Cuối tuần rồi xảy ra ba chuyện… nhỏ và cả ba cùng khắc họa một vấn nạn đang càng ngày càng lớn tại Việt Nam…
Trang Facebook của nhóm "Bạn Hữu Đường Xa." (Hình : Screenshot trên Facebook)
***
Chuyện thứ nhất : Tối 14 tháng 12, thành viên nhóm "Bạn hữu đường xa" bừng bừng phẫn nộ khi xem video clip ghi lại cảnh ông Nguyễn Tấn Đạt, một tài xế taxi ở Thành phố Hồ Chí Minh bị hành hung được đưa lên trang facebook của nhóm này.
Video clip ấy cho thấy, lúc chờ đèn xanh tại một giao lộ trên đường Võ Văn Kiệt, xe của ông Đạt đã bị một chiếc xe bảy chỗ hiệu Mitsubishi đang dừng phía trước, đột nhiên lui lại rồi đụng mạnh vào đầu. Sau va chạm, thay vì nhận lỗi, người cầm lái chiếc Mitsubishi đã dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối để nói chuyện với ông Đạt (1).
Camera gắn trên xe của nạn nhân không chỉ giúp người ta xem lại toàn bộ diễn biến mà còn xác định được biển số chiếc Mitsubishi và nhận diện được người cầm lái chiếc xe đó. Chỉ trong vòng vài giờ, các thành viên nhóm "Bạn hữu đường xa" đã xác định được tên, địa chỉ của chủ xe.
Thêm vài giờ nữa, người ta tìm ra hàng loạt thông tin khác : Chủ xe chỉ cho thuê xe. Người cầm lái và hành hung ông Đạt tên là Đào Văn Huân, Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Bách Khoa. Rất nhiều thành viên nhóm "Bạn hữu đường xa" khẳng định sẽ dạy cho ông Huân một bài học.
Chắc là phát hoảng vì đột nhiên trở thành đối tượng săn lùng của giới tài xế, chiều 15 tháng 12, dưới sự sắp đặt của một thanh niên tự nhận là "Hiệp sĩ" Nguyễn Sin, ông Huân đã trực tiếp xin lỗi nạn nhân, hứa bồi thường. Có một tình tiết bất ngờ, xảy ra ngoài dự kiến, một phụ nữ được cho là vợ nạn nhân, xách nón bảo hiểm đập vào đầu ông Huân (2).
Cho dù người điều hành trang facebook của nhóm "Bạn hữu đường xa" nhắn các thành viên trong nhóm, rằng chuyện đã được giải quyết xong, đề nghị mọi người tha cho ông Huân nhưng gần như chẳng có ai từng xem video clip ghi lại cảnh ông Huân đã sai còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nạn nhân, cảm thấy hài lòng (3).
Chuỗi sự kiện liên quan tới ông Đạt và ông Huân : Hai bên xảy ra va chạm trong giao thông. Ông Huân vô cớ hành hung ông Đạt hết sức thô bạo. Ông Huân bị săn lùng, an toàn cá nhân bị đe dọa tới mức phải chủ động xin được xin lỗi, bị vợ ông Đạt đánh tét đầu,… không hề có bóng dáng của công an Việt Nam.
https://youtu.be/St_lqwJcrQI
Cho dù hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thường xuyên cam kết bảo hộ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản của tất cả công dân nhưng đó chỉ là "chót lưỡi, đầu môi". Dẫu các qui phạm pháp luật như… rừng, công an Việt Nam đông như… quân Nguyên nhưng xã hội Việt Nam vẫn vận hành trên nền tảng "mạnh được, yếu thua".
Nếu luật pháp thật sự nghiêm minh, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thật sự xem việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản của công dân là mục tiêu tối thượng như các quốc gia văn minh khác, chắc chắn ông Huân không dám xử sự hàm hồ. Ông Đạt không cần cậy đến anh em trong nhóm "Bạn hữu đường xa". Đời không cần những cá nhân như "Hiệp sĩ" Nguyễn Sin.
"Hiệp sĩ" Nguyễn Sin có hẳn một channel trên YouTube và nếu có thời gian xem những video clip ấy, người ta có thể biết thêm rằng ngoài việc thay mặt hệ thống chính trị, hệ thống công quyền "chủ trì công đạo", lấy lại… công bằng cho những người "thân yếu, thế cô" như ông Đạt, "Hiệp sĩ" Nguyễn Sin còn xông vào tư gia người khác, truy vấn, tìm tung tích những kẻ dám chỉ trích, thách thức mình trên mạng xã hội (4).
