giáo dục của Việt Nam không dựa trên những tiêu chuẩn như nhân bản ; khoa học ; đại chúng ; sáng tạo…mà dựa trên luật giáo dục là phải đào tạo ra con người XHCN. Nghĩa là giáo dục Việt Nam phải tuân thủ và đi theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quy định không để nhân bản ; không để vai trò của giáo viên, học sinh lên trên hết mà để vấn đề chính trị, tư tưởng lên trên hết. Một khi họ sai từ cơ bản thì họ sai hết tất cả. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra thì Bộ GD có sửa cách nào cũng vậy thôi".
Từ sau năm 1975, giáo dục ở Việt Nam đã nhiều lần cải cách với những thay đổi lớn liên quan đến chương trình học, nội dung sách giáo khoa, phương pháp dạy học... khi Chính phủ ban hành và sửa đổi Luật Giáo dục ở các đợt khác nhau (1998, 2005, 2009) ; chưa kể những thay đổi ở các bậc học khiến ngành giáo dục càng ngày càng mất cân đối.
Mọi cải cách cho đến nay vẫn chỉ loay hoay trong "cải cách của cải cách" mà không dựa trên một hệ thống triết lý giáo dục rõ ràng nào.
Giảng viên đại học Chế Quốc Long từ Sài Gòn khẳng định, thể chế độc tài muốn kiểm soát tất cả nên không thể có sự thay đổi. Một khi con người trong ngành giáo dục được tư duy một cách tự do thì cải cách mới phát triển được. Ông nói thêm :
"Những cải tiến của Bộ Giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ bộ trưởng luôn có tính tình thế. Từ việc giảm tải chương trình, kết hợp các môn học khoa học tự nhiên hay xã hội, thay đổi phương thức thi cử... Điều cần cải tiến thì bộ lại không làm được.
Chương trình giáo dục phổ thông quá giáo điều, hình thức, nặng nề, kìm hãm tư duy sáng tạo của người học. Việc duy trì một bộ sách giáo khoa độc quyền đã giết chết tính sáng tạo của cả người học và người dạy".
Với Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng thì tình hình giáo dục ở Việt Nam rất trầm trọng trong khi ông Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ lại có tư duy rất kém cỏi. Bây giờ muốn thay đổi thì phải thay đổi từ tư duy của người lãnh đạo về giáo dục và tuyên truyền. Phải thay đổi tư duy của Ban tuyên giáo, bởi Bộ Giáo dục và đào tạo làm gì cũng phải có những điểm căn bản, phải nghe theo chỉ tiêu của Ban tuyên giáo. Ông dẫn chứng :
"Họ vẫn còn cái tư duy coi trường học không phải chỗ để mà trao đổi, để mà phổ biến cái hiểu biết của con người, hiểu biết của nền văn minh, hiểu biết của nhân loại. Mà họ coi trường học là phương tiện để tuyên truyền chính trị, cho nên họ đặt nặng những giáo trình không ăn nhập gì đến việc học hành mà họ bắt sinh viên phải thấu triệt, nếu không thì họ không cho đậu. Họ dùng nhà trường để tuyên truyền chính trị thì không bao giờ có nền giáo dục tốt được !"
Học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, Hà Nội trong ngày khai trường. Reuters
Cuối năm 2018, Bộ Giáo dục và đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới, với nhiều thay đổi so với hiện tại, nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực.
Tại buổi công bố, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết theo cách tiếp cận mới, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp học sinh hoàn thành công việc, giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả, sáng tạo kiến thức đã học. Quan điểm này được thể hiện nhất quán ở nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục.
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nhận xét phần lớn những giáo chức ở Việt Nam không được đào tạo bài bản. Nếu được đào tạo bài bản thì chỉ bài bản về chuyên môn mà thôi, chứ cái triết lý giáo dục, cái nhân văn của giáo dục, cái tinh thần giáo dục họ không thấu triệt, cho nên họ không thực thi được những gì cần thiết cho nền giáo dục nước nhà.
