Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/10/2019

Hồ Chí Minh khó được yên nghĩ theo đề xuất của Nguyễn Đình Bin ?

Gió Bấc

Mỗi năm, chính quyền cộng sản Việt Nam đổ ra hàng ngàn tỉ, hàng triêu triêu giờ làm việc buộc công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Năm nay, khắp nơi lại rầm rộ tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện i chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1). Nhưng điều quan trọng nhất trong di chúc là hỏa táng thân xác ông thì vẫn không được thưc hiện. Thử lý giải vì sao ?

mo1

Phát hiện gần 3.000 mộ vắng chủ không ai coi sóc di dời từ Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng ngày 9/9/2019 - Ảnh : Tuổi Trẻ

Ngay trong lúc nôi chiến chưa ngã ngũ, tổng kiểm kê tài sản dân tộc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà có người còn đặt tên là Phù thủy ngôn ngữ đã đúc kết sau "một ngàn năm đô hộ giặc tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ một bô xương khô, một lũ bội tình, một bọn lai căn…".

Nhiều tấm gương học giỏi đi tù

Thế nhưng bộ xương khô thời ấy vẫn vẹn nguyên lãnh thổ từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, Sài Gòn chưa biết ngập úng kẹt xe, Đà Lạt mộng mơ chưa biết lụt, miền Tây vẫn hiền hòa trù phú với mùa nước nổi chứ không có lũ và xâm ngập mặn, không bị sạt lở từ Đồng Tháp 10 đến tận đảo Phú Quốc. Bọn lai căn thời ấy có thể phì phèo hút Salem, mặc quần loe, để tóc dài, đọc Camus, Sartre nhưng vẫn hào hùng xuống đường đấu tranh chống bầu cử độc diễn hoặc cầm súng giữ quê hương chứ không phải ăn độc một cái bả Mác Lênin, chịu nhục ngồi cào bàn phím ca ngợi độc tài hoặc hung hãn hành hung đánh đập người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hay dân oan đòi đất.

Nếu còn sống đến ngày nay, không biết Phù Thủy Trịnh có đủ từ ngữ để kiểm kê gia tài của mẹ sau 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh nó tàn tệ đến mức nào ?

Điều nực cười là ngay chính trong cao điểm lễ lạc này Công an công bố kết luận điều tra hai Bộ trưởng Thông Tin và truyền Thông hai nhiệm kỳ kế tiếp đã phối hợp nhau dựng lên kịch bản mua hệ thống truyền hình AVG đang thua lỗ hàng ngàn tỉ để nhận lại quả trên 3 triêu USD. Trong đó, Nguyễn Bắc Son từng được trao Huân chương Độc lập và Trương Minh Tuấn từng viết sách hô hào Chống tự diễn biến tự chuyển hóa và cả hai được khen bằng những lời có cánh về tấm gương đạo đức học tập theo gương Bác Hồ.

Mấy năm trước đó Hoàng Xuân Mãn, Ủy viên Trung ương đảng Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế bị tố cáo gian dối lý lịch thăng quan tiến chức lên đến Anh hùng lực lượng vũ trang. Mãn cũng được đảng trao giải thưởng về học tập theo gương đạo đức bác Hồ. Nhưng Mãn bị đảng viên và nhân dân tố cáo không những là tay tham nhũng chúa mà còn dâm ô trụy lạc (2).

Nhiều rất nhiều đảng viên kiên trung ở cấp trung ương làm theo lời Bác đã bị lộ phải vào tù hoặc bị kỷ luật và còn nhiều và nhiều hơn nữa những tấm gương chưa bị lộ hình là tội phạm vẫn đang ngày ngày bán rẻ đất đai, tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người và chủ quyền quốc gia.

Hóa ra, càng quyền cao chức trọng, càng học tập tốt di chúc bác Hồ thì càng tham nhũng tiêu cực đến mức mất cả tính người.

Cá nhân tệ hại nhưng vậy, còn tổng quan 50 năm học tập theo di chúc thì đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam đã làm được những gì ?

To đẹp là : mất đất, mất biển, mất đảo, mất chủ quyền

Lời dặn quan trọng nhất trong di chúc Hồ Chí Minh là đến ngày chiến thắng sẽ "xây dựng đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn" họ đã đạt đước cái đích hoàn toàn ngược lại.

