Bạch thư Trung Quốc nhắc tới Việt Nam, ‘quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông’
Viễn Đông, VOA, 05/08/2019
"Bạch thư Quốc phòng" mới được công bố của Trung Quốc có nhắc tới Việt Nam và Biển Đông đồng thời nói rằng các lực lượng vũ trang của quốc gia đông dân nhất thế giới "quyết tâm bảo vệ chủ quyền" ở vùng biển tranh chấp, giữa bối cảnh tàu chấp pháp của hai nước "đối đầu" gần Bãi Tư Chính ở Trường Sa.
Tài liệu có tựa đề "Quốc phòng Trung Quốc trong thời kỳ mới" viết rằng "tình hình Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] nhìn chung ổn định và cải thiện trong khi các nước trong khu vực đang xử lý phù hợp các rủi ro và khác biệt".
Trong tuyên bố cho thấy Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không nhượng bộ trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải, "Bạch thư Quốc phòng" ra ngày 21/7 nói rằng "mục tiêu cơ bản" của chính sách phòng thủ quốc gia của quốc gia đông dân nhất thế giới là nhằm bảo vệ "các quyền lợi và chủ quyền hàng hải của Trung Quốc".
"Các hòn đảo trên Biển Nam Trung Hoa và quần đảo Điếu Ngư [tranh chấp với Nhật] là các phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc thực thi chủ quyền quốc gia để xây dựng cơ sở và triển khai khả năng phòng thủ cần thiết trên các hòn đảo và bãi đá ở Biển Nam Trung Hoa cũng như thực hiện các cuộc tuần tra ở vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông", tài liệu có đoạn.
"Trung Quốc cam kết giải quyết các tranh chấp liên quan thông qua đàm phán với các quốc gia trực tiếp liên quan trên cơ sở tôn trọng các dữ kiện lịch sử và luật quốc tế".
"Bạch thư Quốc phòng" còn nói rằng Trung Quốc "tiếp tục làm việc với các nước trong khu vực để cùng duy trì hòa bình và ổn định" cũng như "kiên quyết duy trì quyền tự do hàng hải và bay ngang của tất cả các nước theo luật quốc tế".
Hoa Kỳ, quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, thời gian qua từng tiến hành các hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, dẫn tới phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh.
Hồi đầu tháng Năm, hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ, có tên là Preble và Chung Hoon, đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý gần đá Ga Ven (Gaven) và đá Gạc Ma (Johnson) hiện thuộc kiểm soát của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa.
Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng các tàu của Hoa Kỳ đã tiến vào vùng biển gần các đảo mà không có sự cho phép của Bắc Kinh, và hải quân Trung Quốc đã ra cảnh báo buộc các tàu này phải rời đi.
"Một số động thái có liên quan của các tàu Hoa Kỳ đã xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, và phá hoại hòa bình, an ninh và trật tự của các vùng biển liên quan. Trung Quốc không hài lòng và mạnh mẽ phản đối điều này," ông Cảnh nói.
Trong khi đó, liên quan tới động thái trên của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó lên tiếng ủng hộ "quyền tự do hàng hải" ở Biển Đông.
"Bạch thư Quốc phòng" của Trung Quốc nói rằng "Hoa Kỳ đang tăng cường các liên minh quân sự ở Thái Bình Dương và củng cố việc can thiệp và triển khai quân sự, gây thêm phức tạp cho an ninh khu vực".
Tài liệu này cho biết thêm rằng "kể từ năm 2012, các lực lượng vũ trang của Trung Quốc đã triển khai các tàu tham gia hơn 4.600 cuộc tuần tra an ninh hàng hải và 72 nghìn hoạt động thực thi luật pháp và bảo vệ quyền lợi".
"Bạch thư Quốc phòng" cũng nhiều lần đề cập tới tên Việt Nam, trong đó nhắc tới việc Trung Quốc "đặt ưu tiên hàng đầu nhằm xử lý các khác biệt và tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau nhằm duy trì sử ổn định láng giềng" cũng như việc Bắc Kinh đề xuất "thiết lập đường dây nóng quốc phòng trực tiếp với Việt Nam".
Tài liệu này nói thêm rằng "kể từ năm 2014, năm cuộc họp cấp cao về biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được tổ chức". Đây cũng là năm Bắc Kinh đã đưa giàn khoan dầu Hải dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của người Việt.
Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, "Bạch thư Quốc phòng" của Trung Quốc nói rằng "kể từ giữa năm 2016, Trung Quốc và Philippines tăng cường đối thoại về an ninh biển, đưa hai bên trở lại xử lý vấn đề Biển Đông thông qua việc tham vấn hữu nghị".