Cho tới bây giờ, song song với việc còng lưng đóng góp nuôi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, đa số người Việt vẫn chỉ thở vắn, than dài khi bạo lực ngự trị, du đãng lộng hành, chi phối toàn bộ sinh hoạt xã hội. Danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản của từng cá nhân càng ngày càng phải đối diện với đủ thứ rủi ro, không còn chốn nào, kể cả trường học, bệnh viện, trụ sở công quyền được xem là an toàn vì du đãng chừa ra.
***
Trong ngày 14 tháng 12 còn hai chuyện… nhỏ nữa.
Chuyện thứ hai là báo giới Việt Nam đồng loạt loan tin, Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Đội Phòng - chống mại dâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra Cơ sở Gội đầu - Cạo mặt "Thé" ở phường 6, quận 3, bắt quả tang 20 người đàn ông đồng tính đang "mây mưa" (5).
Vừa khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng đã đạt được nhiều thành quả đáng kể trong việc bảo vệ, thăng tiến nhân quyền, các cơ quan, viên chức hữu trách vừa chủ động trao cho báo giới những tấm ảnh là bằng chứng chứng minh họ vừa "bắt quả tang" để báo giới phát tán rộng rãi.
Tùy nơi, tùy thời, mua – bán dâm giữa những người đồng giới hay khác giới có thể là vi phạm pháp luật, trái thuần phong, mỹ tục nhưng chẳng lẽ những người đàn ông, đàn bà chỉ vì có liên quan đến mua – bán dâm mà không còn là con người, nên các cơ quan, viên chức hữu trách có quyền cấm họ mặc lại quần áo, chụp hình, phát tán để lăng nhục họ (6) ?
Bởi trong mắt hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn là rác nên không có bất kỳ cá nhân hữu trách nào cảm thấy chuyện công an cấm những người có liên quan đến mua – bán dâm mặc lại quần áo để chụp hình họ ở đủ mọi góc độ rồi giao cho báo giới phát tán, hoặc tổ chức xét xử lưu động, hoặc dùng hệ thống loa phóng thanh bêu riếu những gia đình chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chính quyền địa phương (6),… là không thể chấp nhận được.
Thay vì đòi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền phải thay đổi nhận thức, thay đổi cách hành xử, nhiều người Việt chấp nhận thực tại, coi rẻ danh dự, phẩm giá, sức khỏe, tính mạng, tài sản của cả chính mình lẫn thân nhân của mình nên mới có chuyện thứ ba : Ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường nội trú dành cho những đứa trẻ con em người thiểu số ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đã bắt hàng chục nam sinh phục vụ nhu cầu tình dục của ông trong một thời gian dài.
Tháng 5 vừa qua, Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh Phú Thọ từng tổ chức đợt tuyên truyền "Phòng – chống xâm hại trẻ em" trên toàn tỉnh, kể cả ở trường nội trú cho trẻ là con em người thiểu số ở huyện Thanh Sơn (8). Đợt tuyên truyền ấy được xem như một thành tích và được báo giới quảng bá rộng rãi (9) nhưng không có đứa trẻ nào là nạn nhân của ông My tố cáo và xin được bảo vệ. Tại sao ? Tường thuật của báo giới về scandal này chỉ ra, lũ trẻ cam chịu vì không tin vào tuyên truyền, không nghĩ rằng chúng có quyền đòi ngăn chặn – trừng phạt tội ác (10).
Đến lúc nào thì con cháu người Việt đủ cả hiểu biết lẫn tự trọng để đòi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải bảo vệ danh dự, phẩm giá, sức khỏe, tính mạng, tài sản của chúng, cũng như dõng dạc nói không với bất cứ hành vi nào xâm hại các quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của chúng ? Chắc là còn rất lâu vì ông bà, cha mẹ chúng vẫn xem câm nín, cam chịu sánh ngang… vàng !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/12/2018
Chú thích :
(1) https://www.facebook.com/groups/193493124331444/permalink/825477264466357/
(3) https://www.facebook.com/groups/193493124331444/permalink/825717397775677/
(4) https://www.youtube.com/watch?v=-rXY116PpA0
(9) http://laodongxahoi.net/phu-tho-tang-cuong-bao-ve-tre-em-khoi-bi-xam-hai-1309944.html