Đất nước không to đẹp hơn mà đã bị mất cả đất liền lẫn biển vào tay anh bạn vàng Trung Quốc. Trên đất liền, những địa danh lịch sử Ẳi Nam Quan, nơi Nguyễn Trải chia tay cha, thác Bản Giốc nơi ông Hồ từ Trung Quốc trở về nước đã bốc một bùm đất lên hôn và nhiều điểm cao quân sự khác đã về tay Trung Quốc. Điều đáng nói là mất mát này được nhà nước cộng sản Việt Nam tự nguyện hiến dâng bằng một hiệp định biên giới ký kết giữa hai quốc gia nhưng thông tin thì hết sức mù mờ

Trên biển, bằng hiệp ước phân chia Vịnh Bắc bộ, nhà nước cộng sản Việt Nam lại biếu không 16.000 km2 cho Trung Quốc. Việt Nam Cộng Hòa bị mất Hoàng Sa sau trận hải chiến oai hùng hơn 70 chiến sĩ, sĩ quan hy sinh, sau cuộc chiến đã lên án và tố cáo Trung Quốc ra cộng đồng quốc tế. Ngược lại, tại Gạc Ma năm 1988, cháu con của bác Hồ được lệnh không nổ súng và trở thành bia sống trong cuộc thảm sát. Một phần quần đảo Trường Sa đã lọt vào tay bạn vàng Trung Quốc. 66 cán bộ chiến sĩ đã nằm xuống dưới lòng biển mà đến nay, chính quyền và quân đội chưa một lần lên tiếng yêu cầu phía Trung Quốc để quy tập đưa họ về lại với lòng đất mẹ.

Theo tuyên bố chủ quyền và các hành vi xây dựng công trình trên đảo cạn, lấn ép trên mặt biển, Đường chín đoạn của Trung Quốc đã bao phủ hầu hết Biển Đông trong đó có vùng biển của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ngay trong đợt kỷ niệm quốc khánh, 50 năm ngày di chúc phát sinh hiệu lực và kéo dài hơn 2 tháng qua, chưa biết đến lúc nào ngừng càng cho thấy nguy cơ mất biển là hiển hiên.

Điều đáng nói là thái độ của lãnh đạo đảng, nhà nước, những kẻ thường xuyên rao giảng về tấm gương Hồ Chí Minh đồng loạt cấm khẩu. Trong cơn quốc biến, người đốt lò vĩ đại vẫn trùm chăn, buông rèm lo chính sự duy trì hai cái ghế tại đại hội 13.

Hải quân vẫn kiên quyêt bám bờ, xua dân ra biển cho Trung Quốc mặc tình cướp giết cho thấy sự khiếp nhược của chính quyền và quân đội, tinh thần va hoạt động bảo vệ lãnh thổ hầu như không có. Sự nhịn nhục hèn yếu khi tàu Hải Dương Trung Quốc xâm nhập, gây hấn ở bãi Tư Chính suốt hơn hai tháng qua, mà không tiến hành một động thái pháp lý nào càng làm rõ hơn về sự bạc nhược của chính quyền. Nghiêm trọng hơn nữa, ngay trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ nêu lên tình trạng phức tạp của các bên có liên quan ở Bải Tư Chính một cách chung chung mà không dám nói một từ nào về việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không chỉ đất mà sinh mạng của người dân bị xâm phạm, bị đe dọa, tàu đánh cá của ngư dân Việt bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa đã không được cứu giúp mà còn bị Trung Quốc ngăn chặn các tàu hỗ trợ, cứu nạn.

Trong đất liền, Trung Quốc có mặt trọng mọi vùng miền đất nước qua các dự án đầu tư từ nhiệt điện đến đến trồng rừng chiếm hàng trăm ngàn ha đất. Đạp trên pháp luật Việt Nam, người Trung Quốc đứng tên mua 21 lô đất ven biển Đà Nẵng (2).

Dư luận bàn tán cho rằng trong mật ước Thành Đô, Đảng cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận sát nhập Việt Nam thành một tỉnh huyện của Trung Quốc. Mật ước của hai đảng anh em này người dân chưa có cơ sở xác minh nhưng với Hiệp định dẫn độ được phía Trung Quốc công bố và thực tế vừa qua cho thấy Việt Nam đã và sẽ mở rộng cửa tiếp nhận cho tội phạm Trung Quốc dùng đất đai lãnh thổ làm căn cứ hoạt động và khi bị lộ sẽ được công an Việt Nam bảo vệ an toàn đưa về mẫu quốc.

Đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỉ đồng, tổ chức chế biến ma túy với hàng chục tấn hóa chất nguyên liệu, những vụ đánh đập giết người công khai trên lãnh thổ Việt Nam bị phát hiện, bọn tội phạm đều được đưa về Trung Quốc cho thấy chính quyền Việt Nam đã không còn chủ quyền và trách nhiệm pháp lý với người Trung Quốc.

Làm cho đất nước to đẹp hơn là mất đất, mất biển, mất đảo mất chủ quyền quản lý đất nước như vậy đó sao ?

Một khái niệm khác trong di chúc Hồ Chí Minh là xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn" được thực hiện như thế nào ?

Đàng hoàng là : gia đình tan nát, giáo dục xuống cấp, phong hóa suy đồi

Trước hết hãy xem xét gia đình là tế bào của xã hội. Về truyền thống lối sống, từ ngàn xưa cha ông có tấm gương Trầu Cau về nhân nghĩa, thương yêu trong gia đình. Ngày nay, 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh xã hội đầy dẫy chuyện đâm chém giết chóc người trong gia đình vì những tranh chấp, lợi ích rất vặt vãnh (3, 4). Mỗi năm hàng chục ngàn cô gái Việt được kết hôn với người nước ngoài trong những cuộc hôn nhân gả bán. Hàng vạn cô gái đi bán thân nuôi miệng ở nước ngoài… Nền tảng văn hóa gia đình yêu thương đùm bọc nhau đang bị phá tan…

Nhà trường, nơi ươm mầm con người cho xã hội thì ẩn chứa nhiều nguy cơ. Không chỉ ở các trường công, học phí thấp mà cả ở các trường tư thục sang chảnh với mức học phí ngất trời cũng đầy dẫy tệ nạn. Trẻ bị bỏ quên đến chết trong xe. Những vụ ma cũ ăn hiếp ma mới, bạo lực học đường diễn ra mỗi ngày. Xâm phạm thân thể, tình dục giữa thầy trò diễn ra thường xuyên….

Giáo dục được xem như món hàng và kinh doanh giáo dục là ngành béo bỡ về đủ các loại phí chính thức, phí ngầm. Chương trình giáo khoa thay đổi xoành xoạch, quy chế thi cử thay đổi xáo trộn mỗi năm. Nó rối rắm đến mức quyển sách Cẩm nang hướng dẫn thi vào đại học cao đẳng ấn hành hàng năm luôn là best seller giúp quan chức giáo dục thu thêm hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

Thi cử cũng bị xem là dịch vụ kiếm tiền với quy mô ngày càng lớn và công nhiên hơn. Chỉ riêng kỳ thi năm 2017 có đến 3 tỉnh xảy ra tiêu cực trong chấm thi. Ba tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn thuộc vùng Trung du, về giáo dục lại có số thí sinh thủ khoa cao ngất ngưởng nhờ nâng điểm.

Sau 50 năm thực hiện theo lời bác dạy, lần đầu tiên có Bộ trưởng nói đến chuyện dạy học sinh học làm người. Nhưng liệu ý tưởng đó có biến thành hiện thực hay cũng chỉ là cách nói vo của một ông bộ trưởng nói ngọng líu lo ? Ông bộ trưởng từng bị tố cáo quay cóp tài liệu không trung thực khi trích dẫn, để xảy ra hàng loạt sai phạm trong ngành, có số phiếu bất tín nhiệm cao nhất qua thăm dò của Quốc hội vẫn tiếp tục yên vị.

Phong hóa xã hội suy đồi, gia đình băng hoại, giáo dục tha hóa… và còn nhiều tệ nạn khác nữa làm môi trường sống từ vật chất đến tinh thầm bị ô nhiễm đến mức tệ hại nhất hành tinh.

Kết quả 50 năm thực hiện di chúc, lời dạy của Hồ Chí Minh là sự bất hạnh của cả dân tộc là sự phân ly lớn nhất, gay gắt nhất so với những cuộc phân ly 50 con theo cha xuống biển và 50 con theo mẹ lên núi, cuộc phân tranh cát cứ 12 sứ quân, cuộc chiến 100 năm hai bờ sông Gianh.

