BRICS, thêm một lá bài để Trung Quốc thâu tóm thế giới
Thanh Hà, RFI, 14/11/2019
Nguyên thủ năm nước thuộc nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) họp thượng đỉnh lần thứ 11 tại thủ đô Brasilia trong hai ngày 13 và 14/11/2019. Từ tham vọng ban đầu là thành lập một câu lạc bộ làm đối trọng với nhóm G7 bao gồm các nền kinh tế công nghiệp phát triển, giới phân tích cho rằng, BRICS ngày càng trở thành một công cụ để Bắc Kinh chinh phục thế giới.
Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi họp thượng đỉnh BRICS lần thứ 11 tại thủ đô Brasilia trong hai ngày 13 và 14/11/2019. José Paulo Lacerda
Đầu những năm 2000, kinh tế gia Jim O'Neill thuộc ngân hàng Goldman Sachs đã sáng chế ra cụm từ BRIC để chỉ bốn nền kinh tế đang trỗi dậy có tiềm năng tăng trưởng cao và một trọng lượng nhất định trên bàn cờ quan hệ quốc tế. Để cho "đủ bộ", câu lạc bộ này đã kết nạp thêm một thành viên mới là Nam Phi và trở thành BRICS.
Brazil được ví như "kho lương thực" của thế giới. Điểm mạnh của Ấn Độ là đã có những bước tiến rất dài trong các lĩnh vực dịch vụ từ tin học đến các tài chính và cả về y, dược. Nước Nga của tổng thống Putin là nguồn cung cấp vũ khí cho không ít quốc gia trên thế giới, là một điểm tựa cả về an ninh lẫn ngoại giao đối với một số quốc gia. Cùng với Bắc Kinh, Moskva là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Còn Trung Quốc, ông khổng lồ Châu Á vừa nhiều tiền, vừa là nguồn sản xuất hàng rẻ cho thế giới. Trong khi đó, Nam Phi giàu tài nguyên thiên nhiên. Như vậy, trên lý thuyết, năm thành viên này có nhiều lợi thế để bổ sung cho lẫn nhau.
Trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính 2008, quan hệ giữa năm thành viên nói trên ngày càng được mở rộng, và nhóm BRICS từng bước trở thành một diễn đàn đối trọng với các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada hay Nhật Bản. Tham vọng của BRICS tại thượng đỉnh đầu tiên năm 2009 họp tại Iekaterinburg - Nga, là hình thành một "mô hình mới, khác hẳn với chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa".
Cho tới gần đây, tại thượng đỉnh 2018 ở Johannesbourg - Nam Phi, các bên đã đồng thuận lập một "mặt trận chặt chẽ chống lại chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ".
Nhưng trên thực tế, sau hơn một chục thượng đỉnh, BRICS vẫn là một khối bị cho là khập khiễng, bởi còn quá nhiều khác biệt về nhịp độ phát triển của các thành viên và mỗi bên lại có những tính toán riêng, cả về kinh tế lẫn địa chiến lược, vốn quá xa vời với những lợi ích chung.
Mặt khác, điều đáng chú ý hơn cả là khối BRICS đã ít nhiều bị Bắc Kinh áp đảo. Trung Quốc đã thay thế Hoa Kỳ để trở thành đối tác kinh tế lớn nhất của Brazil. Trong lúc Bắc Kinh đã có những bước tiến rất dài về mặt công nghệ cao thì "không chỉ Brazil, mà ngay cả nước Nga cũng bị thua kém trên mặt trận này", như ghi nhận của chuyên gia Julien Marcilly, kinh tế gia trưởng cơ quan bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Pháp - COFACE. Hiện nay, "GDP tính theo đầu người tại Ấn Độ mới chỉ bằng thu nhập bình quân ở Trung Quốc hồi đầu những năm 2000". Còn Nam Phi là thành viên kém cỏi nhất trong khối.
Quan hệ giữa các thành viên nhóm BRICS đã không cất cánh đúng như mong đợi trong lúc bản thân mỗi thành viên đều phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng cốt lõi vấn đề có lẽ nằm ở chỗ, sau hơn một chục lần họp thượng đỉnh, các đối tác của Bắc Kinh đều nhận thấy rằng, thứ nhất cho dù Trung Quốc luôn khẳng định mục tiêu phát triển quan hệ với các đối tác trên thế giới với tinh thần hòa bình, trên cơ sở bình đẳng và có lợi cho cả các bên, nhưng đó chỉ là những tuyên bố suông. Kế tới, vào đầu những năm 2000, khi nhóm BRIC được hình thành và trước khi kết nạp thêm Nam Phi, Trung Quốc còn là một "nền kinh tế đang trỗi dậy" như các đối tác còn lại.