2016 cũng là năm Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye ra phán quyết có lợi cho Manila trong vụ kiện về Biển Đông với Trung Quốc.
Ngày 12/7/2016, PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện của Philippines do Tổng thống khi đó của nước này, ông Benigno Aquino, khai mào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, sau khi nhậm chức, người kế nhiệm ông Aquino, ông Rodrigo Duterte, dường như "làm ngơ" thắng lợi này và "xích lại" gần hơn với Trung Quốc.
Viễn Đông
Nguồn : VOA, 05/08/2019
*******************
Sách trắng Quốc phòng mới của Trung Quốc : Ý đồ thực sự
Ben Lowsen, VNTB, 04/08/2019
Bắc Kinh đang thể hiện sự thắt chặt hòa bình và quan niệm về định chế đại quyền lực.
Binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) diễn tập kỹ năng trong ngày khai mạc căn cứ hải quân đảo Stonecutter, tại Hồng Kông, Chủ nhật, 30/06/2019 để kỷ niệm 22 năm Hồng Kông bàn giao cho Trung Quốc. Hình ảnh : AP Photo / Kin Cheung
Như đã được Diplomat dự báo, hôm thứ Tư (31/07/2019), Trung Quốc đã công bố phiên bản mới nhất của Sách trắng Quốc phòng. Với 27.000 ký tự (khoảng 50 trang bằng tiếng Anh), cuốn Sách trắng Quốc phòng này không quá dài. Nhưng nó được dự đoán là nặng nề với nhiều các biệt ngữ và những khẩu hiệu đao to búa lớn của Đảng cộng sản Trung Quốc. Những biệt ngữ và khẩu hiệu đao to búa lớn này sẽ tô điểm cho các bài phát biểu và những chiêu bài của Đảng cộng sản Trung Quốc trong những năm tới, nhưng cuốn Sách trắng Quốc phòng này đang thực sự cố gắng muốn nói gì với cộng đồng quốc tế ?
Một mặt, Bắc Kinh tìm cách xoa dịu các đối thủ phương Tây, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ, với trọng tâm là các định hướng hòa bình. Điểm nổi bật của nó là chính sách quốc phòng của quốc gia này là thuần túy "phòng thủ", chứ không phải tấn công ; chi tiêu quốc phòng của nó là "hợp lý và thiết thực" ; và trên hết, nó "tích cực phục vụ cho việc thiết lập một Cộng đồng Vận mệnh Nhân loại được Chia sẻ".
Mặt khác, Tổng - chủ Tập Cận Bình cần phải đảm bảo với khán giả quốc nội của mình, bao gồm cả bản thân chính Đảng cộng sản Trung Quốc, rằng ông ta đang thực hiện viễn kiến vĩ đại của mình về một Trung Hoa mộng. Do đó, những đề cập đến Trung Quốc như là một "cường quốc" được lặp đi lặp lại nhiều lần trong phiên bản này. Thông báo của Tân Hoa Xã về tài liệu này đã ca ngợi nó như một "cuộc trình diễn rộng rãi đầu tiên về thành công lịch sử đạt được bằng khả năng hiện tại làm sâu sắc nền quốc phòng Trung Quốc và cải cách quân sự".
Từ khóa có tầm quan trọng ở đây là "thành công". Các nhà lãnh đạo phải có những thành tích và sự khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Trung Quốc trong cuốn Sách trắng và hồ sơ về các mục tiêu quốc phòng đã đạt được đã đảm bảo cho Tập Cận Bình có được điều này. Chắc chắn rằng việc đu dây giữa những ý định hòa bình và những khát vọng cường quốc không phải là điều mới mẻ, nhưng nó đã được nhấn mạnh lặp đi lặp lại trong cuốn Sách trắng Quốc phòng này.
Trung Quốc đã sẵn sàng cho chiến tranh
Theo Sách trắng này thì Trung Quốc đang xây dựng một quân đội phù hợp với Tư tưởng Tập Cận Bình về Tăng cường Sức mạnh Quân sự. Nó tán thành việc cải tổ hệ thống chỉ huy lãnh đạo của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), vốn được bắt đầu từ hồi 2016, nghĩa là tổ chức lại các hoạt động và các quân chủng của Quân ủy Trung ương (bao gồm cả việc thành lập Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của PLA), cũng như các hệ thống mới và được cải tiến của việc chỉ huy chung và luật pháp quân sự và việc giám sát. Điều cũng được lưu ý là việc cải tổ các lực lượng, đặc biệt là cắt giảm 300.000 quân số.