Sự phân ly thắng thua, ta địch, có lý luận hay không hôm nay lan rộng từ cung đình của đảng đến những cuộc tranh đua chức vụ, quyền lực từ những quy định phá quy, đảng quy chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hoăc loại trừ một cá nhân nào đó, những cái chết bí ẩn của những người ở đỉnh cao quyền lực như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang. Cuộc phân ly lan ra đến tận từng gia đình kẻ quốc nội người quốc ngoại, anh thắng cuộc em thua cuộc, anh Việt kiều yêu nước em Tội phạm vượt biên trái phép…

Có lẽ chỉ có Phù thủy ngôn ngữ họ Trịnh mới đủ từ, dùng đúng chữ cho sự thảm hại Gia Tài Của Mẹ ngày nay. Vấn đề đặt ra là tại sao như vậy ? Ông Hồ dạy sai, đệ tử học sai hay làm sai mà nhân dân lại khổ thế này ?

Học đúng bài giả dối

Với thế hệ lớn tuổi đã lở tiêm nhiễm nọc độc tuyên truyền của Tuyên giáo thành một nếp nghĩ bất di bất dịch, đảng luôn đúng, ông Hồ luôn tốt đã có sẳn tấm khiên tự vệ, sai là do người thừa hành, người thưc hiện chứ ông cụ không sai. Với những kẻ kiên định lập trường bảo vệ nồi cơm đặc quyền đặc lợi thề còn đảng còn mình thì tất cả tội lỗi này là do thế lục thù địch. Với thế hệ trẻ thì họ chẳng bận tâm vì ông Hồ chả là cái đinh gì so với các sao Hàn hay hot girl Ngọc Trinh.

Với tôi, một kẻ đã từng nhiễm độc, từng hy sinh quảng đời trai trẻ cho những cuộc chiến vô nghĩa thì kịp nghiệm ra rằng các thế hệ chóp bu của đảng sau này đã học thuộc bài, đã làm đúng lời dạy của ông Hồ. Có điều họ học những cái ông Hồ làm mà không nói và ra rả dạy cái ông Hồ nói mà không làm.

So quyền lợi đất nước với Đảng, ông Hồ luôn đặt Đảng lên trên. Ngay trong lúc chính quyền mới thành lập để qua mắt Đồng Minh, đối phó với 20 vạn quân của Tiêu Văn, ông Hồ sắm vai quốc gia, giải tán đảng cộng sản, lập chính phủ liên hiệp đoàn kết đảng phài, tôn giáo… Nhưng sau khi lấy số tiền quyên góp trong Tuần lễ vàng dâng nạp cho Tiêu Văn để y rút quân về nước, ông Hồ lật bài phản phé các nhà chính trị không cộng sản từ Nam ra Bắc lần lượt bị thanh trừng. Khái Hưng, Nhượng Tống, Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch… lần lượt bị thủ tiêu. Chính phủ liên hiệp, Quốc hội khóa I cuối cùng đã bị công sản hóa 100% cho đến ngày nay.

Khẩu hiệu ruộng đất về tay dân cày thu hút nông dân cướp chính quyền, đánh Pháp trường kỳ nhanh chóng được vứt bỏ sau khi cộng sản nắm chinh quyền vá chuyển sang khẩu hiệu "đất đai là sở hữu toàn dân". Quyền sở hữu bánh vẽ này đã làm hàng vạn người bị cướp đất trắng tay thành những dân oan, lợi ích nhóm của cán bộ đảng và đai gia sân sau tha hồ làm giàu nhờ đất.

Ông Hồ sống "đạm bạc" ở trong khu đất vàng của Hà Nội, hút thuốc Mỹ và tự phong Bác, phong làm cha già dân tộc. Nêu tấm gương đạo đức, ông Hồ giấu kín con rơi, dùng bút danh CB để phát động cuộc đấu tố đẫm máu mà nạn nhân đầu tiên là bà Cát Hạnh Long, ân nhân của Hồ và chính phủ kháng chiến của ông.