Nhưng trong gần hai thập niên qua, Bắc Kinh đã từng bước phô trương tham vọng trở lại thành "trung tâm của thế giới". Từ ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng AIIB đến chiến lược Một Vành Đai, Một Con Đường, tất cả đều thể hiện rõ ý đồ làm bá chủ thiên hạ của Trung Quốc. Thêm vào đó là sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai ông khổng lồ Châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc tại Nam Á, trên bộ tại khu vực biên giới Ấn Độ với Pakistan hay trên biển trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Quan hệ tương đối tốt đẹp giữa Trung Quốc với Brazil hay Nga là giải pháp tình thế. Tổng thống Putin không ngây thơ mỗi lần hội kiến với ông Tập Cận Bình. Về phần tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro từng tuyên bố thẳng thừng rằng "Trung Quốc không chỉ muốn mua hàng của Brazil mà muốn mua luôn cả Brazil". Tại Brasilia lần này, chủ tịch Tập Cận Bình không chỉ muốn "mua hàng của Brazil" mà thậm chí còn tìm cách thuyết phục Brazil trang bị mạng 5G của Hoa Vi.
Nói cách khác, bốn thành viên còn lại trong nhóm BRICS nhận thấy rằng khối này không đủ sức mà cũng không đủ đoàn kết để kiến tạo lại một trật tự thế giới mới như tham vọng ban đầu. Mà nếu có thể đạt được mục tiêu này trong một chừng mực nào đó, thì cũng chỉ là để thay thế những chuẩn mực đang bị phương Tây áp đặt bằng những chuẩn mực Bắc Kinh đề ra.
Thanh Hà
*********************
Kinh tế Hồng Kông
Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA, 15/11/2019
Bước vào tuần thứ 24, tình hình Hồng Kông còn rối loạn hơn với các vụ bạo động xảy ra gần như hàng ngày, từ cả hai phía là cảnh sát và người biểu tình, làm tê liệt trung tâm tài chánh quốc tế này. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về tương lai của Hong Kong
Chỉ số Han Seng tại Hong Kong ở mức 25976,24, giảm 0,67% vào ngày 6 tháng 8,2019 - AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, sự rối loạn của Hong Kong lên tới cực điểm vào tuần qua khiến hai người bị thiệt mạng và nhà chức trách đã ban hành lệnh giới nghiêm cho tới ngày Chủ Nhật 17 này. Rồi đây tình hình của trung tâm tài chánh nổi tiếng là tự do nhất sẽ ra sao ?
Rối loạn ở Hồng Kông
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ rằng trung tâm này đang đi vào một vòng xoáy không lối thoát vì nhà chức trách sử dụng bạo lực lại dẫn tới phản ứng dữ dội của dân biểu tình. Sau Hội nghị Kỳ bốn của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 19 vào cuối tháng trước, lãnh đạo Bắc Kinh có nhấn mạnh đến nhu cầu bảo vệ an ninh cho Hong Kong bằng luật lệ mới. Chúng ta chờ xem luật lệ được ban hành ra sao và người dân Hong Kong sẽ phản ứng thế nào khi vụ khủng hoảng đã qua tới tháng thứ sáu. Đây là một vấn nạn cho Bắc Kinh vì thách đố nguyên tắc "nhất quốc lưỡng chế", một quốc gia hai chế độ. Chế độ tự trị của đặc khu hành chánh này đã bị thu hẹp dần từ nhiều năm nay nên người dân mới phản đối và cái vòng luẩn quẩn này khiến chính quyền Hong Kong và Bắc Kinh lâm vào thế kẹt.
Nguyên Lam : Thưa ông, liệu chính quyền Bắc Kinh có thể trực tiếp can thiệp, thí dụ như đưa quân đội hay cảnh sát võ trang, vào Hong Kong hay không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ rằng họ đang đắn đo cân nhắc vì cũng thấy ra sự bất lợi của giải pháp võ lực. Hôm Thứ Năm 14 khi thăm viếng xứ Brazil, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh báo về Hong Kong nhưng chưa quyết định.
Nếu tình hình chẳng lắng dịu – mà nhiều phần thì không, với cao điểm vào ngày 11 vừa rồi - có thể là Thường vụ Quốc hội tại Bắc Kinh sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp thay vì để chính quyền Hong Kong khai triển thêm đạo luật Emergency Ordinance có sẵn tại Hong Kong từ năm 1922. Sau đó thì lực lượng Cảnh sát Võ trang của Bắc Kinh được đưa vào Hong Kong và đấy là kịch bản đáng ngại.
Dù sao, Hong Kong không còn như xưa nữa và đấy là một thất bại hiển nhiên của ông Tập Cận Bình. Hai năm trước, vào năm 2017, khi thăm viếng Hong Kong để kỷ niệm 20 năm "hồi quy cố quốc", họ Tập đã nói tới việc sửa đổi hệ thống luật lệ của Hong Kong để khỏi nhiễm độc vào các tỉnh trong Hoa lục, sự thể ngày nay là hậu quả của quyết định ấy.
Phản ứng của quốc tế
Nguyên Lam : Nếu kịch bản ấy xảy ra, phản ứng của quốc tế sẽ là gì ?
