Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/06/2019

Nghiệp đoàn độc lập và vai trò phân phối công ăn việc làm trong xã hội

Kiều Phong

Trải qua thời bị xâu xé vì những ý hệ đủ loại trong thế kỷ XX, ngày nay con người bị lo âu hơn bao giờ hết. Truy tầm cho thật sâu vì không có thể chế bảo vệ sự quân phân tài sản, quyền tự do tư duy, sáng tạo... Càng rơi vào trạng huống ấy, mỗi dân tộc càng cần nhiều nghiệp đoàn độc lập mọc ra để tái phân phối của cải, tái phân phối công ăn việc làm trong xã hội.

nghiep1

Quì gối xin việc làm - Ảnh minh họa

Thế giới hiện đại đang bị nô lệ cho kỹ thuật. Nước Anh là nước đầu tiên phát minh ra máy hơi nước. Phát minh này đẩy mạnh ngành công nghiệp may mặc từ cây bông của nước Anh. Thế là địa chủ, giới chủ công nghiệp Anh đuổi nông dân ra khỏi những cánh đồng trồng lúa mì để nhường chỗ cho trồng bông. Nông dân đang có đất canh tác bỗng trở thành tứ cố vô thân. Liền sau đó nông dân Anh đã liên kết với nhau thành nghiệp đoàn. Nơi nào kỹ thuật phát triển mạnh, nơi đó sớm xuất hiện nghiệp đoàn, nếu không hết thảy đều chết đói hay vất vưởng ngoài đường phố. 

Chính vì không có nghiệp đoàn nên con người đối xử với nhau như cướp giật, cũng chính vì không có nghiệp đoàn nên mới có những câu nói lạnh lùng kiểu : "Đời không có ai đúng ai sai.."., "Mạnh thì sống, yếu thì chết". Còn khi có nghiệp đoàn thì khác, mọi người giúp đỡ nhau để cùng tồn tại, người mạnh giúp người yếu, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Có thời các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn chuyển đổi từ hình thức nghiệp đoàn sang hình thức hội tương thân để lánh nạn. Vào thời ấy, người dân Anh quốc ai ai cũng được nghiệp đoàn cố gắng sắp xếp cho được một việc làm, nếu gấp quá thì hỗ trợ lương ăn. Làm nghiệp đoàn là đòi lại nhân phẩm cho người lao động. Mọi khóa đào tạo nghiệp đoàn đều coi Anh quốc là quê hương của các nghiệp đoàn là vậy.

Ở Hàn Quốc từng có chuyện, có những thanh niên to khỏe đi xin việc mười một, mười hai công ty cũng không có nơi nào nhận. Cuối cùng các thanh niên này phải đầu quân cho các băng đảng xã hội để mưu sinh. Chỉ vì mặt các thanh niên này có một vết sẹo nhỏ, hay có bố mẹ làm chuyện gì đó tai tiếng trong làng mà cả làng ghét, nên không một nơi nào nhận họ, không ai cho họ một công ăn việc làm. Trong khi đó có những nơi thì thiếu người làm công lại đợi mãi không thấy có người đến xin việc. Lại có trường hợp, thanh niên gọi điện phỏng vấn thành công, ông chủ nhận vào làm, nhưng thanh niên đó lại không có tiền bắt xe đò lên thủ đô Xê-un (Seoul), nên lại lỡ hẹn với công việc. 

Xét những trường hợp trên, nếu có nghiệp đoàn, nghiệp đoàn sẽ tài trợ tiền xe đò lên Xê-un cho người thanh niên, rồi sau này đi làm tháng lương đầu tiên sẽ bù lại cho công quỹ của nghiệp đoàn. Cho nên nói nghiệp đoàn rất nhân bản. Như vậy, nghiệp đoàn vừa có thêm thành viên, vừa có thêm quỹ. Quỹ giàu thêm, có thêm tiền họ lại giúp thêm một người nữa có được việc làm. Chính vì vậy có thể nói nghiệp đoàn rất đắc lực trong vai trò gây dựng tình huynh đệ phổ biến, tái phân phối của cải xã hội. 

Chính phủ Hàn Quốc cũng biết điều này nhưng hơi muộn, cho nên xã hội Hàn từng tràn ngập các băng đảng xã hội đen. Được trả độc lập từ năm 1945 từ tay Nhật Bản, tuyên bố độc lập vào năm 1948, hết nội chiến năm 1953 nhưng đến năm 1995 Hàn Quốc mới có một Tổng liên đoàn lao động được kể là lớn ( Liên hội các nghiệp đoàn Hàn Quốc - Korean Confederation of Trade Unions). Sau đó nhiều nghiệp đoàn mới được mọc lên sau, càng dẫn đến sự thịnh vượng đồng đều của người dân nước này. 

Một câu hỏi nhỏ, rằng các nước giàu Tây phương tặng tiền, thức ăn cho các nước nghèo châu Phi thì có phải là làm từ thiện không ? Trả lời câu hỏi này, theo quan điểm của tỷ phú Bill Gates là không, người châu Phi ngồi không chơi, người châu Âu phải mang thực phẩm đến cho người châu Phi. Bởi, các nước giàu hút dầu trong lòng đất, làm cho nước ngọt ngầm ở châu Phi khô cạn. Nghĩa là, châu Âu có cho châu Phi tiền thì chỉ là đền bù thiệt hại chứ chẳng phải ban ơn. Cũng vậy, người đi làm giàu có mà đưa chút hỗ trợ cho người nghèo thì đừng nên tự hào gọi đó là từ thiện, anh có việc làm thì anh gửi chút đền bù cho những người đã vô tình phải nhường chỗ ăn làm cho anh. Tất nhiên là cuộc đời vốn không bao giờ công bằng, theo Bill Gates. Nếu chính phủ Việt Nam trung thực như chính phủ Pháp thì phải có trợ cấp xã hội phổ biến. Chính phủ Việt Nam phải tài trợ mức sống tối thiểu cho những thanh niên không có hoặc chưa có việc làm, và đây là nghĩa vụ chứ không phải ân huệ xin-cho. Còn như tình hình Việt Nam hiện nay thì đừng mong vào chính phủ, ngược lại chúng ta có thể bỏ qua chính phủ để tự thành lập các nghiệp đoàn độc lập, hầu cho tái phân phối của cải và bảo đảm công bằng xã hội.

Kiều Phong

Nguồn : VNTB, 23/06/2019

Quay lại trang chủ
Read 522 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)