Tân Hoa Xã chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên "thiết lập một hệ thống chính sách quốc phòng đầu tiên của Trung Quốc" (xin tham khảo thêm Các hệ thống đối đầu và chiến tranh phá hủy hệ thống của RAND). Bản thân Sách trắng này cũng tuyên bố "một hệ thống chính sách quân sự của các hệ thống" bao gồm tất cả mọi thứ, từ việc củng cố sự kiểm soát và kỷ luật của Đảng đối với việc xây dựng lực lượng quân sự và điều hành chiến tranh. Khẩu hiệu ở đây là Đảng thực hiện việc kiểm soát đối với quân đội.
Từ góc độ này, báo cáo ca ngợi chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình như là một chiến thắng, đặc biệt là nêu đích danh các tướng lĩnh Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy và Trương Dương vì "những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật CPC và luật pháp nhà nước" của họ. Tập Cận Bình cũng cam kết một cách rõ ràng đối với việc không ngừng hướng tới một sự quản trị trong sạch. Tuy nhiên, trong một môi trường mà mọi người được cho là đều tham nhũng ở một mức độ nào đó và việc kiểm chứng từ bên ngoài đều bị ngăn cấm, thật khó mà có thể đánh giá rằng liệu những viên tướng này bị thanh trừng phần nhiều là do tham nhũng hay là vì thất sủng đối với Tập Cận Bình. Điều rõ ràng là bây giờ Tập Cận Bình có thể đưa ra phiên bản thanh trừng cấp cao của riêng mình, điều mà các nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc vẫn thực hiện kể từ ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC).
Tuyên bố cuối cùng về các cuộc thanh trừng đi kèm với tuyên bố đơn lẻ này : "Cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã giành được chiến thắng áp đảo, về cơ bản đã thiết lập một môi trường tích cực về sự đúng đắn chính trị và đạo đức". Liệu điều này có nghĩa là các cuộc thanh trừng đã chấm dứt hay chưa ?. Có thể cho rằng CHƯA. Bản thân tuyên bố này cho thấy một cách rõ ràng rằng "môi trường tích cực" chỉ mới được thiết lập "về cơ bản". Nó hầu như không giống với "một chiến thắng áp đảo", có lẽ đó là lý do tại sao mà thành quả này lại bị đưa xuống phần cuối cùng của Sách trắng này. Hơn nữa, bản dịch tiếng Anh chính thức dường như tránh né phần lớn tấn kịch hiện diện trong Sách trắng phiên bản tiếng Hoa : "…đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong cuộc chiến chống tham nhũng trong các lực lượng vũ trang Trung Quốc, và một bầu không khí chính trị lành mạnh của sự liêm chính đã được hình thành".
Nhưng, có thể nói như vậy, bằng chứng quan trọng nhất về khả năng sẵn sàng gây chiến của Trung Quốc đi kèm với lập trường của nó đối với đảo quốc Đài Loan. Theo truyền thống số hóa của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong quá khứ - ví dụ như "Phàm là" của Hoa Guốc Phong, "Ba đại diện" của Giang Trạch Dân, và "Tứ cựu" của Mao Trạch Đông – cuốn Sách trắng này cung cấp một thứ ngôn ngữ rõ ràng nhất với những gì mà chúng ta có thể gọi là "Đa bất kỳ" của Tập Cận Bình : Trung Quốc có một quyết tâm không gì lay chuyển nổi và khả năng tuyệt vời để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và sẽ không cho phép bất kỳ một người nào, bất kỳ một tổ chức hay bất kỳ một đảng phái chính trị nào vào bất kỳ một thời điểm nào hoặc dưới bất kỳ một hình thức nào để phân tranh bất kỳ một phần lãnh thổ nào của Trung Quốc ra khỏi Trung Quốc". Xâu chuỗi dài dằng dặc những "bất kỳ"này không thấy có trong Sách trắng của các năm 2013 hoặc 2015, và mặc dù đây không phải là những ngôn từ trực tiếp của Tập Cận Bình, nhưng chúng phản ánh một loại ngôn ngữ bị thổi phồng nhằm gây ấn tượng về ước muốn mà nó có thể truyền cảm hứng cho con người ta.