Kính cửa sổ của một toa tàu bị phá vỡ tại nhà ga xe lửa của Đại học MTR, Hong Kong vào ngày 14 tháng 11, 2019. AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thế giới đã nhắc đến vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày bốn tháng Sáu năm 1989 khiến mấy ngàn người mất mạng và thiên hạ không muốn tái diễn sự kiện này tại Hong Kong. Tối Thứ Năm 14, Hội đồng "Duyệt xét Quan hệ An ninh và Kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc" trong Quốc hội Hoa Kỳ cũng vừa công bố phúc trình cho năm 2019 và cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh sử dụng võ lực tại Hong Kong thì trung tâm tài chánh này sẽ mất quy chế giao dịch đặc biệt được quy định trong Đạo luật năm 1992.
Trong hòan cảnh căng thẳng và chưa ngã ngũ của trận thương chiến giữa hai nước, vụ Hong Kong là giọt nước tràn ly vì Quốc hội Mỹ sẽ gây áp lực với Chính quyền Donald Trump. Sau Hạ viện, vừa rồi Thượng viện Mỹ cũng đề xướng theo thủ tục khẩn cấp một dự luật trừng phạt Bắc Kinh về vụ Hong Kong nên ông Trump rất khó nhượng bộ.
Kinh tế Hong Kong
Nguyên Lam : Thưa ông, nhìn vào khía cạnh kinh tế thì tương lai Hong Kong sẽ ra sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ rằng trong ngắn hạn thì tình hình chưa đến nỗi nguy ngập nhưng về dài thì Hong Kong sẽ hết được như xưa. Một thế hệ nữa là tan vỡ.
Thứ nhất, Hong Kong lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc mà nền kinh tế này đang bị suy trầm, tới mức thấp nhất kể từ 27 năm nay, chưa kể tới nhiều vấn đề trầm trọng trong nội bộ mà chúng ta đã nhiều lần đề cập vì vậy kinh tế Hong Kong cũng bị ảnh hưởng bất lợi. Thứ hai, so với người dân Hoa lục có lợi tức bình quân một đầu người chỉ ở khoảng hơn 10 ngàn đô la một năm thì dân Hong Kong giàu gấp bốn mà nay còn mất tự do thì tình hình chính trị tại Hong Kong sẽ càng thêm đen tối và trước mắt thì làm mất một nguồn lợi là khách du lịch, coi như giảm phân nửa so với năm ngoái. Thứ ba, Hong Kong giàng giá đồng bạc của mình là "đô la Hong Kong" vào đồng Mỹ kim, với khối dự trữ ngoại tệ hiên ở mức 430 tỷ đô la Mỹ, thì Chính quyền Hong Kong vẫn có thể giữ giá đồng bạc nhưng sự bất ổn kéo dài là một thách đố vì lãi suất đi vay sẽ tăng. Tuần qua, chỉ số cổ phiếu của thị trường Hang Seng hay Hằng Sinh đã mất giá 5% và mức thanh khoản hay tiền mặt của Hong Kong đã sụt tới độ thấp nhất kể từ năm 1999 và lãi suất liên ngân hàng đã tăng khiến doanh lợi của các ngân hàng bị giảm…
Nguyên Lam : Như vậy, thưa ông, liệu tư bản quốc tế có tháo chạy khỏi Hong Kong hay không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Cho tới nay, ta chưa thấy hiện tượng đó và tháng trước, Chính quyền Bắc Kinh ra lệnh cho các tập đoàn kinh tế nhà nước đổ tiền vào Hong Kong. Chúng ta khó biết là bao nhiêu nhưng đấy cũng là biến cố đáng chú ý. Chưa dám đưa cảnh sát vào Hong Kong, Bắc Kinh đã phái trút tiền vào đó thay vì ra lệnh kiểm soát luồng giao dịch tư bản như tại Hoa lục. Có thể Bắc Kinh còn mong rằng tình trạng căng thẳng với Hoa Kỳ sẽ khiến doanh nghiệp nội địa của họ dồn tiền vào thị trường Hong Kong, nhưng nếu bất ổn gia tăng thì đấy cũng lại là giấc mơ hão huyền, y hệt như Trung Quốc Mộng của Tập Cận Bình.
Nguyên Lam : Nguyên Lam xin đề nghị ông nêu ra vài kết luận cho chương trình tuần này liên quan đến Hong Kong.
Nguyễn Xuân Nghĩa : Lãnh đạo Bắc Kinh cứ hay nói đến "bách niên quốc sỉ" là trăm năm ô nhục khi bị Đế quốc Anh tấn công trong trận Chiến tranh Nha phiến và chiếm Hong Kong rồi bị liệt cường sâu xé mà không tìm về nguyên do sâu xa là vì sao lại suy bại và bị khuất phục vào đời Mãn Thanh.
Đế quốc Anh chiếm đất Hong Kong là một làng chài rồi trả lại một viên kim cương vào năm 1997. Nhưng hơn hai chục năm sau, Bắc Kinh đang biến viên kim cương này thành hòn sỏi trong khi hai trung tâm Thượng Hải và Thâm Quyến vẫn chưa thể thay thế được Hong Kong. Vì vậy, chưa biết "Trung Quốc Mộng" là gì thì thiên hạ đã thấy Hong Kong là "Trung Quốc Mị" và người dân Đài Loan đang nhìn vào Hong Kong để thấy ra tương lai của họ nếu được thống nhất với Trung Quốc.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 15/11/2019