Giáo dục cần một "nhạc trưởng" tài ba
Ngày 11 tháng 5 năm 2018, trong khi trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định : "Kết quả đổi mới giáo dục của Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao". Ông Nhạ dẫn nguồn thông cáo báo chí của Ngân hàng Thế giới hai tháng trước đó rằng hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới nằm ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó sự phát triển thực sự ấn tượng của Trung Quốc và Việt Nam.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng cho rằng ngôi nhà giáo dục Việt Nam đã mục nát mà cải tổ chỉ bằng cách quét vôi thì nó không thay đổi gì được cả. Vấn đề giáo dục của Việt Nam nó liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, nhiều bộ, nhiều ban ngành khác nhau như Bộ tài chính, Bộ nội vụ…
Do đó muốn sửa đổi những vấn về giáo dục thì phải sửa đổi cả những vấn đề của các ngành liên quan. Ông nêu một trong những điều quan trọng cần phải thay đổi đó là tăng lương cho giáo viên, xứng đáng với công sức họ bỏ ra, nếu không thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả như chạy điểm, dạy không chất lượng để mở lớp dạy thêm riêng, dù biết là không dễ dàng vì Bộ Giáo dục không có toàn quyền quyết định. Ông nói :
"Họ cũng có nhiều nỗ lực để cải thiện tình hình giáo dục ở Việt Nam, nhưng giáo dục ở Việt Nam có rất nhiều vấn đề ở dưới như vấn đề thi cử, vấn đề lương giáo viên, vấn đề sách giáo khoa. Đụng đâu cũng có vấn đề cả. Một vấn đề khá mấu chốt là vấn đề lương giáo viên. Trong các chính sách mới của Bộ Giáo dục và đào tạo, tôi không thấy họ đề cập đến lương giáo viên".
Khi trao đổi với RFA về những cải cách của Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam vẫn đang làm, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng không kỳ vọng có một sự thay đổi nào trừ khi họ có sự thay đổi căn bản là thay đổi triết lý giáo dục, triết lý về nhà trường, triết lý về truyền bá hiểu biết cho người dân, cho sinh viên, cho tuổi trẻ. Ông khẳng định giáo dục Việt Nam đang đi lạc đường :
"Nền giáo dục của Việt Nam đã lạc hậu trầm trọng cho nên muốn cải tiến thì không thể có những biện pháp hời hợt ngoài da được mà phải cải tạo đến xương đến tủy.
Vấn đề là phải quay đầu lại và đi con đường khác. Mà quan trọng là vấn đề con người, vấn đề nhân sự. Nền giáo dục Việt Nam không thể gọi là sai lầm, vì nếu sai lầm còn có thể sửa được, đằng này cái khổ là nó đi lạc đường. Nghĩa là giáo dục Việt Nam đang đi vào đường rừng, càng chặt cây, rẽ cành thì cũng chỉ loanh quanh trong điểm lạc mà thôi.
Tuy thất vọng về hiện tại nhưng vị giáo sư này vẫn tin vào một "vị cứu tinh". "Vị cứu tinh" mà ông nói đến cũng xuất phát từ trong đảng nhưng họ nhận thức được hiện trạng cấp bách của nền giáo dục Việt Nam đem lại sự khai sáng trong đường hầm tăm tối hiện nay. Đó cũng là cách giúp kinh tế Việt Nam phát triển bởi giáo dục ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển của đất nước, nhất là về kinh tế.
Có quá nhiều bê bối trong lãnh vực giáo dục đã và đang tiếp tục xảy ra, liệu ông Vũ Đức Đam có nghĩ tới việc từ chức, bởi đó còn là lòng tự trọng và tư cách cần có của một chính khách.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ (trái) và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018. Ảnh: Thanh Hùng
Dĩ nhiên nếu ông Vũ Đức Đam tự nguyện rời ghế Phó Thủ tướng, thì tương ứng, cần xem xét đến trách nhiệm của ông Nguyễn Xuân Phúc, người đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục.
Tay trái đánh tay mặt à ?
Theo Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ được phân công nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác : Giáo dục, đào tạo và dạy nghề ; Khoa học và công nghệ ; Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội ; Thông tin và truyền thông ; Văn hóa ; du lịch ; thể dục, thể thao ; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Giáo dục và đào tạo.
Với hàng loạt ‘bổn phận’ nêu trên, câu hỏi đặt ra là vì sao ông Vũ Đức Đam không đưa ra đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thay đổi nhân sự đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ?
Giả dụ ông Vũ Đức Đam có ‘tham mưu’ việc thay Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, thì trên thực tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫu muốn, cũng phải thông qua ý kiến chấp thuận của một tổ chức có tên "Bộ Chính trị" với quyền lực tập trung cao nhất vào 3 vị có thứ tự sau đây : Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính. Đó là yêu cầu của Quyết định 105-QĐ/TW "về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử", do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, ký ban hành ngày 19/12/2017.
Các chức danh cán bộ do Bộ Chính trị quyết định bao gồm : Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Trung ương ; Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng... Bộ Chính trị cũng quyết định : Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng các ban của Trung ương Đảng ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ...
Như vậy, nếu có trách cứ về bất kỳ ai trong bộ máy nhân sự quản trị quốc gia, thì địa chỉ đúng nhất, cần thiết nhất phải nhận mọi búa rìu dư luận chính là Bộ Chính trị, có trụ sở đóng tại số 1A, Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
Kỷ luật của đảng : nói hay, làm thì…
Trở lại với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ - người còn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Vụ việc mua điểm thi với giá từ 1 tỷ đồng cho một thí sinh ở tỉnh Sơn La mà cơ quan công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, cho thấy chỉ xét riêng về sai phạm trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, trước mắt là đã hội đủ lý do để kỷ luật khai trừ hàng loạt đảng viên, tính từ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trở xuống.