Trung Quốc tiến bước trong hòa bình
Mặc dù những thành tựu trên được trình bày rõ ràng trong Sách trắng, nhưng chính việc Trung Quốc theo đuổi hòa bình mới là cái mang lại niềm tự hào. Sách trắng chỉ ra sự hòa nhập an ninh ngày càng tăng của Bắc Kinh thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các sự kiện quân sự hợp tác khác trên khắp thế giới, cũng như cam kết của họ đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hơn nữa, họ khẳng định rằng "nước Trung Quốc mới [PRC] chưa bao giờ kích động một trận chiến hay một cuộc xung đột nào". Trung Quốc theo đuổi "chính sách không tấn công hạt nhân trước" của mình, mặc dầu những câu hỏi quan trọng vẫn còn nguyên đó. Và điều vĩ đại nhất là Sách trắng đã mã hóa viễn kiến của Trung Quốc đối với "Cộng đồng Vận mệnh Loài người được Chia sẻ" như một mục tiêu phòng thủ. Về điểm này, một tweet của Elizabeth Economy – một nhà Trung quốc học đã gợi ý rằng cộng đồng mới này được dự định là sẽ thay thế cho trật tự thế giới vốn được Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Theo Sách trắng này, chính Hoa Kỳ đang gây xáo trộn sự hòa hợp quốc tế : việc triển khai Khả năng Phòng thủ Khu vực Cao Cuối cùng (THAAD) trên đất Hàn Quốc "đã gây ra những phương hại nghiêm trọng đối với thế cân bằng chiến lược trong khu vực", và việc chuyển đổi trong chính sách từ hợp tác sang cạnh tranh là một sự "khiêu khích đơn phương và gia tăng cạnh tranh giữa các cường quốc", bên cạnh một danh sách dài các cáo buộc khác.
Một bằng chứng quan trọng về ý định hòa bình của Trung Quốc được trình bày trong chương giải thích về việc Trung Quốc chi tiêu ít ỏi cho quốc phòng như thế nào. Điều này xem ra có vẻ đồng điệu đồng cảm với các luận điệu liên quan đến sự thể rằng chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ vượt quá chi tiêu quốc phòng của các quốc gia X nào đó cộng lại (các con số có thể thay đổi theo năm và theo nguồn). Mặc dù điều này tạo nên một tiêu đề giật gân, nhưng thật hữu ích khi nhớ rằng những con số như vậy là chưa tính đến các cam kết toàn cầu của Hoa Kỳ hoặc là các chi phí lớn lao tiềm tàng đối với sự yếu kém của quân đội. Thật vậy, khi những người thách thức một hệ thống quốc tế công bằng và thịnh vượng như Trung Quốc và Nga ngày càng lớn mạnh, nhu cầu về một trụ cột hỗ trợ càng trở nên rõ ràng hơn.
Còn về phần các số liệu thống kê của Sách trắng này thì các số liệu tiền tệ của Trung Quốc cần phải được xem xét một cách thận trọng. Không có bằng chứng về tính chính xác của các thống kê và các nguồn tài nguyên phi quốc phòng mà có thể bị chuyển hướng sang sử dụng cho các mục đích quốc phòng (ví dụ như thông qua chương trình hỗn hợp dân sự-quân sự của Trung Quốc) - nói tóm lại, không có nguồn độc lập nào để kiểm chứng tuyên bố của chính quyền PRC - những so sánh như vậy rõ ràng là vô nghĩa.
Trong một phân đoạn, Trung Quốc thậm chí còn sử dụng chi tiêu quốc phòng bình quân đầu người làm thước đo cho ý định hòa bình của mình, khi tính toán rằng chi tiêu của nó tương đương với mức một phần hai mươi của Hoa Kỳ. Theo cách tính toán đó, Trung Quốc cần phải chi tiêu gấp bốn lần so với Hoa Kỳ cho quốc phòng để đạt được sự ngang bằng. Tất nhiên, quy mô dân số không phải hoặc thậm chí không phải là yếu tố chủ yếu quyết định nhu cầu chi tiêu quân sự. Nếu vậy thì hầu hết các quốc gia đều sẽ chỉ ra các mối đe dọa từ bên ngoài và khó khăn trong việc phòng thủ chống lại các mối đe dọa đó như là các yếu tố chủ yếu quy định quy mô chi tiêu quốc phòng. Việc sử dụng bình quân đầu người khiến người ta đi đến kết luận rằng dân số của riêng một nước Trung Quốc tự nó cũng đã cấu thành một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.