Câu thần chú "dĩ bất biến, ứng vạn biến" mà Hồ đã truyền trao cho thuộc hạ trước khi đi Pháp dự Đại hội cộng sản Pháp có nghĩa gì nếu không là cứ giả dối trong mọi chuyện ? Ký hiệp định Genève, tập kết cán bộ ra Bắc nhưng vẫn cài cắm cả đảng bộ, bí mật chôn giấu súng đạn ờ miền Nam. Lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam với đường lối hòa hợp hòa giải, chính phủ liên hiệp nhiều thành phần để rồi sau khi thắng cuộc thì sáp nhập miền Nam vào miền Bắc, xóa bỏ cái mặt trận giả hiệu này và lùa bên thua cuộc kể cả "thành phần thứ ba" vào trại cải tạo.

Về đối ngoại hèn yếu cỏng rắn cắn gà nhà thì các đệ tử cũng học đúng bài bán nước của Hồ Chí Minh. Theo tinh thần quốc tế vô sản chân chính, Hồ Chí Minh nhận viện trợ của Tàu, Liên Xô đánh Mỹ dù cho phải đốt cháy cả dẫy Trường Sơn, cúi đầu dâng nạp biển đảo cho Trung Quốc qua công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng. Đệ tử Giáo Lò của Hồ thì giữ vững lập trường ba không để đấu tranh hòa bình với Trung Quốc mặc cho biển mất, dân chết, đất nước suy vong, cô lập.

Luật nhân quả nhản tiền, chưa thể dứt

Cũng đúng theo sách nói một đường, làm một nẻo, đám thuộc hạ vừa đổ nước mắt cá sấu khóc than vừa điếm đàng vứt bỏ di nguyện hỏa táng của Hồ Chí Minh, trừng phạt ông bằng hình phạt ghê rợn nhất của loài người là cho bêu xác đời đời. Đạo lý của người Việt là mồ yên mả đẹp. Đạo lý của Công giáo, Hồi giáo là về với thiên đàng trong ngày phán xử cuối cùng. Đạo lý của Phật giáo là thảnh thơi ở thế giới cực lạc. Chỉ riêng Hồ Chí Minh là phải chịu hình phạt móc ruột, bêu xác cho thế gian xem. Đây là hình phạt chỉ xảy ra trong thời trung cổ giành cho những kẻ đại ác, đại nghịch. Phải chăng đây chính là luật nhân quả trừng phạt những tội nghiệp mà Hồ Chí Minh đã gậy ra cho dân tộc.

Mới đây, cựu Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bin đề xuất giải pháp thực hiện theo di chúc, hỏa táng thi thể của Hồ Chí Minh. E rằng với những tổn hại thảm thương trên thịt da, núi xương sông máu gia tài của mẹ, nghiệp chướng ấy chưa thể tiêu trừ. Hồ Chí Minh khó thể được yên nghĩ.

Không phải đám thuộc hạ hiện nay muốn đày đọa Hồ Chí Minh, cũng không phải họ không sợ luật nhân quả. Họ tin, họ sợ nên xây biết bao chùa to, tượng phật lớn dể dâng cúng mong giải tội. Họ biết cần an nghĩ nên tướng Giáp, tướng Quang đều chọn sẳn chỗ cho mình khi còn sống. Ác thay, họ cần cái bình phong che chắn cho sự hèn yếu tàn ác bất nhân bất nghĩa. Họ cần duy trì chính thể độc đảng, độc quyền vì chỉ có cái chính thể ấy họ mới tự do đặc quyền đặc lợi vơ cùng vét tận, bán rẻ tài nguyên, sinh mệnh của dân tộc để vinh thân phì gia. Cái lá chắn ấy không gì tốt hơn là thân xác và đạo đức giả của Hồ Chí Minh.

Vì thế, Hồ Chí Minh khó thể yên nghỉ.

Gió Bấc

Nguồn : RFA, 07/10/2019 (Gió Bấc's blog)

(1) http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi...

(2) https://thanhnien.vn/thoi-su/21-lo-dat-ven-bien-da-nang-dung-ten-nguoi-t...

(3) https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/nghi-an-em-trai-truy-sat-gia-dinh...

(4) https://tuoitre.vn/vu-anh-truy-sat-gia-dinh-em-trai-them-hai-nan-nhan-tu...

Quay lại trang chủ
Read 539 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)