Quy định số 08-QĐi/TW "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 25/10/2018, tại "Điều 2. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện", ở khoản 8, ghi : "Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình ; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh ; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ".
Vụ án nâng điểm thi tốt nghiệp trung học phố thông quốc gia 2018 được xem là bê bối thi cử lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 222 thí sinh được nâng điểm. Trong đó Hà Giang có 114 thí sinh, Sơn La và Hòa Bình lần lượt có 44 và 64 thí sinh.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 16 bị can về các tội danh khác nhau. Trong đó, Sơn La có cán bộ 8 ngành giáo dục và công an liên quan.
Theo kết quả điều tra (đã được tống đạt đến các bị can), trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, ông Trần Xuân Yến được phân công là ủy viên ban chỉ đạo thi của tỉnh, phó chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi, phó trưởng ban thường trực ban coi thi, phó trưởng ban thường trực ban chấm thi, tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm. Kết quả điều tra cho thấy vị phó giám đốc sở này đã nâng điểm cho 13 thí sinh, đây đều là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp và người quen nhờ vả. Đáng chú ý, trong số 13 thí sinh đó có 8 trường hợp do chính giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La ‘gửi gắm’.
Kết luận điều tra cho biết, theo ông Yến, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La, gọi ông Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo ‘đặt hàng’. Cũng ngày 28/6, ông Nguyễn Ngọc Hà - trưởng Phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La - đến gặp ông Yến tại phòng làm việc và đưa thông tin của 4 thí sinh để nhờ nâng điểm. Trong số này có 2 trường hợp trùng với danh sách giám đốc sở đã nhờ trước đó.
Sau khi có thông tin của 13 thí sinh, ông Yến tổng hợp thành một danh sách, trong đó ghi rõ họ tên thí sinh, số báo danh, địa điểm thi, các môn thi cần nâng điểm, các mã đề, tổng số điểm cần phải đạt được của từng thí sinh. Sau đó, ông Yến trực tiếp đưa danh sách này cho Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La, thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm - để bà Nga giải quyết…
Tất cả các ông, bà có tên nói trên đều là đảng viên đảng cộng sản, thuộc Chi bộ đảng Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La. Chính điều đó cho thấy nếu phải thực hiện theo Quy định số 08-QĐi/TW để buộc ông Phùng Xuân Nhạ phải từ chức, thì xem ra sẽ dắt dây đến hàng loạt trách nhiệm khác của Tỉnh ủy Sơn La. Điều này cho thấy gần như là bất khả thi.
Với mối bùng nhùng như đèn cù trong các quy định đan xen giữa luật pháp quốc gia với ‘luật riêng’ của đảng cộng sản, thì chuyện ‘từ chức’, ‘cách hết mọi chức vụ trong đảng’ quả tình là một hình thái chính trị 'đặc sắc' của riêng Việt Nam.
Danh dự của chính khách là đảng viên đảng cộng sản ?
Có ý kiến rằng nhiều khi chuyện từ chức dựa trên cơ sở danh dự, văn hóa chứ không cần đến các quy định kiểu như Quy định số 08-QĐi/TW.
Đơn cử việc một bộ trưởng của Nhật, chỉ vì có ì xèo về nguồn tài chính thiếu minh bạch, không ổn khi tranh cử, người ta đã từ chức ngay rồi ; hay bộ trưởng môi trường Mexico đã nộp đơn từ chức ngày 25/5/2019, sau khi bị chỉ trích vì làm một chuyến bay khởi hành trễ khoảng 40 phút. Trước đó, năm 1993, tại Nhật Bản có 3 thủ tướng từ chức. Nhiều vị thủ tướng nhậm chức trong 3 tháng thấy không làm được thì từ chức…
Có thể thấy đây chính là việc tất yếu của một hệ thống chính trị hết sức có lương tâm. Chưa chắc người từ chức đã có vi phạm gì, mà chỉ là người ta cảm thấy không còn uy tín thì người ta xin từ chức thôi. Việc từ chức để nhận trách nhiệm, từ chức vì thấy cắn rứt, từ chức vì thấy đáng ra bản thân phải làm tốt hơn hoặc để người khác làm sẽ tốt hơn mình thì đó là chuyện của đạo đức, không phải chuyện của pháp luật.
Xem ra nếu nhận xét từ những dẫn chứng vừa nêu là có thể chấp nhận, thì phải chăng đạo đức của những quan chức là đảng viên cộng sản lại thuộc chuyện "ăn không từ thứ gì" ? [*]
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 28/05/2019
Chú thích :
[*] "Người ta ăn của dân không từ cái gì nữa, từ liều vacxin con con đến tiền chữa bệnh bảo hiểm". Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu như vậy tại phiên thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/9/2013.