Chỉ vì quý vị là người hoang tưởng nhưng không có nghĩa là người ta ghét bỏ quý vị
Suy nghĩ này có thể không xa sự thật. Sách trắng Trung Quốc thể hiện một cách rõ ràng nỗi sợ hãi của Trung Quốc đối với "chủ nghĩa ly khai" trong hình thức độc lập đối với Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Điều đáng chú ý là các tuyên bố không có căn cứ của Bắc Kinh rằng chủ nghĩa ly khai này diễn ra là do một phần hoặc hoàn toàn bị kích động từ bên ngoài. "Những phần tử ly khai Đài Loan" thực tế là "cực kỳ ít ỏi", Sách trắng nhất mực khẳng định như vậy. Chính là sự can thiệp của các thế lực bên ngoài đã gây ra vấn đề. Điều này cũng được phản ánh trong sự nhấn mạnh của Tân Hoa Xã rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông đều là bị kích động bởi "những bàn tay đen đúa" và được hậu thuẫn từ Mỹ và Anh, và từ nhiều những nơi khác nữa.
Điều đáng chú ý trong Sách trắng là không có bất kỳ một lời giải thích nào về việc thanh lọc sắc tộc một cách có hệ thống của Bắc Kinh đối với số dân theo Hồi giáo Thổ nhĩ kỳ trong biên giới Trung Quốc. Điều chắc chắn rằng một chương trình giam giữ hàng triệu con người và bố trí quân đội trên toàn bộ khu vực này như một nhà nước cảnh sát được đề cập như một phần của chiến lược quốc phòng. Một chi tiết nhỏ khác cũng đáng để xem xét là, trong Sách trắng năm 2015 và Sách trắng năm 2019 này, Bắc Kinh đã đảo ngược thứ tự danh sách của hai phong trào ly khai nổi bật nhất. Việc sắp xếp các phần tử ly khai Tân Cương đứng sau các phần tử ly khai Tây Tạng, mặc dù mối quan tâm của Bắc Kinh rõ ràng là tập trung nhiều hơn vào các phần tử ly khai Tân Cương cho thấy rằng Bắc Kinh đang cố gắng làm dịu đi mối quan ngại sâu sắc của nó.
Yếu tố nối sợ hãi Trung Quốc
Ngoài lập trường nói chung là hiếu chiến hơn kể từ cuối thời kỳ cầm quyền của Hồ Cẩm Đào, mối lo ngại sâu sắc và hành động xung quanh những gì được cho là các vấn đề quốc nội cho thấy một điều rằng Tập Cận Bình đang có những lo ngại. Cái mà ông ta chưa nhận ra là những căn bệnh ngày càng trầm trọng này đều có thể truy nguyên từ những nỗ lực của riêng ông ta nhằm bóp chết những tiền lệ ít nghiêm trọng hơn của chúng. Do đó, chừng nào mà ông ta còn sẵn sàng biến Trung Quốc thành một quốc gia chuyên chế - một quốc gia không có khả năng cạnh tranh toàn cầu - thì việc ông tiếp tục bóp nghẹt chỉ có khả năng làm trầm trọng thêm những vấn đề này.
Câu nói nổi tiếng của Hầu tước Salisbury (1830 - 1903) hồi năm 1902 có thể được áp dụng ở đây : "Đó là một điều rất đáng buồn, nhưng tôi sợ rằng nước Mỹ đang buộc phải tiến lên phía trước và không gì có thể khôi phục lại sự bình đẳng giữa hai quốc gia chúng ta. Nếu chúng ta can dự vào cuộc Chiến tranh Hợp bang (ý nói tới cuộc Nội chiến của Hoa Kỳ, 1861 – 1865, người dịch) thì chúng ta đã có thể giảm thiểu sức mạnh của Hoa Kỳ xuống những tầm mức có thể kiểm soát được. Nhưng hai cơ hội như vậy không thể được trao cho một quốc gia trong quá trình phát triển của nó".
Ngày nay, Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy và nước Mỹ là cường quốc đã được xác lập. Hoa Kỳ đang bắt đầu cảm nhận được mối đe dọa từ Trung Quốc và đang hành động để ngăn chặn nó. Mặc dù Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể kể từ công cuộc "Cải tổ và Khai phóng" của nó, nhưng nó vẫn gần gũi hơn với nước Mỹ vào năm 1861 hơn là với nước Mỹ vào năm 1902. Cần phải làm tốt hơn để chờ đợi cơ hội thuận tiện trong một thời gian lâu hơn. Bất cứ một gánh nặng nào mà nó cảm nhận được dưới gông ách của trật tự quốc tế đều không thể nào tồi tệ hơn so với việc trở lại chế độ toàn trị.
Ben Lowsen
Nguyên tác : China’s New Defense White Paper : Reading Between the Lines, The Diplomat, 30/07/2019
Mai Hưng dịch
Nguồn : VNTB, 04/08/2019